Chúng Ta Có Thể Trở Thành...
한이림 (Han Yi Rim)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 01

2 Bình luận - Độ dài: 3,002 từ - Cập nhật:

Lời mở đầu. Tôi sẽ ngưng đóng trò gia đình.

Tại căn phòng của gia đình giàu có nhất ở đế quốc Eden, Công tước Agnes.

"Đồ chó cái vô ơn!"

Bốp

Công tước Nikan Agnes đã không thể kiềm chế cơn lửa giận nổi lên từ sâu trong lòng mình, hắn ta giơ tay tát vào má cô con gái nuôi, Navia.

Navia vẫn đang ở tuổi 22 dễ vỡ, vẫn còn là một cô gái nhỏ và yếu đuối. Cơ thể mỏng manh của cô ấy không thể chịu được sức mạnh từ cái tát của công tước Nikan, vì vậy cô ấy đã loạng choạng lùi về phía sau.

"..."

Navia không phản ứng lại với cái tát và chọn cách im lặng.

Bình thường thì cô ấy sẽ bật khóc hoặc run lên vì sợ hãi khi đối mặt với sự bạo hành của công tước Nikan, nhưng hôm nay, Navia bình tĩnh lạ thường. Cô ấy đứng đó như chưa có chuyện gì xảy ra.

Navia vẫn đứng ở đó cái với lưng thẳng và đôi mắt không dao động. Hai tay cô ấy bình tĩnh chắp trước mặt và mái tóc bạch kim được xõa gọn gàng phía sau. Điều đó khiến cô ấy toát lên vẻ sang trọng khác thường.

Cô ấy xuất hiện lộng lẫy hơn bất kì quý tộc nào của đế quốc. Cách hành xử và dáng đi của Navia đã được đích thân công tước Agnes dạy.

Tuy nhiên, hắn ta thậm chí đã khó chịu hơn với cách hành xử điềm tĩnh và lễ phép của Navia.

Đó là bởi vì thời gian và tiền bạc mà hắn đầu tư vào Navia để biến cô ấy thành một quý cô cao quý và lễ phép đã phản tác dụng.

" Tao cho mày những gia sư tốt nhất và cho phép mày tận hưởng sự giàu có mà thường dân không bao giờ có thể mơ đến. Nhưng thay vì đền đáp lại sự hào phóng của tao, mày lại làm hại con gái tao!"

Navia cúi mặt xuống, một sự khinh thường lạnh lùng thoáng qua đôi mắt đỏ của cô ấy và nhanh chóng biến mất.

Ah, hắn lại giảng đạo về những gia sư thuộc tầng lớp cao quý mà bản thân đã thuê và sự giàu có mà hắn ta đã cho tôi...

Cô ấy biết ơn công tước Nikan vì đã nhận nuôi cô từ một trại trẻ mồ côi ở nông thôn, nhưng hắn ta làm vậy vì đó là thú vui của hắn chứ bản thân công tước Nikan thì không thật sự có ý tốt đó.

“Giá như Vivian không ốm yếu như vậy, thì ta đã không cần phải nhận nuôi đứa trẻ mồ côi của thường dân ở một nơi tồi tàn như vậy… chậc!”

Công tước Nikan cần một cô con gái khỏe mạnh và xinh đẹp khác để thay thế con mình kết hôn với hoàng tử. Hắn ta không muốn con gái nuôi của mình trở thành quý tộc của một gia đình quyền quý hay có tầm ảnh hưởng khác. Sau tất cả thì hắn không muốn chia sẻ vinh hoa phú quý với bất kì ai khi con gái nuôi của mình trở thành nữ hoàng trong tương lai.

Nikan đã giết tất cả những người họ hàng xa và coi vụ việc là một tai nạn chỉ để cải trang Navia thành một trong những cô con gái của hắn.

Bức chân dung giả của Navia được đặt trong dinh thự và hồ sơ lý lịch của cô ấy cũng được làm giả. Ngay cả người nhà, họ hàng cũng không phải là thật...

Mọi thứ biến cô ấy trở thành ‘Navia’, đều là giả.

Vì vậy, cô ấy đã tự thề với bản thân rằng mình sẽ trở thành ‘đồ thật’.

Navia đã phải chịu đựng sự đào tạo và giáo dục nghiêm ngặt mà công tước Nikan bắt ép. Cô ấy đã hy sinh giấc ngủ và sức khỏe của mình để trở thành một thành viên nhà ‘Anges’ thực thụ. Ngay cả khi bị chảy máu mũi, Navia vẫn sẽ tiếp tục. Bất kể cô ấy có mệt mỏi hay làm việc quá sức thì cô ấy cũng không dừng lại.

Những gì Navia muốn rất dễ dàng, nhưng vào lúc này lại trở nên rất khó khăn. Cô ấy không muốn bị chết đói hay phải ngủ trên nền đất lạnh nữa.

Bên cạnh đó, Navia muốn sống trong một ngôi nhà thật với một gia đình thật. Đầu tiên, điều ước được sống cùng gia đình nuôi đã thành thật. Navia đã rời khỏi trại trẻ mồ côi nghèo khó và có được chiếc giường êm ái để ngủ cùng những bữa ăn ngon. Giống như cô ấy đã bước vào một thế giới cổ tích vậy.

Gia đình.

Navia đã nghĩ mình có thể hòa mình vào thế giới ấm áp và đẹp đẽ đó. Có vẻ đó là thứ gần như nằm trong tầm với của cô ấy.

Tất cả đều nằm trong tầm tay của Navia cho đến khi cô ấy trưởng thành. Căn bệnh nan y của Vivian - con gái ruột của công tước Nikan đã được chữa khỏi. Hắn ta đã cưỡng chế phá vỡ hôn ước của Navia với hoàng tử và sau đó hình thành một hôn ước giữa hoàng tử và con gái ruột của hắn, Vivian. Công tước nói với những người khác rằng mình đã phá vỡ hôn ước của Navia và xóa tư cách người kế vị của cô ấy vì cô ấy không phù hợp

Công tước Nikan không quan tâm liệu những lời nói của hắn có làm tổn hại đến danh dự của Navia hay không. Hắn ta đã hành động một cách bất cần và tàn nhẫn, tất cả chỉ vì lợi ích của Vivian.

Do đó, hắn nghĩ rằng Navia hẳn đã ôm hận và sẽ tìm cách đầu độc Vivian.

"Tất cả mọi thứ tao cho mày đều là của gia tộc này, ngay từ đầu đã không có bất cứ thứ gì thuộc về mày cả. Mày thật sự nghĩ rằng một thường dân như mày có thể trở thành nữ hoàng hả?"

Biểu cảm của Navia trầm xuống khi cô ấy nghe cha nuôi của mình nói về cảm xúc thật sự của hắn trước mặt cô. Hắn ta dập tắt ước mơ của cô ấy một cách không do dự và đổ hết toàn bộ tội lỗi lên người Navia. Công tước Nikan thậm chí không quan tâm rằng Navia đã trở thành một trò cười trong giới quý tộc.

"Hay lắm con gái yêu của ta"

Navia sẽ làm bất cứ điều gì cho hắn nếu hắn ta không thốt ra những lời đó.

"Tất cả những thứ con mong nhận được từ cha chỉ là những điều nhỏ nhặt ấm áp"

Nhưng bây giờ, cô ấy đã hiểu tất cả. Navia nhận ra rằng cho dù có cố gắng đến đâu, cô ấy cũng chỉ là người thay thế Vivian. Đã quá muộn rồi.

Navia nói với chút sức lực cuối cùng mà cô ấy có.

"Con không cố gắng đầu độc Vivian, thưa Cha"

BỐP!

Hắn tát vào má Navia ngay sau khi cô ấy nói. Navia không thể chịu được lực của cái tát và té ngã trên sàn.

“Chất độc được phát hiện trong lá trà mà mày tặng Vivian! Mày vẫn đang cố gắng lừa dối tao cho đến phút cuối cùng sao? ”

Vivian đã hỏi xin Navia một số loại trà quý để tiếp khách. Navia với vai trò một người chị tốt, đã tự tay tìm và mua một số loại trà quý hiếm cho cô ấy. Nhưng ngay sau đó có một chất độc đã được phát hiện trong lá trà.

"Hôn ước giữa con và hoàng tử đã bị hủy bỏ từ lâu, vậy nên con không có bất cứ lí do gì để hạ độc em ấy cả!"

"Con đ*** ác độc ! Mày cảm thấy ganh tị khi Vivian trở thành hôn thê của hoàng tử Ares, vì vậy mày đã cố hạ độc con bé!"

Đó sẽ là một lời nói dối nếu Navia nói rằng cô ấy không thất vọng khi bị cha nuôi của mình bỏ rơi và hủy hôn ước, nhưng Navia không nuôi dưỡng bất kỳ sự thù hận nào đối với Vivian.

Tuy nhiên, ngay từ đầu cô ấy chưa bao giờ yêu hoàng tử Ares hay thèm muốn vị trí nữ hoàng tương lai.

Việc này là do một ai đó khác gây ra và Navia đã bị buộc tội bởi điều mà cô ấy chưa bao giờ làm. Nếu cô ấy cân nhắc kĩ thì toàn bộ diễn biến của vụ việc này có nhiều điểm kì lạ. Nói cách khác, công tước Nikan đã không hề cố gắng để hiểu quan điểm của Navia và thậm chí hắn cũng không quan tâm việc điều tra vấn đề kỹ lưỡng hơn.

"Sao mày có thể cố gắng làm hại vị hôn thê của Hoàng tử chứ? Làm tổn thương con bé tương đương với việc thực hiện một vụ ám sát hoàng thất...!"

Có một chút buồn trong giọng của công tước Nikan. Thật đáng tiếc khi hắn phải tự tay giết chết con tốt hữu dụng nhất của mình.

Navia biết điều đó.

"Nếu con thực sự ghét Vivian và muốn làm hại em ấy, thì con đã không lên kế hoạch lộ liễu như đầu độc lá trà mà con đưa cho Vivian."

Cô ấy biết nhiều hơn là việc làm một điều gì đó thật thiếu trí óc và lộ liễu như thế kể từ khi lên tám.

Đôi mắt của công tước Nikan ngay lập tức trở nên lạnh lùng trước những lời nói táo bạo của cô ấy. Hắn ta nhanh chóng rút kiếm khỏi thắt lưng của mình.

"Mày dám!"

Ngay trước khi Navia bị cắt cổ, một người đàn ông khác bước vào phòng.

"Thưa cha."

Một giọng nói trầm và khàn vang lên trong căn phòng im lặng. Navia quay lại nhìn người đàn ông vừa bước vào .

Người đàn ông đó có mái tóc đỏ giống với công tước Nikan. Tên anh ta là Wood, anh ấy là con trai lớn của công tước

"Thưa ngài, Hoàng tử Ares đang ở đây."

Công tước Nikan chau mày trước tin này.

"Thật hổ thẹn với hoàng thất quá!"

"Đi, ta sẽ tiếp đãi đứa trẻ này."

"Vâng."

Công tước rời đi và giao Navia cho Wood.

"Heh."

Một giọng khinh thường có thể thấy nghe rõ.

Wood đến gần Navia và ngồi xuống trước mặt cô ấy.

"Thật tuyệt phải không ?"

Anh ta thật sự rất thích thú và hài lòng với vẻ mặt hiện giờ của Navia. Đôi mắt của cô ấy lóe lên sự giận dữ.

"Nhìn mày còn thấp kém hơn cả súc vật."

"Gì chứ ?"

"Em biết rằng Anh Trai Kính Mến là người đã hạ độc vào trà."

"Ahh, bị phát hiện rồi."

Wood nhún vai nhẹ nhàng.

"Nếu con bé uống trà đó, Vivian đã thật sự chết rồi. Mày không cảm thấy hối hận chút nào về những việc đã làm ư ?"

"Vivian đã may mắn và không chết. Mày còn muốn gì nữa ?"

Navia nắm chặt tấm thảm trong giận dữ.

Cô ấy nhìn xuống sàn và nhắm mặt lại.

Ngay từ đầu, để tìm thấy một người công bằng trong giới quý tộc đã là điều không thể.

Không, chính xác hơn là không có bất kì lựa chọn nào khác ngoài cách nghĩ đó.

Thật tệ khi bị đối xử như vậy bởi người thân cùng huyết thống chỉ vì anh ta đang cố gắng để tranh giành quyền thừa kế chức vị công tước.

Wood luôn như vậy.

Thô tục và độc ác.

"Mày biết là tao ghét mày ngay từ đầu mà, biết tại sao không?"

Navia biết anh ta định nói gì.

"Mày là thường dân một đứa dơ bẩn hơn cả con bọ."

Biểu cảm của Wood thật kinh tởm khi anh ta nhìn chằm chằm vào Navia.

Navia lặng lẽ lẩm bẩm từ thường dân trong miệng của cô ấy.

Tôi nghĩ mình là con gái của một gia đình quý tộc cấp thấp, nhưng mãi sau này tôi mới phát hiện ra rằng bản thân chỉ đơn thuần là một đứa trẻ mồ côi của thường dân.

"Ngươi, ngươi là một thường dân ư ?"

Ah, đó là Wood lúc 20 tuổi phải không?

Cô ấy vẫn còn nhớ rõ mồn một cái ngày mà Wood hỏi cô ấy có phải là thường dân hay không.

"Tao không nghĩ là một con ong xấu xí như mày nên xuất hiện trong xã hội thương lưu bởi vì mày chỉ làm mọi chuyện bị xé to ra thôi. Dù vậy, cha rất ngoan cố và tao không thể khiến ông ấy thay đổi ý định..."

Wood đưa tay nắm lấy cằm Navia và nghiêng cô ấy qua để nhìn anh ta. Sau đó anh ta dùng ngón tay cái lướt lên môi cô. Màu máu đỏ tươi làm bẩn ngón tay anh ta.

“Máu của một quý tộc có màu xanh lam. Không giống như màu đỏ thô tục của mày. ”

Anh ta cười đắc ý với những gì mình nói.

“Và mặc dù tao là người sắp xếp mọi thứ, nhưng thật sự đã có người yêu cầu tao làm điều này. Mày có biết đó là ai không?"

“Chắc hẳn là Bệ hạ và Hoàng hậu rồi” Navia bình tĩnh trả lời.

Wood nhìn chằm chằm Navia như thể cô ấy đã biết mọi thứ.

"...Phải. Vậy thì, tại sao mày lại quyến rũ Hoàng tử Ares và xúc phạm Bệ hạ và Hoàng hậu chứ ?"

Anh ta lấy một lọ nhỏ và ném nó về phía Navia. Đó là một loại chất độc có thể làm phân hủy nội tạng của một người ngay sau khi uống.

“Nào, uống đi. Đây là lần duy nhất mày có thể sống như một công chúa. Sao mày lại nghĩ Thái tử vẫn sẽ tìm mày? ”

"Em chắc chắn ngài ấy sẽ nói rằng ngài sẽ tổ chức một phiên tòa xét xử nô lệ cho em."

Ares yêu Navia vì vẻ đẹp của cô ấy và vì cô ấy sẽ hành động tàn nhẫn như thế nào đối với kẻ thù của mình.

"Ngài ấy yêu tôi như một công cụ chứ không phải một con người."

Thái tử không khác gì với gia tộc Agnes.

Wood lo lắng rằng Thái tử sẽ xông vào và đem Navia đi, nhưng anh ta vẫn giả vờ bình tĩnh và tiếp tục trò lừa đảo trước mặt cô ấy.

"Chẳng phải chết bây giờ sẽ tốt hơn sống như một nô lệ sao ?"

Nếu Navia không uống thuốc độc, cô ấy vẫn sẽ bị ép uống nó.

Hoàng hậu đã hứa với Wood rằng anh ta có thể cưới Quận chúa Sarah Lucia nếu "chăm sóc" cho Navia. Công tước Lucia là cha của Hoàng hậu và Sarah Lucia là cháu gái của bà ấy. 

Navia nhìn chằm chằm vào lọ thuốc độc nhỏ đặt trước mặt.

'Cuối cùng, mọi chuyện lại thành ra thế này. '

Cô ấy uống một ngụm thuốc độc mà không hề do dự, vai Wood thả lỏng khi anh ta quan sát Navia. Anh ta mừng rỡ vì cô ấy đã uống chất độc đó. Wood ghét cô ấy và hoàn toàn chán ngấy cô vào thời điểm này.

“Mày vẫn giả vờ trở thành một quý tộc thanh lịch và duyên dáng cho đến phút cuối cùng. Thật kinh tởm."

Navia nôn ra máu do chất độc. Cô ấy bật cười trước hoàn cảnh của mình.

“Kkeuk… Ha, haha…”

Không quan trọng là cô ấy cư xử khiêm tốn hay kiêu ngạo. Cái kết của cô ấy vẫn luôn là vậy.

“Mình cần phải nỗ lực thêm bao nhiêu nữa?”

Mình phải nỗ lực thêm bao nhiêu để được chấp nhận và yêu mến? Mình đã cố gắng hết sức. Phải, mình thực sự đã làm hết sức của bản thân.

Navia tháo đôi găng tay đẫm máu của mình ra. Có một con số trên cổ tay phải của cô. Cô ấy là người duy nhất có thể nhìn thấy con số đó.

                                                                      1

Nhìn xuống con số, cô ấy bình tĩnh thú nhận.

"Anh à, em đã sống cùng một cuộc đời bảy lần."

"Gì?"

"Bây giờ, em chỉ còn một cơ hội cuối cùng để được tái sinh"

Khuôn mặt của Wood nhăn lại vì hoang mang.

"Mày có phát điên vì sắp chết không?"

Chất độc phát huy tác dụng cuối cùng và mắt Navia dần mờ đi. Con số trên cổ tay cô trở nên mờ ảo.

Cô ấy tiếp tục cố gắng để nói.

“Em đã nghĩ chúng ta có thể là một gia đình, em đã cố gắng rất nhiều…”

Nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt trở nên lạnh lẽo và giọng nói phát ra từ khuôn miệng hé mở của cô ấy càng lạnh lùng hơn.

"Nhưng bây giờ, em sẽ ngừng chơi trò này."

Ngay trước khi tầm mắt cô ấy vụt tắt, Navia nhìn thẳng vào Wood.

Dưới ánh mắt kỳ quái đó, Wood đơ ra như con mồi trước con quái thú.

Anh ta không thể nói bất cứ điều gì trong khoảnh khắc lạnh sống lưng đó.

“Hẹn gặp lại ở kiếp sau, Wood.”

Em sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì cho anh nữa.

"Mày-!"

Wood chậm rãi mở miệng và hét lên điều gì đó, nhưng Navia không thể nghe thấy.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

chết cả 7 lần nhưng ngu vãi beep :))))))))))))
Xem thêm
Khá giống chị nữ chính trong bộ untouchable lady quá. Sống tới kiếp thứ 8 lun
Xem thêm