Bandit, Be Ambitious! To...
Pai-chan 中壱
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Quyết định của kẻ sống sót

0 Bình luận - Độ dài: 2,601 từ - Cập nhật:

Trong căn hộ của tôi, khi tôi trở mình lúc ngủ, tôi nghĩ mình đã đập phải cái gì đó.

Sau đó là cảm giác rơi tự do, tội cuộn mình lại một cách vô thức.

Tôi nghĩ tôi sẽ gây ra tiếng động khi chạm sàn

Để chuẩn bị cho điều đó, tôi nhắm mắt lại

RẦM!!!

Tôi nghe thấy tiếng va chạm và có gì đó đã vỡ

Tôi mở mắt từ từ và nhìn xung quanh. Tôi cất tiếng mà không nghĩ ngợi quá nhiều

Có vẻ như tôi ngã xuống một cái bàn, có một vài dụng cụ ăn uông rải rác xung quanh tôi sau khi va chạm xảy ra

Tôi nghĩ nó chẳng sao. Quan trọng hơn vấn đề bắt nguồn từ người đàn ông nhìn tôi với ánh mắt đầy bất ngờ

"Bắt hắn! Hắn ta hẳn là gián điệp từ vương quốc Madeniamu"

Chỉ với vài từ của một người tuổi trung niên có vẻ như là chỉ huy của nhóm lính, những tên lính lao tới chỗ tôi ngay lập tức. Tới lúc đó tôi mới cảm thấy cơn đau ở lưng và bị bắt giữ. Tôi bị trói trong một chiếc túi giun

 [chú thích của DK: sau khi tìm hiểu qua thì mình nghĩ có lẽ nó trông thế này:

                              hình ảnh mang tính chất minh họa :v]

"Ritosu, lăn hắn ta tới góc phòng, ta sẽ lấy lời khai của hắn sau."

"Rõ, thưa ngài Zairasu"

Nói rồi cậu thanh niên trẻ bắt đầu lăn tôi đi. Cậu ta dừng lại khi đầu tôi đụng vào tường và phát ra tiếng *cộc*. Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt

Tôi cựa quậy và phát ra những tiếng *sột soạt*, bằng cách nào đó mà bây giờ tôi có thể di chuyển cơ thể để mặt tôi đối diện với mặt bàn. (chú thích: kiểu ngồi dậy đc ấy)

Cabin trong chòi này không lớn lắm. Cách cái bàn khoảng 2m về phía trước có một vài tên lính ghé đầu để nói chuyện riêng, cũng có khoảng 10 tên khác đang ngồi dựa lưng vào tường

Tôi cá rằng chiếc bàn tôi ngã xuống được làm thủ công bằng tay. chân bàn đan chéo nhau tạo thành hình chữ X. Bởi vì nó được làm bằng gỗ khá là dày nên mặc dù tôi rơi xuống đó mà nó vẫn chẳng sao cả.

Có vài chiếc cốc trên mặt bàn. Trên đó còn có một chai sake được bọc xung quanh bởi dây thừng để không bị vỡ

Nhưng quần áo của những tên lính không bình thường. Họ mặc một chiếc áo dài phía bên ngoài giáp lưới. Một số người áp giải tôi còn mặc giáp tay bằng sắt.

Và đặc biệt, mỗi người đều có một thanh kiếm dài.

Đây là một giấc mơ, bởi tất cả mọi thứ mà tôi đang nhìn thấy như của một thế giới khác. Nó cho tôi cảm giác đây là giai đoạn đầu của thời Trung Cổ.

Thậm chí sàn của căn phòng này còn là sàn đất, cửa sổ không có kính và cửa chớp thì mở một nửa

Và bởi vì có ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, hình như đang là ban ngày

Thật sự đó, tôi đang mơ tới chỗ nào thế ???

Khi đang suy nghĩ về nhiều thứ, tôi nhận ra có điều gì đó không đúng. Vì việc có thể nghe vài cuộc trò chuyện của họ, tôi và họ nói cùng một thứ tiếng.

"Những người đi tới pháo đài ở phương bắc đã quay trở về chưa?"

"Do họ chỉ mới xuất phát vào tối qua nên..."

"Nếu như vậy, chúng ta có thể thoát khỏi đây bằng cách nào đó, tôi mong các nhóm lính khác cũng sẽ như vậy..."

Tôi tình cờ nghe được một cuộc hội thoại khá nghiêm túc

Có lẽ học đang ở giữa một cuộc chiến? Nếu đúng vậy thì thật tồi tệ. Tôi không nghĩ mình có thể chiến đấu trong một cuộc chiến.

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa *cốc* *cốc*. Tất cả những tên lính đều đồng loạt nhìn về phía cửa. Hai tên tuốt gươm ra và đứng 2 bên cánh cửa

Khi người đàn ông trung niên gật đầu, tên lính bên tay phải mở cánh cửa bằng một tay.

Sau khi tên lính mở cửa, vài người đội mũ trùm đầu bước vào. Cách phối đồ kiểu gì thế này?

"Ồ, có vẻ như vị thần may mắn không bỏ rơi chúng tôi vì đã cho chúng tôi vinh dự được gặp đại nhân Zairasu"

"Trước tiên hãy ngồi xuống đã. Liệu cô có thể nói cho tôi nghe tên của cô được không?"

Từ giọng nói, có vẻ như đó là một người phụ nữ.

Một vài tên lính đứng lên để nhường chỗ cho người phụ nữ ngồi vào bàn

Rồi chúng để người phụ nữ đang thở hổn hển uống thứ chất lỏng trong chén sứ. Chờ đã, chẳng phải đó là rượu sao?

"Tên tôi là Marian-bảo mẫu. Vì một vài lý do nên tôi được hộ tống công chúa Sadine đây."

Những tên lính đồng loạt đứng dậy sau khi nghe xong câu nói của người phụ nữ.

Thế rồi chiếc mũ trùm đầu của người thấp bé hơn lật ra phía sau.

Đó cũng là một người phụ nữ.

"Tên tôi là Sadine. Bằng một cách nào đó tôi đã trốn thoát được, trong khi các gia đình hoàng tộc... chìm  trong ngọn lửa"

"Thật may mắn khi cô an toàn và thoát khỏi những kẻ bám đuôi.Công chúa Sadine, liệu cô sẽ ủy thác việc đảm bảo an toàn của cô cho chúng tôi chứ"

"Cả vương quốc đang chìm trong hỗn loạn. Bây giờ chúng ta phải trốn tránh sự tìm kiếm của quân thù. Trong trường hợp chúng ta bị phát hiện bởi kẻ thù. Cô nên dùng tôi làm vật thế mạng, như vậy sẽ cho cô một chút thời gian để chạy trốn."

"Tôi sẽ không bao giờ làm thế, nhưng công chúa quyết tâm như vậy, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ để phục hưng vương quốc. Còn bây giờ ẩn mình để thoát khỏi sự truy lùng của quân địch là lựa chọn khả thi nhất "

Đó quả là một cô gái mạnh mẽ, Nhưng do chuyện đó không có liên quan gì đến tôi nên đối với tôi nó cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng hơn cả là họ định xử lí tôi thế nào

"Vậy, kế hoạch cho tương lai là gì?"

"Chúng tôi đã suy nghĩ  và quyết định dựa vào pháo đài phương Bắc. Tôi đã cử 2 người tới đó để xem xét tình hình nhưng..."

*Rầm *Rầm  

Cùng với âm thanh đó, cánh cửa bị gõ một cách thô bạo và rồi một người đàn thanh niên được đưa vào trên cáng

"Chẳng phải cậu là Remines được cử tới pháo đài phương Bắc sao?"

"Thưa ngài Zairasu.. Pháo đài phương bắc đã rơi vào tay quân thù.  Đầu của trưởng đội bảo vệ và gia đình anh ấy đã..."

"Tôi hiểu. Không cần phải nói thêm nữa. Cậu hãy đi nghỉ đi."

Khi ông ta nói vậy, người lính muốn tiếp tục bài báo cáo liền im lặng.

Cậu ta có vẻ bị thương trầm trọng, tôi tự hỏi liệu cậu ấy có thể qua khỏi không?

Một người trong nhóm của người phụ nữ đứng dậy và ngồi bên cạnh người lính trẻ.

Thế rồi, một thứ ánh sáng màu xanh huyền ảo bắt đầu xuất hiện từ lòng bàn tay của người đó. Nó bao bọc lấy người lính. Thế rồi, hơi thở gấp khúc, đứt đoạn và có phần đâu đớn của người lính bình thường trở lại

Đó có phải là phép thuật không?

Thế giới này... là thế giới của kiếm và phép thuật!

"Chúng tôi có thể an toàn tới đây là nhờ một pháp sư hộ tống"

"Chúng ta phải giúp đỡ mọi người. Ông có kế hoạch dự phòng không, ngoài việc dựa vào pháo đài phương bắc?"

"Tôi chưa từng nghĩ đến điều này. Không nơi nương tựa, tôi không biết chúng ta có thể lẩn trốn được bao lâu"

Là một người lính, chẳng phải việc sống trong các khe núi là bình thường sao?

1000 năm sau, có lẽ một vài du khách tới làng của những chiến binh bị đánh bại (chắc là kiểu mộ) để thăm quan 

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với số phận của tôi? Tôi sẽ bị chém đầu và chết ở chốn này ư?

"Dãy núi Andennes rất rộng. Chúng ta sẽ ở đó và chờ thời cơ để phản công"

Suy nghĩ của họ rất có lý, nhưng liệu họ có thể khôi phục lại cả một vương quốc?

"Tôi có vài điều muốn nói"

Khi tôi cất tiếng nói, giọng của tôi nghe thật kì lạ. Có lẽ do tôi đang bị trói trong một chiếc túi chăng?

Khi người phụ nữ quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên, tôi chuyển ánh nhìn của mình sang Zairasu

"Cậu ta đột nhiên rơi xuống bàn. Cậu ta xuất hiện vô cùng kì lạ, quần áo cậu ta mặc trên người cũng vậy. Cậu ta khá là sạch sẽ và không mang theo bất kì loại vũ khí nào nên có vẻ như không phải gián điệp từ phe địch. Vậy nên tôi trói cậu ta lại và cho vào góc phòng. Tôi sẽ lấy lời khai của cậu ta sau"

"Nếu anh ta không phải là người của vương quốc Madeniamu thì sẽ chẳng có vấn đề gì khi thả anh ta ra. Kể cả khi anh ta có vũ khí thì tôi cũng không nghĩ rằng anh ta có thể làm gì tôi"

"Nếu công chúa nói vậy thì Cannan, thả cậu ta ra, nhưng canh chừng cậu ta để đề phòng bất trắc"

Rồi người đàn ông tên Cannan cởi trói cho tôi

Bởi vì tôi đang trong giấc ngủ ngắn sau một vài trò chơi không lành mạnh (vãi) nên tôi mặc áo phông, quần jeans và thêm một chiếc áo khoác bên ngoài

"Quần áo của anh ta thật kì lạ, anh ta không thể làm gián điệp với cái bộ dạng đó.Vả lại trông anh ta không được khỏe cho lắm"

"Có thể cậu ta là con trai của một vị quý tộc bậc thấp bị ruồng bỏ vì đã làm họ xấu hổ. Và cậu có điều muốn nói đúng không? Chúng tôi sẵn lòng nghe, cứ nói đi."

Cho dù họ lắng nghe, nhưng mọi việc sẽ vẫn do họ quyết định cả mà thôi. Nhưng dù sao thì điều đó cũng tốt cho tôi

"Theo những gì các vị đã nói thì vương quốc này đang rơi vào hỗn loạn, và những người sống sót ở đây là những người may mắn chạy thoát. Từ đó có 3 phương án khả thi

Thứ nhất, có thể lui tới ngọn núi đã được đề cập trước đây, làm như vậy có thể lẩn trốn, nhưng không thể khôi phục lại vương quốc. Đã từng có nhiều trường hợp như vậy nhưng không vương quốc nào có thể trở lại như xưa

Thứ hai, có thể thương lượng với kẻ thù để có lãnh thổ của riêng mình ở biên giới quốc gia

"Lựa chọn thứ hai là điều không thể xảy ra. Nếu một cuộc thương lượng có thể diễn ra thì bọn chúng đã không tiêu diệt toàn bộ hoàng tộc. Kẻ nào dám bước chân tới gần lâu đài của chúng để thương lượng sẽ được tắm trong mưa tên."

"Tôi đã nghe về cái đầu tiên. Chạy trốn thì thật đơn giản, tôi đã học từ bố tôi rằng làm vậy rất khó khôi phục vương quốc. Chẳng phải anh nói có 3 lựa chọn sao? Vậy cái thứ 3 là gì?

"Đó là ở lại nơi này như những tên cướp hào hiệp. Nói vậy cho oai thôi chứ về bản chất, chúng ta là trộm. Chúng ta sẽ thành lập một căn cứ ở đường cao tốc trên núi và cướp hàng hóa của đối phương. Những gì cướp được sẽ dùng để phục hồi vương quốc. Chúng ta sẽ thả tự do cho những nô lệ và huấn luyện học cùng với những người may mắn trốn thoát khỏi quân giặc để làm lực lượng kháng chiến. Chúng ta có thể lén lút trồng trọt để làm lương thực và chế tạo vũ khí từ những gì ta cướp được. Chẳng phải đó là cách để khôi phục lại vương quốc sao"

"Chúng ta trở thành trộm ư?"

"Điều này thật nhảm nhí, lôi tên này đi chém đầu đi"

Người đàn ông trung niên đứng lên và hét to trong lúc chỉ vào mặt tôi. Một tên lính áp chế tôi từ sau lưng và bắt đầu lôi tôi tới cửa trước khi công chúa ngăn hắn lại bằng một giọng dứt khoát:

"Khoan! Đừng nóng vội vậy. Zairasu, ông có thể cân nhắc những gì cậu ta vừa nói không?"

"Ý công chúa chúng ta trở thành những tên trộm? Điều này thật nực cười. Làm vậy thì thà chúng ta công khai danh tính và đấu 1 vs 1 công bằng với kẻ thù còn hơn."

Danh dự của một kị sĩ không cho phép ông ta trở thành một tên trộm, quả là một gã cứng đầu

Người bảo mẫu nhìn tôi

"Nếu vậy thì... Ngài Zairasu, ngài chỉ việc làm theo những gì công chúa bảo."

"Hả? Chuyện gì đây?"

"Đó là điều ngài nên làm, ở bên cạnh và giúp đỡ công chúa"

"Chẳng phải điều đó có nghĩa rằng chúng ta nên đi ăn trộm?"

Zairasu nói với cô bảo mẫu. Giọng nói của ông ấy không còn hung dữ như trước, có vẻ như ông ấy đã bình tĩnh hơn một chút

"Đúng vậy. Nếu chúng ta ẩn mình trong núi thì sẽ có rất nhiều mạng người được cứu sống. Nhưng làm vậy sẽ khiến vương quốc của chúng ta chỉ còn là dĩ vãng. Cậu bé này đã cho chúng ta một hướng đi mới. Hãy thử dải pháp này nửa năm. Trong thời gian này, hãy cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ phục hồi vương quốc bằng cách ăn trộm. Nếu ngài nghĩ nó không khả thi thì sau đó chúng ta vẫn có thể ẩn mình trên núi."

Công chúa có vẻ như là một người rất sáng suốt

Zairasu gật đầu với người lính phía sau tôi. Cơn đau từ cơ thể đang bị đàn áp của tôi bỗng dưng biến mất

"Hãy ngồi xuống và nói chi tiết kế hoạch của cậu. Do kẻ địch ở bên ngoài, hãy cho cậu ta một đôi giày và bộ quần áo khác, cả một con dao găm nữa vì bây giờ cậu ấy đã là 1 phần trong chúng ta rồi. Cậu không thể chiến đấu nếu không có vũ khí."

Sau khi công chúa nói vậy, Zairasu chỉ tay vào góc bàn còn lại, ra hiệu rằng tôi có thể ngồi xuống.

Có vẻ như tôi sẽ không bị giết ngay lập tức. Tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra sau này

Kể cả tôi có 9 mạng sống, tôi cũng phải hết sức cẩn thận

Ghi chú

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận