Tập 1 - Những Kẻ Giết Người Và Học Kì Xuân Chết Chóc
Tiết Thứ Nhất - Tạm Biệt Cuộc Sống Bình Thường, Chào Mừng Cuộc Sống Bất Thường / "Sludge Over Ground"
1 Bình luận - Độ dài: 17,289 từ - Cập nhật:
Q: Luyện Ngục Trường Phục Hồi Chức Năng là gì?
A: Một học viện nhằm ‘tái’ giáo dục những tội phạm vị thành niên—hầu hết là những nam và nữ bị buộc tội giết người nhưng lại ở dưới độ tuổi hai mươi—để thực sự phục hồi chúng cho sự trở về với xã hội của mình. Để chỉnh đốn lại những nhân cách lệch lạc của những kẻ giết người bị kết án, để cho chúng ăn năn, thanh tẩy và làm mới bản thân mình, tất cả những giáo viên được chọn lựa đều được trang bị trí óc và cơ thể đầy dẻo dai. Ví dụ như là tôi đây. Kukuku…
Kamiya Kyousuke thì là một thanh niên rất đỗi bình thường. Ít nhất thì đó là những gì cậu tin.
Ngoại hình bình thường, điểm số bình thường, khả năng thể thao bình thường, một cú hattrick. Sở thích của cậu thì là đánh giá âm nhạc và trò chơi video.
Ban đầu thì được dự định là sẽ tốt nghiệp sáu tháng sau ở một trường trung học cơ sở trong thành phố, cho dù cậu có vào được ngôi trường cậu chọn hay không thì cậu sẽ phải nhập học ở một ngôi trường trung học công lập trụ cột ở địa phương. Kyousuke, một cậu bé mười lăm tuổi hoàn toàn bình thường như thế đấy, hiện lúc này lại…
“..”
Đó là bên trong một nhà kho bị bỏ hoang và đổ nát hơn phân nửa.
Mặc một bộ đồ màu đen, mái tóc rối bời, tay thì bỏ trong túi mình, cậu thì đang kiểm tra tình hình của mình với đôi mắt độc ác đầy căng thẳng.
Một, hai, ba, bốn… Tổng cộng mười hai tên cả thảy. Ăn mặc quần áo bình thường giản dị, chúng thì rõ ràng là những tên côn đồ trẻ tuổi từ ngoại hình, cầm những gậy kim loại, xích, chấn song và gậy gỗ, đang bao vây Kyousuke.
Một trong số chúng, với một mái tóc kiểu chải ngược và mặc một chiếc áo khoác lưu niệm được thêu của Nhật, thì đang nhìn chằm chằm vào Kyousuke.
“Vậu ra mày chính là thằng khốn được biết đến như là ‘Sát Nhân’ huyền thoại...và ‘Triệu Cái Chết’, là Kamiya Kyousuke đó sao?”
“...Không, mày nhầm rồi. Tao chỉ là Kamiya Kyouske đầy bình thường mà thôi.”
“Bình thường cái đầu mày đấy! Mày dám gọi mày là bình thường sao! Ha! Tỉnh dậy đi và thôi cái trò nói trong mơ đó đi!”
Với lời nhạo bán của tên tóc chải ngược, những tên còn lại bắt đầu đồng tình.
Nhưng ngay khi Kyousuke nói “...Ồ?” và thể hiện một cái nhìn đầy kinh hoàng, những tên côn đồ bắt đầu hét lên “Ơơơ!?” “Đ-Đừng giết tôi!” và co rúm lại và cầu xin. Một vài trong số chúng còn gần như là sắp bật khóc trong khi những tên khác thì quỳ gối cầu xin mạng sống của mình. Cực kì hèn nhát.
Ngay sau đó, tên tóc chải người bắt đầu hét lên”
“M-M-Mấy thằng khốn khiếp! C-C-C-C-C-Các ngươi sợ cái quái gì cơ chứ!? C-Chỉ có một đối thủ mà thôi…C-C-C-C-C-C-C-Cho dù đó là ‘Liên Hợp Siêu Thanh’ Kamiya đi nữa, thì không phải là không có cơ hội chiến thắng—”
“Đó là tên của nhóm đua xe mà tao đã xóa sổ trước đó. Đừng có so sánh tao với lũ vô dụng đó, đồ ngu.”
Kyousuke vỗ nhẹ tên kia và đáp lại. Sau đó ngay tức khắc:
“Gyahhhhhhhhhhhhhhhhhh!? Tay tao!? Tay taaaaaaaaaaaaaaao!?”
Tên tóc chải ngược ôm lấy tay mình và hét lên, ngã ra mặt đường nhựa,
Thấy cái cách mà tên tóc chải ngược hét lên, Kyousuke thì khá là bực mình.
“...Ồ-Ồ, xuất hiện rồi.”
Đó gần như là một kiểu phản ứng là lũ côn đồ giỏi đấy. Chỉ cần đẩy nhẹ vào vai và chúng lại la lên “Ôi không. Gãy xương rồi. Ôi không.” Một thủ đoạn thường thấy.
Kyousuke chỉ vỗ lên vai của tên đó hơi mạnh một chút thôi vì thế đáng lý ra chẳng có gì xảy đến với tay hắn cả.
—Tuy nhiên.
“Mobu-saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!? Chết tiệt...Chuyện này không thể nào! Mobu-san bị hạ chỉ với một đòn sao!?”
“T-Tay tao thì coi như xong hoàn toàn rồi...Một sức mạnh nực cười đến thế. Tên khốn này, hắn có thật là người không thế…!?”
“Này, tất cả hãy tấn công đồng loạt đi, các anh em! Tên khốn khiếp này là kẻ thù của Mobu-san. Kết liễu hắn, bỏ hắn vào một cái bao và quẳng xác ra ngoài thiên nhiên đi!”
Kyousuke không biết liệu tụi côn đồ đã thất bại trong việc nhìn thấu được khả năng diễn xuất hạng ba của tên tóc chải ngược hay không. Sau khi người bạn của chúng bị hạ gục, sự căm tức của chúng chuyển thành ý định giết người. Thật là một đám ngu ngốc đầy ngây thơ.
“...Ôi trời. Mặc dù tao thật chẳng muốn bao lực chút nào…”
Mọi chuyện đã vượt qua mức mà đối thoại có thể giải quyết vấn đề rồi.
“Ehhhhhhhhh… Ui… Ui… má ơi….hức (khóc)”
Cho dù bạn bè của hắn đang chăm sóc hắn, tên tóc chải ngược tiếp tục khóc và nức nở. Liếc nhìn khuôn mặt khóc lóc với con mắt nhắm nửa, Kyousuke ra quyết định của mình và từ từ thực hiện một vài bài tập vươn người. Sau đó, cậu bắt đầu duỗi chân mình.
“Đến nước này thì không thể tránh được vậy...Vì tụi bây muốn dánh, hãy đem khả năng thật sự của mình ra, được chứ?”
Eo, lưng, cổ...Trong khi xoay từng phần khớp theo thứ tự, cậu bắt đầu nhìn vào những tên côn đồ đang vây quanh một lần nữa.
Bảy tên thì có vũ khí và bốn tên tay không. Ngược lại, cậu thì chẳng có vũ khí và chỉ có một mình.
Cho dù nhìn kiểu nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thuận lợi gì cả, nhưng cho dù là thế thì việc đó cũng không là vấn đề…
Người đang run rẩy trong kinh hãi không phải là Kyousuke mà là những tên đó.
Hoàn tất bài khởi động của mình một cách bình thản, Kyousuke mỉm cười một cách đầy can cảm.
“...Sao thế? Lên đi chứ. Tao đây sẽ khiến cho tụi bây ăn năn và trở thành một con người mới.”
× × ×
“Hừ Onii-chan, anh lại dính vào một trận đánh nhau khác nữa rồi! Rõ ràng đây là chỉ một chuyện nhỏ, nhưng làm sao mà lại trở nên như thế này cơ chứ…? Em có nên cấm anh rời khỏi căn nhà lúc này không đây!?”
“...Xin lỗi, Ayaka.”
Bị giảng đạo ở ngay cổng vào ngay khi cậu vừa về đến nhà, Kyousuke ôm đầu trong cơn tuyệt vọng.
Vẻ dọa dẫm đã biến mất khỏi khuôn mặt cậu, chỉ còn lại những vết xước và bầm tím. Bình thường thì là màu đen, nhưng bộ quần áo của cậu thì lại trắng vì bụi bẩn. Kết cuộc rất khó coi, nên việc bị rầy là có thể đoán trước được.
“Nhưng chúng mới là người khiêu chiến… Cả đám thì chặn hết cả đường trước cửa hàng tiện lợi vì thế anh đơn giản là chỉ nhắc nhở bọn chúng mà thôi, nhưng chúng cuối cùng lại nói,”
“Hãy tôn trọng chút đi không thì—”
“Lý do lý trấu thế đủ rồi!”
Cái muôi múc canh gõ vào đầu Kyousuke.
Tay chống nạnh, phồng má, cô gái nhìn lên và nhìn chằm chằm vào Kyousuke với đôi mắt khiển trách.
Mái tóc hai bím của tôi thì được cột với những dải ruy băng kẻ sọc màu tím. Cô ấy thì đang mặc một bộ tạp dề cùng màu.
—Kamiya Ayaka. Năm nay mười ba tuổi. Cô em gái là niềm tự hào và vui sướng của Kyouke.
“Onii-chan, hừ...Anh có thôi làm người khác lo lắng được không? Một chuyến đi đến cửa hàng tiện lời đáng lý ra chỉ tốn khoảng năm phút là cao. Em không thể tin nổi là anh lại mất cả giờ đồng hồ. Thế rồi anh lại đặt lý do vì tai nạn nào đó, nhưng cuối cùng, anh chỉ đi đánh nhau mà thôi…”
Bị nhìn chăm chú bởi đôi mắt đầy rưng rưng ấy, thẳng hướng từ dưới lên, Kyousuke rơi vào hoảng loạn.
“L-Là lỗi của anh...Anh sai rồi! Lần tới, anh sẽ cẩn thận vậy…”
“Đúng thế. Em đã nghe câu đó ở đâu trước đây rồi nhỉ? Lần mà anh phóng thẳng vào nơi tụ hợp của một nhóm đua xe đông người đấy. Onii-chan, anh định làm Ayaka lo lắng đến bao nhiêu nữa chứ? Cho dù anh có đánh nhau mạnh đến như thế nào đi chăng nữa, nếu anh cứ tiếp tục theo cách ngang bướng của mình...Một ngày nào đó, anh sẽ bị vướng vào rắc rối mà không có đường về đấy, anh có hiểu không hả!?”
“À. ừ…Anh rất xin lỗi. Lần tới anh sẽ cẩn thận, nói thật đấy…”
Bị giảng giải và cằn nhằn không ngừng bởi đứa em gái, Kyousuke cảm thấy càng ngày càng mất tinh thần hơn nữa.
Bài giảng của Ayaka thì thật quá nghiêm khắc. Kyousuke không thể tìm ra được bất kì lời nào để bác bỏ em ấy.
Nhìn thấy anh trai của mình thật quá vô dụng và mất tinh thần, Ayaka thở dài.
“...Ôi chà, được rồi. Vì anh đã về nhà an toàn rồi. Nhưng ai lại bị phủ đầy đồ trang trí đấy, nhiêu đó thôi.”
Một giọng nói bình tĩnh đầy sự nhẹ nhõm. Kyousuke nhìn lên để rồi thấy nụ cười dịu dàng của Ayaka.
Cậu cảm thấy ngượng một cách kì là và không thể không ngoảnh mặt mình đi.
“Hừm...Chút vết thương này thì sẽ lành chỉ với một cú liếm thôi.”
“Ồ thật sao? Hãy làm điều đó vậy.”
—Liếm.
“Hya!? C-Cái quái gì thế!? Đ-Đột nhiên lại liếm mặt anh—”
“Chẳng phải anh vừa mới nói là nó sẽ lành với một cú liếm sao? “Hya!?” là gì thế? Đối với một phản ứng thì như thế rất là đáng yêu dấy!”
“...Thôi đi.”
Dùng tay mình để che mặt nơi mà cậu bị liếm lại, Kyousuke nhìn ngược lại một cách bực tức.
Ngay cả đến cái nhìn đầy sát khí, thứ mà khiến cho cả lũ côn đồ vãi ra quần trong sự sợ hãi, thì cũng không có hiệu quả gì khi chống lại cô em gái cả.
Ayaka nháy mắt một cách đầy tinh nghịch và lè chiếc lưỡi hồng nhạt của mình ra.
“Onii-chan này, cho dù có nhỏ như thế nào đi chăng nữa, vết thương thì cũng cần phải được tẩy trùng một cách đàng hoàng đấy, anh biết chứ? Quần áo của anh cũng cần phải được giặt luôn...Ồ phải rồi, muốn tắm trước? Ăn tối trước? … H-Hay là—”
“Đừng có nói điều đó! ‘—thưởng thức Ayaka?’ hay bất kì điều gì, chuyện đó thì tuyệt đối bị cấm nói đấy, được chứ!?”
“Ơ? Anh đang nói gì thế, onii-chan? Ayaka muốn nói là ‘thưởng thức một que kem’ mà? Anh thật sự muốn gần gũi với Ayaka nhiều đến thế sao, Onii-chan? Kusukusu.”
Ayaka cố tình nghiêng đầu mình và cười một cách đáng ngờ.
“...Này. Chắc chắn là em đang đùa giỡn với anh, đúng không hả? Chuyện đó thì quá rõ ràng với cái cách em xoay người như thế đấy.”
Bị trêu bởi cô em gái của mình, đôi môi của Kyousuke biến thành một cú cau mày.
Cho dù nói như thế, cậu không nổi giận mà chỉ đơn giản là căng đôi môi mà sẽ thoải mái khi mà cậu thả lỏng ra mà thôi.
Tâm trạng đầy căng thẳng, đối đầu từ khi mà cậu vừa về đến nhà đã được thả lỏng.
Kyousuke cảm thấy điều này mỡi khi mà cậu trở về nhà từ một trận đấu.
(Ayaka thì thật đáng kinh ngạc...Nếu như mình có tài năng như thế, mình chắc sẽ không cần có quá nhiều trận đấu không cần thiết. Làm những chuyện như thế cũng sẽ khiến Ayaka lo lắng—)
Kyousuke lầm bầm và nắm chặt bàn tay mình một cách mạnh mẽ.
Đây là nắm đấm mà cậu liên tục mài dũa và rèn luyện, cho dù ngay cả trong giấc ngủ, để bảo vệ gia đình quý giá của cậu khỏi những “kẻ xấu” của thế giới này.
Sử dụng hai nấm đấm sắt này, cậu đã đánh bay đi những tên nhóc nghịch ngợm đã bắt nạt Ayaka, đánh bay những tên đầu gấu mà những tên nhóc nghịch ngợm đã gọi đến để báo thù cho chúng, đánh bay đi những tên côn đồ mà những tên đầu gấu đã gọi đến để báo thù cho chúng, đánh bay đi những tên vô lại mà lũ côn đồ gọi đến để báo thù cho chúng…
Trước khi cậu nhận ra, cậu đã được biết đến như là Sát Nhân và Triệu Cái Chết.
Những biệt danh mang tính phóng đại thì luôn thu hút những nhân vật rắc rối một cách không thể tin nổi khao khát những trận đấu đến.
Nhờ vào việc đó, ngoài những kiểu nhân vật như thế, tất cả mọi người đều sợ Kyousuke, đặc biệt là các cô gái. Ngay khi Kyousuke muốn mở màn một cuộc trò chuyện, thì họ lại phản ứng trong nỗi sợ hãi đầy khốn khổ… Bất cứ khi nào Kyousuke tỏ tình với một người cậu thích, cô gái sẽ ngây lập túc từ chối cậu bằng cách quỳ gối xuống, lạy lục và cầu xin cậu tha thứ. Những chuyện như thế để lại chấn thương ở một mức độ nhất định trong lòng Kyousuke.
“...Onii-chan. Đến lúc Ayaka phải quay về nhà bếp rồi.”
Buộc tạp dề của mình lại, Ayaka nhấc cái muôi múc canh lên và thông báo với một sự hăng hái tràn đầy năng lượng.
“Chuyến đi công tác của Mẹ và Ba sẽ tiếp tục trong một thời gian nữa...Ayaka phải thạo việc hơn nữa! Onii-chan này, anh cần phải khử trùng vết thương của mình trước đấy, anh biết không? Bữa tối sẽ sẵn sàng trong chốc nữa.”
“Ừ-ừ…Anh xin lỗi vì đã phiền em phải chăm sóc anh mọi lục thế này.”
Kyousuke thì tràn đầy cảm giác hối lỗi với người em gái của mình, người mà đã quá thạo việc đến mức người ta khó có thể nào liên tưởng đến việc em ấy chỉ mới có mười hai tuổi mà thôi đấy.
Thay thế cho ba mẹ bận rộn với công việc, em ấy không chỉ đi học mà còn chăm lo cả việc nhà cửa nữa.
Khá xa so với một người anh không xứng đáng, người mà chẳng biết gì cả ngoài trừ việc chiến thắng những trận đấu.
Tuy nhiên, Ayaka—
“Ahaha, anh đúng là người khiến người khác phải lo lắng đấy, onii-chan. Khi không có Ayaka, thì anh chẳng thể làm gì cả… Nhưng cho dù thế, Ayaka cũng vậy, anh biết chứ? Chỉ vì onii-chan bảo vệ Ayaka, nên đó là lý do tại sao Ayaka có thể mỉm cười được! Onii-chan, anh phải tiếp tục ở bên cạnh Ayaka và cho phép Ayaka chăm sóc anh một cách chu đáo, được chứ?”
Hơi đỏ mặt một chút, em ấy mỉm cười một cách thánh thiện và ngây thơ.
Nói rằng em ấy cần người anh kém cỏi này.
Do đó, Kyousuke—
“Ừ, chuyện đó khỏi nói cũng rõ rồi mà. Anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi, vì thế hãy chăm sóc anh nhé.”
Mong chờ đến những ngày bình thường không thể thay thế được, Kyousuke hy vọng rằng họ có thể tồn tại mãi mãi.
× × ×
‘Tiếp theo là mục tin tức. Chỉ trong sớm nay lúc sáu giờ chiều, tại một nhà kho gần khu vực phía Đông của thành phố Ootsuki, một nhóm đàn ông, ước tính vào khoảng độ tuổi hai mươi, đã được tìm thấy, bị sát hại.’
Trong một căn phòng ăn sạch sẽ và gọn gàng được trang điểm đồng nhất bởi màu trắng và nâu nhạt…
Ngồi trên bàn ăn, Kyousuke thì hiện đang ngấu nghiến món bắp cải cuộn được làm bởi chính tay Ayaka.
“—Foo!?”
Phụt. Sau đó Kyousuke bị nghẹn một cách dữ dội.
Cúi người về phía trước, Kyousuke cứ ho mãi không ngừng. Ngồi phía đối diện, Ayaka dứng dậy trong sự hoảng hốt.
“Onii-chan!? Umm...A-Anh không sao chư!? Có chuyện gì đó không ổn với món ăn của Ayaka nấu sao—”
“K-Không… TV…bản...tin…”
“Ơ? … Sao thế? Tin tức trên TV? Tin tức trên TV thì sao nào…?”
Thấy Ayaka cuống cuồng đá bay chiếc ghế của mình và đứng dậy, Kyousuke trỏ vào màn hình TV.
Được chiếu trên đó là một nhà kho cũ kĩ và bị bỏ hoang. Vào khoảng vài giờ trước đó, Kyousuke đã bị đưa đến đó bởi một vài tên côn đồ. Nơi đó… Ai ngờ lại có một vụ giết người xảy ra cơ chứ? Ngoài ra…
‘Số lượng xác chết được tìm thấy tổng cộng mười hai người. Trên những cơ thể được tìm thấy thì có rất nhiều nhũng vết thương nghiêm trọng và cho thấy những dấu hiệu của việc bị tấn công bằng những dụng cụ cùn. Ngoài ra, bên trong nhà kho cũng có rải rác một số lượng lớn gậy sắt và ống tuýp, những thứ được cho là vũ khí của hung thủ. Cảnh sát đưa ra giả thuyết rằng nhóm đàn ông này bị dính vào một vụ xung đột nào đó và hiện đang tiến hành điều tra thêm về vụ việc này.’
“K-Không đời nào… Nơi đó...Chẳng phải là gần nhà mình sao? Chỉ khoảng hai mươi phút đi bộ mà thôi…”
Nhìn chằm chằm vào màn hình một cách đầy kinh hãi, Ayaka bày tỏ sự ngạc nhiên của mình.
Kyousuke thì hoàn toàn không nói nên lời. Chỉ đơn giản thiết lập lại tình huống trong đầu mình thì cũng đã lấy đi hết sức mạnh của cậu rồi.
Ở nơi mà cậu ấy vừa đến chỉ vài giờ trước đó, bị đánh bầm dập bởi Kyousuke, tất cả những người đàn ông đó đều đã biến thành xác chết và được phát hiện bởi những người khác… Không ngờ một việc như thế lại xảy ra? Chuyện này khiến cho việc đó gần như là Kyousuke đã…
Gom họ lại và nhốt họ trong căn nhà kho để chém giết một cách không thương tiếc, đúng không?
“...Này, onii-chan, có chuyện gì thế? Anh đã trở nên trắng bệch từ lúc nãy đấy, anh biết chứ? Em thật không nghĩ là điều này có thể, nhưng mà… onii-chan này, chẳng lẽ vị việc này—”
“Anh không biết! Anh chẳng biết gì cả, không chút gì cả!”
Giọng của Kyousuke lớn đến mức cậu cũng sợ chính bản thân mình.
Tiếng gầm đầy giận dự khiến cho Ayaka co người trong sợ hãi.
Nhưng em ấy ngay lập tức đứng dậy một lần nữa và ôm lấy Kyousuke đang bấn loạn.
“Bình tĩnh nào, onii-chan! Ayaka chẳng nghi ngờ anh chút nào đâu, onii-chan? Nhưng Ayaka chỉ lo lắng rằng liệu anh có phải vướng mà một vụ việc nào đó không, vì thế…”
“...”
“Xin anh...Hãy nói cho Ayaka biết, được chứ? Anh có đến nhà kho đó ngày hôm nay không, onii-chan? Chuyện gì đã xảy ra ở nhà kho đó? Anh có thể kể cho Ayaka không? Cứ từ từ mà nói.”
Ayaka ôm lấy lưng của Kyousuke một cách nhẹ nhàng trong khi nói.
Con tim Kyousuke dần bình tĩnh lại khi đối mặt với người em gái đầy tinh thần hy sinh.
Phát thanh viên trên TV đã chuyển sang đọc một mẩu tin khác.
“Đ-Được rồi… Xin lỗi. Giờ thì ổn rồi, Ayaka…. Xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi, Ayaka chẳng bận tâm đâu. Hay đúng hơn là, Ayaka muốn biết…”
“Chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay, đúng không? …Anh sẽ giải thích. Vào lúc đó, anh—”
—Kyousuke giải thích.
Bị đưa đến nhà kho để bị đánh, thay vào đó cậu đã hạ gục mười hai tên du côn. Không sử dụng bất kì vũ khí nào, cậu đã hạ chúng bằng tay không. Tất nhiên là cậu chẳng có giết ai cả. Sau trận đấu, cậu đã bỏ nhóm côn đồ đầy vết thương lại, và ngay lập tức rời khỏi hiện trường.
Ngay sau khi nghe câu chuyện của Kyousuke, khuôn mặt của Ayaka căng lên một cách khác so với thường lệ.
“Nói cách khác, sau khi onii-chan rời đi, ai đó đã đi đến ngôi nhà kho trống và giết những người đó… Đó là những gì đã diễn ra sao? Anh tốt nhất là nên đi tìm cảnh sát và giải thích…”
“Đúng thế.. Anh đoán vậy. Ít ra thì anh cũng nên nói chuyện với sĩ quan Zenikata.”
Lôi chiếc điện thoại của mình ra khỏi túi, Kyousuke gọi số điện thoại của vị thám tử quen thuộc.
Mặc dù là vì cần thiết hơn là lựa chọn, nhưng Kyousuke thì liên tục dính vào rắc rối khiến cho cậu liên tục nhận được sự quan tâm của vị cảnh sát đầy kinh nghiệm kia. Ông ấy là một trong số ít người hiểu được Kyousuke, người thường bị hiểu nhầm.
Sau khi hít thở thật sâu, ngay khi Kyousuke chuẩn bị nhấn nút gọi…
Kííííííính Kooooooong
Kííííííính Kooooooong
“Hả? Là ai vào giờ này thế nhỉ…? Chẳng lẽ Bố và Mẹ chuyển thứ gì đó bằng dịch vụ chuyển phát sao?”
Có lẽ bị hỏng hóc, tiếng chuông cửa nghe có hơi kì lạ.
Trong khoảnh khắc này đây, một cơn ơn lạnh đầy dữ dội tấn công toàn bộ cơ thể Kyousuke. Đầy là một điềm báo đầy khó chịu và cực kì đáng lo ngại mà rất khó để có thể miêu tả nó.
“Chờ đã, Ayaka!”
Kyousuke ngăng cô em gái đang bước đến cổng vào.
“...Anh sẽ đi. Ở lại đây. Hiểu chứ?”
“Onii-chan…? Đ-Được thôi… Ayaka hiểu rồi.”
Có lẽ nhận thấy thái độ bất thường của Kyousuke, Ayaka thể hiện sự lo lắng trên mặt mình. Kyousuke để em gái mình lại, người mà đứng yên tại chỗ, và bước về phía cổng ra vào. Với từng bước chân, linh cảm tệ hệ của cậu lại tăn lên một cách dữ dội.
Viếng thăm nhà của Kyousuke vào khoảnh thời gian này thì nhiều khả năng là…
“Nghìn lần xin lỗi vì sự đường đột đêm nay. Cậu là Kamiya Kyousuke-kun, đúng không?”
Người đàn ông trong bộ áo khoác đen bằng da—vị thám tử—người đang đứng trước cổng ra vào, theo sau là một cấp dưới.
Ông ấy gập quyển sổ của mình lại và đưa ánh mắt đầy nghiêm nghị về phía Kyousuke.
Đằng sau hành vi lịch sữ ấy, ông ấy đang tỏa ra một sự hiện duy uy nghi lớn lao từ toàn bộ cơ thể mình mà đến vị đồng nghiệp mà quen với Kyousuke cũng chẳng thể nào hy vọng có thể so sánh.
Điều tra hình sự—Một vị thám tử phụ trách các trường hợp giết người. Chúng là con mắt của một người thợ săn trong lúc truy đuổi con mồi của mình.
Chịu đựng sức nặng của cái nhìn từ người đàn ông, Kyousuke ngay lập tức bị choáng ngộp bởi một điềm báo khủng khiếp.
Kyousuke chuyển động cổ họng khô khốc và dính của mình, xoay sở để chắp nối những lời lại với nhau với một sự khó khăn cực lớn.
“V-Vâng….Cháu là Kamiya Kyousuke…”
“Tôi có thể làm phiền cậu một chút lúc này được không?”
“Chắc rồi, vâng… Không vấn đề gì. Cháu chỉ vừa định gọi các chú về vụ việc ở nhà kho gần đây đây…”
“Hừm...Điều đó thì không cần thiết nữa. Hãy cứ để các chi tiết cụ thể khi mà chúng ta về đến đồn.”
Nói điều đó, người đàn ông lấy ra còng tay và còng cổ tay của Kyousuke.
—Cạch. Một âm thanh lạnh lùng và kho chịu vang lên.
“......Cái gì chứ?”
Kyousuke không thể hiểu được những gì được làm với cậu chút nào cả.
Như thể đang nhìn vào rác rưởi, cái nhìn đâm xuyên qua Kyousuke.
“X-Xin lỗi, ngài cảnh sát? Chuyện quái gì, đây là trò đùa sao…”
“Kamiya Kyousuke.”
Gọi tên cậu ấy, người đang ông nối.
Như thể đang cố gắng xóa đi tất cả những cố gắng, hòa bình và hạnh phúc mà Kyousuke đã tích lũy được cho đến thời điểm này…
Với những lời dứt khoát đầy lạnh lùng, chứng tỏ rằng chẳng có chúa trời trong thế giới này…
Ông ấy tuyên bố:
“Là nghi phạm chính trong vụ sát hại mười hai người đàn ông, sự việc diễn ra ở một nhà kho trống nhất định ở khu vực phía tây thành phố Ootsuki, cậu bị bắt giữ ngay lập tức mà không cần trát tòa.”
× × ×
“...Vì thế thỏa thận là đây. Ở Luyện Ngục Trường Phục Hồi Chức Năng này, mười sáu học sinh các người tập trung tại đây ở Lớp A Năm Nhất, chắc chắn rằng từng tên một trong số các ngươi ít nhiều gì đều đã giết người. Hãy nhìn quanh các ngươi đi. Tất cả những bạn học nằm trong tầm mắt của các người đều là những người giống các người cả, người mà đã từng giết một con người giống y như các như vậy. Cho dù đó là đầy vẻ ác độc hay là hoàn toàn vô hại ở vẻ ngoài, tất cả các ngươi đều như thế cả, chẳng có ngoại lệ nào. Kukuku...Hãy hòa thuận với nhau trong vòng ba năm tới đấy.”
Nhìn xuống tất cả học sinh từ bục giảng, Kurumiya giảng bài.
C6 ấy vẫn đầy vẻ ra lệnh như thường lệ. Lắng nghe lời lầm bầm của cô ấy và giọng nói lolita ngọt ngào kia, Kyousuke nghiến chặt tay mình dưới gầm bàn, cố gắng một cách vô vọng kìm nén mong muốn được hét lên.
(...Hòa thuận với nhau? Yêu cầu mình hòa thuận với những con người điên loạn kia sao? Đừng có nói nhảm nữa!)
Trong khi các học sinh đang nhìn nhau thì Kyousuke nhìn xuống bàn và run rẩy.
Ý nghĩ của việc ở cùng phòng với mười lăm tên sát nhân bị kết án khiến cho cậu cảm thấy như thể tâm trí cậu sẽ trở nên điên loạn vì sợ hãi—Đính chính, mười bốn thì có vẻ chính xác hơn. Đắm chìm trong bể máu, Mohican đã bị khiêng đi trên một chiếc cáng bởi bởi những người có vẻ như là nhân viên y tế, ăn mặc những chiếc áo khoác màu trắng.
Tên Mohican đó chắc cũng là một tên sát nhân bị kết án luôn. Chiến đấu với loại đối thủ đó, Kyousuke cảm thấy sự sợ hãi trong sự nhận ra đầy muộn màng của mình, đặc biệt là khi tay không vũ khí. Nếu như mà Kurumiya không ở quanh thì người bị khiêng đi trên chiếc cán kia chắc là Kyousuke rồi. Ở một ngôi trường tụ tập các vị thành niên bị kết án—một nơi mà cảm giác như thể là một nhà giáo dưỡng vị thành niên—dù gì thì những cách suy nghĩ như thế thì thật quá ư là ngây thơ.
Trời xui dất khiến làm sao, tất cả những học sinh ở đầy đều là những kẻ giết người bị kết án cả, hoàn toàn bất ngờ đấy.
(Chết tiệt...Hoàn toàn chết tiệt, ngôi trường này. Không nên đùa giỡn với bất kì tên nào trong số những học sinh ở đây cả)
Ngôi trường đầy những kẻ điên loạn này đây thì chắc chắn chẳng phải là nơi để Kyousuke ở lại.
Cho dù là bị bắt như là nghi can giết người, bị phán là có tội hay bị ép phải vào học ngôi trường này...Có chuyện gì đó chệch đường rầy ở khoảng nào đó trong toàn bộ quá trình này, bởi vì cậu chỉ đơn giản nói là chẳng có thực hiện chuyện đó.
—Cho dù thế thì Kyousuke thì hoàn toàn bất lực trong thời điểm này.
Vì vào học ở đây đã trở thành hiện thực, trong mắt của Kurumiya hay những học sinh khác, Kyousuke là một tên giết người thật sự. Nói cách khác, đồng môn…
(Việc này cảm giác như thể một con cừu bị quăng vào một đàn sói vậy…)
Cậu cảm thấy rằng tình hình của mình sẽ còn tồi tệ hơn nữa nếu như sự thật rằng cậu là người bình thường bị lộ ra.
Có lẽ sẽ bị chế nhạo, có lẽ sẽ bị bạo hành—Tệ hơn hết, là nhiều khả năng là cậu có thể sẽ bị giết.
(Nếu như mình không muốn bị lộ, thì mình phải giả vờ là một kẻ giết người như chúng?)
Nghĩ như thế, Kyousuke kìm hãm cơ thể run lẩy bẩy của mình một cách đầy tuyệt vọng, cầm cự vị cuộc sống thân thương theo nghĩa đen. Thế rồi…
“Vì thế, hãy bắt đầu buổi tự giới thiệu từng người một nào, được chứ? Tên, tuổi, số người đã giết, cách thứ giết, động cơ, vâng vâng… Chà, cứ nói cho đơn giản thôi. Mỗi tên ba phút. Xoay vòng theo số học sinh. Ngoài ra, nếu bất kì có tên nào nói dối, ta đây sẽ đập cho tên đó ói máu ra.”
Gõ nhẹ ống thép vào sau đầu mình, Kurumiya bước xuống khỏi bục giảng. Ở một cách giữa tầm với của một cú vung bình thường của một thứ vũ khí chết người, cô ấy tỏa ra một luồng khí đầy đáng sợ của sự trang nghiêm.
Áp lực của những người đang tự giới thiệu bản thân mình thì có thể dễ dàng tưởng tượng ra.
Ngoài ra, trong trường hợp của Kyousuke, vấn đề khó nhằng nhất không phải là điều đó. Hay đúng hơn là lời giải thích về phương cách giết người và động cơ.
Bởi vì trên thực tế, Kyousuke chẳng có giết bất kì người nào cả và chỉ có thể thêu dệt nên những chi tiết đó mà thôi. Ngược lại, tất cả những học sinh lắng nghe lời tự giới thiệu của cậu đều là những tên giết người có nhiều kinh nghiệm cả…
Ngay khi Kyousuke bị đè nặng bởi cảm giác bất án, tự hỏi liệu là sao cậu ấy có thể lấy vải che mắt họ lại được…
“....Oáp. Phiền phức thật.”
Lầm bầm với một cú ngáp dài, cô gái ngồi phía bên trái Kyousuke đứng dậy.
Rõ ràng cô ấy là học sinh số một. Đặt bộ chăm sóc móng tay lên bàn mình, cô ấy bước lên phía bục giảng một cách lờ phờ. Nhìn người bạn cùng lớp của mình này đây một lần nữa, Kyousuke phát hiện ra rằng cô ấy là một người xinh đẹp đến sững sờ.
Làn da nhợt nhạt trông gần như là trong suốt vậy Một sống mũi thẳng dọc. Mái tóc xinh đẹp màu đỏ sẫm, có hơi gọn sóng, được cột thành kiểu đuôi ngựa. Tròng mắt đỏ thẩm thì màu với mái tóc của cô ấy trong khi mí mắp thì nửa nhắm lại. Chiếc bóng dài của hai hàng mi lông mi của cô đổ bóng trên đôi má có chút trang điểm của cô.
Dáng người cô ấy ca và thanh mảnh như một người mẫu vậy. Xuất phát từ bên dưới chiếc váy ngắn, đôi chân cô ấy thì đẹp như chiếc ngà voi được đánh bóng vậy, kết hợp cùng với đôi vớ đùi cao sọc đen và trắng, tất cả tạo nên một vùng lãnh thổ tuyệt đối của sự quyễn rũ cùng cực.
“...”
Với cảm giác hoàn toàn khác biệt so với sự lo lắng trước đó, Kyousuke nuốt ực nước bọt.
Đủ may mắn để là người ngồi cạnh bên, có lẽ nói chuyện một chút với cô ấy sẽ rất tuyệt.
Một suy nghĩ tầm thường của sự không lành mạnh. Nhưng ngay khi cậu nghe lời giới thiệu của cô ấy, ảo tưởng của Kyousuke đã trở nên tan tành và nát vụn.
“Akabane Eiri, mười lăm tuổi. Số lượng nạn nhân đã giết… Sáu.”
Cô gái—Eiri—giới thiệu một cách thờ ơ.
“...!?” Cả căn phòng ngay lập tức rơi vào tình trang náo động. Kurumiya thốt lên “Hờ?”, đầy vẻ kinh ngạc.
Số lượng ngượi bị giết được thốt ra có vẻ như khiến cho tất cả mọi người ở đây đều bị sốc cả. Chuyện này thì là tự nhiên thôi vì chăng ai lại ngờ rằng một cô gái trông đáng yêu và yếu đuối như thế lại là kẻ giết người đã lấy đi sáu mạng người một cách không thể nào tin nổi…
“...Hah~ Tệ hại thật.”
Mặt khác, cô ấy vẵn cứ đứng tách biệt, không mảy may gì đến tâm trạng của cả lớp học cả.
Cái nhìn của cô ấy vẫn chẳng rời khỏi những chiếc móng tay chưa hoàn tất của mình trong khi cô ấy tiếp tục nói với vẻ mặt của một sự khó chịu đầy sự thiếu kiêng nhẫn:
“...Khứa cổ họng chúng với những công cụ sắt bén, rất ư là bình thường. Không có động cơ đặc biệt nào cả. Tôi đã làm chuyện đó, nhưng không thể nhớ được. Bởi vì chẳng cần phải nhớ chuyện đó… Chỉ vậy thôi? Đó là con người của tôi, rất vui được gặp mọi người.”
Cuối cùng kết thúc với một tiếng ngáp dài, Eiri bước xuống khỏi bục giảng.
Kyousuke nghĩ thầm với bản thân mình: nhất định không được đính đến cô gái đó một cách chắc chắn đấy.
(Cái quái gì thế...Con nhỏ này hoàn toàn là rắc rối đấy. Vẻ ngoài của nhỏ đã gạt mình rồi.)
Liếc sang bên nhìn vào Eiri, người mà đã quay lại chỗ ngồi của mình để tiếp tục chỉnh sửa móng tay của mình, Kyousuke cảm thấy mồ hôi lạnh của mình túa ra.
Vỗ nhẹ khuôn mặt mình, cậu thiết lập lại dòng suy nghĩ của mình. Cậu thả lòng tâm trí đã trở nên căng thẳng một lần nữa.
(Tất cả bạn học đều là những kẻ giết người bị kết án cả, cho dù chúng có trông vô ai như thế nào đi nữa từ một cái nhìn thoáng qua…)
“...Này, người tiếp theo. Ngươi đang làm cái gì thế hả? Đến bục giảng một cách dứt khoát đi chứ! Hay là ngươi cần một chút kỉ luật!?”
Vào khoảnh khắc ấy, giọng của Kurumiya, chứ đầy cơn giận, làm rung lắc bầu không khí trong lớp học.
Từ chỗ ngồi phía bên trái và đằng sau Kyousuke, một âm thanh của việc ai đó đang đứng dậy một cách luống cuống có thể nghe thấy.
"Eeeek!? X-X-X-X-X-X-Xin nhỗi! Awawa.”
Tiếp theo là âm thanh lẹp bẹp của tiếng giày đi trong nhà, bước qua Kyousuke.
“E-Em thật sự rất xin lỗi...Đ-Đ-Đ-Đ-Đ-Đang mơ màng nên! Awawawawa.”
Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ. Một giọng nói lắp bắp và một ngoại hình khiến người khác nhớ đến một động vật nho nhỏ. Trông rất ư là nhút nhát, cô ấy có vẻ như khá là run rẩy bởi tiếng hét giận dữ của Kurumiya.
Gần như là bị trượt ngã vài lần, cô ấy đi đến trên bục giảng một cách tuyệt vọng.
Nước mắt lấp lánh và giọt ngắn giọt dài trong đôi mắt màu nâu vàng nhạt của mình, thể hiện một sự bất an khủng khiếp.
“U-Umm... U-Uhhh... Ooh...Em thật sự xin lỗi vì đã được sinh ra!”
Cô ấy cứ tiếp tục xin lỗi. —Ầm! Trán cô ấy nện vào bục giảng.
Cả căn phòng học quay lại sự im lặng như thể mặt nước sau cơn giông vậy.
Giữ chiếc trán của mình ở yên trên bục giảng, cô gái đứng lặng yên ở đấy. Cuối cùng thì…
“Hức… Hức...Hức hức hức…”
Cả cơ thể cứng ngắt của cô ấy khẽ giật.
Cô ấy khóc mất—Đúng như những gì Kyousuke nghĩ, Kurumiya giơ cái ống thép lên.
“Cứ khóc lên đi. Ta sẽ nghiền nát xương sọ ngươi, hiểu chứ?”
Một lời đe doạn hoàn toàn vô cảm. Giọng noi thì trầm và khô khốc.
Cả cơ thể đang run rẩy của cô gái đột nhiên nhảy dưng lên. Nhìn lên với khuôn mặt run rẩy của mình…
“Em không thể kìm được...và khóc rồi… Xin lỗi—… Hức.”
Cô ấy nói trong nước mắt giàn dụa.
“......Hoo.”
Khuôn mặt của Kurumiya giật giật như thể đang nhăn nhó vậy.
Ôi trời, thế là xong—Kyousuke nghĩ. Có lẽ là mọi người cũng nghĩ như thế.
Cô gái khóc lên "eeeeeek!?" và ôm chặt đầu mình, nhắm nghiền đôi mắt mình lại trong sự buông xuôi.
“Hoo...Ta hiểu rồi. Nếu như là thế thì không thể nào tránh được, đúng không nào?”
Với một tiếng thở dài, ống sắt được vung xuống.
Một cú vung đập vỡ xương sọ vang lên khi nó xé toạt không khí.
“—Tiếp tục với buổi tự giới thiệu. Ngươi còn một phút và bốn mươi sáu giây đấy.”
Phần đuôi phía trước của ống sắt dừng chỉ cách vài milimét đến đôi tay bé nhỏ mà cô gái đang dùng để che chắn đầu mình mà thôi.
"......Ooh?"
Cô gái khẽ mở mắt mình ra.
Vào lúc này đây, Kurumiya đã đặt ống sắt lên vai mình trở lại và bước nửa bước lui về.
Hướng đến cô gái đang mất tập trung, giọng nói lolita đe dọa với giọng điệu như là một con dao găm sắc nhọn vậy.
“Này người đang làm cái gì thế hả? Tiếp tục tự giới thiệu đi. Cho dù ngươi có nhỏ con như thế nào đi chăng nữa thì lần này ta chẳng nươi tay đâu.”
Kyousuke lùng sục trí óc mình cho lý do tại sao Kurumiya lại tha cho cô ấy.
Có lẽ là vì cô ta cảm thấy một mối quan hệ với một loli khác như cổ vậy.
“Ơ? À… V-Vâng!?”
Chấp nhận lời cảnh báo cuối cùng của Kurumiya, cô gái cúi đầu mặc dù gần như là ngã xuống luôn vậy.
Giọng nói của cô ấy trở nên trôi chảy một cách đầy khác thường và cô ấy nói một hơi hết tất cả mọi chuyện.
“Igarashi Maina, mười bốn tuổi! Mình thích ăn những món mềm, xốp và ngọt. Những thứ mình ghét ăn là những thứ cứng, dính và đắng—Không đợi đã!? Để mình nghĩ xem, umm… Mình, nhớ rồi! Số người đã giết! Số lượng người mình đã giết là…”
Đôi mắt—của cô gái—của Maina lại tràn đầy nước mắt lần nữa.
Cắn môi mình, cô ấy tiếp tục với một giọng run rẩy:
“...Ba. Nhưng đó chỉ là một tai nạn mà thôi...Đó là lỗi của mình vì đã qua vụng về. Tất cả là lỗi của mình mà mọi người…. Hức hức hức. Mình chẳng muốn giết ai cả… Hức. Hức…. Xin lỡi. Luôn luôn xin lỗi, mình rất xin lỗi. Mình không đáng, rất nhui được gặp các bạn...Ồ không, mình cắn lưỡi mất rồi. Mình cắn lưỡi vì mình đã cắn lưỡi mình! Ui ui.”
Kết thúc với một cú cắn nhằm luỗi, khuôn mặt cô ấy đầy cảm giác tội lỗi nặng nề.
Trước khi cô ấy ngồi xuống, Kyousuke cảm thấy rất nhẹ nhõm sau khi thấy một Maina đang khóc.
(Vậy ra một ai đó trông bình thường cũng có tồn tại rồi! Mặc dù là sát nhân bị kết án, nhưng cô ấy không phải là một kẻ giết người thật sự…)
Do cú sốc từ người đầu tiên quá lớn, mặc dù Kyousuke đã bị thuyết phục rằng chỉ có người bất bình thường mới đi giết người, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ hơn, dù gì thì những người sẵn sàng giết người khác thì chỉ là một thiểu số hiếm hoi mà thôi.
Maina đã gọi đó là một “tai nạn.” Không phải là vì cô ấy muốn giết.
Giết người khi trái với mong muốn của mình, đè nặng bởi cảm giác tội lỗi của mình và run rẩy, cô ấy trông như là một cô gái cực kì bình thường vậy. Cho dù ở trong một trường hợp bất thường đến thế.
(Igarashi-san chắc hẵn rất không yên đây, bị ném vào một nơi như thế này… Mình quyết định rồi!)
—Mình sẽ nói chuyện và làm quen với cô ấy sớm nhất có thể.
Sau đó nếu còn có những người bình thường khác, họ sẽ có thể tạo nên một nhón của riêng mình để chống cự lại những nhân vật nguy hiểm như Eiri. Kyousuke đã quyết định kế hoạch là như thế.
“...Được rồi, tiếp. Vẫn còn đến mười ba tên các người nữa lần. Nhanh nhanh lên nào!”
Nghe thấy giọng của Kurumiya thôi thúc họ tiếp tục, Kyousuke cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái một chút sức lực ở đôi vai đầy căng thẳng của mình.
Mặc dù cậu chẳng hay biết cánh cổng tương lai sẽ mở ra như thế nào cả—Những chiếc cầu sẽ được băng qua một cách tự nhiên khi mà đụng phải mà thôi.
× × ×
...Bằng cách nào đó thì cảm giác như là cậu vẫn còn đang trên bờ vực thẳm vậy.
Sau lời tự giới thiệu của Maina, hai người bạn cùng lớp kế tiếp thì cũng đủ bất thường để hoàn toàn phá vỡ cảm giác nhẹ nhõm mà Kyousuke cảm thấy trước đó. Hai tên ấy để lại ấn tượng rằng chúng có thể sẽ đi giết ai đó bất kì lúc nào vậy.
Đầu tiên là tên lưng gù về phía trước, chàng trai thấp người thể hiện một vẻ đầy ảm đạm—Usami Kagerou.
Bởi vì hàng tóc mái ngang trán mà gần như che đi hoàn toàn khuôn mặt của mình và giọng nói không lên thành tiếng của hắn, việc biết được hắn đang nói gì hay nghĩ gì là điều không tưởng.
Tất cả những gì Kyousuke xoay sở để nghe được là hắn đã giết một người cũng như có nhắc đến những cái tên mà không thể giải thích được như Jeffrey Dahmer hay Ed Gein.... Đó là những cái tên của mấy diễn viên điện ảnh sao?
Bởi vì luồng khí đáng kinh hãi không rõ ràng phát ra từ tên này, Kyousuke muốn ít dính líu đến tên này nhiều nhất mà cậu có thể.
Tiếp theo là người thứ hai. Gọi bản thân mình là Oonogi Arata, chàng trai thì cực kì ấn tượng ở vẻ bề ngoài, kiểu tóc ngắn sát đầu đầy vẻ thể thao, kiếng mát và làn da rám nắng. "Mấy cặp tình nhân ngu ngốc phô trương thể hiện tình cảm ngoài công cộng thì đáng bị xẻ ra bằng dao", hắn ta nói.
Trong suốt cả quá trình giới thiệu, hắn cứ cau mày trong một cách hoàn toàn không sợ sệt gì. Chẳng thể cảm nhận một chút hối lỗi từ hắn, Kyousuke quyết định cũng tránh xa hắn ra một cách nhiều nhất mà cậu có thể. Thế rồi, cuối cùng, người thứ ba...
"Tiếp theo, tên ở hàng trước. Đi lên nào."
"... Vâng."
Đến lượt của Kyousuke. Nuốt nước bọt, cậu đứng dậy.
Nắm chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình, cậu kìmnén cơn run rẩy trong cả cơ thể mình và bước lên bục giảng.
Có lẽ là được làm để phù hợp với chiều cao của Kurumiya, bục giảng thì cực kì thấp. Đứng trước kiểu bục giảng này đây, Kyousuke hít một hơi thật sâu.
Thế rồi, định thần mình lại, cậu nhìn lên.
"...!?"
Ngay lập tức, ập vào tầm mắt, quang cảnh thì thậm chí còn đáng sợ hơn cả những gì cậu tưởng tượng nữa.
Bên trong căn phòng học tan hoang, khắp nơi đều bị phủ đầy những dòng chữ graffiti, là những học sinh bất bình thường được sắp xếp thành hàng bốn nhân bốn. Thậm chí là đến Kyousuke, người mà đã quá quen với việc đối phó với lũ côn đồ và giang hồ, cũng cảm thấy một áp lực mà khiến cho việc đứng thẳng người cũng trở nên khó khăn.
(Hừm... C-Chuyện gì với mấy tên này thế nhỉ? Chẳng có ai là đáng tôn trọng chút nào sao?)
Những cái nhìn bình thản một cách bất thường của những tên sát nhân thì đều tập trung vào cậu.
...Đáng sợ thật. Không đùa đâu, chuyện này thì rất ư là đáng sợ đấy.
Nhưng cho dù thế, giờ thì cậu cũng không thể rút lui nữa rồi.
Làm sao mà mình lại có thể thua những tên khốn này cơ chứ, làm sao mà mình lại có thể thua trước những tên giết người này cơ chứ!? —Kyousuke động viên bản thân mình.
Hàng chân mày của Kyousuke căng cứng lại và rồi cậu nhìn một cách đầy nhạo báng ngược lại lũ bạn của mình.
"...Kamiya Kyousuke. Mười lăm tuổi. Số người tôi đã giết là mười..."
Nói ra điều đó, Kyousuke chợt phát hiện.
Việc thú nhận rằng cậu chẳng giết một ai cả thì chắc chắc là không ổn, nhưng mà thẳng thắn tiết lộ tội ác bị dàn xếp thì cũng chẳng tốt lành gì. Dù gì thì, số lượng người mà Kyousuke đã giết là...
...Đúng vậy, thật sự chẳng tốt gì cả. Hãy cứ gọi cách này là không thể chối cãi và hoàn hảo một cách tuyệt vời đi.
Như tục ngữ đã có câu, cây đinh mà thò đầu ra thì sẽ ăn búa. [1] Việc quá nổi tiếng thì sẽ chẳng khôn ngoan gì cả.
"Ơ... Số lượng người tôi đã giết là một. Không có vũ khí giết người, tôi đã giết nạn nhân của mình bằng tay không..."
"Nói xạo. Chẳng phải ngươi đã giết mười hai người sao, tên nhóc Kamiya kia? Tên giết người vĩ đại, người mà đã thu thập được số lượng nạn nhân cao nhất trong lớp học, tại sao lại khiêm tốn đến thế chứ? Kukuku..."
"Ơ."
Lời nói dối ngay lập tức bị bại lộ. Hơn nữa, còn có những thông tin không cần thiết bị thêm vào nữa chứ.
Cậu nhìn vào Kurumiya. Cô ta đang cười.
Với một vẻ mặt mà hoàn toàn thể hiện bản chất ác độc của mình, cô ta khúc khích trong niềm hứng thú.
(Mình có số lượng giết người cao nhất sao? Nói cách khác, giữa những tên sát nhân bị kết án này... M-Mình là số một sao!?)
Nhận thấy khuôn mặt của Kyousuke dần dần trở nên trắng bệch, Kurumiya có vẻ như đang xoa muối vào vết thương của Kyousuke vậy.
Cố tình quét cái nhìn mình dọc toàn thể lớp học, như thể đang công khai một cách đầy mạnh mẽ, cô ta nói:
“Nhốt mười hai người đàn ông lại trong một căn nhà kho, sử dụng gậy sắt, xích và những khối bê tông và đủ loại dụng cụ cùn, ngươi đã tàn sát tất cả họ một cách đầy hào nhoáng, đúng không nào? Mặc dù ta đây đã thấy đủ loại sát nhân trước đây, cho đến ngày này, vẫn thật khó để tưởng tượng rằng một tên khốn giết người như ngươi lại đến từ Nhật Bản đấy. Chỉ đơn giản là từ số lượng giết thôi, thì ngươi đã nằm trong năm người đừng đầu từ trước đến giờ rồi đấy.. Nói về số lượng giết trong một vụ việc duy nhất thì ngươi chỉ thua kém Tsuyama Tàn Sát Ba Mươi Mạng thôi, tạm thời xếp ngươi hạng hai lúc này. Hơn nữa, không sử dụng bất kì súng ống gì, ngươi chỉ sử dụng vũ khí cùn để giết người. Ngoài ra, ngươi vẫn là trẻ vị thành niên! Chuyện này thì có thể được gọi là kiệt tác của một kẻ giết người hạng loạt đấy… Ngươi đang định đóng vai một con cừu vô hại để đánh lừa ta và đám bạn sao? Nhưng tệ thật đấy. Ta sẽ chấn chính cái bản chất đồi trụy và quanh co của ngươi, khiến cho ngươi không thể được nhận ra trong quá trình làm đấy, hãy sẵn sàng đi, hiểu rồi chứ!?”
Ôi trời, kết thúc là đây rồi… Một cái kết hoàn hảo.
Ngây người ra không biết phải làm sao, Kyousuke có thể nghe thấy được giọng nói của những tên bạn học.
“Thật là một tên điên loạn, Kamiya Kyousuke… Hắn đúng là rất đặc biệt đấy! Tao không thể tin là hai con số đấy, như thế thì thật khủng khiếp, đúng không?”
“Tàn sát mười hai ngươi cùng một lúc sao? Não hắn còn bình thường không thể!? Đáng sợ thật. Fufufu.”
“H-Heehee… Chất lỏng bắn ra, não tung óa, những tiếng hét sắp chết… H-Heeheehee.”
“Ooh… Đáng sợ… Đáng sợ quá… Cứu con với, ba ơi… mẹ ơi…. Oaoa… Hức.”
Nỗi sợ, sự ngạc nhiên, niềm ngưỡng mộ, vâng vâng, thậm chí còn có cả những tiếng thì thầm không thể hiểu nổi nữa.
—Đúng như mong đợi từ một phòng học mà toàn những kẻ điên tập trung lại.
Hầu hết các học sinh không phải sợ hãi mà là tò mò.
Từ những cái nhìn tập trung vào Kyousuke của họ, đó là một ấn tượng sâu sắc được truyền đi.
Một hình ảnh tệ hại được thiết lập. Rắc rối ngoài tầm đo đạc.
Cho dù như thế, cố gắng đảo ngược tình huống này bằng nỗ lực của Kyousuke không thôi thì hoàn toàn không thể nào.
(Ôi trời… Chuyện này tệ thật. Mình sẽ gặp phiền phức đây… Sau chuyện này, mình nhất định sẽ dính phải phiền phức đây…)
Gục vai mình xuống, cùi thấp đầu, Kyousuke trở lại chỗ ngồi của mình với một con tim nặng nề.
Vào khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của ai đó và nhìn sang bên.
“...Hửm?”
Người đẹp đã tuyên bố rằng đã giết sáu người—Eiri—đã dừng cử động tay mình và xem xét Kyousuke một cách kĩ lưỡng với đôi mắt sắc bén của mình.
Tuy nhiên, cô ấy ngay lập tức đảo ánh mắt mình đi và vùi mình trong môn nghệ thuật móng tay của cô ấy.
“...”
Nhất định là chuyện tồi tệ nhất trong những chuyện tệ hại nhất rồi.
Kyousuke không biết liệu có phải đó là sự tò mò hay là ganh tị nhưng mà cô ấy chắc chắn có chất chứa sự thù hận một cách âm thầm đây. Đôi mắt ngái ngủ của cô ấy chỉ tỉnh giấc khoảnh khắc mà cô ấy nhìn chằm chằm vào Kyousuke.
Đôi mắt đỏ thẫm của Eiri thì cứ như tên của cô ấy vậy [2], tương tự như những dụng cụ sắt nhọn vậy.
Kyousuke ngay lập tức cảm thấy lưng mình run lên trong sự sợ hãi. Trong một giây, cảm giác như là có một con dao ấn vào cổ họng cậu vậy.
(Chết tiệt… Chuyện này hoàn toàn tệ hại! Và mình lại có thể cảm thấy đủ kiểu nhòm ngó nữa…)
—Trong môi trường đầy khắc nghiệt này đây, mình có thể thật sự sống sót được bao lâu cơ chứ?
Khi buổi tự giới thiệu tiếp tục, câu hỏi đầy tuyệt vọng này đột nhiên lóe lên trong đầu Kyousuke.
“Rất vui được gặp các bạn. Tôi là Ted Bundy cây nhà là vừa của Nhật, Saotome Shinji. Fufu…. Tôi có thể hỏi liệu có bất kì ai biết Ted Bundy chứ? Hãy chú ý là Bundy, chứ không phải panties, được chứ? [3] Một kẻ bóp cổ giết người hiếm thấy và là kẻ giết người hoạt loạt tôi tôn sùng nhất. Tôi thì thua xa chiến tích tuyệt vời ba mươi mạng của hắn… Chỉ hai mà thôi, và cả hai đều là nữ. Tôi là “làm” họ sau khi siết cổ họ với đôi tay không của mình. Cái cảm giác đó từ những ngón tay tôi, và tiếng rên cuối trên hơi thở cuối cùng của họ, hoàn toàn tuyệt vời. Tất nhiên là, những gì đến sau chuyện đó cũng… Fufufu. Hãy nói thẳng thừng ở đây vậy, tôi là một necrophiliac. Tôi thích giết những cô gái trông như là những con búp bê xinh đẹp. Đặc biệt là những cô như Akabane Eiri, người mà lên đây trước đó! —À, còn nữa, Kamiya Kyousuke-san. Tôi xin chân thành kình trọng cậu vì thành quả của cậu trong việc giết người đấy, cậu biết chứ? Hãy là bạn từ bây giờ nhé.”
Chàng trai trẻ đẹp mã với mái tóc màu nâu nhạt nháy mắt.
Hắn ta có vẻ như thể hiện một luồng khí của sự dịu dàng lúc nhìn thoáng qua nhưng cái này thật ra lại thêm vào sự khó chịu không cần thiết đấy. Chỉ từ lời tự giới thiệu của gã này không thôi, thì rõ ràng là hắn đã nói nhầm chuyện rồi. Kyousuke có thể nghe thấy được một tiếc tặc lưỡi từ chiếc bàn cạnh bên trái cậu.
Thấy một khách hàng đầy khó nhằng đang đứng trước mặt cậu, Kyousuke than thở tình hình của mình.
(Chắc chắn là có sai sót ở đâu đó trước chuyện này… Tha cho mình đi chứ.)
—Sau danh hiệu Sát Nhân hay Triệu Cái Chết, giờ thì trở thành Kẻ Giết Hàng Loạt Mười Hai Người.
Ai ngờ rằng lời buộc tội đầy bất công này chỉ thu hút toàn những kẻ giết người bất bình thường mà lũ vô lại và côn đồ nhỏ nhặt chẳng thể nào so sánh được cả.
Kyousuke không thể nào không cảm thấy một mong muốn để than thở số phận mình ngay khi mà cậu tưởng tượng những khó khăn ở trước cậu.
(Cuộc đời mình chẳng có gì khác hơn nữa trừ điều bất công này sao…? N-Như thế thì thật đáng buồn đấy.)
× × ×
“Giờ thì mọi người đã giới thiệu bản thân mình rồi, đúng không? Thế thì đến giờ học rồi, mặc dù một con lợn ngu ngốc vắng mặt...nếu như hắn ta vẫn còn sống, thì chắc một lúc sau là hắn sẽ về thôi.”
Như thể đến lượt của cô ấy ở trên bục giảng sau khi chàng trai vừa bước xuống, Kurumiya bước lên một lần nữa.
Ngay tức khắc, bầu không khí tràn ngập trong căn phòng học có vẻ như trở nên nặng nề.
Trong khi gõ ống sắt nhẹ lên vai mình, cô ấy nhìn xuống những học sinh của mình, những kẻ giết người bị kết ấn, và khẽ mỉm cười.
Đôi mắt to tròn của cô chẳng hề cho thấy bất kì nỗi sợ hãi hay nao núng nào cả.
Ẩn bên trong chúng chỉ là cảm giác của sự vượt trội và thái độ nhạo báng được hỗ trợ bởi sự tin tin đầy áp đảo và một sự điềm tĩnh không thể nào lung lay được.
Mặc dù trông như là một học sinh tiểu học, nhưng vị giáo viên này đây thì có lẽ không thể nào bị giết được cho dù cả nhóm học sinh liên kết lại với nhau để tấn công cô ấy—
Chỉ huy một sự hiện diện đầy uy nghi mà khiến cho những người trông thấy phải nắm rõ sự thật này thì chính xác là Kurumiya.
“Kukuku...Các ngươi thấy thế nào sau màn tự giới thiệu nào? Các ngươi cảm thấy mình chỉ là một đám khốn nạn không thể chữa trị được, đúng không? —Tất nhiên là thế rồi. Nơi này là nơi như thế đấy. Bãi rác của xã hội, nơi mà những tên cặn bã như các ngươi được tập trung lại. Một thùng rác. Một nơi trú ẩn. Một hang ổ nơi mà những kẻ ác ôn vô nhân đạo cư trú...Nghe thấy chứ?”
Không may mắn thay, Kurumiya vô cùng chính xác—Kyousuke tin là thế.
Bởi vì bên trong lớp học này, cậu chẳng thể tìm thấy một người nào mà cho thấy một ấn tượng của việc ngộ sát như là Maina cả. Ngoài ra, đa số các học sinh đều đã cố tình giết người hoặc là tin rằng giết chóc chẳng là gì đặc biệt cả…Trong suốt buổi tự giới thiệu bản thân, Kyousuke thì hoàn toàn không thể kiểm soát được mồ hôi lạnh của mình và run rẩy vì sự thay đổi đầy đột ngột.
(Sống cuộc sống học đường của mình với những người như thế sao? Không đời nào. Bởi vì đối với mình…)
Từ cách suy nghĩ của họ cho đến niềm tin của họ, chẳng thể hiểu được gì trong số chúng cả.
Đây là một ngôi trường bất bình thương, nơi mà những học sinh bất thường được tập trung lại. Do đó…
“Đây có phải là địa ngục không? Không, đây là luyện ngục. Đây là luyện ngục dành cho việc thanh tẩy, thiêu đốt các ngươi, những người mà đã bị vấn bẩn bởi tội lỗi. Là những giáo viên, nhiệm vụ của bọn ta là chấn chỉnh và sửa chữa những bản chất đầy xấu xí và méo mó của những kẻ giết người bị kết án như các ngươi, để cho phép các ngươi được tái sinh, đẹp đẽ và sạch sẽ. Vì mục đích này, ta sẽ dùng tất cả biện pháp nào cần thiết. Tất cả những biện pháp, các ngươi nghe rõ chứ? ...Kukuku.”
Thống trị một sự bất thường như thế là một giáo viên đầy bất thường—Kurumiya Hijiri.
Kyousuke lại nhận ra một lần nữa rằng vị giáo viên ác ma bé con này đây thì không thể chống lại được.
Trong khi cậu đang nghĩ về việc đó, một giọng nói đầy giận dữ phóng thẳng đến mặt cậu.
“Đặc biệt là ngươi đấy! Là ngươi đấy, Kamiya! Toàn thân ngươi thì bị bao phủ bởi rác rưởi, rác rưởi nhiều hơn bất kì ai. Ta sẽ làm sạch ngươi, từ trong ra ngoài, hãy mong chờ việc đó đi! ‘Kẻ Giết Hàng Loạt Mười Hai Người, hãy cho phéo ta chăm sóc ngươi gấp mười hai lần tình yêu dành cho những tên khốn, người mà chỉ có một nạn nhân trong tay mình mà thôi...Chỉ là, nếu như người không mất mạng hay là hóa điên lúc đó thôi.”
“...Ha... Haha, ha…”
Trong tình huống như thế này đây, tất cả những gì Kyousuke có thể làm được là gượng một tiếng cười.
Trước mặt những bạn học đó và dưới cái nhìn của vị giáo viên nay…
“Này, ngươi đang cười cái gì đó hả, nhóc con kia? Ngươi cần kỉ luật đến thế sao? HẢ?!?”
“Ơ!? K-Không! Không phải thế, xin hãy chờ đã...Xin hãy dẹp cái ống sắt ấy đi và đừng có chọt mặt em với nó. Em rất xin lỗi. Em thực sự vô cùng xin lỗi! Em sẽ không chống lại cô, xin hãy tha thứ cho em!”
—Câu khẳng định trước đó thì được thu hồi lại. Đây là một tình huống mà thậm chí là cả cười cũng chẳng được phép.
Khịt mũi “hừm” trước Kyousuke, người mà đang quỳ gối phủ phục, Kurumiya dẹp ống sắt đi.
“...Rất tốt. Tiếp tục chơi cái trò lừa lọc nhỏ nhoi của ngươi đi, nhóc con. Mã ngoài của ngươi sẽ kéo dài bao lâu đây? Cố hết sức đấy...Ồ phải rồi, tất nhiên là lũ còn lại các ngươi cũng thế, những tên giết người bị kết án kia! Miễn là ta vẫn còn là giáo viên chủ nhiệm, ta sẽ khiến cho tất cả các ngươi phục tùng mà không có bất kì ngoài lệ nào trong đau đớn và nỗi kinh hoàng! Chà đạp các ngươi hoàn toàn, ta sẽ nói cho các ngươi biết nỗi tuyệt vọng không hồi kết là gì! Đừng có nghĩ đến nhân quyền hay gì cả, các người hiểu chứ, lũ lợn ngu ngốc kia!?
Ngoài việc đưa ra những lời đe dọa, Kurumiya còn đập lòng bàn tay mình vào tấm bảng đen.
Bị đe dọa bởi áp lực này, những kẻ giết người bị kết án, những học sinh, quay về với sự im lặng.
Cái loa gần trần nhà bắt đầu run lên và những tiếng reo của của chiếc chuông khản đặc có thể được nghe thấy.
“...Hửm? Đã hết giờ rồi sao?”
Cau mày vì giai điệu điếc tai ấy, Kurumiya liếc nhìn đồng hồ của mình.
Mặt đồng hồ thì được gia cố bằng một chiếc đồng hồ tối tăm, bằng kim loại, nặng trịch, một chiếc đồng hồ của sự thiết kế đầy thô thiển nhưng cứng cáp.
“Được rồi. Giờ nghỉ đến rồi. Tiết tiếp theo bắt đầu mười phút sau. Quay trở về ghế của các người trước khi tiết thứ hay bắt đầu đấy. Không thì, sẽ là giờ kỉ luật, được chứ? Kukuku…”
Mỉm cười một cách rất không thích hợp với khuôn mặt đáng yêu đó, Kurumiya đe dọa.
Cho dù là tính cách, cách ăn nói, trang phục hay đồng hồ của cô ấy, vẻ sinh tiểu học của Kurumiya thì hoàn toàn chẳng ăn khớp gì cả. Nhưng thứ chẳng ăn nhập gì nhất hóa ra lại chính là khuôn mặt tươi cười đầy đáng ngại của cô ấy—
Kyousuke nhận ra một cách đầy đau đớn.
× × ×
"...Chờ đã."
Sau khi Kurumiya rời khỏi phòng học, Kyousuke chuẩn bị đứng dậy và ra khỏi phòng học, với ý định đi duỗi chân cẳng mình, đó là khi mà người ngồi cạnh cậu bên trái gọi để ngăn cậu lại. Giọng nói của cô gái thì chẳng có sức sống và lạnh lùng, tương tự như một dụng cụ có lưỡi vậy.
Kyousuke ngồi ngay ngắn lại một cách máy móc, đảo hướng nhìn của cậu một đầy run rẩy.
"...Có việc gì thế, Akabane Eiri-san?"
"Chỉ Eiri thồi là được rồi. —Tôi nói này, việc cậu giết mười hai người là thật sao?"
Không chút cảnh báo gì, một cú cú ném nhanh câu hỏi thẳng thừng. Mặc dù khuôn mặt của cô ấy thì đang hướng về những chiếc móng tay của mình, đôi mắt sắc bén và nhắm hờ của Eiri thì có hình dáng của Kyousuke trong tÀm nhìn mình một cách chắc chắn. Thay vì là hỏi thăm thì việc này cảm giác như là thẩm vấn hơn.
"À, không... Chuyện-chuyện đó..."
Ngay lúc mà Kyousuke chuẩn bị chạy trốn khỏi đôi mắt đỏ thẫm dán chặt vào cậu, mắt cậu bắt đầu nhìn quanh...
"Xin lỗi. Nếu các bạn đồng ý, tôi có thể tham gia cùng được chứ? Mặc dù tôi cũng định đến để tán chuyện trong giờ nghỉ trưa, nhưng tôi không thể để ai đó giành lợi thế trước mình được... Fufu."
Một giọng nói đầy vui vẻ và thân thiện. Kyousuke nhìn da sau thì thấy một chàng trai trẻ đầy dịu dàng đẹp trai với mái tóc màu nâu nhạt, mỉm cười đầy chân thành, đang đứng trước mặt Kyousuke.
"Rất vui được gặp hai người. Mình là Satome Shinji, kẻ siết cổ. Thật may mắn làm sao khi mìn được học chung cùng lớp với hai kẻ giết người đầy xuất sắc như hai người đây, thật là một vinh dự lớn. Hãy cùng hoà thuận nhé."
"Chắc rồi... Đằng này cũng thế. Rất vui được gặp cậu... Đúng vậy?"
Mặc dù cảm thấy e dè bàn tay thân thiện đang chìa về phía cậu, Kyousuke vẫn nở một nụ cười hoà hoãn và bắt tay.
—Ngay lập tức, một cảm giác lạnh lẽo truyền sang tay cậu, một cơn ớn lạnh chết người tương tự như việc có vô số côn trùng đang bò khắp cơ thể cậu vậy. Thật sự ra, Shinji đã dùng chính đôi tay này để siết cổ hai cô gái đến chết.
"Fufufu. Rất cảm kích đấy, Kamiya-san. Eiri-san cũng—"
"Ngươi có thế đưa bàn tay nhơ bẩn đó ra chỗ khác được không?"
Những lời đầy gay gắt của Eiri từ chối bàn tay đầy thân thiện được chìa ra.
"...Gì chứ?"
Đối mặt với thái độ mà chẳng thích hợp cho cuộc gặp gỡ đầu tiên của Eiri, nụ cười của Shinji hiện ra những vết rạn. Ò Nhưng cho dù thế, Shinji vẫn điều chỉnh lại thái độ của mình, gãi khuôn mặt và mỉm cười một cách khô khốc.
"Fufu... Ôi chà, rất nhơ bẩn sao. Câu đó thì khá là nặng lời đấy! Mặc dù ai cũng biết mình là một tên bạo dâm, nhưng có vẻ là mătj khổ dâm của mình thì đang thức tỉnh đây--"
"Không nghe ta nói sao? Nếu ngươi không rút tay mình lại thì ta sẽ chặt bỏ nó đấy."
"----"
Đôi mắt vẫn dán chặt vào móng tay của minh, Eiri đe doạ một cách dữ dội. Vẻ mặt của Shinji biến mất khỏi khuôn mặt mình.
Từ từ hạ bàn tay đang kiếm tìm một cú bắt tay xuống, hắn ta bắt đầu mỉm cười một cách đầy đáng sợ.
"Mình hiểu mình hiểu rồi... Thú vị đấy. Mình thật ra không ghét mấy cô gái như cậu đâu, cậu biết chứ? Điều này khiến mình cảm thấy cáng ngày càng hứng thú việc giết cậu rồi ấy cái xác đấy... Xin hãy để cho mình bồi đắp những cảm xúc giữa chúng ta hơn nữa nhé, được không nào?"
Lầm bầm trong sự sung sướng, Shinji đảo mắt mình xuống đôi chân bắt chéo của Eiri.
Cái nhìn nhớm nhúa của hắn bò khắp đôi chân lộng lẫy lộ ra từ bên dưới chiếc váy ngắn.
"...Thật là. Sao cũng được, cứ biến khỏi tầm mắt thôi, được chứ? Ngươi thật là phiền phức đấy."
Như thể cố tình khiêu khích Shinji này đây, Eiri cố tình bắt chéo chân mình theo hướng ngược lại và trả lời.
Ngáp dài, cô ấy cố tính dụi mắt mình như là một hành động cho Shinji thấy.
"..."
Để đáp lại, Shinji chỉ đợn giãn hơi nheo mắt mình lại một chút.
Không nói bất kì lời nào, hắn ta quay đi khỏi đôi chân của Eiri, hắn ta nhìn sang Kyousuke và nhún vai.
"Có vẻ như mình đang là người thứ ba rồi, vì thế mình sẽ lặng lẽ rời sân khấu lần này vây. Xin cứ tự nhiên. Fufufu. Tạm biệt, Kamiya-san... và Eiri-san."
Vỗ vai Kyousuke và liếc nhìn Eiri, Shinji thư thả bỏ đi.
—Trong suốt cả quá trình, chẳng có nụ cười nào trong mắt Shinji cả. Kyousuke thật sự muốn thuyết phục bản thân mình rằng cậu chỉ đang tưởng tươngj ra mà thôi.
"... Tên đó thật sự quá phiền phức đấy. Hắn tốt hơn là nên đi chết đi."
Liếc nhìn lưng của Shinji khi hắn ra khỏi phòng học, Eiri rủa.
Ngạc nhiên và e dè, Kyousuke nhìn sang người bạn cùng lớp của mình và người hàng xóm bên phải.
"Này này, bảo ai đó đi chết đi thì chẳng hay ho gì đâu đấy, Akabane-san..."
"Chỉ Eiri thôi là được rồi."
"...T-Tớ hiểu rồi. Xin lỗi. Vậy thì, Eiri-san..."
"Chỉ Eiri thôi là được rồi, tôi có cần phải lặp lại nữa không đấy?"
Một cú liếc xéo từ cô ấy thì đúng thật là rất đáng sợ đấy.
Cho dù Kyousuke có nghĩ như thế nào đi chăng nữa đơn giản việc được gọi ra sao thì chẳng phải là một lý do thật sự cho việc nổi giận được.
Nhưng cô ấy là kẻ cướp đi sáu mạng người. Nếu có chuyện thì đó quá nhỏ nhặt mà lại khơi nên sự không hài lòng của cô ấy, thì việc đó đúng thật sự gây căng thẳng thần kinh đấy.
“Ồ...Ơ, Eiri? Chuyện đó...có chút gì đó cảm thấy không ổn. —Cậu không nghĩ thế sao?”
“...Hả? Cậu vừa mới nói gì? Chuyện gì không ổn chứ?”
“À. Chà, cậu có thể dẹp đôi mắt nheo, liếc nhìn như những con dao đó được không? Cứ nói chuyện trực tiếp với tôi một cách bình thường đi… Đính chính, xin hãy nói chuyện trực tiếp với tôi một cách bình thường. Đừng có liếc nhìn tôi nữa!”
—Tại sao cô ấy lại nhìn mình từ đủ góc cạnh thế này? Kyousuke đã quá hoảng sợ đến mức cậu gần như quên đi việc sử dụng những từ lịch sự.
“...Chậc.” Eiri tặc lưỡi một cách không hài lòng.
“...Chuyện quái gì thế? Cậu đang muốn đánh nhau sao?”
“Ơ? Một cuộc đấu nhau hay gì đó, điều đó là hoàn toàn vớ vẫn… Bên cạnh đó, người mà đang kiếm chuyện là cậu! Tại sao cậu lại phải nói năng một cách đầy công kích như thế chứ!? Cũng giống như Shinji vừa nãy, nếu cậu chẳng thay đổi thái độ của mính—”
“...Hả? Cậu có thể thôi cằn nhằn tôi được chứ?”
Sức mạnh hủy diệt của cái nhìn của Eiri ngay lập tức được cấp số nhân lên.
Đôi mắt nhắm hờ cửa cô ấy giờ đã mở ra 70%.
Độ sắc của cái nhìn của cô ấy giờ đây giống như một thanh kiếm Nhật được tuốt khỏi vỏ vậy.
“Ơ!? Không, tôi chỉ nghĩ rằng việc cậu nói chuyện như thế thì có hơi quá, ừ…”
“Cậu không nghe lời tự giới thiệu của hắn ta sao? Tên đó là một necrophiliac, người mà đặc biệt nhắm đến những cô gái để sát hại, cậu biết chứ? Làm sao mà lại có thể có một cô gái muốn có những mối quan hệ thân thiện với thứ đó cơ chứ?”
“...Chà, cậu nói đúng.”
—Nói này, chẳng phải cậu đã giết sáu người rồi đó sao? Kyousuke nuốt ực những lời vướng trong cổ họng cậu xuống.
Một lưu ý nhỏ là, số lượng người đã giết của Eiri thì chỉ hạng hai sau mười hai người của Kyousuke.
Nói cách khác, Eiri mới thật ra là người giết nhiều nhất trong lớp.
Vào lúc này đây, Kyousuke chỉ hỏi để xua đi nỗi sợ không ngừng gia tăng của mình:
“Nói này, chuyện này đã khiến tôi không yên… Necrophiliac là gì thế?”
“...Hửm. Đó không phải là thứ mà cậu nên hỏi tôi đâu?”
Eiri thể hiện một nét mặt đầy khó chịu. Ôm chầm trán mình, cô ấy lại bắt chéo đôi chân mình theo hướng khác một lần nữa.
Ngồi gần như là ở mép ghế của mình, chiếc váy của Eiri thì quá ngắn đến mức người ta không thể không tự hỏi rằng ‘việc ăn mặc như thế thì có ích gì không?’ đấy. Ngay lúc này đây, rất nhiều thứ thì đang lóe lên trong tầm mắt và vụt biến đi. Không chờ đã, việc nói rằng nhìn thấy một cách hoàn toàn rõ thì đúng hơn đấy.
(Không ngờ nó lại là...quần lót sọc đen? Thậm chí là đến cả đồ lót của nữ cũng được chỉ rõ bởi ngôi trường sao? Nói này, cô ấy đúng thật sự là có một đôi chân xinh đẹp… Này, mình không nên nhìn chằm chằm, đúng không!?)
Kyousuke cuống cuồng quay mặt đi. Eiri sau đó liên thở ra như thể có hơi bực tức một chút.
“Giao hợp với xác chết. Hay, yêu xác chết. Nói cách khác, một sở thích mà bất cứ thứ gì khác ngoại trừ xác chết đều không được.”
“...Không được? Ý cậu là gì khi nói không được?”
“Hửm? ...T-Tại sao cậu lại hỏi tôi câu hỏi kiểu này cơ chứ!? Đừng có mà cố tình bắt tôi nói ra chứ!”
Eiri liếc nhìn Kyousuke và hét lên. Đôi mắt ngái ngủ của cô ấy thì gần như mở ra 90%.
Có lẽ đó chỉ là do trí tưởng tưởng của cậu đang hoạt động mà thôi, nhưng da mặt cô ấy trông đỏ lên đấy. —Thành thật mà nói, phản ứng này thì khá là bất ngờ đấy.
Kyousuke nghĩ rằng cô ấy sẽ trả lời một cách đầy bình tỉnh và không hề bối rối như trước đó…
Có lẽ đối lập với vẻ ngoài đầy quyến rũ và tính cách dữ dội của mình, nội tâm cô ấy thì trong tráng đến mức kinh ngạc đấy. “X-Xin lỗi… Tôi hiểu rồi. Trong trường hợp đó, không thể tránh được vậy. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”
“...Hửm? Tôi biết, đúng không nào? Giờ thì cậu đã biết, rất tốt.”
Eiri nhìn sang một bên lần nữa. Nhìn vào phần bên của khuôn mặt cô ấy, Kyousuke hỏi:
“Nhưng nói thẳng với tên đó như thế, chẳng phải cậu đang kéo theo những sự khó chịu không cần thiết sao? Tôi không thể nào tin nởi rằng cậu lại gây thù chuốc oán với người mà quá nguy hiểm đến thế.”
“...Không gì đâu. Nếu hắn ta định giết tôi, thì tôi sẽ chỉ giết hắn lại thôi.”
Nét mặt của Eiri vẫn không thay đổi khi cô ấy tuyên bố một cách chắc nịt.
“...Eiri-san, cậu thật là táo bạo đấy.”
Đúng như mong đợi từ kẻ giết người đứng ở đỉnh cao của cả lớp học. Sự tự tin của cô ấy thì được hướng đi theo hướng sai một cách hoàn toàn. Kyousuke nhất định không muốn trở thành kẻ địch với cô ấy.
“...Cơ bản thì, vẫn còn có nhóc tì đó ở đây, đúng không? Nếu có bất kì ai hành động một cách bất cẩn để giết tôi, thì trước khi tôi có thể giết chúng lại, thì ống sắt có lẽ đã tống chúng đi sang thế giới bên kia mất rồi. Như tên Mohican hôm nay đấy.”
“Điều đó thì chắc chắn đúng…”
Tôi van cậu đấy, đừng có nói mấy từ như ‘nhóc tì’ khi mà cô ấy ở quanh được chứ?
Việc mấy tên như Mohican bị đánh tơi tả thì rất tốt. Nhưng nếu một cô gái như Eiri lại bị đánh—cho dù cô ấy là kẻ giết sau người—thì Kyousuke vẫn chẳng mong muốn thấy một cảnh như thế.
Sau khi Kyousuke chuyển tải những suy nghĩ một cách thật lòng đó đến cô ấy, khuôn mặt của Eiri được nởi lỏng một chút.
“Ngu ngốc làm sao. Ai mà lại đi nói thế trước cô ta cơ chứ? Đừng có lôi tôi chung với nhưng sinh vật đơn bào kia. Tôi không phải là một con chó dại đi cắn mọi người một cách bừa bãi đâu. Tôi có chọn đối thủ của mình… Tất nhiên là cũng có chọn những tên giết người.”
Những lời cuối cùng của cô ấy trở nên càng lúc càng nhỏ dần, gần như là biến mất.
Kyousuke chuẩn bị hỏi thì đó là lúc mà Shinji trở về từ bên ngoài phòng học và bước đến.
“...Chậc. Tại sao tên đó lại đến nữa chứ?”
Eiri tặc lưỡi không hài lòng và tiếp tục thực hiện việc chăm sóc móng tay mình.
Sau khi sơn những chiếc móng tay của mình màu đỏ tinh khiết, cô ấy dùng những chiếc nhiếp để đặt những hạt đá quý lên chúng từng viên một.
—Nhắc mới nhớ, cô ấy cũng làm chuyện này trong giờ học luôn, nhưng giáo viên lại chẳng nhắc nhở cô ấy về chuyện này.
“Mình về rồi đây, Kamiya-san. Mọi chuyện tiến triển với Eiri-san thế nào rồi?”
“...Tiến triển? Không, chỉ là tán chuyện bình thường thôi.”
Tiến triển đến mức nắm tay hay là hôn hít chỉ nội trong giờ nghỉ thì đúng thật là đáng ngạc nhiên nhất đấy.
Kyousuke có thể cảm thấy Eiri đang liếc nhìn về phía cậu trong khi đang làm móng mình.
Như là một diễn viên sân khấu, Shinji nhìn lên trời và nói:
Ôi trời...Thế này thì không được đâu, Kamiya-san! Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, cậu phải chinh phục cô gái trong vòng năm phút đây! Mặc dù làm chuyện này trong lớp học này thì về mặt cơ bản là không thể… Hừm, mình cũng đã phá hỏng lời tự giới thiệu rồi. Mặc dù lớp B chẳng biết về quá khứ của mình, và mình cũng đã cố đi sang để giới thiệu bản thân mình… Nhưng cũng không được. Lớp B chẳng có cô nào trông được cả! Có cả một cô gái khổng lồ, người mà bất bình thường cho dù đó là chiều dọc hay là chiều ngang và có một cô gái kì lạ đeo một cái mặt nạ độc màu đen. Họ như là những vật trang trí đặc biệt vì tương phản với lớp chúng ta vậy…Hừ.”
“T-Tôi hiểu rồi...Cậu khá là chủ động đấy.”
Đúng là có cả những lớp khác, như logic bình thường vậy. Trời ạ, mặt nạ độc hay gì đó, thế thì quá nhiều tự do đấy…
Kyousuke mong ước từ tận sâu trong trái tim mình một lần nữa rằng chẳng có dính dáng gì đến bất kì người nào trong số đó cả.
“Được rồi, mọi người vào chỗ rồi chứ? Nhưng ai mà không sẵn sàng sẽ bị băm nhỏ và cho chó ăn đấy.”
Một thoáng sau, tiếng chuông vang lên ngay lúc Shinji vừa về chỗ ngồi. Cùng lúc đó, Kurumiya bước vào phòng học, cần trên tay một chồng giấy. Kyousuke vội vàng chỉnh đốn tư thế ngồi của mình.
“...Buồn ngủ thật.”
Mặt khác, Eiri vẫn giống y như mọi khi thậm chí là sau khi Kurumiya trở lại, cư xử theo cách thông thường của cô ấy.
(Akabane Eiri sao… Mặc dù cô ấy trông có vẻ đáng kính nhiều hơn tưởng tượng…)
Mình biết điều đó, nhưng, mình tốt hơn là cố hết sức để không dính dáng đến.
Giá như cô ấy không đến nói chuyện với mình một lần nào nữa—Kyousuke nghĩ.
× × ×
"...Này Kyosuke."
Chuông vang lên báo hiệu kết thúc tiết học. Ngay khi Kyouske vừa hoàn tất việc sắp xếp các tờ in được phát, Eiri nhanh chóng tiến đến để bắt đầu cuộc trò chuyện. Trong khi bỏ những dụng cụ chăm sóc móng tay của mình vào trong hộp trang điểm của mình, cô ấy hỏi:
"...Kế hoạch cho bữa trưa của cậu là gì thế.?"
"Hửm? Ừ, bữa trưa sao. Để tôi nghĩ xem sao..."
Bị hỏi quá đột ngột, Kyousuke không nói năng được gì. Một giờ tới là giờ nghỉ trưa.
Sau buổi giới thiệu về những điều kiện của nhà trường kéo dài từ tiết thứ nhất đến tiết thứ ba, Kyousuke cuối cùng cũng hiểu được rằng Luyện Ngục Trường Phục Hồi Chức Năng này đây thì bình thường hơn so với tưởng tượng nhiều.
Những bài học thì được phân bổ như chương trình giảng dạy bình thường vậy. Mỗi tiết học kéo dài sáu mươi phút. Mỗi ngày có năm tiết. Có tổng cộng mười môn học tất cả.: Nhật Ngữ, Xã Hội Học, Toán Học, Khoa Học, m Nhạc, Mỹ Thuật, Giáo Dục Thể Chất và Khoẻ, Gia Chánh, Anh Ngữ... Và Đạo Đức.
Ngoại trừ 'lao động khổ sai' bắt buộc vào mỗi buổi sáng và tối thì thời khoá biểu cũng tương tự như thời khoá biểu của ngôi trường trung học của Kyousuke. Bài tập về nhà, thí nghiệm, những buổi học phụ đạo và những bài kiểm tra lại tất cả chắc chắn đề hiện hữu cả.
Về phần cơ sở vật chất cũng thế. Ngoại trừ phần trang trí nội thất và một loạt các phòng học đặc biệt, bao gồm cả Phòng Trừng Phạt, thì tất cả mọi thứ đều rất bình thường. Mặc dù việc ra khỏi khuôn viên trường học hầu như là không thể, nhưng sự thật rằng việc tự do đi lại trong trường được cho phép thì hóa ra cũng có cái tiện của nó.
Ví dụ, học sinh được phép đi xuống căn-tin hay quầy ăn nhẹ để mua thức ăn trong giờ nghỉ trưa. Vì thế, dựa trên hành vi trước đây, Eiri có ý định đi ăn trưa cùng với Kyousuke.
Chẳng có đứa con trai nào mà lại thấy không vui khi nhận được một lời mời từ một người đẹp như Eiri cả. Cho dù nói như thế…
(Mặc dù cô ấy là một người hấp dẫn, nhưng cô gái này đây là kẻ sát nhân hàng đầu trong lớp học này… Một kẻ giết người thật sự trăm phần trăm.)
Những gì mà thu hút Eiri chắc là số lượng nạn nhân mười hai người của cậu.
Kyousuke chỉ đơn giản là bị gài mà thôi và thật sự chẳng có giết ai cả. Nhưng nếu sự thật này bị lộ ra ngoài, thì thái độ của cô ấy sẽ quay ngoắt một trăm tám mươi độ mất. Trong trường hợp tồi tệ nhất, cậu có sẽ bị giết ngay tại chỗ—Kyousuke chỉ có thể tưởng tượng ra được lời tiên đoán đầy bi thảm này thôi.
Nghĩ về điều đó, cố gắng đi cùng nhau một cách không cần thiết sẽ chẳng khác gì với hành vi tự sát cả.
Dù gì thì càng nhiều thời gian họ dành ở bên nhau, thì càng dễ dàng cho việc sự thật bị lộ ra ngoài.
“...Này Kyousuke, nhanh lên đi chứ. Chỉ có một giờ thôi đấy.”
“Ồ xin lỗi… Tôi thật chẳng đói lắm. Tôi chỉ định giết thời gian một cách ngẫu nhiên ở đâu đó mà thôi.”
“...Tôi hiểu rồi. Ôi chà, sao cũng được. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Vậy thì cậu cứ đi đi.”
Ném những dụng cụ chăm sóc móng tay mà cô ấy đang dở tay sắp xếp xuống, Eiri đột nhiên quay mặt đi nơi khác.
Thấy khuôn mặt giận dỗi của cô ấy, Kyosuke tự hỏi liệu có phải cậu đã khiến cho cô ấy trở nên khó chịu hay không.
Nếu như thế thì thật là tệ, mình tốt hơn là nên thoát đi nhanh nhất có thể—trong cơn hoảng loạn, Kyousuke đột nhiên đứng dậy từ chỗ ngồi của mình.
Nhưng vẫn còn một điều cuối cùng nữa. Một lời cảnh báo.
“Thế thì tôi đi đây. Nhân tiện đây, tên đó…”
“Tên đó sao? Ồ...Chẳng có gì đâu. Nếu hắn ta dám tiến đến, thì tôi sẽ chỉ dần hắn thay vào đó mà thôi.”
“...Tôi đoán thế. Nhưng dù gì thì cũng cẩn thận đấy, được chứ?”
Kyousuke vẫn lo lắng về những hành động của Shinji.
Shinji thì hiện giờ đang ở bức tường cuối phòng học với hai đứa con trai khác.
Usami và Oonogi— Tên lưng gù ảm đạm và tên da rám nắng với mái tóc cắt sát.
Chúng đang trò chuyện một cách đầy tử tế, liếc nhìn một cách thèm thuồng sang hướng chung của Eiri hết lần này đến lần khác.
Trong kiểu tình huống này đây thì những suy nghĩ về việc hành động như là một người đàn ông và từ chối bỏ đi trong khi để Eiri một mình thì lép vế trước quan điểm của việc là một công dân bình thường chẳng mong muốn dính dáng đến những cuộc xung đột của những kẻ giết người. Cho dù việc đó có nghĩa là bị đánh giá là một tên hèn nhát hay bỏ đi.
Những thứ đáng sợ thì đúng là đáng sợ. Kyousuke chỉ muốn rời khỏi nhanh nhất có thể mà thôi.
“T-Thế thì...Gặp cậu sau?”
“...Ừ ừ ừ. Gặp sau.”
Eiri cộc lốc trả lời. Kyousuke cũng vẫy chào Shinji chỉ để cho có và rời khỏi phòng hịc.
Shiji mỉm cười một cách rạng rỡ và cũng vẫy lại. —Hắn ta chẳng đuổi theo Kyousuke.
(Được rồi… Mình đã xoay sở để chạy trốn một cách an toàn rồi.)
Mặc dù điều đó là một sự giải tỏa, nhưng vẫn còn quá sớm để thôi cảnh giác một cách hoàn toàn.
Như những phòng học, những bức tường trên hành lang thì cũng đầy các dòng chữ graffiti và những khung cửa sổ thì được trang bị những thanh kim loại.
Bước dọc trên hành lang nơi mà những kẻ giết người bị kết án mặc đồng phục đang bước qua, Kyousuke bước đi với đầu ngẩng cao để không bị xem thường hay đánh giá thấp bởi những người khác.
(Nói này, tất cả những người đó đều thật sự là kẻ giết người sao? T-Thật đáng sợ…)
Cố gáng hết sức mình để tránh chạm mắt nhưng lại ẩn giấu nỗi sợ trong lòng mình, Kyousuke chạy đi như một tia chớp.
Cơ sở vật chất của Luyện Ngục Trường Phục Hồi Chức Năng thì bao gồn có hai dãy nhà bốn tầng của tòa trường mới và một dãy của tòa trường cũ, tổng cộng là ba dãy lớp học. Tòa trường cũ thì nằm không xa lắm và khá là xuống cấp và mục nát rồi.
Khu vực hoạt động của Kyousuke và các học sinh năm nhất còn lại thì bị kiềm hãm một cách chuẩn xác trong tòa trường cũ này đây.
Phòng học thì năm trên tầng hai. Tầng một có phòng y tế, cửa hàng ăn nhẹ và những cơ sở vật chất khác. Căn-tin thì cũng cách biệt với những học sinh năm hai và ba, nằm ở trên tầng một ở cùng tòa nhà đó. Ngoại trừ những cơ sở như phòng tập luyện thể thao và võ thuật, thì tất cả những học sinh năm nhất đều được tách biệt cả. Thật ra, Kyousuke đến giờ vẫn chưa thấy bất kì đàn anh, đàn chị nào cả.
—Lý do cho việc này thì cơ bản cũng có thể là đoán được.
Luyện Ngục Trường Phục Hồi Chức Năng là ngôi trường dành cho những kẻ giết người bị kết án để chấn chỉnh và tái sinh. Vì thế, những học sinh mới nhập học chưa lâu thì vẫn còn chưa được chấn chỉnh đến một mức độ nào đó và khá là nguy hiểm.
Để những tên như vậy giao thiệp với những học sinh lớp trên đã được chấn chỉnh thì có lẽ còn tồi tệ hơn là việc khơi gợi lại ngọn lửa sắp tàn của rắc rối, thậm chí còn gây ảnh hưởng xấu nữa. Do đó, những tên bỏ đi thì phải bị đối xử tồi tệ và biệt lập.
Kết quả là vị trí hiện giờ của Kyousuke thì đã biến thành một hang động đầy đáng sợ của quỹ dữ…
(Hừ!? Chuyện quái gì thế, con nhỏ vừa nãy...Mình gần như là nhầm nó với Bob Sapp rồi! Như thế thì thật quá đáng sợ cho dù là chiều ngang hay là chiều dọc...Nói này, tên đó cũng đáng sợ đấy! Cả thân người đều có hình xăm, da của hắn đã chuyển thành màu xanh rồi sao!?)
Cp1 vẻ như là lớp còn lại—Lớp B Năm Nhất—cũng đầy những nhân vật điên khùng. Cho dù đó là do quan điểm kì thị hay là sự tưởng tượng nhầm, Kyousuke cũng chẳng thể phát hiện ra một nhân vật đáng kính nào cả.
Mình tôi hơn là nên phóng nhanh đi trước khi bị gặp rắc rối—Nghĩ như thế, Kyousuke tăng tốc.
—Lạch bạch lạch bạch lạch bạch lạch bạch lạch bạch lạch bạch lạch bạch!
(...Hửm? Chuyện gì thế?)
Những tiếng chân ồn ào đang tiến đến từng đằng sau.
(Chuyện quái gì thế, âm thanh này… Mình đang bị đuổi theo sao!?)
Kyousuke quay người lại như thể bật ngược lại vậy. Đi vào tầm mắt của cậu là một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, đang chạy hết tốc lực—Igarashi Maina—đâm sầm vào người cậu.
Đôi mắt nhắm chặt, Maina khóc không ngừng.
“Wahhhhhhhhhhhhhh! Mình không thể chịu được điều này, không thể chịu được điều này thêm được nữữữữữữữữữữữa! Mình muốn về nhà—kyahhhhhhhhh!?”
Khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy trượt chân và ngã. Đứng cạnh đấy, Kyousuke hoảng loạn và ngay lúc mà cậu chuẩn bị tránh một cách dứt khoát…
“Chờ đã...Uwahhhhhhhh!?”
Khiến cho cậu bị liên lụy mà chẳng cho cậu thời gian nào để phản ứng cả, Maina đâm sầm vào ngực cậu.
“Ui-Uiiiii… Cậu là… Igarashi-san...Đúng chứ?”
Nhăn nhó trong đau đớn, Kyousuke nhìn quanh để xem xét…
“...Ồ.”
Cách chỗ cậu khoảng một mét, cậu thấy thứ gì đó màu đen. Cô gái đã va chạm với Kyousuke một cách trực diện—Maina--thì đang nằm sóng soài trên hành lang.
Mặc dù váy của cô ấy bị tung lên và đồ lót của cô ấy thì bị lộ ra, nhưng chuyện đó thì chẳng đáng ngạc nhiên chút nào cả.
Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, những học sinh xung quanh bắt bàn tán xôn xao. Nhưng cho dù thế, Maina vẫn chẳng hề động đậy.
Đôi tay và chân đầy mảnh mai của cô thì dang rộng ra, như thể đang biểu diễn tư thế nhảy dang tay dang chân, trong khi quần lót của cô ấy vẫn để lộ cho mọi người thấy.
“—Hả!? Đây không phải lúc để thơ thẫn đâu! Cậu không sao chứ!?”
Nhanh chóng lấy lại nhận thức của mình, Kyousuke vội đến bên cạnh Maina để xem xem liệu cô ấy có sao không.
Cùng lúc đó, cậu tận dụng cơ hội để duỗi thẳng lại chiếc váy của cô ấy.
“...Uii.”
Cơ thể của Maina, bị đông cứng vào lúc này, lại đột nhiên run lên.
Cô ấy có vẻ là còn sống. Kyousuke thở phào nhẹ nhõm.
—Tuy nhiên.
"Ooooh... Uwah.... Uwahhhhhhhhhh..."
Khuôn mặt của Maina vẫn úp xuống sàn hành lang trong khi cơ thể cô ấy khẽ run lên.
Cảm thấy tội nghiệp cô ấy, Kyousuke gãi đầu mình.
“Uu… Đau ở đâu thế? Nếu quá đi thì hãy để tôi đưa cậu đến phòng y tế. Cậu có thể đứng dậy chứ? Hay là tôi đỡ cậu thì sao nào?”
Đặt tay mình lên vai cô ấy, cậu gọi Maina. Cơ thể đang run sợ của Maina căng cứng lại.
“Ơ!? ...Ồ? Aa… Xin nhỗi. Giờ thì ổn rồi… Hic.”
Nhưng có lẽ phát hiện rằng Kyousuke thì không thù địch gì, nên Maina hít mũi để rút lại nước mũi của mình, cuống cùng lau đi những giọt nước mắt và từ từ đứng dậy.
Mặc dù cô ấy không bị thương, nhưng vẻ mặt của cô ấy thì trông khá là hốc hác.
“...Nhắc mới nhớ, chuyện gì đã xảy ra thế? Có phải những người trong lớp đã làm gì đó cậu không?”
“Ơ? U-Umm… Cô gái mà đã giết sáu người nói với mình… ‘Muốn dùng bữa trưa cùng nhau chứ?’ Nhưng đôi mắt của cô ấy thì quá sắc sảo, quá đáng sợ… Mình nói ‘xin lỗi’ theo bản năng rồi đôi mắt của cô ấy thậm chí còn sắc hơn nữa… Mình nghĩ rằng mình sẽ bị giết mất, vì thế—”
“...Vì thế cậu chạy đi. Tôi hiểu rồi.”
Kyousuke mỉm cười một cách khô khốc và gật đầu. Cậu hoàn toàn có thể thông cảm với cảm xúc của Maina.
Một kẻ giết sáu người—Eiri—với cái nhìn đầy khủng khiếp. Được khuếch đại bởi danh hiệu nổi tiếng của cô ấy, khi bị nhìn chằm chằm bởi đôi mắt đỏ thẩm ấy, cảm giác như thể là một con dao rỉ từng giọt máu, đang trỏ thẳng vào người bị nhìn vậy.
Việc muốn chạy đi là hoàn toàn có thể hiểu được… Ngoài ra, bản thân Kyousuke cũng chạy trốn.
Maina lấy ra một chiếc khăn tay màu lam, lau đi những giọt nước mắt từng khuôn mặt ước đẫm của mình.
“Hức hức… Mình không biết phải làm gì cả… Mọi người xung quanh mình đều thật đáng sợ. Mình chẳng muốn đến nơi như thế này đâu, nhưng tại sao… Hức hức hức. Thật tệ hại… Quá tệ hại… Uwah… Hic… (xì mũi)”
“Hừ, cái cảm giác này đây… thì tôi cũng thế.”
“...Ơ?”
Nhìn lên từ chiếc khăn tay của mình, đôi mắt mọng nước của Maina nhìn vào Kyouske.
Kyousuke đặt tay mình lên người bạn học đáng kính của mình, người mà cậu cuối cùng cũng đã xoay xở để gặp được sau sự khó khăn như thế và nói một cách chắc chắn:
“Tôi cũng thế, Igarashi-san.. Tôi chẳng có đến đây bởi vì tôi muốn thế! Bị bao vây bởi những tên giết người mất trí, tôi cũng không biết phải làm gì… Nhưng cậu thì khác, Igarashi-san! Giống như tôi vậy, cậu là một người bình thường. Nói cách khác, chúng ta là đồng đội! Bạn đồng hành!”
—Đúng chứ? Kyousuke với tay bắt lấy tay của Maina để kiếm tìm sự đồng thuận và mỉm cười.
“Đ-Đúng thế! Chúng ta là bạn đồng hành! Cuối cùng...Cuối cùng thì một người bình thường! Cám ơn trời… Thật sự cám ơn trời phật… Oooh….Uwahhhhhh."
Maina có vẻ như bị cảm động đến nhiều đến mức những giọt nước mắt của hạnh phúc đang chảy dài.
Kyousuke không thể nào không thực hiện tư thế chiến thắng trong lòng cậu.
(Tuyệt vời!!! Mình cuối cùng cũng đã có được một người bạn đáng kình!)
Kìm nén mong muốn nhảy cẫng lên sung sướng của mình, Kyousuke cẩn trọng thể hiện một thái độ chân thành và chân thực.
“Haha. Ôi chà, giờ thì lau nước mắt cùa cậu đi. Không thì cậu trông như một con gấu trức vậy đấy, cậu biết chứ?”
“...Ồ? Aa, hừ. Hức...Mình sẽ lau ngay đây! Ehehe!”
Kyousuke thả bàn tay mà cậu đang cầm của cô ấy ra. Maina bắt đầu lau khóe mắt của mình với chiếc khăn tay của cô ấy.
Kyousuke có một ấn tượng như thể đang ngắm nhìn một con vật nhỏ lau khuôn mặt của mình vậy, cảm giác như thể tâm hồn của cậu được chữa lành vậy.
Sau khi xem xét kĩ hơn thì Maina thật ra rất đáng yêu đấy, khiến cho Kyousuke dần dần cảm thấy tự hào. Khuôn mặt tròn trĩnh của cô ấy trông rất là mềm mại đấy.
“Được rồi! Sau khi lau sạch nước mắt của cậu rồi thì hãy đi ăn trưa cùng nhau nào! Cậu muốn đi đến căn-tin hay cửa hàng ăn nhẹ nào, Maina?... Ồ xin lỗi. Tôi gọi trực tiếp tên cậu mà chẳng suy nghĩ gì... Ồ, nhưng cậu có thể gọi tôi là ‘Kyousuke’ một cách rất ư là bình thường đấy, cậu biết chứ? Việc này có thể nghe hơi lạ khi tôi nói điều này, Maina, nhưng cậu thật rất đáng yêu đấy! Cảm giác như thể...có thứ gì đó như mong muốn được bảo vệ cậu đấy? Nhưng thể muốn chiều chuộng cậu mà không muốn cho cậu đi đấy. Nếu chuyện này ổn với cậu, thì hãy hòa thuận…”
“Hởởởởởởởởởởởởởở!? K-K-K-Ka... Kami... Kamiya Kyouchyukee!? Heeee!? Aheeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!?"
“Ơ?”
Maina nhanh chóng lùi lại và trỏ vào Kyousuke bằng một ngón tay run rẩy.
Sau khi lau đi nước mắt của mình, tầm nhìn mờ ảo của Maina đã trở lại bình bình.
Rồi sau khi biết được cậu ấy là Kyousuke, phản ứng đầy hoảng sợ của Maina thì chẳng thể nào mà diễn tả được trong một vài câu cả.
“Hởởởởởởởởởởởởởở!? Đ-Đ-Đ-Đ-Đ-Đừng có giết mình… Xin đừng có giết mình!! Mình van cậu đấy! Mình sẽ nghe theo bất kì yêu cầu nào của cậu! Nhưng xin cậu đừng có giết mình! Thật đấy, đừng có giết mình! ….Hic hic hic hic.”
Maina thì đang nằm trên tấm vải sơn lót sàn, ôm chặt đầu mình, cuộn thành hình một trái bóng.
Kyousuke nhanh chóng đến bên cạnh cô ấy và cố hết sức mình để nói bằng một giọng đầy dịu dàng:
“Ồ, điều đó không đúng đâu… Tôi chẳng có ý định giết cậu đâu, vì thế hãy bình tĩnh đã. —Được chứ? Vừa nãy tôi đã nói đấy thôi, tôi cũng giống cậu, Maina, tôi đã phải chịu nhiều điều bất công và không phải là tôi ở đây vì tôi muốn đâu. Được chứ? —Cậu hiểu mà, phải không?”
“À, vâng. Đúng rồi, cậu không muốn ở đây vì cậu vẫn chưa giết đủ người mà, đúng không?”
“Đ-Đúng thế, rất ư là đúng đắn đấy! Giết mười hai người trong lần đâu, có lẽ tôi sẽ có thể giết nhiều hơn vào lần tới? Nhưng mặc dù thế, tôi lại bị tóm, thật đáng tiếc làm sao. Thật bực bội làm sao. Tôi vẫn chưa giết đủ… Ừ đúng vậy đấy, điều đó hoàn toàn saaaaaaaaaaaaaaai!”
“Hởởởởởởởởởởởởởở!? Cậu bỏ đi lớp mặt nạ của mình rồi sao!!!!!!!!!!!?"
“Đó không phải là lớp mặt nạ, tôi chỉ là nói một câu đáp trả đầy mỉa mai mà thôi! Ngoài ra, ngay từ đầu—”
—Toàn bộ vấn đề của việc giết mười hai người thì là một cái bẫy ngay từ đầu rồi.
Kyousuke chuẩn bị nói cho cô ấy nghe sự thật nhưng rồi thở dài.
Càng lúc càng nhiều người tập tung lại để xem sự hỗn loạn vì thể việc để cho họ nghe điều đó thì sẽ rất tệ. Giải thích một cách đàng hoàng cho Maina thì cần một địa điểm khác.
“Hãy đi đến nơi nào khác được chứ? Chúng ta đã thu hút quá nhiều sự chú ý ở đây rồi…”
Nói điều đó, Kyousuke với tay đến bên đôi vai của một Maina đang ôm chặt đầu. Ngay vào khoảnh khắc đó…
“Hởởởở!? Đ-Đừng có chạm vào mình! Làm sao mà mình lại có thể đi cùng với cậu chứ! Đ-Đồ giết mười hai người hoàn toàn đồi trụy kia! Uwahhhhhhh!”
Maina đứng dậy một cách nhanh chóng như thể tưng lên vậy và chạy đi như là một con thỏ đang chạy trốn.
Hét toán lên, cô ấy vấp ngã nhiều lần và lại dứng dậy trên đôi chân mình, cuối cùng rồi biến mất ở một góc quanh.
Một chiếc khăn tay màu hồng bị bỏ lại, tung bay trong không khí, lặng lẽ rơi xuống sàn hành lang.
Xa dần trong khoảng cách là âm thanh của tiếng bước chân cùng tiếng khóc.
Một khi chúng chẳng còn phát ra âm thanh nữa, mọi vật xung quanh quay về với sự im lặng.
—Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
“...Mười hai nạn nhân!? Ơ? Điều này...không đời nào!? Hắn đúng là có một khuôn mặt độc ác, điều đó thì đúng, nhưng…”
“Tên đó là từ lớp A, đúng không? Mười hai nạn nhân lìa đời, điều đó thật kinh khủng? Mình mừng là mình được xếp vào lớp B…”
“Quá nhiều sinh mạng đã bi lấy đi… Thật đáng kinh ngạc! Có lẽ anh ấy thậm chí sẽ lấy đi trái tim của mình mất. Chụt.”
“Hự!? Yên nào! Yên nào, cánh tay của ta!...Hà hà, giải phong ấn. Chúng ta sẽ là người tống hắn xuống địa ngục. Nhưng giờ không phải là lúc. Chịu đựng nào, chịu đựng nào, Azrael!!”
Mọi người đều nói ra suy nghĩ của mình mà không kìm nén lại, dẫn đến một cuộc hỗn loạn.
Thế chỗ cho Maina đã chạy thoát, lần là là đến lượt Kyousuke ôm lấy đầu mình.
(C-Chết tiệt...Tại sao mọi chuyện lại hỏng bét ở một nơi như thế này cơ chứ…? Dù không phải là cố tình, nhưng cô ta thực sự đã quẳng mình cho bầy sói rồi… Và mình thậm chí còn khiến cô ấy sợ hãi nữa.)
Cậu chỉ đang cố làm sáng tỏ sự hiểu nhầm của Maina một cách có thứ tự mà thôi, nhưng không may mắn thay, điều đó lại biến vấn đề trở thành một cuộc hỗn loạn.
Vì chuyện đó mà sự hiện diện của ‘Giết Người Hàng Loạt Mười Hai Người’ đã loan đến tai mọi người. Kyousuke nguyện rằng bản án đầy bất công này đây sẽ chẳng thu hút thêm nhiều kẻ lập dị đến bên cậu nữa—
“Chờ đã! N-Này, chờ đã nào~”
Khi đủ điều đáng lo vụt qua trong đầu Kyousuke, cậu ngay lập tức cảm thấy có ai đó đang vỗ lên vai cậu.
(Woah!? Mình nghĩ là có thứ gì đó đã bắt được mình rồi! Nhân tiện đây, giọng nói này...Là nam hay nữ vậy?)
Giọng nói đầy hoang đã của một giới tính không xác định được đem đến cậu một cảm giác điềm gở. Kyousuke quay đầu lại.
“Chào. Tuyệt, trò chuyện bắt đầu được rồi! Ehe.”
Kyousuke thấy một cô gái đang đứng đấy, cơ thể không bình thường của cô ấy thì mập mạp và rắn chắc như là Bob Sapp vậy.
Hai mét chiều cao, một mét chiều ngang. Đồng phục của cô ấy thì bị kéo căng ra, tóc mái của cô ấy thì bị kéo căng ra. Bên dưới mái tóc vàng cắt kiểu bob, đôi mắt tròn của cô ấy thì đang nhìn chằm chằm xuống Kyousuke theo một cách không thể nào giải thích được.
Đôi má của cô, nhuộm màu đỏ tươi, có vẻ như đang thể hiện cảm xúc bên trong của mình một cách chân thực.
“...Hởởở?”
Kyousuke không nói không rằng lùi lại. Sau đó người giống như Bob Sapp, từ nay trở về sau sẽ gọi là Bob đã được rủa tội, có vẻ như đang cố thu hẹp khoảng cách giữa mình và Kyousuke, di chuyển đôi chân mập mạp, như là chân voi của mình.
“Tên cậu là gì thế? Nếu chuyện này ôn với cậu, thì hãy làm bạ—”
“Tôi từ chối.”
“Aaaa.”
Đẩy cánh tay đầy cơ bắp đang tiến đến ra xa, Kyousuke bỏ chạy.
Giọng nói đầy hoang dại và ve vãn của Bob gọi với theo từ đàng sau khi mà Kyousuke chạy đi như là một làn khói vậy.
“Không, xin hãy đợi đã~! Mình vẫn chưa biết được tên của cậu mà~!?”
↑ Một câu thành ngữ của Nhật, đại ý nói là mấy người chơi trội thường chết trước. Mình vẫn chưa tìm được câu có nghĩa tương tự.
↑ Chữ kanji cho Eiri có nghĩa là ‘sắc bén, nhạy bén’.
↑ Đồ lót.
1 Bình luận