Girlfriend’s Love Is Heav...
平日黒髪お姉さん
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 03 :Lời nói dối

18 Bình luận - Độ dài: 1,195 từ - Cập nhật:

“Này,…., đừng nắm áo tôi nữa. Nó làm giãn áo tôi mất.”

“Đấy là lỗi của cậu đấy Sato-kun. Cậu cứ cố trốn thôi.”

“Cậu mà dính líu tới tôi thì sẽ để lại ấn tượng xấu cho mình đấy.”

“Tớ đang cố gắng làm cậu hạnh phúc đấy.”

Cô ấy phồng má lên.

Tôi đoán cô ấy nghĩ mình đang làm việc tốt.

Tôi thực sự quá thảm hại mà, có thể nói là như vậy. Có lẽ cô ấy muốn cảm thấy tốt hơn nhờ việc giúp đỡ tên thảm bại này.

Đôi khi tôi cũng muốn đối xử tốt và tử tế với ai đó để hài lòng với bản thân mình.

Nhưng bạn biết đấy, nó không tốt chút nào đâu.

Thật khó chịu khi nghe người khác nói về cuộc sống của mình.

“Cậu thực sự định tới nhà của tôi sao?”

Khóa tự động đang chặn đường của chúng tôi.

Tôi thò tay vào túi để chắc rằng mình có chìa khóa.

“Đúng rồi đấy”. Cô ấy nói. “Bởi vì tớ muốn cậu được hạnh phúc.”

Tôi không thích cô ấy nói những điều này khi không được phép đâu.

Cô ấy nắm tay tôi như thể sẽ không bao giờ buông ra vậy.

Cái cách cô ấy nắm tay tôi chẳng khác nào cách người yêu nắm tay nhau vậy.

Mà, thực ra cũng không tệ lắm, tôi được nắm tay với một người phụ nữ xinh đẹp mà.

“Tôi đâu yêu cầu cậu làm cho tôi hạnh phúc đâu.”

“Vậy nếu không ai kêu cứu thì cậu cũng không có ý định giúp họ sao, Sato-kun?

“Tôi không biết. Quan trọng nhất bây giờ vẫn là tôi đã.”

Với một ánh mắt xa xăm, cô ấy ngước lên bầu trời nơi những ánh sao đã biến mất.

“Đó có phải là…? UFO không?”

Yuna Shirakawa dễ bị lừa hơn nhiều cô tưởng khi chơi trò nhử khỉ .

Cô ấy nhìn lên trên đầu và nói, “Nó ở đâu cơ?”

Vậy đấy, sau khi lừa cô ấy như vậy, tôi giữ khoảng cách với cô ấy, vội vàng rút chìa khóa ra rồi trốn vào căn hộ của mình. 

“Tôi không chắc mình nên làm gì bây giờ nữa, nhưng tôi chắc rằng đó là ý kiến hay. Cô ấy quá đáng sợ….”

Từ những gì tôi nghe qua bữa tối thì hiện tại Yuna Shirakawa đang làm việc cho một công ty có uy tín.

Ngay cả khi tôi có cố gắng hơn bao nhiêu nữa thì vào được ấy cũng là bất khả thi.

Nó là điều đương nhiên khi nghi ngờ một người phụ nữ làm cho thể loại công ty như vậy lại đối xử tốt với thứ nhân viên hạng ba như tôi.

Cô ấy trả tiền bữa ăn của tôi bằng thẻ tín dụng của mình chưa kể còn tỏ ra thân quen và quen thuộc tới mức kì lạ nữa chứ.

Dù sao thì cuộc đời tôi có thể sụp đổ nếu hạ cảnh giác bây giờ.

Mang nó về nhà như thể nó ở đấy đi.

Tiếp quản chỗ nợ này đi. Hay bán “bột trắng” như thể công việc bán thời gian.

Họ sẽ đưa ra những yêu cầu gì với tôi chứ, nghĩ tới thôi đã lạnh cả sống lưng rồi.

Dù sao nữa, bạn luôn luôn phải cận thận với cách ứng xử của một người phụ nữ xinh đẹp.

“Được rồi,….đây sẽ là cách tôi chào tạm biệt với cô ấy…?

Chiếc khóa tự động bỗng cất tiếng và mở ra.

Người phụ nữ bước vào chính là người mà tôi không muốn gặp chút nào.

Gót chân cô ấy nhấp nhổm khi cô ấy chạy tới đứng cạnh tôi.

“Đừng đi một mình nữa mà. Tớ không muốn bị bỏ lại đâu.”

“Gì cơ….? Làm sao mà cô mở được…..cánh cửa?”

Trước sự lo lắng của tôi, Yuna Shirakawa khẽ nhấc môi.

“Bởi vì tớ cũng sống trong căn hộ này.”

Đúng như cô ấy nói, cô ấy đang cầm một chiếc chìa khóa trên tay,

Đây là thứ mà chỉ những người sống trong căn hộ này mới có được.

“Này, mà quan trọng hơn, UFO ở đâu cơ? Đi nào, chúng ta cùng đi tìm nào.”

Yuna Shirakawa kéo tay tôi và cố gắng đưa tôi ra ngoài.

Tôi vẫn giữ vững lập trường của mình và lẩm bẩm những điều hiển nhiên.

“Tôi không tới đó đâu. Tôi không biết. Đúng rồi. Đó là nói dối, nói dối đấy.”

“Eh…? Tớ đã tin cậu rồi mà…và đó lại là lời nói dối.”

Đó là một biểu cảm khủng khiếp, tôi không hiểu cô ấy đã tin tôi tới mức nào nữa.

Chúng tôi thực sự cũng không thân thiết trong trường học.”Cậu hiểu tôi nói gì mà. Không có thứ gì gọi là UFO tồn tại đâu, tới cả lũ trẻ tiểu học còn biết điều ấy mà. Nhưng….Sao cậu có thể tin lời người khác tới vậy chứ?”

“Bởi vì….Bởi vì…..Vì Sato-kun đã nói vậy mà…”

Cô ấy ngước lên chỗ mặt tôi, khóe mắt cô ấy đang có những giọt nước mắt chảy ra.

Tôi thực sự sai rồi. Đúng là lỗi của tôi khi lừa cô ấy.

“Xin lỗi. Tớ xin lỗi vì đã lừa cậu.”

Dù sao nữa, có một điều mà tôi đã nhận ra.

Tôi chắc chắn cậu không phải là người xấu, Yuna Shirakawa.

Có lẽ thật sự đúng khi nói cô ấy là người bán hàng giỏi.

Dù vậy thì lời nói ra từ miệng của loại người như tôi còn tin được thì tôi không chắc phải làm gì nữa.

“Bởi vì tôi đã nhìn thấy phần tệ nhất của cái nghề này rồi…..”

Mỗi khi gặp lại bạn cùng lớp, tôi thường kể mấy câu chuyện nguy hiểm. Tôi nhìn họ với ánh mắt cảnh giác.

Cô ấy đã mở lòng với tôi rồi nhưng tôi lại không làm thế.

Nhưng tôi có thể tin tưởng cô ấy, chỉ là một chút thôi.

Ý tôi là, cô ấy đã thực sự lắng nghe tôi khi tôi nói rằng có UFO.

“Đừng bao giờ nói dối tớ nữa nhé, tớ sẽ buồn lắm đấy.”

“Tớ không hứa được. Tớ không hứa được, nhưng tớ sẽ cố gáng hết sức.”

Khi tôi trả lời, Yuna Shirakawa nở một nụ cười thật tươi.

Nụ cười cô ấy gần như làm tôi lóa mắt vậy, tới mức tôi còn chẳng kịp nhận ra cô ấy đã bước vào thang máy. Tôi không chắc liệu cô ấy có nghĩ rằng mình sẽ bị bỏ lại phía sau nữa hay không, nhưng cô ấy đã bước vào thang máy nhanh nhất có thể.

“Nhưng mà….Tớ cũng đã nói dối Sato-kun một lần rồi ha, vậy chắc đây là trả đũa thôi mà đúng không?”

“Hả? Cậu mới nói gì cơ.”

“Tớ nói, ‘Thật tuyệt vời khi cuối cùng cũng được ở một mình với cậu’ “

“Nếu cậu đang mời tớ thì tốt nhất nên thôi đi. Tớ không xứng đáng để gọi là đàn ông đâu.”

Ghi chú

[Lên trên]
Tính 2 ngày làm một chap mà rảnh quá làm luôn :))
Tính 2 ngày làm một chap mà rảnh quá làm luôn :))
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

má, tragedy hay truyện hài thế =)) đọc khúc ufo trở xuống cười vl =))
Xem thêm
vẫn phải cảnh giác mấy cái tag .
Xem thêm
Erm, sao tôi chả thấy tí cảm xúc nào nhỉ ._.
Xem thêm
TRANS
Well...chắc ẻm nói dối vêd việc từ chối ây. Mà đừng trở nên rom com như thế :(. Tôi sẽ mất cảnh giác mất
Xem thêm
20:42 ngày 2/9/2021
Xem thêm
Tôi sẽ coi như là ko thấy mớ tag của bác đâu tôi nói thật
Xem thêm
???? có lẽ phải học cách nghĩ của main thì mới tồn tại dc trog xã hội này
Xem thêm
rất ngọt, rất gato cho đến khi nhớ lại mớ tag :)) đến lúc đội mũ bảo hiểm chưa?
Tks trans~!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chap sau vẫn ngọt chán anh ạ, bỏ mũ ra cho mát cái đầu để chuẩn bị thôi :))
Xem thêm
Đội cả trăm cái mũ cũng ko giúp ông né đc cái bẻ lái của bác tác giả đâu =))))
Xem thêm
suy ngẫm suy ngẫm
Xem thêm
3 chap đầu ngọt thế.....nhưng mấy cái tag khiến tôi ko khỏi suy đâu =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
=)))
Xem thêm