Chương này đọc hơi sượng do lúc edit không chơi đồ, anh em thông cảm :((
.
“Hmm~? Anh đang làm gì thế~?”
“...Giờ hả?”
“Ừm… Game sao?”
“Ừm”
Bộ cô nàng chơi xong tựa game kia rồi à?
Cổ khẽ kêu “Guuuu” khi duỗi người.
Động tác đó làm cho phần bụng trắng muốt vừa được tôi chỉnh lại lộ ra bên ngoài thêm lần nữa.
“Này… Anh thấy được đó”
“Unyu?...Ừm ha”
Tôi lập tức rời mắt khỏi cô nàng và cắm chúng trở lại màn hình.
...Cổ dường như không nhận ra điều đó cho đến khi tôi chỉ ra, và lần này thì cổ sửa ngay.
...Trời ạ, làm nó ngay từ đầu luôn đi chứ.
“Hmm, đây là đâu~?”
“Oi, này. Đừng làm phiền anh chứ”
“...Ahh~, anh lại chơi cái game kiếm gái đó nữa”
“...Không được sao?”
Vừa thấy màn hình có gì là lại phồng má lên rồi...
Em sẽ trở thành một con cá nóc đấy biết không?
...Ý là, tôi cũng muốn được chơi game ấy.
“Muu~... Anh có nạp tiền vào cái trò này không đấy?”
“Không”
“...Hmmm, thật sao?”
“Thật đấy”
“Nhưng anh vẫn luôn chi tiền vào game mà, đúng chứ?”
“...Anh không phải đối điều đó”
Sự thật rằng, có một cái bàn ở gần chỗ này chất đầy game mà tôi đã mua, và một phần là do tôi nghĩ rằng cô nàng có thể thích chúng.
Tỉ lệ khoảng 14:1.
“...Anh quên mất lời hứa khi trưởng thành cả hai sẽ đi đâu đó rồi đúng không?”
“Làm sao anh quên được?”
“Chắc không đấy?”
“Anh đảm bảo”
Tôi đặt tay lên xoa đầu cô nàng khi cổ bắt đầu nhìn tôi với biểu cảm lo âu trên khuôn mặt.
Sau đó cổ trông có vẻ an tâm được phần nào và nụ cười kia bắt đầu trở lại.
“...Tốt~ Em tưởng rằng còn có mỗi mình để ý tới nó”
“...Ngốc ạ. Em nghĩ rằng mình có một ông bạn trai ưu tiên việc chơi game hơn là đi chơi với người yêu hay sao à?
“Nhưng…”
“...À mà, việc em nghĩ mình đang hẹn hò với một tên tệ bạc làm anh buồn lắm đó… Anh có nên hủy chuyến đi này không?”
“Không được!”
“Vậy thì, tin anh nhé?”
“...Vâng”
“Được rồi… Lại đây nào”
Tôi ra hiệu và ôm trọn cô nàng thật chặt khi trông cổ như sắp khóc vậy.
Hương quýt chín thường thấy của cô nàng trôi nổi không khí
Tôi yêu mùi hương này.
Bởi tôi có thể ngay lập tức nói rằng cô nàng đang ở đây, ở bên tôi
“...Anh này”
“Hm? Sao thế?”
“...Em tin anh”
Hai viên hồng ngọc nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi nghĩ rằng mình đã thấy được niềm hy vọng nồng cháy trong đôi mắt cô ấy. [note36315]
“Anh biết”
“Thế nên, đừng vung tiền vào game nữa nhé, được không?”
“Được rồi”
Sau đó, cô nàng có siết chặt tay hơn trước, nhưng vẫn vừa đủ lực để không làm đau cả hai.
9 Bình luận
tôi nghĩ bác nên thay đi, từ địa phương hơi khó hiểu đấy :))
kiểu như người miền bắc mà đọc "ên" của miền tây cũng khó hiểu vcl
tôi miền trung nên đề xuất "mỗi" nhá