“Ngươi đang giỡn mặt đó hả?”
Dosen nổi trận lôi đình
Ông còn nhớ rõ những gì mà Roan đã từng nói
<Kênh Abyl, dù người ta gọi nó là một con kênh, nhưng nó rất sâu và rộng, cho nên việc lội qua nó là điều không tưởng>
Roan chắc chắn đã nói rằng đó là điều không thể
Nhưng cậu ta lại nói rằng bây giờ sẽ băng qua nó
“Ngươi nên biết rằng chúng ta không có thời gian để đùa đúng chứ?”
Ngay lúc này, những tên buôn nô lệ có thể đã tiến tới làng Trum rồi
“Tất nhiên là không ạ”
Roan thúc ngựa ngay sau khi kết thúc câu nói của mình
Dosen nhìn thẳng vào mắt Roan và nói
“Vậy thì ngươi nói rằng chúng ta sẽ băng qua dòng kênh này tại đây ư?”
“Vâng”
Ngay lúc đó, khuôn mặt của Dosen và các kỵ binh khác bỗng nhăn nhó lại
Mặc dù dòng chảy rất êm đềm, nhưng dòng kênh này lại rất sâu và chiều rộng rất lớn
Nếu như không có cầu bắc ngang qua thì việc băng qua nó là không thể
“Hắn ta đang nhờn mặt với mình à”
Dosen nghiến răng
“Nếu như chúng ta quay lại, liệu có đuổi kịp bọn chúng không cơ chứ?”
Đầu ông ong lên
Ngay lúc đó, Roan nắm lấy dây cương và bắt đầu di chuyển
Cậu đi về phía bờ sông và dừng lại ở một chỗ
Dosen nhìn về phía Roan và cau mày
“Ngươi tính làm gì vậy?”
Roan trả lời một cách to rõ
“Chúng ta sẽ băng qua cây cầu này”
“Cây cầu? Cây cầu nào cơ chứ?”
Dosen cau mày
Roan tiến lên phía trước
Thụp!
Nước ngập tới thắt lưng của cậu ta trong tích tắc
“Năm năm trước, có một cây cầu được xây ở đây, cái chỗ mà tôi đang đứng đây này”
Dosen nóng mặt lên
“Ngươi đang nói với ta rằng chúng ta sẽ vượt một cây cầu đã biến mất ư?”
Roan lắc đầu
“Cây cầu vẫn ở đây”
Một giọng điệu tự tin và mạnh mẽ
Dosen nhăn mặt
“Ý ngươi là gì?”
Roan cưới nhẹ và đáp lời
“Cây cầu đó vẫn ờ đây, nhưng mực nước của dòng kênh đã tăng lên và che mất nó”
“Ah..”
Ngay sau khi nghe Roan nói, Dosen và các kỵ binh ồ nhẹ như đã hiểu ra vấn đề
Roan tiếp tục nói
“Dù cho cây cầu này bị dòng nước che đi, nhưng nó vẫn rất ổn, nếu như mà mọi người đi chuẩn xác thì có thể băng qua dòng kênh này”
Cậu chỉ xuống dòng nước đang chảy một cách êm đềm của kênh Abyl
Dosen và các kỵ binh nhìn cậu với một khuôn mặt cực kì ngạc nhiên
“Sao mà cậu ta biết về chiếc cầu này nhỉ?”
“Cậu ta đã từng đến đây rồi ư?”
“Kể cả nếu như mà cậu ta đã từng tới đây đi chăng nữa, làm thế quái nào cậu ấy có thể biết đc một cây cầu ẩn sâu dưới dòng nước chứ?”
Hàng loạt nghi vấn nổ ra
Roan nhún vai và thúc giục
“Mọi người tính chỉ đứng đó nói chuyện hết ngày à?”
“Ah”
Ngay sau khi cậu nói vậy, Dosen và các kỵ binh mới nhớ lại nhiệm vụ chính của mình và bắt đầu xuống ngựa
Họ túm lấy dây cương và tiến về phía bờ sông
“Cây cầu này rất trơn vì nó đã nằm khá sâu dưới nước, và có thể có vài chỗ đã bị rạn nứt, mọi người hãy dùng mũi vũ khí của mình để dò phía trước và băng qua một cách thật từ tốn”
Roan di chuyển cây thương bên tay phải của mình
Tất cả mọi người còn lại đều nuốt nước bọt và gật đầu
“Vậy thì, tôi sẽ dẫn đường”
Roan hít một hơi thật sâu và bắt đầu bước đi
*Soạt*
Cậu có thể cảm thấy nền đá trơn trượt của cây cầu dưới chân mình
Dùng mũi thương để dò đường phía trước, cậu bắt đầu di chuyển
Mực nước đang ở ngang thắt lưng của cậu
“Ổn thôi mà. Lần đó, nước còn ngập tới ngực của mình cơ”
17 năm sau, Roan đã từng băng qua cây cầu này với một người mà cậu từng cho là bạn
“Tến chó đẻ đó”
Cậu đã từng cho rằng tên khốn nạn đó là bạn của mình
Bây giờ, cậu đang nhớ về khuôn mặt của hắn và bắt đầu chửi rủa hắn
“Hắn ta đã ăn cắp Trường thương Travias từ mình”
Roan đã phạm phải rất nhiều sai lầm ở kiếp trước, nhưng việc tồi nhất cậu làm đó chính là tin tưởng và giao cây giáo cho một người cậu từng cho là bạn
“Tên chó chết đó đã đem cây thương tới vương quốc Byron và được phong danh hiệu”
Hắn xông pha chiến trận với ngọn thương đó và được gọi với biệt danh ‘Quỷ Thương’
“Nhưng hắn cũng không thể nào sánh bằng với Pierce, người được mệnh danh là ‘Thương Thần’ được”
Nghĩ về điều đó, cậu lại một lần nữa khâm phục tài năng của Piecre
Roạt!
Dòng nước đã chạm tới ngực xua tan hết mọi suy nghĩ của cậu
“Hãy tập trung vượt qua dòng kênh này đã”
Roan lấy lại tinh thần và tiếp tục di chuyển
Roạt! Roạt!
Gió từ phía tây thổi nhẹ làm cho dòng kênh nổi vài gợn sóng nhỏ
Roan và một trăm kỵ binh đang vượt qua dòng kênh Abyl với một khuôn mặt cực kỳ căng thẳng
Nếu như những người khác không biết rằng họ đang vượt cầu thì khi nhìn vào, họ sẽ nghĩ rằng kênh Abyl rất nông
“Một chút nữa thôi”
Những người đang băng qua dòng kênh đang có cảm giác họ đang chơi đùa với tử thần vậy
Không khí căng thẳng này trôi qua rất chậm
Bước!
Roan là người đầu tiên đi tới phía bên kia của bờ kênh
Xoạt!
Toàn bộ cơ thể của cậu ướt nhem
Phạch!
Con ngựa chiến lắc đầu và cơ thể của nó để hong khô
Nhứng giọt nước bắn tung tóe khắp nơi
“Hự”
Roan quay đầu lại và chà sát hai tay vào nhau
Trong luc đó, Dosen và những kỵ binh cũng chầm chậm đi tới nơi
Bọn họ cũng ướt sũng y như cậu vậy
Họ muốn hong khô quần áo và cả trút nước bên trong áo giáp và vũ khí của họ ra nữa, nhưng hiện tại họ không có thời gian để làm điều đó
Dosen nhanh chóng leo lên lưng ngựa và túm lấy dây cương
“Hãy ngắm cảnh vào lúc khác đi”
“Rõ”
Roan trả lời và nhanh chóng leo lên ngựa, cậu bắt đầu tiến về phía trước
Rầm! Rầm!
Những tiếng động làm rung chuyển cả mặt đất
Những kỵ binh nắm lấy dây cương mà mím môi
“Mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay thôi”
“Chúng ta sẽ tóm lấy lũ chó chết đó”
Họ hạ thấp trọng tâm của mình và bắt đầu huých ngựa
Huỵch! Huỵch!
Một trăm binh lính đang hướng về phía làng Trum
*******
“Ồ, cây cối ở đây thật rậm rạp”
“Đúng thế. Ngay cả ánh nắng cũng không xuyên qua được cơ mà”
Joey và Luce đang di chuyển ở một con đường chật hẹp trong rừng để kiểm tra các khu vực xung quanh
Khu rừng yên tĩnh tới mức tạo cho người ta cảm giác sầu thảm
Bọn chúng nắm lấy dây cương và quay đầu lại
Năm mươi đồng bọn của chúng đang cưỡi ngựa đi đằng sau
Ánh mắt của Joey và Luce hướng về phía sau lưng của những đồng bọn của mình
“Hehehe”
Bọn chúng bỗng cười lớn
Những người sau lưng chúng bị trói lại như lũ cá
Dây thừng được trói chặt vào tay và thắt lưng và nối tiếp với những người khác
Và những người đang bị trói bước đi với một khuôn mặt cúi gằm xuống
Tính sơ sơ thì số người bị bắt cũng đã vượt quá con số 100
“Chúng ta nên đến khu vực này trước tiên mới đúng”
“Đúng thế, không có bất kỳ lực lượng phòng vệ hay thợ săn ở đây hết. Kukuku”
Joey và Luce nhìn nhau và cười lớn một lần nữa
Bọn chúng là thủ lĩnh của hội buôn nô lệ nằm ở phía tây của dãy núi
“Sẽ là một vấn đề nhức nhối nếu như chúng ta đụng mặt với tụi thợ săn ở phía tây dãy núi”
Joey chẹp môi và lắc đầu
Tính khí của những thợ săn ở phía tây rất hung dữ và kỹ năng của bọn họ là rất tốt, cho nên việc đối mặt với chúng là không dễ chút nào
Chính vì thế, mỗi lần bọn chúng đi bắt cóc thì thường sẽ gặp bất lợi
Vì thế, Joey và Luce bỏ khu vực phía tây của dãy núi và di chuyển xuống đồng bằng ở phía trung bắc của vương quốc
“Nếu như mà lần nào chúng ta cũng tóm được mẻ lớn như thế này thì chẳng mấy chốc mà giàu to”
“Kukuku. Hãy mua một dinh thự ở thủ đô nào”
Bọn chúng nói chuyện trong khi vẫn đang cưỡi ngựa
Cộp! Cộp!
Tiếng bước chân của lũ ngựa pha tan không khí yên tĩnh của khu rừng
Lối ra của khu rừng mở ra ngay trước mắt
Hực!
Những con ngựa của bọn buôn nô lệ bỗng dưng lắc đầu nguầy nguậy và có những bước đi lảo đảo
“Bọn ngựa tự dưng bị sao vậy nhỉ?”
“Ừm”
Joey và Luce đi ra khỏi khu rừng và vỗ đầu ngựa của mình
Ngay lúc đó, những bụi cỏ bỗng dưng lay động dữ dội
Xoẹt!
Trong bụi rậm, một cây thương bỗng được đâm ra
Phập!
“Khụ”
“Ư..”
Rất nhiều tên buôn nô lệ cưỡi ngựa đã bị đâm trúng và ngã xuống
Hí hí!
Những con ngựa rơi vào tình trạng hoảng loạn hí lên và đưa hai chân lên
“Cái-Cái quái..?”
“Chuyện gì đang xảy ra vậy”
Joey và Luce quay lại về phía sau và hét lên
Xoẹt!
Những tên còn lại rút kiếm của chúng từ thắt lưng ra
Một nhóm người xuất hiện từ bụi cỏ như thể họ đang chờ sẵn ở đó vậy
Họ chắn ngang giữa những tên buôn nô lệ và những dân thường đang bị trói
“Ai,ai…”
Những người đang bị trói hỏi với một âm điệu lí nhí
Người đang đứng ở hàng đầu tiến tới với một nụ cười tươi và trả lời
“Chúng tôi là trung đội đến từ quân đoàn Rose trực thuộc Vương quốc Rinse. Chúng tôi tới để giải cứu các bạn”
Chủ nhân của câu nói đầy mạnh mẽ đó chính là Dosen
“A…a…”
“Ch-chúng ta sống rồi”
Những người đang bị trói bỗng trở nên tươi tỉnh và la lên
Mặc khác, mặt của Joey và Luce vặn vẹo lại
“Chết tiệt! Lũ người của Vương quốc”
“Bọn chúng đến từ nơi chết toi nào vậy?
Joey cau mày và rón rén rút một mũi tên
Hắn ta lấy mũi tên từ bên yên ngựa của mình ra
“Mình sẽ bắn một mũi tên và trốn thoát”
Năm mươi tên kia sẽ kéo dài thời gian cho hắn
Cạch
Joey nắm lấy mũi tên và nhanh chóng gắn vào cây cung
Ngay lúc đó, một âm thanh kinh khủng xuất hiện ở ngay phía tai của hắn
Xoạt!
Một tiếng động khủng khiếp
Một ngọn thương bay tới cắt phăng tai của Joey và đâm thẳng vào đầu của hắn
“Hử!”
Luce, người đang đứng cạnh, nhìn vào cái đầu bị đâm xuyên của Joey
Xoẹt!
Ngay lúc đó, một nhóm người khác lại xuất hiện ở đằng sau rặng cỏ
“Phèo. May quá, đánh trúng rồi”
Một thiếu niên cười xòa ngay sau khi thở dài một tiếng
Cậu ta nhìn về phía khuôn mặt ngu ngơ của Luce và rút thương ra
Rút!
Một nửa đầu của Joey đã hoàn toàn nghiền nát
“Chống cự hay đầu hàng?”
Cậu ta thì thầm
“Mà dù sao đi chăng nữa thì quyết định cũng là của phụ ta Dosen mà”
Người thiếu niên đã đâm xuyên đầu của Joey chính là Roan
2 Bình luận