I am the Monarch
철종금 / Cheol Jonggeum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay trở về

Chương 01

4 Bình luận - Độ dài: 1,926 từ - Cập nhật:

“Hộc!”

Những hơi thở gấp gáp vang lên

“Phù, phù, phù”

Trái tim của Roan đập mạnh như thể cậu đã chạy bộ nguyên ngày vậy

“Mình chết rồi phải không?”

 Cậu cảm thấy rất kì lạ

Tâm trí của cậu rất mơ hồ như là vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ và đầu cậu lại đau như thể muốn nổ tung

Ngay sau đó, cậu cảm thấy có một thứ gì đó đập mạnh vào đầu mình

Bốp!

“Tên lính mới khốn kiếp này ngủ gật ư?! Sao mà ngươi lại dám ngủ gật khi chúng ta đang cận kề với một trận chiến hả?”

Roan quay về phía người nói với đôi mắt lờ đờ của mình, đồng thời sờ vào sau gáy

“Oh! Ngươi còn dám trừng mắt lên với ta nữa ư?”

Một người đàn ông cường tráng với một chiếc cằm vuông

Cậu không thể thấy được rõ ràng vì hiện tại cậu vẫn còn đang rất lơ mơ, nhưng có một điều chắc chắn là cậu biết người đàn ông này

“Ngài Pete?”

Đó chắc chắn là Pete

Binh sĩ kì cựu của binh đoàn số bảy, Rose, binh đoàn đầu tiên mà cậu đăng kí 20 năm trước

“Nhưng mà ông ấy đã tử trận trong cuộc chinh phạt quái vật 20 năm trước rồi mà….”

Roan nhăn mặt

“Hóa ra là khi chết thì chúng ta sẽ được gặp những người quá cố à”

Ngay sau đó, cậu đứng dậy và xòe tay ra trong sự niềm nở

“Đã rất lâu rồi nhỉ, rất vui được gặp lại ngài”

Roan nở một nụ cười rạng rỡ trong khi nói vậy

Nhưng mà biểu hiện của Pete lại hoàn toàn trái ngược

“Thằng ml này”

Một đấm được tung ra ngay sau tiếng chửi

Bốp!

“Hự!!!”

Roan ngã lăn ra mặt đất sau khi dính trọn một đấm đó

Có thể cảm nhận cơn đau một cách rất chân thực

“Cđgt? Sao mà chết rồi mà vẫn cảm thấy đau được vậy?”

Cậu ta cử động cằm của mình

Lúc này, cậu có thể nhìn thấy được cánh tay phải và phần thân của mình

Một thân hình khá là mảnh khảnh

Hơn thế nữa, bàn tay cậu ta lại rất mềm và không có bất cứ vết sẹo nào

“Gì nữa đây? Sau khi chết thì sẽ bị trẻ hóa à?”

Tất cả những chuyện này khiến cậu không khỏi thắc mắc

Nhưng ngay sau đó một người nào đó đã vội vã nói làm cắt mạch suy nghĩ của cậu

“Roan, cậu bị điên à? Sao lại hấp tấp như vậy chứ?”

Tiếng nói này nghe khá là nhỏ, tựa như hắn ta thì thầm với cậu vậy

Roan quay đầu lại và tìm kiếm xem ai là người vừa nói với mình

“Piecre?”

Khuôn mặt của Roan bỗng trở nên cực kì ngạc nhiên

Sự ngạc nhiên của cậu còn hơn cả lúc gặp Pete nữa

“T,tại sao hắn lại ở đây….? Không, hắn cũng trông trẻ hơn nữa?”

Piecre không hề hi sinh

Hay nói đúng hơn anh ta không thể nào hi sinh

Bởi vì ngay sau khi trở thành một công tước của Vương quốc Rines, anh ta không thể nào có mặt ở những nơi nguy hiểm như là chiến trận được

Điều khó hiểu hơn nữa là tại sao anh ta lại trở nên trẻ như vậy?

“Cậu bị điên à?”

Piecre tát vào mặt của Roan trong khi biểu hiện một gương mặt hoang mang

Chát!

Ngay sau đó, Roan cảm thấy ý thức của mình đã trở nên rõ ràng hơn

Cảm giác như là đám mây bao phủ tâm trí của cậu ta nãy giờ đã được xua tan đi

Và các giác quan của cậu đã trở nên nhạy bén như trước

“Đây là doanh trại của bộ binh thuộc quân đoàn Rose?”

Cậu chắc rằng…

Cậu chắc chắn rằng đây chính là doanh trại của bộ binh thuộc quân đoàn Rose ở 20 năm trước

Không phải là thiên đường hay địa ngục gì hết

Hơn thế nữa, những người đang ngồi theo hàng trên nền….

Họ đều là những khuôn mặt thân quen

“Những đồng đội của mình ở quân đoàn Rose 20 năm trước? Chuyện gì thế này? Mình không chết ư?”

Tình huống này làm cho Roan cảm thấy cực kì bối rối

Nhưng những suy nghĩ của anh không kéo dài được lâu bởi vì Pete đang áp sát và đá cậu một cái

“Tên khốn kiếp này!”

Bang!

“Ái!”

Roan lăn trên sàn và nhanh chóng cuộn mình lại

Cậu ôm lấy đầu và những bộ phận quan trọng của mình theo bản năng

Nhưng may thay, Pete đã dừng lại

Nguyên nhân là bởi lối vào của doanh trại mở ra, và một người đàn ông trung niên có đôi mắt đáng sợ bước vào

“Các người đang làm trò gì vậy?”

Một giọng nói sắc lẻm vang lên

Roan có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói đó ngay lập tức

“Đội trưởng Tane?!”

Đầu của cậu ta bỗng chốc trở nên quay cuồng

“M,mình đúng là không chết sao?!”

Cậu ta chầm chậm véo mạnh vào phần da non của đùi mình

Một cơn đau thấu xương có thể cảm thấy

“Đây không phải là một giấc mơ sao”

Vậy thì chỉ còn có một kết luận duy nhất cho toàn bộ câu chuyện này

“Mình đã quay về quá khứ ư?!”

Cho dù việc này khá là hoang đường, nhưng lý do đó là hợp lý nhất để giải thích cho hoàn cảnh hiện tại

Nếu mà không phải như vậy thì có lẽ 20 năm sau đó chỉ là một giấc mơ

“Nhưng mà có sao cơ chứ, mình vẫn còn sống đây mà”

Lý do này là quá đủ đối với cậu

Roan chầm chậm đứng dậy khỏi chỗ mình đang nằm và quay trở lại hàng

Tane cau mày, nhưng ông ta không nói bất cứ câu nào với Roan hết

Bởi vì thời gian hiện tại đang rất gấp rút, cho nên ông không thừa hơi để làm chuyện đó

“Tất cả mọi người chuẩn bị. Chúng ta sẽ vượt qua làng Ale và tiến tới đồng bằng Pedian”

Ngay sau đó, khuôn mặt của mọi người méo mó lại

“Oh chết thật. Đi qua làng Ale à!”

“Nếu như mà chúng ta đi qua Pháo đài Varen thì tôi có vài kế hoạch để nghỉ ngơi ở đó”

“Cái quán bữa trước cũng ổn mà, đúng không?”

“Yeah, nhưng mà bà chủ quán đã cho nó đóng cửa rồi”

Họ nói chuyện với nhau đồng thời xoa dịu những hối tiếc của mình. Tane vỗ tay

Chát!

“Tất cả các ngươi ngậm miệng lại và chuẩn bị nhanh đi! Oliver, hãy chăm sóc những tên lính mới đi”

“Rõ”

Oliver, một người có thân hình cao ráo và mảnh khảnh, trả lời với một giọng điệu to rõ và tiến về phía của Roan

“Tất cả mọi người đeo áo và mũ giáp vào”

Ngay sau khi nói vậy, những người lính mới bao gồm cả Piecre bắt đầu chậm chạp mặc áo giáp vào

Oliver nhìn về phía Roan và bắt đầu gầm lên

“Tên ngu ngốc khốn kiếp này. Ngươi cũng làm vậy đi, ta….”

Anh không kịp nói hết câu của mình

Roan đã điêu luyện mặc áo giáp của mình và còn xắp sếp hành lý cá nhân trong chớp mắt

“Sao mà tên khốn này lại có kỹ năng cao như vậy?”

Oliver không thể nào thốt lên được câu nào nữa

Chỉ riêng về cách sắp xếp hành lý, kỹ năng của Roan đã hoàn toàn vượt mặt anh ta

“Mấy cái trò này mình đã làm liên tục trong vòng 20 năm rồi mà”, Roan nghĩ

Cậu nở một nụ cười chua chát

Oliver muốn nói thêm điều gì đó, nhưng anh không còn bất cứ thứ gì để chỉ trích Roan và quay đi với một khuôn mặt thất vọng

Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng của Piecre

“Roan”

Giọng của anh ta bé xíu, như đang thì thầm với Roan vậy

Khi Roan quay đầu lại, anh thấy Piecre đang nhìn vào túi đồ của anh ta với một khuôn mặt đáng thương

 “Cậu vẫn y chang như ngày xưa nhỉ”, Roan nghĩ

Cậu ấy vẫn giống như những ngày trước

Piecre vào thời điểm hiện tại là một người khá rụt rè và không có bất kì tài năng gì nổi bật. Hơn  thế nữa, anh ta còn có một thân hình khá bé con, cho nên anh ta rất hay nhờ Roan giúp đỡ

Roan tiến về phía của Piecre, lắc đầu và ngay sau đó xắp xếp lại hành lý của anh ta

“Cậu ta rồi sẽ trở thành một công tước của Vương quốc Rines và có khả năng vượt trội trong lĩnh vực chỉ huy…”

Nhưng nếu nhìn vào anh ta hiện tại, thì đó là một điều tưởng chừng như không tưởng

“Anh ta rất may mắn. Cuộc đời của anh ta sẽ thay đổi ngay sau khi anh ta trở thành đồ đệ của Thương binh huyền thoại Reil Baker….”

Sau khi nghĩ đến những chuyện đó, Roan bỗng trở nên cực kì kinh ngạc

Ngón tay của cậu ta bắt đầu run rẩy

“Roan. Có chuyện gì hả? Cậu sao vậy?”

Dù cho cậu không nhớ rõ được tất cả những chi tiết và tai nạn nhỏ nhặt ở kiếp trước, nhưng cậu lại nhớ được những sự kiện đã từng làm chấn động cả thế giới

Đặc biệt là những trận chiến mà cậu đã từng tham dự trong vòng 20 năm trời.

 Cậu nhớ rõ từng chi tiết của những trận chiến đó, nếu như  được yêu cầu, cậu có thể hoàn toàn có thể thuật lại một cách chi tiết

*Bùm bụp*

Tim của cậu ấy đập nhanh hơn

“Mình có thể…”

Đôi mắt của cậu ấy được bao phủ bới ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy

“Lần này, mình có thể…”

Mặt của cậu nóng bừng lên

“Lần này, mình chắc chắn sẽ trở thành một Đại tướng, một đại tướng sẽ kiểm soát cả một đế chế”

Nụ cười của cậu bỗng đanh lại

“Không, không”

Tất cả những kiến thức, kinh nghiệm và thông tin mà cậu có được thì chỉ trở thành một Đại tướng không thôi là không đủ

*Siết*

Cậu nắm chặt bàn tay của mình lại

“Mình phải trở thành một Đế vương mới đúng”

Các cụ có câu, phải có chí lớn

Mục tiêu trước đây của cậu là trở thành một Đại tướng vĩ đại

Nhưng kết cục cậu chỉ trở thành một Thương binh quèn

Cho nên, mục tiêu hiện tại của cậu sẽ là trở thành một Đế vương

“Nếu mà như vậy thì ít nhất mình cũng sẽ trở thành một vị tướng đúng không nhỉ?”

Hơn thế nữa, hoàn cảnh của cậu đã hoàn toàn khác với lúc trước

Bắt đầu từ bây giờ, cậu hoàn toàn có thể biết trước được những gì sắp sửa xảy ra

“Đầu tiên…”

Cậu nhớ lại khoảng thời gian trước

Trận chiến đầu tiên

Những ký ức mãnh kiệt

Ngay sau đó, mặt của Roan bỗng dưng tái lại

“Chết tiệt”

Cậu đã nhớ ra một chuyện

Những đau thương và mất mát ở trận chiến đầu tiên

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

?? nhanh vl thế
Xem thêm