"Mừng anh đã về nhà, Onii-chan!"
Khi cậu về nhà, cời giày ra, và đang bước một cách nặng nề trên hàng lang tiến phòng mình, cậu nghe thấy âm thanh đó vang lên từ phía bên trái của mình, hướng phòng khách.
Haruyuki tự động trả lời một cách vô thức
"....Anh đã về..."
Cậu bước thêm một bước, hai bước, và đến bước thứ ba thì cậu dừng phắt lại.
'-Hả?'
'Vừa nãy là cái gì thế?'
Trong nhận thức của Haruyuki, trong 13 năm 10 tháng kể từ khi Arita Haruyuki sinh ra cho đến bây giờ, cậu là con một. Thay vì cảm thấy bất an, cậu phải biết ơn vì đó là một điều may mắn, vì hiện tại cậu thật sự rất cô đơn, và bắt đầu nghe thấy những điều kỳ quái?
Kể cả như vậy, nó không nên là 'Onii-chan'. Kể cả khi nó phát ra bằng một giọng con gái rất dễ thương. Đây có phải là một truyền thuyết của thành phố về «Imouto» (TN: em gái) hay không?
Khi Haruyuki còn đang băn khoăn trong một tư thế rất kỳ cục, cậu lại nghe thấy một âm thanh mơ hồ.
"Fun-fu-fun', một tiếng động lạ. 'Loạt-xoat' - âm thanh của chiếc dép đi trong nhà. Không chỉ có vậy, còn có cả một mùi hương ngọt ngào.
Ảo giác....mùi hương? Những thứ đó có thật sự tồn tại?
Cậu thả chiếc cặp sách xuống, xoay người 180 độ, và từ từ tiến đến phòng khách.
Sau đó cậu thấy một ảo ảnh.
Ở phía bên trái lối vào, ở khu vực bếp, nơi mà bình thường không được sử dụng nhiều.
Khoảng 10 tuổi. Sở hữu một cơ thể thon thả và thanh mảnh đến đáng ngạc nhiên, mặc một bộ đồng phục tiểu học gồm một chiếc áo trắng và một cái váy có đai vai màu xanh hải quân, và bên ngoài là một chiếc tạp dề màu hồng. Một mái tóc đỏ với hai bím tóc ở hai bên, và ở dưới cái trán tròn và nhẵn nhụi đó là một gương mặt chỉ có thể miêu tả là «ngây thơ». Có thể đó là con lai, với làn da trắng như sữa với những đốm tàn nhang nhỏ, và một đôi mắt lớn màu nâu đỏ. Tất cả những cái đó chỉ có thể gói gọn trong một từ -
'...Thiên thần? Có phải vậy không?'
Đầu óc trở nên trống rỗng, Haruyuki chỉ biết nhìn chằm chằm vào nơi đó, và cô bé nhìn về phía cậu và nói với một nụ cười xinh xắn.
"Em đang làm bánh quy, xin hãy cố gắng chờ thêm một chút nữa nhé, Onii-chan."
“...Uwaa!”
Haruyuki hét lên một tiếng, rồi giấu cơ thể tròn trịa của cậu sau cánh cửa phòng khách. VÌ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu chỉ dám thò đầu ra một ít.
Có bé nghiêng đầu ngạc nhiên, và sau đó cô nở một nụ cười khác, và quay lại để nhìn vào chiếc lò nướng. Hai bím tóc đỏ của cô lắc lư nhè nhẹ, và như tỏa sáng nhờ ánh nắng mùa đông chiếu qua khung cửa số.
Đã đến thế này, Haruyuki cuối cùng cũng đã xác định rằng đây không phải là một ảo ảnh.
Cho dù là mơ mộng, hay là ảo tưởng, thì sự tồn tại của cô bé đó quá chân thực. Điều này có nghĩa rằng - đó chỉ có thể là một chương trình độc hại của Neuro Linker. Một mô hình với độ chi tiết siêu cao trong tầm nhìn của Haruyuki, thông tin về âm thanh và mùi hương được truyền đến cho cậu. Hiện tại chưa thể biết ai đã làm điều này với lý do gì- .
Và, đó không thể là một «Cô em gái».
Không việc gì phải sợ một khối đa giác giả. Trong khi Haruyuki suy nghĩ điều đó trong tấm trí mình, cậu bước vào bếp, và giơ bàn tay phải của cậu về phía «Cô em gái» đang mỉm cười nhìn lên.
Sau đó, cậu tóm lấy chiếc má tàn nhang, và kéo.
Neuro Linker liên lạc với ý thức con người qua tín hiệu lượng tử, với giới hạn về thì giác và âm thanh, có thể tạo ra những thứ ảo giống như thật. Do sự giới hạn về bộ nhớ và sức mạnh của CPU, tạo ra một con người hoàn chỉnh là điều tốt nhất mà nó có thể thực hiện.
Tuy nhiên, đối với các giác quan khác, đặc biệt là xúc giác, rất khó có thế số hóa, nên tiến trình nghiên cứu rất chậm. Một thứ kiểu như «má của con người», cấu trúc làn da, sự co giãn của các cơ, và phản ứng của chúng là không thể hoàn toàn tái tạo lại. Vì vậy, nếu cậu làm như thế, những ngón tay của cậu sẽ cảm thấy như đang véo vào một miếng cao su vậy-
"An, an đan là gì thê ~" (TN: Anh đang làm gì thế)
“...Uu, uwaaaaa!?”
Haruyuki rú lên, buông tay ra, nhảy lùi lại và va phải cái tủ lạnh sau lưng mình.
Nó thật hoàn hảo.
Mềm, mịn, trẻ trung và đầy sức sống, đó là những gì có thể miêu tả «cảm giác kéo má của một cô bé 10 tuổi» một cách hoàn hảo - điều mà cho đến bây giờ cậu chưa bao giờ được trải nghiệm - đã xảy ra trên những ngón tay của cậu.
Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm đầy giận dữ của cô bé má tròn, Haruyuki đưa tay phải về phía Neuro Linker ở cổ, mở khóa và tháo nó ra.
Từ tầm nhìn của cậu, thời gian, lịch, các biểu tượng ứng dụng và thông tin AR biến mất.
Cô bé không biến mất.
'Haruyuki, xin lỗi.'
Đó là một tin nhắn từ mẹ của cậu, câu đã cuối cùng nhận ra nó được để lại trong máy chủ gia đình, cậu đeo lại Neuro Linker, và đứng đó nghe.
[- xin lỗi, nhưng chúng ta sẽ chăm sóc con của một người họ hàng trong 2 hoặc 3 ngày. Con biết đó, Nakano Saitou, em họ của mẹ. Ông ấy có chuyến công tác nước ngoài đột xuất, và như mẹ đã nói, mẹ phải đi Thượng Hải ngày hôm nay. Mẹ sẽ trở lại sau 3 ngày, vì thế xin hãy chăm sóc cô bé đó. Nếu có bất kỳ điều gì xảy ra, hãy gửi mail cho mẹ. Gặp lại con sau.]
Mẹ của cậu, Arita Saya, làm việc trong bộ phận kinh doanh của một ngân hàng của Mỹ. Hàng ngày bà sẽ không trở về nhà cho đến nửa đêm, có những lúc bà bay sang nước ngoài và để cậu ở nhà. Có bao nhiêu phần là vì công viêc, bao nhiều phần là đi nghỉ mát với người đàn ông mà bà hẹn hò với, cậu không biết. Nếu không phải vì cuộc ly hôn 7 năm trước là do bố cậu đã lừa dối bà, Haruyuki đã nghĩ rằng nó là một điều lạ khi mà mẹ cậu nhận quyền nuôi con.
Vì thế, kể từ khi Haruyuki học tiểu học, cậu thường xuyên được nhà Kurashima cùng khu chung cư nhưng dưới nhà cậu 2 tầng chăm sóc - đó là nhà của Chiyuri.
Cha mẹ Chiyuri luôn luôn vui mừng chào đón cậu, mặt khác, nếu họ thể hiện rằng mình đã bị làm phiền dù chỉ 1 lần, cậu sẽ cảm thấy rất cay đắng. Nếu không có nơi nào để trở về, cậu có thể lớn lên và trở thành một đứa trẻ bị bắt nạt thảm hại hơn gấp 10 lần bây giờ.
Khi đang suy nghĩ về những điều đó, Haruyuki liếc trộm về phía đứa trẻ nhà Saitou đang bận rộn trong bếp.
Sau khi chiếc lò nướng phát ra một âm thanh nhỏ, cô bé mở cửa và lấy ra một khay kim loại. Một mùi hương ngọt ngào lan tỏa mạnh mẽ ra xung quanh. Có vẻ đó là mùi của bánh quy.
Cô bé cẩn thận gắp khoảng mười cái bánh quy vào một chiếc đĩa lớn được lót bằng một lớp giấy nấu ăn, và nhẹ nhõm thở phào.
Cầm chiếc đĩa với cả hai tay, cô xoay người lại, và nhìn Haruyuki.
"Umm....xin lỗi vì đã tự tiện sử dụng nhà bếp khi chưa được phép. Em nghĩ rằng Haruyuki onii-chan sẽ đói khi anh trở lại...vì thế..."
Một giọng nói còn dịu dàng hơn trước, Haruyuki nghĩ.
'Mình hiểu rồi, đứa bé này, cảm thấy lo lắng về việc liệu «onii-chan» được nhờ đẻ chăm sóc nó có biểu lộ khuôn mặt bị làm phiền không. Mình thật là vô dụng. Kể cả khi đối thủ là một cô bé mà mình mới gặp lần đầu tiên, không có lý do gì để một người lớn tuổi hơn như mình cảm thấy sợ hãi cả.
Trong khi cảm thấy trong lòng nhói đau, Haruyuki cố gắng hết sức để nở một nụ cười và nói.
"Cả....Cảm ơn. Anh đang đói cồn cào đây."
Khi cậu làm vậy, cô bé đó cũng thế, nở ra một nụ cười có thể làm tan chảy cả băng tuyết.
"Umm, em là Saitou Tomoko. Học sinh lớp 5 tiểu học. Chúng ta chưa từng gặp nhau trong nhiều năm rồi, vì thể anh có thể đã quên....Em nghĩ onii-chan và em là anh em họ đời thứ hai. Umm...Em vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nhưng xin anh hãy quan tâm chăm sóc em."
Khi đang cầm khay bánh, cô cúi người, điều đó khiến trái tim của Haruyuki đập thình thịch và toát hết mồ hôi.
Tuy nhiên cậu đã nhớ lại những suy nghĩ của mình trước đây, và gắng gượng đáp lễ bằng một cách hơi khó hiểu.
"Vâng, err, Anh...anh là Arita Haruyuki, anh cũng thế, từ nay hãy làm ơn chăm sóc anh, Saitou-san."
(TN: đoạn đối đáp này dùng cho đôi vợ chồng vừa mới cưới nhau ^.^ )
Câu trả lời 'Tomoko sẽ cố gắng' và nụ cưới đó kéo những suy nghĩ bay bổng của cậu trở lại bình thường.
Nakano Saitou, về người đó, tất cả những gì Haruyuki có thể nhớ rằng cậu có một người họ hàng như vậy. Với anh em họ của bố mẹ, đó là một điều bình thường.
"...E, em cũng là con một phải không?"
Tomoko gật đầu.
"Gia đình em chỉ có bố em và em. Ông ấy đột ngột phải đi công tác, em nói rằng em có thể tự lo được, nhưng ông ấy vẫn không yên tâm. Ông ấy đã đưa em từ trường đến đây, và sau đó đi sân bay Narita rồi."
Tomoko trả lời trong khi đặt đĩa bánh quy lên bàn, và câu trả lời đó xác nhận một điều gì đó cho Haruyuki.
"À, vậy thì, em chưa gặp mẹ anh phải không."
"Không, em chỉ được đưa một chiếc chìa khóa nhà của anh thôi."
Điều đó thật là may mắn. Nếu đó là mẹ, bà sẽ 100% đưa ra một khuôn mặt của một ngời bị làm phiền với Tomoko mà không do dự gì hết.
- Nhưng.
'Nếu nó là như thế. Thì nó có nghĩa là trong ba ngày tiếp theo, mình sẽ sống một mình với cô bé này.'
'Không, không, mình không cần phải hoảng sợ, đồ ngốc. Đối thủ chỉ là một cô bé lớp 5 tiểu học. Cô bé đó và mình cách nhau tận hai tuổi...hai tuổi... chỉ hai tuổi thôi ư?
Không nhận thấy sự hoảng loạn của Haruyuki, Tomoko nói 'Xin hãy chờ cho đến khi nó nguội', và sau đó lại nở một nụ cười và quay người lại. Cô nhanh chóng rửa đống chén bát linh tinh ở trong bồn, vừa đun một ít nước. Và sau đó vài phút, cô quay lại với một khay trà. Rõ ràng là, cô bé quen thuộc với cái bếp đó hơn cả Haruyuki.
Con gái thật đáng kinh ngạc. Sau khi nghĩ về điều đó, Haruyuki lắc đầu. Đối thủ chỉ là một đứa trẻ.
Tuy nhiên những chiếc bánh quy thực sự ngon đến mức mà chúng có thể được bày bán trong các cửa tiệm.
Sau khi ăn hết chín chiếc bánh hơi-lớn, Haruyuki tự hỏi rằng sau bao nhiêu năm rồi mình mới được ăn đồ ngọt được một ai đó làm, và làm một hớp trà mà Tomoko đã rót cho cậu.
Ở bên kia cái bàn, cô em họ tóc đỏ của cậu đang thổi nguội cốc trà với một vẻ mặt rất nghiêm túc. Tất cả những cử chỉ đó, đều rất đơn thuần và đáng yêu, và chỉ nhìn vào nó thôi cũng khiến cậu cảm thấy ấm cúng và thân thiết.
"....Cảm ơn vì bữa ăn. Chúng rất...ng-ngon."
Haruyuki bằng một cách nào đó đã nói điều này ra một cách bình thường, và nó làm Tomoko nở một nụ cười nhẹ nhõm.
"Thật sao, em vui lắm! Vì anh không nói gì cả, em đã rất lo lắng đấy."
"X-xin lỗi. Anh đã ăn nó trong sự bàng hoàng..."
"Đúng là như thế."
Với tiếng cười khúc khích, cô đưa tay lên trong khi rướn nửa người về phía trước, và lấy một mảnh vụn bánh quy dính ở trên má Haruyuki.
Sau đó cô cho nó vào miệng mình, và cười một lần nữa.
Zing, nhận ra có một âm thanh kì lạ vang lên trong não mình, Haruyuki hoảng loạn lau miệng.
"À, à thì, er.....đún, đúng rồi, chúng ta nên làm gì bây giờ? E,em có muốn chơi game không? Anh có hàng núi, một bộ sưu tập game bắt đầu từ 40 năm về trước..."
Sau khi nói điều đó, cậu mới nhớ rằng chúng hầu hết là những game có đồ họa máu me và kinh dị.
Tuy nhiên, may mắn thay, Tomoko mỉm cười và nhẹ nhàng lắc đầu.
"Ừm, em không muốn chơi quá nhiều trò chơi. Em có một chút vấn đề với Full Dive..."
"Anh, anh hiểu."
Haruyuki nhìn về phía cô sau khi nói điều đó, ở trên chiếc cổ nhỏ nhắn, cậu muộn màng nhận ra công cụ xã hội cần thiết nhất của thời đại này, Neuro Linker, không có ở đó.
Thật vậy, có nhưng gia đính tránh cho học sinh tiểu học luôn luôn phải đeo Neuro Linker. Mạng thế giới vô hạn là một ngôi nhà kính cho đủ các loại tội phạm. Kể cả với chức năng quản lý của phụ huynh, nó rất khó để chặn 100% các thông tin độc hại.
Nếu họ chỉ sử dụng thị giác và thính giác cho các lớp học hàng ngày, nó là điều dễ hiểu khi cô bé sợ Full Dive khi mà nó cắt hết tất cả 5 giác quan. Chúng ta nên làm gì bây giờ, trong khi đang tuyệt vọng nghĩ, mắt cậu cuối cùng dừng lại ở chiếc màn hình lớn ở phòng khách. Haruyuki chỉ về nó.
"Vậ....vậy, em có muốn xem phim trên đó không? Ngay cả những chương trình 2D cũ, chũng rất là thú vị."
Tuy nhiên, cả lần này, Tomoko tiếp tục lắc đầu, và bẽn lẽn nói.
"Ummm.....Thay vào đó, chúng ta có thể nói chuyện được không? Em muốn học hỏi thêm về trường trung học của onii-chan."
Cô đứng dậy, bước vòng qua cái bàn, và ngồi bên cạnh cậu.
Một mùi hương như sữa lan đến mũi cậu, bản năng sợ-con-gái từ lâu của cậu kích hoat vào thời điểm đó, và Haruyuki lùi lại theo bản năng. Chiếc ghế của cậu ngã nghiêng về bên trái, và cậu phải bám cả hai tay vào để cân bằng lại.
Tomoko cười lớn khi nhìn Haruyuki chật vật trở lại vị trí ban đầu của mình với một tiếng 'bang'.
"Onii-chan, anh có một nét rất dễ thương đấy."
'-Uwaaaa.'
Trong khi thổi bong bóng ra khỏi miệng, Haruyuki chìm sâu hơn vào trong bốn tắm.
Vì sở thích của mẹ cậu, phòng tắm của nhà Akira rất lớn. Bồn tắm cũng lớn, vì thế cơ thể to lớn (TN: mình nghĩ là béo thì đúng hơn) của Haruyuki toàn toàn không có vấn đề gì, và cậu có thể thoải mái giang rộng hai tay. Cậu hít một hơi thật sâu mùi thơm của sữa tắm vào trong phổi của mình, và sau đó thở ra từ từ.
Mặc dù cuộc nói chuyện của cậu hơi khó khăn. Hiếm hoi lắm cậu mới nói chuyện nhiều như vậy và nó khiến cho họng cậu hơi đau. Cùng với món cơm cà ri cho bữa tối mà Tomoko đã nấu, cậu đã nói chuyện tổng cộng 4 tiếng đồng hồ. Cậu ngạc nhiên rằng mình có từng đấy chuyện để nói về cuộc sống hàng ngày của mình.
Cuối cùng, bắt đầu với hệ thống khác biệt của trường trung học Umesato, những câu chuyện với hai ngời bạn thuở nhỏ, cho đến «người quan trọng nhất» của mình, cô gái khóa trên mặc bộ quần áo đen, được nói ra toàn bộ. Điều duy nhất mà cậu không đề cập đến, là việc tiếp tục bị bắt nạt cho đến một vài tháng trước, và - nhứng thông tin liên quan đến «thế giới khác».
Tomoko đã nghiêm túc lắng nghe những câu chuyện mà cậu nghĩ rằng không hề thú vị ấy, và thỉnh thoảng cười phá lên và đưa ra những lời nhận xét.
Đây là cảm giác có em gái ư? Haruyuki cố gắng nghĩ về điều đó.
Đồng thời, cậu thấy ghét bản thân mình vì vẫn có cảm giác nghi ngờ nhất định.
Chỉ là - nó quá hoàn hảo. Sau khi từ trường về nhà, một cô em gái nhỏ tự dưng xuất hiện, nướng bánh, làm cà ri, và sử dụng cả tuyệt chiêu chết người 'Muốn nói chuyện với onii-chan'. Hơn thế nữa, họ sẽ sống chung với nhau - chỉ hai người họ, trong vòng ba ngày?
Haruyuki không nghĩ rằng sự may mắn này tự dưng rơi xuống người mình.
Dù vậy, ngay kể cả khi sự kiện này có mặt trái của nó, ai đã hực hiện nó và với lý do gì? Và làm cách nào để cậu có thể kiểm tra được sự thật đây.
Sau khi suy nghĩ một lát, Haruyuki vươn một nửa người ra khỏi bồn tắm, và lấy chiếc Neuro Linker màu bạc ở trên chiếc giá trong góc.
Mặc dù nó chống thấm nước, cậu vẫn lau cổ mình để đề phòng, và đeo nó vào từ đằng sau. Các bộ phận hình chữ U Kết nối với nhau, và khóa vòng quanh cổ cậu.
Sau khi bật nó lên, biểu tượng start-up sáng lên trước mắt cậu, và sau khoảng hai mươi giây kiểm tra kết nối với não bộ, màn hình giả lập hiện lên. Di ngón tay phải một cách nhanh chóng, cậu mở cửa số máy chủ nhà Arita.
Trong mục lưu trữ đữ liệu, Haruyuki nghĩ đến việc kiểm tra album gia đình, nhưng cậu do dự. Mấy năm gần đây họ không hề chụp một tấm ảnh gia đình nào, nhưng trước khi Haruyuki trở nên béo tròn - khi mà bố mẹ cậu vẫn còn đang hạnh phúc bên nhau, họ có rất nhiều cá bức ảnh gia đình. Mà những thứ đó, cậu thà chết còn hơn nhìn lại chúng.
Quay trở lại sảnh của máy chủ gia đình, cậu mở kết nối vào mạng mở rộng.
Một vài cánh cổng kết nối hiện ra. Đó là mạng gia đình tất cả những người họ hàng của nhà Arita. Tất nhiên là bạn không thể đánh cắp các dữ liệu theo ý mình, nhưng bạn có thể để lại lời nhắn hoặc kiểm tra lịch làm việc công cộng của những người họ hàng.
Tuy nhiên, cánh cổng kết nối đến nhà của "Nakano Saitou" không tồn tại. Hầu hết các trang đầu tiên của mạng gia đình chỉ hiển thị các thông báo gần đây của các tấm ảnh khi gia đình tụ họp, cậu kiểm tra chúng, nhưng các kết nối đó đều từ mẹ mình, hoặc một vài cô dì chú bác, chứ không bao gồm các anh ẹm họ của họ.
Trong một chốc, Haruyuki đưa ánh mắt khỏi màn hình và lắng nghe âm thanh phát ra từ hướng cửa phòng tắm. Cậu có thể nghe loáng thoáng tiếng âm thanh từ chiếc TV trong phòng khách. Tomoko có thể chỉ đang xem các show truyền hình gia đình. Kể từ khi mà cô bé kiên quyết thúc giục Haruyuki tắm trước, cậu nên tắm nhanh và ra ngoài. Nếu lý do tắm lâu của cậu là vì cậu nghi ngờ đây có thật sự là cô em họ của mình không, và hơn thế nữa...
Cậu nhìn lại vào màn hình, cánh cổng kết nối đang trôi nổi ở trung tâm - mạng gia đình bên ngoại, cậu mở nó ra.
Cậu bỏ qua tấm ảnh gia đình chụp ở một ngôi làng trên núi, và click vào cánh cổng kết nối đến mạng nội bộ. Tất nhiên một màn hình xác nhận đăng nhập xuất hiện, Haruyuki nhanh chóng di chuyển các ngón tay của mình.
Sau đó, cậu nhập ID và mật khẩu nhận được từ mẹ mình. Khi kết nối này đăng nhập vào, nếu bên kia hỏi lý do đăng nhập, nó sẽ là một rắc rồi lớn nếu mẹ cậu biết cậu lấy trộm ID của bà, nhưng cậu không nghĩ rằng ông bà ngoại sinh ra ở nông thôn của cậu lại kiểm tra các thông báo kết nối mạng gia đình.
Nhưng tất nhiên, cậu phải nhanh chóng hoàn thành những gì cậu phải làm. Haruyuki vội vã tiến vào mạng gia đình bên ngoại, và mở thư mục album.
Cậu bị choang ngợp bởi số lượng ảnh tích trữ qua nhiều năm, nhưng cậu tìm thấy niên đại và số người ở dự liệu của thư mục. Nếu trí nhớ của cậu là đúng, năm năm trước vào sinh nhật ông ngoại cậu, rất nhiều thành viên nhà Arita đã tụ họp lại. Cậu có thể đã gặp «Nakano Saitou» vào thời điểm đó. Nếu đúng là như thế, Tomoko của năm năm trước phải ở đó.
Cuộc tìm kiếm của cậu nhanh chóng kết thúc, và có một vài kiết quả.
Cậu lướt qua từng cái một với ngón tay của mình.
Không phải cái này, cái này cũng không phải...ah, khoảng chỗ này. Cái sau dó chính là thứ mà cậu đang tìm kiếm.
“Onii-chan♪”
Bất thình lình, một âm thanh như tiếng hát phát ra từ bên phải của cậu, Haruyuki quay đầu lại theo phản ứng.
Sau đó, ngón tay phải của cậu đóng băng giữa không trung.
Không biết từ khi nào, cánh cửa phòng tắm mở ra một khe nhỏ, ở phía bên kia, Tomoko nhìn lén vào, lộ ra khuôn mặt và đôi vai của cô bé.
Từ mái tóc được cuốn lại trong một chiếc khăn, rồi đến khuôn mặt thẹn thùng, sau đó là cái cổ mảnh mai và làn da của đôi vai, tầm nhìn của cậu chuyển xuống-. (TN: dê vãi >.<)
"Cá....Ca, Cá...."
Để trả lời Haruyuki đang lắp bắp, Tomoko nở một nụ cười ngượng ngùng.
"Onii-chan, em có thể tham gia với anh được không?"
"Cùng....nhau....cái này....."
"Vì, Onni-chan tắm lâu quá, em chờ đến phát chán rồi."
Với một nụ cười e-he-he (TN: chắc là cười nham hiểm ^^) Tomoko bước vào phòng tắm mà không đợi câu trả lời. Haruyuki ngồi thụp xuống trong hoảng sợ, và hét lên trong khi nhắm tịt mắt.
"X, xin lỗi, anh sẽ ra ngay lập tức! Anh sẽ ra ngay bây giờ đây nên hãy đợi một lát nữa!!"
"Không sau đâu, chúng ta là anh em họ mà."
'Nó hoàn toàn không ổn tí nào hết - !!'
Khi não của cậu đang kêu thét lên như thế, nhưng hệ thống quan sát sinh học của Haruyuki, tức là đôi mắt, khước từ mệnh lệnh của cậu và mở ra (TN : ^^). Khi đôi chân trần nhỏ trên sàn gạch màu ngà tiến vào tầm nhìn của cậu, cậu như ngừng thở.
Sự chú ý của cả hai mắt cậu từ động hướng lên trên. Bắp chân mảnh mai đến đáng ngạc nhiên và trơn nhẵn. Đầu gối tròn nhỏ và cẳng chân với những đường cong tuyệt đẹp.
Chiếc khăn tắm màu hồng hình như không thể che phủ hết được phần trên cùng của đôi chân, trong giây lát Haruyuki nghĩ, 'đồ ngốc, mình đang làm gì thế này', câu tự trách bản thân trong khi mắt cậu tiếp tục nhìn lên phía trên. Chiếc khăn đang bọc lấy một cơ thể không có quá nhiều đường cong, đôi mắt của cậu nhìn chắm chằm vào mảnh vải có thể rơi ra bất cứ lúc nào, và nhìn thấy làn da mịn màng và cặp xương đòn tinh tế.
"Như....nhưng, đừng nhìn chằm chằm vào em nhiều như thế."
Và cuối cùng là, khuôn mặt đang cúi xuống vì ngượng ngùng.
Haruyuki so sánh tất cả những thứ đó với tấm ảnh chụp đại gia đình Arita ở phía bên trái tầm nhìn của cậu (TN: hix mình tường là háo sắc hóa ra..... =w=)
Hàng đầu tiên là một nhóm những đứa trẻ bao gồm cả cậu. Bây giờ, cậu không nhận ra ai với ai, nhưng may mắn thay, những tấm ảnh trong thời đại này sử dụng công nghệ chứa những dữ liệu nhúng (TN:hình như giống như tag trên FB).
Chuyển dời sự chú ý, làm những cái tên hiện ra và biến mất trước mỗi đứa trẻ.
Cái tên này, hiện ra ở người thứ 6. «Saitou Tomoko».
Khi cậu nhìn vào nó, khuôn mặt của đứa bé tự động phóng đại lên, cùng kích cỡ với Tomoko ở trước mặt cậu.
Năm tuổi à. Người ta nói là con gái thay đổi, nhưng để có khuôn mặt như thế này trong năm năm...
Không thể nào.
Haruyuki hít một hơi thật sâu, giữ nó trong phổi, rồi thở ra.
Cậu đối mặt với cô bé, người nói với cậu rằng cô là em họ của cậu với một biểu cảm trống rỗng, và gọi cô với một nụ cười buồn.
"Tomoko-chan..."
"Có chuyện gì vậy, onii-chan?"
"...Em, là một «Burst Linker mới» phải không?"
Phản ứng của cô bé ngay lập tức thay đổi một cách vô cùng rõ ràng.
Khuôn mặt đáng yêu của Tomoko, lập tức trở nên trắng bệch với một cái nhìn đầy ngạc nhiên.
Khuôn mặt đó đáng ra phải đỏ lên với một lý do nào khác thay vì sự ngượng ngùng, và mắt phải giật giật.
Nhưng, điều đáng ngạc nhiên là, cô bé khoảng mười tuổi đó, nghiêng đầu và nói với một giọng dễ thương rất đỗi bình thường.
"Cái gì cơ, onii-chan, anh vừa nói gì vậy? Bu...rst? Đó là gì thế?"
"Vết rám nắng."
Haruyuki trả lời với một tiếng thì thầm.
"Gì cơ?"
"Xung quanh cổ em, có một đường. Giống như của anh. Với mức độ đó, em không thể có được nó trừ khi em thường xuyên đeo nó từ khi em được sinh ra.... Neuro Linker."
Tomoko - có lẽ không phải tên thật của cô bé, đưa cả hai tay lên che cổ. Sau đó, Haruyuki tiếp tục.
"Có một bức ảnh từ năm năm trước ở trong máy chủ của ông nội anh. Saitou Tomoko đã ở đó.... dù anh có nói gì đi nữa trong tình huống này, em dễ thương hơn cô bé đó hàng chục lần."
Khuôn mặt của cô bé co giật một lần nữa, cho thấy một biểu cảm rất phức tạp.
Cuối cùng khuôn mặt đa-diện đó, một khuôn mặt xám xịt khác biệt một trời một vực so với khuôn mặt ngây thơ vừa nãy.
"HỪ."
Cô chậc lưỡi một cách bực bội trong khi chống tay vào sườn.
"Ta đã kiểm tra những album gia đình ở đây. Đến mức phải vào mạng gia đình của ông nội ngươi, ngươi thật sự quá đa nghi rồi đấy."
Sự chỉ trích thẳng thừng đó làm cậu phải đảo mắt đi nơi khác, nhưng bằng một cách nào đó Haruyuki đáp lại.
"E...em thật vô lý. Em đã có thể làm giả một email từ Saitou gửi cho mẹ của anh, Em sẽ làm gì nếu mẹ anh kiểm tra lại chúng?"
"Tất cả những email và cuộc gọi từ Neuro Linker của mẹ ngươi đến Saitou-san đều bị gián đoạn và chuyển đến cho ta. Nó mất đến ba ngày để chuẩn bị đấy."
"Đó....thật sự là một công việc khó khăn..."
Trong khi bám vào thành của bồn tắm, Haruyuki thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Để truyền virus vào một Neuro Linker của ai đó, chỉ có thể thực hiện với kết nối trực tiếp qua cáp. Cô bé này có thể đã theo dõi mẹ cậu, và kết nối Neuro Linker trong phòng thay đồ của trung tâm thể thao mà bà thường xuyên tới.
Tất nhiên, có một thành viên trong gia đình liên quan đến việc này khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhưng hơn thế, cậu thấy rất ấn tượng. Trên thế giới này có rất nhiều kẻ tự dưng là hacker hay phù thủy về Neuro Linker, nhưng để rời khỏi nơi trú ẩn an toàn của họ và ra ngoài để thực hiện «âm mưu xã hội» - gặp một ai đó để thực hiện việc hack offline - không có mấy người mạnh mẽ như thế.
Thấy được điều đó, Haruyuki tiếp tục nói ra những suy luận của mình.
"...Để tiến xa được đến thế này, em chắc đã thử hack người hỗ trợ cho anh, «người đó», nó thật quá ngây thơ. Đối với người đó, chỉ với một cái nhìn cô ấy sẽ biết em là đồ giả mạo, không giống như anh phải mất đến năm giờ.....Anh hiểu rằng em không thể chiến thắng trong tình huống mặt đối mặt như một Burst Linker....khi mà đối thủ là «Black Lotus»...”
'Liệu em ấy có nhanh chóng rời đi không', khi nói đến đây cậu nghĩ về điều đó.
Vào lúc đó.
Biểu cảm của cô bé, một lần nữa trở nên sắc bén.
Đôi mắt của cô bé tỏa ra một thứ ánh sáng mạnh mẽ, với một chút đỏ giống như tóc của cô bé. Cô bé cong môi, lộ ra hàm răng trắng tinh.
Một biểu hiện như thể chỉ có thể miêu tả như một sự kiêu ngạo nhìn xuống Haruyuki, và cô bé nói bằng một giọng thầm thì.
"..Này , nhà ngươi vừa nói cái gì thế?"
"...Eh? Đ,đó là... kể cả khi em thách đấu mặt đối mặt với cô ấy...."
"Không thể thắng ư? Ta ư? Đó là lý do vì sao ta phải lén lút và thực hiện cái việc hack nhàm chán này ư?"
'-Không phải như vậy sao?'
Ngay khi Haruyuki nghĩ câu hỏi đó thì trong tầm mắt cậu, tay phải cô bé di chuyển, tháo chiếc khăn trên đầu ra. Cô ném chiếc khăn xuống đất cái bịch, và chỉ ngón trỏ tay về phía cậu
Trong không khí đầy hơi nước đó, cậu cảm thấy như mái tóc đỏ của cô như dựng ngược lên. Với mái tóc ngắn đưng đưa như ngọn lửa, cô nói với một giọng đe dọa.
"Ta khó chịu lắm rồi đấy, ta sẽ bắt ngươi phải nghe lời ta. Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá đắt vì đã coi thường «Scarlet Rain»-sama này, hãy chờ ở đó cho đến khi ta đi lấy Neuro Linker của ta!!"
Cô thu ngón trỏ vào, giơ ngón cái ra và quay nó xuống dưới, sau đó quay phắt người lại.
Sau đó, chân phải của cô dẫm ngay vào chiếc khăn mà cô đã ném từ trước, và trượt ngã.
“Nyaa!?”
Một tiếng thét chói tai. Nhìn vào cô bé đang ngã với một tư thế lộn ra sau hoàn hảo, Haruyuki cũng hét lên.
“Uwaa!?”
Cậu vội vàng giang rộng hai tay, và tóm lấy cô bé trước khi cô bé đập vào thành bồn tắm. Tuy nhiên cậu bị trượt chân, vì vậy cậu cũng ngã về đằng sau.
ÀO.
Với một tiếng ào lớn, một cột nước bắn lên cao, thổi bay cái khắn tắm.
Khi Haruyuki đụng phải bức tường phìa sau, cậu nhắm mắt lại để chờ cho đau đớn giảm đi, và sau đó ngẩng đầu lên để kiểm tra tình huống.
Cậu đang ngồi ở trong bồn tắm.
Một cô bé tóc đang ngồi trên cái bụng xệ của cậu như thể đó là một cái đệm. Cơ thể mảnh mai của cô bé bị giữ bởi cả hai tay của cậu.
Và hơn thể nữa, cả hai đều hoàn toàn khỏa thân. (TN: sao ko bị chảy máu mũi nhỉ ^^)
“U, uwaaaaa!?”
Haruyuki hét lên, và sau đó,
“Ugyaaa - !!”
Tiếng thét của cô bé át cả tiếng thét của cậu. Cô bị trượt chân, và chân cô đạp lên bụng của Haruyuki, bằng một cách nào đó thoát ra khỏi bồn tắm. Cô nhặt lấy chiếc khăn tắm ở trên sàn, nhanh chóng bỏ chạy đến khu vực thay đồ, và sau đó chỉ thò khuôn mặt ra.
"...Tôi sẽ giết anh!!"
Khi cậu nghe tiếng bước chân tiến về phòng khách, Haruyuki bàng hoàng nghĩ.
'-Mình đã nhìn và chạm vào.'
'-Không chỉ như thế. Cô bé này có thể là một sát thủ của một trong Lục Sắc Vương. Với kiểu nói và hành động như vậy, cô bé rất có thể sẽ quay lại và thách đấu tay đôi với mình.'
Vậy, cậu có nên tháo Neuro Linker để ngăn cản đều đó không? Tuy nhiên, cô bé có lẽ là một kẻ địch mà sau này mình sẽ gặp lại, nhưng nó sẽ tốt hơn nếu mình có được thông tin sớm. Vì cậu chỉ là level 4, thua một lần không khiến cậu mất quá nhiều điểm, và - vì đối thủ là một đứa trẻ, cậu có lẽ sẽ không thua một cách dễ dàng.
Với 80% quá trình tư duy đang lộn xộn của cậu, 20% tiến đến kết luận đó, và cái tên và cô bé nói lúc trước hiện lên trong đầu cậu.
«Scarlet Rain». Cậu có lẽ chưa nghe nói về nó. Trong bàng màu, nó có thể là loại «tấn công tầm xa - màu đỏ», với thông tin đó, cậu nghĩ cô bé có thể là một Burst LInker thuộc về quan đoàn Đỏ. Cậu có lẽ sẽ tìm ra điều đó sau khi họ chiến đấu, nhưng cậu muốn biết thêm một vài thông tin khác nữa.
Nó sẽ mát một chút thời gian để cô bé đeo Neuro Linker, khởi động hệ điều hành, và hoàn thành việc kiểm tra kết nối lượng tử. Trong khi đang ngồi trong bồn tắm, cậu thực hiện một lệnh điều khiển bằng âm thanh.
"Lệnh. Cuộc gọi thoại. Số thứ nhất."
Vào lúc đó, [Cuộc gọi thoại cho địa chỉ đăng ký số thứ 1. Bạn có đồng ý không?], dòng chữ đó xuất hiện trước mắt cậu. Cậu lập tức trả lời 'Có'.
Với hai tiếng chuông, phía bên kia trả lời.
"Là em đây. Có chuyện gì mà anh gọi cho em vào lúc này vậy, Haruyuki."
Với giọng nói ngọt ngào, trong một nền âm thanh như thể là tiếng âm nhạc kết hợp với tiếng nước bắn.
'Ah, có phải sempai cũng đang tắm không...' Khi nghĩ về điều đó và một vài điều khác, Haruyuki nói với người mà cậu gọi - một trong những Burst Linker mạnh nhất, Hắc Vương «Black Lotus», còn được gọi là Kuroyukihime.
"Xin lỗi vì gọi điện khuya thế này. Em muốn chị cho em biết về một số thứ..."
"Ồ, gì vậy?"
"À, sempai, chị có biết một Burst Linker nào tên là «Scarlet Rain»?”
Câu trả lời cho câu hỏi của cậu là một khoảng im lặng dài.
"...A, ah, có chuyện gì sao?"
"...Không có gì đâu, em xin lỗi. Anh thật sự muốn hỏi về điều đó sao?"
"Thật sự ư...có lẽ. Em sẽ không gọi một cuộc gọi quấy rối vào lúc này."
"Em hiểu rồi. Hừm, điều này là thiếu sót của em. Em chỉ sử dụng cách gọi thông thường mà không nói cho anh tên của 'họ'. Tuy nhiên, «Silver Crow», anh cũng không chịu tìm hiểu gì cả."
"Eh...? Điều đó, có nghĩa là...."
Cái đầu nghiêng của Haruyuki nghe thấy tiếng bước chân ở trên hành lang, và sau đó là giọng nói lạnh lùng của Kuroyukihime.
“- «Scarlet Rain». Người đó còn được gọi là «Pháo đài bất động» hay «Cơn bão đẫm máu»....là Vua Đỏ đời thứ hai." (TN: các biệt danh mình không biết nên để là tiếng anh hay dịch thành tiếng việt thì hay hơn, mọi người góp ý nhé)
...Hả?
Bàng hoàng, mắt chữ A mồm chữ O, tư duy của Haruyuki dừng lại.
Ngay sau đó, cửa nhà tắm bị kéo mạnh ra, và cô bé tóc đỏ lại xuất hiện.
Cô chắc chắn đã nổi điên, vì cô chỉ mặc pantsu và bra (TN: Hự..). Tuy nhiên có vẻ rằng cô không muốn che đậy gì nữa cả. Cô rướn ngời lên và khoanh tay trước ngực.
Cậu chuyển tầm nhìn của cậu theo phản ứng, và nhận ra một thứ khác ngoài quần áo lót mà cô mặc trên người, sau đó nhìn chằm chằm vào nó. Ở trên cái cổ mảnh mai của cô, sáng lên một màu đỏ tinh khiết.
Cô bé nở một nụ cười tàn nhẫn, hét lên bằng một giọng dễ thương nhưng đầy mạnh mẽ.
“Burst Link!!”
Viiiii!!
- Âm thanh đầy quen thuộc, nhưng dựng tóc gáy đó vang lên trong thế giới của cậu
Ngay lập tức, năm giác quan của cậu bị vô hiệu hóa, trong bóng tối cụm từ «HERE COMES A NEW CHALLENGER!!» cháy lên. Ngay sau đó, thị giác của cậu trở lại.
Tuy nhiên, nó không còn là phòng tắm nhà cậu với những lát gạch trang trí màu ngà nữa. Điều khó tin là bây giờ cậu đang ở trên sàn của một tòa chung cư trống huếch trống hoác.
Haruyuki đã gia tốc suy nghĩ của cậu với Neuro Linker, và hoàn toàn chìm vào thế giới ảo được tạo ra bởi chương trình game «Brain Burst». Thế giới xung quanh, được tạo ra từ những hình ảnh của các Mạng Lưới Camera Xã Hội trên khắp Nhật Bản, một «Duel Field» giả lập.
Tuy nhiên, những hộ dân bình thường kể cả nhà của Haruyuki không có camera xã hội, vì thế nó được bổ sung thêm với các mô phỏng - đó là cách để phần mềm xây dựng nên cấu trúc này. Lần này. căn chung cư trở về lúc nó đang được xây. Sàn bê tông và các cột thép rải rác xung quanh.
Trong không gian ảm đạm này, Haruyuki và cô bé đối mặt nhau trong hình dáng thật của họ trong nửa giây.
Tuy nhiên ngay sau đó, cả hình dáng lẫn màu sắc cơ thể họ bắt đầu thay đổi, trở thành một hình dáng khác của họ, hình dạng sử dụng cho chiến đấu «Duel Avatar».
Cả cơ thể béo tròn của Haruyuki được bao bọc bởi màu bạc và càng ngày càng thon lại. Một bộ giáp bạc hiện ra bao bọc cánh tay như robot. Bụng của cậu thu gọn lại hơn nửa chỉ trong chớp mắt. Khi cơ thể mảnh mai biến đổi hoàn tất, một ánh sáng trắng bao phủ đầu cậu, và hóa thành một mũ bảo hiểm trơn nhẵn như gương.
Khi biến thành avatar chiên đấu «Silver Crow» của mình, Haruyuki tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô bé ở trước cậu vài mét.
Cánh tay và đôi chân như búp bê được bao phủ bởi một màu đỏ sáng bóng. Theo sự di chuyển lên của vòng sáng, chỗ nào nó đi qua đều biến thành bộ giáp màu ruby. Cái bụng và bộ ngực phẳng cũng biến đổi, được bao phủ bởi một lớp giáp màu xám xậm pha với màu đỏ ruby gần như trong suốt, và với ánh sáng cuối cùng lóe lên, một cái đầu giống như robot xuất hiện.
Chiếc mặt nạ chỉ có 2 hạt giống như là mắt. Mái tóc dài ra ở hai bên, giống như hai bím tóc hình ăngten.
Hai bím tóc ngọ nguậy, và một ánh sáng mày đỏ thẫm lóe lên từ cả hai mắt.
'-Đây là «Vua Đỏ»?’
Haruyuki đứng im và nhìn vào Duel Avatar trước mặt cậu vài mét.
Nhỏ. Chiều cao tầm 130cm. Và nói đến một thứ có thể coi là vũ khí, chỉ có một chiếc súng giống-như-đồ-chơi ở bên eo phải.
"...E, err."
Cậu vô thức mở miệng, và từ dưới mũ bảo hiểm, một gióng nói như tiếng kim loại thoát ra.
"Em có thật sự là...."
'Một trong 7 Burst Linker level 9 của thế giới gia tốc, chỉ huy tối cao của một quân đoàn lớn, một trong «Sáu vị vua màu cơ bản»?'
Cậu muốn hỏi điều đó, nhưng cùng lúc.
Đột nhiên, không gian phía sau cô bé avatar dễ thương xoắn vặn lại.
Bốn khối thô kệch sáng màu đỏ tươi xuất hiện từ hư vô, bao bọc xung quanh tay chân của cô bé. Sau đó một lớp giáp dày bao quanh cô từ trài và phải, hoàn toàn bao phủ cơ thể mảnh mai.
"Cái quái...."
Haruyuki bàng hoàng nhìn vào avatar màu đỏ đang trở nên lớn hơn cậu vài lần trong chớp mắt.
Tuy nhiên, việc bổ sung các loại phụ kiện không dừng lại ở đó.
Với một âm thanh Gon Gon trầm thấp vang dội, những cây cột lục giác khổng lồ, những hình trụ, và những tấm giáp liên tục xuất hiện và lắp ráp. Chiều cao nhanh chóng vươn đến trần nhà, so sánh với một Silver Crow đang hoảng sợ muốn bỏ chạy, nó cao hơn tận 2 mét, rồi 3 mét....
Một vài giây.
Khi sự yên lặng quay trở lại, cái thứ trước mắt Haruyuki, là một cỗ xe tăng, hay nói đúng hơn là một pháo đài.
Như là phần mở rộng của đôi tay ban đầu, hai khẩu pháo khổng lồ từ từ nâng lên, và hơi nước màu trắng phun ra từ một vài van xả nhiệt.
"...Không thể nào..."
Ở trung tâm của bộ áo giáp, một đôi mắt đỏ lóe lên.
Cùng lúc mà Haruyuki thì thào, trước mặt cậu, font chữ cháy «FIGHT», sáng lên, rồi vụt tắt.
'Mình nên bỏ chạy khỏi chỗ này càng sớm càng tốt!!!'
Đó là điều đầu tiên mà Haruyuki nghĩ đến, cậu muốn quay đầu và lướt về phía sau, nhưng dưng lại khi mà cậu nghĩa nó có thể nguy hiểm
Chúng loại của đối phương là «tấn công tầm xa - màu đỏ». Cái avatar trông như pháo đài khổng lồ này, dù nhìn thế nào, là một con quái vật trong việc tấn công từ xa. Ngoại trừ hai khẩu pháo ở bên trái và bên phải, các thùng chứa ở hai bên vai có thể là bệ phóng tên lửa, và cái ống ngắn ở đằng trước có lẽ là một loại súng máy. Khi đối đầu với một đối thủ như thế này, cố gắng giữ cự ly xa với hắn là ngu ngốc.
Với quyết tâm đó, cậu thu hết can đảm để đứng yên, sau đó đổi mắt đỏ của avatar pháo đài «Scarlet Rain» tập trung vào cậu.
"...Hmmmm, không bỏ chạy à. Ngươi có can đảm đấy."
Một giọng kim loại dễ thương phát ra bởi Vua Đỏ.
"Tôi, tôi quá sợ hãi nên chân tôi không thể di chuyển được."
Haruyuki trả lời với một giọng đáng thương, sau đó cậu tuyệt vọng nhìn vào các bộ phận của Vua Đỏ.
Thông thường, trong các trò chơi, chiến thuật chống lại dạng boss to lớn giáp dày này, là tấn công vào những vùng giáp mỏng và các điểm chết. Tấn công từ đằng trước thì không phải bàn, bên trái hay phải có lẽ đều được che chắn bởi các khẩu pháo di động đó. Vậy điểm yếu là ở phía sau. Nếu cậu có thể di chuyển với tốc độ tối đa vòng ra đằng sau.
Không biết có phải cô bé đọc được những gì Haruyuki đang nghĩ hay không, Scarlet Rain cười lớn.
“Anh vừa nói một điều rất dễ thương đấy♪ Nhưng, anh không quên đúng không?”
"Eh? Về....cái gì?"
"Về việc tôi sẽ....."
Guin! Âm thanh của khẩu pháo bên phải di chuyển, chỉ thẳng vào Haruyuki.
"- giết anh, đồ biến tháiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!"
"Đó là việc ngoài tầm kiểm soát của anh!!!"
Trong khi hét lên trả lời, Haruyuki đạp mạnh xuống đất. Cậu di chuyển về phía bên trái kẻ địch với tốc độ ánh sáng, sau đó rẽ ngoặt ra đằng sau.
Scarlet Rain quay người với một tốc độ khó tin với hình thể to lớn đó để đuổi theo Haruyuki, nhưng kể cả như thế, so với Silver Crow - một duel avatar chuyên về tốc độ, thì cô không thể theo kịp.
"Nhưng chính em là người đi vào phòng tắm trước cơ mà!!"
Với một tiếng hét nữa khi quay người, Haruyuki cuối cùng đã nhìn thấy lưng của đối thủ và lao tới.
Đúng như cậu dự đoán, đằng sau có một vây tản nhiệt lớn và những thứ giống như cái thước xếp hàng, nhưng cậu không hề thấy bất cứ vũ khí gì. Lớp giáp ở nơi tiếp giáp giữa ống phóng tên lửa và các cái vây nhìn có vẻ mỏng nhất, và nắm đấm phải của cậu đang nhằm váo đó -.
"....Thước?'
Khi cậu đang nghĩ về điều đó, bốn ống xả lớn phun ra các luồng lửa.
"Uwwaaa nóng -!!"
Cậu có cảm giác như mình bị nướng chín khi cậu bị bao phủ bởi ngọn lửa, vì vậy cậu hét lên. Trong tầm nhìn của cậu, ở góc trên bên trái, HP của cậu giảm.
Tuy nhiên, Haruyuki không ngừng tiến lên phía trước.
Lượng sát thương lên cậu, không ở mức đáng sợ. Silver Crow màu xám kim loại nên kháng lửa.
"Lửa không có tác dụng lên Silver Crow!!"
'-Trận đấu đã được xác định."
Khi nghĩ về điều đó, Haruyuki dành hết sức lực vào cú đấm tung về phía áo giáp sau ở trước mặt cậu. Tuy nhiên.
"Nó không dễ dàng thế đâu, nhóc con!!"
Fu-ha-ha-ha, với một tiếng gầm mà cậu nghe rõ từng chữ, cùng lúc đó các thùng chứa trên vai Scarlet Rain mở nắp ra.
Từ đó, vô số các tên lửa bay ra, Hauyuki trừng mắt lên khi nhìn thấy điều đó.
'Chờ đã....ở đây, ngay bên trong.... toà nhà....'
Ngay sau đó, sàn, trần bê tông, và các cột sắt bị bao phủ bởi những vụ nổ nhìn như những đóa hoa hồng đỏ thẫm.
Haruyuki tuyệt vọng cúi xuống né một quả tên lữa lướt sát qua đầu cậu. Nó va chạm với trần nhà trên đầu cậu, làm nó nổ thành thừng mảnh vụn rơi xuống.
"Không thể nào..."
Cậu né khỏi đống xi măng rơi xuống trong gang tấc, chúng rơi ngay cạnh bàn chân của cậu và sàn nhà đột ngột sụt xuống.
"Không thể nào- !!"
Với tiếng hét đó, Haruyuki lao đi một cách quyết liệt. GIờ không phải là lúc lo lắng đến việc có giữ được khoảng cách với đối phương hay không nữa. Đây là tầng hai mươi ba. Nếu cậu không thoát khỏi vụ sụp đổ này, HP của cậu sẽ mất hết.
Căn nhà của Haruyuki bây giờ là một kiến trúc chỉ có sàn và cột, vì thế trong chục mét phía trước cậu có thể nhìn thấy không gian bên ngoài. Cậu nhảy ra khỏi tầng đang sụp, sử dụng nắm đấm và cái đầu của mình đề đánh vỡ những mảnh xi măng vụn, trong khi kiểm tra thanh kỹ năng đặc biệt bên dưới thanh HP.
Lượng sát thương mà cậu gây ra và nhận được không nhiều, nhưng có thể do được cộng điểm phá hoại sàn đấu, thanh kỹ năng được gần 20% và sáng lên màu xanh lá. Với cái này -
Cậu có thể bay!!
Haruyuki hít một hơi thật sâu và dồn lực lên vai mình.
Sau lưng cậu, các vảy kim loại sau lưng phát ra những tiếng lách cách.
Với độ rung tần số cao của vảy, tốc độ lướt của Haruyuki cũng tăng lên.
“Fuooooo - !!”
Với tiếng hét đó, Haruyuki nhắm đến khoảng không màu xám trước mặt cậu và lao đầu xuống.
Nhà của Haruyuki nằm ở một nơi rất cao trong tòa nhà. Điều đó có nghĩa là, khoảnh khắc cậu nhảy khỏi tòa nhà, cậu có thể nhìn thấy toàn bộ những con đường từ Kouenji đến Shinjuku.
Đó là một quang cảnh tuyệt vời, nhưng ở đó tất cả các tòa nhà đều giống như chung cư của cậu, trở thành các phế tích với những cây cột thép. Đây có lẽ là giai đoạn «Weathered» (TN: mình không biết nên trans thế nào, đại khái là để ngoài mưa gió). Đặc tính của chúng là: dễ phá hủy, rỉ sét, và thỉnh thoảng có những cơn gió mạnh....
Trong khi suy nghĩ về rất nhiều thứ, Haruyuki điều khiển tốc độ của đôi cánh kim loại và bay lượn trên bầu trời.
Cậu kiểm tra thanh kỹ năng của minh, vẫn còn dư lại một chút. Với từng đó, cậu có thể bay liên tục trong ba phút.
Cậu lượn lại -.
Đó là lúc và căn nhà chọc trời tách làm đôi và sụp xuống.
"Ah, ah...Nhà của tôi...."
Cậu thì thầm một cách vô thức. DĨ nhiên dó chỉ là một dữ liệu lập thể được tạo ra bởi hệ thống, nhưng đây là lần đầu tiên mà nhà cậu bị sụp trong một trận «Duel».
"Thật sự là liều lĩnh."
Khi lắc chiếc đầu đội mũ bảo hiểm của mình, Haruyuki nhìn xuống đống đổ nát mà trước đây đã từng là căn hộ của mình. Vua Đỏ có lẽ đã bị chôn vùi vì sự hủy diệt của chính mình, và không thể được nhìn thấy. Với mức độ đó, ngày cả một avatar pháo đài cũng không thoát khỏi bị hư hại.
'Cô ấy nghĩ gì vậy nhỉ', cậu lắc đầu và bắt đầu hạ xuống, ngay sau đó.
Haruyuki nhận ra một điều gì đó và trở nên kinh hoàng.
Thanh HP của Scarlet Rain - không bị giảm. Nói chính xác thì khoảng 3% đã bị mất, nhưng đó không đủ để gọi là thương tổn.
Và, thanh kỹ năng đặc biệt của cô, đang sáng lên ở 100%.
Vì đã hủy diệt một vật thể môi trường lớn, một lượng điểm cộng lớn đã được thêm vào. Điều đó có nghĩa, loạt tên lửa liều lĩnh của cô, không phải để ngăn chặn Haruyuki khỏi tấn công đằng sau mình, cũng như cố gắng để chôn vùi Haruyuki trong vụ nổ.....
Bất thình lình.
Từ bên dưới đống đổ nát, một ánh sáng màu đỏ xuất hiện từ vết nứt. Cùng lúc đó, một tiếng thét vang lênn
“- «Heat Blast Saturation»!!” (TN: vụ nổ bão hòa nhiệt độ??)
Với một tiếng nổ lớn, một tia sáng màu đỏ thẫm phát ra từ đống đổ nát của căn chung cư, Haruyuki nhìn vào nó và hét lên.
“Hiaaaa!!”
Cậu di chuyển cánh phải của cậu nhanh nhất có thể, và cố gắng để né với một cú bổ nhào xoay xuống dưới. Tuy nhiên.
Tia sáng quá lớn. Cậu không thể hoàn toàn tránh khỏi tia sáng mà đường kính của nó giống chiều cao của mình, và môt cột sáng nóng cháy chạm vào tay trái của Silver Crow, và từ khuỷu tay trở xuống bị đốt cháy.
Thanh HP của cậu mất đi một phần năm, trong lúc đó một cảm giác bỏng rát như thật truyền tới cậu, nhưng Haruyuki hầu như không quan tâm đến nó.
Bởi vì, tia nhiệt lướt qua cậu và nhắm đến hướng đông của khu vực, trúng vào thành phố Shinjuku ở đằng xa, và thổi bay tất cả những gì trong vòng ba trăm mét quanh khu vực đó.
"Không thể nào..."
Âm thanh kinh hoàng đó không biết đã phát ra từ miệng Haruyuki bao nhiêu lần kể từ khi bắt đầu cuộc chiến này.
Khi mà cậu đang há hốc mồm phía bên dưới tấm mặt nạ, cậu chuyển tầm nhìn của cậu về hướng chỗ đổ nát. Lúc đó, từ một lỗ hổng lớn ở chỗ đổ nát, Vua Đỏ uy nghi xuất hiện.
Bộ giáp toàn thân tuyệt đẹp màu ruby, gần như không có một vết xước. Các vây ở đằng sau và bên dưới đang phát ra ánh sáng đỏ vì xả nhiệt, và khói trắng tỏa ra từ cây pháo bên trái.
"....Ồ, anh ấy đang bay kìa♪"
Từ giữa bộ áo giáp, đổi mắt tròn của Vua Đỏ nhìn lên Haruyuki và nói với một giọng như đang hát.
"Mình muốn thử nó một lần, sử dụng tên lửa phòng không? Ở trong các phim khoa học viễn tưởng và một số phim khác, khi chúng đc phóng hết ra trông thật là thú vị."
Clink.
Với một tiếng kim loại vang lên rất rõ ràng, các thùng chứa tên lửa ở cả hai bên vai mở ra, khẩu pháo bên phải giơ lên, và bốn khẩu súng máy ở đằng trước chuyển góc bắn.
Trong khi run rẩy, Một vài cảnh trong anime hiện ra trong đầu Haruyuki. Một robot vũ khí nhỏ, cố gắng đột nhập vào pháo đài đầy vú khí phòng không của đối phương - tuy nhiên, anh ta đã bị bắn rụng như một con bọ, và anh ta đã hét tên người yêu của mình trước khi phát nổ.
'Ah, vậy thì đối với mình đó là tên của Kuroyukihime. Nhưng đó chỉ là một biệt danh. Dù sao thì, nó thật xấu hổ khi nối ra tên thật của cô ấy.'
Trong khi lặp đi lặp lại phương án chạy trốn, khẩu pháo chủ của đối phương bắt đầu chuẩn bị với một tiếng ầm ầm. Từ các thùng chứa, khoảng 100 tên lửa nhỏ xuất hiện, và đèn truy tìm mục tiêu của chúng bắt đầu sáng.
So sánh với một thanh kỹ năng đặc biệt có thể hủy diệt một thành phố, thanh của Haruyuki chỉ còn 5%. Cậu chỉ còn mười giây để bay. Đây không phải là thói quen của cậu, nhưng cậu phải đặt cược vào một đòn tấn công liều mạng trong tình huống này.
"...Tôi phải nói điều này, những chiến hạm lớn thường bị bắn hạ bởi một con robot, điều này đã được chứng minh trong quá khứ!"
GIống như là sự vặn lại của một kẻ đã thua cuộc, Haruyuki lao xuống từ trên không.
"Làm như một con robot được kiều khiển bởi một tay biến thái có thể làm được điều đó í, đồ ngốc!"
Vua Đỏ hét lên với những từ ngữ khó chịu, và sau đó hét lớn.
“ - «Hailstorm Domination»!!”
Giyudoaaaapapapapaundaridaridari, sau những âm thanh vang dội, cả pháo, tên lửa và súng máy khai hỏa cùng một lúc.
Đó thực sự, thực sự là một ví dụ chân thực nhất về «tấn công phòng không tầm xa» mà Haruyuki luôn luôn gặp khó khăn khi đối mặt. Tuần trước, Haruyuki đã bị bắn rơi với chỉ một phần mười hỏa lực như vậy.
Vậy mà vì sao bây giờ, cậu không hề có ý nghĩ bỏ cuộc, cũng như sợ hãi?
VÌ kẻ thù manh hơn quá nhiều, cậu đã trở nên 'bất-cần-đời'. Tuy nhiên, Haruyuki, sau một thời gian dài, cả cơ thể của cậu dâng lên một luồn nhiệt huyết. Đó là, nguồn nhiệt huyết khi «Duel».
“...Zuoriyaa - !!”
Với tiếng gầm lớn, Haruyuki né sang bên phải, né tia sáng nhiệt từ khẩu pháo. Nếu cậu bị cái đó trực tiếp đánh trúng, cậu sẽ thành than ngay lập tức.
Luồng sáng bay sát qua cậu, lần này nó làm thủng một lỗ lớn ở tháp công viên và toàn nhà NS.
Tuy nhiên, đối phương có vẻ như đã dự đoán được hành động đó. Vô số tên lửa nhỏ lao vào cậu từ phía trước, với ánh đèn truy tìm mục tiêu sáng lấp láy.
Hít một hơi thật sâu, Haruyuki bắt đâu di chuyển toàn thân với một tốc đọ siêu nhanh.
Cậu bay thẳng và kéo một nhóm tên lửa phía sau, sau đó lượn một góc chín mươi độ. Trong khi cậu lảo đảo vì vụ nổ của những quả tên lửa lạc mất mục tiêu, một đợt tên lửa nữa phóng đến, và một lần nữa cậu né được.
Cậu bay zíc zắc trên trời như một UFO, và để lại đằng sau vô số vụ nổ trên đường bay của Silver Crow.
Lạ lùng thay, cậu có thể thấy rõ đường bay của tên lửa và các viên đạn súng máy. Đây có phải là kết quả của việc huấn luyện trong căn phòng trắng đó không, thì cậu không biết được.
Trong khi thực hiện tốc độ bay không tưởng, Haruyuki trào lên một sự bất bình mạnh mẽ.
Tại sao mình không thể sử dụng khả năng di chuyển này trong cuộc tranh giành lãnh địa hàng tuần? Tại sao cậu luôn bị bắn trúng bởi một khẩu súng trường vào chân - cánh biến mất và cậu dừng bay? Nếu nó là vì áp lực, thì cuộc chiến một đối một với người được gọi là «Vua Đỏ» này phải đáng sợ hơn mới đúng.
'- Mình nhanh như vậy sai. Mình có thể bay như vậy sao. Vậy thì tại sao có những lúc mình vẫn bị trúng đạn một cách vụng về? Mình nên mạnh hơn mới phải. Trở nên mạnh hơn, tăng cường cấp đọ, và người đó sẽ...'
“...!”
Khi cậu nghiến chặt răng dưới mũ bảo hiểm, tốc độ của cậu giảm xuống một chút, và tuyến đường né đạn duy nhất đã bị bỏ lỡ.
Trước mạt cậu còn khoảng 30 quả tên lửa. Đằng sau cậu là một cơn mưa đạn. Và phía dưới cậu là khẩu pháo trái của Scarlet Rain đã nạp xong, và bắt đầu ngắm.
"Chết...tiệt!"
Haruyuki đá quả tên lửa trước mặt cậu sang phải. Nó văng ra rồi nổ tung. Từ phản chấn, cậu thay đỏi góc độ của mình và lao thẳng xuống. Tuy nhiên, trước mắt cậu, là họng pháo trái đang chờ -.
Vào lúc đó, một cơn gió lớn thổi qua chiến trường.
Đây là hiện tượng địa lý của màn «Weathered». Từ các tòa nhà xi măng, một cơn bão cát lớn nổi lên, tầm nhìn của cậu thoáng chốc chìm trong màu xám. Những tên lửa xung quanh mất đi mục tiêu và phát nổ từng quả một.
'...Chính là luc này!'
Haruyuki mở mắt, nhắm về hướng màu đỏ rubi trong cơn bão, vào bổ nhào xuống theo hình xoắn ốc.
Giữa đường bay của cậu, tia sáng từ khẩu pháo lướt qua, bắn vào khoảng không.
“Oooooo!!”
Với tiếng gầm đó, Haruyuki thay đổi tư thế, mũi chân cậu như một ngọn giáo hướng xuống. Đây là cú đá cuối cùng của cậu, nhắm vào giữa hai công-ten-nơ chứa tên lửa của Scarlet Rain. Đây có thể là một cú trí mạng, cậu vẫn còn cơ hội -
- Tuy nhiên.
“...!?”
Ngay trước khi mũi chân như thanh kiếm đó đánh trúng đích, avatar pháo đài khổng lồ vỡ ra thành từng mảnh.
Ở giữa, avatar một cô bé thanh nhã xuất hiện, và nhìn về phía cậu.
Với một tốc độ khó tin, cô lùi một bước, và né khỏi cú đá của SIlver Crow.
Rầm! Silver Crow tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất, cậu gục xuống một cách vụng về, và có một cái gì đó chạm vào mũ bảo hiểm của cậu. Nhìn lên, cậu nhìn thấy một hòng súng nhỏ. Cơ thể chính của Scarlet Rain, avatar cô gái nhỏ, cầm một khẩu súng nhỏ màu đỏ thẫm trên tay, và nhắm về phía Haruyuki.
'-Khi mà cú đã dó dễ dàng bị né, mình đã thua rồi.'
Kể cả khi biết rõ điều đó, Haruyuki nói mà không biết khi nào nên phải bỏ cuộc.
"...Em nghĩ rằng khẩu súng đồ chơi đó có thể xuyên qua lớp giáp của anh?"
Sau đó, mặt nạ của Vua Đỏ vốn chỉ có 2 hạt sáng, nở ra một nụ cười rạng rỡ.
"Nếu em nói khẩu súng này là vũ khí mạnh nhất của em, anh sẽ tin chứ, onii-chan?"
Haruyuki hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, và cậu giơ cả hai tay lên đầu hàng - mặc dù tay trái của cậu đã gần như biến mất.
"...Anh tin em. Em thắng, Scarlet Rain."
"Vậy, anh sẽ nghe mong muốn của em chứ?"
"Eh? Mong muốn...?"
Đó không phải là phản bội quân đoàn Đen chứ? Điều đó là không thể thương lượng.
Trong khi nôi tâm cậu đang hoản loạn, câu trả lời nằm ngoài dự đoán của cậu. Với một giọng nói đầy đe dọa, cô bé ngạo mạn nói.
"- Em muốn gặp «Parent» của anh. Trong thế giới thật... với cơ thể thật của bọn em."
0 Bình luận