Utsuro no Hako to Zero no...
Mikage Eiji Tetsuo (415)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Cảnh 2: Mười tám mét Cách xa

15 Bình luận - Độ dài: 11,045 từ - Cập nhật:

Hakomari5_p96.jpg

SÂN BÓNG CHÀY - BAN NGÀY

Trận chung kết giải bóng chày khu vực sắp kết thúc. Đây là hiệp thứ chín. Hai cầu thủ bị loại và còn cầu thủ trên chốt thứ nhất và thứ ba. Tỉ số bóng là 1-2: một lỗi ném bóng và hai bóng tốt. Đội bóng đang dẫn trước 3-2.

Một học sinh cấp hai mặc đồng phục, USUI HARUAKI, đang đứng trên mô đất ném bóng. Cậu quẹt tay ngang lông mày và lén nhìn tín hiệu của cầu thủ bắt bóng.

HARUAKI (ĐỘC THOẠI)

Cậu ấy giỏi quá.

Cậu nhận ra tín hiệu và gật đầu.

HARUAKI (ĐỘC THOẠI)

Mình ở lại câu lạc bộ bóng chày này và phớt lờ ánh mắt đằng đằng sát khí của huấn luận viên là vì cậu ấy.

Cậu chuẩn bị tư thế ném bóng.

HARUAKI (ĐỘC THOẠI)

Mình đã từng thấy nhiều cầu thủ ở giải thiếu niên được kì vọng có khả năng thi đấu ở giải trung học. Vài người trong số họ nhất định sẽ thành công. Nhưng mình chưa bao giờ xem họ là mối nguy cơ cả: trong mắt mình, cậu ấylà người giỏi nhất.

Cậu hít một hơi thật sâu.

HARUAKI (ĐỘC THOẠI)

Mỗi chuyển động khi cậu ấy chơi bóng đẹp tuyệt vời. Mỗi khoảnh khắc mình nhìn cậu ấy chơi bóng, mình luôn bị lấn át. Mình không thể không cảm thấy bất an và tự hỏi rằng mình có thiếu phẩm chất của một cầu thủ thật sự hay không.

Cậu nâng chân lên.

HARUAKI (ĐỘC THOẠI)

Mình trở thành cầu thủ bóng chày giỏi đến mức tất cả những trường chuyên bóng chày đều cố gắng tuyển mình. Ước mơ của mỗi người hâm mộ bóng chày – đặt chân lên mô đất ném bóng của Sân vận động Koushien – không còn là ước mơ nữa, mà là mục tiêu. Bước vào giải đấu chuyên nghiệp một ngày nào đó dường như nằm trong tầm tay.

Cậu lấy đà ném bóng.

HARUAKI (ĐỘC THOẠI)

Nhưng kể từ khi mình bắt đầu chơi bóng chày từ hồi tiểu học, mình cũng chỉ bắt chước cậu ấy.

Cậu ném trái bóng nhanh mạnh mẽ.

Cầu thủ đánh bóng vung gậy và hụt.

Thấy quả bóng cậu ném nằm gọn trong găng tay của cầu thủ bắt bóng, HARUAKI hét lên sung sướng và siết chặt nắm đấm chiến thắng.

HARUAKI (ĐỘC THOẠI)

Nên mình chẳng thể tưởng tượng nổi vượt mặt Daiya bao giờ.

Cầu thủ bắt bóng cởi mặt nạ bảo hộ ra. Một DAIYA mỉm cười tươi rói xuất hiện.

Không chút lưỡng lự, cậu phóng đến mô đất và nhảy vào HARUAKI rồi ôm chặt. Chỉ vài giây sau, cả đội còn lại tụ tập lại xung quanh họ và bắt đầu ăn mừng.

HARUAKI

Ối, Daiyan, đừng có bám vào người tớ. Tớ chả có ham hai thằng ôm nhau đâu! Mà cậu lắm mồ hôi quá!

Dù cằn nhằn, cậu đang cười.

DAIYA

Lo cái gì, cậu còn đổ nhiều hơn – hôi rình nữa!

DAIYA cũng đang cười.

HARUAKI

C-CÁI GÌ!? Đưa tớ chai khử mùi Axe đây! Tớ không muốn bị bé quản lí xinh xắn từ chối đâu! Tớ định đưa cho nàng quả bóng chiến thắng trận đấu, nói với nàng rằng tớ ném bóng vì nàng mà thôi! Nàng sẽ là của tớ trong nháy mắt!

DAIYA

Haha, khổ một nỗi nàng của cậu không tồn tại, nhỉ?

Các cầu thủ xếp hàng trên sân.

HARUAKI (ĐỘC THOẠI)

Một lần, mình nhờ một trinh sát viên mình quen bí mật đánh giá lối chơi của cậu ấy.

Họ cúi đầu chào.

HARUAKI (ĐỘC THOẠI)

Mình muốn ở cùng đội với cậu ấy khi lên trung học.

Các cầu thủ hướng về khán đài.

HARUAKI (ĐỘC THOẠI)

Nhưng phản ứng của trinh sát viên ấy là thờ ơ. “Ở lứa tuổi này thì cậu ta giỏi thật, nhưng cậu ta không còn nhiều tiềm năng vì đã vào khuôn cái phong cách nửa vời rồi. Anh không biết cậu ta có thể trở thành cầu thủ chính được hay không, và nhất định sẽ rất khó để lấy được học bổng bóng chày.” Trinh sát viên đánh giá cậu ấy như thế đấy. Đúng là thể lực nhìn chung của cậu ấy cũng chỉ tầm tầm. Cậu ấy không thể thắng mình trong chạy ngắn, trong sức mạnh nắm tay hay về thể hình. Thế nhưng, mình tin rằng cậu ấy có đủ tiềm năng để dễ dàng vượt qua những thiếu sót ấy.

Họ cúi đầu chào khán giả.

HARUAKI (ĐỘC THOẠI)

Anh trinh sát viên có lẽ đã sai rồi. Nhưng mình biết rằng nói một cách khách quan, Daiya không phải là một cầu thủ bóng chày giỏi đến thế. Aaa…có lẽ mình đã biết từ lâu. Có lẽ không phải lối chơi của cậu ấy lấn át mình. Có lẽ mình đã vượt qua Daiya nếu nói về tiềm năng và khả năng chơi bóng chày. Nhưng cái thứ bậc mình đặt ra trong lòng sẽ không bao giờ thay đổi, ngay cả khi mình trở thành cầu thủ xuất sắc giải chuyên nghiệp.

KOKONE trong số những khán giả. Cô ấy mắt hơi rớm nước, hân hoan vui mừng. Ánh mắt của cô ấy hướng chặt vào DAIYA.

DAIYA mỉm cười nhăn nhở nhưng dịu dàng.

HARUAKI (ĐỘC THOẠI)

Daiya vẫn là nhân vật chính.

Khi cậu thấy họ nhìn sâu vào mắt nhau, Haruaki tự nở nụ cười với chính mình.

HARUAKI (ĐỘC THOẠI)

Đó là lí do mình từ bỏ tình yêu đầu của mình.

◆◆◆Oomine Daiya – 11/09 Thứ sáu 18:00◆◆◆

Buổi chiếu ‘Cận cảnh Chia tay’ đã kết thúc.”

Bộ phim kết thúc mà không hề có phần cảm ơn nào. Tôi lập tức thấy mình ở trước bảng thông tin điện tử. Một cuộc dịch chuyển khác đã diễn ra.

Đứng ở lối vào trống không người, tôi nhếch mép cười.

Tôi sẽ đập nát cậu.”

Thì ra là vậy.

Cậu ta không nhân từ đúng theo từng câu chữ.

Kazu đang lấy ngón tay chọc vào những vết sẹo từ quá khứ của tôi. Cậu ta xát muối vào vết thương vừa bị khơi dậy lần nữa và xé toạc chúng ta để dập tắt ‘điều ước’ của tôi.

Chết tiệt, hắn lên cơn tàn nhẫn rồi.

“———”

Khoan đã. Kazu đang có chủ tâm tấn công tôi. Tại sao tôi phải chấp nhận giá trị của mọi thứ cậu ta cho tôi thấy?

Những bộ phim này có còn đáng tin trong thực tế không?

Đúng là cái cách sự kiện chiếu trong bộ phim đồng nhất với trí nhớ của tôi. Nhưng bởi vì nó được chiếu dưới góc nhìn của Rino, có những chi tiết tôi không thể xác nhận.

Những phần ấy có thể do dàn dựng mà ra. Tôi chẳng bao giờ biết được những xáo trộn tâm lí của Rino có được miêu tả chính xác hay không nữa. Chỉ có chính Rino là biết.

“Dường như anh vừa chịu đòn đau đấy nhỉ?”

Tôi giật mình bởi giọng nói của ai đó và ngẩng đầu lên.

“…Cô là ai?”

Một cô gái lạ mặt với mái tóc dài đang đứng trước tôi. Cô ta đang mặc bộ đồng phục gọn gàng như tiếp tân của một trung tâm mua sắm. Cô ta có một chiếc khăn quàng ngang cổ và dường như khoảng tầm tuổi tôi.

“Rất hân hạnh được gặp anh. Tên tôi là ‘A’ và tôi là người hướng dẫn trong rạp chiếu phim này.”

‘A’ có một luồng khí chất chững chạc chẳng hợp với độ tuổi của cô ta chút nào. Nói đúng hơn, ‘chững chạc’ gây ấn tượng không đúng cho lắm, bởi vì thật ra tôi thấy cô ta không vừa mắt tôi chỗ nào cả. Nếu cô ta giết ai đó, cô ta chỉ mỉm cười bâng quơ và chẳng hề bận tâm vì cô ta vượt trội hơn hết thảy --- đó là thứ mà cái chững chạc kiêu kì của cô ta gây ấn tượng cho tôi.

Hơn nữa, cô ta xinh đẹp tuyệt trần – còn xinh đẹp hơn cả Otonashi Maria, dù Otonashi đã có ngoại hình phải khiến ai ai cũng choáng ngợp không thốt nên lời.

“…‘A’? Ngớ ngẩn thật. Cô là ai? Sao cô lại ở đây?”

“Tôi là một tính cách nhân tạo thuộc về ‘chiếc hộp’ này, ‘Màn bạc Đập tan Điều ước’. Tôi không tồn tại trong thế giới thực.”

Tóm lại, cô ta giống như Noitan trong ‘Trò chơi Tiêu khiển’?

Giữa cô gái hiện tại đây và Noitan, tôi tự hỏi không biết có cái luật nào bắt buộc tất cả hướng dẫn viên phải có tính cách chẳng ra hồn gì không.

“Tính cách nhân tạo hả? Vậy có nghĩa rằng cô có đủ tử tế để cho tôi lời giải thích về ‘chiếc hộp’ này không?”

“Nhất định rồi.”

“Vậy giải quyết vấn đề này trước: chức năng ‘chiếc hộp’ hướng tới là gì?”

“Nó chỉ có một mục tiêu duy nhất: đập tan ‘chiếc hộp’ của anh. Danh sách những bộ phim – ‘Cận cảnh Chia tay’, ‘Mười tám mét Cách xa’, ‘Lặp lại, Khởi động lại, Khởi động lại’ và ‘Những chiếc ghim và Mười lăm năm’ – tất cả đều nhằm ý định khiến anh từ bỏ ‘chiếc hộp’ của mình, thưa anh Oomine.”

Mặc dù tôi đã đoán trước câu trả lời thế này, tôi không thể không cảm thấy chút bồn chồn khi được giải thích thẳng thừng vậy. Chẳng đời nào tôi có thể yên lòng khi tôi được bảo rằng màn tra tấn sẽ tiếp tục.

“Hơn nữa, có lẽ anh đang tự hỏi không biết ‘Cận cảnh Chia tay’ có miêu tả chính xác quá khứ hay không. Câu trả lời cho câu hỏi của anh: không, không hề.”

“Cái gì?”

Tại sao cô ta lại nói cho tôi? Ngay cả khi cô ta đang nói thật, với việc cho tôi biết điều ấy, cảm xúc căng thẳng của tôi lập tức hạ xuống. Việc này hoàn toàn mâu thuẫn với mục đích của ‘chiếc hộp’.

“Trông anh vẫn còn nhiều nghi ngại, anh Oomine, nhưng tôi xin đảm bảo với anh rằng sự thật này không hề làm anh dễ chịu hơn đâu. ‘Cận cảnh Chia tay’ là một bộ phim làm theo trí nhớ của Karino Miyuki. Câu trả lời của tôi về cơ bản là đúng vì trí nhớ của con người có thể bị bóp méo và không chính xác trong nhiều trường hợp.”

Thì ra là vậy. Nếu bộ phim đúng theo trí nhớ của cô ấy, có nghĩa rằng nhất định Rino vẫn đang giữ mối căm thù tôi. Ha, chả có gì đáng cười đến mức nực cười.

“…Đầu tiên, tôi còn có thể tin những gì cô nói không?”

“Tôi bắt buộc chỉ nói lên sự thật.”

“Cô có thể chứng minh đó là sự thật không?”

“Sẽ rất khó khăn để chứng minh điều ấy. Tôi e rằng tôi chỉ có thể bảo anh tin tôi. Tôi xin anh thứ lỗi.”

…Biết ngay mà. Tôi cũng phải thừa nhận rằng đó là một câu hỏi vớ vẩn.

Nhưng dù cô ta có nói năng lễ độ thế nào, dù cô ta có xin lỗi ra sao, tôi không hề cảm thấy chút nhân tính từ ‘A’. Thay vào đó, thái độ lễ phép của cô ta dường như dành để xỏ xiên tôi. Tại sao Kazu tạo ra một hướng dẫn viên là một cô gái khó ưa như thế? Cậu ta có sở thích với loại con gái thế này sao? Giờ nghĩ lại thì Otonashi cũng là loại tương tự vậy…mà rõ ràng rằng cậu ta đã đi quá xa rồi.

…Mm, a, ra là vậy.

“…Tôi nhận ra một điều.”

“Điều ấy là gì?”

“Cô là ‘O’, đúng không?”

‘A’ không trả lời.

“Noitan, con linh thú trong Tử chiến Hoàng gia, là hình ảnh phản chiếu nhân cách méo mó của Kamiuchi. Nhưng nhìn tính cách của Kazu đi. Khó có khả năng cậu ta có thể tạo được một nhân vật khó ưa như cô. Vậy tại sao cô có mặt tại đây? Có hai khả năng. Một, đây không phải là ‘chiếc hộp’ của Hoshino Kazuki. Hai, cô lẻn vào ‘chiếc hộp’ này.”

Sau khi nghe lời giải thích của tôi, bầu không khí xung quanh ‘A’ thay đổi hoàn toàn. Nụ cười của cô ta quá quen thuộc.

“Ta thật sự ấn tượng.”

Nụ cười ấy không thể lầm lẫn vào đâu được.

Kẻ đứng trước mặt tôi là ‘O’.

“Ta không ngờ cậu phát hiện ra danh tính của ta nhanh đến thế. Ta đang dự định giả vờ làm hướng dẫn viên lâu hơn chút nữa.”

“…Sao ông lại làm việc này?”

“Sức mạnh của ‘chiếc hộp’ này quá to lớn để cậu có thể vượt qua. Ta e rằng cậu không có cơ hội kháng cự nên ta quyết định cung cấp cho cậu vài thông tin thêm.”

“Nếu tôi thua thì có liên can gì đến ông? Không phải ông theo phe Kazu à?”

“Ta không hề quan tâm nếu cậu có thua hay không, nhưng ta không muốn cậu thua ngay lập tức. Cậu quên rằng mục tiêu của ta là quan sát Kazuki-kun. Bây giờ cuối cùng ta cũng đã bắt đầu hiểu ra bản tính thật sự của cậu ta, ta háo hức muốn lấy càng nhiều thông tin hết sức có thể! Do đó, ta không muốn Kazuki-kun thắng như chẻ tre không hề tốn chút công sức nào, cậu hiểu không?”

“Nhưng lỡ như tôi đánh bại cậu ta vì ông giúp tôi quá nhiều?”

“Ta muốn tránh kết cục đó hơn, nhưng sao thì cũng được.”

Trông hắn có vẻ thật tình. Giờ nghĩ lại thì, trong ‘Trò chơi Tiêu khiển’, ‘O’ nói rằng “Kazuki-kun không dựa vào ý nghĩ nhất thời của ta”. Nếu ‘O’ thật sự không hề bận tâm nếu tôi thắng, Kazu làm vậy là đúng.

Nói thế thôi, nhất định ‘O’ đang nghiêng về phía Kazu. ‘O’ chỉ có thể nói những thứ như vậy bởi vì hắn chắc chắn rằng tôi không thể chiến thắng.

“Nếu ông muốn thưởng thức, cho tôi vài thông tin thật sự hữu ích đi nào! Tất cả những gì ông nói với tôi là tôi sẽ thua nếu tôi không thoát ra được trước khi tất cả các bộ phim được chiếu xong vào nửa đêm.”

“Đúng thế. Nhưng ta không nghĩ rằng một người nhìn thấu ta trong tích tắc lại cần thông tin gì thêm.”

Hắn đánh giá cao tôi nhỉ, hừ.

Nhưng chính lời phát biểu ấy là một gợi ý. Về căn bản, hắn đang nói rằng tôi đã có đủ thông tin để đánh bại ‘Màn bạc Đập tan Điều ước’.

“Thôi, vì cậu đã phát hiện được ta, ta nghĩ rằng ta sẽ rời đi một lúc.”

“Cứ việc tự nhiên, nhỉ?...À, đúng rồi, có một chuyện tôi muốn hỏi ông trước khi ông đi: cô gái khó ưa ông đang giả dạng là ai? Nữ diễn viên trong bộ phim sắp tới hay sao?”

“Không, cô ta hoàn toàn chẳng có quan hệ gì với cậu. Ta e rằng cô ta chẳng xuất hiện trong bộ phim nào cả. Nhưng dĩ nhiên, ta có lí do để chọn ngoại hình này.”

Với những lời nói đánh đố khó hiểu, ‘O’ quay lưng bước đi.

Tiếng bước chân của hắn tan biến vào không gian.

Tôi lại đơn độc một lần nữa.

Tôi liếc nhìn đồng hồ. 18:15. Mười lăm phút nữa là bộ phim tiếp theo bắt đầu, “Mười tám mét Cách xa”. Tổng thời gian còn lại là năm tiếng bốn mươi lăm phút.

‘O’ đến thăm không làm thay đổi tình thế của tôi. Tay của tôi bị trói chặt và tôi vẫn bị Kazu tấn công liên hồi. Tôi có vũ khí, ‘Cái bóng Tội lỗi và Trừng phạt’, nhưng nó vô dụng trong khi tôi bị giam giữ tại đây. Tôi không có cách nào chống trả.

…Không, khoan đã. Có thật tôi không thể chống trả không?

Tôi nhìn cái bóng của mình.

‘Cái bóng Tội lỗi và Trừng phạt’ vẫn còn đó.

Có thể sử dụng ‘chiếc hộp’ bên trong ‘chiếc hộp’ khác. Sự thật rằng Otonashi Maria đã một lần lẻn vào ‘chiếc hộp’ của người khác và còn là ‘chủ nhân’ chứng minh điều ấy. Tôi vẫn là người nắm giữ ‘chiếc hộp’ và [chủ nhân].

Nhưng tôi nên sử dụng lên ai đây. Tôi đơn độc tại nơi này. Chẳng có ai để tôi có thể sử dụng ‘Cái bóng Tội lỗi và Trừng phạt’ lên được.

“…không ai ở đây?”

Vậy tôi có thể tìm ai đó ở đâu?

Chẳng cần phải nói.

Bên ngoài ‘chiếc hộp’ này, tôi có 998 [kẻ phục tùng] có thể trở thành tay chân của tôi.

“———”

Đã đến lúc lên chiến thuật.

Làm sao tôi có thể chiến thắng Hoshino Kazuki?

Tôi có thể ra khỏi đây nếu tôi phá hủy ‘chiếc hộp’ này. Biện pháp đơn giản nhất là [điều khiển] [kẻ phục tùng] của tôi và khiến chúng giết chết Kazu.

Nhưng đó không phải là chiến thắng thật sự. Dù tôi muốn đánh bại Kazu, tôi không muốn giết chết cậu ta. Tôi muốn biến con người trở nên có đạo đức hơn, thế nên tôi không thể ra tay sát nhân, đừng nói chi buộc người khác phải hành động thay mình. Vấn đề này chẳng liên quan gì đến quyết tâm của tôi cả.

Nhất định cảm xúc của tôi sẽ bị suy sụp nếu tôi giết cậu ta. Tôi sẽ bị 998 ‘Cái bóng Tội lỗi’ bên trong tôi nuốt chửng và phải chịu tinh thần sụp đổ hoàn toàn. Nếu mọi sự thành ra không thể ngăn cản ‘Màn bạc Đập tan Điều ước’ phá hủy ‘chiếc hộp’ của tôi bằng cách nào khác, tôi sẽ phải xem xét đến việc giết chết cậu ta, nhưng đấy hoàn toàn là phương cách cuối cùng.

Tôi phải thuyết phục Kazu tự nguyện từ bỏ ‘chiếc hộp’ của cậu ta.

Cậu ta đang tấn công điểm yếu của tôi, quá khứ. Tôi cũng phải trả đũa vào điểm yếu của cậu ta.

Điểm yếu của Kazu—

“…A.”

“Rõ ràng là Otonashi Maria.”

Như thể tránh cho tôi thời gian để suy nghĩ, ‘Màn bạc Đập tan Điều ước’ một lần nữa dịch chuyển tôi vào trong một trong những phòng chiếu phim.

Bộ phim tiếp theo, “Mười tám mét Cách xa”, sẽ đơn thuần là màn tra tấn.

À, lần này sẽ không tệ lắm. Dù sao, tôi đã mời thêm một vị khách, và nỗi đau được chia sẻ là nỗi đau vơi đi.

“Chị có đồng tình không, Yanagi Yuuri?”

Yanagi Yuuri đang ngồi sau lưng tôi về phía bên phải. Gương mặt của chị ta tái nhợt và chị ta hốt hoảng, loay hoay nhìn quanh cứ như đáp lại câu hỏi đột ngột, không thể trả lời được ngay của tôi.

Tôi cố gọi chị ta đến đây để kiểm tra giả thuyết của tôi: như Otonashi Maria đã làm trong ‘Lớp học Loại bỏ’, có khả năng để cho ‘chủ nhân’ can thiệp lên những ‘chiếc hộp’ khác và xâm nhập vào. Dĩ nhiên, không thể thoát ra được nên đây là chuyến đi một chiều.

“Ôi? A? Đây là ghế xem phim sao? Sao bỗng dưng mình lại đến được đây từ cổng vào!? Sao mình lại ngồi trên ghế thế kia!?”

Chẳng trách chị ta hoảng hốt. Bây giờ tôi đã quen với việc dịch chuyển, nhưng đây là lần đầu tiên đối với chị ta.

Dù vậy, giải thích cho chị ta là hết sức phiền phức nên tôi cứ mặc kệ chị ta không hay biết gì.

“Ngay cả khi chị ở đây, rạp chiếu phim vẫn chiếu chẳng gì khác ngoài quá khứ của tôi nhỉ. Vậy ra đây thật sự là ‘chiếc hộp’ đơn thuần dành riêng để phá nát tôi?”

Có thứ gì đó lạ lùng…nhưng tôi không thể chỉ ra được.

“L-Lờ mình đi sao…?...Ôioa! Những người này là ai đây!? Cứ như linh hồn của họ bị hút đi vậy! Sợ quá!”

Yên tĩnh nào, tôi đang suy nghĩ.

“Im đi, đồ quỷ cái.”

“Q-Quỷ cái!? Khiếm nhã hết sức! Chưa kể, mình chẳng có tội gì cả!”

“Nếu chị còn có thể đùa giỡn được thì chắc là chị không sao.”

“…Sao? Đó…không phải là đùa gì cả…C-Cái gì? P-Phải chăng mình là người duy nhất nghĩ mình trông giống một cô gái trong sáng ngây thơ không…? Nhưng tóc mình đen và dài mà…Khoan đã, bây giờ chẳng liên can! Xin hãy cho mình lời giải thích! Ừm, cái cậu ngồi kế bên Oomine-san là bạn của Kazuki-san, phải không?”

“…Ừ.”

Một cái vỏ của Usui Haruaki đang ngồi kế bên tôi. Dường như cậu ta là nhân vật chính tiếp theo.

“Tôi chẳng hề có cảm giác muốn giải thích bất cứ việc gì cho chị, nên chỉ cần nhớ một điều thôi: đừng có ý kiến gì về bộ phim này – trong, trước, sau khi – không bao giờ!”

Yanagi nghiêng đầu. Đương nhiên tôi không nói thêm chi tiết nào.

Tôi đã gọi Yanagi, một trong những [kẻ phục tùng] của tôi, vào ‘Màn bạc Đập tan Điều ước’.

Làm vậy, tôi đã xác nhận được vài điều chỉ trong một hành động. Đầu tiên, tôi vẫn có thể sử dụng ‘Cái bóng Tội lỗi và Trừng phạt’ mà không gặp trở ngại nào. Thứ hai, ngay cả người không phải là ‘chủ nhân’ thông thường mà chỉ được chia sẻ ‘Cái bóng Tội lỗi và Trừng phạt’ như Yanagi cũng có thể xâm nhập vào ‘chiếc hộp’ của người khác. Thứ ba, thời gian bên trong và bên ngoài ‘chiếc hộp’ trôi qua với tốc độ ngang nhau.

Nhưng lí do cốt yếu tôi gọi chị ta đến đây vẫn nằm đâu đó.

“Yanagi. Kazu và Otonashi đang làm gì?”

Tôi muốn nắm bắt tình trạng hiện tại của Kazu và Otonashi.

Những người chia sẻ ‘Cái bóng Tội lỗi và Trừng phạt’ không thể sử dụng mối liên kết vô hình để liên lạc trực tiếp với nhau, dù vậy, họ có thể sử dụng nó để truyền đạt những cảm xúc mơ hồ. Tôi vẫn có thể sử dụng ‘chiếc hộp’ của tôi, nhưng tôi không thể ra được mệnh lệnh một cách hiệu quả trong khi tôi không biết ở bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Do đó, tôi ra lệnh cho [kẻ phục tùng] của tôi.

Tìm hiểu xem Kazu và Otonashi đang làm gì.”

Vì không thể lấy được thông tin qua ý nghĩ, tôi buộc phải hỏi trực tiếp ai đó.

Đó là lí do tại sao Yanagi ở đây lúc này – chị ta là người đưa tin.

“……Mình có cần phải nói không?”

“Hình như chị chưa hiểu vị trí của chị nhỉ.”

Sử dụng ‘chiếc hộp’ của tôi, tôi khuấy động cảm giác tội lỗi của chị ta.

“Ư, aa! Nnnn! …nh---”

Tôi chỉ có ý thúc đẩy nhẹ nhàng chị ta, nhưng chị ta rên rỉ chua chát và ngước nhìn tôi với đôi mắt rơm rớm, cầu xin tôi dừng lại.

Như Shindou, chị ta đã phạm tội sát nhân trong ‘Trò chơi Tiêu khiển’. Chị ta không thể thoát khỏi mặc cảm tội lỗi từ việc phản bội Kazu cũng là điều tự nhiên. Đó là lí do tại sao chị ta chịu đau đớn đến thế.

“T-Trên hết, Kazuki-san dường như muốn tránh Otonashi-san liên can vào. Do đó, Kazuki-san che giấu mọi hành động của mình khỏi Otonashi-san.”

“Tôi biết rồi…Nhưng tại sao Otonashi cũng đồng tình? Tôi không nghĩ cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời Kazu khi có ‘chiếc hộp’ ngay dưới mũi cô ta.”

“Mình chẳng biết gì hơn cả…”

“Đồ hư thân mất nết như chị giỏi chõ mũi vào chuyện người khác lắm mà? Thôi hỏi tham khảo thế này: chị sẽ làm gì để tránh Otonashi hành động?”

“B-Bạn có độc địa quá không đấy!?........Mà thôi. Mm, mình không nghĩ rằng Kazuki-san có thể thật lòng mà thuyết phục được Otonashi-san nên chắc chắn Kazuki-san đang nói dối Otonashi-san. Ví dụ, Kazuki-san có thể khiến Otonashi-san tin rằng Kazuki-san đã lên kế hoạch tốt và bảo cả hai người sẽ vào cuộc vào thời điểm khác.”

“Otonashi có cả tin cái câu chuyện đáng ngờ đấy không?”

“Mình nghĩ rằng Otonashi-san sẽ tin bất cứ gì Kazuki-san nói vì Otonashi-san tin tưởng Kazuki-san một cách mù quáng.”

“…Được rồi.”

Nhất định là Otonashi sẽ cố gắng tin lời Kazu, dù lời nói dối của cậu ta rẻ tiền đến mức nào. Có nghĩa rằng việc Kazu đánh lừa cô ta đơn giản đến nhạc nhiên.

“Không tồi đâu, Yanagi. Tôi phải thừa nhận tôi từng nghĩ rằng tôi là một kẻ chuyên khua môi múa mép, nhưng chị đúng là Nữ hoàng Dối trá.”

“…Ừm, đó không phải lời khen đâu nhỉ? Thật ra Oomine-san đang xúc phạm mình phải không?”

“Đương nhiên.”

“…Oomine-san, hình như Oomine-san thích xúc phạm mình lắm. Phải chăng thật ra Oomine-san thích mình?”

“Hả? Đừng giỡn mặt với tôi, đồ quỷ cái. Trông chị cứ như xác ướp đầm lầy chết tiệt vậy.”

“Xác ướp đầm lầy…? Giờ thì là xúc phạm thẳng mặt rồi đấy…Mình không biết phải phản ứng sao đây…”

Yanagi từ từ lui người lại và làm mái tóc thẳng dài, đen mượt của chị ta rối tung lên – cùng với làn da xanh xao, tái mét làm chị ta cứ trông từa từa như một bóng ma. Chị ta nói, “Giờ nữa ư?”

Dĩ nhiên tôi phớt lờ chị ta.

“Nhưng nhờ chị mà tôi biết được vài điều.”

“Ế? Trên trán mình có manh mối à?”

“Nó ghi là ‘chết đi’.”

“Ư…lạnh lùng quá…”

“Tôi biết được rằng nhất định Kazu đang lợi dụng mối tin tưởng giữa hai người.”

Lòng tin tưởng giữa Otonashi Maria và Hoshino Kazuki đã rỗng tuếch rồi, và Kazu đang giấu giếm sự thật ấy.

Tệ hơn, cậu ta đang lợi dụng sự tin tưởng của Otonashi.

“Bây giờ tôi biết cách làm sao để mang Otonashi đến đây rồi.”

Tìm thấy một lời giải dễ dàng thế khiến tôi mỉm cười.

“Tôi chỉ cần cho cô ta thấy sự thật.”

Tôi chỉ cần khiến cô ta nhận ra mục tiêu của họ đã không còn chung đường.

Một khi cô ta biết được sự phản bội của Kazu, họ sẽ như chấm dứt tại đây.

Kazu sẽ thua và tôi sẽ thắng.

Một hình ảnh xuất hiện trên màn hình, theo đó là màn chuyển cảnh với sự xuất hiện của Haruaki thời cấp hai. Cậu ấy đang mặc bộ đồng phục quen thuộc…

◇◇◇ Hoshino Kazuki – 11/09 Thứ sáu 17:48 ◇◇◇

Mùi hương bạc hà. Cứ mỗi khi mùi hương ấy xuất hiện, tôi cho rằng tôi đang ở trong phòng của Maria.

Trong khi đang nằm trên giường, tôi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Bộ phim đầu tiên, ‘Cận cảnh Chia tay’, sắp kết thúc.

Giờ thì chiến thắng của tôi đã được đảm bảo. Daiya bị trói chặt trong ‘Màn bạc Đập tan Điều ước’. Vào lúc rạp chiếu phim kết thúc tất cả những bộ phim, Daiya sẽ phải từ bỏ ‘chiếc hộp’. Tất cả những gì tôi phải làm là chờ thời gian trôi qua.

Dĩ nhiên tôi vẫn không để mất cảnh giác – dù sao, đối thủ của tôi cũng là Daiya.

Hắn có thể sử dụng ‘chiếc hộp’ của mình trong ‘Màn bạc Đập tan Điều ước’. Tôi đã biết rằng hắn có thể điều khiển người khác nên hắn có thể sử dụng họ để tấn công chúng tôi.

Maria gọi tôi. “Kazuki, giúp em dọn đồ ăn tối ra nào.”

Tôi kiểm tra kĩ lại nét mặt của tôi. Tôi không thể để cô ấy đánh hơi được tôi đang làm gì sau lưng cô ấy.

Bình tĩnh nào, Kazuki.

“Rồi, anh đến đây.”

Tôi ngồi dậy và hướng vào nhà bếp. Khi thấy tôi, Maria nở nụ cười méo xệch.

“Xì, giờ trông cái mặt anh cứ đơ ra kìa.”

“…Hở?”

“Anh biết rõ rằng anh và em đang chịu sức ép vì Oomine đã quay trở lại cùng vị thế của ‘chủ nhân’, đúng không? Làm sao anh vẫn thư thái thế được?”

“Anh xin lỗi.”

Tạ ơn trời. Maria nghĩ tôi không khác gì so với bình thường.

Cô ấy chưa nhìn thấu biểu hiện giả tạo của tôi.

Chúng tôi làm thịt bò hamburger và đặt lên hai chiếc dĩa đơn giản. Maria từng chẳng hề có chút hứng thú nào đến nấu nướng, nhưng dạo gần đây cô ấy thật sự nhập tâm. Tạp dề không còn trông lạ lẫm với thân hình của cô ấy nữa.

“Kazuki.” – Cô ấy nói trong khi tôi đang lấy dĩa. “Thêm một quả cà chua bi này.”

Cô ấy mỉm cười tinh quái rồi giơ quả cà chua bi ra, chẳng hề đoái hoài gì tới tay tôi đang bận cầm dĩa.

“Ư-Ưmmmm…?”

“Ăn đi.”

Như thế sao…? Tay cầm dĩa, tôi nghiêng đầu về phía trước và đớp quả cà chua như gà con.

Ngón tay của cô ấy gần như nhét vào miệng tôi, nhưng hình như cô ấy thích thú lắm.

Cô ấy dùng ngón tay giật cuống quả cà chua và tiếp tục nói chuyện trong khi nhìn tôi nhai.

“Ngốc.”

“…Em bắt anh làm vậy rồi nói thế thì có quá đáng không?”

“Anh ngốc là vì anh làm mọi điều em bảo anh mà không hề thắc mắc gì.”

Cô ấy vẫn mỉm cười rồi xoay người để ăn xong bữa tối. Tôi rời khỏi nhà bếp và đặt dĩa lên bàn.

“……”

Ừ, tôi biết rằng: khoảnh khắc yên bình này chỉ có thể xảy ra vì tôi đang lừa dối Maria.

Lợi dụng niềm tin mù quáng của cô ấy vào tôi, tôi đang lừa dối và phản bội cô ấy.

Nhưng tôi không còn cách nào khác.

Tôi muốn ở cùng cô ấy mãi mãi.

Tuy vậy, Maria không có chung mong ước với tôi. Không…cô ấy nghĩ rằng thực hiện điều ước đó thì thật ích kỉ.

Mong muốn ban ‘điều ước’ cho người khác và còn tự gọi chính mình là ‘chiếc hộp’, Maria ưu tiên người khác hơn bản thân cô ấy. Không, nói thế là nhẹ nhàng. Cô ấy đang cố gắng khiến người khác hạnh phúc bằng việc hoàn toàn dành trọn bản thân cho họ đến giới hạn tự chối bỏ mình. Với việc hạn chế khao khát cá nhân, cô ấy đang cố loại bỏ “Otonashi Maria” và trở thành “Otonashi Aya” --- một thứ tồn tại chỉ vì mục tiêu ban điều ước cho ‘người khác’.

Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Tôi sẽ giết chết “Otonashi Aya” đang lẩn trốn bên trong Maria.

Nhưng tôi không được phép để cô ấy đánh hơi thấy kế hoạch của tôi. Nếu việc này xảy ra, cô ấy nhất định sẽ biến mất. Do đó, tôi phải lừa dối cô ấy cho đến giây phút cuối cùng.

Nhưng---

Thời điểm ấy là khi nào?

Tôi phải tiếp tục lừa dối cô ấy bao lâu?

“Kazuki.” – Maria nói, làm tôi giật mình – ngay lúc ấy, tôi cứ tưởng rằng cô ấy đã bắt thóp tôi trong mớ bòng bong những lời dối trá của tôi. “Cơm xong rồi kìa. Anh mang lại đằng kia được không?”

“Ư-Ừ.”

“…? Có chuyện gì à?”

“A, không…không có gì đâu.”

Tôi không nghĩ rằng tôi giỏi giấu giếm mọi chuyện. Tôi không thể giấu sự thật rằng tôi đã thay đổi mãi mãi.

Hơn nữa, hồi kết đã cận kề.

“Thế thì lết xác lại đây lấy cơm đi nào.”

“Ừ, đến ngay---”

Điện thoại của tôi đổ chuông.

Tôi lập tức rút nó ra.

“……”

Đó là bức e-mail từ Haruaki.

Yanagi Yuuri đã hành động.”

Không có hình mặt cười hay mấy thứ như thế trong bức e-mail thẳng thắn của cậu ấy. Chắc hẳn cậu ấy đã gấp gáp viết nó.

Yuuri – một trong những người Daiya điều khiển; hay nói cách khác, một con tốt của Daiya.

Và con tốt ấy vừa hành động.

“A-Anh xin lỗi, Maria! Anh có chuyện khẩn cấp phải xử lí!”

“…? Anh nói cái gì vậy? Khẩn cấp đến nỗi anh không thể ăn tối với em sao?”

“Anh xin lỗi!”

Không chờ thêm một phút giây nào nữa, tôi phóng ra khỏi căn hộ. Sau lưng tôi, tôi nghe thấy Maria gọi tôi dừng lại, nhưng tôi không thể làm thế. Tôi nhanh chân nhảy vào thang máy và lập tức đóng cửa để Maria không thể đuổi kịp.

Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ nghi ngờ tôi. Cô ấy có thể sẽ liên hệ chuyện khẩn cấp của tôi với ‘chiếc hộp’.

Tuy nhiên, tôi đã nói với cô ấy rằng chúng tôi sẽ đánh bại Daiya vào ngày mai.

Và Maria tin tưởng tôi.

“……”

Tôi kìm nén cảm giác day dứt ân hận và gọi cho Haruaki.

Tôi ra ngoài gặp Haruaki.

Trong khi tăng tốc trên con đường tối đen, một cuộc nói chuyện từ xưa giữa tôi và Haruaki chợt hiện lên trong đầu tôi.

---Tớ thầm yêu Kiri.

Hôm sau khi Daiya quay trở lại trường, Haruaki nói với tôi như thế.

Tôi chỉ vừa giải thích ‘chiếc hộp’ cho cậu ấy. Sau khi quyết định đấu với Daiya, tôi đã chọn lựa rằng Haruaki phải có mặt trong trận chiến. Trời vừa sập tối, ngay khi lũ trẻ con trở về nhà sau khi đã chơi cả ngày. Chúng tôi ở trong công viên và Haruaki ngồi trên một chiếc xích đu kêu cót két rõ to.

“———”

Tôi nói xong, cậu ấy im lặng trong một lúc, đu qua đu lại trên chiếc xích đu. Trong một hồi, tất cả những gì tôi nghe là tiếng kẽo kẹt của xích đu.

Chuyển động mạnh bạo của cậu ấy gần như quẳng cậu ấy bay đủ vòng 360 độ. Tôi cảm thấy có lỗi khi lôi Haruaki vào việc này, nhưng đó là quyết định tôi đã đặt ra sau khi xem xét kĩ càng mọi lựa chọn của mình. Tôi không hối hận gì cả. Tôi cứ tự nhủ mình như thế.

Đó là khi cậu ấy nói với tôi: “Tớ thầm yêu Kiri.”

Cậu ấy thú nhận với tôi rằng cậu ấy từng yêu Kokone, hết sức bất chợt và chẳng có bối cảnh nào cả. Cậu ấy nói thế để đáp trả lại câu chuyện của tôi sao?

“Hở…?’

Ban đầu tôi ngạc nhiên, nhưng rồi việc này cũng hợp lí.

Haruaki từ chối tất cả những lời mời cậu ấy nhận được từ các trường có danh tiếng về bóng chày để đến với trường trung học của chúng tôi hiện nay, mặc dù phong trào bóng chày yếu kém của trường khó có thể cho phép cậu ấy hướng đến giải toàn quốc. Cậu ấy đã hi sinh nghề nghiệp tương lai của mình là một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Tôi biết điều này là vì Maria đã phát hiện ra bên trong cái thế giới lặp, và rồi sau đó kể cho tôi nghe.

Tôi luôn thắc mắc tại sao cậu ấy lại làm thế.

Và giờ tôi đã biết.

Haruaki chọn học cùng trường với Daiya và Kokone, ngay cả khi cậu ấy phải từ bỏ giấc mơ và triển vọng của mình. Tôi không biết liệu cậu ấy có muốn cuối cùng rồi sẽ bày tỏ tình yêu của mình hay cậu ấy có mục tiêu gì khác, nhưng cậu ấy thấy đó là điều cần thiết.

Chiếc xích đu ngưng lại và giờ Haruaki đã đứng lên. Cậu ấy tiếp tục.

“À, cậu biết không, tớ không còn những cảm giác đó dành cho cậu ấy nữa. Mmm, phải nói sao nhỉ? Hồi xưa cậu ấy hết sức rụt rè và mỏng manh, dường như cần ai đó bảo vệ cậu ấy. Cậu thấy đấy, tớ muốn trở thành người đó!”

Cậu ấy đẩy nhẹ nhàng chiếc xích đu kẽo kẹt.

“Nhưng cậu không thể bảo vệ ai đó với cái ý chí nửa vời được. Chậc, cậu có tin nổi tớ tự phụ đến mức nào không?”

Giọng nói của cậu ấy nhẹ bẫng, nhưng tôi chắc rằng cậu ấy đã trải qua nhiều điều trước khi đi đến kết luận đó.

“Vậy cậu thật sự không còn yêu cậu ấy nữa ư?”

“Ừ. Nếu cậu muốn hẹn hò với Kiri thì cũng đừng để ý đến tớ, Hoshii! Hai người chắc đẹp đôi lắm.”

Tôi không biết cậu ấy có thật lòng hay không.

Tất cả những gì tôi biết là cậu ấy không hề gắn bó với đứa con gái cụ thể nào cả. Cậu ấy chẳng nói gì, nhưng tôi chắc rằng cậu ấy được nhiều đứa con gái quý mến --- đặc biệt là từ trường khác --- vì cậu ấy là một cầu thủ bóng chày xuất sắc. Cậu ấy được vài người tỏ tình và còn hẹn hò một vài người trong số họ nữa. Tuy vậy, hầu hết những mối quan hệ ấy kết thúc rất nhanh chóng. Cậu ấy không còn đồng ý một lời tỏ tình nào nữa.

Tôi chỉ có thể suy đoán cậu ấy cảm thấy thế nào khi hẹn hò với họ, họ chia tay thế nào, hay tại sao cậu ấy không còn đồng ý những lời tỏ tình.

Nhưng tôi chắc rằng Kokone và Daiya có vai trò trong đây.

“Còn Daiya thì sao?”

“Mm?”

“Cậu không nghĩ rằng Daiya và Kokone nên hẹn hò với nhau sao?”

Haruaki không trả lời ngay. Cậu ấy không đung đưa nữa và chờ chiếc xích đu đứng yên. Trước khi chiếc xích đu ngừng chuyển động, cậu nhảy ra khỏi xích đu với tiếng “Hô!”, đáp xuống đất rồi thẳng thừng nói.

“Không.”

“Sao lại không? Không phải hai người ấy---”

“Không giống như tớ, Daiya có thể đặt quyết tâm tới cùng.”

Chắc hẳn cậu ấy đã đọc được gương mặt của tôi – cậu đang nói cái quái gì thế - và tiếp tục với nụ cười gượng.

“Và vì vậy, hai người ấy không thể hạnh phúc với nhau được.”

Tôi không thể hiểu ra ngay.

“Tình yêu cái gì chứ! Quan hệ của hai người chả lành mạnh chút nào.”

Lúc ấy, tôi không hề hay biết chuyện từ thuở nhỏ của bọn họ nên những lời của cậu ấy khiến tôi khó xử.

Nhưng tôi biết một người tương đồng với Daiya.

Một người hi sinh hạnh phúc của chính mình vì người khác.

Nên thâm tâm tôi hiểu rằng mối quan hệ của họ bị hư hại và đã chấm dứt.

“Vậy sao cậu từ bỏ Kokone? Nếu cậu nghĩ rằng Daiya đã bị loại khỏi danh sách, sao cậu còn chần chừ?”

“Cậu hiểu sai vấn đề hết rồi. Tớ không hề chần chừ! Cậu chẳng nghe gì hết à? Cậu ấy không cần được bảo vệ nữa! Cảm xúc của tớ thay đổi rồi!”

“…Kokone mạnh mẽ đủ để tự bảo vệ mình sao!?”

“Tớ không có nói thế.”

“Hả?”

“Cậu ấy vẫn yếu đuối như xưa! Dù sao, con người đâu thể thay đổi dễ dàng thế. Nhưng không cần phải bảo vệ cậu ấy nữa. Bởi vì---”

Khoảnh khắc ấy, Haruaki có một vẻ mặt tôi chưa từng thấy trước đó bao giờ.

Không phải là giận dữ, hận thù hay thương hại. Với nụ cườikhiến tôi lạnh xương sống, cậu ấy nói.

“Kiri đã không còn nguyên vẹn.”

Sau đó, tôi nhận ra cảm xúc gì chôn giấu đằng sau nụ cười của cậu ấy.

Đó là---

Buông xuôi.

Haruaki đang đợi tôi cũng ngay tại công viên ấy. Công viên chỉ cách căn hộ của Maria khoảng hai, ba phút đi bộ. Khoảng thời gian này, tại đây vô cùng tối tăm.

Haruaki và Yuuri đang ngồi trên ghế, chiếu rọi bởi đèn đường.

“Kazuki-san…”

Yuuri ngước nhìn tôi với đôi mắt rớm nước. Tôi cảm thấy tội nghiệp chị, nhưng tôi không bối rối khi nhìn thấy cảnh chị khóc nữa. Đến lúc này, tôi đã chịu cảnh chị khóc sướt mướt trong một khoảng thời gian rồi. Tôi đã hoàn toàn quen với cái ống dẫn nước mắt bị hỏng của chị.

Yuuri tự nguyện ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế dài. Haruaki nói với tôi qua điện thoại rằng khi cậu ấy tiếp cận chị ấy, chị quyết định nghe theo lời cậu ấy.

“Haruaki, xác nhận lại nhé: chị ấy đang làm gì vậy?”

“À, như tớ nói với cậu, chị ấy đang dạo quanh gần căn hộ của Maria-chan. Chị ấy cũng không kháng cự hay mất bình tĩnh, mà còn giải thích tình trạng hiện tại của chị ấy nữa kìa! Hình như chị ấy đang bị [điều khiển] bởi Daiyan để do thám cậu và Maria-chan đang làm gì.”

“Mm.”

Tôi đã tiên liệu trước chuyện này. Tôi biết rằng Daiya sẽ sử dụng những người hắn có thể [điều khiển] để do thám chúng tôi vì hắn không thể rời khỏi rạp chiếu phim ấy.

Nói thế thì---

“Yuuri-san. Chị tiết lộ với bọn em Daiya ra lệnh gì cho chị có thật sự là không sao không?”

Dù sao, việc này cũng gây trở ngại cho Daiya.

“Ừ, không sao đâu. Chị không dám chắc, nhưng chị nghĩ rằng ‘chiếc hộp’ của Oomine-san không có đủ sức mạnh để hoàn toàn chi phối chị.”

Tim tôi quặn lên khi tôi nghe từ ‘chiếc hộp’ từ miệng của chị. Dù chị có đủ may mắn để quên đi những ‘chiếc hộp’, giờ đây chị buộc phải nhớ lại chúng. Kí ức càng sống động bao nhiêu, Yuuri sẽ càng tự trách mình bấy nhiêu.

Nhưng đây không phải là lúc để thương xót cho Yuuri. Hiện tại, tôi phải hút cạn thông tin từ chị ấy.

“Yuuri-san, chị có nói chi tiết chị biết gì được không?”

“Ừ…À, xin em hãy nhớ rằng chị không thể giấu giếm Oomine-san bất cứ điều gì. Nếu Oomine-san [ra lệnh] chị nói, chị phải tuân theo. Do đó, cẩn thận với những gì em nói với chị nhé.”

“Rồi, em hiểu rồi.”

Nhưng kể cho tôi nghe cả điều ấy thì có thật là không sao với Yuuri không? Tôi đoán rằng chị ấy không trở thành đồng minh của Daiya chỉ vì hắn sử dụng ‘chiếc hộp’ lên chị.

“Chị bị Daiya [điều khiển] nhằm do thám em và Maria, đúng không?”

“Đúng thế. Bọn chị được [ra lệnh] tìm ra em đã làm gì Oomine-san và em sẽ dự định làm gì tiếp theo. Hơn nữa, Oomine-san [ra lệnh] cho những ai phát hiện điều gì mới thì bước vào ‘chiếc hộp’ mà Oomine-san đang bị giữ chân ở đó.”

“Daiya bảo chị vào ‘Màn bạc Đập tan Điều ước’?”

Điều này có nghĩa rằng [kẻ phục tùng] của hắn không thể trực tiếp truyền đạt phát hiện của họ cho hắn?

“Chị cảm thấy một [mệnh lệnh] như thế ra sao, Yuuri-san? Như em thấy, đầu óc của chị hình như vẫn hoàn toàn tỉnh táo và trông chị cũng không giống như bị tẩy não.”

“Ừ, không hề giống như tẩy não gì cả. Nói đúng hơn, chị bị ép buộc tuân theo [mệnh lệnh] của Oomine-san.”

“Nó mạnh đến mức nào? Điều gì xảy ra nếu chị không thi hành?”

“…Chị không biết chính xác điều gì sẽ xảy ra nếu chị phớt lờ một [mệnh lệnh] của Oomine-san. Có lẽ chẳng hề có trừng phạt gì cả, nhưng là một nguyên tắc, chị không thể bất tuân Oomine-san.”

“Vậy tránh việc tuân theo mệnh lệnh của cậu ta là hoàn toàn bất khả thi sao?”

“Đúng thế. Và điều này chắc hẳn cũng áp dụng lên mọi [kẻ phục tùng]. Có cảm giác gì đó như thể…linh hồn của chị bị giam cầm vậy. Ý nghĩ không tuân lời Oomine-san làm chị cảm thấy giống như vứt bỏ cuộc đời của mình đi.”

“Ra là vậy…Thế thì sao chị không chống cự lại Haruaki khi cậu ấy tiếp cận chị? Không phải đó có nghĩa rằng chị không tuân lời Daiya ư? Sao chị có thể làm được vậy?”

Yuuri đưa ánh mắt nhìn xuống đất một cách khó khăn.

“Nếu Haruaki-san không phải là bạn của em, có lẽ chị đã cố bỏ trốn đi rồi.”

“Ý của chị là sao?”

“[Mệnh lệnh] của chị là do thám em và Otonashi-san, do đó, bị bạn của em bắt gặp rồi đợi em đến đây là phù hợp với chỉ thị đặt ra cho chị.”

Vậy tóm lại là…

“Chị đang nói chuyện với em vì [mệnh lệnh] của chị?”

Đúng là chị ấy có thể thu thập thông tin về tôi bằng cách này.

Yuuri khẽ gật đầu hối lỗi.

“Nhưng xin hãy tin chị: có lẽ em đã nhận ra rồi, bọn chị không hề mất đi ý chí của riêng mình. Bọn chị chỉ đơn thuần được đưa những chỉ thị mà bọn chị phải tuân theo. Do đó, chị vẫn là Yuuri của em.” – Chị ấy vừa nói vừa nắm lấy tay, nhìn vào mắt tôi. “Chị vẫn đứng về phía em.”

Tôi cảm thấy hơi ấm từ bàn tay của Yuuri, khiến tôi tự dưng đỏ mặt.

…Ừ, đúng vậy. Yuuri luôn làm tim tôi thót lên, và tôi không bao giờ biết được rằng chị ấy có cố tình làm thế hay không.

“Có điều này làm em băn khoăn chút.” – Haruaki nói, phá vỡ sự im lặng. “Chị không phải là người duy nhất thăm dò Hoshii – còn có những người khác nữa đang hành động, đúng không?”

Yuuri cứ luôn miệng nhắc đến ‘bọn chị’.

Để thu thập thông tin, di chuyển một người duy nhất sẽ không tối ưu. Nếu có thể, Daiya sẽ [ra lệnh] cho vài người cùng lúc.

Yuuri siết chặt nắm tay của chị vào tay tôi và trả lời câu hỏi.

“Ừ. Chị nghĩ rằng [mệnh lệnh] đã đến tất cả [kẻ phục tùng].”

“Đến…tất cả?”

“Ừ, tất cả.”

---Thế có nghĩa là gì đối với tôi? Ý của tôi là ở trường chúng tôi thôi đã có một số lượng lớn [kẻ phục tùng] rồi.

Và tất cả bọn họ đang truy tìm chúng tôi…!?

“…Có cả thảy bao nhiêu [kẻ phục tùng]?”

“…Gần một ngàn.”

“M-Một ng———”

Tôi không nói nên lời.

Tôi tưởng tượng ra cảnh bị vây quanh bởi một ngàn người trong công viên này, bị dồn vào chân tường và hét thẳng vào mặt rằng khôn hồn thì khai hết mọi điều ra. Thú nhận mọi điều.

Đoạn video trên youtube chiếu những người trong thành phố quy phục trước Daiya, hiến thân vì hắn chợt hiện lên trong đầu tôi.

Lúc ấy chỉ có chừng mười hay nhiều người hơn tham gia vào. Dù vậy, cảnh tượng ấy đủ tác động để lên tivi. Hắn để lại ấn tượng mạnh mẽ đến nỗi sau khi xem xong, chị Ruu của tôi còn thắc mắc không biết người như ấy có cách mạng thế giới không. Nhất định có nhiều người khác có cùng suy nghĩ sau khi xem xong đoạn video đó.

Chắc hẳn Daiya chỉ ra [mệnh lệnh] cho họ rằng ‘nhỏ nước mắt và quy phục trước hắn’.

Chỉ làm thế thôi, hắn đã đạt được tác động cực lớn.

Nhưng Daiya có thể khiến cả một ngàn người cùng làm điều ấy.

Một lần tôi xem bản tin tivi về tâm lí đám đông để trả lời câu hỏi sau: cần bao nhiêu người lạ mặt trên con đường đông đúc nhìn lên bầu trời trước khi những khách bộ hành khác bắt đầu nhìn lên, dù chẳng có gì để xem?

Câu trả lời là ba. Nếu có ba người nhìn lên trời, người ta bắt đầu nghi ngờ rằng gì ở đó và bị cuốn nhìn theo. Sau đó, người khác thấy người vừa rồi và ba người ban đầu nhìn lên trời rồi cũng bắt đầu ngước nhìn. Qua hiệu ứng đám đông này, cuối cùng một đám đông nhìn lên trời mà chẳng vì lí do gì cả.

Chỉ ba cá nhân thôi đã có tác động mạnh mẽ thế.

Bây giờ, nếu cả ngàn người hành động đồng loạt thì sao?

Ví dụ, nếu một ngàn người xông vào cùng một nhà hàng, có thể dễ dàng bắt đầu một xu hướng. Nếu thấy một blog làm mình bực bội, có thể dễ dàng khủng bố tinh thần người viết bằng cách tấn công qua mạng. Không…những ý tưởng ấy vẫn còn khá tầm thường. Chẳng cần đến cả ngàn người để thực hiện.

Một ngàn người có một nguồn sức mạnh vượt khỏi trí tưởng tượng của tôi.

Hơn nữa, đó không phải là số lượng tối đa mà Daiya có thể [điều khiển], hắn vẫn có thể tăng cường sức mạnh của hắn hơn nữa.

Hư, tôi bắt đầu nhận ra ‘chiếc hộp’ của hắn mạnh mẽ tới mức nào.

Không cần phải phóng đại, ‘chiếc hộp’ của Daiya có khả năng thay đổi thế giới.

Và giờ đây---

---Hắn đang dùng sức mạnh ấy chỉ để đánh bại tôi.

Trước khi tôi kịp nhận ra, những ngón tay của tôi đã bắt đầu run lên.

“…Yuuri-san? [Mệnh lệnh] đó cụ thể ra sao? Từ những gì em thu thập được, Daiya không ra chỉ thị chi tiết cho chị, đúng không?” – Tôi hỏi, trong khi vẫn đang kìm nén sự bứt rứt trong người.

“Ừ, không có chỉ thị cụ thể nào cả nên bọn chị có thể tự chọn cách làm sao để tuân theo [mệnh lệnh] của Oomine-san. Hơn nữa, bọn chị không làm điều gì đi ngược lại với giá trị đạo đức của mình. Tất cả bọn chị đều cố gắng hết sức thực thi [mệnh lệnh] đến mức có thể. Chị không biết Otonashi-san sống tại căn hộ nào, nhưng chị có biết khu căn hộ Otonashi-san ở đấy, đó là lí do chị đến đây.”

“…Ừmm.”

Tôi suy nghĩ điều Yuuri vừa nói cho tôi.

“Vậy ví dụ nhé, nếu chị biết Maria sống ở phòng nào, chị không thể phá cửa sổ đột nhập vào vì chị nghĩ làm thế là sai phải không?”

“Chính xác.”

Vậy ra sức mạnh của [mệnh lệnh] bị giới hạn đến mức khó tin.

Tôi dừng tại đây và lắc đầu trước khi thở phào nhẹ nhõm. Không, tôi không thể cảm thấy an tâm được: Yuuricó thể sẽ không đột nhập được, nhưng biết đâu người khác thì có khả năng.

…Dù sao, có những người sẵn sàng phá cửa sổ mà không cần đòi hỏi đến [mệnh lệnh]……như Maria…hoặc Maria…hay Maria.

“Được rồi, Yuuri-san này, bây giờ em hiểu tại sao chị ở đây. Mà chị cho em xác nhận lại một điều: chị nói chị có thể đến đây là vì chị biết Maria sinh sống tại khu nhà nào, đúng không? Thế có nghĩa rằng những người khác không thể đến đây vì họ không biết vị trí của Maria?”

“Ừ. Họ không thể đến đây.”

“…Chị không thể chia sẻ thông tin giữa các [kẻ phục tùng] sao?”

“Không…có cảm giác như bọn chị được liên kết đâu đó sâu thẳm trong trí óc…nhưng những ý nghĩ thật sự thì không hề được liên kết. Do đó, hiểu biết của chị về nơi ở của Otonashi-san không được truyền đạt đến họ.”

“Mà này.” – Haruaki đột nhiên nhăn mặt xen vào. “Sao chị lại cần khả năng đặc biệt gì để chia sẻ thông tin chứ? Ý em là sao chị không dùng điện thoại di động đi cho tiện?”

Đôi mắt của Yuuri mở to trước câu hỏi của cậu ấy.

“Đ-Đúng rồi. Sao chị không nhận ra nhỉ? …Ôi không…đúng là chị có thể làm thế…” – Chị ấy lắp bắp và gương mặt tái đi. “Giờ em gợi ý cho chị, chị phải thực hiện.”

Yuuri lấy điện thoại di động ra.

“Hở?”

Yuuri? Chị đang làm gì vậy?

Chị ấy đang cố liên lạc với…? Nhưng không phải chị ấy vừa nói rằng chị ấy đứng về phía tôi sao?

Nhưng sự thật là Yuuri bắt đầu gõ phím trên điện thoại với đôi mắt mở to và đôi môi run run.

Để đánh bại tôi.

Trước khi tôi có thể hiểu kịp chuyện gì đang xảy ra, chị ấy viết một bức e-mail và sắp gửi đi. Đúng lúc ấy, Haruaki đột nhiên chộp lấy chị ấy từ đằng sau.

“Hư…!”

Yuuri vô tình làm rơi chiếc điện thoại di động.

“Chết tiệt! Xin lỗi Hoshii! Lỗi của tớ!”

“…hở, hả?”

“Cậu không hiểu sao, Hoshii? Yuuri-senpai nói với bọn mình về ‘Cái bóng Tội lỗi và Trừng phạt’ ngay cả khi việc này gây bất lợi cho Daiyan. Chị ấy có thể chống đối cậu ấy đến một mức nào đó, nên chị ấy cố gắng giúp bọn mình hết sức có thể. Nhưng chị ấy vẫn phải thực hiện biện pháp tốt nhất mà chị ấy biết nhằm hoàn thành [mệnh lệnh] của chị ấy. Đúng không, Yuuri-senpai?”

Chị ấy khẽ gật đầu trong khi chăm chú nhìn tôi với đôi mắt rơm rớm.

“Chính xác thế. Ôi…chị…chị phải làm gì đây…?”

“Về thể chất thì chị không chống cự được em đâu, nên em có thể giữ chị thế này nếu chị muốn.” – Haruaki đề nghị.

“K-Không, chị nghĩ em có ngăn chị lại thì cũng vô dụng thôi. Có thể liên lạc với người khác đơn thuần chỉ là ý nghĩ thoáng qua đầu chị, nhưng chắc hẳn có ai đó khác cũng phát hiện ra ý tưởng tương tự. Nếu có người định vị được Otonashi-san, người ấy sẽ gọi điện hay gửi e-mail cho [kẻ phục tùng] khác. Sau đó thì mọi việc chỉ là vấn đề thời gian. Thông tin sẽ lan truyền xa và xa hơn nữa…!”

“Ừ, ra là vậy. Chị nói đúng…Hoshii, có lẽ vài [kẻ phục tùng] đã biết địa chỉ của Maria-chan. Cậu nên đi đi.”

“N-Nhưng…”

Nếu tôi làm thế, nhất định Maria sẽ nhận ra tôi đang ở giữa cuộc chiến với Daiya và ‘chiếc hộp’ của hắn. Tôi phải tránh điều này bằng mọi giá.

Nhưng liệu chúng tôi còn có thể thoát khỏi những [kẻ phục tùng] nổi không?

Ý tôi là, cả một ngàn người đang truy tìm chúng tôi.

Một ý nghĩ thoáng qua, tôi mở cửa sổ trình duyệt và tìm tên tôi.

Kết quả của công cụ tìm kiếm thời gian thực khiến tôi mặt tôi tái xanh.

Re-tweet: (QUAN TRỌNG) Học sinh năm hai Hoshino Kazuki và học sinh năm nhất Otonashi Maria đã mất tích. Vào sáu giờ tối hôm nay, chị gái của Kazuki tìm được tin nhắn cuối cùng của Kazuki và bắt đầu đi tìm nhưng không có kết quả. Nếu gặp họ, hãy thông báo cho chúng tôi. Địa chỉ của Kazuki: […].”

“Cái---”

Cái gì đây?

Ngay cả địa chỉ nhà của tôi cũng bị tung lên internet. Trang twitter của người gửi ban đầu nhìn chung không có gì trước lời tweet đó; rõ ràng hắn đăng kí tài khoản chỉ để đăng tin nhắn ấy lên. Chưa kể, hắn còn upload bức hình của tôi và Maria trên chiếc môtô của cô ấy.

Một phần nhờ ngoại hình của Maria, tweet của hắn lan truyền nhanh chóng trong thời gian ngắn kể từ khi được đăng lên. Một vài tweeter bày tỏ nghi ngờ về sự chính xác của lời tweet, nhưng chẳng hề gì cả: người ta sẽ mù quáng lan truyền tin nhắn với cái nguyên nhân cơ bản ‘tìm kiếm học sinh mất tích’.”

Có lẽ vài [kẻ phục tùng] đã thấy cái tweet ấy?

Tôi bất thần ngẩng đầu nhìn quanh.

Tôi thấy một nữ doanh nhân rảo bước quanh và nhìn vào màn hình điện thoại, một người đàn ông trung niên dắt chó đi dạo, và một học sinh cấp hai đội nói đang đi xe đạp.

---đôi mắt tôi bắt gặp với học sinh ấy.

…Có lẽ học sinh ấy cũng đang tìm kiếm tôi. Có lẽ nó cũng đã đọc cái tweet ấy. Có lẽ nó là [kẻ phục tùng]. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu đứa học sinh gọi một ngàn người khác đàn áp chúng tôi.

Những suy nghĩ của tôi khiến tôi đông cứng.

May thay, đứa học sinh liếc mắt nhìn chỗ khác mà không hề có phản ứng nào đặc biệt.

“———Hư.”

Tại sao tôi lại hoảng sợ một đứa học sinh cấp hai…?

…Nhưng tôi không thể gạt bỏ nó như chỉ là một sự phản ứng thái quá. Sự thật là có rất nhiều [kẻ phục tùng] quanh đây. Trên hết, họ là những người ngẫu nhiên chẳng hề nổi bật, không giống như cảnh sát mặc đồng phục.

“…Yuuri-san…” – Tôi nói trong khi cố giấu đi sự bất an. “Chị nói rằng không thể làm những điều trái với giá trị đạo đức, đúng không? Vậy chị có thể xâm nhập nếu bọn em tự khóa mình trong phòng của Maria không?”

“Chị không thể. Nhưng có khả năng có những người có tiêu chuẩn đạo đức thấp hơn trong số các [kẻ phục tùng]. Không…chị e rằng nhất định có vài người như thế. Cũng có những kẻ sùng bái Oomine-san. Chị nghĩ họ sẽ làm mọi điều vì [mệnh lệnh] của Oomine-san, nên họ có thể phá cửa vào một căn hộ mà không chút mảy may…”

Vậy là có khả năng một ai đó đọc phải lời tweet rồi sẽ đến nhà tôi và tấn công gia đình tôi?

“Nhiều khi…em hay Otonashi-san…sẽ bị tra tấn…!”

Yuuri sắp phát khóc và vùng vẫy tự mình thoát ra khỏi Haruaki rồi gửi e-mail.

Tôi nghĩ rằng chị ấy thật sự không muốn liên lạc với ai cả, nhưng dường như chị không thể ngăn chính mình lại. Chắc hẳn bởi vì ngay chính hành động gửi e-mail cho ai đó không vi phạm đạo đức của chị, ngay cả khi việc ấy có mang lại hậu quả không hề vô hại. Nếu không, chị ấy sẽ còn chẳng thăm dò chúng tôi.

Một [mệnh lệnh] mạnh mẽ thế đấy.

“…làm sao mình…”

Chúng tôi đang bị một ngàn người truy đuổi. Tất cả bọn họ đều vắt óc để bắt được Maria và tôi nhằm thu thập thông tin về chúng tôi.

Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chúng tôi sẽ không thể vượt qua cho đến khi ‘Màn bạc Đập tan Điều ước’ kết thúc.

…A, không, còn tệ hơn nữa. Tình trạng hiện tại khi một ngàn người đang điều tra chúng tôi là vẫn còn khá vô hại.

Nếu Daiya không lấy được thông tin mà hắn muốn, hắn sẽ không giữ nguyên một [mệnh lệnh] ấy suốt. Hắn bị giới hạn thời gian. Nếu hắn hết giờ, hắn sẽ thực hiện tiếp cận trực tiếp hơn. [Mệnh lệnh] hiện tại chỉ là bước khởi đầu---một bước đi thăm dò với ‘tốt đen’ của hắn để có cái nhìn lướt qua phản ứng của tôi.

“Yuuri-san?”

Nếu không có tiến triển, Daiya sẽ sử dụng biện pháp hiệu quả và chắc chắn hơn để thoát ra khỏi ‘Màn bạc Đập tan Điều ước’.

Đó là---

“Nếu như cậu ta [ra lệnh] cho chị giết em thì sao?”

---Giết chết ‘chủ nhân’.

Việc ấy rõ ràng là trái đạo đức. Một điều lẽ ra là không thể theo giải thích của chị ấy.

Thế nhưng, Yuuri đáp lại một cách kiên quyết. “Chị sẽ giết em.”

“…Tại sao chị có thể làm vậy được?”

Tôi nghĩ tôi đã hiểu ra, nhưng tôi muốn chị ấy xác nhận cho tôi.

“Một [mệnh lệnh] chính nó phải được thi hành bằng mọi giá. Giá trị đạo đức của bọn chị chẳng hề gây khác biệt gì cả. Ví dụ, [mệnh lệnh] hiện tại là tìm hiểu xem em đang làm gì. Bọn chị bị ép buộc phải tuân theo, nhưng biện pháp sử dụng thì tùy thuộc vào mỗi người. Chị xem việc đột nhập là sai trái nên chị có thể tự ngăn mình làm vậy. Nhưng nếu chính [mệnh lệnh] là phá cửa vào, chị không còn lựa chọn nào khác. Chuẩn mực đạo đức trở nên vô giá trị.”

Daiya càng đưa ra [mệnh lệnh] cụ thể bao nhiêu, sự [kiểm soát] của hắn mạnh mẽ bấy nhiêu. [Mệnh lệnh] hiện tại chỉ mơ hồ vì hắn thiếu cái nhìn vào tình hình chung.

Lúc này, có lẽ hắn muốn tránh phải giết người, nhưng có khả năng hắn sẽ dùng đến biện pháp ấy nếu bị dồn vào chân tường.

Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ bị một ngàn kẻ sát nhân truy đuổi.

Tôi phải làm gì đó.

Lựa chọn tốt nhất của tôi là gì…?

“……Yuuri-san.”

Yuuri ngẩng đầu lên, trong khi vẫn bị Haruaki giữ chặt.

“Em sẽ kể cho chị nghe tất cả về tình trạng hiện tại của bọn em.”

“Hả?”

Tiếng kêu kinh ngạc thoát ra từ Haruaki.

“Cậu có chắc không đấy, Hoshii? [Kẻ phục tùng] nào phát hiện điều gì đó phải gặp Daiyan! Nếu cậu ấy có thêm thông tin, cậu ấy nhất định sẽ còn tấn công mãnh liệt hơn!”

“Tớ không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa…tớ dám cá rằng Daiya đã đoán được Maria và tớ đang làm gì lúc này với độ chính xác cao. Nếu thế, cho Daiya một lượng thông tin hợp lí và khiến cậu ta nghĩ rằng không khó để thoát ra khỏi nơi ấy sẽ tốt hơn.”

Làm vậy, hắn sẽ không cần dùng đến biện pháp giết chết ‘chủ nhân’.

“Còn một lí do nữa. Tớ muốn gửi Yuuri-san trở lại ‘Màn bạc Đập tan Điều ước’.”

“Hở?”

Vẫn đang bị giữ chặt trong vòng tay của Haruaki, Yuuri mở to mắt.

“Chị không thích Daiya, đúng không, Yuuri-san?”

Chị ấy đứng yên trong một lúc…nhưng rồi, có lẽ đoán được ý định của tôi, chị ấy khẽ nâng khóe môi của mình lên.

“Đúng vậy. Chị ghét Oomine-san.”

Biết rằng mình sắp lấy được thông tin, chị ấy không vùng vẫy khỏi Haruaki nữa. Chị ấy tiếp tục với gương mặt trông dường như khá thích thú.

“Chị sẽ không bao giờ tha thứ Oomine-san vì đã giết chị và phơi bày cái xác gớm guốc của chị trong trò chơi giết chóc ấy. Nếu chị phát hiện ra vết thương tinh thần của Oomine-san, chị muốn lấy dao xoắn vào chúng, khiến Oomine-san cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng cùng cực, đẩy Oomine-san vào chỗ tự sát.”

…Ư, a…em có hỏi chị thế đâu…chị làm em rợn cả da gà…ôi trời, Haruaki còn buông chị ra vì những gì chị nói quá hết sức đáng sợ…

“…M-Mà thôi, chị đứng về phía em, đúng không?”

“Đúng.”

Yuuri khá ranh mãnh và thông minh, trái ngược với ngoại hình đáng yêu. Chị ấy cũng có gan dạ lắm.

Nói cách khác: chị ấy là Con ngựa thành Troy.

Nếu chị ấy ở bên cạnh Daiya, chị ấy có thể gây trở ngại cho hành động của hắn.

Sau đó, tôi nói với Yuuri rằng tôi đang lừa dối Maria.

Tôi cũng nói chị ấy đi đến trung tâm mua sắm để vào ‘Màn bạc Đập tan Điều ước’. Chị nói với tôi rằng bản năng đã mách bảo chị biết điều đó vì Daiya sử dụng ‘Cái bóng Tội lỗi và Trừng phạt’ lên chị. Cứ cho là ‘chiếc hộp’ của hắn được chia sẻ và tôi nên xem chị giống như là ‘chủ nhân’.

Tôi không biết tại sao, nhưng khi tôi nghe điều ấy, tôi không thể không nghĩ rằng---nó giống với ‘chiếc hộp’ của Maria đôi chút.

Khó có thể giải thích tại sao tôi cảm thấy thế, nhưng nếu phải nói thì “chúng gây cảm giác tương tự” nhất định là câu trả lời tốt nhất tôi có thể nghĩ ra.

Chúng dựa trên những cảm xúc mãnh liệt, thế nhưng lại lạnh lẽo và mỏng manh, tôi không thể hiểu được những động cơ chôn giấu bên dưới chúng. Chúng là những ‘chiếc hộp’ mà tôi không thể nắm bắt được ý nghĩa của chúng.

Chắc hẳn vì dòng suy nghĩ ấy, một ý tưởng khác chợt hiện lên trong đầu tôi.

A, có phải chăng---

người hiểu rõ cô ấy nhất không phải là tôi, nhưng là---

Oomine Daiya?

Tôi lắc đầu.

Tại sao tôi lại đột nhiên mất phương hướng thế này?

Thay vào đó, tôi nên nghĩ về kế hoạch của Daiya.

“Này, Hoshii.” – Haruaki mở miệng nói. “Daiya sẽ nhằm vào Kiri!”

Đúng. Tôi cũng nghĩ vậy.

Do đó---

Bây giờ tôi phải bảo vệ Kokone – không phải Maria.R

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

TRANS
Nghe vẻ dắt mũi xong thực chất là nhắm đến maria
Xem thêm
Lú trong lú 🤯
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
haizzzz......
Xem thêm
2vs1000 căng đét 🐸
Xem thêm
4 vol phế 3 vol mạnh 🤡
Xem thêm
Spoil!







À thì bonus vol cuối điên 🐧
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
OA là Otonashi Aya?
Xem thêm
What OA ở đâu thế=))??
Xem thêm