Nghe lời tâng bổng bản thân mà bay lên cung trăng, chỉ có kẻ khờ mới làm như vậy.
Nghe lời khích mà chẳng nhận ra bản thân bị khích, chỉ có sự ngây thơ thuần khiết chưa bị vấy đen.
Nhất nhất tin tưởng vào thế giới bản thân xây dựng, cho rằng đó là đỉnh cao của bản thân…
…Hồ chỉ có kẻ mơ ngủ, sống tại một thế giới hoàn hảo tuyệt đối thỏa mãn chính mình.
Kẻ như vậy, chẳng nên trách, chẳng bao giờ đáng trách.
Kẻ như vậy, không nên trách, đừng tốn công để trách.
Nếu đó là thế giới hoàn hảo nhất với họ, thì việc phá vỡ nó, bẻ gãy nguyên tắc căn bản của nó, chà đạp lên vùng an toàn mà chúng tạo ra, giết chết từng mảnh hồn của những kẻ thấp kém hơn nửa vời chính là một tội ác, mà so với giết người thì việc giết người nghe như một trò đùa nhẹ nhàng.
Mục rỗng… A, mục rỗng, phần đời người đi qua nghe thật nhạt nhẽo.
***
Chúng tôi là nhiều người, rào trước. Xin phép lấy một tài khoản ẩn danh để đăng bài phê phán.
Chúng tôi xin phép khởi đầu bằng một đoạn độc thoại đơn giản, phàm, có khi chẳng đáng để bận tâm, nhưng cũng chằng nên bỏ qua, vì như một lời nói đùa, chúng chính là thành quả của việc gom nhặt sự khinh thường với sự thật căn nhiên phải vậy. Chúng tôi muốn phê phán, muốn chê trách, phải, chê trách, nhưng là sự chê trách vào phần đáng chê, chứ không phải là dạng khinh thường vô độ, nhắm mắt coi khinh để thỏa mãn dục vọng bản thân. Không, chúng tôi chẳng phải dạng rác rưởi kiểu vậy (mà tốn thời gian để phê phán chắc cũng nên được coi là một loại rác phẩm), và chúng tôi xin phép trình bày quan điểm của chúng tôi, sau khoảng dài vòng vo đến nhạt nhẽo, một chút gia vị của nước mắt hoa phượng đỏ và lý luận chẳng thể đổi thay.
Trước nhất, chúng tôi muốn chê trách thái độ hoạt động của nhóm bạn, và chỉ đơn giản chỉ ra dạng sai lầm cơ bản mà chẳng ai trong số các bạn là không mắc phải, đó chính là sự bao biện. Tôi (Tam thể), xin phép đi sâu vào vấn đề này.
Đầu tiên, đoạn 1, câu đầu tiên, “Chiếc xe đạp bị xóc nảy dữ dội khi chúng tôi vừa tiến đến chân một đồi núi.” so với bản tiếng Anh, “As we approached a hill, the vehicle swayed wildly.” Bao biện ở đây nằm ở việc các bạn tự ý chèn thêm thông tin, “vừa” chẳng hề được nhắc đến trong cấu trúc, “chân đồi” là thông tin thừa thãi, và đảo cấu trúc theo dạng xuôi đến là đáng chửi. So câu này với giáo viên dạy tiếng Anh cấp 2 của bạn đi, “Khi chúng tôi đến gần con dốc, chiếc xe đạp rung lắc dữ dội.”, nó có khác nhau cái gì đâu, thể tam tôi còn biện luận rằng câu sau nghe ổn hơn câu đằng trước nhiều. Xét mặt logic đi, thì tôi sẽ hiểu câu của các bạn là “chúng tôi vừa đến chân núi, “thứ gì đó” khiến xe chúng tôi xóc nảy dữ dội”, trong khi câu gốc là “Chúng tôi đến gần con dốc, (con đường) khiến chiếc xe chao đao dữ dội.” Đó là tác hại của việc bao biện, mức nhẹ.
Tiếp theo, đoạn hai, câu hai, các bạn chế thẳng “ngồi ở sau” trong khi bản gốc nó chỉ nói rằng “không quen việc đi chung xe đạp”. Khác nghĩa hoàn toàn, khác nghĩa hoàn toàn, hỡi các bạn giỏi bao biện của tôi. Cảm giác ngồi phía sau nó ám chỉ nhiều thứ, tôi biện luận nữ chính không quen ngồi sau ở ô tô, ngồi sau bạn học trên lớp, thế có được không? Còn nếu các bạn không muốn tôi hiểu vậy, hà cớ chi lại không dịch theo nguyên Anh đi? Chưa kể, thứ không biết/không quen ở đây là cảm giác thăng bằng kìa - nhưng ơ hay, khúc này đâu rồi? Các bạn tôi, hỡi các bạn của tôi, chữ các bạn nuốt vào bụng để làm căng cái “tôi” trong mình rồi hả?
Đoạn ba, một lỗi thường mắc phải, “như bay”, dẫu bản Anh chẳng hề có. Không chèn thêm từ cũng chẳng sao, câu cú vẫn ổn, nhưng một khi chèn thêm, câu cú sẽ mang nghĩa hoàn toàn khác. Vốn chỉ tiếp tục đạp xe, bạn biến nhân vật nam chính thành dân tổ độ, lao như bay khi xe còn đang… chênh vênh ở câu trên!? Điểm nhìn của tôi về nhân vật cũng theo đó hoàn toàn biến đổi, hỡi các bạn dịch giả trẻ, hỡi lũ chỉ bao biện là giỏi à. Chăng, có khi các bạn đăng chỉ để có view, nên mới làm ẩu tả thế này?
Tôi vốn bàng quan, nên thấy máy dịch đăng máy dịch tôi chẳng đặng đừng tốn công. Nhưng nếu thứ máy dịch ấy lao qua bên dịch, bị những lời “edit hay như bên dịch” hay “không thể phân biệt AI với người dịch” làm mù mắt, thì tôi sẽ là người đầu tiên đứng lên phản đối. Phàm, có khi các bạn coi nó như trò đùa thỏa lòng bản thân, bỏ mặc những lời được nhắn gửi tới vì lấy cớ phụ thuộc AI, tôi cũng chẳng phiền gì, chẳng hề phiền gì đâu. Chỉ là, tôi muốn vạch ra ranh giới, chúng tôi muốn vạch ra một cái ranh giới rõ ràng. Người dịch đăng bên người, máy dịch đăng bên máy. Kẻ sửa vài từ bao biện, xin làm ơn khấn gói về chỗ để bao biện. Hay như các bạn độc giả bên máy biết thừa bản “dịch” các bạn sai nghĩa tùm lum rồi, nên mới tìm thẳng bản gốc mà tự tay MTL cho nhanh?
Tiếp theo, đoạn 6, đoạn kém cỏi nhất từ đầu bản dịch đến giờ. Chém thêm một khúc đơn giản - biểu cảm trống rỗng, thành thứ bầy hầy vô nghĩa, thậm chí bỏ cả khúc đạp xe chỉ để kiếm từ miêu tả thêm cho “sinh động”. Giáo viên ngữ văn hẳn tự hào về các bạn lắm, một sự tự hào đến là mỉa mai, bỏ công cho thứ chẳng đáng bỏ. Tiếp tục, đoạn 7, khúc ve sầu kêu vang cũng chẳng cần phải tốn công bày vẽ làm gì, vì câu sau dư sức bổ nghĩa. Nhưng vì vế trước các bạn đã tốn công rồi, nên vế sau (gọi là để dấu chấm cho sang, còn phần này chẳng đáng để gọi là một câu, vì chủ ngữ không tồn tại, kiểu trẻ em lớp hai mệt đâu chấm đó ấy.) Cuối cùng, độc giả tự tưởng tượng được khung cảnh đó thế nào và có cảm luận riêng mình, không cần các bạn phải nhét mồm tác giả thêm ý “bức tranh buồn tẻ” làm gì. Nếu có thời gian nhét ý, sao không dành thời gian đó để chỉnh phần lỗi khác (sẽ được tôi nói tiếp ở khúc phía sau).
Đoạn dưới thậm chí còn tệ hại hơn. Các bạn còn chẳng buồn coi bản Anh là gì, cứ mặc gì chém vậy. Khúc thiêu đốt từng khúc da ở đâu, và cái khúc cần liệt kê đến - nhầm tưởng đây là một vùng có tuyết nên hè sẽ lạnh đâu? Thông tin cái nóng khắc nghiệt, đến mức cảnh báo nhiệt thường xuyên bị bẻ thành mỗi vế cảnh báo nhiệt thường xuyên (lại còn tự ý chèn thêm bản tin thời tiết mới sợ chứ, nhỡ đâu loa đài ở vùng thông báo thì sao?) Khúc da nhạy cảm với nhiệt thì biện luận nữ chính không muốn ra ngoài trời nóng, tôi tự hỏi các bạn đã đọc hiểu sai đến cỡ nào mới phạm phải sai lầm cỡ này. Rồi, nữ chính chỉ muốn sống ở đất nước có mùa hạ không oi bức (chứ nào phải nước ôn hòa, nước ôn hòa thì mùa hạ vẫn nóng được mà?), chỉ không biết nói tiếng Anh (chứ rào cản ngôn ngữ dùng ngôn ngữ tay thì vẫn giao tiếp được mà, vì các bạn tự chém nên tôi tự biện luận vậy, có được không?)
Một phàn nàn nhỏ (nếu so với đám phàn nàn trên kia, hoặc không, chẳng cần phải so với đám phàn nàn phía trên, vì vốn dĩ chẳng ai bắt lỗi cái này, trừ mấy kẻ vô công rỗi nghề như tôi mới chú tâm vào từng điểm nhỏ mà bắt thôi) là khúc nhựa đường đâu rồi? Rồi hình thù trừu tượng, các bạn là gái mới yêu hay gì mà để góc nhìn nữ chính hường hào như vậy? “Ánh nắng xuyên qua tán lá, tạo những vệt tối sáng xuống nền đất”, chỉ vậy thôi. Hơn nữa, các bạn có thể giải thích cho mình, “khẽ” ngước nhìn là cái quỷ gì được không? Giờ còn có vụ khẽ ngước nhìn nữa hả, rồi còn có câu nữ chính cảm thán oi bức bao trùm cơ thể (khi đang ngồi trong khu vực bóng râm?)
Vâng, đó chính là tất cả những phần mà các bạn đã bỏ công bao biện. Mình (thể hai) sẽ chửi, sẽ mắng để nhận xét về phần lỗi thứ hai, lựa chọn ngôn từ và sắp xếp ngôn từ. Trước tiên, mình xin phép bàn về cái tên, đắm chìm trong mùa hạ, nghe xuôi với nhạt nhẽo kinh khủng. Này, xin phép các bạn vì có thể các bạn không quan tâm lắm đến cái tên, nhưng mình thì có, và dẫu không ai hỏi mình vẫn hỏi đơn giản thế này: Sao không để luôn tên tiếng Anh/tiếng Nhật nếu không thể dịch tên Việt cho hay. Nếu các bạn không thể mạnh dạn dịch “Thiên sứ thích nuông chiều tôi” thành “Thiên sứ nhà bên”, đừng nấu “drowning in summer” thành “đắm chìm trong mùa hạ”, vì nghe nó vô cùng tối nghĩa.
Tiếp theo là tóm tắt, đoạn 2 vế thông tin bị xếp lộn xộn. Cấu trúc nửa nạc nửa mỡ, vừa chẳng ra Anh cũng chẳng ra Việt - sao lại để ngày 24/8 trước vế thông tin kỳ nghỉ hè, sao lại thản nhiên nói … vào ngày 24/8? Kiểu ấy, mình không chắc các bạn có nhận ra chưa, nhưng nếu đã chém nguyên cái tóm tắt thì tại sao không đưa nó về thuần Việt luôn đi. À, “xe duyên” chứ không có “se duyên” đâu. Còn một vấn đề nữa mình sẽ để thể nhất bàn, mình xin phép đi vào phần Prologue để mắng vốn luôn một thảy.
Đoạn đầu tiên với đoạn hai, đây là hai vế cùng quan hệ logic, sao không gộp lại? Và các bạn cũng diễn đạt mỗi câu một nghĩa, nên chung quy chẳng có liên kết logic. Dùng từ “Sau khi” ở đoạn ba cũng không hợp lý, vì nó chẳng liên quan gì đến hai câu thông tin trước cả. …Này, chỉ giả dụ thôi, nhưng lũ lười biếng các bạn có bao giờ đọc qua bản tiếng Anh chưa? Nó dịch hơi bị tối nghĩa đấy, các bạn cứ mặc sức bao biện phần đầu nhưng chẳng bao biện được vấn đề nghiêm trọng, biết chữa mỗi lợn lành thành lợn què và lợn què thành lợn bị tả, nên bản dịch mới nhau nhuốc thế này.
Đoạn bốn - lăm, hai câu thoại quá máy móc. Thử đặt mình vào góc nhìn “tôi”, liệu bạn có hỏi dài dòng lê thê “cậu ‘thật sự’ ‘nghiêm túc’ ‘không muốn’...” như vậy không? Rồi, câu cuối của đoạn lăm, ý của nhân vật từ sáng nghĩa thành tối nghĩa, do bám nhất nhất theo văn bản Anh… (bằng MTL đấy). Với cả, sao không nhét dấu phẩy vào, mình còn thương tình bỏ qua lỗi này cho đấy, nhưng tự ý bỏ đi khiến câu nói chẳng ra đầu đuôi thế nào, khó hiểu thấy mồ à.
Đoạn dưới còn có cả vấn đề về sắp xếp thông tin, chèn thêm vế bao biện. “Hikaru, sau khi…, vậy mà…, có chăng…” - mình thật chưa thấy câu tiếng Việt nào lại lấy chủ ngữ bỏ ngỏ sau dấu phẩy, nối thông tin bằng độc dấu phẩy, và những liên từ nối lại chẳng liên quan gì, ngẫu hứng chèn vào cho có vị thôi. Giả dụ đi, mình lấy câu này, “Nhóm Không biết dịch Light Novel, sau khi được tâng bổng đến chín tầng mây, vậy mà vẫn chẳng may may nghi ngờ lời nói ẩn sau từng câu khen ấy, có chăng chỉ biết nhân đôi hạnh phúc thôi”, thì rõ ràng nó là một câu gần như chẳng có mấy nghĩa, từ ngữ chỉ xếp lộn xộn vào với nhau mà thôi.
Đoạn tám, ngăn cách cũng có vấn đề, lạm dụng dấu phẩy và dấu chấm (ừ, cả dấu chấm dư thừa được nhắc bên trên kia nữa). Dấu phẩy đầu tiên dùng để ngăn cách trạng ngữ với câu, đồng ý, dấu phẩy thứ hai hơi vô nghĩa vì “ồn ào” và “vang vọng khắp nơi” không có tương đương nhau, nhưng dấu phẩy thứ ba dùng để làm gì, khi rõ ràng nó chẳng liên quan luôn ấy? Nếu muốn ngăn cách vế này với vế kia, ta xài dấu chấm phẩy để tránh bị trùng với dấu phẩy phía trước, và sau đó thì chấm cực vô duyên, chẳng giúp cái gì và cũng chẳng nghỉ cái gì. Vế sau thì không có chủ ngữ… (trời ơi, đời mình đã thảm hại thế nào để nhắc nhở một kẻ lớn đầu trên mạng cách dùng dấu câu trong tiếng Việt vậy trời…).
Tiếp nữa, đoạn mười, câu hai cũng vướng lỗi tương tự, dấu phẩy thứ hai dùng để làm gì khi mục đích của nó làm câu gượng gạo hơn rất nhiều? Câu ba, dấu phẩy thứ nhất ngắt hai vế không tương đương nhau, dấu phẩy thứ hai theo đó cũng bị lỗi theo. À, “Tôi” viết hoa kìa bạn trẻ.
Vấn đề thoại lại tiếp diễn từ đoạn mười một. Một mạch, câu đầu tiên, đó mới là một câu tự sự, chưa phải một câu thoại; Câu hai thì thiếu dấu chấm; Câu ba, quá gượng gạo; Câu bốn, thêm chữ “mặc dù” làm gì vậy; Câu năm, quá trang trọng, trong khi ngữ cảnh ở đây là suồng sã; Câu sáu, câu hỏi lại máy móc; Câu tám, như một cái máy đáp lại; Câu mười, ăn nói cộc lốc, kể cả bạn bè cũng chẳng ai nói mỗi ba từ vậy.
Cuối cùng, phần từ đệm giữa câu thoại. Đoạn 14, câu 1 và 2, chuyện muôn thuở - những dấu phẩy vô nghĩa. Cấu trúc Việt nào để chủ ngữ rồi phẩy, và rồi cấu trúc nào trong tiếng Việt để dấu phẩy trong dấu ngoặc kép? Tiếp theo, đoạn 15, vế 3 diễn đạt word by word, đoạn 16 lặp từ “nghiêm túc”, đoạn 17 dấu phẩy vô nghĩa (cắt từ điều đó để làm gì, khi câu trước đã ngắt cả một câu nhấn mạnh?), đoạn 19 typo, đoạn 21 thì câu đầu chẳng có nghĩa, câu hai chẳng liên quan gì, và câu ba thì cũng chẳng có từ nối nào cả.
Và đoạn cuối cùng. Thông tin vô lý hệt như cái tóm tắt.
Mị, thể nhất, xin phép thảo về chủ đề này sâu hơn.
Giải thích cho mị vế hai với vế nhất liên quan kiểu quỷ gì mà để dấu phẩy vậy, rồi câu cuối chèn thêm cho đủ ý à? Lũ rác rưởi các mi có hiểu thông tin, liên kết là cái gì không, mà ngạo mạn để câu này làm câu kết, cho rằng công sức dồn hết khúc đầu là đủ mà bỏ mặc khúc cuối cùng này, hỡi chúng ngạo mạn không biết sức thân phận tại đâu?
Trở lại phần tóm tắt, mị xin hành quyết bản dịch từ đây. Ừ, mị là “kẻ đó” đấy, khỏi cần phải xác nhận làm gì.
Đầu tiên, đoạn bốn trong tóm tắt, không thứ gì có nghĩa cả. Câu một với câu hai, câu hai với câu ba, câu ba với câu tư, câu tư với câu lăm - KHÔNG MỘT THÔNG TIN NÀO LIÊN QUAN HẾT.
Lạy hồn.
Làm thủ tục xin thôi học (mà vốn chỉ là nộp đơn, chém ác), ngăn Hikaru (hoàn hảo của trường, trong khi nó chỉ đẹp trai học giỏi. Ừ, thế chưa đủ là hoàn hảo đâu, còn thể thao nữa), liên quan đến chung sở thích phim ảnh? Và chung sở thích nên hiểu được mâu thuẫn âm ỉ (vì vế tin nhắn đã bổ nghĩa cho cái trên kia, không được lược lại ở vế sau nên câu này tối nghĩa), vì hiểu được mâu thuẫn nên Hikaru thôi thúc Rin (mặc dù vốn dĩ chi tiết này còn chẳng được ma nào nhắc đến, rồi câu tính nghỉ học mà thực chất chỉ lấy sáu tháng lưu ban đâu?) Và sau ngày tựu trường kì nghỉ hè vì đi học lại (tạm có nghĩa), thì Hikaru thú nhận Rin (chứ không phải Rin nghe thú nhận từ Hikaru, nên liên kết logic không được xác lập) đã thực hiện tội ác và kéo nữ chính đào tẩu cùng.
Yep, totally make sense to me. Muốn biết cái gì “make sense” nữa không, các bạn trẻ?
Toàn bộ cái Prologue. Mị không năng suất như hai con người trên kia, chỉ liệt kê qua những lỗi nghiêm trọng nhất thôi.
3 đoạn đầu. Xe xóc nảy, tôi không quen ngồi sau, bấu chặt lấy vai nam chính, nam chính trốn khai giảng nên đạp “như bay” trên con đường quê.
…?
Đá nào khiến các bạn ảo thế này?
Mạch thông tin này là thứ các bạn cho là hợp lý ư?
Tiếp nhé. Đoạn 6. “Gây” cái chết cho mẹ, chẳng để lại dấu vết nào trên gương mặt điển trai. Xài từ như rác, liên kết như rác, đến cả chém cũng như rác. Kết lại cả đoạn, để lại trống rỗng đến lạnh lẽo.
Nó có liên quan gì đến nhau không vậy trời? Tôi giết mẹ, mặt tôi phải in vết “sát nhân giết mẹ” lên mặt à? Rồi không có dấu vết, trống rỗng đến lạnh lẽo… nghe thì vần đấy, nhưng nó đâu có liên quan đến nhau?
Đoạn miêu tả cảnh, 8-10. Cuối hè, ve vẫn ồn ào, quanh đường ven sông, rải rác vỏ ve sầu, tạo cảnh buồn tẻ.
… HẢ?
Hè khắc nghiệt, đốt da tôi, cảnh báo nhiệt, không thể ra ngoài, sống nước ôn hòa, rào cản ngôn ngữ. Nhưng lại chém đến 90%.
…HẢ????
Ngồi dưới tán cây, điểm tranh trừu tượng, nhìn trời, oi bức bao trùm cơ thể, ước gì trong lớp điều hòa.
Mạch thông tin ổn, vì nó chém.
…
Và còn cả khúc dưới, và còn cả chương 1.1 để nói nữa.
Thế mới nói, mấy tên MTL ngày nay đúng là… Mị quá lười để thảo luận tiếp, nhưng… khúc sau vấn đề ở phía trên nói hết rồi, nên là tạm nghỉ cũng được.
Chung quy, vấn đề ở đây là các bạn chẳng hiểu một con mẹ gì cả. Không hiểu cái gì, lấy thông tin có sẵn để chém, đọc tàm tạm thì cho qua, pass.
… Thế sao các bạn không giữ MTL nguyên bản, một bản dịch hay hơn các bạn gấp nhiều lần, và coi đó là thành quả bản thân nhỉ? Phí sức cho một nồi thập cẩm rác rưởi, thì chi bằng hưởng thụ cho rồi.
***
Kết lại, chúng tôi cho rằng các bạn nên phắn về mảng máy dịch. Để nơi “người dịch” này cho “người” làm (nhắc nhở nhẹ những bạn “người” nữa, chúng tôi xin phép mượn một ví dụ nhỏ để chỉ cả một vấn nạn to thôi), còn nếu bạn muốn fame thì đi mà làm TikTok.
Peace!
38 Bình luận
Nên nói là một bộ phận dịch hako thôi, chứ đừng gom chung nhé. Vì có alot người vẫn dịch chay.
Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu của các vị. Phản hồi chân thành từ các vị đã giúp tôi nhận ra nhiều thiếu sót trong bộ truyện này.
Tôi xin chân thành xin lỗi vì chất lượng bản
dịchchưa đạt yêu cầu và gây thất vọng cho các vị. Tôi thừa nhận rằng bảndịchđã không được chăm chút đúng mức, thậm chí có thể nói là làm một cách tệ hại. Đây là thiếu sót trong công tác kiểm duyệt của tôi (trưởng nhóm) và sự kém cỏi trong việc quản lí thành viên, vì đã cho phép chuyển project này sang mảng dịch mà không hề rà soát kỹ lưỡng. Tôi xin nhận trách nhiệm về những sai sót này và tôi xin cam đoan sẽ không có trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai, sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào.Với tư cách là đại diện nhóm, tôi xin tuyên bố tạm ngưng vô thời hạn đối với bộ truyện này và giữ nguyên hiện trạng hiện tại như một lời cảnh tình cho các thành viên tham gia project này. Một lần nữa, tôi xin lỗi vì đã khiến các bạn phải thất vọng .
Trân trọng,
[ReiKuma]
P/S: trước đây mình có tham gia project này khi nó ở mảng Máy Dịch, nên giờ có tên ở đây chứ bản này tôi chưa đụng chạm gì luôn, có lẽ vì ỷ y là các bạn kia sẽ làm tốt hơn khi chuyển sang truyện dịch, cơ mà rốt cuộc lại ra thế này... Mình chả có gì để bao biện cả, cũng do ngu dốt mà đồng ý cho chuyển pj từ máy dịch sang truyện dịch rồi nhận một bài học nhớ đời trong việc quản lý nhóm. Và giờ đây mình đọc lại còn chẳng muốn có tên hay góp mặt trong các thứ này...
dịchedit này. Ngang nhiên từ bê cái dịch của bọn máy xong edit một tí là chuyển nó thành người dịch nghe hơi ỉa thật.Suýt nữa thì lộ hết bí mật.
Lý lẽ của bác quá chuẩn tôi chả cãi được câu nào.
Sau khi đọc xong bài viết tôi cảm thấy trình độ của mình còn quá kém. Xin lỗi các độc giả hako vì đã gửi đến mọi người một bản dịch không khác gì đống bùi nhùi.
Respect bác!