Meo Ngu luan van ki - hồi 1 - Nhân tâm thiên ý và chữ "tiên" tròn hình, vần "hiệp" rõ nét?
Members

Trước khi vào bài viết lan man không biết viết về cái gì, thì mình phải đề một câu ở đầu bài. Nhân Tâm Thiên Ý có phải là một OLN đáng đọc không, ờ tất nhiên là có rồi haha nhin la biet con hoi.

Vào bài.

Thật sự thì lúc đầu mình không có ý định đọc truyện, sau đó có hứa dài hứa non review các kiểu nhưng thú thật mình cũng không định đọc, tại vì mình ghét tiên hiệp.

Nói đúng hơn là mình ghét truyện tu tiên chứ chẳng phải tiên hiệp(?). Truyện tu tiên mình đọc chỉ thấy một vòng luẩn quẩn tu luyện - chém giết - bí cảnh - lên cấp chẳng khác gì một mô hình trường học, ôn bài - kiểm tra - thi lên cấp, mẫu giáo cấp 1, cấp 2,...

Tóm lại là tôi cực kì ghét truyện tu tiên bây giờ. Tất cả luôn ấy, các truyện tu tiên người ta khen tôi cũng ghét, tôi ghét luôn thằng khen, tôi ghét tất cả mọi người. 

Thế tại sao lại đọc truyện này? Lí do đầu tiên vì cái tên.

Mình thích cái tên của truyện. Cách đặt tên hay quá, Nhân tâm đối Thiên ý, chỉnh về đối nghĩa lại gợi cho mình một cảm giác truyện sẽ không phải toàn là những điều tu luyện chém giết phù phiếm, nhân sinh lệch lạc thằng main sống chó với đời với người.

Thế nên mình mới đọc thử, và thú thật nó không hề làm mình thất vọng.

I. Đạo tâm của truyện, luận về chữ “tiên”.

Thứ nhất thì, mình thật sự nể phục cách tác giả dẫn dắt và hướng câu chuyện đi theo. Mình thật sự thích ý tưởng đạo tâm. Nó vừa có ý nghĩa nhân bản, vừa thể hiện rõ và đúng nhất(theo toi duoc chua) về tu tiên.

Tu tiên thứ nhất phải là tu tâm. “Người đi cầu mong cái việc thành tiên thành phật, trước nhất phải biết kiềm chế ham muốn, tìm hiểu và trân trọng sự cân bằng của tạo hóa…” - trích Xằn Vam Lợi Đuần.

Thế nên, theo mình, mấy cái tu vi phân theo lv nó rất là… Với mình, sức mạnh, hay cái gọi là “đắc đạo” của một kẻ cầu tiên cầu phật thể hiện ở sự cảm ngộ sâu hay cạn về thế giới. Nếu mọi người có đọc tiên hiệp cổ(vốn tách từ thể loại gốc là võ hiệp) sẽ thấy họ thường trọng vào nhập thế, du ngoạn chốn hồng trần để quan sát học hỏi và cảm nhận vạn điều trong cuộc sống.

VÀ THẬT TUYỆT VỜI, NHÂN TÂM THIÊN Ý THỂ HIỆN CÁI ĐIỀU ĐÓ THEO MỘT CÁCH MÀ MÌNH THẤY CÓ PHẦN NHỈNH HƠN CẢ. Truyện định nghĩa sức mạnh dựa vào triết lý cuộc sống mà người đó tin vào, và niềm tin, cũng như sự cố gắng mà người đó dành cho triết lí - đạo tâm ấy. Thật sự là rất hay, truyện không chỉ dừng ở mức giải trí cho vui mà còn gợi cho người đọc cảm nghĩ rất nhiều điều.

That su ne phuc ạ.

II. Nhân vật chính bàn về chữ "hiệp"

Những chương đầu của truyện làm mình nhớ cảm giác lần đầu mình đọc Naruto. Thật ra giờ đọc truyện vẫn nhớ đến Naruto =))))

Không phải mỉa mai gì đâu, mình nghĩ việc đó rất hay. Nhân vật chính giống Naruto - cái thằng mà làm cho hàng ngàn hàng vạn người theo chân, khóc thương vì nó, thì thể hiện rõ tác giả xây dựng nhân vật chẳng tầm thường tí nào. 

Nhân vật chính thú thật thì mình là fan của cụ Kim Dung, mình là thằng ngồi khóc cả ngày mỗi khi Tĩnh đần, Quá điên, Xung tình, chết lên chết xuống. Thế nên vô hình trung, mình có một yêu cầu rất cao với nhân vật chính. Mà đa số các truyện mạng mình đọc, thì thằng nhân vật chính chả gợi cho mình cái gì cả. Mình kiểu “ờ oke bạn, may chet cung duoc, song cung chả sao, kể tiếp đi.”

Thế nhóc Dương thì sao? Như mình đã nói, nhóc Dương gợi cho mình nhớ đến thằng hồ ly tóc vàng, và mình thật sự đã thích nhóc Dương. Nhóc Dương thuộc tuýp nhân vật chính điển hình của các bộ Shounen Nhật, u hu thì đó không phải là chuyện xấu, nhất là với cộng đồng như Hako vốn xuất phát từ hội những người yêu thích truyện tranh Nhật Bản, thì lại dễ đồng cảm với một nhân vật như thế.

Nhóc Dương cũng chỉnh là điểm nhấn của câu chuyện. Thứ nhất, cái “hài” của Dương tạo nên không khí câu chuyện và một nửa cảm hứng cho người ta theo dõi(thi it nhat là với tôi thay the được chưa). Nửa còn lại, chính là cách sống của nhóc Dương. 

Nhóc Dương khác với rất nhiều nhân vật truyện tu tiên mình từng đọc, một đám nhân sinh trời ơi đất hỡi, vô liêm sỉ, sống bẩn(mà người ta hay lí luận cuộc đời là thế, không hại người thì người hại mình. Chao ôi ai cũng sống thế thì thế giới này tàn cmnr) giết người không ghê tay chả khác gì mấy thằng tâm thần trốn trại (quyết đoán và bị khùng là hai cái khác nhau. Người quyết đoán vẫn có thể giàu lòng vị tha và nhân hậu. Còn mấy thằng đụng kiếm giết người, nó bị khùng, thế thôi.)

Nhóc Dương có gì? Một nhân vật truyền cảm hứng cho người đọc. Lúc đầu người ta sẽ thấy hơi… xàm với lí tưởng của Dương, nhưng dần dần theo chân nhóc, người ta không muốn cũng phải tin rằng “á đù thằng này nó không đùa”. Nhóc Dương tin vào lí tưởng sống của mình và hết mình với điều đó. Nó vừa thể hiện rõ ý nghĩa của câu chuyện, vừa truyền động lực cho người đọc sống tốt hơn. 

Chưa bàn đến các nhân vật muôn hình muôn vẻ khác, tuy tác giả xây dựng nhân vật vẫn chưa thể gọi là xuất xắc nhưng có tệ không thì chắc chắn là không. Có đáng để theo chân bọn họ không thì chắc chắn là có rồi. 

That su rat hay.

III. Đánh lộn và đấu trí.

Cái này viết vào cho đủ ba mục thôi chứ mình cũng không biết nói gì. Nếu đánh giá truyện theo lối combat của Võ hiệp mình hay đọc thì thật sự quá bất công(thật đấy combat cua vo hiep no dinh vcl ông nào thích combat mà thích truyện nhân sinh ý nghĩa mà không đọc truyện Kim Dung á? Này nhé truyện Kim Dung…)

Thế nhưng mình nghĩ truyện combat ở mức ổn. So với mặt bằng truyện mạng bây giờ thì mình nghĩ truyện rất ổn, rất đáng đọc. Còn về đấu trí thì… ừm nó ở mức vừa vừa? Kiểu tùy với việc đánh giá ở thang nào, nhưng nếu so với mặt bằng chung các truyện nghiệp dư (và kể cả một số tay xuất bản) thì truyện vẫn trên cơ rất nhiều.

Những điều mình không thích về truyện

IV. Giọng văn, dùng từ.

Muc thu tu, dung vay.

Thật ra thìiiiiiiiiii cái này vừa là cái hay, lại là cái chưa hay của truyện. Truyện rất dễ tiếp cận, những người chả đọc truyện tiên hiệp võ hiệp gì cũng có thể theo dõi truyện. Tác giả gần như cầm tay chỉ dẫn từng đường từng bước cho người đọc có thể dễ dàng theo dõi.

Thứ hai là, như tác giả từng nói, truyện mạng người ta thường chú trọng vào tình tiết diễn biết hơn là miêu tả. Mình đồng ý, nhưng với cá nhân mình thì mình thích cái hay, nhưng phải đẹp nữa. Mình thích những câu đối chỉnh chu, những bài thơ chấm phá thi trung hữu họa bla bla… toi bi khung.

Tóm lại, truyện rất đáng đọc. Nếu hỏi mình giữa đọc truyện này 10 lần hay đọc 10 bộ “tu tiên đỉnh cao thế kỉ hai mươi mốt” thì mình chọn vế đầu. Truyện rất có chiều sâu, nhân vật gợi nên đồng cảm, ngôn từ dễ hiểu, hành văn lưu loát, ý nghĩa tràn trề, không có nhiều điều để chê ở một truyện mạng do tác giả nghiệp dư viết nên…

***
Xin loi tac gia vì bài viết hơi bị linh tinh. Tai minh cung hoi bi ngu ngu ấy nên... haha, thong cam di, khong thong cam đuoc thi thoi.

Truyện sáng tác

3 Bình luận

AUTHOR
Cam on Meo Ngu, that su cam dong a 1027087832277336064.webp?size=96&quality=lossless
That vui vi co nguoi doc duoc truyen a
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Toi cung cam dong lam, om nhau khong
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời