Định ngủ tác ném cái chương cuối lên nên ráng đọc luôn. Mà lỡ đọc rồi thì mang luôn cái cảm xúc hiện tại mà ném vào câu chữ vậy.
Ghi chú rằng đây là cảm nhận mình nêu dựa vào trải nghiệm của bản thân sau khi cày hết truyện này trong tầm... 1 tuần. Nên hiện giờ nó khá là còn tươi mới nên có thể nó khác với những bạn đọc theo dõi từng chương.
Ngoài ra mình viết cái này vào lúc... 12h đêm. Tác đăng giờ tà đạo vcl nên ừ, có vài chỗ mình sẽ hơi lú (chắc thế) nên có gì thông cảm hộ.
Và cuối cùng, cảm nhận này spoiler free, nên khỏi lo spoil mà cứ đọc nhé.
Nói chung là cảm giác của mình khá là lẫn lộn. Nếu kể ra hẳn thì nó sẽ rất là rối nên mình sẽ bắt đầu nêu theo dòng thời gian là từ khi bắt đầu đến kết thúc.
Nói thật khởi đầu của "Học lại" không thu hút mình lắm vì vài lý do chẳng rõ. Có thể nói là do nó làm mình bối rối? Vì ừ mình khá bối rối vì không rõ mình đang đọc truyện thể loại gì.
Romcom? Nah. Drama ướt át? Nope. Action? Không hẳn. Hài hước? Hình như thế.
Nói chung là mình khá bối rối vào thời điểm ban đầu, và mình tự hỏi liệu tác giả có định hướng rõ ràng hay không và khá là chần chừ trong việc đọc tiếp.
Nhưng ừ, rồi cũng đọc tiếp vì nhiều lý do. Đa số cũng vì mình nghĩ ai cũng nên bắt đầu đọc truyện OLN nhiều hơn, bao gồm cả mình và mình bắt đầu lại bằng truyện này.
Điều hay ho là mình đến chương 4 lại bắt đầu có thể được quấn vào câu chuyện này. Khá chậm đối với mình nhưng dựa vào cách độc giả khác đón nhận thì cái này do hoàn toàn vì mình thôi. Truyện khá dễ cuốn mà.
Và vì đã cuốn rồi thì bao đứa độc giả ngu ngốc khác, tác cho cái gì, mình liếm cái đó.
Mấy pha hề hước thú vị, hành động nẩy lửa, chân lý sống các thứ cũng được ném ra và mình thấy khá dễ thấm thía và cảm nhận. Đúng tiêu chí Light Novel rồi ạ.
Để ví dụ những pha thú vị thì các bạn chắc phải đọc mới có một nhận xét riêng. Chứ nói thật thì mình đôi khi chẳng rõ vì sao đọc thấy rất là hài hước, cuốn hút dù nhân vật đang ngó cái ống cống.
Đôi khi nó cũng rất là hỏny nữa ạ. Dù không phải kiểu các bạn quật nhau như mấy bộ truyện khác như thỏ nhưng ở đây cũng có những cách ám chỉ riêng của mình. Nếu phải nói dễ hiểu, nó là kiểu hỏny kính đáo.
Mình không rõ văn hoá học đường hiện nay thế nào vì đã rời trường lớp từ lâu. Nhưng chí ít thì cái sự ngố ngáo, hỏny, khùng đin này nó tạo được cảm giác khá tốt và hoà quyện thành công với câu truyện.
Nội dung cuốn hút thì thứ làm truyện thành công nữa là gì nhỉ?
Là nhân vật cũng dễ có cảm tình. Mặc dù đa số có thể ở cái tầm các bạn khó mà có thể thấy một người như thế ở ngoài đời, nhưng có thể hiểu được họ. Thậm chí có thể thấu hiểu được phần nào hành động và suy tư của họ.
Mà đó là dàn nhân vật tập 1, ở tập 2, Midou-sằn (tác giả) đã giới thiệu MỘT LOẠT nhân vật mới vào truyện. Ấn tượng của mình với đa số dàn nhân vật mới là những người có thể relatable (thấu cảm được). Kiểu, những người này bạn có thể thấy ở ngoài đời, trong lớp, chung trường hay thậm chí thấy cả bản thân mình trong đấy.
Dù số lượng nhân vật nhiều thế nhưng truyện vẫn có cách làm các bạn ghi nhớ được hết vì họ đều có nét đặc trưng riêng. Điều đó giúp các độc giả dễ theo dõi dù vài phân cảnh nó thật sự có rất nhiều nhân vật khác nhau.
Nhưng có một điều các bạn cần lưu ý. Câu chuyện này đôi khi mình cũng chẳng rõ nó "siêu thật" hay là đang làm quá một vài điều, nhưng nó có thể khiến các bạn thấy có vài điều khá là "khó chịu" nếu suy ngẫm.
Vì theo mình có thể thấy, ẩn chứa sâu trong những đứa ngố ngáo, khùng đin tập làm người lớn này là những vấn đề khá nổi cợm, có thể nói là khá toxic.
Và theo mình thấy, càng đọc, các bạn càng cảm thấy rõ hơn định hướng của truyện nó không phải kiểu "khó khăn cỡ nào thì với tình bạn, chúng ta sẽ chiến thắng". Mà nó là một gì đó thực hơn, mang nhiều vấn đề của xã hội vào để lòng ghép.
Nên cẩn thận, các bạn sắp đọc một truyện khá dark deep dù vẻ ngoài nó có vẻ không như vậy. Ai nói muốn dark deep phải có người chết cùng với dăm ba cảnh shock value chứ? Những thứ tưởng chừng đơn giản mà đáng sợ, nó lại càng đáng sợ hơn vì các bạn sẽ nhận ra nó "thực" đến thế nào.
Nên, sau khi hoàn thành tập 2 của truyện thì mình cũng nghĩ là đã hiểu được định hướng của truyện. Nó không phải truyện lãng mạn, không phải thuần action hay hài hước hay gì gì ấy. Mà nó là truyện thiên hướng tâm lý xã hội hơn. Vì dường như mọi vấn đề trong truyện đều là vấn đề về tâm lý.
Mà đã là truyện tâm lý, nó sẽ rất nặng nề vào một lúc nào đó (đây không phải spoiler, thề).
Bộ truyện này với mình vào thời điểm hiện giờ khó mà xem là một truyện để giải trí. Dù nó có giá trị giải trí thật. Nhưng mình trong tương lai sẽ đọc nó ở cái tâm thế khác hẳn, có lẽ là cẩn trọng hơn.
Vậy tóm lại đại ý của bài cảm nhận này muốn nói điều gì?
Quả nhiên học lại một năm cũng không tệ là một bộ truyện thú vị, các bạn nếu thấy hợp gu, và xem qua cả tập 1 thì sẽ thấy mình nói không sai.
Đây là một bộ truyện có đầu tư về nhiều thứ. Ý là, nhìn cái minh hoạ này đi. Cả về mấy thứ khác lẻ tẻ nữa, các bạn có thể cảm nhận được.
Đây là một bộ truyện không mang sắc màu tươi sáng. Nếu ở đời có dark fantasy, cái này chắc là Grey Reality(?)
Nó cũng sẽ cho bạn một trải nghiệm mới lạ riêng (có lẽ) vì điều này áp dụng với mình. Dù cho trải nghiệm đó không hoàn toàn là một trải nghiệm mình yêu thích hoàn toàn.
Nếu hỏi mình, liệu có đọc tiếp hay không. Thì có lẽ là có. Nhưng giờ không phải đọc vì hào hứng như vừa hoàn thành tập một, mà để xem liệu cái vấn đề trước đó sẽ được giải quyết thế nào. Với một tâm trí cẩn trọng, đương nhiên rồi.
Nên bài viết này có mục đích giới thiệu bộ truyện cho các đồng râm khác. Ai thấy phù hợp, hứng thú thì bu vào, đảm bảo không khiến các bạn mất thời gian đâu.
Dù trải nghiệm cuối cùng còn tuỳ mỗi người. Và mình nghĩ, trải nghiệm đó là gì đi chăng nữa, thì chắc chắn ai cũng sẽ công nhận "Quả nhiên, học lại một năm cũng không đến nỗi tệ" cũng không đến nỗi tệ.
34 Bình luận
Link
Tác bảo nếu win thì sẽ tăng tốc mỗi tuần 2 chương đấy.
Một bài review có vẻ oke. Nếu có thể mình sẽ review cái review này là Hơi Chất.
Hiện kim đi nào.
Art đẹp, mà mắt con nv nữ hơi to thì phải :v 9/10 điểm minh họa :))
Lưu lại có gì rãnh thì đọc sau :))
Nếu bồ ko lục lại cmt này và hỏi thì có lẽ t đã quên luôn cái post này rồi đấy, xin lỗi bồ nhiều nhé :')