Thể loại: Adventure, Dark Fantasy, Post-Apocalypse, Drama, Action
Nội dung:
Sau 200 năm kể từ khi vị thần cai quản của thế giới ngã xuống trước sự xâm nhiễm của Abyss, thế giới Elcadia một thời tươi đẹp nay đã hóa thành địa ngục trần gian. Khái niệm sự sống và cái chết mờ nhạt dần do vị chúa tể cai quan thế giới đã ra đi, hậu quả là những con người đã chết đã sống lại một lần nữa, và lại khiến thế giới càng thêm hỗn độn.
Năm 1019 lịch Ánh sáng, loài người chỉ còn sót lại ở Thế giới trong Gương, một thế giới được tạo ra bởi phép màu của một pháp sư vô danh. Tuy vậy, thế giới ấy cũng đang dần bị mục nát trước bóng tối từ Abyss, loài người đã ở gần vực thẳm hơn bao giờ hết.
Câu chuyện bắt đầu tại Orland the Ruined Greatwall, tại một nghĩa địa giữa thành phố, một kẻ vốn đã chết từ lâu đã sống dậy, một kẻ khi xưa từng là một anh hùng nhưng đã ngã xuống, bỏ lại sau đó cái tên của mình.
Anh giờ chỉ là một xác sống vô danh, một vị anh hùng tỉnh giấc vào thời khắc cuối cùng của thế giới. Tuy vậy, số phận của anh đối với thế giới này đã bắt đầu kể từ khi anh tỉnh giấc. Và giờ, trận chiến cuối cùng của loài người bắt đầu...
Yêu cầu và thông tin :
Câu chuyện có thể được viết theo bất kì ngôi kể nào, nhưng tất cả các ngôi ấy đều phải xoay quanh nhân vật chính.
Đây là một cân chuyện phiêu lưu yêu cầu nhiều vào kĩ năng kể chuyện, hãy cho nhân vật chính đi qua nhiều vùng đất, trải qua nhiều điều gian khó, và dần dần mạnh mẽ hơn.
Đây là một câu chuyện phiêu lưu cô độc, do vậy nhân vật nền sẽ cực kì ít , nhân vật chính sẽ hầu như không gặp được ai trong suốt mạch truyện.
Chú ý bắt buộc là không được viết truyện nhảm nhí và đây không phải truyện hài. Nhân vật chính không được quá mạnh mẽ, cũng không được quá khác biệt so với một người bình thường (như kiểu mô tả nhân vật như một thánh nhân, đúng kiểu Mary Sue ấy). Cuối cùng, xin nhắc lại đây là câu chuyện về phiêu lưu, vậy nên đừng để câu chuyện dẫn tới một kết cục như nhân vật chính quá mạnh mà đi đâu 1 đấm quái chết đến đó nhé, như vậy tính phiêu lưu sẽ không còn nữa.
Luật chơi: mỗi phần bạn viết phải được đánh dấu bằng các tag, ví dụ: #1, #2, #3,... Người viết sau phải tag người viết trước. Biểu mẫu như sau:
@tên-tài-khoản-người-viết-trước
#số-tag
<truyện bắt đầu viết ở đây>
Trong trường hợp số từ vượt quá giới hạn khung bình luận, bạn có thể chia thành từng phần bằng cách viết tiếp vào mục trả lời bình luận của phần đầu câu chuyện bạn đã đăng.
Chú thích thêm:
+, Lý do tại sao số lượng nhân vật nền bị hạn chế
Tóm tắt: (bấm vào tag để xem toàn bộ)
#1 :Vị anh hùng vô danh khi xưa đã ngã xuống nay lại một lần nữa sống dậy một cách bí ẩn. Cùng với người đồng đội ngày xưa của mình. Tại sao anh lại sống lại? Lý do cho việc này là gì? Câu trả lời vẫn mịt mù đằng sau đám bụi tro tàn.
#2: (*) Từ khi vị anh hùng cùng người đồng đội đáng tin cậy của mình, Svenn, thức tỉnh ở nơi nghĩa địa, hai người trú tạm ở nơi mà cô gái bí ẩn nọ chỉ. Giữa nơi nghĩa địa khổng lồ này, sự sống và cái chết luôn đi cùng với nhau, theo đúng nghĩa đen. Vị anh hùng gặp phải khó khăn trong việc giao tiếp với những người còn sống rải rác khắp nơi đây. Tuy nhiên, một biến cố bất ngờ xảy đến...Svenn đã bị tấn công bởi những người còn sống và một lần nữa quay về với giấc ngủ vĩnh cửu. Hy vọng của vị anh hùng vô danh vào những con người còn sống đã một lần nữa sụp đổ. Con đường cô độc đang chờ anh phía trước.
#3: Bức tường thành của thành phố Orland giờ đây vừa là tấm khiên bất khả xâm phạm vừa là bức tường nhà tù khóa kín mọi thứ bên trong. Vị anh hùng vô danh tự hỏi lý do gì mà thành phố như vậy lại bị hủy diệt. Anh quyết định mục tiêu của mình là sẽ rời khỏi thành phố này và hướng tới thế giới mới ở phía Nam, Thế Giới trong Gương.
\[T]/
Dành cho những linh hồn mang trong mình khao khát tự do phiêu lưu.
Câu chuyện xin được phép bắt đầu!
96 Bình luận
#3:
Khi xưa cái tên Orland từng được biết tới là một thành phố sầm uất nhất từng tồn tại ở vùng Cổng Đông này. Từng một thời nó là biểu tượng cho sự thịnh vượng của cả vùng đất. Nhưng những gì còn lại của nó, là tro tàn, và những bia mộ.
Bức tường lớn của thành Orland là bao bọc toàn bộ thành phố như một nhà tù khóa kín, việc đó đã khiến cho việc thành phố đổ nát này đã trở thành một nơi nội bất xuất ngoại bất nhập. Dù cho hàng trăm năm đã trôi qua, bức tường vẫn sừng sững đứng đó, trước bao cuộc công kích của những con quái vật từ Vực Thẳm.
Vấn đề là tại sao một nơi bất khả xâm phạm như thành Orland lại trở thành như hiện giờ dù bức tường vẫn đứng vững?
Kẻ từng được gọi là anh hùng kia ngẫm nghĩ khi nhìn vào hình bóng bức tường thành ở phía xa xa. Anh đặt giả thiết rằng có khả năng vị trí nào đó của bức tường đã thất thủ và bị phá hủy, nhưng anh lại không thể chắc chắn lắm về việc đó khi dòng năng lượng tuần hoàn trong thành phố này vẫn đều đặn chuyển động mà không bị thất thoát ra thế giới bên ngoài, mà điều đó lại có nghĩa là bức tường vẫn còn nguyên vẹn.
Anh nhắm mắt lại để cảm nhận dòng chảy năng lượng dưới lòng đất của thành phố. Không có sự xáo trộn nào cả. Dưới lòng đất thành phố này vẫn hoàn toàn bình thường.
Anh nhìn lên bầu trời, những vì sao tỏa sáng như thể gửi lời chào tới anh, trong đó vì sao Haetrus tỏa sáng rực rỡ như thể rọi sáng con đường phía trước của anh. Anh gửi lời cầu nguyện tới ngôi sao, và cảm nhận được một cảm giác bình yên từ việc đó, ngôi sao đã chúc phúc cho anh.
Theo những gì anh còn nhớ, Cổng Thành - lối ra duy nhất của nhà ngục khổng lồ này, nằm ở hướng Tây. Anh suy nghĩ tới việc sẽ rời khỏi thành phố này càng nhanh càng tốt. Anh hồi tưởng lại, những gì trong đầu anh là hình ảnh của một vùng đất xa xôi phía Nam, nơi mà những dũng giả quy tụ và cùng hợp sức bảo vệ sự tồn vong của loài người, nơi mà mỗi ngày đều là mùa xuân, nơi mà những con người hồn nhiên vui tươi cùng chung sống. Thực sự thì vùng đất đó chính là thiên đường cuối cùng của loài người.
Anh khẽ lẩm nhẩm, như thể khẳng định quyết tâm của mình.
"Ta sẽ quay lại đó...Thế giới trong Gương..."
Sau một giờ di chuyển bí mật, cuối cùng anh cũng đã tới gần vị trí cổng thành.
"Chậc, vẫn canh gác nghiêm ngặt như mọi khi"
Là 1 anh hùng và phải thường xuyên ra ngoài thực hiện nhiệm vụ lên anh biết rõ từng chi tiết các phiên canh gác cũng như một phần nào đó cách mở cổng thành. Hm? Vì sao chỉ biết 1 phần thôi ư? Đơn giản thôi, hầu như mỗi lúc di chuyển ra ngoài anh đều ngồi trong xe ngựa kín đáo và tất cả những gì anh nhìn thấy đều từ 2 ô cửa sổ 2 bên thân xe.
"Chắc là họ đã đổi cách bố trí vị trí quân canh gác lẫn thời gian đổi gác rồi, phiền phức đây...chắc chắn không thể xông ra đột phá rồi. Bắt đại 1 tên gác cổng rồi hỏi thông tin? Không khả thi cho lắm..."
Một giọng nói nặng nề vang lên bên tai anh. Anh hoảng hồn nhảy ra khỏi bụi cây anh đang nấp mà thủ thế. Không biết từ lúc nào sau lưng anh xuất hiện một người đàn ông bí ẩn với áo choàng che kín toàn thân. Anh liếc nhìn cái quan tài khổng lồ ông ta đeo sau lưng với dáng vẻ lo ngại
"Ông là ai?"
Người đàn ông đó không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt chiếc quan tài đó xuống đất rồi ngồi lên chăm chú nhìn anh một lúc lâu. Sau cùng ông ta đút tay vào quan tài lấy ra một chiếc xẻng đã hỏng ném cho anh
Ông ta ra lệnh cho anh rồi chui vào trong quan tài nằm
"...bộ lão là ma cà rồng hả? Mà sao lại bắt tôi sửa cái thứ quái quỷ này ?!!"
Anh hét lên nhưng ông ta nào có nghe. Anh định bỏ đi nhưng không hiểu một thứ ma lực hữu hình nào đó kìm chân anh lại không cho đi. Sau cùng anh quyết định nhặt lấy chiếc xẻng lên và xem xét nó
"Hmm?...có dòng chữ nhỏ ở cán xẻng"
Anh xoay nghiêng cán xẻng và giơ lên nhìn cho rõ
"Xem nào...radict...-kỉ niệm ngày thành lập thành phố Orland-năm... cái gì?! Ông ta là..."
Lâu lâu dựng nó dậy, biết đâu ai đó viết tiếp ????
Tí xíu thôi: Trước khi viết đừng chỉ đọc tóm tắt hoặc mỗi tag trước. hãy cố gắng đọc sơ lại từ Tag 1 để có thể viết bám sát theo mạch dù bạn dùng ngôi thứ mấy đi nữa.
Nhằm đảm bảo nó đi theo mạch nha.
Và nhớ là kết hợp giữa tóm tắt và nội dung bên dưới nhé
Tóm tắt kết thúc bằng Tag bao nhiêu thì viết tiếp tag đó tránh nhầm lẫn
Game này có vẻ vui em sẽ thử viết một đoạn.
#4
Chết, một hương vị chẳng mấy dễ chịu khi bản thân đã hoàn toàn đánh mất tất cả. Mùi máu từ những chiến trường tới giờ vẫn ám vào trong đầu của tôi.
Lời chăn chối của những kẻ sắp chết vẫn còn in đậm, nhưng với một kẻ rũ bỏ cả danh dự và cái tên thì nó có đáng gì chứ. Ngồi xuống một hòn đá trông có vẻ khá tròn tôi chầm ngâm rồi nhìn cả không gian phía trước.
Màu nắng của chói và gắt chói lọi cả con đường, hơi thở cũng chẳng chẳng còn để có thể mệt nhọc. Tôi nhẹ cười trông khi bản thân chầm ngâm nhìn về con đường xa xăm và vô định.
Rồi nhẹ chân bước tiếp con đường, kẻ đã hy vọng rất nhiều giờ đây lại rũ bỏ tất cả cứ như là một sự lừa dối. Một chút đắng chát vẫn còn ở đầu môi, trái tim ngừng đập nhưng trong đầu tôi mọi thứ thật rối, nó cứ như sợi chỉ của những con nhện vậy.
Và phía trước phải chăng là cánh đồng định mệnh.
Tôi khẽ cười và tự nhủ: "Bản thân chẳng còn là anh hùng đâu, đừng đi tới đó".
Bộ giáp màu bạch kim óng ánh chói lọi một cách không cần thiết trong cuộc hành trình mà chẳng biết cần phải đi đâu về đâu. Một cách vô định tôi khẽ cười rồi lại tự nhủ thêm lần nữa.
"Mọi chuyện sẽ dần ổn thôi".
...
Thời gian nhẹ trôi, lúc này tôi ở trong khu rừng và đoán rằng bây giờ đã là buổi chiều. Những đám mây có vẻ nặng và trông chúng thì cứ như đang muốn mưa đi.
Gió thổi qua những táng cây rồi khiến chúng đung đưa qua lại như một vũ điệu của giông tố. Nhưng điều này có quan trọng khi thậm chí bản thân tôi còn chẳng cảm thấy đau hay là mỏi.
Vì vậy cứ tiếp tục bước, cho tới khi những giọt mưa rơi xuống làm ước cả người tôi. Từ trong rừng những gầm gừ phát ra, âm thanh của nước đã khiến cho tôi bị phát hiện chăng.
"Có lẽ ta nên chơi với bọn mi một tý".
Tôi híp mắt lại, nụ cười lạnh tanh trên môi.
Rút từ phía sau một khẩu súng săn với lưỡi lê ở đầu, dù cho thuốc súng có bị ước đi nữa thì với kinh nghiệm của một kẻ giết người không gớm tay. Một lưỡi dao nhỏ thôi là đủ để xử lí rồi.
Game này có vẻ vui em sẽ thử viết một đoạn.
#4
Chết, một hương vị chẳng mấy dễ chịu khi bản thân đã hoàn toàn đánh mất tất cả. Mùi máu từ những chiến trường tới giờ vẫn ám vào trong đầu của tôi.
Lời chăn chối của những kẻ sắp chết vẫn còn in đậm, nhưng với một kẻ rũ bỏ cả danh dự và cái tên thì nó có đáng gì chứ. Ngồi xuống một hòn đá trông có vẻ khá tròn tôi chầm ngâm rồi nhìn cả không gian phía trước.
Màu nắng của chói và gắt chói lọi cả con đường, hơi thở cũng chẳng chẳng còn để có thể mệt nhọc. Tôi nhẹ cười trông khi bản thân chầm ngâm nhìn về con đường xa xăm và vô định.
Rồi nhẹ chân bước tiếp con đường, kẻ đã hy vọng rất nhiều giờ đây lại rũ bỏ tất cả cứ như là một sự lừa dối. Một chút đắng chát vẫn còn ở đầu môi, trái tim ngừng đập nhưng trong đầu tôi mọi thứ thật rối, nó cứ như sợi chỉ của những con nhện vậy.
Và phía trước phải chăng là cánh đồng định mệnh.
#4
Dù rất chán ghét cái tính cách đấy của bản thân mình nhưng cũng đâu còn cách nào khác, chuyện đã qua thì phải chấp nhận lấy nó thôi, chỉ biết ghi nhớ lấy mà lần sau còn sửa đổi còn việc ưu tiên bây giờ là thoát khỏi khu nghĩa địa này đã.
Tôi lập tức chọn đại một con đường nhỏ được tạo ra từ khoảng cách giữa những ngôi mộ cũ kĩ toan đi theo nó nhưng nghĩ lại thì lại những điều đã xảy ra vừa nãy tôi dừng bước.
Tôi cố gắng nhớ lại những kiến thức mà mình có được hồi còn là anh hùng. Đã một thời tôi phiêu lưu đơn độc và những kiến thức tích trữ cũng không phải ít ấy vậy nhưng lại chẳng dùng đến bao giờ mà hay hấp tấp chọn bừa như khi nãy.
Tôi nhìn lên bên trên những hạt mưa lớt phớt đang rơi, chúng không đủ dày để che mất những vì sao cần thiết. Tôi tìm kiếm ngôi sao Anpha, thứ mà hồi tôi còn sống luôn toả ra một sắc đỏ mạnh mẽ. Nó chỉ chính xác cho ta biết hướng Tây là hướng nào và cũng cho tôi biết con đường mà tôi chọn.
Tôi lập tức đi về hướng Đông, với người bạn đồng hành là ngôi sao Anpha đang toả sáng. Đôi mắt đã không còn quá tốt nữa rồi khi chỉ có thể nhìn mọi thứ theo một cách mờ đục. Cũng vì nó đã vài lần tôi vấp ngã bởi những cái rễ cây lớn chắn ngang đường. Cứ mỗi lần như vậy tôi lại càng khẳng định "sụ cẩn thận là rất cần thiết trên chuyến hành trình này".
Đã khoảng một thời gian dài từ khi tôi bắt đầu di chuyển nhưng vẫn chẳng thể thoát khỏi nghĩa trang mà ban đầu bản thân còn tưởng là nhỏ này thì bỗng nhiên một vật thể to lớn xuất hiện mập mờ với những tiến động sột soạt rồi biến mất rồi lại xuất hiện.
Tôi lo lắng lùi về đằng sau vài bước và chạm tay vào vị trí bản thân hay dắt thanh kiếm yêu quý và rút nó ra nhưng đó không phải thanh kiếm của tôi mà là một khẩu súng ngắn dị hợm.
P/s:Vì quen với kiếm nên main chắc tìm cách chạy là cùng (Cái này không phải yêu cầu nhé!)
@JDespair:
Là vì để đảm bảo tính khách quan, vì đây là nơi có nhiều tác giả viết, mỗi nhân vật mà tác giả tạo ra đều có một vai trò trong thế giới truyện, tuy nhiên đối với truyện đa tác giả, việc có nhiều nhân vật với những vai trò riêng biệt như vậy rất dễ gây ra sự không hòa hợp dẫn đến xung đột cốt truyện. Tôi muốn chỉ cần một nhân vật để các tác giả cùng đọc hiểu và cùng xây dựng, để giảm thiểu những vấn đề không cần thiết khi viết.
Thêm nữa là vì tôi thích vậy.
Vậy nên hỡi các tác giả tương lai của tôi ơi :) khi viết, nhất là lúc xây dựng tình huống, hãy tránh để cho một nhân vật bên thứ ba liên quan vào nhé.
À, nhưng vẫn còn vài điều phải nói.
Việc tránh thêm nhân vật vào không có nghĩa là các bạn không được thêm một nhân vật có vai trò đặc biệt vào (ví dụ như một vị lãnh chúa cai quản một vùng đất từ thời xưa ơi là xưa và nay đã đi gặp ông bà rồi, nhưng mà những gì lão đã làm khi xưa lại có ảnh hưởng gì đó tới hiện tại).
Và trước khi viết, hãy nghiên cứu thật kĩ setting của truyện, và đọc kĩ các tag, để tránh sự lèo lái, sai lệch nội dung của tag trước. Đừng để xảy ra vì nó thực sự là một thảm họa!
Cuối cùng, bài nào hay sẽ được lưu lại trên tóm tắt nhé.
Cảm ơn vì đã ủng hộ! ^^
#2
“Thế giới bây giờ đã khác xưa rồi, Anh Hùng ạ.”
Câu nói này của cô ta cứ ám ảnh tôi từ ngày hôm đó, nó không chỉ giành cho tình cảnh hiện tại của nhân loại, mà nó còn giành cho chính bản thân tối và cả Svenn.
Trớ trêu nhỉ… Giá mà tôi có quyền lựa chọn giữa việc có thể sống lại hoặc không, để chẳng phải đối diện với những cặp mắt đầy ác ý phát ra từ chính đồng loại của mình. Mà biết đâu, trong số bọn họ có kẻ là con cháu của vài người tôi từng cứu cũng nên…
Ngày hôm đó, nếu không nhờ có cô ấy can thiệp kịp lúc, có lẻ tôi và Svenn đã phải nói lời từ giã với cái thế giới đổ nát này lần thứ hai. Thật buồn cười vì một kẻ đã chết như tôi lại sợ cái chết, nhưng cứ nghĩ đến việc một lần nữa ngâm mình trong bóng tối vô tận thì tôi thà chọn cuộc đời cô độc còn hơn…
Nhân loại bây giờ đã khác xưa, những kẻ sở hữu sức mạnh và ma pháp thức tỉnh ngày một nhiều hơn… Liệu đây có phải một phép màu mà “Vị Thần” nào đó ban tặng để con người có thể tiếp tục chống lại Abyss, điều này chính bản thân bọn họ cũng không rõ, nói gì đến một xác sống như tôi.
Ít nhất thì tôi đã nghĩ như thế, trước khi một điều vô cùng tồi tệ xảy ra vào đêm hôm trước…
Để tránh việc làm người dân hoảng sợ khi trông thấy một xác sống, cô gái ấy đã cho chúng tôi một nơi ẩn náu ở gần “bức tường”, cách xa trung tâm. Đêm qua, trong lúc tôi đang loay hoay không biết Svenn đã bỏ đi đâu thì một cảnh tượng kinh hãi xuất hiện trước mắt tôi.
Svenn đẩy cánh cửa gỗ và ngã ịch xuống sàn, gương mặt và cơ thể cậu ấy hoàn toàn biến dạng vì bị thiêu đốt.
Khi tôi chạy đến đỡ cậu ấy, cái ánh mắt đau đớn và tuyệt vọng khi cậu ấy nhìn tôi khiến tôi chỉ biết căm lặng và chẳng thốt nên lời…
“Ng-Người anh em…” – Cậu ấy cố gắng nói bằng chút sức lực cuối cùng.
“Tôi đây, tôi đây” – Tôi nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắc đang run rẩy của Svenn, chỉ mong rằng cậu ấy có thể bình tỉnh hơn…
“Xi-xin lỗi… vì… không thể… tiếp tục chiến đấu cùng cậu.”
Giọng nói yếu ớt và những tiếng nấc vì đau đớn của cậu ấy khiến trái tim tôi như muốn vỡ vụn. ‘Mẹ kiếp’, tôi chỉ có thể thầm mắng như thế trong lòng, đây là lần thứ hai tôi phải chứng kiến người đồng đội, ngươi anh em của mình ngã xuống trong vòng tay…
Svenn đã rời bỏ tôi một lần nữa, nhưng lần này cậu ấy chết không phải bởi vì lũ quái vật từ Abyss, cậu ấy đã chết dưới bàn tay của chính đồng loại của mình… Hay ít nhất là đã từng như thế, con người…
Những lời cuối cùng trước khi nhắm mắt, Svenn bảo tôi “Chạy đi… Và đừng đặt niềm tin vào con người…”
Thật nực cười, thế giới này bây giờ đầy dẫy những xác chết hồi sinh mang theo những hận thù sâu sắc với loài người. Tôi giờ đây lại hồi sinh thành một xác sống, dù rằng tôi có ý thức đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ giết tôi bởi vì tôi là một xác sống.
“Mẹ kiếp! Vậy cô ta hồi sinh chúng ta có ý nghĩa gì cơ chứ!?” - Tôi hét lên một cách bất lực và câu hỏi này cũng là thứ đang xé nát tâm trí tôi.
Những kẻ đã giết chết Svenn đang bám theo và sắp đến đây. Dù là chung có ý đồ gì đi nữa thì một điều chắc chắn khi chúng trông thấy tôi thì kẻ phải chết tiếp theo chính là tôi.
“Svenn Bloken, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ cái tên này của cậu…”
Tôi dễ dàng vượt qua bức tường của Orland bằng một lối đi bí mật mà chỉ có những kẻ ngày xưa mang danh nghĩa Anh Hùng mới có thể biết đến. Từ trên một mỏm đá cao ở khu rừng phía Đông thành phố Orland, tôi nhìn nó lần cuối…
“Có lẻ… Sẽ chẳng bao giờ quay về được nữa…”