Xin chào mọi người, mấy bữa trước chúng ta đã viết lên những trang sử về các cuộc phiêu lưu của những người anh hùng Thế giới Ragnarok rồi, bữa nay chúng ta đổi gió sang chủ đề kinh dị-trinh thám nhé~
ĐỀ BÀI CHUNG: Làm gì thì làm, hãy giúp MC thoát khỏi "Cơn ác mộng" và tìm ra sự thật
#1:Tôi là Micheal Nguyen - Một Việt Kiều sống và làm việc tại New York, Mỹ. Tôi đã từng có một gia đình...phải, một gia đình nhỏ với một người vợ hiền và một đứa con gái(nuôi). Tuy nhiên, trong cái đêm giáng sinh định mệnh tháng trước, một thảm kịch đáng quyền rủa đã diễn ra khiến tôi vĩnh viễn mất đi gia đình nhỏ của tôi...
Hôm ấy, sau một ngày làm việc vất vả tôi quay trở về nhà mình với một bọc quà nhỏ nhắn đáng yêu...
"Bố ơi, đêm nay là ngày ông già Nô-en đến nhà chúng ta phải không ạ?"
"Đúng rồi đó con yêu, Con muốn ông già Nô-en tặng gì nào?"
"Con muốn..."
Những câu nói của con bé sáng hôm ấy tôi vẫn nhớ như in. Tôi tự nhủ với lòng mình là phải cố gắng xong công việc sớm để có thể về nhà và chuẩn bị món quà cho cô công chúa nhỏ nhà tôi. Khi vừa mới bước tới hiên nhà, tôi thấy cửa nhà khẽ đung đưa trong cơn gió lạnh giáng sinh. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi lấy cây xẻng làm vườn ngoài cửa rồi thận trọng bước vào. Đồ đạc vẫn nguyên vẹn nhưng vợ con tôi thì không thấy đâu cả. Khi tôi đẩy nhẹ cánh cửa phòng khách ra thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng: Hai thân xác không còn nguyên vẹn của vợ con tôi nằm trên tấm thảm loang lổ máu trước bậc lò sưởi. Kinh hãi trước cảnh tượng đó, tôi chỉ kịp bấm số điện thoại cảnh sát trước khi choáng váng ngã quỵ. Đến sáng hôm sau, khi tôi vừa tỉnh dậy thì tôi thấy bản thân mình đang nằm trên một chiếc giường bệnh, một thanh tra với một y tá trẻ đứng kế bên giường...
Vài ngày sau đó, tôi đã khỏe mạnh hoàn toàn và được đưa tới đồn cảnh sát lấy lời khai. Trong tấm ảnh toàn cảnh hiện trường do cảnh sát cung cấp đồng thời theo lời nói của người thanh tra là không biết do ngâu nhiên hay cố ý mà cảnh tượng kinh hãi ấy lại trùng khớp với bức tranh "Trừng phạt" của một người họa sĩ kì dị nào đó. Ngoài ra, phía dưới bàn tay nhỏ bé của con gái tôi có một hàng chữ nhỏ viết không liền mạch:
SI.DEI..TOWN (Thị trấn Sidei)
Đó là tên một thị trấn nhỏ hẻo lánh nằm rìa Phía Bắc nước Mỹ - Nơi tôi và vợ tôi nhặt được con bé khi con bé chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Vậy đây là lời trăn trối của con bé về điều gì đó ở đây? Hay đây là chủ ý của hung thủ? Dù không biết như thế nào, nhưng tôi quyết định đi đến đấy tìm manh mối. Hiện tại tôi đang trên con đường đèo độc đạo qua dãy núi Pridar nối thẳng tới thị trấn Sidei. Mặc dù bây giờ đã là giữa trưa nhưng cảnh vật xung quanh vẫn phủ kín trong sương mù vậy lên tôi buộc phải lái xe thật cẩn thận.
*Rắc- Két két két!!!!!*
"Cái gì!? Xe bị mất lái à?"-Tôi hốt hoảng điều chỉnh tay lái nhưng vô vọng, phía trước mặt xuất hiện một ngã rẽ bên vách núi....
Yêu cầu cho người viết sau: không nhảm nhí(-_-)
Luật chơi: Dựa vào những thông tin người liền trước cung cấp, viết tiếp câu chuyện và phải tôn trọng đề bài chung. Vui lòng #Số và @Tag tên người viết trước để người đọc dễ follow. Có thể yêu cầu cho người viết sau .Người tham gia chơi comment số trước để xem có trùng không. Nếu thấy số của mình không bị trùng thì mới viết tiếp truyện nhé~
Luật phụ: Sau khi một người hoàn thành tag #, trong vòng 24h tiếp theo nếu không ai pick hoặc có người đã pick nhưng quá 2 ngày thì chủ thớt hay người khác sẽ tạm thời đảm nhận. Thời gian viết nếu trong tay chủ thớt hay người khác được phép kéo dài vô thời hạn-nếu đang trong thời gian chủ thớt chưa viết người ngoài vẫn có thể tag xin số #.
Cập nhật tóm tắt truyện (Số mới nhất: #8):
#1: Một thảm kịch lớn đã cướp đi gia đình Nguyen. Sau khi tỉnh lại anh được biết về hiện trường vụ án giống hệt bức tranh "Trừng phạt" và dòng chữ "Sidei Town" bên dưới xác con gái anh. Nguyen quyết tâm trở lại thị trấn Sidei tìm manh mối nhưng giữa đường xe bị mất lái...
#2: Chiếc xe của Nguyen đã bị hỏng nhưng thật may anh đã gặp được nữ thanh tra trẻ tuổi Abigail Rutsah cũng đang chung đường tới thị trấn Sidei.
#3: Trên đường đi, Rustah đã kể lại về vụ án khác với nạn nhân chính là người họa sĩ đã vẽ bức tranh "Trừng phạt".
#4: Rustah nêu lên nghi vấn về cả hai vụ án nhưng cả hai không thể giải đáp. Sau một hồi di chuyển, chiếc xe lại bị một trận xạt lở kéo xuống sườn núi. Nguyen đã may mắn sống sót tuy không rõ số phận Rustah ra sao. Sau một hồi di chuyển anh đã thấy một ánh lửa từ phía xa...
#5: Nguyen đã gặp được một người trong rừng và anh ta đã đem Nguyen tới một ngôi làng bi ẩn. Nguyen tình cờ phát hiện ra dân làng đang chuẩn bị "ăn thịt" (?) bản thân lên anh quyết định bỏ trốn
#6,#7,#8: Nguyen đã trốn vào một nhà kho và hạ gục một gã truy đuổi. Lấy trang phục của hắn, anh đã trà trộn vào hàng ngũ của "dân làng" và phát hiện sự thật rợn người về nơi này. Nguyen bị phát hiện và phải chạy trốn lần nữa tuy nhiên Rustah đột ngột xuất hiện hỗ trợ anh chạy trốn. Trước khi tìm đường trở về New York, cô đã đưa cho Nguyen khẩu súng ngắn của cô kèm theo lời chỉ dẫn đường tới Sidei Town...
166 Bình luận
#6;#7:
Sau một hồi chạy không ngừng nghỉ, bằng cách nào đó tôi đã lọt vào một cái kho cũ. Vừa rồi thật là nguy hiểm quá! Theo tôi nhớ hồi trước tôi có đọc một vài bài báo về những vụ mất tích bí ẩn trên con đường đèo Pridar này và một số tin đồn về những ngôi làng nguyên sơ với những người dân bản địa hung dữ nằm lẩn khuất trong rừng Pridar. Suy nghĩ đến đây thì cánh cửa kho đột nhiên hé mở, vài gã mọi rợ lăm lăm vũ khí xông vào lục soát một hồi
-Thưa tộc trưởng, gã khốn đó không có ở đây! -Sau khi lục soát một hồi, chúng đi ra ngoài nói chuyện với một tên nào đó
-Các ngươi phải tìm ra hắn ngay lập tức! Sắp đến ngày tế thánh rồi, chúng ta cần hắn và "con ả đó" làm lễ vật trước khi "Ngài" nổi giận! -một giọng nói giận dữ vang lên
""Con ả đó"? Lẽ nào là Rustah? Thì ra cô nàng cũng bị dẫn tới đây giống tôi nhưng có lẽ đã trốn thoát được, quả không hổ danh là thanh tra cảnh sát. Cơ mà mình cũng phải rời khỏi đây thôi, chần chừ mãi ở đây cũng không phải ý hay..." - Tôi thầm nghĩ
Tuy nghĩ vậy nhưng ở chỗ cửa vẫn còn một gã đứng quay lưng lại với cửa, lũ còn lại có lẽ đã đi chỗ khác tìm kiếm. Cực chẳng đã, tôi lấy cái chổi dài bên góc bẻ đầu đi rồi rón rén lại gần hắn. Sau một cú bổ phủ đầu, tôi ngồi đè lên cái thân hắn- một tay bịt miệng một tay đánh liên hồi. Sau một hồi vật lộn, tôi đánh gục được hắn và lôi vào trong kho đồng thời "Xin" luôn bộ trang phục và con dao của gã. Tôi lẩn khuất trong đám thuộc hạ đang đi đến chỗ quái gở nào đó trong khi tìm cách trốn thoát khỏi đây.
Nhóm tôi trà trộn vào có khoảng hai mươi người. Bọn chúng không có đồng phục, mà cùng nhau đeo mặt nạ bịt kín khuôn mặt, chỉ để lộ ra ba lỗ hổng: hai cái ở con mắt và một ở trán. Ngoài ra thì cách ăn vận của chúng giống hệt những người bình thường. Không có gì khó hiểu với một ngôi làng ngay gần thị trấn, tất nhiên chúng phải cố tỏ ra bình thường nhất có thể để không bị nghi ngờ. Điều ớn lạnh nhất, chẳng ai nghĩ đến việc những người hiện đại này mới là lũ hiến tế người, lại còn ở nơi có truyền thuyết về bộ lạc sống trong rừng...
Kế hoạch là sẽ bí mật tách ra khỏi chúng, rồi sau đó cuốc bộ đến thị trấn, nếu may mắn có thể sẽ gặp được một chiếc xe nào đó đang đi trên đường. Nhưng mà vụ lở đá vừa rồi đã khiến con đường bị nghẽn, nên...
Không, đó chính là cứu tinh của mình hiện giờ!
Tuy rằng việc cắn chặn răng lợi đến bật máu, để cho những tiếng rên rỉ bởi vết thương không thoát ra khỏi cổ họng. Nhưng sự đau đớn tôi đang chịu chẳng thấp tháp gì so với điều khủng khiếp mà vợ con tôi phải chịu đựng. Cố tỏ ra bình thường, tôi bắt chuyện với một tên khác.
- Này, có thể hắn ta đang trốn ở chỗ đá lở cũng nên, mày có nghĩ thế không?
Cất chất giọng ồm ồm, kẻ mà có vẻ là một người đàn ông lớn tuổi đang che giấu danh tính sau lớp mặt nạ, nói:
- Ai biết được, nếu tộc trưởng ra lệnh thì chúng ta sẽ tới đó, hoặc không thì tới tế đàn để chuẩn bị lễ tế thánh.
Không thuận lợi như tao nghĩ.
Vì trời đã tối, cùng với chiếc đồng hồ đeo tay của tôi đã bị đánh rơi nên không thể biết được bao lâu trôi qua. Nhưng một vụ sạt lở đất đá ngay gần thị trấn sẽ thu hút sự chú ý của đội cứu hộ. Tôi đã nghĩ mình sẽ được cứu nếu như quay lại chỗ đó. Nhưng hồi nãy chỉ lo chạy mà không để ý phương hướng, chẳng biết chỗ chiếc xe lật úp đang ở đâu?
Trong lúc còn đang suy tính, tôi đã đặt chân đến "tế đàn"
Một khoảng đất trống, được dựng lên vài căn nhà gỗ. Ở giữa là căn nhà lớn nhất, phía trên cánh cửa chính là bức chân dung của một người đàn ông, mà tôi đã nhìn thấy ông ta ở đâu đó...
Bên sân chính của "ngôi làng", là những chiếc cột trói đầy những xác người không còn nguyên vẹn, xương thịt như bị cắt xẻ khỏi cơ thể. Một vài xô máu đen đặc, bên trong ngâm gì đó mà với ánh lửa mờ ảo từ những bó đuốc, tôi lờ mờ nhận ra nó chẳng phải thứ tốt lành gì...
Những hộp sọ!
Chẳng bao lâu sau, một nhóm khác tiến vào tế đàn. Có thể chúng cũng là nhóm truy tìm. Sau cuộc nói chuyện giữa kẻ cầm đầu nhóm bên kia, tên "tộc trưởng" gầm lên:
- Chết tiệt! Thời gian không còn nhiều, "Ngài" đã sắp thức tỉnh! Trong khi đó chúng ta chỉ còn thiếu đầu của một tên đàn ông và một con đàn bà, vậy mà chúng mày lại để chúng nó thoát.
"Nếu mi cần đầu người, thì tự mà chặt đầu chính các ngươi ấy"- tôi thầm nghĩ.
- Ngươi.
Tên tộc trưởng chỉ tay về phía tôi, bất giác khiến trái tim quên nhiệm vụ của nó trong một khắc.
- Ngài gọi tôi?
- Đúng, hãy vào phòng trừng phạt và lấy chiếc đầu lâu cuối cùng mà chúng ta có. Thời gian cho nghi thức nửa đêm sắp tới rồi.
Theo hướng hắn ta chỉ, tôi bước vào trong căn nhà lớn mà được gọi là "phòng trừng phạt". Là căn nhà lớn chẳng có cửa sổ, không gian bên trong của nó cực kỳ u ám và đáng sợ. Ở giữa chỉ có độc nhất một cái bàn lớn đang được rọi sáng bởi bốn cây nến mập mờ.
-Anh là ai bước đến nơi đây mình đầy phân heo?
Tôi bật lại, cảm giác hơi ấm ấm tuyệt vời của ngọn đuốc ấy, tôi nói:
-Anh là ai mà mang ánh nắng ban ngọt ngào sương đêm.
Ngắm ngọn đuốc ấy thật lâu, con tim tôi yếu mềm, ngã quỵ từ lúc đó từng giây trôi đau thêm.
-Này anh ổn chứ? Có vẻ như anh là nạn nhân của vụ lở đá rồi nhỉ? Thôi được rồi...
Người đó nhanh chóng cắm ngọn đuốc xuống nền đất lạnh, rồi bước đến bên tôi, anh ta nói:
-Cầm tay tôi, dựa vai tôi, dậy đi thôi nơi này có tôi. Tôi sẽ giúp anh vào trong nơi an toàn và băng bó vết thương.
Tôi ngồi đó đợi anh ta trong bơ phờ, cảm giác như mình đang đắm chìm vào một vần thơ trong khi ngắm nhìn anh ta bước đi một cách vội vàng và thờ ơ lạnh lùng không quay đầu lại.
Chạy ngay đi! Trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn!
Chạy ngay đi! Lòng hận thù cuộn từng cơn, tựa giông tố trong đêm.
Tôi cảm giác như xung quanh mình, mọi thứ trở thành một hố sâu tối tăm đến điên dại. Chạy Chạy! Mọi thứ nếu cứ như thế này sẽ tệ hơn mà thôi.
Thế là tôi đứng dậy và bỏ chạy như chưa từng được chạy. Không còn Rustah cạnh bên tôi chả lẽ tôi phải tạm biệt một tương lai yên vui? Không còn Rustah cạnh bên tôi chẳng lẽ lại chào một tương lai ngang trái?
Không! Cuộc đời đã ngang trái sẵn rồi.
gắn nó vào một bài hát nào đó...
@holy đào mộ:
Toàn thân tôi cảm giác ê ẩm, cơn gió lạnh buốt cắt sâu thêm vào những vết thương hở đang rỉ máu trên người tôi. Trong khi tôi cố hét lên tên của cô gái đi cùng thì... chả có một âm thanh nào vọng lại ngoại trừ giọng của tôi.
Vừa lê bước đi được một quãng thì tôi nhận thấy ánh lửa của một ngọn đuốc từ xa. Rustah chăng? Nhưng vừa mới rơi thì làm quái gì mà cô ta có khả năng tạo một ngọn đuốc chứ?
Trừ khi cô ta lột áo ra quấn lên cây rồi đốt....
ánh lửa di chuyển dần về phía tôi, tôi cũng nhanh chóng đến gần ngọn lửa ấy.
-Anh là ai bước đến nơi đây mình đầy phân heo?
Tôi bật lại, cảm giác hơi ấm ấm tuyệt vời của ngọn đuốc ấy, tôi nói:
-Anh là ai mà mang ánh nắng ban ngọt ngào sương đêm.
Ngắm ngọn đuốc ấy thật lâu, con tim tôi yếu mềm, ngã quỵ từ lúc đó từng giây trôi đau thêm.
-Này anh ổn chứ? Có vẻ như anh là nạn nhân của vụ lở đá rồi nhỉ? Thôi được rồi...
Người đó nhanh chóng cắm ngọn đuốc xuống nền đất lạnh, rồi bước đến bên tôi, anh ta nói:
-Cầm tay tôi, dựa vai tôi, dậy đi thôi nơi này có tôi. Tôi sẽ giúp anh vào trong nơi an toàn và băng bó vết thương.
Rồi cơn gió như mang theo giai điệu tình ca chết chóc ôm lấy tôi, làm tôi ngã quỵ một lần nữa. Nhưng lần này người đàn ông kia đã bắt đầu tỏ vẻ nôn nóng và kì lạ.
Lúc này tôi cảm thấy rất không ổn rồi. Thế nên tôi nhờ anh ta nhanh chóng giúp tôi vào ngôi làng hoặc nhà của anh ta... Nói chung là bất kì nơi nào gần nhất để tôi có thể đẻ trứng... à nhầm để trị thương. Còn phải nhanh chóng tìm được cả Rustah nữa.
Anh ta bắt đầu tỏ vẻ không muốn giúp tôi nữa. Thế nhưng thì anh ta cũng đã đưa tôi đến vị trí mà tôi có thể nhìn thấy một ngôi làng nhỏ, với vài căn nhà đơn sơ bằng gỗ.
Anh ta nói gì đó mơ hồ bên tai tôi rồi anh ta nhanh chóng bước đi, tôi cảm giác như mình hoàn toàn kiệt sức. Thế nên tôi không thể nào ngăn cản được việc anh ta bỏ đi.
Tôi ngồi đó đợi anh ta trong bơ phờ, cảm giác như mình đang đắm chìm vào một vần thơ trong khi ngắm nhìn anh ta bước đi một cách vội vàng và thờ ơ lạnh lùng không quay đầu lại.
Cho đến khi một ánh đèn chiếu vào tôi rồi đảo sang xung quanh, ánh đèn sáng làm tôi cảm giác lạnh hết cả người, cơn buốt nhanh chóng chạy dọc sóng lưng.
Tất cả bọn họ, ai cũng đang cầm trên tay một con dao hoặc bất kì một món nào đều cũng có sự nguy hiểm chết người. Trong mắt của họ chứa đầy lòng thù hận, khi nhìn thấy tôi nó giống như sắp trở thành một cơn giông tố kinh khủng.
Chạy!
Chạy ngay đi! Trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn!
Chạy ngay đi! Lòng hận thù cuộn từng cơn, tựa giông tố trong đêm.
Tôi cảm giác như xung quanh mình, mọi thứ trở thành một hố sâu tối tăm đến điên dại. Chạy Chạy! Mọi thứ nếu cứ như thế này sẽ tệ hơn mà thôi.
Thế là tôi đứng dậy và bỏ chạy như chưa từng được chạy. Không còn Rustah cạnh bên tôi chả lẽ tôi phải tạm biệt một tương lai yên vui? Không còn Rustah cạnh bên tôi chẳng lẽ lại chào một tương lai ngang trái?
Không! Cuộc đời đã ngang trái sẵn rồi. Việc tôi ở đây chỉ là hệ quả tất yếu của đưa đứa trẻ kia về mà thôi.
P/S: Tui đã trở lại sau một hồi bỏ LN để cày game. HAHAHA...
*cười như thằng điên, tay vung vẩy xiên thịt nướng*
undefinedPs: đặt số đi em, viết đi em*tảng sáng cười như điên, tay vung vẩy bàn chải đánh răng*
Tiến độ hiện tại:
#2, #3, #4 đã lên sàn
~~~ Yousuke đã trở lại ~~~
~~~~~~~~ C2H6O ~~~~~~~~
C2H6O hay C2H5OH?
#4
Quả thật, gương mặt của người đàn ông đã chết bị biến dạng đến mức không còn nhìn ra đó là khuôn mặt của con người chứ đừng nói là nhận dạng được ông ta.
"T-thật là tàn bạo...Cơ mà làm cách nào cô có thể xác minh được đó chính là người họa sĩ?"- Tôi thắc mắc
"Hừm...thực ra thì ngay cả chúng tôi cũng không biết được đó có thực sự là ông ta hay không cho tới khi giám định viên tìm được một mẩu ngón chân còn nguyên vẹn. Khi kết quả giám định DNA ngón chân còn sót lại trùng khớp với người họa sĩ chúng tôi mới dám khẳng định điều này"-Rutsah trầm ngâm nói-"Mặc dù còn nhiều nghi vấn, nhưng có lẽ ông ta không liên quan nhiều tới vụ án mạng gia đình ông. Tuy nhiên tại sao hung thủ lại phải cố công đập nát xác ông ta ra và thiêu cháy trong khi xác vợ và con ông lại "lành lặn" hơn dù cũng không còn nguyên vẹn?"
Nghe nữ thanh tra nói vậy khiến tôi càng lúc càng khiếp hãi. Lẽ nào hắn đã định làm như thế với xác vợ con tôi nhưng do tôi về sớm hơn dự kiến lên hắn buộc phải rời đi sớm? Hay người họa sĩ đó đã khiến hắn nổi giận lên mới bị như vậy? Hàng loạt câu hỏi quay cuồng trong đầu tôi kết hợp với những ký ức kinh hoàng khiến tôi chỉ còn biết lặng im lấy hai tay ôm đầu. Rustah cũng không đả động đến chuyện này nữa...
"Helen à...Thật ra cặp vợ chồng hiếm muộn chúng tôi khi xưa lúc đi ngang qua thị trấn Sidei đã tìm thấy con bé bên vệ đường. Mặc dù tôi cũng không hẳn là loại người vô cảm nhưng lúc ấy tôi vẫn có chút do dự khi đón con bé về dù vợ tôi vẫn khăng khăng làm vậy. Sau cùng thì chúng tôi vẫn yêu thương con bé như con đẻ của mình..."-Tôi bộc bạch
"Vậy sao...tôi rất tiế-Hả!? BÁM CHẮC VÀO GHẾ NHÉ ÔNG NGUYEN!!!!!"-Rustah đột nhiên hét lớn, tay lái đảo liên hồi
Chiếc xe rung lắc dữ dội, va đập vào hàng rào. Ngay kế sát chỗ làn đường chiếc xe vừa đi là một đống đất đá sạt lở xuống. Chưa kịp vui mừng vì thoát nạn thì một tảng đá lớn bất thình lình lao xuống tông mạnh vào chiếc xe rồi lôi cả hai đâm nát hàng rào rơi xuống sườn núi. Tầm nhìn phía trước tôi mờ dần theo cú lộn vòng của chiếc xe...
-----------------
"Khụ khụ...Không ngờ mùa này lại có đất lở mới ghê chứ..."
Tôi gắng gượng đạp cánh cửa chiếc xe đang bị lộn ngược để bò ra ngoài. Khung cảnh ngoài trời phủ đầy sương giá trên bầu trời và những rặng cây âm u. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh tìm Rustah nhưng cô ấy không biết đã đi đâu rồi. Tôi mò mẫm trong sương mù đi được một lúc lâu trong sương mù thì phát hiện ra một ánh lửa cách một khoảng không xa...
-Ánh lửa đó là từ ai? (Tất nhiên mọi người chú ý người đó ko phải là Rustah nhé) Và hãy viết cho người gặp main chính của chúng ta tỏ thái độ không thiện cảm dù vẫn đồng ý dẫn main tới Sidei town. Ngoài ra sau khi dẫn đến nơi thì mọi người viết như thế nào để người dẫn đường biến mất đột ngột nhé
@Lê Đình Thái:
“Ý cô nói duy nhất là sao? Tôi tưởng vẫn còn manh mối về tay họa sĩ vẽ bức họa cơ mà?” - Tôi ngạc nhiên kêu lên.
“Nói ở đây không tiện. Tôi sẽ nói với ông trên xe, nếu ông muốn quá giang một đoạn.” – Cô thám tử vừa nói vừa mở cánh cửa xe ra.
Cứ như cô ấy bắt tôi phải lên xe mình vậy. Ừ thì, tôi đang mắc kẹt ở một nơi khỉ ho cò gáy và tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Cái thân già cỗi của tôi vẫn còn ê ẩm sau cú va chạm, và khó khăn lắm đôi chân này mới giữ được cơ thể đứng vững. Tuy rằng cái thái độ kia khiến tôi khó chịu, nhưng sẽ thật là ngu ngốc nếu tôi mặt dày từ chối và cuốc bộ chung với sương mù trong cái thời điểm như thế này. Hơn nữa, cô ta sắp nói cho tôi biết một vài manh mối về cái gã vẽ ra bức tranh chết tiệt ấy rồi còn gì.
Khi cái bàn tọa đau nhức của tôi ngoan ngoãn đè lên chiếc ghế nỉ, Rutsah ngay lập tức đạp ga. Chiếc xế hộp đen bắt đầu gầm gừ, rồi lao thẳng vào trong bóng đêm.
Từ khi bắt đầu lên xe, tôi đã thấy ngờ ngợ. Cái cách cô nàng khởi động xe trông thật thô bạo, cái vô lăng bị nắm đến mức tôi có thể nghe những tiếng két két. Đó là trước chuyến hành trình, và bây giờ tôi đã có thể chắc chắn rằng, cái cô nàng ngồi trên băng ghế trước kia là một tay lái dở tệ. Một là cái gã đưa tấm bằng cho cô ta chưa bao giờ chú ý tới ‘tài năng’ của cô nàng, hai là hắn lúc đó đang ngáo cần.
Giữa đường đồi núi, tôi thấy cái bảng tốc độ chỉ sáu mươi cây số trên giờ. Thậm chí cô ấy còn không giảm tốc độ khi tới khúc cua nữa chứ. Chẳng cần nói gì nhiều, tôi nhanh chóng thắt đống dây nhợ an toàn lại, chắp tay cầu nguyện cho cái số phận hẩm hiu này không phơi xác khi bình minh lên. Nếu có một người khác chịu chung cảnh ngộ này với tôi, tôi sẵn sàng cá với họ một trăm đồng rằng chiếc xe ngon nghẻ này là món đồ cô ta mượn từ anh bạn đồng nghiệp của mình. Không thể nào cô ấy có thể giữ được chiếc xe còn nguyên với khả năng lái xe như thế.
“Về cái người họa sĩ, chúng tôi đã tìm ra được ngôi nhà hắn đang sống, hoặc có lẽ là từng sống.” – Cô thám tử ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, trong khi vẫn kéo sáu mươi trên con đường đèo đầy nguy hiểm.
“Ý của cô là sao?” – Tôi hỏi.
“Chúng tôi đã ghé thăm ngôi nhà đó. Đoán thử xem có chuyện gì xảy ra nào?”
“Hắn cao chạy xa bay?” Tôi trả lời trong vô thức, những bộ phim cảnh sát tôi thường hay coi luôn có những cảnh như thế.
“Còn hơn thế nữa cơ. Đồ đạc trong căn nhà vẫn như cũ, chốt cửa không khóa, cứ như thể người ở nhà đang đi đổ rác hay gì vậy. Chỉ tiếc là không thấy bóng dáng ai trong căn nhà cả, trừ một thi thể. Hiện trường nơi người đó nằm giống hệt bức tranh.” – Rutsah nói với giọng nghiêm trọng.
Im lặng nhanh chóng bao trùm lấy chiếc xe. Tôi đã sững sờ khi nghe thấy những điều đó. Cơn ác mộng đã viếng thăm ngôi nhà thân thương và lấy hết tất cả mọi thứ của tôi bây giờ chuyển hướng đến cả người họa sĩ vẽ bức tranh. Nó vừa có thêm một chiến tích nữa, một chiến tích thấm đẫm máu và nỗi kinh hoàng.
“Ngư- người họa sĩ đó. Tô- tôi rất tiếc.” – Khi biết cách điều khiển lại cái lưỡi, tôi thốt ra những lời đó.
“Chúng tôi còn không chắc đó có phải là người họa sĩ không. Gương mặt của ông ta bị biến dạng đến mức khó nhìn ra.” Cô thám tử nói, trong khi đưa tôi một bức ảnh.
Giò đang viết rom com... Mà nhào vô chắc hỏng wt này...
Rất vui được quay trở lại chính phủ, thưa Tổng thống :)
Sorry lần đầu nên không rõ ._.
Tôi cố gắng điều khiển chiếc xe, nhưng vô ích. Trong đầu tôi lúc này rối tung lên một cách hỗn loạn, khiến tôi chẳng thể nghĩ được điều gì ra hồn cả. Ở trường dạy lái xe, người ta đã hướng dẫn tôi làm thế nào trong trường hợp này, nhưng không hề có một tí kiến thức nào đọng lại trong đầu tôi lúc này cả. Tất cả những gì tôi có thể làm là đánh vô lăng thật mạnh, đâm chiếc xe vào vách núi, khiến nó dừng lại.
Chiếc xe không dừng thẳng, mà chà xát vào vách núi thêm mấy mét nữa. Tôi may mắn được cứu mạng bởi chiếc túi khí, nhưng cú va chạm vẫn khiến toàn thân cảm thấy thật chao đảo.
Ra khỏi được chiếc xe, tôi tìm thấy bản thân trong một tình thế thật sự nguy kịch: xe hư, điện thoại không bắt sóng và đứng trên ngọn đèo vắng tanh giữa trời tối. Tôi có thể chờ đợi ai đó đi ngang và đi nhờ xe, nhưng dựa vào những gì mà tôi đã thấy trên đường đi, thì cơ hội có một chiếc xe nào đó đi dọc qua đây xấp xỉ con số không. Hầu như không có người nào đi trên đường này, suốt cả nửa ngày vừa qua tôi đã lái xe mà không hề gặp được ai đi ngược chiều hay vượt lên từ phía sau cả.
Đồng hồ hiện tại là ba giờ mười phút sáng, và sương mù đang ngày càng trở nên dày đặc hơn.
Ấy vậy mà, khi tất cả hy vọng đều biến mất và tôi đã nghĩ tới phương án cuối cùng là cuốc bộ, thì dường như Chúa đã cứu rỗi tôi.
Một ánh đèn xe lấp ló trong ánh sương mù. Một ánh đèn pha sáng trưng như thể ánh sáng của Chúa cứu lấy những con chiên của ngài. Tôi lao ra giữa đường, hai tay vung vẫy hết sức, và la thét với hy vọng sẽ có thể dừng chiếc xe lại.
Và may mắn thay, nó dừng lại, tấp vào lề đường chỉ cách chiếc xe của tôi vài mét. Nó là một chiếc xe màu đen bóng trông rất sang và mới mẻ, cùng với một tiếng động cơ nghe thật êm tai. Khi cửa xe mở ra, đó là một người phụ nữ trẻ, có lẽ gần ba mươi tuổi, với một chiếc áo măng tô màu kaki khoác bên ngoài áo thun và quần jean.
"Ô? Ông Nguyen?" - người phụ nữ lên tiếng, dường như có vẻ quen biết tôi.
"Cô là..." - Tôi thốt lên trong ngỡ ngàng, bởi vì tôi không hề nhớ là mình đã từng gặp hay quen biết cô.
Huh, một cái tên lạ. Nhưng tôi đoán là chẳng có đứa trẻ nào được lựa chọn tên của mình cả. Cô Rutsah có một cái nhìn sắc bén, và một khuôn mặt với một thái độ gần như chẳng quan tâm mấy đến việc tại sao tôi lại ở tình trạng này. Cô thản nhiên lấy ra một điếu thuốc từ trong áo măng tô và châm lửa. Tôi thoạt nhìn thấy một khẩu súng ngắn giấu bên dưới áo của cô. Cô rít một hơi, giơ ra gói thuốc vẫn còn vài điếu, hỏi:
"Ông muốn một điếu không, ông Nguyen?"
Tôi lịch sự từ chối. Tôi không ở trong tâm trạng muốn hút thuốc.
"Tôi đoán là ông và tôi có cùng mục đích, nhỉ? Đến Sidei Town ấy." - Cô nói, khi phà một làn khói mỏng vào bầu không khí.
"Cô cũng đang trên đường đến Sidei Town sao!?" - Tôi nửa ngạc nhiên, nửa mừng rỡ.
Cô Rutsah ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, giẫm để tắt lửa, đáp:
"Tất nhiên. Ông nghĩ cảnh sát chúng tôi sẽ không điều tra cái manh mối duy nhất tại hiện trường ấy sao?"