NỮ ANH HÙNG TRỞ VỀ TỪ DỊ...
xdragonsonx Lê Anh Tuấn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 06: Ở chung nhà với bà chị và thằng bạn của tôi chẳng có gì là tốt cả.

7 Bình luận - Độ dài: 7,313 từ - Cập nhật:

"Làm gì mà mày hét lên ghê thế?" Akira bịt tai, bất mãn lườm tôi.

"Mày tự ngẫm lại xem mày mới nói cái gì đi, tao hét thế là còn nhỏ đấy."

"Tao chả thấy có gì để ngạc nhiên cả..." Akira đầu tiên là hừ một cái, rồi như nhận ra cái gì, mặt nó phút chốc đỏ lên "Thằng biến thái này lại nghĩ bậy bạ... ý tao không phải là như vậy!!!"

Tôi hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Quả thật tôi phản ứng có hơi thái quá, nhưng rõ ràng là thằng này cứ nói ra mấy thứ dễ gây hiểu lầm mà chẳng suy nghĩ gì cả.

"Vậy ý mày là sao? Tại sao hôm nay tao phải ngủ ở đây?"

"Hồi nãy mẹ tao có gọi điện thoại hỏi tình hình ở nhà." Nét hồng trên mặt vẫn chưa phai đi, Akira liếc tôi "Tao kể sơ qua sự việc từ sáng đến giờ, ai ngờ mẹ tao lại lo lắng thái quá nên nhất quyết đòi về ngay."

"Rồi sao?" Tôi vẫn chưa hiểu.

"Tao đâu có đồng ý được, chuyện này thì có gì mà phải đến mức bỏ dở công việc để trở về chứ. Thuyết phục muốn khô nước miếng, cuối cùng tao bảo mẹ là đã có mày ở đây lo cho tao rồi thì bà ấy mới chịu bỏ qua."

"Chỉ thế là mẹ mày yên tâm à?"

"Ừ, chứ sao nữa."

Tôi há hốc mồm, cảm thấy cạn lời. Tuy thấy khá vui khi mẹ Akira tin tưởng tôi như thế, nhưng để một thằng thanh niên đang tuổi động dục ở chung nhà với con gái mình thật sự ổn à?

À không, nếu nghĩ theo chiều hướng Akira từng là con trai và tôi lại là bạn thân của nó thì cũng có thể lý giải sự tin tưởng này.

Cơ mà xin lỗi mẹ của Akira, bác tin tưởng con như thế nhưng con thật sự chẳng tin tưởng bản thân chút nào đâu.

"Vậy tao cũng không nhất thiết phải ngủ ở đây thật, mẹ mày cũng đâu có biết được." Tôi tìm cách tránh né.

"Mẹ tao gọi điện kiểm tra đấy. Mày không bắt máy trong vòng hai phút là xác định."

Cái quái gì thế này? Ông trời thật sự đang thử thách tinh thần tôi đấy à? Tôi xoa xoa thái dương, đột nhiên cảm thấy đầu hơi nhức nhối.

"Vậy... tao sẽ ngủ ở đâu?" Tôi mệt mỏi hỏi.

"Tất nhiên là phòng dành cho khách kế bên phòng tao rồi." Akira nhún vai. "Vốn dĩ cho mày ngủ ở đây cũng không sao, nhưng giờ tao nhận ra là phải đề phòng thú tính của mày rồi."

Tôi thấy hơi bực vì kiểu nói này của Akira nhưng lại thầm thở phào, như vậy cũng tốt. Với các triệu chứng tâm thần phân liệt gần đây, ngủ chung phòng với Akira thật sự quá nguy hiểm. Có thể tôi sẽ vô thức làm ra mấy chuyện biến thái không chừng.

"Được rồi, để tao về nói với chị Katou cái đã."

"Ok." Akira gật đầu, rồi chợt nói "Hay rủ chị Katou qua đây chơi luôn đi."

Tôi mới nghe cũng nghĩ đây là ý hay, sự có mặt của chị ấy chắc có thể ngăn chặn những ý tưởng nguy hiểm nổi lên trong đầu tôi. Nhưng nhớ tới thái độ của chị Katou với Akira thì lại thấy chẳng có nhiều hi vọng lắm.

"Ừ, để tao thử hỏi xem sao. Cơ mà chắc khó lắm."

"Ừ thì cứ hỏi thử thôi, cơ mà đến giờ tao vẫn chưa rõ sao chị mày lại có vẻ không thích tao." Akira sờ cằm ra vở đăm chiêu "Nếu suy luận theo kiểu thông thường thì... chắc là do chị Katou thích mày, nên khi thấy một cô gái xinh đẹp như tao tiếp cận đứa em trai yêu quý của mình, chị ấy mới khó chịu với tao như vậy."

"Suy luận thông thường kiểu gì mà ra kết luận biến thái thế." Tôi cười khẩy "Mà tự nói mình là cô gái xinh đẹp như vậy, độ dày của da mặt mày thật sự làm tôi bội phục."

"Biến!" Akira đạp tôi một cái.

Thuận thế tôi rời khỏi phòng, nói mà không quay đầu:

"Lát nữa tao sẽ trở lại."

Trên đường về nhà mình, tuy chỉ cách mấy bước chân nhưng tôi vẫn kịp nhận ra thời tiết đã tệ hơn buổi sáng rất nhiều. Bầu trời đầy mây đen vần vũ, từng cơn gió mạnh kéo theo những tiếng vật vã từ các ngọn cây đong đưa mãnh liệt, đây rõ ràng là dấu hiệu khi một cơn bão đang đổ bộ.

Lúc sáng do vội vã đủ thứ chuyện nên tôi không kịp xem dự báo thời tiết, thế này thì chắc là có bão thật rồi. Tôi quyết định dù thế nào cũng phải cố thuyết phục chị Katou tới ngủ chung thôi, trong tình trạng này thì không thể để bất cứ ai trong hai cô gái ở nhà một mình được.

Tới trước cửa, tôi lấy chìa từ dưới đáy chậu hoa thứ ba tính từ bên trái, mở khóa vào nhà. Nhìn tủ đựng giày thì có vẻ chị Katou đã về rồi. Tôi nói vọng vào:

"Em về rồi đây."

Không có tiếng đáp lời, chắc chị ấy đang ở trong phòng mình nên không nghe được. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà thẳng tiến lên lầu. Bỗng nhiên khi đến chân cầu thang, tôi cảm nhận được một bầu không khí khác thường. Tóc gáy tôi dựng đứng, một luồng hơi lạnh không biết từ đâu xuất hiện chạy dọc sống lưng.

Trực giác đang mách bảo tôi rằng mình nên dừng lại, phía trên kia rất nguy hiểm.

Tôi vốn không mấy tin tưởng thứ trực giác này, nhưng lần gần đây nhất nó lại rất chính xác cho biết việc Akira trở về, nên tôi bất giác dừng bước.

Tuy đây đang là ở nhà mình, nhưng có lẽ cẩn thận vẫn hơn. Nghĩ vậy tôi nhìn quanh một vòng, rồi cầm lấy cây chổi lau nhà gần đó, nhẹ bước lên lầu.

Tôi vừa thận trọng di chuyển vừa quan sát xung quanh, lòng thầm nghĩ có khi nào là trộm không? Nhưng chị Katou đang ở nhà mà, chị ấy có đai đen karate đấy. Nếu tên trộm đụng phải chị ấy thì kẻ gặp nguy hiểm là hắn mới đúng.

Lên lầu, hành lang rất yên tĩnh, thỉnh thoảng mới nghe được loáng thoáng tiếng gió ngoài kia. Tôi tiếp tục đi tới phòng chị Katou. Khi đã đứng trước cửa rồi mà vẫn chưa thấy có gì khác thường, tôi thầm thở phào một hơi. Nhưng rồi...

"Ha, h-ha....."

Có tiếng thở gấp từ bên trong phòng chị ấy vọng ra. Rất nhỏ, lại chỉ thoáng qua nên tôi sợ mình nghe nhầm, vì vậy vội áp tai vào cánh cửa để nghe cho rõ.

"Ha...a..."

Không sai, đúng là có tiếng thở gấp của chị Katou. Trong đầu tôi lập tức hiện ra tình cảnh chị Katou thất thủ để tên trộm khống chế trói chặt trên giường, mồm bị nhét giẻ, có thể còn đang bị hắn sàm sỡ nữa.

Tôi vội nắm lấy tay nắm cửa vặn một cái, nhưng lập tức nhận ra nó đã khóa. Điều này càng xác thực ý nghĩ của tôi, vì chị Katou thường không có thói quen khóa cửa phòng mình. Đơn giản là do chị ấy tự tin chẳng có ai trong nhà này có gan tự ý vào phòng mình cả.

"Chị Katou!!" Tôi hét lên "Chị có trong đó không?"

"A,...là Makoto hả?" Giọng chị Katou kinh ngạc vọng ra, sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất kèm theo tiếng rên nhẹ "Ai da."

Tôi lại tưởng tượng ra cảnh chị ấy cố thoát khỏi tên trộm để kêu cứu, sau đó bị hắn đánh ngã.

"Khốn kiếp!!"

Máu nóng bốc lên đầu, tôi quăng cây chổi qua một bên rồi lui lại mấy bước, dùng toàn lực tông vào cánh cửa. Cũng may ổ khóa này không quá tốt, chỉ một cú tông, cánh cửa đã mở tung. Vừa ngã vào trong phòng, không bận tâm tới cơn đau, tôi lập tức ngẩng đầu dậy.

Sau đó... là một khoảng lặng khá lâu.

Bởi vì không như tưởng tượng của tôi, chẳng có tên trộm nào cả.

Chị Katou cũng không bị trói.

Hình ảnh đập vào mắt tôi lúc này là chị Katou đang cuống cuồng ngồi dậy từ dưới đất, trên tay là một cái gối có dán hình gương mặt Akira, mặt mày hoảng hốt. Còn trên giường là cơ số ảnh chụp Akira từ đủ các góc độ nằm vươn vãi. Có ảnh lúc nó ăn cơm, khi đang dạo phố, nằm ngủ ở nhà tôi,....

Ghê gớm nhất là có cả ảnh lúc tắm, mặc dù đáng tiếc chỉ thấy thấp thoáng... Không không, may là ảnh đó chỉ mờ ảo như thế mới đúng, nhưng dù vậy cũng thừa sức để đưa kẻ chụp nó đi uống trà với công an rồi.

Trước cảnh tượng quá đổi hư cấu, đầu óc tôi chết máy khoảng một phút. Khi cuối cùng não tôi đã phân tích rõ ràng được tình huống này, thì chị Katou cũng tỉnh lại từ cơn hoảng loạn. Từ từ chỉnh lại nếp váy cùng chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch bung cả khuyu cổ, rồi bằng một giọng nói cực kỳ âm u, chị Katou hỏi tôi:

"Mày đã thấy rồi nhỉ?"

Tôi lập tức bật dậy, quay lưng lại:

"Ai da, xin lỗi chị, em bị ngã lỡ làm hư cánh cửa rồi. Em sẽ gọi thợ tới sửa nhanh thôi." Tôi vừa nói vừa nhanh chóng bước khỏi phòng "Mà chị hỏi thấy cái gì cơ? Giờ đầu em thấy choáng váng quá, em xin phép về phòng nghỉ ngơi ạ."

Lúc này tôi tuyệt đối phải giả ngu mới mong sống sót được. Phát hiện bí mật của phụ nữ không phải thứ hay ho như trong phim với truyện đâu, trên thực tế nó là con đường ngắn nhất để bạn xuống địa ngục. Điểm này tôi khẳng định luôn đấy.

"Đứng lại đó, ra khỏi phòng một bước là xác định nhừ đòn nhé."

Tôi âm thầm kêu khổ không thôi. Từ nhỏ tôi đã thấm nhuần một chân lý là, cãi lời chị thì hậu quả rất nghiêm trọng. Vậy nên tôi đành ngoan ngoãn đứng lại, nhưng vẫn cố giả ngu:

"Có chuyện gì để tính sau được không chị, giờ em thấy chóng mặt quá rồi nè."

Chị Katou không thèm để ý đến lời tôi, chỉ hỏi:

"Trước tiên cho tao biết, sao lại tự nhiên xông vào đây hả?"

Tôi cắn răng một cái, có vẻ chị ấy không định cho qua rồi. Tôi đành phải một năm một mười nói ra toàn bộ sự việc. Đúng ra chuyện này tôi đâu có sai, chỉ là do quá lo cho chị ấy thôi mà.

"Lần sau đừng có hấp tấp như vậy nữa." Nghe tôi kể xong, chị Katou thở dài một hơi, rồi đột nhiên nói "Như mày đã thấy đấy, tao thích Akira."

Tôi thật sự muốn bịt lỗ tai lại để không phải nghe câu này. Có thể nào đừng nói ra cái tin sốc tới óc như thế một cách bình thản và đột ngột như vậy được không? Nghĩ tới cảm giác của thằng em mình chút đi!! Vả lại...

"...cái này đã vượt quá phạm trù "thích" bình thường rồi đi." Tôi không nhịn được lầm bầm.

"Nói gì đó?"

"Dạ không có gì ạ."

Chị Katou tiếp tục tự thuật về chuyện tình ngang trái của mình bất chấp vẻ mặt đau khổ của tôi.

Đại khái là ngay từ lần đầu tiên Akira tới nhà, chị Katou đã trúng phải tiếng sét ái tình. Nhưng do lần đầu có cảm giác này, nên chị ấy không biết cách thể hiện nó như thế nào. Và cũng vì lo lắng Akira sẽ không chấp nhận thứ tình cảm khác thường đó nên chị ấy mới ra vẻ lạnh lùng để che dấu sự cuồng nhiệt ẩn sâu bên trong.

Mấy ngày gần đây chị ấy đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình nhưng thất bại, và hậu quả của chuyện này là một đống hình chụp lén của Akira đang nằm kia.

Hôm nay khi chị ấy đang xem lại mấy tấm ảnh thì do quá hưng phấn nên phát ra tiếng động, rồi bị tôi vì hiểu lầm mà xông vào bắt gặp.

Toàn bộ chuyện này chỉ có thể nói là cả tôi và chị ấy đều chẳng may mắn chút nào.

"Tiếng sét ái tình gì đó không phải có nghĩa chị chỉ thích ngoại hình của Akira thôi sao? Chỉ như thế có chắc là thật sự thích không?"

Vì một lý do gì đó mà dù rất có khả năng sẽ bị chị Katou cho ăn hành, nhưng tôi vẫn buột miệng hỏi ra câu này.

"Thích ngoại hình thì có gì sai chứ, chỉ cần mày thật lòng là được." Chị Akira bình tĩnh đáp, ánh mắt như nhìn một thằng ngốc vừa hỏi một câu quá hiển nhiên vậy.

Nói là mình cảm thấy như mặt trời chân lý chói qua tim gì đó thì hơi quá, nhưng quả thật lời của chị ấy cũng khiến tôi ngộ ra vài điều. Tôi thở ra một hơi, nói:

"Được rồi, em sẽ giữ bí mật vụ này, nói chung là tuy em không ủng hộ nhưng cũng không thể cấm cản cảm xúc của người khác được."

"Thật ra tao chắc mày cũng chả dám nói, mà có nói ra cũng không ai tin." Chị Katou cười lạnh nhìn tôi, sau đó mới nói "Nhưng thôi vẫn cảm ơn cho phải phép vậy."

"Không thể phủ nhận, chị nói rất đúng." Tôi cũng cười nhìn chị ấy, quả thật đúng là kiểu xử sự hợp với tính cách chị Katou mà.

"Thế sáng đến giờ mày đi đâu thế?" Chị Katou vừa gom mấy tấm ảnh lại vừa hỏi.

"À, suýt tí quên mất việc chính..." Tôi vừa trả lời vừa nhanh tay chộp lấy tấm ảnh chụp Akira tắm xé vụn trong ánh mắt bất mãn của bà chị.

Nhưng đây là việc chắc chắn tôi sẽ không thỏa hiệp, chị ấy có muốn đánh giết gì thì cứ việc.

May là có lẽ chính chị ấy cũng nghĩ tắm ảnh đó hơi thái quá, nên chẳng nói gì thêm.

Sau khi nghe tôi nói rõ ý định, chị Katou sáng mắt lên, rồi lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc:

"Đáng ra tao nên ở đây giữ nhà, nhưng mà để mày và Akira ngủ chung như thế thì không an toàn chút nào, nên tao sẽ qua đó luôn vậy."

Tôi chợt có ý nghĩ thoáng qua là có phải mình vừa nối giáo cho giặc hay không, nhưng ngẫm lại thì bỗng thấy tức cười, bởi vì nó sai trên quá nhiều phương diện rồi.

*******************

"Woa, kĩ năng nấu nướng của chị tuyệt thật." Akira xuýt xoa khi nhìn chị Katou cắt thịt, rồi cố tình lớn tiếng "Chẳng bù với ai kia, làm cái bếp nhà em tan tành chỉ vì nấu một tô cháo thôi đấy."

"Em quá khen rồi, cũng thường thôi." Chị Katou cười đáp đầy khiêm tốn.

Tôi hừ một cái, nhưng chẳng muốn đôi co với nó, chỉ đành giả vờ không nghe thấy.

Lúc này tôi đang ngồi ở phòng khách xem tivi, trong khi chị Katou và Akira thì làm bữa tối trong bếp.

Vốn dĩ tôi cũng muốn vào giúp việc vặt, nhưng chị Katou nhất quyết đuổi tôi ra ngoài, và vì lý do gì đó thằng Akira cũng hùa theo.

Chị Katou muốn ở riêng với Akira thì tôi cũng có thể lý giải, nhưng thằng Akira thì đang âm mưu gì thế không biết.

Mà khoan, vốn dĩ Akira là con trai, vậy nên nếu nó có hứng thú với người đẹp như chị Katou thì cũng bình thường. Vụ đi cà phê hầu gái dạo trước đã chứng minh được điểm này rồi.

Vậy nếu như cái này là tình cảm đến từ hai phía thì sao? Với tư cách là một người bạn và một thằng em, tôi có nên ủng hộ? Không không, cái này dù thế nào đi nữa cũng thấy nó sai quá rồi.

Trong khi tôi đang điên đầu suy nghĩ về vấn đề này, thì Akira đi ra từ trong bếp, trên tay là một đĩa thức ăn. Nó đến trước mặt tôi, đặt đĩa xuống, cất giọng hào hứng:

"Ê, nếm thử cái này xem, tao mới nấu đó."

Tôi nhìn vật thể lạ màu đen trước mặt, mày nhăn lại. Nếu cố gắng quan sát, có lẽ miễn cưỡng nhận ra được đó là món trứng chiên, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Chưa ăn nhưng tôi có thể khẳng định mùi vị của thứ này sẽ chẳng có chút gì giống trứng chiên cả.

"Mày có nếm thử chưa vậy?"

"Chưa, vừa xong là tao mang ra cho mày ngay mà." Akira cười nói "Món đầu tiên tao nấu phải để cho thằng bạn thân thưởng thức trước, dù sao cũng phải trả ơn tô cháo của mày lúc trưa chứ."

Mày có chắc là đang trả ơn chứ không phải đang trả thù tao không vậy? Và thế quái nào mày lại mắc sai lầm y như mấy đứa bánh bèo trong anime thế hả? Nếm thử cái đi rồi hả đưa người khác chứ?!?

Tôi thầm hò hét kêu khổ trong lòng. Nhưng với tấm thịnh tình như thế của Akira, tôi cũng không tiện từ chối. Có lẽ cứ ăn thử một miếng rồi nói cho nó biết là thứ này cực khó ăn, chắc Akira cũng chẳng ép tôi xử hết đâu ha?

Nghĩ thế, tôi gắp lên một miếng bỏ vào miệng, nhai mấy cái rồi nuốt xuống. Không ngoài dự đoán, khét tới mức độ này thì có là thịt rồng chắc cũng chả còn vị gì chứ nói chi món trứng.

"Ừm ờ, cái này..."

"Sao sao, ngon lắm phải không?" Tôi vừa định bảo "mày thật có tài, chiên trứng mà người ta không nhận ra là món gì luôn" thì đã bị Akira cắt lời, mặt nó đầy hi vọng nhìn tôi.

Không không, dù mày có nhìn tao với ánh mắt cún con đó thì tao cũng không ngu học để ga-lăng bất chấp tính mạng như đám nhân vật chính trong phim đâu.

Tôi liên tục tự nhủ với bản thân rằng mình chỉ là vai phụ, đừng có cố thể hiện làm gì. Không đáng chút nào, trong khi đối tượng lại còn là thằng bạn thân chứ chả phải crush nữa. Tôi hít sâu một hơi, hạ quyết tâm phải nói ra sự thật, nhưng cuối cùng lời thoát ra khỏi miệng lại là:

"À, ừ, cũng không tệ lắm." Tôi âm thầm phỉ nhổ bản thân vì sự yếu đuối của mình.

"Tốt quá." Nghe thế Akira nở nụ cười rạng rỡ, rồi thúc dục tôi. "Vậy mày nhanh ăn hết đi."

Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ rằng để nhìn thấy nụ cười này thì bị đau bụng một chút cũng đáng lắm. Nhưng rồi tôi hung hăng véo đùi một cái để tỉnh lại, trong lòng thầm cảm thán thật sự đúng là hồng nhan họa thủy mà.

Tôi cố gắng ăn thật chậm rãi để đợi đến khi Akira trở lại bếp thì sẽ tìm cách xử lý thứ này một cách an toàn, ví dụ như là cho tất cả vào thùng rác chẳng hạn. Nhưng nó cứ nhìn chằm chằm với ánh mắt long lanh mãi, cuối cùng tôi cũng đành phải tống hết vào bụng.

Vừa nuốt xuống miếng cuối cùng, chưa kịp uống chút nước cho trôi thì thằng Akira bỗng phá lên cười:

"Ha ha... cười chết tao rồi, mày thật sự ăn hết luôn hả?" Nó vừa ôm bụng cười vừa quay vào bếp "Chị Katou ơi, em nói đúng rồi thấy chưa, Makoto ăn hết luôn này."

Có tiếng cười của chị Katou vọng ra:

"Haha, đúng là thằng ngốc."

Tôi ngớ người ra một lát, nhưng rồi rất nhanh nhận ra là mình vừa bị Akira chơi một vố. Tôi nổi sùng hét lên:

"Chết tiệt, Akira, mày..."

Bốp!

Tôi chưa kịp nói hết lời thì đã bị một cái muôi múc canh bay từ bếp ra đánh ngã. Sau đó là tiếng chị Katou:

"Ai cho mày nói chuyện kiểu đó với Akira thế hả?"

Thế quái nào...cái cảm giác ức chế quen thuộc này...bộ bây giờ ở nhà tôi không còn ai là đồng minh nữa sao? Nằm dưới đất, tôi âm thầm rơi lệ trong tim, đột nhiên cảm thấy cô đơn vô cùng.

"Hì hì, chị Katou đừng nóng." Akira lập tức chạy tới xun xoe bóp vai cho chị Katou, không quên sẵn tiện hãm hại tôi "Makoto cậu ấy cũng thường xưng hô mày tao với em vậy mà."

"Cái gì cơ? Lần sau để tao nghe thấy thì nhừ đòn nhé." Chị Katou bước ra từ bếp, nhặt lại cái muôi trong khi hăm dọa tôi.

Tôi không biết tại sao hai người này bỗng nhiên trở nên hợp nhau kinh khủng như thế, nhưng đây thật sự chẳng phải dấu hiệu tốt lành gì. Chỉ riêng một trong hai hành tôi là đã rất khổ cực rồi, giờ còn hợp tác thì chết mất thôi.

Trong khi tôi đang lo lắng về tương lai mịt mù của mình thì cuối cùng bữa tối cũng đã chuẩn bị xong. Chị Katou không hổ là đại diện của những vai chính, trình độ nấu nướng cũng thuộc dạng nhất lưu. Tuy chỉ có ba món mặn, một món canh nhưng sắc hương vị đều đủ cả.

À không, ngoài những món đó còn có một đĩa trứng chiên nữa.

"Cái này là..." Tôi nghi ngờ hỏi.

"...Tớ làm đấy, hồi nãy chỉ là vật thí nghiệm." Akira đáp, ra vẻ không quan tâm nhưng rõ ràng là hơi chột dạ "Còn cái này là thành phẩm."

Chị Katou thấy thế thì an ủi:

"Lần đầu được thế là khá lắm rồi."

Tôi nhìn đĩa trứng, lần này quả thật đã nhận ra là món trứng chiên, mặc dù có hơi cháy tí ở rìa. Vì một lý do gì đó, tôi lấy đũa thử gắp một miếng. Khi đưa lên miệng thì chợt nhận ra ánh mắt của Akira đang nhìn tôi chăm chú.

Không phải ánh mắt chờ mong ra vẻ đáng yêu như lúc nãy, mà là một cái nhìn có phần căng thẳng. Tôi chậm rãi nhai rồi nuốt, sau đó đưa ra đánh giá khách quan:

"Như trứng chiên bình thường."

"...cậu không nói được gì khác à." Akira bĩu môi.

"...Món trứng chiên thì kêu ta-"

Chị Katou chợt nắm chặt cái dĩa.

"-tớ đánh giá cái gì bây giờ, không lẽ lại phải thành thật nói như trong manga nấu ăn 'món này thơm mà không nồng, béo mà không ngán, mềm mà không nát, thật sự là món ngon trên trời ít có, dưới đất khó tìm' sao."

Hay mày muốn tao thoát y rồi lăn lộn như thể có đứa chết dẫm nào bỏ thuốc kích dục vào đồ ăn hả bưởi?

"Lại nói nhảm." Hình như Akira cố kiềm nén, nhưng cuối cùng lại không nhịn được mỉm cười "Thôi ăn cơm đi, chúc mọi người ngon miệng."

Tôi và chị Katou cùng đáp lại, sau đó chúng tôi bắt đầu dùng bữa. Bữa cơm cũng không có gì lạ, nếu không kể tới việc món trong chén của Akira đều là của chị Katou gắp, còn trong chén tôi thì đựng đầy trứng chiên do Akira bỏ vào với nụ cười toét miệng trên mặt.

Dù biết là món chị Katou nấu rất ngon, nhưng thằng Akira có nhất thiết vì giành ăn mà bắt mình tôi xử hết đống trứng chiên của nó không cơ chứ. Tôi trước giờ thế mà không biết nó còn ham ăn như vậy đấy.

Kết thúc bữa ăn, do hai người đó đã đảm nhiệm phần nấu nướng rồi, nên dọn dẹp tất nhiên là việc của tôi. Khi tôi đang rửa chén trong bếp thì chợt nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện sặc mùi nguy hiểm ngoài phòng khách:

"Nước nóng rồi đó, chị Katou tắm trước đi."

"Không, em tắm trước đi."

"Đâu có được, chị là khách mà."

"Được rồi, vậy chúng ta cùng tắm luôn cho nhanh." Không biết có phải tôi tưởng tượng không nhưng giọng chị Katou bỗng trở nên kỳ lạ.

"Ý hay nha." Akira hình như không nghe ra sự thay đổi ấy, nó vui vẻ đáp ứng "Em cũng muốn chúng ta thân thiết hơn nữa."

"Không được!!!!" Tôi lập tức chạy ra từ trong bếp, không kịp suy nghĩ hét lên.

Chị Katou và Akira đồng loạt nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc.

"Mày đang làm trò gì thế? Còn không mau rửa chén nhanh đi." Chị Katou nói, giọng điệu rất không tốt, bộ dáng nếu tôi dám cãi lại một tiếng thôi là sẽ động thủ ngay.

"Tự nhiên hét lên như thế..." Akira cũng nói, ra vẻ nghiền ngẫm "Tớ với chị Katou tắm chung có vấn đề gì à?"

Tôi nhất thời cạn lời, quả thật trường hợp bình thường thì không có lý do gì để cản hai cô gái cùng đi tắm cả. Nhưng vấn đề ở đây là hai cô này có ai bình thường đâu.

Thử nghĩ mà xem, một trong hai cô gái này từng là con trai, người còn lại thì chuẩn les stalker, chẳng phải sẽ rất sai trái khi để hai người này tắm cùng nhau sao?

Với cương vị một thằng bạn thân và là một đứa em trai, nói thế nào cũng phải ngăn cản chuyện này đúng không?

"...Em thấy hai người cùng tắm chật chội lắm, sao mà thoải mái được." Tôi bịa đại ra một cái cớ nhảm nhí "Cứ tắm riêng thì hơn."

"Không sao, bốn tắm nhà tớ lớn lắm, hai người cùng ngâm mình vẫn vừa." Akira nói, sau đó lại cười quỷ dị "Nếu muốn thì cậu vào tắm chung cũng thừa sức đấy."

Lúc đó do đang hơi rối trí nên tôi nghe thế lại chợt nghĩ rằng vậy cũng được, có tôi cản trở thì cả Akira hay chị Katou đều chẳng thể làm bậy đúng không?

"Hay đấy, để tớ vào tắm chung luôn đ-"

"Hự!" Tôi ăn ngay một đấm vào bụng, người ra tay là chị Katou.

"Thằng biến thái!! Nằm đó sám hối đi."

Tôi đau đớn ôm bụng nằm sấp mặt, thầm hối hận vì lỡ mồm nói ra ý muốn của mình. À không đúng, cái này chỉ là buột miệng nói ra khi chưa nghe rõ thôi chứ tuyệt nhiên không phải ý muốn của tôi a.

Mà khoan đã. Có phải chị Katou vừa bảo tôi biến thái không vậy? Lại còn bằng vẻ mặt hết sức tỉnh bơ nữa chứ? Cái này gọi là đã ăn cướp còn la làng đây mà...

Akira thấy tôi ăn hành thì cười hì hì dẫn chị Katou đi về hướng nhà tắm, bước ngang qua tôi còn sẵn tiện đạp một cái.

Cú đấm của chị Katou thật sự không nhẹ, hơn năm phút sau tôi mới lết dậy nổi. Mặc kệ tiếng răng rắc nơi khớp lưng, tôi vội vã đuổi theo thì thấy hai người đã vào phòng tắm rồi.

Tôi thật sự lo lắng nhưng cũng chẳng thể xông vào lúc này được, nếu còn muốn sống. Chẳng có cách nào, tôi đành ngồi sát bên cánh cửa để nghe ngóng động tĩnh, phòng khi có biến cố xảy ra thì kịp thời can thiệp.

Hành động kiểu này có vẻ giống biến thái nhưng hoàn toàn có thể chấp nhận được, vì tôi đang bảo vệ cho...

Mà bảo vệ cho ai ấy nhỉ?

Nghĩ kĩ lại thì, trong trường hợp này ai sẽ là người gặp nguy hiểm chứ?

Akira ư? Hay chị Katou? Hình như đều chẳng đúng lắm.

Chỉ có tôi đang trong tư thế của một tên biến thái như bây giờ mới thật sự gặp nguy hiểm nếu bị phát hiện đây này.

Trong khi tôi đột nhiên ngộ ra chân lý thì loáng thoáng nghe được từ trong phòng tắm vọng ra những âm thanh khiến người ta rất mơ màng.

"Akira, thân hình của em đẹp thật đấy."

"Đâu có, của chị mới đáng nói kìa, cái này chắc phải cup E nhỉ?"

"Hai quả bóng này to quá cũng phiền phức lắm, lại còn hay bị đau vai nữa. Đâu có được vừa tay như em..."

"A..ha... chị đừng làm vậy mà... ha... Chị bắt đầu trước đấy nhé, em cũng không khách khí đâu..."

"Ai da...nhẹ tay chút đi...a...ha..."

A, sao có cảm giác ướt ướt trên mặt thế nhỉ? Chết tiệt!! Hình như tôi chảy máu mũi rồi.

Không được!! Phải ngăn việc này lại ngay! Tôi lau máu mũi, khi vừa định nhổm dậy thì chợt nhận ra cơ thể tôi không nghe theo điều khiển nữa.

"Cái quái gì..."

Đang hoảng hốt thì đúng lúc này, một giọng nói như tiếng ác ma thì thầm bỗng vang lên bên tai tôi:

"Cứ để mọi việc tiếp diễn đi, đây đâu phải lỗi của mày? Hai người đó tự hành động như thế, mày chỉ là vô tình nghe được. Cơ bản là mày không làm gì sai cả, đúng không?"

"Không đúng, cậu là người duy nhất biết bản chất thật sự của hai người này." Khi tôi đang sắp bị mê hoặc thì lại có một giọng nói khác khẩn khoản vang lên "Cậu có trách nhiệm phải cản họ lại."

"Á à, mày đừng ra vẻ thánh thiện nữa thứ thiên thần dỏm kia, muốn ăn đòn không hả?"

"Đồ ác ma mạt hạng, hôm nay hãy để ta siêu độ cho ngươi."

Thế rồi hai đứa nó xông vào đánh nhau.

Trong lúc tụi nó còn đang bất phân thắng bại thì bỗng nhiên cánh cửa nhà tắm mở ra, do đang ở tư thế dựa cửa nghe lén nên hiển nhiên tôi té sấp mặt vào trong.

Tôi thầm kêu không tốt, lập tức ngẩng đầu lên. Chị Katou mặt mũi âm trầm nhìn tôi, còn Akira thì đang che miệng cố nín cười. Cả hai người đều mặc quần áo đầy đủ, rõ ràng đoạn đối thoại lúc nãy chỉ là diễn trò.

"Nghe Akira nói tao còn không tin, chẳng ngờ mình lại có thằng em biến thái như vậy." Ánh mắt lộ rõ vẻ miệt thị, chị Katou bóp cổ tay mà tiếng khớp kêu lên răng rắc. "Chắc mày cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi chứ."

Sau đó thì...

"Không aaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng hét tuyệt vọng của tôi quanh quẩn mãi không tan, khiến cả một đàn quạ đen đậu gần đó phải hoảng hốt bay tán loạn.

************************

Tôi đang bị trói vào chân bàn, gục mặt xuống, bộ dáng muốn bao nhiêu thê thảm cũng có.

Có lẽ mặt mũi tôi không sưng vù như đám nhân vật trong anime khi bị hành, nhưng đó là do nguyên tắc đánh người không đánh mặt của chị Katou để tránh lưu lại chứng cớ quá xác thực thôi. Chứ thật ra khắp người tôi đều bị nội thương cả rồi.

Lúc này hai cô gái đã tắm xong, đang vui vẻ cười đùa ăn quà vặt, chẳng chút quan tâm đến thằng tôi đang trong tình trạng suy nhược trầm trọng. Ngoài trời đã bắt đầu mưa tầm tã từ lúc nãy, càng như tô điểm thêm nét tang thương cho thảm cảnh nhân gian đang hiện diện trong ngôi nhà này.

Nếu tôi mà có chút tài năng văn chương thì với tâm trạng bây giờ có khi lại làm ra tuyệt tác không chừng.

"Lấy giấy bút tới cho ta!!" Tôi đột ngột hét.

Được rồi, tất nhiên là tôi bị bơ đẹp, nếu không kể tới cái lườm đầy sát khí của chị Katou.

Khi tôi đã nghĩ đến khả năng phải ngồi đây cả một đêm, thì sau khi bàn bạc gì đó với chị Katou, Akira tới cởi trói cho tôi.

"Thôi được rồi, cậu đi tắm đi, nói mãi chị Katou mới tha cho đấy." Akira nói, rồi nhỏ giọng "Tao chẳng biết mày lo cái gì, nhưng mày nghĩ biến thành nữ cả năm trời mà tao còn hứng thú với cơ thể con gái à?"

Tôi ngạc nhiên nhìn Akira, hóa ra nó cũng biết lý do tôi phản đối à? Nhưng mà đó chỉ là một phần thôi, mày còn chưa biết thế đạo dạo này hiểm ác tới cỡ nào đâu.

"...Không phải chỉ lo cho chị tao." Tôi đứng dậy hoạt động một chút cơ thể, rồi bước về phía phòng tắm sau khi để lại một câu sâu xa "Mày cũng nên cẩn thận vào đi."

Để mặc Akira đứng lại với vẻ mặt nghi hoặc, tôi tiến vào phòng tắm, cởi đồ ra. Vừa bật nước lên chuẩn bị kì cọ trước khi ngâm mình thì chợt Uỳnh một cái.

Và đèn tắt phụt.

"Cái quái..."

Mọi thứ trở nên tối đen, chỉ thỉnh thoảng nhờ ánh chớp từ bên ngoài mới nhìn thấy được chút ít. Tôi nhanh chóng nhận ra có lẽ do thời tiết xấu đã làm chập điện ở đâu đó rồi.

Lúc này thì phải kiếm đồ thắp sáng tạm thời sau đó tới chỗ bảng điện để xem xét ngay. Vừa nghĩ thế tôi lập tức mò mẫm tới chỗ để đồ của mình.

Nghĩ lại thì đây đúng là dịp may trời ban, giờ thể hiện của tôi tới rồi. Thân là đàn ông duy nhất trong nhà, nếu bây giờ mà không gánh team thì còn đợi lúc nào nữa.

Đảm bảo bây giờ hai cô gái đang run rẩy sợ hãi ôm chặt lấy nhau chờ đợi tôi tới cứu giúp đây mà. Cái này người ta gọi là thời thế tạo anh hùng chứ còn gì nữa.

Tôi vừa tưởng tượng như thế thì không kiềm được nhếch khóe miệng lên. Lần này nhất định phải để hai người đó biết những lúc nguy nan như vầy ai mới là người có thể dựa vào, để bình thường đừng có hở chút lại hành tôi nữa.

Nghĩ tới đây bất giác động tác tìm kiếm của tôi nhanh hơn. Khi vừa chạm tay được vào bộ đồ, chưa kịp vui mừng thì tôi đã bị một luồng sáng mạnh chiếu vào mặt. Ánh sáng quá chói khiến tôi buộc phải che mặt lại, sau đó tôi nghe được tiếng Akira:

"Makoto, mày có sao không thế? Hình như sét đánh làm ngắt cầu chì rồi." Vừa nói Akira vừa chiếu đèn pin xem xét tới lui trên người tôi "Chị Katou đã đi tới chỗ bản điện kiểm tra, nên tao lại đây coi mày có ổn không."

Tôi nghe nó nói xong thì ngây ra một lát, sau đó cảm thấy chán nản vô cùng, cả người như mất hết sức lực.

Haha, quên mất hai cô gái này đều là chuẩn vai chính cả, làm gì tới lượt vai phụ như tôi đây thể hiện chứ. Cứ thành thật tắm tiếp để hai người đó xử lý cho xong còn hơn.

"...Vậy được rồi, tao đi tắm tiếp đây."

Tôi nản lòng thoái chí chẳng muốn nói nhiều với Akira, đáp nhẹ rồi quay lưng tính trở lại phòng tắm. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, nãy giờ tôi đang khỏa thân mà. Còn thằng Akira thì cứ chiếu đèn vào người tôi như thể chuyện đương nhiên vậy.

"Ê này, mày chiếu cái đèn ra chỗ khác được không hả? Tao đang khỏa thân đấy!!" Tôi vừa hét vừa quơ lấy đám quần áo của mình che lại cơ thể.

Akira ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó phá ra cười:

"Mày đang xấu hổ đó hả? Mày nghĩ đối với tao thì cơ thể mày có gì hay ho để nhìn không?"

"Nói chung là mày biến ra ngoài mau." Tuy biết Akira nói đúng nhưng tôi vẫn cảm thấy không được tự nhiên chút nào, thằng này không nhận thức được nó là con gái à?

Nếu có một cô gái xinh đẹp nhìn chằm chằm khi đang chẳng có mảnh vải nào trên người mà thấy ổn, thì tôi chắc rằng chỉ có đám cuồng khỏa thân thôi.

"Thôi nào, người đẹp." Akira lại nổi máu nhây lên, nó liên tục quét đèn pin vào phần dưới cơ thể tôi "Để anh ngắm chút cũng đâu mất mát gì đâu nè."

Thằng chết tiệt này!! Tôi bỗng nhiên cảm thấy bi ai muốn khóc, chẳng phải mấy cảnh phòng tắm trong anime đều là các cô gái vô tình bị thấy hết, sau đó hét "Biến Thái!!" rồi ném đồ này nọ à?

Thế quái nào đời thực lại ngược ngạo hoàn toàn thế này. Giờ tôi có nên hét lên rồi kiếm cái gì đó ném vào mặt Akira không?

Chẳng cần thiết, có một cách đơn giản hơn nhiều.

Tôi quyết đoán bước tới, ý đồ giật cái đèn pin khỏi tay Akira. Không ngờ nó đã có đề phòng, nên nhanh chóng né ra, rồi bắt đầu chạy quanh trong khi vẫn không ngừng trêu chọc:

"Ôi ôi, người đep đang muốn tấn công anh đó à? Cái gì cũng cứ từ từ đã, đừng gấp như thế chứ."

"Câm đi!" Tôi bực bội hét, thực hiện một cú bứt tốc tóm lấy tay Akira. Đúng lúc này, tôi giẫm phải cái gì đó giống như xà phòng và nhanh chóng nhận ra hai chân mình vừa rời mặt đất.

"Cẩn thận!" Akira hét lên, cố nắm lại cánh tay tôi nhưng lực cú ngã quá mạnh, nó cũng bị tôi kéo theo xuống đất.

Trong giây phút cuối cùng trước khi tiếp xúc thân mật với nền nhà, tôi kịp thời thay đổi tư thế để biến mình thành đệm thịt cho Akira.

Sau một lúc choáng váng, cuối cùng tôi cũng hồi thần lại. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sự mềm mại ở trên ngực mình. Đúng hơn là không chỉ mềm mại, mà còn rất ấm áp nữa.

Vào lúc này, ánh đèn sáng trở lại.

Tôi lập tức nhận ra Akira đang nằm trên người mình, đầu dụi vào ngực tôi, do mái tóc dài che phủ nên chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt nó.

Cố nén cảm giác khác thường vì sự tiếp xúc quá thân mật này, tôi mở miệng hỏi:

"Akira, mày không sao chứ?"

"...K-không sao." Giọng Akira nhỏ xíu "Còn mày có sao không?"

"Cũng ổn." Tôi trả lời, sau đó là sự im lặng bao trùm.

Tuy chả hiểu lý do Akira không đứng dậy ngay mà cứ nằm yên như thế, nhưng không biết tại sao tôi cũng chẳng muốn hỏi đến vấn đề đó chút nào.

Cứ thế không biết qua bao lâu, tiếng chị Katou phá vỡ sự yên tĩnh, mang theo sự lạnh lẽo thấu xương chui vào lỗ tai tôi:

"Thằng biến thái kia, mày đang làm cái gì thế hả?"

Tôi nhìn chị Katou, bỗng nhiên có cảm giác Dejavu đập vào mặt. Chẳng phải đây là cảnh tượng mấy hôm trước khi mẹ bắt gặp tôi suýt ngã trên người Akira à?

Lần đó hậu quả đã rất là nghiêm trọng, trong khi bây giờ không chỉ suýt mà tôi thật sự gần như đang ôm nó luôn rồi, và còn trong tình trạng khỏa thân nữa.

Tôi hoảng hốt mở miệng giải thích:

"...Chị nghe em nói đây, cái này chắc chắn là hiểu lầm... Nhân tiện trước tiên chị cứ bỏ cái xà beng xuống đã rồi từ từ mình nói ch..." Tôi chưa kịp nói hết lời thì chị Katou đã bước tới kéo Akira dậy đẩy ra sau lưng mình. Sau đó quay lại, giơ chân lên, đạp xuống người tôi một cách không thương tiếc trong tiếng hét:

"Xuống địa ngục mà trình bày!!"

****************************

Sau khi lại bị chị Katou hành hạ một trận, tôi cuối cùng cũng được tha mạng bởi lời giải thích muộn màng của Akira.

Kết thúc vụ việc lu bu này thì cũng đã tới giờ đi ngủ rồi. Sau một hồi bàn bạc, hai cô gái quyết định ngủ chung trong phòng của Akira.

Tôi giờ quá mệt mỏi chẳng muốn can thiệp nữa, mặc kệ hai người đó muốn làm gì thì làm.

Khi đang định tới phòng dành cho khách thì bất ngờ Akira lại bảo tôi cũng vào phòng nó đi, bảo rằng để tôi ngủ một mình thì tội quá. Nhưng tất nhiên là tôi phải trải nệm dưới sàn rồi.

Chị Katou có phản đối nhưng không thay đổi được ý định của Akira, nên chỉ hầm hừ hăm dọa tôi:

"Mày mà dám mò lên đây thì..." Kèm theo đó là động tác cắt cổ cực dứt khoát cùng ánh mắt tóe ra sát khí.

Thật sự thì bà có phải chị ruột của tôi hay không vậy? Tôi rất muốn hỏi câu đó nhưng đành ráng nhịn, chỉ gật đầu ra ý đã rõ.

Hai cô gái ở trên giường thì thầm trò chuyện, tôi nằm dưới sàn suy nghĩ lung tung mục đích Akira để tôi ở đây. Nhưng nghĩ một hồi vẫn không có manh mối gì, còn ý thức của tôi thì càng lúc càng xa dần.

Khi tôi đang mơ màng thì bị giọng của Akira gọi tỉnh:

"Makoto, cậu còn thức chứ?"

"...Vừa bị cậu gọi dậy đấy." Tôi làu bàu một cách nhã nhặn.

"...Cậu đừng ngủ vội, chúng ta nói chuyện chút đi."

"Chị Katou ngủ chưa?"

"Rồi."

"Vậy mày nói chuyện lịch sự chi vậy?"

"...Đây là chuyện đầu tiên tớ muốn nói." Akira chậm rãi nói, giọng nó trong đêm yên tĩnh như mơ hồ kỳ ảo hơn rất nhiều "Từ bây giờ dù không có ai chúng ta cũng nên thay đổi cách xưng hô cho quen đi."

"Hả? Tại sao phải tập cho quen chứ?"

"...Đây là chuyện thứ hai tớ muốn nói. Từ tuần sau tớ sẽ nhập học vào trường của cậu, nên chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên lắm, tập cho quen là vừa."

"Uhm, nếu vậy thì cũng có lý." Tôi đáp, rồi chợt nhận ra "Mà khoan, tuần sau mày sẽ nhập học vào trường tao á?"

"Đúng rồi, từ bây giờ xin giúp đỡ tớ nhé, bạn học Makoto." Akira nhẹ nói, dù không nhìn thấy nhưng trong đầu tôi như hiển hiện hình ảnh đôi mắt híp lại sau nụ cười tuyệt đẹp của nó, một cách vô cùng rõ ràng và chân thực.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

khổ thật sự
Xem thêm
đọc ức chế vl, gặp t là t bỏ về từ lúc ăn cơm rồi
Xem thêm
con chị hãm l đọc bực vc
Xem thêm
Sao đọc mà thấy cay vậy nhỉ? Mấy trò này hơi quá đán á nha
Xem thêm
calm bro nó là con gái nhưng bên trong là 1 thg đực rựa đấy
à ko
1 họa sĩ đã từng nói "nam nữ quan trọng dell j sướng là dc"
Xem thêm
Đúng chuẩn nhân vật phụ, tấu hài vãi luôn á
Xem thêm
Mắt nó đẹp mà buồn. T sợ sau này main sẽ khổ
Xem thêm