• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

One Shot

8 Bình luận - Độ dài: 5,912 từ - Cập nhật:

Naomi vốn là một họa sĩ tự do, đi đây đi đó với ước mơ vẽ được một bức tranh để đời, trở thành tuyệt tác của nhân loại. Đi khắp nơi, vẽ rất nhiều bức tranh rồi nhưng cảm giác nó vẫn còn thiếu thứ gì đó. Danh lam thắng cảnh ở nhiều nơi trên thế giới được cô đưa vào tranh thật rực rỡ, nhưng theo góc nhìn của dân nghệ thuật thì gọi là “chưa đưa được cái hồn vào trong tranh”.

Rồi một ngày, cô họa sĩ trẻ dừng chân ở một thị trấn tên là Mikiya, nằm ở phía tây lục địa Jiaz. Nó hấp dẫn cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ thị trấn, ta có hẳn ba thắng cảnh đẹp để vẽ. Trước tiên là đi dọc theo dòng sông lên thượng nguồn thì sẽ đến thác nước Cầu Vồng, tên như vậy bởi nơi đây cầu vồng luôn hiện hữu do ánh nắng chiếu vào dòng thác quanh năm. Tiếp nữa là đỉnh núi Thes, có thể ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp mỗi khi chiều tà. Để lên được đỉnh núi Thes, ta phải băng qua rừng Leaves, mỗi khi vào mùa thu là lại được phủ một tấm thảm vàng đỏ lung linh.

Thứ hai là sự yên bình của thị trấn Mikiya. Đây là nơi giống táo lục trên lục địa Jiaz phát triển tốt nhất, thế nên tất cả cuộc sống của người dân xoay quanh những vườn táo. Họ trồng táo, thu hoạch để bán tươi hoặc chế biến thành các sản phẩm khác. Trong đó là món bánh táo ăn hoài không chán, rất thu hút những người mới tới đây lần đầu. Các thương gia với những đoàn xe vẫn thường đến đây thu mua vào giữa vụ mùa, khi mà táo chín và ngọt nhất.

Còn một thứ khác được bán quanh năm, đó là rượu táo. Với nồng độ cồn nhẹ và mùi vị thơm ngon, nó rất được ưa chuộng bởi các quý bà.

Bị hấp dẫn bởi những điều ấy chứ không riêng gì món bánh táo, nên Naomi đã quyết định dừng chân ở đây để tìm điều mà mình còn thiếu cho bức tranh. Cô thuê một căn phòng nhỏ ở gần quảng trường thị trấn, cách vài phút đi bộ. Nguồn thu nhập của cô chủ yếu đến từ việc bán tranh, cho người dân trong thị trấn, cũng như cho các thương nhân khác để họ bán lại kiếm lời. Không đến mức dư dả, nhưng cũng đủ để cô có một cuộc sống thoải mái.

Điều làm cô bận tâm nhất có lẽ là hàng xóm ở phòng đối diện. Câu ta như một sự lệch tông đối với thị trấn vậy. Một nốt cao bất thường trong bản nhạc trầm lắng.

Tên sao? Fuji Tetsuo, nhưng gọi là Tetsuo đủ rồi. Tuổi thì cũng trạc cô thôi, 22. Còn về nghề nghiệp thì là một Glader.

Công hội Glade trải dài ở khắp mọi nơi trên lục địa Jiaz này. Họ như một lực lượng bảo vệ cho người dân bên cạnh quân đội vậy. Và những thành viên của công hội được gọi là Glader. Họ phải trải qua những bài kiểm tra khó khăn của hội về cả năng lực chiến đấu cũng như nhân phẩm để có thể gia nhập.

Công việc chủ yếu của Glader là thực hiện nhiệm vụ của hội, từ những yêu cầu nơi khác gửi tới, đến những yêu cầu của người dân như hộ tống hay giúp đỡ.

Cậu Tetsuo đó, là một tên ngốc luôn có cái nhìn lạc quan về cuộc đời, với nụ cười không bao giờ tắt trên môi. Phương châm sống của cậu ta là làm việc hết mình, chơi hết mình, không quan tâm đến người khác nghĩ gì. Tuy ồn ào, nhưng Naomi biết cậu ta là một người tốt bụng và nhiệt tình.

Hôm đó là một ngày bình thường, Naomi ngồi ở quảng trường, vẽ một bức tranh cảnh mặt trời lặn. Cô khá tự tin về nó, bởi lên màu thật hoàn hảo. Màu đỏ của mặt trời, những tia nắng cuối ngày được cô đưa lên tranh một cách chân thật nhất.

Rồi đột nhiên một giọng nói lớn sau lưng khiến cô giật bắn lên.

“Cô họa sĩ trẻ hay trầm ngâm ơi.”

Cái cách gọi này chẳng nhầm đi đâu được. Cậu ta đã trở về nhà sau một ngày lăn lộn mưu sinh rồi. Bộ quần áo, hay đúng hơn là bộ giáp nhẹ phổ biến của Glader bám đầy bụi bẩn, và vài vết máu mà không phải của cậu ta cho thấy rõ điều đó.

     - Chào Glader ồn ào.

     - Đừng làm như thể tôi phiền vậy chứ.

Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Naomi, mở cái túi giấy ra. Hương thơm của mùi thức ăn tỏa ra làm cô vô thức nuốt nước bọt.

     - Bánh rán đó. Tôi mua ở gần công hội.

Tetsuo nhón tay lấy phần của mình rồi đưa cái túi cho cô.

Cái bánh rán nóng hổi, thơm lừng khiến người ta không kìm được, nhất là vào khoảng thời gian xế chiều, bụng đang đói như thế này.

Sau khi thổi vài cái, Naomi cắn ngập răng vào nó. Ngon thật. Giòn rụm, cộng thêm vị ngọt của lớp đường phủ bên ngoài nữa. Đúng là một món ăn vặt tuyệt vời.

Bên cạnh, Tetsuo với cái bụng đói sau cả một ngày lăn lộn trong rừng, cậu đã xực hết cái bánh chỉ sau ba miếng, giờ đang mút mút mấy ngón tay để làm sạch chỗ đường còn lại.

     - À, sắp đến sinh nhật tôi rồi đó. Và khi bạn mình sinh nhật thì người ta sẽ làm gì nhỉ?

     - Chúng ta là bạn từ bao giờ vậy?

     - Không thì hàng xóm với nhau nửa năm trời, tối lửa tắt đèn có nhau thì cũng phải gọi là có tý quà chứ.

Tetsuo nhìn cô với ánh mắt cún con, long lanh long lanh, dù nó rõ ràng chẳng hợp với cậu ta một chút nào.

     - Cũng được. Coi như cảm ơn vì cậu đã bảo vệ thị trấn thôi đấy. – Naomi cuối cùng cũng nhượng bộ. – Cụ thể là ngày nào đây?

     - Ngày này tuần sau nhé. Tôi đi tắm đây. – Cậu đạt được mục đích, đứng lên cười thật tươi và chạy ù đi.

Tối đó, dưới ánh đèn ma thuật dịu nhẹ, cô bắt đầu suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho cậu ta. Tetsuo không phải kiểu người ham vật chất, bằng chứng là cậu ta chẳng có một thứ đồ quý giá nào cả. Hay là đãi một bữa ăn tối hôm đó? Nhưng kiểu gì bạn cậu ta chẳng chuốc một chầu say bí tỷ chứ?

 Chẳng có ý tưởng nào hay ho cả. Có lẽ cô không hiểu cậu hàng xóm như cô nghĩ.

Rồi Naomi quyết định làm thứ mà mình thạo nhất, đó là vẽ tranh. Một bức tranh tặng cậu ta, với tất cả tâm huyết của cô. Có thể Tetsuo sẽ không thích, không nâng niu giữ gìn đâu, nhưng đó là tất cả những gì cô có thể tặng.

Sau hai ngày suy nghĩ, cô đã quyết định được chủ đề là gì. Không phải tranh phong cảnh, mà là tranh vẽ con người, cô đã không vẽ con người hay sinh vật vào tranh từ rất lâu rồi. Cô sẽ vẽ lại Tetsuo trong trí tưởng tượng của mình, hình ảnh Tetsuo mà ngày nào cô cũng trông thấy.

Vừa đưa cọ vẽ trên trang giấy, cô vừa nhớ lại ngày đầu cô gặp cậu ta.

Khoảng nửa năm trước, khi cô mới nhận phòng ở dãy trọ này, chủ nhà vừa giao chìa khóa vừa nói: “Cậu hàng xóm là người tốt, nên đừng khắt khe với cậu ấy quá.”

Lúc đó, cô không hiểu câu đó nghĩa là gì, nhưng chỉ khi trời vừa chạng vạng là mọi chuyện sáng tỏ. Trong lúc cô đang nghỉ ngơi sau một ngày dọn dẹp mệt lử người thì có tiếng pháo đùng đùng bên ngoài. Cái loại này, không phải pháo hoa, đó là pháo báo động. Những Glader sẽ bắn loại này để cảnh báo rằng có nguy hiểm và mọi người mau đi trốn. Tất cả nháo nhào chạy ra khỏi nhà và hướng về phía mấy căn hầm trú ẩn. Naomi cũng chuẩn bị làm thế, cho đến khi quả pháo thứ hai được bắn ra. Lần này là loại cầu cứu, các Glader sẽ dùng nó để báo hiệu cho đồng đội. Rồi tiếp sau đó, một loạt pháo được bắn lên trời, cứ như đây là buổi biểu diễn pháo hoa vậy.

Sau đó, một đoàn người giận dữ chạy ầm ầm về hướng nhà cô, la hét: “Fuji Tetsuo”. Do hiếu kì nên Naomi cũng chạy ra ngoài xem.

Từ trên mái nhà, giọng cười vọng xuống nghe thật trong trẻo.

     - Xin lỗi mọi người, tôi lỡ tay đốt nhầm thôi.

Rồi cậu ta nhanh chân chuồn mất bằng việc nhảy qua nhảy lại giữa các mái nhà. Mọi người chẳng thể đuổi theo kịp nên cũng chỉ biết ôm cục tức mà trở về nhà. Tự dưng mất hết công hết việc vì cái trò nghịch ngu của thằng đó.

Ba mươi phút sau, một bóng người gõ cốc cốc vào cửa sổ phòng Naomi. Tetsuo trong tư thế treo ngược người bắt chuyện với Naomi.

     - Hello, mới chuyển đến hả? – Cậu ta cười toe toét. – Cô sẽ thích Mikiya đấy. Không có chỗ nào đẹp được như nơi này đâu.

Rồi cậu tụt từ mái nhà xuống, đứng cùng chiều với cô.

     - Tôi vào với được không? Giờ vào qua cửa chính là mọi người túm được tôi ngay. Mà cửa sổ phòng tôi thì chốt trong rồi.

     - Có gì làm chứng cậu sống ở phòng bên cạnh đây? – Naomi hỏi lại. Tất nhiên cô sẽ không tin mấy lời của người vừa mới gặp rồi.

     - Chìa khóa phòng tôi đây. Cô có thể sang mở cửa thử xem.

     - Tôi sẽ làm thế.

Cô nhận lấy chiếc chìa khóa được luồn qua khe cửa sổ và chạy sang phòng đối diện. Cạch, đúng chìa đúng ổ rồi, nghĩa là cậu ta nói thật.

     - Cảm ơn nhé. Tôi là Fuji Tetsuo, nhưng gọi là Tetsuo thôi cho gọn.

     - Tôi là Naomi, rất vui được gặp.

     - Từ giờ ta sẽ là hàng xóm, có gì giúp đỡ nhau nhé.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, thấy giá vẽ cô đặt bên cửa sổ, và rất nhiều cọ vẽ đở khắp mọi nơi trong phòng do dọn dẹp chưa xong.

     - Cô là họa sĩ à? Giỏi thật đấy nhỉ. Tôi chỉ biết vẽ người que thôi.

     - Tôi còn phải học nhiều lắm.

     - Đúng ra nên có quà mừng tân gia. Nhưng tôi mua pháo hết sạch tiền rồi. Hay là… quà tinh thần nhỉ? Họa sĩ thì thích những khung cảnh đẹp đúng không?

     - Có thể nói là như vậy. – Người khác thì cô không biết, nhưng riêng Naomi đã đi rất nhiều nơi để có thể vẽ được những cảnh đẹp.

     - Thế thì sáng mai đi với tôi không? Cảnh bình minh trên núi Thes được người ở đây gọi là sánh ngang với kì quan thế giới đấy.

Cô ngay lập tức đồng ý. Núi Thes có thể trông thấy từ cách xa vài km, và nó được phủ bởi một màu xanh thật mê hồn. Dù rất muốn được khám phá ngọn núi, nhưng ai cũng bảo trên đó là nhà của nhiều quái vật nguy hiểm nên cô đành phải từ bỏ.

Giờ được một Glader hộ tống, tội gì bỏ lỡ thời cơ chứ?

Sáng sớm hôm sau, như lời hẹn, Naomi gói ghém đồ đạc để lên đường. Toàn họa cụ thôi chứ cũng không có gì nhiều.

Tetsuo lại khác, cậu ta sửa soạn đồ đạc cẩn thận như đi đánh trận với một bộ giáp da, kiếm đeo bên hông, chiếc túi vải nhỏ gắn liền với thắt lưng chứa các đồ vật thiết yếu khác.

     - Trên núi nguy hiểm như vậy à? – Cô thắc mắc.

     - Cũng có vài con quái vật, không mạnh lắm nhưng cẩn thận vẫn hơn chứ. Quy tắc số một của Glader đó. – Cậu ta nói ra vẻ tự hào lắm.

     - Hiểu rồi.

Trước khi đi, họ có báo cáo với công hội để đề phòng bất trắc.

Hai người bắt đầu cuộc hành trình trèo đèo lội suối để được chiêm ngưỡng mặt trời mọc trên núi Thes. Đường đi không quá khó khăn, nhưng ánh sáng mập mờ từ ngọn đèn ma thuật rõ ràng là không đủ. Mấy lần Naomi vấp phải đá mà suýt ngã sấp mặt, nhưng Tetsuo đi sau luôn giữ lấy tay cô.

Thi thoảng có vài con quái vật ăn đêm xuất hiện, nhưng cậu nhẹ nhàng đuổi chúng đi bằng vài đường kiếm và pháo, với lý do “Giờ mà đánh nhau máu văng tùm lum thì dở lắm.”

Sau cả quãng hành trình “tương đối gian khổ”, họ đã chạm đến nơi cao nhất của núi Thes.

     - Trà không? – Naomi lấy ra một cái bình giữ nhiệt.

     - Có. Cảm ơn.

Cô bắt đầu lấy giá vẽ, giấy khổ lớn, pha màu để sẵn sàng. Cảnh mặt trời mọc chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian, vậy nên phải hoàn thành bức tranh trong lúc đó.

     - Nhìn kìa. – Tetsuo kêu lên thích thú.

Mặt trời ở đằng xa từ từ trồi lên ở đằng xa, màu đỏ hồng, tròn trịa. Bóng tối xung quanh họ đang dần bị xua tan, thay vào đó là ánh sáng tràn đầy sức sống của một ngày mới. Vạn vật bắt đầu thức giấc, Tetsuo ci thể nghe được những tiếng động nhỏ quanh mình. Cậu đặt tay lên chuôi kiếm, cảnh giác xung quanh. Trước khi Naomi hoàn thành bức vẽ, không được để thứ gì phá đám cô.

Thế nhưng chính cậu mới là người mất tập trung trước. Khi cô đang tập trung vẽ, có một sức hút kì lạ nào đó. Tetsuo không phải là một nhà nghệ thuật, cậu cũng chẳng giỏi cảm thụ cái đẹp. Nhưng sự tập trung cao độ, nhập tâm hoàn toàn của Naomi khiến cậu có một cảm giác gì đó rất lạ. Đôi mắt tập trung vào bức tranh, thi thoảng quay ra để nhìn cảnh mẫu. Tay trái giữ bảng màu, tay phải đưa cọ vẽ thoăn thoắt trên tờ giấy. Mỗi nét cô vẽ ra trên trang giấy, bức tranh lại dần thành hình. Cả cảnh vật lẫn màu sắc đều giống ngoài kia, nhưng có cái gì đó khác. Một thứ gì đó làm bức tranh khác hẳn với những cảnh cậu đang nhìn thấy.

Tiếng gầm gừ sau lưng Tetsuo kéo cậu ra khỏi việc quan sát Naomi làm việc. Một con hổ sao? Hiếm khi thấy nó lên trên tận đỉnh núi thế này. Mày ngửi thấy mùi bọn tao sao? Mơ tưởng về một bữa ăn ngon lành à?

     - Đi ngay. Đừng có làm phiền cô ấy lúc này.

Cậu tỏa ra sát khí đằng đằng, gằn giọng. Con hổ run lên, sau đó cúp đuôi bỏ chạy trốn chết.

Bức tranh hoàn thành cũng là lúc mặt trời đã lên cao, ánh nắng không còn dễ chịu nữa mà bắt đầu làm họ thấy nóng bức rồi.

     - Cậu thấy thế nào? – Naomi đưa thành quả của mình cho Tetsuo xem.

     - Đẹp lắm. – Cậu gật gù.

     - Đẹp như thế nào? Bức này tôi dồn nhiều tâm huyết lắm đó.

     - Chịu. – Tetsuo nhún vai. – Tôi không phải nhà phê bình nghệ thuật, nên không biết miêu tả như nào. Chỉ là… tôi rất thích nó.

     - Cũng chẳng mong đợi gì ở mấy Glader suốt ngày tay đao tay kiếm.

Cô rút chiếc khăn tay ra, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Tranh thủ nghỉ ngơi một chút rồi về thôi.

     - À, có việc này tôi muốn kể. - Đột nhiên Tetsuo nói.

     - Chuyện gì thế?

     - Nhớ hôm qua lúc tôi đốt pháo ầm ĩ không? Thực ra không phải để chọc phá mọi người cho vui đâu.

     - Vậy thì tại sao?

     - Có một thằng nhóc. Hôm lễ hội pháo hoa tuần trước nó ốm, không đi xem được. Nên tôi nghĩ mình sẽ bù cho nó một buổi khác.

     - Hiểu rồi. Hóa ra cậu không phải muốn làm phiền mọi người. Nhưng như thế cũng gây nhiều rắc rối lắm đó.

     - Đống pháo đó, tôi trộm của công hội. Họ bắt tôi trả tiền rồi, nên sắp tới có thể tôi thi thoảng mượn tiền nhé. - Cậu ta vừa gãi đầu vừa nhờ vả.

     - Nếu tôi dư dả. Nghề họa sĩ này cũng nhiều lúc khó khăn lắm. – Naomi không dám hứa chắc.

     - Và nói ra thế này cũng thoải mái hơn nhiều. Tuy anh hùng không đi khoe chiến công, nhưng chẳng được ai biết đến thì cũng buồn thật đấy.

     - Cậu mà là anh hùng?

     - Từ khi sinh ra luôn đấy. Đó là định mệnh của tôi mà. – Tetsuo nói tự tin như thể đó là sự thực vậy.

Naomi cũng chẳng phản bác. Cậu ta có ước mơ như thế cũng quý mà. Cơ mà ngày Tetsuo cứu được thế giới chắc chẳng bao giờ đến đâu.

     - Nói đến anh hùng, làm tôi nhớ đến một ước mơ thuở bé của tôi. – Naomi buột miệng.

Nói ra hơi xấu hổ, nhưng chắc không sao đâu.

     - Hồi bé tôi thích truyện cổ tích lắm. Rồi còn mơ mình làm công chúa, bị con rồng bắt cóc. Nó đòi ăn thịt tôi. Cả vương quốc đều sợ hãi sức mạnh của nó. Chỉ riêng một người thôi, đã liều mình đến giải cứu.

     - Ừ hứ. Rồi sao nữa. – Tetsuo gật gật, chăm chú nghe.

     - Đó là người anh hùng của cả đất nước. Oai phong tuấn tú, tài đức hơn người. Anh ta phủ toàn thân trong bộ giáp bạc, với thanh thánh kiếm trong tay. Anh ta liều mình quyết chiến với con rồng, và cứu được tôi. Sau đó, hai chúng tôi cùng nhau trở về lâu đài và sống mãi mãi về sau.

Kết thúc câu chuyện, Naomi tự thưởng cho mình một ngụm trà lớn. Nói nhiều khát hết cả họng.

     - Trẻ con quá nhỉ? – Naomi hỏi.

     - Cũng bình thường. Dù sao lúc đó cô cũng còn bé mà. – Tetsuo chẳng hề cười hay gì. Ngược lại, cậu ta có một sự hứng thú kì lạ với câu chuyện.

     - Thậm chí tôi còn tự vẽ một bức tranh cho cảnh anh hùng chiến đấu với con rồng cơ. Và công chúa trong đó là tôi.

     - Người anh hùng đó tên là gì vậy?

     - Tôi không nhớ nữa. Hồi đó mình có đặt tên không nhỉ? Chắc là không rồi.

Rồi Naomi đứng dậy, phủi phủi đít quần.

     - Ta về thôi.

*     *     *

“Nghĩ lại, hồi đó mình cũng liều thật. Đi cùng một tên con trai mới quen được có nửa ngày chứ.” Naomi ngẫm lại. Nhưng trong cô có gì đó bảo rằng không có gì phải sợ cậu ta. Tetsuo cực kì đáng tin cậy. Chẳng có lý do gì, chỉ là cảm giác thôi.

Còn nhiều kỉ niệm khác nữa. Có đủ loại, nhưng chủ yếu là vui. Vừa hồi tưởng vừa vẽ, cô nhận ra mình đã hoàn thành bức tranh tự bao giờ.

Ngày sinh nhật Tetsuo, cả công hội biến thành một quán nhậu để mọi người ăn chơi đập phá đến mức say bét nhè. Có những người không phải Glader nhưng vẫn tham dự, và Naomi là một trong số đó.

Cô không uống quá nhiều, vì không thích rượu. Còn Tetsuo thì khác, cậu ta là tâm điểm chính của bữa tiệc nên uống đến gần chục cốc. Say đến mức quên cả nhà mình ở đâu luôn. Và vì là hàng xóm, trách nhiệm dìu cậu ta về nghiễm nhiên bị đẩy cho cô.

     - Cố đừng làm gì anh chàng vui tính của bọn tôi nhé. - Mấy Glader khác cười ngặt nghẽo. Họ cũng say khướt rồi.

     - Tôi thèm vào ấy. – Naomi hét trả lại.

Sau một quãng đường rất dài, và nay còn dài hơn khi mà phải dìu theo một tên say xỉn trên vai. Và giữa đường cậu ta còn gặp em “huệ” nữa chứ.

     - Cảm ơn nhé. – Sau bao cố gắng, Tetsuo đã lết vào được trong phòng.

Cậu ta ngay lập tức nằm vật ra giường, quần áo còn chưa kịp thay.

Chắc giờ là lúc cô nên trao quà, chứ không cậu ấy ngủ mất, mà để sang ngày hôm sau thì mất thiêng. Naomi vội chạy sang phòng mình, lấy bức tranh giấu ra sau lưng.

     - Có thứ này… tôi muốn tặng cậu… - Cô hơi ngập ngừng.

     - Quà sinh nhật của tôi đúng không? Một thanh thần kiếm, hay một bộ giáp trong truyền thuyết đây? – Cậu ta hỏi đùa.

     - Họa sĩ nghèo như tôi lấy đâu ra thứ đó? Họa sĩ thì chỉ có tranh thôi. Đây là quà tôi tặng cậu. Chúc mừng sinh nhật.

     - Wow. Bức tranh đẹp ghê ta. Từ trước đến nay tôi luôn đẹp trai như thần tượng nổi tiếng thế này à?

     - Chẳng bao giờ được đến tầm ấy đâu. Nhưng ít ra, cậu trông như thế này trong mắt tôi.

     - Cảm ơn nhé. Tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận. – Tetsuo cười tươi rói rồi lăn ra giường ngủ luôn.

Naomi trở về phòng mình và đặt lưng xuống. Vì quá mệt mỏi sau ngày hôm nay, cô thiếp đi luôn, và mơ một giấc mơ kì lạ.

*     *    *

     - Bố mẹ xem con này.

Naomi đặt bức tranh cô vẽ ra trước mặt bố mẹ, và tập trung hết sức. Bông hoa trong bức tranh đột nhiên nổi lên khỏi mặt giấy và hiện ra ngoài đời thực. Cô bé phổng mũi trước sự ngạc nhiên pha chút mừng rỡ của bố mẹ mình.

Nhưng năng lực này không phải một món quà như cô tưởng. Nhờ những châu báu mà cô vẽ, cuộc sống của gia đình dần trở nên sung túc. Sự thay đổi bất ngờ ấy khiến mọi người tò mò, và cuối cùng bí mật đã bại lộ.

Lão lãnh chúa tham lam hạ lệnh bắt cô bé nhỏ tuổi, và buộc cô phải vẽ theo những mong munô của hắn. Giờ đây, Naomi bị nhốt trong một căn phòng canh gác cẩn mật, cả ngày chỉ vẽ vàng bạc, châu báu. Cô chán nản, buồn bã. Cô không muốn vẽ những thứ này nữa. Cô muốn vẽ bầu trời xanh, thảm cỏ trải dài đến khuất tầm mắt, những ngon núi hùng vĩ, nhưng con thuyền trên đại dương bao la. Không phải những chiếc vương miện, những viên đá quý,… Cô ghét những kẻ này. Tại chúng mà cô phải chịu khổ.

Rồi Naomi đã vẽ, một nhân vật tự tưởng tượng ra. Một tiểu thư quyền quý khoác lên mình bộ đầm màu xanh lục. Cô ấy là một bóng ma chưa yên nghỉ, ở lại trần thế với mục đích bảo vệ cô bé khỏi những kẻ xấu xa muốn làm hại. Tên cô là Liza, có khả năng điều khiển tâm trí người khác, xóa bỏ ký ức hay thậm chí chiếm thân xác của họ nữa. Là một con ma, tất nhiên cô có khả năng đi xuyên vật thể rồi.

Và rồi năng lực của Naomi kích hoạt, Liza bước ra từ bức tranh, đẹp và kiêu sa như những gì cô bé tưởng tượng.

     - Chị là Liza, mà chắc em cũng biết rồi.

     - Cứu em với, những kẻ này giam cầm em, bắt em làm theo ý muốn của chúng. Hức hức. – Cô bé khóc nức nở.

Cuối cùng thì cô cũng thoát khỏi cảnh này rồi. Những ngày khổ sở sẽ kết thúc ngay bây giờ thôi.

     - Được rồi. Không cần khóc nữa, có chị ở đây rồi. – Liza xoa đầu Naomi, nhẹ nhàng vỗ về. – Đợi chị một lát nhé.

Cô ấy đi xuyên qua cánh cửa bị khóa kín. Sau mười lăm phút, cánh cửa bật mở. Toàn bộ lính canh đã gục hết, không ai cản trở nữa. Liza thong thả dẫn Naomi tẩu thoát.

Sáng hôm sau, cả vùng kinh hãi khi cả lâu đài của lãnh chúa đã bị tàn sát toàn bộ. Không có một dấu vết xô xát nào, tất cả dường như đã nín thở đến chết.

Tất nhiên cô bé Naomi không biết chuyện này rồi.

Những năm sau đó, Liza cùng Naomi đi khắp nơi trên thế giới, giúp cô vẽ ra nhiều bức tranh tuyệt mĩ. Tài năng của Naomi ngày càng tiến bộ, cho đến một ngày cô có thể kiếm sống nhờ vào việc bán tranh của mình.

Vào sinh nhật 16 tuổi của cô, Liza đã bỏ đi. Cô xóa bỏ toàn bộ ký ức của Naomi về những ngày tháng đau khổ khi xưa, cả về cô nữa; thay thế chúng bằng những thứ tốt đẹp hơn rồi biến mất không một lời từ biệt.

Tranh phong cảnh không phải tất cả những gì Naomi vẽ, cô bé đã từng vẽ ra những sinh vật khác tương tự Liza, quyền năng mạnh mẽ và ghét con người, tương tự tâm trạng của Naomi lúc đó. Nhưng không hiểu sao, cô không thể làm những người đó thoát khỏi bức tranh được.

Sau khi Liza biến mất, cô vẫn giữ những bức tranh ấy mà dù không hiểu tại sao, chỉ có cảm giác là không được ném chúng đi.

Naomi bừng tỉnh giấc, người ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ này quá thực, cứ như cô đã từng trải qua rồi. Vừa thở dốc, cô vừa quan sát xung quanh vì cảm thấy có gì đó không ổn.

Đột nhiên điện trong phòng bật mở, và một cô gái xuất hiện trước mặt cô. Không ai khác ngoài người trong giấc mơ, Liza.

     - Em ngủ vẫn hay đổ mồ hôi nếu gặp ác mộng nhỉ?

Cô gái ấy cười, nhưng nụ cười đó… nó không giống trong giấc mơ. Nó đã từng khiến Naomi cảm thấy an tâm, nhưng giờ khiến Naomi lạnh sống lưng.

     - Vừa rồi là…

     - Sự thật. Đó là những ký ức mà chị đã xóa bỏ. Giờ đây chị có việc nên mới cần em nhớ lại chúng.

     - Việc…gì… - Cô nói đứt quãng.

     - Thế giới này đúng là một nơi tồi tệ để sống đấy. Cái xấu, cái ác ở khắp mọi nơi. Chúng làm chị thấy ghê tởm. Vậy nên chị quyết định sẽ quét sạch thế giới này, và để làm được điều đó, cần có sức mạnh của em.

Liza chìa những bức tranh của Naomi ra trước mặt cô. Trong đó đều là những sinh vật mạnh mẽ với lòng thù ghét con người vô hạn.

     - Tại sao lại… Em đâu có tạo ra chị là một người như thế? Liza của em, tuy cao quý và khó gần, nhưng yêu thương em hết mực cơ mà.

     - Vì chị đã ở thế giới này, tiếp thu những thứ khác ngoài trí tưởng tượng của em. Chị đã thay đổi, không còn là một sinh vật em tạo ra nữa. Chị… bây giờ là Liza, không phải Liza mà Naomi nghĩ ra. Nào, mau kích hoạt năng lực đi.

Liza điều khiển tâm trí của Naomi, những hình ảnh, âm thanh, cảm xúc về những ngày tồi tệ xưa kia liên tục hiện lên trong tâm trí cô. Những cảm xúc thù ghét lại xuất hiện, và năng lực của cô kích hoạt.

     - Lý do lần trước những bức tranh kia không sống được là do cảm xúc của em không đủ. Lúc gọi ra chị, em đã tuyệt vọng đến cùng cực. Nhưng sau đó vì được che chở nên dù có vẽ ra những thứ ấy cũng không thể làm chúng bước ra ngoài thế giới thực được.

Liza chậm rãi giải thích trong khi những nhân vật trong tranh lần lượt xuất hiện. Toàn bộ 30 bức tranh cô vẽ đã sống. Những kẻ mạnh mẽ và tràn đầy thù hận muốn tiêu diệt thế giới này, đã ở đây.

     - Giờ thì em vô dụng rồi. Dù sao cũng là người từng chăm sóc em, nên không muốn nhìn cảnh em chết đâu. Chị đi đây, có người phù hợp để chăm sóc em rồi.

Những kẻ đó lần lượt đi mất trong con mắt đang nhòe đi vì lệ của Naomi. Sau khi bị tra tấn tinh thần, chân tay cô bủn rủn, mắt đẫm lệ, không còn nhận thức được việc gì đang diễn ra nữa.

Một lúc sau, khi hoàn hồn thì các giác quan mới trở lại với cô. Thứ đầu tiên cảm nhận được sức nóng đến kinh người. Nhà cô đang cháy, đúng hơn là cả thị trấn đang chìm trong biển lửa. Một con rồng khổng lồ ở ngoài kia, thiêu cháy mọi thứ nó nhìn thấy.

Nó thò tay vào trong phòng, lôi cô ra. Nhìn kĩ, Naomi nhận ra đây là con rồng trong câu chuyện cổ tích cô đã kể với Tetsuo. Cô là nàng công chúa trong truyện, tức là sẽ bị con rồng ăn thịt mất.

     - Lần này không có tên anh hùng nào ở đây để cản trở chúng ta đâu, công chúa nhỏ ạ.

Nó há to cái miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn ra, hơi thở hôi hám làm cô muốn nôn mửa.

     - Cứu tôi. – Naomi khẽ nói. Không hiểu sao mà cô không thể hét to lên được.

Vả lại, cũng làm gì còn ai trong cái biển lửa này chứ? Gào thét cũng vô ích mà thôi. Không có người anh hùng trong bộ giáp trụ sáng ngời, tay cầm thánh kiếm nào xuất hiện cả.

Chợt một ngọn giáo phóng đến, đâm thẳng vào mắt con rồng khiến nó kêu thét lên đau đớn, máu bắn tung tóe, văng cả lên mặt Naomi.

     - Này con thằn lằn to xác kia. Muốn ăn thịt công chúa thì phải bước qua xác ta đã.

Một câu nói thật quen thuộc, câu mà cô đã nhẩm đi nhẩm lại trong đầu từ bé. Người anh hùng sẽ nói thế khi giải cứu cô. Ngầu hết chỗ nói.

     - Gọi hàng xóm của mình là công chúa thì ngại thật đấy. Nhưng biết làm sao được, kịch bản mà.

Tetsuo bước ra từ ngọn lửa, từng phần của bộ giáp trụ xuất hiện trên cơ thể cậu ta. Cho đến khi thánh kiếm được Tetsuo rút ra khỏi vỏ, thì Naomi nhận ra đây chính là người anh hùng trong câu chuyện thuở nhỏ của cô.

     - Xin lỗi công chúa, thần đến muộn. Yên tâm, người sẽ an toàn và lành lặn trở về lâu đài nhanh thôi. Cũng muốn nói thế lắm cơ mà con rồng này đốt mất nhà rồi, nên tạm thời vô gia cư vậy nhé công chúa.

Tetsuo vung thanh kiếm và lao tới. Trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, nhưng định mệnh đã an bài kể từ khi câu chuyện được tạo ra. Con rồng chết, và chàng hiệp sĩ mang công chúa trở về lâu đài, hai người kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Happy ending.

     - Đúng ra cô nên vẽ thêm cả lâu đài nữa.

Tetsuo vừa đùa vừa rửa những vết bỏng của mình bên bờ suối. Trận chiến với con rồng đã làm cậu bị thương tương đối. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bỏng nhiều thế này thì đau phết.

     - Lúc đó tôi còn bé mà. Vẽ lâu đài đẹp cũng khó lắm chứ nên bỏ qua.

     - Đùa chút thôi. Vậy giờ ta làm gì đây? Tôi theo truyện là xong nhiệm vụ rồi đấy nhé.

     - Tôi phải đi chặn những kẻ kia lại, dù gì thì chúng cũng do tôi tạo ra.

     - Những kẻ nào cơ?

Tetsuo không nắm rõ được chi tiết của mọi chuyện lắm. Cậu say bí tỷ không biết trời trăng gì mà. Cho đến khi sức nóng đánh thức cậu, nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy kẻ thù định mệnh của mình. Một thứ gì đó trong lòng trỗi dậy, thôi thúc cậu dốc hết sức mạnh ra mà hạ gục nó. Có thể là bản năng nguyên thủy chăng?

Naomi kể lại cụ thể những chuyện đã xảy ra, từ việc hồi bé cô có năng lực ra sao, rồi Liza xuất hiện, rồi làm sao mà mọi việc lại trở thành như thế này.

     - Thế thì tôi phải đi cùng rồi. – Tetsuo gật gù. – Hiệp sĩ phải bảo vệ công chúa mà. Với lại tôi cũng muốn mình làm nhân vật chính của phần hai, phần ba,… nữa.

     - Cậu đã đến thế giới này từ bao giờ thế? Hình như còn trước cả Liza nữa.

     - Độ khoảng mười năm trước thì phải. Lúc đó tôi tự dưng xuất hiện vào lúc nửa đêm, không có ai bên cạnh, chẳng thấy công chúa hay con rồng đâu. Thế là cuống cuồng chạy đi tìm, đến khi nhận ra thì mình đã lạc rất xa rồi. Đành phải thích nghi với cuộc sống ở đây thôi.

Mười năm trước? Chắc là khi cô mới vẽ bức tranh hiệp sĩ giết rồng kia, và tràn trề cảm xúc dành cho nó. Điều đó đã khiến người anh hùng trong tranh xuất hiện.

     - Nhưng tôi tưởng tượng ra anh hùng nghiêm túc và hào hoa lắm cơ mà? Sao lại thành thế này?

     - Chắc từ lúc bước ra khỏi bức tranh, tôi bắt đầu thay đổi chăng?

Liza cũng nói điều tương tự như thế, có lẽ điều đó là thật rồi. Sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài đã thay đổi bọn họ.

     - Chiều nay ta sẽ khởi hành nhé? Đi tiêu diệt lũ quái vật kia càng nhanh càng tốt, không thì mọi người sẽ phải chịu khổ.

     - Để tôi dẫn đường cho. Tôi đã tạo ra họ, nên biết từng sức mạnh, tính cách của từng người.

Thế là hành trình đi giải cứu thế giới của “anh hùng” Glader và “công chúa” họa sĩ bắt đầu.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

cay-but-than.jpg
Mã Lương nhưng là con gái
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
hãy gọi là lấy cảm hứng đi. Dù gì đây cx là một ý tưởng khá hay
Xem thêm
@Fuji Mokou: ko. Tôi ko bảo là đạo nhái hay gì đâu.
Chỉ là một câu đùa thôi mà
Xem thêm
Ơ cái kết? À mà thôi... đọc cuốn, hay đến nỗi tui bỏ qua mấy lỗi chính tả. Nhưng mà ko biết cuối cùng để lại ý nghĩ gì nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
"Những cảm xúc mãnh liệt nhất biến bức tranh thành sự thực của Naomi không chỉ có sự đau khổ. Cô cũng đã từng hạnh phúc, điều đó đã tạo ra Tetsuo"
Chắc lúc viết mình muốn nói vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cái kết hơi đuối so với đoạn trên, chắc phải sửa lại. Nhưng mình thấy truyện này kết mở hợp hơn
Xem thêm
giọng văn của bạn đơn sơ mà hay ghe :^)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
thanks bạn
Xem thêm