• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Cố Nhân

0 Bình luận - Độ dài: 3,905 từ - Cập nhật:

"Tiểu đệ, tiểu đệ đấy à?”

“Khụ… khụ…”

Hoài Ân đứng nép mình bên ngoài song cửa, đôi mắt đượm buồn đang hướng về khoảng không.

Trời ngả khuya, phu canh đi khắp các ngõ nhỏ. Ánh đèn lồng trên tay hắt bóng người lên bức tường rêu phong đổ nát, tiếng bước chân lập rập hòa cùng tiếng hô lanh lảnh, thoáng cất lớn rồi chìm dần trong đêm.

“Tiết trời khô hanh, đề phòng củi lửa.”

Luồng sáng ảm đạm rọi qua trang viên vắng lặng, gương mặt nam nhân trẻ tuổi trong giây lát ánh lên, rồi mờ nhạt và biến mất vào bóng tối.

“Tiểu đệ, nếu về thì nói với ta một tiếng.” Măc Phong vừa bấm bụng ho vừa lớn tiếng gọi, nét mặt đầy vẻ lo âu hướng về phía gian ngoài.

Hoài Ân vẫn chần chừ không muốn vào nhà, cứ đứng nép bên ngoài cửa. Xem ra, gia viên giờ đây chỉ còn một mình y và đại công tử. Những gia nhân và họ hàng thân thích lúc trước hoặc đã bị đuổi đi, hoặc đã không còn nữa.

Bỗng nhiên cái đầu áp tai vào vách bỗng sững sờ, hai con mắt sáng lên - Hoài Ân không tin vào những gì mình vừa nghe được.

“Ca ca… ca ca đang khóc sao?” Y giật mình, miệng khẽ lẩm bẩm.

Trước giờ chỉ nghe người ta nói Hoàng thiếu chủ tính khí hào sảng, tuy kiêu căng nhưng bản lĩnh ngang tàng, có chịu khổ, chịu cực đến đâu cũng nhất định không chịu rơi một giọt nước mắt kia mà?

“Ha… ha… Ân nhi quả thực giống như một đứa trẻ. Xem kìa, đi chơi với tiểu đồng bị người ta vu cho là trộm đồ, cãi lại không được với mười mấy cái miệng, thế là cứ đứng khóc tu tu. Hỡi ôi, đường đường là hào tộc trong vùng, lại là con nhà đại bá nhị bá, sao lại chịu khuất phục trước đám dân đen như thế. Phải ta thì ta đã cho họ một trận rồi, đã là nam tử hán đại trượng phu thì nhất định phải đổ máu chứ không đổ lệ chứ.”

Chính Mặc Phong đã từng nói với y những lời như vậy. Từ nhỏ tới lớn y cũng chưa từng thấy hắn khóc bao giờ, nên lúc này mới không khỏi kinh ngạc.

“Khụ… khụ… trời ơi, lão đại phu nói phải, đã uống thuốc thì phải kiêng rượu đi, không thì sẽ sinh hoang tưởng trong đầu. Chắc chắn tiếng động vừa rồi không phải Ân nhi… Ân nhi không về đâu… Hức hức… Ân nhi sẽ không về...” Tiếng Mặc Phong rầu rĩ, lộ vẻ ai oán đến cùng cực. “Ân nhi có lẽ… đã chết rồi.” 

Thấy anh mình rống lên như thế, Hoài Ân lại càng thấy xao động trong lòng. Y đứng bên ngoài, ngẫm nghĩ một lúc, thở một tiếng dài thậm thượt rồi đẩy cửa bước vào nhà.

“Tôi chưa chết đâu, khỏi thương tiếc làm gì.” Hoài Ân cố làm ra vẻ bình thản, nhưng trong lòng vô cùng kính sợ.

Xưa kia, mỗi khi bước vào căn phòng này, y vẫn luôn kính sợ như vậy. Huynh trưởng vốn là người miệng có gang có thép, tướng mạo lại dữ dằn, tính tình cục cằn, thô lỗ. Đám thư đồng sợ Mặc Phong ra mặt, ai nấy đều bảo nhau rằng đừng có làm hắn phật ý, kẻo lại mang vạ vào thân.

Càng nghĩ, y càng không tin được người ngồi trong buồng hiện chính là ca ca của mình - đến một điểm cũng chẳng hề giống như lúc trước.

“Tiểu đệ…” Giọng đại công tử run run. “Đệ về thật sao?” Hắn sửng sốt. “Bước ra đây cho ta chạm vào đệ.”

Dưới ánh đèn leo lét, Hoài Ân mải nghĩ đến xuất thần cũng chợt để ý tới đôi tay quờ quạng sờ lần phía sau màn rủ. Nhìn kỹ, đôi mắt Mặc Phong chỉ toàn là một màu tro vẩn đục, không biểu lộ ra một chút minh mẫn nào.

Đôi mắt hắn, xưa kia ánh nhìn bao giờ cũng quảng bác, đã nhìn ai thì phải trông vào tận mặt, lại chẳng bao giờ né tránh ánh mắt người khác. Hoài Ân tuy biết đôi mắt đó đã mù hẳn, song trước gương mặt dữ dằn đang hướng lại mình, bất giác lại không dám nhìn nữa.

“Huynh đã làm gì để thân tàn ma dại thế này?” Y vừa nói vừa đặt kiếm xuống, chậm rãi tiến lại gần.

“Do ta đánh nhau với người ta đó."

Con người này trước đây bản tính kiêu căng liều lĩnh, dễ hiểu khi gã phải tự chuốc họa vào thân mình.

Hoài Ân ngồi xuống giường, để cho người kia chạm vào mặt. Những ngón tay run run bỗng khựng lại, gương mặt đại công tử bất chợt rạng rỡ, con mắt tuy vô dụng nhưng vẫn lay động, dần dần toát lên niềm hân hoan, vui sướng đến tột cùng.

“Ân nhi! Đúng là đệ thật rồi!” 

Tiếng reo đầy vẻ mừng rỡ cất lên giữa đêm trường tĩnh mịch.

***

“Hồi ấy cha thế nào?”

Hoài Ân vừa rót rượu vừa hỏi, rồi khẽ đặt vào nắm tay run run đang chìa ra.

“Còn thế nào nữa.” Giọng Mặc Phong buồn rầu, ánh mắt trống rỗng. “Đệ bỏ đi mà chẳng hề nói với ông một lời.”

Hoài Ân đưa mắt nhìn một lượt khắp gian phòng, chỉ thấy cảnh tượng hoang lương. Bụi bặm đóng kín các đồ đạc, mạng nhện giăng mắc khắp xà nhà. Ngay cả chiếc giường bằng gỗ tử đàn mà Mặc Phong đang nằm đây, tuy sạch sẽ nhưng sứt sở nứt gãy, càng nhìn càng hiểu được sức hủy hoại của thời gian.

“Hồi đó đệ nghĩ quẩn, chỉ muốn đi chứ chẳng muốn chết dấm dúi ở cái đất này, sống trong cảnh đè đầu cưỡi cổ mãi đệ không chịu được.”

Chén rượu nhạt đang chực kề môi Mặc Phong cũng phải buông. Hắn hướng mặt sang em, ôn nhu hỏi:

“Đệ vẫn còn giận ta à?”

Hoài Ân lắc đầu, nhưng chợt nhận ra người kia không thấy được, mới nói:

“Giận gì chứ. Đệ đâu có để bụng bao giờ đâu.”

Nói ra câu này, Hoài Ân chợt thấy gai gai trong cổ. Bao lần y đã tự nhắc nhở bản thân là phải quên đi, vậy mà rồi không quên được. 

Mặc Phong vẫn hướng mặt về phía y, lẩm bẩm:

“Ta biết đệ vẫn còn giận ta. Đã cất công quay về đến đây thì có gì đệ cứ nói thẳng, không phải giấu diếm gì, ta sẵn lòng nhận hết.”

Ánh mắt Hoài Ân liếc nhìn người ngồi cạnh, rồi lại nhìn chén rượu trong tay mình, lập tức ngửa lên uống cạn, đưa tay quệt miệng nói:

“Hiền đệ về đây đâu chỉ vì ba cái chuyện đó. Trước mắt là đến thăm huynh, sau là đi tìm người…”

“Tìm Lâm Tịch đúng không?” Mặc Phong tiếp lời ngay.

Hoài Ân chợt đỏ mặt, ngượng ngùng, toan với tay lấy rượu nhưng cứ run lên không kìm được, liền hít sâu mấy lượt rồi đáp:

“Lâm Tịch?” Y bật cười, cố che giấu xúc cảm vừa dấy lên trong lòng. “Chẳng phải huynh đã quả quyết sẽ lấy nàng ta về làm vợ sao?”

Mặc Phong cũng bật cười theo, giọng cười hào sảng tự nhiên khác xa với điệu cười lấy lệ của y hiện giờ.

“Ta chỉ trêu đệ thế thôi, chứ tiểu nha đầu ấy ta vốn chẳng ưa gì, bản tính lúc nào cũng ngờ ngệch như trẻ con vậy. Mà hồi đó cũng vui đáo để, bao lần ta bày trò lừa đệ mà đệ chẳng tỉnh ngộ ra gì cả, đúng như người ta nói, nhị công tử nhà họ Hoàng bản tính giống hệt mẹ, lúc nào cũng cả tin cả nể.”

Hoài Ân hơi biến sắc mặt, thấy cổ họng như nghẹn lại. Hóa ra… trước giờ hắn không có tình ý gì với Lâm Tịch sao? Trời ơi, biết bao năm nay y vẫn cứ nghĩ đích thực hắn có sống chết cũng phải theo đuổi nàng cho bằng được, vậy mà giờ lại…

“Ân nhi à, tiểu thư nhà đó đã nhận lời của ta rồi. Đệ nhìn này, đây là tấm khăn nàng tặng ta. Tuy đường may có hơi non nớt song hình thù sống động lắm.”

Biết bao năm nay, lời nói đó đã văng vẳng trong tâm trí Hoài Ân mỗi lần nghĩ về nàng. 

Nhiều lúc giữa cơn mộng mị, y nằm thảng thốt, hình ảnh nữ nhân này hiện ra đẹp bao nhiêu, mỹ lệ bao nhiêu thì câu nói của Mạc Phong lại in sâu bấy nhiêu, tựa hồ đã hằn vào tiềm thức, cứ thế, nước mắt y lại chảy ra, cảm giác tủi thân lại ùa về, để rồi nằm trằn trọc mãi không sao ngủ lại được.

“Lâm Tịch... ngờ ngệch như trẻ con ư?” Hoài Ân vừa nghĩ vừa bật cười, quên rằng giọt lệ đang chực nhỏ.

Đáng cười thay, chính cái tính tình ngốc ngốc ấy mà y đã đem lòng say mê nàng, nhiều lúc tự dưng phân tâm lại nghĩ, lại nhớ, mà hễ đã nhớ thì lại thấy thích thú với cái tính khí đỏng đảnh này. Mặc Phong người thô thiển thì làm sao mà hiểu được cơ chứ?

“Anh em trong nhà ai lại lừa dối nhau bao giờ.” Hoài Ân cười nhạt.

“Ấy chết.” Mặc Phong xua tay. “Ta cũng không có ý muốn làm đệ buồn đâu. Hồi đó kể cũng lạ, ta càng thấy nha đầu ấy ngoan cố là ta càng muốn đệ tức chơi. Thú thực, đối đáp mấy lần mà Lâm Tịch cũng chẳng chịu nhận lời ngỏ, ngay từ đầu ta đã biết, nàng ấy đã có tình ý với đệ trước rồi.”

Chợt hai mắt Hoài Ân mở to, người cứng đờ như pho tượng khi nghe những lời như vậy.

Thì ra, bao lần Lâm Tịch nhìn lại Hoài Ân đều không phải cái nhìn bâng quơ. Nhiều lúc ngồi một mình trong bóng tối, nhớ về cái nhìn đầu tiên của nàng, con mắt y lại sáng lên đầy khát vọng. Nhưng rồi, niềm vui lại chợt bị che lấp bởi nỗi buồn, một nỗi buồn bất tận và vô biên.

“Tại sao… tại sao Lâm Tịch lại nhận lời của Mặc Phong cơ chứ?” Y đã nghĩ vậy, đã tự dằn lòng như vậy từ rất lâu rồi. 

Hồi đó, hai anh em nhà họ Hoàng vốn nổi danh hào hiệp, luận về tài cán thì đại công tử Mặc Phong nổi bật hơn, song không vì thế mà Hoài Ân không chịu kém cạnh. Bao lần tỷ thí trên lôi đài, các lộ cao thủ đều bị đè bẹp cả, duy chỉ có Mặc Phong là y chưa từng đả bại được. Và suốt cuộc đời mình, tuy danh gia vọng tộc, danh vọng lẫy lừng song Hoài Ân luôn phải chịu lép vế, đến tiếng nói cũng chẳng có sức nặng cũng chỉ vì cái bóng của anh.

Hẳn Lâm Tịch cũng thấy như vậy, nàng nhận của Mặc Phong cũng phải rồi. Mặc Phong giỏi hơn hẳn Hoài Ân, phụ thân cũng đã nói như thế. 

Người trong nhà đều biết, tuy là huynh đệ ruột thịt nhưng Hoàng lão gia đối xử với hai người khác nhau một trời một vực. Đại công tử giống cha, được tự do bay nhảy, tối ngày rong chơi quên trời đất trong khi nhị công tử thì phải lo chuyện trong nhà - từ chuyện gia nhân, chuyện sổ sách cho đến chuyện cúng bái tổ tiên.

Thiết nghĩ, Hoài Ân đáng bị thế cũng tại vì giống mẹ. Mẫu thân của hai anh em luôn bị phụ thân coi như tiểu thiếp. Nhớ ngày trước, nghe thư đồng trong nhà kể, xuất thân đại phu nhân vốn bần hàn, được Hoàng lão gia đem vàng bạc tới mua về. Biết chuyện đó, Hoài Ân chỉ thấy buồn. Nam tử càng thương mẹ bao nhiêu thì lão gia càng không vui bấy nhiêu, đâm ra mới sinh sự phân biệt như vậy.

“Ân nhi à, ta bảo này, hôm nay mồng sáu tháng sáu, Lâm Tịch với ta dạo chơi bên Tây Hồ. Nàng hỏi sao không gọi đệ đi cùng thì ta nói, Hoài Ân công tử đã theo mẫu thân lên chùa cầu lễ. Hoài Ân là người con hiếu thảo, một hai đều nghe mẹ chứ chẳng ham thích chuyện khác đâu.”

Lâm Tịch… Lâm Tịch vẫn nhớ tới Hoài Ân, nhưng lời nói của Mặc Phong lại khiến y cảm thấy nàng ngày càng xa cách mình. Để rồi cuối cùng, Hoài Ân đã ngỡ trong lòng Lâm Tịch chỉ còn có Mặc Phong chứ không còn ai khác nữa.

Để rồi cuối cùng, ánh nhìn của Lâm Tịch dành cho y tựa hồ cũng chỉ là thương hại mà thôi.

“Dối trá, dối trá hết.” Tiếng nói trong đầu Hoài Ân lại cất lên.

Thế rồi, y bỗng thấy ân hận, nước mắt trào ra không ngừng.

“Ta… ta đã hiểu lầm nàng ấy rồi sao?” Y vắt tay lên trán, lẩm bẩm.

Từ khi thấy Mặc Phong ba hoa về chuyện được ở bên nàng, Hoài Ân đã bắt đầu nghĩ không hay. Y cho rằng nàng suy nghĩ đơn giản, hoặc là lợi dụng mình, hoặc là nàng quá lẳng lơ. Mấy lần đi qua chốn lầu xanh, thấy kỹ nữ trong đó chèo kéo, mời gọi, Hoài Ân lại trộm nghĩ, Lâm Tịch với bọn họ cũng giống nhau cả thôi, nữ nhân trong thiên hạ làm gì có ai sâu sắc cơ chứ?

Hỡi ôi, con người Hoài Ân đã bị ghen tuông làm cho khù khờ mất rồi. 

Thỉnh thoảng y buồn quá hóa giận, ý nghĩ trút hết lên đầu người con gái trong mộng tưởng của mình, tự khiến hình hài nàng trở nên xấu xí trong mắt, nhưng rồi, y cũng chỉ vì lụy tình, lại tự tha thứ cho nàng mà tự nuốt uất hận vào trong tâm.

Mù quáng và đê hèn, si mê và bạc nhược - suốt bao năm bôn ba đất khách, cảm xúc trong nam tử đã không ngừng lẫn lộn mà đâu có biết, ngay từ đầu, mình đã hiểu sai về nàng.

Nàng vẫn mãi là nàng tiên trong tâm trí Hoài Ân, tính tình vẫn trẻ con, vẫn si si ngốc ngốc. Tuy đang khóc nhưng y vẫn mỉm cười, bởi, biết rằng Lâm Tịch vẫn trong sáng, vẫn sâu sắc, không phải như hằng hà sa số nữ nhân y đã gặp trên đường đời.

Đó là sự thật không thể chối bỏ.

“Thế bây giờ nàng ấy thế nào?” Hoài Ân quay ra, ánh mắt sáng lạnh nhìn người ngồi trong màn trướng.

Mặc Phong đáp:

“Nàng ta... đã mất rồi.” 

Choang!

Bình rượu rơi xuống đất vỡ tan, mảnh sứ văng ra cứa vào da thịt nam tử. Giọt máu đào đã bắt đầu tuôn ra.

Mặc Phong thấy có động tĩnh, bất giác quờ tay sờ soạng ra phía trước, chạm phải lưỡi thép sắc cạnh vội rụt tay lại, miệng lẩm bẩm:

“Kiếm?”

Hoài Ân đã đứng sừng sững trước mặt hắn, chĩa kiếm thẳng vào mặt. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má y, song đôi mắt vẫn lộ vẻ cương quyết, xen lẫn với phản ứng kinh động, sững sờ.

“Không thể thế được.” Hoài Ân vừa nghẹn ngào vừa nói, yết hầu chuyển động lên xuống khi nuốt nghẹn.

Rồi bàn tay y nhưng không còn sức lực nữa, thanh kiếm dần dần buông. Nam tử khuỵu xuống, vục mặt khóc nức nở.

“Ta chẳng thể làm gì hơn được.” Mặc Phong buồn rầu nói. “Lúc đó trộm cướp đang hoành hành. Nhà nàng bị gia nhân phản bội, cấu kết với đạo tặc, đang đêm mở cổng dẫn chúng vào nhà, giết sạch không còn một ai cả.”

Bất chợt tiếng khóc ngừng lại, rồi từ dưới sàn nghe vụt! một tiếng, hai bàn tay nhào tới, túm cổ và siết chặt người ngồi trong màn. 

Hoài Ân mặt đối mặt với Mặc Phong, nỗi buồn đã chuyển thành cơn giận dữ tột cùng.

“Tại sao… tại sao… ngươi phải ở cạnh nàng, phải che chở cho nàng! Ngươi đã để ta tin lầm. Chính ngươi đã hại chết Lâm Tịch chứ không còn ai khác!”

Mặc Phong choáng váng tuy bị lực đẩy đập đầu vào tường, song theo ý thức cũng cố phản kháng lại. Hai bàn tay hắn túm lấy nắm tay Hoài Ân, cào đến chảy cả máu mà không sao gỡ ra được, miệng cố nói mấy tiếng:

“Ặc… Ta… ta… cũng đã ở đó, cũng... cố... đánh đuổi bọn cướp đi…”

Bất chợt bàn tay đang siết cổ buông lỏng ra, ánh mắt Hoài Ân mở to nhìn người đang cố thở lại để lấy chút dưỡng khí.

“Ngươi nổi danh hiệp kiếm phong lưu khắp vùng, tại sao chỉ có một người con gái mà cũng không bảo vệ được?”

“Vì không có đệ…” Mặc Phong thở hổn hển, gương mặt đỏ ửng lên, những ngón tay xoa lên cổ không ngừng. “Một mình ta không thể chống lại toán người đó, nếu có đệ sát cánh cùng ta thì đã khác rồi. Nhìn xem, cặp mắt này, trong trận huyết chiến đó, lũ cướp đã tước đoạt của ta."

Hoài Ân lặng người, bất giác ngước mắt lên, giọng run run, phảng phất vẫn mơ hồ chưa tin những gì người kia nói.

“Phải, lỗi thuộc về ta.” Y bật cười thất thần. “Ngươi nào có thành ý gì với Lâm Tịch, việc gì ngươi phải ra tay cơ chứ?”

Mặc Phong nhìn lên, khẽ đáp.

“Ta làm vậy cũng là vì đệ.”

Chợt Hoài Ân giật mình, lùi lại, lắc đầu lia lịa. Người ngồi trong màn, thực sự một điểm cũng không phải là Mặc Phong.

Y không tin đó là hắn, đúng hơn là, thực sự không muốn phải tin.

“Từ xưa tới giờ, ngươi có bao giờ muốn tốt cho ta đâu? Ngươi giống cha, độc đoán, ích kỷ, chẳng bao giờ nghĩ cho người khác điều gì. Ngươi cậy là huynh trưởng, ra sức đè ép ta, đã nhận thì nhận phần hơn, đã thiệt thì đẩy cho ta bằng được. Ngươi được tự do, còn ta thì bị trói buộc, thế nên ta mới bỏ đi. Cái gì ngươi cũng hơn ta, ta chỉ không muốn lúc nào cũng phải ghen tức với ngươi.”

“Ghen tức với ta?” Mặc Phong thở dài. “Chính ta mới là người phải ghen tức với đệ mới đúng…”

“Tại sao?” Hoài Ân lại càng ngạc nhiên hơn. 

“Vì Lâm Tịch.” Mặc Phong nói.

“Ân nhi à… ta thua rồi, Lâm Tịch nhất quyết muốn gặp đệ dù ta có ngăn thế nào đi chăng nữa. Thôi, nay không giấu gì đệ, thực ra tiểu thư đó có tình ý với đệ ngay từ đầu. Ta có bám lấy cũng chỉ làm phiền phức cho nàng thôi…”

“Ân nhi! Nàng đến tìm đệ đấy!”

“Ân nhi?”

Mặc Phong đưa dây cương cho tiểu đồng dắt ngựa vào chuồng, đứng giữa sân nhà gọi vào trong. Tòa phủ sân sâu lầu cao, đèn lồng giăng mắc khẽ lay động, tuyệt nhiên không có lời đáp lại, chỉ có tiếng khóc thút thít phía trong nhà.

“Mẹ, sao mẹ lại khóc?” Mặc Phong bước vào nhà, sửng sốt hỏi.

Mẫu thân ngồi bên khung cửa sổ, vục đầu xuống nức nở. 

“Nó... đi mất rồi.”

Mặc Phong giọng đượm buồn kể lại, đôi mắt trống rỗng chẳng có lấy một chút ánh sáng nào.

“Kể từ khi đệ bỏ đi, mẹ không ăn không uống gì cả, chỉ chong đèn chờ đệ về, rồi sau bệnh mà mất. Còn cha thì lao vào uống rượu, bài bạc, lại đuổi hết kẻ ăn người ở đi, không lo làm ăn nữa. Gia tộc nhà họ Hoàng cứ thế mà lụn bại dần.”

Hoài Ân chợt thấy trán tuôn mồ hôi lạnh, sững người đi, liền nói ấp úng.

“Hoàng lão gia… trước giờ nào có coi ta như con ruột, lúc xảy ra chuyện sao ông ta lại thay đổi như thế?”

“Không coi là con ruột?” Mặc Phong bật cười. “Đồ ngu! Cha chúng ta còn quý ngươi hơn cả ta. Trong khi ta chơi bời lêu lổng thì ngươi được dạy bảo lễ nghĩa, được cha cắt đặt công việc trong nhà, được lo chuyện này chuyện kia. Phụ thân nói, sau này Ân nhi sẽ kế thừa cơ nghiệp vọng tộc, nên bây giờ phải biết lo biết nghĩ trước, người nghĩ ta cảm thấy nào khi nghe câu nói đó? Đến cả một đứa ngốc như Lâm Tịch để ý tới ngươi thay vì ta. Tất cả những thứ ấy làm ta ghen tức tới tột cùng…”

Nghe tới hai tiếng “Lâm Tịch”, nước mắt Hoài Ân lại chảy ra không kìm được.

“Vậy… vậy sao ghen tức đến thế mà ngươi vẫn cố bảo vệ nàng chỉ vì ta?”

Mặc Phong thở dài:

“Suy cho cùng, chúng ta vẫn là anh em ruột thịt. Khi cha mất, ta biết chỉ còn có một mình đệ là người thân cận mà thôi.”

Hai người nín lặng một hồi lâu. Rồi từ trong màn, kẻ mù lòa lại giơ hai tay ra, quờ quạng sờ lần trong không khí:

“Ân nhi… đệ đâu rồi… đệ còn ở đó không?”

Hoài Ân trong chớp mắt đã đứng ở cửa, bất giác lại ngoái nhìn ra sau. Đôi mắt y vẫn ầng ậng nước, song đã sắc lạnh như lúc mới bước vào trong nhà. 

Mặc Phong không nghe thấy đáp lại, mặt nghệt ra, lại cất tiếng khóc như trước:

“Hức… hức… trời ơi, lão đại phu nói phải, đã uống thuốc thì phải kiêng rượu đi, không thì sẽ sinh hoang tưởng trong đầu. Chắc chắn vừa rồi không phải Ân nhi… Ân nhi không về đâu… Hức hức… Ân nhi sẽ không về… Ân nhi có lẽ… đã chết rồi.” 

Không phải cha, không phải anh mà chính y mới là người độc đoán, ích kỷ. Lẽ ra, mọi chuyện đã rất khác, chỉ vì nam tử bỏ đi, mà mọi thứ đều sụp đổ hết.

Lẽ ra, giờ này Hoài Ân đã được ở cùng Lâm Tịch, được che chở và bảo vệ cho nàng, sống một cuộc đời hạnh phúc hơn.

Càng nghĩ, y càng thấy tủi hổ, tiếc nuối, chân bước nhanh ra phía cổng nhà, đi nhanh thoăn thoắt nhưng không hề gây tiếng động.

“Chắc chắn vừa rồi không phải Ân nhi… Ân nhi không về đâu… Hức hức… Ân nhi sẽ không về...” Tiếng người rên rỉ trong căn phòng ẩm thấp lại ngân dài. 

“Ân nhi có lẽ... đã chết rồi. “

(Hết)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận