• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Ốc đảo

6 Bình luận - Độ dài: 7,078 từ - Cập nhật:

Gió xoáy biển cát, thét gào.

Tận phía thềm trời sa mạc, những bóng mây khổng lồ trôi lờ lững.

Một dáng hình lê lết trên cát, để lại những dấu chân trải dài. Gã thoáng ngước nhìn trời mây, rồi lại bước đi trong vô vọng. 

Lại là cây cọ, hồ nước, hoa cỏ - gã thấy hình hài mờ ảo phía xa. Đó là cảnh một ốc đảo xanh um tươi tốt, thế nhưng đột ngột biến mất khi gã bước tới.

Đã là lần thứ tám rồi, cái ảo ảnh chết tiệt này vẫn chưa chịu buông tha cho gã sao?

Gã chẹp miệng, chẳng còn chút nước bọt nào nơi đầu lưỡi. Túi da giắt hông lưng đã cạn kiệt. Nếu không tới được nguồn nước, e rằng đến cuối ngày gã chỉ còn là cái xác khô.

Vù!

Một cơn gió lạ khiến lữ khách tự nhiên rùng mình. Suốt một tuần lạc lối trên sa mạc, lần đầu tiên gã cảm nhận cái hơi lành lạnh, man mát giữa ban ngày. Ngước nhìn lên, gương mặt gã bỗng mừng rỡ.

Không phải ảo ảnh, lần này là thật. Hồ nước, cây cọ trước mắt kia đang mở rộng dần ra - đúng hơn là gã đang tiến dần đến nơi đó. Tâm trí liền bừng tỉnh, cùng dòng máu rạo rực nổi lên - cơ thể gã như được tiếp thêm rất nhiều sinh lực.

Mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu bóng mây trôi bồng bềnh. Hai người ngồi thư giãn bên bờ hồ ốc đảo, gương mặt thư thái, bất chợt thấy một cái bóng từ đâu nhào tới, cắt ngang giữa họ, đâm sầm xuống nước.

Người con trai nhìn sang cô gái, thấy biểu cảm nàng dần trở nên sững sờ. Sau tiếng ục ục như tiếng sặc sụa, mặt hồ lại trở nên yên ả, chỉ còn vài gợn sóng lăn tăn.

“Một kẻ lạ mặt ư?” Cô hỏi, ngón tay khẽ chạm lên lọn tóc được tết cẩn thận.

“Thần nghĩ… hắn đã chết rồi.” Y nhỏ nhẹ đáp lại, chất giọng cung kính lạ kỳ.

Rào! 

Nước bắn tung tóe khiến hai người vội che mặt lại. Lữ khách vươn mình nhô lên, hít một hơi dài khoan khoái dễ chịu. Chiếc áo choàng tránh nóng ướt sũng nước, để lộ thân hình cao ráo.

“Khà! Thật chẳng khác nào thiên đường!” Gã nhắm mắt, mỉm cười trong ngây ngất.

Nhưng dường như cuống họng khô cháy suốt mấy ngày của Lữ khách vẫn chưa đủ thỏa mãn. Gã vục đầu thêm mấy cái nữa, uống nước cho cái bụng no căng, rồi cởi áo vươn vai định bơi mấy vòng quanh hồ thì đột nhiên nhận thấy hai cặp mắt đang hướng tới mình.

Thật không ngờ, giữa ốc đảo hoang vu này lại có hai người khác nữa!

“Hân hạnh được gặp cô.” Đôi mắt gã dừng lại ở người thiếu nữ, quan sát nàng một lúc, rồi cái miệng nở một nụ cười xòa.

Trước lời chào thân thiện đó, cô gái chỉ biết lặng im, chăm chú nhìn người lạ.

“Hỗn xược!” Người con trai quát lớn. Rồi như một phản xạ, y quay sang cô, quỳ một chân xuống, cúi đầu một cách cung kính. “Mong Người thứ lỗi cho kẻ ngu muội như hắn! Tên này không biết rằng mình đang được diện kiến Nữ hoàng.”

“Nữ hoàng ư?” Lữ khách chau mày ngạc nhiên. Rồi gã lại nhìn cô gái, lập tức phát hiện ra một chiếc vòng kết bằng hoa nằm trên tóc nàng, giống như thể vương miện vậy.

“Ha ha….” Gã ngỡ ngàng, liền tủm tỉm cười. “Các người đang bày trò gì vậy?

“Ta không đùa đâu.” Người đang quỳ dưới đất liếc ánh mắt sắc sang nhìn gã, gằn giọng: “Hãy hôn tay Người đi! Chẳng lẽ ngươi không biết cách xử sự lịch thiệp là thế nào ư?”

Nhận ra cặp mắt lườm nguýt, Lữ khách mau chóng nghiêm nghị.

“Cô ấy là Nữ hoàng, thế còn cậu là gì?” Gã lần lượt chỉ tay về phía hai người, nghiêng đầu hỏi.

“Cận vệ.” Người quỳ gối đáp.

“Há há há!” Tiếng cười khi này còn to hơn. Lữ khách ngửa mặt lên trời, cười sằng sặc như muốn nổ tung phổi. Rồi khi tự trấn an lại, gã quay ra nhìn người Cận vệ, lắc đầu: “Thôi đứng dậy đi anh bạn, không cần tự hạ thấp mình đâu. Phụ nữ có thể làm anh mê mệt, nhưng đừng sùng bái người ta quá mức như thế.”

Vừa nói ôn tồn, gã vừa đưa mắt sang quan sát cô gái.

“Ngươi…” Nữ hoàng lập tức đỏ mặt trước cái nhìn đó, vội chìa bàn tay ra, bối rối nói. “Nghe thấy chưa, còn không mau làm đi.”

Gã lại chau mày, chống nạnh, thờ dài một hơi ngán ngẩm. Cách ăn mặc của bọn họ cũng bình thường, nhưng cách nói chuyện, cư xử của hai người này khá lạ. Nhất là tên tự xưng Cận vệ kia - mặt gã lúc nào cũng khó đăm đăm, lời nói thì đầy vẻ nghiêm túc. Lúc mới đến đây, gã cứ tưởng bọn họ đều là lãng khách lưu lạc giống mình.

Trái ngược với vẻ trơ trẽn của gã, hình như bầu không khí giữa ba người lúc này đang vô cùng căng thẳng.

“Hôn lên tay Người là vinh hạnh của ngươi đó.” Tiếng Cận vệ thúc giục. “Tội thất lễ khi trước sẽ được xóa bỏ nếu ngươi chịu thực hiện.”

Gã quan sát bàn tay nàng trước mặt mình - ngón tay mảnh dẻ, hồng hào, móng tay được chăm chút kỹ lưỡng. Ngón áp út còn có đeo một chiếc nhẫn khảm ngọc lấp lánh, thoạt nhìn qua đã thấy được vẻ tinh xảo, thật không tầm thường chút nào. 

Tự nhiên tim gã đập mạnh - như có một ma lực nào đó lôi cuốn gã hôn lên bàn tay ấy. 

“Được thôi.” Gã nhún vai. “Tùy các người.”

Từ từ và chậm rãi, Lữ khách lội nước, bước lên bờ. Dáng hình gã che lấp ánh mặt trời, phủ một chiếc bóng cao ráo xuống Nữ hoàng. Gã mặt đối mặt, cặp mắt như rọi vào tròng mắt đen sâu không thấy đáy của nàng, khiến nàng hơi đỏ mặt. Từ trước tới nay chưa ai dám nhìn nàng như thế.

Gã mỉm cười, dù vẫn vẻ cao ngạo khó chịu như lúc đầu. Rồi khẽ khàng cúi xuống, hôn lên tay.

“Nhớ cho kỹ, lần sau đừng có mà bất kính.” Cận vệ nói khi Lữ khách quay lưng, lại bước chầm chậm xuống hồ. Chỉ khi nhìn thấy cái gật đầu đáp lại, y mới thở phào yên tâm.

Rồi y quay sang nhìn Nữ hoàng. Gương mặt nàng có vẻ gì đó khang khác, đôi mắt đen láy khẽ lay động, như chăm chú nhìn vào khoảng không.

“...”

***

Bóng xế tà buông dần xuống đại mạc. 

Một vài sinh vật lưỡng cư thi nhau trồi lên trên cát, tựa hồ khao khát được ngắm nhìn cảnh hoàng hôn cuối ngày. Có con nóng lòng muốn đi kiếm ăn, lao ra đạp trên cát nóng, lại phải vội vàng chui tọt trở lại vào hang. 

Trái ngược với sinh thái khắc nghiệt bên ngoài, ốc đảo vẫn luôn mát mẻ nhờ có hồ nước điều hòa nhiệt độ. 

Lữ khách vừa vắt chiếc áo choàng sũng nước, vừa lội nước bước lên bờ. Cận vệ đã nhóm một đống lửa lên, treo một chiếc nồi bằng kim loại trên giá gỗ.

“Nữ hoàng của cậu đâu rồi?” Thấy y ngồi một mình, gã cười hỏi, có ý diễu cợt.

“Một khi đã bước vào vùng đất này, nàng cũng là Nữ hoàng của ngươi nữa đấy.” Vẻ mặt tươi tỉnh của Cận vệ lại trở nên cau có. “Người đang tắm ở rìa nước đằng kia.”

Theo hướng chỉ tay của y, Lữ khách trông thấy ở đằng xa, phía góc hồ có một cồn cát nhỏ. Dải cát cắt ra chia tách hồ thành một vùng nước trũng biệt lập. Bụi cây nơi đó khá rậm rạp, chỉ thấy ánh mặt trời cuối ngày lấp ló phía sau.

“Giờ trò là coi chừng cái mạng.” 

Gã giật mình quay ra, thấy Cận vệ đã đặt tay lên cây chủy thủ bên hông từ bao giờ.

“Ta thèm vào.” Gã bật cười.

Lữ khách theo ý thức ngồi xuống bên đống lửa hong khô người, lập tức nhăn mặt, liền đứng dậy vì đặt mông trúng vật gì rắn rắn. Nhổm dậy, gã thấy vài bắp ngô vương vãi dưới đất.

“Đưa đây cho ta.” Cận vệ nói. “Nếu ngươi muốn ăn thì cứ tự nhiên.”

Nhìn những bắp ngô hạt lép hạt tròn, lẫn cả gương mặt hốc hác của người Cận vệ bên ánh lửa, Lữ khách bất chợt cảm thấy ái ngại.

“Hai người ở đây đã bao lâu rồi?” Gã hỏi.

“Ta không chắc nữa.” Cận vệ đáp, ánh mắt ngước lên, bấm ngón tay lẩm nhẩm tính. “Có lẽ mười tám mùa đông. Không… mười chín chứ. Ta hơn Nữ hoàng hai tuổi. Vậy chính xác là hai mươi năm.”

Lữ khách đột nhiên kinh ngạc trước những lời nói vô tư như vậy.

“Chẳng lẽ các người sinh ra ở đây sao?” Đôi mắt gã mở to, thấp thoáng sau ánh lửa quan sát Cận vệ, phảng phất như đang nhìn một con người đến từ thế giới hoàn toàn khác. "Chuyện là như thế nào?"

Vậy là ngay từ đầu, gã đã dự cảm đúng về lai lịch dị thường của hai người này.

“Ta chỉ nhớ, lúc mới lớn lên, cuộc sống của ta chìm ngập trong bạo lực. Một người cao lớn đến bảo rằng ta là Cận vệ của Nữ hoàng. Chính những trận đòn của hắn đã bắt ta phải khắc cốt ghi tâm sự thật đó. Một thời gian dài sau, hắn ra đi, bỏ lại bọn ta ở lại ốc đảo này. Nàng lớn lên cùng dòng máu thanh cao và quyền quý dù chẳng có cha mẹ, lại không thể tự một mình chăm sóc bản thân, nhất là khi mùa đông tới. Điều đó nhắc nhở ta rằng: Bảo vệ và chăm sóc cho Nữ hoàng giống như một sứ mệnh phụng sự của cuộc đời ta vậy."

“Hừm… quả thực cô ấy thật tội nghiệp.” Gã lắc đầu ngán ngẩm.

“Không sao đâu.” Cận vệ lại ra vẻ bận rộn - lại mở nắp nồi kiểm tra bắp ngô, với chỉnh lại mấy trái bắp nướng để cạnh than hồng. Y nói: “Ta cũng cố hết sức để nàng sống no đủ, và quan trọng hơn, là cảm thấy vui vẻ khi ở đây.”

“No đủ, vui vẻ ư? Phải sống cô lập, ngày qua ngày chỉ ăn những thứ này?” Lữ khách chau mày nói. “Ngươi nghĩ vậy thôi, chứ ta không thấy như thế.”

Giữa hai người hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng cháy đượm tí tách của ngọn lửa.

Tiếng bước chân loạt soạt lớn dần. Nữ hoàng vừa vắt khô mái tóc vừa gội, vừa bước tới bên đống lửa. Nàng đứng trước mặt Lữ khách, nét mặt có hơi chần chừ. Thế rồi nàng vòng sang bên đối diện, ngồi xuống cạnh Cận vệ, chìa tay ra hong khô.

“Chúng ta đã hết quả chà là khô rồi, hôm nay ăn tạm bắp vậy.” Cận vệ cúi đầu, tỏ ra cung kính trước nàng. “Để mai thần đi kiểm tra những khóm dứa đã sắp chín hay chưa.” 

Nhắc đến thức ăn, bụng Lữ khách liền sôi ùng ục. Gã liền nhướn tay định nhúp một bắp trong nồi ra thì nghe tiếng hắng giọng, lại phải bỏ vào.

“Bắp luộc là dành cho Nữ hoàng.” Cận vệ mắng, tiện chân đá những trái bắp đen kịt bên cạnh đống than lăn về phía gã. “Chúng ta chỉ được phép ăn bắp nướng thôi.”

“Sao cũng được.” Lữ khách cười khổ. 

Nhưng rồi nụ cười của gã liền tắt vụt khi lại nhớ rằng, hai người bọn họ từ nhỏ tới lớn đã bị cô lập ở ốc đảo này.

Bên ngoài hoang mạc cát, bóng tối dần trải rộng trên không trung.

***

“Ngươi từ đâu đến?”

Bầu trời sao xoay tròn, một vệt sao băng thoáng hiện lên, bay lướt qua rồi tan biến vào không khí.

Lữ khách đang nằm ngắm sao đêm, chợt nghe thấy câu hỏi, có hơi bất ngờ.

“Một thế giới văn minh.” Gã đáp.

“Văn minh?” Nữ hoàng quay sang nhìn Cận vệ, rồi nhìn sang phía bên kia đống lửa, chỗ gã nằm thư giãn, khẽ hỏi lại. “Là nơi có rất nhiều người sao?”

“Ừm… trước kia ta chu du tới các miền đất khác nhau, cũng gặp rất nhiều người rồi.” Lữ khách trả lời. “Phải nói rằng thế giới văn minh rất hỗn loạn và phức tạp, có lẽ cô sẽ bị choáng ngợp nếu lần tới đó.”

“Đi đến đó ư?” Nữ hoàng lại quay sang Cận vệ, đôi mắt khẽ lay động.

“Thần nghĩ chúng ta tốt nhất nên ở lại đây.” Cận vệ dứt khoát nói. “Băng qua sa mạc là rất nguy hiểm. Hơn nữa, thần không biết chắc điều gì đang chờ đợi ngoài kia cả.”

Đáp lại ngay tức khắc mà không mảy may nghĩ ngợi, có lẽ y đã suy ngẫm về điều này vô số lần.

“Tới đó để làm gì?” Nữ hoàng liền hỏi Lữ khách.

“Để được tự do làm những điều mình thích.” Gã bất giác mỉm cười, ánh mắt vẫn hướng về không trung. “Mỗi ngày trôi qua cô sẽ tìm thấy những điều mới mẻ, bằng việc đi bất cứ nơi đâu, gặp gỡ bất cứ ai. Những con người mới bao giờ cũng ẩn chứa một câu chuyện. Câu chuyện này lại nối tiếp câu chuyện kia, đôi khi cô là một phần của nó. Sau cùng, những trải nghiệm sẽ lưu lại trong cô nhiều kỉ niệm khó quên. Chà… ta lại muốn đi chu du tiếp quá!”

“Còn ở đây thì sao?” Đôi mắt cô long lanh nhìn gã, giọng hơi trầm mặc.

Lữ khách bất chợt im lặng. Gã liếc sang cô, thấy ánh mắt vẫn y nguyên như thế, vẫn mong mỏi được hồi đáp. Trớ trêu thay, khoảnh khắc đó lại khiến gã không muốn trả lời.

“Chắc chắn sẽ không “hỗn loạn và phức tạp” như thế giới văn minh rồi.” Cận vệ nói, rồi cúi xuống giở tấm áo choàng cũ, khoác lên mình nàng. “Có lẽ Người đã thấm mệt, để thần dọn chỗ nghỉ ngơi.”

Nhưng Nữ hoàng vẫn ngồi yên, ánh mắt chăm chú nhìn gã.

“Lại có sao băng kìa.” Lữ khách buột miệng nói. “Mỗi khi có sao băng, nếu ước một điều, thì điều ước đó dù có viển vông tới đâu nhưng cũng sẽ thành sự thật. Vậy… điều cô muốn nhất ngay lúc này là gì?”

“Ta…” Nữ hoàng ngập ngừng, gò má ửng hồng trước ánh lửa. “Ta không biết nữa.”

Lữ khách tự nhiên thấy lòng mình chùng xuống, bất giác liền thở dài. Ngàn dặm bôn ba trước kia ý chí lúc nào cũng phơi phới, gã chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình lại cảm thấy nặng nề thế này. Thật sự… trên đời còn có người không biết mình muốn gì nữa sao?

“Hãy ước được tới công viên cổ tích.” Gã ôn tồn bảo. “Đó là nơi giống như xứ sở thần tiên vậy đó. Người nào cũng diện trang phục sặc sỡ này, rồi nhảy múa ca hát, cùng nhau chơi những trò chơi thú vị. Nhưng vui vẫn nhất là được ăn một cây kem mát lạnh. Nó giống như tuyết mùa đông tan chảy trong miệng, nhưng lại có vị ngọt của hoa quả, hẳn cô sẽ thích lắm. À… còn nữa! Ban đêm thường có trình diễn pháo hoa trên bầu trời. Cô biết pháo hoa là gì không? Giống như một ngôi sao băng vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng rực rỡ bắt mắt như cầu vồng…”

Lữ khách vừa kể vừa mỉm cười, đôi mắt nhắm lại, ngón tay như vẽ hình hài lên nền trời thăm thẳm. 

Những mường tượng hiện lên sống động như thật, gợi cho Nữ hoàng cảm giác lâng lâng say mê không biết phải diễn tả ra sao. Nàng chỉ bó gối ngồi đó, đôi mắt long lanh nhìn người đối diện kể lại, có chút phân thần.

Hóa ra thế giới bao la ngoài kia cũng không đáng sợ đến vậy.

***

Cái ngày tiếp theo, Cận vệ để ý có gì đó rất kỳ lạ. Thông thường, mỗi buổi sáng, Nữ hoàng hay cùng y đi tìm quả mọng trong bụi, hoặc hái hoa, sau đó ngồi bên bờ hồ, được y chải chuốt, tết tóc, trong lúc nàng bện vòng hoa làm thành vương miện. Thú vị nhất là, khi ấy hai người kể cho nhau nghe về giấc mơ xảy đến tối hôm trước.

Nhiều lúc, tuy ngủ say không mộng mị gì, nhưng Cận vệ cũng cứ hình dung một câu chuyện gì đó để kể lại. Chỉ cần nàng thích thú, ngạc nhiên, hay tò mò - bất cứ biểu cảm tươi tắn nào hiện ra trên gương mặt vốn trầm mặc của nàng - y cũng đều thấy vui.

Nhưng hôm nay thì khác.

Mặt trời lấp ló sau tán cọ xanh rì. Đống lửa trại đã tắt ngấm từ lâu. Và Nữ hoàng vẫn chưa dậy.

Đúng hơn nàng đã tỉnh nhưng chỉ nằm đó, gối đầu lên tay, quan sát Lữ khách mỏi mệt còn đang say giấc, ánh mắt khác hẳn những ngày thường.

Trong mắt nàng hiện lên một nét buồn gì đó xa xôi lắm. Mọi niềm vui, niềm hứng khởi của người con gái này dường như đã đánh mất hết từ tối qua, mà không cách nào có thể níu giữ được.

Cận vệ đi đi lại lại, càng nghĩ lại càng thấy bí bách. Cảm xúc của nàng - Cận vệ tự hỏi: "Còn điều gì mới khiến nàng thấy vui lúc này đây?"

Rồi bỗng y sực nhớ ra gì đó. Bên rìa bờ hồ, nơi có những bụi gai, các khóm dứa giờ này có lẽ đã chín mọng rồi. Mỗi năm một lần, dứa dại sẽ ra quả - những ngày này Nữ hoàng vẫn luôn mong đợi nhất.

“Phải rồi… phải rồi…” Y vừa bước vừa lẩm bẩm, chẳng rõ là vui sướng hay hồi hộp nữa. 

Cận vệ cắt dứa dại rồi nạo cùi, gọt bỏ mắt và phần lõi. Vỏ dứa được y tách đôi, nửa dưới làm thành cái bát đựng những miếng dứa tươi, nửa trên đậy kín lại để tạo bất ngờ cho Nữ hoàng. Tưởng như một quả dứa còn nguyên, nhưng thực ra đã được sơ chế để có thể ăn ngay được.

Những năm tháng ấu thơ, Cận vệ đã được huấn luyện kỹ thuật dùng dao tới mức thuần thục, nên giờ có thể làm điều này dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, một động lực mãnh liệt nào đó thôi thúc y phải thật tỉ mỉ trong lúc chuẩn bị món ăn cho nàng.

“Thưa Nữ hoàng, sáng sớm nay thần đã kiểm tra những bụi cây.” Y bưng món ăn đựng trong khay gỗ, vừa háo hức nói, vừa cẩn thận tiến về phía lửa trại. “Và Người biết gì không? Ở đó có…”

Nữ hoàng quay ra, nụ cười của Cận vệ liền biến mất vì chẳng trông thấy phản ứng ngạc nhiên nào. Dứa vốn là món ăn nàng thích nhất. Nó có vị ngọt ngào, tươi mát khác lạ, vượt xa tất cả những thứ nàng vẫn hay ăn. Thế nhưng giờ đây, nàng như muốn nói với y rằng nó hoàn toàn nhạt nhẽo, chỉ bằng ánh mắt muộn phiền của mình.

“Đâu? Đâu?… Có dứa à?” 

Lữ khách mở mắt tỉnh dậy, gã vươn vai một cái, rồi nhìn quanh. Cái vẻ ngạo mạn đáng ghét lập tức khiến Cận vệ bực bội. Y toan bỏ đi, nhưng chợt thấy biểu cảm Nữ hoàng thay đổi, liền đứng yên lại.

“Chà chà… không ngờ có dứa tươi cho chúng ta ăn. Cậu quả thật chu đáo.” Lữ khách sáng mắt lên khi mở nắp quả dứa ra, ngón tay gắp một miếng dứa bỏ vào miệng, vừa khen vừa vỗ vai Cận vệ.

Ánh nhìn quý mến chân thành của gã liếc sang, cũng giúp y dễ chịu đôi chút.

“Ta… ta cũng muốn ăn.” Nữ hoàng liền đứng dậy, bước tới, đứng cạnh Lữ khách, cũng ăn hệt như hắn. 

Gương mặt Cận vệ tối sầm lại, và người y khẽ run lên.

Dòng cảm xúc như bị vỡ vụn - tâm trạng y chưa từng trải qua điều này trước đây - một cảm giác nặng nề và ngột ngạt ngay lập tức đè lên lồng ngực mình. Chứng kiến hai người kia ăn dứa vui vẻ, y chỉ đứng yên lặng.

Chẳng nói chẳng rằng, ngay khi Nữ hoàng nhúp lấy miếng dứa cuối thì Cận vệ liền quay mặt bỏ đi, không cần biết nàng đang có ý đưa nó cho mình.

Cả ngày hôm đó Cận vệ cứ bần thần, không thể tập trung làm việc gì được. Từ lúc tên Lữ khách tới đây, chẳng hiểu sao tâm lý y cứ dần bất ổn.

***

Tối hôm đó, ba người lại ngồi quây quần bên đống lửa trại. Lữ khách cảm thấy bồn chồn, sốt ruột, liền gợi chuyện cho hai người còn lại để giải khuây.

Gã kể về những chiến tích hào hùng trong quá khứ, khi du hành tới cùng trời cuối đất - trong những năm tháng rong ruổi phiêu bạt trước đây. Đôi mắt gã long lanh in lên hình hài ký ức, và biểu cảm cũng diễn tả theo từng cung bậc cảm xúc trong lời kể: khi thì nhướn mày, lúc lại hoảng hốt, rồi đăm chiêu... Bên kia chân trời nơi tận cùng hoang mạc, tức là thế giới ngoài kia, ắt hẳn có những điều vô cùng thú vị như gã nói.

Đối diện với Lữ khách, Cận vệ ngồi cạnh Nữ hoàng. Nàng lắng tai chăm chú nghe tới mức quên cả ăn - cứ cắn một miếng ngô rồi ngậm trong miệng, không buồn nhai và nuốt. Xử sự của nàng, càng lúc càng khiến Cận vệ lo lắng.

“Ô kìa… đêm nay lại có sao băng.” Lữ khách đang nằm thao thao bất tuyệt, bất giác mở to mắt nhìn lên, rồi không ngần ngại hướng ánh mắt về phía Nữ hoàng, hỏi nhỏ. “Hôm nay, cô đã có điều ước của mình chưa?”

“Ta…” Nàng ngập ngừng, đôi mắt hướng xuống, ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ nói. “Công viên…”

“Công viên cổ tích ấy hả?” Lữ khách bật cười, biết nàng thích nghe, lại kể. “Nếu tới công viên, cô phải chuẩn bị một chiếc váy thật đẹp, và đừng quên cả trang điểm nữa. Kiểu như trong truyện Lọ Lem, ở đó có lâu đài nguy nga, rồi cỗ xe ngựa này, hệt như đi dạ tiệc. À… Vòng quay ngựa gỗ đẹp lắm, ngồi trên đó như trôi bồng bềnh giữa ngân hà, rồi còn có cả tiếng nhạc du dương…”

“Đừng nói nữa!” Cận vệ buột miệng nói, trước sự bất ngờ của hai người kia. “Chúng ta không bao giờ có thể rời khỏi đây. Băng qua hoang mạc cát là đánh đổi cả sinh mạng.”

Lữ khách hơi sững sờ trước phản ứng dữ dội từ Cận vệ. Một người thoạt đầu luôn nhã nhặn và cung kính, giờ đây y lại không giấu được cảm xúc của mình. 

“Vậy làm sao tôi tới được đây?” Lữ khách mỉm cười ung dung hỏi. “Quả thực hoang mạc kia so với ốc đảo là khắc nghiệt, nhưng cậu nào có biết, ốc đảo này lại là nơi khắc nghiệt với thế giới bên ngoài. Cái sự trù phú giả tạo của nơi này đã gieo vào lòng cậu ý chí phải bám trụ tại đây. Thử nhìn Nữ hoàng mà xem. Cậu lo liệu cho nàng đủ cái ăn cái mặc, ảo tưởng rằng như thế là hạnh phúc, nhưng thực sự nàng có cảm thấy thế hay không? Có bao giờ cậu tự hỏi nàng muốn gì hay không?”

“Ta là Cận vệ ở cạnh chăm sóc Nữ hoàng bấy lâu nay, ta hiểu Người hơn bao giờ hết.” Cận vệ tức giận nói. “Còn ngươi chỉ tới đây được hai ngày. Chính ngươi mới là kẻ gieo ảo tưởng cho nàng. Liều lĩnh mạng sống vì cái gì chứ? Niềm vui ở cái công viên cổ tích mà ngươi nói không bằng cảm giác an toàn ở đây sao?”

“Không hề.” Lữ khách thản nhiên lắc đầu. “Chừng nào Nữ hoàng còn ở lại ốc đảo này, huống hồ còn bị trói buộc với cậu. Mọi hạnh phúc đều không thể bị áp đặt. Cho dù cơ thể phải chấp nhận gánh xiềng xích, nhưng tâm hồn nàng, nhất định phải được cài lên đôi cánh tự do.”

Lữ khách vừa nói xong, chưa kịp quay ra thì một cái bóng nhào đến, băng qua ngọn lửa, đâm sầm vào gã rồi vật xuống, ghì chặt trên nền đất. Một cú đấm như trời giáng khiến gã choáng váng. 

“Trói buộc ư?!!” Tiếng Cận vệ gầm lên. “Mười tám năm ta ở cạnh hết lòng chăm sóc cho Nữ hoàng, vậy mà ngươi dám bảo nàng bị trói buộc với ta?”

Một cú đánh nữa giáng xuống, Lữ khách chỉ biết lấy tay che mặt cho khỏi bị thương tích. Cơn thịnh nộ mà gã chịu đựng từ người kia, cứ như một ngọn núi lửa đã kìm nén bấy lâu nay được mặc sức phun ra vậy.

Những năm tháng bôn ba trong quá khứ, Lữ khách chưa từng biết sợ ai. Bất kể người nào hành hung gã đều chống trả quyết liệt. Nhưng trong giờ phút này, gã lại không muốn làm gì hơn ngoài việc để người kia trút giận lên mình.

Chỉ cần nàng ấy biết được điều bản thân cần… Gã bất giác mỉm cười, trong trí óc lại hiện lên hình ảnh một vì sao băng.

“Ngày mai ngươi phải đi khỏi đây!” Cận vệ quát lớn, rút nghe tiếng ‘soạt’ bên hông lưỡi dao găm sáng loáng dưới ánh lửa, kề ngang cổ gã. “Nữ hoàng không cần ngươi nữa. Vùng đất này không phải chốn dung thân cho ngươi! Cút đi ngay!”

Lữ khách lặng lẽ gật đầu, máu từ lỗ mũi, khóe miệng nhỏ giọt xuống cát. Chỉ chờ có thế, đối phương mới buông tay, bỏ ghì gã ra.

Cận vệ bất giác ngoái lại. Phía sau ánh lửa, Nữ hoàng dường như bị chấn động bởi hành động bộc phát vừa rồi. Nàng vẫn không khỏi thảng thốt, hai mắt đỏ hoe trông lại, không nói năng gì.

***

Mưa sao băng hiện thành từng vệt nối dài trên nền trời sâu thẳm. Gió lạnh lồng lộng thổi khiến ngọn lửa trại leo lét, chập chờn. 

Mặt hồ ốc đảo vẫn lăn tăn sóng gợn, mặt nước bình lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bên bờ hồ, dáng hình một người đang lom khom đổ nước vào túi da, chai nhựa. Lữ khách rửa mặt cho thật sạch, cảm nhận chút tươi mát khoan khoái lần cuối.

Tất cả những cảm giác đáng sợ trong sa mạc lại hiện lên như những bóng ma bủa vây tâm trí gã: từ cái nóng rát mặt, bầu không khí ngột ngạt, khô khốc, cho đến cả giây phút vô vọng bước theo những ảo ảnh xuất hiện hết lần này đến lần khác, giữa lúc cái chết đang cận kề.

Lữ khách bất chợt rùng mình, hãi hùng đến mức không muốn đi nữa. Gã đã có dự định di chuyển bằng cách khác, đã tính toán một cách kỹ lưỡng, nhưng cảm xúc nhất thời lại làm gã phân tâm. Mạo hiểm phiêu lưu từ trước tới giờ, đây là lần đầu gã lo sợ cho tính mạng mình, và tự nhiên nhớ về hai từ “an toàn” mà Cận vệ nhắc tới.

Chẳng lẽ, kẻ độc đoán như cậu ấy cũng có cái lý của mình sao?

Thế nhưng biết bản thân chẳng còn lựa chọn nào, gã lại phải tiếp tục sửa soạn hành trang trước khi lên đường.

Cận vệ nằm cạnh Nữ hoàng bên đống lửa, hướng về phía hoang mạc, đón gió lạnh cho nàng. Như một thói quen, y phải đợi nàng thở đều, ngủ sâu, mới có thể yên tâm chợp mắt.

Trong khoảng thời gian yên tĩnh đó, Cận vệ thường không ngừng nghĩ ngợi. Ngày qua ngày, mọi ý tưởng, kể cả điên rồ nhất đều được y lướt qua. Vì vậy, khi tên Lữ khách nhắc tới việc thoát khỏi đây, y cũng chẳng bất ngờ gì.

Thế nhưng, chính cảm xúc của Nữ hoàng khi lắng nghe điều đó lại khiến Cận vệ bối rối. Ngày trước, lúc thư nhàn, y lại ngồi tết tóc cho nàng, bất giác nghe nàng vô tư nói cười, y cũng cảm thấy vui theo. Hạnh phúc với y chỉ đơn giản có thế. Từ hôm qua đến nay chứng kiến nỗi buồn của nàng, thực sự… chính y cũng rất khổ tâm.

Dẫu vậy, Cận vệ cũng không biết phải làm gì hơn. Dù rằng đã ép buộc Lữ khách phải ra đi, chấm dứt hoài vọng của Nữ hoàng, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, lúc quay ra, y thấy nàng như sụp đổ. Ốc đảo, hoa cỏ, trái ngọt, cảm giác an toàn - tự dưng tất cả đều hóa thành trống rỗng.

Giữa dòng suy nghĩ đó, bất chợt một tiếng khóc nhỏ cất lên bên tai, lập tức khiến Cận vệ sững sờ. 

Đằng đẵng mười năm trôi qua, y mới được nghe lại tiếng khóc đó. Hình ảnh nhạt nhòa từ ký ức lại hiện lên: Giữa trời cao vời vợi, bên cạnh hồ nước của ốc đảo xanh rì, một bóng người cao lớn khẽ hôn lên trán của cô Công chúa bé nhỏ, rồi đeo hành lý bước đi xa dần, xa dần giữa cát bụi mịt mù của sa mạc. 

Khi ấy, nàng ấy đã gào khóc muốn chạy theo hắn, khiến Cận vệ phải hoảng hốt giữ lại. Phía thềm trời xa xăm, nơi ánh dương rọi xuống, cái bóng kia trong một thoáng ngoảnh lại, vẫy tay chào tạm biệt. Y lúc đó chỉ là một thiếu niên tầm thường, dưới sự huấn luyện đã một lòng kính nể hắn, cũng đã định đi theo, nhưng khoảnh khắc trông thấy nàng bị bỏ lại một mình, y lại cảm thấy hành động của kẻ đó không thể chấp nhận được.

Suốt những năm qua, chỉ vì khoảnh khắc đó mà Cận vệ nỗ lực quên mình mà chăm lo cho Nữ hoàng. Y tự nhủ không bao giờ rời đi, không bao giờ thất tín, và quan trọng hơn là không muốn thấy nàng khóc dù chỉ một lần. Nhưng thật không ngờ, giờ phút này chính y lại phải lắng nghe. 

Tiếng nức nở tủi thân, vọng ra từ tâm hồn thanh cao và thuần khiết, còn đáng sợ hơn cái nóng, lạnh cực độ, cái tàn khốc của sa mạc bên ngoài.

Giây phút đó cũng là lúc y nhắm mắt suy ngẫm, tự vấn lại bản thân…

***

“Đó là nơi giống như xứ sở thần tiên vậy đó. Người nào cũng diện trang phục sặc sỡ này, rồi nhảy múa ca hát, cùng nhau chơi những trò chơi thú vị. [...] Nếu tới công viên, cô phải chuẩn bị một chiếc váy thật đẹp, và cả trang điểm nữa...”

“Chúng ta không bao giờ có thể rời khỏi đây. Băng qua hoang mạc cát là đánh đổi cả sinh mạng.”

“Vậy làm sao tôi tới được đây?”

Tay Lữ khách đó… Gã tới đây bằng cách nào?

*** 

Nữ hoàng chợt giật mình, mở mắt khi trời còn chưa sáng tỏ. 

Một ngón tay khẽ lau vệt nước mắt khô cạnh sống mũi nàng, rồi lay lay bờ vai nàng cho tỉnh hẳn.

“Thần đã lấy được vật chứa nước của tên Lữ khách rồi!” Trước mặt Nữ hoàng, Cận vệ giơ ra một túm những chai lọ, bầu nước lủng lẳng. Y vừa mừng rỡ nói vừa thở hổn hển, không rõ do phấn khích quá mức, hay vừa làm gì quá lao lực: “Đây là vật dụng sinh tồn quan trọng nhất ở sa mạc này. Chúng ta sẽ rời khỏi đây!”

“Nhưng đi đâu?” Nữ hoàng ngước mắt lên, ngơ ngác hỏi. Trong giây lát, biểu cảm Cận vệ có đôi chút bất ngờ.

“Chúng ta... sẽ đến thăm công viên cổ tích.” Y sực nhớ ra, liền nhắc khẽ: “Chẳng phải Người rất muốn đến đó sao?”

Nhắc tới nơi đó, tự nhiên những hình thù đẹp đẽ trong trí tưởng tượng của Nữ hoàng lại hiện lên: Sao băng, cầu vồng, lâu đài, vòng xoay ngựa gỗ - những hình ảnh dù nàng chưa từng trực tiếp trông thấy, nhưng trí óc vẫn cố gắng tái tạo bằng những gam màu rực rỡ. Tựa hồ được nhớ lại một giấc mơ đẹp, nàng bất giác gật đầu.

“Hắn đã bất tỉnh rồi.” Cận vệ vừa nói vừa đỡ nàng đứng dậy, cài lại con dao cẩn thận vào vỏ. “Phải nhanh lên không lỡ mất cơ hội này.”

Nữ hoàng liền nhìn quanh. Bên bờ hồ, một thân thể nằm úp mặt xuống nền cát. Sóng nước chờm lên một nửa người Lữ khách, đất cát bám đầy trên quần áo và đầu tóc, nhưng gã vẫn không hề cử động.

Dường như Cận vệ đã chuẩn bị từ sớm: túi da, bắp ngô lủng lẳng giắt sẵn bên hông; chiếc áo choàng tránh nóng tước đoạt từ người kia, giờ được phủ trên người nàng. Y còn không quên mang theo món ăn nàng thích nhất, một quả dứa chín mọng đã được gọt bỏ lá gai.

Nhưng ánh mắt Nữ hoàng vẫn quan sát Lữ khách đang nằm bất động - cái nhìn chằm chằm như lần đầu trông thấy gã tới đây. Ngay cả lúc được Cận vệ dắt tay bước đi, thi thoảng nàng vẫn quay lại dõi theo gã.

Mặt trời bắt đầu ló rạng. Hai cái bóng bước đi xa dần, khuất dần trong sương.

Vẻ yên tĩnh tự nhiên vốn có của ốc đảo xanh lại được trả về.

Gió hiu hiu thổi tới từ mặt hồ phẳng lặng, đối nghịch với những trận gió cát từ hoang mạc bao vây. Vành đai thực vật xung quanh nhờ có nguồn nước nuôi dưỡng, trải qua hàng nghìn năm vẫn không ngừng sinh sôi phát triển. Tuy nhiên, bất cứ loài nào tiến ra xa khỏi hồ, lấn lướt vào vùng hoang mạc cằn cỗi ngoài kia, cũng đều bị thời tiết cực đoan tiêu diệt.

Đợi đến khi yên ắng, chỉ còn tiếng sóng, tiếng gió dạt dào, thân thể nằm bất động bên hồ mới từ từ xoay mình, ngồi dậy.

Quệt tay lau cát dính trên khóe miệng, Lữ khách mỉm cười, trầm tư một lát rồi bật ra một hơi thở dễ chịu, đôi mắt ngước lên mây xanh.

“Cuối cùng cô ấy cũng chịu đi.” 

Nhưng rồi gã cũng phải lặng người. Chuyện tối qua, cứ như một ảo giác không thực. Ánh mắt của người Cận vệ đó, cùng chất giọng đượm buồn, đến giờ vẫn khiến gã không khỏi lưu tâm.

...

(Đêm muộn hôm trước)

Lúc Lữ khách đóng nắp bình nước cuối cùng, bất chợt có tiếng bước chân lớn dần tiến về phía gã. Người Cận vệ lại xuất hiện, khiến gã rất ngạc nhiên.

“Ta tha thứ cho ngươi.”

Đôi mắt đỏ hoe của Cận vệ nhìn về phía gã, giọng nghẹn ngào:

“Ta biết Nữ hoàng không thể sống mãi trong sự trói buộc. Những ngày qua, tâm hồn nàng đang khô cằn dần. Hãy để ta đưa nàng rời khỏi đây, bằng bất cứ giá nào. Xin ngươi, hãy chỉ ta cách.”

Trước những lời lẽ đó, Lữ khách không thể không lay động. 

Trước giờ gã vẫn luôn ngạo mạn vô tư, nhưng giờ Cận vệ hiểu gã là một người tốt.

“Cầm lấy.” Lữ khách giơ lên một túm chai lọ lủng lẳng, mỉm cười, đoạn ngửa mặt chỉ tay lên trời cao “Cậu biết không, hai đêm liền tôi nằm ngắm sao băng, mới ngộ ra được điều này: Vào buổi đêm ở bất kể nơi đâu cũng có thể nhìn thấy chòm sao Bắc Đẩu. Đó là những ngôi sao luôn có vị trí hằng định, được sắp xếp theo một hình dạng đặc trưng giống thế kia. Nếu ngày nghỉ, ban đêm chỉ đi theo hướng sao, thì với số nước ít ỏi này, hai người chắc chắn sẽ thoát được khỏi sa mạc.”

Cận vệ cũng ngước lên, ánh mắt dần trở nên rạng rỡ. Nhưng rồi vẻ nghiêm nghị lại xuất hiện, y nhìn Lữ khách, có phần hơi lo lắng.

“Vậy không có nước, ngươi rời khỏi đây bằng cách nào?”

“Có lẽ tôi sẽ không đi.” Lữ khách mỉm cười. “Chỉ cần cô ấy được đi bất cứ nơi đâu. Và mong cậu đừng xem tôi như kẻ chỉ biết nói những lời hoa mỹ viển vông mà không thực sự chăm sóc cô ấy một lần nào.”

Cận vệ nhận ra vẻ chân thành trong ánh mắt gã, cũng có chút mủi lòng.

“Cảm ơn ngươi.”

Lữ khách vươn mình, hít một hơi sâu. Kể từ giờ, ốc đảo này chỉ có một mình gã. 

Cũng buồn thật đấy! Gã liếc nhìn về phía đống lửa đã tàn, trong hình dung lại nhớ cảnh hai người kia ngồi đối diện khi gã kể chuyện. Ánh mắt ngây dại của Nữ hoàng lúc chăm chú lắng nghe - có lẽ gã sẽ nhớ mãi. Dù phẩm giá nàng thanh cao, nhưng đôi mắt luôn toát lên vẻ trong sáng hồn nhiên như một đứa trẻ vậy.

Nghĩ về người con gái đó, tự nhiên gã có hơi thẫn thờ.

“Tưởng ngươi… đã chết rồi?” 

Tiếng nói cất lên khiến Lữ khách giật mình. Ngoảnh lại sau lưng, gã hết sức bất ngờ khi thấy từ trong gió cát, một bóng hình con gái chầm chậm tiến đến, ánh mắt trầm mặc trông lại. Nhưng điều làm gã kinh ngạc hơn, nàng chỉ có một mình.

“Cô… tại sao còn quay lại đây?” Lữ khách hoảng hốt. Thực sự gã không thể ngờ - trong tiềm thức dần dần hiện lên một dự cảm đáng sợ. 

Nữ hoàng lặng im không đáp, chỉ khẽ khàng bước tới, dựa đầu vào vai Lữ khách, nhắm mắt lại. Lần đầu tiên, gã thấy nàng mỉm cười - một nụ cười dễ chịu, xua tan vẻ ảm đạm và lạnh lẽo mà gã từng trông thấy trên gương mặt nàng kể từ lúc gặp nhau. 

Lẽ nào nàng đang thực sự hạnh phúc? 

Đó là lúc gã biết mình và người còn lại đã mắc sai lầm.

***

“Nữ hoàng?! Nữ hoàng?!”

Gió xoáy biển cát, thét gào trong cuồng loạn.

Dáng hình Cận vệ loay hoay giữa trận bão cát ập tới, cố dụi dụi đôi mắt để mở ra nhìn. Sống ở ốc đảo yên bình đã lâu, y chưa từng nghĩ mình sẽ phải hứng chịu một thứ bão táp khủng khiếp đến vậy.

Từng trận gió mang cát bụi quật tới, sắc như lưỡi dao, khiến y ngã dúi dụi. Nhưng ngay lập tức y khom người bò dậy, lại tiếp tục dò dẫm.

“Nữ hoàng? Người đâu rồi?” Cổ họng khô khốc của Cận vệ bám đầy cát, dù đã gọi lạc giọng nhưng không có hồi âm.

Tim y vẫn đập nhanh, vẫn không ngừng hoảng hốt nhớ về cái khoảnh khắc nhận ra nàng không còn bên cạnh. Lúc cơn bão vừa ập tới, không rõ do gió cát thổi mạnh quá, hay do nàng tự giằng tay ra, mà hai người lạc mất nhau. Kể từ lúc đó, tâm trí y luôn rối bời.

“Chắc là tại gió cát…” Cận vệ lẩm bẩm, tự trấn an mình. “Nàng ấy chỉ ở đâu đó quanh đây thôi.”

Ngửa cổ lên uống cạn một bình nước, cũng là ngụm nước cuối cùng, lúc bão cát tan ra, Cận vệ biết chỉ còn cách quay lại ốc đảo mới là con đường sống duy nhất. Nhưng y vẫn cứ đi, tự nhủ nàng vẫn còn ở đâu đó trong hoang mạc này, để có thêm động lực tìm kiếm.

“Nữ hoàng chẳng còn ai tin tưởng, chỉ có một mình ta thôi.” Tự nhủ câu đó, vành môi nứt nẻ của Cận vệ mỉm cười. Dù khát khô, lạ thay nước mắt y vẫn chảy ra không kìm được.

Còn lạ lùng hơn, giữa cái nắng chói chang của sa mạc, thi thoảng Cận vệ thấy hiện hữu phía xa xăm bóng dáng người con gái đang đợi mình, cứ mờ dần rồi biến mất mỗi khi y bước tới. 

Hết lần này đến lần khác, y như đuổi bắt cái ảo ảnh đó. Để rồi mỗi lần trông thấy, tâm trí kiệt quệ lại bừng lên, y như được tiếp thêm nhiều sinh lực, lại cố gắng tiến tới gần.

Cứ như thể, chẳng phải ốc đảo, cái ảo ảnh đó... mới thực sự là nguồn sống của y.

(Hết)

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

gây ngất.--> ngây ngất
phân thần? T chưa biết nghĩa từ này.

Xem thêm

t có một thắc mắc
"Nữ hoàng?......
Cận vệ lẩm bẩm, tự trấn an mình. “Nàng ta chỉ ở đâu đó quanh đây thôi."
gọi nữ hoàng là nàng ta có hơi kỳ kỳ ạ

Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lời này như ý nghĩ của Cận vệ. Cách gọi "Người" chỉ là hình thức của y khi giao tiếp. Hơn nữa, đến thời điểm này y gần như đã thay đổi, không còn tự ám thị mình về phép tắc áp đặt lên Nữ hoàng và cả bản thân y nữa.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
thực sự để 'nàng ta' cũng hơi thô thật, có lẽ mình sẽ sửa thành 'nàng ấy'. Nếu để suy nghĩ là 'Người' thì không hợp với tâm tư tình cảm của Cận vệ lúc này lắm.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời