01 - Phi vụ đầu tiên.
Chương 03 - Giờ thì bớt bình yên đi rồi
3 Bình luận - Độ dài: 2,151 từ - Cập nhật:
Tổng trong khoang chứa của tàu Wichita là 428 thùng giấy carton sắp xếp gọn gàng trên các kệ pallet gỗ. Toàn bộ đều là hàng hóa của công ty McCoils thuê vận chuyển đến cảng Euwel. Từ khi khởi hành đến giờ đã là ngày thứ ba trong số năm ngày dự kiến đến đích. Thời tiết đầu xuân nắng tốt, biển trong xanh êm ả. Không một thuyền trưởng nào cần đòi hỏi gì hơn cho một chuyến hải trình thuận lợi.
Thế nhưng hiện tại thì từng thùng hàng ngẫu nhiên trong tổng số hơn bốn trăm đó đang bị dỡ xuống kiểm tra. Khung cảnh bừa bộn khi từng thùng hàng bị đưa ra khỏi kệ khiến Jade khó chịu ra mặt và cậu cũng chẳng hề che giấu điều đó. Viên sĩ quan biên phòng đứng bên đã quá quen với tình hình thế này nên chẳng tỏ ra bận tâm.
Từng thùng hàng mở ra là những khối đồ chơi trẻ em như rối dây, ngựa gỗ, búp bê, banh bóng… Tất nhiên là Jade biết số hàng hóa mình có trách nhiệm chuyên chở là gì khi nó được ghi trong hợp đồng. Nhưng điều khó hiểu ở đây là quy mô và mức độ của lần kiểm tra này hơn hẳn bất kì lần kiểm tra ngẫu nhiên nào. Hàng chục đặc vụ liên bang phối hợp với lực lượng biên phòng cùng chó nghiệp vụ lục tung từng thùng hàng như thể họ đang tìm kiếm thứ gì đó.
Hai giờ trôi qua không có thứ gì ngoài đồ chơi. Nét mặt của viên sĩ quan lúc này mới hiện ra chút biểu cảm thất vọng. Nhưng thất vọng về chuyện gì thì Jade không thể đoán được. Cậu bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đấy không mấy hay ho mà bản thân vẫn chưa biết. Điều đó khiến cậu khó chịu vô cùng. Nếu mô tả thì giống như bị ngứa mà chẳng biết phải gãi chỗ nào.
Nhưng cũng an ủi một phần là lực lượng hành pháp của Liên bang Alantic không có thói cậy quyền làm càn. Đúng là đúng sai là sai, khi số hàng hóa không có gì bất thường thì mấy chục người mặc đồng phục lại cùng nhau đóng gói lại rồi chất lại những thùng đồ chơi về chỗ cũ. Mặc dù thấy rõ sự mệt mỏi nhưng đâu đó cũng chỉ là những lời than thở quở trách phía tình báo.
“Lũ lợn làm ăn như bòi.”, “Phí công cả ngày”, “Rặt lũ liệt não.”...
Và còn nhiều câu nữa cùng ý nghĩa nhưng không tiện nói rõ.
- Đến nhanh đi lẹ như một cơn gió.
Nhìn vào những chiếc xuồng cao tốc chuyên dụng đang xa dần thành những chấm nhỏ, Taenya không khỏi cảm thán.
- Chuẩn. Và nếu họ tìm thấy thứ gì đó như dự định thì cả đám thành mấy chiếc lá vàng bay phấp phới luôn… Bay vào khám ấy.
Jade nhăn nhó càm ràm đồng thời bấm mấy ngón tay vào trán. Trong đầu cậu dấy lên suy nghĩ phải làm làm rõ chuyện này. Có gì đó mách bảo Jade có gì đó mờ ám đang diễn ra ngay sau lưng và nếu lơ là sẽ cậu sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức.
Dù quyết là thế nhưng tất nhiên là đâu thể nào cứ bốc bộ đàm lên gọi cho mấy chú biên phòng rồi vô tư mà hỏi. Cậu cũng chả có quan hệ với tay to mặt lớn nào để mà nhờ vả xin chút thông tin. Hay là chi ra một khoảng để thuê người nghe ngóng. Vậy cũng không được, tốn kém, không chắc chắn lại còn quá lộ liễu.
Trong lúc còn mải mê suy nghĩ thì một màu trắng bạc lướt qua dưới tầm mắt của cậu. Chẳng ai khác ngoài Elsa đang chậm rãi rảo bước, miệng ngân nga theo mấy giai điệu đang phát ra từ cái tay nghe ốp tai to tướng đang treo lủng lẳng trên cái cổ mảnh khảnh của cô.
- Phải rồi nhỉ. Sao mình cứ phải cố nghĩ trong khi giải pháp thì cứ lượn lờ ca hát nhỉ?
Jade vừa cảm thán vừa xoa xoa lên cằm nơi lún phún mấy cọng chân lông nham nhám trong khi nở một nụ cười tự đắc.
—
- Muốn tôi nghe lén cơ quan chức năng á? Tội nặng lắm đấy. Dù tôi chả biết luật thời này như nào.
Cô gái tóc bạch kim ưỡn dài cái thân hình nhỏ nhắn của mình trên ghế, đoạn ngửa cổ liếc mắt nhìn lên Jade đang đứng đằng sau. Câu nói đó không khỏi khiến cậu ngứa ngáy bó dây thần kinh “đáp xoáy” của mình.
- Xem cái người nổi hứng lên là gửi mail lừa đảo nhân viên rồi xâm nhập máy chủ của Trụ sở điều vận nói gì kìa.
- C-Cái đ… À hèm. Chuyện đó khác, chuyện này khác.
Bị nói trúng chỗ hiểm cô nàng liền sửa lại tư thế ra rồi vội tỏ vẻ lãnh đạm sau khi e hèm vài cái để sửa giọng. Nhưng Jade quyết dí tới chết cái thói lươn lẹo mới thôi.
- Nghiện nhưng ngại à. Không sợ càng ngại thì lại càng thèm hay sao.
- Ngại gì chứ? Chẳng qua là không có hứng nhé.
- Rồi rồi. Tôi hiểu mà. Chẳng qua là lần này khó quá nên ta đành bỏ qua vậy.
Cậu bắt đầu giả ra vẻ tiếc nuối nhưng giọng lại sặc mùi móc mỉa. Để xem ai kia có mắc câu không.
- Giỏi tới đâu thì cũng có giới hạn mà nhỉ?
Bồi thêm một câu khích tướng rồi cậu vờ xoay người bước đi. Để lại sau lưng một người đang không giấu nổi cục tức.
- Đứng lại đấy!
“Cắn câu”. Cụm từ vang lên trong đầu cậu như tiếng ‘ting’ của máy tính tiền khi thu ngân nhấn nút thanh toán.
Đúng là dễ dụ, Jade thầm nghĩ. Nhưng cậu không vội quay lại hay tỏ ra gì mà chỉ đáp lại hờ hững.
- Có gì sao?
- Hừ! Lần này coi như anh nợ tôi đấy.
Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh cô nàng tóc bạch kim đang đùng đùng lửa giận sau lưng mình. Quả thật cô gái này rất giỏi trong lĩnh vực thông tin nhưng có lẽ giỏi quá khiến người ta tự cao thì phải.
Sau khi gạt bỏ mấy dòng suy nghĩ không liên quan, cậu xoay lại mặt đối diện với cô nàng bằng nét mặt tỏ ra bình thường.
- Nếu cô giúp được lần này thì coi như tôi nợ cô.
Đúng là Elsa đang khá bực tức khi hai hàng lông mày đang nhíu lại kèm theo ánh nhìn không mấy thân thiện cho lắm. Có lẽ Jade nên nghĩ tới chuyện làm gì đó để dỗ ngọt cô sau chuyến này thì hơn. Đấy là chưa nói tới chuyện nợ cô nàng này không biết phải trả bằng gì, trả như thế nào. Jade bây giờ thấy hơi lo rồi.
- Giờ thì đi ra đừng phiền tôi làm việc.
Trở lại chuyến hành trình sóng êm biển đẹp như chưa từng có gì xảy ra. Jade thả người dựa vào lan can, mắt nhìn ra đằng xa nơi biển xanh rì rào mà đếm từng ngọn sóng.
- Sao trông chán nản thế, thuyền trưởng?
Chất giọng này không lẫn đi đâu được chính là thợ máy trưởng Mutt. Có chút bất ngờ vì hiếm khi gã trung niên này ra khỏi khu động cơ, huống gì xuất hiện ngoài này mà lại còn chủ động bắt chuyện nữa.
Không thấy Jade đáp lại mà chỉ trố mắt ra vẻ ngạc nhiên, tay thợ máy tiếp lời.
- Có gì sao?
- À thì… Dưới khoang máy có vấn đề gì sao?
Nói ra xong thì Jade lại cảm thấy sai sai. Hỏi thế thì khác gì nói phải có chuyện thì mới được lên đây. Nghĩ thế nên cậu vội chữa lời.
- Ý tôi là hiếm khi thấy anh quá. À, phải. Không có gì làm nên hơi chán.
Mutt chỉ nhìn cậu bằng vẻ mặt tỏ ra khó hiểu nhưng vẫn trả lời.
- Khoang máy không có vấn đề gì.
- Vậy sao. Thế thì…
Định hỏi người đối diện gì đó nhưng thật sự là Jade chẳng biết nói cái gì với người trước mặt hết. Như nhận ra sự bối rối của Jade, gã thợ máy nói.
- Tàu vừa bị soát hàng, thật may mắn là không tìm ra gì hết. Cậu thật bất cẩn đó, thuyền trưởng.
Chẳng thể đoán ra Mutt tại sao trách mình nhưng chắc hẳn phải có lý do để người vốn trầm tính như gã này phải nói thế.
- Chuyến hàng này trực tiếp ký kết mà không qua Trụ sở điều vận. Nhưng cậu lại không kiểm tra từng thùng hàng mà chỉ kiểm qua vài thùng. Nếu lúc nãy mà lòi ra vài thùng hàng cấm thì xong chuyện.
Nghĩ lại thì đúng như lời Mutt nói, hàng hóa không đảm bảo từ Trụ sở điều vận. Nếu có vấn đề thì nhẹ là đồng phạm còn nặng thì nhận hết toàn bộ trách nhiệm. Nghĩ tới đây Jade bất giác rỉ ra từng giọt mồ hôi lạnh.
- Biết là khởi đầu sẽ khó khăn nhưng cậu đã chọn cách phi chính thống thế này thì hãy cẩn thận hơn.
- Đúng vậy. Lần này may là không có gì.
Vốn định đi về khoang máy nhưng Mutt chợt dừng bước mà ngoáy lại.
- Tại sao cậu cứ phải cố tự mình giải quyết mọi chuyện vậy?
Nhận lấy câu hỏi bất ngờ này, Jade chẳng biết đáp lại làm sao. Mà thật sự thì cậu cũng không hiểu ý nghĩa của câu hỏi này.
- Con tàu này đâu phải sở hữu của mỗi cậu phải không?
Đúng như Mutt nói. Thực tế thì con tàu này theo luật kế thừa là của Elsa, Jade bỏ tiền ra sửa chữa con tàu, Mutt hùn vốn bằng đội golem duy trì hoạt động. Elsa thì vốn không dây dưa vào chuyện hoạt động kinh doanh, còn Mutt thì Jade cũng không tham khảo ý kiến. Nghĩ tới đây cậu chợt nhận ra.
- Xin lỗi nhưng tôi nghĩ anh cũng giống như Elsa. Không quan tâm tới chuyện điều hành.
- Thật ra cũng do tôi không chủ động. Nên lần này lỗi cũng phần ở chỗ tôi.
Thở dài một hơi hiếm hoi, gã thợ máy tiếp tục.
- Tôi có vài mối quan hệ lúc làm ở công ty South Sea. Xong chuyến hàng lần này tôi sẽ liên hệ với họ. Tuy nhiên…
Đanh nét mặt, gã thợ máy không còn sự hờ hững thường ngày. Thay vào đó là ánh mắt có phần nghiêm nghị.
- Không phải tự nhiên lại bị soát hàng đâu. Hy vọng là không có gì xảy ra.
Sự thay đổi biểu cảm bất thường này khiến cậu không khỏi cảm thấy lo càng thêm lo.
- Nhân tiện, nhiều người đi tàu chán quá thì họ lại thường câu cá. Có lẽ cậu nên thử đi.
Chủ đề xoay chuyển xoành xoạch rồi lại trở lại vấn đề “chán” ban đầu.
Đúng là kiểu người có mở có đóng, bắt đầu bằng thứ nào thì kết thúc bằng thứ đó. Jade cảm thán.
Giờ này, Jade vẫn tựa người vào lan can mà ngắm biển nhưng nét mặt không còn vẻ chán chường lơ đãng mà thay vào đó là sự lo lắng. Vậy là không phải chỉ có mỗi cậu cảm thấy bất thường. Nhiều viễn cảnh không mấy tốt đẹp được cậu nghĩ qua rồi lại gạt đi bởi cũng chỉ là suy đoán.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Jade. Taenya, cô nàng bán elf cất tiếng.
- Hình như Elsa tìm ra gì đó rồi, em ấy gọi anh đến khoang điều hành đấy.
Hai cô gái này tới giờ vẫn cứ tranh giành làm người lớn tuổi hơn. Người thì lấy năm sinh ra so, người thì lấy tuổi tinh thần ra đè. Rồi thì lại cãi cọ trêu đùa nhau như cơm bữa. Ấy vậy mà tình cảm chị em, không biết ai là chị ai là em vẫn thân thiết đến lạ.
Vốn định đi ngay nhưng chợt Jade chợt nghĩ gì đó rồi nói với cô.
- Gọi cả Mutt nữa.
Chuyến đi biển mà Jade thấy bình yên đến chán chường lúc này dường như đã bớt bình yên đi kha khá rồi.
3 Bình luận
Tác của vol 1 : 4 tháng 1 chap.
Mục tiêu là thứ mình có thể sẽ đạt được đúng k tác (. ❛ ᴗ ❛.)