• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Những mẫu truyện ngắn xoay quanh cửa tiệm The Gentle Cat

Oneshot 2: Raspberry Custard “hương vị sự ngụy biện của ích kỉ”

0 Bình luận - Độ dài: 9,497 từ - Cập nhật:

Cơn gió lạnh ngày lập đông tạt ngang, hất đi một phần tuyết mỏng bám trên những chiếc cành khẳng khiu của hai hàng cây phía trước khu nghiên cứu như muốn báo với nhân viên của cơ sở này rằng “một năm nữa đã qua mà các vị vẫn chưa làm được gì cho đời”.

Lặng yên bên khung cửa sổ nơi tầng trệt là một người đàn ông tuổi ngoài ba mươi. Mái tóc đen thô ráp và hơi dài của anh là kết quả của việc ba tháng hơn không ghé qua tiệm cắt tóc. Quần thâm đen đậm quanh mắt cùng đôi gò má hơi hóp lại sau nhiều đên thức trắng làm việc và thường xuyên bỏ bữa của anh tệ đến mức vài đồng nghiệp đã từng so sánh anh với mấy tên nghiện thiếu thuốc lâu ngày.

Trước đây, hình ảnh những nhà khoa học quên ăn quên ngủ, hết lòng cống hiến cho dự án của đất nước thuộc dự án ABC gì đó đối với anh chỉ là những lời tuyên truyền sáo rỗng mà cấp trên đã vẽ ra để nhân viên bên dưới lấy đó mà noi gương. Nhưng hiện tại, khi nhìn lại hình ảnh phản chiếu của chính mình qua ô cửa sổ bị làm mờ bởi hơi lạnh của những ngày đông, anh chỉ có thể trưng ra một nụ cười nhạt.

Thổi phù vào ly trà nóng trên tay, để làn hơi đó bám lên tấm kính cửa sổ trước mặt, anh trầm ngâm nghĩ về những diễn biến trong công trình nghiên cứu của mình.

Lympho TCD 4 prototype 1, một loại bạch cầu nhân tạo với đặc tính giống như bạch cầu CD4, mà cơ sở nói chung và cá nhân anh nói riêng đang nghiên cứu, đã thất bại không biết bao nhiêu lần trước một loại vi rút gây suy giảm hệ miễn dịch. Loại vi rút đầy thủ đoạn ấy có khả năng biến hình, luồn lách qua các hàng rào phòng thủ và thường xuyên tiến hóa để chống lại vắc xin và các loại thuốc mà con người chế ra. Vậy nên, với trình độ khoa học và y học tiên tiến như hiện tại, vẫn chưa có quốc gia hay tổ chức y tế nào trên thế giới có thể tìm ra giải pháp để dứt điểm lũ vi rút tai quái đấy một lần và mãi mãi.

Đến thời điểm hiện tại, có bốn cách đã được phát minh để kìm hãm loại vi rút trên. Thứ tự lần lượt sẽ là hạn chế nhân bản, hạn chế lây lan, ngăn chặn sự xâm nhập và ngăn chặn quá trình tổng hợp DNA của vi rút. Và nếu như, và giá như công trình nghiên cứu của nhóm của anh thành công, thì nhân loại sẽ tiến thêm được một bước tiến lớn trong việc chống lại lũ vi rút nọ.

Ngẫm lại, không chỉ mới năm nay, hay từ lúc vừa tốt nghiệp ngành y của sáu, bảy năm trước; ngay từ những năm học cấp ba, anh đã quan tâm đến cách chống lại căn bệnh mà nhóm của anh đang nghiên cứu hiện giờ. Một người bạn thân, đồng thời cũng là người thay đổi con người cũng như cuộc đời anh ngày đó, đã qua đời vì căn bệnh này. Vì lẽ đó, từ một người từng chẳng có ước mơ, hoài bão hay mục tiêu gì, anh đã hạ quyết tâm tìm ra cách chữa trị căn bệnh mà cả thế giới đã, đang và vẫn sẽ loay hoay chiến đấu chống lại trong nhiều năm nữa. Nếu làm được, sẽ không ai phải trải qua những ngày tháng cuối cùng của đời mình giống như cô bạn thân của anh ngày ấy.

- Một năm nữa lại sắp trôi qua, mà dự án lại chẳng có chút tiến triển nào.

Anh than thở với bản thân khi ngắm nhìn ánh chiều tà nhợt nhạt đang dần nuốt trọn khoảng sân của khuôn viên khu nghiên cứu. Bất chợt, những hình ảnh của thời cấp ba loáng thoáng xuất hiện trong tâm trí, kéo anh vào những hồi tưởng về quãng thời gian yên bình nhưng cũng man mác buồn của ngày xưa. Nhưng, gần như ngay lập tức, lý trí trong anh đã chiến thắng cảm xúc, anh thoát ra khỏi dòng suy tư hiện tại và hướng luồng suy nghĩ của mình về dự án mà anh và tổ của mình đang theo đuổi. Anh thầm nhủ, nếu như có thời gian để lãng phí vào những suy nghĩ vẫn vơ thì tốt hơn là nên tập trung hơn vào công việc; nhất là khi hết ngày cuối cùng của tháng này, chính phủ sẽ ngưng các khoảng tài trợ cho công trình nghiên cứu của anh.

- Nếu là cậu, chắc sẽ không bao giờ đầu hàng hay từ bỏ, nhỉ?

Nhẹ nhàng chuyển động ngón tay để viết tên của cô bạn thân thời cấp ba của anh lên làn hơi nước mờ mờ mà anh đã tạo ra khi nãy trên ô kính, anh uống nốt chút trà nóng trong ly.

- Sếp, có phiền không nếu em tham gia cùng anh?

Dùng tay xóa vội cái tên trên tấm kính, anh quay người lại để tiếp chuyện với người vừa gọi mình. Xét về tuổi tác, cô đồng nghiệp vừa bước tới kia lớn hơn anh một chút, nhưng xét về kính nghiệm và thâm niên nghiên cứu, cô ấy còn phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể bắt kịp anh. Tuy nhiên, không ai trong đội của anh dựa vào kiến thức hay chuyên môn mà phân biệt, đối xử hay khinh khi người khác, anh vẫn cúi đầu chào và lựa lời phù hợp để trả lời.

- Chào chị, cứ tự nhiên, có người trò chuyện cùng trong lúc giải lao cũng tuyệt mà.

- Thế, em không khách sáo.

Anh khẽ lách người, nhường vị trí cửa sổ cho cô đồng nghiệp vừa tới. Nếu phải đưa ra nhận xét, cô gái đang đứng cạnh anh đây là mẫu hình lý tưởng của phụ nữ nơi công sở. Cô sở hữu khuôn mặt ưa nhìn, biết cách trang điểm sao cho không quá nổi bật nhưng cũng không đơn điệu và mờ nhạt. Mái tóc ngắn đầy năng động cộng với tính cách hoạt bát của cô luôn mang lại nguồn năng lượng tích cực cho người khác. Không những luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng trong công việc, cô còn thường xuyên quan tâm đến mọi người và để ý nhiều điều nhỏ nhặt, dĩ nhiên là theo chiều hướng tích cực, như là luôn đi pha trà hay cà phê cho mọi người hay cho ai đó mượn bút khi họ quên mang theo…

u28277-f44f5b3d-23d9-4ac5-88c8-8a39a982f3e4.jpg

- Sếp đang suy nghĩ về tiền tài trợ à.

- Đúng, mà cũng không hẳn.

- Sếp đừng lo quá, chỉ cần lớp giáp chống xâm nhập TCD 4 của chúng ta hoàn toàn chặn được chúng dù chỉ một lần thôi, chúng ta sẽ có đủ bằng chứng để thuyết phục mấy ông lớn mà.

Anh đã định đưa tay lên xoa đầu cô, như kiểu cám ơn về lời động viên, nếu như không nhanh chóng nhớ ra cô lớn tuổi hơn anh. Những lời động viên tích cực của cô luôn là liều thuốc quý giúp vực dậy tinh thần của cả đội vào những lúc khó khăn, và lần này cũng vậy.

- Cám ơn chị, chúng ta vẫn còn thời gian… Nhiều thay đổi đã được thực hiện so với nguyên mẫu lần trước. Số liệu thử nghiệm mới nhất cho thấy lớp giáp hữu cơ đó thành công ngăn chặn đến chín mươi lăm phần trăm vi rút. Biết đâu chừng, chỉ sau vài cải tiến nữa thôi, chúng ta sẽ làm nên kì tích.

Khi những lời nói dối được lặp đi lặp lại nhiều lần, người ta sẽ hoài nghi về độ chân thực của nó. Đối với vụ TCD 4, nếu phép màu bằng cách nào đó có xảy ra, nó đã xảy ra trong tầm sáu, bảy năm nay rồi. Anh và đồng nghiệp của mình đều biết rõ dự án của họ bấy lâu nay giống như một con thuyền nhỏ đang cố gắng lèo lái qua đại dương mênh mông vô định, bám víu vào hy vọng sẽ thấy được một hòn đảo nào đó trên đường đi. Rõ ràng, việc chặn một trăm phần trăm vi rút xâm nhập là điều không thể xảy ra, kể cả trong những giấc mơ hoang đường nhất. Anh, cô, những nhà khoa học đang theo đuổi dự án này đều hiểu rõ điều đó, nhưng họ vẫn tin, vẫn hy vọng.

- Chúng em sẽ cố gắng hơn nữa. Nhất định sẽ thành công thôi, sếp cứ tin ở bọn em.

- Chắc chắn rồi.

Anh mỉm cười, rồi lại khẽ thở dài.

Người ta thường chỉ chú trọng vào kết quả, nên chẳng ai để tâm đến nỗ lực của cả nhóm nghiên cứu, hay những tiến triển nhỏ mà họ đã đạt được. Tuy nhiên, nếu chỉ vì thế mà bỏ cuộc, chắc nhóm nghiên cứu này đã bị giải tán ở lần xin vốn đầu tiên rồi, không thể nào vẫn còn hoạt động đến tận ngày nay được. Vậy nên, anh tự nhủ, cứ cố gắng hết mình cho những ngày sắp tới, chỉ vậy thôi là đủ.

- Mà sếp - cô gái đứng cạnh anh đột ngột đổi chủ đề - mai là ngày nghỉ của sếp theo như lịch đấy, anh đã dự định sẽ làm gì chưa?

Như đã ăn sâu vào tiềm thức, anh lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ.

- Tôi dự định sẽ ghé qua nhà và nghỉ ngơi tối nay, sáng mai sẽ lại đến đây hỗ trợ mọi người.

- Cứ như thế, sếp sẽ ế đến già đấy. Ngày nghỉ thì tranh thủ kiếm bạn gái đi.

Như chỉ chờ có thế, cô gái chìa tấm danh thiếp ra như muốn anh cầm lấy.

- Nghe bảo có quán cà phê mới mở ở chỗ này, hình như cũng gần chỗ anh ở. Sao anh không thử ghé qua?

Nhìn sơ qua tấm danh thiếp với dòng tên quán được viết tay với nét viết nắn nót, bản đồ hướng dẫn tự vẽ cùng với mấy họa tiết trang trí hình mèo cũng do ai đó tự vẽ nốt, anh lưỡng lự vài giây rồi cầm lấy nó, cho vào túi áo.

- Mà… Chẳng phải mai cũng là ngày nghỉ của chị sao? Chị có dự định gì chưa?

- Em dự định đến trung tâm cai nghiện ở gần nhà để phụ giúp những người ở đó một tay.

Trong khoảnh khắc, anh thoáng nghĩ về đề án tiếp theo mà cả nhóm sẽ cùng nhau soạn thảo và trình lên cấp trên nếu dự án hiện tại mà cả nhóm vẫn đang theo đuổi thành công.

_____

Tiếng “két” của bản lề cửa khô khốc vang lên khi anh mở của vào nhà.

Sau khi bật công tắc điện ở ngay cạnh cửa, anh uể oải ngồi cởi giày và nghĩ mông lung về việc sẽ ra sao nếu căn phòng hiu quạnh mà anh ở vang lên tiếng “mừng anh đã về” như bao gia đình kiểu mẫu khác. Ngay lập tức, anh ép tâm trí mình trở về với hiện tại bằng hai cái tát nhẹ vào má, trước khi miệng anh thốt nên câu “nếu là cậu…” trong vô thức.

Nơi anh ở hiện tại là lầu một của một chung cư sáu tầng đã cũ ở vùng ven của thành phố. Nói thẳng ra, với một nhà nghiên cứu của một dự án được nhà nước bao trọn gói từ năm năm nay, anh không khó để mua hẳn một căn nhà khang trang, hay chí ít là mua một căn hộ cao cấp và đầy đủ tiện nghi hơn căn phòng chung cư cũ kĩ mà anh đang ở hiện tại. Tuy nhiên, đối với một người dành phần lớn thời gian ở nơi làm việc như anh, và ngày nghỉ là thứ xa xỉ gì đó chỉ có trong từ điển của người bình thường; có chổ nấu nướng, tắm rửa và ngả lưng đối với anh đã là đủ.

Dù đã ở đây hơn năm năm, nhưng ngoài lối đi từ cửa đến cầu thang và hành lang dẫn thẳng đến phòng anh, anh chẳng quan tâm gì khác. Thậm chí, tầng trệt phía dưới đã được cải biến lại thành một chuỗi các ki ốt nhỏ cho người dân thuê để buôn bán, nhưng anh chưa từng ghé qua. Hàng xóm kế bên anh là ai hay có bao nhiêu người ở cạnh anh, anh cũng chẳng biết. Đối với anh, thay vì dành thời gian phát triển các mối quan hệ, tận hưởng cuộc sống như người ta vẫn làm ở độ tuổi của anh, sẽ tốt hơn nếu dành toàn bộ chúng cho những kí ức đẹp đẽ của ngày xưa, từ đó thổi bùng ngọn lửa đam mê nghiên cứu, tìm tòi để tiếp nối giấc mơ còn dang dở của người đó.

Vậy nên, ngày mai là ngày nghỉ của anh nhưng anh vẫn sẽ đến chỗ làm và hỗ trợ những thành viên khác trong đội. Nghỉ ngơi, thư giãn hay đi chơi đây đó, từ lâu đối với anh đã là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ, nếu không muốn nói là vô bổ; với tình trạng công trình nghiên cứu sắp sửa bị cắt vốn như hiện tại.

Sau khi vặn vòi để nước chảy vào bồn tắm, anh quay trở lại phòng khách, tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Dù khá xuềnh xoàng, nhưng một người ngoài ba mươi như anh đại khái cũng biết cách chăm sóc bản thân và nhà cửa. Sẽ thật tệ nếu như để bản thân bị bệnh và phải lãng phí thời gian để chạy chữa thay vì nghiên cứu, anh nghĩ. Vậy nên, tuy lâu ngày không về nhà, nhưng nhà anh không hề bừa bộn; có chăng chỉ là lớp bụi mỏng bám lấy mọi thứ trong phòng.

Nhưng do vừa dành hơn cả tháng trong khu nghiên cứu nên trước đó, anh đã chẳng mua gì để trữ trong tủ lạnh. Dĩ nhiên, trong nhà anh chẳng còn tí thức ăn nào. Ngán ngẩm sau khi nhìn vào chiếc tủ lạnh trống trơn của mình, anh đã định bụng sẽ uống nước lót dạ và đi ngủ sớm. Nhưng, chợt nhớ về tấm danh thiếp về quán cà phê mà cô đồng nghiệp đã giới thiệu trong túi áo, anh quyết định tắm xong sẽ ra ngoài dùng bữa, sẵn tiện kiếm quán cà phê mà cô đồng nghiệp kia đã giới thiệu vào buổi chiều.

_____

Anh tự hỏi, đã bao lâu kể từ lần cuối anh đi vào quán cà phê. Cùng với sự phát triển của xã hội, những quán cà phê chạy theo thị hiếu của giới trẻ, lúc nào cũng mở nhạc xập xình hay có cách trang trí lòe lọe là những điều đã in dấu trong anh mỗi khi nghĩ về quán xá bây giờ. Vậy nên, khi trông thấy quán cà phê mang phong cách phương tây cổ điển trước mặt mình kia, anh đã thở phào nhẹ nhõm và mạnh dạn đẩy cửa tiến vào.

Đúng như những gì mà anh đã mườn tượng từ tấm danh thiếp viết tay kia, ngoài việc được trang trí tương đối giống với những quán cà phê châu âu truyền thống mà anh từng xem qua sách báo, quán cũng đem lại cho anh cảm giác thân thuộc khó tả. Bốn bộ bàn ghế gỗ sậm màu được đặt ở giữa và hai góc quán vừa vặn tạo đủ chỗ trống cho người khác có thể tự do qua lại. Ánh sáng vàng cam ấm áp đang được tỏa ra từ chùm đèn treo trên trần nhà. Nơi quầy pha chế, một anh nhân viên đang ung dung dùng chiếc khăn trắng lau qua phần tay cầm của chiếc ly trên tay sau khi khẽ cúi đầu chào người khách vừa bước vào. Cô phục vụ với dáng người nhỏ nhắn ngay lập tức tiến đến và niềm nở chào mời. Tuy nhiên, sau tất cả, thứ làm anh chú ý nhất lại là âm thanh phát ra từ chiếc đàn piano cũ kĩ ở góc quán. Ngồi thẳng lưng, khẽ nhắm mắt và lướt đôi tay trên từng phím đàn, cô gái trong bộ đồng phục màu trắng của phòng thí nghiệm kia không ai khác chính là người đã đưa cho anh tấm danh thiếp về quán cà phê này.

Khi bản nhạc vừa dứt, anh đã vô thức thốt lên “thật hoài niệm làm sao”, dù anh khá chắc rằng đây là lần đầu mình nghe qua bản nhạc đó. Nhưng, như thể đã đoán được rằng anh sẽ đến quán vào lúc này, thay vì bất ngờ, cô đồng nghiệp của anh chỉ ngoái lại nhìn và khẽ mỉn cười.

Để phá tan không gian ngượng ngùng hiện tại, anh cẩn thận lựa chọn từ ngữ và mở lời.

- Chào chị. Không ngờ lại có dịp được gặp nhau thế này. Nếu không phiền, liệu tôi có thể ngồi ở đây không?

Anh hướng ánh nhìn về phía ghế trống ngay cạnh chiếc đàn, và cô khẽ gật đầu đồng ý. Anh cảm giác như cô đồng nghiệp luôn tràn đầy năng lượng thường ngày của mình đang có nỗi niềm gì đó không muốn nói, nên cũng không hỏi han gì thêm mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế. Và cứ thế, âm nhạc lại một lần nữa vang lên bên trong không gian ấm cúng của quán.

Giây phút cầm lấy tờ thực đơn của quán từ tay cô phục vụ, thứ gì đó như một luồng điện giật nhẹ nơi đầu bàn tay anh, và nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Ảo ảnh, hay hồi tưởng, hay thứ gì đó tương tự mà anh chẳng biết nên lý giải như thế nào, đột ngột xuất hiện. Người đứng nơi quầy pha chế là một con mèo đứng bằng hai chân, còn nước uống được phục vụ dựa trên mong ước của khách hàng, dĩ nhiên là với một cái giá tương xứng. Nhưng, gần như ngay lập tức, giọng nói tràn đầy năng lượng và vô cùng thân thuộc của cô đồng nghiệp vang lên, kéo anh về với thực tại.

- Em đoán sếp vẫn chưa ăn tối. Trang thứ hai của thực đơn có danh sách mấy món bánh ngọt đấy. Và, nếu được thì sếp đừng nên uống cà phê. Không phải em quảng cáo cho quán nhưng mà cà phê ở đây thật sự chất lượng ấy, chỉ một ngụm nhỏ thôi cũng đủ để sếp mất ngủ cả đêm đấy.

- Cám ơn chị vì lời khuyên.

Sau khi chọn phần bánh và thức uống kèm theo mà mình muốn, anh nhắm mắt và thả hồn mình theo giai điệu du dương của bản nhạc. Đoạn nhạc đang ở đoạn điệp khúc đột ngột bị đẩy nhanh đến đoạn kết, như thể người đánh đàn muốn dừng lại, nhưng lương tâm nghề nghiệp không cho cô ta ngắt ngang bản nhạc còn đang dang dở.

Những nốt trầm da diết cuối cùng vang lên, và không gian yên ắng nhanh chóng bao trùm lấy quán. Anh nghe rõ tiếng thở dài của cô khi cô rời khỏi ghế đánh đàn. Nhưng, giống như hình mẫu về một cô gái năng động nơi công sở, cô gái trước mặt anh nhanh chóng xốc lại tinh thần, khẽ nhoẻn miệng cười và ngồi ngay vào ghế đối diện anh.

- Bản nhạc mà chị chơi lúc tôi mới vào quán đó... tên gì nhỉ? Cảm giác như đây là lần đầu tôi nghe, nhưng giai điệu của nó lại vô cùng thân thuộc.

Trưng ra vẻ mặt kiểu như “sếp thật sự không biết bản nhạc ấy à?”, cô gái mỉn cười trong khi khẽ lắc lư đầu mình như thể nhớ lại những giai điệu mà mình đã chơi qua khi nãy, mãi một lúc sau, cô mới trả lời anh:

- À thì, chút ngẫu hứng của em ấy mà, sếp đừng bận tâm. Nhân tiện, em đã từng định xin sếp cho phép em đặt một cây đàn Clavecin ở khu vực phòng nghỉ của nhóm nghiên cứu. Nhưng sợ tiếng đàn của mình làm phiền mọi người thay vì giúp cả nhóm giải lao sau nhiều tiếng làm việc căng thẳng, nên đành thôi.

- Nếu là việc đó thì tôi có thể xin cấp trên. Chắc chẳng ai trong nhóm mình phàn nàn đâu... hy vọng vậy. Mà, tôi có tí tò mò, có phải chị làm thêm ở quán này không?

Anh đưa ra dự đoán dựa trên việc cô ấy đã đưa danh thiếp quán cho anh, và cô đang chơi đàn khi anh bước vào quán. Dĩ nhiên, vẫn có khả năng cô là khách, và thân thiết với chủ quán đến mức có thể thoải mái sử dụng những nhạc cụ ở đây, nhưng việc cô không gọi đồ ăn hay thức uống gì đã phần nào loại đi khả năng đó.

- À... em là khách quen của quán. Đúng vậy không, ngài Nyana?

- Đúng vậy, xác nhận với quý khách điều mà tiểu thư ấy nói không phải là một lời nói dối.

Anh nhân viên pha chế trả lời xong thì mỉm cười và lại tiếp tục công việc của mình. Đứng ngay cạnh đó, cô phục vụ với dáng người nhỏ con cũng gật đầu lia lịa theo.

Anh có để ý xung quanh, và nhận ra đã khá lâu rồi không có thêm bất kì vị khách mới vào quán, nên anh và cô tiếp tục cuộc trò chuyện của mình. Anh nhân viên và cô phục vụ thì không có vẻ gì là không vừa ý, dẫu cho những quán cà phê kiểu này thường chú trọng vào sự yên tĩnh, nên anh cứ thế mà chuyển chủ đề từ những câu chuyện trò bâng quơ sang chuyên ngành nghiên cứu của mình. Cả hai đã cùng nhau nói về những thí nghiệm đã qua, về tính khả thi của đề án nọ, khó khăn khi ứng dụng công nghệ kia vào thực tiễn...Thế rồi, chẳng biết từ bao giờ, chiếc bàn nhỏ nơi góc quán cà phê ấy như trở thành phòng thảo luận của những tiến sĩ đầu ngành y học.

Lắm lúc, anh tự hỏi liệu cô gái đối diện anh có phải đang vô cùng chán nản và thất vọng vì mãi mới thoát được một ngày làm việc mệt mỏi, thế mà phải ngồi tiếp chuyện với vị sếp dở hơi của mình vào tối muộn như thế này. Anh cũng đã thử đề xuất chuyển chủ đề, hỏi những câu hỏi về sở thích, thể thao, hay bất cứ chủ đề nào mà người bình thường sẽ trò chuyện với nhau khi ngồi ở quán cà phê, nhưng chỉ được một lúc, hoặc là anh, hoặc là cô sẽ là người kéo những vấn đề về nghiên cứu và khoa học trở lại. Vì, cũng như anh, cô gái đang luyên thuyên về việc tế bào gốc sẽ đương đầu với nghịch cảnh sẽ sinh ra những hóa chất gì kia thật sự đam mê nghiên cứu.

Anh đã ăn hết chiếc bánh và uống gần hết ly nước mà mình gọi từ bao giờ, nhưng những chủ đề để cả hai nói với nhau thì vẫn còn đó và dường như sẽ kéo dài đến vô tận nếu anh không chủ động dừng lại. Đang loay hoay tìm cách mở lời, bất ngờ thay, cô gái đối diện anh lại là người cất tiếng:

- Đã muộn thế này rồi cơ á? Xin lỗi sếp. Mãi mới có được một đêm thư giãn như vầy mà...

- Không sao đâu, chị đừng để tâm. Thực sự thì tôi phải cảm ơn chị đấy...

- Cảm ơn về việc gì? - Cô đồng nghiệp cố ý ngắt ngang câu nói của anh.

Trong khoảnh khắc khi anh định trả lời, ảo ảnh về người con gái khi xưa lại vụt lướt qua trước mắt anh - cô bạn vẫn thường cột tóc hai chùm bằng những sợi dây thun và gương mặt lúc nào cũng man mác buồn.

- Cậu... không phải... tôi không có...

Tim anh đột nhiên đau thắt lại như thể vừa bị đâm bởi vô vàn những nhát dao. Phải chật vật lắm thì anh mới có thể bình tĩnh lại và đối diện với thực tại. Ngay khi nhận ra ánh mắt khó hiểu của cô gái trước mặt, anh vội cúi đầu xin lỗi và xoay người rời đi.

Anh đã chạy trốn! Chạy khỏi thứ tình cảm kì cục vừa chớm nở, chạy khỏi ảo ảnh của quá khứ, chạy khỏi cô đồng nghiệp dễ thương kia, hay chạy trốn khỏi hóa đơn của quán cà phê nọ... anh chẳng thể hiểu nổi hành động vừa rồi của chính mình. Và mãi đến khi lấy lại được bình tĩnh, anh mới nhận ra bản thân đã đứng ngay trước cửa căn hộ của mình.

Ngay lập tức, anh chạy vội xuống cầu thang, theo con đường cũ khi nãy để tìm đến quán cà phê, hy vọng cô đồng nghiệp kia vẫn ở đấy để anh có thể xin lỗi, cũng như chủ quán không vì chuyện anh quên trả tiền mà gọi báo cảnh sát. Tuy nhiên, dù chạy lòng vòng một hồi lâu, anh lại chẳng thể tìm ra quán cà phê mà mình đã vào lúc trước. Đang hoang mang không biết phải làm thế nào thì điện thoại anh rung lên, báo hiệu có tin nhắn.

“Sếp ổn không? Nếu có chuyện gì khiến sếp không vừa ý thì cho em xin lỗi ạ. Em đã thay sếp trả tiền nước rồi. Nhân tiện, em cũng cảm ơn sếp vì cuộc trò chuyện của ngày hôm nay.”

Anh thở phào nhẹ nhõm, rồi lại thở dài ngao ngán khi nhớ lại lúc mình bỏ chạy, sau khi tự hứa với lòng sẽ dẫn cô đi ăn để tạ lỗi, anh lững thững đi bộ về nhà.

_____

Cơn gió se lạnh của trời đông thổi tới, vuốt ve đôi gò má gầy hóp của người đàn ông đang thẫn thờ bước ra khỏi cổng khu nghiên cứu.

Những điều mà đồng nghiệp anh vừa nói vài phút trước, anh vẫn chưa tiêu hóa được.

Hôm nay là ngày nghỉ của anh, nhưng vốn chẳng có gì khác để làm, anh đã tạt qua khu nghiên cứu để giúp đỡ các đồng nghiệp của mình.

Mọi thứ vẫn hoạt động trơn tru, nhóm nghiên cứu vẫn đang bận rộn với các mẫu vật và số liệu, đội kĩ thuật thì đang nghỉ tay và uống trà sau khi chỉnh xong thông số của các thiết bị. Mọi người đã quá quen với cách làm việc nơi đây, và nhiệm vụ cũng đã được phân công rõ ràng cho từng người, nên về cơ bản, anh chẳng cần thiết phải phí phạm ngày nghỉ quý giá của mình để giúp họ.

Tuy nhiên, dù đã ở đây được một lúc, và đã để ý nhìn xung quanh trong khi theo dõi mấy cái biểu đồ trên màn hình lớn của phòng nghiên cứu, anh chẳng tài nào tìm thấy cô ấy – cô chị đồng nghiệp luôn luôn tràn đầy năng lượng đã cùng anh trò chuyện vào hôm qua.

Rồi, anh khẽ mỉn cười khi nhớ ra rằng, hôm nay là ngày nghỉ của cô đồng nghiệp ấy. Theo anh đoán, có lẽ giờ này cô ấy đã ở trung tâm cai nghiện gần nhà của cô để giúp đỡ những người ở đó. Dẫu biết không nên làm phiền người khác khi họ đang làm việc, nhưng chắc hỏi vài câu cũng không tốn quá nhiều thời gian của những đồng nghiệp nơi đây, nên anh đã khều vai của chàng trai trẻ tuổi đứng gần đấy.

- Anh cho tôi hỏi, chị ...mà hôm nay cũng được nghỉ phép giống tôi đấy, nghe nói sẽ đến trung tâm cai nghiện của thành phố mình để làm công tác tình nguyện ở đó. Anh biết chỗ đó không?

Định giải thích thêm, nhưng anh lập tức ngừng lại. Người thanh niên mà anh vừa hỏi kia trông cứ như thể đã nổi khùng đến nơi. Bằng chất giọng pha lẫn giữa giận dữ và mệt mỏi, thanh niên đó quát:

- Anh thôi cái trò người bạn tưởng tượng rồi đồng nghiệp tưởng tượng cho tôi với mấy anh em khác nhờ cái. Quá lắm rồi. Toàn đứng nói chuyện một mình. Mọi người nữa, cứ hùa theo câu chuyện của ổng. Làm gì có cô gái nào trong nhóm nghiên cứu của chúng ta...

Cậu thanh niên nọ bị một đồng nghiệp luống tuổi hơn bụm miệng và khóa tay từ phía sau.

- Được rồi, được rồi. Anh cần nghỉ ngơi đấy – người đàn ông luống tuổi nọ quay sang anh – Chắc cậu nghiên cứu viên ... đây đã thức trắng đêm với bảng số liệu nên bị căng thẳng ấy mà. Nhân tiện, về trung tâm cai nghiện đó, từ ngã tư nọ sếp cứ đi theo hướng...

Chàng thanh niên bị căng thẳng kia vẫn ra sức vùng vẫy nhằm thoát khỏi thế khóa tay của người đồng nghiệp phía sau, nhưng, những đồng nghiệp khác bên cạnh cũng đã bắt đầu tụm lại và hỗ trợ người đàn ông luống tuổi đưa anh ta ra ngoài.

- Chắc là anh ta đã vất vả lắm nhỉ? Căng thẳng đến thế kia cơ mà. Nhưng cũng thật là, anh ta cứ làm như chị ... không hề tồn tại vậy.

- Ai chà, sếp đừng nghĩ nhiều, gần đến hạn chót rồi nên ai cũng căng thẳng á mà. Sếp cũng nên nghỉ ngơi đi, ở đây để bọn tôi lo.

Giọng cười khề khà của người đàn ông luống tuổi cũng những tiếng “đúng rồi, anh... nói phải” vang lên, xóa nhòa đi bầu không khí kì cục trong khu nghiên cứu. Anh cũng thả lỏng và cùng cười theo mọi người. Tuy nhiên...

Có gì đó không đúng...

Cái khay thường để trà và cà phê gói trống trơn.

Góc làm việc lúc nào cũng ngăn nắp của cô gái luôn luôn tràn đầy năng lượng đấy, nay lại bị để đầy hồ sơ sổ sách.

Bảng chấm công không có dòng của chị đồng nghiệp nọ.

- Không... Không đúng...

Mãi đến lúc này, anh mới để ý đến những nụ cười của những đồng nghiệp xung quanh. Không phải là những nụ cười giả dối, là lừa đảo hay mang ác ý, thứ mà anh đang cảm nhận được trên gương mặt của những đồng nghiệp xung quanh mình lúc này là...

Sự đồng cảm? Không, nếu phải dùng từ sao cho chính xác thì đó phải là sự thương hại.

- Xin lỗi mọi người, tôi nghĩ rằng mình phải về đây. Mọi người cố gắng nhé.

Cố gắng lờ đi những nụ cười gượng gạo xen lẫn vài tiếng thở dài và vài câu chào đãi bôi của đồng nghiệp, anh rảo bước hướng về cổng ra vào. Đầu anh lúc này ngập tràn cơ man là câu hỏi, là thắc mắc.

Cơn gió lạnh nọ đã giúp anh lấy lại được chút bình tĩnh. Anh nhớ lại địa chỉ của trung tâm cai nghiện nọ mà người nhân viên lớn tuổi kia đã chỉ anh khi nãy. Nên, tạm gác qua mớ bòng bong trong tâm trí mình, anh quyết định sẽ dành cả ngày nghỉ quý giá của bản thân cho công việc tình nguyện ở trung tâm cai nghiện nọ.

_____

“Chúng tôi cam đoan với anh, chẳng có cô gái nào tên ... làm công tác tình nguyện ở nơi này. Chỉ có nhân viên đã được thông qua huấn luyện và được cấp giấy phép thì mới được ra vào làm việc tại đây...”

Những câu khẳng định chắc nịch đấy không khác gì những nhát dao đâm thẳng vào cơ thể anh. Cứ như thể, thượng đế, hay một thế lực siêu nhiên nào đó, đã vung tay xóa sổ đi sự hiện diện của cô chị đồng nghiệp nọ.

Anh, người đứng đầu dự án nghiên cứu về lớp giáp của CD 4, đã tự mình xem hồ sơ, phỏng vấn và tuyển chọn cô đồng nghiệp ấy, cũng như hầu hết những nhà nghiên cứu cùng đội với anh ở hiện tại. Mái tóc ngắn ấy, những câu nói tràn đầy năng lượng và những cử chỉ hoạt bát ấy, những khoảnh khắc khi cô giúp đỡ hay động viên các đồng nghiệp xung quanh, những giây phút thư thả khi cả hai trò chuyện cùng nhau trước cửa sổ ngày hôm qua, và gần đây nhất là cuộc trò chuyện trong quán cà phê nọ... Tất cả những điều đó không thể nào là giả được.

Cảm xúc của anh dành cho cô ấy... không thể nào là giả được.

Anh thất thểu bước đi, cố gắng xâu chuỗi những sự việc và những thông tin đã xảy ra lại để tìm ra sự thật. Vài giây, vài phút, cũng có thể là sau hàng giờ liền bước đi trong vô thức, anh đã dừng chân ngay trước cửa một quán cà phê nọ.

Tấm biển Open khẽ đung đưa như thể mời gọi anh đẩy cửa bước vào. Cơn gió se se lạnh thổi từ phía sau đến như càng thôi thúc thêm cảm giác muốn nghỉ ngơi tại một nơi ấm cúng trong thời tiết lạnh của anh. Tổng thể, bên ngoài quán, cả sàn phía trước và tường đều được xây bằng đá, ít nhiều mang lại cảm giác lạnh lẽo, nhưng không gian ấm cúng rộng chưa đến ba mươi mét vuông bên trong chắc chắn sẽ không làm những vị khách đã đặt chân vào cảm thấy thất vọng. Cuối cùng, như để tăng thêm mị lực mời gọi khách hàng của quán, mùi cà phê rang xay nhẹ nhàng luồng qua khe cửa để đến với khứu giác của vị khách đứng bên ngoài. Và, dĩ nhiên, còn có thêm một lý do nữa khiến anh chắc chắn phải đẩy cửa bước vào. Không biết là do vô tình hay là do sự sắp đặt đầy ẩn ý của những vị thần mà quán cà phê này chính xác là quán mà anh đã gặp cô đồng nghiệp nọ vào ngày hôm qua.

- Xin lỗi vì đã làm phiền.

Anh lịch sự đẩy cửa bước vào, trong khi hít một hơi thật sâu để cảm nhận kĩ hơn về mùi cà phê đang phảng phất trong không khí. Vẫn giống như những gì mà anh nhớ vào hôm qua, chùm đèn treo trên trần nhà tỏa ánh sáng vàng, kết hợp với sàn và những bộ bàn ghế gỗ tạo nên cảm giác ấm cúng cho những người bên trong. Ngay cạnh lối đi, cô nhân viên với dáng người nhỏ con đang niềm nở chào đón vị khách vừa vào quán. Bên quầy pha chế, con mèo đen với kích cỡ to bằng người trưởng thành, mặc âu phục đen lịch lãm, đang viên đang dùng chiếc khăn trắng nhẹ nhàng lau chiếc ly thủy tinh đang cầm trên tay.

- Mèo?

Anh hốt hoảng nói to như thể hét lên. Rõ ràng, theo trí nhớ của anh, người đứng đó tối qua là một chàng trai khá là ưa nhìn chứ không phải là một con mèo đen toàn tập như hiện tại. Kể cả khi anh có dụi mắt và nhìn kĩ hơn nữa thì kia thật sự là một con mèo cao khoảng mét tám đứng thẳng bằng hai chân, đang khẽ nghiên đầu nhìn lại anh đầy thắc mắc, kiểu “lần đầu gặp mèo à?” vậy.

- Anh khách hàng bất ngờ về ngoại hình của ngài ấy ạ? Không sao, chúng em quen với cảnh này rồi. Như anh thấy đó, chủ nhân của em là một con mèo. Mà anh yên tâm, đúng như tên gọi “The Gentle Cat” của quán, chủ nhân của em hiền lắm, không cắn người lung tung đâu.

- Tiểu thư Ana thật biết nói đùa. Quý ngài, xin đừng quá để ý đến lời nói của tiểu thư ấy, cũng như đừng quá bận tâm đến ngoại hình của tôi. Cứ xem như là ai cũng có nổi khổ riêng đi. Mời ngồi ạ.

Nhìn dáng vẻ lễ phép khi cúi người và hướng tay về phía bộ bàn ghế gần cửa ra vào nhất, anh đã đỡ căng thẳng hơn và đồng ý ngồi xuống đúng như những gì con mèo... người pha chế kia bảo. Ngay sau đó, cô phục vụ với mái tóc xanh lam kia cất tiếng.

- Vậy, mong muốn của anh khách hàng đây là gì ạ?

- À, như tối qua á em. Nhân tiện, anh muốn hỏi về cô...

Khựng lại trước cái nghiên đầu khó hiểu của cô phục vụ, anh hướng mắt mình về phía người pha chế. Anh cảm thấy người pha chế thở dài và khẽ mỉn cười như đã đoán được điều mà anh chuẩn bị nói.

- Quý ngài đây có chắc rằng đó là mong muốn của mình không? Ý tôi là, liệu có ổn nếu ngài chỉ cần biết được cô gái đã, trò chuyện tối qua đang ở đâu?

- Đợi đã, ông biết cô ấy đang ở đâu sao... Cô ấy...

Đáp lại vẻ ngạc nhiên của chàng trai, người đàn ông với hình dạng mèo đen khẽ gật đầu xác nhận. Tuy nhiên, ngay lập tức, miêu nhân ấy nghiêm giọng.

- Nếu thật sự chỉ muốn biết người con gái đó ra sao và ở đâu, quý ngài khách hàng đây vẫn dư sức trả giá cho thông tin đó. Nhưng dĩ nhiên, ngài sẽ vĩnh viễn mất đi một điều cực kì quan trọng với ngài. Và dù ngài hoàn toàn có quyền đưa ra quyết định, nhưng việc này không chỉ ảnh hướng đến mỗi ngài đâu, nên hãy suy nghĩ cẩn thận.

Từng lời, từng chữ của người đàn ông trong hình dáng mèo đen kia tấn công vào tâm trí anh, làm tan đi mớ suy nghĩ cũng những cảm xúc hỗn tạp và thay thế chúng bằng một câu nói “mất đi điều quan trọng nhất”. Anh đã luôn mặc định rằng, điều quan trọng nhất với bản thân chính là mong muốn tìm ra cách chữa trị cho căn bệnh quái ác gây ra bởi loại vi rút làm suy giảm hệ miễn dịch nọ. Nhưng sự thực liệu có phải như vậy. Cô bạn thời học sinh mà anh đã yêu, người luôn nhớ về mỗi khi có thời gian rảnh, những cảm xúc mà anh dành cho cô ấy... và cả người chị đồng nghiệp mà anh vẫn đang tuyệt vọng tìm kiếm.

- Xin anh, nếu anh biết được thông tin về cô gái mà tối qua đã nói chuyện cùng tôi ở quán, hãy nói cho tôi biết. Giá cả như thế nào cũng được.

Anh đã sẵn sàng để nghe cái giá mà chủ quán đưa ra. Kể cả có bán hết gia tài hay vay nặng lãi, anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Kể cả dự án có thất bại và cả nhóm bị giải thể, hay đùng một phát anh mất sạch kí ức, quên đi người bạn, người con gái mà anh đã từng yêu khi còn là một chàng học sinh vô tư lự kia, anh vẫn sẽ chấp nhận, vì anh đã nhận ra điều quan trọng nhất hiện tại đối với anh là gì.

Miêu nhân khẽ thở dài và lắc đầu như thể cười nhạo sự ngây ngô của vị khách hàng trước mặt. Tuy nhiên, sau đó, ông khẽ vỗ đôi tay, hay nói đúng hơn là đôi chân mèo của mình, như để tán dương vị khách lần này.

- Nyana tôi đây sẽ đáp ứng mong muốn của quý ngài. Và thực ra, cái giá phải trả cho mong muốn đấy, tôi đã nhận được rồi. Nhân tiện, điều này không nằm trong giao kèo, mà chỉ là lời nói vu vơ của chủ quán này thôi, quý ngài cứ xem như mấy câu tán dóc ngoài đường là được. “Hãy trân trọng điều quý giá nhất đối với bản thân mình”.

Người đàn ông mèo đen cùng cô phục vụ như tan biến vào hư không khiến anh ngơ ngác và có chút hoảng sợ, nhưng ngay sau đó, giọng nói quen thuộc, tuy vẫn giữ được nguồn năng lượng dồi giàu như trước, nhưng đã nhòe đi vì tiếng khóc vang lên.

- Sếp... không... Cậu đúng là đồ ngốc.

____

Nhiều năm về trước, cũng ngay tại quán cà phê này, vào thời điểm mà những cô cậu học sinh cuối cấp ba đang chuẩn bị nhận kết quả kì thi vào đại học, một cô gái thân hình tiều tụy, gương mặt hốc hác trông không còn chút sức sống nào, nặng nhọc cất tiếng.

- Nếu như đúng như những gì ngài miêu nhân và cô gái ở đây nói, mong ước của tôi có thể được thực hiện nếu tôi chịu trả một cái giá tương xứng, đúng không?

- Có lẽ tiểu thư không nhớ, nhưng đây không phải là lần đầu người vào quán. Và tiểu thư yên tâm, Nyana đây sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mong muốn của người.

Đối diện với cô gái không còn tí sức sống kia, vị miêu nhân thở dài sườn sượt. Ông thật sự cảm thấy buồn khi phải chứng kiến sự việc trước mắt mình.

- Không phải lần đầu – cô gái nặng nhọc hỏi lại – Ý ông là đây không phải là lần đầu tiên tôi đến quán này và nói ra mong ước của mình.

Vị miêu nhân khẽ gật đầu như thể đáp lại. Ngay bên cạnh, cô phục vụ với dáng người nhỏ nhắn, sở hữu mái tóc màu xanh lam trầm ngâm đáp:

- Vào hai năm trước, chị khách hàng đã đến quán một lần, và chị đã đạt được ước nguyện của mình, nhưng chị đã quên về Ana và chủ nhân Nyana. Thường thì, mỗi khách hàng chỉ có thể đến quán và thực hiện đúng một nguyện ước, nhưng chắc chị là ngoại lệ nên chúng ta mới được gặp nhau lần này.

- Vậy, tiểu thư, xin người hãy nói ra mong ước của mình.

Vị miêu nhân một lần nữa thở dài, khiến cô, khách hàng duy nhất của quán hiện tại, chẳng thể hiểu nổi người đàn ông với vẻ ngoài của một con mèo đen đó đang nghĩ gì. Tuy nhiên, cô lại thấy bản thân thật lạ vì đã không nghi ngờ gì lời nói của hai người kia, và cũng đã chẳng bất ngờ khi thấy vẻ ngoài của người đàn ông nọ, như thể cô đã biết trước người đứng ở quầy pha chế kia là một con mèo mặc lễ phục khi cô bước vào.

- Mong ước của tôi...

Cơn ho đau điếng cả lồng ngực kéo tới, ngắt lời cô. Phải mất một lúc lâu sau, cô mới có thể tiếp tục nói bằng chất giọng thều thào của mình.

- Tôi muốn người con trai mà tôi yêu được hạnh phúc, kể cả khi tôi không còn trên cõi đời này nữa. Có thể chỉ là ảo tưởng của tôi, nhưng hai năm tôi tránh mặt anh ấy chẳng thể làm phai nhạt đi tình cảm của người con trai ấy. Tình trạng bệnh của tôi không cho phép tôi ở lại trên cõi đời này lâu nữa... nên...

Cụm từ “tôi muốn anh ấy quên tôi đi” nghẹn lại trong cổ họng cô. Còn gì đau khổ hơn việc không những không thể đến với nhau do cái chết chia lìa mà người ở lại lại chẳng mảy may nhớ gì về người mà họ yêu. Dù lý trí cô vẫn cho rằng việc người con trai ấy nên quên cô đi và tìm kiếm một tình yêu mới sau khi cô mất mới là điều đúng đắn, nhưng trái tim của cô, bản ngã của cô lại âm thầm nhưng kịch liệt phản đối điều đó.

- Tôi muốn anh ấy hạnh phúc... Không, xin lỗi... Thật sự ra thì... Tôi muốn người con trai ấy quên tôi đi và...

Cô ngồi sụp xuống đất và khóc to hơn, giọng nói nhỏ dần và gần như bị thay thế bằng tiếng khóc nấc.

Phía bên này của quầy, Nyana không nói gì, chỉ lặng lẽ chuẩn bị gì đó. Cô phục vụ cố dìu vị khách duy nhất của quán kia ngồi lên ghế và cố gắng an ủi, động viên vị khách kia trong vô vọng. Một lúc sau, ông mang một chiếc dĩa với một góc bánh dâu nhỏ đặt lên bàn của cô khách hàng.

- Tiểu thư à, đây là Raspberry Custard “hương vị sự ngụy biện của ích kỉ”. Cho phép tôi được giải thích. Mong muốn của tiểu thư là muốn người đàn ông mình yêu được hạnh phúc, và muốn anh ta quên tiểu thư đi. Nhưng, tiểu thư có bao giờ nghĩ rằng mong muốn đó của tiểu thư đã đạp lên mong muốn của người con trai ấy? Nói thẳng thì, lần này, mong muốn của tiểu thư thật sự ích kỉ đúng như tên gọi của bánh đấy, tiểu thư biết không. Vẫn như cũ, chỉ khi tiểu thư dùng bữa thì giao kèo mới được thiết lập. Tiểu thư sẽ được toại nguyện và sẽ phải trả một cái giá đúng như giao kèo. Và, giá cả cho đợt giao dịch lần này chính là, người con trai mà tiểu thư yêu kia sẽ không quên cô ngay lập tức, mà cô sẽ phải khiến anh ta yêu một người con gái khác...

Ngừng một lát để vị khách hàng của mình có thể theo kịp câu chuyện, ông tiếp lời.

- Tiểu thư của hiện tại sẽ chết, sẽ biến mất khỏi thế giới này, nhưng tiểu thư sẽ được hoá thân thành người con gái khác, người mà chàng trai ấy sẽ dành nhiều thời gian và có thể tiến tới tình yêu trong tương lai. Người sẽ phải làm sao để chàng trai mà người yêu đó quên tiểu thư của hiện tại đi và dành tình cảm của mình cho người con gái mới đó...

“Vì sau cùng thì, mong muốn thật sự của tiểu thư là có thể được tiếp tục ở bên người mà mình yêu mà”. Vị miêu nhân đã giữ lại những lời nói thấu tận tâm can đó lại cho chính mình. Vị khách hàng trước mặt ông đã phải chịu đủ đau khổ rồi, ông không cần và cũng không muốn sát muối thêm vào nỗi đau ấy.

- Ngài miêu nhân... Cám ơn ngài.

Nói rồi, cô gái chật vật múc một miếng bánh nhỏ, đưa lên miệng và chầm chậm thưởng thức.

_____

Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng chàng trai ngay sau khi người đàn ông với vẻ ngoài là mèo đen cùng cô phục vụ nhỏ nhắn dễ thương kia biến mất.

Chàng trai quay lại nhìn và ngây người một lúc.

Nơi chiếc đàn piano cũ kĩ ở góc quán, hình bóng một cô gái quen thuộc với mái tóc hai chùm buộc hờ bằng dây thun đang lướt những ngón tay mềm mại của mình trên những phím đàn.

- Đã lâu không gặp cậu rồi, đồ ngốc. Trông vẻ ngoài của cậu bây giờ, không biết mình có nên đổi cách xưng hô thành chú cháu không.

Tiếng nhạc từ chiếc đàn piano vẫn tiếp tục, những nốt nhạc quen thuộc vẫn còn đó, nhưng không gian xung quanh lại rơi vào im lặng. Hai hàng nước mắt lăn dài trên khóe mắt cô gái, tương tự, ông chú, hay anh chàng đang đứng nhìn cô cũng bắt đầu rưng rưng.

- Được gặp lại cậu thế này, tôi vui lắm. Mấy năm qua, tôi vẫn miệt mài nghiên cứu cách để chữa trị căn bệnh đó. Chưa một lúc nào mình quên cậu...

- Nè... Cậu ngồi xuống đi, mình có chút chuyện cần phải giải thích, cũng như xin lỗi cậu.

Cô đã kể lại cho anh nghe toàn bộ câu chuyện. Bắt đầu từ lúc cô đã ăn chiếc bánh Raspbery Custard hương vị sự ngụy biện của ích kỉ sau khi đấu tranh nội tâm như thế nào. Để người cô yêu được hạnh phúc, cô phải khiến anh quên cô đi, nhưng rồi sau đó, cô cũng đã nói ra những tâm sự từ tận đáy lòng, đó chính là mong muốn được ở bên anh kể cả có bị chia lìa bởi cái chết. Mong muốn ích kỉ đó của cô đã được chấp thuận, với cái giá phải trả là cô sẽ được sống trong một cơ thể khác, được dõi theo hình bóng của chàng trai mà cô yêu. Nhưng, theo như mong muốn ích kỉ của cô, cô phải làm cho anh ta quên cô và yêu cô gái mới đó.

Vào đêm mà anh định nói lời cảm ơn với cô, cô đã nhận ra được tình cảm mà anh, người mà cô hết mực yêu kia, dành cho cô học sinh của ngày ấy, đã phai nhạt và nhường chỗ cho cô chị đồng nghiệp. Sự ích kỉ trong cô đã trỗi dậy. Cô đã định nói ra sự thật. Nhưng, như một phần của việc trao đổi, khi cô định tiết lộ sự thật cho anh vào tối hôm trước, cô đã vi phạm việc trao đổi và lẽ tất nhiên, quãng thời gian từ lúc cô, hay nói đúng hơn là cô đồng nghiệp năng động, hoạt bát kia, biến mất khỏi cuộc đời anh. Nhưng, không hiểu do có phép màu, hay do tình cảm của anh quá mãnh liệt mà anh vẫn còn nhớ về cô đồng nghiệp nọ, kể cả khi sự hiện diện của cô ấy đã bị xóa bỏ khỏi thế giới của anh.

Câu chuyện kết thúc, và người con gái mà anh yêu của năm ấy đã kết rằng:

- Xin lỗi cậu, vì mình mà đã khiến cậu phải chịu đựng những đau khổ không đáng có như vậy. Sự thật thì, chẳng có cô đồng nghiệp luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực cho mọi người nào cả. Tất cả, chỉ là ngụy biện của sự ích kỉ của mình. Mình không cầu xin cậu tha thứ. Cậu có thể nổi giận, có thể mắng mình... nhưng sau này, xin cậu hãy sống vì chính bản thân của cậu đi, đừng cố gắng sống vì một người đã mất như mình.

Trái ngược với những lời phàn nàn, trách móc hay mắng nhiếc từ chàng trai mà cô gái ấy đang mong chờ, người con trai mà cô yêu kia nhẹ nhàng nói.

- Ngốc. Cậu nhớ ngày mà tôi hẹn gặp cậu ở cây hoa anh đào, cậu cho tôi leo cây từ sáng đến chiều tối. Xong tự dưng cậu xuất hiện rồi vừa khóc vừa từ chối tôi chứ? Những lời mà khi đó mình chưa nói, và mãi chẳng có cơ hội nói, cậu làm ơn dỏng tai lên mà nghe cho kĩ đây: Anh yêu em.

Cô gái ngơ ngác, trưng vẻ mặc “cậu vẫn không hiểu à” ra, bối rối định nói gì đó, nhưng chàng trai đã tiếp lời.

- Vậy là xong những điều mà tôi của những năm tháng còn đi học ấy muốn nói. Còn bây giờ thì, sự thực cậu vẫn chiếm vị trí quan trọng trong trái tim tôi, nhưng đó không phải là tình yêu. Đó chỉ là cách suy nghĩ ích kỉ muốn lưu giữ lại những kí ức đẹp đẽ ngày trước của tôi thôi. Cảm ơn cậu. Mà, kể ra cũng đau thật đấy, khi mà tôi đã bắt đầu có tình cảm với chị đồng nghiệp kia, rồi đùng một cái biết chị ta cũng là cậu... Chẳng biết phải nói như thế nào nữa.

- Xin lỗi. – Cô gái cúi đầu thật thấp trong khi nói.

- Không sao, do là cậu nên mọi tội lỗi đều được tha thứ. Kể từ ngày mai, tôi sẽ sống vì bản thân nhiều hơn, cậu cũng vậy. Tôi không tin vào tâm linh, nhưng nếu có kiếp sau, cậu phải ráng sống cho thật tốt đấy, có biết không?

Tầm nhìn của chàng trai chợt nhòe đi trong khi các giác quan nặng dần, như thể muốn anh chìm vào giấc ngủ. Những giây cuối cùng trước khi ý thức vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, thông qua chút ánh sáng le lói lọt được qua khóe mắt đang dần nhắm lại, anh đã thấy người con gái ấy đáp lại lời mình bằng một cái gật đầu.

_____

Mọi việc trôi qua đối với người đàn ông ấy như là một giấc mơ. Một giấc mơ dài mà chứa đựng nhiều điều đau khổ, nỗi nhớ nhung, những nỗi buồn, và cả niềm vui ngắn ngủi.

Dự án về Lympho TCD 4 prototype 1 mà nhóm của người đàn ông đã thất bại và bị đình chỉ vô thời hạn và nhóm nghiên cứu bị giải thể. Tuy nhiên, tổng bộ đã thấy được sự cố gắng và những cống hiến của cả nhóm cho nền y học thế giới, nên đã quyết định cấp phép cho một dự án khác mà anh đề xuất.

Nơi phòng phỏng vấn, hai người đàn ông đang tán dóc với nhau trong lúc chờ ứng viên ứng tuyển đến. Một trong hai người, chàng trai mà ngày trước có vẻ ngoài gầy trơ xương và thường hay bị so sánh với người nghiện ấy, nay đã bắt đầu có tí da thịt nhờ được ăn uống điều độ và ngủ đủ giấc.

Sau vài câu trò chuyện vô thưởng vô phạt với người đồng nghiệp luống tuổi của mình, anh đã thoải mái hơn và sẵn sàng cho buổi tuyển ứng viên mới cho dự án sắp tới. Hầu hết nhân viên của dự án cũ đều muốn tiếp tục nghiên cứu chung đội với anh, nên anh đã tái tuyển mộ gần như toàn bộ bọn họ, giờ anh chỉ còn cần phải tuyển thêm khoảng hai hay ba vị trí nữa là được.

Cánh cửa phòng hé mở và một cô gái tự tin đẩy cửa bước vào. Sở hữu mái tóc ngắn đầy năng động, khuôn mặt ưa nhìn, biết cách trang điểm sao cho không quá nổi bật nhưng cũng không đơn điệu và mờ nhạt, thí sinh vừa vào kia được xem như là hình mẫu lý tưởng nơi công sở.

- Xin chào hai sếp ạ, em xin tự giới thiệu, em là... Vừa bảo vệ thành công luận án ở... Mong được giúp đỡ ạ.

Chàng trai bất giác hỏi một câu, không rõ là dành cho cô gái hay dành cho chính bản thân mình.

- Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?

Anh lướt nhìn qua tờ lý lịch trên tay và nhận ra cô gái đó đã sống và học tập ở nước ngoài từ nhỏ, nên chắc là anh đã nhầm cô với ai đó. Vỗ nhẹ hai tay lên má để lấy lại tinh thần, anh khẽ thì thầm “chắc không phải đâu, nhỉ?” và bắt đầu buổi phỏng vấn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận