1860
Tranh Khờ Không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Seakeep

Chương 14: Giấc mơ nghìn dặm

0 Bình luận - Độ dài: 8,534 từ - Cập nhật:

Một buổi sáng sớm tại một nông trại thuộc vùng quê Bristol,

Một cô bé khoảng mười bốn, mười lăm tuổi vô cùng cẩn thận thò tay xuống dưới bụng con gà mái béo đang ấp trứng, rồi nhẹ nhàng lấy ra hai quả trứng gà đã đủ ngày, đặt lên khay đựng. Toàn bộ quá trình diễn ra tuy nhanh chóng, nhưng cần hết sức chăm chú và có một kĩ thuật nhất định để tránh làm gà mẹ tỉnh giấc.

Bây giờ mới khoảng năm giờ sáng, trời đã bắt đầu hửng dần, nhưng bên trong chuồng gà vẫn khá tối, chỉ có vài tia sáng nhàn nhạt le lói qua cửa sổ phía trên đỉnh, những ngón tay cũng hiện lên mờ mờ không rõ, vậy mà cô gái vẫn vô cùng thành thạo lấy thêm một chục trứng nữa từ những con gà kế bên, cho thấy cô dường như đã quá quen với việc này.

"Tuyệt, được hai trăm trứng rồi!" Cô gái gật đầu thỏa mãn, đôi môi nhỏ xinh khẽ lẩm bẩm hài lòng. Nói rồi cô bưng cái khay đầy ắp những quả trứng to tròn về phía cửa ra vào, đặt nó lên khoảng bảy, tám cái khay tương tự đang xếp ngay ngắn. Sau đó cô thuận tay lấy cái khay khác, quay lại tiếp tục công việc. Nhiệm vụ hôm nay của cô là thu thập đủ năm trăm trứng từ hai trăm cô gà mái cơ mà.

Cô đã làm công việc phụ giúp ông bà ở nông trại này từ khi còn tấm bé nên rất quen thuộc. Dăm ba cái nhiệm vụ đơn giản. Nghĩ thế nhưng một khi đã vào việc rồi, cô vô cùng nghiêm túc.

Nông trại của ông bà ngoại cô không lớn lắm, khu chuồng gà cô đang đứng cũng chỉ có khoảng hơn một nghìn con gà thôi. Hầu hết chúng là giống gà Sussex, kiêm dụng cả lấy trứng và lấy thịt. Cô gái chậm rãi thu hoạch nốt ba trăm trứng còn lại, sau đó thông báo với ông ngoại để đem trứng đi bảo quản, hoặc đi bán luôn.

Cô tiến đến cái giếng nước ở trung tâm nông trại, kéo lên một xô rồi lấy tay múc lên hất vào mặt. Chẳng hiểu sao trong cái không gian tối tăm và tĩnh lặng của chuồng gà ấy, cô cảm thấy hơi buồn ngủ, hai mí mắt thỉnh thoảng lại díu lại. Cũng may là cô không sơ sẩy tẹo nào.

Dòng nước mát lạnh tạt vào khiến tinh thần cô sảng khoái hẳn ra, cảm giác u mê bị đánh bay sạch sành sanh. Cô hít sâu thưởng thức không khí trong lành của buổi sớm, đảo mắt nhìn một vòng quanh nông trại.

Thật đẹp!

Những tia nắng mùa hè báo hiệu một ngày yên ả phản chiếu qua từng giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt, khiến cô gái trông như đang lung linh tỏa sáng dưới ánh ban mai.

Đàn vịt Shetland lạch bà lạch bạch di chuyển ra hồ nước nhân tạo nghe đâu đào từ hơn trăm năm trước. Shetland là một giống vịt quý hiếm, ông bà cô được một vị khách quen tặng cho một đôi và nhà cô cũng không có ý định nuôi chúng để lấy thịt. Cô gái là người chăm sóc chính cho lũ tham ăn này, trông bé bé thế thôi nhưng ăn nhiều kinh khủng. Cô quý đàn vịt lắm, và cô tin chúng cũng quý cô. Nhìn kia kìa, bốn chú vịt con Jet, Ruan, Melody và Atalanta khi đi ngang chỗ cô còn hướng về cô kêu quạc quạc thay cho lời chào nữa kìa. Đúng là những chú bé cô bé ngoan. Vịt bố và vịt mẹ, Du và Fo đi phía trước thì ngược lại, chảnh chọe không thèm chào cô. Bộ lông màu đen pha chút trắng trông cứ như rung lên theo từng bước chân bì bõm.

Một chiếc xe ngựa kéo dừng trước cổng, lập tức có hai chú chó giống Beauceron khổng lồ nhảy xuống, con Bernard bé hơn một nửa chạy theo ông ngoại cô gái thấy vậy lập tức gầm gừ. Đó là hai chú chó của bác Tom Pho Mát, bác đến để lấy trứng cùng rau củ để đem đi bán. Sở dĩ bác có biệt danh Pho Mát vì bác là một kẻ nghiện pho mát đích thực. Trên tay không rời miếng pho mát bao giờ, nhiều người còn bảo quần áo của bác ấy làm từ pho mát luôn khiến cô gái vô cùng nghi ngờ. Cô đã từng một lần đến gần kiểm tra nhưng không phải, có điều quần áo bác quả có mùi pho mát. Khiến cô băn khoăn có phải bác ấy dùng loại nước hoa hương pho mát không.

Ông ngoại cô và bác Tom Pho Mát chào nhau xong thì cũng bắt tay vào việc luôn. Anh họ Christo của cô cũng chạy lại giúp đỡ chuyển hàng, trong số chúng có cả đống trứng cô vừa nhặt xong, và tất nhiên có cả pho mát nữa.

Ồ, có cả một thùng rượu nho do chính tay ông ủ nữa kìa! Cô gái thoáng bất ngờ.

Con Bernard thuộc giống chó Mahlemuts sau khi ngửi ngửi hai kẻ xâm nhập thăm dò thì giờ đây chạy đông chạy tây đùa nghịch với hai người bạn mới. Thỉnh thoảng nó lại tru lên một tiếng, làm rộn cả nông trại.

Cách chỗ cô gái không xa, bà ngoại cô đi ra khỏi chuồng bò, trên tay xách hai xô sữa đầy, trên trán còn lấm tấm mồ hôi do tập trung cao độ. Cô vội vã chạy đến bên cạnh giúp bà, đồng thời đưa bà chiếc khăn tay. Cô xách hai xô sữa vào nhà đưa cho chị Emma để bảo quản, rồi rót một cốc nước đem ra cho bà. Bà cô cười hiền hậu đón lấy.

Anh Orland dắt đàn dê đi qua, vẫy tay chào buổi sáng hai bà cháu đang ngồi tâm sự một chút trước khi bắt đầu công việc tiếp theo. Chưa ra khỏi cổng mà con dê đầu đàn Tete đã chạy quanh rồi, tiếng be be kêu lên không ngớt làm Orland khổ sở một hồi mới bắt nó về đúng vị trí. Anh Orland chỉ bằng tuổi cô gái, nhưng cô gọi là anh vì cậu ấy làm việc ở đây trước cô. Orland rất thông thạo vùng này, anh từng chỉ cho cô một ngọn đồi cách đây hai mươi phút đi bộ có thể chứng kiến cảnh bình minh tuyệt đẹp. Anh ấy thường hay dẫn một chị gái hơn hai tuổi đến đó để hẹn hò.

Công nhận là đẹp thật, nhưng cô gái vẫn yêu quý cảnh bình minh ở nông trại mình hơn cả. Trước kia, bây giờ, và mãi mãi về sau. Cô thích màu sắc bình yên qua từng hoạt động đời thường của nó.

"Được rồi, ra đồng thôi nào ngoại ơi!" Sau khi chuẩn bị xong xuôi dụng cụ cần thiết, cô gái hào hứng gọi bà ngoại đang từ tốn đi phía sau.

"Ừ, ta đi thôi." Bà gật đầu.

Một ngày mới bình yên ở nông trại lại bắt đầu.

---

Dạo này mình hay mơ mấy thứ kì lạ thật.

Cô gái vừa từ tốn dùng cây kéo cắt một chùm nho, đôi tay đỡ lấy đặt vào giỏ đựng, vừa mông lung suy nghĩ.

Chả là mấy ngày gần đây, cô luôn mơ cùng một giấc mơ kì quái. Giống nhau thì không hẳn, mà là như một chuỗi ngày liên tiếp dưới góc nhìn của người khác hơn, kiểu vậy. Mơ hồ lắm, cô chỉ nhớ mang máng là mình ở một nơi nào đó xa lạ, nơi đó gọi là Hà Lan thì phải, gặp gỡ những con người xa lạ. Cô không được đi học nên không biết địa danh đó, và cô cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu. Vì thực chất, cô có nhớ gì đâu, giống như có một lớp sương mù đang che phủ kí ức cô, giống mọi giấc mơ khác, đến và đi không tiếng động, chỉ để lại dư âm văng vẳng.

Mỗi sáng thức dậy, cô gái hoàn toàn không nhớ mình đã mơ gì, ấn tượng về nó, không sâu, không đậm, không có, có mà như không. Nếu so sánh, cô sẽ nghĩ ngay đến mấy bức vẽ phác của anh Christo, anh không phải họa sĩ, chỉ là rất thích vẽ vời. Anh phác họa rất nhiều thứ, mỗi khi rảnh là anh lại cho cô xem chúng để cô đoán. Tất nhiên cô không đoán nổi, bao giờ cũng trật lất, mấy bức vẽ đó đem đến cho cô cảm giác, mình biết là cái gì nhưng không thể cất thành lời thành tiếng. Rồi cô sẽ vứt chúng qua một bên thôi, ai rảnh mà nhớ mấy thứ đó làm gì. Cho đến khi Christo hoàn thiện bức tranh, thì nó lại khiến cô nhớ mãi không quên. Vì anh vẽ rất đẹp.

Sở dĩ cô bỗng nhiên nhớ tới chuyện giấc mơ, là vì cô đang hái nho. Chính xác hơn là hoạt động này đã tác động vào tâm trí, khơi gợi trong cô một mảng màu thuộc miền quên lãng. Đại loại là cô lại trong vai cái cô tiểu thư đó, ngồi cùng một người đàn ông ăn tối tại một nhà hàng sang trọng. Cô không hiểu bằng cách nào mà trí tưởng tượng bản thân phong phú đến nỗi tạo ra một khung cảnh xa hoa đến vậy. Cô cùng anh chàng đẹp trai đó trò chuyện vô cùng thân mật và vui vẻ - có lẽ hai người là tình nhân. Và khi món tráng miệng được dọn lên, trong đó có vài quả nho thượng hạng đến từ vùng tên là Vinslinger, chúng rất to và ăn rất ngon, vị ngọt chua thanh như vỡ òa qua từng miếng cắn.

Đây không phải lần đầu tiên, từ mấy ngày trước cô đã bị như vậy. Thỉnh thoảng cô đang làm việc, bỗng nhiên chúng ập đến, làm xáo trộn tâm trí cô, gắn chặt vào đầu cô, như thể nó vốn là một phần kí ức ngủ quên của cô vậy. Cô cảm giác mình như một đứa trẻ, đang háo hứng tìm kiếm những mảnh ghép để ráp thành tấm bản đồ châu báu mang tên sự thật.

Cô biết chả có sự thật nào cả, cô đoán có khi đây là một trong những chuyển biến tâm sinh lý tuổi mới lớn cũng nên.

"Mà, mình nghĩ nó giống kiểu người mất trí nhớ hơn."

Bê giỏ đựng đám nho mới hái đặt vào chỗ râm mát, cô gái nhớ đến bố của chị Emma. Bác ấy bị ngã khi đang sửa mái nhà, dẫn đến mất trí nhớ, và giờ đây gia đình nhà chị đang cố gắng làm mọi cách khiến ông trở lại, qua người thân cùng những đồ vật quen thuộc.

Tuy không hề có ý định đào sâu tìm hiểu về chuyện mơ mộng, nhưng thỉnh thoảng, cô lại ngồi một mình ngơ ngẩn hồi lâu nghĩ về nó. Bên trong nó, có một thứ mà cô gái vô cùng tò mò, một thứ mỗi khi cô nhớ tới là trái tim mình lại như thiêu như đốt. Thứ đó tên là "Tình Yêu."

Cô thực sự không hiểu nổi cái thứ trừu tượng ấy. Chỉ là, càng nghĩ tới, cô càng không sao dứt ra được. Nó thôi thúc cô nhảy vào trong, mò mẫm, tìm kiếm, trải nghiệm. Cô không hiểu. Nó đem đến cho cô sự ấm áp, ngọt ngào. Nó khiến cô không ngủ được, làm cô thao thức giữa đêm hè nóng nực.

Cảm xúc đó, không giống tình yêu mà cô dành cho ông bà ngoại, bố mẹ, hay hai anh chị Emma và Orland trong nông trại. Nhưng cô không rõ nó khác thế nào.

Cô gái thôi nghĩ ngợi, tập trung làm việc. Vườn nho ở đây rất rộng, cỡ đâu 450 héc ta, và tất nhiên nó không thuộc gia đình cô mà thuộc một công ty sản xuất rượu lớn. Mỗi khi đến mùa thu hoạch, họ lại thuê những người lao động nơi đây làm việc, tiền công không nhiều, được cái khi kết thúc công việc, mỗi nhà lại được tặng một rổ nho, nên chẳng có ai phàn nàn cả. Tuần này chính là tuần thu hoạch, trong một buổi sáng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, nếu chẳng may chậm trễ một chút là đã bị trừ một phần ba lương rồi, cô gái không cho phép bản thân sao nhãng thêm nữa. Cô và bà bắt đầu làm từ hôm kia, mỗi ngày xong việc là được phân công sang khu khác trong vườn. Cô nghe những người hàng xóm nói họ từng được đưa đi làm việc ở vườn nho khác nữa kìa, ở đó rộng khủng khiếp, phải gấp đôi ở đây. Cô gái không thể nào tưởng tượng nổi sự to lớn đó, nội nơi này thôi mà suốt ba ngày với hàng trăm nhân công làm việc ngày đêm còn chưa xong, thế thì chỗ đó phải kinh khủng đến mức nào.

"Không biết ở đó tiền công có nhiều hơn không nhỉ?" Cô gái tự hỏi, đôi tay lanh lợi và chuẩn xác thu hoạch từng chùm.

Đối với cô, người đã quen thuộc chuyện đồng áng từ tấm bé thì việc này chẳng hề khó khăn mấy. Cô còn mong mình được làm việc này mỗi ngày cơ. Như vậy thì tiền công sẽ nhiều hơn, sẽ giúp ông bà ngoại cô đỡ vất vả hơn. Cô đang nghĩ mình có nên đăng kí làm việc vào ban đêm không, nho vào ban đêm giữ được độ ngọt cùng màu sắc bắt mắt, chúng chính là loại thượng hạng. Vườn nho ở đây có hẳn một khu nho xịn chỉ cho phép hái vào ban đêm, và tất nhiên việc đó không dễ dàng, ngoài việc đêm sẽ nhiều ma ra thì còn nhiều côn trùng nữa, nhiệt độ thời tiết cũng thay đổi nên kém thích nghi hơn, dẫn đến dễ nhiễm bệnh. Vậy nên cô gái chỉ dám nghĩ thoáng qua thôi chứ không hề có ý định đi đêm.

Quá mười một giờ trưa, những tia nắng bắt đầu trở nên gắt gỏng. Cô gái nhỏ cuối cùng cũng hoàn thành công việc, ngồi phịch xuống một miếng đá dùng để ngăn cách các khu, tay mở chai nước tu một hơi hết nửa. Khu này không chỉ mình cô, còn có nhiều người khác, bà cô cũng ở đây, đối diện chỗ cô, cô gái chỉ được phân công ở một góc "nhỏ" thôi. Bà ngoại sau khi nghỉ ngơi một lát, lập tức đứng lên đi báo cho người quản lý, nhận tiền công của ngày hôm nay.

Hai bà cháu dắt tay nhau đi về không chút trì hoãn, nếu không thì càng lâu thì mặt trời càng lên cao, rất nhanh sẽ bị mệt và say nắng. Trang trại nhà cô cách vườn nho này đến hơn ba mươi phút đi đường.

---

Khi hai bà cháu về đến nhà thì tiếng chuông của một nhà thờ nhỏ trong làng cũng vừa đánh tiếng báo hiệu mười hai giờ. Emma trông thấy hai người, tức tốc chạy ra đón, đồng thời xin phép rồi tạm biệt chạy về nhà ngay.

Tác phong chị ấy luôn vội vàng như thế. Cô gái thầm nhận xét.

Cô cùng bà chuẩn bị bữa trưa, chẳng nhiều nhặn gì, bánh mì, rau củ, hai quả trứng mới nhặt. Lúc đó, ông ngoại cùng anh Christo cũng vừa trở về từ đồng. Bốn người cùng nhau ăn trưa, thỉnh thoảng có trao đổi ít thông tin công việc.

Sau đó ông bà ngoại tranh thủ chợp mắt trước khi bắt đầu công việc buổi chiều. Cô gái muốn ngủ, nhưng đột nhiên anh Christo nắm tay cô kéo đi để cho cô xem con thằn lằn sa mạc hiếm có anh ấy vừa bắt được. Cô gái quên luôn việc mình định làm.

---

"Cabbage, Pomelo, các cậu đang rất mong đến giờ "đi dạo" buổi chiều đúng không?" Cô gái ngồi xổm, quan sát hai cô bò đang ăn đống cỏ cô vừa đem tới, hai tay hai bên xoa lên hai cái đầu loang lổ vệt đen trắng, cái miệng thủ thỉ trò chuyện như đang tâm sự với mấy người bạn thân.

"Nhìn nè, tớ vừa được anh Christo tặng cho một vòng hoa đó. Đang ngồi xem con thằn lằn, anh ấy đột nhiên giơ nó ra khiến tớ vô cùng bất ngờ. Tớ thích lắm. Không biết anh ấy kiếm đâu nhiều hoa Salem thế nhỉ? Tím, hồng, xanh, vàng, trắng đủ cả. Tớ nhớ quanh đây có mỗi loại màu trắng."

Cô gái thích thú say mê nhìn ngắm vòng hoa, cứ hết đội lên đầu tự cười rồi lại bỏ xuống mân mê từng cánh hoa. Lũ bò đang ăn, thỉnh thoảng dừng lại, những đôi mắt đen tròn như những viên sỏi nhìn cô khó hiểu.

Đợi hai cô bò trước mặt ăn xong, cũng là lúc cô gái thôi mơ mộng, nghiêm túc vào việc. Hôm nay chính là thời điểm hai cô nàng này bắt đầu cho sữa đây, lúc sáng sớm bà cô đã vắt một lần, bây giờ, sau tám tiếng, đến lượt của cô. Thông thường thì người vắt sữa luôn cố định một người nhằm tránh sự lạ lẫm khiến chất lượng sữa giảm sút, nhưng vì cô gái rất thân thiết với đàn bò nên không có ảnh hưởng nhiều lắm. Thậm chí lượng sữa cô vắt được còn thơm ngon hơn cả của ông bà.

Cô gái đứng dậy, ra khỏi chuồng, và một lúc sau đã quay trở lại cùng một chậu nước ấm trên tay. Cô dấp nước chiếc khăn lau, vắt sạch, rồi bắt đầu lau quanh bầu vú của Cabbage và Pamelo, đồng thời kích thích tạo cảm giác như bê con bú, động tác cực kì nhẹ nhàng và ân cần.

Vắt sữa bò, là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và chuyên tâm. Không tính đến kĩ thuật - điều này đương nhiên rồi, thì yếu tố quan trọng nhất để đàn bò cho ra những giọt sữa chất lượng cao chính là sự thoải mái. Giống như con người vậy, nếu ta có tâm trạng tốt thì nhất định sẽ năng suất hơn vẻ cau có khó chịu đúng không?

Cô gái nhờ mối liên kết bền chặt với động vật cùng sự cẩn thận của mình, đã hoàn thành công việc vắt sữa một cách hoàn hảo. Đầu tiên cô dùng kiểu vắt nằm, núm vú nằm gọn trong lòng bàn tay, bóp nhịp nhàng thư thái, ngón cái tì nhẹ bên cạnh hướng dòng sữa chảy nhanh hơn. Sau khi sữa có vẻ gần cạn, cô mới đổi sang vắt vuốt - kĩ thuật này đòi hỏi chuyên môn khá cao, nếu không cẩn thận có thể làm bò khó chịu, nhưng cô đã làm tốt.

Xong việc, cô gái khen ngợi hai cô bò rồi cùng anh Christo xách hai bình sữa đầy đã được bịt kín đi bảo quản lạnh. Trước đó, cô đã lọc sữa bằng hai, ba lớp vải mùng và phễu để trừ đi những tạp chất có thể lẫn vào.

---

Đang rửa tay và chỉnh lại mái tóc bết, thì bà ngoại tới cạnh cô, nói với giọng hiền từ.

"Deborah, cháu không cần phải gắng sức như vậy, ngày mai cháu sẽ có một chuyến đi dài, hãy nghỉ ngơi một chút đi."

Cô bèn lắc đầu mỉm cười đáp. "Không sao mà bà. Ngần này việc có là gì. Cháu cũng muốn cảm nhận bầu không khí nông trại này thêm một chút."

Bà cô đánh yêu. "Hừ, cái con nhỏ này, nói như một bà già vậy. Sau này thiếu gì dịp chứ, mỗi năm cháu nhớ chúng ta về một lần là ngoại vui rồi." Bà ngừng một nhịp, như đang cảm khái điều gì. "... Thôi, nghỉ đi, ngoại có chút tiền, đi tới thị trấn mua chút quần áo vật dụng, tuy không bằng thành phố nhưng sẽ khiến cháu nhớ về nơi này."

Cô gái định từ chối, nhưng bà ngoại lập tức răn đe. "Cấm được từ chối." Thấy vậy thì cô chẳng biết nói gì hơn, ý bà đã quyết như thế thì đừng hòng lung lay, cô nhận đồng bạc, đứng một hồi lâu nhìn hình bóng bà khuất sau nhà. Cô buồn, buồn vì sắp xa nơi này, xa ông bà ngoại, anh Christo, Orland hay chị Emma, cùng đàn vịt Shetland, con Bernard hay những cô bò sữa dễ chịu. Những kỉ niệm đẹp ở đây từ tấm bé sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí, cô tự nhủ vậy.

Đồng thời, cô cũng cảm thấy vô cùng háo hức, ba mẹ nhiều năm không gặp vì công việc cuối cùng đã đón cô về ở chung, cũng như sự mong chờ đối với vùng thành phố nhộn nhịp mà cô mới chỉ nghe qua những nghệ sĩ hát. Hiện giờ, cô thấy rất hạnh phúc.

"Debby, anh sẽ đưa em xuống thị trấn." Christo dắt chiếc xe đạp, cất tiếng gọi, đầu đội chiếc mũ bê-rê trông thật thư sinh.

Deborah ngưng dòng suy nghĩ, quay người lại cười thật tươi.

"Em tới ngay!"

Quãng đường tới thị trấn xa, nhưng không ai biết, quãng đường của sự đợi chờ, còn xa hơn thế.

---

Mỗi lần xuống thị trấn, cô gái lúc nào cũng đứng ngây người trước cửa hàng này một hồi lâu.

Đó là một cửa hàng trang sức, đúng hơn là thủ công mỹ nghệ, những sản phẩm như vòng cổ, nhẫn, gương được chế tạo vô cùng tỉ mỉ tinh xảo của cửa hàng được biết đến khắp vùng Bristol. Tuy nổi tiếng với giá cả phải chăng mà ngay cả bình dân cũng có thể mua, nhưng đối với Deborah, chúng vẫn thật xa xỉ.

Thực ra cô có đủ tiền, vì thứ cô đang ngắm không quá đắt đỏ, nhưng cô không muốn tiêu xài mồ hôi công sức của ông bà cho lợi ích của bản thân.

Những thứ này là đủ rồi. Cô cúi đầu nhìn bộ quần áo mới mua trên tay, mỉm cười mãn nguyện.

"Debby, em lại lạc đâu rồi."

Cô giật mình khi nghe thấy tiếng của anh Christo, vội vàng vẫy tay đáp lại.

"Em ở đây."

Trước khi rời đi, cô quay mặt lại, thoáng lộ vẻ luyến tiếc.

"Xin lỗi anh, có nhiều thứ thú vị quá!"

Christo lặng nhìn nụ cười của cô, ánh mắt có chút trầm mặc.

"... Chúng ta đều là những kẻ mơ mộng nhỉ?"

Deborah hơi bất ngờ trước câu hỏi, nhưng rất nhanh cũng tan đi như bọt nước. Họ sóng vai trở về nhà.

---

"Debby, em có biết tại sao những ngôi sao kia lại sáng như vậy không?"

Trên ngọn đồi ánh trăng, Christo bỗng dưng hỏi một câu về phía người con gái vừa mới bước tới. Deborah nhìn bóng lưng đang ngồi suy tư của anh, không hiểu ý mà ngơ ngác trả lời.

"... Em không biết."

Christo quay đầu lại, nhìn cô đang cúi đầu ngượng nghịu vì sự kém hiểu biết của bản thân, bèn bật cười.

"Ha ha, đừng để ý chuyện đó. Hôm nay bầu trời thật đẹp nên anh tự nhiên muốn hỏi vậy thôi. Em ngồi xuống đi."

Deborah đi tới cạnh anh và nhẹ nhàng ngồi xuống, cố hết sức để bộ đồ mới không bị bẩn. Cơn gió thoảng thổi qua khiến sợi tóc mai rung động.

"Hơi lạnh nhỉ?" Cô cảm thán.

"Ừ, thật lạnh." Anh đáp lời, giọng dường như hơi trầm xuống.

Cô thấy vậy cũng không nói gì. Ánh mắt quay trở về nhìn khoảng không bóng tối đang trải dài vô định. Trên đó, những vì tinh tú lấp la lấp lánh như những viên tinh thể nguyên chất.

Trăng tròn một nửa, đó là dấu hiệu của sự chia lìa.

Hai người lặng yên ngồi bên nhau, giống như mọi lần trước, chỉ đơn thuần cảm nhận sự lạnh lẽo, yên bình, và ấm áp của thời không.

Sau đó, Christo sẽ cất lời trước. Anh sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện, hát một bài đồng dao không tên, hay đọc vài dòng thơ do anh tự sáng tác. À, còn cả những bức hoạ. Mỗi tối, luôn là vậy, chẳng cần lời hẹn trước.

Cha mẹ Christo, tức hai bác của Deborah, đều mất sớm, nên dường như đã quá quen với nỗi tịch mịch, anh hiếm khi giãi bày tâm sự với ai khác. Trừ cô.

Deborah thì may mắn hơn, nhưng vì công việc buôn bán đó đây, cha mẹ cô cũng hiếm khi đến gặp. Đã hơn mười năm chứ ít gì. Cô là một cô gái ngoan, cô hiểu sự khó khăn của họ, nhưng...

"Anh buồn vì sắp phải xa em hả?" Lần này cô muốn mình là người mở lời trước.

Khi nghe thấy câu hỏi đó, thân hình Christo khẽ run lên. Không phải vì lạnh. Anh ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt như méo lại.

"Ư... T-Tất nhiên rồi... Buồn chứ. Không chỉ anh, mà tất cả mọi người đều buồn cả..." Nói xong anh liền quay mặt đi, như đang kìm nén điều gì đó.

"..."

"... Đâu phải em sẽ đi mất luôn đâu. Ta sẽ còn gặp lại mà."

Cô không dám chắc, nhưng điều đó có khó khăn gì đâu nhỉ, chỉ là về thăm quê ngoại thôi mà?

Nói nhẹ nhàng là vậy, chứ hiện tại trong thâm tâm cô đang không muốn rời xa nơi này tẹo nào. Cô sẽ nhớ tất cả mọi người.

Đặc biệt là anh. Từ nhỏ đến giờ anh luôn ở bên em mỗi khi em thấy nhớ cha mẹ, dỗ dành và an ủi em. Đáng lẽ em phải là người giúp đỡ anh mới đúng.

Hai tâm hồn đồng điệu và cô đơn, chưa một lần xa rời, chỉ có ngày càng sát lại. Và đến sáng mai, họ sẽ phải nói lời tạm biệt.

"Debby, em nhắm mắt lại đi." Giọng nói đầy êm dịu của chàng trai đa sầu đa cảm chợt vang lên, thôi thúc cô không thể chối từ.

Deborah nghe lời làm theo. Đã có một thời cô sợ việc đi ngủ, vì khi đi ngủ thì phải nhắm mắt, mà khi nhắm mắt thì cô chỉ thấy độc một màu đen kịt, không tìm được những người thân yêu. Cô sợ lắm. Nhưng giờ đây, biết mình đang ở bên cạnh một Christo lặng lẽ mà đáng tin, cô chẳng thấy sợ hãi điều chi nữa.

Mắt nhắm, bóng tối ùa về, chỉ có điều không còn mỗi mình cô. Cô thấy cả Christo, cứ như không gian đã thu bé lại vừa vặn nơi hai người.

Một tiếng "tách" khẽ vang, anh bảo cô mở mắt.

Không cần phải ra hiệu, cô cảm nhận ngay được sự thay đổi ở tay phải. Cô nhìn xuống, một thứ đồ vật nhỏ bé tinh xảo đang bao quanh cổ tay, quả chuông nhỏ tí xíu gắn kèm bị gió lay động phát ra tiếng leng keng. Đó là một chiếc vòng cổ tay được chế tạo vô cùng chi tiết, những đường vân lượn sóng hiển hiện, cùng các hình thiên thể chạm khắc trên đó cho thấy bàn tay hết sức tài hoa của người nghệ sĩ.

"Oa, đẹp quá đi!"

Deborah nhìn thứ ánh sáng xanh lam đang nhè nhẹ toả sáng, không kìm được thốt lên hạnh phúc. Đó là một loại trang sức được bày bán ở cửa hàng mà cô đã đứng lại mãi chiều nay.

"Thứ này... Cho em sao? Nhưng nó rất đắt!"

"Em đừng đề cao thứ này quá như vậy. Nó chỉ là một đồ vật bình thường thôi. Đừng lo, em không định nhận món quà duy nhất này của anh sao?" Christo thấy được vẻ lo sợ của cô, vội vàng lên tiếng. Tuy đúng là cái vòng không đắt, nó vẫn khiến số tiền dành dụm của anh bay mất nửa. Nhưng anh thấy chuyện đó là hoàn toàn xứng đáng.

"Không, em không có ý đó. Chỉ là, em rất vui và bất ngờ..." Deborah vẫn chưa hết kinh ngạc đáp lại. "... Cám ơn anh. Anh lúc nào cũng giúp đỡ em."

Còn em thì chưa làm được gì cho anh cả.

Christo lắc đầu, ánh mắt hiện lên đầy buồn bã. Anh lại ngẩng đầu quan sát những vì sao đang chớp nhoè.

"Anh nghĩ, mỗi vì sao lại đại diện một người trong số chúng ta, nên chúng mới có nhiều như vậy. Và sở dĩ chúng lúc nào cũng toả sáng đẹp đẽ, vì chúng cần phải làm vậy để tìm thấy nhau giữa màn đêm tịch mịch. Trông chúng gần nhau thế thôi, nhưng thực chất cách nhau rất xa đấy, em biết không? Con người cũng vậy, không ai có thể chịu nổi sự cô đơn, họ phải tìm thấy nhau, chở che cho nhau, chăm sóc lẫn nhau..."

Càng nói, giọng Christo càng lạc đi đến nỗi nấc cụt. Dường như chỉ một chút nữa thôi là anh sẽ vỡ oà thành tiếng, nhưng anh đã kiềm chế lại được.

"... Deborah, nhờ có em, mà anh đã thoát khỏi vũng lầy tăm tối. Nhờ nụ cười của em trước mỗi bức tranh anh vẽ đã tiếp thêm động lực cho anh tiếp tục nghề hoạ. Em là một người con gái tốt..." Christo nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô. Cô nín thở, như không muốn bỏ lỡ bất cứ câu từ nào.

"... Anh biết giờ đã muộn, và anh chỉ là một thằng nhát gan. Dù vậy, anh vẫn muốn mình dũng cảm ngay giây phút này, để nói cho em biết là..."

Christo hít một hơi thật sâu, sau đó nói to, dõng dạc.

"Anh yêu Em. Anh yêu Deborah Winsley. Anh sẽ bảo vệ cho em, anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Anh sẽ cố gắng, nhất định giành em trong vòng tay..."

Lần đầu tiên hét to như vậy khiến Christo hết cả hơi, nhưng anh vẫn gắng gượng chốt hạ một câu cuối cùng.

"... Em... Sẽ chờ đợi anh chứ?"

Deborah khóc, giọt nước mắt lăn dài trên má làm Christo tưởng mình đã quá thất thố. Một thứ cảm xúc khó nói thành lời vốn ngủ yên, và dạo gần đây đang trực chờ trỗi dậy cuối cùng đã bùng nổ. Cô không kiểm soát được, không thể. Tình cảm đầy tò mò và khao khát một khi đã được đáp ứng thì sẽ trở nên vô cùng mãnh liệt.

Cô chỉ là một cô gái thôn quê ngu ngốc, thường không hiểu hết những điều anh chia sẻ. Nhưng cô vẫn biết thế nào là tốt, hay, và đẹp.

Anh, chính là định nghĩa của những điều ấy trong trái tim em.

Anh từng bảo với em rằng, em là người con gái chân thành và thuần khiết nhất trên đời. Em biết lắng nghe và thấu hiểu. Nghe những lời vàng ngọc ấy, em đã thực sự hạnh phúc.

Em vẫn còn là một cô bé khờ dại, nhưng ngay lúc này, em đã có thể gọi tên cái thứ khiến tâm hồn em chao đảo. Đó là Tình Yêu.

Em cũng yêu anh, Christo...

Cám ơn anh, cám ơn vì đã yêu một kẻ như em.

Nhưng, xin lỗi...

---

Trước mắt Deborah mờ dần, không phải vì dòng lệ, mà do những mảnh kí ức cuộc đời của cô đang lao vút như tên. Chúng đi rất nhanh, cô không thể nhìn rõ, nhưng vẫn nhận ra nhiều cái. Và hầu hết chúng là những kí ức cô muốn quên đi, nhất là từ khi lên đến thành phố.

Cảnh gia đình nợ nần, ngày mẹ chết, những hôm bố đi suốt đêm không về, và mỗi khi ông về là lại đánh đập cô. Ngày cô bị bán vào nhà thổ, và ngày lần đầu phục vụ khách nhưng chẳng thể thỏa mãn họ,... và cả cái ngày đó, cái ngày khi cô đang mời gọi khách qua đường thì bắt gặp một ánh nhìn quen thuộc - ánh nhìn cô thường xuyên nhớ về nhưng tuyệt đối không bao giờ muốn đối mặt.

Bởi cô không đủ dũng khí, đủ tư cách gặp lại người ấy. Christo - người đàn ông cô yêu.

Trong vùng tăm tối, dòng chảy thời gian tuần hoàn liên tục như muốn cô khắc ghi sự đau khổ, dằn vặt.

Deborah đứng im như phỗng, đôi mắt vô hồn nhìn về phía sâu thăm thẳm. Tựa như đón nhận, cũng tựa chờ đợi một ai.

Sao chứ... Mọi chuyện dù sao cũng kết thúc rồi... Sẽ sớm thôi.

Cô lẩm bẩm, rồi tự mỉa mai bật cười.

"Debby, đến lúc trả lại cho tôi rồi."

Một âm thanh nhẹ nhàng vọng từ phía đối diện, ẩn một chút gì đó uy quyền.

"Công chúa điện hạ, cảm ơn người." Deborah cúi đầu.

Bóng hình mờ ảo lơ lửng dần dà trở nên rõ nét, một cô gái trạc hai mươi cực kỳ xinh đẹp thoắt cái đã tiến sát đến đầu mũi Deborah, đôi mắt xanh biếc nhìn cô chằm chằm.

Chính là Aurora.

"Dù sao cũng là vì tôi mà cô chịu thiệt, coi như lời tạ lỗi của tôi đi. Cô, không còn gì luyến tiếc nữa chứ?"

Giọng nói Aurora chất chứa một sự u buồn.

"Đó là ân huệ của kẻ bần hèn này, thưa công chúa..." Deborah ngập ngừng. "... Nếu thần nói là không tiếc nuối thì đúng là mạo phạm đến người, nhưng... Nhớ lại những ngày tươi đẹp đó, đối với thần, đã là quá đủ."

Cái ngày hạnh phúc nhất, cũng là cái ngày bắt đầu một chuỗi bị kịch sau đó. Vậy đủ rồi.

Hai con người ngẫu nhiên trói buộc vào nhau bởi sợi chỉ mang tên ma thuật cấm, đều đang im lặng trầm tư.

"Debby..." Aurora ôm lấy Deborah, cất tiếng dõng dạc. "Tôi không thể nào hiểu được hết hoàn cảnh của cô, nhưng cô quá yếu đuối, không dám đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc của bản thân. Tôi không giống cô, tôi nhất định sẽ giành lấy người đàn ông của mình."

"..."

"Tạm biệt, Deborah!"

Nói xong, không một phút giây trì hoãn, hai người mắt chạm mắt, môi chạm môi, thân thể họ hoà vào nhau.

Loé sáng, bùng nổ và biến mất.

"Đúng vậy, chính vì người không hiểu, nên người không biết rằng, không phải ai cũng đủ dũng khí chống lại sự khác biệt... Người cũng vậy thôi."

Aurora không nghe được những lời cuối cùng đó.

Vì cô đã tỉnh mộng.

---

Aurora đang nằm trên chiếc giường ở trong một căn phòng nhỏ, trên người đầy vết thương. Có vết khá sâu và còn rỉ máu nhưng tạm thời chưa bị nội thương, may thay.

Cô nghiến răng nhớ lại người con gái đã hành hạ mình. Cô ta thật tàn bạo, đúng hơn là điên loạn. Khi đó cô cứ nghĩ mình bị đánh chết đến nơi rồi cơ vì tác dụng khuếch đại nỗi đau của thuốc, nhưng cô ta bỗng nhiên ngừng roi vọt, và chạy đi như một con chó kiếm được bạn tình. 

Nỗi tức giận căm hờn của Aurora ngày một tăng cao, đã làm một phần Cấm Thuật Đồng Bộ được gỡ bỏ. Hiện giờ cô công chúa Anh Quốc gần như đã trở lại hoàn toàn, mặc dù một phần trong cô vẫn là Deborah - Anastasia. 

Aurora không biết rằng, Đồng Bộ mình dùng thực chất là một phép chưa hoàn chỉnh. Cô vốn kích hoạt nó trong vô thức khi kể lại chuyện đời của Deborah, nên dĩ nhiên nó tồn tại rất nhiều lỗi. Như việc nó có thể hủy bỏ dễ dàng này, Cấm Thuật là ma thuật không thể bị phá bỏ dưới điều kiện thường, và chính vì dễ dàng như thế, nên sự tồn tại của Aurora và Deborah giờ đây đã bị trùng lặp lên nhau. Số phận của cô gái điếm ấy ra sao, Aurora không biết.

Và cô càng không biết rằng, Cấm Thuật không hoàn chỉnh này còn một lỗi nữa, đó là có xu hướng ảnh hưởng đến những người xung quanh tin vào những thứ liên quan đến sự tồn tại của cô. Nếu không muốn nói là, điều khiển cảm xúc.

Aurora mặc lại quần áo, toàn thân đau nhức không thôi. Cô rất giỏi ma thuật, nhưng lại chẳng biết chút gì phép chữa thương, chỉ có thể niệm cho mình một phép tăng sức chịu đựng. Còn chưa kể đến ma lực của cô vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, vì một phần của cô vẫn là Deborah. Đồng Bộ nó ảnh hưởng đến sinh lý nên gián tiếp thay đổi đến sức chứa. Hiện giờ chắc ma lực đã tụt xuống nửa.

Aurora thở dài, mở cánh cửa gỗ.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô thoáng ngây người, không ngờ lại mở ra một hành lang. Xung quanh có những cánh cửa khác, chứng tỏ có khá nhiều phòng. 

"Chắc đó là lối ra."Cô để ý thấy một cánh cửa duy nhất khác biệt ở cuối hành lang, nằm phía bên phải cách đây không xa.

Aurora không chần chừ bước tới, xoay tay nắm cửa. Và lần này nó còn khiến cô ngạc nhiên hơn nữa. Một cái cầu thang khổng lồ hình xoắn ốc bao quanh cột trụ, điều kì lạ là nó cách chỗ cô đang đứng một khoảng, dù không phải không chạm tới, nhưng nó tạo cảm giác như đang lơ lửng vậy. Cô nhìn bốn phía, để ý thấy nhiều căn phòng cao thấp khác nhau, dường như chúng đều xoay quanh cột trụ, trông giống một bánh răng khập khiễng.

"Chắc nơi này cũng vậy." Aurora trầm tư. "Phòng trong phòng à, thú vị."

Cô không biết kẻ đã hành hạ mình đi đâu, nhưng dựa vào dáng vẻ vội vã đó, chắc là chỉ trong này thôi.

Sau một thoáng cân nhắc, Aurora quay người, đôi mắt sắc lạnh chưa từng thấy.

"Emily Charlotte, dù có là người quen, thì cũng đừng hòng tôi nhường anh ấy cho chị!"

---

Nơi này quái dị như một mê cung.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Aurora khi tìm kiếm.

Chưa kể đến việc có tầng tầng lớp lớp căn phòng nối thông nhau một cách dày đặc, chúng thậm chí còn dẫn tới những nơi rất phi vật lý. Có căn phòng nằm nghiêng, có phòng lộn ngược, có phòng tối thui và cũng có phòng nóng như chảo lửa,... Cô tự hỏi không biết đặc điểm của nơi này là vậy hay là bản thân vẫn bị chơi đùa trong bàn tay ai đó.

Tuy nhiên, Aurora dường như không bị ảnh hưởng bởi những thứ đó. Cô đi một mạch theo một lộ trình tựa hồ biết trước, nên không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy mục tiêu.

Nhờ vào khả năng cảm ứng ma thuật vô cùng mẫn cảm của cô. Dấu vết Emily để lại rất mờ nhạt, nhưng không phải là không thể.

Cô ta cũng phải nhờ nó mới tới được đây.

Aurora vừa nghĩ vừa nhìn cánh cửa gỗ cổ xưa trước mặt, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Tại sao chị ấy lại biến thành như thế này?

Cô chợt nhớ lại những ngày khi hai người còn học chung ở Học viện Vô Hình. Emily de Charlotte là một cô gái thông minh, tốt bụng và hoạt bát, tuy tính chiếm hữu hơi cao nhưng chị ấy tuyệt đối không xấu. Hai người trò chuyện rất hợp nhau vì có cùng quan điểm về sự tự do của phái nữ.

Lần cuối Aurora gặp Emily là năm năm trước, khó thể tin được là chị ấy thay đổi nhiều đến vậy. Chị ấy lại còn liên quan đến Dimitri nữa, mặc dù đã có hôn phối là công tước Ludwig xứ Bavaria - hai người là bạn thuở nhỏ.

Nhưng, thương nhớ hay tội nghiệp với người bạn cũ, cũng chẳng đủ sức để át đi sự giận dữ trong cô lúc này. Cô tuyệt đối không thể đứng nhìn người mình yêu rơi vào trong vòng tay người khác. Aurora là một người yêu ghét rõ ràng. Dimitri chính là chân lý ánh sáng đời cô, là mặt trời xuất hiện giữa đêm tăm tối, đưa tay bảo vệ cô lúc khó khăn. Dường như ngay tại thời điểm đó, con tim của người thiếu nữ đã hoàn toàn thuộc về người này.

Mấy ngày qua dù có bị ảnh hưởng phần nào bởi cảm xúc của Deborah, thì nó cũng không quan trọng. Đồng Bộ không phải ma thuật biến bạn thành một người khác hẳn, cô vẫn giữ được những suy nghĩ riêng, cô vẫn là chính mình.

Aurora gật đầu, đã hoàn toàn rõ ràng những hành động tiếp theo.

Emily chưa bao giờ là đối thủ của cô, có điều bên cạnh cô ta còn có những kẻ rất đáng sợ. Một người phụ nữ mơ hồ có năng lực kì lạ, và một người đàn ông không có chút ma lực nào nhưng toả ra một luồng áp lực vô hình đến nỗi làm cô gái nghẹt thở nếu có ý định dò xét.

Nghĩ lại vẫn thấy còn run, dù thế, không được chùn chân trước kẻ thù. - Aurora tự động viên - Mày biết mày rất mạnh mẽ mà.

Rồi cánh cửa gỗ bật mạnh ra tiếng uỳnh.

"Phong Nhận."

Aurora lập tức tung ra một ma thuật đơn giản nhưng hiệu quả. Những lát cắt không khí lao đi vun vút, hướng về người phụ nữ đang hoảng hốt. Quá đỗi bất ngờ, cô gái đó gần như chẳng kịp phản ứng, chỉ co người lại một cách bản năng.

Ngay thời điểm đó, vô số dây gai từ đâu mọc ra chi chít, tuy không thể cản hết nhưng vẫn làm đòn tấn công bị suy yếu, câu được một chút thời gian.

Aurora thừa biết cơ chế phòng vệ tự động của năng lực Mạn Thảo (Dây Leo) của Emily. Trong nhiều tình huống nó có thể cứu chủ thể một mạng, và tất nhiên nó không thể sử dụng liên tiếp.

Lợi dụng điều đó, khi sức gió còn chưa đi hết, Aurora liền biến chiêu tung ra Phong Quyển. Một cơn bão nhỏ hình thành, cuốn phăng Emily lên trần nhà.

"Ngươi quả nhiên không tầm thường nhỉ?"

Một bóng người cao lớn đột ngột xuất hiện đằng sau Aurora, ngăn cản cô tiếp nối chuỗi tấn công. Cô hoảng hốt, không hề chần chừ nhảy về phía trước, suýt sao tránh khỏi một cú trảo xé gió. Tuy vậy, áp lực khủng khiếp nó gây ra vẫn khiến cô bị bật lăn đi như một hòn đá.

Nếu không phải cô đã yểm phép thuật tăng cường giác quan, phản xạ và tốc độ ngay từ đầu, thì cô nhất định bị thương nặng, có khi là tử vong.

Một trong những điều quan trọng nhất của pháp sư là phải duy trì khoảng cách thi phép. Tuy cũng có những kẻ đặc biệt, nhưng hầu hết điểm yếu cố hữu của pháp sư là không giỏi cận chiến. Và Aurora chính là một ví dụ điển hình. Cô có thể đánh bại tám mươi phần trăm các giáo sư ở Học Viện tại khoảng cách xa tít, nhưng nếu có một kẻ biết võ công áp sát, thì khả năng cao Aurora sẽ thua.

Dù vậy, không có nghĩa là cô hoàn toàn bị động. Kinh nghiệm giao chiến của cô khá phong phú dù mới nằm ở mức luyện tập, và nghệ thuật tránh né của cô ở đẳng cấp rất cao.

Cô tin vậy.

Aurora bật dậy ngay lập tức, đồng thời kích hoạt phép thuật dạng phòng ngự-phản công "Tường thành Marvelous." Có điều, không có ai tiếp tục truy đuổi cô cả.

Lần này cô đã đụng độ một kẻ địch vô cùng cẩn trọng.

Và khó chịu nữa - Aurora thầm than trong đầu kèm theo nỗi lo sợ sau khi lướt mắt một vòng.

Một người đàn ông trung niên cao lớn đến từ phương Đông - cô phỏng đoán qua nét mặt và bộ phục trang, người đó chính là kẻ khiến cô bất an nhất. Áp lực khổng lồ như một toà thành trì sừng sững.

Emily vừa được cứu thoát khỏi Phong Quyển, nhận ra kẻ đã cản trở sự vui vẻ của bản thân liền sửng cồ lên. Tuy nhiên cô ta đã bị một bức tường vô hình chặn đứng. Và người tạo ra nó, hiển nhiên là cô gái kỳ lạ trong trang phục pha lẫn hầu gái và y tá vừa xuất hiện từ hư không.

Bây giờ bốn phía Aurora đều là địch. Tình cảnh tồi tệ nhất.

Cô liếc nhìn Dmitri đang ngủ say trên giường, ánh mắt lộ rõ vẻ van lơn.

"Dimitri, anh mong chóng tỉnh lại đi. Em không trì hoãn được lâu đâu."

---

Christo ngồi im lặng, đôi mắt nhìn trân trân vào chiếc vòng cổ tay mà nếu không nhờ nó, cậu đã chẳng phải giao chiến với mấy tên bặm trợn. Chỉ là một đồ vật hết sức bình thường, cậu không biết thứ này, nhưng dường như nó sở hữu một thứ mị lực kì quái, cứ dần dà thôi thúc cậu lún sâu vào cái bí mật ẩn chứa. Mọi thứ xung quanh rơi vào thinh không, như muốn tiếp sức thêm cho nỗi tò mò thuần túy của con người. Kể từ lần đó, đây là lần đầu tiên cậu thấy đau đầu như vậy, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Bỗng một ly rượu di chuyển nhẹ nhàng tới trước mặt cậu, khẽ tới mức chất lỏng màu vàng nhạt ngỡ như vẫn đứng im.

Vang trắng vùng Sauvignon.

Vừa cười mỉa mai khi nghĩ tới việc chúng được gọi là vang trắng trong khi hầu hết màu lại có chất lúa mạch, Christo vừa theo cánh tay nhỏ nhắn phía đối diện đang rút về đầy e thẹn mà ngước lên.

"Tôi đâu có gọi thêm?" Giọng cậu vang lên bình bình không cảm xúc.

Bà chủ quầy rượu trung tuổi nhưng còn xuân sắc nghe vậy chỉ cười lả lơi, mắt hướng về góc bên trái cậu.

Christo quay đầu lại xem vị khá giả nào đã hào phóng.

Tại đó chỉ có đúng một người, chính xác hơn là không tính bà chủ và mấy cô phục vụ, cùng đám du côn đang nằm sõng soài trên đống gỗ lá kim đã qua chế biến kia, thì chỉ có duy mình cậu và người đó, là khách.

Người đàn ông ăn vận bảnh bao trong tông màu đen trắng quý tộc nâng chiếc ly trên tay hướng về phía Christo. Tuy không thấy được mắt của ông ta bởi chiếc mũ cao rộng vành, nhưng cậu cảm thấy người đó không có ý xấu. Cậu gật đầu mỉm cười, và nhấp nhẹ môi hồi đáp.

Thịch...

Tim Christo giật nảy lên, co thắt liên hồi. Một luồng khí nóng râm ran chạy thẳng tới đỉnh đầu, sau đó tuần hoàn một cách khó chịu trong cơ thể. Khuỷu tay cậu chống mạnh xuống bàn, miệng khô khốc. Cậu không hề có cảm giác mình sẽ chết hay trúng độc. Cậu không biết phải mô tả thế nào, chắc là giống như bị rơi xuống một cái giếng không đáy chăng? Đúng vậy, chính là cảm giác vô định mất phương hướng ấy. Nhưng không hiểu sao, cậu biết nó rồi cũng sẽ dừng lại.

Nó đã dừng lại, như một con ác xà đang quẫy mình trong vùng nước đỏ đột ngột bị cắt đôi bởi thanh kiếm báu, rồi máu nó chảy ra, lẫn vào không phân biệt.

Christo bừng tỉnh, tâm tình trấn tĩnh lạ kì. Cậu kiểm tra thân thể, không có vẻ gì là bị tổn hại, cứ ngỡ vừa rồi là một cơn mưa rào quét qua vậy. Nó gột sạch vết nhơ trên người và đem cho ta một sự sảng khoái kỳ thú.

Christo lại nhìn cái vòng, nhưng không còn sự tò mò nữa mà thế vào đó là nỗi e sợ một thứ tà vật.

"Thấy thế nào?"

Giọng nói vô cảm vang lên bên tai, cậu không trả lời, chỉ gật đầu ra ý đã hiểu. Cậu biết mình vừa được người này cứu một mạng, mặc dù cậu không cảm nhận được cái vòng sẽ gây hại tới bản thân, bất chấp cái nguy hiểm tiềm tàng của nó.

"Có lẽ đó là cách vận hành của ma thuật... Và cả thế giới. Xấu hay tốt, là tùy vào người sử dụng cũng như những kẻ nhìn nhận, đánh giá nó."

Christo thầm nghĩ, sau đó quay sang phải, nói một tiếng cảm ơn.

Dù chưa biết ý định thật sự của ông ta, nhưng phép lịch sự, là tối thiểu.

Người đàn ông đội mũ cao rộng vành nghe xong, trên môi thoáng nét cười, liền đóng cuốn sổ nhỏ đang ghi chép gì đó lại và nói vẫn với chất giọng không cảm. Giống cậu.

"Xin tự giới thiệu, tôi là St Germain - Người Kể Truyện. Rất vui được gặp cậu, Christo..." Kẻ đó bỗng ngừng một nhịp. "... Hay tôi nên gọi là, cậu Vincent nhỉ?"

Ông ta đưa cánh tay ra dưới cái nhìn ngờ vực của Christo. Và không đợi cậu buông ra một câu nghi vấn, ông lại nói tiếp.

"... Trước hết, tôi có thể mời cậu đi dạo đêm trăng một lúc cùng tôi, được không?"

Lần này cậu không tự chủ được mà gật đầu. Ông ta toát lên một sự mê hoặc đến rợn người.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận