Kẻ Tâm Thần
Cà Tím
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 03: Alex Jonnason

0 Bình luận - Độ dài: 3,381 từ - Cập nhật:

Từ chỗ công viên đến nhà Oliver tốn khoảng hai mươi phút. Thời gian không dài lắm nhưng tôi lại cảm thấy nó gần như vô tận vậy. Rõ ràng nguyên nhân đến từ việc tôi đang rất nôn nóng muốn biết cái chìa này sẽ mở ra những gì, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Cuối cùng tôi cũng đến được chỗ căn hộ sau hai mươi phút. Trước cửa vào có miếng dán niêm phong song tôi lờ nó đi tìm cách lẻn vào. Được rồi, tôi thừa nhận, lần này đúng là tôi xâm nhập bất hợp pháp thật. Tuy nhiên nếu có biết đi nữa thì chắc ngài thanh tra sẽ chịu bỏ qua thôi, vì có lẽ tôi sắp sửa đem đến cho ngài ấy vài thông tin giá trị.

Tôi chạy vội lên cầu thang, mở cửa phòng rồi nhanh chóng tiến vào. Tiếp đến tôi không do dự mà lao vào lục lọi căn phòng ngay lập tức.

Cả căn phòng rộng hai mươi mét vuông ngoài tủ quần áo, bộ bàn ghế và giường ngủ ra thì không còn gì khác. Tôi đã kiểm tra tủ, trên bàn làm việc, dưới gầm giường và những nơi có vẻ khả nghi nhất nhưng không tìm thấy được gì cả.

Chán nản, tôi ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc của Oliver mặc cho nó dính đầy bụi, trầm ngâm quan sát căn phòng thêm một vòng. Hắn đã để số hình và cái ngón tay ở đây, như vậy có nghĩa rằng có thể còn thứ khác ngay bên trong căn phòng này.

Mày đã nghĩ gì khi ngồi đây?

Mày nhận ra được điều gì?

Hay mày biết cái gì hả?

Nếu mày thật sự là hung thủ thì mày lại làm ra những thứ khó hiểu này để làm gì?

Mà, bất kể thứ mày đang che giấu là gì hoặc mục đích ra sao thì tao sẽ sớm phanh phui nó ra thôi, Oliver!

Trầm mặc hồi lâu, tôi quyết định đứng dậy bước đến cạnh chiếc giường của hắn lần nữa. Âm thanh phát ra từ tiếng sàn gỗ cũ kêu lên cọt kẹt cộng với sự yên lặng bên trong căn phòng khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi cảm thấy có một cơn gió lạnh lẽo thổi ngang qua dù thực tế căn phòng kín mít và cửa sổ thì rõ ràng đang đóng.

Tôi lại ngồi xuống, ngay đúng vị trí từng để đống ảnh chụp như một lẽ đương nhiên.

Đột nhiên, tôi cảm thấy có một vật cưng cứng ngay bên dưới nệm. Nó đây rồi! Tôi không thể không reo lên sung sướng trong lòng.

Tôi lật lớp chăn lên, đập vào mắt tôi là ga nệm trắng trông hết sức bình thường. Chưa dừng lại ở đó, tôi giật mạnh tấm ga và nhìn thấy một chiếc két sắt vuông rộng chừng hai mươi xen ti mét. Hắn đã cắt bỏ phần nệm ở giữa hòng nhét vừa chiếc két vào, phủ lại ga và chăn.

Giờ nghĩ kĩ lại, tôi mới hiểu rằng hắn ta dùng đống ảnh kia chỉ để làm lơ đãng sự chú ý của cảnh sát khỏi thứ này. Đến cảnh sát cũng bị Oliver dắt mũi như một đứa con nít, hắn quả nhiên là một tên ghê gớm.

Tôi lôi chiếc két lên, tra chiếc chìa khoá "hoàng yến" vào ổ, nó vừa khít. Công việc vẫn chưa xong, do cái két có tận hai loại khoá, một là loại khoá chìa thông dụng tôi vừa xử lý, cái còn lại là mã khoá số. Vì thế tôi ráng nhớ lại mấy con số hắn đọc cho tôi cách đây không lâu.

Không - năm - ba - bảy - chín - một - không.

Miệng vừa lẩm bẩm mấy con số, tay tôi vừa nhấn từng nút trên chiếc két. Tôi gần như nín thở khi tiếng cạch cuối cùng vang lên giòn giã - két đã được mở khoá thành công.

Tôi kéo cửa két, bên trong chiếc tủ là vài lá thư ố vàng cùng ba tập hồ sơ. Tôi nghi hoặc cầm mấy lá thư đọc thử đầu tiên, xem ra hắn ta muốn tôi đọc chúng.

"Gửi Oliver thân mến!

Em đã tìm thấy mái ấm của mình rồi nên anh không cần trông chừng em nữa đâu. Em sẽ chăm sóc thật tốt đứa bé và yêu thương nó.

Ngày 20 tháng 06 năm 20xx."

"Gửi Oliver thân mến!"

Con gái em đã lớn thêm một tuổi cách đây hai tuần, nó trở nên ngoan hơn nhiều nên em không còn đánh nó nữa. Chồng em cứ bận suốt ngày nên em cảm thấy cô đơn lắm, chắc lúc nào đó em sẽ đến thăm anh.

Ngày 20 tháng 07 năm 20xx."

"Gửi Oliver thân mến!

Em thật sự rất nhớ những ngày tháng được ở bên anh, nhưng em không muốn anh đến gần gia đình em nữa. Nếu anh không để em yên thì buộc lòng em phải bắt anh rời khỏi đây thôi.

Ngày 20 tháng 08 năm 20xx."

"Gửi Oliver thân mến!

Anh ở chỗ đó như thế nào rồi? Anh có còn ăn vụn sô cô la như ngày xưa không? Em nhớ anh, em sẽ sớm đến gặp anh nhé.

Ngày 20 tháng 09 năm 20xx."

Toàn bộ chúng đều là những lá thư ngắn gần như vô nghĩa từ một người phụ nữ gửi đến Oliver, cứ vào đúng vào ngày hai mươi hàng tháng.

Ngoài những bức thư tôi đọc lên thì còn kha khá những bức khác bắt đầu từ vài năm trước cho đến thời điểm con chim hoàng yến được gửi. Nội dung của chúng đều na ná nhau nên tôi sẽ không đề cập nhiều.

Xem sơ qua, chúng đều là những câu hỏi thăm quen thuộc, như một người kể cho người bạn thân nhất với mình về cuộc sống đời thường vậy. Chuyện này sẽ chẳng có gì bất thường nếu kẻ nhận được không phải là hắn, nhất là bốn bức thư liên tục từ tháng sáu đến tháng chín.

Tôi nhấn mạnh điểm này, quan trọng, rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Lúc đó Oliver vẫn còn bị nhốt trong bệnh viện, tôi dám chắc chắn hắn không có cơ hội nào để bỏ trốn thêm lần thứ hai.

Tôi ngồi yên gần cả tiếng đồng hồ nghĩ nát óc mà vẫn không tìm ra được điểm nào hữu ích, thật tồi tệ. Mà tạm bỏ vụ mấy lá thư phiền hà ấy đi, tôi còn ba hồ sơ cần phải coi kĩ nữa.

Hai cái đầu là hồ sơ của vợ tôi và chính tôi. Hừ, tôi không ngạc nhiên mấy, nếu đã chụp được đống ảnh kia thì có thêm hồ sơ cũng chẳng có gì lạ cả. Để cho chắc tôi sẽ nhắc lại lần nữa, nghề của hắn ta là thám tử.

Còn lại một bộ hồ sơ cũ, của một người đàn ông tên Alex Jonnason. Tôi biết người này, anh ta là tiền bối của tôi khi tôi mới bắt đầu bước vào nghề. Tôi khá thân thiết với anh ta ở chỗ làm nhờ tính cách điềm đạm khá dễ gần kia. Và dù nhỏ hơn tôi vài tuổi, nhưng xét về mặt kinh nghiệm thì tôi không tài nào bì được, chính vì vậy tôi khá nể phục Alex dưới tư cách là một hậu bối.

Tuy nhiên, sau bảy năm làm việc cùng nhau anh ta đột nhiên nộp đơn xin nghỉ, không ai biết Alex đã biến đi đâu cho đến tận bây giờ. Vì anh ta mồ côi cha mẹ từ năm mười bảy tuổi và không còn người thân thích nào khác, thành ra tôi chẳng biết liên lạc với Alex như thế nào.

Vụ này có liên quan đến Alex ư? Nếu có thì mọi chuyện lại bắt đầu rối tung rối mù lên nữa. Bằng cách nào một người biến mất từ bảy năm trước lại liên quan được đây?

Rất có khả năng trong lúc Oliver bị giam trong viện Alex là người giúp đỡ hắn ta, mặc dù tôi không biết bọn họ gặp và biết nhau như thế nào.

Mà dù sao tôi không phải chuyên gia về việc điều tra, cứ để vụ này cho đúng người làm đi, việc của cảnh sát thì cảnh sát lo, tôi chỉ đơn thuần là một bác sĩ tâm lý thôi.

Tôi gom hết mọi thứ trong két sắt cho gọn lại với ý định đem hết chúng xuống xe rồi về nhà. Nhưng đúng lúc đó tôi phát hiện sâu bên trong két còn một vật nữa. Tôi cầm nó lên, là một chiếc chìa khoá khác kèm theo một mảnh giấy nhắn móc vào chìa, trên mảnh giấy có dòng chữ.

"Tôi hi vọng bác sĩ ổn một khi cánh cửa đó được bác sĩ mở ra."

Lại một câu nhắn khó hiểu khác...

Tôi ước gì hắn ta để manh mối ở cùng một nơi cho tôi dễ thở hơn thì tốt biết mấy, nhưng làm sao mà được, nó hoàn toàn bất khả thi.

Tạm gác vụ Oliver sang một bên, với vụ đưa đồ cho ngài thanh tra hãy để ngày mai làm. Còn giờ, tôi muốn nhanh chóng về nhà để hết mình tận hưởng bữa trưa Angela nấu. Hiếm hoi lắm mới được nghỉ trọn vẹn một hôm, vậy mà tôi lại vướng vào vụ này, coi như lời hứa đi công viên giải trí cùng gia đình bữa nay đi tong. Chán thật chứ!

Đúng như dự định, sáng hôm sau tôi đến gặp ngài thanh tra tại cục cảnh sát. Lúc tôi mở cửa thì tôi nhìn thấy ông ấy đang nhâm nhi tách cà phê buổi sớm trước bàn làm việc, tay còn lại ngài thanh tra đang cầm một xấp báo cáo.

Hình như ông ấy quá chú tâm vào công việc nên không để ý đến sự có mặt của tôi, thế nên tôi lên tiếng.

"Chào ngài."

Nghe thấy tôi gọi, ngài thanh tra ngẩng đầu lên rồi đặt tách cà phê xuống bàn, ông ấy kinh ngạc nói.

"Anh không đến thì lát nữa tôi cũng có việc cần tới gặp anh đây."

"Thật trùng hợp nhỉ."

Đến gần bàn làm việc của ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tôi thảy nhẹ ba tập hồ sơ, mấy bức thư và chiếc chìa khoá ở một chỗ trống giữa đống giấy tờ lộn xộn.

"Tôi nên đọc chúng ngay sao?"

Tôi gật đầu xác nhận câu hỏi của ông. Chờ ngài thanh tra xem sơ qua các thứ xong xuôi, tôi mới tò mò hỏi tiếp.

"Thế đã xảy ra chuyện gì?"

"Có hai chuyện. Đầu tiên, chúng tôi vừa phát hiện một cái xác nữa gần khu vực nhà anh, nhưng là của đàn ông."

"Chắc không liên quan, thế chuyện thứ hai là gì?"

"Vừa nãy phía bệnh viện vừa mới báo cho tôi rằng đêm qua Oliver đã phát điên và la hét cả đêm."

Gì cơ, Oliver phát điên? Kể từ lúc biết hắn đến nay tôi chưa bao giờ thấy hắn cư xử như vậy cả. Tôi cau mày nói những gì vừa nghĩ với ngài thanh tra.

"Cả đêm? Thật kì lạ."

"Các bác sĩ đã cho hắn một liều an thần, tôi đồ rằng có lí do."

"Hắn là tên tâm thần thưa ngài, một kẻ như thế nổi điên là không có lí do đâu."

Dù ngoài mặt tôi nói thế nhưng thực ra tôi vẫn hơi ngờ ngợ. Ắt hẳn đêm qua có xảy ra chuyện gì đấy... tôi không rõ nữa.

"Sao anh không đến hỏi hắn thử xem. Hắn có nhắn muốn gặp anh ngay bây giờ."

"Để sau đi, khi nào tôi biết cái chìa đó mở ổ khoá nào đã."

Ngài thanh tra cầm chiếc chìa lên, nhìn ngắm nó một hồi. Xin lỗi ngài nhưng tôi đây đã nghía kĩ nó rồi, và không tìm thấy được cái gì ra hồn hết. Tôi đến đây chủ yếu nhờ phía cảnh sát giúp đỡ trong khâu này mà.

Lát sau, khi đã lật qua lật lại chán chê chiếc chìa, ngài thanh tra nói bằng chất giọng khàn khàn của mình.

"Tôi ngửi thấy mùi mực tàng hình trên tờ giấy nhắn."

Mực tàng hình, trời ạ! Tại sao tôi không nghĩ ra sớm hơn chứ. Lúc ngửi thấy mùi lạ từ mảnh giấy, tôi cứ nghĩ do để quá lâu trong két nên nó mới như vậy.

"Ngài có bật lửa chứ? Tôi không hút thuốc."

"Tất nhiên."

Ngài thanh tra đáp, đồng thời móc trong túi áo ra một chiếc bật lửa nhỏ huơ huơ trước mặt tôi. Được vài giây, ông ấy lật mặt mảnh giấy lại rồi đốt lửa. Nhìn ngọn lửa cam lập loè nhảy tí tách dưới mảnh giấy, tôi hồi hộp chờ đợi thứ sắp xuất hiện. Ngài thanh tra cũng giống tôi, tôi có thể thấy rõ giọt mồ hôi đang lăn dài trên má ông ấy.

Sau vài giây nín thở trong nỗi lo lắng, cả hai chúng tôi cùng lặng thinh quan sát dòng chữ nguệch ngoạc dần hiện lên rồi trân trối nhìn nhau.

Số ba mươi bảy, đường Hope, Virginia, New Jersey, đó là tất cả những thông tin chúng tôi thu được. Không hiểu vì sao, tôi lẫn ngài thanh tra đều không nói gì trong khoảng vài phút.

Im ắng đến lạ...

"Ta còn chờ gì nữa, đi thôi."

Khoảng lặng dần trôi qua, tôi liền đứng phắt dậy định hình mục tiêu tiếp theo, New Jersey.

Từ New York đến đó mất khoảng một tiếng rưỡi đi xe. Tôi giữ vị trí ghế lái, ngài thanh tra ngồi cạnh tôi, suốt một tiếng đầu chúng tôi tiếp tục im lặng vì tôi cần sắp xếp lại vài thứ trong tâm trí, và ông ấy cũng vậy.

Cho đến khi cách New Jersey chừng năm cây số, ngài thanh tra mới chị mở miệng hàn thuyên một chút.

"Vợ anh và bé Elle thế nào rồi?"

"Vẫn khoẻ, còn gia đình ngài?"

"Thằng con trai lớn của tôi sắp ra trường nên tôi khá lo lắng."

"Vâng, tôi hiểu."

Vấn đề con cái lúc nào cũng luôn là vấn đề khiến phụ huynh đau đầu. Bất cứ ai đều không thể giải quyết chúng trong ngày một, ngày hai như mấy vụ án được. Có khi mất hơn cả chục năm ấy chứ không đùa.

"Ngài nhận xét Oliver là con người ra sao?"

Tự dưng tôi muốn biết cách người khác nhìn nhận về hắn ta nên đã buộc miệng hỏi. Với lại ngài thanh tra quen biết hắn đã mười năm nay, xem chừng ông ấy nhìn nhận khác tôi.

"Xem nào... một thám tử trẻ nhiệt huyết, hơi cẩu thả nhưng lại có ý chí. Không tin vào vận mệnh hay thứ người đời gọi là tài năng, tất cả những gì Oliver có là sự nỗ lực."

"Đáng tiếc nhỉ?"

"Phải."

Đúng, rất đáng tiếc. Nếu không mắc phải căn bệnh tâm thần quái đản thì có lẽ giờ hắn đã trở thành một thám tử danh tiếng.

"Đây đúng không?"

Đúng lúc đó, tôi dừng xe lại trước một căn nhà gỗ mục nát, vì biển số nhà bị che khuất nên xém chút nữa tôi chạy ngang qua nó luôn rồi. Căn nhà nằm ở một khu vực vô cùng hẻo lánh, đến mức ngoài nó ra thì xung quanh chẳng có ai sinh sống.

"Chính xác, không nhầm đi đâu được. Tôi nhớ rồi! Đây là căn nhà nơi ba mẹ của Oliver bị sát hại. Tại sao tôi lại dám bỏ qua địa điểm mấu chốt như thế này chứ."

Nói xong, ngài thanh tra và tôi mở cửa xe đến đứng trước hiên nhà, ông lấy chiếc chìa ra rồi đút nó vào tay nắm cửa. Ông ấy cẩn thận xoay chiếc chìa, khi tiếng cạch vang lên cũng là lúc tôi biết mình sắp đến gần được sự thật.

"Thối quá! Cái mùi gì tởm lợm thế!?"

Chúng tôi thốt lên, buộc phải lôi khăn tay trong túi quần ra che mũi vì mùi hôi trong nhà dội thẳng vào nó. Kết quả khi mở cửa ra đấy, nếu biết trước vụ này thì chúng tôi đã chuẩn bị khẩu trang từ lâu.

Bên trong căn nhà tối đen, ẩm thấp, mốc meo do không có người ở trong thời gian dài, song nội thất vẫn đầy đủ. Chúng tôi dùng đèn điện thoại thay đèn pin rồi bước vào.

Việc đầu tiên tôi làm là mở tung rèm cửa lẫn cửa sổ cho thoáng khí một chút. Tuy không hiệu quả bao nhiêu nhưng đỡ hơn phải hô hấp trong cái phòng trôi nổi đầy thứ mùi chết tiệt không biết bay ra từ đâu.

Tôi và ngài thanh tra chia nhau ra, kiểm tra tất cả các phòng. Rồi thì sự chú ý của tôi va phải một phòng ngủ dành cho bé trai. Những bộ sưu tập côn trùng, giày thể thao, truyện tranh,... đều nằm bữa bãi đến nực cười.

Thấy khung ảnh ngả nghiêng trên tủ đồ, tôi bước lại lấy lên xem thử. Nhìn bức ảnh thiếu niên một mình mặc áo tốt nghiệp, tôi tự hỏi trong đầu.

Hắn ta lớn lên như thế này sao?

Không có cha mẹ bên cạnh vào ngày lễ, không người thân thích... vậy mà hắn vẫn cố thể hiện mình không sao? Tôi ghét nụ cười giả tạo đó của hắn.

"Bác sĩ, anh lại đây được không?"

Đương lúc tôi đang đắm chìm vào dòng tâm trạng không rõ ràng thì ngài thanh tra lại gọi.

"Tôi đến ngay, sao vậy thanh tra?"

Tôi đặt vội khung ảnh về vị trí cũ rồi đi theo tiếng gọi của ông.

"Cánh cửa này không mở được."

Chúng tôi nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt rồi không hẹn mà cùng nhau húc vai thật mạnh vào cánh cửa. Tiếng rầm rầm lặp đi lặp lại cho đến khi bản lề bung ra và cánh cửa đổ rạp xuống sàn nhà.

"Mùi hôi dường như bốc ra từ đây."

"Đồng ý với anh. Vào thử nào!"

Ánh sáng đèn pin từ từ rọi sáng căn phòng, trong khoảnh khắc cả hai chúng tôi đều đơ ra lúc phát hiện thứ được đặt trong góc.

Có một thi thể khô quắp nằm trong chiếc lồng thú, quần áo rách rưới tả tơi. Hơn nữa, người này cố với tay ra khỏi cái lồng như thể muốn níu lấy cái gì đó.

Chưa hết, cái làm tôi kinh hãi nhất chính là tường của căn phòng. Mọi chỗ trống không nơi nào là không dán hình tôi, thậm chí trên bàn, ghế hay tủ đều không thoát khỏi số phận giống bức tường.

Được rồi, chuyện này bắt đầu đi quá xa rồi. Đầu tiên là vợ con tôi, giờ thì đến lượt tôi sao? Khủng khiếp! Thật khủng khiếp! Tên Oliver tâm thần quả thật hết thuốc chữa! Thằng khốn nạn, mày còn định ám tao đến bao lâu mới chịu buông tha cho tao hả?

Người tôi run lên, môi cắn đến chảy máu. Thật cay đắng, cay đắng đên mức đường tan trong miệng tôi còn thấy đắng nữa là...

"Bác sĩ, bình tĩnh nào."

Ngài thanh tra vỗ vỗ vai tôi nói nhỏ.

"Tôi biết thưa ngài."

Rồi ông kéo tôi lùi lại, giành chỗ gần cái xác nhất. Ngài thanh tra dùng khăn tay nắm lấy cổ tay chìa ra ngoài lồng của thi thể. Nó bị mất ngón áp út, ông kết luận.

"Chắc cùng một người rồi."

Nói xong, ngài thanh tra quay lưng lại gọi điện thoại cho phía pháp y và cảnh sát. Còn tôi thì đứng yên đó đờ đẫn với bộ não gần như trống rỗng của mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận