• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Hiện tại ở tương lai

Chương kết

28 Bình luận - Độ dài: 6,105 từ - Cập nhật:

“Anh nghỉ đội điền kinh đi được không?”

“Không.”

Tôi lên tiếng phản đối ngay lập tức rồi nhìn quanh. Chẳng biết trái đất có bị đảo chiều không hay Hiền vừa bị cái gì đập vào đầu mà nói điều quái gở như thế nữa. Đương nhiên là tôi không bỏ đội điền kinh. Và đáng nói hơn, tôi sẽ không chấp nhận được việc người đã làm đủ mọi cách khiến tôi tham gia lại yêu cầu mình rời đi như vậy.

“Mà tại sao?”

Hiền lại không trả lời mà chỉ thở dài. Điều đó khiến tôi lo lắng hơn mà phải đặt cây đàn trên lưng xuống, mắt thì cũng không rời khỏi người con gái trước mặt.

“Sao chị lại muốn thằng này nghỉ? Có ai đó nói gì à?”

Cũng có khả năng đó, dù gì tôi dạo gần đây tuy đã cố hết sức nhưng cũng khá chểnh mảng trong việc của đội.

“Nếu có ai nói gì thì sắp tới chắc chắn thằng này sẽ không…”

“Không có ai nói gì hết.”

Hiền lại một lần nữa lắc đầu, rồi không nói gì thêm. Tôi thì lại dần mất kiên nhẫn.

“Thế sao chị lại muốn thằng này rời đội? Rốt cuộc là vì lý do gì?”

Cô gái trước mặt lại không nói gì mà chỉ tránh mặt đi. Nên tôi mới đành đi thẳng tới, đứng ngay trước mặt Hiền.

“Mấy nay chị cứ lấp la lấp lửng. Mà thằng này trở lại như xưa gì đó nữa là sao?”

Hiền lại không trả lời mà chỉ thở dài. Trán chị ấy cau lại thấy rõ còn cả hai bàn tay dù đã nắm chặt lại, vẫn đang run lên một cách đau đớn. Thấy vậy tôi mới nắm lấy cả hai tay của Hiền lại. Mai đã dạy cách giúp người khác bình tĩnh lại thông qua việc thực hiện nó lên tôi. Giờ đây, tôi cũng sẽ dùng nó để giúp người con gái bên cạnh mình có thể an tâm mà nói ra điều cô ấy mong muốn.

“Rốt cuộc có chuyện gì?”

Hiền lại lắc đầu. Chẳng biết đây là lần thứ mấy nhưng tôi đã thôi khó chịu, chuyển dần thành nỗi khó hiểu và cuối cùng là sự lo lắng.

“Tui không…”

Rốt cuộc chị ấy đã chịu nói. Tôi cũng hít một hơi thật sâu để đón chờ câu trả lời.

“Tui không muốn mình… trở thành gánh nặng… của anh.”

“Hả?” Tôi không thể tin vào điều mình vừa nghe được. Rõ ràng có gì đó không đúng. “Sao chị lại có thể trở thành gánh nặng…”

“Nếu anh không chạy đôn chạy đáo việc của đội và Hội thao, có lẽ anh sẽ không phải nhập viện.”

Nghe đến đây tôi mới phải giơ một tay ra.

“Chuyện đó đâu liên quan gì? Cũng lỡ rồi. Với lại được chuẩn bị và tập luyện cùng mọi người cũng vui lắm chứ.” Giờ đến tôi phải lắc đầu. “Nếu không thì thằng này cũng bỏ từ lâu rồi.”

Bỗng Hiền nhìn thẳng về tôi, cùng ánh mắt cực kì cương quyết.

“Nếu phải so sánh, thì tập đàn đối với anh quan trọng hơn đội điền kinh đúng không?”

Tôi giật mình trước câu hỏi này. Không phải vì nó khó trả lời mà vì nó thật vô lý. Làm sao mà Hiền lại có thể đặt nó lên tôi vào lúc này chứ? Thậm chí còn nhìn tôi với cái kiểu như thể đang chờ đợi một câu trả lời dứt khoát nữa chứ.

“Sao mà so sánh được? Chị nói nhảm cái gì thế? Cả hai đều quan trọng như nhau nên đừng có đem ra so sánh, không hay ho gì đâu.”

Nhìn lên đồng hồ, tôi có thể thấy đã sắp đến giờ học của khoá chiều. Nếu cuộc đối thoại này kéo dài thêm có lẽ Hiền sẽ trễ giờ học nên tôi muốn kết thúc nó ngay bây giờ, một cách gọn ghẽ.

“Nghe này.” Đặt cả hai tay lên vai của Hiền, tôi mỉm cười xác nhận. “Đội điền kinh rất là quan trọng với cả hai ta. Nên dù có khó khăn thế nào thì thằng này cũng sẽ không từ bỏ nó đâu hiểu không?”

“Không, anh phải nghỉ.”

Tôi muốn nổi điên nhưng lại không thể la lên hay đập phá đồ đạc gì được. Nên giờ chỉ còn nước nhắm cả hai mắt lại, rồi hít lấy một hơi thật sâu.

“Sao phải nhất quyết như vậy? Có phải là chị không muốn thằng này ở trong đội nữa đúng không?”

“Ừ.”

Hiền giờ không chần chừ mà đáp lại ngay. Điều đó lại càng khiến tôi tức điên lên. Nhưng chưa kịp nói hay làm gì, người con gái đối diện lại lên tiếng.

“Nếu anh cứ tiếp tục ở lại đội điền kinh, thì trước sau gì cũng sẽ lại đổ bệnh tiếp vì quá sức.”

“Thì cứ không cần quá sức là được…”

Hiền ngay lập tức cắt lời.

“Rồi anh sẽ phải giảm bớt thời gian tập đàn à? Chẳng phải anh luôn nói là cần phải tập càng nhiều càng tốt còn gì? Vì thời gian tập luyện của đội là không thể thay đổi hay giảm bớt, anh cũng biết mà.”

Bốn tiếng một ngày, đó là thời gian tối thiểu tôi dành cho đội điền kinh. Đúng như Hiền nói, khoảng thời gian đó không thể nào giảm hơn được nếu tôi vẫn giữ cương vị là quản lý trừ khi trời đổ mưa to bất chợt như hôm nay. Và chính bốn tiếng đó cũng là một lượng thời gian vừa đủ để tôi có thể nghỉ ngơi mà không ảnh hưởng đến việc tập đàn lẫn học hành.

Nhưng dù có thế…

“Cùng lắm thằng này cứ ngủ trên lớp. Dù gì cả năm học này cũng…”

“Không được. Anh muốn bị mời phụ huynh rồi lại có chuyện nữa à?”

“Thà thế còn hơn là phải rời đội!”

Tôi buộc miệng lớn tiếng, lớn đến mức bác Hai dưới lầu cũng phải nói vọng lên.

“Hai đứa bây cãi lộn đó à?!”

Phải mất một lúc để tĩnh tâm lại cũng như Hiền, tôi mới có thể đáp lại người dưới lầu.

“Không bác. Con lỡ miệng nói lớn chút thôi.”

“Ờ! Sẵn kêu con Hiền xuống đi học kìa! Trễ giờ đến nơi rồi đó!”

Nghe thế tôi mới nhìn lại lên đồng hồ, rõ ràng là nếu không đi ngay bây giờ, Hiền sẽ trễ. Nhưng nhìn lại tình hình ở đây, tôi không chắc liệu cô chị họ của mình có chịu dừng việc thuyết phục tôi rời đội hay không.

“Nói chung là nếu phải chọn lựa từ bỏ một trong hai, thằng này sẽ không bỏ cái nào cả. Giờ chị đi học đi.”

“Không. Anh phải chọn, và anh chắc chắn cũng tự nhận ra là tập đàn quan trọng hơn.”

Tôi quả thật không muốn tranh cãi. Nhưng quả thật không thể cứ im lặng được khi Hiền cứ thế này.

“Làm sao mà chị chắc chắn thế chứ? Chị đâu phải thằng này? Đến Mai còn không nói được như thế.”

“Mai nó chưa từng quen biết anh khi xưa.”

Lại cái chuyện khi xưa khi xưa đó. Tôi đã dần mất hết kiên nhẫn lẫn bình tĩnh để phải hỏi nó lại một lần nữa. Nhưng có lẽ tôi sẽ cũng chẳng cần phải khó chịu nữa, vì ngay lúc này, Hiền cũng quyết định nói lý do của mình.

Lý do lớn nhất khiến chị ấy muốn tôi rời đội.

Hiền bỗng nở một nụ cười thật nhẹ nhàng, mãn nguyện. Còn đôi mắt thì ngước lên nhìn tôi, nhưng nó lại thật xa xăm và đầy nỗi niềm.

“Vẻ mặt của anh khi đánh đàn… giống y hệt như khi anh đã chạy với tui vào năm xưa vậy.” Rồi cũng chính đôi mắt ấy lại trở nên tối tăm hơn, như thể đang tự trách móc bản thân. “Còn khi anh ở với đội điền kinh, tui đúng là có nhiều chuyện vui vẻ bên nhau nhưng anh lại không thể nào có vẻ mặt ấy. Anh vui, nhưng lại không thoả mãn. Anh tuy đã cố gắng hết mình như đúng châm ngôn của mình… nhưng sẽ lại thật trống rỗng. Và hơn hết… sẽ đến một lúc anh sẽ rời đội sau khi tốt nghiệp. Còn tiếng đàn sẽ đi theo anh đến xa hơn cả thế.”

Nghe thấy những lời trên, tôi chẳng thể nói gì ngoài việc lắc đầu chán nản. Mặc dù đúng như Hiền đã nói, âm nhạc đối với tôi sẽ là thứ đi đến cuối đời. Nhưng không thể vì thế mà mình lại phải hy sinh những thứ khác.

“Anh đừng vì bọn tui mà làm khó bản thân nữa. Mọi người chắc chắn sẽ hiểu mà thôi.”

“Không… Không được.”

Tôi vẫn lắc đầu. Vì tôi không muốn phải thế, chuyện này thật vô lý.

“Anh vẫn có thể vui chơi cùng mọi người mà đừng lo.”

Rồi Hiền chớp mắt một cái rồi cười toe. Giờ trông chị ấy chẳng giống gì như là đang buồn cả. Mà có lẽ là ngược lại thật.

“Chị thật sự muốn thằng này rời đội à? Thật sự luôn?”

Người con gái ấy như chùn bước. Đúng như tôi nghĩ, Hiền không hề muốn tôi rời đi. Nhưng kì lạ rằng chính điều đó khiến tôi lại như càng bị thuyết phục hơn. Vì Hiền đang muốn tôi làm một điều mà bản thân chị ấy cũng không vui nếu nó xảy ra. Mà nói đúng hơn, sẽ chẳng ai muốn điều đó xảy ra cả.

“Ừ.”

Hiền nói dối, một cách rõ ràng nhưng tôi không muốn lật tẩy nó lên. Không đáng… và cũng chẳng cần thiết lắm.

Vì đằng nào bây giờ không phải là lúc để tranh cãi.

“Được rồi.” Tôi đành giơ cả hai tay lên chịu thua. “Giờ đi học đi. Thằng này sẽ suy nghĩ lại.”

Cũng phải nhờ thế cô chị họ mới mỉm cười. Trông người con gái này bây giờ đột nhiên lại thật rạng rỡ và đầy niềm vui. Giờ nếu phải suy xét lại, có lẽ Hiền trông cũng hợp với bộ áo dài trắng thật, chúng khiến chị ấy nữ tính và dễ thương hơn hẳn.

“Hứa nha! Mà trời đất đến giờ học rồi!”

Rồi chị ấy vội vàng chạy ra khỏi phòng. Tôi thì phì cười trước cảnh tượng đó rồi định rời phòng. Nhưng chưa động chân gì cả thì chiếc cặp táp trên giường của cô chị họ lại đập thẳng vào mắt, còn chiếc của tôi thì lại mất tích.

“Lấy lộn cặp rồi trời ơi!”

Và tôi phải chạy dí theo Hiền suốt một đoạn.

Nói suy nghĩ kĩ lại thế, tôi lúc đó chỉ muốn Hiền mau đi học sớm sớm chứ đời nào mình lại chấp nhận cái yêu cầu nhảm nhí ấy.

Xoay qua xoay lại, thế là ba tiếng đồng hồ cũng trôi qua dù tôi vẫn chưa soạn xong cái thời khoá biểu phù hợp với yêu cầu của cha nữa. Vì có nhiều thứ chồng chéo lên nhau thật…

“Nhưng nếu bỏ phần việc của đội điền kinh và Hội thao đi thì…”

Thì mọi thứ ổn thoả hơn hẳn, tôi sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của cha và đảm bảo rằng mình sẽ có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ.

“Hầy…”

Thành ra giờ tôi chỉ thấy đầu óc mình rối ren kinh khủng. Đến mức muốn hỏi quyền trợ giúp của Nhi thì nhỏ cũng chỉ đáp ngắn gọn một câu:

“Bận chạy deadline rồi, tự xử đi.”

Còn đến thằng Cường cũng:

“Thuê bao quý khách vừa gọi…”

Sao mấy người lựa đúng lúc biến mất đi hết thế hả?!

Gì chứ nói chuyện này với cha hay bác Hai thì không tưởng rồi. Bạn bè xung quanh thì kiểu nào cũng chỉ mỗi hai đứa có thể tâm sự thì lại bận.

“Thiệt tình…”

Tôi đành mặc kệ mà đi ra sân tập sớm. Dù gì cũng đã bỏ quên việc của đội suốt một tuần rồi nên phải kiểm tra sân, thiết bị và thành tích từng cá nhân trước giờ tập hôm nay.

Với cả, tôi muốn cho Hiền thấy là mình không nên rời đội mới là quyết định đúng.

Dù trời đã tạnh mưa một lúc từ sau bữa trưa, mặt đường cũng vẫn ẩm ướt thỉnh thoảng trên con đường trải bê tông cũng hiện ra những chiếc ao tuy nông nhưng lại phủ khắp một đoạn khá dài. Việc này khiến tôi phải khó khăn lắm mới có thể vượt qua được mà không làm ướt giày.

Cũng vì còn sớm so với giờ tan tầm nên đường sá cộng với khung cảnh xung quanh khá yên bình. Phải lâu lắm trong suốt gần nửa tiếng tản bộ tôi mới bắt gặp lấy một chiếc xe máy vội chạy qua. Mỗi lần như vậy, là mỗi lần phải né đường, mỗi lần mong sao không bị tát nước ướt cả người.

Cộng với cái tiết trời âm u này, có lẽ được một mình một cõi nó cũng trông khá là nên thơ ấy nhỉ? Lại còn đỡ phải lo bị ướt bởi mấy ông thần bắn tốc độ.

Đến nơi thì lúc này cũng chỉ mới gần bốn giờ chiều. Vậy còn tận một tiếng hơn mới tới lúc cả đội ùa ra sân, nên tôi còn khá nhiều thời gian để chuẩn bị mọi thứ.

Dùng chiếc chìa khoá của đội, tôi mở cửa nhà kho ra sau bảy ngày bỏ ngõ nó. Và bất ngờ thay, đây là lần đầu tiên tôi thấy chỗ này được dọn dẹp tươm tất, món nào ra món đó, chỗ nào ra chỗ ấy.

Chứ như ngày thường… cả đám cứ như thể quẳng vào đại để được về sớm. Để tôi phải lôi cổ từng đứa lại sắp xếp cho ngay ngắn.

“Thế cũng hay.”

Tôi tự nhủ thế cùng một chút mừng thầm rằng cả đội vẫn có thể làm tốt mà không cần có sự hiện diện của mình. Thậm chí, lại còn có vẻ ngăn nắp hơn khi có tôi chỉ đạo ấy chứ.

Rồi tôi mang từng thứ một ra, đầu tiên là bộ rào, đến tấm đệm, cột,... Tuy sẽ mất kha khá thời gian và công sức khi phải làm một mình thế này nhưng có gì đó để vận động gân cốt cũng không tệ sau nhiều ngày chỉ nằm một chỗ.

Mồ hôi đổ ướt đầy cả trán, tay thì đã mỏi còn lưng thì bắt đầu đau.

Nhưng tôi lại cảm thấy vui vì mình có thể làm được gì đó.

“Anh vui, nhưng lại không thoả mãn.”

Bỗng lời nói của Hiền vang lên trong đầu, khiến tôi phải khựng người lại mà buông ra một tiếng thở dài.

“Không thỏa mãn ư?”

Như thế… là sao nhỉ?

“Anh Tuấn?”

Bỗng có một giọng ai đó nói vọng ra từ ngoài sân, nghe thật quen, và cũng lại quá thân thuộc.

“Mai?” Tôi vẫn ôm hai cây xà trong lòng rồi nhìn về nơi phát ra tiếng kêu. Là Mai thật. “Em làm gì ở đây vậy?”

“Hôm nay em bốn tiết.”

Mai đáp gọn khi đôi chân vẫn chậm rãi bước vào sân. Không phải lần đầu tôi thấy em ấy mặc bộ áo dài trắng, nhưng lần nào thấy được thì tôi cũng…

“Anh Tuấn…”

“Anh xin lỗi.”

Dù biết là sai nhưng chẳng hiểu sao con mắt và cái thứ kia nó cứ phản chủ, khốn nạn thật. Mà cũng không hẳn là đến cái mức đó, vì dù sao Mai là người duy nhất mà tôi tia hàng mà.

“Đó cũng không phải là điều đáng tự hào đâu anh.”

“Ừ anh xin lỗi.”

Có lẽ tốt nhất là không nghĩ bậy nghĩ bạ gì trước mặt em ấy cho an toàn vậy. Có gì thì cứ để đến tối…

“Mà anh nay ra sớm thế? Bình thường tận năm giờ anh mới ra chuẩn bị mà?” Mai bỗng hỏi tiếp, khi một tay của em ấy cũng nắm lấy một cái xà rồi ôm nó vào lòng.

“À ừ…” Tôi cố không nhìn bậy bạ mà vờ ngắm trời ngắm mây. “Thì tại á… ở nhà nằm một chỗ cũng chán nên anh ra chuẩn bị... trước này nọ này kia ấy mà.”

“Cho em phụ với.”

Và làm sao tôi có thể từ chối cái nụ cười tỏa nắng kia nhỉ?

Thế là Mai giúp tôi hoàn thành nốt phần việc chuẩn bị sân. Đến khi mọi dụng cụ như được mang ra cả thì tôi mới để ý thấy những tấm băng rôn, tranh vẽ cùng vài thứ dụng cụ khác được chuẩn bị cho Hội thao cũng đã hoàn thành ở trong góc nhà kho. Tính ra cũng chỉ cuối tuần sau là sự kiện quan trọng đó bắt đầu, và đó cũng là cơ hội tốt để đội điền kinh tìm kiếm tài năng mới cho giải cấp tỉnh sắp tới.

“Năm nay mọi người chuẩn bị hoành tráng thật.”

Đến Mai cũng không khỏi trầm trồ trước sự chuẩn bị của cả đội. Thậm chí em ấy cũng lấy chiếc điện thoại của mình ra mà chụp lấy vài tấm làm kỉ niệm.

Mà sẵn vì Mai cũng nhắc đến chuyện đó, tôi cũng buộc miệng mà đặt câu hỏi.

“Năm ngoái Hội thao thế nào em?”

“Nát lắm ạ.” Mai đáp, cùng một nụ cười gượng gạo. “Đến mức lúc mấy bạn đại diện các lớp lên thi nhảy cao thì cây sà ngang bị gãy luôn. Chị Trang thì dính vào một vụ hiểu lầm. Hiền thì viết báo lôi kéo...”

“À vụ đó anh cũng có nghe.”

Nhắc đến vụ Hiền viết báo thì tôi cũng nghe qua vài lần rồi nên cũng hiểu.

“Mà lúc chuẩn bị cũng vui lắm.” Mai quay mặt lại về xấp tờ rơi kêu gọi mọi người tham gia thử thách đội điền kinh lấy thưởng, em cầm một tờ lên ngắm nghía một lát rồi nói tiếp. “Cũng vì là lần đầu em được cùng nhiều bạn bè chuẩn bị một sự kiện lớn thế mà. Dù kết quả không được tốt nhưng ai cũng cười đùa.”

Nhưng giọng điệu của em ấy thì chẳng có chút nào là vui vẻ cả.

Chỉ vì xích mích với Hiền việc tình cảm khi trước mà Mai đã phải rời đội. Nghĩ đến thì dù chuyện đó đã được giải quyết êm đẹp, nhưng cũng còn rất nhiều điều cũng đã bị bỏ lỡ. Nghĩ đến, tôi lại thấy tiếc cho Mai.

“Giờ nghĩ lại, đúng là em đã bỏ lỡ nhiều thứ thật nhỉ? ”

Tôi không nói gì, cũng như không thắc mắc vì sao Mai lại nói đúng ngay chủ đề mà mình đang nghĩ đến. Mà tôi chỉ nhìn em, từ phía sau, cố lén nhìn bức ảnh chụp của cả đội điền kinh năm xưa trên màn hình điện thoại của em.

Có vài gương mặt tôi không quen biết, đa số thì có quen. Tuy rằng không khác gì mấy so với hiện giờ về bề ngoài nhưng điều tôi có thể ấn tượng trong bức ảnh ấy là ai cũng đang vui cười. Đến mức, Minh cũng giơ hai ngón tay lên hưởng ứng cùng những người khác.

Chuyện lạ đấy.

Tôi đang chờ điều tiếp theo mà Mai sẽ nói nhưng vì không có gì, thì tôi mới đành đặt câu hỏi.

“Nếu được lựa chọn quay về cùng mọi người, em có đồng ý không?”

Mai không trả lời, mà chỉ nhìn vào chiếc điện thoại. Mãi đến khi màn hình tắt đèn, cô chủ tiệm đáng yêu vẫn không chịu rời mắt khỏi nó, cứ nhìn miết và rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không ạ.”

“Sao thế?”

Tôi hỏi cùng vẻ khó hiểu, câu trả lời này hoàn toàn khác với những gì mình đang nghĩ.

“Cũng như anh thôi.”

Mai nhẹ nhàng nhét chiếc điện thoại vào chiếc cặp táp nặng trịch của mình. Rồi em quay mặt hướng về tôi.

“Vì em chọn tương lai của mình. Mà để đến tương lai, mình phải bỏ quá khứ lại.”

“Quá khứ? Ý em là bỏ đội điền kinh lại, là từ bỏ quá khứ sao?” Tôi đã định phì cười, nhưng khi nghĩ lại, có lẽ không có gì đáng để đùa giỡn ở đây cả. Nên tôi chỉ lắc đầu ngán ngẩm. “Thế thì chúng ta không giống nhau đâu. Đội điền kinh đối với anh, là hiện tại chứ không phải quá khứ.”

Có lẽ với Mai, ở đây là quá khứ thật. Vì em ấy cũng đã từ bỏ nó vì ước muốn trong tương lai. Nhưng với tôi thì khác, tôi vẫn là một thành viên của đội, nên dù có phải chọn tương lai giống Mai, thì cũng không có nghĩa là phải bỏ cả hiện tại đi.

Thật không ngờ lại có lúc Mai sẽ hiểu nhầm một điều như vậy.

“Thế thì rõ ràng là chúng ta giống nhau rồi ạ.”

Bỗng Mai đáp lại tôi. Hai chân em ấy nhẹ nhàng lướt trên mặt đất, tiến đến ngay trước tôi rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà trời bắt đầu chuyển màu dần sang sắc cam.

“Anh nghĩ hiện tại ở tương lai là gì?”

“Hả?”

Khi tôi còn chưa kịp hiểu ý câu hỏi, Mai đã vuốt luống tóc đang che phần khuôn mặt đối diện với người con trai duy nhất trong phòng lên. Ở góc nghiêng thế này, trong em ấy thật đẹp, và nó lại còn đẹp hơn trong ánh chiều tà.

Nhưng không hiểu vì sao, tôi lại không thể tận hưởng được vẻ đẹp ấy.

Có lẽ vì tâm trí của tôi đang đặt ở nơi khác. Tôi đang chờ đợi điều khác từ Mai, lời giải thích cho điều mình vừa nói.

Và em cũng đáp lại sự chờ đợi ấy.

“Khi anh đến tương lai thì hiện tại cũng chỉ còn là quá khứ.”

Mai khẽ cười khi đôi mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Và tôi cũng làm y theo như vậy. Mây lúc này đã tan mất, để lộ ra bầu trời đỏ rực rỡ đến mức có thể hớp hồn bất kỳ ai ngắm nhìn nó.

“Hiện tại ở tương lai… là quá khứ à…?”

Tôi nhắc lại lời mà Mai đã nói.

Điều đó có nghĩa là nếu tôi muốn tiến đến tương lai, thì cũng phải bỏ mặc cả hiện tại đi chăng? Vậy nếu tôi chọn hiện tại thì sao? Không cần phải nói, tôi cũng nhận ra nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của mình.

Cho đến cuối cùng, tôi cũng sẽ phải chọn. Chỉ một trong hai.

“Nhưng dù có thế… Anh không muốn phải thế này…”

Tôi lắc đầu chống đối, một lần cuối cùng. Không được… tôi không muốn phải từ bỏ điều mà mình đã đấu tranh hết sức để có được.

“Tại sao nhất quyết phải một trong hai chứ? Không còn cách nào khác sao?”

“Không.”

Mai lắc đầu, đôi mắt đẹp tựa thiên thần của em đang nhìn sang tôi và chúng như muốn nói rằng chủ nhân của chúng cũng hiểu điều tôi đã trải qua. Và tôi, cũng có thể phần nào hiểu cảm xúc của Mai vào một năm trước.

Thật đau đớn và bất lực.

“Anh đừng tham lam thế.” Em ấy nhẹ nhàng di chuyển đến những xấp tờ rơi, chỉnh sửa chúng lại cho gọn gàng như thể chưa hề có ai chạm vào. “Nếu muốn có tất cả mọi thứ mà vượt qua cả khả năng của mình, thì đó cũng là lúc mình sẽ phải mất hết thôi.”

Tôi không thể thấy được sắc mặt của Mai khi này vì em đang xoay lưng lại về mình. Nhưng dựa vào ngữ điệu, ý nghĩa của câu nói trên, tôi cũng hiểu rõ được toàn bộ tâm ý mà em ấy đã nói.

“Em không muốn anh phải trải qua chuyện đó.”

Tôi nghe thế cũng hít thật hơi thật dài rồi lại ngắm nhìn bầu trời bên ngoài.

“Ừ... anh cũng vậy.”

Không ai muốn phải mất đi bất kì thứ gì quan trọng của mình cả, huống chi là tất cả mọi thứ. Thế là để tránh chuyện ấy xảy đến, tôi buộc phải đưa ra quyết định.

Dù nó có đau lòng đến thế nào đi chăng nữa.

Năm giờ rưỡi, cả đội điền kinh cũng đến sân còn Mai đã rời đi từ lâu.

Thật hiếm có một buổi trời chiều mát mẻ thế này, nên ai cũng rất phấn khởi lẫn háo hức chuẩn bị tiệc mừng tôi quay về. Ừ, là làm tiệc thay vì là tập luyện.

“Đừng có viện anh đây làm lý do trốn tập nữa! Quay lại sân mau!”

Dù có la lên thế bọn này vẫn vui đùa mà tìm cách để lười. Cũng may là còn lại đúng ba người là không nhập bọn. Minh thì cũng như mọi khi, không làm gì cả, Thuận thì bối rối ổn định hơn chục đứa nhoi nhoi y chang con nít lên ba. Còn Hiền thì cũng chỉ đứng yên, nhìn tôi như chờ đợi điều gì đó.

Điều gì đó mà chị ấy đang mong đợi, tôi biết rõ nó là gì.

Nên tôi cũng đành vỗ hai tay lại cố tạo sự chú ý.

“Thôi nào, Hội thao cũng đến gần và kì thi cấp tỉnh cũng chẳng còn xa nữa. Mấy đứa cho anh thấy thành quả tập luyện một tuần qua được không? Xong rồi thì đi ăn, anh đãi.”

Nghe đau túi đấy, nhưng cũng vì thế mà cả đám mới ồ lên vui mừng như trúng số. Và thế lần lượt từng đứa trong đội bắt đầu khởi động để “biểu diễn” thành tích của mình cho tôi xem.

Đầu tiên đương nhiên là Thịnh, nhưng vì chạy marathon dù chỉ năm cây số cũng tốn không thể ít hơn mười lăm phút nên cả đám cũng đành chuyển qua xem Minh chạy.

Người nhanh nhất đội quả không hề làm tôi thất vọng. Phần khởi điểm xuất phát của cậu ta được thực hiện một cách hoàn hảo. Từ cách di chuyển, đến cách dồn, dùng lực, tất cả đều như thể chỉ đợi giây phút này mà bộc lộ.

Minh phóng thẳng một đường, như một toa tàu hoả, dần dần tăng tốc mà không hề có chút dấu hiệu gì là tụt sức. Tôi vẫn luôn biết cậu ta là người nghiêm túc tập luyện nhất dù thái độ có hơi kì quái. Thành tích của Minh thì liên tục khiến tôi bất ngờ hết lần này đến lần khác.

Và lần này cũng vậy.

“Mười hai giây hai mốt!”

Tôi thốt lên khi bàn tay cầm đồng hồ không thể tin vào mắt mình. Điều này có nghĩa là Minh không chỉ phá kỷ lục cá nhân của mình, mà còn vượt kỷ lục cũ tận một giây! Tôi vẫn nhớ rằng đâu đó trong sổ sách có ghi rằng kỷ lục của Minh vốn là mười hai giây ba ba, nhưng tôi đã không thể chứng kiến nó, và cũng chẳng ai nhớ là đã ghi nó vào. Nhưng giờ thì tôi đã thấy nó, thứ tốc độ vượt xa bất kỳ ai ở đây.

Thật tuyệt vời.

Mọi người vỗ tay ăn mừng rồi đòi tôi phải tăng phần ăn tối nay thêm gì đó như kem vào. Tuy sẽ tốn kém hơn đấy nhưng tôi cũng gật đầu đồng ý.

Rồi tiếp theo đến toàn bộ những người khác, ai ai cũng thể hiện hết khả năng của mình. Nếu không vượt qua kỉ lục cũ, họ cũng đạt được mức đó.

Mọi người thật vui vẻ thể hiện hết khả năng. Mồ hôi đổ xuống như thác nhưng ai cũng nở một nụ cười trên môi đầy hào hứng.

Tất cả đều muốn cho tôi xem hết khả năng của mình.

Mà họ không biết rằng…

Có thể đây là lần cuối.

...

Trời lúc này cũng tối hẳn và đến phần thể hiện cuối cùng của Thuận. Lần này cậu ta để mức xà cao hơn cả kỉ luật cá nhân cũ mà nâng lên mức hai mét tròn trĩnh. Nghĩa là nếu cậu ta thực hiện được nó, thì không chỉ chức vô địch cấp tỉnh, thậm chí cả tầm quốc gia cho học sinh trung học cũng không phải không thể.

Nên lần này không chỉ bồn chồn như mỗi khi Thuận định lập kỷ lục mới, mà còn hồi hộp và không kém phần hưng phấn.

Tôi bắt đầu nín thở.

Mỗi cú chạm chân lên sàn đất đã khô nước mưa, là mỗi lần tim tôi như đập mạnh hơn.

Mọi thứ thật hoàn hảo.

Bước giậm chân cuối cùng, cả cơ thể cậu ta như thể vừa đạp lên chiếc lò xo khổng lồ và mạnh mẽ bật nhất. Thuận như đang bay lên, chống lại mọi quy luật vật lý. Mọi cử động tay, chân lẫn cả phần thân, người đội trưởng cũng không hề có một chút sai sót.

Đầu tiên là đầu, rồi phần thân lưng, cuối cùng là đôi chân cũng uyển chuyển vòng qua chiếc xà cao hai mét ấy.

Không chỉ không hề chạm vào dù chỉ một chút, thậm chí Thuận còn vượt qua cả mức ấy.

Không thể nào! Tôi không thể tin vào mắt mình.

Không chỉ vượt qua mức hai mét thần thánh, Thuận thậm chí có thể đến tận mức hai mét mốt. Khả năng này phải nói là có thể trở thành một tuyển thủ quốc gia.

Mọi người vỗ tay ăn mừng và ùa ra nệm chúc mừng Thuận.

Còn tôi chỉ biết đứng yên đó, nhìn mức xà trước mắt mình mà thẫn thờ.

Ngay sau đó cả đội dọn dẹp sân mà đi ra quán hủ tiếu gõ quen thuộc. Và đáng buồn cười ở đây, bọn tôi bỏ quên mất Thịnh đang chạy một cách hăng say suốt cả buổi. Quay qua quay lại cậu ta chạy hẳn bán marathon là tận hai mốt cây số. Nghe có vẻ hơi quá đáng nhưng những chuyện thế này là điều mà tôi mong chờ vào dịp này.

Thế nhưng tôi lại không hề chú tâm lắm vào cuộc nói chuyện của cả nhóm. Mà những gì bản thân đang suy nghĩ là những gì vừa xảy ra, về những thành tích mà mọi người đã đạt được.

“Anh Tuấn! Nhớ con Mai hay gì đó?!”

Một thằng trong đội thục cùi chỏ vào hông khiến tôi phải giật mình tỉnh lại để nhận ra là cả bọn đã im từ lâu mà nhìn tôi chằm chằm.

“Không không. Nếu ổng nhớ con Mai thì đã chảy nước rồi.”

Một thằng khác chen vô, thế là cũng có thêm một thằng nữa hùa theo.

“Gì con trai sao chảy nước?!”

“Ý tao là chảy nước miếng!”

Thế mà cả đám cũng cười ồ lên, khoái trá mà cười… vào mặt tôi. Dù cũng chẳng hiểu bọn nó đang nói hay cười cái gì nhưng tôi cũng cố mà gượng hùa theo để không bị lệch ray.

“Mà anh Tuấn làm gì mặt mày u ám thế? Thấy không hài lòng với kết quả của bọn em à?”

Vì cái câu hỏi này, cộng thêm cái thực tế rằng Thuận là đứa nói nó thì tôi mới phải cười ha hả.

“Làm gì mà có chuyện đó. Mọi người hôm nay đạt thành tích thế anh khen còn không hết ấy chứ.” Tôi phải đứng dậy vò đầu Thuận cùng một thằng may mắn nào đó bên cạnh. “Nhất là chú đấy Thuận, cứ thế thì khéo đem được vài cái huy chương về cũng nên.”

“Hả? Không… Đâu dễ ăn vậy anh…”

Cậu ta ấp úng thế, và hay thật, Trang là người hùa theo đồng tình.

“Ừ làm gì dễ ăn vậy, lúc thi đấu thật nó lại đau bụng như năm ngoái thì như không!”

“Bà đừng nhắc nữa được không?!”

Thấy Thuận phải phản ứng mạnh thế thì không chỉ Trang mà ngay cả tôi, cả đội cũng hùa theo. Những chuyện như thế đúng là luôn được nhắc lại khi có dịp. Và chúng thật đẹp phải không?

Những kỉ niệm.

Dù tốt hay xấu, chúng sẽ vẫn được ghi nhớ.

Đó là điều mà người sẽ gọi là quá khứ…

Bữa ăn hôm nay thật đông vui và tràn ngập những tiếng cười. Tiếc rằng thầy Văn lẫn Minh không thể tham gia cùng, nhưng như thế này cũng được rồi.

Và khi bữa ăn kết thúc, tiếng cười cũng bớt rôm rả và mọi người bắt đầu tính đến việc về nhà, tiếp tục cuộc sống cá nhân. Đó cũng là lúc tôi nói ra quyết định của mình.

“Thật ra anh có một điều muốn nói với mọi người.”

Cả hội dừng chân lại ở ngay vùng rìa mà ánh sáng của tiệm hủ tiếu gõ có thể rọi đến. Tất cả quay lại nhìn tôi, ai cũng có một sắc thái khác nhau. Nhưng để khi nhìn thấy được vẻ mặt hiện tại của tôi, thứ mà bọn nhóc này vẫn gọi là “mặt không đùa” thì tất cả lại liếc nhìn nhau.

Dù có vẻ mọi người đã cố kìm nén, thế mà tôi cũng cảm nhận được.

Tất cả vốn đã biết điều tôi sắp nói là gì.

Đó là lý do vì sao mọi người lại cố gắng hết mình ở sân tập khi nãy. Cũng là lý do vì sao sắc mặt của tất cả đều không thể vui tươi như vừa nãy nữa.

Có lẽ, phần lớn đều mong rằng tôi sẽ thay đổi quyết định.

Nhưng thật đáng tiếc.

“Anh sẽ rời đội.”

Tôi sẽ chọn tương lai.

“Anh không tiện nói ra lý do của mình nhưng… anh mong là mọi người hãy hiểu cho.”

“Bọn em hiểu mà.” Thuận mỉm cười đáp lại cái cúi đầu của tôi. Cậu ta chẳng có chút gì là giận dỗi hay khó chịu cả, mà thay vào đó, lại có vẻ thật nhẹ nhõm. “Bọn em có thể tự tiếp tục lo cho mình được nên anh đừng lo.”

Tôi biết điều đó. Mọi người ai cũng đã cố gắng hết sức để tiến bộ.

Từ những thứ nhỏ nhặt nhất như sắp xếp dụng cụ, thái độ tập luyện đến tận thành tích, tất cả đều được thay đổi, từng chút một, theo hướng tốt hơn. Tôi cũng không ngờ rằng mọi người đã có thể tiến xa đến vậy, thậm chí còn vượt qua rất nhiều lần so với kỳ vọng ban đầu.

Nên có thể nói hôm nay là một ngày mà tôi sẽ ghi nhớ đến cuối đời.

Vui. Buồn. Ấn tượng. Hạnh phúc. Tiếc nuối. Và cả tự hào nữa.

Những cảm xúc này hoà quyện lại khiến tôi phải nở một nụ cười đau đớn.

Vì đây là nơi xa nhất mình có thể sánh bước cùng mọi người.

Tuy rằng tất cả cũng đều đồng tình với điều Thuận nói, thậm chí còn ủng hộ tôi trên con đường âm nhạc mình đã chọn. Nhưng tôi vẫn hiểu rằng trong đó vẫn còn chút gì đó miễn cưỡng.

Tôi cũng thế.

Không ai muốn điều này phải xảy đến cả, không ai trong tất cả chúng tôi.

Nhưng nó buộc phải đến, hệt như cái cách mà những giọt nước cuối mùa mưa cũng đang dần ngớt.

Mọi thứ xung quanh ta sẽ thay đổi, dù sớm hay muộn.

Biết rõ thế nhưng kỳ lạ thay, tôi không thể kìm nén được nước mắt mà để mặc nó tuôn ra suốt quãng đường còn lại về nhà.

Mưa đã rời đi, vào đúng lúc tôi cần nó nhất.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Anh vui nhưng lại k thỏa mãn ;))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nghe mùi suy nghĩ bậy bạ 839185155029073950.png?v=1
Xem thêm
Xem thêm 17 trả lời
Điều đó có nghĩa là nếu tôi muốn tiến đến tương lai, thì cũng phải bỏ mặt cả hiện tại đi chăng? Vậy nếu tôi chọn hiện tại thì sao?
*bỏ mặc
Xem thêm
Vẫn sót lỗi kìa đồng chí :v
Xem thêm
@duelist: cái nào nữa:v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Dạo này tốc độ ghê, biết vol này là bước đệm r nhưng vẫn thấy hơi nhạt hi vọng sang vol 4 drama đặc sắc hơn xíu :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chắc chắn rồi. Nhi hơi nhạt nhưng em trai Nhi vjp pr0 lắm. 839185155029073950.png?v=1
Xem thêm
Tôi muốn nổi điên nhưng lại không thể la lên hay đập phá đồ đạt gì được. Nên giờ chỉ còn nước nhắm cả hai mắt lại, rồi hít lấy một hơi thật sâu.
*đồ đạc
Xem thêm