• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Hiện tại ở tương lai

Chương 22: Quyết định

18 Bình luận - Độ dài: 11,679 từ - Cập nhật:

Khi đang rảo chân quay về nhà bác Hai, tôi không khỏi suy nghĩ về những gì vừa xảy ra ở phòng dụng cụ. Điều khiến tôi bận tâm không phải là cái chuyện “nam chính” gì đó, mà thật ra là về lời đề nghị của Nhi.

“Nhạc viện… à?”

Tôi đã định đồng ý ngay lập tức nhưng vì một chút lưỡng lự mà bảo rằng mình sẽ suy nghĩ lại.

Có rất nhiều lý do để bỏ ý định này qua một bên. Trước tiên, tôi chẳng biết người nhà sẽ nghĩ gì khi tôi đột nhiên bảo mình muốn vào cái nơi đó nữa. Dù gì suốt một năm qua tôi cũng đã gây không ít rắc rối… Còn về vụ khả năng thi vào thì ban đầu tôi cũng nghĩ đến. Cho đến khi Nhi đưa tôi một tờ giấy (có lẽ cô ta đã chuẩn bị sẵn cho việc này ngay từ đầu), mà nói đúng hơn là một tờ thông báo đạt chuẩn, loại Xuất Sắc.

“Nếu chưa đủ thuyết phục thì nói thật cho ông một điều, bữa dự tuyển tôi còn chẳng có mặt.”

Nhi đã nói thế. Dù không giải thích cụ thể thế có nghĩa là gì nhưng tôi cũng đại khái nắm được ý chính: tôi chắc chắn sẽ thi đậu nếu nghe lời. Đương nhiên là phải tập luyện, Nhi cũng giải thích nếu tôi đồng ý, cô ta sẽ chỉ dẫn tận tình mỗi ngày tối thiểu ba tiếng.

“Hầy…”

Giờ đột nhiên tôi lại cảm thấy việc thi vào đó cũng hợp lý ấy chứ. Tôi thì thích âm nhạc, lại có một “gia sư” mà mình vốn hâm mộ chỉ dạy. Được làm điều mình thích mà vẫn có thể kiếm sống thì đó chẳng phải là điều mà ai cũng ao ước sao?

Nhưng lúc nào cũng vậy, vẫn có một từ “nhưng” tồn tại. Sẽ ra sao nếu tôi thi rớt cơ chứ? Gia đình cấm cản nữa. Lỡ đâu tôi lại quyết định bỏ ngang như năm ngoái? Liệu có đáng phải mạo hiểm như vậy?

Chẳng có gì là chắc chắn cả. Đó là lý do vì sao tôi phải suy nghĩ thật kỹ, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Nhất là sau những gì đã xảy ra.

“Nhạc viện? Là cái gì?”

“Thiệt luôn hả trời?”

Sau khi nghe câu hỏi của Hiền, tôi khó mà che giấu được sự bất mãn của mình mà hỏi lại một cách mỉa mai.

Thịnh ngồi ngay cạnh tôi thấy thế thì mới liền giải thích.

“Thì bà dịch nghĩa ra là biết nó là gì ngay mà. Ví dụ như “bệnh viện”, là chỗ mà người bệnh đi đến, “thư viện” là chỗ mà nhiều sách, ai thích đọc sách thì đến. Nhạc Viện có nghĩa là chỗ mà người thích âm nhạc đi đến, hay còn có thể hiểu là học viện âm nhạc.”

Mặc dù cậu ta nói không sai, nhưng có nhất thiết phải dài dòng thế không? Tôi cau mày lại nhìn Thịnh.

“Giống như “chi viện” có nghĩa là những người đến “giúp một tay” vậy đó hở?”

Và chẳng hiểu sao bà chị họ của tôi lại nghĩ ra được cái câu này.

“Đúng rồi.”

“Đúng chỗ nào vậy Thịnh?”

Tôi thở dài, xong tìm cách giải thích cho dễ hiểu thì Trang mới lên tiếng sau khi dọn hết toàn bộ xà ra sân.

“Tính vào nhạc viện à? Hồi đó bà chị họ của tao thi vào đó đây.”

“Nó có thật hả?! Tưởng nãy giờ nói giỡn chứ!”

Nói từ nãy giờ vẫn không tin cơ à?

“Có thật, mà nó khó vào đấy.” Trang xác nhận lại bằng cái đảo mắt. “Nghe bả kể lại thì tỉ lệ chọi là tận một chọi hơn một trăm hay hai trăm gì đó.”

“Một chọi hai trăm?!”

Đột nhiên cả đám xung quanh, không chỉ ở quanh với phạm vi tầm hai ba mét mà dường như cả cái sân này ai cũng giật mình mà nhìn về phía Trang.

“Ờ, mỗi lớp chỉ nhận tầm hai mươi đứa thôi thì thế phải rồi có gì mà lạ?”

Trang càu nhàu khi cả ai cũng như lần đầu nghe chuyện này, mà quả thật, đúng là lần đầu tôi nghe đấy. Mặc dù tôi lại đang có dự định thi vào đó.

“Nói chung là mấy đứa chỉ thích nghe nhạc thôi như cái tên này vô không nổi đâu.”

“Ờ....”

Không cần cái cô tóc vàng vừa nhuộm lại thành đen nói, tôi cũng biết thừa chuyện đó rồi.

“Nhưng mà tại sao là nhạc viện vậy anh Tuấn?”

Thịnh đột nhiên quay sang tôi và đặt câu hỏi, bắt lấy cái vẻ tò mò, tôi đã định trả lời một cách thật lòng thì Hiền lại bĩu môi, cố tình nói to nhất có thể.

“Ý con Mai chứ của ai nữa? Nhìn cái mặt ổng là biết rồi. Gái nói gì là nghe đó cả.”

“Ê…”

Tôi có thể cảm thấy gân trán mình giật mạnh một cái, nhưng không phải vì giận hay cái quái gì, mà không biết nói lại thế nào. Vì theo một cách nói nào đó, bà chị họ của tôi nói không sai.

Nhưng điều đáng nói ở đây là… Người khiến tôi phải nghĩ đến chuyện này nhiều đến vậy không phải là Mai.

Mà nhắc đến Mai, em ấy cũng là người thấy điều bất ổn khi tôi bắt đầu hỏi ý kiến.

“Sao anh nghĩ lại vậy? Hôm qua vừa bảo là không thể rồi mà?”

Đáng lý tôi chỉ đến để hỏi ý thế nào rồi tiện tay mua rượu cho bác Hai luôn thôi nhưng việc em ấy hỏi thẳng vào chỗ ngứa thế này khiến tôi có hơi giật mình.

“Nói thật là nãy anh có gặp một người và người đó có vẻ giúp anh thi đậu nhạc viện được nên…”

“Là một chị gái xinh xắn nào đó phải không?”

Tôi sặc, mặc dù chẳng ăn hay uống gì cả, đột nhiên sặc và ho như thể sắp bị tràn dịch phổi mà chết.

“S...Sao em biết?!”

“Thì con trai mấy anh gặp gái đẹp toàn dễ bị xiêu lòng ngay ấy mà.”

Mai đáp lại bằng một nụ cười tỏa nắng với cái lúm đồng tiền dễ thương của mình. Đáng lẽ tôi phải thấy nhẹ lòng khi thấy cảnh tượng này nhưng hoàn toàn không, mà đúng hơn là ngược lại. Dù em ấy như chẳng tỏ ra bất kì chút nào bất mãn nào cả…

“Nè, đừng có lộ rõ cái mặt thất vọng chỉ vì em không ghen thế chứ.”

Mai mím đôi môi ửng đỏ của mình và đẩy gọng kính lên.

“Ừ… ừm.”

Cho dù ẻm có nói thế, tôi cũng có hơi hụt hẫng. Mặc dù cũng chỉ mới hai tuần trôi qua, nhưng việc Mai chẳng hề…

“Không, em không nói gì vì em tin là anh không phải loại con trai tệ hại đến thế. Nếu thật vậy thì em đã phản ứng khác rồi.”

Nghe đến đoạn này, tôi liền nuốt nước bọt, để trôi đi hoàn toàn cơn sặc hồi này. Khi đủ bình tình, tôi hỏi lại một cách chậm rãi nhẹ nhàng.

“Nếu anh thật thế thì em sẽ thế nào?”

“Sẽ đuổi anh ra khỏi đây, miễn tiếp khách, nếu gặp thì lấy chổi dí đập như đập gián, rồi sẽ…”

“Thôi dừng! Anh hiểu rồi.”

Và tôi cũng bỏ luôn cái ý định trở thành một thằng trai tồi tệ chỉ vì muốn Mai ghen. Rõ ràng cái cách đó không hề có tác dụng với một người như em ấy, mà chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi!

“Dạ. Anh hiểu rồi thì tốt. Và đây.”

Mai gật đầu tự hào như thể vừa mới dạy dỗ thành công một đứa con nít nào đó vậy. Và như mỗi lần dạy dỗ bọn trẻ, Mai đều thưởng bọn nó gì đó, trong trường hợp của tôi lại là một cái nón kết màu nâu nhạt, không hề có bất kỳ hoa văn hay gì cả.

“Quà em tặng anh. Trời nắng thế này mà anh cứ đi với cái đầu trống không thì có ngày mà đổ bệnh đó.”

“Ồ… Cảm ơn em.”

Tôi quả thật không biết nên phản ứng thế nào. Vì đây là lần thứ hai, à không, là thứ ba nếu tính luôn vụ trà sữa khi trước, ba lần được Mai mua tặng cho thứ gì đó...  Nếu chỉ một lời cám ơn thôi thì…

“Tất nhiên là một lời cảm ơn thôi thì không đủ rồi.” Mai rõ ràng là biết tôi đang nghĩ gì mà đội luôn cái nón vào đầu tôi bằng một tay. Thật khó tin khi em ấy làm chuyện này một cách thật dễ dàng, cả cỡ nón cũng vừa khít nữa chứ.

“Hứa là đừng để bị bệnh nhé. Anh mà bị gì thì đội điền kinh sẽ mệt lắm đấy.”

“À ừ phải ha.”

Tôi sờ lấy cái nón trên đầu mình và gật gù. Thế mà tôi cứ tưởng Mai bảo rằng ẻm sẽ lo lắng nếu tôi sẽ đổ bệnh chứ. Đúng là lại ảo tưởng rồi.

“Và nếu anh bệnh thì em sẽ lo đó.”

“Tuân lệnh!”

Dù nói thế, tôi lại muốn thử bị bệnh để được Mai chăm lo thử. chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi thì tôi muốn sốt rồi ấy chứ.

“Không có chuyện đó đâu anh đừng mơ.”

Và khả năng đọc suy nghĩ của Mai lại một lần nữa khiến tôi quay về với thực tại não lòng.

“Mà sẵn tiện anh cũng tỉnh lại rồi thì vụ nhạc viện, em nghĩ anh nên thử nói chuyện với anh hai của anh xem? Em nghĩ nói với ai đó trải đời sẽ giúp ích hơn là tự mình quyết định.”

“Ừ, anh cũng định nói chuyện với ổng.”

Đúng là ông anh của tôi bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra khó chịu nhưng thực ra, bên trong lại rất tử tế mà giúp tôi hết mình. Thậm chí cái đợt nhảy khỏi xe và chạy dưới trời kia, ổng không ngại quay đầu xe lại vì tôi, để rồi bị trễ buổi họp quan trọng. Thế mà lại chẳng buông ra một lời phàn nàn nào... 

“Ủa mà khoan, sao em biết ổng?”

Tôi chợt nhận ra là ông anh của mình chưa từng nói đến việc đã gặp Mai, và cả cô chủ tiệm tạp hoá cũng vậy. Mà nếu không, thì sao Mai biết ổng là một người tử tế chứ? Vì tôi cũng chẳng bao giờ nhắc về ổng trước em ấy, trừ việc tôi từng bị bỏ rơi ở ngoài chợ một lần.

“Có vài lần ảnh ra đây mua thuốc lá thì em có nói chuyện một chút. Mà đa số là ảnh hỏi thăm về anh thôi.”

Nghe thế tôi mới gật gù. Thuốc lá và tiệm tạp hoá, đúng là chẳng mời thì hai cái này cũng đến với nhau nên cũng chẳng lạ lắm. Thì ra cũng vì ổng lúc nào cũng hỏi han xung quanh nên dù chẳng nói lấy một lời trực tiếp, ông anh hai vẫn nắm bắt được tình hình xung quanh.

Đây là cái mà người ta gọi với cái cụm từ “tinh tế” phải không? Tôi vẫn thường nghe nói rằng người tinh tế thường rất thành công trong cuộc sống. Nên thành thể thấy ổng tiến xa thế trong công việc cũng không mấy lạ. Có lẽ tôi nên học hỏi nhiều thêm từ chính người luôn ở chung nhà với mình suốt mười tám năm qua.

“Mà chết.”

Lúc này tôi mới nhìn lên đồng hồ và thấy đã gần đến giờ nhậu của ông bác mình thì liền vội vã chộp lấy mọi thứ thuộc về mình rồi vẫy tay chào Mai, chạy ngay về nhà.

Miệng thì bảo sẽ gọi điện hỏi, não cũng thừa biết rằng đó là việc cần làm nhưng tôi cũng chỉ có thể ngồi nhìn cái điện thoại trong lòng bàn tay, mà chẳng thể bấm số đến ông anh của mình.

Dù gì tôi biết ổng dù có là một người quan tâm và hiểu lý lẽ nhưng việc thi vào nhạc viện nó đúng là có hơi… vô lý.

Trước mắt thì tôi chắc ổng cũng như nhiều người khác mà mình biết, chẳng hề có ý niệm gì về nơi ấy. Tôi cũng chẳng có tí tài năng âm nhạc nào và chưa hề tập luyện gì ngoài mấy lớp nhạc hồi cấp một, hai.

Những gì bản thân có thể mường tượng được khi nói chuyện này cho ông anh của mình chỉ là một cái vả vào đầu rồi bị chửi là “điên khùng” hay gì đó. Vậy thì tôi tốn công hỏi xin và suy nghĩ làm gì khi biết trước câu trả lời rồi?

Đó là chưa kể đến việc…

“Mình không nên vội vàng quá làm gì.”

Mặc cho cái cảm xúc khi đặt từng ngón tay lên phím đàn có khiến tôi rùng mình đi chăng nữa. Hay cái sức hút của Nhi đang dẫn dụ tôi đến với âm nhạc của mạnh mẽ thế nào. Tôi cũng không có gì chắc chắn rằng mình sẽ làm được. Và càng không có gì đảm bảo rằng mình có thể bước theo chân một ai đó khác cùng với cái mong ước của họ.

Đó là lúc tưởng rằng mình đã nghĩ thấu đáo, thế rồi lại để điện thoại sang một bên mà nhắm mắt ngủ, với tâm thế rằng mình sẽ từ chối Nhi vào hôm sau.

Việc ở đội điền kinh hôm nay cũng trải qua một cách khá “bình thường”. Hiền vẫn cố chạy để phá kỷ lục bản thân, Trang cũng cứ tà tà mà tập, Thuận thì tự tập một mình riết quen và tôi cũng chả biết tí ti gì về bộ môn nhảy cao này nên cũng không giúp được gì. 

Thứ bất bình thường duy nhất là việc Thịnh hôm nay chạy có vẻ không hăng lắm. Để khi hỏi tới thì...

“À… Thật ra em đang nghĩ đến việc nghỉ đội điền kinh nên...”

“Xàm này!”

Trang vả đầu thằng nhỏ ngay tắp lự và định treo cổ Thịnh lên luôn, nhưng cũng may có tôi và Thuận can lại trước khi có án mạng thật.

“Do vụ hôm qua à?”

Hiền có vẻ là người hiểu lý do nên lên tiếng hỏi. Nhưng Thịnh lại lắc đầu.

“Không, điểm số là phù du nên không điểm một vài lần có sao đâu.”

Tôi bất ngờ nhìn qua Thịnh, vì đây là lần đầu mình nghe ai đó ăn trứng ngỗng ở ngoài đời luôn ấy. Quả thật tôi cũng mong sao mọi người nên tập trung vào việc học thay vì chỉ mỗi đội điền kinh. Mà đây không phải lúc giảng đạo về chuyện học hành quan trọng thế nào nên tôi cũng cứ vô thẳng vấn đề luôn.

“Thế sao em muốn nghỉ? Không phải mấy ngày trước còn hăng máu sẽ đòi vô địch giải cấp tỉnh sao?”

Tôi thậm chí còn bị ép ký tên lên chiếc giày chạy sẽ được dùng cho cuộc đua đó mà. Thật khó tin khi Thịnh lại có thể đổi ý nhanh thế được.

“Đúng là em cũng muốn vô địch giải lắm nhưng mà…” Thịnh hơi nhăn mặt lại rồi xoa cằm suy nghĩ gì đó trước khi nói tiếp, “sau mấy ngày qua nghe mọi người bàn về ý định tương lai của mình thì em tối qua cũng nằm suy nghĩ là có lẽ đến lúc mình phải làm gì đó rồi. Nên em mới nghĩ là mình nên dành nhiều thời gian hơn cho nó hơn.”

“Việc gì thế?”

Tôi hỏi với một chút khó tin lẫn tò mò trong lòng. Và không chỉ riêng tôi mà toàn bộ những người đang lắng nghe cuộc trò chuyện này cũng đều ngóng trông để nghe câu trả lời.

 “Làm game thủ chuyên nghiệp!”

Lần này thì chẳng ai thèm cản Trang treo cổ thằng nhỏ lại cả.

Dù mém chút trễ giờ học vì chuyện của Thịnh cũng như mất toi cơ hội được nói câu trả lời của mình cho Nhi trước giờ học. Nhưng tôi cũng có thể tạm thời đợi cho đến tan trường cho chắc ăn hơn.

Lý do chắc ăn thì tưởng tượng cái cảnh một nam một nữ, nói gì đó về việc đồng ý-từ chối thì kiểu nào cũng khiến nổi lên mấy lời đồn này nọ. Tôi vốn cũng có kinh nghiệm với mấy chuyện này rồi nên cũng ráng tìm cách làm sao người ta không bị phiền hà thì tốt nhất.

Vì nói cho cùng, dù có từ chối, tôi cũng mong có thể tiếp tục làm bạn với Nhi. Và cũng sẽ đồng ý chịu làm “nam chính” cho cô ta với một chút chút thôi chứ không phải nói hết mọi thứ về mình.

Ừ, có thể vậy sẽ hợp lý hơn.

Sau giờ học, tôi được nhận một tin nhắn số lạ bảo là sẽ đi đến nhà kho của trường. Khỏi bàn thì cũng nhận ra được người nhắn là ai nên tôi cũng cứ thế mà đi đến đó thôi.

“Mà sao nhỏ biết số của...?”

Nhưng giờ nghĩ lại thì tôi cũng chẳng quan tâm câu trả lời lắm. Vì sau khi biết rõ hết mọi thứ đã xảy ra với tôi suốt cả mùa hè, cùng với vài thứ khác nữa thì hẳn là việc tìm số điện thoại của ai đó chẳng hề khó khăn gì với cô nàng Tuyết Nhi kia.

“Tình hình là… tôi không thể đồng ý rồi. Không… nghe sida quá.”

Lúc này cũng tận dụng tý thời gian đi đến nhà kho, tôi tập luyện xem nên nói thế nào để không bị ghét cho đến cuối đời.

Mà chắc không sao. Tôi dù gì cũng trải qua khá nhiều chuyện và sau cùng mọi thứ vẫn ổn cả. Nhi ban đầu cũng chỉ muốn tôi trở thành “nam chính” của cô ta nên cứ đồng ý việc đó hẳn đã là được.

Nhưng vì lý do nào đó, tôi vẫn còn băn khoăn trong lòng rằng Nhi sẽ không từ bỏ việc dạy chơi đàn.

“Chắc không đâu.”

Làm gì có ai đủ rảnh để ép người khác làm mình mất thời gian cơ chứ.

“Không gì?”

“Má!”

Khi vừa mới đi ngang qua bãi đậu xe để đến dãy sau của trường thì Nhi bỗng chui từ đâu ra đứng ngay kế bên tôi. Dù biết rằng mình chẳng đang làm hay nói gì sai nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ đau tim khi gặp người này ở đây nữa.

“Trong lớp ngắm tôi miết mà nhìn cận cảnh lại sợ hả?”

Nhi hỏi với vẻ châm chọc. Mà rõ ràng là có ý chọc quê thật khi nhỏ đang nhếch miệng cười đểu một cách rất là… dần mất đạo đức. Gì chứ tôi luôn nghĩ con người này hẳn phải là một cô nàng nghiêm túc, lạnh lùng với bọn con trai và khó gần khi quan sát trong lớp. Chứ không phải kiểu… này.

“Ngắm cái gì mà ngắm… Bớt bớt dùm cái.” Tôi càm ràm rồi liếc mắt nhìn quanh. Đảm bảo rằng không có ai mình quen biết trong tầm mắt thì mới dám nói tiếp. “À mà về chuyện hôm qua.”

Khi tôi vừa mới bắt đầu vào đề thì chẳng hiểu sao cổ tay của tôi bị Nhi, cô gái học giỏi và thuộc tầm hoa khôi của lớp kiêm luôn thiên tài âm nhạc nắm kéo đi ra ngoài cổng sau.

“Kệ chuyện đó đi, để tôi dẫn ông về nhà chơi thử.”

“Hả? Gì? Về nhà ai?”

Tôi bất ngờ hỏi lại. Dù rõ ràng là hai tai nghe vẫn rõ từng từ nhưng chẳng hiểu sao tôi nhận thấy có gì đó thật vô lý.

“Về nhà tôi.” Nhi nói lại với giọng chắc nịch. “Nhìn mặt ông chắc là muốn thấy nơi mà nhạc của tôi được ghi âm chứ gì.”

“Hả nhà bà? Ghi âm?”

Khoan đã. Có gì đó bất thường ở đây. Mà nghĩ lại một chút, nó lại hợp lý đến mức đáng sợ.

“Nhà bà giàu cỡ nào vậy?”

Tôi hỏi với vẻ ngờ ngợ khi chẳng còn chống trả gì việc Nhi đang kéo tôi ra ngoài trường.

“Giàu kinh khủng nhé!”

Tôi đã ngỡ Nhi nói giỡn.

“Nhà bà đó à?”

“Ừ.”

Đó không phải là một ngôi nhà. Đúng hơn nó là một cái dinh thự có hàng rào được xây kiên cố bên ngoài (chứ không phải trồng xương rồng như bác Hai), còn có sân đậu xe hơi cùng nhiều chậu cây cảnh mà tôi chắc chắn là không rẻ. Đó là chưa kể đến cái độ rộng lớn của nó. Nếu căn nhà ba tầng này có tồn tại trên thành phố thì nó hẳn phải giá đến hơn chục tỷ, có lẽ.

Giờ tôi lại nghĩ rằng tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm.

“Sao tôi có cảm giác như sắp một vào không ra nổi vậy…”

“Chậc… Bị nhận ra rồi à?”

“Hả gì?!”

Đến đây thì Nhi mới nhìn qua tôi rồi nhếch miệng cười một cách rất khoái trá. Riết rồi tôi nghĩ cái kiểu cười không hợp người này trở thành luôn một thứ thương hiệu của nhỏ rồi.

“Nếu sợ thì ông cứ đi về. Tôi nói trước là nếu đi vào thì ông không có đường lùi đâu đấy.”

“Là nói chơi thôi phải không?”

“Biết đâu được.”

Tôi biết thừa Nhi đang trêu mình thông qua cái nhún vai cùng cái nhìn đầy nham hiểm kia. Nên cũng vì thế mà bản thân bây giờ cũng chẳng có ý định rút lui. Mà đúng hơn, tôi chưa bao giờ có ý định đó, nếu có thì chẳng đi theo cô nàng này ngay từ đầu rồi.

“Thôi thôi đừng giỡn nữa vô lẹ đi ngoài này nắng quá.”

Tôi bèn càu nhàu và Nhi cũng chẳng thèm cù nhây nữa mà bước đến một bảng điện tử ở ngoài cửa rào. Máy quét vân tay? Lúc này để ý kĩ thì tôi có thể thấy vài cái camera đang chuyển động nhẹ hướng về phía mình đang đứng.

Giờ thì cái cảm giác sợ không toàn mạng trở lại rồi…

Cánh cửa sắt mở ra sau khi Nhi quét vân tay cùng vài trò xác minh khác mà tôi không nghĩ mình nên để ý, để mở ra bên trong là một vườn cây cỏ, hồ cá nhìn chẳng khác gì mấy cảnh chỉ có trên phim.

Khó mà có thể giấu vẻ mặt bất ngờ của mình khi thấy những thứ này. Nhi cũng có vẻ nhận ra phản ứng của tôi mà nhướng mày lên cùng một cái chống nạnh ngang hông, lên giọng đầy mỉa mai.

“Đừng có làm như hai lúa lên phố lần đầu thế chứ. Đừng bảo tôi là ông chưa từng thấy mấy cái này bao giờ đó.”

“Không… đương nhiên là thấy rồi.”

Ừ trên phim, như tôi đã tự nhắc trong lòng khi nãy. Những gì tôi nghĩ về một nơi thế này chỉ có ở trên phim chứ làm gì nghĩ đến việc thật sự vào một nơi có thật chứ.

Đi trên những lát gạch bằng loại chất liệu tôi chẳng rõ là gì được tiếp nối lẫn nhau giữ những hàng cỏ được cắt gọn, tôi mới chợt nhận ra là nơi này ngoài tốn một mớ tiền dựng nên mà hẳn phải được chăm sóc kĩ lưỡng lắm mới vẫn giữ được cái vẻ này.

Và giờ tôi lại càng tò mò không biết cha mẹ của Nhi là người như thế nào. Lại còn không biết họ sẽ nghĩ gì khi thấy con gái của mình dẫn một thằng con trai về nhà thế này.

Lỡ mà kiểu trùm tội phạm hay gì ấy thì coi bộ khéo là vong mạng thật…

Có lẽ vì thấy tôi cứ ngó ngó nghiêng nghiêng rồi không thèm đi theo nên Nhi mới dừng lại ngay trước cánh cửa gỗ đã mở, dẫn vào trong tòa dinh thự mà nói vọng ra.

“Làm cái gì mà ngẩn người cả ra thế ông thần? Than nóng mà cứ đứng phơi ngoài đó hoài vậy?”

“Ờ… ờ.”

Nghe thế tôi cũng vội vàng mà chạy đến Nhi trong khi cô nàng đang đẩy cửa vào.

Được rồi… Ừm… Hừm. Biết nói sao nhỉ?

Nếu tôi có một chiếc máy ảnh sẽ dễ cho mình hơn vì quả thật nếu yêu cầu mình tả căn phòng có vẻ là phòng khách này, quả thật sẽ rất khó để diễn tả. Rộng, ừ rộng đến mức nếu ước chừng nó hẳn phải rộng gấp đôi cái lớp 12A1 mà tôi đang học. Nội thất thì… rõ ràng là thứ khiến tôi khó mà giải thích nên tôi sẽ dùng màu sắc. Nó có tông màu chủ đạo tối đen-xám nhưng lại rất sáng sủa nhờ vào vị trí của cửa sổ đón ánh sáng từ bên ngoài rất tốt, tạo một bầu không khí ấm cúng hơn là u ám.

Bàn, ghế, những thứ khác được bày trí rất gọn gàng, thẳng lối như thể chúng chỉ để dùng để trưng bày là không ai động đến. Ấy là chưa nói đến những thứ vật dụng khác thoạt đầu nhìn như được sắp xếp rải rác nhưng nếu có một cái nhìn tổng thể hơn, chúng lại được phủ đều khắp căn phòng, khiến nơi này không hề có vẻ gì trống trải dù rõ ràng tôi có thể dẫn cả đội điền kinh mười sáu người vào mà vẫn còn chỗ.

“Ây đói quá.”

Nhi cởi chiếc nón cói bằng tre của mình ra, đặt nó lên chiếc giá treo. Thấy thế tôi cũng làm theo, đặt ngay bên dưới đó là chiếc nón mà Mai đã tặng cho sau khi đã cởi giày ra.

Sàn nhà mát rượi… sướng chân thật!

“Chị Vân ơi em về rồi! Trưa nay ăn gì vậy chị?”

Chị? Vậy là có người nhà của Nhi ở đây à? Có lẽ là cô bạn bất bình thường này của tôi cũng đã nói cho người nhà rồi nhưng cảm giác cứ thấy lo lắng sẽ bị đánh giá nó cứ chạy khắp sống lưng, khiến tôi khó mà kiềm được đôi chân đang bắt đầu hơi run này.

Từ đâu đó ở cuối dãy hành lang bên cạnh căn phòng khách, xuất hiện ra một người con gái có dáng người thon thả cao ráo không kém gì người mẫu. Cô ta đeo một cặp kính bằng kim loại cùng mái tóc dài xõa đến ngang hông. Đúng là chẳng khác gì một mỹ nữ dù không hề có chút son phấn, nếu so với cô bạn học đang đứng kế bên của tôi thì đúng là ăn đứt.

Nhưng người ta vẫn thường nói, trời không cho ai trọn vẹn cái gì thì chị gái này…

Đang mặc một bộ đồ thỏ?

Không phải kiểu bunny girl của mấy cô gái xinh đẹp trong sòng bạc, nếu được thế thì bổ mắt quá rồi. Mà là một bộ đồ thỏ bằng lông màu hồng! Kín cả người! Trong cái tiết trời nóng kinh hoàng này?! Bộ trong nhà này không ai bình thường hết à?!

Tạm thời bỏ vấn đề đó qua một bên, chị gái kia khi bước ra, gần đến chỗ Nhi đang thở phù phù cho hết cái nóng bên ngoài thì lên tiếng trả lời, một cách chậm rãi, cùng giọng điệu trầm ấm đến mức bất ngờ khi đầu khẽ cúi xuống.

“Trưa nay sẽ là món Mì Ý Mực Đen xào hải sản. Hai phần đã được chuẩn bị sẵn như cô chủ đã dặn.”

“Mì Ý Mực Đen hải sản à? Chị đúng là hiểu ý em ha. Nóng nực thế này ăn hải sản đúng là không chê vào đâu được.”

“Vâng.”

Cô ta vừa cúi đầu à? Mà cái kiểu xưng hô gì thế này? Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?!

“Chắc ông cũng đói rồi hả? Ăn cái rồi tôi dẫn vô phòng thu âm sau.”

“À ừ…”

Tôi lúc này có đổ ra một chút mồ hôi hột rồi nhưng không biết nên nói hay làm gì, thế là đành đi theo Nhi cùng… chị gái kia.

“À mà quên mất!”

Nhi bỗng dưng đập hai tay vào nhau tạo nên một âm thanh tuy không to nhưng đủ vang khắp ngôi nhà này. Và hơn hết, nó khiến tôi phải giật cả mình khi bản thân đang ở cái tâm thế phòng bị.

“Thằng cha kia là bạn cùng lớp với em. Ngoài ra thì là nam chính của em đó chị Vân.”

“À là cái tên tự kỉ mà cô chủ từng nhắc đến.”

Nhỏ này nói tôi làm sao cơ?

“Ừ chính tên tự kỉ ngu ngu đó đó.”

“Bà đang giới thiệu hay đang bêu xấu tôi đấy?”

Tôi không kiềm được cái bức xúc trong mình mà nói thẳng ra luôn điều mình đang nghĩ. Thế mà bỗng dưng tôi nhận được một cái liếc… à không, trước khi biết mình bị liếc từ bà chị tên Vân thì tôi đã thấy rợn cả người rồi. Cái này… là sát khí?

“Mà còn đây là chị Vân.” Nhi cứ thế mà tiếp tục màn giới thiệu của mình, hình như nhỏ không nhận ra bầu không khí hiện giờ có gì đó đang hơi u ám. “Đại khái chị ấy là quản gia của nhà tui.”

Chị Vân sau khi được giới thiệu cũng khẽ cúi đầu chào dù không nói gì thêm, tôi thấy thế cũng vội vàng làm theo dù thấy việc này có hơi dị dị.

“Mà quản gia?”

Tôi bất ngờ hỏi lại và nhận được cái gật đầu của Nhi. Xong, khi đưa mắt nhìn qua lại chị quản gia mặc đồ thỏ thì tôi chẳng biết vì một lý do nào đó, tôi đã biết câu trả lời ngay từ đầu dù không dám chắc.

“Bà bắt chị ấy mặc bộ đồ đó hả?”

“Chứ gì nữa.”

Biết ngay…

Tôi không biết cái nhà này trả lương cho bà chị ấy như thế nào nhưng để khiến người ta mặc bộ đồ kì dị kia trong cái tiết trời kinh hoàng này thì hẳn là cao lắm.

“Nhưng… chi vậy?”

Lúc này bỗng Nhi nhìn sang tôi với đôi mắt mở to không có vẻ gì đang giấu sự bất ngờ. Xong, lại lấy tay xoa cằm.

“Có lẽ là… để coi ông sẽ phản ứng thế nào trước chuyện này chăng?”

Sao lại trả lời với cái kiểu nửa thật nửa giả vậy?

Nhưng dù có thế nào, tôi cũng không nghĩ mình nên nói gì thêm khi mà sát khí có vẻ còn nặng nề hơn khi nãy.

Và giờ tôi ở trong phòng ăn, nói thế để phân biệt với nhà bếp vì cái nhà này to quá, hai thứ đáng lẽ là một kia giờ phải bị tách ra làm hai. Để đỡ phải nhức đầu với tốn công, tôi cũng chẳng buồn quan sát hay diễn tả gì nhiều cái phòng ăn này ngoài một từ “giàu” đơn giản.

“...”

Mà thật ra còn một lý do khác, vì lý do nào đó bà chị mặc đồ thỏ kia cứ nhìn… à không lườm tôi chằm chằm như muốn giết người đến nơi vậy! Giờ có muốn ngó dọc ngó ngang quan sát cũng chẳng dám nổi!

“Ăn đi đừng có ngại ngùng như con gái mới yêu thế chứ.”

Con gái mới yêu cái đầu bà! Tôi đang lo mình sắp bị giết đây này!

Ừ thì sao dám nói ra, tôi sợ rằng nếu dám lỡ lời có khi bà chị kia cắt cổ tôi bằng con dao mà cổ đang cầm-

Trời đất, bả cầm dao thiệt kìa.

“Không ăn thì coi chừng “CHẾT” đói đấy.”

Bả thậm chí còn nhấn mạnh cái chữ đó luôn!

“Dạ em ăn ngay, em cũng không muốn “CHẾT” đói.”

“Chị Vân đùa có chút mà ông làm gì quýnh quáng cả lên vậy?”

Hẳn là đùa...

Thế là tôi đành phải cầm nĩa lên và bỏ một miếng mì Ý đen thùi lùi vào miệng. Dù gì tôi cũng ăn thứ mì ý đen này một lần ở nhà hàng đắt tiền mà ông anh hai dẫn đi rồi. Ấn tượng ban đầu là dòm có hơi dị nhưng ngon thật nên tôi nghĩ…

“Ngon quá.”

Thậm chí còn hơn cả trong nhà hàng năm sao kia nữa.

Nghe thấy vậy Nhi mới tự hào gật đầu rồi thản nhiên kể khả năng nấu nướng của bà chị mặc đồ thỏ kia đỉnh cao thế nào. Nghe thì cũng có ấn tượng thật đấy, nào là từng tham gia Masterchef, từng làm việc trong nhà hàng năm sao các thứ nữa. Đúng là ghê thật.

Mà tôi cũng để ý là cái bà chị kia khi được Nhi kể thì vẻ mặt có vẻ vui tươi bớt hầm hầm hơn khi nãy. Hoặc… có thể là vì tôi bắt đầu thấy quen với cái vẻ đầy sát khí ấy.

“Chị Vân còn từng nấu ăn cho tổng thống Mỹ luôn á.”

“Gì thật hả?!”

“Đương nhiên là không, nãy giờ tôi nói xạo mà ông cứ tin sái cổ. Há há!”

“Cái mụ này.”

Ra là nãy giờ chém gió, thế mà cứ tưởng...

“Hừm…”

Mà sao cái bà chị thỏ này lại lườm tôi đầy sát khí tiếp vậy? Mới nãy còn thả lỏng một tí mà?

“Mà thôi ăn xong rồi!” Nhi đột nhiên đứng thẳng dậy và đập bàn một cái rõ to khiến tôi muốn giật cả mình. “Vô việc chính nào.”

Rồi nhỏ lon ton đi ra ngoài sảnh khi bà chị thỏ kia bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Cảm thấy cơ hội thoát khỏi màn tra tấn tinh thần thì tôi cũng vội vàng đi theo “cô chủ” kia.

Nhi dẫn tôi đi lên lầu, cụ thể hơn là ở tầng hai, dọc theo một dãy hành lang cũng dài không kém ở tầng dưới rồi dừng lại ở trước cánh cửa cuối cùng.

Mở ra thì đúng là không ngoài mong đợi cũng như suy đoán của tôi từ khi bắt đầu lên đường đến lúc này. Đó là một phòng thu âm thực thụ với một bảng điện tử… à không, tôi không rõ nên gọi nó là cái gì nhưng nếu ai coi phim hay coi những clip youtube về ghi âm hẳn đã thấy cái bảng chỉnh thông số này rồi mà tôi không biết tên gọi. Đi kèm với nó là ba màn hình máy tính đã tắt, để lại phía sau là một tấm kính có thể nhìn thấy bên trong một phòng rộng lớn hơn hẳn với hàng tá nhạc cụ.

“Đừng có đụng bừa gì đấy, hư không có tiền đền đâu.”

“Dạ.”

Tôi cũng biết thừa là không có tiền rồi nhưng cũng không có hứng phản bác lại làm gì. Nhưng nói sao thì nói, tôi vẫn muốn đụng thử vô cái bảng điện…

“Hửm?”

Khi nhìn lên bức tường bên phải mình, tôi vô tình nhìn thấy một tấm ảnh có vẻ là hình chụp kỉ niệm. Rất dễ dàng nhận ra người đang tự hào ôm lấy một cái đĩa màu vàng cùng một nụ cười tươi đầy tự hào kia chính là Nhi. Bên cạnh đó là một cô gái đang vác trên lưng một cây đàn nhỏ. Cả hai người họ thật sự rất vui vẻ làm tôi tự hỏi nguồn gốc cũng như câu chuyện phía sau tấm ảnh này.

Sau cái liếc ngắn ngủi, tôi cũng không ngó nghiêng ngó dọc nữa mà cứ thế đi theo Nhi vào bên trong căn phòng phía sau tấm kính.

Một không gian rộng lớn, khó mà có thể ước chừng nó rộng bao nhiêu nhưng tôi nghĩ cũng phải hơn ba lần cái phòng ngủ hiện tại của mình. Lý do thì cũng dễ hiểu, bên trong căn phòng này có rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau được bố trí sẵn vị trí như thể chỉ cần ai đó đi đến cầm nó lên và chơi nhạc thôi vậy.

“Sao? Cảm giác thế nào?”

Nhi búng tay một cái rồi hất mặt về chiếc đại dương cầm gỗ đen nằm chễm chệ một góc lớn của căn phòng, nói với một cái giọng rất là tự hào.

“Không phải ai tôi cũng dẫn về đâu. Ông nên phải tự hào vì được trở thành nam chính của tôi đi.”

“Ừ…” Tôi thì lại đáp một cách cụt ngủn.

Đó là một câu trả lời dễ gây mất hứng. Nhưng có vẻ như bề ngoài của tôi cũng chẳng có chút gì được gọi là giấu diếm sự choáng ngợp mà cứ tự nhiên nó ngó nhìn khắp nơi. Để khi chẳng biết từ khi hoặc bằng cách nào, tôi đã tự mình đi đến bên chiếc đại dương cầm.

“Tôi sờ được không?”

Tôi lên tiếng hỏi, mà không hề rời mắt khỏi vật thể to lớn vĩ đại này. Nó hẳn phải đáng giá đến cả tỷ? Tôi không rõ, nhưng cho dù nó mắc ngang hoặc thậm chí hơn chiếc xe hơi của ông anh của mình đi chăng nữa, tôi cũng khó mà kiềm được cái ước muốn được chạm vào.

Thứ này có một sức hút thật kì lạ, và thần bí.

“Ừ thoải mái. Lỡ trầy thì mua cái khác thôi.”

Nhưng khi nghe Nhi nói một cách thản nhiên thế thì tôi mới giật tỉnh, quay lại nhìn người vừa nói cái câu dù khá bình thường nhưng lại khiến tôi sởn da gà.

“Gì?!”

“Nói chơi thôi ông thần, làm gì làm đi.” Nhi khoanh cả hai tay lại khi hai chân cũng bắt chéo vào nhau, đầu cô nàng hơi nghiêng qua phải, nhếch miệng cười với vẻ khoái trá. “Tôi cũng muốn xem nam chính như ông sẽ làm gì.”

“Ừ ừm…”

Tôi gật đầu đáp rồi hít lấy một hơi thật sâu.

Lạnh quá. Đó là ấn tượng đầu tiên khi vừa chạm vào thành đàn bằng chính bàn tay của mình. Và cũng khó diễn tả nữa. Có lẽ là do tôi dở ngữ văn, hoặc vốn từ cũng chẳng phải cao sang gì để diễn tả nó đúng thật cảm giác lẫn cảm xúc của mình vào lúc này. Là hồi hộp? Hoặc hưng phấn? Cũng có thể là cả hai, hoà quyện lại với nhau tạo nên một cái đầu trống rỗng không thể làm gì ngoài sờ soạng hết chỗ này đến chỗ kia của cây đại dương cầm.

Bỗng Nhi đến cạnh từ khi nào chẳng hay, nắm lấy bàn tay của tôi rồi dẫn dắt nó đến phím đàn trắng.

“Đây.”

Âm vang của nốt nhạc lại một lần nữa được vang lên bởi đầu ngón tay một đứa hoàn toàn chẳng biết mình đang làm gì như tôi. Nặng, không chỉ mang ý nghĩa về tính chất vật lý mà còn về tâm lý.

Rồi nốt thứ hai vang lên, cũng bằng chỉ dẫn của Nhi.

Rồi đến thứ ba.

Nhỏ bạn thiên tài cùng lớp dẫn dắt bàn tay phải của tôi trên các phím đàn trong khi tay còn lại của nhỏ lại bắt đầu cũng nhập nhạc.

Nó như một bản song tấu thực thụ mặc cho bản chất toàn bộ chỉ do Nhi dẫn dắt. Nhưng tôi lại không hề có cảm giác như là kẻ ngoài lề. Mình là một phần của nó, một phần của bản nhạc mà tôi không hề biết tên. Những gì bản thân có thể làm bây giờ là thả lỏng toàn bộ cơ thể, mặc nhiên cho những phím đàn được vang lên theo sự dẫn dắt của cô bạn thiên tài.

Tôi nhắm mắt lại, nhưng tâm trí vẫn ở yên đấy, sự hồi hộp dường như đã tan biến đi cả cùng với sự hưng phấn khi nãy. Để còn lại gì? Một cảm giác khó tả hơn cả thảy và dĩ nhiên không hề có chút khó chịu nào. Nó giống như lần đầu tôi tự mình đeo tai nghe lên, thật sự tự mình cảm thụ mặc cho chẳng hề biết lấy chút gì về ý nghĩa hay lý do dẫn đến sự tồn tại của bản nhạc.

Đúng, y hệt thế.

Một cảm giác ngất ngây lòng người.

Để khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi lại nhìn thấy điều thật sự bất ngờ.

Những ngón tay của tôi tự chuyển động, không còn nhờ vào sự dẫn dắt của Nhi nữa. Trong khi người con gái thiên tài đã ngồi xuống yên vị bên cạnh chiếc đại dương cầm và gõ theo từng nhịp nhạc mà tôi đang tạo ra.

Cô nàng nhìn tôi với vẻ mặt mong chờ. Chờ tôi sẽ tiếp tục gõ phím nào mặc cho có lẽ Nhi cũng biết tôi sẽ ấn vào đâu. Như một cái lẽ tự nhiên, rất đỗi thường thấy và không hề có gì bất thường ở đây cả, bản nhạc cứ thế vẫn tiếp tục khi tôi cũng chẳng còn thấy bối rối vì mình lại có thể tự mình đánh đàn được.

“Đừng dừng lại.”

Nhi đã nói thế, tôi cũng làm theo như vậy.

Không biết mình đang làm gì, không biết một chút nhạc lý nào hay biết rằng mình phải bấm mạnh nhẹ ra sao. Tôi không biết gì cả. Nhưng điều đó không khiến tôi chùn bước.

Không hiểu, không biết thì đã sao chứ? Âm nhạc không phải thứ để mình hiểu và nó cũng chưa bao giờ được tạo ra như vậy. Chúng ta chỉ cần cảm nhận nó và để cảm xúc của bản thân dẫn lối.

Y như bây giờ hay khi xưa hay bất kỳ lúc nào mà một bài nhạc vang lên, tôi cảm nhận, và để chính cảm xúc của mình đưa ra quyết định rằng mình sẽ thấu hiểu điều gì.

Nhưng nếu cảm nhận kĩ hơn, tôi lại thấy một điều gì đó khác nữa. Thứ cảm giác này khác với khi tôi nằm ở một góc giường, tận hưởng những giai điệu. Nó tuy giống, nhưng tuyệt vời hơn. Hơn cả thế, phải, hơn cả sự ngây ngất mà tôi đã diễn tả khi nãy.

Thế tôi đã hiểu ra điều gì?

Có lẽ… à không.

Chắc chắn là tôi không muốn dừng lại. Và chắc chắn, tôi không muốn chỉ nằm ở một góc phòng nữa. Vì tôi đã thấy nó, thứ ánh sáng lẻ loi trong con đường mù mịt trước mắt mình.

Thứ ánh sáng như muốn nói với tôi rằng mình muốn nhiều hơn chỉ là cảm giác.

Phải… tôi muốn hiểu cái cảm giác này.

Nhưng rồi nó cũng kết thúc. Cơ thể mệt lả, trán thì ướt đượm mồ hôi, những gì tôi có thể nghe được là tiếng ù ù tê tai cùng những nhịp đập mạnh bạo từ van tim. Có thể cũng vì thế mà tôi cứ phải thở mạnh, một cách khó khăn.

“Ha…”

Ngước mặt lên trần nhà, tôi có thể thấy chiếc máy lạnh vẫn đang chạy dù cả người mình vẫn nóng rang.

Quả là nghịch lý. Nhưng lại là một cái nghịch lý mà tôi sẵn sàng đón nhận.

Để khi thấy tôi có vẻ đã tĩnh tâm phần nào, Nhi đưa tôi một cái khăn bông chẳng biết từ đâu ra rồi đặt câu hỏi, khi đang ngồi xuống lại bên cạnh.

“Thấy sao hả?”

Tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào. Đầu óc tôi trống rỗng và cũng vì thế nên tôi cũng chỉ có thể đáp lại bằng một cách cảm tính.

“Lạ… Và mệt nữa.”

Đúng, mệt, mệt đến mức tôi có thể lăn ra nằm trên sàn nhà kia và đánh một giấc đến sáng mai. Nhưng sự hưng phấn còn sót lại cộng với thường thức của một người bình thường khiến tôi không thể làm vậy.

Đánh mặt một lần nữa nhìn sang Nhi, thì tôi lại thấy cô bạn thiên tài lại mỉm cười một cách nhẹ nhàng khi đang chống cằm lên chiếc đại dương cầm.

“Đúng rồi. Mệt thế thì mới cảm nhận rõ được cảm xúc thật sự của việc mình đang làm. Và nó cũng có nghĩa là ông đã dồn hết được tâm trí vào bản nhạc vừa rồi.”

Đoạn, Nhi dừng lại rồi ngoáy sang nhìn tôi với vẻ hớn hở.

“Ông nghĩ sao bản nhạc mình vừa tạo nên?”

Tôi không trả lời. Nhưng trong đầu tôi cũng đã có kết quả cho câu hỏi ấy. Mà… nói thế nào nhỉ?

“Chắc… là… vui?”

Kì lạ, tôi không thể tìm ra được từ ngữ nào có thể diễn tả được. Có lẽ trong đầu tôi bây giờ chỉ muốn được tiếp tục nó, tiếp tục làm việc mình đã làm. Nên vui, ừ, chỉ có khi vui mình mới muốn nó được tiếp tục thôi.

Tôi nhìn đôi bàn tay vừa mới làm được một điều mà mình chưa bao giờ nghĩ là bản thân có thể làm được trong đời. Một chút rung rung hiện ra ở những đầu ngón tay khiến nó có cảm giác thực đến mức rùng cả mình. Không thể tin được tôi có thể làm được điều này cho dù bản thân có tự vấn bao nhiêu lần đi nữa.

“Thế thì tốt. Vậy chắc hẳn ông cũng đã có quyết định cuối cùng rồi nhỉ?”

“Quyết định...?”

Tôi hỏi lại Nhi khi nắm chặt cả hai bàn tay mình lại. Để rồi chỉ một giây sau, tôi nhận ra nó là gì.

Ừ quyết định có muốn để Nhi thực hiện điều ước đầu tiên của mình hay không. Tôi đã tự nhủ rằng điều này là không thể cũng như vẫn còn có rất nhiều thứ mà mình chưa thể làm sáng tỏ. Nhưng giờ nó cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Tôi muốn được tiếp tục. Tiếp tục đánh lên những bản nhạc như khi nãy và tôi muốn được làm nó thật sự hoàn hảo. Không chỉ là sự mù mờ trong màn sương mù nữa, tôi muốn được nhìn thấy rõ nó hơn. Phải, tôi thật tham vọng. Tôi đã nghĩ rằng mình không cần phải hiểu hay biết, mà chỉ cần cảm nhận là đủ. Nhưng tôi muốn tốt hơn cả thế, tôi muốn được hiểu rõ cảm xúc này là gì và được tiếp tục nó.

Đó là lý do tôi không thể dừng chân vào giây phút này.

“Nhi này…” Tôi lại tiếp tục nhìn bàn tay phải của mình rồi thì thầm tiếng gọi trong miệng. “Tôi có khả năng bao nhiêu để thi đậu vào Nhạc Viện?”

Cô nàng có vẻ không bất ngờ trước câu hỏi kia mà ngay lập tức trả lời mà không hề có sự chần chừ nào.

“Không phẩy không không một phần trăm.”

Một câu trả lời đầy mỉa mai, nhưng tôi có thể hiểu.

“Tôi phải làm gì để biến nó thành trăm phần trăm?”

“Sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng. Và đương nhiên… là lời đồng ý trở thành nam chính của tôi nữa.”

Chỉ thế thôi à? Nếu vậy thì tôi cũng chẳng còn cần phải chần chừ làm gì nữa.

“Được, tôi đồng ý. Tôi sẽ trở thành nam chính của bà.” Tôi nhìn sang Nhi rồi nói với một cách rõ ràng và dõng dạc nhất mà mình có thể. “Thế nên, hãy giúp tôi hoàn thành ước nguyện của mình.”

Mặc dù ước nguyện ấy là do người khác đặt ra. Hay là nó vốn có vẻ miễn cưỡng từ những giây phút đầu tiên. Nhưng giờ không còn thế nữa. Nó đã là điều mà tôi muốn làm. Không chỉ là nhạc viện, tôi còn muốn chơi nhạc nữa. Tôi muốn hiểu cái cảm giác mà mình đã trải qua và có được câu trả lời thỏa đáng nhất.

Không phải chỉ là một cảm giác mà mình sẽ tan biến đi khi nốt nhạc cuối cùng đã nhạt phai nữa. Mà sẽ là một thứ gì đó lớn hơn. Thứ gì đó đã khiến tôi muốn được tiếp tục.

“Được không?”

Tôi hỏi lại để xác nhận.

Tuyết Nhi cũng quay người về đối diện với tôi, miệng nở một nụ cười niềm nở và thuần khiết nhất mà tôi từng thấy ở cô gái này.

“Được thôi. Mà tôi nói rồi đấy, khi đã vào thì ông không ra được đâu.”

Cô bạn cùng lớp đưa tay ra. Nó như một lời xác minh hai lớp và tôi cũng chẳng chần chừ mà bắt lấy nó.

“Không sao. Dù gì tôi cũng sẽ không từ bỏ.”

Và thế, tương lai của tôi đã được ấn định từ thời khắc ấy.

Một thời khắc mà tôi sẽ ghi nhớ mãi mãi về sau, ở trong một căn phòng chứa đầy các nhạc cụ, cạnh người con gái có thể xem là quan trọng nhất đời mình.

...

Khi về đến nhà từ chỗ của Nhi thì y như tôi đoán, bác Hai đang chuẩn bị “bàn nhậu mới” của mình. Và cũng giống hệt như mình đã dự trù, ông bác của tôi vẫy tay, nói:

“Mang dùm ta đồ ăn từ bếp lên ngựa đi Tuấn.”

Tôi “dạ” rồi đi vào trong nhà, làm y hệt những gì được dặn.

Có một điều tôi luôn thấy nể bác Hai chính là bản thân bác ấy luôn tự mình làm đại đa số công việc. Dù ngày nào cũng nhậu thế đấy, chứ chuẩn bị mồi, dọn dẹp, rửa chén các thứ phần lớn cũng toàn do chính ông bác của tôi làm. Thỉnh thoảng thấy chướng mắt hoặc tiện tay thì Hiền phụ, hoặc không tôi cũng động tay động chân gì đó.

Đột nhiên nghĩ lại hôm nay có gì đó khang khác nên khi đặt hai đĩa mồi nhậu ra ngoài ngựa thì tôi mới hỏi.

“Mà nay bác không nhờ con mua rượu à?”

“Nãy thằng anh bây ghé qua mua dùm rồi.”

Nghe trả lời thế tôi mới dáo dác nhìn quanh tìm người đó. Nếu ông anh tôi đang có ở đây thì lại tiện quá.

“Nón mới hả?”

Đột nhiên bác Hai lên tiếng hỏi khi quay sang nhìn tôi. Chưa kịp nói hay làm gì, thì ông bác với cái bụng bia đã chộp lấy nó rồi cầm trên tay, ngó nghiêng quan sát.

“Được đó. Khi nào cho ta mượn đi công chuyện được không?”

“Không.” Tôi từ chối ngay lập tức, khiến cho bác Hai phải nhìn lại tôi với vẻ bất ngờ. “À… cái này là đồ con được tặng.”

“Gái tặng à?”

Dù có hơi chột dạ trước cái nhướng mày kia, tôi cũng đành gật đầu một cái.

“Có ghệ luôn rồi?!” Rồi ổng cười ha hả khi đội cái nón lại cho tôi rồi xoa đầu một cách thô bạo. “Ê thằng anh của thằng Tuấn! Thằng em bây có ghệ rồi nè!”

“Không không không phải! Là bạn bình thường thôi!”

Dù cũng muốn là thật lắm nhưng nếu cứ tung tin đồn thất thiệt thế này ra ngoài thì chết tôi mất!

“Nhát gái như nó thì đời nào có.”

Đó là điều mà ông anh đã đáp lại khi ngó đầu ra từ nhà vệ sinh kế bếp. Dù rõ ràng là tôi chưa có bạn gái nhưng bị nói thế này thì đúng là cũng…

Mà đúng lúc đang tìm thì tôi đã thấy người, nên để đỡ phải lòng vòng. Tôi đã định đi lại trong bếp kêu ông anh của mình lên phòng nói chuyện thì thấy ổng đang bê một cái thùng đá bự chà bá mang ra ngoài rồi đặt xuống bàn nhậu. Vừa xong thì ổng lại quay sang hỏi trước khi tôi kịp mở lời.

“Mà mấy bữa qua học hành sao rồi? Có…”

Nhưng câu hỏi lại bị cắt đứt ra làm hai khi tiếng karaoke bắt đầu vang lên bài “Lên đàng”. Ổng thở dài một cái, đã định mặc kệ để vô bàn nhậu nhưng tôi lại là người kéo áo ra hiệu là mình cần nói chuyện.

Tất nhiên là ông anh hai quay mặt lại lộ rõ vẻ khó hiểu. Bình thường thì tôi chưa hề cố hay thậm chí là có ý định bắt chuyện với người anh của mình. Kể từ khi tôi lên cấp ba, những cuộc trò chuyện của cả hai đều khởi nguồn từ việc ông anh tôi lên tiếng trước.

Nên tôi cũng chẳng thấy gì lạ khi nhận được cái nhìn khó hiểu đó.

“Đừng nói là mày có bạn gái thật nha Tuấn? Mới có một tuần…”

Đó là điều đầu tiên ổng hỏi khi vừa bước lên phòng tôi, cách xa tiếng karaoke ồn ào bên dưới. Nhưng thế không có nghĩa là chẳng nghe được tiếng la hét cộng với sự rung chuyển theo từng nhịp nhạc.

“Không phải vụ đó.”

Tôi thở dài đáp lại rồi cũng nín bặt vì cũng chẳng biết nên bắt đầu thế nào.

“Vậy gì nói đi. Hay lại làm gì ngu người rồi bị mời phụ huynh nữa à?”

“Không phải.” Tôi lắc đầu rồi hít lấy một hơi thật sâu.

Có lẽ lúc này thấy tôi bắt đầu cư xử hơi bất thường thì ông anh của tôi mới kéo ghế mà ngồi ngay ngắn xuống, mặt đối mặt với tôi khi gác chân nọ lên chân kia, đầu thì hất lên ra hiệu tôi nói.

“Thì là vì… vụ nguyện vọng hôm nọ…”

“Mày bảo sẽ thi vào trường IT, rồi sao? Muốn đổi à? Trường nào?”

Ổng hỏi như thể không bất ngờ gì lắm. Thấy thế tôi cũng lấy được chút tự tin mà nói ra câu trả lời của mình.

“Nhạc viện…”

Dù có vẻ cũng chẳng tự tin lắm.

“...”

Tôi đã đợi ông anh của tôi phản ứng gì đó lại nhưng ổng cứ im re. Ngồi nhìn tôi chằm chằm trên chiếc ghế gỗ, chân vẫn bắt chéo lên nhau, thứ duy nhất thay đổi là cặp lông mày đang cau lại thấy rõ.

“Nói lại coi?”

“Em muốn thi vào Nhạc viện.”

Và cả căn phòng lại tiếp tục im lặng. Đáng sợ hơn là chẳng hiểu vì sao tiếng karaoke cũng tắt lịm luôn, làm cho bầu không khí trở nên khó xử quá mức cần thiết.

Phải tầm một lát sau, khi tiếng nhạc lại nổi lên thì ông anh của tôi mới chẹp lưỡi một cái, chớp mắt liên tục rồi ổn định lại chỗ ngồi bằng cách dừng bắt chéo chân. Ổng lại một lần nữa nhìn thẳng về phía tôi, lần này hỏi với một vẻ từ tốn.

“Hình như tao nhớ là mày chả biết chơi nhạc cụ hay hát hò gì đâu đúng không?”

“Không… hẳn…?”

Nghe thế ổng dừng thêm một chút. Nhưng lần này cả hai tay nắm chặt lại như thể chuẩn bị đấm ai đó đến nơi, thành thể tôi đành phải lên tiếng.

“Nhưng thằng em có thể tập! Trong lớp có một đứa giỏi chơi nhạc lắm và nó hứa sẽ dạy kèm nên rất có khả năng là sẽ đậu…”

“Gái hả?”

Tôi nín bặt khi nhận được câu hỏi này.

Và cũng chẳng cần tôi trả lời, anh hai đành lắc đầu.

“Lần trước mày bảo thi trường Y cũng vì gái đó nhớ không? Và nó thế nào nhớ không?”

“Nhưng lần này thì khác.”

“Khác thế nào? Nói. Tại sao là Nhạc viện trong khi mày biết tí gì về nhạc đâu? Đừng có kiếm chuyện nữa dùm tao với Tuấn. Cứ bình thường như người ta mà cũng không được à?”

Tôi đã định trả lời ngay lập tức nhưng khi thấy cái nhìn “cá mập” quen thuộc như sắp ăn tươi nuốt sống người khác kia thì lại đành im lặng. Lúc này mà nói gì đó không đúng, dù chỉ một chút thôi thì coi như mong muốn này cũng coi như bỏ.

Dù quả thật nếu nói về lý, thì đúng như anh hai đã nói, tôi hoàn toàn chẳng có chút cơ hội nào có thể thi vào Nhạc viện cả, Nhi cũng đã xác nhận rằng tôi chỉ có không phẩy không không một phần trăm khả năng. Tài năng thiên bẩm? Đó là thứ tôi hoàn toàn không có. Dù khi nãy có đánh được một bản nhạc bằng cây đại dương cầm nhưng tôi quả thật cũng chẳng rõ mình đã làm thế nào nên khó mà lấy nó ra làm cớ để bao biện.

Lại còn về việc trở nên bình thường. Tôi luôn tự nhủ sau mọi việc, bản thân sẽ cố gắng khiến mọi thứ bình thường nhất và không phải gây ra chuyện nữa. Nhưng rồi lần này…

Lần này có khác gì những lần trước không chứ?

Vậy sao mình lại không muốn từ bỏ?

Vì Nhi à? Không, cho dù cô nàng có là Little Snow, một thiên tài âm nhạc mà tôi luôn thần tượng đưa ra đề nghị thì tôi cũng chẳng điên mà đâm đầu theo thế này. Đã một lần tôi đặt tương lai của mình lên bàn cân chỉ vì một ai đó khác. Kết quả của nó thế nào thì tôi cũng đã thấy rõ và đương nhiên chuyện này không thể là lý do.

Mà tôi cũng chẳng cần phải tìm lý do làm gì khi chợt nhớ lại vì sao bản thân mình đồng ý với Nhi vào vài tiếng trước.

Mở bàn tay phải khi này vừa đánh bản nhạc ở nhà Nhi, tôi thầm nhớ lại cảm giác khi ấy. Một thứ gì đó khác lạ nhưng nó lại là lý do khiến mình phải đưa đến quyết định này… thế mà, tôi lại không biết phải lý giải nó.

Chí ít là không thể giải thích bằng lời nói.

“...”

À…

Thì ra ngay từ đầu mình đã tự hỏi sai câu hỏi.

“Vấn đề ở đây không phải tại sao là Nhạc viện.”

Tôi đáp lại câu hỏi của anh mình, khi ngước mặt lên bằng mọi sự tự tin nhất mà mình có.

“Hả?”

Đương nhiên là ổng nghệt mặt ra.

“Em nhận ra vấn đề không phải là Nhạc viện.” Tôi nói lại một lần nữa, như thể mình vừa được khai sáng. “Mà là tại sao không phải Y dược, Thể thao hay Công nghệ thông tin hay bất kì nơi nào khác, đó là vì em thật sự không hề có bất kỳ ý niệm gì về nó.”

Thì ra câu trả lời đã được tôi trả lời từ rất lâu, từ khi tôi bắt đầu tự đặt câu hỏi cho tương lai của mình. Tại sao tôi lại phải tự hỏi và đắn đo để lựa ra câu trả lời mà mình vốn không thể ưng ý? Nếu nó là quyết định đúng thì tôi đáng lẽ phải có được câu trả lời từ rất lâu rồi.

Và nếu trả lời được câu hỏi này, tôi sẽ biết vì sao lại là Nhạc viện.

Tim tôi bắt đầu đập thật nhanh, đến mức bản thân có thể nghe thấy rõ từng nhịp một. Cảm giác này làm tôi nhớ lại lúc ở trong căn phòng dụng cụ kia lẫn vài tiếng trước ở nhà Nhi, tay bấm lên từng nốt nhạc thật chậm rãi và đầy cảm xúc.

Đó là sự phấn khích.

Nếu phải chọn, tôi chắc chắn chọn làm điều mình thật sự hứng thú. Một điều gì đó có thể khiến đập tim thật mạnh đến vậy. Một điều gì đó để lại ấn tượng sâu sắc đến thế. Một điều gì đó mà chắc chắn tôi không bao giờ chán ghét.

Và đó là câu trả lời cho tất cả.

“Vậy nên em muốn vào Nhạc viện là vì…”

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự nghi ngờ của anh mình và nói với toàn bộ sự quyết tâm của bản thân.

“Vì em thích.”

“...”

Ông anh của tôi ngớ người ra một chút. Đương nhiên tôi cũng thấy mình hình như nói hớ cái gì đó nhưng não cũng đứt sạch dây thần kinh thường thức để biết mình sai ở đâu để chữa.

Thành ra ổng phải đứng dậy, vả vào đầu tôi một cái cực mạnh mà quát.

“Giỡn mặt hả?!”

“Không phải vậy!”

Đương nhiên là tôi phải ôm đầu mình lại để khỏi bị đập tiếp trong khi tay còn lại giơ ra để báo hiệu dừng đánh.

“Anh bình tĩnh ngồi xuống cái. Và bỏ cái đó xuống dùm!”

Ổng định vác cả cái ghế lên nhưng cũng đặt nó xuống lại, bình tĩnh lấy cái tác phong chuyên nghiệp của một doanh nhân thành đạt mà ngồi xuống. Tất nhiên không thể thiếu phân đoạn hít thở mạnh vào.

Thấy mọi thứ có vẻ an toàn rồi thì tôi lại nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt của mình. Tôi cần phải nói rõ ràng cảm xúc của mình ra, đó là điều chắc chắn mình phải làm để thuyết phục ông anh của mình. 

“Nếu phải giải thích bằng lời thì em cũng không biết nói thế nào.”

Tôi xòe hai bàn tay của mình, ngắm nhìn rồi mặc nhiên để cảm xúc trả lời.

“Đây là lần đầu tiên em cảm thấy như mình thật sự đã tìm thấy điều mình muốn làm. Mặc dù không hề biết gì nhưng đây là ước vọng của em, em muốn được chơi nhạc.”

Tôi lại một lần nữa nắm chặt bàn tay của mình lại, thật chặt, đến mức cả bàn tay phải rung lên. Bởi bản thân tôi đang thấy thật hồi hộp. Dù biết rằng anh của mình sẽ chịu lắng nghe bất cứ khi nào tôi cần sự giúp đỡ nhưng tôi cũng biết rằng yêu cầu sự ủng hộ trong việc này thật sự không phải chuyện đơn giản gì.

Thế nên tôi cần sự can đảm.

Để nói ra hết điều mình muốn nói, tôi nhìn thẳng về phía người đối diện và tiếp tục nói cùng toàn bộ cảm xúc của bản thân.

“Có thể tương lai em sẽ hối hận vì đây là một quyết định sai lầm. Nhưng như anh đã nói, điều đó không hề quan trọng. Điều quan trọng là được làm điều mình muốn làm. Và...”

Tôi dừng lại một đoạn, cảm nhận quả tim mình như muốn nổ tung chỉ sau vài ba câu nói trên. Áp lực này kinh khủng hơn cả khi phải làm những bài kiểm tra chất lượng khi xưa mà mình đã làm. Nhưng vì đã đi xa thế này rồi, tôi buộc phải hoàn thành nó.

“Và… em muốn được chơi nhạc. Nên...”

Thế mà tôi lại không thể nói gì được thêm nữa.

Liệu có phải là vì tôi lại đang bỏ cuộc vì áp lực mà chính bản thân tự tạo ra? Hay chỉ đơn thuần là không biết phải nói gì nữa?

Dù là gì, tôi cũng thấy mình thật bất lực, chỉ có thể im lặng, cúi mặt xuống nhìn những tấm gạch dưới chân mình. Cố gắng, cố gắng một lần nữa tìm ra được đủ can đảm và lời để nói.

Rồi một lúc trôi qua, khi tiếng karaoke ở bên dưới lầu lại tắt hẳn, tôi cũng vẫn chẳng thể nói gì được thêm. Thế là một cái thở dài ngán ngẩm bỗng trượt ra từ miệng người anh, khiến tôi phải ngước mặt lên lại.

“Thế tóm lại mày muốn vào cái Nhạc viện vì muốn chơi nhạc đúng không?”

Thấy tôi gật đầu, ổng mới tiếp.

“Nói thật thì anh mày cũng chẳng biết Nhạc viện nó thi vào kiểu quái gì nữa. Nhưng chắc không phải kiểu thi tuyển bình thường nhỉ?”

“Ừ chắc vậy.”

Thấy ổng lại định cầm ghế lên thì tôi lại liền phải can một lần nữa.

“Ơi ơi! Bình tĩnh!”

“Bĩnh tĩnh cái khỉ gió! Mày không biết gì về nhạc lý hay cái quái gì đó. Không biết cái trường đó tuyển sinh kiểu gì. Không biết chơi nhạc. Nói chung là chẳng biết cái quái gì hết thì thi cái kiểu gì?! Không phải cứ muốn là làm được đâu hiểu không?! Tao cũng muốn lấy vợ giàu rồi ăn ở không đến cuối đời mà có được đâu!”

Cái này quả thật tôi phải công nhận là đúng. Đáng lẽ tôi nên tìm hiểu thật kỹ trước khi nói gì đó về chuyện này. Nên giờ có chống chế thì cũng vô dụng nên tôi chỉ còn một nước duy nhất…

Nói ra điều mình có thể làm.

“Như em đã nói thì trong lớp có một đứa đã đậu loại xuất sắc.”

Dù tôi cũng chẳng hiểu Nhi đã đậu kiểu gì dù chẳng đi thi tuyển nhưng rõ ràng đó là một trong hai thứ duy nhất khiến tôi còn đủ tự tin mà thuyết phục.

Còn lý do thứ hai…

“Và em sẽ cố tập luyện hết sức có thể. Dù sao thì cũng đã học lớp 12 một lần rồi thành thể việc học cũng chẳng nặng lắm nên…”

“Đúng rồi, mày vừa ở lại lớp.”

Nghe đến đây thì tôi nín bặt.

“Lỡ mày thi rớt nữa thì sao Tuấn? Lại thêm một năm để ôn thi à?”

Quả thật tôi cũng biết rằng có khả năng đó. Mặc cho tôi vẫn luôn muốn tin rằng nếu mình cố gắng hết sức thì sẽ có thể thành công.

Thành công chỉ vì cố gắng chắc chắn không phải điều mà anh của tôi sẽ chấp nhận huống chi là ba mẹ. Lý do tôi nói chuyện này với anh của mình trước là vì tôi tin rằng người anh của mình sẽ là người ủng hộ mình dù cho nhiều chuyện đã xảy ra.

Nhưng tôi cũng chẳng biết phải nói gì. Vì suy cho cùng, tôi cũng chẳng hề có được câu trả lời thích đáng cho cái viễn cảnh kia. Lại thất bại thêm một năm là điều mà tôi chắc chắn ba của mình không thể chấp nhận dù cho mối quan hệ của chúng tôi có tốt thêm một chút sau mùa hè vừa qua.

Làm gì bây giờ?

“Thiệt tình! Mày thật sự muốn vào cái “nhạt viện” đó đến vậy à?”

Trong khi tôi đang phải điên đầu suy nghĩ câu trả lời thì anh của tôi lại lên tiếng hỏi. Một cái gật đầu là câu trả lời và ổng cũng thở dài thượt ra một cái, hai tay thì vuốt mặt vội vàng để lấy lại bình tĩnh.

“Thế anh mày có ý này. Trước mắt cứ giữ nguyện vọng như cũ là trường Công Nghệ Thông Tin đi nhưng cứ thêm một cái nữa là Nhạc viện cũng chẳng chết.” Anh ấy bỗng giơ một ngón tay lên. “Và cứ học nhạc với con bạn của mày. Nhưng kết quả trên lớp phải duy trì ở loại giỏi. Nếu làm được thế thì anh cũng chẳng ý kiến gì, dù có rớt Nhạc viện thì cũng chẳng lo không có trường học.”

Nghe đến đây tôi cảm giác như vừa lượm được tiền ở giữa đường. Quả thật nó là cách duy nhất cho trường hợp này. Nếu tôi có thể cân bằng được cả kỳ vọng của gia đình và ước muốn của bản thân là được đúng không? Dù gì năm ngoái tôi cũng duy trì mức học sinh giỏi gần cả năm trời cơ mà (dù vẫn ở lại lớp). Nên có lẽ nó cũng chẳng khó khăn gì lắm.

“Thấy sao?”

“Được! Vậy đi.”

“Ờ vậy đi, mệt mày quá. Mất mẹ hết hứng nhậu nhẹt.”

Ổng thở dài rồi đứng dậy, đá cái ghế gỗ vào cạnh bàn rồi đi về phía cửa. Tôi thấy thế cũng định đứng dậy nói lời cảm ơn nhưng anh của tôi lại là người lên tiếng trước.

“Nên nhớ là phải duy trì mức giỏi cho đến cuối năm.” Bỗng giọng có hơi nhem mùi rượu bỗng trở nên thật nghiêm túc một lần nữa, khiến tôi phải rùng mình. “Nếu không thì người tiếp theo nói về vấn đề này với mày không phải là tao đâu.”

“Hả?”

Rồi ổng cứ thế mà đóng cửa phòng lại, để cho tôi phải rùng mình một cách sợ hãi. Có lẽ vì tôi hiểu rõ người mà ông anh tôi vừa nhắc đến là ai. Và… tôi lại không muốn đối mặt với người đó một chút nào.

Chí ít không phải là về chuyện tương lai của mình.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

"Nếu căn nhà ba tầng này có tồn tại trên thành phố thì nó hẳn phải giá đến hơn chục tỷ có lẽ."
"Có lẻ" chứ, vì nó lẻ tiền ra mà:v
Tui cũng chưa thấy người ta dùng "có lẽ" ở cuối câu mà ko có dấu phẩy cả.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Oke :v
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
truyện ngày càng hư cấu và phi thực tế thì phải ????????????
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không đâu, vẫn còn "thực" lắm.
Xem thêm
Chap này tk Tuấn biến thành simp rồi. :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Simp là thước đo của sự trưởng thành.
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Thuyền Mai sắp trôi xa bờ rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mũ anh còn đội thì tình anh còn bền.
Xem thêm
Sau vol 1 với 2 thì nó nên chìm là tốt hơn.
Xem thêm