Tôi vẫn nhớ như in cái ngày nóng nực kinh hoàng ấy...
Tưởng như tôi có thể thấy không khí bị vỡ ra tạo nên những cổng không gian nhỏ li ti, khiến khung cảnh xung quanh bị bóp méo y hệt trong phim khoa học viễn tưởng. Như thường lệ, tôi đến trường khá sớm để không trễ giờ học, mặc dù lý do thật sự là để không trễ ca làm của ông anh. Thành thử còn tận một tiếng nữa mới vào lớp, tôi lại ngồi ở đây, trên băng ghế đá bên dưới tán cây bàng, nhìn về phía đội điền kinh của trường đang ngồi nghỉ ngơi, tán dóc trước khi thay đồ rồi đi về hoặc vào học như mọi ngày.
“Tập dưới cái thời tiết thế này... cũng hay thật.”
Tôi không biết nên nhận xét gì về những người này, có lẽ là đầy đam mê nhiệt huyết, hoặc cũng có thể là một từ “ngu” như Cường đã dùng khi tôi kể chuyện về ngôi trường cấp ba của mình. Ban đầu tôi không hài lòng với cái thái độ của cái thằng đó cho lắm bởi có lẽ tôi biết lý do mà nó nói ra lời nặng nề như vậy, mà có thể cũng vì chuyện đã xảy ra khi xưa. Nhưng giờ, nhìn cái nước da ai ai cũng rám nắng, cộng với cái nụ cười như thể không mệt mỏi dù cho rằng cả người đang ướt đẫm mồ hôi, tôi bắt đầu cũng công nhận thằng bạn mình cũng nói không sai.
Nhưng quả thật khi nhìn lại, tôi cũng chẳng khác gì họ, đột nhiên giữa giờ trưa lại ngồi một mình trên băng ghế thế này. Những gì mà tôi có thể làm là ngồi ở đây một mình, thỉnh thoảng nhìn ngó xung quanh suy nghĩ vẩn vơ sau khi đã bắt đầu chán những trò trên chiếc điện thoại.
Bình thường tôi sẽ ngồi đợi cho đến khi có ai đó cùng lớp xuất hiện nhưng có lẽ vì trời quá nóng hoặc tôi đã quá chán nên hôm nay tôi đổi lịch trình. Lên lớp, mặc cho rằng tôi sẽ ngồi một mình giữa một căn phòng đầy bàn và ghế. Nó giống với một cảnh phim kinh dị đấy, chỉ khác ở chỗ, bây giờ là giữa trưa. Nên việc tôi lo sợ ở đây không phải là có ma, mà là nếu ai đó đi ngang qua thấy tôi ngồi một mình trong phòng vào giữa trưa thì lại chẳng khác nào một thằng tự kỉ.
Ở trên dãy hành lang của tầng một, tôi có thể thấy đội điền kinh ban nãy đã giải tán, họ chào nhau và chia làm hai nhóm, một đi ra bãi đậu xe và một đi vào khu nhà tắm của các đội thể thao. Nhìn xa ra thêm một tý thì lại có thể thấy khu căn tin đang bắt đầu làm việc trở lại, chuẩn bị cho những nhóm học sinh đến sớm để ăn trưa. Và ở cổng trường cũng xuất hiện những bóng học sinh chung ca chiều như tôi. Mọi thứ đang diễn ra như bình thường.
Tôi thích sự bình thường này, nó khiến tôi có cảm giác như mình đang thật sự tận hưởng một cuộc sống mà mình mong muốn. Không quá nhiều vấn đề, không biến cố bất ngờ, chỉ những chuyện luôn xảy ra từ ngày qua ngày khiến bản thân tôi thấy an toàn hơn rất nhiều.
“Ủa?”
Nhưng hôm nay đột nhiên lại có chuyện xảy ra, một biến cố bất ngờ, thứ mà tôi đã luôn tránh xảy ra trong một ngày yên bình như hôm nay, điều mà khi ấy tôi đã không nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng lớn đến mình thế nào. Và đó là lúc mà tôi bắt gặp lấy ánh nhìn của cô ấy từ cuối phòng học, một nữ sinh lớp mười với một đôi mắt màu nâu nhạt. Có lẽ là vì cô ấy đang ngồi ở ngay cạnh một chiếc cửa sổ vốn đã đóng và thứ ánh sáng duy nhất rọi thẳng vào người chỉ là những tia nắng thông qua những khe cửa, rồi bằng cái phép toán hay vật lý quang học nào đó, tạo cho đôi mắt ấy thành nên một cái nhìn thật sắc sảo.
Cứ như nhìn thấu cả tâm can, tôi thầm nghĩ thế rồi nhẹ nhàng giơ một cánh tay lên vẫy chào một cách khá gượng dù bản thân không cần phải làm thế.
Tôi đã mong chờ một cái lờ đi như lẽ bình thường với một người mà mình chưa từng quen biết, nói chuyện hay thậm chí biết tên cho dù đã ngồi chung lớp hơn một tuần, thì chẳng lý do nào phải đáp lại lời chào cả. Đặc biệt khi bản thân là một cô gái có một gương mặt khá dễ nhìn, thậm chí là có thể gọi là dễ thương… thì lời chào từ mấy thằng con trai lạ mặt chẳng khác nào một phương thức quấy rối, trêu chọc cả.
Nhưng cái người đó, cái cô bạn cùng lớp mà tôi không hề biết tên đang đeo tai nghe kia lại giơ một tay lên vẫy lại tôi cùng một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, như thể bọn tôi đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi vậy.
Cho dù có bất ngờ, tôi vẫn có thể di chuyển đến bàn của mình ở tổ hai, hàng bốn, đại khái là ở giữa lớp. Đáng lý ra thì tôi sẽ lấy sách ra để đọc, hay bình thường hơn thì sẽ lấy điện thoại ra chơi gì đó nhưng tôi lại không kiềm được sự tò mò mà phải quay đầu lại nhìn người con gái kia.
Cô ấy vẫn ngồi yên đó, hai mắt nhắm lại cùng đôi môi được thả lỏng được rọi sáng bởi ánh nắng qua cửa sổ. Vì một lý do nào đó tôi lại liên tưởng đến công chúa ngủ trong rừng, một người đẹp đang chờ một hoàng tử nào đó đến để đặt lên một nụ hôn, phá giải lời nguyền bằng một tình yêu thuần khiết. Mà có lẽ là vì tôi cũng vừa mới xem phim đó vào tối qua…
Quan sát kĩ hơn, tôi thấy đôi môi kia như đang chuyển động, một cách nhẹ nhàng chậm rãi nhưng cũng thật rõ ràng. Ở chỗ của tôi nhìn thoạt đầu, trông cô nàng cứ như là đang nhẩm bài học để ôn lại trước giờ vào lớp vậy. Nhưng khi xác nhận lại, tôi lại thấy có gì đó không phải. Cách ngắt nhịp nói, lúc nhanh lúc chậm thật kì lạ, hoàn toàn không như đang nhẩm bài học tí nào mà nó giống như là…
Đang hát?
Dù không phát ra thành tiếng nhưng tôi có thể thấy rõ điều đó hơn sau khi nhận định kia đã xuất hiện trong đầu. Đó là còn chưa nói đến nhiều lúc tôi thấy bàn tay phải đang đặt trên bàn học cũng chuyển động như đánh nhịp bài nhạc, giống hệt những vị nhạc trưởng mà tôi thấy trong những đoạn phim ngắn của một buổi hoà nhạc.
…
Chẳng biết từ bao giờ tôi lại ngồi đó quan sát con gái nhà người ta cũng như đã ngồi như vậy được bao lâu nữa. Có lẽ cũng đủ lâu để người kia nhận ra rằng tôi đang nhìn chằm chằm về mình mà đáp lại với một ánh mắt chứa hàng vạn câu hỏi. Tôi ngay lập tức quay mặt về phía trước bảng, lấy điện thoại ra và vờ như không để ý đến phía sau. Tất nhiên tay chân cũng rung cẫng cả lên cứ như tôi vừa làm gì phạm pháp ấy. Mà cũng chưa đến mức phạm pháp tôi cũng đủ sợ rồi, vì biết đâu người ta sẽ tung tin rằng tôi là một thằng bất bình thường tự dưng nhìn mình chằm chằm mà không rõ lý do thì sao? Có khi lát nữa bị gọi xuống ban giám hiệu để viết bản kiểm điểm, sau này đi đâu cũng bị nhìn với ánh mắt kì thị…
Nhưng tôi chỉ lại lo xa.
Chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó cả, cô bạn học ở cuối dãy kia chẳng hề nói một lời, cũng chẳng mách cho ai và ngày hôm trôi qua một cách bình thường, ngoài trừ việc tôi vẫn bối rối lẫn cảm thấy may mắn lẫn lộn.
“Mà đó là ai nhỉ?”
Và lúc này tôi chợt nhận ra là mình chẳng biết tên người ta. Giờ hỏi tên thì dễ thôi, nhưng hỏi ai? Nếu hỏi mấy đứa cùng lớp thì chắc chắn là không được rồi. Mò mò đi lại coi phù hiệu thì lại nghe bệnh quá, dù sao thì cả hai bọn tôi cũng chẳng ngồi gần nhau gì lắm cho cam. Còn hỏi thẳng mặt? Càng không.
“Ầy…”
Mà thôi trước sau gì cũng biết, như ai đó kêu bạn ấy lên trả bài chẳng hạn? Nhưng nghĩ sâu hơn, tôi chợt nhận ra là mình biết để làm gì? Thành ra thế, tôi quyết định mặc kệ.
Kệ thì kệ, thế mà tôi lại một lần nữa gặp cô bạn ấy trong lớp. Lần này tôi không còn nhìn người ta chằm chằm nữa, không, nhưng vẫn khó mà kiềm hãm cái sự tò mò mà thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về sau. Để đến khi người kia cử động nhẹ, dù chỉ một chút thì tôi cũng quay đầu đi chỗ khác.
“Mình đang làm cái gì thế nhỉ?”
Tôi tự hỏi và cũng chẳng thể nào có được câu trả lời. Ấy thế tôi vẫn cứ làm, để rồi tôi chợt nhận ra là mình đúng y chang ông anh mình từng nhận xét, lì không chừa phần ai.
Nhưng cây kim trong bọc rồi có ngày cũng lòi ra. Vào cái ngày thứ năm kể từ khi tôi bắt đầu có cái thói quen nhìn con gái nhà người ta nghe nhạc, cũng là một ngày trời mưa tầm tã, đến mức từ tận chín giờ sáng đến giữa trưa khi tôi lên trường vẫn không dứt.
Như thường lệ, người kia ngồi ở cuối phòng học và có vẻ là nghe nhạc, nhưng hôm nay tay chân chẳng cử động gì và miệng cũng thế. Thứ duy nhất bình thường có lẽ là việc cô bạn cuối lớp vẫn nhắm mắt cùng một vẻ mặt rất là thoải mái.
Tôi đang tự hỏi vì sao không nhấp miệng, không vung vẩy ngón tay thì đột nhiên cô bạn đó mở mắt, nhanh và bất chợt như thể mấy con ma búp bê trên phim ảnh. Khiến tôi giật nảy mình mà quay người lại, va mắt cá chân vào chiếc ghế ở dãy đối diện, làm tôi đau điếng cả người nhưng không dám làm gì ngoài cố nín mà ôm chỗ đau, giãy như con cá trên thớt.
Mà phép so sánh đó không chỉ là một phép ẩn dụ thông thường đâu, tôi đúng là một con cá trên thớt, vì rõ ràng lần này cô bạn kia hẳn biết tôi đang làm gì rồi… Chẳng còn đường để giấu. Và tôi như bao tên tội phạm khác ngay trước vòng móng ngựa, bắt đầu tự khóc trong lòng rằng nếu biết trước có ngày này, tôi sẽ chẳng làm bậy.
“Ông tên Trần Anh Tuấn phải hông?”
“A!”
Đang xưng tội thì đột nhiên cái cô bạn-cùng-lớp-mà-tôi-chưa-biết-tên kia đã ngồi ngay ở bàn bên cạnh, nhìn tôi cùng một nụ cười mỉm. Đương nhiên là với sự bất ngờ này không khỏi khiến tôi la lên một tiếng thất thanh.
“Làm gì ghê vậy ông?” Cô bạn học cũng giật lùi người lại một chút trên băng ghế gỗ. “Hay đang sợ tui thấy ông đang làm gì à?”
“Không...” Tôi lắc đầu ngay lập tức và lập lại nhiều lần. “Có làm gì đâu...?”
“Chứ mấy nay-nãy giờ ai nhìn tui hửm?”
“...”
Ra là bị thấy à? Mà cũng phải, chuyện xảy ra lộ liễu với liên tục mấy ngày liền thế mà không bị biết cũng lạ.
“Tui chỉ tò mò bà làm gì một mình ở góc phòng thôi…”
Tôi cố giải thích, tuy nhiên cũng không chắc là mình có đang nói đúng điều mình cần làm hay không. Đặc biệt là nếu nhìn kỹ vào cái tình huống này, một nam chú ý đến một nữ và quan tâm đến việc cô ấy đang làm gì… Cái này không phải là một thứ quá rõ ràng cho một mối tình thời học sinh để rồi cả thiên hạ gán ghép nhau hay sao? Nghĩ đến cái cảnh đó mà tôi có hơi thấy sợ… nhất là chỉ vì mình mà con gái nhà người ta phải bị lôi vào cái trò nhảm nhí này.
“Tui nghe nhạc thôi.”
Vậy ra đúng như tôi đoán. Chỉ có nghe nhạc mới làm mấy cái trò như nhấp môi với đánh ngón tay thôi. Còn thiếu mỗi cái việc đứng lên nhảy điên cuồng nữa là y hệt ông anh của tôi khi đang đeo tai nghe mà nghe nhạc của Big Bang đấy.
“Mà ông tên Tuấn đúng không?”
“Hả? Ừ.”
Tôi gật đầu, mặc cho bản thân tự hỏi là chẳng biết vì sao một cô bạn cùng lớp lại biết tên mình. Dù gì thì cả hai cũng chỉ ở chung lớp gần tròn hai tuần, tôi cũng không thường tỏ ra quá nổi bậc hay gì, cũng như chưa từng được giáo viên gọi lên bảng trả bài. Mà khoan, có lẽ nào người ta đã đi tìm hiểu tên của tôi?
“Vậy Tuấn.” Cô bạn cùng lớp với mái tóc thắt bím xoã lên vai trước kia hơi gướng người tới, làm tôi phải nhích nhẹ về phía sau để giữa khoảng cách. “Ông thích nghe nhạc lắm phải không?”
“Hả? Không hẳn… lâu lâu thôi chứ không...”
“Không à?” Cô ấy có vẻ bất ngờ rồi chỉ tay về phía chiếc điện thoại đang nằm trên bàn của tôi. “Nhưng điện thoại của ông có gắn thẻ nhớ ngoài kìa. Không phải ông dùng nó để chứa nhạc sao?”
“Cái thẻ nhớ đó chẳng chứa cái gì hết.”
Nghĩ đến cũng phiền. Tôi biết trước sau gì cũng có ngày ai đó sẽ chỉ trỏ mà hỏi tôi về việc dùng một chiếc iPhone cùng với một cái thẻ nhớ cắm ngoài mà. Nhưng vì đã lỡ giao trứng cho ông anh rồi thì cũng không có quyền mà than thân trách phận.
“Ừm…”
Cô nàng có vẻ thất vọng mà nhíu mày lại nhìn tôi. Có lẽ đây là lúc mà cuộc nói chuyện sẽ kết thúc. Tương lai có thể bọn tôi sẽ nói chuyện lại với nhau bởi vài lý do gì đó nhưng chắc chắn không có chuyện sẽ kết thành bạn đâu. Vì tình huống thế này xảy ra với tôi cũng không ít. Người ta sẽ tìm đến những ai có chung sở thích mà kết thân, nếu khác biệt, họ sẽ tự rời đi. Mà cho dù có chung đi chăng nữa, cũng chẳng dễ dàng gì để tạo ra một mối quan hệ.
Mặc dù tôi cũng đại khái là có kết giao với vài tên cùng lớp, nhưng để đến mức gọi là bạn bè tốt thì có lẽ cũng còn hơi xa. Nhất là khi bây giờ bọn nó cũng chẳng buồn rủ tôi đi net nữa vì lúc nào câu trả lời cũng là “không”. Lâu lâu thì cũng có đánh leo hạng chung, nhưng vì chênh lệch trình độ với tôi không hứng thú mấy nên cũng chẳng mấy vui vẻ gì.
Nghĩ lại thì cũng có hơi tội lỗi, nhưng dù gì tôi cũng đang cố hết sức để không làm phụ lòng người ta mà.
“...”
Mà sao cái cô bạn cùng lớp này vẫn chưa rời đi nhỉ? Tôi đang bắt đầu tự hỏi chuyện quái gì sẽ có thể xảy ra tiếp theo thì cô nàng mỉm cười một lần nữa, lần này thì lại đưa về phía tôi một cái tai nghe.
“Muốn nghe nhạc thử không?”
Và cứ thế tự ý đeo nó vào tai tôi trong khi vẫn còn một đầu còn lại cho bản thân mình. Tiếng nhạc phát lên cùng giọng hát của một nam ca sĩ và lời là tiếng Anh, đi kèm với nó là tiếng đàn piano… không, giống như là đàn guitar hơn? Tôi không rành mấy cái nhạc cụ này lắm nhưng nó thật sự khiến tôi thấy dễ chịu một cách bất ngờ.
I found a love for me
Darling, just dive right in
And follow my lead
“Bài này nghe quen quen…”
Tôi tự hỏi và nhận được một nụ cười nhẹ nhàng từ người kia.
“Im nào.”
Rồi cô bạn ấy nhắm mắt lại và dựa về chiếc bàn ngay sau lưng mình. Mà tôi đột nhiên nhận ra là cô nầng đã ngồi ngay bên cạnh mình từ lúc nào…
Mà kệ vậy.
Well, I found a girl, beautiful and sweet
I never knew you were the someone waiting for me
Ở góc độ này, gần thế này, tôi mới thấy rõ những nét xinh xắn trên khuôn mặt kia rõ ràng hơn. Gò má kia hơi ửng hồng lên cùng với đôi môi bây giờ còn chuyển động mạnh hơn, có lẽ chỉ cần thêm một tý tác động nữa, cô ấy có lẽ sẽ hát ra cả thành lời.
Dễ thương thật…
'Cause we were just kids when we fell in love
Not knowing what it was
Lúc này tôi lại đưa mắt nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay người kia và chợt nhận ra một điều đặc biệt. Nó cũng là một chiếc iPhone, kích thước có vẻ lớn hơn của tôi một chút và điều đặc biệt là nó cũng có một ổ cắm ổ nhớ ngoài giống như tôi.
Có lẽ đây là lý do cô ấy nghĩ tôi cũng là một người đam mê âm nhạc à?
Well, I found a woman, stronger than anyone I know
She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home
Như cái quy luật bình thường khi mà một thằng con trai nhìn một đứa con gái, tôi lúc này đưa mắt nhìn xuống ngực với ý định để xem phù hiệu. Nhắc lại là chỉ nhìn với mục đích nhìn phù hiệu nhé tôi ơi. Chứ không phải là vì bất kỳ lý do nào khác. Tốt nhất hãy như vậy…
Quỳnh Thiên Trúc. Tôi sẽ cố ghi nhớ cái tên này vì như anh của mình từng nói, việc nhớ tên nhau chính là một cách để thể hiện sự tôn trọng với họ. Mà thật ra tôi cũng chẳng biết, chẳng biết mình mình có thật sự làm chuyện này vì mục đích tôn trọng người ta hay không nữa.
I have faith in what I see
Now I know I have met an angel in person
And she looks perfect
Khi bài nhạc có vẻ vào phần gần kết thúc, Trúc mở mắt ra và liếc nhìn sang tôi. Đương nhiên là bản thân mình đã vội nhìn đi chỗ khác và vờ như chẳng hề để ý đến người đang ngồi bên cạnh rồi. Nhưng vờ thì vờ thế, để được một lúc thì tôi cũng đưa mắt nhìn qua cô bạn kia lại.
Trúc cười toe, làm lộ ra cả chiếc răng khểnh của mình.
Dễ thương thật.
No, I don't deserve this
Và cũng vì cái mặt hồn nhiên đó, có lẽ tôi đã bắt đầu sa vào cái được gọi là mối tình đầu. Mặc cho dù ngay từ lúc đó thì trong thâm tâm, tôi đã biết rằng mình không xứng đáng với điều này.
…
Nhưng lại không biết biết chắc rằng, nó sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.
13 Bình luận
Cùi chỏ.
Dấu chấm đâu?
1024 thôi :v
Căng