• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Niềm tin của chúng ta

Chương 36: Ván cược niềm tin

8 Bình luận - Độ dài: 9,285 từ - Cập nhật:

Qua ô cửa sổ, những tia nắng sớm một ngày chủ nhật tháng mười rọi lên mặt khiến Lâm không tài nào ngủ thêm được nữa.

Thông thường thì lúc này đây cậu đang ngồi vào bàn để chinh chiến với con game Liên minh huyền thoại của mình. Nhưng vì máy tính đã bị khóa nên Lâm chỉ có thể vùi đầu vào mền ngủ nướng để quên đi thời gian.

Mà, làm quái gì cậu có thể toại nguyện được chứ. 

Điện thoại Lâm vang lên tiếng nhạc chuông là bài hát mở đầu của bộ anime mà cậu luôn hóng mỗi tuần. Nhưng dù yêu thích là thế, lúc này đây cậu chỉ thấy nó thật phiền phức.

Có lẽ mình nên đổi nhạc chuông…

“Con nghe đây…”

Lâm nhấn nút loa ngoài, rồi đáp lời với cái giọng uể oải chẳng buồn giấu.

“Chủ nhật mà còn muốn ngủ đến trưa trờ trưa trật hay sao? Dậy đi công chuyện dùm mẹ.”

Kéo cái mềm ra khỏi người, Lâm lười nhác ngồi dậy mà không khỏi ngáp ngắn ngáp dài. Dù thế mẹ cậu chẳng quan tâm, nói tiếp yêu cầu của mình.

“Con chạy ra nhà xe nhận cục hàng rồi đem vô sạp dùm mẹ.”

“Hả? Bình thường có xe lôi đem giao tận chỗ mà, sao tự nhiên bắt con đi lấy?”

“Người ta nói là có người gửi thư cho con, mẹ mới kêu con ra lấy, đỡ tốn tiền xe lôi.”

Đến đây Lâm lại rất đỗi ngạc nhiên, bởi lẽ chẳng nghĩ được ai đã gửi thư cho mình. Đã thế còn sử dụng dịch vụ chuyển phát tư nhân chứ không phải bưu điện, điều càng khiến cậu không biết đâu mà lần.

“Ai gửi thư cho con vậy?”

“Hình như bạn con thì phải… Mà đi lấy dùm mẹ đi, đang bận bán buôn!”

Câu càm ràm quen thuộc vừa dứt thì chỉ còn lại những tiếng tút tút đầy khó chịu.

Kết quả là sự tò mò đã chiến thắng cái lười biếng bên trong chàng trai họ Đỗ. Dù rằng phần lớn là do Lâm không thể không làm chuyện mẹ sai được.

Thế là cậu vệ sinh cá nhân một cách qua loa, rồi thay bộ đồ xuề xoà chẳng kém. Cuối cùng là leo lên con xe đạp rồi phóng thẳng đến kho nhà xe Phương Thảo, trong khi vẫn đang tự hỏi ai đã gửi thư cho mình…

Mẹ Lâm là tiểu thương đang buôn bán ở chợ Cái Ngang. Hằng ngày cô đều nhập hàng từ trên Sài Gòn về bán lại. Thế nên cô ưu tiên sử dụng dịch vụ vận chuyển tư nhân hơn đường bưu điện vì tốc độ của nó.

Khỏi phải nói khi mẹ Lâm là khách hàng thân thiết của nhà xe Phương Thảo, thương hiệu độc quyền trong lĩnh vực này của cả vùng.

Kho Phương Thảo mỗi giờ đều có xe tải chở hàng đến. Bên ngoài thì luôn có năm, sáu chiếc xe lôi chờ sẵn để giao hàng cho những sạp tiểu thương ở chợ Cái Ngang như mẹ Lâm vậy.

Chàng trai họ Đỗ dựng xe ở một góc rồi tiến vào quầy giao nhận.

Lâm đã nhiều lần đến đây lấy hàng dùm mẹ rồi, nhưng bao giờ cũng phải choáng ngợp với không khí tất bật người ra vào như này. Cũng bởi ai nấy đều trông rất bận rộn nên cậu không muốn làm mất thời gian của họ bèn nói thẳng vấn đề với cô nhân viên.

“Em đến lấy hàng gửi cho mẹ, tên là…”

“Đợi chút.”

Cô nhân viên đáp lời rồi nhanh chóng lật sổ sách ra kiểm tra. Vừa thấy có tên mẹ Lâm, cô bèn nói vọng vào kho bảo mấy anh chàng bốc vác lực lưỡng mang cục hàng ra giao.

“Hàng của mẹ em đây. Em ký tên nhận hàng dùm chị nhé.”

Lâm vừa ký nhận, vừa thuận miệng hỏi tiếp.

“À chị kiểm tra dùm em có bức thư nào gửi cho Đỗ Ân Lâm không chị?”

“Vậy đợi chị dò lại.”

Cô gái giở cuốn sổ dày cộm đó đến phần thư từ rồi dò một hàng dài danh sách. Có thể sẽ mất thêm một lúc nữa.

Gói hàng của mẹ to chỉ cỡ cái cặp sách là cùng. Cậu tự hỏi sao mẹ không nhờ họ gom hàng rồi vận chuyển một lần cho đỡ tốn công. Mắc gì ngày nào cũng giao nhận hàng như này, phiền chết được.

“Chị kiểm tra nãy giờ rồi mà không có thư nào gửi Đỗ Ân Lâm hết. Em có nhầm lẫn gì không?”

“Ơ lạ nhỉ? Có người bảo là gửi thư cho em mà. Chị kiểm tra lại lần nữa giúp em.”

Gương mặt cô nhân viên thoáng nhăn lại, ấy nhưng cũng không để lộ vẻ bất mãn đó ra ngoài quá nhiều.

“Người gửi là ai vậy?”

Vừa hỏi, cô nàng đã chuẩn bị tinh thần phải dò lại cái danh sách dài đằng đẵng đó thêm lần nữa.

Cơ mà câu hỏi kia lại làm Lâm bối rối không biết trả lời thế nào nữa. Bởi cậu chỉ nghe qua loa từ mẹ nên làm sao biết được ai đã gửi mình chứ.

“Thật ra em cũng không biết ai gửi nữa…”

Cái gãi đầu kèm theo lời thú nhận kia làm chị nhân viên nổi nóng. Nhưng trước khi cô ấy nói thêm lời nào thì có một điều bất thường xảy ra. Một người nào đó đang chậm rãi bước về phía quầy giao nhận. Và điều không ngờ đến chính là cô gái vừa xuất hiện đó đã vỗ mạnh lên vai cậu trai họ Đỗ, cùng lúc gọi tên cậu.

“Lâm!”

“Hú hồn con chồn!”

Lâm nhảy cẫng lên, giật thót tim. Quay lại nhìn, cậu mới nhận ra kiểu tóc đuôi gà quen thuộc đó không ai khác ngoài cô bạn cùng lớp.

Lâm Phương Thảo đang mặc quần short jean ngắn đến nửa đùi, cùng với một chiếc áo thun tay ngắn cổ tròn đơn giản.

“Biết đau không hả?”

Nhưng Thảo bỏ qua luôn vẻ mặt nhăn nhó của cậu mà hỏi ngược lại.

“Đang làm gì ở đây thế?”

“Nhận hàng. Còn cái gì để làm ở đây chứ.”

Vừa hay lúc đó cô nhân viên báo lại.

“Chị đã kiểm tra kỹ rồi. Không có thư nào gửi cho em cả.”

“Lạ nhỉ…”

Lâm thoáng trầm ngâm nghĩ lại một chút. Có thể mẹ đã nghe nhầm. Có thể ai đó đang chơi cậu. Hoặc cũng có thể cô nhân viên kia đã bỏ sót gì đó. Chẳng biết đâu mà lần.

“Sao thế?”

“Có người gửi thư cho tao nhưng lại tìm không thấy…”

Thảo trông xuống quyển sổ dày đặt chữ rồi nhìn sang cô nhân viên. Ấy nhưng chị gái cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài.

“Thôi bỏ đi. Chắc tao nhớ lộn.”

Nói rồi Lâm ôm cục hàng bỏ đi. Nhận ra cô gái tóc đuôi gà đang bước cạnh, cậu mới hỏi.

“Mày làm gì ở đây vậy Thảo?”

“Đây là khu nhà tao mà?”

“Hả?”

Đặt cục hàng vào giỏ xe đạp, Lâm mới đảo mắt nhìn quanh một lượt. Cả khu vực rộng lớn gồm kho bãi, nhà xe này đều thuộc khu nhà của nhỏ này ư?

“Mắc gì mày ngạc nhiên dữ vậy? Quên tên tao là gì rồi à?”

Cô gái khoanh hai tay, khẽ nâng bộ ngực vĩ đại của mình lên, cười tự mãn.

Lâm không muốn bị phát giác đang nhìn chầm chầm vào vòng một khủng đó của cô bạn, chuyển ánh nhìn sang nơi khác. Và rồi khi trông thấy tấm biển hiệu cỡ lớn đề chữ “Kho nhà xe Phương Thảo”, anh chàng mới giật mình thốt lên.

“Nhà mày giàu vãi…”

Bảo sao lúc nào trông mày cũng như bọn tiểu thư đài cát mắc dịch…

Nghĩ vậy nhưng Lâm chẳng điên mà nói ra. Cơ mà dù sao thì Thảo cũng chẳng nói tiếp mà chuyển chủ đề.

“Ủa giờ mày về nhà à?”

“Không. Tao phải đem cục hàng này vô chợ đưa mẹ nữa.”

Lúc này Thảo bỗng đập tay cái bộp khi nhớ ra điều gì đấy. Phải nói là cô nàng tiện tay vỗ vai Lâm một cái đau điếng.

“Đậu xanh. Mày thực sự không biết đau là gì à!”

“Mày cho tao quá giang đi chợ với.”

“Ê, toàn lơ câu nói của tao thế!”

“Đợi tao lấy cái áo khoác đã.”

“Vãi! Mày có nghe tao nói không vậy?”

“Rồi rồi. Tao ra liền mà. Đừng hối.”

Lâm cảm thấy bất lực trông đến mái tóc đuôi gà đang đung đưa đằng sau cô bạn cùng lớp.

Lát nữa tao đòi tiền xe ôm sau!

Nhưng dù nói là ra liền, cơ mà cũng mất đến năm phút. Bởi lẽ cô nàng đã thay nguyên bộ đồ luôn rồi!

Hiện tại Thảo đang diện lên người chiếc quần jean dài, áo thun cổ tròn cùng cái áo khoác ngoài nữa.

“Làm gì lâu vậy?”

“Mày cũng để tao ăn dọn chút chứ.”

“Cũng có đẹp lên miếng nào đâu.”

Thảo lườm anh chàng một cái, chẳng thèm đáp lại mà ngồi hẳn lên yên sau.

“Xong rồi. Xuất phát thôi!”

“Lát tao tính tiền xe ôm đấy.”

Lâm quên mất mình đang ngồi trước mặt cô nàng, thế là lưng lại bị vỗ bộp một cái đau điếng.

“Đi ké một chút cũng khó khăn. Mà xe ôm vậy có cho ôm không?”

“Điên hay sao mà cho mày ôm?”

“Thế thôi, khỏi trả tiền.”

Và rồi Lâm bắt đầu đạp xe hơn cây số rưỡi để đến chợ Cái Ngang với tâm thế bị bóc lột. Cũng may là trời vẫn chưa đến mức nắng gắt, chứ không thì mồ hôi anh chàng đã nhễ nhại như suối rồi…

“Lát nữa đợi tao mua đồ xong rồi cho ké về nữa nhé.”

“Còn phải chở mày về nữa à?”

Cậu trai họ Đỗ trưng ra vẻ bất mãn thấy rõ.

“Gì? Không lẽ mày muốn tao phải đi bộ về à? Lát tao mua trà sữa, trả công cho là được chứ gì.”

“Làm như ai cũng thích trà sữa như bọn con gái tụi mày vậy…”

Nhưng dù phản đối thì Lâm cũng chỉ có thể thở dài chịu thua.

“Lát tao đợi ở bãi giữ xe. Cho mày nửa tiếng mua đồ đó, trễ là tự đi bộ về.”

“Mày khinh thường tao rồi. Tao chỉ cần hai mươi phút là mua xong hết đồ cho bữa trưa rồi.”

“Vậy cho mày mười lăm phút.”

“Ê, được đằng chân lân đằng đầu à?”

Thấy Thảo cãi lại, Lâm chẳng buồn quan tâm, ôm cục hàng lên toan bỏ đi.

“Lo đi chợ đi, còn đứng trân trân ra đó chi nữa?”

Nói rồi Lâm ôm cục hàng mang đem giao cho mẹ.

Sạp của mẹ Lâm bày bán đủ thứ giống như một tiệm tạp hoá vậy. So về quy mô thì chắc chắn lớn hơn nhiều so với nhà Mai rồi. Cũng bởi một phần cô có bán sỉ cho những thương lái nhỏ lẻ hơn nữa.

Thế nên khi Lâm giao cục hàng, mẹ cậu đang bận tính tiền cho khách mua sỉ nên cũng không ngó ngàng gì đến. Phải nói là cô bận bịu chẳng kém gì những người ở nhà xe Phương Thảo là bao.

Thấy vậy, Lâm cũng chỉ chào mẹ một tiếng rồi rút lẹ.

Giờ thì cậu nhận ra đó là một sai lầm. Gần mười một giờ rồi, nắng cũng đã gắt hơn ban nãy rất nhiều. Việc đứng  ở bãi giữ xe, đợi một cô gái đang đi chợ e là ý tưởng tồi tệ nhất cậu có thể nghĩ ra. Nhưng không lẽ gửi xe lại để tốn tiền thêm lần nữa à? Nghe chừng ý kiến đó còn tồi hơn nữa.

Dù sao thì cũng chỉ còn mười phút là đến thời hạn mười lăm phút đã hẹn từ trước đó rồi. Nếu Thảo không đến kịp thì cậu sẽ bỏ về.

Giờ thì rảnh rỗi không có gì làm, Lâm bất chợt nhớ lại vụ lá thư.

Lâm nghĩ rằng rất có khả năng mẹ mình đã bị ai đó đưa thông tin giả về lá thư. Đó chắc chắn không phải bên nhà xe Phương Thảo, bởi họ không rảnh mà chơi trò đó.

Ngoài ra thì nếu thật sự có bức thư, lẽ ra họ nên gọi cho Lâm chứ chẳng phải mẹ cậu.

Rõ ràng điều này chỉ được lý giải bằng việc ai đó nắm thông tin sẽ có gói hàng chuyển đến cho mẹ Lâm ngày hôm nay, nên mới chèn thêm vụ bức thư gửi cậu. Cơ mà mẹ Lâm ngày nào cũng có hàng gửi đến mà. Nếu vậy thì rất nhiều người nắm được thông tin này lắm, không thể loại trừ được ai cả.

Khoan! Có khi nào cùng một người với đứa hôm qua nhắn mình lên trường không?

Bất giác Lâm rùng mình giữa cái nắng chang chang khi nghĩ về điều đó.

Thôi, thôi, đừng nghĩ nữa…

Cậu trai gạt hết mọi suy nghĩ về vụ lá thư ra khỏi đầu mà nhìn vào đồng hồ trên điện thoại.

Bốn phút nữa…

Ba.

Hai.

Phút cuối.

“Hết giờ rồi. Tao về trước đây.”

Trễ một phút.

Trễ năm phút.

Và Lâm vẫn còn đứng chờ, dù rằng đã quyết bỏ về từ năm phút trước.

Làm cái quái gì lâu dữ vậy!

Cậu trai họ Đỗ đã muốn hét lên với trời như thế, và quyết rằng lát nữa phải bắt bằng được cô bạn bao cho ly trà sữa cỡ bự với đầy đủ topping!

Rồi Lâm phải đợi thêm năm phút nữa mới thấy Thảo xuất hiện với cả đống túi quay xách đựng lủ khủ cá, thịt, rau củ các thứ. Như vầy thì bảo sao mà không lâu chứ?

“Trễ quá vậy? Tao đòi thêm công đứng đợi nữa đấy!”

“X-xin lỗi…”

Thảo đi vội về phía Lâm đã dắt xe ra rồi, với những bước chân loạng choạng không còn thẳng hàng được. Và rồi khi chỉ còn một bước là đến chiếc xe đạp thì Thảo choáng váng ngã chúi người về trước.

Lâm cảm nhận có gì đó không đúng, bèn mặc kệ chiếc xe của mình, bước tới một nhịp đỡ lấy Thảo.

“Ê mày bị sao vậy? Không khỏe à?”

Tâm trí Lâm lúc này chẳng còn chỗ cho trà sữa hay nỗi bực dọc phải đứng đợi dưới trời nắng nữa. Đó chỉ còn là sự lo lắng dành cho cô gái tóc đuôi gà mà thôi.

“Không sao. Chắc là tụt đường thôi.”

Rồi Thảo đẩy người Lâm ra, gượng đứng dậy như chẳng hề gì.

Nhưng Lâm thì đã quá rõ cái cảm xúc đó rồi, chẳng ngần ngại đưa tay lên rờ trán cô nàng, và rồi phát hoảng.

“Ê mày nóng dữ vậy? Đang bị sốt à?”

Thảo gạt tay Lâm ra, nhưng không ngờ cái hành động yếu nhớt đó càng làm cậu bạn lo lắng thêm thôi.

“Lên xe đi, tao chở nhanh về.”

“Còn trà sữa?”

“Hôm khác tao đòi sau. Đang nắng chang chang mày đòi đi lung tung có mà chết à?”

Thảo chẳng nói gì, chỉ im bặt, cùng Lâm chất đống thịt cá vừa mua lên giỏ xe. Đoạn sau đấy, Lâm hì hục đạp hết tốc lực, cố chở cô bạn về đến nhà xe Phương Thảo, mặc kệ cái nắng đang bổ thẳng lên đầu.

Lâm đã quá quen với việc đạp xe dưới trời nắng gắt rồi, nhưng không biết cô nàng tóc đuôi gà đằng sau có chịu được không nữa.

Với tâm trạng lo lắng đó, cứ mỗi phút, cậu trai họ Đỗ lại hỏi Thảo có ổn không.

“Ê mày ổn không đấy?”

Lần nào được hỏi, cô nàng cũng đều đáp lại dửng dưng rằng mình ổn.

“Còn sống khoẻ đây này. Mày lo quá lên không…”

“Ôm chặt tao vào. Đang chạy nhanh mà mày ngã ngửa ra thì toang!”

Lâm hoàn toàn quên mất vụ nói đùa về xe ôm khi nãy. Mà giờ đào đâu ra tâm trạng để đùa chứ. Chở con nhỏ này về nhà an toàn đã là mừng rồi.

Còn phía Thảo thì cô nàng đang bị vẻ nhiệt tình của Lâm làm cho bất ngờ. Thế nên chẳng ú ớ được gì để giải thích cả. Rốt cuộc tóc đuôi gà chỉ có thể lẳng lặng làm theo lời cậu bạn mà thôi.

Hóa ra tên khùng này đâu có xấu xa như mọi người đồn chứ?

Thảo siết chặt vòng tay ôm lấy eo, tựa vầng trán lên lưng chàng trai.

“… Sắp tới rồi.”

Lâm đạp như điên. Có lẽ khi tiếp xúc như này làm cậu biết được người Thảo đang nóng như nào…

“Ê từ từ đã! Mày dừng ở ngoài sân đi Lâm!”

“Hả?”

Dù có đang nghi vấn nhưng Lâm vẫn làm theo lời Thảo, dừng lại ở bãi đậu xe tải phía trước.

“Sao thế?”

“Sao trăng gì. Tới đây tao đi bộ vào được rồi.”

“Để tao đưa vào luôn. Cả đống đồ lủ khủ đây này.”

Nhưng cô nàng tóc đuôi gà đã bước xuống xe.

“Tao không muốn nhà biết mình bị bệnh. Để mày chở vào tít trong thì thêm phiền phức nữa.”

“Miệng thì nói vậy chứ mày có đi được không đó?”

“Giờ tao đấm mày còn được nữa là đi bộ vài bước.”

Vừa nói, tóc đuôi gà giơ tao nấm tay về phía người đối diện. Thấy vậy, Lâm chỉ biết thở dài, từ bỏ.

“Rồi rồi, cho tao xin thua…”

Nhưng cậu trai họ Đỗ vẫn không quên căn dặn.

“Mày giấu bệnh thì biết tự lo bản thân đấy. Tao về đây.”

“Cảm ơn mày nha Lâm.”

Trong lúc Lâm quay đầu xe thì lời Thảo nói làm cậu khựng lại một nhịp.

“… Ủa mà do mày bệnh nên mới bắt tao chở phải không?”

“Tao nghĩ mày không từ chối nên mới nhờ.”

Mày lạ thật đấy. Chả ai trong trường nghĩ tao như vậy cả đâu…

Dù nghĩ vậy, dù tò mò muốn biết tại sao, nhưng rồi Lâm cũng không đá động gì đến chuyện đó.

“Thôi vào đi. Đứng ngoài nắng lại xỉu nữa giờ.”

Lần này cậu đạp xe đi luôn, chẳng đợi Thảo nói thêm lời nào.

Cô nàng tóc đuôi gà nếu bị hỏi đến tại sao, có lẽ cũng không biết phải trả lời thế nào. Đó chỉ là một cảm giác mơ hồ bất chợt hiện lên, nên nếu muốn định nghĩa thì có thể gọi là trực giác mà thôi.

Âu thì Thảo đã hiểu rằng cậu trai vừa mới chở cô khác hoàn toàn với Lâm trong tưởng tượng của tóc đuôi gà trước kia.

Khi Lâm đến lớp, cậu cảm nhận được điều gì đó rất khác thường.

Tuấn thì vẫn úp mặt lên bàn ngủ như thường lệ.

Hải thì miệng vẫn nhồm nhoàm nhai không nghỉ.

Nhi thì đang nghịch điện thoại, không có gì đặc biệt.

Hội thằng Long thì đang xem gì đó qua điện thoại rồi lời qua tiếng lại, bàn tán inh ỏi cả một góc phòng.

Thảo thì… hửm? Thảo không hề tham gia cùng tụi thằng Long mà chỉ chống cằm ngồi một mình, thẫn thờ nhìn đâu đó ngoài sân.

Đó là điều khác thường mà Lâm đã tự hỏi nãy giờ. Bỗng chốc, một suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu.

Rõ ràng con nhỏ này vẫn chưa hết bệnh…

Anh chàng cũng chỉ liếc qua rồi ngồi vào chỗ của mình. Lâm vẫn là Lâm của mọi ngày, con sói cô độc lớp 12A4. Chính vì thế nên cậu có khả năng nắm bắt được những thay đổi nhỏ nhặt của môi trường xung quanh, điều giúp cậu nhận ra cô nàng tóc đuôi gà kia vẫn chưa khỏe hẳn.

Nói thế nào thì cậu cũng không muốn suy nghĩ nhiều hơn nữa. Chẳng việc gì phải quan tâm đến người khác cho mệt óc cả. Ở một mình chẳng phải tốt hơn sao?

Nhưng rồi quan điểm của cậu đã bị lung lay ngay giờ ra chơi.

“Ê. Dạo này phè phỡn quá nhỉ?”

“Hả?”

Long là đứa đến bắt chuyện, không, kiếm chuyện với Lâm mới đúng. 

“Có bồ rồi khác nhỉ?”

“Ý mày là sao?”

“Sao trăng đéo gì? Mà thôi… Tao có trò vui rồi.”

Lâm không hiểu cái thằng cô hồn kia đang nói gì nữa. Bồ nào ở đây? Lâm ư? Trò đùa 4.0 là đây hả?

Nhưng rồi Lâm cũng nhận ra điều gì đó khi trông thấy đám thằng Long vây quanh Thảo, xong rồi cùng kéo nhau ra ngoài.

Nhìn qua thì chẳng hề giống kéo nhau đi chơi bời phá phách như mọi lần. Cô nàng tóc đuôi gà chỉ đang hờ hững bước đằng sau mà thôi. Không chỉ vậy, Thảo lại bị đám đằng trước liếc mắt đến.

Dù cậu không ưa gì, nhưng ánh nhìn ấy đã quá đỗi quen thuộc với Lâm rồi. Đó là sự khinh bỉ, ghê tởm mà cậu đã luôn phải nhận lấy từ mọi người xung quanh.

Đến cuối cùng, trước khi rời khỏi lớp, Long đã quay lại nhìn anh chàng họ Đỗ rồi nhoẻn miệng cười.

Cái lũ này định giở trò gì vậy?

Trong thâm tâm Lâm dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ, xen lẫn vào những cảm xúc phức tạp từ sáng giờ.

Thảo vẫn còn thấy mệt, suốt từ hôm thứ bảy lận. Nguyên do là vì tóc đuôi gà đã giấu chuyện này không cho mọi người biết. Thế là cứ trốn trong phòng, xem như không có gì, cũng chẳng thuốc thang gì luôn. Đã định giờ ra chơi nằm ra bàn nghỉ cho đỡ đau đầu, thế mà Thảo lại bị đám bạn kéo đi, chẳng cách nào trốn được.

Lê bước chân vô định theo sau lũ bạn, Thảo không hề mảy mai nhận ra những ánh nhìn kinh tởm của chúng dành cho mình.

“Ê Thảo.”

“Ơ gì?”

Khi bất ngờ được gọi tên đến, cô nàng tóc đuôi gà mới giật mình nhận ra tình hình hiện tại. Chỗ này là phía đằng sau dãy phòng học, nơi mà tụi thằng Long hay lùa “đối tượng” đến đây rồi bắt nạt. Nhưng hiện tại chẳng có người ngoài nào khác cả, chỉ có mỗi Thảo đứng đối diện với đám bạn mình mà thôi.

“Mày dạo này thân với thằng Lâm nhỉ?”

“Hả? Ý mày là gì? Nói thẳng ra đi.”

Tuy biết là không giống thường ngày, nhưng Thảo vẫn chưa hiểu được điều Long đang muốn nhắm đến là gì.

“Giả ngu à? Được rồi, để tao hỏi thẳng. Sao mày cặp bồ với thằng Lâm mà đéo nói với tụi tao tiếng nào vậy?”

“Mày bị điên à? Khùng hay sao mà làm người yêu nó?”

Tự nhiên bị chửi ngu xong rồi bị ghép cặp với đứa tai tiếng nhất trường như Lâm thì bảo sao Thảo không nổi khùng lên. Ấy nhưng Long xem nhẹ như không. Đúng hơn là cậu còn nhoẻn miệng cười khinh.

“Nhìn đi rồi nghĩ xem mày có bị khùng hay không?”

Long mở khóa điện thoại, không chút chần chừ đưa luôn cho Thảo. Tóc đuôi gà bán tín bán nghi, chẳng đoán được đó là gì nên có phần rụt rè, trước khi quyết định nhìn vào.

“…”

Thảo không nói nên lời trước những hình ảnh đang hiển thị trên đấy.

Đó là bức ảnh Thảo chống cằm say sưa nhìn Lâm vẽ trong lớp học vắng.

Đó là bức ảnh Thảo và Lâm cùng nhau trò chuyện trước nhà của cô nàng.

Đó là bức ảnh Thảo được Lâm đỡ trong vòng tay tại chợ Cái Ngang.

Và đó là bức ảnh Thảo ôm chặt eo, tựa đầu lên lưng Lâm trên chiếc xe đạp của cậu ta.

Tất cả chúng đều có một điểm chung, là trông rất giống một cặp đôi đang tình tứ.

“Sao? Nhìn đẹp đôi chứ hả?”

“Ở đâu mày có mấy tấm hình này?”

Long lại cười, nhưng rồi đột ngột đổi mặt lạnh, lấy lại chiếc điện thoại cho vào túi.

“Một tài khoản facebook mới tạo gửi thẳng đến, nên tao cũng đéo biết ở đâu ra… Mà hỏi vậy là đúng rồi phải không?”

“Hình thì đúng, nhưng nó không phải bồ tao!”

Nghe lời biện hộ đó, Long ôm bụng cười như được mùa.

“Thôi đi! Mày hỏi cả đám này xem! Hay hỏi cả trường luôn cũng được! Nhìn xem có giống hai đứa đang bồ bịch hay không?”

Thảo cứng họng, cúi gằm mặt. Cơn đau đầu vẫn chưa dứt, giờ lại được dịp bộc phát khủng khiếp hơn nữa.

Sự thật không phải thứ mà Thảo nói thì bọn chúng sẽ chịu hiểu. Mất công sức giải thích nhưng chẳng thu lại gì thì chỉ mệt mỏi hơn thôi. Đằng này, thể trạng hiện tại của tóc đuôi gà cũng chẳng khỏe mạnh cho cam.

“Mở mồm ra là chửi thằng Lâm, xong lại cặp bồ với nó… Đúng là loại con gái hai mặt.”

Nhưng khi Thảo chọn cách im lặng, Long lại được nước lấn tới. Cậu sỗ sàng nâng cằm cô gái lên, ép đôi mắt kia phải nhìn thẳng vào mình.

“Mà kể ra mày phải hai mặt mới xứng với nó chứ, đúng không?”

Ẩn sâu trong đôi mắt sợ hãi đấy là chút kiên định cuối cùng còn sót lại, thứ đủ để Thảo lặp lại sự thật.

“Tao với nó không có quan hệ gì hết.”

Nhưng điều này lại làm Long nổi nóng hơn nữa. Trong thoáng chốc hắn đẩy tay, hất Thảo ngã về sau.

“Không à? Mày còn nói không được nữa à? Mày mặt dày dữ vậy luôn hả? Nhìn lại bản thân mày đi Thảo, chứ tao thấy kinh tởm vãi ra!”

Và rồi trong lúc Thảo còn đang ngồi ra đất, Long giơ cao tay, có ý định tấn công cô gái tóc đuôi gà. Nhưng giống như bao truyện cổ tích, anh hùng luôn xuất hiện đúng lúc.

Chẳng ai biết Đỗ Ân Lâm đến đây từ lúc nào, nhưng khi Long định thượng cẳng chân hạ cẳng tay với một cô gái, cậu đã lao ầm đến, xô ngã thằng cô hồn kia ra đất.

“Mày điên à? Cả đám tụi mày điên hết rồi à? Nó là con gái đó?”

Lâm gào lên tức giận. Nhưng câu hỏi còn chưa nhận được câu trả lời thì cậu trai họ Đỗ đã nhận lấy một đạp từ đứa nào đó trong hội bọn kia.

Long vừa lồm cồm ngồi dậy đã nhảy xổ đến, túm lấy áo kẻ không mời.

“Con gái thì sao? Cái kiểu ngôn lù gì đây? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Bớt chọc cười tao đi! Đứa thì phản bội, đứa thì hai mặt! Cả hai đứa mày tởm như nhau! Đừng làm tao muốn ói!”

Nhưng Lâm nào có vừa gì, đẩy tay lên ngực Long, hất lùi nó.

“Tao thế nào thì mặc xác tao. Còn con Thảo, nó là con gái đó! Nó là bạn mày đó! Nó đang bị bệnh đó! Mắc cái đéo gì lại đi đánh nó chỉ vì dính líu tới tao?”

Từng câu chữ vọt ra khỏi miệng Lâm là những cay nghiệt mà cậu đang cảm thấy uất ức thay cô nàng tóc đuôi gà.

“Ngậm cái mõm chó mày lại!”

Trước khi có thể phản ứng, Lâm nhận ngay một cú đấm thẳng vào bụng. Nhưng chắc chắn Long sẽ không dừng lại chỉ với bấy nhiêu đó.

“Mày là cái đéo gì của nó mà lên tiếng? Người yêu hả? Hay là bạn?”

Mỗi một câu hỏi tương ứng một cú đấm nhắm đến bụng, hông, eo chàng trai họ Đỗ.

Thảo đưa tay che miệng, nghẹn ngào không thốt nên lời. Hội bạn thằng Long thì cũng chỉ hờ hững xem nhẹ như không, có lẽ chúng đã quá quen với chuyện này rồi.

Còn đối với người trong cuộc, Lâm không thể đứng vững sau ngần ấy đòn. Nhưng với bản tính chó điên sẵn trong người, cậu không thể dễ dàng bị khuất phục vậy được. Lâm nghiến răng cố đứng thẳng bằng hai chân, có lẽ vì thế nên chẳng còn sức để gào thêm nữa.

“Tao không là gì của nó hết… Nhưng cái mày làm có xứng đáng là bạn nó không?”

“Mày thì biết cái đéo gì về bạn hả? Thằng chó phản bội như mày lấy quyền đéo gì mà lên tiếng?”

Vừa dứt lời Long tung một cú đấm móc nhắm thẳng đến mặt người đối diện. Nhưng thêm lần nữa, hắn lại bị phá đám. Kẻ không mời lần này bắt lấy quả đấm của Long một cách dứt khoát khiến tất cả những con người có mặt ở đây phải há hốc mồm kinh ngạc.

“Đủ rồi.”

Trần Anh Tuấn vừa xuất hiện kịp lúc, nếu không thì quả đấm ác ý nhất tự nãy giờ chắc chắn sẽ hạ đo ván Lâm!

“Mày ở đâu ra vậy hả?”

Nhưng thay vì Long, người đã hỏi câu đó lại là Lâm.

“Đâu cái gì? Tôi mà không ở đây thì ông đã nát mặt rồi.”

“Ai mướn chứ?”

Lâm không muốn mình phải nợ ơn Tuấn. Điều đó khiến cậu bực hơn là bị Long đấm.

Nhưng Tuấn không đến một mình. Một cô gái khác chậm rãi bước lại chỗ họ. Với cái chất giọng cà khịa xen lẫn hăm dọa, cô nàng rất khéo trong việc làm Lâm hoảng sợ.

“Ăn đòn đến mức tàn tạ thế kia rồi còn to mồm cho được. Muốn bị méc vì tội đánh nhau không?”

Câu nói đó của Vương Tuyết Nhi phần nhiều là muốn gửi đến Long. Tình hình hiện tại không cho phép bọn chúng thoải mái làm trái nội quy nhà trường được nữa rồi.

“Hừ. Đúng là trò hề… Đi tụi bây!”

Theo lời thằng Long, cả hội của nó lần lượt bỏ đi, chỉ trừ một người. Và có lẽ, từ bây giờ cái hội đó đã lại giảm xuống một thành viên.

“Đứng lên được không?”

Thảo đón lấy bàn tay đưa đến của Lâm rồi nương theo đứng dậy.

“Biết ngay là mày còn bệnh mà…”

“Vậy ông lo cho Thảo nhé Lâm… Còn Tuấn, ông đi theo tôi.”

“Hả?”

Còn chẳng đợi Tuấn đồng ý, cô nàng đã kéo gấu áo cậu ta, lôi đi luôn rồi.

“Ơ này, khoan đã! Tôi còn có chuyện muốn nói với họ!”

“Khi khác rồi nói! Bớt làm kỳ đà đi!”

Tuấn cứ như cậu bé bị mẹ lôi vào bàn học, chỉ biết ú ớ chứ nào dám cãi lại.

Thế là giờ chỉ còn mỗi một cặp trai gái ở nơi này.

“Vô phòng y tế nằm nghỉ đi. Bệnh mà siêng đi học vậy.”

Trong tư thế đứng thẳng, đột nhiên Thảo ngã chúi về trước.

“Ê này! Coi chừng!”

Cũng may là Lâm vẫn còn đứng đó, nên giống như hôm qua, một lần nữa, cậu lại đỡ được Thảo ngã vào lòng mình. Nhưng cậu lại quên mất một điều là mình vừa bị tẩn bầm tím hết người! Thế là trong một thoáng cậu đã phải cắn chặt môi để không để lộ vẻ đau đớn ra ngoài.

“Thôi để tao đưa mày xuống phòng y tế luôn cho rồi. Để mày đi một mình thì bật ngửa ra cũng nên.”

Thảo nhẹ nhàng gật đầu. Từ nãy đến giờ, tóc đuôi gà đã không nói một lời nào hết là bởi vừa mệt mỏi, vừa đau đầu.

Nhưng còn một lý do quan trọng hơn cả. Nhỏ không biết phải nói chuyện với Lâm thế nào hết. Cả thâm tâm Thảo cũng đang dấy lên hàng tá câu hỏi dành cho cậu trai họ Đỗ. Và điều đó thì lại càng làm cơn đau đầu của cô nàng kinh khủng hơn nữa.

Sau khi tận mắt nhìn Thảo uống viên Panadol từ nữ y tá đưa cho, Lâm mới nói.

“Ở lại đây nghỉ đi, lên lớp học cũng chẳng vô đâu.”

Nhưng khi anh chàng định bỏ đi, thì cô gái tóc đuôi gà đã thở dài, và rồi lần đầu tiên từ nãy giờ Lâm mới lại nghe giọng của nhỏ.

“... Dính líu với mày quả nhiên là toang mà.”

“Không cảm ơn được tiếng nào giờ lại muốn gây sự à?”

Tưởng được nghe lời gì đó tốt lành, cơ mà rốt cuộc lại bị đổ lỗi khiến Lâm muốn phát cáu.

“Ê mày kể chuyện lúc trước tao nghe đi.”

“Chuyện nào?”

Khi Thảo đột ngột đổi chủ đề, Lâm cũng chẳng còn tâm trạng đôi co nữa, mà ngồi xuống một cái ghế cạnh đấy.

“Chuyện mày với thằng Long. Sao mày lại bị ghét đến vậy?”

“Hả? Tự nhiên lại hỏi chuyện này?”

Cô gái tóc đuôi gà đang ngồi trên giường với tư thế hai tay chống ngược ra sau. Thế nên cặp ngực vĩ đại đó lại được dịp ưỡn lên một cách kiêu hãnh.

“Dính líu với mày làm tao bị ghét lây này. Ít nhất tao muốn biết lý do của nó.”

“Lúc đó mày cũng trong hội mà. Phải biết rõ rồi chứ?”

Thêm lần nữa cô nàng lại thở dài.

“Tao chỉ biết là mày đã cố không nói gì một thời gian rồi mới phát tán mấy bức ảnh kia ra.”

“Ờ thì mày cũng biết hết rồi còn gì. Sau vụ đó thì tao nổi tiếng khắp trường như là một thằng phản bội bạn bè.”

Lâm nói với giọng chua chát, chốt lại bằng một nụ cười nhếch miệng, điều đó khiến Thảo phải nhăn mặt khó chịu.

“Thôi đi cha nội. Có đứa nào nói về chuyện đó mà cười được như mày không, nhìn tởm vãi. Với lại tao muốn hỏi có phải mày đã thật sự phản bội nó hay không.”

“Cả trường này đều tin là vậy rồi, giờ mày lại hỏi à?”

Ngoài mặt thì giữ im lặng với giáo viên, nhưng sau lại tố giác chuyện thằng Long cho mọi người biết. Cả ngôi trường này, từ giáo viên, cho đến học sinh, từ lớp 10 cho đến lớp 12, ai ai cũng điều nghĩ Lâm đã phản bội theo cách đó.

“Tao không nghĩ mày đã làm chuyện đó.”

“Ồ?”

Đến đây Thảo mới khoanh hai tay ở trước, khẽ nâng cặp ngực khủng của mình lên. Trông cô nàng hiện tại hoàn toàn khỏe khoắn, không giống một người đang bệnh chút nào. Lẽ ra Thảo nên uống thuốc từ hai ngày trước chứ không phải bây giờ.

“Dính với mày mấy ngày nay rồi, tao biết chắc mày không phải loại người như vậy. Nên tao đoán là có nguyên do nào khác nữa.”

Đột nhiên được đối tốt như này khiến Lâm có chút không thoải mái, nhưng rồi cũng trả lời thật lòng.

“Cho tới giờ tao cũng đéo biết ai đã xen vào nữa. Mấy bức ảnh nó chụp hoàn toàn không có mặt tao, như cố tình để vừa tố cáo thằng Long, vừa đẩy trách nhiệm sang tao gánh.”

Lâm kể với giọng ấm ức cứ như là sự việc vừa mới trải qua gần đây thôi.

“Vậy có khi là cùng một người…”

“Hả? Mày biết được là ai à?”

Lời buộc miệng của Thảo làm Lâm sốt sắng lạ, nhưng rồi lại mừng hụt.

“Không. Tao có phải thánh đâu… Nhờ mày nói nên tao biết được nó cũng là đứa đã gửi mấy tấm hình cho thằng Long.”

“Ơ? Hình gì nữa?”

“Hình tao với mày… đủ nét để nó nổi khùng lên.”

Rồi Thảo lại thở dài kết luận.

“Mà biết là cùng một đứa làm nhưng cũng để đó thôi chứ không đoán được ai hết.”

Đến đây, Lâm bỗng lại cười như được mùa vì khoái chí.

“Ha ha ha… Đéo ngờ mày cũng bị chơi như tao! Đáng đời lắm!”

“Im đi! Mày cũng mở mồm nói câu đó được à?”

Những tưởng đó là khởi đầu cho một trận chiến võ mồm khác của cặp đôi chó mèo này thì Lâm đã đứng lên, bỏ đi.

“Thôi tao lên lớp. Sắp vô tiết rồi.”

“Ê, ê! Lâm!”

“Gì nữa?”

“Lát chở tao về nha.”

Nhìn nụ cười của nhỏ, mặt Lâm nhăn như khỉ.

“Sao đâu, cũng chung đường về mà, cho tao ké đi.”

“Mày còn nợ trà sữa đó.”

Nghe đến đây thì Thảo càng hí hửng hơn nữa, bởi tóc đuôi gà đoán chắc rằng Lâm đã không từ chối.

“Biết rồi mà. Lát nữa ghé chợ tao trả cho.”

“Vậy ra bãi giữ xe đợi tao. Đến lúc về mà tao không thấy là mày tự đi bộ về đi.”

Nói xong Lâm thở dài bước đi, để lại mỗi Thảo ở phòng y tế, nơi mà nữ y tá đã bỏ đi đâu từ nãy giờ.

Quả nhiên trong lúc dắt xe chuẩn bị về, có người đã đến gặp Lâm. Nhưng không phải mái tóc đuôi gà quen thuộc của Thảo, điều đó khiến Lâm khó chịu ra mặt.

“Tránh ra.”

“Nếu ông chịu tham gia với tôi.”

Trần Anh Tuấn đang đứng chắn lối đi của Lâm. Không, còn hơn cả chắn lối nữa khi cậu trai nhất khối đã nắm chặt tay cầm không cho Lâm bất cứ cơ hội nào chạy trốn cả.

“Tao tưởng đã nói vụ đó xong rồi mà?”

“Nhưng sau hôm nay thì khác rồi. Ông sẽ không thể trốn được khi đã có người vì ông mà bị liên lụy.”

Tuấn đang vịn vào việc Thảo bị đánh khi sáng làm lý do, đó là điểm khác biệt so với hôm thứ bảy.

“Nếu ông mặc kệ và tiếp tục sống như trước giờ thì dù ông chịu được, nhưng Thảo rồi sẽ thành nạn nhân giống ông vậy.”

Lâm vẫn im lặng không đáp lại lời nào, mặc cho Tuấn tiếp tục thuyết giảng.

“Cái tương lai ông vẽ ra thành hiện thực rồi đó. Giờ thì trừ phi ông chịu thay đổi nó, bằng không có người sẽ bị đối xử giống cái cách họ đã làm với ông.”

Lâm chán nản, chẳng buồn cãi lại, cứ để yên Tuấn muốn nói gì nói. Vừa hay có người gọi tên Lâm, đúng lúc cậu cần giải vây nhất.

“Lâm!”

Không biết Thảo đã nấp ở chỗ nào, thản nhiên vẫy tay với Lâm. Tuy không thích cách tóc đuôi gà tỏ ra thân thiện với mình, nhưng đây lại là điều cậu đang đợi lúc này.

“Tao về đây.”

Tuấn bất đắc dĩ thả tay, để Lâm đi, nhưng vẫn nói với theo.

“Hãy nghĩ những gì tôi đã nói. Chiều nay họp đội A2 ở lớp 10A2 tiếp đấy, ông nhớ đến nhé Lâm!”

Nhưng cậu trai họ Đỗ chẳng thèm quay lại nhìn Tuấn lấy một cái, im lặng dắt xe tới chỗ Thảo.

Đúng như lời Thảo đã hứa, cả hai ghé vào quán trà sữa gần chợ thay vì về thẳng.

“Ủa mày không chọn gì à?”

“Sắp giờ cơm rồi, nên tao chỉ trả nợ mày thôi.”

Đó là lúc Lâm nhận ra mình đã lỡ gọi một ly trà sữa cỡ lớn với đầy đủ topping! Kiểu này về nhà bỏ cơm là cái chắc luôn.

Nhưng giữa cái nắng chang chang trưa tháng mười mà ngồi phòng máy lạnh uống trà sữa thì còn gì bằng. Ít nhất thì điều đó sẽ giúp Lâm nạp thêm năng lượng trước khi chở con nhỏ cùng lớp về.

“Vậy mày ngồi nhìn tao uống đi. Xong rồi tao chở về.”

“Ừ, cũng có mấy thứ tao muốn hỏi mày.”

“Hả?”

Thảo ngồi đối diện, hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm, khiến Lâm không khỏi khó chịu.

“Nãy thằng Tuấn kêu mày đi thi giải đố à? Tao tưởng hai đứa mày đã được chọn rồi chứ?”

Lâm xoay ống hút, chơi đùa với cả đống trân châu ở đáy ly, thản nhiên trả lời.

“Tao rút rồi. Để nó thì một mình vẫn thắng thôi.”

Chàng trai họ Đỗ càng khó chịu hơn khi nhớ lại những lời của Tuấn ban nãy. Điều đó thậm chí làm cậu vô thức liếc đến tóc đuôi gà, để rồi bị phát hiện bởi đôi mắt tinh ý kia.

“Gì thế?”

Thôi lỡ rồi hỏi luôn vậy…

Lâm hút một hơi dài đến mức ly trà sữa phải phát ra tiếng kêu rột rột. Giờ thì chỉ còn mỗi topping với đá.

“Mày ổn không Thảo?”

“Nãy uống thuốc rồi. Khỏe re.”

“Ý tao không phải vậy… Chuyện mày với thằng Long đó. Giờ mày không còn trong cái hội đó nữa đúng không. Thế ổn không?”

Ban đầu Thảo có hơi bất ngờ bởi loại câu hỏi đó, nhưng khi ngã lưng tựa lên ghế, cô nàng lại mỉm cười trêu.

“Sao? Lo lắng cho tao hả?”

“Còn biết đùa thì chắc là không sao nhỉ?”

Đáp trả cái nhếch miệng của Lâm, Thảo thở dài.

“Mà vậy thì đỡ mệt hơn…”

Lời tự an ủi bản thân này ở mức âm lượng mà cậu trai đối diện không thể nào nghe được.

“Hả?”

“Không có bạn thì đi kết bạn lại từ đầu là được. Dù sao thì hội thằng Long đâu phải là tất cả đối với tao.”

Nhưng đó chỉ là một mặt vấn đề mà Lâm muốn hỏi.

“Nói thì dễ lắm… Mà mày không sợ bị bọn nó trả thù tiếp à? Giống cách bọn mày từng làm với tao ấy. Đến khi đó thì có ma mới dám kết bạn với mày.”

Thảo nghe nói đến đây thì phủi phủi tay ra vẻ không quan tâm.

“Có mày chung thuyền với tao rồi, lo gì mà không có bạn. Bọn nó trả thù thì cứ cho mày ra làm bao cát là xong.”

“Ê!”

“Mà cảm ơn mày vụ khi sáng nhé.”

Vừa nói, tóc đuôi gà vừa với người lên trước vỗ vai Lâm cứ như là thân quen đã lâu.

“Vậy thì anh bạn… Chiều tham gia họp đội A2 với tao đi.”

“Hả? Nãy mày không nghe tao nói rút rồi à? Mà anh bạn là cái đéo gì thế?”

Vừa được xác nhận quan hệ bạn bè cấp tốc, vừa bị ép vào nỗi phiền phức mà mình đã muốn tránh, cậu trai họ Đỗ chỉ biết ngớ người ra nhìn Thảo bằng ánh mắt nửa khó hiểu, nửa khó chịu.

“Đó là nhiệm vụ của mày, không phải à? Nếu mày sợ bị mọi người ghét thì tao đứng ra bảo lãnh cho.”

Thảo vỗ ngực một cách đầy tự tin, dù sao thì bộ ngực vĩ đại kia đã đảm bảo đủ uy tín rồi.

“Sao mày lại muốn làm chuyện đó vì tao?”

Thảo mỉm cười cái tươi nhất tự nãy giờ.

“Bạn bè giúp nhau thôi. Tao tin mày được thì không lý nào tụi lớp dưới không tin mày.”

Lâm biết rằng sẽ rất khó để Thảo có thể thuyết phục mọi người chấp nhận cậu. Nhưng ở cái thế cùng đường như Lâm thì Thảo quả là cái phao cứu sinh quý giá.

“Tùy mày, muốn làm gì làm.”

Cậu trai họ Đỗ hấp tấp, lua cả đống topping béo ngậy vào miệng, để rồi ho sặc sụa mất một lúc.

Khi Lâm chỉ còn hai ba bước là đến ngưỡng cửa lớp 10A2, cậu đã đứng yên ở đấy.

Bầu không khí ồn ào náo nhiệt vọng ra làm cậu trai họ Đỗ chẳng còn chút sức lực nào để bước tiếp. Phần nào đó cậu lo sợ khi mình vào, chắc chắn bầu không khí vui vẻ đó sẽ bị phá tan.

“Làm cái gì mà thẫn thờ ở đây vậy cha nội? Vào đi.”

Thảo là người vừa mới đến, tiện tay đẩy lưng Lâm lên trước, nhưng chẳng xê dịch tí nào.

“Biết rồi, đừng có đẩy.”

Lâm thở dài một hơi lấy đủ quyết tâm trước khi bước vào.

Khung cảnh lúc này là mọi người tập trung cổ vũ cho hai đối thủ đang tham gia trận đại chiến rút gỗ. Vậy nên chỉ có một người thật sự chú ý đến sự hiện diện của Lâm cùng Thảo.

“Tôi biết thể nào ông cũng đến mà.”

Lời Tuấn đã thu hút ánh nhìn của Thịnh về phía cửa lớp.

“A! Anh Lâm, chị Thảo!”

Nhưng thay vì đáp lại lời chào của Thịnh, Lâm lại quay sang Tuấn.

“Đừng mong đợi quá nhiều… Không chắc tao còn được ở đây đến cuối cùng đâu.”

Lâm hướng mắt về tòa tháp gỗ đang rung lắc dữ dội, trước khi nó đổ ầm xuống.

Tên thì hú hét kêu gọi kẻ thua cuộc phải hít đất, đám thì tung hô người chiến thắng. Nhưng rồi bắt đầu có người để ý đến cậu trai họ Đỗ đang đứng cạnh Tuấn.

“Sao anh Hải nói là ảnh không tới nữa?”

Một cô bé lớp mười khó chịu ra mặt khi gặng hỏi Hải. Cậu trai lớp mười hai chỉ biết gãi đầu gượng cười đáp lại.

“Ờ thì, anh nghĩ là vậy… chứ ai biết là nó tới thật đâu.”

Nghe đến câu trả lời thiếu trách nhiệm của Hải, Bình càng nổi khùng lên. Nhưng cô gái lớp mười biết mình có nói thêm với Hải thì cũng chẳng ích gì. Thế là Bình hậm hực tiến lại chỗ Tuấn, thô lỗ chỉ tay thẳng mặt Lâm.

“Anh Tuấn, đừng cho ảnh tham gia đội!”

“Đấy.”

Lâm thản nhiên cho hai tay vào túi quần, quay sang Tuấn cười nhếch miệng, như thể đó chẳng phải việc của mình. Dường như Tuấn cũng đã tính trước trường hợp này, nên không chút bất ngờ đáp lại.

“Càng đông càng vui mà em. Lâm đâu phải người xấu đâu.”

Tất nhiên, lời của Tuấn đâu dễ gì thuyết phục được Bình. Suy cho cùng thì những tin đồn về Lâm đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi học sinh trường này rồi.

“Ai cũng biết anh ấy là người xấu hết. Nếu không thì mọi người đã chẳng đồn thổi về ảnh rồi. Anh hỏi chị Thảo vụ hôm kia là biết!”

Tuấn có hơi bất ngờ khi nghe tên cô bạn cùng lớp được nhắc đến nên khẽ nhìn về phía ấy. Thảo chỉ đứng cách một đoạn, tất nhiên là nghe được cuộc trò chuyện đó nên chủ động bước đến tham gia.

“Bình. Lâm không phải người xấu như em nghĩ đâu.”

“Hả?”

Cô nàng lớp dưới chẳng tài nào nghĩ ra chuyện người đàn chị sẽ nói tốt cho Lâm cả. Tuấn lại không ngạc nhiên mấy, có lẽ vì đã chứng kiến cảnh anh hùng cứu mỹ nhân ban sáng. Còn đối với người trong cuộc, Lâm chẳng mặn mà gì việc lên tiếng giải bày, chỉ lẳng lặng tìm một chỗ trống để ngồi.

“Chuyện hôm trước chỉ là hiểu lầm thôi, chứ nó thật tình không có làm thế.”

Còn chẳng kịp để Bình hiểu rõ ngọn ngành, tóc đuôi gà đã đổi luôn chủ đề.

“Mà nó vẽ đẹp lắm đó. Mấy bức cổ động của bọn chị đều một tay nó vẽ cả đấy.”

Bình tỏ ra ngờ vực trước thông tin này.

“Thật à?”

“Ừ, chị tận mắt thấy luôn mà… Ê Lâm, thể hiện cho đàn em xem đi mày!”

Anh chàng họ Đỗ lấy ra giấy, bút đã chuẩn bị từ trước đặt ra bàn rồi nói.

“Qua đây xem nè! Anh mày chỉ vẽ có một lần thôi đấy.”

Lời nói đó hướng đến Bình là chủ yếu, nhưng vẫn làm kha khá lớp dưới chú ý. Thế là mọi người bắt đầu vây quanh Lâm, không biết anh chàng định vẽ gì.

“Bà cũng biết Lâm vẽ đẹp à?”

Tuấn quay qua hỏi Thảo trong lúc chờ đợi bức vẽ được hoàn thiện.

“Ừ, tình cờ thôi.”

Thảo nhớ lại hôm thứ bảy khi nhìn bức vẽ của mình bị “phá nát” bởi Lâm, rồi cười khì.

“Sau đó tao mới nhờ nó vẽ tranh cổ động dùm.”

Thành viên lớp 12A2 ở đây chỉ có mỗi Tuấn, Thảo, Hải và Lâm, vậy nên thừa nhận vụ nhờ cậu trai họ Đỗ kia vẽ dùm chẳng thành vấn đề. Đằng nào tóc đuôi gà cũng chẳng cần lo lắng về đám bạn lúc trước của mình nữa. Âu thì giờ nhỏ cảm thấy thoải mái hơn khi không phải đóng vai bạn bè với chúng nữa…

“Ủa mà bà sao rồi, khỏe chưa vậy Thảo?”

“À, uống thuốc rồi nên không sao… Mà cảm ơn mày vụ hồi sáng.”

Thảo khoanh tay trước ngực trả lời mà không dứt ánh nhìn khỏi Lâm. Vừa hay, cậu trai họ Đỗ đã vẽ xong một bức minh hoạ nhân vật phỏng theo phong cách anime Nhật Bản.

Đó là một cô gái để tóc hai bím, mặc bộ đồ lolita màu đen gợi cảm, tôn lên bộ ngực khủng nửa úp nửa mở.

“Quào! Ông anh vẽ đẹp quá vậy!”

Thịnh là đứa đầu tiên lên tiếng nhận xét, trước khi cầm lấy bức tranh lên rồi hô hào khắp phòng.

“Ê tụi bây! Lại xem tranh anh Lâm vẽ nè, đẹp lắm!”

Quả thật Thịnh rất biết cách lôi kéo sự chú ý. Ngay khi cậu vừa dứt lời, những khán giả còn đang tập trung cổ vũ trận chiến rút gỗ đã nhanh chóng bỏ mặc hai đối thủ, mà ùa sang chỗ Lâm.

“Ủa không phải là Noel của Máu tươi hay sao? Ông anh cũng đọc bộ đấy à?”

Kha, đồng bọn wibu của Lâm từ lần chạm trán trước đã nhanh chóng nhận ra nhân vật mà cậu trai họ Đỗ đã vẽ là ai.

“Ừ. Tay tác Midou viết hài hài nên tao đu. Đang hóng ra vol kế.”

Và rồi khắp căn phòng lớp 10A2 chuyền tay nhau bức tranh của Lâm (chỉ trừ hai đấu thủ vẫn đang tập trung cao độ vào trận chiến rút gỗ). Ai nấy nhìn qua cũng đều trầm trồ vì độ chân thật của nhân vật, dù nó chỉ được vẽ bằng bút chì. Bình cũng không ngoại lệ.

Cô nàng lớp mười không thể phủ nhận năng khiếu vẽ vời của người đàn anh được. Ấy nhưng điều này không liên quan gì đến niềm tin của em ấy.

“Mọi người làm sao vậy? Vẽ đẹp thì đã sao? Đó là Đỗ Ân Lâm tai tiếng khắp trường đấy! Dính vào ảnh thì chúng ta sẽ bị chơi xấu, phản bội, giở trò biến thái lúc nào chẳng hay! Đã thế người ngoài nhìn vào còn khinh bỉ theo nữa! Làm sao mọi người lại chấp nhận cho ảnh bên cạnh vậy chứ?”

Cả căn phòng sau một tràng dài cảm xúc của Bình nhanh chóng chìm vào im lặng. Tưởng như âm thanh duy nhất còn phát ra là tiếng thanh gỗ được đẩy nhè nhẹ ra khỏi tòa tháp. Nhưng đó chỉ chừng nửa giây trước khi nó đổ sập hoàn toàn.

“Bình. Em đã bị nó giở trò hay gì rồi mà lại nói vậy?”

Thảo là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ giữ im lặng mà đến cả Lâm cũng chẳng buồn giải thích.

“Ơ, chưa.”

“Vậy thì tại sao em lại đi tin lời đồn từ những người thậm chí em còn chưa gặp bao giờ?”

Gương mặt Thảo đanh lại. Lúc này đây, tóc đuôi gà đã trở lại hình ảnh chị đại từng khiến mấy nhóc lớp dưới khiếp sợ.

“Tại sao em lại không tin người chị đang đứng trước mặt mình đây? Chị đã nói nó không phải là người xấu rồi đúng không?”

Người đàn em cứng họng không thể đáp lại được lời nào, liền sau đấy Bình bị áp đảo khi rất nhiều người đã đứng về phía Lâm.

“Anh cũng không nghĩ thằng Lâm là người xấu đâu.”

Hải nói xong thì quay sang nhìn My. Cô bạn gái liền gật đầu, nhỏ nhẹ đồng ý.

“Đối thủ đã hạ được anh trong trò rút gỗ thì chắc chắn không phải là người xấu đâu. Đằng này anh Lâm lại còn là đồng bọn otaku nữa.”

“Mà em nghĩ quá nhiều rồi đó Bình, như anh Tuấn đã nói đấy, càng đông thì càng vui thôi!”

Kha, Thịnh, rồi lần lượt mọi người đều lên tiếng ủng hộ Lâm. Cuối cùng, chàng trai đứng đầu khối 12 lên tiếng.

“Lâm chỉ tham gia thi đố vui cùng anh mà thôi, nên em không cần phải lo lắng. Anh sẽ đứng ra đảm bảo rằng Lâm sẽ không làm gì có lỗi với em, hay bất kỳ ai khác ở đây đâu.”

Tuấn vỗ ngực đầy tự tin khi tuyên bố điều đó.

“Mọi người đã nói vậy thì em nghe theo ạ…”

Thảo đặt tay lên vai Bình mỉm cười thật tươi.

“Rồi thì hai người bắt tay nhau cái đi. Ê Lâm!”

Cậu trai họ Đỗ nghe đến tên mình thì nhăn mặt một nhịp trước khi đứng dậy, đối diện với Bình. Cô gái lớp mười có hơi e dè trông đến bàn tay được đưa ra.

“Em xin lỗi vì đã thô lỗ với anh.”

Cô nàng rụt rè bắt tay người đàn anh.

“Không sao. Tao quen rồi.”

Căn phòng lớp 10A2 tràn ngập tiếng vỗ tay chào đón cậu trai họ Đỗ.

“Giờ thì không còn lý do gì để ông trốn được rồi.”

“Tao biết rồi, khỏi cần mày nhắc.”

Nhìn quanh lớp học, Lâm biết mình không cần phải chạy trốn nữa, khi mà mọi người đã chịu dang tay chào đón cậu.

Nếu không kể Tuấn, đứa đã không quan tâm đến những lời đồn thổi về cậu, thì Thảo là người đầu tiên chấp nhận Lâm.

Mày đúng là kỳ lạ thật đấy, Thảo.

Gương mặt lúc nào cũng cau có của Lâm bất giác lại nở một nụ cười nho nhỏ.

-------------------------------------

Sẵn tiện đây là chuyên mục quảng cáo.

Nếu các bạn có yêu thích Thời Khắc Chuyển Mùa, nhưng đợi mãi cả năm trời mới ra chương thì tin vui đây, bạn của mình Tsu có viết một truyện thể loại tương tự đấy.

Rồi Tuyết Sẽ Tan - một tác phẩm đã thắng giải bình chọn tháng 9 vừa qua của OLN - đảm bảo chất lượng đã được do chính Tinker mình công nhận.

Ngoài ra truyện có vô số minh họa tuyệt vời mà bìa dưới đây là một ví dụ. Hãy đọc ủng hộ bạn ấy nhé. Love~

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

sao lâu rồi mà chưa có tập mới vậy chủ post ??
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chuyển qua làm truyện tranh luôn rồi đồng chí à
Xem thêm
@Tinker: bùn vậy đang hay mà
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Lướt lướt thấy bản truyện tranh bên fb cũng hay hay nên đọc thử thù dính vãii. Mà khi nào có chap tiếp theo của truyện tranh lẫn chữ v chủ thớt?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Link truyện nhé: /sang-tac/10100-roi-tuyet-se-tan
Truyện xịn vl
Xem thêm