• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Thanh tìm kiếm (phần đầu)

7 Bình luận - Độ dài: 2,015 từ - Cập nhật:

Những thanh tìm kiếm luôn hữu ích. Trên mỗi website, đều có một thứ như vậy. Chúng giúp bạn nhanh chóng tiếp cận thông tin mình cần một cách nhanh chóng nhất. Nhưng ngoài thế giới thật thì không được như vậy. Chẳng có thanh tìm kiếm nào giúp ta tìm ra món ăn mình muốn trong cái menu dài dằng dặc, chẳng có thanh tìm kiếm nào giúp bạn biết chiếc xe buýt sắp tới trạm có đi tới nơi bạn muốn tới.

Nhưng tôi thì hơi khác. Tôi thấy thanh tìm kiếm ở trên mọi người. Tất cả mọi người luôn. Nó dường như kết nối với kho dữ liệu của họ, cho tôi mọi thông tin như đang truy cập vào một trang web vậy. Với tôi, đây là một năng lực cực kì hữu dụng. Tôi có thể tìm hiểu sở thích của những người tôi sắp phải bắt chuyện trong lớp học mới, tôi biết tâm trạng của họ ra sao để tránh xa mấy vụ gây gổ vô bổ, và tôi biết được crush mình "đang trong một mối quan hệ" mà từ bỏ hi vọng và tiếp tục FA. Ờ, tôi nghĩ mình sẽ cập nhật tình hình nếu có gì mới, nhưng theo tâm trạng của cô ấy thì có lẽ tôi vô vọng rồi.

Dù sao thì, hôm nay, ngày 21 tháng 7, là một ngày tôi thực sự rảnh. Rảnh đến phát chán. Tôi đã mắc kẹt ở cái nơi quê mùa này tận hai tuần rồi! Mọi thứ tôi đã thử, đã chơi, dường như đều càng ngày càng chán. Tôi thực sự nhớ thành phố, nhưng chuyến về thăm quê và tụ họp họ hàng vẫn còn kéo dài ít nhất tới cuối tuần này.

"Nhóc, đừng có lười nhác nằm ở đó nữa."

Người đàn ông mặt mũi bặm trợn vỗ vai tôi một cách thô bạo. Đó là chú Robert, một người họ hàng khá là xa của tôi. Cái bộ râu xồm rậm rạp và cái đầu tóc bù xù không được chăm chút khiến chú ấy trông chẳng khác nào một tên côn đồ. Tôi tự hỏi ổng đã tiễn bao nhiêu băng đảng đối lập về với cát bụi rồi nhỉ. Lúc đó, một ý nghĩ lớn mật hiện ra trong tâm trí tôi. Tay tôi chầm chậm chạm vào thanh tìm kiếm ảo mà chỉ tôi nhìn thấy trên đầu chú Robert, và từng chữ một trong suy nghĩ của tôi hiện lên trên đó.

[Số người đã giết]

0

Câu trả lời rất ngắn gọn, nhưng có hơi bất ngờ. Chú Robert thật sự chưa từng giết người sao? Mà đáng ra tôi không nên bất ngờ như vậy. Đáng ra việc không giết người là hoàn toàn bình thường chứ. Hơi thất vọng khi dự đoán sai, nhưng tôi đã nghĩ ra trò gì đó cho bớt chán.

Tôi nhập câu hỏi đó vào mỗi khung tìm kiếm tôi nhìn thấy trong tầm mắt.

0

Toàn bộ họ đều trả về một con số như nhau. Không bất ngờ, thật đấy, ông bà tôi thì chả thể hại ai bao giờ rồi, mấy cô chú thì đều hiền lành cả, lũ nhóc con thì bỏ qua đi, chẳng thể có bất ngờ nào từ chúng cả. Đưa mắt đi một vòng, tôi điểm mặt từng người một, khi đã dám chắc rằng tôi không bỏ sót một ai, tôi hơi vui hơn một chút khi thấy gia đình mình hoàn toàn trong sạch và hiền lành. Ờ mà thật ra phần lớn gia đình bình thường đều như thế này ấy chứ. Có lẽ kẻ kì lạ duy nhất ở đây là tôi mà thôi.

"Này, cậu không làm gì à?"

Chắn trước tầm mắt của tôi lúc này là Elena, hàng xóm của tôi ở cả trên thành phố và ở chốn thôn quê này. Hình như hai gia đình chúng tôi vốn chơi thân với nhau từ rất lâu. Đỡ hơn tôi một cái là Elena chỉ vừa mới tới cái chốn hẻo lánh này từ trưa nay, chứ không phải hai tuần dài dằng dặc với cái đường truyền mạng miền núi, nên cô ấy còn thừa năng động.

"Mệt lắm."

Tôi lười biếng đáp lại, nhưng rồi khi chợt nhìn thấy thanh tìm kiếm trống không trên đầu cô ấy, tôi nghĩ mình nên thử.

[Số người đã giết]

2437

Phải rồi, con số đó tất nhiên là số 0...

KHOAN, CÁI Đ** GÌ CƠ.

Mém nữa tôi hét thành tiếng trước con số lớn đến vô lí đó. Đồ sát hơn hai ngàn mạng, thế quái nào điều đó có thể xảy ra.

Bình tĩnh, tôi ơi, đừng hoảng loạn, nhất định có sai sót gì đó rồi. Tôi nhìn thật kĩ dòng kết quả bên dưới khung tìm kiếm, bất chấp việc Elena đang nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.

2437

Con số vẫn nằm im ở đó, như trêu đùa tôi. Nhưng đó không phải tất cả.

Bên dưới con số đó là một dòng chữ nhỏ in nghiêng.

[Xem chi tiết]

TẤT NHIÊN

Tôi gào thét trong thâm tâm, và khi đó, môt cửa sổ khác hiện ra. Một danh sách sổ dọc từ trên xuống, dường như được đánh số ngược từ 2437 chạy xuống tới 1. Thậm chí bên cạnh danh tính người bị giết còn có cả thời gian nữa. Tiếp thu xong thông tin cơ bản của cửa sổ đó, tôi chuyển mắt tới dòng tên của nạn nhân gần nhất.

[Elena Elizion]

Tôi không tin nổi mắt mình khi nhìn thấy cái tên đó. Không nhầm đi đâu được, đó là tên đầy đủ của chính cô ấy, Elena. Chuyện này là sao đây chứ? Năng lực này chưa từng sai, tôi dám chắc điều đó. Tôi nhanh chóng chuyển mắt xuống những dòng tiếp theo, và tiếp theo nữa. Càng ngày tốc độ lướt nhìn của tôi càng nhanh, bởi vì cái tên nạn nhân chẳng hề thay đổi.

[Elena Elizion]

Luôn là cái tên đó, luôn là cái tên của chính cô ấy. Ngay cả tấm ảnh nhỏ đính kèm kế bên những cái tên cùng là của cô ấy. Tôi rời mắt khỏi khung cửa sổ ảo, nhìn về phía Elena đang chống hông đứng trước mặt mình.

"Đi thôi, lên núi nào."

Cô ấy kéo lấy tay tôi, buộc tôi đứng dậy. Trông như cô ấy đang rất gấp gáp. Tôi miễn cưỡng chạy theo cô ấy. Vừa tới lưng chừng ngọn đồi, một tiếng nổ lớn thu hút sự chú ý của tôi. Tôi có thể cảm thấy hơi nóng đang phà thẳng vào lưng mình.

"Đừng nhìn lại, cứ chạy đi."

Cô ấy nói, và bằng một sức mạnh vô lí mà kéo tôi chạy đi. Tôi thoáng quay đầu về phía sau, chỉ để chứng kiến một biển lửa bao trùm khu vực mình vừa đứng. Mọi người đang la hét, còn ngọn lửa thì thiêu rụi tất cả.

"Nếu muốn sống, thì đừng có dừng lại!!!"

Elena hét to, khiến tôi hơi hoảng. Tâm trí tôi giờ vẫn đang có hàng đống thứ để sắp xếp. Tôi chợt nhìn đồng hồ đeo tay, 18h32. Đây chính là thời điểm mà [Elena] đánh số 1 trong danh sách đã giết của Elena bị giết. Đó là lúc tôi nhận ra sự vô lí nãy giờ.

Tôi mở lại cửa sổ tìm kiếm đó, đưa mắt tới thời gian của [Elena Elizion] thứ 2437 đã chết. 18h45 ngày 21 tháng 7, của năm nay. Thời điểm đó thậm chí còn chưa tới.

Chúng tôi tiếp tục chạy bộ trong khu rừng, âm thanh như tiếng pháo hoa vang lên không ngừng, đều đặn đúng ba mươi giây trước thời điểm có một [Elena Elizion] trong danh sách tôi đang xem chết. Vậy nên xem ra đó chắc chả phải tiếng pháo hoa đâu, mà là tiếng súng. Chúng tôi chạy vòng vèo trong khu rừng bên sườn núi suốt mười phút liên tục, để rồi cuối cùng thời điểm 18h45 phút cũng tới. Một viên đạn suýt soát trượt qua bên mang tai tôi khi đột nhiên Elena xô tôi xuống. Nó ghim váo gốc cây ngay kế bên tôi, ở khoảng cách gần tới mức tôi cảm nhận được hơi nóng khi nó sượt qua và nhìn thấy rõ ràng viên đạn kẹt bên ngoài vỏ cây già nua.

"Hay đấy cô nhóc, nhưng để thằng nhóc kia lại, nó phải chết hôm nay!"

"Đừng hòng!"

Người đàn ông cầm một khẩu súng mà tôi không nhìn rõ hình dạng nổi bước ra từ sau một gốc cây. Ông ta chĩa thẳng súng vào tôi. Còn Elena thì đang chĩa một khẩu súng lục nhỏ vào ông ta.

"Cô nhóc có thể bắn trúng sao?"

"Lần này sẽ không trượt đâu."

"Ta chả hiểu cô nhóc nói gì, đây mới là lần đầu chúng ta gặp nhau."

"Không hẳn đâu."

Hai người họ đối đáp một cách kì lạ trong khi tôi đang ngồi trơ ra trên mặt đất.

[Số người đã giết]

2737

Con số hiện ra trên thanh kết quả của người đàn ông lạ mặt đó. Không cần tôi nhấn vào, phần thông tin chi tiết đã hiện ra mọi thứ tôi cần biết.

Từ 2737 đến 301, mọi nạn nhân của ông ta đều chỉ mang một cái tên.

[Henry Adesan]

Đó là tên của tôi, không sai đi đâu được. Còn thời gian cái chết, chúng đều đặn diễn ra ba mươi giây trước khi Elena giết một [Elena]. Đầu tôi như muốn nổ tung trước những gì mà khung cửa sổ muốn thông báo.

Tôi...

Đã chết...

2437 lần dưới tay người đàn ông đó?

Đúng 2437 lần, như Elena đã giết "chính cô ấy" từng đó lần.

Chuyện vô lí gì vậy chứ!

ĐOÀNG

ĐOÀNG

Hai người họ khai hỏa cùng lúc, âm thanh chói tai vang lên. Elena đã hụt. Viên đạn lệch đi quá xa. Còn ông ta, chà. Ông ta là một thiện xạ thực thụ đấy. Viên đạn đục thủng một lỗ trên ngực trái của tôi. Tại sao tôi vẫn có thể bình tĩnh tới vậy chứ...

30

29

28

Có lẽ đây là cảm giác cận kề cái chết.

Tầm nhìn của tôi mờ dần, nhưng tôi có thể thấy người đàn ông kia quay lưng bỏ đi. Elena thì gục xuống bên cạnh tôi.

27

26

25

Môi cô ấy mấp máy, như đang nói gì đó.

24

23

22

Nhưng tôi chẳng nghe rõ. Thời gian như trôi qua nhanh hơn.

10

9

8

Elena từ từ nâng tay lên ngang đầu. Khẩu súng vẫn ở trên đó. Cô ấy định làm gì đó. Tâm trí tôi dường như trở lại, khung tìm kiếm kia như lại hiện ra trước mắt tôi, cực kì rõ ràng

7

6

5

Elena giết Elena.

2437 lần tất cả.

Tay cô ấy đặt lên cò súng.

4

Môi cô ấy mấp máy gì đó.

3

"Em..."

2

"... yêu..."

1

"... anh."

0

ĐOÀNG

Tiếng súng lần nữa vang lên.

Tầm nhìn của tôi tối lại.

Lạnh quá...

Thứ duy nhất còn lại trước mắt tôi lúc này là thanh tìm kiếm xám màu.

[Số người đã giết]

2438

#2438 nạn nhân: Elena Elizion, 18h46 21 tháng 7

Đáng ra, tôi phải hiểu ra sớm hơn.

========

Tôi bật dậy khỏi giường.

Một cơn ác mộng gì đó mà tôi không nhớ rõ. Tôi nhìn ngày trên điện thoại. Hôm nay là ngày 21 tháng 7, tôi còn kẹt lại miền quê hẻo lánh này thêm một tuần nữa.

Hôm nay chắc là tôi lại phải chơi với thanh tìm kiếm cho đỡ chán rồi. Tôi nhìn ra cửa, liếc lên những thanh tìm kiếm đang lơ lửng trên đầu những người họ hàng.

Chắc tầm trưa nay chuyến tàu chở Elena sẽ tới, lúc đó chắc sẽ đỡ chán hơn.

[...]

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tất cả những gì bạn cần làm là giết
Xem thêm
Kurumi mode on XD
Xem thêm
Tội, nó bị giết hơn 2000 lần mà chưa cảm nhận dc gì, cơ mà năng lực con kia bá 1 phần( có thể là quay ngược thời gian hoặc reset lại hoặc gì đó tương tự ) nhưng năng lực main cũng ko kém, có thể đếm dc cả số ( chết ) mặc dù nằm trong vòng thời gian khác nhau ! Thế giới vcl :)))
Xem thêm
Đoạn trên ghi số lần giết của gã đàng ông là 2737, nhưng số lần chết ở dưới là 2437? Thế là đoạn trên ghi nhầm à?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ổng giết 300 người khác trước thằng này, đoạn ngay kế số 2737 có nói đó. 301 tới 2737 là thằng Henry tạch.
Xem thêm
thú vị :)))
Xem thêm
TRANS
Re:Zero cmnr :V
Xem thêm