RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.5: Chào mừng đến với câu lạc bộ văn học

Chương 07: Cô bạn gái mới

0 Bình luận - Độ dài: 5,623 từ - Cập nhật:

Hân hoạt ngôn hơn tôi nghĩ. Hôm qua, ngay khi vừa trả lời cái tin nhắn mà cô ấy gửi trên Facebook gần nửa năm trước, thì chỉ vài phút sau, hàng chục cái thông báo xuất hiện trên màn hình điện thoại khi tôi chỉ vừa chạy xuống dưới nhà để lấy thức ăn.

Tốc độ nhắn tin và khả năng bắt chuyện của cô ấy thật đáng nể!

-Nè, chào ông.

-Đang làm gì đó?

-Ăn cơm chưa?

-Xin lỗi vì trái phát bóng lúc chiều nhá.

-Sao? Ông thấy tư thế phát bóng của tôi chuẩn không? Tôi luyện 3 năm mới được đó!

-Nè, ông có ở đó không vậy?

-Trả lời tôi đi!

-Đi mà, đừng cho tôi ăn bơ nữa.

-Ủa, mả ông về nhà chưa vậy?

-Ông đang ở ngoài nên không tiện trả lời tin nhắn đúng không?

-Hay là đang đi chơi?

-Ay da, tôi vô ý quá. Chưa hỏi ông là ông có bạn gái hay chưa mà đã vội vã tỏ tình rồi.

-Nếu ông có bạn gái rồi thì cho tôi xin lỗi.

-Xin lỗi vì đã làm phiền.

Tin tôi đi, chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút kể từ lúc tôi trả lời tin nhắn cũ, Hân đã nhắn bao nhiêu đây rồi. Tôi thậm chí còn chưa kịp đọc tin nhắn thì cô ấy đã soạn trong đầu mình ra một câu chuyện như trên. Và thế là tôi phải nhắn tin lại và giải thích với cô ấy rằng mình chỉ vừa đi xuống dưới nhà một chút.

Thường thì tôi cũng không phải là dạng thích nhắn tin hay ngồi lê đôi mách với người khác. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao ngày hôm qua tôi lại thức đến 1 giờ sáng để nhắn tin với Hân. Và cuộc trò chuyện chỉ dừng khi cả hai người đều đã cảm thấy buồn ngủ.

Sáng hôm nay, tôi bước đến lớp với thái độ ểu oải do thiếu ngủ. Nếu ba không gọi dậy thì có khi hôm nay tôi đã trễ học rồi. Tôi đã nghĩ cô bạn ở câu lạc bộ bóng chuyền cũng trong tình trạng tương tự nhưng xem ra đã lầm rồi.

Hân là một cô gái năng động… hoặc có thể nói luôn là tăng động. Cảm giác như có một động cơ vĩnh cửu luôn chạy trong người cô ấy.

“Chào buổi sáng!”

Ngay khi tôi vừa bước vào lớp, cô ấy đã đứng bật dậy rồi hô to. Sau đó còn tiến lại rồi vỗ mạnh vào vai liên tục:

“Ông khỏe chứ?” Hân cười tươi rói.

“Như ngay hôm qua thôi.”

Tôi uể oải đáp lại, định bước thẳng về chỗ ngồi của mình để cất chiếc balo nhưng đã bị Hân đứng chặn trước mặt. Cô ấy không hề đi một cách bình thường mà trượt trên mặt sàn một cách điêu luyện. Đúng là đội phó của câu lạc bộ bóng chuyền có khác, khả năng giữ thăng bằng đáng nể thật!

“Vậy hôm nay ông định làm gì?”

“Chắc là học và thở thôi.”

“Tôi cũng vậy.” Cô ấy khì cười. “Hai người tâm đầu ý hợp vậy thì chúng ta quen nhau thôi.”

“…”

Thái độ của cô ấy hoàn toàn khác hẳn ngày hôm qua. Sự ái ngại khi nói chuyện với tôi đã biến mất và thay vào đó là thái độ có phần suồng sả.

Dù tôi cũng rất vui khi có một người bạn mới nhưng phải nhắc nhở cô ấy giữ khoảng cách một chút, nếu cứ tiếp tục thế này thì được đằng chân lân đằng đầu mất.

“Hân này, tôi nghĩ cậu…”

“À, sắp vào tiết rồi đấy Hung. Ông vào chỗ đi, chút nữa giờ nghĩ mình có thể nói chuyện với nhau.”

“Ừm.”

Tôi miễn cưỡng gật đầu. Ngay sau đó, tiếng chuông báo tiết học mở đầu vang lên. Học sinh trong lớp nháo nhào chạy về bàn của mình trước khi giáo viên đứng tiết bước vào.

“Và đó là tất cả cho ngày hôm nay.” Thầy giáo Sinh học chậm rãi nâng gọng kính lên rồi thu xếp đống tài liệu và tắt chiếc máy chiếu trên bảng.

Tiết học lấn qua giờ nghỉ trưa gần 5 phút nên mặt đứa nào đứa nấy đều ngao ngán nhìn ông thầy. Mà đây cũng không phải là lần đầu ổng làm vậy nên tôi cũng chẳng thấy khó chịu gì cho cam.

Chỉ là hơi buồn ngủ thôi… Ba cái mớ kiến thức này thì chị Lan đã dạy tôi từ thuở nào rồi…

Ngay khi ông thầy vừa bước ra khỏi cửa lớp, thằng bạn đằng sau tôi lập tức nhoài người lên, vỗ bộp vào vai:

“Gì Đăng?” Tôi thở dài khi xoay mặt xuống.

“Mày đi ăn chung với tao không?”

“Tao không đói lắm.”

Nhún vai một cái, tôi cất mớ tài liệu trên bàn vào tập hồ sơ trong ngăn bàn mình.

“Yên tâm, tao bao.”

“Vậy mì sườn Hồng Kong!”

“Thằng chó!” Đăng thốt lên. “Món đắt nhất canteen! Mà kệ, có gì gho tao chép bài tập Hóa là được rồi.”

Tôi bắt lấy cánh tay đang đưa ra của Đăng, và thế là một giao kèo giữa hai thằng đàn ông đã được thiết lập.

Nói là làm. Tôi đưa tay vào balo, tìm quyển tập Hóa để đưa cho Đăng, đầu không ngừng suy nghĩ và tô mì sườn thơm phức mà mình sắp thưởng thức.

Nhưng bỗng chốc, suy nghĩ ấy đã lập tức tan biến khi tôi nhìn thấy một bóng người ngoài cửa lớp. Một bóng người cao ráo với mái tóc đuôi ngựa dài và cặp kính cận tròn cùng với chiếc áo blouse quá khổ đung đưa theo cơn gió. Chị Lan.

“Đây, Đăng.” Tôi đưa quyển tập cho nó, sau đó đứng lên. “Vụ tô mì thì ngày mai tính.”

“Okay bạn hiền… Mà mày định đi đâu vậy?”

“Rửa mặt.”

Bước vội ra khỏi cánh cửa, tôi cố nhìn theo bóng hình của chị Lan nhưng chị ấy đã không còn ở đây. Đã hơn mười ngày rồi, tôi đã không gặp chị ấy cũng như không thể gọi điện hay nhắn tin gì. Cứ như chị Lan vừa bốc hơi khỏi thế giới này vậy… Nhưng điều kì lạ nhất là tôi lại có thể thích ứng với chuyện đó một cách nhanh chóng đến mức suýt chút nữa thì đã quên những thói quen của mình suốt ba năm qua.

Khi tôi nhìn vào gương mặt của chị Lan bên ngoài cửa sổ, nó trông lạ lắm, không giống như bất kì biểu cảm nào mà tôi thấy trước đây. Gương mặt cúi xuống, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi và khi ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, chị ấy đã không cười.

Sự thất vọng trong tôi ngày một tăng khi không thể tìm thấy bóng dáng của chiếc áo blouse trắng. Và tôi nghĩ ngay đến một nơi chị ấy có thể đến. Không. Đó là nơi duy nhất chị ấy sẽ đến nếu xuất hiện trong ngôi trường này.

Phòng ‘câu lạc bộ văn học’.

Vừa nghĩ đến, tôi đã chạy thật nhanh đến chiếc cầu thang ngay cạnh phòng bảo vệ, nơi nối tầng một và tầng hai. Nhanh đến mức tôi không còn để ý đến những ai khác trên đường đi, và có vẻ như đã va phải vào vài ba cô nữ sinh khi bọn họ đi xuống thang bộ. Miệng không ngừng lặp lại câu “xin lỗi” khi đang chạy.

Căn phòng của câu lạc bộ đã ở ngay trước mắt khi tôi vừa lên đến tầng 2, dù mắt khá kém nhưng tôi vẫn thấy được chiếc móc khóa đã không còn treo bên ngoài cửa. Tức là có người đã mở khóa căn phòng và cánh cửa chỉ đang khép hờ lại.

Mang theo sự hi vọng, tôi tiếp tục chạy thật nhanh đến trước cánh cửa phòng. Nhưng khi chỉ còn cách đó một bước chân, bàn tay lại lưỡng lự khi chạm vào nắm vặn cửa…

Sẽ ra sao nhỉ?

Ý tôi là… chị ấy đã tránh mặt mình suốt 10 ngày qua, nếu gặp lại thì biết phải nói gì đây?

Và hơn nữa… liệu chị ấy có muốn gặp lại tôi hay không?

Tôi cũng không biết nữa.

Những cuộc nói chuyện vang lên trên dãy hành lang càng khiến tôi thêm dao động. Vài người học sinh đi ngang qua, bỗng dừng lại nhìn về phía này. Đối với bọn họ, tôi giờ đây giống như một tên hề không hơn không kém, đứng lặng yên trước một căn phòng và diễn vở kịch câm.

Không. Bây giờ không phải lúc để lưỡng lự nữa.

Tôi phải gặp lại chị ấy cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra… và áp lực trong lòng ngực tôi cũng đã dần tiêu tan ngay sau đó.

Cùng với hi vọng.

Căn phòng hoàn toàn trống rộng. À không, ý tôi là nó vẫn bừa bộn với một đống thiết bị thí nghiệm và mẫu vật bên trong đấy. Chỉ là không có người mà tôi muốn tìm bên trong.

Tôi đứng sững người, mắt vẫn nhìn thẳng về phía chiếc ghế mà chị ấy hay ngồi mong được tìm thấy chút hơi ấm gần gũi nhưng lại không thể. Rồi tôi lại nhìn về phía con cá mập ma trong tủ kính, một ít bụi đã bám xung quanh bàn, nơi chúng tôi đặt nó nhưng lại không có ai dọn dẹp cả.

Cảm thấy thật khó chịu trong lòng ngực, như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt trái tim này vậy.

Nơi chúng tôi gặp gỡ nhau, tạo ra những kĩ niệm với nhau giờ đây chỉ còn lại là một căn phòng vắng vẻ, lạnh ngắt. Ngay sau đó là cảm giác hối hận, vì tôi đã không còn đến đây thường xuyên để dọn dẹp.

“Muốn gặp lại chị ấy quá…”

Buông một cái thở dài, tôi định quay lưng đi thì bỗng có một bàn tay chạm vào vai.

“Chị Lan?” Tôi lập tức xoay lưng lại, miệng vô thức gọi chị ấy.

Nhưng đó lại là một cô gái khác. Không phải mái tóc dài thướt tha với cặp kính cận mà là kiểu tóc ngắn với dáng người khỏe khoắn của dân thể thao.

“Hân? Cậu lên đây làm gì?”

“Thì tìm Hung!”

“Có chuyện gì không?” Tôi khẽ khàng đóng cánh cửa của phòng câu lạc bộ lại.

Hân hơi chồm người lên phía trước, đôi mắt đầy vẻ tò mò:

“Thì tôi chỉ muốn gặp ông trong giờ nghỉ thôi. Giờ cũng không bận ha?”

“Cũng không hẳn…”

“Vậy tôi đi với ông!”

Cô ấy mỉm cười, tiến về phía tôi với bộ dạng hăm hở sau đó đặt một tay lên cánh cửa của phòng câu lạc bộ. Sau đó còn ló mặt vào, nhìn sơ qua bên trong.

“Ủa? Không có ai à?”

Tôi gật đầu.

Hân gác ngón tay lên cằm, tỏ vẻ thắc mắc:

“Ban nãy tôi tưởng ông đi gặp chị nào chứ?”

“…”

Tiếng cười đùa của một nhóm học sinh lớp 11 chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Không đáp lại Hân, tôi định xoay mặt bước đi nhưng lại bị cô ấy níu áo lại.

“Ông định rời đi à?”

“Ở đây cũng không có gì làm.” Tôi thở dài.

“Vậy ông dẫn tôi tham quan phòng câu lạc bộ văn học được không?”

“Chi?”

“Hở? Muốn xem thôi mà. Dù gì ông cũng là thành viên trong này đúng không?”

Tôi gãi đầu, song vẫn miễn cưỡng nhận lời dẫn Hân vào bên trong căn phòng.

Đúng như tôi dự đoán, Hân gần như không ngậm được mồm vì ngạc nhiên. Ngay khi vừa bước vào trong căn phòng, cô ấy đã chạy ra, chạy vào vài đợt để nhìn vào tấm bảng treo bên ngoài vì nó đề rằng: Phòng của câu lạc bộ văn học.

“Cái cái cái cái…”

Một lần nữa, cô ấy lại bị kẹt phím.

“Ngậm cái mồm lại chút đi rồi tôi giải thích cho…” Tôi đưa tay, nâng cằm của cô ấy lên để hai hàm khép lại.

Hân gật đầu, ánh mắt nhìn dáo dác xung quanh căn phòng. Nhìn cô ấy lúc này khiến cho tôi nhớ lại lần đầu tiên mình bước vào phòng câu lạc bộ và gặp chị Lan, có lẽ cũng có biểu cảm giống hệt Hân lúc này.

Căn phòng ngỗn ngang những lọ thủy tinh chứa dung dịch bảo quản các loại thực vật, động vật. Vài bộ xương của động vật được đặt trong lồng kính và hai con quạ được nhồi bông bên trong. Đấy là còn chưa kể đến bộ dụng cụ nghiền mẫu rồi bảng phẫu thuật được đặt trong chiếc tủ gỗ bên trên rồi thêm một đống dụng cụ thí nghiệm, cắt lớp khác nữa. Nhìn kiểu gì thì nơi này cũng giống một phòng thí nghiệm hơn là một câu lạc bộ văn học.

“Cái này là phòng thực hành sinh học à? Mà khoan đã… chẳng phải tầng 1 có một cái rồi sao?” Cô ấy tò mò hỏi.

“Không, đây là phòng của câu lạc bộ văn học?”

“Lừa người à?”

“Thì cũng có sách đọc mà.” Tôi chỉ tay về phía chiếc kệ sách nằm khiêm tốn ở một góc khuất.

Trên đó chỉ lèo tèo vài ba quyển tiểu thuyết cũ rích, ố vàng và bám đầy bụi. Và nói thật thì tôi còn không dám nhìn thẳng vào đống đó, chỉ ước rằng chị Lan nên thực sự nghiêm túc hơn ở việc “giả dạng” một câu lạc bộ văn học.

Ban đầu, tôi đã nghĩ Hân sẽ rời đi ngay lập tức khi thấy bên trong căn phòng vì trừ bà chị quái đản của mình ra thì tôi không nghĩ có đứa con gái nào khác có thể thật sự thích những mẫu vật kinh dị như thế này. Song thái độ của Hân lại hoàn toàn khác, cô ấy không ngần ngại mà cầm một lọ thủy tinh chứa xác một con nhái nhỏ bên trong lên và quan sát nó một hồi lâu. Không những vậy cô nàng còn thản nhiên mở nắm của chiếc lọ ra và đóng nó lại ngay lập tức khi bị mùi dung dịch ướp xác xộc vào mũi.

“Khụ… mùi này khó ngửi nhỉ…” Mặt cô ấy nhăn nhó.

“Ha... Cậu không quen nó nên thấy vậy thôi. Chứ như tôi thì…”

Không đợi tôi dứt lời, Hân đã bước đến bên cạnh rồi mở chiếc nắp lọ ra trước mặt tôi.

$%^$&%%^#%&*&$&^$

“Khụ!”

“Khụ!”

Ngay từ cái khoảng khắc cái mùi ấy bay đến mũi, tôi gần như bật ngửa ra phía sau ngay lập tức. Nó không thối đến mức kinh dị nhưng cảm giác như một cú đấm thẳng vào mặt ấy, choáng váng và bất ngờ.

Tôi cũng không nghĩ là Hân lại làm nhanh đến vậy. Không biết có phải do máu ăn thua của dân thể thao không nhưng sau vụ lần này có lẽ tôi nên suy nghĩ lại về việc thách thức những người như cô ấy.

“Ha ha há!” Từ đang ho sặc sụa, Hân bỗng nhiên bật cười lớn.

Cô đặt chiếc lọ xuống rồi chỉ tay thẳng vào mặt tôi:

“Hung nói xạo! Yếu!”

“Khụ… Cậu cũng có chịu được đâu mà cười tôi.”

“Tại ông gáy to quá mà! Tôi cũng không muốn mở ra đâu.”

“…”

Hai người bọn tôi sau đó chẳng nói gì thêm. Tôi bước đến góc quen của mình cạnh bên chiếc cửa sổ của phòng câu lạc bộ, ngồi ở đó và nhìn ra bên ngoài, hướng mắt về phía trường đại học của chị Lan. Cô bạn tôi thì đi loanh quanh trong phòng, tay không ngày động chạm những mẫu vật cũng như bộ dụng cụ thí nghiệm. Thật khó để tưởng tượng con át chủ bài của câu lạc bộ bóng chuyền lại hứng thú với những thứ như thế này.

Nhưng tôi nghĩ cô ấy khác với chị Lan. Đối với Hân, những thứ thế này đơn thuần chỉ là sự tò mò. Còn với người chị yêu quý của tôi thì đó là niềm đam mê… hay thậm chí là mạng sống.

Cơn gió mát tháng 4 thổi qua ô cừa sổ khiến tôi cảm thấy mơ màng. Có lẽ đêm thiếu ngủ hôm qua đã khiến cho cơ thể trở nên uể oải. Tựa đầu lên cánh tay, tôi liếc nhìn cành cây đang đung đưa trước gió.

Và nhắm mắt lại.

“Dậy đi Hung!”

Một bàn tay lay nhẹ vào vai khiến cho tôi tỉnh giấc.

Đập vào mắt tôi khi ấy là gương mặt của Hân, cô ấy cũng đang gác gò má của mình lên cánh tay ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi đầy vẻ say mê.

“Gì vậy Hân?”

“Hửm.” Cô ấy nghiêng đầu. “Tôi muốn nhìn Hung ngủ thôi.”

Tôi ngồi dậy, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Có vài học sinh đang bước ra cổng trường, cười đùa ríu rít với nhau.

“Vậy là sắp hết giờ nghỉ trưa rồi à?” Tôi vươn vai, oáp dài một cái.

“Đâu có.” Hân khì cười. “Hết giờ học luôn rồi.”

“Hả?”

Dù không tin lời cô ấy nói lắm nhưng khi ngước mặt lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường thì cây kim giờ đã chỉ sang con số 4.

Tôi sững người, một phần vì chưa tỉnh ngủ, một phần thì vẫn chưa thể nào tin được mình đã ngủ trên này tận ba tiếng. Cho dù không hứng thú mấy với mấy tiết học trên trường nhưng tôi về cơ bản vẫn là một học sinh chăm chỉ và rất ít khi trốn tiết trừ khi bị bà Lan rủ rê hoặc thằng Đăng rủ đi chơi net vào dịp thi cuối kỳ xong.

Quả này thì đi xa thật rồi! Ngày mai tôi phải nói chuyện như thế nào với giáo viên chủ nhiệm đây?

Rồi, tôi bỗng liếc sang nhìn Hân. Cô nàng cũng thoải mái vươn cao cánh tay của mình lên, kéo theo lớp vải trắng của chiếc áo sơ mi căng ra, làm lộ những đường cong của cơ thể thiếu nữ. Tôi nhìn theo cánh tay của cô ấy, đằng sau lớp vải trắng của chiếc áo sơ mi dài tay là những thớ cơ săn chắc.

Đúng là dân thể thao, thật đáng ngưỡng mộ…

Trong vô thức, tôi nuốt nước bọt khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Mãi một lúc sau khi đã bình tĩnh lại, tôi mới hỏi cô ấy:

“Này Hân, cậu cũng cúp tiết giống tôi à? Chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn nếu mọi người biết đấy.”

Trai gái tầm tuổi này, cúp hẳn cùng nhau ba tiết rồi lại ở chung trong một căn phòng… Bạn bè hay ban giám hiệu mà biết được chuyện này thì chúng tôi chết chắc.

Nhưng điệu bộ của Hân vẫn vô cùng thản nhiên. Gương mặt cô ấy không có chút gì lo lắng, ngược lại nó còn có phần thoải mái.

“Lo gì chứ.” Cô ấy tiếp tục đan chéo hai bàn tay lại với nhau, vươn lên trên để căng cơ. “Ban nãy có xuống lớp để học một tiết rồi. Sao đó Hân mới giả bệnh để xin ra khỏi lớp rồi lên đây.”

“Tính toán hay đấy.” Tôi gật gù. “Vậy tại sao cậu không gọi tôi dậy để vào lớp?”

“Thấy Hung ngủ ở đây ngon quá mà. Mặt nhìn cưng dễ sợ!”

“Và cậu để tôi bỏ luôn ba tiết buổi chiều. Xong rồi ngay mai phải lên nói chuyện với ông thầy chủ nhiệm à?”

“Kệ đi. Có giấc ngủ ngon rồi.”

Hân mỉm cười vô tư lự.

Thấy thế, tôi cũng chẳng muốn tranh luận với cô ấy thêm. Chỉ uể oải đứng dậy rồi toang bước ra khỏi phòng để lấy cặp của mình dưới lớp học rồi ra về. Nhưng một lần nữa, Hân lại nắm áo và gọi tôi:

“Hung không bận chiều nay đúng không?”

“Có chuyện gì?”

“Thì… đi đâu đó chơi một chút không? Kiểu dạo bộ cho đổi gió chút ấy mà…”

“Vậy thì xin lỗi nhé. Có mớ bài tập Lý rồi.”

Thật tình thì giờ đây tôi đã cảm thấy hơi phiền vì sự xuất hiện của Hân nên muốn ở một mình nhiều hơn. Song cô ấy thì cũng không định bỏ cuộc.

“Tôi có làm rồi, chút nữa có thể chụp cho ông chép lại.”

“Quên mang theo tiền rồi.”

“Chúng ta chỉ đi dạo thôi, hoặc có mua vài ly trà tắc thì tôi trả cho ông là được rồi.”

“Để đi xuống…”

“Cặp ông ở đây rồi.”

Cô ấy cắt ngang ngay trước khi tôi kịp nói hết câu, sau đó còn cầm ra chiếc balo. Tôi ngước mặt lên nhìn Hân, lòng có chút do dự.

Có lẽ thấy tôi đang bối rối như vậy, Hân cũng hơi khó xử. Cô ấy xua tay trước ngực rồi cười ngượng.

“Mà nếu ông không muốn đi thì tôi cũng không ép đâu. Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau vào ngày mai mà…”

Nghe cô ấy nói vậy, tôi lại càng cảm thấy khó chịu hơn nên đành miễn cưỡng gật đầu.

“Okay, tôi cũng hơi khát nước rồi. Chắc là đi mua chút gì thôi.”

“Vậy nha!” Hân lộ ra nụ cười tươi rói, sau đó cô ấy cầm lấy chiếc cặp của mình rồi bước đến chỗ tôi.

Chúng tôi bước đi cùng nhau dưới những tán cây trong khuôn viên trường đại học. Thời tiết mát mẻ, gió nhẹ nên rất phù hợp với việc tản bộ như thế này. Tôi cho hai tay vào túi áo, bước đi chậm rải trên cái vỉa hè xi măng đầy lá me tây rơi xuống. Hân đi bên tôi, cô ấy khoanh tay trước ngực mình, vừa bước vừa nhìn lên trên bầu trời.

“Nè Hung.” Hân bất chợt gọi.

“Gì?”

“Bầu trời hôm nay xanh quá nhỉ?”

“Ừ. Xanh đến chán ngắt.”

“Ông có thích ai chưa Hung?”

“…”

Một pha bẻ lái quá bất ngờ đến từ Hân khiến cho tôi suýt chút nữa thì gã ra lòng đường luôn rồi. Chẳng hiểu làm sao từ bầu trời mà cô ấy có thể chuyện sang vấn đề yêu đương nhanh đến như vậy.

“Hung có thích người nào không?”

Thấy tôi không trả lời, cô ấy tiếp tục giục.

“Có. Và người đó không phải cậu.”

“Uầy. Phũ quá…” Cô ấy nhăn mặt với vẻ đùa cợt. “Câu sau gây ra sát thương chí mạng cho tôi đấy!”

Tôi khẽ liếc mắt qua nhìn Hân, trông cô ấy không có vẻ gì là buồn rầu, cứ như là đã biết trước câu trả lời này vậy.

“Cậu không thấy thất vọng à?”

“Sao lại thất vọng chứ? Tôi với ông vẫn chưa biết gì nhiều về nhau mà với lại tôi còn chưa làm gì thì làm sao mà thất vọng được.”

“Ừ nhỉ…”

Đi thêm một đoạn, Hân bỗng nhiên chồm người lên rồi huých nhẹ vào vai tôi.

“Là người ở chung câu lạc bộ với ông à?”

“Hả?”

“Người mà ông thích ấy…”

Nét mặt cô bạn tôi đầy phấn khích, hai tay liên tục vung vẫy lên xuống. Lúc này, tôi thật sự nghi ngờ rằng liệu Hân có thực sự thích tôi hay không mà lại phấn khích như vậy khi được nghe kể chuyện tình cảm của tôi với một người khác.

“Ừ. Mà sao cậu biết vậy?”

“Thì cặp cốc đôi trong phòng câu lạc bộ, hai chiếc ghế rồi còn mấy cái buộc tóc để quên trong đó nữa. Đũa với chén dĩa cũng là hai đôi. Sau cùng là thái độ của ông khi bước lên phòng câu lạc bộ, đó là bộ dạng hớn hở của một chàng trai mới biết yêu.”

“Lộ rõ vậy à… ?” Tôi gác một tay lên mặt rồi thở dài. “Mà Hân không bận tâm đến chuyện đó à?”

“Chuyện ông thích ai đâu phải là vấn đề của tôi đâu.” Cô ấy gãi mặt. “Giờ tôi chỉ cần làm cho ông thích tôi thôi. Như vậy mới gọi là chiến thắng.”

“Cậu lạc quan thật đấy, Hân.”

Một mẫu người thẳng thắn và lạc quan. Nghĩ lại thì nếu quen được cô ấy cũng không tệ…

“Người kia như thế nào vậy? Ông nói cho tôi nghe được không?” Hân lại chồm người về phía tôi, miệng khẽ nở nụ cười.

“Tôi không thích dạng con gái tò mò chuyện của người khác đâu nhé.”

“Vậy là ông ghét toàn bộ con gái trên hành tinh này rồi.”

Kết luận như vậy cũng không hẳn là sai… Và tôi cũng không muốn tranh luận thêm với Hân nên đã đưa ra một lời đề nghị như thế này.

“Tôi sẽ kể cho cậu nghe về người kia nhưng bù lại thì cậu cũng phải kể cho tôi nghe một bí mật của mình. Được không?”

Cô bạn tôi lập tức dừng bước, mặt thể hiện một biểu cảm khó hiểu và có chút khinh bỉ:

“Ông là dạng người tò mò về bí mật của con gái à Hung… Mà kệ đi, tôi đồng ý.”

Cảm giác như tôi vừa thắng và thua trong cả một lượt ấy. Tôi không nghĩ rằng Hân sẽ dễ dàng chấp nhận như vậy nhưng cũng có chút tò mò về cô ấy vì những gì tôi biết về Hân chỉ là được người khác kể lại.

“Biết nói sao nhỉ… người tôi thích là một đàn chị giờ đang học tại đại học. Hai người chúng tôi quen nhau từ 3 năm trước tại phòng câu lạc bộ và dễ dàng kết thân với nhau vì cả hai đều có cùng đam mê nghiên cứu. Tính tình của chị ấy thì có chút dị dị, thích trêu chọc người khác những cũng rất tốt bụng và biết quan tâm đến tôi. Cũng có nhiều lần tôi muốn ngỏ lời với chị ấy nhưng cứ nghĩ đến cái tính vô tư vô lo của bả thì tôi lại cảm thấy có chút sợ sệt…

Hai người chúng tôi cũng có nhiều dịp đi ăn, đi chơi với nhau nhưng dường như chị ấy chưa bao giờ xem tôi là một đối tượng tình cảm mà đơn thuần chỉ là một đàn em trong câu lạc bộ. Nhưng dạo gần đây, chị ấy đột nhiên thay đổi. Tính tình thì hơi gắt gỏng hơn, rồi lại còn cố tình tránh mặt tôi nữa… Nên tôi cũng thật sự rất là rối đây… Không biết phải làm thế nào nữa.”

Hân gác tay lên cằm, đứng nhìn tôi một hồi lâu rồi nheo mắt lại:

“Câu chuyện nghe có vẻ cảm động đấy… vậy số đo ba vòng của chị ấy ra sao vậy?”

Cô ấy thậm chí còn không có chút ngượng ngùng khi hỏi tôi câu đó. Mà trả lời được như thế nào trong khi tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm nó trong suốt bấy lâu nay.

“Chịu… mà tại sao cậu lại hỏi vậy?”

“Người chị ấy có chuẩn không? Vòng 2 có thon gọn không? Tóc có mượt không? Cao không?”

Việc Hân hỏi tới tấp những câu hỏi nhạy cảm về ngoại hình như vậy khiến cho tôi có cảm giác cô ấy không phải là một nữ sinh mà giống một gã biến thái hơn.

Và để ngắt những câu hỏi khó chịu của cô ấy lại, tôi đưa ngón tay lên trước môi Hân, ra hiệu cho cô ấy ngừng lại.

“Đến lượt của cậu rồi đấy.”

“Ể? Hung ăn gian! Tôi chưa nghe hết mà!”

“Cũng không có gì để kể thêm đâu.”

Hân chống hai tay lên eo, người không ngừng lắc lư qua lại như một con lật đật. Sau vài giây tỏ ra giận dỗi, cô nàng cũng trở lại với nét mặt vui vẻ rồi nói:

“Tôi cảm giác như bị ông lừa vậy?”

“Ừ thì cậu cũng có thể lừa tôi bằng câu chuyện của mình mà. Đâu nhất thiết phải nói thật.”

“Nào nào… làm người ai làm vậy... Ông không sợ bị quả báo à?”

Rồi Hân bỗng nhiên dừng bước. Một khoảng im lặng vụng về xuất hiện giữa bọn tôi và bầu không khí khó chịu kia chỉ kết thúc khi cô ấy cất lời.

“Tôi chưa bao giờ nói cho ai nghe về chuyện này cả… Nên tôi cũng không mong là ông sẽ kể nó cho người khác…”

Tôi gật đầu.

Kể bí mật của con gái cho người khác nghe, tôi nào phải dạng người đó.

“Thật ra… tôi không thể hiểu được cảm xúc của người khác. Ya, nó còn có thể hiểu là bệnh tự kỷ đấy.”

Giọng Hân bỗng có chút ngập ngừng, cô ấy đặt một tay lên ngực rồi mới bình tĩnh nói tiếp.

“Không rõ để bắt đầu câu chuyện này như thế nào. Nhưng tôi từng là một bệnh nhân tự kỷ cho đến năm lớp 7. Chắc ông cũng khó mà tưởng tượng được chuyện này ha, một người hòa đồng và nói nhiều như tôi thì làm sao mà mắc bệnh tự kỷ được, đúng không?

Sai rồi, sai hết rồi. Tôi từng bị bệnh tâm lý nặng đấy! Nặng đến mức năm 8 tuổi vẫn chưa thể nói chuyện được cơ. Mà nói thật… tôi cũng chẳng có chút ký ức nào về quãng thời gian bị bệnh trước kia. Cảm giác như phần kí ức vào lúc ấy như một cuộn băng bị lỗi phim vậy, mờ nhạt và thiếu kết nối. Bản thân tôi cũng không rõ mình đã khỏi bệnh như thế nào cho đến khi đọc được miêu tả trong tờ hồ sơ bệnh án lúc trước thì mới biết được mọi thứ kinh khủng như thế nào.

Bọn họ gọi tôi là “một đứa trẻ không có cảm xúc”, không khóc, không cười và không biết gì về thế giới xung quanh mình. Cho đến khi lên cấp 2, tôi đã biết cách giao tiếp với người khác nhưng không nhiều và cũng chưa bao giờ chủ động mở đầu một cuộc trò chuyện. Và tội tệ hơn cả, tôi không thể hiểu được cảm xúc của người khác. Nhiều lần, trong giờ học, tôi đã khiến bạn cùng bạn của mình khóc thé lên vì những trò đùa lố lăng. Thậm chí có lần tôi còn dùng bút tự đâm vào bàn tay của mình đến mức bật máu và dọa cho thằng bạn ngồi bên cạnh suýt tí thì són ra quần.

Và có lẽ cái “không hiểu được cảm xúc” là phần tồi tệ nhất của bệnh tự kỷ đấy. Tôi nhìn thấy ba, mẹ của mình khóc, cười, tức giận nhưng lại chẳng hiểu được tại sao bọn họ lại làm vậy. Bạn bè, thấy cô nhìn tôi như thể một con quái vật vô cảm, ngay cả những tên sừng sỏ trong lớp cũng không dám tiến lại gần vì họ không biết được tôi sẽ làm gì tiếp theo.

Cứ như thế, tôi đã mở khóa được danh hiệu “kẻ cô độc” trong suốt 4 năm cấp 2 của mình.”

Hân đột nhiên ngừng lại, mắt liếc sang tôi rồi nhướng mài:

“Hết rồi đó.”

“Gì? Sao lại gì giữa chừng vậy?”

Tôi có chút bất ngờ khi cô ấy dừng ở đoạn đó. Đó là một câu chuyện buồn nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu vì vẫn chưa nghe được đoạn kết của nó. Chắc chắn phải có sự kiện gì đó đã diễn ra vào lúc Hân chuyển từ cấp 2 lên cấp 3.

“Thì đến đó là kết được rồi.” Cô ấy lại lắc lư người. “Hung cũng có kể hết cho tôi nghe đâu!”

Biết nói sao nhỉ… Cách kể chuyện của Hân hoàn toàn ăn đứt tôi …

Giọng cô ấy truyền cảm, nét mặt thì thay đổi cảm xúc theo diễn biến của câu chuyện nên trông vô cùng sinh động. Cảm giác tôi có thể nghe cô ấy kể chuyện cả ngày mà không cảm thấy chán ấy chứ.

Nhưng tôi cũng không định đòi hỏi gì thêm ở cô ấy, mà chỉ đứng im lặng nhìn Hân từ phía sau.

Chắc hẳn cô ấy phải nỗ lực nhiều lắm. Không. Sự nỗ lực của cô ấy là không tưởng mới phải!

Từ một bệnh nhân tự kỷ cho đến một con người hoạt bát, đội phó của câu lạc bộ bóng chuyền và là người đã dũng cảm tỏ tình với người khác. Nghĩ đến đó khiến cho tôi càng thấy ngưỡng mộ cô ấy hơn.

Và có chút ghen tự trước sự cố gắng ấy…

Ping.

Âm báo tin nhắn trong điện thoại vang lên.

Như một phản xạ, tôi lập tức cầm chiếc điện thoại trong túi quần ra, nhìn lên dòng thông báo còn đang sáng.

Một tin nhắn từ chị Lan với nội dung ngắn gọn:

-Chào em, nghe nói có bạn gái rồi ha? =))))

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận