RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Câu chuyện về ngôi nhà màu đỏ.

Chương 10: Người hòa giải. (End vol 2)

3 Bình luận - Độ dài: 9,405 từ - Cập nhật:

Sau vài giây ngỡ ngàng, cuối cùng tôi cũng đã hiểu được chuỗi hành động ban nãy của JJ.

Bằng cú húc toàn lực kia. Cô ấy đã loại được Shin khỏi “sàn đấu”, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Sang chấn từ cú húc cũng như những vết thương khi giao đấu, đánh lạc hướng và làm cho phần kính ban nãy bị suy yếu đi, ấy là còn chưa kể đến việc sử dụng “vùng không gian kín” để dịch chuyển về lại căn phòng đã khiến cho cô ấy mất sức thấy rõ.

JJ đang rất yếu, chưa bao giờ tôi nhìn thấy cô ấy thảm hại đến nhường đầy. Hòa cùng mùi hương của mưa và máu, tình cảnh hiện tại khiến cho tôi không khỏi bị Déjà vu khi nhớ lại lúc hai người bọn tôi gặp nhau lần đầu.

Cô ấy lại một lần nữa ngã xuống.

Tôi hướng mặt lên nhìn Akio khi tay vẫn đang xoa xoa đầu JJ, hắn lặng người đứng đó, giương mắt về phía lổ thủng trên tấm kính. Có lẽ những gì vừa diễn ra đã không nằm trong dự tính của Akio. Mà tính thế nào được.

Sharon thì đứng lên và bước đến cạnh hắn, trước lúc đến đó, cô vẫn không quên nhìn vào vết thủng rồi gật gù với vẻ ngưỡng mộ.

“Thủng cả tấm kính này à. Ghê đấy, ngay cả bom của tôi cũng chưa chắc phá được nữa.”

“Ờm… cô quá khen rồi.” Tôi đáp lại.

Sự ngột ngạt của căn phòng cũng biến mất đi sau khi trận chiến kết thúc. Mặc dù Shin là kẻ chiến bại như JJ mới là người tơi tả hơn cả. 

Rồi mùi hương hoa cúc đã thế chỗ cho sự tanh tưởi của máu. Sự thanh tĩnh của căn phòng đã được trả lại như lúc chúng tôi mới bước vào.

Sau một lúc thần thừ, Akio tặc lưỡi nhìn về phía tôi với vẻ tiếc nuối:

“Cậu thấy ổn với việc để cô ấy đánh nhau như vậy à, Hung?”

“Ổn?”

“Chính cậu cũng nhận ra sự vô nghĩa khi đánh nhau với Shin đúng không? Cô ấy là bất khả chiến bại. Ít nhất thì cũng nên khuyên cô gái của mình đừng có mà khô máu với con đó chứ!”

Câu nói của Akio khiến tôi có chút khó chịu. Chúng không hề sai nhưng khi nó được phát ra từ kẻ thù của mình thì nó cứ không ổn thế nào ấy.

“Đơn giản là không thể cản được.” Tôi nhún vai. “Cô ấy mà đã nổi máu muốn đấm nhau thì chỉ có đến chết mà thôi. Cơ mà để tôi nhắc lại nhé, phe tôi đã thắng trong trận này.”

“Ừ, rồi?”

“Hở?”

“Rồi sao nữa?” Akio hỏi vặn lại. “Đánh thắng rồi sao? Giờ bên anh bạn đã phế. Tôi thì còn Sharon. Đó chẳng phải là một trận thua mười mươi rồi sao.”

“Ừ.” Tôi gật đầu đồng ý.

Sau đó nhẹ nhàng đặt JJ xuống sàn trước khi rướn tay đến lấy chiếc gậy chống của mình rồi mới chậm rãi vác cô ấy lên vai.

“Anh định làm gì đấy Hung?”

“Còn gì nữa. Hầy, lên! Tôi muốn rời khỏi đây. Những gì có thể nói cũng đã nói rồi, tôi cũng đã thể hiện thành ý của mình hết lòng rồi. Đánh nhau cũng đã đánh rồi, tôi không còn gì để làm ở đây nữa.”

“Anh bạn nghĩ việc rời đi sẽ dễ đến vậy sao.” Akio cười khẩy, khoanh hai tay trước ngực mình. “Mà cũng được thôi, anh có thể về nhưng con bé kia phải ở lại. Tôi không rõ năng lực của cô ấy là gì những có vẻ cũng khá là được việc đấy.”

“Không được đâu. Đối với tôi cô ấy còn hơn cả một vật sở hữu. Không thể nói cho là cho được.”

JJ có chút cựa quậy khi nghe những lời đó. Cô ấy vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh.

“Hầy, tiếc vậy. Cơ mà phòng của tôi cũng không phải nơi muốn vào là vào. Muốn đi là đi đâu. Hai người bọn anh quá nguy hiểm khi để chạy long dong ngoài đường thế này. Nếu không có được, chắc tôi phải khử cả hai người thôi.”

Akio vừa dứt lời, Sharon đã bước đến chỗ bọn tôi. Cô ấy thở dài một cái rồi mở chiếc bao tay da của mình ra để lộ bàn tay chằn chịt vết bỏng.

“Đây không phải là tư thù cá nhân gì đâu. Tôi chẳng thể làm gì khác cho anh cả, chí ít thì hãy để tôi chạm vào đầu để ra đi nhanh gọn nhé.”

“Nào, thằng này chưa chết được đâu.”

Vào lúc cây kim giờ trên chiếc đồng hồ điểm sang số 11, chúng tôi đã bắt đầu cuộc phản công.

Bụp!

Một tia sáng màu đỏ rực được bắn ra từ phía dưới tòa tháp. Nhìn kĩ lại thì đó là một phát pháo sáng hiệu được bắn ra. Chiến dịch phản công đã chính thức bắt đầu.

Ngay sau phát pháo hiệu ấy, những ánh đèn ngoài dãy hành lang của tòa nhà đã vụt tắt. Hệ thống chuông báo cháy cũng va lên in ỏi và cùng với đó là những tiếng ốn ào từ bộ phát sóng, như thể tính hiệu của nó đang bị nhiễu.

Không hề chần chừ, tôi nén đau, dùng tát cả những gì có thể để lao về phía cánh cửa mà chạy ra ngoài trước khi Akio và Sharon kịp thời động thủ.

Bước đầu của kế hoạch C đã được tiến hành. Thật may khi nhóm của Simon đã thâm nhập kịp thời vào hệ thống kiểm soát điện và giám sát của tòa nhà. Nhờ đó, tôi có thể dễ dàng sử dụng thang máy và bước xuống tầng thấp hơn.

Cơ mà chẳng hiểu tại sao, hệ thống thang máy lại có vẻ chậm hơn bình thường khiến cho tôi vô cùng sốt ruột. Không phải kiểu “thời gian trôi qua nhanh hay chậm phụ thuộc vào cảm giác của từng người” mà Einsteins đã nói đâu. Mà cái thang máy chậm thật ấy!

Cảm giác như Simon đang muốn chơi tôi một vố vậy.

“Chào mọi người!”

Bật chợt, một giọng nói vang lên trong loa phát thanh của thang máy. Và tôi nhận ra ngay nó là của Simon. Ngay cả khi chỉ nghe qua giọng nói, tôi vẫn có thể tưởng tượng được nụ cười đắc chí của cô ta khi giành được quyền kiểm soát phòng điều khiển.

“Trước tiên thì tôi muốn nói. Hiện tại phòng điều khiển đã bị bọn này kiểm soát, hầu hết tất cả thiết bị điện tử trong tòa tháp đã nằm dưới quyền kiểm soát của tôi.”

Tốt lắm bạn trẻ, tôi vô cùng tự hào về cô đấy Simon.

“Hầy, mấy thằng nhóc học đòi làm bảo mật rồi an ninh hệ thống à? Chậc, tụi bây nên ngồi thêm trên ghế nhà trường, cơ quan thêm vài trăm năm nữa đi rồi hãy đi thách đấu với ta. Đ** m*, yếu mà còn muốn ra gió. Dám làm thêm lần nữa ta cho nguyên cái hệ thống của tòa tháp này đi tông luôn nhá!”

Và vâng, cái giọng điệu chua ngoa thế này thì chắc chắn là gà nhà tôi rồi.

Sau đó, tôi còn phải nghe Simon rủa thêm mấy câu nữa trong thang máy. Cô ta gằng giọng, chửi cha, chửi mẹ cái nhân vật ảo tưởng mà tôi từng thêu dệt lên trong kế khích tướng lúc trước. Đúng là có chút đau đầu thật. Nhưng chừng ấy chẳng là gì vì cô ấy đã kiểm soát được hệ thống di chuyển này và cứu cả bọn khỏi một bàn thua trông thấy.

Cơ mà lại có một vấn đề, phòng điều khiển nơi Simon đang ở lại không nằm cùng hệ thống thang máy với tôi. Nên để hội quân, tôi phải di chuyển qua một dãi hành lang dài ở tầng 32 và đi thang bộ lên tầng 33. Sau đó gặp hai người Simon và Keth, cùng họ trốn thoát khỏi tòa tháp này.

Vâng, đó là kế hoạch ban đầu của bọn tôi.

Tất nhiên có một điều kiện trong đó. JJ phải trong trạng thái tốt và có khả năng dọn đường máu cho mọi người chạy thoát trước khi cả đám bị thành thịt băm.

Cơ mà người tính không bằng trời tính. Tôi thật sự chưa hề lên kế hoạch cho sự xuất hiện của một sản phẩm đột biến khác. Đã vậy, cô ta còn là thiên địch của JJ và khiến cho cô bạn của tôi lâm vào cảnh tơi tả thế này. Tầm này thì đừng nói đến đánh nhau, ngay cả chạy thì cũng chưa chắc JJ có thể làm được.

Mà mọi việc đã đến nước này, tôi thì lại không thể nào bỏ chạy thêm được nữa. Bởi vì chính Simon là người thiết lập chiếc thang máy này sẽ dừng ở tầng 33. Hơn thế nữa, cô ta cũng đã kiểm soát được hệ thống camera từ tầng 40 đổ xuống nên nếu nhìn thấy tôi có hành động khả nghi, cô ta chắc chắn sẽ trở mặt phản bội và giao hai người bọn tôi cho Akio.

Rầm.

Đột nhiên, có một tiếng động rất lớn vang lên trên nóc thang máy mà tôi đang đi xuống từ tầng 40. Cảm giác giống như có một vật nặng vừa rơi xuống.

“Gì vậy nhỉ?”

“Chạy ra nhanh lên!” JJ lên tiếng từ phía sau.

“Không làm được!” Tôi gào lên.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cô ấy tặc lưỡi. Không gian xung quanh lập tức trở nên nhiễu loạn và trong chớp mắt tôi đã xuất hiện ở tầng 36 của tòa tháp.

Rầm.

Một tiếng nổ cực lớn vang lên phía sau lưng tôi nhưng khoảng cách của nó vừa đủ xa để tôi không bị ảnh hưởng. Chiếc thang máy ban nãy mà tôi và JJ đang đứng đã bị vỡ tung sau một vụ nổ kinh hoàng. Nếu cô ấy không kịp sử dụng năng lực của mình thì có lẽ hai người bọn tôi đã đi về nơi xa rồi.

“Chuyện gì vậy JJ?” Tôi không khỏi lạnh người khi nghĩ đến chuyện đó.

“Lựu đạn… chắc vậy… chậc… Anh cẩn thận đi, tôi không chắc mình làm vậy được lần nữa đâu. Đây là nơi xa nhất mà tôi có thể đưa anh đến rồi.”

Nói rồi, cô ấy gục xuống vai tôi một lần nữa, hơi thở trở nên khó nhọc. JJ đã đến giới hạn của mình và đó là tất cả những gì cô ấy có thể làm để bảo vệ tôi.

Nhưng có một điều khiến cho tôi thắc mắc là tại sao cô ấy lại không dùng kĩ năng kia để ném Shin ra ngoài và kết thúc cuộc chiến một cách nhanh chóng. Chắc chắn là có khúc mắc gì đó đằng sau sự tơi tả đến khó giải thích của JJ.

Tôi lục lọi trong túi quần, lấy ra một cái tai nghe không dây cùng loại với cái mà Keth sử dụng hôm trước rối cho lên tai của mình. Chỉ trong tích tắc, tín hiệu đã được nối với bên của Simon.

“Hai người bên cậu làm ăn kiểu gì mà đến bây giờ mới kết nối vậy?”

Thứ đầu tiên mà tôi nghe được là câu hỏi giận dữ của Simon, có lẽ cô ta vẫn chưa thể phát tiết hết cơn giận trong mình.

“Thì có vài vấn để xảy ra… Kiểu vậy…”

“Chậc, ban nãy cái thang máy có vấn đề ở tầng 36 nên tôi cứ nghĩ bọn anh tiêu đời rồi cơ. Mà để tôi chỉnh camera chút. Mà anh đang ở…?”

“36.” Tôi đáp ngay.

“Ok, chỉnh camera đến đó ngay.”

Sau đó, tôi nghe thấy vài âm thanh gõ phím lạch cạch cùng với câu hỏi “Cái đệt gì vậy?” đầy cảm xúc của Simon.

“Tôi nói rồi đó… có vài vấn đề.”

“Gì vậy Hung? Rồi… rồi… Mẹ kiếp! Như vầy rồi chúng ta sống sao?”

Có lẽ sau khi nhìn thấy JJ nằm bất động trên lưng tôi, Simon đã trở nên bối rối. Sẽ là một bài toán khó cho cả bọn khi nhân tố chủ chốt đã bị vô hiệu hóa.

“Chúng ta đã đi đến mức này rồi thì không còn đường lui nữa đâu. Người bên tôi cũng sắp đến giúp rồi, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.” Tôi trấn an cô ta.

“Quỷ tha ma bắt anh, Hung! Nếu bọn tôi mà có mệnh hệ gì thì đứng trách.”

“Tôi sẽ cố gắng hết sức. Giờ cứ làm theo kế hoạch đi! Chúng ta cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt.”

“Chết tiệt! Cho bên này vài giây.”

Sau đó, Simon bắt đầu đưa ra chỉ dẫn qua tai nghe để tôi có thể di chuyển lên phía trước.

Việc vừa vác một người, vừa di chuyển khó hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nhất là khi cả hai người bọn tôi đều bị thương.

Loay hoay mất một lúc, hai người bọn tôi mới tiến lên được một chút và còn cách cánh cửa thoát hiểm tầm ba chục mét nữa. Nhưng phía trước có tên lính đứng gác nên tôi không thể hành động liều lĩnh được.

“Có cao kiến gì không Simon?” Tôi thủ thỉ qua chiếc tai nghe.

“Ừ.” Cô ta thở dài. “Keth, mở giúp tôi bảng điều khiển rồi gọi cho phòng 3615. Dụ tên kia vào đó rồi tôi sẽ kích hoạt hệ thống cửa tự khóa lại.”

“Ok Madam.”

Không hổ danh là ông trùm dại gái, chỉ trong vài giây. Tiếng chuông điện thoại bàn từ phòng 3615 đã vang lên và tên lính kia đã lọt vào tròng. Chỉ chờ có thế, tôi dùng hết sức lực chạy thật nhanh về trước.

“Khoan đã! Có người đằng trước.”

Simon bỗng nhiên nói to khiến cho tôi giật bắn cả người.

Nhưng đã quá muộn tôi không thể trốn đi chỗ khác được nữa nên đánh bất đắc dĩ chạy thật nhanh vào một hốc trước cửa phòng rồi nấp vào đó.

“Ay.”

Cơn đau trên chân đến một cách bất chợt khiến cho tôi không kìm được mà lỡ tay đánh rơi JJ xuống giữa sàn và khiến đầu cô ấy đập thẳng xuống lớp đá hoa cương.

Một cú rõ đau đấy.

Đã không còn đủ thời gian để dựng JJ dậy nữa nên tôi quyết định lui vào trước rồi từ từ kéo chân cô ấy về phía mình một cách chậm rãi.

Từng chút một, từng chút một...

Cùng lúc đó, tiếng bước chân của gã kia cũng ngày một gần.

Đột nhiên, một tiếng hét vang lên thất thanh giữa khu hành lang

“Ah!!! Có ma!!!”

Cùng với đó là tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, mối nguy hiểm đã được giải quyết.

Mà tại sao vậy nhỉ?

Lúc này, tôi chợt nhìn sang JJ.

Cô ấy nằm bất động, mái tóc che lõa xõa trên gương mặt cùng với những vệt máu loang lỗ trên người trông giống như một cái xác vậy. Ừ… nếu mà tôi nhìn thấy cảnh này thì cũng có khi vắt giò lên cổ mà chạy mất.

Cô ấy quả thật có thiên bẩm trong việc dọa người khác.

Khi mối nguy đã được giải quyết, tôi kéo mạnh JJ về phía mình. Sửa sang lại mái tóc cô ấy một chút rồi tiếp tục vác lên lưng. Thoạt đầu, cô bạn tôi gần như không cử động gì nhưng đến khi tôi xốc cô ấy lên và đầu JJ tựa vào vai tôi, một giọng nói khẽ vang lên:

“Làm rơi một lần nữa thì tôi cứa cổ anh đấy...”

“Dạ.”

Tôi nuốt nước bọt, sau đó chậm rãi đưa cô ấy đến cửa thoát hiểm rồi rời khỏi tầng 36 mà không gặp thêm bất cứ trở ngại nào.

Quãng đường đi xuống tầng 33 cũng vậy, khó một chút ở chỗ đi trên bậc thang thì không hề dễ chịu cho cái chân đau thôi.

Bên phía Simon vẫn ổn, cô ấy vẫn đều đặn đưa ra từng chỉ thị cho tôi nhờ vào chiếc camera phía ngoài cầu thang. Và cứ thế, hai người bọn tôi lành lặn đi xuống tầng 33 mà không gặp bất kì trở ngại nào.

“Lạ nhỉ.” Tôi nói qua chiếc tai nghe. “Sao lại dễ vậy ta?”

“Chuyện gì?” Giọng Simon vẫn có chút gắt gỏng.

“Thì… tại sao mọi thứ lại trơn tru như vậy được. Nếu cô chiếm phòng kiểm soát thì chắc hẳn bọn chúng đã biết được vị trí rồi chứ. Nếu là Akio thì tôi sẽ cho dồn quân vào chỗ đó đấy.”

“Miệng với mồm anh Hung à! Bớt nói mấy câu kiểu đó đi.”

“Tôi thấy lạ thật mà… Cảm giác như chúng ta bị bẫy vậy.”

“Nói thêm câu nữa là tôi ngắt liên lạc đấy.”

Nó khiến cho tôi nhớ lại lúc Mandy cứu mình ra khỏi căn hầm của bọn Mafia Nga, mọi thứ yên bình đến đáng sợ và rồi tôi gặp phải Mazdo là thứ cản đường cuối cùng. Cũng may là anh ta có chút thương tình nên cái mạng quèn này mới được giữ lại. Nhưng lần này thì khác, tôi đã ở trong hang sói và không còn ai có thể bảo vệ tôi ngoài bản thân mình. Tình hình lúc này là khó hơn rất nhiều.

Ngay khi mở cánh cửa thoát hiểm của tầng 33 ra, Simon và Keth đã đứng ngay trước mặt tôi với bộ dạng hớt hả. Cũng thật may mắn khi hai người bọn họ vẫn lành lặn.

“Bên anh lâu quá đấy!” Vừa gặp mặt tôi, Simon đã gắt giọng lên. “Cái mạng của bọn này không phải là để giỡn nhé.”

“Ừ.” Tôi gật đầu rồi xốc JJ ở phía sau lưng mình lên.

“Ay...”

Tai tôi như tan chảy sau tiếng khẽ rên rỉ ấy. Cảm giác như được rót mật vào tai vậy.

Não tôi thì muốn xốc thêm vài cái nữa những trực giác thì bảo không nên làm vậy, khéo thì lại đi tong bộ xương sườn mất.

“Cô ấy sao rồi?” Giọng Simon có chút lo lắng, cô ta khẽ chạm vào trán của JJ. “Lạnh quá! Chết luôn rồi à?”

“Chết cái mồm nhà cô ấy.” Tôi gắt. “Ban nãy có đánh nhau hơi căng bên trên nên cô ấy chỉ mệt thôi.”

“Hầy, đau cái đầu thiệt chứ! Anh giữ cho cẩn thận đấy nhé, hỏng hóc gì thì bán lại không có giá đâu.”

Keth đứng bên cạnh của gật gù. Cái thằng khốn dại gái này! Vì Simon, thằng đó có vẻ vứt luôn đạo đức rồi!

“Thôi, bây giờ chuồn thế nào đây? Tôi chỉnh được thang máy rồi nhưng bên ngoài có ngoại ứng để giúp chúng ta trốn ngay không?”

Câu nói của Simon khiến cả nhóm sực tỉnh.

“Trên lý thuyết thì có…”

Tất nhiên tôi luôn có một được lui cho mình và đó chính là băng Mafia Nga. Thật lòng mà nói thì… tôi cũng chẳng rõ mình sẽ chọn bên nào nữa nên kế hoạch sẽ là gió chiều nào theo chiều đó. Trước khi đến đây, Mazdo đã báo trước với tôi về một cuộc tấn công thẳng vào trụ sở của băng Shojin sẽ diễn ra trong đêm nay. Trong bộ phận lãnh đạo, chỉ có anh ta, Zes và những người thuộc lực lượng tiến công đặc biệt là nắm được tình hình vì họ vẫn chưa chắc chắn rằng ai mới là con chuột trong tổ chức.

Lực lượng tiến công đặc biệt nằm dưới sự kiểm soát của Mazdo và chỉ có anh ta mới có thẩm quyền ra lệnh cho bọn họ. Nhóm ấy chuyên thực hiện những vụ tấn công, bắt cóc hay thậm chí là cướp bóc nhằm vào lợi ích của tổ chức. Đó là một đơn vị đặc biệt được lựa chọn từ những binh lính giải ngũ từ quân đội Nga và họ có một tuyên thệ trung thành với tổ chức nhưng bọn họ chưa bao giờ được xem là một phần của băng đảng vì Zes muốn giữ một hình ảnh ôn hòa nhất có thể. Đó là lý do tại sao Mazdo được giao trọng trách lãnh đạo nhóm người này vì nếu anh ta mà đã lựa chọn phản bội thì chắc chắn “ông trùm” đã có vấn đề.

Cuộc tấn công này đã được lên kế hoạch ngay sau khi bọn họ giải quyết xong vụ đánh bom tại casino và có lẽ tổ chức Shojin cũng chẳng thể nào ngờ được mình sắp phải nhận đòn phản công nhanh đến vậy. Lực lượng của phe Mafia Nga dù tổn thất nghiêm trọng, thượng tầng của tổ chức cũng không muốn mạo hiểm hơn nữa nên trận chiến lần này hoàn toàn là quyết định của Mazdo và nó có thể dẫn đến một cuộc chiến toàn lực giữa hai bên.

Trong trường hợp tôi giảng hòa được với Akio, phe tôi sẽ là tổ chức Shojin. Còn không, tôi vẫn sẽ mãi là người anh em trung thành của Zes và Mazdo, cùng chung tay hất cẳng tên độc đoán Akio và bè lũ của hắn khỏi thành phố thân thương này.

Kế hoạch là vậy đó…

Nhưng hiện tại thì mọi thứ không như tôi dự tính.

“Vậy bọn họ đâu? Từ nãy giờ trong phòng kiểm soát tôi không thấy ai cả.” Giọng Simon đầy cáu gắt. “Anh muốn chơi bọn tôi đấy à?”

“Rồi sẽ đến mà!” Tôi cũng lớn giọng theo.

Ừ, mọi chuyện là vậy đó…

Mặc dù đã có pháo hiệu đã được bắn lên. Nhưng trước mắt, tôi không thấy lực lượng nào như lời Mazdo đã nói. Đến cọng rơm cứu mạng giờ đây còn chẳng có thì chỉ còn cách “giảng hòa” lại với Akio thôi…

“Chết tiệt! Anh tính toán như hạch ấy Hung.” Simon nghiến răng như thể muốn liều mạng với tôi.

“Trước mắt thì cứ chạy ra ngoài trước đi đã, ở đây lâu thì không có lợi đâu.” Keth nói, sau đó cầm tay Simon đi nhanh về phía dãy hành lang trước mặt.

Chỉ cần qua được khỏi đây, chúng tôi sẽ đến được chiếc thang máy để đi xuống tầng trệt.

Quãng đường trước mặt tôi như dài vô tận, dù nó chỉ tầm hai trăm mét đổ lại thôi. Có lẽ việc thiếu chắc chắn trong kế hoạch lần này khiến cho tôi không thể ngừng suy nghĩ về những viễn cảnh sắp diễn ra.

Sẽ ra sao nếu như bọn Mazdo không đến đây? Liệu anh ta có đoán được âm mưu của tôi và tung ra cú phản đòn này không?

Rồi mọi thứ sẽ ra sau nếu như chúng tôi bị bắt lại? Simon và JJ xem chừng vẫn có lợi ích cho băng Shojin nhưng những người như tôi hay Keth chắc chắn sẽ bị giết không thương tiếc.

Tôi sẽ được chôn cất ở đâu?

Những suy nghĩ về cái chết cứ thế bao trùm lấy đầu tôi.

Sợ chết à? Không hẳn là vậy… nhưng cảm xúc lúc này thật khó tả…

Nó giống như cảm giác tức tưởi khi thua một ván cờ vậy. Cực kỳ khó chịu nhưng lại không thể đi lại một lần nữa.

Được mời vào trong tòa tháp, vào hẳn cả phòng của Akio rồi còn đánh nhau ở đó. Kể cả khi JJ đánh thắng Shin và Simon đã vào được phòng kiểm soát,…

Tại sao mọi thứ lại phần lớn thuận lợi đến thế nhỉ?

Nó khiến cho tôi cảm thấy không hề an toàn… Cảm giác như có ai đó đã đi trước mình một bước vậy…

Lúc này, cảm giác bất an đã hoàn toàn xâm chiếm tâm trí tôi.

“Này Simon, hai người rời khỏi phòng kiểm soát vậy còn điều khiển được thang máy nữa không?” Tôi rướn người lên, hỏi. “Cái lúc nãy tôi đi xuống đã bị ai đó hủy mất rồi.”

“Ừm, có biết.  Thì cơ bản là không thể điều khiển thang máy như trong phòng kiểm soát nhưng thằng trợ lý tôi có tìm được vài thứ…”

“Đây nè!”

Không đợi Simon dứt lời, Keth lấy trong túi ra một tấm thẻ có in dòng chữ “nhân viên bộ phận an ninh”.

“Có cái này tiện thật luôn đó! Ban nãy khi mặc đồ thợ điện vào trong đây, tôi được người ta phát cho tấm thẻ này, có thể đi được tất cả mọi nơi trong tòa tháp này luôn. Kể cả phòng kiểm soát.”

Nghe đến đây, tôi cũng ước gì mình có một cái để di chuyển cho thuận tiện rồi tránh mặt bọn đầu trâu mặt ngựa kia luôn. Cơ mà tại sao nhân viên sửa điện lại được sở hữu ưu tiên như vậy nhỉ?

Vừa lúc ấy, bọn tôi đi đến trước chiếc thang máy. Keth tự hào cầm lấy tấm thẻ rồi đặt nó vào bộ phận kiểm tra.

Một cái tên hiện lên trên bảng điện tử. Nó khiến cho tim tôi như ngừng đập.

‘Chào mừng Yongo Kim!’

Nó giống như một cú tát thẳng vào mặt. Mọi thứ không thể nào trùng hợp đến mức này được.

“Simon! Cô phải nhận ra vấn đề rồi chứ?” Tôi gần như hét thẳng vào mặt cô ta. “Tại sao nó lại như thế này?”

“Là sao?”

“Chính cô là người đã tạo cho tôi cái tên Yongo Kim mà…”

Ngay lập tức, gương mặt của cô ta giãn ra. Vẻ hốt hoảng hiện rõ trong đôi mắt mở to.

“Cái…”

“Rút ngay!”

“Cô ta đến rồi.” JJ chợt lên tiếng từ phía sau lưng tôi, cô ấy cũng ngẩng đầu nhìn về phía chiếc thang máy.

Đong.

Ngay trong khoảng khắc ấy, cánh cửa thang máy được mở ra.

Một cô gái với mái tóc vàng và cái mặt nạ phòng độc, thảnh thơi đứng trong đó.

“Yo, chào mọi người nhé!” Sharon vui vẻ vẫy tay với chúng tôi. “Buổi tối an lành.”

Cùng lúc đó, chiếc loa phóng thanh trên đầu chúng tôi cũng phát ra âm thanh. Đó là giọng nói của Akio.

“Sau đây là bản tin tối của trụ sở tổ chức Shojin. Hiện tại tầng 30-40 đang trong quá trình trùng tu, thi công lại nên tôi yêu cầu mọi nhân viên hãy rời khỏi đó sớm nhất có thể đi nhé. Mà cái này cũng đã dặn từ trước rồi, nếu có ai mất mạng hay gì thì không chịu trách nhiệm đâu nhé. Thân gửi!”

Kết thúc tiếng radio là một đoạn nhạc dạo…

Bốn người bọn tôi cứ thế đứng đó chôn chân nhìn Sharon.

Bầu không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt, hi vọng duy nhất bây giờ chỉ còn là khả năng dịch chuyển của JJ mới có thể cứu cả bọn. Và khi tôi quay mặt về phía sau, cô ấy chỉ tặc lưỡi một cái rồi khẽ nói:

“Hiện tại tôi không di chuyển nổi bốn người đâu. Nếu chỉ anh và tôi thì được. Khoảng cách cũng chỉ được một tầng.”

Tôi lắc đầu.

Bây giờ, bỏ Simon và Keth lại cũng không phải là cách khi bọn họ đang giữ chìa khóa thang máy cũng như với sức của hai người bọn tôi thì việc chạy thoát khỏi Sharon gần như không thể. Ai mà biết cô ta làm được gì chứ…

Từ trong túi áo, Sharon cầm ra một quả bóng Tennis. Đôi mắt cô ta híp lại như thể đang cười.

“Mọi người đi được đến đây thì vất vả rồi nhỉ?”

Vừa dứt lời, vài tia lửa xuất hiện trên quả bóng tennis cùng với đó là một làn khói mỏng. Sau đó Sharon thả tự do quả bóng xuống đất rồi nó bắt đầu lăn về phía chúng tôi.

“Chạy ngay! Bom đấy!” Tôi hét lên cảnh báo rồi xoay người ôm chặt JJ, dùng toàn bộ sức bình sinh phóng thật nhanh về phía sau.

Hai người Simon và Keth cũng nhanh chóng làm theo nhưng có chậm hơn tôi một nhịp.

Và chỉ chưa đầy 5 giây sau. Quả bóng đã phát nổ.

Bùm.

Dù đã cách vụ nổ một khoảng an toàn như âm thanh ấy vẫn khiến cho tai tôi bị điếc trong giây lát. Lớp thạch cao trên trần nhà cũng rơi xuống khiến cho bụi bay mù mịt cả một khu vực.

Hai người kia thì bị ngã trong lúc chạy, có lẽ bọn họ không ngờ đến việc quả bóng tennis kia sẽ phát nổ bất ngờ như vậy. Lỗi do tôi khi chưa phổ biến cho bọn họ về năng lực của TR mà chỉ nói qua loa rằng cô ta rất nguy hiểm. Và tôi cũng không nghĩ rằng những vết thương hôm trước của cô ấy có thể lành lặn nhanh đến như vậy.

Mà vụ nổ ban nãy có lẽ phần nhiều là mang tính hù dọa. Nó sẽ chẳng là gì nếu so với những thứ mà tôi đã thấy trong vụ tấn công Casino.

“Ay.” Simon khẽ rên rỉ khi đứng lên, gương mặt cô ấy co lại đầy khó chịu.

“Sao vậy Simon? Cậu có sao không?”

“Chậc…” Cô ấy khẽ vung bàn tay của mình lên, hai chân mày châu vào nhau. “Chắc bong gân rồi.”

Ngay lúc ấy, TR(Sharon) xuất hiện từ trong làn bụi, cô ta bước gần về phía hai người kia với điệu bộ thong thả. Trên tay Sharon lúc này là sáu trái banh tennis màu vàng chanh, cô ta nâng chúng lên rồi chìa về phía chúng tôi:

“Tầm này là đủ cho mọi người nhỉ?”

“Hơi thừa đấy…” Tôi cười gượng sau đó gắng sức bước đi. “Tầm đó có khi nát cả tầng đấy…”

Đằng này rồi thì thân ai nấy lo thôi. Không thể giỡn được với mấy quả bóng tennis kia đâu, chúng như những trái lựu đạn vậy! Sơ sảy một cái là thịt nát xương tan liền chứ chẳng chơi.

Nhưng tôi lại chẳng nghe thấy tiếng bước chân nào phía sau mình nên đã quay đầu lại nhìn. Khi ấy, hai người kia không hề di chuyển mặc dù Sharon đã đứng cạnh bên bọn họ. Simon thì đang khụy gối xuống, ôm lấy bàn tay mình đầy đau đớn còn Keth thì đứng trước mặt Sharon, anh ta gỡ cặp kính xuống rồi đứng đối mặt với cô ta, dang cánh tay trái ra để che trở cho “chủ” của mình.

“Hửm? Sao vậy?” Sharon nghiêng đầu với vẻ thắc mắc. “Ý gì đây?”

“Cô đừng tiến lên thêm nữa được không?”

“Ờ.”

Cô ta đáp bằng giọng hờ hừng rồi thả rơi một quả bóng tennis trên tay xuống sàn.

“Opps. Lỡ tay rồi.”

Ngay lập tức, Keth đá mạnh vào quả bóng tennis để nó bay ngược về phía sau. Nhưng kì lạ thay, quả bóng kia đã dính chặt vào chiếc giày của anh ta trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trên hành lang. Song Keth vẫn không hoảng loạn, lần này anh ta đá hẳn cả chiếc giày ra.

Nó văng xa ra phía sau, lăn thêm được vài lần trên sàn thì…

Bùm!

“Nổ rồi!” Tôi và JJ đồng thanh, bốn mắt nhìn thẳng vè hướng vụ nổ ban nãy.

Nhưng thứ khiến chúng tôi khúm núm là cái khoảng khắc ban nãy. Có lẽ quả bóng tennis kia đã nóng đến mức khiến cho lớp nhựa bên trong nó chảy ra và đã dính lên chiếc giày của Keth trước khi nó phát nổ.

Gương mặt của anh ta giờ đây đầy vẻ bối rối. Nếu chỉ chậm thêm hai giây nữa thì có lẽ cả hai người bọn họ đã thành thịt xay.

“Anh đang làm trò gì vậy?” Từ phía sau, Simon nắm lấy gấu áo của Keth bằng tay còn lại. Nét mặt cô ta đầy lo lắng.

“Simon này,  cậu còn chạy được chứ?”

“Gì vậy? Tôi không mượn…”

“Vậy, chạy đi!” Keth gằng giọng.

Không hề chần chừ, cô ta lập tức ngồi dậy và chạy thật nhanh đến chỗ tôi và JJ. Cô ta khép sát cánh tay phải vào bụng, hai hàm răng nghiến chặt lại với vẻ khó chịu. Sau đó, Simon giục tôi:

“Đi nhanh thôi Hung, rời khỏi đây càng nhanh càng tốt nào. Tay tôi đau lắm rồi!”

Tôi nhìn về phía Keth, lòng có chút khó chịu khi nghĩ về việc bỏ lại anh ấy nhưng quả thực không còn lựa chọn nào khác nữa.

Sharon cũng không đuổi theo bọn tôi, cô ta nghiêng đầu nhìn Keth rồi sau đó đánh mắt về phía bọn tôi, khẽ gật đầu.

Và ngay khoảng khắc ấy, tôi đã hiểu được rằng mình sẽ không chết tại đây. Ít nhất là dưới tay của cô ta.

“Được rồi, đi thôi.”

Ba người bọn tôi rảo bước trên dãi hành lang dài. Không người nào lành lặn, ai cũng ít nhiều bị “sứt mẻ” trận tập kích ban nãy.

Vốn dĩ, kế hoạch ban đầu là đánh nhanh rút gọn để bảo toàn lực lượng nhưng theo tình thế hiện tại thì nó đã bị phá sản rồi. JJ và tôi đã bị bầm dập, Simon thì bị bong gân nhẹ ở tay phải nhưng tầm đó cũng đã quá đủ để khiến cô ấy trở thành gánh nặng rồi.

Còn Keth…

Trời ạ… anh ta còn trẻ thế này mà…

Ngay khi bọn tôi vừa rời khỏi tầng 33, có một vài tiếng nổ lớn vang lên. Sau cái gật đầu của Sharon, có vẻ như Keth và cô ta vẫn chưa lao vào choảng nhau mà đợi cho đến khi bọn tôi đi hẳn rồi mới làm vậy. Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng có vẻ “cô nàng đánh bom” kia đã không có ý định giết bọn tôi. Khả năng là theo lệnh của Akio, hoặc có khi là do cô nàng cảm động trước sự dũng cảm của Keth chăng?

Đột nhiên, những bước chân của Simon trở nên chậm đi. Cô ấy dừng lại ở một bậc thang rồi ngẩng mặt lên nhìn phía trên với vẻ do dự.

“Hay là… tôi…” Giọng cô ấy ngập ngừng, đôi mắt liên tục đảo xung quanh như thể muốn trốn tránh sự thật tàn nhẫn.

Có lẽ Keth quan trọng với cô ấy hơn tôi nghĩ. Nhưng bây giờ việc quay trở lại bên trên đã quá muộn rồi. Khả năng cao anh ấy đã chết và tôi cũng chẳng muốn lãng phí sự hi sinh của anh ấy.

“Không kịp đâu Simon. Chúng ta đi thôi, quay trở lại đó chỉ lãng phí cái chết của Keth.”

“Nhưng chưa chắc là anh ấy chết mà…”

“Ừ, nhưng cũng chưa chắc anh ấy còn sống. Tôi sẽ thẳng thắn ở đây. Cô đã lựa chọn bỏ Keth ở lại và bây giờ không phải là lúc thay đổi. Tất nhiên tôi sẽ không cản cô quay trở lại nhưng tôi và JJ sẽ không theo đâu.”

“Ya, phiền lắm.” Cô bạn trên lưng tôi cũng gật đầu đồng tình.

Simon chợt ngước mặt lên nhìn chiếc đèn khẩn cấp ở cầu thang, gương mặt cô có chút dao động, biểu cảm trở nên phức tạp. Song sau cùng, cô ấy buông một cái thở dài rồi bước xuống cạnh bên tôi.

“Ít nhất, anh ta không phải là một người trợ lý tồi.”

Có một chút buồn đọng trên khóe mắt của Simon khi cô ấy cất lời. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện ấy, chỉ là cảm thấy một chút khó chịu trong lòng.

Sau vài phút cuốc bộ, chúng tôi đã đến được tầng 7 của tòa nhà và phải dừng ở đây để dùng thang máy xuống tầng trệt. Nếu đi thang bộ xuống thì tôi phải đi ngang qua dãy hành lang dài và điều đó là cực kỳ nguy hiểm vào lúc này. Nhưng khi đi xuống từ thang máy ở tầng này, cổng chính của tòa nhà chỉ cách đó không xa.

“Ay… đáng lẽ bây giờ người ở bên ta phải đến đây rồi đúng không?” Simon liếc nhìn tôi với vẻ nghi hoặc.

“Ừ. Trên lý thuyết là vậy.”

Không. Đáng lẽ họ phải đến đây từ nửa tiếng trước cơ! Quỷ tha ma bắt Mazdo!

Bước ra khỏi cánh cửa thoát hiểm. Đập vào mặt tôi là bức tượng Atula đồ sộ cùng với đó là một khoảng sân vắng đến lạnh người. Không hề có ai ở đây cả. Đó là điều mà tôi muốn nhưng cũng là điều mà tôi không mong chờ. Tôi bước vào trước rồi giữ cánh cửa thoát hiểm nặng nề để Simon bước theo phía sau.

“Trong này lạnh nhỉ… Kiểu nó cũng sợ sợ sao ấy.” Simon nói

“Ừm, mà bước vào nhanh đi! Mỏi tay rồi.”

Ầm.

Cánh cửa nặng nề kia khép lại tạo nên âm thanh làm vang dội căn phòng. Từ phía sau lưng bức tượng Atula, tôi đưa mắt nhìn về phía trước để tìm kiếm cánh cửa lớn của hội trường mà tôi từng đi vào.

“Này.” JJ bỗng nhưng khảy nhẹ vào gáy tôi.

“Gì vậy bạn?”

“Có người trong này đấy Hung. Không phải là tôi, anh hay Simon?”

Xoạch.

Ngay khi cô ấy vừa dứt lời, âm thanh rà đạn súng lục vang lên bên trái tôi. Cùng với đó là tiếng giày da vang lên trên sàn gỗ càng lúc càng gần.

“Chà chà, cứ tưởng ai. Hóa ra là “chàng trai 10 triệu” và “cô gái bốc phét” đây mà.”

Từ trong bóng tối, gã râu quai nón ban nãy xuất hiện với khẩu súng trên tay. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, cơ miệng không ngừng đưa lên xuống, nhìn bộ dạng thế này thì tôi chắc tám, chín phần gì đó là vừa chơi đồ xong rồi.

“Tui không có bốc phét à nghen.” Từ trên lưng tôi, JJ ngẩng đầu dậy, nói với tên kia bằng vẻ bực dọc.

“Nào nào cô em.” Hắn ta khì cười, tiến đến gần bọn tôi. “Bị con quái vật kia quần một trận tơi tả thế này mà còn nói chuyện kiểu đó nữa à? Mà cũng khá khen đấy, ban nãy cô ném được nó xuống đây, rơi thẳng vào một chiếc xe khiến cho nó nát bấy.”

“Ờ hớ.”

“Ừ, đẹp đấy. Nhưng chừng đó thì vẫn chưa đủ đâu. Shin… nó chỉ cần chưa đầy một phút là đã hồi phục lại, phủi quần áo rồi bước đi như thể chưa có gì xảy ra. Nên đó không gọi là “xử lý” được.”

“Rồi, rồi. Tui xin lỗi, được chưa? Tui không biết gì về năng lực của mấy đứa trên này nên có hơi mạnh miệng chút.”

Gã kia lắc đầu, vung vẫy cây súng trên tay với vẻ mặt tự đắc.

“Đâu dễ vậy cô em. Nên nhớ, thằng này là người đồng ý cho cô em vào đây. Nếu có xảy ra cuộc điều tra này thì xem như thằng này chết chắc… Trừ khi là lập được công lớn.”

Nói rồi, gã chĩa súng hướng lên đầu của JJ. Và để cho chắc ăn, tôi cũng quyết định cùi người xuống một chút để viên đạn không đi lạc hướng.

“Anh bạn à, nếu muốn bắn thật thì bắn cho chuẩn vào nhé. Còn không để tôi thả cô ấy xuống để anh bắn cho dễ nhé. Thằng này quả thực không liên quan.”

“Im lặng nào thằng khốn!” Một cách bất chợt, hắn ta chĩa họng súng xuống phía tôi.

Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất.

Từ phía sau lưng, tiếng bước chân càng ngày càng dồn dập. Và sau đó…

Ầm!

Cánh cửa nặng nề mà tôi kéo ra ban nãy bị thổi bay lên không trung một cách dễ dàng. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía kẻ kia. Quần áo cô ta nát bươm còn người thì nhễ nhại mồ hôi.

“Cái đệt, jackpot luôn á!” Tôi cười nhạt.

Shin đang đứng tại nơi vốn dĩ đã là cánh cửa thoát hiểm. Đôi mắt cô ấy đỏ ngầu, khóe miệng bị khâu lại giờ đang run lên bần bật. Cô ấy nhìn chằm chằm về phía khẩu súng của gã kia rồi lắc đầu.

“Ok Shin.” Hắn tặc lưỡi. “Tôi giỡn thôi, giỡn thôi mà.”

Shin vẫn lắc đầu, sau đó cô ta nhìn sang JJ, chỉ tay thẳng vào cô ấy với vẻ giận dữ trên gương mặt. Tất nhiên là cô bạn tôi cũng không phải dạng vừa, ngay lập tức, JJ vùng vằng để bước xuống khỏi lưng tôi.

“Ở yên nào, đánh đấm thêm nữa cũng thiệt cho cô thôi.” Tôi thở dài.

Ừ thì bản lĩnh cũng có đấy nhưng nếu phải ăn thêm vài đấm của “con zombie” kia nữa thì cái mạng của JJ khó mà giữ được.

“Hên là anh giữ tôi lại đấy, không là tôi khô máu với con zombie này luôn rồi!”

“Ừ ừ… hiểu mà.”

Dù vẫn giữ giọng bố đời là thế nhưng hai người bọn tôi cũng chẳng còn nhiều sức nữa nếu phải đối đầu với Shin. Nhìn cô ta kìa, rõ ràng là vẫn đang rất cay cú sau cú ném ban nãy của JJ. Có lẽ nãy giờ cô ấy đang đi sùng lục khắp tòa nhà để tìm bọn tôi tính sổ.

Nhưng thay vì lao vào choảng nhau, cô nàng lại vùng vằng, và giậm chân mạnh xuống mặt sàn như thế muốn trút giận lên nó. Cái vẻ ương bướng lúc ấy khiến cho tôi có một cái nhìn khác về Shin, cô ấy cũng chẳng khác mấy JJ hay Sharon, họ không hề là những tên sát nhân hàng loạt lạnh lùng mà đơn giản chỉ là những kẻ được tạo ra để nghe lời người khác. Và khi không còn bị trói buộc bởi những mệnh lệnh kia nữa, họ giống như những đứa trẻ ngây thơ, thoải mái thể hiện cảm xúc của mình mà không bị thứ gì khác trói buộc.

Sharon sau đó bước đến cạnh bên gã râu quai nón kia, thản nhiên cầm khẩu súng của hắn ta trên tay rồi thuần thục tháo từng bộ phận trên đó ra và cho toàn bộ số đạn vào trong túi quần của mình trước khi trao lại những phần còn lại cho gã. Xong xuôi công việc, cô ấy nở một nụ cười đắc thắng trước vẻ mặt khó chịu của tên kia.

“Ưm… ưm…” Shin quay về phía bọn, miệng cố phát ra những âm thanh khó hiểu.

“Gì? Cô muốn gì?” JJ ngây thơ hỏi lại.

“Ừm ưm. Ưm. Gu gu…”

“Rồi, ok.” Cô bạn tôi gật đầu, sau đó khảy nhẹ vào vai. “Nó nói muốn đánh với tôi thêm một trận nữa đấy Hung. Thả tôi xuống để gặt cái đầu con nhỏ này nào.”

Tôi cũng chẳng hiểu Shin muốn gì nhưng lời giải thích của JJ là sặc mùi dối trá. Nên tôi đến gần Shin hơn và hỏi lại.

“Cô muốn gì ở tụi này.”

Cô ta thở dài rồi tiếp tục huơ tay múa chân đủ kiểu để giải thích, song bốn người còn lại trong căn phòng thì vẫn mù tịt. Ngay cả cái tên chơi đồ kia cũng chống tay lên cằm mà suy nghĩ chung với bọn tôi.

“Hiểu rồi.” Hắn vỗ tay đầy khoái chí. “Cô muốn cả bọn “làm vài nháy xã giao” để tăng sự thân thiết đúng không?”

Bộp

Không hề do dự, Shin vung tay ngay lập tức vào mặt tên kia khiến cho hắn ngã bật ngửa ra phía sau. Đến cả tôi cũng chẳng thể nào hiểu được vì sao hắn có thể đi đến cái kết luận như vậy được.

Lúc này, cô ấy lại thở dài. Xoay lưng về phía bọn tôi rồi khép sát hai cánh tay lại phía sau, ra hiệu bảo tôi tiến lên.

“Cô muốn cõng bọn tôi à?”

Shin gật đầu.

“Ủa? Tại sao lại làm vậy?”

Cô ấy lại tiếp tục gật đầu.

“Nhưng cô là kẻ thù… với lại… còn là con gái nữa.”

“Ưm.”

Cô ấy vẫn gật đầu nhưng nét mặt giờ đây đã có chút kiên nhẫn.

Vậy nên tôi cũng không hỏi thêm mà leo tọt lên lưng để cho nhỏ cõng cả mình và JJ luôn. Sau đó, Shin còn bước đến chỗ Simon và ngỏ ý muốn cân 3 luôn. Nhưng đáp lại là cái lắc đầu từ cô ta.

“Tôi tự đi được.” Simon từ tốn đáp, sau đó xoa xoa bàn tay của mình, chậm rãi đi về phía trước.

Cô gái zombie này rất khỏe, có thể là hơn hoặc ít nhất là ngang với Mandy khi cô ấy dễ dàng vác tôi và JJ chỉ bằng tay trái còn tay phải thì lại vẽ vời trên không trung như muốn giải thích điều gì đó. Và đáp lại sự hiếu khách đó, tôi liên tục gật đầu rồi cười trừ mặc dù không hiểu cô ấy đang muốn làm gì.

Thật lòng mà nói, tôi vẫn chưa hiểu được hành động của cả Shin và Sharon. Đó chắc chắn không phải bộc phát nhất thời mà khả năng cao là do chỉ thị của Akio. Nhưng điều đó thì lại không được hợp lý cho lắm khi chỉ một giờ trước hắn đã muốn giết tôi tại căn phòng tầng 77.

Hoặc hắn là một kẻ có tâm thần bất ổn, hoặc là có một sự kiện nào đó khiến cho Akio không thể giết tôi.

Sau đó, chúng tôi đến được tầng một mà không có bất kì sự cản trở nào trên đường đi. Shin có vẻ dịu dàng hơn tôi nghĩ, cô ấy liên tục ngước mặt về phía sau để kiểm tra tình trạng của tôi và JJ. Còn về phần Simon, cô ta liên tục chọc ngoáy gương mặt của Shin khi bọn tôi ở trong thang máy. Hết rờ mặt, vuốt tóc rồi còn véo cánh tay, … trông như cô ta vừa phất hiện một sinh vật mới và đang cố gắng tìm hiểu nó trong thời gian nhanh vậy.

Cánh cửa thang máy mở ra khi chúng tôi đến từng trệt. Phía trước mặt tôi là hai người người đứng xếp hàng thẳng tắp trước cửa thang máy. Một vài người trong số họ đeo cà vạt, đóng vest giống như những người mà tôi gặp trên hội, số khác thì ăn mặc hơi luộm thuộm và dương như còn có vài kẻ bị JJ tẩn lúc trước nhưng giờ vẫn phải cố nhịn đau để xếp hàng.

Shin bước đi thản nhiên giữa dòng người, cô ấy rảo bước nhanh về phía trước, bước xuống dãi cầu thang tầm 20 bậc rồi đặt tôi và JJ ở dưới thềm.

Gần như tất cả nhân lực của tòa tháp đều đang ở đây, tiếng ồn ào, bán tán vang dội cả khu tầng trệt khi bọn họ nhìn thấy bốn người chúng tôi. Có vài ánh mắt không thiện cảm nhìn về phía này nhưng không ai trong số bọn họ dám bước qua khỏi mép cầu thang, nơi Shin đang đứng. Dường như tất cả đều đã nhận được chỉ thị từ Akio.

Hắn ta đã xuất hiện từ trước, ngỗi chễm chệ trên nấc thang đầu tiên với bộ quần áo đậm chất dân chơi cùng với đôi dép tím mộng mơ lúc trước. Và rồi khi hắn giơ bàn tay lên trên, đám đông phía sau trở nên im bặt. Tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe rõ được tiếng động cơ của chiếc máy điều hòa trong phòng.

“Không có cuộc chiến nào nhỉ, tiếc ghê đó Yongo.”

“Vâng.” Tôi gật đầu rồi nở một nụ cười cay đắng. “Cao tay quá đấy Akio!”

Hắn đã hoàn toàn dự đoán được tất cả mọi việc… kể cả cuộc tiến công của Mazdo. Đúng là một gã láo cá.

Akio tựa hai tay về phía sau rồi nhìn về phía trần nhà, hắn gãi cằm.

“Không. Lỗi là do anh không biết rõ tôi còn tôi thì lại biết rõ anh đấy.”

“Ừm. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng nhỉ?”

“Tôi đã thắng đâu?” Hắn nhún vai. “Trận này tính ra là hòa, mặc dù tôi rất là muốn anh để lại cái mạng ở đây.”

Tôi thở dài, sau đó nhìn sang hai người đi cùng mình. Bọn họ đã gần như cạn kiệt sức lực nhưng ánh mắt ấy vẫn hiện rõ độ máu chiến. Simon thì phần nhiều là muốn trả thù cho Keth còn JJ thì tôi chắc kèo là muốn choảng thêm vài trận với Shin nữa mặc dù cô ấy vẫn chưa thể tìm ra cửa thắng vào lúc này.

Nói một cách chính xác hơn, tôi đã hoàn toàn bại trận rồi. Chỉ là chưa bị giết thôi.

“Bên nào vừa trả tiền để chuộc lại cái mạng này à?” Tôi hỏi ngay.

“Nào.” Akio khì cười. “Đâu phải tiền mua được tất cả mọi thứ đâu. Cái mạng của anh bạn cũng nằm trong số đó đấy. Cơ mà có một người muốn gặp anh bạn nên tôi phải thả ra thôi. Tiếc đứt ruột đấy.”

Vừa nói, hắn ta vừa xòe rồi lại nắm chặt bàn tay của mình lại như thể muốn tuyên bố việc bọn tôi sống hay chết là dựa trên quyết định lúc này của hắn.

Một gã khó ưa.

Suy nghĩ của tôi về hắn vẫn không hề thay đổi.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Nào nào, đừng vội vàng vậy chứ. Có khi người ngoài kia sẽ giải thích cho anh tường tận.”

Akio vừa dứt lời, cánh cửa của sảnh chính được mở ra và người bước vào không hề xa lạ với tôi.

“Mazdo…?”

Anh ta nhanh chóng bước đến chỗ bọn tôi, giương mắt lên nhìn Akio rồi nở một nụ cười bỡn cợt.

“Con chó Nhật Bản này cũng trong khỏe mạnh phết nhỉ?”

“Là sói chứ.” Akio vẫn giữ nụ cười thoải mái trên môi.

“Như nhau thôi.” Mazdo nghiến răng, sau đó tiến đến chỗ tôi rồi vỗ mạnh vào vai. “Hầy, tôi đã không đến muộn nhỉ?”

Tôi mím chặt môi, khóe miệng cố nhếch lên để tạo thành nụ cười. Nếu đây không phải là Mazdo, có lẽ tôi đã đập hắn ta một trận rồi. Chính sự trễ nãi của anh ta đã khiến cho toàn bộ kế hoạch đào tẩu của bọn tôi bị thất bại. Nếu không nhờ có phước lớn, mạng lớn thì thằng này đã chôn xác ở tầng 33 rồi.

“Ừ…”

“Vậy đi thôi, tôi sẽ giải thích mọi chuyện ngoài xe.”

Tôi quay đầu lại nhìn Akio trước khi rời đi, hắn ta vẫn trông rất vui vẻ, ngồi thảnh thơi run đùi trên bậc thềm.

Đột nhiên, Simon từ phía sau lưng tôi bước nhanh lên phía trước. Cô ta bước thẳng lên bậc thềm, hướng về phía Akio nhưng nhanh chóng bị Shin chặn lại.

“Hắn…” Giọng Simon run rẩy, cô ấy nhìn xuống chỗ tôi. “Có phải hắn là người đứng đầu ở tổ chức này không?”

Tôi gật đầu xác nhận.

Simon bặm môi, cô ngước mặt lên nhìn Akio với anh mắt đầy căm phẫn:

“Tôi sẽ không bao giờ quên mối thù này!”

Có lẽ là vì cái chết của Keth.

Simon vốn không phải là dạng người hành động thiếu suy nghĩ hay liều mạng như tôi và JJ. Cô ấy luôn cẩn trọng trong từng đường đi nước bước của mình. Và sẽ không là dạng người chỉ tay thẳng vào mặt của tên trùm nguy hiểm bậc nhất thành phố này với khuôn mặt giận dữ ấy.

“Khoan đã cô gái. Hiểu lầm rồi.” Akio vội huơ tay phân bua. “Tôi đã làm gì cô đâu… ừ thì cũng có chút bực bội khi cô xâm nhập vào hệ thống của tòa tháp đấy nhưng tôi vẫn chưa giết anh chàng kia.”

Hắn ta vừa dứt lời thì Sharon cũng xuất hiện từ phía sau. Cô ấy đẩy chiếc xe cút kít lớn và thứ nằm trên đó là Keth đang bất động. Nhìn từ xa thì trông anh ấy không tơi tả như tôi nghĩ nhưng vẫn chưa rõ sống chết ra sau.

Sharon thì… trông có chút mệt mỏi. Có một vết nứt lớn trên mặt nạ của cô ấy, người cũng dính đầy bụi bẩn còn trán thì đang chảy máu, mái tóc thì cũng rối bù. Nhìn cô ta trông khá là tơi tả so với lần cuối cùng tôi nhìn thấy.

Cô ta đi đến mép thang rồi hất mạnh Keth lên không trung như một món đồ. Cũng may là Mazdo bên dưới đã kịp thời hứng được rồi vác anh ta lên bờ vai chắc nịt của mình.

“Nhóc này còn sống.” Anh ta xác nhận sau khi đặt tay lên cổ của Keth để kiểm tra.

Song,  thương tích vẫn là không thể tránh khỏi. Nhìn lướt qua, tôi dễ dàng nhận ra tay trái của anh ấy đã bị bỏng rất nặng và lưng cũng bị chấn thương nghiêm trọng. Nhưng còn sống thì đã quá là tốt rồi, thật sự là rất may mắn.

Đột nhiên, Shin định bước đến chỗ bọn tôi nhưng cô ấy đã dừng lại sau cái lắc đầu của Akio. Có chút gì đó ái ngại trong đôi mắt xanh ấy.

Lúc này, bọn tôi cũng không còn gì để nói hay phàn nàn nữa. Simon cũng lặng lẽ quay lưng đi, trên gương mặt của cô ấy là sự nhẹ nhõm. Bọn tôi theo bước Mazdo mà bước ra khỏi tòa tháp.

“Anh bạn này!” Akio lớn giọng gọi. “Suýt nữa thì quên, tôi còn một món quà cuối nữa.”

Hắn cấm lấy một thứ gì đó trong túi áo ra rồi ném về phía tôi. Đó là một chiếc kính râm bị gãy gọng và đã nứt bên tròng, hơn hết, phía trên đó còn đọng một chút máu.

“Đừng lo lắng nhiều về tương lai nhé! Con chuột thật sự đã chết rồi!”

Tôi quay đầu lại, nhìn Akio rồi gật đầu. Sau đó bước ra khỏi tòa tháp.

Chập khuya, chúng tôi mới rời khỏi tòa tháp. Sau khi để ba người bọn họ ngủ ngon lành ở ghế sau, tôi và Mazdo mới trò chuyện cùng nhau.

“Cái pháo hiệu ấy là tín hiệu rút lui.” Anh ta nói.

“Hả… ừm…”

“Chúng tôi bị buộc phải dừng cuộc tấn công lại trong lúc đang chuẩn bị bên ngoài. Đó là mệnh lệnh trực tiếp từ Zeskolov.”

“Bên anh không chuẩn bị kĩ à? Sao lão ấy lại nói dừng đột ngột như thế được.”

“Ừ, lính bên tôi cũng sốc lắm. Cả bọn ngơ ngác không kịp hiểu gì cả. Nhưng bọn họ cũng phải lặng lẽ rời đi khi nhìn thấy một cái tên.”

“Của ai?” Tôi hỏi.

“Chắc cậu không ngờ đến đâu Klivis, người này cũng đang đi tìm cậu đấy. Và đó là lý do mà tên trùm kia đã tha chết cho cậu.”

“Đừng dong dài nữa, ai đang tìm tôi.”

“Cục trưởng cục cảnh sát, Lauren.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thank tác, bộ này đọc ổn mà thấy ít người tương tác nhỉ
Xem thêm
Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ya, buồn lắm :<
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Quá xịn xò rồi, Ene đích thị là idol của tôi 🐸🚬
Xem thêm