RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Trò chơi bắt đầu: Bản đồng dao dưới cơn mưa.

Chương Đặc biệt: Lời sau cùng của một thiên tài

2 Bình luận - Độ dài: 6,239 từ - Cập nhật:

Thứ sáu. 7 giờ tối.

Hai ngày sau khi đoạn phim được đăng lên Polokis, sở cảnh sát thành phố cuối cùng cũng đưa ra tuyên bố chính thức về vụ án: Hung thủ đã tự sát.

Tôi không thể hiểu được Zeskolov đã làm đến mức nào nhưng có vẻ như toàn bộ giới truyền thông đều đã im lặng hẳn đi. Không một tờ báo nào đăng tin về vụ án giết người hàng loạt đó nữa và ngay cả chương trình thời sự hàng ngày cũng không còn thường xuyên đề cập đến chuyện này.

Trong một cuộc gọi ngày hôm qua, Zeskolov có cảm ơn tôi về tấm séc 4 triệu đô mà tôi đã gửi cho Mazdo. Ông ấy nói khoảng tiền đó đã giúp đỡ rất nhiều trong việc bồi thường, nhưng việc khiến cho cả bên nạn nhân lẫn truyền thông im lặng thì tôi đoán khoản tiền ông ta chi cho vụ này cũng phải trên dưới 50 triệu đô chứ không thấp hơn quá nhiều được.

Tổng kết lại toàn bộ vụ án: Chuỗi án mạng hàng loạt ở Srimnet, thời gian diễn ra khoảng tầm 2 tháng. Tổng số người thiệt mạng là 21 người nếu tính cả 5 mạng bị JJ xiêm trước đó và 16 mạng còn lại là do lũ “cừu” của Elvin gây ra.

Giờ đây, tôi đang tận hưởng quãng thời gian yên bình ngắn ngủi trước khi giông tố ập đến. Về phần chiếc USB và tập tài liệu trong két sắt của Elvin thì tôi vẫn chưa thể xem chúng ngay được. Xem ra như những số liệu ghi bên ngoài chiếc USB màu đỏ thuộc về JJ nên chắc chắn tôi không thể để cho cô ấy xem được.

Mà vấn đề ở đây là JJ luôn bám theo tôi mọi lúc mọi nơi, điều ấy khiến cho quãng thời gian riêng tư của tôi trở nên vô cùng hạn hẹp và quý giá. Mãi đến hôm nay, sau hàng chục lần nhắc nhở thì cô ấy cũng chịu nghe lời của tôi mà đi tẩy bụi trần (hay dân gian còn gọi là tắm rửa). Cũng nhờ vậy mà tôi được ở riêng với em USB này một lúc. Ngay khi nghe tiếng nước bật trong nhà tắm, tôi vội vẽ chạy đến chỗ chiếc laptop của mình và cắm em USB vào.

Cũng như lần trước, trong chiếc USB chỉ có duy nhất một đoạn phim, không kèm thêm bất kỳ tài liệu gì. Không do dự, tôi lập tức nhấp chuột vào file video.

Không xuất hiện nhanh như lần trước, vài giây đầu tiên của đoạn video này chỉ là một màu đen. Xem ra đây là lúc Elvin đang bắt đầu chỉnh chiếc máy quay của mình vì tôi có nghe vài âm thanh lộp cộp đằng sau.

“Hừm, chân quay này hoạt động cũng tốt nhỉ… Ok ngon rồi.” Giọng của anh ta vang lên trước rồi sau đó màn hình mới dần lấy nét.

“Uầy, cuối cùng cũng xong rồi. Phù, giờ chỉnh lại tóc tai xíu rồi bắt đầu thôi.

Chào anh bạn. *vẫy tay*

Chào mừng anh bạn đến với đoạn phim ngắn được quay bởi tôi, mà nếu giờ này anh bạn đang xem thì chắc tôi cũng ngủm rồi đúng không? Haizz, thật là bạc mệnh mà, mới cái 25 mùa xuân chứ mấy… *thở dài*

Nếu tôi đoán không nhầm thì anh bạn đang ở cạnh bên sinh vật ấy đúng không? Người tự gọi bản thân của mình là JJ ấy.”

Nghe đến đây, sống lưng của tôi đột nhiên giật thốt. Như một phản xạ, ánh mắt của tôi lập tức hướng về phía nhà tắm. Thật may mắn làm sao khi cánh của của nó vẫn đóng và tiếng nước vẫn chảy róc rách ở bên trong. Sau khi xác nhận mọi thứ an toàn thì tôi mới tiếp tục nhấp vào đoạn video để xem tiếp.

“Anh bạn chắc đang ngạc nhiên lắm nhỉ, nhưng đừng quá lo lắng vì chỉ có tôi mới biết được sự thật này thôi. Vài ngày trước, tôi có nghe Mandy kể về một người bạn của cô ấy cùng với người em họ của anh ta. Qua cách miêu tả ngoại hình cùng với khoảng thời gian xuất hiện trùng hợp với lúc JJ ngừng hoạt động thì tôi cũng phần náo dám chắc về danh tính của cô gái kia rồi.

Lạ thật nhỉ, tôi cũng thắc mắc là tại sao cô ấy không tấn công anh bạn đấy.

Mà thôi bỏ đi… cũng không sao... Tôi nghĩ một người khôn ngoan như anh bạn thì chắc sẽ biết cách sử dụng cô ấy nhỉ. Nên tôi sẽ không bàn về vấn đề này nữa.

Một chút nữa thôi, có lẽ tôi sẽ tiếp tục quay thêm một đoạn video nữa để tự thú về những tội ác mà mình đã gây ra. Hi vọng với những chỉ dẫn trên sàn nhà và trong két sắt của tôi sẽ giúp ích cho anh bạn đây.

Được rồi! Giờ vào vấn đề chính này *vỗ tay*. Có ba chuyện mà tôi cần bàn với anh bạn đây sau khi tôi chết.

Thứ nhất, những gì tôi nói trong chiếc USB kia không hoàn toàn là sự thật… Chà, nói sao nhờ… một nửa của sự thật à… Ừm, chắc đó là cách nói hợp lý nhất rồi. Kịch bản trong đó tôi cũng đã lên từ lâu và học thuộc lòng lời thoại luôn rồi, nên yên tâm là sẽ không có bể dĩa đâu.

“Vậy Elvin? Sự thật ở đây là gì và tại sao anh lại nói với tôi?”. Có phải bây giờ anh bạn đang tự hỏi trong đầu mình như vậy không? Ừ thì nếu không nói ra thì tôi sẽ cảm thấy áy náy đến chết mất… Ờ mà khi anh bạn xem là tôi chết rồi nhỉ.

Quên mất tiêu luôn ấy!”

Đến đoạn này, tôi phải dừng video lại một lúc để đi rửa mặt ở chiếc vòi sau bếp nếu không thì sẽ chẳng thể nào giữ được tỉnh táo nữa. Xem ra ý chí không hẳn là thứ duy nhất mà Mandy thừa hưởng từ anh trai của mình mà còn là cái cách dẫn dắt câu chuyện dài dòng và lạc đề nữa. Nếu là một người không đủ kiên nhẫn thì tôi đã tắt đoạn video này từ lâu rồi.

Ngồi ngay ngắn trước chiếc laptop, tôi dồn toàn bộ khí đang điền trong cơ thể để nguội cái đầu nóng lại.

Phù, được rồi! Tiếp tục thôi.

Tự nhủ với bản thân xong, tôi bấm vào nút giữa màn hình để tiếp tục xem đoạn phim.

“Kha kha kha… nãy giờ giỡn thôi. Xin lỗi anh bạn, bây giờ tôi mới chính thức nghiêm túc này. *Đưa tay lên che miệng* khụ

Đầu tiên, để tránh mọi hiểu lầm thì tôi xin nói luôn: Tôi không phải là một kẻ điên khùng giết người vô cớ. Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó cả, tôi có danh sách đây này:

Melame Komin, 24 tuổi, từng là nghiên cứu sinh tại Viện MI

Randaum Pirel, 43 tuổi, nhà báo tự do từng thực hiện nhiều điều tra liên quan đến viện MI.

Roppony Reman, 33 tuổi, nhà báo tự do từng thực hiện nhiều cuộc điều tra liên quan đến viện MI.

Sokovie Henapr, 22 tuổi, từng là nghiên cứu sinh tại Viện MI.

Maclauo Lovane, 22 tuổi, từng là nghiên cứu sinh tại Viện MI.

Pun… cái này đọc sao ta… Punlpok Remi, 37 tuổi, chính khách thể hiện sự chống đối với viện MI.

Ogin Frendo, 56 tuổi, Cựu giám đốc một công ty tư nhân chuyên cung cấp vật liệu cho viện nhưng cách đây 3 tháng chúng tôi đã phát hiện ra ông ấy bán thông tin của Viện cho người khác.

Rena Okomi, 27 tuổi, làm việc tự do nhưng trước đây từng nghe được câu chuyện của viện từ Ogin.

Kiplin Sulo, 35 tuổi, chó săn của Darppa, đang cố tìm thông tin về thí nghiệm X trong Viện MI.

Werren Ener, 38 tuổi, chó săn của Darppa, cũng đang truy lùng theo dấu vết về thí nghiệm X trong viện.

Hopplo Koemen, 29 tuổi, đội trưởng đội nghiên cứu chịu trách nhiệm về thí nghiệm X

Loso Dider, 23 tuổi, nghiên cứu sinh thực hiện thí nghiệm X

Và cuối cùng là tôi, Elvin Leo, cựu đội trưởng đội nghiên cứu hiện tượng âm thanh và não bộ của Viện MI.

Úi, danh sách của tôi chỉ có 13 người nhỉ, vậy chắc tôi phải cúi đầu xin lỗi 4 mạng người chết oan uổng kia quá. Cái chết của bọn họ chỉ là sự ngẫu nhiên do thượng đế sắp đặt thôi.

Pư…khư…Phụt! Ha ha ha! Xin lỗi anh bạn! Tôi không thể nhịn cười được nữa. *bật cười*

Ha ha… Mạng sống con người ấy! Mất đi thật dễ nhỉ! Thật tội nghiệp cho 4 người kia, thật lòng tôi cũng chẳng muốn xuống tay với họ đâu. Nhưng anh bạn biết rồi đấy, để những người khác được sống thì họ phải chết thôi, dù cho bên Viện và tôi có làm mọi cách để xoa dịu tình hình đi nữa thì nếu bên phe cánh hữu của chính phủ mà phát hiện ra việc này chắc chắn mọi việc sẽ tồi tệ hơn rất nhiều.

Anh bạn biết chứ, tôi chả muốn giết người tí nào cả. Tôi thậm chí còn không ngờ được những nghiên cứu của mình sẽ bị lợi dụng để làm những việc này. Vốn dĩ mọi việc đã tốt hơn… vốn dĩ nó sẽ không như thế này.

Cách đây không lâu, tôi nhận được mail từ một địa chỉ ẩn danh và họ đã đưa cho tôi một list danh sách những cái tên cùng với thông tin liên lạc của bọn họ. Nhiệm vụ được đưa ra vào lúc ấy không thể đơn giản và xúc tích hơn:

“Khử toàn bộ những người có trong danh sách bằng cách tạo ra một vụ án mạng hàng loạt với nghiên cứu của anh. Nếu làm tốt thì những người liên quan đến anh sẽ được an toàn. “

Ngay từ khoảng khắc nhận được bức mail đó, tôi đã biết mình vẫn chỉ là một con rối đang nhảy múa trong cái lồng của viện MI. Khỉ thật! Cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Với những thí nghiệm trong tay của mình, bọn chúng có thể dễ dàng kiểm soát toàn bộ những thứ mà chúng muốn.

Tuy không chắc chắn nhưng tôi nghĩ bọn họ tìm được chỗ ở của tôi là nhờ thí nghiệm thứ 21: drone quan sát với góc nhìn sinh vật. Mà thôi tôi cũng không giải thích nhiều nữa đâu, sang phần hai của câu chuyện này nhé, phần về nghiên cứu của tôi. *khụ*

Tôi rời khỏi viện cách đây bốn tháng, tức là gần ba tháng trước vụ án đầu tiên do JJ gây ra. Vào ngày hôm ấy, tôi không nghĩ mình đã bị theo dõi bời thí nghiệm thứ 21 vì kế hoạch trốn khỏi đó đã được lên rất kĩ và quả thực, tôi đã rồi khỏi khu vực nghiên cứu mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào.

Thế nhưng, có vẻ như khoảng thời gian nghiên cứu cộng với tác động của một số vật thí nghiệm đã khiến cho bộ não của tôi phần nào bị tổn hại. Phần lớn những kí ức về viện MI đã không còn trong trí nhớ của tôi, có cố gắng lắm thì chỉ là những mảnh kí ức vụn vặt thôi. Nghe cứ như đùa đúng không? Thật vô lý nhưng tôi nghĩ đó cũng là cách mà viện nghiên cứu kiểm soát được nhân viên và vật thí nghiệm của chúng.

Bẵng đi một thời gian ăn bám tại nhà em gái, bỗng nhiên tôi tìm lại được file tài liệu về thôi miên của mình trong chiếc thẻ nhớ rời mà tôi mang đi lúc rời khỏi viện. Thế là bằng tất cả những gì còn lại trong đầu, tôi đã tự mình thực hiện lại thí nghiệm ấy và thử nó với những người mà tôi gặp trên mạng.

À. Tất nhiên là chỉ hẹn đi chơi với nhờ họ mua vài món lặt vặt thôi, cũng như là thử trình độ ngoại ngữ với những yêu cầu vô lý khi thực hiện phép thôi miên để thử xem khả năng của bọn họ là đến đâu ấy mà. Ban đầu, mọi việc trông vẻ bình thường nhưng đến khi tôi yêu cầu những việc đi vượt quá giới hạn của con người thì điều đáng sợ đã xảy ra: Bọn họ đã đạt được những thứ đó nhưng điều đó lại vô tình ngây nên tác hại với cơ thể của họ.

Ví dụ nhé: Anh bạn biết vận tốc tối đa mà con người đạt được khi chạy nước rút là tầm trên dưới 36 km/h đúng không? Tôi đã từng thôi miên một cậu sinh viên 21 tuổi, người trông chẳng có vẻ gì là tập thể thao và bắt cậu ấy phải chạy nước rút 500m với tốc độ 35 km/h. Và cậu ta đã làm được, tuy nhiên, hậu quả sau đó là một đôi chân rệu rã cơ bắp và ảnh hưởng xương khớp ở cổ chân. Chỉ vì một ngày hôm ấy, cậu ta đã không thể tự mình bước đi trong 3 tuần tiếp theo.

Không biết anh bạn có hiểu được vấn đề ở đây chưa, nếu như những thông tin về thí nghiệm này mà đến được Viện MI thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Cứ thử tưởng tượng xem, nếu chúng tạo ra được một vật thí nghiệm với sức mạnh cùng với sức chịu đựng vượt trội so với con người rồi áp dụng nghiên cứu của tôi lên bọn chúng xem. Tèn ten kết quả là chúng ta sẽ có được một cỗ máy giết người như ngóe và tuân lệnh bọn họ một cách tuyệt đối.

Không phải tự hào gì nhưng tôi có thể khẳng định được thí nghiệm của mình còn tuyệt vời hơn cả việc tẩy não bằng liệu pháp sốc điện và thôi miên khác. Well… chắc cuộc nổi loạn của JJ là minh chứng không thể rõ hơn rồi nhỉ, nếu bọn họ hoàn toàn kiểm soát được cô ta thì sự việc đã không tệ đến mức này. Đấy là còn chưa kể đến giá thành nghiên cứu của tôi lại rẻ hơn nhiều.

Thế nên sau khi hoàn thành công việc của bọn chúng thì tôi đã hủy toàn bộ tài liệu có liên quan đến thí nghiệm đó rồi. Chiếc thẻ nhớ rời cũng cho tắm nước biển rồi hun khói luôn rồi.

Nói thêm chút về công trình thí nghiệm này, tôi đã thực hiện nó với tư cách là một dự án cá nhân nên Viện sẽ không có bất cứ dữ liệu nào về chuyện này. Với cả người tham gia cùng với tôi lại là một thí nghiệm được xếp vào “hàng lỗi” trong viện bởi vì cô ấy không khác gì một đứa trẻ bình thường. Thôi bỏ qua công đoạn thực hiện đi ha, nó cũng không quá quan trọng đâu!

Song, tôi vẫn sợ rằng sẽ có một ngày viện nghiên cứu sẽ tìm ra được năng lực ấy của cô ta vì bọn chúng vẫn chưa hoàn toàn đào thải “sản phẩm” đó. Tôi không rõ cô ta có thoát được trong cuộc đào tẩu của JJ hay không nhưng nếu có cơ hội thì tôi muốn anh bạn giúp tôi một việc: Hãy giết chết cô ta thay cho tôi.

Tập hồ sơ trong chiếc két chắc chắn sẽ có thông tin về cô ta cùng với một tấm ảnh đi kèm. Nếu tôi không nhầm thì tên của cô ấy sẽ là LK.”

Tong…

Tiếng nước rơi trên sàn gỗ khiến cho cánh tay của tôi giật thốt và tự bấm vào nút dừng video. Không thể nào, tiếng nước trong nhà tắm vẫn đang chảy cơ mà.

“LK ư, đã lâu rồi tôi chưa nghe lại được tên của chị ấy.”

Chẳng thể lầm vào đâu được, cái âm tần như người chán đời thì chỉ có thể là cô ấy thôi.

“Cô đấy à? Tắm xong rồi nhỉ.”

“Ừm… xong rồi.”

“Nước vẫn chảy nhỉ trong đó…”

“Ừ thì nước vẫn chảy.” Cô ta đáp lại bằng giọng không thể dửng dưng hơn.

“Cô có thể quay lại kia và tắt nước không?”

“Không thể được, tôi đã cố rồi nhưng không thể vươn tới được.”

Càng nói chuyện, tôi càng muốn vả vô cái miệng của JJ ghê gớm.

“Lúc nãy cô vươn tới mà, đừng giỡn nữa.”

“Nãy thì được, nhưng bây giờ tôi đang bận rồi. Anh làm giúp đi.”

“Cô mà bận cái quái gì chứ!”

Vừa quát tôi vừa quay mặt lại nhìn JJ và đập thẳng vào mắt của tôi vào lúc đó là một cảnh tượng không thể nóng bỏng hơn.

Lớp vải che bên ngoài cô ấy giờ đây chỉ còn là một chiếc khăn tắm đang được giữ vụng về bằng hai bàn tay và cứ tưởng chừng như nó có thể rơi xuống bất kì lúc nào vậy. Nước vẫn còn đọng trên làn da và tóc của cô ấy, từng giọt, từng giọt chảy xuống cơ thể và rơi xuống sàn nhà. Cơ thể của JJ mảnh mai và đầy sẹo, nó không hấp dẫn ánh mắt của người khác như cái cách của Mandy, nhưng lại đem đến cho tôi một cảm giác vô cùng cuốn hút vì sự ma mị của nó.

Cơ thể của cô ấy, tuy tôi đã nhìn thấy không ít lần nhưng thú thật là nó luôn làm cho tôi phải cứng đờ người khi nghĩ đến. Mị lực của nó thật đáng kinh ngạc… Mỗi khi nhìn thấy những vết sẹo kéo dài trên người cô ấy, bàn thay của tôi lại tự dưng cử động. Cảm giác này… tay của tôi như đang muốn phản bội lại chủ nhân của nó cùng với mọi quy tắc nhân quyền. Nó thèm khát và muốn chạm vào những vết sẹo trên người của cô ấy.

Chán thật đấy! Tôi không biết mình còn có thể kiểm soát được nó trong bao lâu nữa.

“Anh sao thế, tròng mắt đang co lại kìa? Đang chú ý vào thứ gì à?”  Cô ấy nói rồi dùng một tay vuốt mái tóc của mình ngược về phía sau và khiến cho những giọt nước đọng trên đó rơi xuống sàn nhà.

Làm gì đây… Não của tôi ơi, hoạt động đi. Giờ đây, tôi chỉ muốn đứng lên cầm bàn tay của JJ và nói rằng: “Em đẹp lắm”.

Nhưng sau đó mọi chuyện diễn biến như thế nào thì tôi cũng chẳng lường trước được nữa. Đó là một nước đi vô cùng khiếm nhã và mạo hiểm. Nếu không cẩn trọng là “thằng em”  lẫn thằng anh đều có nguy cơ vong mạng ngay sau đó.

Không được… đã đến mức này thì tôi phải cứng thôi. Cứng rắn lên, phải thể hiện mình là một quý ông lịch sự.

“Vâng thưa tiểu thư… Để tôi đi tắt nước cho cô.” Ngay lập tức, tôi chảy thẳng vào nhà tằm để tắt vòi nước và cũng để rửa mặt cho tỉnh táo lại.

May mắn thật đấy! Phần người của tôi vẫn chưa bị mất đi và phẩm chất của một quý ông vẫn được gìn giữ. Thế nhưng tôi không có nhiều thời gian để đứng trong này vì JJ rất có thể sẽ táy máy đến đoạn phim trong chiếc laptop nên tôi phải quay trở ra thật nhanh.

Song cô ấy đã không làm như vậy mà vẫn ngoan ngoãn giữ nguyên vị trí của mình, ngước nhìn về phía tôi bằng ánh mắt khó hiểu:

“Sao vậy? Hành vi của anh không bình thường chút nào cả… Mà thôi, lại đây đi.” Cô ấy nói rồi trỏ vào màn hình chiếc laptop. “LK… tôi vừa nghe thấy LK phải không?”

“Chậc. Suýt nữa thì tôi quên mất cái tai siêu thính của cô nữa. Đúng vậy, mà cô có biết gì về người tên LK này không? Cô ta rất quan trọng đấy, tôi nghĩ vậy.”

 “Anh định sẽ giết LK à?”

Vẫn như mọi khi, JJ chưa bao giờ biết cách giấu đi suy nghĩ thật sự của mình. Cô ấy luôn vào thẳng vấn đề như vậy và điều đó đã không ít lần khiến cho tôi sững người.

“Tôi cũng chưa chắc nữa… nhưng cô và LK có biết nhau không?”

“Chị LK à… tôi cũng không thể nhớ rõ nữa… Nhưng cái tên đó lại mang cho tôi nhiều cảm xúc, có vẻ như chúng tôi đã từng rất thân với nhau. LK … LK …” Cô ấy vô thức lặp lại cái tên ấy rồi đặt tay lên trán của mình.

Có vẻ như đã rất thân à. Những từ ngữ đó chẳng vui vẻ tí nào cả! Tôi hiểu cảm giác đó, quên đi một thứ từng rất quen thuộc, nó không hề thoải mái.

“Có vẻ như cô không nhớ gì đến cô ta rồi, thôi kệ đi. Nếu cô ta đang sống ở bên ngoài thì chúng ta sẽ sớm tìm được thôi, lúc đó biết đâu cô lại nhớ.”

Sẽ thật tuyệt nếu như JJ nhớ lại được quãng thời gian trong viện. Nếu như thế thì mọi chuyện sẽ thú vị hơn rất nhiều và mọi thắc mắc của tôi sẽ được giải quyết.

“Nếu gặp lại thì tôi sẽ giết chị ấy… nếu đó là ý muốn của anh.”

“Đừng nói thẳng ra như vậy chứ… với lại giao kèo của chúng ta đã kết thúc rồi mà. Tôi đã mất đi sự bảo kê của cô đúng không?”

“Giao kèo? Giao kèo gì cơ?” Đôi mắt cô ấy mở to, trông chẳng giống như đang nối dối chút nào.

“Uầy… đừng nói là cô quên rồi nha! Lúc ở bệnh viện ấy, chúng ta có lập lời thề máu với nhau. Cô còn đưa máu của mình vào miệng tôi nữa.”

“Tôi quên rồi. Mà hình như chuyện đó có xảy ra nhỉ? Chúng ta đã hứa với nhau thế nào vậy?”

Con nhỏ này bị Alzheimer trước tuổi à… Mà thôi, giờ nói lại cũng chẳng có ích lợi gì, lỡ như cô ấy lại lên cơn nữa thì mệt cho cái mạng của tôi lắm.

“Thôi bỏ qua đi. Không có gì quan trọng lắm đâu, tôi xem đoạn video tiếp đây. Nếu muốn thì cô có thể ngồi xuống để xem chung.”

“Ờm.” Cô ấy nói rồi ngồi bó gối bên cạnh tôi.

Buông một hơi thở dài, tôi lướt con chuột lên vào giữa đoạn phim để tiếp tục xem.

“Trong tài liệu có tấm hình của LK đấy, cô ấy xinh lắm nên khi gặp thì anh bạn sẽ thích cho mà xem. Tôi còn mê như điếu đổ mà.

À thôi, không còn nhiều thời gian nữa nên tôi sẽ bỏ qua vấn đề gái gú vậy. Đến nội dung thứ ba nhé, về JJ. Anh bạn không nên cho cô ấy biết chuyện này.”

Một lần nữa, tôi lại dừng đoạn phim và liếc mắt sang cô ấy. Cái gì vậy ta… Sai người và sai luôn cả thời điểm rồi.

“Anh sao thế? Tiếp tục xem đi chứ.”

“Ờ thì…”

“Đang lúc có tôi xuất hiện thì không xem là sao?” Vừa nói JJ vừa lườm tôi, ánh mắt đó khiến cho tôi không thể nào nhìn thẳng vào được.

“Cũng không hẳn…”

Pha này thì toang thật rồi. Chậc, thôi đành số trời đã định rồi! Phóng lao thì phải theo lao thôi.

Tôi nhấm tịt mắt lại, cắn răng để tiếp tục xem đoạn phim:

“Nó rất quan trọng.

Cô ấy là chìa khóa để lật đổ toàn bộ viện MI, sẽ không ngoa nếu như nói rằng JJ chính là “gót chân Achilles” của nơi này. Với vụ trốn thoát cũng như ngây án của cô ấy thì chắc anh bạn cũng rõ rồi nhỉ, với năng lực của mình thì JJ là bất khả chiến bại. Không những thế, năng lực “vùng không gian” của cô ấy còn có khả năng vô hiệu hóa toàn bộ năng lực khác trong phạm vi ảnh hưởng của cô ấy.

Có lẽ anh bạn chưa biết nhưng theo những gì mà tôi ghi lại trong hồ sơ của mình trước khi mất trí nhớ thì viện MI đã lên kế hoạch giết chết cô ấy đến tận 193 lần nhưng tất cả đều không thành công vì những tranh cãi liên quan đến giá trị tiềm năng của cô ấy. Phải nói rằng, JJ là một trong số ít những vật thí nghiệm chưa được định giá bởi viện vì vậy họ vẫn đóng băng kế hoạch giết cô ấy. JJ là vật đầu tiên tạo ra sự chêch lệch năng lực của hệ thống biến đổi gen ở người và cũng vì sự xuất hiện của cô ấy mà hệ thống bảng xếp hạng năng lực của viện MI được ra đời.

Từ những thí nghiệm về mức độ chịu đựng, sức mạnh và vùng áp dụng của năng lực, các nhà nghiên cứu của viện đã tạo nên một hệ thống xếp hạng nhằm dễ dàng định giá sản phẩm của mình. Với cả không phải vật thí nghiệm nào cũng được dùng trong quân đội đâu, trong hồ sơ của tôi thì anh bạn sẽ tìm thấy được một vài năng lực được áp dụng vào ngành nghề khác như tính toán hay ghi nhớ số và hình ảnh. Tuy không có con số thống kê cụ thể nhưng tôi ước tính có tầm trên dưới 200 mẫu vật đã tồn tại ở viện và đó chỉ là một trong tám cơ sở của mô hình này trên thế giới.

À phải rồi, còn một con số này nữa, nó sẽ thú vị lắm đấy. Đố anh bạn là để tạo ra 200 mẫu vật này thì viện đã phải làm thí nghiệm lên bao nhiêu con người? Này nhé, thí nghiệm khoa học là phải có thất bại đúng không nè… mà cái này là thí nghiệm trên con người nữa.

1…

2…

3…

Thôi bỏ qua nó đi, đoán thế nào được.

Câu trả lời là gần 650000 nhé, chúng tôi đã đổi mạng sống của hơn nửa triệu người để đạt lấy thành quả là những sản phẩm kia. Tôi không thể nhớ rõ những thí nghiệm đó tàn bạo như thế nào nhưng tôi tin là mình không muốn nhìn thấy nó lần nào nữa trong cuộc đời này. Mà qua JJ chắc anh bạn cũng hiểu được nhỉ, với tấm ảnh mà tôi có được thì cơ thể của cô ấy cũng không mấy lành lặn nhỉ. Tuy nhiên Viện MI được chính phủ bảo kê nên việc có mất thêm bao nhiêu người nữa cũng không thành vấn đề đâu.

À phải rồi, có chuyện này về JJ mà có lẽ anh bạn chưa biết. Với tiềm năng sức mạnh như vậy trong người mình thì ngay cả cơ thể của một người khỏe mạnh cũng không thể chịu đựng được sức em của thuốc cải tạo gen được lâu đâu. Thế nên Viện MI mới phát minh ra một loại thuốc ức chế nhằm giúp cho những mẫu  vật và mỗi năm họ phải tiêm thuốc này một lần để duy trình sự sống của mình. Nếu hết một năm mà không tiêm thuốc thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường, trong trường hợp tệ nhất thì họ sẽ bộc phát ra toàn bộ sức mạnh và chết ngay sau đó. Nếu tôi không lầm thì JJ chỉ còn hạn sử dụng hơn một tháng nữa thôi đấy, anh bạn cũng nên đi tìm thuốc đi.

Trường hợp vào thẳng Viện MI để xin thuốc xem ra không ổn rồi nhưng theo tôi biết thì còn một cách nữa để duy trì sự sống mà không cần đến thuốc ức chế của Viện. Anh bạn chỉ cần cho cô ấy đi tìm những mẫu vật khác rồi giết bọn họ để cướp thứ gọi lại “hạt năng lượng” bên trong cơ thể thôi, giết chết bọn họ rồi lấy cái hạt đó ra khỏi cơ thể cho JJ ăn là cô ấy sẽ có thể thời gian để duy trì vì mọi chất ức chế của mọi mẫu vật đều được lưu lại trong “hạt năng lượng” ấy. Tuy gọi là kéo dài nhưng dài lắm cũng chỉ một năm thôi vì đó là thời gian tối đa mà các mẫu vật có thể lạc ra ngoài.

Nhưng cũng cẩn thận nhé, sẽ có trường hợp hai người bị săn ngược lại đó vì nhiều mẫu vật cũng biết chuyện này. Lý do tôi nói chuyện này với anh bạn là vì tôi muốn anh bạn giúp tôi đập banh cái viện MI đi ấy, vì thứ đó mà tôi mới trở thành thế này.

Khỉ thật! Cuộc sống của tôi! Tôi vẫn còn nhiều điều chưa thể làm mà!

Chết tiệt! Tôi không muốn chết thế này đâu! Nhưng nếu tôi không chết thì những người xung quanh tôi sẽ gặp nguy hiểm.

Mandy! Bố và mẹ của tôi nữa. Mặc dù chúng tôi không thân thiết gì nhưng họ vẫn là gia đình của tôi. Nếu không có bọn họ thì tôi đã không thể tồn tại được đến ngày hôm nay rồi.

Đến cuối cùng thì tôi vẫn chẳng thể bày tỏ tình cảm của mình cho bọn họ. *ôm mặt.

Nhưng như thế có khi lại hay, anh bạn à. Như vậy thì bọn họ sẽ không quá đau đớn khi nghe tin tôi chết nhỉ.

Khỉ thật! Làm khoa học quá lâu khiến cho trái tim của tôi bị số hóa rồi nhỉ, chắc giờ mổ nó ra thì toàn số 1 và 0 nhỉ? Anh bạn biết gì không, giờ tôi lại thèm khát cuộc sống của một người bình thường đấy. Tôi ước gì mình chưa từng làm những việc này… Nhưng tiếc thật nhỉ…

Thôi, cũng dài rồi, tôi phải bắt đầu đoạn phim tự thú nữa. chào tạm biệt nhé. Hãy cẩn thận vì Viện MI cũng đang quan sát hai người đấy.

Tạm biệt em nhé, Mandy. Hãy chăm sóc con bé giúp cho tôi.

Điệu nhạc vang lên từ chiếc Radio đằng sau:

 **‘We’re no strangers to love…’”

(** đoạn mở đầu của bài hát Never gonna give you up, đây là nguồn gốc của một meme nổi tiếng tên: Rickroll)

Đoạn phim đã kết thúc và thứ động lại trong tôi là sự bối rối. Tôi khẽ liếc trộm sang JJ để xem phản ứng của cô ấy nhưng ánh mắt ấy vẫn không có gì thay đổi. Không hề có một chút sửng sốt trên gương mặt của cô.

“Này JJ, cô không có cảm giác gì à? Cô chỉ sống được thêm 1 tháng nữa thôi đấy.”

“Thì có sao đâu… Mà chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi chết nhỉ?” Cô ấy đáp lại tôi bằng gương mặt tỉnh bơ.

“Thôi, đi mà tự tìm hiểu đi. Cơ mà nếu cô muốn sống thêm thì tôi cũng không ngại giúp đỡ đâu. Khám phá cơ thể của dị nhân cũng là điều mà tôi muốn mà. Nếu cần thì tôi sẽ mổ và lấy viên năng lượng gì đó ra cho cô luôn cũng được.” Tôi nói rồi đứng lên, tiến về phía tủ chứa đồ của mình.

“Anh đi đâu vậy?”

“Đi lấy tài liệu, cái bìa giấy mà chúng ta lấy được ở nhà Elvin ấy. Yên tâm đi, tôi sẽ co cô xem chung.”

Buông một hơi thở dài, tôi cầm lấy tập tài liệu trong tủ rồi ngồi xuống cạnh bên JJ. Sau khi xé lớp niêm phong bằng keo dán, thì tôi nhìn thấy bên trong là một vài tờ giấy được bấm lại với nhau một cách sơ sài. Hình thức của nó trong chẳng giống một bộ tài liệu tuyệt mật tí nào.

Nhưng nội dung bên trong đã khiến cho tôi phải thay đổi suy nghĩ:

 Tên: Volva Honodaf

Mã số: HY1122

Tuổi: 16

Giới tính: Nam giới.

Quốc tịch: Nam Phi

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Hồ sơ cá nhân: Thất lạc

Hồ sơ bệnh án: Không dữ liệu

Đặc điểm nhận dạng: Sẹo cạnh mắt phải, dài 2cm

Địa điểm: Phòng 128, khu vực C

Năng lực: Thấu thị

Xếp hạng: C+

Thời gian tiêm chủng chất ức chế: 2 tháng trước

----------------------------------------------------------------------------------------

Tên: Yovonvi Thasatlo

Mã số: TH1259

Tuổi: 19

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Đức

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Hồ sơ cá nhân: Trại cô nhi viện Homug

Hồ sơ bệnh án: Không dữ liệu

Đặc điểm nhận dạng: Nốt ruồi cạnh mũi phải

Địa điểm: Phòng 009, khu vực A

Năng lực: Khả năng tồn tại dưới mặt nước trong khoảng thời gian dài mà không cần hô hấp.

Xếp hạng: B-

Thời gian tiêm chủng chất ức chế: 7 tháng trước.

------------------------------------------------------------------------------------------

Tên: Ricardo Solim

Mã số: PK2517

Tuổi: 20

Giới tính: Không xác định

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Hồ sơ cá nhân: Thất lạc

Hồ sơ bệnh án: Có tiền sử tâm thần phân liệt

Đặc điểm nhân dạng: Nốt ruồi dưới dái tai

Địa điểm: Phòng 069, khu A

Năng lực: Gây ảo giác trong phạm vi 20 mét

Xếp hạng: B

Thời gian tiêm chủng chất ức chế: 4 tháng trước

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tên: Marokav Lyvana

Mã số: LK1228

Tuổi: 20

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Phần Lan

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Hồ sơ cá nhân: Cô nhi viện St. Potero

Hồ sơ bệnh án: Hội chứng suy hô hấp cấp

Đặc điểm nhân dạng: Nốt ruồi đỏ dưới cằm

Địa điểm: Phòng 046, Khu B

Năng lực: Chưa xác định nhưng đã sống sót qua thí nghiệm, không phù hợp

Xếp hạng: Không thông tin

Thời gian tiêm chủng chất ức chế: Không xác định

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tên: Loren Hovoffen aka Thí nghiệm 21

Mã số: MH2100

Tuổi: 22

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Hồ sơ cá nhân: Thất lạc

Hồ sơ bệnh án: Không dữ liệu

Đặc điểm nhận dạng: Sẹo 3cm dưới mắt

Địa điểm: Phòng 312, Khu A

Năng lực: Drone sinh vật, cho phép điều khiển drone siêu nhỏ thông qua sóng não.

Xếp hạng: A-

Thời gian tiêm chủng chất ức chế: 1 tháng trước

-----------------------------------------------------------------------------------------

Thông tin tối mật: Hệ thống đào tạo sát thủ

Tên: xxxxxxxxxxxx

Mã số: JJ1010

Tuổi: Không thông tin

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Không thông tin

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Hồ sơ cá nhân: Thất lạc

Hồ sơ bệnh án: Không dữ liệu

Đặc điểm nhân dạng: Sẹo 5cm ở mắt phải

Địa điểm: Phòng biệt lập khu B

Năng lực: Không thông tin

Xếp hạng: A+/ S

Thời gian tiêm chủng chất ức chết: 6 tháng trước

Và đó cũng là tờ cuối cùng trong bộ hồ sơ này. Chán thật chứ, người mà tôi cần thông tin nhiều nhất lại chả có gì đáng giá ngoài cái bảng xếp hạng. Chả hiểu tại sao bọn họ lại giấu thông tin của cô ấy kĩ như bọn mèo giấu c** vậy nhỉ…

Cơ mà cấp độ S à… vậy chắc cô ấy cũng tương tự như P*kemon huyền thoại nhỉ.

Tôi nhìn tấm ảnh của JJ trong tệp tài liệu, có lẽ nó được chụp lúc cô ấy đang thực hiện một thí nghiệm nào đó. Trong ảnh, đôi mắt của cô ấy đang trừng to và đỏ ngầu, cùng với đó là khuôn miệng đang há to ra tựa như đang ngào thét. Nó khiến cho tôi vô cùng bất ngờ, với những biểu cảm ấy thì chứng tỏ cô ấy cũng đã từng biết đến cảm giác đau đớn. Chậc, vậy là khi chịu đau đớn quá nhiều thì con người ta sẽ không thấy đau nữa à… tôi sẽ ghi nhớ lại điều này.

“Anh đang nhìn gì vậy?” JJ nói rồi bỗng nhiên chồm lên người tôi.

Cơ thể cô ấy đang áp sát vào lưng tôi và tách biệt chỉ là một chiếc khăn tắm mỏng. Nhưng tôi không muốn để cô ấy biết mình đang chăm chú nhìn vào tấm hình trên hồ sơ của JJ nên đã dùng tay đẩy nhẹ về phía sau:

“Đi ra nào!”

“Oa… anh làm nó rớt rồi.”

“Rớt cái gì?” Vừa nói tôi vừa quay mặt lại.

Và thứ trên sàn nhà là chiếc khăn tắm còn dính một ít nước...

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Bóc tem chương mới
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Ko thể tin tui đã bị rick roll 2 lần, bruh
Xem thêm