RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Trò chơi bắt đầu: Bản đồng dao dưới cơn mưa.

Chương 8: Tàn cuộc, thú vui của một thiên tài. (End)

8 Bình luận - Độ dài: 12,120 từ - Cập nhật:

Tôi gọi cho Zeskolov vào tầm hai giờ sáng để thông báo cho ông ta về vụ việc diễn ra ở quận 19. Ban đầu tôi nghĩ mình sẽ bị sạc cho một trận tơi bời qua điện thoại còn trong trường hợp tệ nhất thì có thể sẽ ăn “kẹo kim loại” từ ông ta. Nhưng thật may mắn, những chuyện kinh khủng ấy đã không diễn ra.

“Tôi biết thể nào cậu cũng làm như vậy mà. Klivis, cậu có bao giờ làm theo của tôi đâu.” Ông ta nói rồi cười khanh khách như thể đã đoán trước được mọi việc.

“Xin lỗi ông chủ, mọi thứ hơi đi chệch khỏi tầm kiểm soát một chút.”

Tôi không hề nói dối, chỉ một chút thôi… chắc là vậy.

“Ôi Klivis! Nếu cậu là người khác thì tôi đã giết từ lâu rồi đấy. Mà bây giờ cậu muốn tôi làm gì đây, với cả bây giờ cậu biết là mấy giờ rồi không?”

“Tôi biết chứ. Nhưng tôi cần sự trợ giúp từ ông chủ để bưng bít vụ việc lần này, nó đã không đơn thuần là một vụ án mạng hàng loạt nữa.”

“Anh bạn này, tôi chả quan tâm gì đến tên tâm thần kia đâu, những gì tôi muốn chỉ là sự yên ổn thôi. Vụ việc lần này cần phải được giải quyết thật nhanh để những sòng bạc kinh doanh trở lại.”

Tôi hiểu sự yên ổn mà Zeskolov đang đề cập là gì, họ không hề muốn sự việc trở nên rối ren hơn. Khác với những băng đảng khác muốn mở rộng quyền lực và sức mạnh, thứ mà Zeskolov theo đuổi đơn giản chỉ là hai chữ “bình yên” dẫu cho nó có hơi nhuộm màu đỏ máu một chút.

“Tôi hiểu thưa ông chủ, nhưng nếu sự việc lần này đến tai của băng đối địch thì rất có thể sẽ xảy ra bạo động lớn. Đây là một canh bạc cực lớn và tôi có thể lấy mạng của mình ra để đảm bảo điều đó.”

Nghe có vẻ oai đấy nhưng thực chất tôi có tính toán hết rồi, là nhân vật chính thì chết làm sao được.

“Xem ra cậu cũng can đảm đấy. Giờ cậu cần tôi giúp việc gì đây?”

“Tôi cần một nhóm người đến đây giúp tôi dọn dẹp cũng như sơ cứu cho những người bị thương. Sau đó thì nhờ ông chủ đút lót hai viên cảnh sát kia giúp tôi, giúp cho bọn họ “im lặng” như chưa có gì xảy ra nhé ở đại lộ số 8 nhé. Như vậy là ổn. À phải rồi, tôi đang ở khu công trường cạnh bên nhà khách của quận 19.”

“Vậy là cậu chỉ muốn tôi đứng phía sau để giúp đỡ còn cậu thì tự ý giải quyết mọi chuyện à? Hừm… cũng được thôi, tôi tin cậu lần này, anh bạn. Sau này khi gặp lại thì cùng làm một chầu Voldka nhé.”

Tôi nghe thấy giọng Zeskolov cười sảng khoái trước khi tắt điện thoại. Giống như tôi, ông ta rất nghét sự phiền phức và luôn lảng tránh xung đột trong mọi trường hợp.

Ngồi buông thỗng hai chân ở dạy lan can tầng sáu của tòa nhà đang xây, tôi thở dài ngán ngẫm khi nghĩ đến những gì đã xảy ra. Chỉ trong vòng vài ngày, tôi như bị cuốn vào một cuộc chiến độc nhất trên đời này giữa những thứ tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong ảo tưởng của con người. Và điều khiến cho tôi ngạc nhiên nhất là việc mình đang tận hưởng nó. Không hiểu tại sao, tôi lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn với những gì đã diễn ra.

Ở phía sau lưng, JJ đang ngồi bó gối cạnh bên Mandy để trông chừng cô ấy. Dù cho đòn đánh gục ban nãy vào cổ hay toàn bộ những vết thương trên người cô ấy thì cũng không có điều gì chắc chắn được rằng Mandy đã hoàn toàn bị đánh bại. Cô ấy là một con quái vật thật sự trong hình dạng của loài người, thế nên việc có một người ở lại trông chừng cũng chẳng thừa.

Bộ áo vest mà tôi tiết kiệm tiền để mua giờ đây đã bị nhàu và trở nên xộc xệch còn tay của tôi thì lại dính đầy máu. Thật khó mà tưởng tượng lại được vẻ ngoài chăm chút ban nãy trước khi đi đến đây.

Cơn mưa đã ngưng song gió đêm vẫn đang lạnh, nó kéo theo mùi hương của đất lướt qua mũi tôi. Chà, mùi hương hoài niệm thật đấy. Nó khiến cho tôi nhớ lại một chút gì đó vốn rất quen thuộc, vốn rất Việt Nam.

“Khỉ thật!” Tôi thầm nhủ rồi gác cánh tay lên trán, nằm ngã người về phía sau.

Có những thứ tôi luôn muốn bỏ lại sau lưng thế nên tôi mới quyết định đến vùng đất này. Nhưng thật tệ khi trong một khoảng khắc thoáng qua, nó lại ngợi nhớ tôi về những thứ đó. Nếu não của con người mà có nút “xóa” thì tốt biết mấy nhỉ. Những điều phiền não trong đầu lúc này… chúng nên được xóa hết mới phải.

Vừa nằm suy nghĩ, tôi vừa mân mê lọn tóc trên đầu mình sau đó nhận ra có tiếng bước chân đang vang lên từ phía sau.

“Anh đang làm gì vậy?”

Với cái giọng ngang như cua và vô cảm này thì chẳng cần quay đầu lại tôi cũng biết là ai rồi.

“Là cô à JJ. Tôi cứ nghĩ là cô sẽ ngồi trong chừng Mandy chứ.”

“Ngồi không ở đấy cũng chán lắm nên tôi qua đây chút vậy. Với lại tôi có cắm Morgan cạnh bên cổ của Mandy rồi, chỉ cần cô ấy nhút nhích nhẹ một chút là sẽ bị cắt động mạch ở cổ ngay lập tức.”

“Uầy.” Tôi nhanh chóng bật người dậy, nhìn về phía JJ. “Nghiêm túc à? Cô đối xử với người đẹp của tôi như vậy à?”

“Tôi vẫn đối xử với cô ấy như những người khác thôi, thậm chí có phần nhẹ tay hơn rồi đấy. Mà sau những gì cô ấy làm với chúng ta thì anh vẫn tốt với Mandy nhỉ?”

“Gì đây JJ, cô ghen với cô ấy à? Sợ tôi quan tâm đến cô ấy nhiều hơn cô à?”

“Ghen là gì vậy? Tôi không biết nó?” Cô ấy hỏi lại và điều đó khiến cho tôi vô cùng phân vân không biết có nên giải thích cho JJ hay không.

Thôi thì để dễ hiểu nên tôi giải thích theo cách của cô ấy vậy.

“Bình thường thì tôi sẽ mua cho cô hai hộp cơm đúng không, vậy nếu tôi chỉ mua cho cô một hộp và cho Mandy hộp còn lại thì cô sẽ làm gì?”

“Tất nhiên là xiên chết cô ấy rồi.” JJ nhanh nhảu đáp.

Chết thật! Nhân cách của con này bị hỏng quá nặng rồi, tôi không biết cô ấy có suy nghĩ gì trước khi trả lời không mà lại có thể đưa ra đáp án nhanh như vậy.

“Thôi bỏ đi.” Tôi lắc đầu cười khổ. “Mà bây giờ cô cảm thấy sao rồi? Vết thương với lại sức khỏe đã đỡ hơn phần nào chưa?”

“Cũng tàm tạm rồi, tôi nghĩ mình có thể đánh thêm một vài trận nữa.” Cô ấy nói rồi xoay cánh tay của mình vài vòng như muốn minh họa cho tôi.

“Thế thì tốt, tạm thời thì chúng ta không có việc để làm vào lúc này nhưng chút nữa thì chắc sẽ có đấy. Cô nên giữ sức đi.”

Đúng vậy, một chút nữa thôi. Tôi sẽ kết thúc chuỗi án mạng vô nghĩa tại thành phố này.

Ba mươi phút sau, một đoàn xe bảy chiếc tiến đến tòa nhà và đi cùng theo đó là hai chiếc xe tải nhỏ ở phía sau. Tầm khoảng 20 người bước xuống và dùng đèn pin rọi lên trên trời để báo hiệu cho tôi.

“Cô ở đây chút nhé JJ, tôi xuống dưới tiếp chuyện với bọn họ.”

Thật ra, tôi không muốn mọi thứ phiền phức hơn khi cô ấy bước xuống. Mọi người trong băng đã biết được phần nào sức mạnh của JJ qua buổi vật tay ban nãy, nếu cô ấy xuất hiện tại đây một lần nữa thì rất có khả năng đám “chó săn” dưới kia sẽ gửi tin về cho Zeskolov. Và nếu ông ta biết được mọi chuyện thì khả năng cao JJ sẽ bị rủ rê nhập hội.

Không được! Chắc chắn là không được. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra đâu. Đời nào mà tôi chịu để cho con hàng của mình gia nhập vào một tổ chức nguy hiểm như thế này!

“Chán lắm đấy, cho tôi đi xuống với anh nhé. Có chuyện gì thì tôi còn…”

“Ngồi yên đây đi! Cô mà đi xuống thì tôi mới gặp chuyện ấy, cứ ngoan ngoãn ở lại thì tối nay tôi đặt thức ăn bên ngoài cho. Xong vụ này rồi cô muốn ăn gì cũng được.”

“Được thôi. Vậy thôi tôi sẽ ngồi yên ở đây và không làm gì hết!” Cô ấy nói rồi nở một nụ cười đầy hãnh diện.

Quả thật, chỉ cần JJ ngồi yên một chỗ thôi là đã giúp được cho tôi rất nhiều rồi.

Sau khi chạy một mạch hết năm tầng lầu, tôi bước xuống tầng trệt với phong thái ung dung và chậm rãi. Không ai thấy tức là không có gì xảy ra cả! Đúng vậy, tôi có thể lôi thôi và kém sang khi ở một mình nhưng trước mặt người khác thì không thể như vậy được.

“Chào Klivis, lâu rồi mới gặp ha.” Một người đàn ông với bộ vest mà đen cùng với cái đầu trọc lóc đang đứng trước cổng công trường chờ tôi.

Đó là Mazdo, một trong những quân bài đắc lực của Zeskolov trong băng đảng. Nếu xét về chức vụ thì Mazdo có hơn tôi một chút nhưng chúng tôi cũng chẳng mấy bận tâm về điều đó mà thường xuyên rủ nhau đi uống mỗi khi rảnh rỗi. Và quan trọng hơn cả, anh ta là một trong số ít những người biết được danh tính thật của tôi. Tuy nhiên, Mazdo lại chẳng mấy bận tâm về việc đó miễn là tôi không gây hại gì cho băng đảng thế nên là tôi tôn trọng anh ấy chỉ sau Zeskolov.

“Yolo, chào Mazdo. Xem ra lọ thuốc mọc tóc của tôi đưa không giúp ích gì cho anh hết nhỉ?”

Mazdo cười khanh khách rồi đưa bàn tay lên xoa mái đầu mình.

“Ác mồm quá đấy Klivis. Cậu có biết chúng tôi phải bỏ cả giấc ngủ để đến đây không? Với lại cậu cũng ghê nhỉ, một mình đánh bại từng ấy người…”

“Chuyện cũng dài lắm, khi nào có dịp đi uống thì tôi sẽ kể cho. Với cả…”

Tôi nói rồi nhìn về phía những người sau lưng Mazdo, cách thức mà họ làm với những người bị thương cũng tựa như cách mà tôi từng làm vào ngày hôm trước với súng điện.

“Bọn tôi chỉ làm theo cách của cậu như ngày hôm qua thôi. Cũng may khi không có ai bị thương quá nặng.” Mazdo nói rồi tiến đến khoác vai tôi.

Ngay cả khi đang mặc một lớp áo dày, tôi vẫn có thể cảm nhận được từng thớ cơ chắc nịch trên bắp tay của anh ta.

“Hôm qua anh không có họp ở trụ sở nhỉ?”

“Chậc, hôm qua có chút chuyện tại câu lạc bộ thoát y. Đừng nói cho Zeskolov nhé, ông ta mà biết là chết tôi đó.”

Mazdo là một người dễ tính và chán ghét với sự gò bó, điều đó vô tình tạo nên một cá tính hoàn tòn khác biệt giữa anh ta và Zeskolov. Song tôi cũng chả hiểu tại sao hai người bọn họ lại làm việc với nhau được nữa.

“Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật cho. Mà cũng cảm ơn anh đã đến đây giúp tôi dọn dẹp nhé.”

“Có gì đâu, chỗ anh em thân thiết mà.”

“Vậy thì chỗ anh em thân thiết cho tôi nhờ việc này được không?”

Ánh mắt của Mazdo lập tức thay đổi, nụ cười trên gương mặt của anh ta cũng đã biến mất và thay vào đó là sự nghiêm nghị trên khuôn mặt.

“Tôi không nhận được mệnh lệnh này từ Zeskolov.”

Úi trời ạ. Sợ quá, giọng của anh ta gần như thay đổi hoàn toàn.

“Thế nên tôi mới nhờ anh với tư cách là một người anh em thân thiết đấy.”

Tôi dùng tay ra hiệu cho Mazdo bước lại gần mình để nói nhỏ vào tai của anh ta:

“Có hai việc: Đầu tiên anh hãy cho người lên tầng sáu tòa nhà này cùng với tôi để đưa một cô gái đến bệnh viện. Sau lưng cô ấy có hai mảnh kim loại nên phải cẩn thận nhé.”

“Được thôi. Thế còn việc thứ hai.”

“Anh hãy làm tài xế riêng cho tôi hôm nay. Có một nơi mà tôi cần đến.”

Lúc này, Mazdo mới ngớ người ra. Mắt anh ta hơi nheo lại như muốn hỏi “Thật vậy à? Chỉ là như vậy à?”.

“Chậc, làm cho tôi cứ tưởng anh muốn nhờ tôi xử ai đó chứ. Mà thôi, mấy yêu cầu như vậy cũng dễ. Để tôi nhờ người của mình lên tầng sáu. Chút nữa gặp nhau ở ngoài xe nhé.”

“Cảm ơn, khi nào tôi sẽ mời anh lại chầu bia.”

Mazdo lắc đầu rồi quay bước ra phía sau, anh ta giơ cao cánh tay của mình rồi đưa hai ngón tay lên trời.

“Hai chầu!” Anh ta nói to.

Tham lam thật đấy nhưng cũng thật tốt khi có những người như Mazdo.Tôi chỉ biết thở dài ngán ngẫm rồi bước lại về phía cầu thang để đi lên tầng sáu, gặp lại JJ và Mandy.

Và cảnh tiếp theo thì phải nói là vô cùng khó đỡ. Mandy vẫn đang nằm bất tỉnh nhân sự còn JJ thì gọi cạnh bên cô ấy. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như bàn tay của JJ đã không đặt đúng chỗ, chính xác hơn, nó đang thọc thẳng vào trong lỗ mũi của Mandy.

“Cô làm cái trò gì với bạn của tôi vậy JJ?”

“Tôi đang thấy chán thôi. Úi… dính cái gì trong này vậy?” Cô ta nói rồi thọc vào sâu hơn nữa.

“Dừng tay lại!”

“Sao cơ.” Vừa nói, JJ vừa chọt vào thêm hai cái nữa.

“Dừng lại đi JJ, Mandy đang bất tỉnh. Cô khiến cô ta không thở được đấy.”

“Chị ấy có bất tỉnh hẳn đâu, ban nãy mặt còn chuyển sang màu tím tím mà. Nhìn cũng thích mắt ghê.”

Đáng sợ! Thật đáng sợ! Nhìn xem cái cách mà cô ta kết thúc câu nói với nụ cười trên môi kìa. Ác quỷ!

“Tím là sắp thăng thiên rồi đó. Thả cô ấy ra nhanh lên với lại chúng ta có việc gấp cần giải quyết nữa. Đi theo tôi.”

“Được thôi.” JJ rút bàn tay của mình ra khỏi mũi Mandy, khuôn mặt cô ấy hiện rõ sự tiếc nuối.

Chúng tôi phải nhanh chòng rời khỏi đây trước khi người của Mazdo kịp thời lên tầng sáu. Anh ta thì không sao rồi nhưng tôi không chắc được đám lính dưới quyền có tọc mạch chuyện này hay không. Dù sao thì tôi muốn càng ít người biết thì càng tốt.

Bước vội xuống dãy cầu thang, hai người chúng tôi lặng lẽ rời khu công trường rồi đi xuyên qua hàng người đang làm việc bận bịu bên dưới. Quá trình giải cứu một người khỏi bị thôi miên thường mất tầm vài phút thế nên chúng tôi dễ dàng đi qua mà không gặp bất kì ánh mắt dòm ngó nào. Xem ra bọn họ đang rất tập trung trong việc này.

Mazdo đứng phía sau, cạnh bên một con M*rcedes. Anh ta đang cặm cụi với điếu thuốc lá điện tử có hình dạng giống với một chiếc bút bi màu đen. Ngay khi thấy chúng tôi bước đến, anh ta vội cho nó vào trong túi áo:

“Được rồi, chúng ta đi thôi nào… Mà khoan đã, đây là?”

À phải rồi, anh ấy không có mặt tại trụ sở hôm qua nên vẫn chưa biết đến JJ.

“Đây là một người bạn của tôi, cô ấy không thích tiếp xúc với người lạ lắm.”

Mazdo gật gù, anh ta cúi người xuống nhìn JJ rồi liếc sang tôi.

“Hợp pháp?”

Câu hỏi của anh ta khiến cho tôi đứng hình trong vài giây mới có thể suy nghĩ được. Nó như một đòn chí mạng đánh thẳng vào trong niềm kiêu hãnh của tôi vậy.

“Mọi chuyện cũng khó giải thích lắm, nhưng tôi biết mình đang làm gì mà.”

“Vậy à.” Mazdo thở dài rồi chìa bàn tay về phía JJ. “Chào tiểu thư.”

Không như lần đầu gặp mặt Mandy, cô ấy giờ đây đã dạn dĩ hơn sau nhiều lần tiếp xúc với người lạ. Tuy nhiên, ngôn ngữ vẫn là một rào cản đối với JJ khi cô ấy chẳng hiểu Mazdo đang nói cái mô tê gì nữa. Nên tôi quyết định lên tiếng trước để phá vỡ sự bối rối này.

“Mazdo này, cô ấy không phải người Nga nên anh nói vậy thì cô ấy sẽ không hiểu được đâu.”

“À, xin lỗi nhé. Anh là Mazdo, bạn của Klivis. Hân hạnh được gặp em.”

Bản thân câu nói và sự niềm nở của Mazdo thì vô cùng dễ mến chỉ có nụ cười trên gương mặt của anh ta là bị lỗi thôi. Để cho dễ hình dung thì nó giống như cái cách mà người thợ săn mỉm cười khi nhìn thấy con mồi của mình đang đi vào bẫy vậy. Tóm lại, nó không phù hợp với xã giao tí nào cả.

Cơ mà nhắc đến vụ mỉm cười thì JJ cũng chẳng thua gì đâu, nếu hai người họ mà đi chung với nhau thì chỉ cần mở miệng cười thôi là có cả khối người quỳ rập xuống đưa tiền rồi. Ngẫm lại thì giờ đây tôi mới hiểu được cụm từ “sức mạnh của nụ cười”.

“Chào anh, tôi là bạn gái của anh ta.” JJ đáp lại bằng giọng chậm rãi.

“À thì JJ này, mai mốt khi giới thiệu thì cô tách chữ “bạn” với chứ “gái” ra được không? Đọc thẳng thế này thì có ngày tôi vào nhà tù mất.” Tôi thở dài rồi đặt một tay lên đầu cô ấy. “Mối quan hệ của chúng tôi là vậy đấy.”

Mặc dù đã giải thích vô cùng rõ ràng nhưng xem ra Mazdo vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi và liên tục nhìn bằng ánh mắt thăm dò. Sau cùng, anh ấy cũng buông tha rồi ra hiệu cho hai chúng tôi bước lên xe.

Khác hẳn với những lần đi taxi, hay chuyến bay nhảy cùng với chiếc Volvo của thằng Kolnis. Chiếc M*rcedes này sang trọng hơn rất nhiều, toàn bộ ghế bên trong được bọc bằng da màu nâu cùng với viền sáng trắng tạo nên cảm giác vô cùng hài hòa. Hệ thống máy lạnh sáu máy tạo nên cảm giác vô cùng sảng khoái khi bước vào trong xe. Nó thật sự đáng từng đồng tiền bát gạo ấy!

“Con xe này là của đội anh à Mazdo? Đẹp thật đấy.”

“À không, xe riêng của tôi đấy. Lão Zeskolov cũng hỗ trợ một nửa vào trong này để sửa chữa cho phù hợp lại với tính chất công việc.”

“Sửa chữa à…”

“Ừm. Sửa lại một số bộ phận. Ví dụ như…” Anh ta nói rồi ấn vào một nút bên trái vô lăng. Lập tức phần hộc tủ chứa đồ cạnh cần gạt tay mở ra.

Bên trong chiếc hộc là hai khẩu súng ngắn cùng với hơn tám băng đạn đi kèm. Thậm chí có cả hệ thống làm lạnh bên trong đó nữa chứ, đúng là nhiệt độ tốt thì sẽ bảo quản súng được lâu hơn nhưng như thế này là quá sang chảnh rồi.

“Tuyệt quá nhờ!”

“Còn nhiều hàng trong xe này lắm, nó có thể đủ cho một đội bốn người luôn ấy chứ. Với cả tôi cũng độ cho con xe này kha khá nữa.” Vừa nói anh ta vừa gõ vào mặt kính phía trước. “Toàn bộ chúng đều được thiết kế để chống lại đạn 7 li. Hệ thống gầm cũng được nâng cấp để chống mìn và cả hệ thống chống phá gầm của bên cảnh sát nữa.”

Nghe thôi đã thấy hãi rồi, nói không ngoa thì chiếc xe này chẳng khác nào một pháo đài di động. Nó quá mạnh để gọi là một phương tiện giao thông bình thường. Với lại việc cải tiến nhiều thế này chắc cũng ngốn một số tiền chẳng nhỏ chút nào, Mazdo chịu chơi thật đấy.

“À đúng rồi, hai người muốn tôi chở đi đâu?” Anh ta quay mặt về phía sau để hỏi khi thắt xong dây an toàn.

“Ừm… Anh có biết khu vực vừa xảy ra một vụ tấn công cảnh sát ở quận 2 đại lộ số 8 không? Tôi muốn đến đó.”

Thú thật, tôi cũng chưa từng đến nhà của Mandy lần nào nên cũng chẳng rõ nó tròn méo ra sao. Địa chỉ nhà cô ấy cũng chưa từng nói cụ thể với tôi, chỉ biết nó nằm trên đại lộ 8 của quận 2. Nhưng mà nhờ vụ khuấy động đêm qua, tôi nghĩ mình có thể tìm kiếm được chút manh mối gì đó từ địa điểm này.

“Cậu cũng biết vụ tối qua à?” Mazdo hỏi lại. “Cứ tưởng lúc đó cậu đang choảng nhau với bọn kia chứ.”

“Zeskolov có nói chuyện đó với tôi.”

“Chậc, vụ đó à… Tôi vừa rời câu lạc bộ thì nhận được cuộc điện thoại yêu cầu chi viện từ người phụ trách kiểm tra khu vực đó. Lúc tôi chạy đến thì thấy một người chạy thẳng về phía xe. Hắn ta giậm lên con xe này của tôi rồi nhảy vượt qua nó. Cũng may mà lớp vỏ ngoài dày, nếu không là tôi lại mất tiền rồi.”

Hừm, giậm chân lên xe rồi nhảy qua nóc à. Quả nhiên là Mandy, lúc nào cô ấy cũng thích chơi trội hết nhỉ. Cơ mà mọi việc như vậy thì tốt cho tôi quá, Mazdo có vẻ biết được địa điểm này nên tôi cũng chẳng cần tốn công hỏi han thêm làm gì.

“Cũng may quá nhỉ….”

“Mà cậu định tìm gì ở đó, cảnh sát cũng đã phong tỏa khu nhà đó rồi. Nếu cậu muốn tìm người nào đó thì tốt hơn hết là lên đồn cảnh sát đi.”

Tôi biết điều đó chứ, một người như Mandy chắc chắn sẽ không hành sự bất cẩn đến mức tấn công người khác trước cửa nhà mình để gây sự chú ý lên Elvin. Thế nhưng, tôi hoàn toàn có thể khoanh vùng vị trí từ căn hộ đồ vì nó khớp với những thông tin mà tôi biết được từ trường đại học cộng thêm tấm bản đồ của Simon, tôi sẽ biết được đích đến của mình.

“Không sao đâu, tôi biết mình cần đi đến đâu mà. Phiền anh lái xe giúp tôi đi Mazdo. Với lại tắt thiết bị định vị trên xe đi nhé, tôi không muốn gặp phiền phức đâu.”

“Yên tâm đi.” Anh ta cười rồi đưa tay vào cần gạt số. “Khi làm việc tư thì tôi không thường bật mấy thứ đó lên đâu, may thu âm thì đã vứt ngay từ khi mới nhận rồi.”

Cũng phải rồi nhỉ, với cá tính của Mazdo thì có thể lắm. Anh ta rất ghét sự phiền toái và kiểm soát nên thường không mang theo dụng cụ của băng mà hoạt động một cách độc lập. Đó cũng là lý do mà hai người bọn tôi hợp cạ với nhau.

Chúng tôi khỏi hành ngay sau đó. Ngồi trên con M*rcedes mang lại cảm giác sang trong thấy rõ, phần máy chạy êm đến mức khiến cho tôi không nhận ra rằng mình đang ngồi trên xe, vì đó mà cảm giác say xe cũng biến mất. Lọ tinh dầu hương cam được treo gần chỗ ngồi của Mazdo mang đến một hương thơm vô cùng dễ chịu.

Ngay trong khoảng khắc ấy, tôi thầm ước mình có đủ tiền để mua một con xe như thế này nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại thì chỉ biết lắc đầu cười khổ. Suýt chút nữa thì tôi quên mất rằng mình chưa có bằng lái.

Cảnh vật ban đêm thật tĩnh lặng, ngoài chiếc xe của bọn tôi ra ngoài đường gần như vắng tanh. Phải vài phút mới có một ánh đèn sượt qua theo hướng ngược lại Vài bản nhạc disco phát ra từ bộ loa của chiếc xe, bản nhạc September của nhóm Earth, Wind& Fire. Điệu nhạc bắt tai khiến cho cơ thể của tôi cảm thấy thoải mái đến mức suýt ngủ, JJ ở bên cạnh cũng đã nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Dù cô ấy có nói mình đang sung sức đi chăng nữa thì cả hai bọn tôi cũng chẳng thể nào chống lại hoàn toàn cơn buồn ngủ cũng như cảm giác êm ái phía sau lưng. Và dần dần, chúng tôi rời khỏi khu đô thị và tiến về gần vùng ngoại ô của Srimnet.

Ánh đèn giao thông hắt ánh đỏ vào gương mặt của Mazdo, trong lúc dừng đèn tín hiệu, anh ấy đột nhiên quay xuống nói chuyện với tôi.

“Cậu đã thay đổi rồi nhỉ Klivis?”

“Hửm, sao vậy?”

“Chỉ là trước kia tôi nghĩ cậu không quan tâm đến ai cả nhưng những việc ngày hôm nay rõ ràng cậu không làm vì lợi ích của bản thân mình, đúng như vậy không?”

Ngẫm lại thì cũng đúng thật… mà nó cứ nửa vời sao ấy. Tôi chắc chắn không làm việc này vì bản thân mình rồi mà cũng chẳng phải toàn tâm giúp đỡ người khác. Biết nói sao nhỉ. Tôi gom hết tất cả những gì phiền phức về phía mình cũng chỉ để bản thân không bị phiền phức thôi. Nghe qua có vẻ rắc rối nhưng đây là các giải quyết vấn đề tối ưu của tôi. Thả đi tắt chặn đầu còn hơn để mọi thứ phát sinh thêm sau này.

Trong mắt người khác, họ nghĩ tôi đã thay đổi vì JJ nhưng sự thật lại chẳng phải vậy. Tôi chỉ muốn lợi dụng khoản thời gian cô ấy ở bên mình để thỏa mãn những sở thích cá nhân thôi.

“Tôi cũng không biết nói như thế nào nữa, nhưng tôi nghĩ mình vẫn như trước đây thôi. Hồn nhiên và vui tính ấy như một cậu bé chưa dậy thì.”

“Vậy à, hiểu rồi. Xem ra cậu cũng không nhận ra điều đó nhỉ.”

Ánh đén phía trước chuyển sang màu xanh và cuộc nói chuyện ngắn của chúng tôi cũng kết thúc và tôi vẫn chưa hiểu ngụ ý trong câu nói của Mazdo. Song, cũng chẳng muốn hỏi lại, những gì mà tôi muốn tập trung trong lúc này là cuộc chiến tiềm tàng phía trước.

Chiếc M*rcedes chạy băng băng trên con đường trống, tiếp tục cuộc hành trình của nó về đại lộ số 8 trong sự im lặng của cả trong lẫn ngoài chiếc xe…

Tôi không hoàn toàn chìm trong trạng thái ngủ nhưng cũng tận hưởng sự nghỉ ngơi ngắn ngủi trên chiếc xe này. Cứ gọi nó là “sạc pin” cũng được. Và rồi, tôi nhận ra chiếc xe đang chạy chậm dần rồi dừng hẳn cùng với trả cần gạt số về ban đầu.

“Đến rồi à?” Tôi lơ mơ hỏi rồi lay JJ tỉnh dậy.

“Ừm. Vừa đến. Đây là chỗ người của tôi nhìn thấy hai cảnh sát bị đâm gục kia. Nó đã được tạm thời phong tỏa nhưng bây giờ thì chưa có người đến đâu. Cậu làm gì thì làm đi.”

Mazdo nói rồi hạ kính chắn gió bên trái của mình xuống, rít một chút vào điếu thuốc lá điện tử rồi phà khói ra ngoài.

“Cảm ơn anh. Nếu được thì có thể ở đây chờ chúng tôi được không?”

“Trong vòng một tiếng, làm gì thì làm đi. Dù gì tôi cũng đang rảnh, làm nhanh còn trả tôi chầu nhậu nữa chứ.”

Tôi cười khổ rồi mở cửa xe ra, cùng JJ bước xuống. Ngay khi rời khỏi xe, cô ấy vươn hai tay lên trời rồi oáp dài một cái:

“Thoải mái thật đấy. Lần này đi thật tốt, nếu có thể thì anh mua một chiếc xe giống như vậy nhé.”

“Rồi, rồi, nếu tôi trúng số.”

Tôi thở dài thườn thượt trước câu nói của cô ấy, sau vụ này chắc tôi phải tốn thêm một khoản kha khá nữa để bịt toàn bộ thông tin liên quan nên việc âm tiền trong một, hai tháng tới là hoàn toàn có thể.

“Chắc anh sẽ sớm trúng số thôi nhỉ? Tôi thấy anh làm gì cũng được mà.”

“Ừm. Tôi cũng mong vậy.”

Sau câu nói đó, tôi khá chắc rằng JJ vẫn chưa hiểu hai từ “trúng số” là như thế nào. Nếu có thời gian, chắc chắn tôi sẽ dạy cho cô ấy nhiều thứ hơn về thế giới này chứ để một người ngây thơ như cô ấy mà bị lừa thì tội nghiệp lắm.

“Mà này anh, khu này hình như có mùi máu nhỉ? Ở phía bên kia kìa.” Cô ấy nói rồi trỏ tay về khu vực trước một căn hộ đang được dán dải phong tỏa màu vàng nhạt.

Từ chỗ chúng tôi đứng đến đó cũng phải hơn một trăm mét và vệt máu cũng đã nằm trên đất khá lâu. Khứu giác của cô ấy lại một lần nữa khiến cho tôi bối rối về cách thức mà nó hoạt động. Nếu phải so sánh thì chắc mũi của cô ấy cũng phải ngang hàng chó nghiệp vụ chứ chẳng đùa. Mũi tốt thế này thì nếu lần sau có vụ đi bắt ma túy nào chắc tôi phải đem cô ấy theo bằng được mất.

“Đúng vậy, nhưng chúng ta sẽ không đến chỗ đó.”

Tôi cầm chiếc điện thoại trong túi quần mình ra, vào phần ảnh chụp để xem lại tấm bản đồ của Simon. Không giống như trong trung tâm thành phố với hàng trăm chấm đỏ, khu vực quận 2 của Srimnet gần vùng ngoại ô nên mật độ dân cư có phần thoáng hơn. Qua đó, số lượng chấm đỏ cũng ít hơn đáng kể với vài ba địa điểm nằm cách xa nhau. Công việc còn lại của tôi vào lúc này là bật định vị trên điện thoại mình lên và đi đến cái chấm tròn gần nhất.

Chỉ sau một vài giây kích hoạt, một lộ trình đã được vạch ra trên màn hình điện thoại. Đúng như tôi đã dự đoán, địa điểm tiếp đến trên bản đồ do Simon gửi không cách qua xa khu vực tôi đang đứng.

“Đi thôi nào JJ, đến giờ chúng ta làm lẩu cừu rồi đấy!”

Tôi ngoắc tay ra hiệu cho cô ấy rồi rảo bước nhanh về phía trước.

Hơn ba giờ sáng, bầu không khí bên ngoài vẫn khá lạnh dù cơn mưa đã tạnh từ lâu. Có lẽ một phần vì quần áo chúng tôi đã bị ngấm nước nên nó khiến cho cái lạnh từ những cơn gió thổi qua thêm phần dữ dội. JJ đi nép sát phía sau lưng tôi, cô ấy tận dụng cơ thể nhỏ bé của mình cùng tấm lưng to lớn của tôi để che đi những cơn gió giá lạnh. Thế nên thật sai lầm khi đánh giá thấp trí tuệ của cô ấy.

Trong chiến dịch lần này, tuy có một vài chuyện không may xảy ra nhưng nhìn chung thì chúng tôi vẫn đang làm đúng theo lộ trình ban đầu. Sở dĩ tôi không đi đến khu vực này ban đầu vì lo ngại Elvin sẽ thiết lập “dàn vệ sĩ” của mình ở nơi này.

Nói cho đơn giản, bất kì một tổ chức sinh vật lớn mạnh nào trên hành tinh này đều dùng chung một cách thức bảo vệ. Nếu phải sao sánh thì nó sẽ giống như tổ kiến và tổ mối, sẽ luôn có những con vệ sĩ bảo vệ cho con “chúa” và thậm chí là xây dựng thêm vài cái tổ giả để đánh lừa kẻ xâm nhập. Tuy nhiên vẫn sẽ luôn có một cái tổ thật và con “chúa” này sẽ không bao giờ rời khỏi cái tổ đó của mình. Thế nên, chiến thuật của tôi tuy chậm vào hao tốn nhưng sẽ đạt được thành công tuyệt đối, nhờ vào băng đảng gốc Nga, tôi đã hoàn toàn triệt tiêu được toàn bộ lũ “thợ” trong tổ và thẳng tiến về chỗ con “chúa”.

Không phải là tôi không biết cách để chiến thắng mà là tôi luôn hướng tới một chiến thắng tuyệt đối.

Sau 15 phút đi bộ, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được với mấu chốt của toàn bộ vấn đề. Không giống như những chấm đỏ nằm gần nhau trong thành phố, những căn hộ trên đại lộ 8 thường nằm cách nhau vài mét nên thật khó để vào nhầm nhà của người vô tội.

Vậy nên, trước mặt tôi chắc chắn là ngôi nhà mà Elvin và Mandy đang ở. Theo như những gì chúng tôi nói chuyện với nhau trên trường đại học, hai người họ ở đây một mình và không có người thân nào sống cùng. Nên bọn tôi có thể thoải mái hành động mà không sợ dính vào rắc rối với người thân của bọn họ.

Căn hộ tuy nhỏ so với mặt bằng chung xung quanh nhưng lại quá rộng với chỉ hai người sống ở đây. Khác với tưởng tượng của tôi về một căn hộ ộp ẹp, nhà của bọn họ có đến hai tầng và một khoảng sân tương đối rộng ở phía trước. Có một bồn hoa nhỏ trước cửa nhà cạnh thảm cỏ nhưng xem ra Mandy đã bỏ qua nó từ lâu nên cỏ dại đã mọc um tùm trên đó. Phần hàng rào bằng cây si bên ngoài cũng đã mọc loạn cả lên, những nhánh cây cứ thế chìa ra một cách lộn xộn.

Không hiểu tại sao, tâm trạng của tôi lại trở nên nặng trĩu khi nhìn thấy ngôi nhà của bọn họ. Nó trông thật cũ kĩ và buồn bã, cứ như đã không có ai sống một thời gian vậy. Cánh cổng bên ngoài đã rỉ sét và phần vách tường bằng gỗ thì bám đầy rêu xanh. Thật khó mà tin được một người năng động và lúc nào cũng vui vẻ như Mandy lại có thể sống trong một ngôi nhà như thế này.

“Chuẩn bị đi JJ, tôi chẳng biết được chúng ta sẽ gặp thứ gì khi bước vào đây đâu.”

“Được thôi.” Cô ấy thận trọng nhìn về phía trước rồi đưa tay hờ vào phần bao da bên ngoài của Morgan.

Sau một lúc quan sát, chúng tôi quyết định tiến vào sát ngôi nhà. Bây giờ đang là giữa đêm, có thể Elvin đang ngủ nhưng cũng có thể là không. Tôi chưa từng gặp anh ấy và cũng không có bất cứ thông tin gì về con người này ngoài những mẩu chuyện nhỏ do chị Kelen và Mandy kể lại. Thú thật, tôi sẽ không bất ngờ nếu như anh ta có sức mạnh thể chất vượt trội như cô em gái của mình. Mà nếu thật sự như vậy thì khả năng cao là cuộc chiến sắp tới sẽ vô cùng tàn khốc.

Vừa suy nghĩ, tôi vừa bước lên bậc thềm của ngôi nhà, chạm tay vào nắm vặn cửa.

Hửm, nó không khóa? Chẳng lẽ Mandy lại bất cẩn đến vậy sao, cô ấy ra khỏi nhà nhưng lại không khóa cửa à… Mà thôi, bỏ vấn đề ấy sang một bên, giờ đây tôi cần sự trợ giúp từ những giác quan của JJ để có thể tiến vào ngôi nhà an toàn.

“JJ, cô có nghe thấy hay đánh hơi được sự hiện diện của người nào trong nhà không?” Tôi nói rồi tránh sang một bên để cô ấy đi lên trước làm việc của mình.

JJ nhắm đôi mắt lại, cô hơi rướn người về phía trước để ngửi. Lúc ấy, chiếc mũi của đáng tự hào cô ấy cứ cử động lên xuống hệt như một chú chó nghiệp vụ khiến cho tôi không khỏi bật cười.

“Nghe… không có nhưng có mùi bên trong…” Nói đến đoạn, cô ấy bỗng rụt người về phía sau.

“Cô ngửi thấy mùi gì à?”

“Mùi máu và mùi của một người… Nó quen thuộc… nhưng tôi lại không nhớ ra.”

Máu. Đó không phải là một tín hiệu tốt cho bọn tôi. Phải hành động ngay lập tức.

“Chuẩn bị. Đếm… 1… 2… 3. Bắt đầu!”

Hai người bọn tôi xông thẳng vào trong ngôi nhà ngay sau tiếng đếm. JJ đi trước với Morgan trên tay còn tôi thì bước theo phía sau cô ấy.

Bên trong ngôi nhà, hoàn toàn không có tiếng động và cảnh vật bên trong cũng buồn chán như bên ngoài vậy. Chiếc tủ đựng giày mở toang bên cạnh cánh cửa ra vào, bên trong lại trống trơn. Một lọ hoa được đặt lên trên chiếc tủ nhưng xem ra bông hoa bên trong đó đã chết khô từ vài tháng trước rồi. Ngồi nhà không bừa bộn nhưng cũng không quá sạch sẽ với những lớp bụi đọng lại trên góc tường. Bên trong nhà không hề có ánh đèn chỉ có một màu xanh buồn tẻ cùng với tiếng rè của chiếc tivi khi không bắt được sóng vô tuyến. Âm thanh ấy thật hoài niệm.

Sở dĩ, tôi nhìn thấy được những ánh sáng ấy là do cánh cửa phòng lúc đó đã được mở ra. Nó mang lại cho tôi một cảm giác chẳng mấy tốt lành.

“Tôi ngửi thấy mùi máu từ trong căn phòng đó.” JJ nói rồi trỏ tay về phía trước.

“Được rồi.” Tôi nuốt nước bọt rồi dùng tay ra hiệu cho cô ấy đi trước. “Cô đi lên quan sát rồi báo hiệu lại cho tôi, nhớ phải cẩn thận.”

Cô ấy gật đầu rồi lặng lẽ di chuyển lên phía trước trong sự tĩnh lặng. Bằng mũi chân của mình, những bước đi của JJ gần như không phát ra tiếng động. Nếu không nhìn về phía trước, chắc có lẽ tôi vẫn nghĩ cô ấy đang đứng cạnh bên mình.

Nép sát vào bức tường cạnh cánh cửa phòng, cô ấy chậm ra đưa Morgan vào phía trong rồi quan sát hình ảnh phát chiếu trên đó. Thao tác vô cùng chuyên nghiệp, không hề có một chút loạng choạng nào trong hành động của JJ, cứ như cô đã thực hiện việc này cả trăm lần trước đây vậy.

Sau một lúc quan sát, cuối cùng tôi cũng nhận được tín hiệu từ JJ và đó là một cái lắc đầu ngán ngẩm.

“Đối tượng đã chết.” Cô ấy nói rồi thu lại con dao vào trong bao da phía sau lưng mình.

Vào khoảng khắc ấy, tôi không rõ mình nên biểu thị cảm xúc nào trên khuôn mặt nữa. Vui mừng vì vấn đề đã được giải quyết à? Không, việc anh ta tự sát chỉ khiến cho tôi rối mù lên thôi, phải có kẻ chịu trách nhiệm cho những cái chết trong thành phố này. Sửng sốt à? Có lẽ là không vì tôi cũng phần nào dự đoán được cái kết cục này cho Elvin. Nếu anh ta không chịu tự sát thì có lẽ tôi và JJ cũng sẽ ép anh ta phải chết thôi.

Thế nên, tôi quyết định mình sẽ mang bộ mặt của sự buồn chán. Cái quái gì thế này! Tôi đã làm mọi thứ rồi bây giờ nhận lại cái kết cục là hung thủ tự sát mà chẳng moi được gì từ hắn à? Quả là ông trời biết cách trêu đùa với người khác.

Tôi thở dài chán nản rối bước về phía căn phòng để tự mình kiểm chứng sự việc. Quả thực, anh ta đã chết.

Nhưng cũng may mắn cho tôi vì tính thẩm mĩ của cái xác lần này vẫn còn tốt chán so với những thứ tôi đã nhìn thấy trên mạng Polokis: Một người đàn ông đang tựa lưng vào bức tường cạnh chiếc tivi, máu chảy ra từ thái dương bên phải và ướt đẫm phần vai phải của anh ta. Trên cánh tay của anh ta là một khẩu súng lục cùng với đó là một chiếc laptop được đặt bên cánh tay trái.

Hiện trường trông có vẻ giống một vụ tự sát, nhưng tôi vẫn phải kiểm tra kĩ lại một chút để tránh sự xuất hiện bất ngờ của bên thứ ba, nhất là trong trường hợp như thế này. Thật may khi tôi vẫn mang trong người một đôi găng tay y tế, nó sẽ rất tiện cho việc khám nghiệm mà không để lại bất cứ dấu vân tay nào trên tử thi.

Anh ta tầm 25 tuổi, dáng người cao và gầy gò. Mái tóc đen dài cùng với màu da mang hơi hướng Đông Á giống như tôi và Mandy. Một số đường nét trên gương mặt của anh ta cũng tương tự như cô ấy nên tôi tin chắc đây là Elvin, người mà bọn tôi đang tìm kiếm. Cơ thể của anh ấy vẫn còn ấm, mạch máu trong mắt vẫn còn viền đỏ nên chứng tỏ thời gian tử vong cách đây chưa đầy hai giờ. Vỏ đạn được rơi cạnh bên thi thể và xung quanh vết thương trên đầu có vết cháy xém của tóc. Xem ra Elvin đã thật sự tự sát chứ không bị người khác tấn công.

Khỉ thật! Tại sao anh lại tự sát ngay lúc này hả Elvin! Anh khiến cho mọi việc rối tung lên rồi này! Ít nhất anh cũng phải để chúng tôi thu lại bằng chứng tự thú trước khi chết chứ, như vậy thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho cái chết của những người kia đây?

“Này anh.” JJ bỗng dưng chạm vào vai tôi. “Có tờ giấy trên bàn này.”

“Tôi đang dở tay, cô đọc nó cho tôi nghe được không?”

“Để xem… ‘Nếu cậu là người đến đây thì hãy tìm nó trong căn phòng này đi, cậu sẽ tìm được thứ mà cậu muốn thôi’… Vậy đó, tờ giấy viết như vậy.”

Lời nhắn ấy khiến cho tôi giật mình, buông tay khỏi mí mắt của Elvin khi còn đang khám nghiệm nó.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Nó chẳng có một chút nào gọi là giống một bức thư tuyệt mệnh được để lại trước khi tự sát như cái cách bình thường mà tôi biết. Cứ như đó một lời nhắn nhủ với tôi vậy.

Lời nhắn đó khiến cho tôi phải ngớ người và nhận ra rằng: mình đã bị cuốn vào trò chơi của anh ta từ lúc nào mà chẳng biết.

“Ha ha ha ha! Không thể tin được!” Ngửa mặt lên trời, tôi cười trong sự điên loạn.

Không thể hiểu tại sao, đáng lẽ tôi phải thất vọng mới phải chứ. Nhưng không, vào lúc ấy tôi lại phá lên cười, một tràng cười giòn giã và sảng khoái. Đó là lần đầu tiên mà tôi thật sự cười một cách cuồng nhiệt thật sự sau hơn bốn năm chìm đắm trong những suy nghĩ rắc rối và giả tạo.

“Khỉ thật đấy Elvin! Tôi không biết anh hiểu tôi đến mức nào nhưng có thể sắp đặt mọi thứ đến như thế thì tôi phải nể phục đấy. Ha ha ha!”

Tôi nói rồi vỗ mạnh vào vai của anh ta, khiến cho cái xác hơi ngã về bên trái một chút. Thế là phải chỉnh nó lại cho ngay ngắn về vị trí ban đầu.

“Anh đang làm gì vậy Hung? Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?”

JJ hỏi tôi rồi ngồi lên trên chiếc bàn trong phòng, gương mặt cô ấy thấp thoáng sự bất mãn có lẽ vì không diễn ra một cuộc giao tranh như chúng tôi đã dự đoán

“Được rồi, bây giờ hai người chúng ta sẽ đi tìm kiếm thứ vài thứ trong căn phòng này. Hãy gọi tôi nếu như cô tìm thấy giấy tờ hay bất kì vật thể lạ gì trong căn phòng này nhé.”

“Được thôi. Dù sao tôi cũng đang chán đây… mà người đàn ông này…” Cô ấy nói rồi chỉ tay về phía cái xác. “Anh có quen anh ta à?”

“Không. Mà có chuyện gì thế? Cô quen biết với anh ta à?”

“Tôi cũng không chắc nữa, tôi cũng không rõ cảm giác này là gì… Có thứ gì đó rất quen thuộc trong mùi hương của con người này nhưng tôi không thể nào nhớ được.” Giọng cô ấy pha một chút ảm đạm

“Thôi thôi, bây giờ không phải là lúc hoài niệm nữa. À mà khi tìm đồ thì sử dụng cái này nhé.” Tôi nói rồi ném chiếc khăn tay trong túi áo của mình cho cô ấy. “Sẽ thật tệ khi cô để lại dấu vết trên đồ vật ở đây.”

Sau đó, hai người chúng tôi bắt đầu lục lọi xung quanh căn phòng của Elvin. Nó không quá rộng nhưng lại ngổn ngang với hàng đống giấy tờ trên sàn nhà và tủ sách. Đa phần chúng đều liên quan đến vấn đề kiểm toán và sổ sách thu chi của anh ta. Còn có một số tờ giấy viết tay thì liên quan đến tiếng Đức, có vẻ như anh ta đang tự học nó. Tuy nhiên, việc có đến hàng chục sấp giấy trong phòng khiến cho tôi vô cùng bối rối và chỉ có thể đọc lướt qua nội dung của nó.

Gần một tiếng trôi qua, những sấp giấy trong phòng cũng đã được xem qua một lượt toàn bộ nhưng chẳng có tờ nào liên quan đến bọn “cừu” hay là về công việc của Elvin cả. Nếu cứ tiếp tục chần chừ cho đến khi trời sáng thì rất có thể chúng tôi sẽ gặp bất lợi.

“Này anh, tôi có tìm được thứ gì trong tủ này. Nó giống cái máy của anh trong phòng nhỉ?”

Tôi vội quay sang nhìn JJ, cô ấy đang đứng cạnh bên cánh cửa tủ đựng đồ và trỏ tay về phía một chiếc máy sưởi dầu còn mới. Nó cùng hãng với loại mà tôi đang dùng nhưng mẫu mã lại mới hơn, cách đây ít ngày tôi có xem một đoạn quảng cáo top up nói về nó. Mà khoan đã, máy sưởi ư? Lại mẫu mã mới nữa? Ai lại đi mua máy sưởi vào thời gian này nhỉ? Với lại tôi thấy phòng của anh ấy có hệ thống sưởi rồi mà.

Lúc nãy, tôi có tìm thấy một tờ hóa đơn giao hàng online rơi trên sàn nhà, nó được gửi đến từ hai ngày trước với khoản tiền ghi trên đó tương đương với một chiếc máy sưởi dầu mà tôi từng xem vài ngày trước. Có khả năng, anh ta đã mua chiếc máy sưởi này về nhưng với một mục đích khác việc sưởi ấm vào mùa đông.

“Đem nó ra đây cho tôi được không JJ. Có lẽ chúng ta sẽ sử dụng nó được đấy.”

“Ừm.” Cô ấy nói rồi đem chiếc máy đặt cạnh bên tôi.

Sau khi kiểm tra, tôi nhận ra bên trong máy đã được đổ đầy dầu, xem ra suy luận của tôi đã chính xác. Rõ ràng Elvin đã cố ý mua chiếc máy này để chúng tôi sử dụng.

“Anh đúng là cựu sinh viên trường y nhỉ Elvin? Sau khi qua đời, thân nhiệt của chúng ta sẽ giảm khoảng 0.83 độ C mỗi giờ cho đến khi cân bằng với nhiệt độ môi trường. Chậc, anh đã tính toán đến mức này luôn rồi à?”

Giờ đây, tôi còn chỉ biết mỉm cười rồi bật chiếc máy sưởi lên và đặt nó cạnh bên cơ thể của Elvin. Nếu canh chuẩn được thời gian, chúng tôi có thể làm lệch thời gian tử vong đi, thế là đỡ tốn thêm một khoản nữa cho bên phía cảnh sát và nhà báo.

Sau khi dọn dẹp lại đống giấy tờ ban nãy, tôi qua bên kia phụ giúp JJ- người đang vật lộn với đống giấy trong chiếc tủ đồ. Dường như khả năng đọc hiểu của cô ấy không tốt như tôi tưởng nên việc đọc lướt thông tin trên giấy không diễn ra thuận lợi. Cũng phải thôi, trong những tài liệu đó có đầy những kiến thức chuyên ngành nên nhiều khi ngay cả tôi cũng cảm thấy choáng ngợp nữa là.

Trong lúc đang đào bới tài liệu bên trong tủ, tay của tôi vô tình chạm phải một thứ gì đó bằng kim loại được đặt sát vào một góc sâu. Không rõ thứ đó là gì những cảm giác khi chạm vào miếng kim loại ấy đã khiến cho tôi phải giật mình rụt tay lại. Không lầm vào đâu được, thứ kim loại ấy không hề giống như sắt thép bình thường, bề mặt của nó vô cùng lán khi sờ. Nó giống hệt như lúc tôi chạm tay vào lưỡi dao Morgan của JJ.

Vậy là trúng Jackpot rồi. Chắc chắn là vậy, không lầm vào đâu được.

Ngay lập tức, tôi lao vào trong và ném toàn bộ giấy tờ ra ngoài. Cố gắng dọn sạch tất cả mọi thứ để chỉ còn lại dị vật kim loại kia trong tủ. Cũng như con dao của JJ, nó khá nặng so với vẻ ngoài của mình nên tôi không thể nào bê nó ra ngoài như dự định được.

Sau khi phủi đi toàn bộ đống giấy tờ, vật thể kia dần lộ dạng với màu ánh kim sáng bóng. Nó giống với một chiếc két sắt nhưng nhỏ hơn một chút với độ dài tầm hơn môt ngang tay rưỡi. Trên bề mặt của nó có một cái nắm vặn với những chữ số trên đó từ 0-40. Hừm, một chiếc két vặn số à… Nó khiến cho tôi nhớ đến khoảng thời gian học cấp ba của mình, tôi cũng đã từng sử dụng một loại tương tự.

Nếu dùng một khối kim loại bền và hiếm như thế này để làm một chiếc két thì chắc chắn vật chứa đựng bên trong sẽ vô cùng quan trọng. Nhưng vấn đề ở đây là tôi méo biết cái mật mã của nó là gì!

Trời ạ! Anh quả là tên khốn nạn đấy Elvin! Tại sao lại muốn đùa giỡn đến mức này chứ! Không biết thương xót gì cho chúng dân đang lầm than à!

Anh mà còn sống là tôi đấm cho mấy nhát rồi!

Tên khốn bạo dâm này! Nhìn người khác đau khổ chắc anh vui lắm à!

“Mặt anh cười lạ lắm đấy Hung.” JJ nói rồi nhìn về phía chiếc két kia. “Hình như tôi đã từng thấy thứ kia rồi thì phải…”

Cười à, thật ra là tôi đang sôi máu đấy… À mà khoan đã, có khi JJ lại biết về cái két này.

“Gượm đã nào, cô biết về cái này à? Nói cho tôi biết đi.”

“Ừm thì tôi có thấy nó vài lần nhưng mơ hồ lắm. Giống như khi ngủ dậy thì thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là chiếc két này… nó trong một căn phòng với papa.”

Ôi tạ ơn bề trên vì đã phái một thiên thần đến đây cho con! Cuối cùng tôi cũng đã có một manh mối để mở cái két chết tiệt này ra.

“Thế cô có nhớ được mã số của nó không?” Tôi nói trong sự hớn hở và tràn đầy hi vọng.

Và JJ đã bóp nát toàn bộ bằng câu trả lời của cô ấy: “Không.”

Từ trên thiên đường, tôi bị đạp thẳng một cú đau điếng xuống địa ngục.

“Xì, vậy mà cũng phát biểu nữa… Tốt hơn hết thì cô nên giúp tôi tìm mật mã của nó trong đống giấy này đi. Tôi có nhìn sơ qua một lần rồi nhưng cứ kiểm lại cho chắc.”

“Xin lỗi nhé, tôi không nhớ rõ được thứ gì cả… Tôi chỉ nhớ ông ấy đã vặn phải, trái, phải, trái, phải thôi.”

“Ừm, hiểu rồi. Gợi ý của cô có giá trị đấy. Tôi cảm ơn.”

Ít nhất thì giờ đây tôi đây tôi cũng biết cơ chế nó hoạt động rồi, ra là vậy, một dãy có năm số à. Vậy để chắc chắn tìm ra kết quả tôi phải thử ít nhất 100 triệu lần vặn nhỉ. Mà một lần vặn thì mất ít nhất năm giây, vậy nên nếu muốn giải toàn bộ thì tốn ngót nghét tầm hơn 15 năm chứ là bao, đấy là tôi đã bỏ hết thời gian ăn uống ngủ nghỉ rồi đó nhé. Chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã muốn bỏ về rồi!

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, tôi không nghĩ trong đống giấy tờ này có manh mối gì về chiếc két đâu. Tôi đã xem qua nó một lần và chắc chắn rằng không tồn tại một dãy năm chữ số nào trên đó. Trong trường hợp tệ nhất là tên khổ dâm Elvin đã để mỗi dãy số trong một tờ giấy riêng biệt và bắt bọn tôi phải mò lại chúng. Nếu thật sự anh ta đã làm như vậy thì tôi sẵn lòng cầm khẩu súng kia lên và xã thêm vài nhát vào cái đầu IQ cao của anh ta sau đó thì xách dép về nhà.

Chết thật… chẳng lẽ không có một chút manh mối nào sao…

Chẳng lẽ chúng tôi đã làm mọi thứ đến như vậy rồi lại xách tay không ra về à… Tôi không rõ về cấu tạo của hợp kim này nhưng việc mà JJ dùng Morgan cắt cáp sắt ở công trường như cắt sợi bún thì tôi lại cảm thấy vô vọng khi nghĩ cách phá hủy chiếc két. Không chỉ vậy, sức nặng của nó cũng không phải là mình thường, chắc chỉ có những loại vai u bắp thịt hay cơ thể dị thường như Mandy thì may ra mới mang vác nó nổi chứ thư sinh như tôi thì “xin dừng cuộc chơi” rồi.

Mất thêm một lúc nữa để kiểm tra lại đống giấy, cuồi cùng tôi đi đến kết luận là không có bất kì gợi ý nào nằm trên đó cả. Điên tiết cộng dồn với thiếu ngủ khiến cho tôi không còn giữ được sự tỉnh táo của mình và bắt đầu lao vào Elvin, nắm cổ áo của anh ta lôi lên.

“Sonuvabich! Sống lại cho tôi giết anh lần nữa đi!”

Cùng lúc đó, bàn tay của anh ta vô tình rơi xuống và chạm vào phần chuột của chiếc máy tính khiến cho nó mở lên. Đập thẳng vào mắt tôi là giao diện của Polokis với một dòng trạng thái đang được viết dở. À… phải rồi nhỉ… anh ấy đã dùng Polokis như một phương tiện để thôi miên người khác và cũng từng đăng một số bài về vụ án mạng.

“Khoan đã. Hình như…” Tôi ném Elvin xuống rồi lập tức cầm điện thoại trong túi khoác ra.

Có vẻ như tôi đã tìm được manh mối để mở chiếc hộp chết tiệt này ra rồi. Vài ngày trước, khi còn ở trong bệnh viện, tôi đã từng đọc một bài “đại luận” về vụ án mạng hàng loạt trong thành phố do một tên cừu đăng lên. Thông tin trên đó khá mơ hồ và có phần dài dòng nhưng thứ khiến cho tôi đặc biệt chú ý là dãy số cuối bài viết. Có lẽ vì tò mò nên tôi đã lưu bài viết lại.

Không ngờ là có ngày sự tò mò lại giúp ích tôi nhiều đến thế này!

Mò vào trong kho lưu trữ của Polokis, rồi lướt xuống tìm những bài lưu theo ngày. Hôm đó tôi có lưu lại ba bài viết của bọn “cừu”, chúng để hình đại diện giống hệt nhau nên tôi phải vào từng bài để mò. Cũng may vì số từ dài vượt trội nên chỉ cần lướt xuống là tôi đã nhận ra được rồi. Xem nào, dãy số đó là:

20 19 6 20 19

Vậy là phải 20, trái 19, phải 6, trái 20, phải 19.

Cạch.

Tạ ơn trời, cái két cuối cùng cũng mở. Cứ như tôi được sinh ra cho khoảng khắc này vậy.

Ngay sau khi cánh cửa được mở ra, hệ thống đèn tự động bên trong phát ra ánh sáng màu trắng nhạt. Bên trong chiếc két là một tập tài liệu được gắp ngọn và được niêm phong bằng lớp keo dán bên ngoài, cùng với đó là hai chiếc USB với hai màu khác nhau và một mảnh giấy ghi chú nhỏ với nét chữ giống với mảnh giấy lúc nãy trên bàn. Nó ghi rằng: Hãy mở chiếc laptop của tôi lên và đăng tải đoạn phim trong chiếc USB màu xanh lên Polokis. Ngoài ra, tôi có một tấm séc 4 triệu đô được đặt trong chiếc két, nếu có thể thì cậu hãy dùng nó để giải quyết chuyện này.

Tay tôi run bần bật khi đọc đến đoạn có số tiền bảy chữ số kia. Nếu mà bây giờ tôi lấy nó cho bản thân mình thì chắc khỏi đi làm trong vòng vài năm luôn cũng được. Nhưng vì di nguyện của người đã khuất, tôi không thể làm như vậy được. Nhìn tôi vậy thôi chứ sợ mấy chuyện tâm linh lắm nhé, lỡ mà chọc giận vong linh của Elvin thì tôi sẽ bị “khó ngủ” mất.

Mà thôi, gạt chuyện tiền bạc sang một bên, tôi có thứ phải làm vào ngay lúc này. Ban đầu, tôi muốn mở chiếc USB màu đỏ lên trước để xem bên trong đó là gì nhưng khi nhìn thấy mã số được ghi trên đó, tay tôi bỗng nhiên hơi khựng lại. Đó là một mã code bao gồm 2 số và 4 chữ: JJ1010

“Chuyện gì vậy anh?” JJ nhìn về phía tôi sau khi đã dọn xong đống giấy tờ vào trong tủ. “Anh đang đọc gì vậy?”

“À không, không có gì đâu. Cô cứ ngồi đâu đó chơi đi, chúng ta gần xong công việc của mình rồi.”

Để tránh ánh mắt dò hỏi từ cô ta, tôi cất nhanh chiếc USB đỏ vào trong túi áo khoác của mình. Sau đó cắm chiếc còn lại vào máy tính.

Trong bộ nhớ của nó chỉ có duy nhất một file dưới dạng một đoạn phim. Không chần chừ, tôi lập tức click vào đó và xem nội dung bên trong. Hình ảnh của Elvin lập tức được hiện lên, anh ta đang ngồi trên dựa lưng vào tường vào sau lưng là một chiếc radio đang bật bản nhạc “Never gonna give you up”.

“Chào buổi tối, mọi người có khỏe không?

Tôi là cừu đây, chính xác hơn là cừu trùm nhé và tôi là người đứng đằng sau toàn bộ những vụ án giết người trong thành phố này vào khoảng thời gian qua. Sao nào, có bất ngờ không? Vỗ tay đi chứ! Tán thưởng tôi đi chứ!

È hem.

Sẽ có nhiều người thắc mắc không biết tại sao hôm nay tôi lại quay đoạn phim này rồi đăng tải nó lên mạng xã hội làm gì. Thật ra tôi cũng chả hiểu tại sao tôi lại làm vậy nữa *cười*. Chắc có lẽ tôi cũng cảm thấy chán rồi, ngày nào cũng ra tay giết người thế này mà bọn cờm lại chẳng bắt được. Chán quá!

Mà nói đi cũng phải nói lại… tôi không thích vào tù nên bây giờ tôi muốn tự sát cho nhanh. Tôi không thích sử dụng dao lắm vì nó sẽ đau nên tôi dùng súng cho nhanh. Súng của tôi nè! Đẹp không? Tôi mua cũng được khoảng nửa năm rồi mà giờ mới lấy ra dùng được*cười*

Thôi! Vào chủ đề chính luôn. Sẽ có nhiều người thắc mắc không biết tôi giết người bằng cách nào và tại sao lại có thể xuất hiện với những nhân dạng khác nhau tại nhiều nơi. Tất nhiên rồi, mấy quả não tầm thường của mọi người thì làm sao mà hiểu được. Chính xác hơn là việc này nó đã tầm ngoài tầm suy nghĩ của não bộ rồi.

Vầy nè… Tôi chưa bao giờ tự tay giết người cả. Những gì tôi làm chỉ là thôi miên người khác và bắt bọn họ làm theo lời của tôi thôi. Nếu các bạn để ý thì trong những đường link nằm xem kẽ trên bài viết của tôi ở Polokis thì sẽ có một đường dẫn đến một video ngắn. À mà mọi người cũng chả thể nào biết nó được đâu, những người nào mà xem phải nó thì cũng tiêu tùng rồi.

Tôi không thể nào giải thích cặn kẽ cho các bạn nghe về cơ chế của đoạn video đó được, nói đơn giản thì các bạn ấy sau khi nghe những âm thanh trong đoạn video thì sẽ lập tức liên lạc đến tôi. Còn mấy vụ đầu thì tôi cho bọn họ xem video tại chỗ rồi tường thuật luôn nên sẽ không có dấu vết nhắn tin điện tử đâu. Đối với những người mà tôi đã tiếp xúc, tôi sẽ đưa ra những hướng dẫn đơn giản để các bạn ấy nhập môn đâm chém. Bình thường, con người chúng ta rất khó để dùng được hết 100% bộ não của mình trong việc suy nghĩ và hành động. Nhưng nhờ bài thôi miên của tôi thì việc này trở nên vô cùng đơn giản, những gì mà bọn họ nghĩ được sau khi nhắn tin với tôi chỉ là việc giết chóc thôi. Giết càng nhiều, càng tàn bạo thì càng tốt.

Sao? Các bạn lo lắng cho bọn họ à… Vậy để tôi cho một gợi ý nhỏ nè.

Tôi cũng có cách để cứu những người bị thôi miên. Chỉ cần chạm vào vùng gáy của bọn họ thì sẽ vô hiệu hóa được chức năng hoạt động của cơ thể. Nếu muốn bọn họ trở lại như bình thường thì chỉ sốc điện nhẹ vào gần thái dương rồi tạo ra một âm thanh thật to trước mặt của bọn họ để hóa giải nó thôi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp bất đắc dĩ thì bọn họ sẽ mang thuốc độc bên mình để tự sát. Nên nhớ phải cẩn thận nhé, tuy bị thôi miên nhưng bọn họ cũng trung thành với tôi lắm đó.

Lời sau cùng tôi muốn nói với các bạn đây, đoạn phim mà tôi dùng để thôi miên là một phát minh của bản thân tôi. Song nó vẫn có một phần đóng góp lớn từ Viện MI, nơi mà tôi từng làm việc. Vì một vài lý do bất đồng quan điểm, tôi đã rời khỏi đó và tự mình phát triển nên sản phẩm này. Tuy nhiên vào buổi chiều hôm trước, tôi có nhận được một bức mail nặc danh và nó yêu cầu tôi phải ra trình diện với viện MI nếu thì không sẽ xảy ra một kết cục tồi tệ. Mà tính tôi thì không thích bị ai khác ép buộc nên bây giờ tôi tự sát luôn cho lành, chứ mà để họ bắt rồi tra tấn thì khổ lắm *thở dài*

Tôi cũng muốn kể cho các bạn nghe những câu chuyện về viện lắm, khổ nỗi là tôi lại bị mất trí nhớ tạm thời. Tôi không biết họ có làm gì tôi hay không nhưng những kí ức về Viện MI trong đầu của tôi đang rất mơ hồ. Xem ra trong lúc rời khỏi Viên thì tôi đã bị một thứ gì đó tác động lên não rồi.

Cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc… Buồn thật…

Mà này, sau khi đoạn video này được đăng tải, các bạn nhớ nhấn like nhé. Và bạn nào xem được nó đầu tiên thì hãy gọi cảnh sát đến để hốt xác của tôi đi nhé. Chắc chắc tôi đã chết vào lúc nó được đăng rồi *cười*

Địa chỉ của tôi là 2XXX, đại lộ số 8, quận 2, thành phố Srimnet. Tốt hơn hết là các bạn đừng nên đến đây hay là có ý định tò mò gì với chiếc laptop cá nhân của tôi. Trong đó ngoài những bằng chứng giết người ra thì còn có một thứ khác nguy hiểm hơn rất nhiều, nó như một chiếc hộp Pandora vậy. Nếu được thì các bạn nên bảo cho nhân viên cảnh sát phải cẩn thận với nó luôn nhé, xong việc điều tra thì lập tức hủy chiếc laptop này đi.

Nãy giờ nói chuyện nhiều nên tôi cũng mệt rồi… chào nhé… có lẽ ngày mai sẽ đến với các bạn nhưng không phải với tôi.

Chào thân ái và quyết thắng!”

Đến đó, đoạn video dừng lại.

Tôi không biết nói gì hơn ngoài việc nở một nụ cười và một tràng pháo tay táng thưởng cho anh ta. Elvin… Anh quả là một thiên tài. Nếu tôi được sinh ra sớm hơn và làm quen với anh thì có lẽ giờ đây chúng ta đã là bạn thân rồi!

Đoạn phim này như một liều thuốc cho cơn đau đầu của tôi vậy, nó đã giải quyết toàn bộ những vấn đề mà tôi đang gặp phải. Xuyên suốt cả đoạn video, không hề có một thiết bị ghi hình thời gian hiện lên, nên tôi có thể dễ dàng lừa mọi người rằng nó chỉ vừa được quay cách đây vài phút. Một cách nhanh chóng, tôi tải nó lên trang web của Polokis và chỉ chờ khi dọn dẹp xong mọi thứ là bấm nút đăng thôi.

Sau khi dọn chiếc máy sưởi lại vào trong tủ cùng với việc lấy đi toàn bộ mọi thứ trong két sắt và những tờ giấy chỉ dẫn. Tôi nhìn sơ qua căn phòng một lần cuối để chắc chắn nó đã được dàn xếp để trông giống một vụ tự sát nhất có thể trước khi cùng JJ rời khỏi căn nhà cùng toàn bộ tài liệu mà tôi có được.

“Ok, ổn rồi.” Tôi mỉm cười rồi giơ ngón tay cái lên trước mặt của Elvin sau đó thì bấm nút “đăng tải” đoạn phim lên Polokis.

Xong rồi…

Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi… Cơn đau đầu của tôi…

Tôi thở dài nhẹ nhõm rồi nhìn sang JJ.

“Cúi đầu cảm ơn anh ấy rồi chúng ta đi thôi.” Tôi chạm nhẹ vào lưng cô ấy.

“Ừm…” JJ có vẻ hơi bối rối, ánh mắt của cô trông hơi buồn khi nhìn xuống thi thể của Elvin. “Anh có thể đợi tôi một chút được không?”

“Nhanh lên nhé, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”

Cô ấy gật đầu rồi lấy từ trong người ra một viên kẹo và đặt cạnh bên bàn tay của Elvin.

“Cô đặt thứ ấy trong người à?”

“Bên cạnh bộ quần áo của tôi có một chiếc túi nhỏ, tôi thường dùng nó để đựng kẹo… Không hiểu tại sao… tôi lại muốn tặng nó cho anh ta…”

“Xong rồi thì đi thôi. Trước khi có người đến đây!”

“Ừ.” Cô ấy khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi căn nhà cùng với tôi.

Chúng tôi đi ngược lại về phía con đường ban nãy với tốc độ nhanh hơn một chút để kịp trước khi trời sáng.

Đã hơn 2 giờ trôi qua nhưng may mắn cho bọn tôi là con M*rcedes màu đen vẫn còn đang đậu ở vị trí cũ. Mazdo đứng dựa cạnh bên chiếc xe, ánh mắt của anh ta hướng về phía mặt trời cùng với cây thuốc lá điện tử trên miệng.

“Trễ rồi đấy!” Mazdo thở dài khi nhìn thấy hai người bọn tôi đang chạy đến.

“Thôi nào, chẳng mấy khi anh có dịp ngắm mắt trời mọc đúng không? Mà quả đầu bóng loáng của anh khi bị ánh nắng chíu xuống nhìn cũng chẳng khác nào mặt trời thứ hai cả.”

“Tôi vặn đầu cậu bây giờ! Lên xe đi!”

Anh ta nói rồi bước vào trong trước. Tôi và JJ cũng nhanh chóng mở cửa vào hàng ghế phía sau.

“Hai người tìm được thứ mà mình muốn rồi chứ?”

“Cảm ơn anh đã quan tâm, mọi thứ đều ổn.”

“Ổn cái khỉ gì? Bắt tôi chờ ngoài này à?” Giọng Mazdo có vẻ bực mình nhưng trên gương mặt của anh ta vẫn là nụ cười sảng khoái.

“Xin lỗi mà… Phải rồi, anh đưa thứ này cho ông chủ được không?” Tôi cầm lấy tấm séc ban nãy được tìm thấy dưới sấp tài liệu trong két an toàn và đưa nó cho Mazdo. “Nó cũng sẽ hộ trợ phần nào đấy.”

“Uầy, 4 triệu đô à. Tôi nghĩ nó cũng chẳng là bao với Zeskolov đâu, nhưng đây là lòng của cậu nên tôi sẽ đưa giùm vậy.”

Anh ta nói rồi cho tấm séc vào bên trong túi áo của mình rồi tiếp tục:

“Rồi bây giờ cậu muốn đi đâu đây?”

“Về nhà trọ của tôi thôi… Buồn ngủ lắm rồi. Sau cùng thì tôi cũng đã có thể kê cao đầu mà ngủ ngon rồi.”

“Mừng cho cậu nhỉ! Khà khà!” Anh ta vẫn tiếp tục tràng cười của mình và bắt đầu quay đầu xe hướng về phía thành phố. “Mai nhậu không?”

“Xin kiếu, chắc khi khác đi.”

Tôi nói rồi nhìn sang phía JJ. Ánh mắt của cô ấy hướng về phía khung của sổ bên ngoài như thể đang tiếc nuối một thứ gì đó.

Chiếc xe bọn tôi bắt đầu lăn bánh và vài phút sau đó, tôi có nghe tiếng còi xe cảnh sát chạy theo hướng ngược lại.

Chà, tốc độ của mạng xã hội cũng nhanh gớm nhỉ! Điểm này chắc tôi phải học tập ở Elvin thôi.

--------------------------------------------------------------------------------

Có thể nói đây là chương kết chính thức của tập này! Nhưng sẽ có một đoạn nhỏ ở phía sau để nói thêm về chiếc USB thứ hai cũng như tập tài liệu của Elvin.

--------------------------------------------------------------------------------

u21366-245ffc3c-cfd2-4bb3-a4c4-bd26ea2c477a.jpg

Đăng nhẹ để cho mọi người biết ai sẽ xuất hiện vào vol 2 :) Cảm ơn bạn red slime đã hân hạnh tài trợ chương trình này :))

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Whattttt???? Simon là gái????
Xem thêm
viên kẹo...... nhìn là biết tương lai ko ổn rồi
Xem thêm
Simon mất mẹ hình tượng ngầu lòi rồi...
Xem thêm
Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chờ bạn ấy xuất hiện ở vol 2 đi rồi biết ngầu hay không liền :> Mà bạn thấy vol 1 sao :V ?
Xem thêm
@JamesThomas: Khá hay nhưng mà hơi dài dòng tí...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Sao ko thấy ảnh?
Xem thêm