RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Trò chơi bắt đầu: Bản đồng dao dưới cơn mưa.

Chương 05: Kẻ phản bội và con cừu.

3 Bình luận - Độ dài: 12,698 từ - Cập nhật:

Đau đầu thật đấy… Cảm giác như có một thứ gì đó đang đè nặng lên não của tôi vậy.

Tôi dần cảm thấy lại được nhịp thở của mình và chậm rãi mở đôi mắt ra. Thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy được là những chùm sáng trắng trên trần nhà và thoang thoảng trong không khí là mùi cồn sát khuẩn y tế. Có vẻ như, tôi đang nằm ở phòng bệnh của một bệnh viện.

Ngay lúc đấy, tôi dần lục lọi lại những gì còn sót lại trong đầu của mình, cố gắng nhớ lại điều gì đã khiến cho tôi phải nằm ở đây. Những sự kiện từ đêm thứ tư dần được gợi lại. Tôi chỉ nhớ được mình đã chạy ra ngoài để tìm một vị khách, sau đó thì bị một người tấn công từ phía sau và bất tỉnh. Còn những gì diễn ra trước đó thì có vẻ khá mơ hồ.

“Ay…” Bằng một chút sức lực còn lại trong người, tôi vùng người dậy và tựa lưng vào thành giường bệnh.

“Yo, mày tỉnh lại rồi à.”

Một giọng nói vang lên từ góc trái phòng bệnh, hình như đã có một người khác ở đây trước khi tôi tỉnh dậy. Cơ mà với cái thị lực mờ mờ vì không có kính thì tôi cũng chẳng thể nhìn rõ được người đó. Thậm chí là đực hay cái cũng chẳng phân biệt được.

“Xin lỗi, ai vậy?”

“Chậc. Kính của mày ở trên chiếc bàn cạnh giường bệnh kìa.” Người kia đáp lại bằng giọng bực bội.

Theo lời của người đó, tôi cúi xuống nhặt chiếc mắt kính của mình rồi nhìn lại về phía phát ra giọng nói. Đó là Kolnis, thằng-bạn-chí-cốt-của-tôi.

“Sao mày lại ở đây?” Tôi uể oải hỏi.

Kolnis nhìn có vẻ hơi bất ngờ, hắn đặt trái táo đang ăn dở trên tay xuống mặt bàn bên cạnh.

“Đây là bệnh viện của trường. Mà đó là điều đầu tiên mà mày muốn nói với một thằng bạn sẵn sàng bỏ cả một buổi học để đến đây thăm bệnh à?”

Muốn nói tôi phũ cũng được, nhưng tôi thừa biết việc thằng Kolnis đi thăm tôi chỉ là một cái cớ để nó cúp học mà thôi. Vả lại, tôi mong người đầu tiên mà tôi nhìn thấy sau khi tỉnh lại là một nàng y tá nóng bỏng chứ không phải một thằng đực rựa cơ bắp như thế này. Nhưng mà thôi, cứ xem như đó là một chút lòng tốt còn sót lại của thằng Kolnis vậy, dù gì tôi cũng phải cảm ơn nó đàng hoàng.

“Cảm ơn mày… Nhưng cho tao hỏi một chút, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Kolnis nhìn tôi rồi thở dài, hắn lại cầm trái táo lên và tiếp tục ăn:

“Mày không nhớ gì thật à? Tao nhớ bác sĩ nói mày đâu có bị ảnh hưởng gì đến não đâu nhỉ. Oàm”

“Tao cũng chỉ nhớ được một chút thôi, có vẻ như tao bị ai đó tấn công rồi bất tỉnh. Còn việc gì diễn ra sau đó thì tao không thể nhớ được.”

“Phải nói là mày hết sức may mắn mới đúng.” Hắn nói rồi cười nhếch mép. “Mày đã bị đâm đấy, nhớ chứ? Oàm”

Ngay sau câu nói của Kolnis, tôi bất giác đưa bàn tay chạm vào phần hông bên phải của mình. Tuy nó đã được băng bó lại nhưng cảm giác đau nhức thì vẫn không thể tránh khỏi được. Cơ mà có vẻ vết thương này không nguy hiểm đến những bộ phận bên trong của tôi.

“Xem ra tao may mắn thật, độ sâu của vết thương vừa kịp dừng lại ở phần xương chậu.”

“Hừm, chỉ cần lệch 3mm nữa về bên phải thì có khi quả thận của mày đã đi đời rồi đấy. Cũng may mà tao bước ra kịp thời, không thì mày đã bị đâm thêm vài nhát nữa rồi. Oàm”

“Mày đã bước ra?” Tôi tròn mắt hỏi ngược lại hắn.

“Ừm, lúc ấy tao cũng vừa đi về phía trạm xe bus thì thấy mày bị tấn công từ đằng sau. Cơ mà trong lúc đó thì kẻ tấn công mày cũng chạy đi mất rồi.”

“Vậy mày có nhìn thấy đặc điểm gì của kẻ kia không? Chiều cao, dáng người hay mấy thông tin gì đó kiểu như vậy?”

“Chịu. Lúc đó tao không ở gần nên chẳng thể nhìn rõ được.”

Lúc ấy, tôi bị tấn công từ phía sau nên không nhìn thấy hay cảm nhận được ngoại hình của hung thủ. Những chiếc đèn đường trong thời điểm ấy cũng đã gặp một số vấn đề khiến cho khả năng quan sát bị ảnh hưởng.

Đột nhiên, tôi nhớ đến vị khách khó tính mà mình đã gặp trong buổi làm việc đêm hôm ấy. Trước khi bị tấn công, tôi nhớ lơ mơ mình đã nhìn thấy ông ta trong một con hẻm gần đấy, có thể ông ta sẽ nhớ được đặc điểm của kẻ tấn công.

“Phải rồi… vị khách… Lúc đó có một vị khách trong hộp đêm đứng gần bên tao. Có thể ông ta đã nhìn thấy được khuôn mặt của kẻ tấn công.”

Kolnis lắc đầu rồi thở dài chán nản, sau đó hắn lấy chiếc I-ph*ne trong túi của mình ra rồi đưa cho tôi đọc một bản tin trên báo mạng.

“Thế nên tao mới nói mày là thằng may mắn chết tiệt! Mày nhớ cái tên ném ly rượu vào mặt mày không? Hắn bị đâm chết rồi.”

Tiêu đề của bài báo là: “Nạn nhân thứ 7 bị sát hại trong vụ tấn sát nhân hàng loạt tại thành phố Srimnet.”

Nạn nhân là Anden chủ một doanh nghiệp tư nhân nhỏ đang trên bờ vực phá sản vì nợ. Trong buổi tối xảy ra vụ tấn công, lần cuối cùng mà ông ta được nhìn thấy là tại hộp đêm Curabao. Theo như những hình ảnh từ camera hộp đêm thì ông ta đã ra về vào lúc khoảng 4 giờ đêm. Vào lúc 4 giờ 30 phút, nạn nhân được phát hiện đã chết trong một con hẻm cách hộp đêm hai trăm mét.

Nguyên nhân của cái chết ban đầu được xác định là do mất máu cấp từ các vết thương bị đêm ở cổ, ngực và vùng bụng. Trong quá trình khám nghiệm đã cho thấy nạn nhân bị đâm gần 30 nhát dao khắp cơ thể, trong đó có một vết rạch sâu ở cổ họng (điểm tương đồng với 6 vụ án diễn ra trước đó). Không những thế, khuôn mặt của Anden cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng, phận miệng bị rạch sâu tạo nên nụ cười Glasgow.

Sau khi đọc xong bài báo, một số hình ảnh không mấy đẹp đẽ dần được gợi lại trong trí nhớ của tôi. Trong đêm hôm ấy, khi nhìn thấy vạt áo măng tô của vị khách trong con hẻm, tôi có gửi thấy mùi máu nồng trong không khí. Có vẻ ông ta đã bị giết trước khi tôi đến và tên hung thủ đã đi ngược về phía sau để tấn công tôi ngay trước khi tôi bước đến con hẻm.

Và rồi, khi tôi lướt lên phần trên cùng của bài báo, tôi lại chợt nhận ra một sự thật đáng sợ. Ngay trong phần thông tin đăng về thời gian đăng bài báo, nó hiển thị dòng chữ “hai ngày trước”. Lập tức, tôi quay sang hỏi Kolnis.

“Tao đã nằm ở đây bao lâu rồi?”

“Hai ngày rồi. Mày đã bất tỉnh suốt hai ngày rồi đấy. Tao và Mandy đã thay phiên nhau ở đây trông chừng mày để chắc chắn rằng khi mày tỉnh dậy thì sẽ có người ở bên cạnh.”

“Đã hai ngày rồi à…” Tôi tự lưng vào giường bệnh, đan những ngón tay vào với nhau.

“Có thể mày không biết, hai ngày qua thành phố này lộn xộn lắm đấy.”

“Nhiều việc lộn xộn ư?” Tôi hỏi lại.

Cùng lúc đó, ở phía bên ngoài, tiếng xe cấp cứu càng lúc càng dồn dập. Đó không phải là tiếng của một chiếc mà là đến hai, ba chiếc cùng chạy đến một lúc. Những ánh đèn nhấp nháy màu đỏ xanh của chúng có thể nhìn thấy được xuyên qua lớp rèm mỏng màu cà phê.

“Đấy, lại có vụ mới xảy ra nữa rồi.” Hắn tặc lưỡi nói với vẻ chán nản.

Cảm giác lo lắng dần xuất hiện và bùng nổ trong tôi như một ngọn lửa rực cháy. Có một thứ gì đó rất nghiêm trọng đang diễn ra vào lúc này.

“Kolnis, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong hai ngày mà tao bất tỉnh vậy?”

“Vẫn là vụ giết người hàng loạt thôi, nhưng diễn biến của nó lại trở nên khó lường và nguy hiểm hơn rất nhiều. Với lại…” Hắn chỉ tay về phía chiếc điện thoại tôi đang cầm trên tay. “Mày có thể tự mình kiểm chứng những thông tin ấy trên trang báo mạng mà.”

Tôi lập tức nhìn xuống màn hình điện thoại, nhấn vào icon của trang báo để quay về trang chủ mặc định. Chỉ trong tích tắc, hàng chục bài báo xuất hiện và nối tiếp nhau. Chủ đề chính của cả trang báo hiện giờ là: Vụ khủng bố giết người hàng loạt bằng dao.

Toàn bộ sự chú ý của tôi đều hướng về một bài báo có phần tên được in đậm và chữ “Live” nằm bên cạnh. Nó là danh sách của những vụ án đã và đang diễn ra trong 48 giờ vừa qua. Có bốn cái tên được ghi trên cột “những người thiệt mạng” và tất cả bọn họ đều được tìm thấy trong tình trạng bị đâm nhiều nhát, cổ họng bị rách sâu nghiêm trọng.

Ngay trong lúc ấy, chỉ có một cái tên xuất hiện trong đầu của tôi. Đó là JJ.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi lập tức vịn vào thanh truyền nước biển bên phải. Cố gằng dùng tất cả sức lực còn lại để bước xuống khỏi chiếc giường.

“Ê này, mày đang cố làm cái gì vậy?” Kolnis nhanh chóng đứng lên và bước đến chỗ của tôi.

“Tao cần phải về nhà ngay lúc này, có một việc vô cùng quan trọng mà tao phải làm.”

Người duy nhất có đủ khả năng cũng như sức mạnh để gây ra sự hỗn loạn như thế này, không ai khác đó là JJ. Tuy không có lý do gì để cô ấy làm việc này nhưng bản thân JJ là một người có tâm lý bất ổn, rất có khả năng khi tôi không có ở nhà, cô ấy đã nổi điên lên và làm những việc như thế này.

“Ê này, mày còn đang bị thương đấy. Nếu cần gì thì để tao làm giúp cho.”

“Không, tao phải về nhà ngay lập tức. Có một người quan trọng đang đợi tao.”

“Người quan trọng à…” Kolnis gãi đầu rồi vịn vào vai tôi. “Có phải cô bé đang ở chung phòng trọ với mày không?”

Câu nói của hắn khiến cho tôi giật thốt. Tại sao Kolnis lại biết chuyện về JJ chứ? Nó khiến cho tôi không khỏi nghĩ về tình huống xấu nhất là danh tính của cô ấy đã bị phát hiện khi gây án.

“Mày biết con bé à?” Tôi hỏi lại.

“À thì… Sau khi tao đưa mày đến đây thì có đến nhà mày để lấy một chút quần áo. Lúc đấy tao có gặp con bé.”

Tôi nắm lấy cổ tay của Kolnis trong vô thức và nhanh chóng hỏi lại.

“Con bé có sao không? Nó có nói thứ gì kì quặc với mày không?”

“Không. Tao nói cho con bé nghe về tình trạng của mày sau đó con bé trông có vẻ lo lắng cho mày đấy.”

“Vậy giờ con bé đang ở đâu?”

“Ở đây.” Hắn nói rồi chỉ tay ra hiệu cho tôi nhìn xuống dưới phía bên phải giường bệnh của mình.

Ở đó là một chiếc túi ngủ thường được dùng cho những buổi dã ngoại ngoài trời. Nó đang căng phồng lên, chứng tỏ có một người đang sử dụng nó và nằm ở bên trong. Phần trên của chiếc túi là một cái lỗ được dùng để hở khuôn mặt của người bên trong ra và đó là khuôn mặt của người mà tôi đang muốn tìm kiếm. Nó khiến cho mọi cảm giác lo lắng trong người của tôi biến mất đi nhanh chóng.

Bên trong chiếc túi ngủ màu xanh đậm ấy, JJ vẫn đang say sưa ngủ với những nhịp thở đều đặn. Khác hẳn với mọi khi, khuôn mặt của cô lúc này trông hiền lành như một chú mèo nhỏ. Những vết sẹo trên khóe mắt và gò má không khiến cho cô ấy trở nên xấu xí đi mà ngược lại, nó còn tăng thêm vẻ bí ẩn và quyến rũ của JJ.

Nhìn cô ấy nằm bất động như vậy, tôi không thể nào kìm chế được hành vi của mình. Bàn tay của tôi như tự chuyển động, nó chạm vào mái tóc và khuôn mặt của cô ấy. Sự êm ái và mềm mại khiến cho lý trí của tôi bị yếu đi và bản năng đã thế chỗ của nó. Những ngón tay cứ thế mà di chuyển vô tội vạ trên khuôn mặt của cô ấy cùng với đó là cảm giác thỏa mãn lan tỏa khắp cơ thể.

Và trò tiêu khiển ấy chỉ dừng lại khi tôi nhận ra khuôn mặt của cô ấy đang bắt đầu chuyển động.

“Ưm… ưm…” Đôi môi của JJ khẽ rên rỉ khi tôi chạm vào.

“Dậy được rồi đấy.” Tôi cúi người xuống gọi cô ấy rồi lay nhẹ vào vai.

Ngay lập tức, cô ấy bật người dậy khỏi mặt đất và nhìn dáo dác xung quanh. Nét mặt vẫn còn đang say ngủ của cô ấy không khiến cho tôi khỏi phì cười.

“Chào buổi sáng… à không, chào buổi chiều chứ.” Tôi giơ bàn tay của mình lên cùng với một nụ cười gượng.

“Ồ, anh khỏe rồi nhỉ. Chờ một chút, tôi ra khỏi đây ngay.”

Cô ấy nói rồi kéo roẹt sợi dây giữa chiếc túi ngủ, phóng nhanh ra khỏi đó như một chú sóc rời khỏi tổ.

“Chậm chậm thôi, coi chừng cái túi ngủ rách đấy.”

“Yên tâm đi. Cơ mà anh cũng xấu tính thật đấy, nếu gần tỉnh dậy sao không báo trước cho tôi một tiếng để tôi còn chuẩn bị.”

Giọng nói và khuôn mặt nghiêm túc của JJ khi bật ra câu nói đó khiến cho tôi không thể nhịn cười. Chẳng thể biết được là do cô ấy muốn trêu chọc tôi hay là do quá ngây thơ nữa.

Thế nhưng tôi đành phải tạm gác lại cuộc hội ngộ đầy cảm xúc này một lúc vì trong phòng vẫn có một người khác. Từ phía chiếc ghế bành, Kolnis đang nhìn chăm chú vào khoảng cách giữa tôi và JJ. Tuy hắn không nói gì nhưng tôi đã biết tổng những gì Kolnis đang nghĩ trong đầu qua cái nụ cười-không-thể-nào-khốn-nạn-hơn của hắn.

“Kolnis này, mày xuống cửa hàng tạm hóa mua giúp tao một hộp kẹo ngậm được không? Tao muốn ăn nó quá.”

“Chậc, tao là người hầu của mày chắc.”

“Mày biết không Kolnis. Trong mấy đứa bạn của tao thì tao thương mày nhất đó. Với lại tao cũng thèm cái gì đó ngọt ngọt quá! Mà mày biết đó, đồ ngọt cũng rất tốt cho…”

“Thôi được rồi! Tao đi mua đây, những gì tao chịu đựng trên trường đã quá đủ rồi. Mày không cần thiết phải giảng bài cho tao thêm nữa đâu.”

Khuôn mặt của hắn tỏ ra một chút bất mãn song vẫn làm theo lời của tôi và cất bước đi ra khỏi cánh cửa gỗ của phòng bệnh.

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại mỗi tôi và JJ nên chúng tôi có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái hơn. Nhất là những chuyện đã xảy ra trong hai ngày mà tôi bất tỉnh ở bệnh viện.

“Hai ngày qua, cô không làm việc gì xấu xa đó chứ?” Không hề vòng vo, tôi muốn vào thẳng luôn vấn đề mà mình cần phải biết ngay trong lúc này.

“Thật ra… tôi…” Giọng của cô ấy có một chút ấp úng.

Cách JJ nói chuyện như thế lại càng khiến cho tôi thêm lo lắng, nó giống như một lời tự thú của cô ấy vậy.

“Cô đã làm gì?”

“Thì anh thấy đấy, lúc anh đi tôi có hơi buồn chán nên mới tự tiện làm một số việc thôi. Không ngờ nó lại quá mức đến vậy.”

“Cô đã làm ra chuyện gì vậy? Cô đã hứa với tôi rằng sẽ không gây rối mà.”

JJ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên sau đó chống hay tay lên hông của mình, đứng đối diện trước chiếc giường bệnh tôi đang ngồi.

“Thì tôi có gây rối cho mọi người xung quanh đâu, chỉ là gây rối cho anh một chút thôi…”

Gây rối cho tôi ư. Tôi vẫn chưa thể hiểu những gì mà JJ đang nói vào lúc đó cho đến khi nhớ lại chuyện về cái laptop của mình. Phải rồi. Trước khi đi làm, tôi có hứa cho cô ấy sử dụng laptop của mình để lên nghịch Internet.

Và rồi, trong khoảng khắc ấy tôi lại nhìn xuống chiếc túi ngủ của JJ một lần nữa rồi chợt sực nhớ ra rằng: tôi chưa bao giờ mua một cái túi ngủ ngoài trời giống như vậy. Hơn nữa, nó nhìn trong rất giống mẫu túi ngủ xuất hiện ở những phần quảng cáo top up trên nhưng trang mạng điện tử. Thế là từ những thông mà tôi nhặt nhạnh được qua quá trình quan sát, não bộ bắt đầu xuất hiện những suy luận.

Tôi bỗng nhận ra một sự thật kinh hoàng:

“Cô… cô biết mua hàng online à?”

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như tôi không lưu lại thông tin thanh toán của mình trên máy tính. Nó bao gồm cả thẻ visa thanh toán trực tuyến của tôi. Đối với mọi thông tin được sao lưu sẵn trên laptop thì ngay cả kẻ mới biết dùng cũng biết cách để mua hàng chỉ với vài ba cái click chuột đơn giản.

“Ừ thì anh thấy đấy, tôi đã lỡ mua một vài món đồ rồi. Nhưng mà anh cứ yên tâm đi, những gì tôi mua đều là hàng chất lượng cao hết đấy, chẳng hạn như cái túi ngủ này.”

Cô ấy nói rồi cầm chiếc túi ngủ màu xanh của mình lên với vẻ mặt hãnh diện như muốn nói rằng “Khen tôi đi.”

Tôi nhìn qua chiếc túi ngủ đó một lượt và phát hiện ra có một đường đứt chỉ dài trên đó. Hơn nữa chất liệu vải ở bên trong cũng không thật sự tốt khi chạm vào. Đây rõ ràng là một món hàng mua hố.

JJ không phải là đứa ngốc nhưng cô ấy lại quá thiếu kinh nghiệm sống nên tôi không thể tức giận với JJ được. Thế nên, tôi dồn toàn bộ cảm xúc tiêu cực của mình vào một cái thở dài rồi để mọi thứ tan biến vào không khí.

“Vậy cô không hề gây rối trong hai ngày qua đúng không?”

Cô ấy lắc đầu rồi giơ ngón út của bàn tay phải ra:

“Tôi đã hứa với anh rồi, chỉ sử dụng chiếc máy tính chứ không làm gì khác.”

Khi nghe được lời xác nhận của JJ, lòng của tôi như trút được gánh nặng lo âu. Tôi dần thả lỏng người rồi thoải mái dựa lưng vào chiếc gối nằm.

“Vậy cô có mang theo thứ đó không? Cho tôi mượn một lúc.”

Dù đã dùng điện thoại của Kolnis để đọc vài trang báo nhưng có một số thông tin mà tôi cần phải dùng đến chiếc laptop của mình để tìm hiểu. Tôi cảm giác được rằng những vụ việc diễn ra trong hai ngày qua không còn đơn thuần chỉ là một vụ án giết người hàng loạt nữa. Để kiểm chứng điều đó, tôi phải “đào bới” những gì báo chí không đề cập.

JJ gật đầu ra vẻ hiểu ý, cô búng nhẹ ngón tay vào eo của chiếc váy. Nó phát ra những tiếng *kong kong tựa như tiếng kim loại va đập vào nhau:

“Yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ rời khỏi người bạn này lần nào nữa đâu.”

Lúc này, tôi mới thật sự chú ý đến phần hông của cô ấy. Có một thứ gì đó đang cộm cộm trong đó. Ngay lập tức, hình ảnh duy nhất xuất hiện trong đầu của tôi là Morgan của cô ấy.

Một lần nữa, tôi và cô ấy lại hiểu lầm nhau.

“Gượm đã JJ, tôi không nói đến người bạn thân của cô. Thứ mà tôi đang cần là cái laptop mà tôi cho cô mượn kìa, cô có mang nó theo chứ.”

Cô ta thở dài đầy chán nản rồi cúi người xuống gầm giường bệnh, cầm chiếc laptop của tôi từ bên dưới lên.

“Sáng nay tôi có sử dụng nó hơi nhiều một chút nên vẫn còn đang sạc pin, anh sử dụng tạm nhé.”

Tôi muốn JJ một chút về sự hiểu biết của cô ấy đối với đồ điện tử song lại thôi vì nghĩ nó không quan trọng. Đằng nào cô ấy cũng sẽ trả lời theo kiểu: “Cha tôi đã hướng dẫn…” hãy đại loại là như vậy. Vả lại, tôi không còn nhiều thời gian cho đến khi thằng Kolnis quay trở lại phòng.

Chờ vài ba phút để khỏi động, tôi lập tức kết nối vào trang Polokis để tìm hiểu mọi thứ. Và thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là hàng trăm những đường link dẫn đến những trang thông tin về vụ án giết người hàng loạt. Cứ vài giây thì lại có hàng loạt những tấm ảnh được cập nhật cùng với một dải đen làm mở với dòng chữ “Hình ảnh có tính chất bạo lực, nên cân nhắc khi xem.”

Cân nhắc à, tôi nghĩ số lần mình chức kiến những cảnh kinh dị trên bàn mổ có thể đã đến con số hàng trăm rồi. Vậy thì dăm ba mấy tấm ảnh bị đâm bằng dao thì có nhằm nhò gì. Tuy nhiên, khi nhấp chuột vào đó, mọi thứ đã vượt ra khỏi trí tưởng tượng của tôi.

Một mớ hỗn độn. Tôi chỉ có thể nói “thứ đó” là như thế.

Nó hoàn toàn không còn một thứ gì để có thể nhận diện đây là một con người cả, cứ tựa như một tảng thịt xay chằng chịt những vết dao của một người đầu bếp vậy. Toàn bộ phần trước của cơ thể bị bao phủ bởi những vết dao và máu. Cánh tay bị chém sâu đến mức lộ cả xương ra ngoài, lồng ngực hoàn toàn bị rạch nát tạo nên một đường thẳng kéo dài từ cổ đến gần bụng. Thú thật, khi lướt qua tấm hình ấy, tôi đã có hơi nhát tay.

“Cô muốn xem tấm ảnh này không JJ? Tôi nghĩ là cô sẽ thích nó đấy.”

Tôi vẫy tay gọi cô ấy lại trước khi JJ kịp táy máy vài thiết bị điện tử trong phòng.

“Được rồi… được rồi…” Cô ấy thở dài rồi nhìn về phía chiếc màn hình TV với vẻ tiếc nuối.

“Xem này, cô nghĩ gì về cái xác này.” Tôi trỏ tay vào tấm ảnh mình vừa xem lúc nãy rồi chăm chú quan sát biểu cảm của của cô ấy.

Khuôn mặt của JJ hơi nhăn lại với vẻ khó chịu song nó nhanh chóng giãn ra và tỏ vẻ đầy chán nản:

“Thứ này?” Cô ấy hỏi lại. “Anh nói nó là xác người sao?”

“Tuy bị hủy hoại nghiêm trong nhưng vẫn có một số bộ phận tôi có thể nhận ra được. Nhìn chung thì có vẻ cái xác này đã bị hủy hoại bởi dao.”

“Trông chả có đẹp tí nào cả, như một mớ hỗn độn vậy.”

Lời nói và biểu cảm chán chường của cô ấy là điều mà tôi có thể dễ dàng đoán được. Sở dĩ những cái xác bị hủy hoại nghiêm trọng đến như vậy là do chất lượng của con dao mà bọn này sử dụng, nó rõ ràng là hàng kém chất lượng hơn rất nhiều so với Morgan của JJ. Đó cũng là lý do tại sao những nhát chém hay đâm của JJ đều để lại một đường thẳng tuyệt đối, như là một con dao mổ vậy.

Những bức ảnh của các nạn khác cũng tương tự như vậy. Phải có đến hàng trăm nhát dao nằm lại trên cơ thể của các nạn nhân. Do đó, tôi có thể đi đến một kết luận thứ hai: Không chỉ tồn tại một hung thủ trong vụ án này.

Bốn vụ tấn công lần lượt diễn ra theo thứ tự quận 41, quận 10, quận 10, quận 7. Thời điểm xảy ra vụ tấn công là vào lúc chạng vạng gần tối và lúc sáng sớm, nó hoàn toàn khác với những vụ án trước đó chỉ xảy ra vào đêm khuya.

Tuy nhiên, điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là khi lướt xuống một bài viết nằm ở bên dưới những bức ảnh. Đó là một bài viết được đăng bởi một trong số những người tự cho là nhân chứng của vụ giết người ở quận 10. Anh/cô ta nói rằng bản thân của mình đã chạm mặt hung thủ và đưa ra một vài thông tin về ngoại hình của hắn: Cao lớn, mặc áo khoác đen và da ngăm. Đặc biệt trên mặt là một chiếc mặt nạ hình cừu.

“Cừu ư.” Tôi bất giác thốt lên khi đọc đến dòng đó. Tuy nhiên, đó không phải là điều bất ngờ duy nhất.

Anh/ cô ta còn nói rằng: Sau khi hạ sát, tên hung thủ có đi ngang qua anh/cô ta nhưng hắn không hề đuổi theo để giết người diệt khẩu mà chỉ phát ra những âm thanh *khục khục trong miệng như một điệu cười quái dị.

Tôi gần như đơ người ra khi đọc đến đoạn ấy, đó là một thứ cảm giác trộn lẫn giữa sự kinh ngạc và bối rối. Để tìm ra những gợi ý cho câu hỏi được hình thành trong đầu, tôi chỉ còn cách hỏi JJ.

“Điều đầu tiên mà cô nghĩ đến khi nhận ra có một người khác đã nhìn thấy cô vừa giết người là gì vậy?”

Cô ấy đặt ngón trỏ vào gần mép miệng rồi tỏ suy luận trong vài giây rồi nhanh chóng trả lời.

“Chắc là sẽ giết luôn hắn ta nhỉ. Ừm… chắc chắn là phải giết rồi, vì nếu đã có đủ tâm lý để giết người thì một mạng hay nhiều mạng cũng chẳng có gì khác nhau cả.”

Để hiểu tâm lý của một tên sát nhân hàng loạt thì tôi phải tìm hiểu một kẻ tương tự như vậy. Quả thực như những gì mà JJ nói, trong cơn say máu, đa số những kẻ giết người sẽ không bao giờ chùn tay khi nhận ra có người vẫn còn sống. Bởi thế, việc kẻ kia không tấn công nhân chứng là vô cùng khó hiểu. Nó hoàn toàn đi ngược lại với tâm lý của một kẻ giết người hàng loạt.

Hai mươi phút sau, tôi cũng có đọc qua vài bài viết tương tự như vậy của các nhân chứng tại hiện trường. Dựa theo miêu tả ngoại hình của bọn họ thì vụ án phải có đến bốn tên hung thủ với giới tính và lứa tuổi khác nhau. Điểm chung của bọn họ chỉ là chiếc mặt nạ hình một con cừu được làm bằng nhựa cùng với nó là nụ cười*khục khục phát ra khi họ gây án.

Tuy nhiên, mọi việc còn phức tạp hơn nữa khi bọn chúng chủ yếu hoạt động theo nhóm. Một tên đảm nhận việc hạ sát còn tên còn lại đảm nhận việc lái xe để chạy trốn. Bọn chúng hành xử rất nhanh, thường chỉ trong vòng chưa đến 10 phút ở chỗ vắng người rồi tẩu thoát ngay lập tức. Thế nên đến lúc này, cảnh sát vẫn chưa thể bắt được tên nào cả.

Hai ngày… chỉ trong vòng hai ngày tôi bất tỉnh. Cả thế giới thực lẫn thế giới ảo trên Polokis đều đang thay đổi một cách nhanh đến chóng mặt. Bốn vụ án xảy ra liên tiếp và một nhóm tội phạm được thành lập để nối dài chuỗi án mạng hàng loạt diễn ra tại thành phố này. Nếu mọi việc cứ tiếp diễn như thế thì “Tình trạng khẩn cấp” cũng như thiết quân luật sẽ sớm được ban bố ở thành phố này. Và đó là một điều không thể tồi tệ hơn đối với tôi.

Để tránh tình trạng đó diễn ra, tôi chỉ còn một cách duy nhất là bắt bản thân của mình vài chấm dứt vụ án này cùng với JJ.

Bỗng nhiên, tôi nhận ra một điều kì quặc đang xuất hiện trên Polokis. Không chỉ một, hai mà đến hàng chục tài khoản mới được thành lập chỉ trong vòng vài phút. Chúng đều đặt một cái tên giống nhau và hình avatar là đầu của một con cừu lông vàng trên nền đen. Nó khiến tôi phải nghĩ ngay đến những bài viết của “nhân chứng” mà mình vừa đọc ban nãy.

Chỉ vài giây sau khi tôi làm mới thông tin trên trang Polokis, một bài viết mới được đăng tải với tiêu đề: “Bí mật về vụ giết người hàng loạt”. Và nó được đăng bởi một tên “cừu”.

Nội dung của nó như một bản tóm tắt dài gần 6000 từ về những vụ án diễn ra gần đây. Hắn ta kể lại đầy đủ tên các nạn nhân cũng như thời gian diễn ra cùng với đó là vài tấm ảnh chụp lại cảnh tại hiện trường. Mười hai người đã chết trong vòng hơn một tháng bởi những vụ tấn công bằng dao. Nhưng điều làm cho tôi chú ý hơn cả là hai chữ “bí mật” nằm trên tiêu đề của bài viết. Nó khiến cho tôi bỏ qua toàn bộ nội dung bên trên để tìm kiếm lời giải đáp của hắn ta- “cừu”- về vụ án này.

Song, những gì tôi tìm thấy chỉ là một dãy số không hơn không kém dưới bài viết. Đó là: 20 19 6 20 19.

Cái quái gì đây !? Tôi gần như phải lướt lên đọc lại bài viết đó một lần nữa để xem mình có bỏ sót phần nào không. Nhưng sau hơn 20 phút căng mắt ra đọc nùi chữ ấy, những gì mà tôi nhận lại chỉ là sự thất vọng.

“20 19 6 20 19… Nó có ý nghĩa gì nhỉ?” Tôi lẩm bẩm dãy số đó trong miệng rồi nhìn lên trần nhà.

Nó chưa đủ để trở thành một số điện thoại cũng như quá dài để xếp thành một chuỗi ngày/tháng/năm. Thế nên có thể đoán được nó là một dạng mật mã được viết dưới những chữ số. Phải chăng có một thông điệp gì đó liên quan đến những con số này thông qua những vụ án đã xảy ra trong thành phố?

Vừa nghĩ, tôi khẽ liếc mắt về phía JJ.

“Một câu hỏi nữa nhé, điều gì khiến cho cô hạ sát người khác? Cô có nghĩ thứ gì trong đầu không?”

“Không đâu.” Cô ấy nở một nụ cười rồi leo lên chiếc giường bệnh của tôi, đung đưa đôi chân của mình. “Tôi chỉ muốn giết bọn họ, chỉ có vậy thôi.”

“Ra là vậy.” Tôi thở dài rồi ngẩng mặt lên trần nhà, không thể giấu được nụ cười trên miệng được nữa. “Bọn ngốc này lại làm quá lên rồi!”

Đây không phải là một dãy số vì bọn chúng được viết cách rời khỏi nhau nên có thể hiểu rằng đây là 5 con số riêng biệt. Chắc chắn không phải chúng chọn bừa những con số này như vậy đâu, dường như nó liên quan đến năm vụ án đầu tiên mà JJ thực hiện. Nếu đúng như những gì tôi đoán thì dường như mỗi con số sẽ liên quan đến một vụ án.

Tuy nhiên, để giải mã được những con số này lại là một câu chuyện khác. Tôi không phải là thiên tài giải mã hay có khả năng sở hữu siêu trí tuệ nên việc hiểu sự thật đằng sau những con số này là không thể. Thế nên, điều duy nhất mà tôi có thể làm là ghi lại nó vào trong một quyển số nhỏ đặt trên chiếc bàn cạnh bên.

“Thế bây giờ anh định làm gì?” JJ tựa cằm vào chiếc giường bệnh, nhìn tôi với vẻ chán nản. “Mấy ngày nay tôi không có gì làm rồi, chán gần chết đây này.”

“Đợi ngày mai, sau khi kiểm tra vết thương lại thì tôi sẽ xin về sớm. Lúc đó chúng ta sẽ được tự do hơn.”

“Không chịu đâu, tôi sẽ chết vì chán mất.”

“Cô sẽ không thể chết vì cái lý do đó đâu.” Tôi nói rồi gõ nhẹ vào đầu của JJ.

Cô ngước lên nhìn tôi rồi đưa tay chạm vào phần vết thương phía sau lưng của tôi.

“Tại sao anh lại không chết?”

Câu hỏi bất ngờ của cô ấy khiến cho tôi đột nhiên cảm thấy lạnh người.

“Ý của cô là sao?” Tôi hỏi lại.

“Có bao giờ anh nghĩ rằng mình đủ may mắn đến mức ăn trọn một nhát dao từ phía sau mà không ảnh hưởng đến nội tạng không?”

Tôi ngơ người mất một lúc rồi dỗi ánh mắt theo dáng người của JJ. Cô dần đứng lên rồi cầm ra con dao được giáu cẩn thận bên hông của mình ra.

“Giả dụ nhé.” Cô nói rồi cầm con dao bằng tay trái. “Nếu như muốn tấn công một người bằng dao từ phía sau, chúng ta thường nắm con dao bằng hai ta và tì người vào phần cán của nó đúng không?”

Vừa nói, cô ấy vừa diễn tả bằng “đạo cụ” của mình. Thế nên, lưỡi của Morgan đang hướng thẳng về phía tôi.

“Ù uầy JJ, mặc dù biết là cô chỉ đang diễn tả thôi nhưng cũng đừng hướng con dao về phía tôi chứ. Tôi cảm thấy hơi run rồi đấy.”

Nhưng xem ra lời nói của tôi không hề đến được tai của JJ, cô ấy vẫn cứ tiếp tục những gì mình đang làm.

“Anh có thể thấy đấy, đường đi của con do không thể nào xéo đi được, nó chỉ có thể là một đường thẳng hướng về phía trước thôi. Thậm chí những kẻ nghiệp dư cũng biết đến cách tấn công như thế này. Nếu anh là con mồi của tôi thì nhát đâm đó chắc chắn sẽ hướng về phần phía trên đấy.”

Cô ấy nói rồi bước đến sau lưng của tôi, dùng ngón tay của mình ấn vào một vị trí gần giữa lưng với hàm ý rằng: “Tôi sẽ đâm vào chỗ này đấy.”

Tôi dần hiểu ra những gì JJ đang nói, rõ ràng cô ấy đang ám chỉ một điều: Kẻ tấn công đã không hề muốn tôi bị thương nghiêm trọng. Đừơng dao chéo qua xương chậu ấy không đơn thuần chỉ là sự may mắn. Mà đó là sự tính toán của kẻ cầm dao. Đó giống như một nhát bằng chỉ thiên dành cho tôi (à thì, tuy có mất một ít huyết nhưng vẫn an toàn), hắn không muốn tôi phải dính dáng gì đến chuyện này.

Tuy nhiên, việc vì sao hắn chỉ cảnh cáo chứ không ra tay với tôi vẫn là một ẩn số. Có thể hắn không muốn giết hai người cùng một nơi nhưng cũng có thể hắn đã không muốn tôi chết vì một lý do nào đó. Nếu kẻ đó thật sự chu đáo đến vậy, có lẽ tôi cũng không nên thù hằn với hắn làm gì.

Tôi ngồi tựa lưng vào thành giường một lúc rồi quyết định gửi một tin nhắn cho Simon- người bạn “đáng tin cậy nhất của tôi. Để cho việc liên lạc trở nên thuận tiện và kín đáo nhất có thể, Simon đã tạo ra một phần mềm thứ ba chèn vào hệ thống nhắn tin của máy laptop để tăng tính bảo mật cho đoạn chat này.

-Simon, anh bạn vẫn đang rảnh đấy chứ? *mặt cười

Không đầy ba giây sau, tôi đã nhận được câu trả lời từ hắn.

-?

-“?” là ý gì đây. Tôi có việc cần nhờ anh giúp một chút.

-Tại sao không nhắn gọi điện qua cho nhanh, tôi đã nói anh phần mềm này chỉ được dùng để chuyển tài liệu thôi mà.

-Hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Tôi đang không có điện thoại bên người. *mặt cười

-Có việc gì đây, đám tài liệu trước đây có vấn đề gì à?

-Không. Chúng rất tốt. Bây giờ tôi muốn nhờ anh một chuyện khác, liên quan đến Polokis.

Mục tiêu ban đầu của Polokis không phải là một trang mạng xã hội mà đó là một phần mềm đánh dấu vị trí cũng như kiểm soát người dùng. Nó cho phép người quản trị viên theo dõi và kiểm soát đối tượng sử dụng thông qua thiết bị điện tử mà họ dùng để đăng nhập vào Polokis. Ngay khi vào được trang web, một mã độc sẽ lập tức len lõi vào phần mềm của thiết bị điện tử ấy và kiểm soát chúng một cách bí mật.

Và không ai khác, chính Simon là người đã sáng lập ra trang mạng xã hội này cùng với cái mã độc ấy. Chính vì thế, anh ta có thể dễ dàng tìm được những thông tin cá nhân của người khác và dùng nó để kiếm tiền.

-… Thế anh bạn muốn tôi phải làm gì đây? Tìm vài bộ ảnh nóng hay là thông tin giao dịch nào đó.

Ảnh nóng à… nghe cũng hứng thú đấy nhưng bây giờ không phải là lúc tôi nên chú ý đến nó.

-Không, tôi muốn nhờ anh tìm giúp cho tôi thông tin về những tài khoản tên “cừu”. Tôi muốn biết vị trí truy cập của những tài khoản đó cũng như dữ liệu trong thiết bị mà họ sử dụng.

Rất nhanh chóng, ở phía bên kia Simon đã có câu trả lời ngay lập tức.

-Anh bạn đòi hỏi cao quá đấy. Vụ này sẽ tốn kha khá đấy.

Căn bản của việc làm ăn giữa hai người chúng tôi là không được hỏi mục đích của nhau mà những gì hai bên cần chỉ là thành quả đạt được.

Cũng vì thế mà tôi và Simon thường giao dịch rất nhanh chóng.

-Việc này cần phải chi trả bao nhiêu thế?*mặt cười

-Ít nhất cũng phải gần 200 đấy anh bạn.

Đó không phải là một cái giá tốt nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

-Cũng được, thanh toán như cũ nhé.

-Được thôi. Mọi thông tin sẽ được gửi đến tầm 2 tiếng sau khi thanh toán.

Gửi cùng với câu trả lời của Simon là một đường link dẫn đến trang web thanh toán tiền của anh ta. Giao diện của nó vô cùng đơn giản, nhìn tựa như một tờ biên lai khi thanh toán mua hàng. Chỉ cần click vào nút “đồng ý”, số tiền trong tài khoản của tôi sẽ bay đến chỗ Simon ngay lập tức. Sau một lúc do dự, tôi thở dài rồi bấm vào nút ấy.

Ngay lập tức, một nhân vật tựa như một con mèo bông được vẽ theo phong cách hoạt hình xuất hiện phần góc trái trên giao diện. Nó tự động đi đến tờ biên lai thanh toán trên màn hình rồi gấp gọn nó lại, cho vào túi rồi chậm rãi đi đến bên phải của màn hình. Trước khi biến mất, nó còn nhìn về phía tôi, cúi đầu cảm ơn rồi giơ hai ngón tay theo hình chữ V.

Quả nhiên, chỉ có Simon mới có thể nghĩ ra những giao diện quái đản như thế này.

Tôi gập chiếc laptop lại rồi đưa nó cho JJ, điều duy nhất mà tôi có thể làm vào lúc này là chờ đợi thông tin từ Simon…

Vài phút sau, Kolnis trở về phòng với bộ dạng mệt mỏi. Hắn ta thở khó nhọc rồi gác một tay lên cánh cửa ra vào. Điều bộ trông như thế này thì chắc hẳn hắn đã phải chạy một đoạn dài từ cửa hàng tạm hóa về đây.

“Khỉ thật *hộc hộc…” Hắn gần như thở không ra hơi, loạng choạng bước vào trong phòng và ngồi phịch lên chiếc ghế sofa. “Mệt quá... Kẹo của mày đây.”

Kolnis nói rồi nói cho tôi một thanh kẹo H*lls vị mật ong. Khốn thật! Lại là vị mà tôi ghét nhất nữa chứ. Nhưng nhìn khuôn mặt uể oải của hắn tôi không muốn cà khịa thêm làm gì nữa.

“À… ừm… cảm ơn mày. Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy, chẳng phải cửa hàng tạp hóa của trường nằm gần khu bệnh viện này sao?”

“Nó đóng cửa rồi!” Hắn nói bằng giọng giận dữ. “Nên tao mới phải đi ra ngoài để mua cho mày đấy.”

“Mày vẫn có thể đi bộ mà, tại sao phải chạy như vậy?”

Hắn không trả lời ngay mà tiến về phía tủ lạnh trong phòng, cầm lấy chai nước lọc trong đấy và tu hết chỉ trong một lượt.

“Khỉ thật!” Hắn lại rít lên. “Làm như tao muốn chạy ấy, bên ngoài loạn lắm rồi.”

“Loạn à?” Tôi hỏi lại. “Chuyện gì đang xảy ra bên ngoài vậy? Có vụ giết người nào nữa à?”

“Không. Nhưng tình hình bên ngoài cũng đang phức tạp lắm. Đường phố rất ít người đi lại mặc dù đang là cuối tuần, những cửa hàng cũng đóng cửa từ rất sớm. Hơn nữa…”

Hắn ngừng lại một chút để thở rồi tiếp tục mở chai nước thứ hai ra.

“Mấy tên cảnh sát cuối cùng cũng chịu mò ra trên các con phố. Bọn chúng đứng thành vài cụm trên đường đi và chặn đường bất kì những người nào mà chúng nghi ngờ để kiểm tra.”

Khi Kolnis nói đến đây, tôi cũng đã hiểu ra được phần nào những gì mà hắn đã trải qua. Kiểm tra ở đây theo phía cảnh sát có lẽ là kiểm tra xem mọi người có đem vũ khí gì không, mà chắc thằng đây lại nghĩ bọn họ kiểm tra giấy tờ. Thế là hắn đã cắm đầu chạy một mạch về đến đây để tránh bọn họ.

“Không phải cái cửa hàng tạp hóa trong trường, chẳng lẽ là cái ở phía ngoài khu trường đại học à?”

“Nó đó *hộc hộc.”

Đùa à, từ đây đến cổng của khu đại học cũng phải gần 2km cộng thêm quãng đường đi đến cửa hàng bên ngoài nữa chắc cũng gần đến 3km. Thế mà Kolnis đi rồi về chỉ trong vòng chưa đến một giờ.

“Mày chạy suốt đấy à.” Tôi nhìn Kolnis rồi nở một nụ cười cảm thông.

Hắn lắc đầu mệt mỏi rồi lại bước về phía chiếc ghế sofa lấy chiếc cặp của mình.

“Mà mày đã khỏe chưa vậy, lúc nãy tao vừa báo với các bác sĩ bên dười rằng mày đã tỉnh lại. Họ bảo khi nào mày thấy thoải mái thì có thể liên lạc với bọn họ để họ gọi cảnh sát vào lấy lời khai của mày.”

Ừ nhỉ, tôi cũng suýt quên đi chuyện này. Trong vụ án hôm đó, dù gì thì tôi cũng là nhân chứng và cũng là nạn nhân duy nhất còn sống sau vụ tấn công. Chắc hẳn người bên phía cảnh sát cũng đang rất nôn nóng trong việc giải quyết vụ án này.

“Tao cũng ổn rồi nhưng một chút nữa đã. Với lại cái chậu hoa trong phòng là sao vậy?”

Lúc khi mới tỉnh dậy, tôi có nhìn thấy một chậu hoa bằng thủy tinh được đặt ở góc trái của phòng. Trong đó chứa đầy ắp những bông hoa hồng trắng và vàng. Ban đầu, tôi nghĩ là do JJ hay Kolnis đem vào nhưng dựa theo tính cách của hai người bọn họ thì chẳng thể nào có chuyện đó được.

“Ừ thì lúc nãy tao có thay nước trong chậu hoa rồi đấy, có gì à?” Kolnis hỏi lại, có vẻ hắn vẫn chưa hiểu được câu hỏi của tôi.

“Tao không nghĩ bệnh viện này tốt đến mức tặng hoa cho bệnh nhân đâu. Ý tao là ai đã đem những bông hoa này đến đây?”

“Hình như là Mandy, lúc nãy tao có nói rồi mà. Tao và em ấy thay phiên nhau đến phòng bệnh của mày để túc trực. Nếu không phải tao thì là em ấy thôi. Nhưng có chuyện gì vậy?”

“Không có gì… Mandy… hôm nay em ấy không đến đây à?”

“Lúc nãy tao có nhắn tin rồi. Chắc em ấy sẽ đến sớm thôi.”

“Vậy à.” Tôi nhìn về phía chậu hoa một lần nữa rồi thở dài. “Tao thấy khỏe hơn rồi, mày có thể xuống dưới nói với bác sĩ rằng tao đã sẵn sàng lấy lời khai rồi không.”

“Được thôi!” Hắn nói rồi nhặt chiếc nón lưỡi trai trên mặt bàn, đội nó lên đầu rồi bước ra khỏi cánh cửa. “Để tao xuống dưới nói với bọn họ.”

“Ừm.” Tôi gật đầu lấy lệ rồi mỉm cười cho đến khi hắn đi khuất khỏi cánh cửa. Sau đó bốc lấy viên đầu tiên trong thanh H*lls

Chà, vị nó cũng không đến nỗi nào. Tàm tạm vậy là được rồi.

Đợi khi Kolnis hoàn toàn đi khỏi, JJ mới ngóc đầu lên từ bên dưới giường bệnh để nói chuyện với tôi. Nét mặt của cô ấy có một chút gì đó nghiêm túc:

“Nè, bộ anh đoán ra được thứ gì rồi à? Sao lại nở nụ cười vui thế.”

Lúc mà cô ấy nói, tôi mới biết rằng mình đang mỉm cười, đó là một nụ cười mà tôi không thể kiểm soát được.

“JJ này. Có thể Mandy sẽ không đến đây đâu.”

“Tại sao vậy?” Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi và hỏi.

“Có lẽ cô không biết chuyện này. Sẽ không có ai tặng hoa hồng vàng và trắng cho người đang nhập viện cả. Vì trong ngôn ngữ của các loài hoa, hoa hồng trắng thường được dùng cho những người quá cố còn hoa hồng vàng lại được dùng để nói về sự phản bội.”

“Tức là…”

“Cô ấy hiểu rõ được thứ ngôn ngữ qua những bông hoa ấy vì đó là điều chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau trong lớp tâm lý học. Suy cho cùng, đó cũng là điều mà Mandy muốn nói với tôi. Rằng cô ấy đã đâm sau lưng tôi theo nghĩa đen.”

Giờ đây, tôi mới thấm thía được hai chữ “Stop it!” khi cô ấy nói với tôi qua cánh cửa của chiếc xe bus. Việc cô ấy đột nhiên trở nên nhạy cảm với vụ án có vẻ không đơn giản chỉ là sự trùng hợp. Có thể cô ấy là người nắm giữ câu trả lời mà tôi đang tìm kiếm.

Tôi thường không thích dự đoán tương lai cho lắm, cơ mà tôi có thể đoán được một điều. Nếu tôi và Mandy gặp nhau một lần nữa, máu chắc chắn sẽ đổ xuống.

Vài phút sau, nhân viên cảnh sát bước vào trong phòng của tôi. Anh ta có hỏi thăm vài câu qua loa rồi nhanh chóng trưng bộ mặt hình sự ra để bắt đầu quá trình lấy lời khai. Trong lúc ấy, tôi có bảo JJ ra ngoài một chút. Dù sao thì cũng nên cẩn tắc vô ái náy.

Trong suốt một giờ đồng hồ lấy lời khai, tôi đã kể cho viên cảnh sát nghe về những gì mà tôi có thể nhớ được vào buổi tối hôm ấy. Từ chuyện vụ va chạm trong hộp đêm cho đến chiếc áo măng tô trong con hẻm, tôi kể đủ cả và có thêm vào vài ba chi tiết để khiến câu chuyện trở nên kịch tính hơn. Tuy nhiên, một vài thông tin khác về bọn “cừu” hay về cô bạn Mandy kia thì tôi vẫn giấu nhẹm đi.

“Mọi việc đã hoàn tất, cảm ơn anh đã hợp tác.”

Anh ta đứng lên và bắt tay tôi sau khi cho quyển số tay lấy lời khai vào trong túi áo khoác của mình.

“Không sao, các anh vất vả rồi.” Tôi đáp lại bằng một nụ cười niềm nở.

“Cho tôi hỏi một chút, cô gái đi cùng anh đâu rồi?” Viên cảnh sát đột nhiên hỏi.

“Cô ấy có đi ra ngoài một chút rồi. Có việc gì thế, cô ấy lại gây rắc rối gì cho các anh à?”

“À không.” Anh ta mỉm cười rồi gãi đầu. “Chỉ là trong lần trước khi gặp mặt, tôi cảm thấy cô ấy có chút gì đó quen quen. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm.”

Sau đó, anh ta cúi đầu chào tôi rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

Đợi khi viên cảnh sát đi khỏi, tôi mới cầm lấy chiếc laptop từ bên dưới giường bệnh lên. Simon có nhắn tin cho tôi vào vài phút trước nhưng những gì anh ta gửi không phải là một tệp tin hay một đường link mà đó là một tấm bản đồ điện tử của thành phố Srimnet.

Cùng lúc đó, JJ trở về phòng từ phía bên ngoài. Thấy tôi đang ngồi trên giường cùng chiếc laptop, cô ấy lập tức chạy đến với khuôn mặt phấn khởi.

“Sao… sao rồi… tìm được thứ gì thú vị rồi chứ.”

“Cũng không hẳn.”

Trên tấm bản đồ mà Simon gửi là hàng đống những điểm được chấm đỏ kèm theo đó là lời chú thích được ghi ở bên góc trái của bản đồ: “Điểm truy cập”. Phải có đến gần cả trăm địa điểm được đánh dấu và đa số chúng tập trung vào khu vực trung tâm thành phố. Ngay khi tôi còn đang bận quan sát tấm bản đồ thì một tin nhắn khác từ Simon lại được gửi đến.

-Sao rồi anh bạn già, mọi thứ ngon lành chứ? Tôi cũng phải tốn nhiều công sức lắm mới có thể hoàn tất được việc đánh dấu mọi địa điểm đấy.

-Tốn sức à? Tôi nghĩ anh chỉ cần lên máy chủ là biết hết chứ.

-Không, bọn này cũng thuộc dạng cẩn thận đấy. Bọn chúng biết fake IP để thay đổi địa điểm truy cập. Thế nên tôi phải mất kha khá thời gian để tìm ra nguồn của nó đấy.

Wow… Thế mà từ trước đến giờ, tôi cứ nghĩ fake IP là biện pháp an toàn nhất để ẩn mình trên mạng nhưng không ngờ Simon lại có thể dễ dàng vượt qua nó để tìm dữ liệu gốc.

Thế nhưng, những gì mà Simon gửi cho tôi chỉ là những địa điểm truy cập của các đội tượng, nó không phải thứ quan trọng nhất mà tôi đang tìm kiếm vào lúc này.

-Anh không tìm được bất kì thông tin cá nhân nào của bọn chúng sao?

-Không được đâu anh bạn già à, Polokis là sân chơi của tôi nên nó cũng có luật của nó. Là người lập ra nó, tôi không thể phá luật được cho dù anh bạn có gửi tôi bao nhiêu tiền đi nữa. Đó là tất cả những gì tôi có thể giúp anh rồi.

Tin nhắn của Simon khiến cho tôi không khỏi bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh ta từ chối yêu cầu giao dịch từ tôi. Song, tôi cũng không muốn đòi hỏi thêm điều gì từ Simon nữa, đã đến lúc tôi phải tự thân vận động trong vụ này.

-Cảm ơn.

Tôi đáp lại rồi tắt phần mềm nhắn tin sau khi đã tải bức bản đồ về laptop của mình. Điều duy nhất mà tôi có thể làm vào lúc này là xác định vị trí của những điểm được đánh dấu trên tấm bản đồ bằng cách so sánh nó với một tấm tương tự.

Chà, sẽ mất nhiều thời gian đấy.

Bốn giờ sau. Khi chiếc laptop báo hiệu pin yếu, tôi mới dừng tay lại để nghỉ ngơi.

Tôi mới chỉ tìm được gần một nửa những địa điểm được đánh dấu trên tấm bản đồ tuy nhiên đa số trong đó đều bắt nguồn từ những nơi cung cấp Wifi công cộng như quán St*rbucks, cửa hàng thức ăn nhanh và café Internet. Chỉ có rất ít trong số chúng được truy cập từ những địa chỉ cá nhân (nhà riêng) nhưng đó là những thông tin quan trọng được tôi ghi chép lại cẩn thận.

Khi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, tôi mới nhận ra đã hơn tám giờ tối và mọi thứ bên ngoài cánh cửa sổ chỉ còn lại một màu đen xám của màn đêm hòa cùng với lớp sương mù sau cơn mưa. Cơn đói bụng bỗng chốc dấy lên, nó khiến cho bao tử của tôi sôi sùng sục.

“Nãy giờ có ai đem đồ ăn lại không vậy?” Tôi hướng mắt về phía JJ, người đang nghịch những bông hoa hồng được cắm trong lọ.

Cô ấy nhìn tôi rồi thở dài ngán ngẫm sau đó trỏ tay xuống khay thức ăn đã được đánh chén sạch sẽ.

“Bọn họ đem vào đây lâu lắm rồi nhưng thấy anh đang làm việc nên họ để ở đây. Sau đó thì tôi có giúp anh “giải quyết” nó rồi.”

Tôi không thể trách JJ được, bản thân tôi đã bị cuống vào việc tìm kiếm này đến mức quên cả thời gian xung quanh. Công việc này không đơn giản như tôi nghĩ vì tọa độ trên bản đồ cần phải thật sự chuẩn xác, chỉ cần xê dịch đi một milimet cũng có khả năng gây ra những sai lầm nghiêm trọng. Nên việc thực hiện nó phải vô cùng cẩn trọng.

Tuy nhiên, việc đói bụng khiến cho tôi không thể duy trì được sự tập trung cần thiết cũng như thể lực của bản thân. Vì thế, tôi muốn đi ra ngoài một lúc để tìm thứ gì đó bỏ bụng cũng như hít thở không khí một chút.

“Ra ngoài thôi, JJ. Tôi muốn tìm gì đó ăn một chút.”

Tôi nói rồi gỡ kim tiêm truyền nước biển ở mu bàn tay phải ra. Sau đó bước xuống khỏi giường rồi tìm chiếc áo khoác trong tủ đồ.

JJ nhanh chóng gật đầu đồng tình:

“Lâu rồi chưa ra ngoài nhỉ. Tôi cũng cảm thấy hơi đói rồi, phần ăn của bệnh viện chẳng được bao nhiêu cả.”

Tôi không hề phản đối ý kiến đó của cô ấy, phần ăn của người đang hồi sức thường không nhiều và nó chẳng khác nào muối bỏ bể so với khẩu phần ăn mọi ngày của JJ. Trong mấy ngày ở bệnh viện cùng với tôi, chắc hẳn cô ấy đã phải trải qua khoảng thời gian vô cùng “cực khổ”.

Kolnis có vẻ hiêu ý tôi, hắn mang theo nhiều bộ quần áo đến bệnh viện cũng như giày dép và áo khoác. Hắn đã biết được tôi không phải là dạng người chấp nhận ngồi yên một chỗ trong phòng bệnh. Quả nhiên là một thằng bạn tốt, một người anh em tri kỉ!

Tôi thay nhanh chiếc áo khoác chạy bộ của mình rồi bước ra khỏi phòng bệnh, đi vào thang máy để xuống tầng trệt. Vào lúc tôi, không khí của khu bệnh viện tôi ở im ắng hơn thường lệ. Không còn những tiếng gọi nhau hay tiếng bánh xe lăn trên hành lang như mọi khi. Có lẽ trừ những người trực ca đêm ra, ai cũng đã về nhà vào lúc sớm. Cũng dễ hiểu cho bọn họ thôi, sau từng ấy chuyện xảy ra trong thành phố thì hoảng sợ chắc chắn là cảm giác chung của nhiều người.

Chiếc thang máy chậm rãi xuống từng tầng, những ánh đèn yếu ớt bên trong khiến cho tôi cảm thấy có một chút kinh dị. Thế nên, ngay khi vừa đến tầng trệt, tôi đã ngay lập tức đi nhanh ra khỏi thang máy, thẳng về phía cánh cửa chính hướng ra bên ngoài. Cũng vì thế mà vết thương ở phía sau bị động.

“Ay đau.. đau … đau…” Tôi khẽ rên rỉ khi bước ra khỏi cánh cửa.

JJ đi phía sau, cô ấy nắm lấy vạt áo của tôi như một đứa trẻ.

“Lần sau thấy dao thì né đi nhé.” Cô ta lạnh lùng nói mà chẳng nhìn đến mặt tôi.

“Né được thì chắc tôi có mắt ở phía sau lưng rồi.”

“Anh có thể nhận biết đối tượng qua tiếng bước chân mà, hay bằng mùi cũng được.”

Tôi thở dài rồi gác một cánh tay lên đầu của JJ. Có lẽ cô ấy vẫn nghĩ ai cũng có thể là siêu nhân như mình.

“Biết rồi, lần sau để tôi đánh hơi nhé.” Tôi cười khổ rồi bước xuống bậc thang. “Đói quá, đi nhanh nào!”

Buổi đêm, không khí dường như lạnh hơn mọi khi, hoặc có thể do tôi vẫn chưa bình phục. Dọc trên con đường đi ở khuôn viên bệnh viện là bồn hoa chiều tím cùng với những bóng đèn đường chiếu xuống ánh sáng màu vàng nhạt. Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng đến khó hiểu, không hề có một bóng người nào khác ngoài hai chúng tôi. Và âm thanh duy nhát vang trong không khí là tiếng giày sandal của chúng tôi trên nền đường.

“Lạnh nhỉ?” Cô ấy nói.

“Ừm, lần sau ra ngoài nhớ đem theo áo khoác đấy.”

Nếu có người nghe được câu nói này thì chắc hẳn họ sẽ cho tôi là một thằng đàn ông tệ bạc. Nhưng đối với tôi thì không, chẳng có lý do gì tôi phải nhường áo khoác cho JJ khi bản thân mình còn đang lạnh cả.

Chuyến xe bus cuối cùng đã rời đi vào lúc 7 giờ, thế nên tôi phải đi một quãng đường dài để đến cửa hàng tạp hóa phía bên ngoài cổng trường. Dọc trên con đường tôi đi là hàng thông cao ngút cùng với những căn nhà lưu động nép vào trong góc rừng. Ánh đèn đỏ xanh bên trong đó đang nhấp nháy, có vẻ bọn họ đang có một bữa tiệc sôi động.

Cứ đi một đoạn ngắn thì phần lề đường lại biến mất, thay vào đó là một con đường nhỏ được lót bằng sỏi. Lúc này, trong đầu tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng, nếu con đường nào cũng cứ lót sỏi thế này thì gần như không thể tấn công lén lút từ phía sau được. Nhưng nghĩ vu vơ là thế, tôi chỉ cười trừ rồi gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn đó.

“Chà, phải chi còn một điếu thuốc lá nhỉ.” Tôi chẹp miệng tiếc nuối rồi bỏ tay vào trong túi áo khoác của mình

Một lát sau, chúng tôi đến được cửa hàng tạp hóa. Người nhân viên bán hàng có khẽ liếc chúng tôi song đôi mắt của anh ta vẫn dán về phía chiếc màn hình điện thoại.

“Này Mason, anh phải đứng lên rồi nói câu “Xin chào quý khách” hay đại loại gì đi chứ!” Một người phụ nữ bước ra từ phòng nhân viên, trông cô ta như đang chuẩn bị sửa soạn đi về.

Người kia lắc đầu, thở dài rồi trỏ tay về phía chúng tôi như muốn nói “Nhìn đi”.

“Ồ, Hung đấy à. Hôm nay cậu vẫn còn ở lại đây trễ đến thế à.”

“Chào chị Kelen, cũng gần một tuần rồi chưa gặp nhỉ.”

“Chậc. Cứ tưởng là chú mày xanh cỏ rồi chứ.” Mason đứng lên nhìn qua cả người tôi một lượt rồi trỏ vào màn hình điện thoại, vào bài báo mà tôi là nhân vật chính. “Thế mà cũng khỏe nhanh nhỉ?”

“Bị đâm chỗ không hiểm nên cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm.” Tôi cười rồi gãi đầu của mình. “Mà hai người vẫn còn làm đến giờ này à, em cứ tưởng ca…”

Chị Kelen bỗng nhiên cắt ngang câu nói của tôi, giọng chị ấy mệt mỏi và giận dữ như được lúc trút hết sự lòng.

“Mệt lắm! Chị và Mason phải làm suốt từ sáng đến giờ, bọn lính mới mấy nay chẳng đứa nào đi làm cả. Hình như bọn chúng sợ vụ án gì đó.”

Mason cũng gật đầu đồng tình sau đó, ánh mắt của anh ta lộ rõ sự mỏi mệt sau khoảng thời gian dài làm việc, những quầng thâm trên đôi mắt của anh ấy là một minh chứng không thể rõ ràng hơn.

“Cô bé này là…” Ánh mắt của chị Kelen chuyển sang phía của JJ.

“Em họ của em đấy, nó tên là Lise.” Tôi nói rồi quay lại nháy mắt ra hiệu cho JJ gật đầu chào hai người bọn họ.

“Em ấy dễ thương quá nhỉ! Chào em, chị là Kelen. Còn đây là Mason, bạn trai của chị.”

Mason nhìn JJ rồi khẽ gật đầu, sau đó anh hướng mắt về phía tôi.

“Này Hung, anh nhớ vẫn chưa đến Halloween đâu. Những vết sẹo trên mặt của cô bé là sao vậy? Cái tay gãy nữa.”

“Coi nào, Mason.” Kelen huých vai anh ta nhưng ánh mắt của chị ấy vẫn dõi về phía tôi để chờ câu trả lời.

“Lúc bé em ấy bị tai nạn nên có những vết sẹo này. Lise cũng khá nhát với người lạ thế nên…”

“Anh hiểu rồi, xin lỗi.” Anh ta nói rồi tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại.

Đối với người mới gặp lần đầu sẽ rất ít ai hỏi về những vết sẹo này của JJ. Nhưng Mason và Kelen thì khác, họ là cựu sinh viên của đại học Y Scrimnet nên việc nhạy cảm với cơ thể người khác cũng có thể gọi là “bệnh nghề nghiệp”.

Mason và Kelen tốt nghiệp trước khi tôi vào trường, tôi chỉ biết họ là cựu sinh viên qua lời giới thiệu của Kolnis. Cũng qua lời giới thiệu của hắn mà tôi với hai người bọn họ mới có thể kết thân với nhau, thỉnh thoải, Mason còn cho tôi vài khoản khuyến mãi khi đến đây mua đồ.

Không tốn thời gian thêm, tôi cùng JJ bước xuống quầy thức ăn hộp lấy vài ba hộp cơm chiên cùng với hộp sữa và một lon cà phê cho tôi. Xong xuôi, chúng tôi nhanh chóng tiến về phía bàn thanh toán.

“Hâm nóng đúng không?” Mason uể oải đặt hộp thức ăn trước máy quét trước khi cho chúng vào lò vi sóng.

“Hiểu ý tốt đấy, anh Mason.”

“Mà hai đứa định thế nào?” Chị Kelen bất chợt hỏi chúng tôi rồi gõ ngón tay xuống mặt bàn. “À thì em biết đấy, dạo gần đây cũng hơi lộn xộn… Hay là để chị cho quá giang đến bệnh viện nhé.”

Tôi gãi đầu rồi nở một nụ cười gượng.

“Cũng không cần đâu chị Kelen. Từ đây về đến trường đại học cũng không xa lắm vả lại nếu đi như vậy thì ngược đường về nhà chị mất.”

“Không sao, đằng nào thì chị cũng đến quán Starb*ck trong trường để mua một chút gì đó cho bữa tối.” Chị Kelen nói rồi cầm lấy chiếc áo khoác của mình lên, bước ra khỏi cửa.

Mason sau khi đặt hộp thức ăn vào trong bọc ni lông cũng đánh mắt ra hiệu cho tôi đi theo chị Kelen. Tôi thở dài, cầm bọc thức ăn lên rồi nhìn xuống phía JJ.

“Đi thôi nào.”

Từ khi đến Scrimnet, tôi rất ít khi được đi phương tiện cá nhân như ô tô hay xe máy mà thường sử dụng xe bus trong việc đi lại. Đây cũng là lần đầu tiên chị Kelen ngỏ ý cho tôi quá giang trên xe của mình. Xế hộp của chị ấy là một con Mazda đời 2017, tôi và JJ bước vào hàng ghế phía sau ngay khi chị ấy mở khóa cửa bằng chiếc chìa khóa từ.

“Không cần thắt dây đâu, sẽ nhanh thôi.” Chị ấy nói khi nhìn thấy tôi đang loay hoay cài dây cho JJ qua kính chiếu hậu. “Cũng không lạnh lắm nên chị sẽ không bật sưởi nhé.”

“À vâng, không sao đâu.” Tôi đáp.

Khi chiếc xe lăn bánh được một lúc, tôi chậm rãi quan sát khuôn mặt của chị Kelen qua tấm gương chiếu hậu. Bỗng một hỏi chợt chạy qua đầu tôi.

“Chị Kelen, chị có biết gì về Mandy không?”

Kelen hơi trầm ngâm một chút, song chị ta vẫn nở một nụ cười mang đậm chất xã giao.

“Chị cũng không rõ lắm, đã lâu rồi chị không gặp em ấy… Em đang thích con bé à?”

“Không đâu.” Tôi nói rồi khẽ liếc về phía JJ, con bé trông có vẻ không hề quan tâm đến chủ đề mà tôi đang nói chuyện. “Vậy chị có từng nghe gì về Elvin, anh trai của Mandy không?”

“Elvin à.” Ánh mắt của chị Kelen hơi chùn xuống với vẻ buồn bã và trầm ngâm. “Cũng đã lâu rồi chị không nghe gì từ cậu ta, không biết bây giờ đã thế nào rồi?”

“Chị biết Elvin à?” Tôi lập tức hỏi lại.

“Biết nói sao nhỉ… Chị, Mason và Elvin từng học chung khoa phẫu thuật với nhau trong trường đại học Scrimnet.”

Đó là một thông tin hoàn toàn mới đối với tôi, Mandy chưa từng kể cho tôi nghe về việc Elvin từng là cựu sinh viên trong trường. Ngay cả trong tấm ảnh chụp kỉ yếu cũng không hề có mặt của anh ta.

“Vậy chuyện gì đã diễn ra với mọi người vậy, tại sao tên của anh ta lại không được đề cập trong hồ sơ của trường vậy.”

“Đó là một câu chuyện mà những người đứng đầu đại học Srimnet luôn muốn che dấu chúng ta, chỉ có những người trong cuộc mới biết rõ được sự thật phía sau thôi.”

Tôi nín thở, nghe theo câu chuyện của chị ấy. Từng ánh đèn đường hắt xuống chỗ ghế ngồi của Kelen khiến cho khuôn mặt của chị ấy lúc sáng, lúc tối.

“Mọi việc xảy ra tầm ba năm trước, mọi người vẫn còn là sinh viên trong trường. Khi ấy, Elvin là một sinh viên nổi bật với sự thông minh và khả năng lãnh đạo tuyệt vời của cậu ấy. Thậm chí nhiều giảng viên ngày đó còn khẳng định rằng Elvin là người giỏi nhất trong số những sinh viên mà họ từng giảng dạy nữa. Kỹ thuật trong phẫu thuật của cậu ấy có thể nói là tương đương với một bác sĩ lành nghề.”

“Nó hoàn toàn khác với những gì người khác nói lại với em nhỉ.. thế chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó.”

“Chị cũng không rõ nhưng có một điều gì đó đã xảy đến với Elvin khiến cho cậu ấy thay đổi tính cách. Cậu ấy đã từng cố giết chết 9 bệnh nhân bằng cách tiêm asen và insulin vào tĩnh mạch của bọn họ, may mắn là có một sinh viên khác đã phát hiện và ngăn chặn lại kịp lúc. Sau đó, cậu ta đã bị đuổi khỏi trường và hoàn toàn bị xóa tên khỏi hệ thống.”

Mãi ngẫm nghĩ theo câu chuyện của chị Kelen, tôi dường như không để tâm đến mọi thứ xung quanh cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện.

“Đến rồi đó.” Chị ấy quay mặt xuống. “Em có cần chị đưa lên phòng luôn không?”

“À… cảm ơn chị. Em nghĩ mình ổn rồi.” Tôi nói rồi mở cánh cửa, bước thật nhanh xuống cùng với JJ. “Cảm ơn chị, chúc ngủ ngon.”

“Không có gì, em cũng giữ gìn sức khỏe đi nhé.”

Nói rồi, chị ấy đóng cửa sổ xe lên, đi ngược về phía ra của trường đại học.

JJ không nói gì thêm, cô ấy lặng lẽ cầm bọc thức ăn đi phía trước rồi bước thẳng về phía chiếc thang máy.

“Gượm đã nào, đừng đi nhanh vậy chứ.”

Bữa tối chúng tôi bắt đầu vào hơn 9 giờ. Sau đó tôi lại tiếp tục công việc tìm kiếm những địa điểm còn lại. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn về phía cửa sổ để giảm sự mỏi mắt khi liên tục nhìn vào màn hình máy tính. Vào những lúc ấy, tôi lại ngẫm về câu chuyện của chị Kelen về Elvin. Tại sao anh ta lại cố giết 9 bệnh nhân kia? Tại sao Mandy lại chưa bao giờ kể cho tôi nghe về việc này? Và cuối cùng, liệu anh ta có phải là kẻ mà tôi đang tìm kiếm không?

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi lại nhìn sang phía JJ, người đang mải mê nhìn ngắm con dao trên tay của mình.

“JJ có muốn làm gì trong vụ này không? Ý tôi là… có vẻ như “cừu” là một fan hâm mộ của cô thì phải. Hắn đang tôn sùng nghệ thuật giết người của cô đấy.”

“Anh gọi thứ đấy là nghệ thuật à? Anh có đang bị mù không vậy? Thật ghê tởm.”

Tôi chưa bao giờ nghĩ hai từ “ghê tởm” sẽ xuất phát ra từ miệng của cô ấy, nghĩ đến đó thì tôi lại thấy buồn cười.”

“Vậy cô nghĩ sao về “cừu”, dù ít dù nhiều thì bọn chúng cũng có liên quan đến cô đấy. Cô định xử lý việc này như thế nào?”

“Chắc chắn tôi phải giết chúng rồi, vì bọn chúng dám làm cho con mồi của tôi bị thương. Anh biết đấy, chả người thợ săn giỏi nào muốn giết một con nai bị thương cả.”

“Gượm phát nào. Tôi chưa bao giờ nhận mình là con mồi của cô hết đấy.”

“Tôi đã nói với anh rồi mà nhỉ.” Cô ấy chĩa con dao lên trước mặt tôi. “Ngay từ khoảng khắc chúng ta vừa mới gặp nhau, tôi đã muốn giết chết anh rồi.”

“Đừng có nói như thế với người đã cho cô đồ ăn và chỗ ở chứ… Cơ mà đúng như những gì cô nói đấy, chúng ta phải ngăn bọn này lại trước khi mọi việc tiến xa hơn. Tôi sẽ chấm dứt chuyện này.”

“Không.” JJ đột nhiên ngắt lời tôi. “Chúng ta sẽ chấm dứt chuyện này.”

“Chúng ta à… không đâu. Tôi sẽ giải quyết chuyện này trong sự hòa bình, nếu cô mà xen vào thì máu sẽ đổ mất.”

“Máu đã đổ từ khi anh bị đâm rồi.” Cô ấy phì cười. “Hay là vậy đi, chúng ta sẽ làm một bản giao ước với nhau. Cho đến khi hoàn thành xong mọi việc thì tôi sẽ không làm hại anh và ngược lại.”

“Tôi nghĩ là chẳng có tình huống “ngược lại” đâu.”

JJ liếm mép rồi dần tiến gần về phía tôi.

“Đâu thể nói vậy được chứ, chẳng phải anh từng nói rằng anh cũng muốn giết tôi sao.”

“À thì… chắc là… lúc đó đang cao hứng nên mới nói đùa thế thôi. Cô đừng bận tâm.”

“Vậy để chắc chắn thì tôi sẽ lập giao ước với anh. Lần trước anh đã làm theo kiểu của mình vậy thì lần này sẽ theo kiểu của tôi vậy. Đưa bàn tay của anh đây.”

Ngay khi tôi vừa đưa bàn tay của mình ra theo lời của JJ thì lưỡi dao của cô ấy lập tức di chuyển đến ngón lòng bàn tay trái của tôi. Ngay sau đó là một cảm giác đau rát trong lòng bàn tay cùng với máu chảy ra từ vết thương.

“Cô làm gì…”

Khi tôi chưa kịp dứt lời, cô ấy đã thu lưỡi dao về tay của mình và tạo một vết cắt tương tự trên bàn tay trái. Sau đó, JJ ấn mạnh bàn tay của mình vào miệng tôi và áp mặt vào vết thương trên tay tôi. Cô ấy liếm nó, máu của tôi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho tôi không thể làm gì ngoài đứng lặng người và dõi theo. Xong việc, cô ấy dùng tay quệt đi vết máu trên miệng của mình và nở một nụ cười.

“Giao ước hoàn tất. Máu của hai chúng ta đếu đã ở trong cơ thể của người kia, chỉ cần một người phản bội người kia thì cả hai sẽ cùng chết.”

Tôi không biết những gì cô ấy nói có phải là sự thật không nhưng dường như cơ thể tôi đã bị trúng phải một ma thuật nào đó. Nó khiến cho ánh mắt của tôi chỉ có thể hướng về cô ấy.

Thật kì lạ, nhưng cũng thật buồn cười. Và tôi không thể giữ nó được thêm nữa.

“Ha ha! Xin lỗi cô… xin lỗi cô… tôi không cố ý cười cô như vậy nhưng… nhưng…”

JJ vẫn giữ khuôn mặt bình thản, cô đưa bàn tay lên rồi liếm láp máu từ vết thương của mình sau đó ngẩng mặt lên nhìn tôi.

“Máu của anh nặng mùi thật đấy.”

“Coi kìa, cô tự tiện uống nó rồi còn nói vậy nữa à. Mà cái giao ước này cũng không hợp vệ sinh lắm nhỉ.”

Cứ nghĩ đến việc hàng triệu con vi khuẩn từ máu của người khác xâm nhập vào cơ thể mình thì tôi đã thấy ớn lạnh rồi. Nhưng cũng chẳng sao cả, vì chính thức từ bây giờ tôi đã có thêm một đồng minh.

“Vậy thì, chúng ta cùng đi săn nhé. Phải làm thịt lũ “cừu” này mới được.”

Tôi nói rồi chìa bàn tay của mình về phía JJ, cô ấy nhanh chóng bắt lấy nó.

“Ứ nhỉ. Cũng đã lâu rồi, tôi chưa được đi săn.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tem há há
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Xin tí tiết của JJ được khum, tui cũng mún liếm
Xem thêm