RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (Remake): Trò chơi bắt đầu: Bản đồng dao dưới cơn mưa

Chương 00: Mở đầu, Blueberry Hill

5 Bình luận - Độ dài: 2,482 từ - Cập nhật:

Một buổi tối tháng 10, trời gió nhẹ, không mây.

Tại một căn biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố Srimnet, Hoa Kỳ.

La Ronja là một dải đồi nằm cách biệt với phần còn lại của thành phố, nơi đây vốn được mệnh danh là “vùng đất vàng” vì chỉ có những đại gia lớn hoặc minh tinh hạng A mới có đủ khả năng để sở hữu một căn biệt thự tại nơi này. Đặc biệt là căn siêu biệt thự ba tầng có tên “Mặt Trăng phương Đông” này là căn nhà đắt giá nhất tại đây.

Không một tiếng xe chạy ngoài đường, chỉ đìu hiu những âm thanh gió thổi qua rặng thông khiến cho lá va lạo xạo vào nhau. Giới nhà giàu thì nói họ thích sự yên tĩnh, thoải mái nhưng riêng tôi thì thấy nơi này chán ngắt

Lạch cạch. Lạch cạch.

Tiếng những viên bida va vào nhau tạo nên những âm thanh ầm ĩ, vang vọng khắp cả “phòng trò chơi” rộng gần ngang một hội trường đại học. Trên cả ba tầng của căn biệt thự “Mặt trăng Phương Đông” chỉ còn căn phòng này là nơi duy nhất sáng đèn. 

Thoang thoảng trong không khí là mùi tinh dầu hoa cam pha lẫn với nồng nồng của sắt. 

Tôi nhẹ nhàng đặt cây cơ gỗ cạnh bàn bida rồi tiến đến chiếc bàn tròn ba chân, đặt trên đó là một chai sâm panh đựng trong xô nước đá. Chạm tay vào, cái chai rượu ấy lạnh ngắt, một lớp hơi nước mỏng bám lên thành thủy tinh màu xanh lơ của nó.

“Hừm… Vẫn chưa mở ra à… JJ, cho tôi mượn con Morgan để sabrage nhá.”

Đứng gần đó là một cô gái tóc đen và được buộc đuôi ngựa lên gọn gàng phía sau. Cô ta mặc trên người một bộ váy liền thân màu đỏ chót, được cắt xẻ táo bạo ở phần lưng và vai để lộ ra những vết sẹo chằng chịt trên làn da trắng muốt ấy. Đang ở lượt đánh của JJ, cô ấy vô cùng tập trung nên không liếc mắt sang chỗ tôi mà trả lời ngay.

“Thoải mái đi! Mà anh nhớ rót cho tôi một ly nhé.”

“Có sẵn hai ly thủy tinh ở đây mà.” Tôi mỉm cười, sau đó dùng chiếc khăn mùi xoa trong áo để lau đi những vệt máu bắn trên ly thủy tinh.

Xong xuôi, tôi cầm con dao lên, chỉ một góc đẹp hướng thẳng về mặt của JJ rồi dứt khoát lướt mũi dao xuống phần cổ của chai sâm panh.

Phụp. Một cú sabrage thành công, phải gọi là khá may mắn khi bọt trong chai rượu vẫn bắn ra đẹp mắt dù nhiệt độ không được duy trì ở mức tối ưu. Nút bần của chai sâm panh hướng thẳng về phía mái tóc của JJ nhưng cô ấy đã nhanh mắt và lách đầu sang một bên để né.

“Né đẹp đấy!”

Cô ấy không đáp lại mà chỉ cười nhếch mép, đầu cơ nhắm chuẩn vào bi số 1 màu vàng.

Cộp. Lạch cạch.

Một cú thọc vừa phải, bi số 1 đã chạy tọt vào lỗ ở góc trái chỉ với một chạm từ bi trắng. Số bi trơn trên bàn của JJ được rút xuống từ hai còn một và tiếp theo vẫn là lượt của cô ấy. Dù chỉ mới biết chơi bida một ngày hôm nay nhưng cô ấy đã chứng minh rằng mình không phải là một đối thủ dễ xơi.

I found my thrill

On Blueberry Hill

On Blueberry Hill

When I found you

Có một chiếc piano lớn hiệu Steinway & S*ns trong “phòng trò chơi”, nó nằm trên một cái bục gỗ tròn phía trước bàn bida. Nhưng vì hai người bọn tôi không ai biết đàn hay hát gì nên đã chọn cách giải trí khác. Mà cũng khó để sử dụng nó khi có một người đang nằm dài trong hộp đàn. Vài giọt chất lỏng đỏ ngầu nhỏ ra từ đó khiến cho phần dưới của chiếc bục gỗ bị nhuộm đỏ. Đó là một sản phẩm của JJ khi cô ấy dùng hết lực đấm thẳng gã kia về phía chiếc đàn piano.

Những giọt sâm panh màu vàng nhạt chảy từ từ xuống ly thủy tinh, dưới ánh đèn trần màu hổ phách trong căn “phòng trò chơi”, những giọt rượu ấy trông thật óng ánh. Tôi cầm lấy hai ly trên tay, miệng ngân nga theo khúc nhạc “Blueberry Hills” từ chiếc máy phát nhạc đĩa than trong phòng. Phải nói rằng chất giọng trầm trầm, khàn khàn của Louis Armstrong luôn để lại ấn tượng mạnh trong lòng người nghe, nó hay hơn hẳn những ca sĩ khác cùng thời với ông.

The wind in the willow played

Love's sweet melody

But all of those vows you made

Were never to be

Nhưng vì có vài vệt bẩn bắn trên đĩa nên bản nhạc nghe có chút rè. Tôi hiện tại thì quá lười để chọn một chiếc đĩa thang tốt hơn.

Đặt ly rượu lên thành bàn bida cạnh bên chỗ JJ đang đứng, tôi đưa ly của mình lên và nhấp môi nhẹ một ngụm. Dòng chất lỏng mát lạnh chảy xuống cổ, kèm theo đó là một chút chát chát ở cuối lưỡi. Đối với tôi, chai sâm panh đắt tiền này vị cũng chẳng khác mấy chai vang trắng được tặng kèm khi mua phô mát ở cửa hàng Ý gần nhà. Chẳng hiểu sao những tên nhà giàu lại có thể bỏ hàng ngàn đô ra để mua một chai rượu vớ vẩn như thế này. Có thể cái đắt tiền của nó nằm ở mùi chăng? Mà tôi cũng chẳng ngửi được nó vì mùi máu tanh đã bám đầy trên thành ly thủy tinh.

JJ cầm cả ly rượu lên rồi dốc cạn nó chỉ trong một ngụm, ngay lập tức cô ấy đã rùng mình rồi nhăn mặt. Và rất dứt khoát, JJ ném mạnh cái ly thủy tinh ấy xuống đầu của một kẻ xấu số trên sàn nhà. Những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn kia cắm sâu vào cái đầu trọc lóc đang nằm sấp của hắn, máu đỏ tươi bắt đầu rướm ra từ miệng những vết thương ấy.

Nhìn cũng tội nghiệp… Mà kệ thôi, vì hắn ta đã chết rồi mà…

Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm của mình, ánh mắt của cô ấy nhìn chằm chằm về phía viên bi số 3 màu đỏ. Tay phải đưa cơ lên để ngắm nghía các góc, sau vài giây, miệng của cô ấy nhoẻn một nụ cười.

“Góc đó khó bắn phết đấy!” Tôi thở dài, ngồi vắt chân xuống chiếc ghế chờ đối diện với bàn bida.

Gã ở chiếc ghế bên cạnh đột nhiên đổ gục đầu xuống, úp khuôn mặt đẫm máu lên trên chiếc áo vest của tôi.

“Chậc, phiền thế nhỉ. Ngồi cho ngay ngắn vào anh bạn à.”

Đặt ly rượu xuống bàn, tôi chỉnh lại tư thế cho gã kia. Dẫu hắn ta chỉ còn là một cái xác nhưng cũng phải ngồi cho ngay ngắn vào, dù gì cũng đang ở một biệt thự sang trọng nên không thể ngồi nghiêng ngã như vậy được. Mấy cái xác khác sẽ đánh giá mất.

Cái hàm dưới của gã cứ trề ra, hình như ban nãy bị JJ cho một đấm nên tháo luôn cái khớp hàm mất rồi. Vậy nên sau hai, ba lần không đẩy cái hàm dưới lên được, tôi móc thẳng một cú đấm từ dưới lên và thế là miệng của tên này cũng được khép lại. Nhưng máu thì đã văng lên chiếc găng tay đánh bida của tôi.

Thật khó chịu.

Trong căn “phòng trò chơi” này vốn có đến tầm hai mươi người và một con mèo. Nhưng hiện tại chỉ còn có ba người bọn tôi là đang chơi bida với nhau trong khi số khác đã bị giết hết rồi. Còn con mèo thì ban nãy cũng rời khỏi phòng

Cô bạn tóc đen của tôi đang ngậm một thứ gì đó trong miệng khiến cho máu đỏ chảy ra từ mép môi của cô ấy. Nhìn từ xa, nó trông như cái bánh quế màu cam nhạt. Nhưng khi nhìn gần thì mới nhận ra đó là một ngón tay người, và cô ấy chỉ ngậm nó trên môi chứ không nhai hay cắn nát. 

Though we're apart

You're part of me still

For you were my thrill

On Blueberry Hill

Mỗi khi JJ đảo mắt, ngón tay trong miệng của cô ấy cũng đung đưa theo, vài giọt máu chảy xuống cằm của cô ấy rồi rơi xuống lớp vải xanh lá của bàn bi da.. Sau khi canh được góc, cô ấy phụt nó ra luôn trên bàn. Tay lạnh lùng thọc một đường cơ mạnh. Viên bi trắng lao thẳng về phía mục tiêu phía trước.

The wind in the willow played

Love's sweet melody

But all of those vows we made

Were only to be

Một cú đánh tuyệt đẹp của JJ, viên bi số 3 đập cạnh bàn hai lần rồi rơi vào lỗ giữa, bên phải. Có một vệt máu dính trên nhúm vải của bàn bida, nó giúp cho viên bi ấy di chuyển mượt mà hơn. Tuy nhiên, tôi phải công nhận rằng cô ấy rất có tài trong trò này. Và trên bàn bây giờ chỉ còn duy nhất một viên bi đen, số 8.

Vẫn là một góc khó, viên bi trắng nằm khá xa tầm với của JJ. Để đặt tay của mình lên vị trí thuận lợi, cô ấy gần như phải nằm sấp ra trên bàn, ngực của chiếc váy đỏ bị kéo xuống tạo ra một hình ảnh hớ hênh. Nhưng JJ không hề quan tâm về chuyện đó vì cô ấy muốn thắng trận đấu này.

Tiếc cho cô ấy…

Viên bi đen đã đi trúng đích nhưng lực của nó quá mạnh nên đã lao thẳng vào góc cạnh của chiếc lỗ giữa. Viên bi trắng cũng đứng sát bên ấy, tạo nên một góc bắn cực kì đơn giản cho tôi.

JJ phòng má, cô ấy tức giận mà đá thẳng vào cái xác tội nghiệp của gã đầu trọc khiến cho hắn bị lật mặt lên trần nhà. Đó là người đàn ông to lớn, lực lưỡng mặc áo vest với một vết đứt sâu ở cổ họng. Tính ra thì cô bạn của tôi đã nhẹ tay trong pha chém ấy, nếu đẩy mạnh hơn một chút thì cái đầu đã lìa khỏi cổ luôn rồi.

“Đen đủi cho cô quả đấy, JJ.” Tôi bước đến bàn bida với nụ cười tự tin trên môi.

Thua thế nào được!

Và chỉ với một cú thọc cơ nhẹ, thậm chí còn không cần nhìn, viên bi số 8 đã lăn vào trong lỗ giữa bên phải. Một chiến thắng quá dễ dàng cho tôi.

“Hầy, anh may mắn đấy!” Cô ấy nhăn mặt, khoanh hay tay trước ngực với vẻ bực bội. “Vậy là thêm một ngón ở bàn tay phải của tên kia nhỉ?”

Rồi cả hai người chúng tôi đều đồng loạt nhìn sang gã đang bị trói ở một chân của bàn bida. Đầu của gã được cột gọn gàng ở góc phải, bên trên lỗ dưới bên phải theo hướng nhìn của tôi. Trong cả căn biệt thự này, ngoài tôi và JJ ra thì gã là người duy nhất còn sống. Nhưng chuyện đó sẽ không kéo dài lâu nữa đâu.

“Thôi, cô xử lý giúp tôi pha này luôn đi.”

“Được thôi.” JJ liếm mép, cô chậm rãi bước đến vị trí của con dao Morgan rồi nhặt nó lên.

Đứng trước gương mặt đẫm nước mắt của gã kia, JJ lạnh lùng cầm lấy bàn tay trái của hắn lên. Một bàn tay đẫm máu, nó chỉ còn duy nhất một một ngón áp út đang đeo nhẫn. Đó là kết quả của việc JJ đã thua tôi bốn bàn bida tương ứng với bốn ngón tay của hắn ta. Ở cánh tay phải thì còn lại hai ngón vì cô ấy chỉ thắng tôi được ba bàn.

“Vậy tôi có nên chặt nốt ngón cuối không Hung?” Cô ấy ngửa gương mặt về phía sau nhìn tôi. “Ngón áp út của gã ấy.”

“Ây, không chặt ngón đeo nhẫn nha… Mà xem như ta cho hắn ta một ân huệ đi. Kết thúc ván đấu này thôi JJ!” Tôi mỉm cười vui vẻ sau đó lăn trái bi trắng đến chỗ JJ.

Tiếng nhạc rè rè nghe thật khó chịu. Đáng lẽ bọn tôi nên đổi một cái đĩa khác tốt hơn để tạo nên cái kết bi tráng cho vở kịch đẫm máu này.

Đón viên bi trắng trên tay, JJ nở một nụ cười đáng sợ. Đôi mắt cô ấy mở to ra, cả người không ngừng đung đưa theo tiếng nhạc. Cô ấy bước đến chỗ của gã kia, cầm lấy bàn tay trái của hắn một lần nữa rồi tha dòng máu đang chảy lên đôi môi của mình khiến cho chúng trở nên đỏ tươi.

Sau đó, cô ấy vén mái tóc trước trán của gã, nhẹ nhàng hôn lên một nụ hôn. Vết máu đỏ dính chặt lên đó, in đôi môi nhỏ của JJ ở giữa trán của gã kia

Một nụ hôn chúc phúc. Nhưng nó cũng là nụ hôn của sự chia ly.

Cuối cùng, cô giật cái giẻ đang nhét trong miệng của gã ra. Để cho hắn mặc sức kêu gào la hét thoải mái.

Còn viên bi trắng, nó lăn tự do trên bàn cho đến khi JJ dùng tay ngừng nó lại. Cô ấy tiến đến góc đối diện, tay giơ cao cây cơ trên tay, ngắm thẳng viên bi trắng vào giữa đầu của hắn ta.

“Không! Làm ơn đừng giết tôi! Tôi xin đấy!” Gã kia cố gắng hết sức để gào lên.

Tay chân hắn quơ loạn xạ, khiến chiếc bàn có chút run chuyển. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để gây khó khăn cho cô bạn tôi.

“Tạm biệt nhé!” Cô ấy mỉm cười.

Cộp. Bộp.

Viên bi trắng bay mạnh về phía trước. Nó thổi bay luôn nửa đầu của gã kia… và tự biến mình thành một viên bi đỏ.

Though we're apart

You're part of me still

For you were my thrill

On Blueberry Hill.

Trò chơi đã kết thúc, cùng với bản nhạc.

Nhưng trước đó, tôi muốn nói cho bạn biết về cách mà nó bắt đầu.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Đr mấy cái xác kia đánh giá đấy
Xem thêm
Kìa, sao ko có "cảnh báo" j hết trơn
Xem thêm
Quá dảk!
Hung hề hước của tui \@○@/?
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Lướt tý hết, buồn😥
Xem thêm
Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tạm thời delay và làm lại :>>>>
Xem thêm