RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Cơn bão mùa hè

Chương 13: Quả bom tại khu dân cư

2 Bình luận - Độ dài: 6,175 từ - Cập nhật:

Buổi chiều ngày thứ hai, tôi trở về nhà thằng Kolnis sau tiết thực hành trên trường Đại học Y Srimnet. Đó là một tiết học vừa dài vừa chán khi những gì chúng tôi làm chỉ là đứng nhìn một giảng viên thực hiện cuộc giải phẫu trên mô hình xác người.

So với việc được động dao động kéo trong tiết của thầy Pennor thì cái tiết này nó lại mang đậm tính lý thuyết hơn mặc cho mang cái danh là “thực hành”. Nếu mà lớp của giáo sư Pennor không bị kín sinh viên thì tôi cũng chẳng chuyển sang lớp này học làm gì.

Sharon thì nằm ườn ở nhà cả ngày, cơ bản mà nói cô ấy cũng chẳng có việc gì để làm ngoài việc lăn lộn trên giường và chờ tôi về nhà. Ngày nào cô ấy cũng gọi về hội Shojin để hỏi thăm tình hình, rồi nghe ngóng thêm thông tin về vị trí của kho thuốc. Nhưng kết quả của cả tuần lễ vừa qua vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.

“Nếu là cô thì bây giờ tôi đã chạy vào rừng sống cho lành rồi đấy Sharon.”

Vừa đặt chiếc ba-lô xuống ghế gỗ trong phòng ăn, tôi quay sang nhìn cô ấy.

“Im đê!” Cô nàng nheo mắt, lộ rõ vẻ bất mãn. “Còn nước còn tát, khi nào tôi thấy không ổn thì sẽ tự động rời đi thôi!”

“Ừ. Biết vậy là tốt. Đừng có mà phát nổ trước mặt tôi.”

Tôi buông một cái thở dài, sau đó thử nhấc vai lên xuống rồi bẻ khớp cổ. Những tiếng kêu “răng rắc” nghe thật giòn tai.

Nhà của thằng Kolnis xa trường Đại học Y Srimnet hơn tầm hai mươi phút đi xe buýt so với khu nhà trọ của tôi nhưng được cái là tuyến đường này cũng không đông lắm nên có thể ngồi ghế phía trước thoải mái.

“Vẫn chưa tìm thấy JJ à?” Sharon hỏi bằng giọng chán chường.

“Ờ. Chắc con nhỏ chết ở cái xó nào rồi. Mà sau vụ hôm trước ở xưởng tàu thì tôi cũng ớn quá! Nhìn mặt mấy người binh sĩ kia xem, chỉ bị nhốt một chút trong “chiều không gian” mà tinh thần bị họ đã bị sụp đổ rồi. Ai mà biết cô ta sẽ làm ra chuyện gì nữa.”

“Còn đỡ đấy… tôi bây giờ ra đường thấy xe là rén rồi nè…  Mà cho dù cô ấy có như vậy thì anh vẫn là một tên khốn nạn ha? Bỏ mặc đồng đội của mình rồi bỏ chạy.”

Tôi không phủ nhận nhưng cũng chẳng thể đồng ý với câu nói của Sharon. Thằng này cũng yêu quý bé JJ lắm chứ nhưng khi đối mặt với cái chết treo lủng lẳng trước mắt thì ai mà không sợ hãi. Vì tôi không thể chết vào lúc này được, tôi có nhiều thứ quan trọng hơn để làm.

Vờ ngó lơ câu nói của Sharon, tôi lấy ra một tờ giấy và một cây bút chì để cả hai cùng bàn kế hoạch sắp tới.

“Vậy chúng ta sẽ làm gì vào hôm nay?”

“Chưa có thông tin gì về số thuốc HP2500 cả. Nếu không điều tra được gì về kho hàng thì chúng ta coi như xong luôn đấy!”

“Rồi. Biết mà.” tôi gãi đầu.

Cách đơn giản nhất để có được thông tin kia là từ Saigon Cindy nhưng bây giờ tôi lại chẳng muốn quay lại khu phố Bunbunra ấy chút nào. Sẽ khá là “cờ bạc” nếu đánh cược để gặp cô ta và tôi cảm giác rằng, một người như Cindy sẽ không giúp đỡ vụ lần này vì chúng tôi đã thua trò cò quay Nga vào đêm hôm trước.

Dù vậy, tôi luôn nghĩ phải có một đầu mối khác dẫn tới sự thật kia. Nhưng nó là gì thì tôi vẫn chưa thể nghĩ ra vào lúc này.

Có thứ gì mà bọn tôi đã bỏ sót à…

“Trời ạ… cái ông bán thuốc kia mà không bị giết thì tôi đâu có khổ đến mức này. Cứ vài ba tháng mua một liều là ngon lành rồi. Không cần phải liều mạng đấm nhau với bọn cảnh sát…”

Cô ấy lại than thở nữa rồi…

Mà khoan đã… Tại sao tôi lại chưa từng suy nghĩ đến chuyện đó nhỉ?

Ngay lập tức, tôi viết lên giữa tờ giấy trắng dòng chữ “người bán thuốc” rồi khoanh tròn nó bằng mực đỏ. Đây chắc chắn là một hướng khai thác tốt để giải quyết những bế tắc trước mắt.

“Tốt lắm Sharon! Tuyệt vời! Tôi biết chúng ta phải làm gì hôm nay rồi!”

Tôi reo lên mừng rỡ, sau đó đập mạnh cây bút chì bấm xuống mặt bàn. Cô bạn kia thì vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hai mắt vẫn mở to, thao láo nhìn tôi.

Cảm giác lúc ấy trong lòng vừa vui vừa có chút ức chế vì bản thân đã không nghĩ đến điều đó sớm hơn.

“Bên Shojin có thông tin gì về cái gã vận chuyển thuốc đã chết kia không? Nếu chúng ta tìm hiểu, rồi từ đó suy ra thì có thể biết được nguồn thuốc lậu đã được tuồn ra như thế nào đấy!”

Đôi mắt Sharon trở nên sáng rực, cô dùng tay che miệng mình với vẻ kinh ngạc sau đó tay gác lên cằm ra dáng đang suy nghĩ.

“Người vận chuyển thuốc à… Tôi có gặp qua hắn vài lần. Gã đó luôn bắt tôi phải sử dụng hết lọ thuốc trước mặt hắn, có vẻ như hắn sợ người bên tôi sẽ giữ phần thuốc kia để về nghiên cứu hay gì đó.”

“Có vẻ như hắn ta là một người thận trọng.” tôi gật đầu. “Cô có biết gì về cái chết của hắn không? Theo những gì cô nói trước đây thì nó được dàn xếp như một vụ tai nạn nhỉ?”

“Tôi cũng không rõ nữa…”

Sharon nhún vai, sau đó lấy trong túi áo khoác ra một chiếc điện thoại và bắt đầu tìm kiếm thứ gì trên đó:

“Hình như có một bản tin nói về vụ đó. Dù gì hắn cũng là một gã có tiếng trong ngành dược phẩm nên vụ tai nạn kia không thể giấu quá kín được. Nè! Anh đọc đi.”

Cô ấy chuyền chiếc điện thoại sang cho tôi.

Đó là một bài báo được viết từ chín ngày trước với tiêu đề: “Một vụ tai nạn kinh hoàng diễn ra trên cao tốc số 2 vào lúc nửa đêm.”

Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của một người ngay tại hiện trường. Nạn nhân ban đầu được xác định là Ryan Ronnie, hăm chín tuổi, nguyên phó ban điều hành của dự án MEA thuộc công ty dược phẩm McNecell. Theo những gì trích xuất được từ camera, vào lúc anh ấy đang di chuyển trên đường cao tốc vào lúc một giờ sáng thì chiếc xe ô tô bốn chỗ đã bị mất lái ở vận tốc 130 km/h, và khiến cho nó đâm vào dải phân cách, bốc cháy dữ dội.

Bước đầu xác định là do chiếc xe BNW của anh ta bị thủng lốp nặng khi đang di chuyển ở tốc độ cao và trở nên mất kiểm soát. Điều kì lạ là không một ai phát hiện ra chuyện này cho đến khi một chiếc xe bán tải đi hướng ngược lại nhìn thấy và gọi điện cho cảnh sát. Thời điểm đó cách lúc xảy ra vụ tai nạn gần hai giờ đồng hồ. Khi đội chữa cháy và cứu hộ đến nơi thì chiếc xe đã cháy đen, chỉ còn trơ khung. Người ngồi trong xe, Ryan cũng đã bị đốt đến mức không thể nhận dạng được.

Bài báo còn cung cấp một tấm hình chiếc xe cháy đen trên đường cao tốc cùng với đó là vài chiếc xe cứu hỏa, cảnh sát đứng xung quanh cho có lệ.

Đó dường như chỉ là một bài báo ngắn và nó không cung cấp nhiều thông tin gì về người vận chuyển kia, ngoài cái tên với nghề nghiệp của anh ta.

“Như thế thì không được rồi.” Tôi lắc đầu. “Bên cô có biết thêm thông tin gì không?”

“Không.” Sharon thở dài, sau đó lại tiếp tục nằm ra bàn. “Biết được nhiều thì bên bọn tôi đã đi cướp thuốc từ lâu rồi. Mấy thứ đó bán cũng có tiền lắm chứ bộ.”

“Cũng phải…”

Vấn đề hiện tại là việc tìm kiếm thông tin về người đàn ông tên Ryan Ronnie này, nếu tìm được thì bọn tôi có thể dựa vào đó để đi đến nguồn cung cấp thuốc HP2500. Cơ mà bọn tôi cũng chẳng có thời gian để đi gặp Cindy nữa nên chắc tạm thời nhờ sự giúp đỡ của phiên bản thấp hơn vậy, Simon.

Hờ… cô ấy mà biết tôi đang suy nghĩ điều này trong đầu thì chắc sẽ giết chết mất.

Vấn đề là làm sao để thuyết phục cô ấy được đây…

“Chờ tôi một chút nhé, Sharon.”

Nghĩ là làm, tôi cầm lấy tờ giấy trên bàn rồi đi về phía dãy hành lang, hướng về phòng của Simon trong tầng hai. Vì nơi đây khá rộng rãi nên Simon và Keth ở hai phòng khác nhau, chính vì lẽ đó khiến cho tên Yes-man kia không được vui lắm. Nhưng bằng cách nào Keth đã mua chuộc được Kolnis và được thằng bạn tôi xếp vô hai phòng bên cạnh nhau thì  tôi cũng chả biết nữa.

Và cũng vì thế mà mỗi khi tôi đi ngang qua phòng của Simon, Keth lại ló mặt ra trước, hỏi han này nọ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngay khi tôi vừa bước đến cửa phòng Simon, cánh cửa bên cạnh đã được mở ra và anh ta bước thẳng ra bên ngoài:

“Chào buổi chiều, Hung. Anh đến tìm Simon có việc gì à?”

Nói thật thì nhiều lúc tôi cũng hãi cái tính của thằng này lắm! Ai mà biết một đứa dại gái như nó sẽ làm ra chuyện gì chứ. Đấy là còn chưa kể đến việc anh ta đã đánh gãy vài cái xương sườn của Sharon khi hai người bọn họ chạm trán với nhau tại trụ sở băng Shojin.

Rõ ràng là thằng Yes-man này không hề tầm thường chút nào.

“Ờ vâng, tôi có vài việc muốn nhờ cô ấy.”

“Ừm. Vậy nhé.” Hắn mỉm cười rồi khép cửa phòng lại.

Cái kiểu lén lút nghe ngóng bên ngoài, rồi thập thò thế này nó cứ ghê ghê thế nào ấy. Nếu Simon mà biết chuyện này thì chắc chắn cô ta sẽ gọi cảnh sát đến bắt Keth cho mà coi.

Cẩn thận quan sát cánh cửa phòng của tên kia, và khi chắc chắn rằng anh ta không hé mắt ra để nhìn thì tôi mới dám gõ cửa.

Cộc cộc.

“Ai đấy?”

Giọng bên trong vọng ra, coi bộ thái độ của Simon đang có hơi khó chịu.

“Là tôi, có việc tôi muốn nhờ cô làm.”

“Cửa không khóa. Vào đi!”

Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, một luồng hơi lạnh lập tức ập vào người tôi khiến cho cả cơ thể rét run lên. Căn phòng không hề có chút ánh sáng, Simon đã kéo toàn bộ rèm xuống rồi chỉnh máy lạnh và quạt ở mức tối đa, tạo nên một sự chênh lệch rõ rệt giữa trong và ngoài căn phòng.

Simon đang ngồi trên một chiếc ghế xoay văn phòng, trước mặt là chiếc laptop đang phát sáng. Dù mới chỉ dọn vào đây được vài ngày nhưng cô ấy đã khiến cho căn phòng này trở thành một mớ hỗn độn theo nghĩa đen. Có đến ba, bốn chiếc ly sứ đặt trên bàn, cái nào cái nấy cũng đã qua sử dụng và bám bẩn. Vụn bánh kẹo thì rơi đầy dưới ghế còn cái sọt rác bên cạnh cũng đã đầy và tràn luôn ra bên ngoài. Mền gối trên giường thì cũng lộn xộn cả lên.

Nghĩ đến việc cô ấy chỉ vừa sống ở đây được hai ngày, tôi thấy nó thật phi thường. Cái này phải gọi là tài năng luôn đấy.

“Cô lấy bánh kẹo này ở đâu ra vậy Simon?” Tôi nói rồi nhặt một bịch bim bim rỗng lên, vo nó lại và cho vào trong túi quần.

“Thằng trợ lý đặt bên ngoài rồi giao cho tôi.” Cô ta ngồi gác một chân lên ghế, miệng ung dung ngậm một que pocky.

“Ăn mấy cái này nó không có nhiều dinh dưỡng đâu đấy. Cô nhìn ốm thế này nên…”

“Thôi! Dừng được rồi đó!” Giọng Simon trở nên khó chịu, cô ta cắn đứt đôi cái que pocky trong miệng. “Muốn nhờ gì? Nói nhanh!”

Tôi nhún vai, bản thân cũng chẳng muốn dông dài thêm mà đưa cho cô ấy tờ giấy mình đang cầm trên tay. Simon giật lấy nó một cách thô bạo, mắt liếc lên một cái rồi tặc lưỡi.

“Muốn tìm thông tin về tên này à?”

Đúng là cho dù đã ở với nhau một thời gian, tôi vẫn không ưa nổi cái giọng chua ngoa của con nhỏ này.

“À… vâng.”

“Cũng được thôi!” Cô ta gằn giọng. “Nhưng nó có liên quan đến con nhỏ tóc vàng kia đúng không? Hả?”

“Không…”

“Vậy quay cái mặt sang chỗ của tôi mà nói chuyện này! Đừng có đánh mắt sang chỗ khác.”

Cô ta gào lên rồi giậm mạnh chân xuống sàn nhà. Thái độ này rõ ràng là có hơi thái quá. Dù cho hai người bọn họ từng là kẻ thù trước kia nhưng bây giờ Sharon đã là một đồng minh thân cận với tôi rồi. Và nếu JJ có mệnh hệ gì thì chắc chắn cô ấy sẽ là một vật thế chỗ không thể tuyệt vời hơn.

“Không… nhìn mặt tôi đáng tin vậy mà.” Tôi cố nhịn cười rồi quay mặt sang.

Nhưng Simon vẫn một mực từ chối:

“Không! Tôi sẽ không bao giờ giúp con nhỏ đó!”

“Vậy à…”

Tôi cười nhếch mép, trong lòng tràn đầy tự tin vì trong túi tôi có một con bài tẩy chắc chắn sẽ khiến cho cô ta phải ngoan ngoãn nghe lời.

Cầm lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, tôi vào mục album ảnh và chọn một tấm hình mà Mandy vừa gửi ngày hôm qua. Sau đó đưa nó đến trước mắt Simon. Ngay lập tức, mặt cô ta đỏ như gấc, tay chân khuơ loạn xạ, định giật luôn chiếc điện thoại trên tay. Nhưng mà tôi đã nhanh hơn trong pha đó.

“Anh!” Simon cắn chặt răng đầy tức giận. “Làm sao anh lại có được tấm hình đó!”

“Một người tốt bụng đã gửi nó cho tôi…”

Đó là tầm hai ngày trước, khi tôi dọn dẹp đồ trong nhà thì đã tìm thấy vài ba chiếc máy ghi hình giấu kín được đặt khắp nơi trong phòng trọ của mình. Ban đầu tôi nghĩ đó là trò của Simon và Keth vì đó là đồ công nghệ tương đối đắt tiền. Nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ thì lại thấy nó… không đúng lắm vì bọn họ không có lý do gì để làm những chuyện như thế này.

Và sau khi dùng biện pháp loại trừ những người đã bước vào phòng mình thì tôi đoán chắc rằng kẻ đã lắp đặt không ai khác ngoài Mandy. Em ấy không chỉ là một người khỏe mạnh, giỏi võ mà còn có tài năng thiên bẩm trong việc bám đuôi người khác.

Vật chứng và suy luận kia đã quá rõ ràng nhưng thay vì báo cảnh sát đến bắt Mandy, tôi lại chọn cách khác là buộc cô ấy phải chuyển giao những video và hình ảnh “có lợi” cho tôi. Và tấm ảnh Simon đút bánh kem cho Keth là một trong số đó.

“Anh định làm gì với tấm hình đó?”

“Đăng nó lên Polokis chứ gì nữa.” Tôi cười khẩy.

“Tên hèn hạ!” Simon gào lên.

Có lẽ cô ấy cũng quên rằng bản thân từng thả bọ vào máy tính của tôi để thu thập thông tin cá nhân một cách bất hợp pháp.

Hừm, đây quả là đỉnh cao của việc lấy độc trị độc.

“Vậy cô tính sao đây?”

“Hầy!” Cô ta đập mạnh tay xuống bàn, mặt vẫn đang đỏ bừng. “Để tôi kiếm cho! Anh mà không xóa cái hình trên máy đó thì coi chừng cái mạng đó nhé!”

Nước đi này có hiệu quả hơn tôi mong đợi, sở dĩ tôi cũng không tin về độ thành công của nó lắm. Vì trong lần trước, ngay cả khi tính mạng đang bị đe dọa thì Simon vẫn trông khá “cứng” nhưng đợt này chỉ cần dùng mấy tấm hình xấu hổ để dọa thì cô ấy lại ngoan hơn nhiều.

Là một người khôn ngoan, làm gì mà tôi xóa tấm hình này được! Nếu sử dụng được lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai, ba rồi.

“Vậy nhá!”

Với nụ cười tươi trên môi, tôi bước ra khỏi cửa phòng với tâm thế của một kẻ thắng trận.

Rồi một cách bất ngờ, tên Keth lại ló mặt ra từ phòng bên cạnh. Hắn cầm theo hai tờ một trăm đô trên tay, nhìn tôi rồi nở nụ cười nham nhở:

“Cái tấm hình mà ban nãy khiến Simon xấu hổ ấy. Anh bán cho tôi nhé.”

Sự xuất hiện bất thình lình của hắn khiến cho tôi giật nảy mình. Nhưng sau khi bình tĩnh lại và xem xét các yếu tố về mặt đạo đức, tôi tiến đến chỗ của anh ta rồi bĩu môi, lắc đầu.

“400 đô, không mua thì thôi nhé!”

Tầm một tiếng sau, Simon bước xuống phòng ăn, nơi mà tôi và Sharon đang chơi bài Old maid.

“Của anh xong rồi đấy! Vào kiểm tra mail đi.”

“Được lắm. Cảm ơn cô.”

Tôi nói rồi đặt úp cả bộ bài xuống, sau đó mở điện thoại ra. Simon cũng không ở dưới này lâu, cô ấy chỉ rót một cốc nước, quay sang lườm Sharon một cái rồi mới bước lên phòng mình.

Vẫn như mọi khi, Simon vô cùng chuyên nghiệp trong khâu chuẩn bị thông tin. Cô ấy viết hẳn ra một trang về tiểu sử còn một trang còn lại nói về công việc và địa chỉ nhà riêng của Ryan Ronnie. Tôi cảm thấy may mắn vì cô ấy đã không ghi thù vụ ban nãy mà làm loạn lên, gì chứ điểm này thì tôi rất ưng ở người cộng sự của mình.

Xem nào. Nơi sinh, ngày sinh, tên của bố mẹ và tiểu sử đều được ghi rất kĩ nhưng nó không giúp ích gì lắm trong trường hợp này. Đã vậy, việc Ryan có bao nhiêu bạn gái, bồ nhí gì Simon cũng ghi hết cả ra. Nó khiến cho tôi vừa cảm thấy nể phục vừa cảm thấy sợ cô ta.

Nhưng cho dù vậy, việc hắn ta vận chuyển thuốc ức chế HP2500 lại không được đề cập trong bộ hồ sơ này. Nó chỉ nói một chút về công ty dược phẩm McNecell, và dự án MEA, nơi anh ta làm phó phòng điều hành trước khi qua đời trong vụ tai nạn. Dự án MEA là một dự án được đầu tư bởi chính phủ, chuyên dùng để nghiên cứu một loại thuốc tăng khả năng miễn dịch ở người qua đó không cần sự can thiệp của thuốc kháng sinh và kháng nguyên trong quá trình chữa bệnh.

Song, kể từ sau thông tin anh ta là người bán thuốc HP2500, tôi không tin cái dự án này không liên quan đến dị nhân. Điều đó càng thêm phần chứng minh rằng viện nghiên cứu dị nhân đã và đang phát triển rực rỡ đến mức bọn họ phải mở rộng việc sản xuất chất ức chế HP2500 này.

Và điều quan trọng nhất được đề cập trong này là địa chỉ nhà riêng của Ryan, nó nằm ở gần trung tâm thành phố Srimmnet. Nơi đó có thể chứa đựng thứ mà bọn tôi đang tìm kiếm. Thuốc HP2500 hoặc thứ gì đó có thể dẫn đến nguồn hàng.

Cuối cùng, thứ khiến cho tôi chú ý đến là nơi mà Ryan Ronnie tốt nghiệp cử nhân đại học và thạc sĩ dược. Đại học Y Srimnet.

Nó đặt ra một câu hỏi trong đầu tôi rằng. Liệu viện nghiên cứu dị nhân, Ryan Ronnie, Elvins và Đại học Y Srimnet có mối quan hệ mật thiết nào với nhau không?

Nhưng bây giờ không phải là thời gian cho câu hỏi đó. Chúng tôi có một việc khác phải làm ngay trong buổi tối hôm nay.

Tôi đứng lên khỏi ghế, bước đến chỗ Sharon rồi chạm vào vai cô ấy:

“12276, Phố Advin, quận 42. Hãy nhớ lấy địa chỉ đó. Chúng ta sẽ đến nhà của Ryan.”

“Ngon!” Sharon cười nhe răng. “Tôi chỉ chờ anh nói như vậy!”

Gần bảy giờ tối. Chúng tôi mới đến được trạm xe buýt gần nhà của Ryan.

Đoạn đường đi không quá dài nhưng vì căn biệt thự của ông cậu Kolnis ở trên đồi nên rất khó để bắt tát-xi. Tôi và Sharon không còn lựa chọn nào khác ngoài đi buýt dù nó ngốn kha khá thời gian để chờ đợi.

“Để xem nào. Đi bộ thêm 600 mét nữa, gặp cái đèn đỏ thì quẹo phải đi vài bước là tới.”

Cô bạn tăng độ sáng của chiếc màn hình điện thoại lên rồi đi theo chỉ dẫn trên đó.

“Hừm… khì khì…” Tôi chợt bật cười khi nhìn thấy cảnh đó.

Sharon vội liếc mắt sang, vẻ mặt cô ta trông có vẻ không hài lòng lắm:

“Cười cái gì vậy, Yongo?”

“Ừ thì một dị nhân như cô… cũng sử dụng định vị bản đồ trên điện thoại thông minh như một người bình thường nhỉ? Xin lỗi nhé, tôi cảm thấy nó khá là tức cười.”

Lần này thì cô ấy đã trề môi xuống, mặt lộ rõ sự bất mãn:

“Anh phân biệt chủng tộc vừa vừa thôi nhé, Yongo! Theo mặt hình thức thì tôi vẫn là một con người bình thường, có trí khôn và tâm lý ổn định nên sử dụng điện thoại có gì tức cười à?”

“Nhưng về mặt sinh học thì không.”

“Anh?”

Có vẻ như Sharon đang tức giận thật, môi cô ấy mím chặt, tay thì siết lại như muốn vung cú đấm về phía tôi. Khác với JJ, cô ấy thường cảm thấy khó chịu khi bị tôi trêu chọc là dị nhân.

“Thôi. Xin lỗi. Tôi giỡn thôi mà.” Tôi cười xuề xòa rồi chắp tay lại xin lỗi.

Nhưng Sharon dường như vẫn chưa nguôi giận, cô ta thụi một cái thật mạnh vào sau lưng tôi:

“Tên khốn nhà anh!”

“Ay… đau… đau thật đấy…”

Sau cú này, tôi quyết định đi sau lưng của Sharon luôn chứ không dám bén mảng chạy lên trước nữa.

Con đường đi của chúng tôi tối và vắng vẻ dù nó nằm gần ở khu vực trung tâm. Cơn gió mát vào buổi tối thổi nhè nhẹ vào mặt khiến cho tôi cảm thấy có chút buồn ngủ. Có một người dắt chó chạy bộ đi theo hướng ngược lại với bọn tôi, con Bull Anh chạy theo anh ta chợt dừng lại khi thấy Sharon. Nó nghiêng đầu nhìn cô ấy, chớp chớp đôi mắt to của mình nhìn về phía cô ấy. Mãi cho đến khi người chủ nó thúc sợi dây gần cổ, con chó mới chạy tiếp.

“Dễ thương quá nhỉ?” Cô ấy chợt dừng lại, ánh mắt dõi theo con chó cho đến khi nó mất hút sau ánh đèn đường. “Tôi đã luôn muốn nuôi một con.”

“Vậy à. Nhưng mà nhìn cô không hợp để nuôi thú cưng lắm.”

Làm thú cưng cho người ta nuôi thì hợp hơn… Đó là những gì mà tôi giữ lại trong miệng mình.

“Rồi, nhìn tôi bạo lực quá chứ gì? Anh nghĩ tôi sẽ bạo hành động vật đúng không?” Cô ấy nói với giọng khó chịu.

“Không, ý tôi là một người luôn sống trong nguy hiểm như cô. Nếu nuôi một con gì đó trong nhà rồi bỗng dưng một ngày cô không trở về nữa thì chắc nó sẽ cảm thấy buồn lắm đấy.”

Những người như Sharon và JJ luôn có cuộc sống bấp bênh vì đối mặt với nhiều nguy hiểm. Những người có thể sống nay chết mai và không thể có một định hướng tương lai rõ ràng. Nghe thì phũ phàng thật đấy nhưng sự thật là vậy, bọn họ không nên có người thân hay mối quan hệ nào khác cả vì nó thật sự không cần thiết.

Cứ sống như một công cụ, cỗ máy của người khác cho đến hết đời là được rồi.

Ánh đèn giao thông trước mặt nhấp nháy ánh đỏ. Chiếc sedan trên đường phải dừng gấp lại tạo nên một tiếng “két”. Có vẻ như tên tài xế đang say rượu.

“Đây rồi! Yongo. Chúng ta đến rồi… Nhưng có một vấn đề không ổn.”

Sharon nhìn về phía căn nhà ở bên tay phải, chậm rãi cất điện thoại vào trong túi quần. Dù hai người bọn tôi đã đến nơi nhưng trông cô ta chẳng thoải mái hơn chút nào.

“Có việc gì à?”

“Theo linh cảm của tôi… Ngôi nhà trước mặt chúng ta có gài bom. Ở tất cả các cửa.”

Đó không phải là một câu đùa vui và tôi cũng tin là Sharon sẽ không đùa vào lúc này.

“Cô có biết chính xác được lượng thuốc nổ bên trong không?”

“Không rõ… nhưng tôi biết là rất nhiều. Có cả chất dẫn cháy trong ấy nữa.”

Một tia sét trắng sáng chợt rạch ngang trời, mang theo đó là hơi nước mát lạnh. Có vẻ như trời sắp mưa.

Đứng trước căn nhà phố, hai người bọn tôi không thể làm gì người đứng nhìn từ bên ngoài. Có vẻ như kẻ nào đó đã đến trước và cố tình gài chiếc bẫy này lên để khử hai người bọn tôi. Nếu người đang đứng ở đây không phải là Sharon-một chuyên gia thuốc nổ thì chắc bây giờ tôi đã bị thổi bay đến nơi nào rồi.

“Nếu chúng ta ở đây lâu, nó sẽ phát nổ. Nếu chúng ta đển và mở cửa ra, nó sẽ phát nổ. Không còn cách nào để tiếp cận căn nhà này nữa rồi.”

Cô ấy lắc đầu.

“Vậy nếu chúng ta gọi cảnh sát, cứu hỏa và đội gỡ bom đến đây thì sao?”

“Ngáo à? Anh vẫn nghĩ là kẻ kia sẽ để lại manh mối gì trong này à? Với lại mấy đứa kia mà tới thì chúng ta hoạt động kiểu gì?”

“Ai biết.” Tôi nhún vai. “Ý tôi là chúng ta chưa vào trong thử mà, biết đâu lại kiếm được thứ gì đó hay hay thì sao?”

Sharon khoanh tay trước ngực, sau một lúc suy nghĩ, cô tháo đôi bao tay của mình ra rồi nhặt một hòn đá nhỏ ở ven đường lên. Miệng nhoẻn một nụ cười.

“Nếu anh đã khăng khăng muốn gọi cảnh sát đến đây như vậy thì tôi có cách này hay hơn nè.”

Tay nắm lấy viên đá, Sharon ném nó thẳng vào cửa sổ khiến cho lớp kính thủy tinh bị vỡ ra. Xong xuôi, cô ấy co giò bỏ chạy một mạch về phía sau. Và như một vận động viên điền kinh, tôi cũng xoay lưng, bắn đà chạy hết tốc lực về phía cô ấy.

Nó sẽ nổ!

Chắc chắn sẽ nổ!

“Cái gì vậy Sharon?” Tôi gào lên.

Ngay lúc đó…

Bùm.

Một vụ nổ khủng khiếp vang lên từ phía sau lưng. Áp lực từ vụ nổ thổi tôi văng ra một khoảng xa và đập cả người lên cái kính chắn gió của một chiếc xe bốn chỗ bên cạnh. Cú va đập ấy không hẳn là quá mạnh nhưng nó khiến cho đầu của tôi bị choáng váng trong vài giây.

Cảm giác giống hệt như lúc mới gặp trong vụ tấn công ở Casino. Và tôi cảm thấy bất ngờ là cả trong ba lần mình đều sống sót sau những vụ nổ lớn kiểu đó.

“Uầy. Dậy! Dậy đi ông ơi!”

Chẳng biết từ bao giờ, Sharon đã nhảy trên nóc của chiếc ô tô. Chân cô ấy đá nhẹ vào mặt tôi.

“Khốn kiếp! Sao cô không nói trước!”

Trong cơn tức giận, tôi đập mạnh vào nắp của chiếc ô tô khiến cho thiết bị chống trộm bên trong reo lên inh ỏi.

Vụ nổ lớn khiến cho cả khu phố chìm trong hỗn loạn. Gần như tất cả cửa kính trong vòng gần vụ nổ đều bị vỡ toang, có vài nhà lân cận lập tức bị mất điện, còn số khác thì chạy ra khỏi nhà mình với sự bàng hoàng trên gương mặt.

Một vụ cháy nhỏ bốc lên từ tòa nhà kia, kèm theo đó là một cột khói cao nghi ngút và màn bụi bao trùm xung quanh. Chỉ vài phút trước, nơi đây đã là một con phố yên bình nhưng giờ đây mọi thứ đã đảo lộn. Tiếng khóc của trẻ em, tiếng la hét của người lớn, tiếng sủa của những chú chó làm náo động cả khu vực. Vài chiếc xe tội nghiệp đậu ở gần khu nhà cũng đã bị thổi bay và lật úp xuống. Tiếng còi báo động inh ỏi của bọn chúng hòa cùng với bầu không khí hỗn loạn tạo ra bản giao hưởng chết chóc.

“Thật kinh khủng…”

“Anh còn ngồi đó đến bao giờ, chạy thẳng vào bên trong xem có hốt được gì không?”

Vừa nói, cô ấy vừa thúc mạnh vào lưng tôi thêm một cú nữa.

Tôi lồm cồm đứng lên, quay lưng nhìn về kẻ gây ra vụ hỗn loạn kia thêm một lần nữa. Cô ta còn có trái tim không? Vừa nãy còn nói là tâm lý bình thường mà bây giờ đã trở mặt nhanh như thế này rồi à?

Nhưng cô ấy nói chí phải, nếu không nhanh chóng chạy vào trong để tìm thứ cần tìm, tôi sẽ lỡ mất nếu như cảnh sát và cứu hỏa chạy đến đây.

Một tay đưa lên che miệng, tôi chạy như bay về phía vụ nổ, xen qua dòng người rồi đi vào trong căn nhà kia.

“Anh kia! Anh điên à?” Một người phụ nữ gọi to từ phía sau. “Muốn chết à?”

“Không! Tôi chạy vào trong cứu người!”

Chẳng hiểu tại sao lúc đó tôi lại diễn như thật mà xông vào vụ cháy.

Cả căn nhà đã hoàn toàn đổ sụp, phần khung gỗ bên ngoài bị thổi văng đi chỉ còn vài thiết bị như tủ lạnh, bàn gỗ và dãy bếp là còn dính lại với căn nhà. Tôi định đi sâu vào bên trong nữa để kiểm tra nhưng sức nóng từ ngọn lửa đã cản bước lại. Nếu không cẩn thận, rất có thể tôi sẽ bị một cái dầm gỗ cháy rơi xuống từ trên đầu và nằm lại chung với ngôi nhà này luôn.

Thoang thoảng trong không khí là mùi xăng chưa cháy hết, có vẻ nó là nguyên nhân chính gây ra vụ cháy sau cú kích nổ ban nãy. Người chuẩn bị cho cái bẫy này chắc chắn đã rất kĩ lưỡng khi muốn thiêu hủy luôn cả ngôi nhà ngay sau đó.

Và rồi… tôi chợt nhìn thấy một cái tủ gỗ bị bung cửa, phản chiếu trong ánh lửa là một khối vuông màu xám xịt.

Tôi biết nó là cái gì!

Luôn vậy! Trong những cánh cửa gỗ lúc nào cũng sẽ có khó báu. Và trong trường hợp của tôi, nó là một cái két sắt.

Nhưng ngọn lửa phía trước cháy quá dữ dội. Cho dù tôi muốn liều mạng, đạp lên đống đổ nát mà sấn tới thì cũng chẳng đủ sức lực để bê cái két sắt nặng nề kia đi theo mình.

“Sharon! Có rồi!”

Trong đám cháy dữ dội, tôi ngửa mặt lên trời mà gào to.

Và cũng vì hành động ấy mà một lượng lớn khí ngạt chui tọt vào trong mồm và mũi khiến cho tôi cảm thấy choáng váng, ngã khụy xuống. Suýt nữa thì nằm ngất ra luôn trên sàn. Sức nóng của vụ cháy lúc này đã vượt ngưỡng chịu đựng của con người.

Tấm lưng tôi ướt sũng mồ hôi, hai bàn tay đặt lên mặt sàn nóng hổi đến mức bỏng da nhưng lại không thể đứng thẳng người lên. Có vẻ như tôi đã quá xem thường vụ cháy này rồi. Mà ngay từ đầu… tại sao tôi lại là người đi vào đây? Phải là Sharon chứ! Cứ như có một áp lực vô hình nào đó đã đẩy tôi vào chỗ này và nó bắt đầu từ cú thúc lưng của cô gái tóc vàng kia.

Ngay trước lúc ý thức sắp ngất đi, một bóng người xuất hiện trước mặt tôi. Cô ta cúi người xuống, đôi mắt chuyển dần sang ánh đỏ, miệng nở nụ cười:

“Thấy chưa, đôi lúc anh cũng làm được những việc đàn ông mà!”

“Sharon! Kéo tôi ra khỏi đây mau. Con khốn cô đẩy tôi vào cái chỗ chết tiệt này!”

“Nói chuyện cho cẩn thận vào nhé!” Rồi cô ấy choàng tay xuống, vòng qua cổ rồi bế tôi lên. “Mà chắc anh cũng chưa bao giờ chạy qua biển lửa đúng không?”

“Gì?”

Tôi tròn mắt nhìn Sharon. Cô ấy không đáp lại câu hỏi kia mà cười khì khì rồi phóng thẳng về phía… vụ cháy.

Bước chân của Sharon nhanh và gấp gáp, cô ấy chạy như bay lên nhảy cầu thang đang đỏ rực để lên tầng hai của tòa nhà.

“Này! Cô đang định làm cái trò gì vậy hả? Cô không bỏng nhưng tôi sẽ bị bỏng đấy! Biết chưa?”

Mặc cho tôi ra sức vùng vẫy và gào thét, Sharon vẫn chạy lên. Và rồi trong bước giậm đà cuối cùng, cả người của cô ấy bay vọt lên không trung. Vượt lên cả những ngọn lửa đang cháy dữ dội bên dưới mà đi thẳng vào bầu trời đêm.

Những chiếc xe chữa cháy cũng đã dần đi tới chỗ này, tiếng còi hú inh ỏi nhưng không thể làm át đi tiếng lửa cháy bập bùng. Đó là một quang cảnh hỗn loạn mà tôi chưa được nhìn thấy bao giờ.

Người dân đứng thành một vòng quanh căn nhà đang cháy, gương mặt hoang mang của bọn họ phảng phất ánh sáng từ ngọn lửa đang cháy đỏ rực. Cái hàng rào gỗ bị đổ ra, ánh sáng chớp tắt đỏ xanh của những chiếc xe cứu hỏa như muốn hòa chung với bầu không khí rực lửa của ngôi nhà này.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi có suy nghĩ này trong đầu… Một suy nghĩ thật điên rồ…

Rằng vụ nổ này, nó thật đẹp. Và không có thứ gì trên thế giới có thể mang đến một cảm giác thích thú kỳ lạ đến như vậy. Phải thừa nhận rằng, tim của tôi đang đập nhanh khi nhìn thấy ngọn đang cháy bên dưới.

Liệu có phải khi Sharon đẩy tôi vào ngọn lửa này, cô ấy đã mong rằng tôi sẽ tận hưởng được vẻ đẹp đó.

Và rồi, khoảnh khắc tuyệt vời kia cũng chấm dứt sau cú tiếp đất của cô bạn tóc vàng. Như một con mèo nhỏ, cô ấy nhẹ nhàng đặt chân lên mặt đường nhựa như thể trọng lực không còn nữa.

“Ra là vậy… cô lại cởi giày ra à?”

Tôi thở dài, sau đó ho khù khụ vì ngạt khói.

“Đáng mà. Anh thấy sao? Lâu lâu gây nổ một vụ cũng vui quá xá luôn đúng không?”

Miệng của cô ấy đen ngòm vì bị bụi than bám vào, nhưng tôi biết chắc, nó vẫn đang mỉm cười.

Một nụ cười vui vẻ.

“Thôi. Làm ơn đi. Tôi sợ lắm rồi.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

vãi chúa hề Hung
hết máu đẹp rồi nổ đẹp :)))))))))))
Xem thêm
Tks Tác!
Liệu Ene sẽ có sự kiện gì để thúc đẩy voter hem (@v@ )?
Xem thêm