• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Phá hoại và bạn bè

Chương 105: Tình nhân

11 Bình luận - Độ dài: 2,300 từ - Cập nhật:

Hoàng nhỏm người lên quan sát đám học viên trước mặt, đây là một nhóm khoảng sáu, bảy người, có vẻ đều là học viên các lớp trên, tuy vậy có vẻ tuổi đời cũng không lớn hơn Ethas là mấy. Bọn họ đều đang nhìn xuống phía dưới chỗ Ethas và Helen với ánh mắt ghen tị không hề che dấu, Hoàng tiến lại gần rồi cố tình bâng quơ nói vừa đủ to cho mấy người này nghe được:

- Hôm trước còn thấy thằng này đi riêng với giáo sư Helen nữa, đúng là đồ tốt số khốn kiếp…

Hoàng vừa nói vừa cau mày nhíu môi, điệu bộ ghen tị như chó không được đớp xương, xuất sắc đến nỗi có thể đoạt giải Oscar. Quả nhiên khi nghe thông tin này thì mấy học viên kia liền quay lại ngay, sau đó một người tiến lại thận trọng hỏi:

- Cậu nói như vậy là ý gì, tại sao giáo sư Helen lại đi chung cùng với hắn?

Chuyện giáo sư đi cùng học viên vốn chả có gì ghê gớm, nhưng với Helen luôn một mình một đường thì cái đó có ý nghĩa khác, cô ta phải có việc quan trọng thực sự. Với lũ học viên này thì khỏi cần hỏi Hoàng cũng biết bọn chúng nghĩ cái gì, tất nhiên là hắn vẫn phải đóng vai “người vô tình nhìn thấy” đến cuối cùng nên giả vờ ngạc nhiên một lúc rồi nói:

- Mọi người không biết sao, hai người đó gần đây thân thiết với nhau lắm, cuối buổi toàn hẹn nhau về chung cả mà?

Thực ra là Ethas luôn đi thẳng tới chỗ Helen mỗi ngày nhưng không có giờ cố định, nói về chung thì cũng hơi quá đáng, nhưng nghe Hoàng nói vậy thì đám học viên cũ cũng có chút động tâm, cả đám tiến lại gần hắn rồi tiếp tục hỏi:

- Chuyện này có thật sao, làm sao mà cậu biết được?

- Mọi người không tin thì cứ chờ tan tiết này mà xem, sẽ thấy liền ngay thôi, tôi có việc rồi xin lỗi nhé.

Hoàng nhả ra một câu mồi chào rồi ngay lập tức tách người lỉnh đi luôn, bỏ lại đám học viên cũ bán tín bán nghi đứng đó thắc mắc, hắn chắc chắn rằng với cái mớ thông tin như vậy là đủ khiến bọn chúng điên đầu rồi, việc tiếp theo là sắp đặt hoàn cảnh một chút.

Khi đám học viên nọ còn đang nghệch ra một lúc tiêu hóa những gì vừa nghe được, thì Hoàng đã chuồn đi từ đời tám hoánh nào. Sau đó hắn lại gần chỗ mà Ethas thường ngồi, viết lại một lời nhắn với đại ý là có chuyện quan trọng cần bàn, tí nữa hết giờ thì bảo cậu ta nhắn lại với Helen, cũng như bảo hai người đi về nhà trước để chuẩn bị. Mục đích của trò này là để cho Ethas phải đi nói chuyện với Helen, sau đó cùng nhau đi về theo đúng như kịch bản để càng nhiều học viên thấy càng tốt.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Hoàng lẳng lặng kiếm một góc khuất nhất trong sảnh và ngồi thu mình ở đó chờ đợi. Một lúc sau quả nhiên Ethas đã đến ngồi chỗ quen thuộc, cậu ta mở tờ giấy lời nhắn ra xem xét rồi nhìn quanh quất xem Hoàng ở đâu, cuối cùng không thấy hắn đành thở dài ngồi xuống, dù sao chuyện này cũng chả có gì lạ, Hoàng luôn vô trách nhiệm như vậy thành thói.

Vậy là sau khi tan tiết, Ethas chủ động xuống nói chuyện với Helen và sau đó hai người cùng đi về chỗ ở của cô ta như lời Hoàng dặn. Tất nhiên chỉ là đi về cùng nhau, thêm một tí là nói chuyện công việc chứ không có cái gì hấp dẫn cả, nhưng cái cảnh này vừa vặn chứng minh cho lời Hoàng bốc phét lúc nãy là đúng. Không những vậy, nó còn diễn ra trước mặt tất cả người trong sảnh, ai ai cũng thấy nữ thần của mình nói chuyện xong “đi về riêng” với một học viên nam khác, điều chưa từng xảy ra trong suốt thời gian cô ta làm việc trong học viện.

Điều này ngay lập tức thu hút được sự chú ý của hầu hết đám học viên nam trong lớp, do bọn này đến đây chỉ để ngắm gái nên lai lịch của Ethas ra sao chẳng mấy người biết rõ cả. Hoàng lúc này mới bò ra, nhìn quanh quất rồi tiếp tục thổ ra một câu bâng quơ vừa đủ cho cả đám xung quanh nghe:

- Một tuần thằng đó được về cùng giáo sư Helen tới ba, bốn lần liền, chả biết hai người này đã làm cái gì rồi…

Lần này Hoàng nói xong thì tạo dáng thở dài không cam tâm rồi ngay lập tức lủi đi mất, không để cho đám học viên xung quanh níu lại để hỏi. Mục đích của hắn là muốn lũ này suy tính càng nhiều càng tốt, như thế mới dễ tung tin đồn nhảm mà phá hoại. Hoàng rời khỏi khoa Nghiên cứu thực phẩm rồi đi tới chỗ của Helen, vào tới nơi gặp Ethas thì nói luôn:

- Tôi có thứ này muốn thử nghiệm, cậu nhờ giáo sư Helen ra xem một chút.

Hoàng vừa nói vừa lấy ra một vật gì đó trông giống như một đôi găng tay màu trắng, hắn chủ động đeo lên trước rồi ngồi chờ, khi Helen vừa bước ra thì lên tiếng:

- Đúng lúc đấy, tôi có việc cần cô giúp đây, ờ mà cô có biết chiến đấu không nhỉ.

Với tầm cỡ một giáo sư trong học viện Ilumina này thì chắc chắn Helen không thể nào dưới cấp tám, nhưng đó chỉ là tính tần suất nguyên lực chứ còn việc chiến đấu thì lại là vấn đề khác, Hoàng nhìn cô ta yểu điệu mảnh mai thế kia nên cứ phải hỏi trước cho chắc cú.

Helen không trả lời Hoàng ngay mà chầm chậm quan sát xung quanh một lúc, sau đó cô ta hơi nâng tay trái lên rồi làm một động tác hất ra nhẹ. Từ đầu ngón trỏ của Helen, một quả cầu màu xám nhỏ như viên bi ve đột nhiên xuất hiện rồi từ từ bắn ra ngoài, nó cứ thế xuyên qua một hòn đá nằm dưới đất, ngọt tới mức hoàn hảo hệt như dao nóng cắt vào bơ. Ethas đứng bên cạnh thấy vậy tặc lưỡi thán phục:

- Nguyên lực thuần khiết thật…

Hoàng tiến lại gần nhặt hòn đá lên xem xét, cái lỗ tròn vo xuyên qua ít nhất cũng phải ba đốt ngón tay, nếu cái cục bi kia có tốc độ cao hơn một chút thì đúng là chả khác gì đạn mười hai ly mà bắn vào người cả. Với trình độ cỡ này thì rõ ràng là Helen biết đánh nhau, chỉ là không biết chính xác là cấp mấy thôi, dù sao chuyện đó cũng chả quan trọng lắm.

Hoàng lấy từ trong người ra vài vật hình chữ nhật to như ngón chân cái, đeo lên đôi găng tay lúc nãy rồi tập trung năng lượng trong người vào nó. Sau đó hắn giơ ra trước mặt hai người Ethas và Helen rồi giải thích:

- Đây gọi là “pin”, một dạng năng lượng dùng liền.

Helen tò mò tiến lại gần quan sát cái thứ gọi là “pin” này, chỉ thấy nó trơ khấc một màu xám xịt, hai đầu có chốt nối và khớp để gắn cái gì đó, hiển nhiên thứ như vậy chưa từng xuất hiện tại đại lục. Hoàng cũng không nói dông dài nữa mà thực nghiệm luôn, hắn đi tới chỗ điều khiển khung thép máy của Helen, tháo dỡ ra một phần nhỏ rồi dùng dây nối gắn chúng lại với cục pin vừa móc ra, sau đó đứng lui lại chờ đợi.

Một điều kỳ lạ liền xảy ra, phần khung thép được gắn pin đột nhiên chuyển động nhè nhẹ theo kiểu giật cục mặc dù không có ai điều khiển cũng như không có nguồn nguyên lực truyền vào, có điều chỉ chưa tới mười giây sau liền dừng lại, tuy vậy cũng đủ thị phạm tác dụng của nó. Helen mở to mắt đầy ngạc nhiên, rất nhanh bước tới chộp lấy phần khung thép và cục pin quan sát, mãi một lúc sau mới lên tiếng:

- Thứ này hoạt động ra sao?

- Đơn giản thôi, cô tạo ra một cái lõi sau đó nạp nguyên lực vào thông qua cái găng tay kia, xong xuôi thì đấu dây vào mà dùng thôi, lượng nguyên lực ít hay nhiều tùy thuộc nguồn nạp và cách sử dụng.

Hoàng giải thích qua loa để che mắt Helen, trên thực tế thì cục pin này là một món đồ trong game “Ngai vàng của Hoàng đế” mà hắn tạo ra, trong game thì đúng thực sự công dụng của nó khá giống pin, chỉ có là tác dụng duy nhất là làm cảnh vì năng lượng quá yếu lại không thể nạp được.

Nếu có thể dùng xong sạc lại, chưa kể còn nhỏ gọn thì nó rất sẽ cực kỳ đáng giá vì tiết kiệm được chi phí. Đáng tiếc thứ này là đồ dùng một lần rồi bỏ, cho nên câu nói “sạc nguyên lực” hoàn toàn là bốc phét, chưa kể nó cũng không tương thích với nguyên lực ở thế giới này.

Cả Helen lẫn Ethas nghe Hoàng giải thích xong thì đều cau mày lại suy nghĩ, máu nghiên cứu của họ tiếp tục bị khơi gợi bởi thứ mới lạ như vậy, nhưng rất nhanh đã bị Hoàng cắt đứt.

- Cục pin này có vấn đề lớn, thứ nhất là nguyên lực trữ được quá ít, thứ hai là đối tượng để nạp rất khó để phù hợp, chưa kể mỗi lần nạp lại rất tốn công nữa.

Hoàng nghiêm túc giải thích như thật, mặc dù đây hoàn toàn là bốc phét quen mồm để lòe hai người kia. Hắn thậm chí còn không để cho Helen có thời gian suy nghĩ trả lời, cướp lời nói luôn:

- Hiện thì tôi có thử làm ra cặp găng tay này, nó giúp ổn định phần đầu vào, nhưng cần một người có nguyên lực mạnh tương đối để làm nguồn, cũng may vừa vặn là cô biết chiến đấu, như vậy sẽ dễ kiểm soát hơn.

Trong lúc Helen còn đang lơ mơ tiêu hóa những gì vừa nghe được, thì Hoàng đã tiến lại móc ra hai đôi găng đeo lên tay cô ta lẫn Ethas, đồng thời lấy ra hai cục pin mới nhét vào cái lỗ hở trên hông của chúng. Sau khi làm xong xuôi mọi việc, hắn bắt đầu giải thích:

- Nguyên lực của tôi quá yếu nên không đủ, cô thì chắc khá hơn, nhưng nếu thêm Ethas nữa thì càng tốt. Được rồi, hai người nắm lấy tay nhau đi.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, tới mức độ cả Helen lẫn Ethas đều chỉ hiểu được câu được câu chăng, tuy vậy họ vẫn nghe lời Hoàng và nắm lấy tay nhau, đôi găng tay mà hai người đeo đều do Hoàng cố tình làm cho có màu trắng, thành ra nhìn thoáng qua thì trông họ cứ như một cặp tình nhân trẻ vậy.

Có điều trái với suy nghĩ của Hoàng, Ethas trông tỉnh bơ như không có gì xảy ra, Helen thì còn có thể hiểu được nhưng chả lẽ thằng nhóc kia không thấy ngượng ngùng chút nào luôn hả, điều này làm hắn không nhịn được phải lên tiếng hỏi:

- Này Ethas, cậu… hoàn toàn không thấy gì luôn, bình thường như không vậy luôn?

- Thì bình thường, chứ ý anh là sao?

Ethas tay vẫn nắm chặt lấy Helen vừa trả lời, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên cứ vừa nghe cái gì lạ lùng lắm, cuối cùng Hoàng đành phải nói thẳng ra:

- Cậu đang được nắm tay cùng nữ giáo sư nổi tiếng nhất, niềm mơ ước của tất cả học viên nam cái học viện này đó, không có một chút động lòng nào sao?

Ethas nghe Hoàng nói thì bất giác nhìn xuống, tuy vậy cậu ta vẫn y như cũ giữ nét mặt ngạc nhiên rồi nhún vai hỏi lại:

- Cái này là công việc nghiên cứu thôi, liên quan gì đâu, giáo sư Helen cũng không có ý kiến gì mà.

Cả nét mặt lẫn thái độ của Ethas hoàn toàn bình thường, cho thấy không phải cậu ta đang cố tỏ ra bất cần. Về phía Helen thì vẫn y như cũ hoàn toàn lãnh đạm mấy cuộc trò chuyện kiểu này, thậm chí cô ta còn cố tình kéo tay Ethas lại gần để quan sát cặp găng tay này cho kỹ nữa, không thèm có chút yểu điệu thục nữ nào. Hoàng tưởng sẽ được chọc hai người này một trận, nhưng gặp tình huống này thì cũng đành chịu thua, hắn hơi chán nản phẩy tay nói:

- Từ giờ hai người mỗi khi đi cùng nhau thì chịu khó cứ nắm tay vậy đi, để thử xem nguyên lực khác biệt nó có tác động gì vào việc nạp mấy cục pin này không.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

dm thằng chó này :)))
Xem thêm
:)))anh là cái *** gì đó chứ không phải con người nữa rồi
Xem thêm
Thằng cha ác vl ;))))
Xem thêm
Bruhhhhhhh
Xem thêm
Hảo hán :))
Xem thêm
TRANS

Hảo bạn :)
Xem thêm
Tạo ra 1 đống thứ chỉ để troll thằng bạn
Xem thêm
Thanks <3
Xem thêm
Wtf sao mà tạo đc đồ trong game
Mấy cái item trong gảme chỉ có nhà lập trình tạo đc thôi chứ
Xem thêm