Ragnarok
Nhóm Tác Giả Hako Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ragnarok

Chương 04 - Truyền Thuyết

5 Bình luận - Độ dài: 3,342 từ - Cập nhật:

Cùng lúc đó, Corvus đang chuẩn bị tận hưởng chút thú vui nho nhỏ tại nhà.

Bấy lâu nay, Angelica luôn cấm đoán lão ăn đồ ngọt với cái lí do đại loại như "thầy đang bệnh, không lên ăn vặt quá nhiều..." mặc dù lão đâu có bệnh tật gì đâu chứ!

Sau cùng thì hôm trước khi Corvus đi thu thập thảo dược về tiện đường ghé qua tiệm bánh của lão Robert mập mua được một cái bánh kem. Trải qua bao nhiêu gian khổ kể từ lúc vận chuyển, tàng trữ và bảo vệ "hàng cấm" bằng hàng loạt các loại ma pháp cao cấp đồng thời xây phòng bí mật sau tủ sách, cuối cùng cái ngày này cũng tới - ngày mà thằng nhóc Sez rủ Angelica đi dạo chơi.

Sau khi đợi cho hai "kẻ phá bĩnh" đi xa, lão mới giải trừ các loại ma pháp che giấu rồi đưa bánh ra khỏi căn phòng bí mật. Cầm chiếc bánh trong tay mà lão ứa nước mắt vì sung sướng. Ôi! Cả thế giới xung quanh của ông cứ như thu bé lại chỉ bằng một chiếc bánh vậy! Tuy nhiên Corvus vẫn biết rằng mình phải "hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn" không hai đứa nó về là hỏng chuyện. Ngay lập tức lão gồng hết sức bình sinh giơ chiếc bánh lên và tống thẳng vào miệng với tốc độ ánh sáng.

“THẦY CORVUS! CÓ CHUYỆN RỒI!”

“Khặc!”

Ngay "khoảng khắc huy hoàng" ấy, Sez đâm cửa xông vào hét lớn khiến Corvus giật mình mắc nghẹn miếng bánh. Lão phồng mang trợn má co giật một lúc lâu trong khi hai tay đấm vào ngục thùm thụp như con khỉ già cắn phải ớt vậy.

"Mặc dù mình biết thầy Corvus bị tâm thần theo lời Angelica nhưng đâu có bị động kinh đâu nhỉ?"- Sez nghĩ trong khi quan sát "vũ điệu rừng xanh" của ông thầy tội nghiệp.

Sau cùng, lão cũng nuốt trôi được miếng bánh...

“CON LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ SEZ?”

“Con xin lỗi nhưng có chuyện khẩn cấp. Angelica đang đi dạo trong rừng cùng con bỗng nhiên bị ngất. Dưới tai phải cô ấy xuất hiện một dòng cổ ngữ nghi là "lời nguyền của lãnh chúa vùng đất trắng" ạ!” Sez nói trong khi đặt Angelica xuống giường.

Corvus nghe vậy cũng vội vàng lại gần kiểm tra. Sau một hồi chẩn đoán lão cũng xác định được nguyên nhân như lời Sez nói. Cố nén một tiếng thở dai, lão kéo chăn lên đắp cho Angelica rồi kéo Sez ra ngoài hỏi:

“Con bé bị như vậy bao lâu rồi?”

“Kể từ lúc cô ấy bị ngất cho đến lúc về nhà tầm khoảng hai tiếng rồi ạ.”

“Vậy sao? Có lẽ cũng không còn nhiều thời gian nữa.” Corvus nói, ánh mắt nhìn xa xăm.

“Thưa thầy, có cách nào cứu chữa cho cô ấy không ạ? Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?”

Corvus im lặng không trả lời. Lão lặng lẽ đi tới chỗ giá sách trong phòng, lục tung mọi thứ lên rồi sau cùng lấy ra một quyển sách dày cũ kỹ phủ đầy bụi bặm. Sau khi ngồi đọc một hồi lâu, lão dường như tìm được cái gì đó rồi quay trở lại chỗ Sez.

“Đây là quyển sách ghi chép về các sự kiện lịch sử liên quan tới các trận chiến với lãnh chúa vùng đất trắng. Mặc dù có nhiều trang bị xé hay ít nhiều thông tin chỉ là qua truyền miệng nhưng dù sao chúng ta vẫn có thể tin cậy được. Thật may là những trang về lời nguyền vẫn còn: Trước khi lãnh chúa xuất hiện tại vùng đất xấu số nào đó, một số kẻ kém may mắn tại nơi hắn sắp xuất hiện sẽ phải chịu một lời nguyền thâm độc. Chỉ sau một tháng kể từ lúc bị nguyền rủa họ sẽ chết và vĩnh viễn trở thành nô lệ băng giá dưới tay lãnh chúa. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là giết chết họ trước khi họ trở thành tay sai cho hắn..."

“Khoan đã, nếu thầy nói vậy tức là…"

“Thực ra theo ta biết thì sau khi đánh bại lãnh chúa vùng đất trắng các dấu nguyền chưa phát tác trên các nạn nhân sẽ bị xóa đi nhưng những nô lệ băng thì sẽ tan vỡ thành từng mảnh.”

“Vậy thì chúng ta lại đánh bại hắn một lần nữa thì Angelica sẽ được cứu phải không thầy?” Sez nói,tay nắm chặt chuôi thanh Thakty.

“Việc đó là không thế. Năm xưa biết bao anh hùng từ khắp nơi Rutherland sau biết bao nhiêu năm ròng rã mới có thể đánh bại được hắn. Ta e là ngay cả khi đánh bại được hắn thì Angelica đã…"

“Chưa thử sao biết được!” Sez hét lớn rồi cầm thanh Thakty lao ra khỏi phòng.

Corvus lặng lẽ dõi theo hình bóng Sez đang xa dần, đoạn lão quay lại đọc tiếp quyển sách sử để tìm lại những đoạn mô tả trận chiến năm xưa

"Bóng tối" là khởi nguyên còn "băng giá" lại là sự kết thúc sao? Hắc Kiếm, hi vọng con trai ngài sẽ một lần nữa làm lại điều mà ngài đã làm.

Bóng tối - Máu lửa - Băng giá, đó là ba đại thảm họa của châu Âu. Và cũng là ba hình tượng đại diện cho ba thanh cổ kiếm. Thakty, thanh kiếm của bóng tối và khởi nguyên, là thanh cổ kiếm đầu tiên xuất hiện. Raydus, thanh kiếm của máu và chiến tranh là kẻ tiếp theo có mặt trên thế giới. Frost Pain, thanh kiếm của băng tuyết và cái chết, đứa trẻ cuối cùng của thần chết đến với thể giới này. Máu lửa đè bẹp bóng tối, giá lạnh cắt sâu, vô hiệu hóa máu lửa, còn bóng tối lại lãnh lẽo hơn những cơn gió lạnh nhất thế giới. Ba thanh kiếm cùng với nhau níu giữ cán cân hòa bình của lục địa này.

Ban đầu, Gia tộc Dereck thuộc Liên minh phương nam sở hữu thanh Hắc Kiếm Thakty; Gia tộc Ezralande thuộc công quốc Purusia sở hữu thanh Băng Kiếm Frost Pain; và cuối cùng là những ngôi làng Viking nơi tận cùng cực bắc sở hữu thanh Huyết Kiếm Raydus. Nhưng sau nhiều năm chiến tranh, những thanh kiếm bắt đầu lưu lạc khắp nơi. Huyết Kiếm về tay phương nam, Băng kiếm không rõ tung tích và Hắc kiếm trung lập. Chiến tranh trăm năm của Liên minh phương Nam và Viking bắt đầu cũng vì những nguyên nhân này.

"Sao thầy lại nói chuyện này? Con đang hỏi về lãnh chúa Băng gì đó cơ mà?"

Sez sau khi lao ra đường thì chợt nhớ ra mình chẳng biết gì về lão lãnh chúa nào đó cả. Không một manh mối nào. Vì vậy, cậu đành quay lại và hỏi lão Corvus.

"Lãnh chúa của vùng đất trắng không phải một người nào đó, mà là danh hiệu của người đứng đầu Ezra."

"Vậy kẻ đó đang ở trong tòa lâu đài kia?”-Cậu chỉ lưỡi kiếm đen về phía tòa lâu đài lớn nằm tách biệt với thị trấn. Người ta có thể thấy một phần của tòa lâu đài nhô lên trên cả những mái nhà cao nhất thị trấn

"Vô ích thôi."

"Tại sao lại vô ích? Ít nhất cháu cũng phải thử. Không lẽ ông cứ để mặt Angelica như vậy sao?"

"Bình tĩnh coi! Tòa lâu đài đó trống rỗng! Theo những gì ghi trong sách thì những người anh hùng đã giết được hắn nhưng thanh Băng kiếm đã bị thất lạc sau trận chiến đó, vậy lên có khả năng là một kẻ khác đã làm việc này."

Lão Corvus nói những lời đó một cách cay đắng. Gương mặt Sez như đông cứng lại, cậu cúi gằm mặt xuống.

"Vậy Angelica phải làm sao?"

"Với một số thảo dược và vài phép thuật cao cấp, ta có thể làm chậm tác dụng của lời nguyện. Ta sẽ cho cậu đúng một tuần. Sau một tuần, nếu cậu tự mình kiểm soát được thanh Hắc Kiếm, hãy trở lại đây."

"Được."

Sez không có chút tự tin nào, nhưng cậu không còn cách nào khác. Sez chào lão già Corvus, lặng lẽ đặt một nụ hôn lên trán của Angelica đang lạnh như băng. Hi vọng chút hơi ấm này sẽ cho cô ấy thêm chút thời gian.

Đúng bảy ngày sau, Sez trở về. Lão già Corvus bất ngờ ra mặt. Lão không ngờ là thằng nhóc này thực sự làm được. Mana của cậu giờ đây đắm chìm trong mana của thanh Hắc Kiếm, cái khí tức cậu tỏa ra khác hẳn một tuần trước. Nó tăm tối hơn, nhưng cũng trưởng thành hơn.

"Lão Corvus, cháu đã kiểm soát được Hắc Kiếm."

“Ừm." Lão gật đầu.

"Để cứu lấy Angelica, cậu cần phải đè lên lời nguyền của Băng Kiếm. Hắc Kiếm mạnh hơn Băng Kiếm cho nên cậu có thể xóa bỏ lời nguyền của Băng bằng cách dùng lời nguyền của Bóng tối."

"Tức là, Angelica vẫn phải gánh chịu một lời nguyền khác sao?"

"Đó là cách duy nhất ta nghĩ ra lúc này. Lời nguyền của Hắc Kiếm là lời nguyền Chia Sẻ. Nó sẽ chia sẻ nỗi đau của chủ nhân Hắc Kiếm với những người bị nguyền rủa, đồng thời chia sẻ nguồn sống của họ với chủ nhân."

"Như thế không ổn chút nào! Cháu không muốn Angelica phải chịu đựng tất cả những giày vò này! Cháu không muốn cô ấy chịu khổ. Sau này nhất định cháu sẽ phải chiến đấu, cháu sẽ gặp rất nhiều kẻ địch, rất nhiều lần đổ máu. Cháu không muốn cô ấy phải chịu đựng chúng.” Sez cúi gằm mặt, cậu nhìn trân trân vào thanh Hắc Kiếm trên tay.

"Quyết định thế nào, tùy cậu."

Lời lão Corvus cứ lởn vởn bám riết trong đầu Sez. Liệu cậu có đủ tự tin rằng mình có thể giảm thiểu sát thương gây ra cho bản thân và cho Angelica? Liệu Thakty đã thật sự biết phục tùng cậu? Liệu thứ mà Gildart cho cậu có thực sự giúp ích? Sez lẳng lặng đến một gốc tùng, nơi có thể nhìn thấy toà lâu đài của Ezra.

Một tuần trước, Sez đắm mình vào một cuộc tàn sát. Gặp thú chém thú, gặp cướp chém cướp. Tất cả cũng vì muốn trấn áp những giọng nói trong thanh kiếm, nhưng bấy nhiêu sinh mạng bị tước đoạt đi thì Thakty lại càng bất trị. Có những lúc, Sez mơ hồ cảm thấy như chính thanh kiếm tự điều khiển tay cậu, như chính nó đòi phải tưới tắm bằng máu tươi vậy.

Ba ngày liên tục cậu như lên cơn điên. Không biết bằng cách nào mà lại quay về Rutherland, nay chỉ còn là tàn tích của một thành trì đã từng rất kiên cố. Khói lửa đã tắt từ lúc nào, mặt đất cũng đã thôi không trải xác người. Lâu đài Rutherland xiêu vẹo đổ nát như một tấm bia cho cả thành phố. Tử khí vẫn đặc quánh khiến bầu không khí hết sức ngột ngạt. Nỗi lòng Sez nặng trịch như đeo đá. Từng góc từng nơi đều là những kỷ niệm. Ký ức bỗng chốc ùa về. Sez nhắm mắt lại đôi mắt ươn ướt…

Gương mặt anh dũng của những chàng lính vọng gác không bao giờ dám lơ là nhiệm vụ…

Mùi bánh mỳ và bia gừng thơm phức ở quán rượu gã Gildart hay ngồi…

Ánh mắt kiều diễm của Elaine…

Bọn hay bắt nạt Edward, lúc cậu vẫn chưa trở thành Sez…

Quá khứ nghèo khổ, đầy tủi nhục…

Đúng vậy bọn ở đây không hề xem ta ra gì. Việc gì phải thương tiếc chúng. Cứ để cho chúng chết. Chỉ tiếc thay ta không phải là kẻ xuống tay lấy mạng chúng. Ôi máu, cả một thành trì đầy những máu…

Bất thình lình, trong đầu Sez đã không còn là những ký ức của cậu nữa, mà là tiếng thì thầm của Thakty. Ở cái bãi tha ma đầy vong linh này, nó đột ngột trở nên quá mạnh mẽ. Sez chếnh choáng, đôi mắt long lên chỉ còn tròng trắng, rồi cậu ngã gục vào vòng tay của một người nào đó.

Trong cơn mê sảng, Sez như trông thấy một làng quê thanh bình, nơi chưa từng bị khói lửa chiến tranh làm vấy bẩn. Xung quanh mọi người ồn ã bán buôn, trẻ con nô đùa hồn nhiên dưới phố. Ở góc nhà bên kia đường, một cậu nhóc tóc vàng đang say mê lột vỏ chuối chợt thu hút sự chú ý của Sez. Trông thằng bé cứ như một phiên bản trẻ con của lão Gildart lẩm cẩm vậy.

Còn chưa kịp nhìn cho kỹ nhân vật bé con kia, thì từ trên cao bỗng giáng xuống những ngọn giáo bằng băng nhọn hoắt. Khung cảnh yên bình lúc nãy trong nháy mắt hoá thành bình địa tang thương. Những mẫu xác thịt vụn vãi văng tứ tưng trên mặt đất bị cày xéo nát bươm, cắm đầy những thanh giáo nhọn hoắt. Có mấy tên cưỡi những con ngựa chỉ còn xương và vài mảnh thịt thối rữa tiến vào thị trấn, mà trong số chúng, kẻ đi giữa lại nổi bật nhất. Vì hắn sử dụng một thanh kiếm bằng băng lấp lánh vô cùng mê hồn. Chợt, hắn nhìn thẳng vào Sez và cưỡi ngựa lao về phía cậu, mũi kiếm sẵn sàng đâm tới.

Sez giật mình tỉnh giấc trong một căn nhà gỗ ẩm mốc. Mồ hôi lạnh lấm tấm rịn ra khắp người. Cậu hốt hoảng tìm kiếm Thakty nhưng một giọng nói thân quen chặn Sez lại.

“Có lẽ cậu nên tránh nó ra một lúc đấy.”

Sez nhìn quanh quất trong căn nhà tù mù tối, rốt cuộc đã nhận ra gã đang uống rượu trong góc nhà. Một người đàn ông đứng tuổi tóc vàng. Là Gildart, ông ta đã sống sót qua cuộc tàn sát của bọn Viking.

“Ông vẫn còn sống?” Sez há hốc miệng.

“Không dễ dàng giết chết một phù thuỷ vậy đâu.” Gildart cười hềnh hệch, nốc nốt ly rượu trên tay.

“Ông là phù thuỷ?” Sez lại càng há miệng to hơn.

“Nếu Ezra có Corvus, thì Rutherland có Gildart. Sao lại không chứ nhỉ?” Gã tiến lại gần cậu, dúi cho Sez một cốc trà nóng. “Có thích chuyến du hành về quá khứ trong mơ vừa rồi không?”

Sez trợn mắt, “Sao cơ? Vậy ra những gì tôi vừa nhìn thấy đều là sự thật.”

“Đúng vậy.” Gildart cúi đầu thở dài, “Ta đã sống qua mấy thế kỷ rồi nhưng vẫn chưa bao giờ tìm được cách để ngăn lại sự tàn phá của ba thanh thần kiếm. Đặc biệt là Frost Pain.”

“Vậy gã cưỡi ngựa đi giữa…” Sez ngồi thẳng dậy.

“Hắn đã bị tiêu diệt từ lâu, nhưng hậu duệ của hắn, những người Ezra vẫn cố gắng truy tìm cây Frost Pain thất lạc để thực hiện mưu đồ thống trị thế giới.” Gildart nâng cốc trà của cậu, cố khuyến khích cậu nhấp một ngụm.

“Lão lãnh chúa cuối cùng đã phát điên và mất tích…” Sez nhớ lại lời Corvus.

“Corvus nói với cậu thế à?” Gildart cười phá lên. “Thật là một lão già lẩm cẩm. Phải rồi, hắn còn già hơn ta những một thế kỷ rưỡi cơ mà.” Rồi ông ghé sát tai Sez, “Tin đồn rằng, gã lãnh chúa đã tìm ra vị trí của Frost Pain và lên đường thu phục nó rồi. Đó cũng chính là lý do vì sao lời nguyền băng bỗng nhiên bị kích hoạt trở lại. Frost Pain đang kêu gọi chủ nhân tiếp theo của nó. Theo truyền thuyết, cứ sáu mươi năm, nó sẽ lại xuất hiện. Trong ba thanh thần kiếm, Frost Pain không phục vụ cho một vương quốc nào cả, vì nó chỉ muốn thống trị cả thế giới bởi chính hậu huệ của lãnh chúa vùng Đất Trắng, cũng chính là kẻ cưỡi ngựa đi giữa trong giấc mơ của cậu.”

Sez rùng mình, “Vậy ông có cách nào để khống chế lời nguyền đó, thay vì phải áp lời nguyền của Thakty lên những người bị ếm không?”

“Không có cách nào khác.” Gildart lắc đầu.

“Nhưng tôi không thể để những người bị áp lời nguyền Hắc Kiếm phải đổ máu cùng tôi được.” Sez nghiến răng.

“Một cô gái, đúng không?” Gildart nhướng mày.

“Phải…” Sez chán nản đáp.

“Luôn luôn là một cô gái.” Gildart thở dài, “Đây là thời đại nào rồi chứ.” Ông đứng dậy, nắn nắn cái lưng rệu rã, “Nếu cậu không muốn người khác đổ máu vì cậu thì cậu thay người ta đổ máu đi. Có dám không?”

“Ý ông là sao?” Sez nheo mắt thận trọng.

“Chẳng phải vẫn còn một lời nguyền của Huyết Kiếm Raydus sao? Nếu cậu chịu để nó nguyền rủa thì những sát thương cậu chịu sẽ nhân đôi lên cơ thể cậu, bảo đảm cho cô gái đang bị ếm lời nguyền Thakty được an toàn. Hơn nữa, Thakty chỉ cần được uống máu, không cần biết là máu của đối thủ hay là của chủ nhân. Nếu cậu lấy sát thương này hiến cho nó, bảo đảm nó sẽ để cho cậu yên” Gildart rút từ trong góc nhà ra một thanh kiếm bằng thép sáng ngời nhưng lại có đường vân đỏ thẫm vằn vền như những mạch máu chạy khắp phần lưỡi.

Ông khệnh khạng lôi nó đến trước mặt cậu, “Xin giới thiệu, Huyết Kiếm Raydus, bảo vật vốn dĩ thuộc về bọn Viking, cũng chính là lý do chúng cứ muốn tàn sát vùng đất phương Nam này. Ta cũng không ngờ nó được chôn sâu dưới hầm mộ của Rutherland đấy.”

Sez tròn mắt kinh ngạc, không thể thốt lên lời nào.

“Sao, cậu có chịu chấp nhận hy sinh cho cô nàng không?” Gildart khịt mũi, trông khinh thường ra mặt “Tôi hy vọng cô ta xinh xắn hơn lão Corvus.”

Sez lờ đi lời châm chọc chả có gì hài hước. Cậu chú mục vào thanh Raydus, vào những tia máu cứ chuyển động liên tục như thể thanh kiếm là một vật sống thực thụ.

Sát thương nhân đôi thì sao chứ? Chỉ cần Angelica được bình yên.

“Được. Tôi chấp nhận.”Gildart lập tức nâng thẳng thanh kiếm lên. Khác hẳn với vẻ khó nhọc lúc nãy, ông nhanh như cắt đâm thẳng thanh Raydus vào tim Sez, miệng không ngừng đọc thần chú.

Sez trợn tròn mắt, cơn đau xé da xé thịt như muốn tống cậu xuống địa ngục. Máu Sez theo những đường vân kia thấm vào Raydus. Thanh kiếm đã chấp nhận chủ nhân mới của nó. Sez gục xuống, rũ rượi.

Gildart thở dài, “Bọn trẻ và tình yêu… Ôi! Hãy nghỉ ngơi đi. Hy vọng con đường phía trước của hai cô cậu sẽ bình an.”

Hôm sau, Jard khổng lồ đến tìm cậu. Cả hai lao vào đợt tập luyện không mệt mỏi. Với hai thanh thần kiếm trong tay, sức mạnh của Sez đã tăng lên đáng kể. Thakty cũng đã im lặng. Nhưng đó là vì giao chiến với Jard sẽ không để lại vết thương nghiêm trọng nào. Không biết khi vào chiến trận thật sự, khi máu đổ xuống, Sez có thể đứng vững được không. Cậu phải nhanh chóng quay trở về.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Đoạn ăn chuối của em đâu!!!????????????
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đọc kỹ lại...
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời