Hồi 1: Phân định bằng một trận?
Đoàn quân hừng hực khí thế tiến nhanh về hướng phía Đông. Ai nấy đều khá nóng máu trước đợt tấn công bất ngờ từ Stormfortress.
Chúng đánh chúng ta, chúng ta phải đánh lại. Tuyệt đối không để mất Stormrising được! – Suy nghĩ chung của toàn quân là thế đấy.
Thoát khỏi con đường nhỏ cắt xuyên rừng cây Earthneedle, chẳng mấy chốc nhóm chi viện đã đến đường lớn trải thênh thang trước mặt sau hơn một giờ đồng hồ băng rừng.
Thật trống trải đầy thoải mái, không cần phải chen chúc như trước nữa.
“Đường lớn kia rồi, nhanh chân lên nào!”
Eran ra hiệu.
Rất nhanh chóng, quân đoàn tiến đến đại lộ. Bước chân dồn dập của người, thú cưỡi và xe khiến cây cỏ chung quanh rung lên từng đợt. Những đốm tuyết đọng lại trên các tán lá lũ lượt rơi xuống mặt đất như bị ai đó dẫy mạnh.
“Nhanh lên, nhanh lên!”
Người đi trước nói với người đi sau mình, rồi người đi sau lại quay sang nói với người đằng sau. Cứ thế mà thúc giục nhau, sự ồn ào huyên náo vang vọng một góc . Quân đoàn ba vạn rưỡi từng bước một phủ kín con đường bằng chính số lượng của họ kèm theo hàng ngàn lá cờ, xe kéo.
“CÓ ĐỊCH! CHÚNG Ở DƯỚI ĐẤT!”
Ai đó hét lớn.
Cái gì chứ? Địch ở đâu? Giữa chốn đồng không mông quạnh, bầu trời trống trải chẳng có bất cứ nơi ẩn nấp nào, lại còn ở đằng sau thành Stormrising thì ngoài không kỵ ra chắc chắn chẳng thể xuất hiện bộ binh được.
Chỉ vì câu hét ấy mà đội hình hành quân nhốn nháo. Họ lập tức dừng lại quan sát xung quanh. Sự rối loạn mỗi lúc một nghiêm trọng hơn: kỵ binh ngã ngựa, người nọ dẫm đạp lên người kia.
Trên đầu? Làm gì có thứ gì đâu? Dưới đất vướng víu biết bao nhiêu người, Eran chẳng thể thấy được bất cứ tên địch nào ngoài một biển quân sĩ Tân Bão.
“Địch ở đâu? Ở ĐÂU?”
Ông gào lớn như muốn đứt cả dây thanh quản rồi vội vã thúc ngựa chạy ra rìa ngoài, phóng lên đằng trước.
“Ở ĐÂU?”
“SAU ĐỐNG TUYẾT!”
Tiếng của ai đó đáp lại trong đám đông.
Trước sự ngơ ngác từ đám đông đang mất bình tĩnh, đôi cánh trắng tung bay từ mặt đất lên trời cao. Là điểu mã của Stormfortress, chỉ là năm đôi cánh và mười không kỵ.
Chẳng chờ tới lúc bộ não của từng người nảy sinh câu hỏi: tại sao chỉ có năm con, và chúng ở đây với mục đích gì, sự việc tiếp theo lập tức diễn ra.
UỲNH!
Một tiếng đinh tai, rồi hàng loạt tiếng tương tự nối tiếp nhau còn ghê gớm hơn đợt không kích trong rừng Earthneedle. Mặt đất xuất hiện hàng trăm cột lửa và vụ nổ kéo dài suốt con đường mà đội quân đang đứng trên đó.
“Ối!”
Vị tướng già chao đảo vì áp lực rồi ngã xuống đất. Lớp màn chắn khí được tạo ngay lập tức làm cú ngã nhẹ đi nhiều, nhưng đau thì vẫn có đấy. Tất cả những ai đứng trên con đường đều không kịp phản ứng lại. Thật may vì hành động tách ra của Eran đã cứu mạng ông.
Hết tập kích rồi lại đến bẫy ngay trên đường tiếp viện. Có gì mà chúng chưa nghĩ ra không? – Tướng quân lồm cồm bò dậy. Toàn thân ông dính đầy đất cát và tuyết sau cú ngã, ánh mắt hướng về con đường.
“Không… không…”
Tiếng Eran nghẹn ứ trong cổ họng.
Cảnh trước mặt còn thê thảm hơn lúc trong rừng. Xui xẻo hơn nữa, lại thêm nửa xe quân lương còn lại bốc cháy.
Choáng váng, bàng hoàng. Eran mang điệu bộ lếch thếch ấy lê từng bước chân tới đoàn quân mà ông chỉ huy. Mỗi bước chân ông nện lên mặt đất khiến bộ giáp rung lên như muốn rơi rụng hết cả ra. Bờ vai ông run lẩy bẩy.
Quăng mình xuống thân cây kế bên đường, Eran chán nản thở dài. Ông chẳng còn hơi sức mà la hét hay than khóc nữa.
Thế còn đội truy kích thì sao? Họ vẫn ổn chứ? Hy vọng là thế, vì họ không ra đường chính nên chắc chả gặp vấn đề đâu.
Vừa nghĩ thế thì sét đánh ngang tai.
“Cấp báo! Đội truy kích bị mai phục và gặp thiệt hại rất nặng.”
Giọng nói quen thuộc của cậu lính cận vệ.
Suy sụp, hoàn toàn suy sụp. Tới nước này thì quá lắm rồi.
“Chúng ta làm gì đây thưa tướng quân? Khốn kiếp! Quả này bọn Stormfortress chơi một vố đau quá.”
Gương mặt mếu máo như sắp rơi lệ đến nơi cùng thân thể trầy xước rỉ máu, cậu lính cận vệ của Eran đang ôm chặt bả vai trái của mình rẽ đám đông rồi thả mông ngồi bệt xuống bên cạnh vị tướng quân có khuôn mặt cũng khổ sở không kém.
Bộ chiến bào của tướng quân nhuộm chi chít màu thập cẩm từ muội than, vết khói đen của thuốc nổ, màu nâu đất, vết nước tuyết tan cho tới màu đỏ nâu tanh tưởi đã khô quắt, hay chính xác hơn là đã đông cứng thành mảng. Eran đứng đó, lặng lẽ giữa trời với cảnh tượng trước mắt là hàng ngàn binh lính đang dìu dắt nhau đến chỗ an toàn, sạch sẽ hơn.
Bãi địa lôi dày đặc của không kỵ do tướng Slan bố trí đã phát huy tối đa hiệu quả của nó.
Chỉ bằng dăm ba trò đơn giản cộng thêm chút cháy nổ tưng bừng, đạo quân năm vạn của ông hừng hực khí thế đến chi viện cho Stormrising nay bị bóp chết ý chí hoàn toàn.
Thiệt hại về người không nặng nề bằng những thứ liên quan đến việc duy trì những nhu cầu cơ bản nhất cho từng cá nhân: xe hỏng, quân lương bị đốt phá gần hết, khí tài cháy trụi. Nếu cố đấm ăn xôi đến Stormrising chắc chắn đạo quân này không trụ nổi quá một ngày, đó là còn chưa kể tới việc quân Stormfortress sẽ giở những trò gì khác ra nữa.
Eran dường như đã chấp nhận sự thật Stormrising không còn giữ nổi được.
Mất hai thành lớn chỉ trong chưa đến một tuần. Bước chân thần tốc của Stormfortress cực kỳ đáng sợ. Hơn thế, sự bạc nhược từ các thành lũy của Tân Bão lộ ra thấy rõ.
Vị tướng quân ngồi trầm ngâm suy nghĩ, để kệ các binh sĩ tự lo liệu việc dọn dẹp bãi mai phục và chăm sóc người bị thương. Việc cần làm bây giờ là gì nào? – Eran bắt đầu sắp xếp mọi thứ trong đầu mình.
“Clay, có nghĩ ra việc tiếp theo phải làm gì không?”
Tướng quân bắt đầu hỏi những đoàn trường xung quanh ông. Đầu tiên là anh bạn đoàn trưởng của nhóm truy kích điểu mã có mái tóc vàng cắt tém.
“Chắc là rút thôi, thưa ngài. Chúng ta chả còn gì để đi tiếp hết.”
Cậu ta trả lời cùng biểu cảm mệt nhọc chán chường.
Đó không phải là điều Eran muốn nghe.
“Còn Rein?”
Ông quay sang cậu đoàn trưởng khác có thân hình cao lêu nghêu và gầy như cây sào.
“Tôi cũng nghĩ như Clay, thưa tướng quân.”
“Morty?”
“Tôi chưa nghĩ ra cái gì hết, xin thứ lỗi, tướng quân.”
Người cuối cùng trong đám đoàn trưởng đứng gần ông gãi mái tóc cắt sát da đầu của mình trả lời.
“Tchh!”
Eran tặc lưỡi rõ to khiến ai nấy xung quanh ông đều nghe được.
“Gọi thằng nhỏ nhà Mindbreaker đến đây!”
Ông ra lệnh cho cậu lính cận vệ. Dù mệt mỏi, đau nhức khắp mình mẩy nhưng anh vẫn nặng nề đứng dậy tuân theo chỉ thị.
Jacob vẫn sống sau cái bẫy chết người của Slan. Cậu ta không xây xước một vết nào như bao đồng đội khác. Chẳng biết nên vui hay buồn nữa? Thường thì mấy tên nhát gan như cậu ta trên chiến trường luôn là đứa sống dai nhất.
Cơ mà dở cái tính cách thì lấy cái trí tuệ bù trừ vào. Chí ít não bộ của thằng nhóc ấy khá khẩm hơn bao kẻ khác. Giữa chốn đồng không mông quạnh gió lạnh teo hết cả hàng họ như này lại chả có ai đủ trình để bàn việc quân? Thôi đành tham khảo ý kiến tên đó xem sao. – Eran nghĩ vậy. Mấy gã đoàn trưởng kia nếu tài giỏi hơn địch một bậc thì chuyện thảm hại này chưa chắc đã xảy ra.
Tên nhóc lượng lự một chút nhưng lúc nhìn vẻ mặt với nụ cười mệt mỏi cùng cái gật đầu nhẹ nhàng của Eran, cậu ta nhanh chóng bước tới trước mặt cấp trên rồi cúi đầu trang trọng:
“Chẳng hay ngài gọi tôi có việc gì ạ?”
“Ngồi xuống đây. Ta có vài thứ muốn hỏi cậu.”
Cái kiểu chiến trận truyền thống phải dẹp đi hết. Quân Stormfortress có không kỵ nên việc bay ra tuyến sau của chiến trường và mang được kha khá khí tài, con người là điều cực kỳ dễ dàng. Chưa kể người điều khiến lại là dân Phong tộc thì việc mang cả mớ thuốc nổ theo, đặt một hàng bẫy dài cả trăm mét bẫy nguyên quân đoàn nằm trong tầm tay. Bảo sao những con thú bay lượn như rồng, điểu mã chẳng ai dám để dân Bão Quốc sở hữu cả.
“Dưới phương diện cá nhân của cậu, cậu nghĩ chúng ta có thể thắng trận chiến này kiểu gì?”
Eran vào thẳng vấn đề luôn.
“Đánh khô máu trên bộ, thưa tướng quân. Một trận lớn phân thắng bại!”
Jacob không ngần ngại nói thẳng suy nghĩ nghe có vẻ liều lĩnh của mình.
“HẢ?”
Ngay tới Eran cũng giật nảy mình khi câu nói chấm dứt.
“Nếu chỉ nghĩ đến việc phòng thủ thì đúng với ý muốn của quân Stormfortress rồi. Ngài thấy đó, chúng được trang bị rất tốt. Thậm chí chiếm Abyss chỉ trong một đêm.”
Nó lại đáng thuyết phục tới ngạc nhiên. Theo các thông tin thu thập được, tổng lực lượng tham chiến của Stormfortress chỉ vẻn vẹn hai vạn và đang được huy động thêm đám tân binh, mượn binh của Hải Dương đế chế nhằm chiếm đóng các thành trì hạ được. Chỉ cần đánh một trận lớn trên bộ, cuộc chiến sẽ nhanh chóng chấm dứt. Như vậy bên Tân Bão không cần phải khúm núm thủ thành chờ tới lúc thất trận nữa – đúng với ý muốn của kẻ địch vì chúng có phương pháp công thành gây ít tổn thất nhất từ trước tới nay.
Quân bộ bị hạ sạch thì đám điểu mã kia cũng phế thôi.
Vấn đề ở đây là: nơi quyết chiến sẽ là nơi nào? Quãng đường từ Stormrising đến Stormborn khá dài. Địa điểm rất đa dạng.
“Cậu nói hay lắm. Ta cũng tính tới chuyện đó. Nhưng địa điểm thì thật đau đầu. Này tên nhãi Mindbreaker, cậu có vẻ thích hợp cho việc khác hơn là ở đây làm lính đó.”
Vị tướng quân trầm trồ trước suy nghĩ mạo hiểm ấy.
“Ơ… dạ! Cảm ơn ngài đã khen ngợi. Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ thôi.”
Thở những tiếng nặng nề, Eran nhìn ngó xung quanh và thấy một thân cây thông cách ông chỉ độ vài bước chân. Vị tướng quân mệt nhọc lê bước tới ngồi dựa sát vào đó. Jacob túc tắc đi ngay sau lưng.
“Cậu đoán xem bây giờ tình hình ở Stormrising như nào?”
“Chắc là địch sẽ nhanh chóng công thành thôi, thưa ngài. Bộ binh với sự yểm trợ đắc lực từ không kỵ thì việc thủ thành khó lắm. Có khi ngày một ngày hai chúng ta sẽ nhận được tin báo Stormrising thất thủ.”
“Ờm. Giờ có đến cũng chả để làm gì.”
Phút lặng yên giữa hai người cứ thế trôi qua. Đôi bên đều biết người còn lại đang suy nghĩ. Việc tổng lực không phải chuyện dễ dàng. Nó phải có quá trình thông qua của nhiều người, đặc biệt là trong hội đồng cấp cao. Nếu được đồng ý, việc sau đó là chọn địa điểm phù hợp.
Các quốc gia khác sau cuộc chiến tốn kém với Hải Dương đế chế chắc chắn sẽ không tham gia trong ít nhất một năm để chỉnh đốn lại quân sự. Chưa kể đến việc quốc gia đầu não về tài chính Lục địa lớn là Giả Kim đế chế đang lâm vào khủng hoảng nội bộ. Tân Bão sẽ phải lo toàn bộ từ đây mà không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào.
Đánh ở đâu đây? Đánh như thế nào đây? – Câu hỏi khó cho Eran và cậu lính Jacob Mindbreaker.
Earthneedle? Có lẽ không. Địch quân là kẻ rất cẩn thận, lại sở hữu điểu mã để trinh sát trên cao nên việc bố trí mai phục khá khó khăn, tương tự với những địa điểm có khả năng dàn quân phục sẵn.
“Thực ra tôi suy nghĩ khá chậm, thưa tướng quân. Những gì tôi nói ra đều trễ hơn một bước so với nước đi của kẻ địch. Thời gian tôi tham gia quân đội mới chỉ vẻn vẹn bốn tháng, kinh nghiệm non và xanh, ngài không nên kỳ vọng quá nhiều đâu.”
Eran nhìn sang bên Jacob: ánh mắt chàng trai không tỏ ra tự tin chút nào. Đấy không phải là sự khiêm tốn mà là lời nói thật. Quả nhiên không nên kỳ vọng quá nhiều vào một đứa tân binh dù cậu ta có tư duy nhỉnh hơn những đứa còn lại. Điều cậu ta thiếu đó là kinh nghiệm trận mạc.
Eran đã có tuổi nên không còn nhạy bén. Thời tiết mùa đông khắc nghiệt làm thân thể ông đau buốt suốt cuộc hành quân, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến đầu óc vị tướng già lúc này. Mang gánh nặng trên đôi vai già cỗi khiến ông như kiệt sức.
Chậm rãi gỡ chốt mũ giáp tại phần cổ, Eran đưa cả hai tay nhấc hẳn cái vòm kim loại lạnh ngắt được đúc khá màu mè với ba chiếc lông công đã ướt đẫm nước tuyết tan đính trên ra khỏi đầu mình.
Gương mặt khắc khổ điểm nhiều nếp nhăn, đôi mắt nâu thâm quầng vì thiếu ngủ, bộ tóc dài chấm vai muối tiêu bết bát dính chặt vào từng đường nét ở khuôn mặt, mái đầu. Trông vị tướng quân chẳng khác gì một lão nông cùng khổ vừa mất tất cả những thứ bản thân trồng được sau cơn bão lớn.
“Stormrising…”
Ông lẩm bẩm trong vòm họng.
“… Mà, dù sao thì ta cũng chẳng muốn đến lại cái nơi chết tiệt đấy thêm lần nữa.”
Jacob tò mò vì câu nói đó, nhưng cậu sợ không dám hỏi vì có lẽ vấn đề này khá nhạy cảm. “Ông ta đã nói là không muốn quay lại nơi chết tiệt đấy” nhỉ? Chắc năm xưa Eran đã tham gia trận đánh tai tiếng nhất thời lật đổ Phong hoàng Daniel tại Stormrising, một vết nhơ trong lịch sử nội bộ của Bão Quốc. – Jacob đoán thế.
Lễ phép chào vị chỉ huy, chàng trai mang họ Mindbreaker đứng dậy toan rời đi.
“À, được sự cho phép của ngài, tôi vừa nghĩ ra một phương án. Ngài có muốn nghe thử không, ngài Eran?”
Cậu ta vội quay lại với vẻ mặt nửa hớn hở, nửa lo lắng.
“Nói ta nghe xem.”
Eran cho phép ngay lập tức.
Hít một hơi thật sâu, hắng lại giọng rồi gãi đầu gãi tai khá bối rối, sau cùng cậu ta cũng bắt đầu nói phương án ấy:
“Tôi nghĩ rằng vùng Windfall rất đẹp để đánh lớn: địa hình bằng phẳng rộng rãi. Dăm ba con suối nhỏ không thành vấn đề lớn. Với khoảng không bao la như thế, quân địch không thể tận dụng tốt địa hình nhằm lấy số ít thắng số nhiều được. Hơn nữa tầm bắn của các máy bắn tên, súng, đại pháo cũng thoáng hơn, đảm bảo lũ điểu mã sẽ phải e dè. Ở đây trừ hết thiệt hại còn khoảng hơn ba vạn quân, cộng với năm vạn quân chủ lực thu gom tại các vùng khác dư sức đè bẹp bọn Stormfortress vốn chỉ có hai vạn, lại còn chia bớt quân để đóng tại hai thành chiếm được là Stormrising và Abyss, thế nên tôi nghĩ chúng chỉ có khoảng một vạn quân cùng điểu mã đi tiếp tới Windfall, sau đó là Stormwind và cuối cùng là thủ đô của chúng ta.”
Đây chính xác là điều vị tướng quân muốn nghe lúc này. Mi mắt Eran khẽ giật lên trước phân tích đầy thuyết phục của Jacob.
“Ờm, cậu có thể đi được rồi. Cảm ơn nhé!”
Chờ cho cậu lính đi khuất hẳn, Eran bắt đầu trầm tư.
Hồi 2: Tướng quân Eran.
Kệ cho các đoàn trưởng lo liệu vụ dọn dẹp, vị tướng già vứt bẹt chiếc mũ giáp xuống mặt tuyết trắng tinh rồi cất bước tản bộ khắp khu vực mà không màng tới việc còn sót trái địa lôi nào trên mặt đất hay không. Quả là một quyết định liều lĩnh.
Cơn bão tuyết đã qua, buổi sáng sớm nhiệt độ tăng lên được chút thì tới trưa lạnh trở lại. Eran có thể cảm thấy sự buốt giá như hàng ngàn cây kim nhảy múa châm chích trên đầu mình. Gió đông thổi đìu hiu làm mái tóc ông khẽ đung đưa. Chỗ nước tuyết tan trộn kèm với mồ hôi trong từng tép tóc dần cứng lại khiến tổng thể phần trên của tướng quân như một bụi cỏ bị đóng băng vậy.
Đưa tay vuốt lên mái đầu, từng tiếng lạch cạch gãy vỡ nhỏ xíu của đám băng tuyết xuất hiện, Eran phủi nhẹ xuống. Trông chỗ nước và mồ hôi hóa băng như mấy tảng gàu khổng lồ rơi lộp bộp lên mặt đất. Ông rút kiếm khỏi bao, chống mũi xuống đất bằng hai tay rồi ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh u ám.
Cả đời chinh chiến cho Tân Bão, chưa bao giờ Eran lại thấy nhiều cảm xúc như lúc này. Thâm tâm ông chứa một nỗi khao khát mãnh liệt, cháy mạnh mẽ như chưa từng có trong cuộc đời.
Clay đến báo tin cho tướng quân nhưng chợt thấy dáng vẻ suy tư cùng điệu bộ hiên ngang ấy, cậu ta chợt phân vân. Lão già trong bộ giáp phục của tân bão cùng tấm áo choảng tung bay trong gió khiến người ta liên tưởng đến một bức tranh tuyệt đẹp vẽ ở góc nhìn đằng sau lưng một hiệp sĩ già dặn nhưng vẫn mạnh mẽ không thua gì đám trai trẻ đứng trước buổi chiều tà mùa đông đầy ảm đạm.
Ngài ấy đang nghĩ gì? Hay chỉ đứng thế cho ngầu thôi? – chàng trai chợt nghĩ.
Mà thôi dẹp đi. Báo tin cái đã. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi chết tiệt này. – Clay quyết định tiến đến.
“Tướng quân, công việc thu dọn và chôn cất người chết đã xong. Chỉ cần ngài ra lệnh là toàn quân sẽ dời đi ngay.”
“Chúng ta sẽ không đi!”
Ông quả quyết.
“Mang chim truyền tin đến đây!”
Ngay sau đó là câu ra lệnh với âm lượng rất lớn làm cả khu vực xung quanh đều nghe thấy rất rõ. Eran dập tắt lập tức thái độ e dè với gương mặt lộ rõ vẻ chán chường của Clay.
Thật khó hiểu. Chính xác thì ông ta muốn toàn quân ở lại để chết tiếp với một vạn quân Stormfortress cùng hai ngàn không kỵ tổng lực tiến công sao?
Đời lính mong chờ gì ngoài việc đánh trận chứ? Đã là lính thì luôn khao khát gặp được kẻ thù mạnh, đánh một trận chiến để đời, có chết cũng không hối tiếc. Chính vì cảm giác ấy trỗi dậy trong lòng, Eran đã đưa ra quyết định ích kỷ nhất cuộc đời mình: ông muốn sống mái với những kẻ đến từ phương đông một trận ra trò bằng chính khả năng của ông mà không thông qua bất cứ ai.
Năm xưa, tại chốn Stormrising, những tưởng được đánh trận như thế, nhưng mọi sự đều đi ngược lại với ước vọng của Eran: trận Stormrising không khác gì một cuộc diệt chủng, một vết nhơ không bao giờ phai mờ trong lịch sử Bão Quốc và trong tâm trí vị tướng quân già cả. Ông đã sống với những tháng ngày đau đáu chẳng yên, tấm lòng nặng trĩu vì ám ảnh hậu chiến.
Khi còn là một học viên xuất sắc của học viện đào tạo Hoàng gia về quân sự, chàng trai Eran Stormguard mang tư tưởng chán ghét với sự cứng đầu bảo thủ của thể chế cũ của tiên đế John Stormborn – cha của Daniel và Dante, cậu đã sớm gia nhập phe Tân Bão và chiến đấu vì một tương lai tươi sáng hơn. Eran mơ về những trận chiến chính nghĩa, những cuộc đối đầu sinh tử mà ai nấy đều cố gắng hết sức mình tranh đấu để đạt được. Cậu quyết định gia nhập Tân Bão và giữ chức đoàn trưởng của một phân đội thuộc đội tinh nhuệ.
Nhưng đời đâu phải là giấc mơ nhuốm màu anh hùng như chàng trai ấy đã từng nghĩ. Chém giết, hãm hiếp, cưỡng đoạt, phá hoại và hàng trăm ngàn thứ tồi tệ khác khi cuộc chiến kết thúc để lại vết thương lòng cho Eran, mãi mãi không hồi phục được.
Rồi cái ngày Tân Bão thành lập, chính sách tàn bạo của Stein dù mang lại sự phát triển thần kỳ cho Bão quốc, nhưng cái giá phải trả là xương thịt của cả một thế hệ trai trẻ Phong tộc trót mang cái danh “Tàn dư” từ chế độ cũ. Trò chơi chính trị cuốn bao nhiêu đồng đội – những người từng kề vai sát cánh với ông vào vòng xoáy của danh vọng và tiền bạc.
Thất vọng, mệt mỏi chán chường - Đó là những gì mà Eran đã chịu đựng suốt hai mươi bốn năm trời.
Giờ đây tinh thần chiến binh đã trở lại. Dù khó khăn với tình hình hiện tại, nhưng sẽ ổn thôi. – Eran nghĩ thế. Ông lệnh cho các đoàn trưởng tập hợp lại.
“Ta biết đây là một quyết định ích kỷ, nhưng mong các ngươi hãy hiểu cho ta.”
Lời đầu tiên Eran nói là thế. Ông hắng giọng, tiếp tục bài phát biểu của mình:
“Các ngươi thấy đấy. Chúng ta chưa đánh đã thua, và thua một trận quá nhục nhã. Chúng ta có thể quay trở về vùng gần nhất là Windfall để chờ đại quân của Đế chế đến cùng hợp quân, lấy số lượng đè bẹp lũ khốn ấy. Nhưng liệu khi đó chúng ta có còn tí danh dự nào không?”
Chẳng ai lên tiếng cả. Họ vẫn chăm chú nghe.
“Chúng ta mặt mũi nào dám nhìn thẳng vào các tướng lĩnh khác khi họ đến Windfall? Chúng ta còn chút liêm sỉ nào để sống tiếp khi chiến thắng mà dựa vào người khác? Đây chẳng phải là đội tinh nhuệ số hai đáng tự hào của Tân Bão sao? Các ngươi có chấp nhận điều đó không? Có sống tiếp trong nỗi nhục ấy được không?”
“KHÔNG!”
Tất cả nhất tề đồng thanh. Giờ đây họ đã hiểu tại sao tướng quân đáng kính lại quyết định như vậy. Đó tuy là quyết định ích kỷ, nhưng nó mang nặng danh dự của người lính – thứ họ không bao giờ muốn đánh mất cả, nhất là khi có tên trong danh sách của đội tinh nhuệ số hai đầy tự hào phục vụ cho đế chế Tân Bão.
Hồi 3: Trận chiến tại bìa rừng Earthneedle.
Chỉ ba ngày sau, ngoại vi rừng Earthneedle ở hướng đông có động tĩnh.
Dăm ba tiếng bước chân của một trung đội trinh sát cưỡi thằn lằn chạy trên mặt đất. Bầu trời xuất hiện năm điểu mã bay tầm thấp thăm dò từng địa điểm của khu rừng.
Từ trên nhìn xuống, dưới đất đảo quanh. Thật khó để ẩn nấp với tai mắt phủ kín khoảng không thế này. Hơn nữa nếu cố gắng mai phục dưới lớp tuyết dày, điều chắc chắn xảy ra đó là những kẻ ngốc ấy sẽ chết vì lạnh và thiếu khí thở. Với dân phong tộc, việc điều khí xuống lớp tuyết nhằm duy trì dưỡng khí là có thể, nhưng sẽ bị trinh sát phát hiện ra ngay.
Sau khoảng tám tiếng lùng sục cùng với sự giúp sức của một trung đội trinh sát đến sau không lâu, việc dò bẫy và mai phục cuối cùng đã chấm dứt. Không có bất cứ điều gì khả nghi cả.
Tiếp tục công việc một cách cần mẫn, nhóm trinh sát lại di chuyển xa hơn, sâu hơn, xuyên qua khu rừng, tiến thẳng một mạch tới chân dãy đồi Featherwind ngay đoạn rừng cây thưa nhất, cũng là đoạn cuối cùng của Earthneedle nếu đi từng phía đông sang tây. Băng qua Feartherwind, vùng Windfall ngay ở đó.
Sự xuất hiện của trinh sát đánh động đến những con người đang chờ đợi tại nơi đây.
Rời khỏi hàng ngàn cây kẹo bông tuyết đằng xa, quân Stormfortress đã có mặt. Đón tiếp họ bên kia, ngay trước chân núi là quân đoàn của tướng Eran chỉ cách độ nửa cây số.
Khoảng cách đủ xa cho một cuộc chiến lớn. Bầu không khí mờ ảo của mùa giá rét tuyết rơi che mờ tầm mắt. Những kẻ tham chiến tò mò rằng: “không biết bên kia có bao nhiêu quân nhỉ?”
Dãy đồi Featherwind không cao lắm, bên dưới thì trống trải vô cùng, chỉ lác đác vài cây thông dứng đơn độc giữa trời bị gió thổi nên mọc xiêu vẹo hết cả chứ chả mọc vươn cao như bao cây khác trong rừng. Dưới bề mặt, tuyết phủ dày đủ che đi màu của đất và thảo mộc mọc thấp nhưng đủ để cho kỵ binh và bộ binh chạy hết sức, lao đến mà chém giết lẫn nhau. Bầy trời đã ngưng nhả thêm tuyết xuống. Quả là một buổi chiều mang những điều kiện thích hợp cho trận chiến một mất một còn.
Dường như đối phương có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của quân đoàn do Eran chỉ huy. Phía Stormfortress liệu có dự đoán trước được điều này?
Cẩn tắc vô áy náy. Cử đội trinh sát ra dò bẫy trước đã. – Đó là quyết định của ban chỉ huy đội quân đến từ phương đông. Nhóm thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng rà soát mặt đất phủ lớp tuyết dày độ năm phân đến phân nửa khoảng cách giữa hai đội quân rồi lui về báo cáo.
An toàn một nửa. Nửa kia thì chịu, không biết được. Dấn thêm tí nữa họ sẽ gặp nguy hiểm mất.
“Tôi thấy một kẻ mang theo thứ gì đó trên lưng có phần cán rất dài, đuôi buộc cờ mang biểu tượng Stormfortress. Rất có thể đó là Kẻ săn chiến tướng, thưa ngài Eran.”
Đoàn trưởng Clay khom người đưa mắt vào khe ống nhòm quan sát rồi báo cáo lại.
Xem ra Ventus nổi tiếng lắm. Đến cả Kaler mặc chiến giáp của bậc chỉ huy nổi bật thế mà không thu hút sự chú ý bằng anh.
“Cho lính dựng ô ở khu vực giữa chiến trường. Ta muốn nói chuyện với bên kia trước khi vào trận.”
Eran ra lệnh cho Clay.
Có cần thiết phải tỏ ra quân tử thế này không? Nào là dọn dẹp bãi đất để lấy chỗ đánh nhau, nào là chờ đợi, rồi thì chẳng thèm đặt bất cứ cái bẫy nào trên khoảng không rộng lớn. Bây giờ thì lão già đó muốn nói chuyện trước khi vào trận. Thật không thể hiểu nổi. – Chàng trai thầm nghĩ.
Clay không sợ chết trận, cậu ta chỉ sợ chết vì quyết định ngu ngốc của cấp trên trong khi vẫn còn nhiều sự lựa chọn hơn. Nhưng đâm lao thì đành theo lao vậy.
Nhóm Clay mang theo cờ đàm phán thêu hình lòng bàn tay với năm ngón tay xếp sát nhau vừa chạy vừa vẫy cho đằng xa trông thấy. Bốn người còn lại mang theo ô xếp và các vật dụng linh tinh khác. Tướng Eran chạy đằng trước cả nhóm.
“Tôi không tin tưởng chúng cho lắm, tướng quân ạ. Chúng toàn chơi trò bỉ ổi thôi. Làm sao ngài chắc chắn rằng cuộc đàm phán này an toàn chứ?”
Clay hồi hộp, vẻ mặt đầy lo lắng. Cậu ta đang sợ.
Hẳn nhiên là sợ rồi. Kẻ thù vừa mưu mô, thiện chiến, lại còn có không kỵ yểm trợ nữa. Cái lý do mưu mô khiến Clay không tin.
Tướng quân vẫy tay, ra lệnh dựng ô xếp. Tất cả đồng loạt xuống ngựa làm đúng y chỉ thị.
Bên Stormfortress có động tĩnh. Năm người rời hàng ngũ tiến đến địa điểm mà nhóm Eran đang dừng lại vẫy cờ, dựng ô.
“Thật lạ khi chúng dùng thằn lằn trong thời tiết như này. Ấy thế mà còn chiếm gọn cả hai thành chỉ trong thời gian ngắn.”
Clay nhìn đăm đăm về phía trước, tay trái giữ cờ, tay phải khẽ chạm vào chuôi kiếm đeo bên hông. Sự căng thẳng ngày một lớn dần khi năm người phía bên kia dần lọt rõ vào tầm mắt. Cậu có thể thấy bộ chiến giáp của Kaler với áo choàng đen bay phất phới theo từng nhịp chân và cơn gió. Đáng sợ hơn hết chính là kẻ mang cây cự kiếm khủng bố với bím tóc sau mũ giáp lả lướt trên đầu gã.
Vài giây sau nhóm Stormfortress đã tới nơi. Họ rời lưng thằn lằn tại vị trí cách đấy khoảng hai mươi mét. Một người giữ thú cưỡi, số còn lại từ từ tiến đến địa điểm mà nhóm Eran đang chờ.
Tên Kẻ săn chiến tướng vừa gỡ nút của bao kiếm thì phải? – Clay thấy vậy. Sau hành động gỡ, hắn chạm vào phần cán dài. Bộ hắn muốn chơi ở đây thật sao? Cả thảy sáu người Tân Bão đều nuốt nước bọt đánh “ực” một tiếng trong cổ họng.
Nhác thấy hành động của Ventus, Kaler ngay lập tức đấm lên giáp ngực của anh rồi vẫy tay ra hiệu kiểu “không được làm thế”. Ventus đành ngoan ngoãn nghe lời với cái lắc đầu chẳng mấy thân thiện lắm.
Mặt đối mặt, những cặp mắt nhìn nhau.
“Tướng Kaler phải không nhỉ?”
Eran mở lời trước.
“Còn ngài đây là Eran?”
Kaler đáp lại cũng ngắn ngủn như câu mở đầu của vị tướng quân già vậy.
“Phải, ta là Eran Stormguard, chỉ huy của quân đoàn này. Đáng lẽ đông đảo hơn nhưng nhờ có các người mà giờ đây nó sứt sẹo đi đôi chút. Tưởng thế nào chứ hóa ra đội quân tinh nhuệ nhất lục địa lớn lại chơi ngộ nhỉ?”
Chất giọng của Eran có phần mỉa mai.
“Tôi sẽ xem đó là một lời khen. Chẳng hay ngài muốn đàm phán về vấn đề gì mà lại đợi chúng tôi ở chân đồi Featherwind thế này? Tôi rất hoan nghênh và tỏ lòng biết ơn sâu sắc nếu ngài nhường đường cho chúng tôi đi qua.”
Kaler không kém cạnh, lập tức đáp lại câu nói của đối phương.
“Chậc, rất tiếc là bọn ta ở đây lâu quá rồi nên khá là lười di chuyển. Thông cảm nhé.”
Eran tiếp tục phản pháo.
“Vậy ngài sẽ không làm theo thỉnh cầu của tôi đúng không? Thật đáng tiếc. Nhân tiện, ngài gọi chúng tôi ra đây chắc chỉ để xem mặt thôi nhỉ?”
Kaler làm vẻ mặt đau khổ. Không biết là thật hay đùa nhưng với đôi mắt nheo lại, kẽ môi khẽ hé ra cùng toàn bộ đầu của anh cúi xuống thì hẳn là người ngoài nhìn vào sẽ thấy kiểu: “Ồ, anh ta đang tỏ lòng thương cảm sâu sắc kìa.”
“Ờm… có lẽ thế. Ta tò mò không biết lớp trẻ của lũ tàn dư chế độ cũ mặt mũi như nào, khí chất ra sao mà có thể làm Tân Bão và Liên quân điêu đứng đến vậy. Quả nhiên lời đồn không hề sai.”
Nói đến đây, Eran liếc mắt nhìn về Sanna và Ventus.
“Một cô quân nhân rất trẻ trung xinh đẹp, nhưng ta có thể cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ vẻ ngoài duyên dáng đó. Còn đứng kế bên, cái người đội mũ giáp che mặt ấy, hẳn là Kẻ săn chiến tướng trứ danh mà cả Liên quân lẫn Tân Bão đều đồn đại. Thứ vũ khí to bản đeo sau lưng chắc chắn đã tước đoạt sinh mạng của bao nhiêu binh sĩ. Ventus nhỉ?”
Khi vị tướng già kết thúc từ ngữ cuối cùng trong lượt cất tiếng của ông, Sanna khẽ nhếch môi nở một nụ cười rồi gập người cúi chào, còn Ventus nhích lên một chút về phía Eran. Hành động của Sanna không nói làm gì, nhưng khi Ventus cử động, cả thảy năm người bên phe Tân Bão rùng mình, một tay đặt vào vũ khí rồi lùi lại một bước.
Từng tiếng kim loại nặng chịch cất lên, độ bốn hay năm lần gì đấy, bộ giáp cùng người mặc xê dịch. Lúc này Ventus đã đứng trước mặt Eran, che luôn cả Kaler đứng đằng sau anh, khuất hẳn khỏi ánh mắt của tướng quân già cả.
“Nếu ta không nhầm thì từ khi tham gia quân đội đến giờ ngươi đã hạ rất nhiều tướng tá, đoàn trưởng của Tân Bão và Liên quân với kiểu xông thẳng vào một cách liều lĩnh nhỉ? Trong đó phải kể đến hai anh bạn trẻ mà ta biết là Mưa kiếm Kardas và Bão thương Lanz. Ta rất nể phục ngươi, còn trẻ mà thật tài năng. Liệu ta có thể xem mặt mũi của Kẻ săn chiến tướng tròn méo ra sao được không?”
Eran thỉnh cầu sau màn ngợi khen. Kaler lu mờ hẳn trong cuộc nói chuyện giữa ban chỉ huy hai bên. Nhưng dù sao anh ta cũng quen rồi nên chỉ nhún vai ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác.
Ventus đưa tay lên gỡ miếng giáp che miệng, gương mặt anh hiện ra thật rõ ràng.
Bốn mắt nhìn nhau, một giây im lặng. Dù bộ mặt chỉ hở ra được chút ít vì phần kim loại che đi khá nhiều đường nét, tuy vậy Eran vẫn có thể ngắm nhìn được đại thể nhan sắc của chàng trai đã làm điêu đứng không biết bao nhiêu tướng tá Tân Bão, Liên quân tham gia các trận đánh có liên quan tới Stormfortress.
Ánh nhìn ấy sắc lẹm, đôi lông mày sậm đen kẻ sát bên trên tạo ra đôi mắt đầy cương quyết và không kém phần lạnh lùng. Sóng mũi thẳng, cao cùng với cặp môi mím chặt khiến Ventus trông ưa nhìn đến lạ lùng. Thật là một gã kỳ quái. – Tướng quân nghĩ.
“Ngài… Eran nhỉ? Thật tiếc khi một người cao quý như ông đây phải bỏ mạng trên chiến trường. Xin hãy nhường đường cho chúng tôi. Bão Quốc cần những người như ngài sau khi chúng tôi lật đổ được tên Hoàng đế chết tiệt Stein.”
Kẻ săn chiến tướng thẳng thừng đáp lại giống hệt Kaler, nhưng ở mức lễ độ hơn. Cơ mà cũng chỉ để xã giao thôi, chứ anh biết chắc chắn con người này có lòng tự tôn và trung thành rất lớn, khó mà nói suông bằng lời được.
“Xin lỗi nhé, câu trả lời của ta vẫn như cũ.”
Không ngạc nhiên lắm, đó là điều ai cũng đoán trước được. Xem ra đôi bên không cần tốn thêm bất cứ câu nào nữa. Cuộc chiến sắp sửa bắt đầu rồi.
Kaler, Sanna, Ventus cùng những người còn lại quay về chỗ thằn lằn, bên phía Eran cũng dọn dẹp sửa soạn để trở lại đoàn quân của mình.
“Tôi sẽ tìm đến chỗ ông, tướng Eran ạ. Hãy cứ chờ đấy!”
Lưỡi kiếm sắc bén của Dante lột khỏi bao, phần mũi nhọn hoắt sáng bóng chĩa thẳng vị tướng quân già cội như muốn thể hiện rằng trái tim lão sắp bị đâm xuyên thấu rồi đó.
Màn trò chuyện đã xong, khoảng cách giữa hai nhóm đàm phán ngày một xa dần. Từng cơn gió lạnh lại nổi lên lay động ngọn cây, thổi căng những lá cờ tung bay phất phới. Mặt đất sắp sửa thấm đẫm mùi tanh tưởi đỏ thắm.
***
Bộ ba Mossad, Jacob và Matan tranh nhau cái ống nhòm của Jacob, căng mắt quan sát rồi hồi hộp suốt cuộc nói chuyện. Cho tới khi tướng Eran quay trở lại và còn nguyên vẹn, ba cậu trai thở phào nhẹ nhõm. Cái gã mang thanh cự kiếm sau lưng kia nom đáng sợ khủng khiếp. Đó là Kẻ săn chiến tướng người ta thường nhắc đến đấy sao?
“Không rõ hắn ta chiến đấu như nào, nhưng vác con hàng to cỡ đó mà di chuyển vẫn bình thường giống đi bộ thì đúng là thứ dữ mà.”
Mossad nuốt nước bọt.
“Lính liên quân bảo rằng hắn chỉ cần vung thanh kiếm đó lên thôi là giáp dày cỡ mấy cũng nát. Đó là chưa kể đến hắn ta luôn thích dùng những đòn đâm nén khí tạo ra vụ nổ định hướng cực mạnh xuyên thủng thân thể nạn nhân.”
Jacob thêm vào.
“Không ai để ý tới ả đàn bà trong nhóm chúng à? Thật không ngờ lũ Stormfortress lại có cấp chỉ huy là nữ. Chẳng biết ả đó chiến đấu ra sao. Tớ tò mò ghê.”
Mossad chuyển hướng sang Sanna, nhưng hai anh bạn kia chỉ để ý tới mỗi mình Ventus mà thôi.
“Nhưng hắn ta cũng chỉ là người mà, có phải quái vật đâu mà các cậu sợ? Chắc chắn trận này cũng như bao trận khác thôi, hắn sẽ nhắm thẳng vào tướng Eran. Các cậu thấy sao?”
Matan vẫn điềm tĩnh nói với hai cậu bạn, còn cậu đen đúa thì tặc lưỡi chán nản vì lời nói của cậu bị bơ. Hít một hơi dài để lấy lại tinh thần, Mossad tiếp lời:
“Chúng ta hãy hỗ trợ ngài Eran. Vấn đề là xưa nay tên đó vốn chẳng ngại số đông với thanh cự kiếm. Nên dùng chiến thuật gì đây?”
Mossad dù to xác và khỏe nhất nhóm nhưng cũng phải e dè. Về sức Mossad nghĩ rằng cậu có thể đọ được, nhưng về kinh nghiệm, kỹ thuật chiến đấu chắc chắn không bằng. Hơn nữa cây thương của cậu bạn đen đúa đem so với thanh cự kiếm chẳng khác gì so sánh dao chặt gà với dao mổ trâu.
“Nhưng tớ nghĩ hắn không xơi nổi vài viên kẹo sắt đâu.”
Matan đầy tự tin vỗ vào chiếc bao da dài đeo bên bắp đùi trái. Kích thước ấy giống như một bao đựng đoản kiếm vậy. Không, dài hơn và gọn hơn một chút.
“Gì thế?”
Nghe thấy câu nói tự tin chắc nịch từ “thủ lĩnh”, đôi kia tròn mắt quay sang nhìn. Biết là hai tên đấy không hiểu lắm nên Matan rút thứ đựng trong túi ra.
“Uahh, hàng hiếm nha. Làm sao cậu có được?”
Jacob và Mossad nhao nhao như con nít đòi quà. Một khẩu súng nạp hậu của Liên quân với màu kim loại còn mới sáng bóng phần nòng. Trông nó gọn ghẽ và ngầu hơn mấy khẩu hỏa mai nặng nề quê mùa.
“Cái danh hiệu xạ thủ xuất sắc nhất khóa không phải chỉ là nói suông. Phần thưởng cho danh hiệu đó đấy. Tiếc là tớ chỉ có năm viên. Nhưng tớ sẽ dành hết năm viên cho gã đó. Hãy hỗ trợ tớ.”
Matan quả quyết. Cậu ta quyết tâm hạ Kẻ săn chiến tướng.
“Nhất định rồi!”
Mossad đồng ý lập tức.
“Được, cứ tin ở tụi này.”
Jacob cũng thuận theo quyết định của thủ lĩnh.
Và rồi trận chiến chỉ vài phút nữa sẽ bắt đầu.
***
“Tất cả dàn hàng. Chúng ta không phòng thủ mà sẽ tấn công. Đội súng kỵ binh lên phía trước, đội tên nổ đằng sau, số kỵ binh còn lại chia hai bên sườn, còn bộ binh đi sau kỵ binh, NHANH!”
Lệnh được truyền cho toàn quân.
Nếu xét về địa thế, quân của Eran thủ sẽ tốt hơn, chẳng cần phải lao đến giáp lá cà với Stormfortress làm gì. Chắc chắn đó là quyết định không được tốt lắm, nhưng tướng quân đã ra lệnh nào ai dám chống lại? Đây hoàn toàn là sự ích kỷ của vị tướng quân già muốn đánh một trận hoành tráng và ngạo nghễ, mặc kệ việc quân địch thiện chiến và có không kỵ.
“Mấy lão già thật cứng đầu. Nhưng nếu hạ hết lính trên bộ, không kỵ của quân địch cũng từ đó mà phế thôi. Đâm lao đành theo lao vậy.”
Lắp tấm giáp che miệng lại để giấu đí vẻ lo lắng, Matan hất đầu ra hiệu cho Jacob và Mossad đánh ngựa lại chỗ mình. Nhóm ba người này thuộc tốp sau nên có dư dả thời gian chuẩn bị tâm lý. Có điều với tình trạng mặt trận hiện tại, tốp sau cũng nên lo lắng đi là vừa vì đằng xa, những đôi cánh điểu mã đã xuất hiện.
“Chúng chơi đội hình so le ba hàng. Quân ta cũng chơi so le. Hy vọng số lượng và tốc độ sẽ giúp toàn quân chiếm thế chủ động. Đám thằn lằn chịu lạnh không được tốt lắm.”
Jacob phân tích.
“Phong thần ở cạnh chúng ta!”
“Phong thần ở cạnh chúng ta!”
Họ lầm bầm.
Eran đứng ngay hàng đầu tiên phi ngựa theo chiều ngang một cách chậm rãi. Ông gật đầu vì sự chỉn chu của những người lính. Khi hàng ngũ đã hoàn chỉnh, vị tướng quân cất lời:
“Cảm ơn các ngươi đã cùng ta đến với trận chiến tại chân đồi Featherwind. Dù quyết định ở lại mang nặng tính cá nhân, nhưng đây không phải là trận chiến không có sự chuẩn bị, và các ngươi sẽ không chết một cách vô ích. Chúng ta áp đảo kẻ địch về số lượng, hơn nữa tinh thần hiện tại đang khao khát trả thù cho những đồng đội đã khuất. Hãy lấy đó làm sức mạnh cho cuộc đối đầu này.”
Một rừng vũ khí được giương lên tạo ra khung cảnh hoành tráng chưa từng có trong cuộc đời mỗi cá nhân quân sĩ Tân Bão ở đây. Họ đã sẵn sàng.
Trở lại vị trí cũ, Eran hít một hơi thật sâu, hét lên một câu mang đầy khát vọng hiện tại:
“TẤN CÔNG!”
Tiếng trống nổi lên.
Tiếng tù và rít chói tai.
Tiếng vó ngựa dồn dập.
Tiếng bước chân nện liên hồi trên mặt đất.
Hai quân đoàn lao vào nhau như dã thú đói khát tranh giành nhau miếng mồi.
Một bên giành lấy sự tự do mà họ bị tước đoạt.
Một bên cố gắng bảo vệ thành quả của hơn hai mươi năm họ đã xây dựng và bảo vệ.
Bất cứ ai cũng có lý tưởng riêng để chiến đấu, và với họ, lý tưởng ấy đúng tuyệt đối trên phương diện của họ. Khi những con người chung lý tưởng gặp nhau, họ tạo ra sự gắn kết đồng lòng. Khi những con người khác lý tưởng gặp nhau, họ xung đột. Đỉnh cao của sự xung đột ấy chính là chiến tranh. Cuộc chiến này chẳng thể nói ai đúng ai sai được. Kẻ thắng viết nên lịch sử, kẻ bại lãng quên vào hư vô. Tất cả chỉ là trò chơi của số phận.
Súng bắt đầu nổ. Các màn chắn khí bị vật thể va chạm vào phát ra những tiếng loạt xoạt xé gió. Đôi bên đều biết họ nên tạo lá chắn như nào. Cả thảy đều là màn chắn xoáy lốc đánh bật đường đạn lên trên, sang hai bên hoặc xuống dưới.
Trên mái đầu, không kỵ xuất hiện đúng như dự đoán từ Tân Bão. Bổn cũ dùng lại, mấy viên đạn nổ được nã xuống giữa lòng quân đoàn đang xung trận. Ngay lập tức, bên dưới cũng đáp trả lại với trăm ngàn mũi tên, viên đạn. Thiệt hại là không thể tránh khỏi. Dù có đắt giá đến mấy, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ, đem lại chiến thắng cho quân dân Stormfortress, những con điểu mã cùng kỵ binh ngồi trên trúng đạn, rơi rụng vào giữa đoàn người đang xung phong rồi phát nổ chẳng khác gì cảm tử quân. Dù bên dưới bộ binh vẫn chưa chạm mặt nhau mà Tân Bão đã lãnh thiệt hại không ít.
Tân Bão dùng súng kèm tên nổ, bên Stormfortress là tên nổ và các bọc thuốc nổ ném đến. Màn lửa đỏ rực cứ thế xuất hiện. Thật nóng, thật nguy hiểm. Ấy thế mà những đứa con của Thần Phong vẫn điên cuồng lao tới tàn sát.
Chỉ vài giây đồng hồ ngắn ngủi, biển người từ phương đông cùng biển người phương tây đã hòa quyện vào nhau bằng những tiếng đập chát chúa của kim loại. Màu cờ hai bên đan xen, trôi nổi rồi ngã gục xuống nhiều không kể xiết. Sự hỗn loạn tràn ngập khoảng đất dưới chân đồi Featherwind.
Chiến thuật của tướng Eran rất tốt khi sử dụng kỵ binh tạo thành vòng vây hai bên sườn. Tuy vậy đối phương nào có phải tay mơ? Dẫu chiến thuật tài tình cỡ mấy mà gặp quân địch vừa mạnh, vừa có kinh nghiệm chiến đấu thì vẫn điêu đứng như thường. Chẳng hiểu sao địch chỉ có khoảng một vạn nhưng như thể nhiều gấp đôi. Cơn bão phương đông tràn tới, lính Tân Bão chết như rạ. Thật khó tin đây là trận chiến một chọi ba. Màu trắng đen quân phục của Stormfortress nhanh chóng chiếm ưu thế.
Đây chẳng khác nào thí quân. Không rõ Eran có mục đích gì? Dù là đánh một trận hoành tráng nhưng chí ít cũng phải có phương án dự phòng chứ? Không ít binh sĩ thắc mắc về điều này, có điều tình hình hiện tại không cho phép họ suy nghĩ quá nhiều. Kẻ địch rất mạnh và đang đà thượng phong.
Pháo hiệu bắn lên. Phe nào bắn vậy? Tất thảy đều ngơ ngác trước màu vàng sáng chói di chuyển từ mặt đất lên bầu trời âm u, sau đó chớp nháy rồi tắt hẳn.
Ngay lúc đấy, quân kỵ của Tân Bão rút về. Thật thảm hại làm sao khi chỉ còn vài mống chạy lác đác trên khoảng đất đầy xác. Stormfortress quá mạnh.
“Súng đội vào vị trí!”
Clay ra lệnh.
Ra là thế. Eran đã có tính toán. Một phần kỵ binh và bộ binh chiến đấu trực diện với kẻ địch nhằm câu kéo năng lượng. Giờ đây quân Stormfortress chẳng ai có thể tạo được lá chắn nữa, đã thế còn đang trên đà lao tới trước ba hàng súng đứng - quỳ - ngồi vừa tiến vào nơi được yêu cầu.
Loạt thứ nhất khai hỏa từ nhóm đứng, đoàn kỵ binh thằn lằn đầu tiên ngã như rạ. Vừa bị bất ngờ, vừa cạn năng lượng, mấy ai sống sót nổi qua loạt đạn khoảng cách sát rạt chỉ tầm năm mươi mét chứ?
Loạt thứ hai nhả đạn, tiếp tục là những kẻ giáp đen trắng cưỡi thằn lằn đổ gục. Nhóm đứng hoàn thành được khoảng một nửa thời gian nạp viên kế cho hỏa mai.
“Lùi lại! Lùi lại ngay!”
Ventus hét lên với đồng đội của anh. Chàng tướng quân vừa được gỡ lệnh quản thúc vẫn còn khoảng bốn mươi mét nữa mới đến hàng súng của Tân Bão. Dẫu không vấn đề gì sau loạt đạn nhưng chỉ cần ngỏng cổ lên thì loạt đạn thứ ba sẽ ghim vài viên kim loại vào sọ não anh là cái chắc.
Con thằn lằn đã được anh xua đi trước khi loại đạn thứ hai bắt đầu. Giờ đây Ventus đang nấp sau xác chết của một con thằn lằn khác. Bên cạnh anh là thi thể của kỵ binh cưỡi con vật đó, người nạn nhân găm ít nhất phải hai viên.
“Súng đội, tiến lên!”
Clay đưa ra chỉ thị tiếp theo.
Từ tốn, chậm mà chắc, súng đội bước từng bước tiến về đám kỵ binh đang rút chạy với nhịp điệu đều tăm tắp của gót giày nện lên mặt đất. Bây giờ đã đến lúc Tân Bão phản công.
Thấp thỏm quan sát. Ventus hồi hộp chờ đợi. Anh nhác thấy bóng dáng của nhóm Marco, Jean và Flora cùng kha khá binh linh cũng bắt chước anh nấp sau mấy cái xác chờ cơ hội.
Dù vẫn còn nhiều năng lượng nhưng anh móc luôn lọ thảo dược ra uống, đồng thời giơ lên cho đám kia thấy. Họ nhanh chóng hiểu ý Ventus, cùng bắt đầu uống dược phẩm năng lượng. Phen này liều ăn nhiều, được ăn cả ngã về không.
Kẻ săn chiến tướng mở màn trước. Ventus vận khí dồn vào thanh cự kiếm rồi tung đòn đâm sở trường. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc từ sau con thằn lằn nằm dưới đất vang lên nhắm thẳng súng đội đang tiến tới chỉ còn cách độ vài mét ngắn ngủi. Đòn hủy diệt trực diện không ai ngờ tới khiến các đội khác rối loạn. Nhát trảm phong tiếp ngay sau đó kéo thêm vài mạng gục ngã trước khi họ có thể phản ứng lại.
“Là hắn, là Kẻ săn chiến tướng kìa!”
Không chỉ có thế, nhóm nấp xác cũng chồm dậy tấn công. Súng đội đã quá bất cẩn.
“Tấn công!”
Kỵ binh cũng lập tức quay lại để hỗ trợ. Vừa mới chiếm thế chủ động, Tân Bão đã đánh mất ngay lập tức.
***
Clay tuốt kiếm ra đánh. Bây giờ còn súng với ống chi nữa? Nhóm đầu tiên coi như xong đời. Không biết Eran định xử lý thế nào đây? Vừa chiến đấu, chàng trai vừa nhìn về đằng xa nơi chân đồi cầu mong sự tiếp viện từ nhóm tấn công thứ hai. Súng đội không phải những người được rèn luyện khả năng chiến đấu nhiều mà thiên về các vũ khi nóng hơn, vì vậy họ chắc chắn không cầm cự được quá lâu.
Đáp lại nguyện vọng của Clay, toàn quân đằng đồi bắt đầu di chuyển khi đã chiến đấu vất vả với đám không kỵ quấy rối và đuổi chúng về rừng. Nhóm thứ hai cũng là nhóm quân cuối cùng có mặt tại chiến trường này của Tân Bão. Stormfortress đã đem toàn bộ một vạn quân tràn lên rồi, kể cả những thành viên của đội tinh nhuệ Nightwings.
Dựa vào tình hình hiện tại, có vẻ như dù Tân Bão thua đi chăng nữa, quân phương đông cũng thiệt hại nặng nề và khó có thể tiến sâu hơn về phía tây để đánh chiếm nốt hai vùng chính còn lại là Stormwind và thủ đô Stormborn.
“Quân sĩ, XÔNG LÊN!”
Eran phất cờ, rút kiếm, thúc ngựa phóng thẳng hướng rừng Earthneedle, nơi đôi bên vẫn đang say sưa đâm chém không ngừng nghỉ. Chính ông sẽ tìm đến Kẻ săn chiến tướng.
Hắn ta đâu nhỉ? À… đằng kia! Đang vung thanh cự kiếm liên hồi vào súng đội gần hắn nhất. – Vị tướng quân già đã xác định được vị trí con mồi.
Vó ngựa càn lướt cực nhanh với màn khí lý tưởng Eran tạo ra. Chẳng mấy chốc cái bím tóc thò ra sau mũ giáp đã nằm trong tầm trường kiếm.
VỤT!
Một tiếng chát chúa kèm tia lửa kim loại xẹt mạnh. Trúng rồi! Nhưng là vào giáp hay vào kiếm? Đòn trảm phong cự ly gần chỉ độ vài bước chân mang đầy mùi tử vong kết thúc trong sự ngỡ ngàng của chủ nhân nó.
Ventus chao đảo rồi ngã huỵch xuống nền tuyết trắng. Đòn trảm phong để lại một đường cắt sâu xấu xí thẳng tuột trên chỏm mũ.
“VENTUS!”
Sanna chứng kiến toàn bộ. Cô nghĩ rằng phen này cậu em không xong rồi.
Tức giận và đau đớn, cô không nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức thúc thằn lằn nhắm đến Eran, đôi tay cầm cặp rìu Tomahawk cùng đôi mắt mang đầy sát khí.
Eran tò mò không biết Kẻ săn chiến tướng đã chết chưa nên ngoặt dây cương thúc ngựa quay lại vị trí Ventus đứng ban nãy. Giờ đây anh đang nằm bẹp dưới đất, thanh cự kiếm cách đó chỉ độ ba bốn bước chân.
“Lão khốn!”
Xuất hiện bên mạn sườn của Eran, Sanna dồn toàn lực vào những cú đánh khiến chúng trở nên thô bạo hơn bao giờ hết. Nhát vụt đầu tiên làm thanh kiếm của tướng quân sứt luôn một mảnh khi ông vội vàng giơ kiếm lên đỡ. Âm thanh to như tiếng một tấm kim loại lớn bị rơi xuống nền lát đá vậy.
Đây là một đứa con gái sao? – Eran ngỡ ngàng trước sức mạnh của chỉ huy Nightwings. Cánh tay ông chao đảo, tê dại.
“Cái con này…”
Lấy lại thăng bằng, vị tướng già lập tức trả lễ bằng đòn đâm lốc xoáy, thế nhưng Sanna nhanh chóng lộn người xuống thằn lằn chém hai nhát vào chân ngựa và đáp xuống đất nhẹ nhàng tựa như một chiếc lông vũ. Có ai ngờ rằng Eran lúc này đây lại đang bị đe dọa mạng sống bởi một ả quân nhân cơ chứ?
Bộ ba Matan, Mossad và Jacob trông thấy thế liền nhanh chóng cứu viện, tách Sanna không cho cô đeo bám Eran nữa. Tình thế trở thành một đánh ba.
“Bắn ả đi chứ Matan. Gã Kẻ săn chiến tướng gục rồi.”
Mossad nói sau khi vung trượt cú quật thương và bị cô nàng vụt cho một phát rìu tí nữa thì thủng giáp ngực nếu không chủ động nhìn ra và mau lẹ lách thân mình. Cậu ta điếng người trước đòn hiểm nên ngay lập tức nghĩ tới việc phải hạ con ả đáng sợ này càng sớm càng tốt.
Đàn bà Stormfortress thật khủng khiếp. – cậu chàng cao to đen hôi lạnh hết cả sống lưng rồi bẻ dây cương cho ngựa quay đầu.
Matan cũng móc khẩu súng nạp hậu khỏi bao da trong lúc Jacob cù nhây câu thời gian bằng việc cho ngựa lượn vòng quanh Sanna rồi đâm nhử mấy phát khiến cô phân tâm.
Súng đã sẵn sàng, chuẩn bị ngắm và bắn. – Matan giương lên, hướng đầu nòng đến ả đáng sợ kia. Ngón trỏ chỉ cần kéo cò nữa là xong. Một phát đạn găm vào đầu sẽ là cái kết cho Sanna.
Phập!
Như một dòng điện chạy từ bàn tay lên não bộ, cơn đau nhanh chóng xảy ra lan truyền khắp người.
“Ối!”
Nòng súng lệch đi, một tiếng “đoàng” khô khốc cùng ánh lửa lóe lên. Chẳng ai trúng đạn cả.
Đằng xa, Ventus lồm cồm bò dậy với đường máu rỉ từ trán xuống cằm, kẽ ngón lăm lăm mấy cái phi dao sẵn sàng cho lượt ném tiếp theo.
Không ai nghĩ rằng cái tên đấy lại sống dai vậy. Lãnh nhát trảm phong giữa đầu tầm gần mà vẫn đứng dậy chiến đấu tiếp. Một nhóm năm bộ binh trông thấy thế bèn chuyển hướng sang Ventus.
Xem ra nhặt thanh cự kiếm là điều bất khả thi vì địch đã quá gần, còn phi dao lúc này vô dụng, chúng đã tạo lá chắn mất rồi. Chàng trai rút thanh kiếm kỳ lạ của Dante ra rồi vận khí. Thanh kiếm như rút tuột hết nguồn năng lượng trong cơ thể anh, nhưng khí nén đã đạt đến độ cực đại chạy dọc chiều dài lưỡi kiếm chỉ trong một giây ngắn ngủi.
XOẸT!
Vượt ngoài sự mong đợi của người sử dụng, nhát cắt sắc bén quá hoàn hảo xé nát lớp lá chắn khí của năm người lính và hạ gục họ ngay lập tức. Cơn mưa máu tuôn ra xối xả từ những phần thân thể đứt lìa. Nhát trảm phong ấy dễ có khi hạ gục còn nhiều hơn cả nếu con số đó trên năm.
… Đổi lại, Ventus nôn thốc tháo ra máu. Đầu óc anh quay cuồng, tai ù đặc, còn lồng ngực thì đau nhói.
“Thứ này…”
Kẻ săn chiến tướng run rẩy toàn thân, ngã khụy xuống trên cặp đầu gối rồi thở hổn hển. Đôi tay chống kiếm rồi dựa toàn thân vào đó.
“… Giờ thì mình hiểu tại sao lão già dê đó lại một chọi một trăm được. Thanh kiếm này quá nguy hiểm.” – Ventus lầm bầm.
Không cho anh nghỉ ngơi, một tốp lính địch khác lại chuyển hướng. Chàng trai vẫn còn choáng váng sau đòn hủy diệt vừa rồi, còn đồng đội vẫn tít đằng xa bận rộn với kẻ khác.
Dùng kiếm cùng chút khí dồn vào, Ventus hất tung tuyết trên mặt đất vào hai tên lính gần nhất để che tầm nhìn. Ngay sau đó anh lao đến xử gọn trong hai nhát chém.
“Tên khốn…”
Matan rút phi dao khỏi mu bàn tay, tức giận ném nó vào khoảng không gian rộng mở trên mái đầu rồi kiểm tra lại cây súng cùng mấy viên đạn. Chúng không sao hết. Thật may quá. Bốn viên này cậu sẽ dành hết cho Kẻ săn chiến tướng.
Gạt thoi đẩy, bàn tay trái móc viên đạn thứ hai ra lắp vào rãnh sau đó dập thoi khép buồng chứa lại. Bàn tay phải hiện tại không bóp cò được nữa, Matan buộc phải chuyển sang bắn bằng tay trái. Nhưng có là vấn đề gì to tát với kẻ thiện xạ đâu cơ chứ?
Tay trái cầm súng lên, ngón trỏ tra vào cò, còn cánh tay phải đặt ngang trước mặt đỡ nòng súng. Một giá súng tạm thời được tạo ra mà vẫn đảm bảo được sự ổn định để đặt mắt ngắm mục tiêu.
Đằng xa, Ventus vẫn chém giết như một con mãnh thú điên cuồng. Chuyển động liên tục của anh đã gián tiếp giúp anh thoát khỏi tầm ngắm của Matan. Cậu xạ thủ vẫn đang chờ cơ hội.
Đoàng!
Ánh xẹt nhỏ xíu xuất hiện trên vành mũ. Một vết móp xấu xí được tạo ra.
“Tức thật! Nhích tí nữa là hắn toác sọ rồi.”
Matan vừa cằn nhằn vừa chống nòng súng xuống đất, bắp chân kẹp hai bên, tay trái gạt thoi đẩy rồi móc ra viên thứ ba nạp vào.
“Tên khốn, chết đi!”
Cậu chửi rủa.
“Chạy đi Matan!”
Tiếng hét lớn của Jacob báo cho bạn mình biết. Bằng một cách nào đó, Sanna đã thoát khỏi vòng vây từ Jacob và Mossad rồi lao nhanh tới vị trí của xạ thủ. Matan luýnh quýnh nâng khẩu súng lên rồi siết cò ngay lập tức.
Súng đạn vô tình, bụng Sanna đau nhói. Cô ngã quỵ trên nền tuyết. Ventus chứng kiến toàn bộ sự việc đồng thời cũng xác định được vị trí của Matan.
Aaaa!!!
Giờ thì Matan đã chọc điên Ventus thật sự. Kẻ săn chiến tướng bỏ quên luôn ngài Eran mà chạy thẳng tới nơi mà kẻ đã hạ Sanna đang đứng. Tiếng thét đầy phẫn nộ đó làm Matan nhận ra. Cậu nạp liền viên thứ tư.
Đoàng!
Viên thứ tư hắn đã tránh sang bên khiến nó sượt qua giáp vai. Giờ cậu chỉ còn một viên và cái gã điên kia sắp chạy tới nơi rồi. Làm thế nào bây giờ? Không thể để phí phạm được.
Viên cuối lên nòng, Matan chờ đợi…
Đến đây, thêm chút nữa, gần hơn nào… Ngón tay cậu đã sẵn sàng.
“Cự li này thì ngươi chết chắc!” – xạ thủ hét lớn. Tiếng súng thứ năm vang lên, toàn thân Kẻ săn chiến tướng đổ sập xuống trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con mắt xung quanh. Đồng tử của Matan giãn ra hết cỡ, mi mắt mở to cùng biểu cảm vui mừng trên gương mặt.
“Ta đã hạ được Kẻ săn chiến tướng. Ta hạ được hắn rồi, ha ha!”
Để cho chắc cú, cứ phải xiên cho hắn thêm mấy phát. – cậu nghĩ thế. Tra khẩu súng vào bao, tay trái rút kiếm ra, Matan lững thững đi tới chỗ Ventus đang nằm gục khi Jacob cùng Mossad và những người khác đang chiến đấu, cản phá địch tạo khoảng trống cho cậu ta làm chuyện đó.
Thân thể của kẻ mà Matan cùng bao đồng đội đã ngã xuống của cậu vất vả lắm mới hạ được nằm ngay trước mặt, lặng im như một tảng đá. Nền tuyết lốm đốm vết máu từ thân thể gã đó bắn ra tạo nên những bông huyết hoa trên màu trắng lạnh giá cắt xuyên da thịt. Khoảnh khắc trọng đại đã đến: mũi kiếm được nâng lên báo rằng đây là sự kết thúc cho một huyền thoại sống đã gieo rắc kinh hoàng cho Tân Bão và Liên quân trong suốt sáu năm trời.
***
Mọi chuyện diễn ra thật chóng vánh. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác xảy tới. Nụ cười đắc thắng của Matan giờ đây đẫm nước mắt và tiếng nấc.
“Ha ha… ha ha ha… hức… ha ha…”
“Ngươi… chó má… đồ sống dai… như… đỉa.”
Cố gắng dùng bàn tay trái cào vào mặt Ventus, Matan vận chút sức tàn để làm đau kẻ đang cắm ngập thanh kiếm vào bụng cậu càng nhiều càng tốt. Đổi lại chỉ là ánh nhìn lạnh giá của Kẻ săn chiến tướng. Cậu đâu có ngờ rằng viên đạn chuẩn xác ngay tim khiến giáp ngực Ventus thủng một lỗ lại không thể giết được anh, và cứ thế, Ventus nhanh chóng đứng dậy trước sự ngỡ ngàng từ cậu xạ thủ rồi đâm một nhát vừa nhanh vừa gọn.
Kiệt lực, đôi chân chẳng còn vững để trụ cho toàn thân thể nữa. Matan khụy xuống đầy ấm ức. Cậu khóc, khóc nức nở. Đôi mắt của người sắp chết xoáy sâu vào con ngươi Ventus, đầu gục vào mũ giáp của kẻ địch. Rồi cứ thế, Matan ra đi.
Cho tới khi chàng trai chết hẳn và bản thân biết chắc chắn như vậy, Ventus mới rút thanh kiếm ra để không gây đau đớn rồi nhẹ nhàng đặt Matan xuống đất. Một đối thủ đáng để tôn trọng. Thời gian bày tỏ tiếc thương rất ngắn, anh còn việc để làm: chiến đấu tiếp. Dường như mọi người đã tạm quên anh trong giây lát. Giây phút này, Kẻ săn chiến tướng quay trở lại!
Sanna cách không xa. Trước hết đến chỗ đó đã. – anh đưa mắt về phía đó, lòng nóng như đốt lửa.
Địch đã phát hiện ra, lại một nhóm lao vào Ventus như con thiêu thân: ba lính bộ, một kỵ binh. Lê bước chân nặng chịch, anh lại vung kiếm. Dăm ba tên lính có là gì với anh? Dù đang trong tình trạng bắt đầu mệt mỏi, đường kiếm của Ventus vẫn dứt khoát và đầy nguy hiểm. Anh bổn cũ soạn lại: hất tuyết lên che mắt tên gần nhất sau đó vung kiếm để lại vết chém sâu hoắm xé nát giáp vai nạn nhân, thanh kiếm cũng vì thế mà kẹt lại, còn tên đó thì la hét ỏm tỏi rồi ngã quỵ. Máu lại đổ, nền tuyết lại thắm màu đỏ tươi tanh tưởi.
Không hề hoảng hốt khi không rút vũ khí ra ngay được, Ventus giằng kiếm từ tay nạn nhân đầu tiên, lách người tránh mũi thương đâm tới rồi đâm lại giữa mặt kẻ thứ hai. Cây thương đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh từ lúc nào chẳng ai biết.
Á!
Gã kỵ binh lộn người khỏi lưng ngựa, co giật trên mặt đất với mũi thương cắm thẳng ngực. Thế là xong ba tên.
Tên cuối cùng là kẻ thảm hại nhất. Chứng kiến hết cảnh giết người nhanh – gọn – lẹ của Kẻ săn chiến tướng, hắn mất tinh thần hoàn toàn, đứng chết trân giữa đường chạy của mình trong lúc Ventus lững thững bước đến.
Chiến tranh đâu phải trò đùa hay vở kịch về lòng nhân từ. Dù kẻ địch mất tinh thần, không còn khả năng chiến đấu nữa, nhưng nếu trận chiến chưa kết thúc, và địch vẫn cầm vũ khí đứng đó, không có bất cứ lý do nào Ventus tha cho gã được. Anh lạnh lùng dùng thanh kiếm của Dante vung một nhát nhẹ nhàng chuẩn xác vào phần cổ không được che chắn của tên lính sau đó tiếp tục di chuyển đến chỗ Sanna.
Cô nàng chiến binh nằm đó, tự lật mình ngửa lên sau khi ngã sấp mặt ban nãy, vẫn còn sống nhưng đôi mắt lim dim cùng vẻ mặt rất đau đớn. Viên đạn dường như đã găm trúng bụng.
“Cố lên, em đến rồi đây. Chị đừng chết!”
Ventus dùng dao găm cắt hết dây dợ của miếng giáp che thân trước rồi lật tấm kim loại bị thủng lỗ ra. Phần giáp lưới ngay bụng bị phá một lỗ, giáp vải độn ướt máu. Phải vén giáp lưới và xẻ giáp độn để xem vết thương rồi. – Ventus phân tích. Phải làm thật nhanh trước khi kẻ địch chú ý tới anh.
“Còn lâu chị mới chết. Dăm ba viết thương này không trúng phần nguy hiểm đâu. Cơ mà đau thật đấy.”
Đáp lại lời của cậu em, Sanna thở từng tiếng mệt nhọc.
“Em còn sống là tốt rồi.”
“Bớt lải nhải đi. Để em sơ cứu cho chị. Trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu.”
Với một kẻ mọt sách như Ventus, câu nói của Sanna có khá nhiều vấn đề bên trong. “Em còn sống là tốt rồi”? Thế chị chết còn em sống là tốt chắc? Còn những người khác thì sao? Nếu chỉ là một ngày thường nhật như bao ngày, chắc chắn anh sẽ vặn vẹo tới khi nào Sanna nói “Thôi được rồi, chị sai rồi, em xin lỗi chị đi.” Để thể hiện sự khuất phục một cách miễn cưỡng với Ventus. Anh xem đó là câu chống chế hài hước hờn dỗi của Sanna.
Tại sao mình lại cười? Ơ, ngộ thật. Nhớ đến chuyện đó làm anh phì cười. Không biết Sanna có nhận ra cái điệu cười đấy?
Dẹp những suy nghĩ vớ vẩn sang một bên, bàn tay anh nhanh thoăn thoắt, chả mấy chốc vết thương đã hiện ra trên lớp da bụng trắng nõn của Sanna. Viên đạn xuyên qua ba lớp giáp mới đi vào da thịt, vì thế nó xuyên không sâu lắm nhưng cũng tạo ra một lỗ xấu xí toét loét trên người chỉ huy Nightwings, đầu đạn có thể nhìn ra ngay lập tức. Sanna khẽ rên khi Ventus nạy viên đạn khỏi bụng cô, máu bắt đầu rỉ ra nhiều hơn. Xong xuôi đâu đấy, anh nhỏ vài giọt nước trị thương để cầm máu rồi vớ lấy cặp rìu Tomahawk.
“A, chết tiệt thật! Chúng đến nhanh quá.”
Tặc lưỡi một tiếng, Ventus đứng dậy thủ thế. Anh không dám dùng kiếm của Dante nữa vì sợ nó sẽ rút cạn năng lượng. Với một đứa chưa quen như anh, dùng thanh kiếm ấy quá nguy hiểm trong lúc này.
Là Eran cùng bộ đôi Jacob – Mossad.
“Tuyệt thật đấy, đỡ phải tìm lão ta.”
Tạm cắm lưỡi của hai cây rìu xuống đất, Ventus cởi bỏ mũ giáp. Nó thật vướng víu lúc này khi cùng với máu trên đầu làm mờ hết mắt anh. Lúc cái vòm kim loại ấy được tháo bỏ hoàn toàn, từng mảnh tóc rơi rụng xuống, còn đỉnh đầu thì đau buốt. Cú trảm phong của tướng Eran xẻ nguyên một đường thủng cả mũ, đào lên đỉnh đầu Ventus một đường rãnh đẹp đẽ kéo dài từ phần trán đến chân búi tóc. Sẵn tiện anh móc dao ra cắt bớt tóc mái luôn cho gọn. Thế là đã giải quyết xong mấy thứ vướng víu.
Hiện lên trong tầm mắt, hình ảnh chiến trường chân thực đến từng phân một: chỉ trong khoảng một giờ đồng hồ, toàn bộ khu vực dưới chân đồi Featherwind ngập tràn xác chết. Tính ra thì số lượng xác áo xanh chiếm đa số, và tiếng vũ khí vẫn chưa dứt.
Không có thời gian để chiêm ngưỡng cảnh quan khi ba kẻ kia đã đến trước mặt mình. Ventus hai tay nắm hai cán rìu nhấc chúng lên khỏi mặt đất.
“Không muốn mình trở thành kẻ bị săn nên ông đi săn lại tôi sao, tướng Eran?”
“Phải, nhưng xem ra mạng ngươi lớn lắm. Cơ mà lần này ta sẽ chấm dứt nó một cách đàng hoàng. Hai ngươi đứng ngoài đi Jacob, Mossad.”
Tướng quân quả quyết. Ông muốn một đấu một, còn hai chàng trai kia không đồng tình.
“Hắn đã giết Matan, chúng tôi không thể bỏ qua điều đó. Dù có phải chống lệnh ngài chúng tôi cũng sẽ cùng nhau giết hắn.”
Sự nhút nhát e dè thường ngày của Jacob đã được câu nói đó xóa nhòa. Giờ đây ánh mắt cậu ngập tràn thù hận trừng trừng nhìn Ventus. Mossad xuống ngựa tiến đến chỗ Ventus.
“Đi chết đi, tên khốn!”
Rồi cậu ta thủ thế, Jacob cũng vậy.
Ventus chỉ cười nhạt.
“Này tướng quân, tôi không ngại khi chọi ba đâu. Đây là chiến tranh. Trò quân tử chỉ dành cho những gã thiển cận. Chiến thắng là thứ quan trọng nhất. Tôi sẽ không bao giờ khuất phục những tên khốn phục vụ cho cái chính quyền thối nát của lão khọm Stein dù có phải mưu mô bẩn thỉu thế nào đi chăng nữa.”
Đúng với cái tên người ta gọi anh: Kẻ săn chiến tướng. Ventus nhắm hướng Eran lao tới. Vị tướng già biết điều đó nên chẳng ngạc nhiên lắm. Ông đã đợi sẵn với mũi kiếm hạ thấp. Hai người kia cũng bắt đầu hành động. Kim loại đấu kim loại!
“Khốn…”
Vẫn cặp rìu đó nhưng lại trong tay kẻ khác, Eran không thể tưởng tượng nổi ra cảnh mình phải khổ sở chống đỡ cơn mưa lưỡi rìu băm tới tấp vào người. Cánh tay đã tê dại từ trước với cơn mưa rìu của Sanna, bây giờ cơn mưa rìu này nhanh hơn, mạnh hơn, điên cuồng hơn. Eran chỉ biết chống đỡ chờ thời cơ mà thôi.
Jacob với Mossad vẫn loay hoay. Nếu họ sơ xuất phá vỡ thế quân bình của trận chiến, nguy cơ một trong hai bỏ mạng rất cao, tệ hơn nữa đó là Eran có thể gặp nguy hiểm – không dễ chịu chút nào khi phải ra tòa án binh cả.
Tên mọt sách luồn phía sau đâm một nhát. Ventus chắc chắn sẽ có kẻ nghĩ như thế, anh xoay người nhanh như chớp giật, lách mũi thương rồi vung rìu bổ thẳng mặt cậu trước khi Eran và Mossad kịp phản ứng.
Hừ…!
Bằng một phép màu diệu kỳ nào đó, Jacob không chết. Đòn bổ đánh trúng vai cậu. Nhưng dù không chết cũng đau thấu trời xanh. Ác ôn hơn nữa, Ventus rút cây rìu ra một cách thô bạo làm máu phun xối xả. Chàng mọt sách nằm xụi lơ dưới đất.
“KHÔNG!”
Mossad tức giận mà không thèm suy nghĩ gì, cậu nhào tới Ventus, tự sa vào cái bẫy đã được giăng sẵn.
Cũng với động tác lách người ban nãy khi sử dụng với Jacob, Ventus để ngọn thương trượt qua giáp vai. Nhưng có một việc anh không ngờ tới đó là tốc độ của Mossad nhanh hơn Jacob nhiều. Hai người tông sầm vào nhau, ngã lăn ra đất, tay Ventus tuột khỏi song rìu.
Mossad nằm đè lên anh, tay tung liên tiếp ba cú đấm vào mặt Kẻ săn chiến tướng.
“Cái này là cho Matan, cái này cho Jacob, còn cái này cho những người khác…”
Cứ thế, Mossad lải nhải, còn mặt mũi Ventus thâm tím hết cả, lỗ mũi đầy máu. Hình thể và sức mạnh của cậu lính đen đúa đâu thua kém ai? Đầu óc cứ mụ mị dần với mỗi cú đấm giã xuống, phen này có lẽ là cái kết cho Kẻ săn chiến tướng.
“Đừng…
Giọng nói nghẹn ứ trong cổ họng của kẻ đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi thế kìm kẹp.
“… Đừng có lải nhải nữa!”
Ventus chộp ngay cổ tay Mossad, cố sức ghì lại, việc tiếp theo mà anh làm đó là… cắn thẳng vào cổ của cậu ta. Từ một kẻ bị đè dưới đất, Ventus đẩy ngược Mossad ra sau, miệng vẫn rít hàm răng nghiến chặt vào thớ thịt đối thủ rồi xé toạc. – Từ một chiến binh chuyển thành một con dã thú với ánh mắt hoang dại, trên miệng vẫn còn ngậm miếng thịt mà mình cắn ra. Cảnh tượng đó nếu không nói giảm nói tránh thì một từ miêu tả chính xác nhất: ghê rợn.
Mossad giãy giụa trong đống máu đang phọt tung tóe, tay vẫn bị giữ chặt bởi Ventus nên không chặn miệng vết rách được. Động mạch cảnh đã bị cắn nát, cậu chỉ còn nước chờ chết trong trường hợp này mà thôi. Còn Eran đứng đó, chỉ cách độ sáu bước chân. Ông bàng hoàng không nói nên lời, kệ luôn việc Ventus quay trở lại nhặt vũ khí khi đã chắc cú Mossad gục hẳn.
“Ngươi… ngươi… thứ đồ ghê tởm. Ngươi… không có danh dự, ngươi không có niềm tự hào của một chiến binh.”
Eran lắp bắp.
Nhổ miếng thịt ra khỏi miệng, Ventus đưa tay quẹt mỏ rồi khinh khỉnh đáp:
“Danh dự? Niềm tự hào? Hai thứ đó có ăn được không? Có bán lấy tiền tiêu xài được không? Đối với những kẻ bị dồn đến đường cùng như chúng tôi đây thì việc sinh tồn được đã là kỳ tích rồi, ai quan tâm đến mấy thứ phù phiếm chứ? Đem cái tư tưởng đó của lão xuống mồ đi, lão già.”
Tướng quân không biết phải đáp trả bằng lời thế nào nữa. Ông siết tay kiếm nhào tới. Lần này Eran chủ động tấn công, trong đầu vấn vương hàng trăm ngàn suy nghĩ.
Thế nào là danh dự? Thế nào là niềm tự hào? Ai đúng? Ai sai? Điều đúng đắn là gì? Ông không biết nữa. Sống sáu mươi năm cuộc đời Eran chợt nhận ra mình chẳng biết gì cả. Chỉ là ông đang sống trong cái ảo tưởng mà mình tạo ra mà thôi.
Trong một khoảnh khắc phân tâm, Eran nhìn thấy đầu nhọn của chiếc Tomahawk giáng xuống bên vai trái. Thời gian như chậm lại để ông có thể thấy rõ độ nhọn bén từ từ chạm vào tấm kim loại, xuyên qua cắm thẳng vào xương thịt như trò đùa của định mệnh báo hiệu: “đã đến lúc nghỉ ngơi rồi, Eran Stormguard!”
Phập!
Nhát đầu tiên, nửa thân vị tướng già khụy xuống, cán kiếm tuột dần khỏi đôi tay đã quá mệt mỏi rệu rã.
Cây rìu dính chặt vào phần vai tạo ra một thanh kéo tiện lợi, vì thế Ventus giật cổ tay lôi Eran về phía trước trong khi tay kia vụt cây rìu nhắm vào bụng ông. Tiếng “Phập” thứ hai xuất hiện, lạnh lẽo và vô tình.
Cố sức vịn vào vai Ventus, vị tướng quân ráng chút hơi tàn ngẩng mặt nhìn cho rõ kẻ đã ra đòn kết liễu ông. Bàn tay phải run rẩy sờ nắn từng mảng da thớ thịt trên đấy. Không phải là cào cấu tức tối như Matan, Eran mơn trớn thật nhẹ nhàng với đôi mắt đẫm lệ cùng nụ cười ở môi. Tiếng thở của ông mỗi lúc một ngắt quãng dài hơn. Từng hình ảnh bằng một cách nào đó hiện lên trong đầu từ quá khứ cho đến hiện tại của Eran và Ventus như thể họ đang trao đổi ký ức với nhau vậy.
Eran ngạc nhiên, cả Ventus cũng thế. Nhưng những hình ảnh kết nối dòng ký ức của hai người lại là hình ảnh về Stormrising. Thứ phép thuật gì đây?
“Ha ha… là ngươi… ha ha… ngươi là đứa bé đó, nhỉ?”
Thế là sao chứ? Ventus không nghĩ ra được gì vào lúc này. Bàn tay Eran tuột khỏi cặp má xước sẹo của anh, ông quỳ thụp xuống đất, ngẩng cao đầu nhìn bầu trời u ám đang có những tia nắng xuyên qua. Cuộc chiến đã kết thúc, đội tinh nhuệ số hai thất bại hoàn toàn.
“Thế giới này… Thật tàn nhẫn…
… Nhưng cũng tươi đẹp biết bao!”
Lời cuối của vị tướng quân già trước khi nhắm mắt xuôi tay.
8 Bình luận