Hai đứa trẻ
Like I'm Invisible
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

OneShot

Hai đứa trẻ

0 Bình luận - Độ dài: 2,222 từ - Cập nhật:

Những sinh vật đó di chuyển đến Jill ngày một gần hơn, cô cố kéo cửa nhưng nó không mở ra được, có vẻ là nó bị kẹt.

Chúng, những sinh vật nhỏ bằng một đứa trẻ với làn da xám xịt, cặp mắt màu vàng có tròng dọc như mèo nhưng gương mặt dị hợm của chúng không thể nào được gọi là dễ thương cả.

Một hòn đá từ phía trong lùm cây bay đến ngay mặt kính cửa mà cô định mở ra.

Xoảng!

Tấm kính vỡ vụn, chúng không phải là loại đắt tiền nên chúng vỡ thành những mảnh lớn có khả năng gây sát thương cao.

Một sinh vật luồng xuống ngay dưới chân của Jill, cô hoảng hốt đạp thẳng chiếc giày cao gót vào mặt và ngay vào con mắt của nó, sinh vật gớm ghiếc đó ôm lấy bản mặt ti tiện rồi gào rú lên những tiếng thảm thương.

Một vài con khác nhảy đến, chúng túm lấy chân của cô, một con trong số đó cầm lấy mảnh vỡ của cửa kính đâm vào chân trái của Jill.

Cô vùng vẫy giữa đám quái vật, sức mạnh phi thường từ đâu đến giúp cô hất toàn bộ chúng ra ngoài và rồi cô bỏ chạy vào khu rừng, nhưng chúng đuổi theo sát theo cô.

Máu từ vết thương chảy như nước đổ làm Jill đau đớn tột cùng, cô vừa chạy vừa hét tên của Jack vừa kêu cứu trong tuyệt vọng.

Tiếng gào rú ở phía sau làm tim của Jill đập loạn xạ hết cả lên, chiếc điện thoại trên tay cô nhanh chóng chuyển sang chế độ quay phim, một phần vừa có ánh sáng phần còn lại thì cho cả thế giới biết rằng lũ Goblin chúng có mặt trong khu rừng Tử Ngạn này… Nếu cô còn sống hoặc ai đó nhặt được điện thoại của cô.

Một bàn tay to thô ráp với vô số những vết thương do đao kiếm hoặc những thứ tương tự làm bàn tay ấy trở thành một bàn chông, cái bàn chông ấy tát thẳng vào mặt của cô một cú đau điếng khó tả. Nó làm cô ngã nhào về một bên như một cô bé giận dỗi vứt thú bông của mình vậy, chiếc điện thoại của cô bay khỏi tay và vướng vào cành cây nhưng flash lại hướng về phía của cô. Để rồi nó ghi lại những khoảnh khắc ô nhục nhất cuộc đời của cô.

Bàn tay vừa đánh vào gương mặt xinh đẹp của Jill lại chính là một con Goblin khổng lồ. Nước mắt của cô ứa ra vì vừa đau vừa nhớ người yêu, lại còn những đang và sắp xảy ra với cô.

Jill cố gắng gượng dậy, vừa đứng lên được thì lũ Goblin phía sau cũng đuổi theo kịp, chúng lao vào xé toạc bộ váy ngắn của cô ra làm lộ ba vòng đầy đặn trắng trẻo nằm dưới bộ đồ lót hàng hiệu.

Ánh mắt của chúng thể hiện dục vọng ở mức tối thượng của cả giống loài hạ đẳng đấy, một số nhảy đến túm lấy tay, một số túm lấy chân, chúng xé toạc lớp phòng thủ cuối cùng của cô một cách hơi khó nhằn vì sự chống cự kịch liệt của Jill, cô hét lên vang vọng khắp cả khu rừng nhưng chim chóc chẳng buồn để ý.

Con Godblin to nhất tiến đến, nó cho cái thứ dị hợm nổi đầy mụn cóc mụt nhọt vào trong miệng của cô, mấy con Goblin nhỏ thay nhau đâm vào phần phụ nữ của cô, cái thứ đầy kinh tởm nằm trong miệng của cô bắt đầu bắn ra loại dịch với cái mùi kinh tởm mà cô không ngờ là mình sẽ phải nếm trải trong cuộc đời này của mình.

Một con to, một, hai, năm, mười hay hai mươi con nhỏ… chúng liên tục vào bên trong phần phụ nữ của Jill liên tục cả giờ làm cho cô kiệt sức và bất tỉnh ngay sau đó.

Toàn bộ cảnh tượng đó bị chiếc điện thoại mà Jill thường dùng để chụp ảnh với bạn bè người thân và cả người yêu của cô quay lại.

Cô nằm đó, vết thương do bị đâm rỉ máu hòa lẫn với mồ hôi cơ thể và chất dịch kia, mùi máu cũng bị ám lên bằng mùi của thứ đó.

Lõa thể giữa một khu rừng u ám chết chóc, thứ chất dịch kinh tởm kia có ở khắp mọi nơi, từ trên người cô cho đến mặt đất bên trên đám lá khô cô đang nằm.

Cơn gió lạnh như đến từ phương Bắc giá rét vuốt ve qua cơ thể nhơ nhuốc không có thứ gì có bất cứ phương pháp nào để thanh tẩy nó được nữa. Ngọn gió như đùa giỡn, thứ mùi kinh tởm đó tỏa đi và thứ dịch nóng hổi ấy cũng dần nguội đi rồi bám lấy cơ thể của cô, từng centimet trên làn da… ấy.

***

Một thứ nhớp nháp ẩm ướt chạm vào gáy của Jack, gã cố gắng đuổi nó đi và cắm đầu chạy không cần định hướng.

Hành lang dài bất tận với ánh chớp mờ mờ từ đèn điện, những gương mặt dị hợm bên trên những khung ảnh chạm khắc lộng lẫy, gã lướt những bước chân thảm hại trên nền của một chiếc thảm trải bằng nhung đỏ lộng lẫy mà hắn không đời nào mua nổi.

Cái bóng đen phía sau đuổi theo gã bỗng dưng biến mất khi đến gần cánh cửa gỗ được sơn màu trắng khảm ngọc đẹp đến mức khó tả.

Không chần chừ, Jack xoay nắm tay đập cửa, xoay nắm tay rồi lại đập mạnh vào cửa. Cảnh cửa nhỏ mở ra như kiểu cửa hai cánh, nó đập thẳng vào mặt làm gã choáng váng. Từ bên trong, một cô bé với bộ trang phục lolita lúc này nhìn gã rồi cười một cách vui vẻ và chạy biến mất vào trong căn phòng.

Jack đứng đó, chần chừ không bước vào. Gã nghĩ:

Nếu ở bước ngược lại trong bóng tối thì một cái bóng hay thứ sinh vật gì đó liếm cổ của mình sẽ lại đuổi giết mình. Còn nếu bước vào trong thì không biết hai con bé kia hay hai con quỷ cái kia không chừng! Cũng chẳng biết nó sẽ đặt cái gì trong đấy để giết mình. Hay mình đứng đây nhỉ?

Cánh cửa đang mở đóng sầm một cách kì lạ.

Jack đứng dựa vào tường không nghĩ gì thêm, hắn nhìn lên bức họa một thiếu nữ khỏa thân đang nằm dài trên tảng đá lớn và có một số nữ nhân khác dân cho ả chùm nho. Bỗng dưng ánh mắt của thiếu nữ kia biến chuyển, nó quay sang nhìn Jack, gã hoảng loạn mở tung cánh cửa theo kiểu hai cánh lúc nảy nhưng vô dụng, nó cứng khủng khiếp, gã đạp, đá, kéo,… gã cố gắng mở cửa theo cách vặn nắm và thành công.

Jack đóng cửa lại một cách thô bạo rồi dựa lưng vào nó.

“Lũ chết tiệt chúng mày đang chơi đùa với ông trước khi giết thịt à? Chúng mày thật đúng là một lũ súc vật không hơn không kém!”

Căn phòng được trang trí tuyệt đẹp với rèm cửa trắng sữa cao cấp, đa số vật dụng trong phòng đều có màu trắng, thậm chí là cả gạch và lọ kiểng với hoa ly.

Để chắc chắn rằng mình không bị ảo giác, Jack lấy điện thoại ra chụp lại tấm ảnh căn phòng đẹp tuyệt vời này.

Hắn di chuyển xung quanh căn phòng và tìm lấy một thứ có thể dùng để tự vệ cho bản thân. Một cây bút mực chạm trổ tinh tế với hình của bông hoa ly trên nền đen huyền bí. Ngoài nó ra hắn không tìm được một thứ gì khác đủ tiêu chuẩn cả. Cái chân đèn quá to và nặng, muỗng ăn không có đủ nhọn để gây sát thương, sách vở và bình hoa chúng khó lòng đem theo trừ khi muốn ngắm…

Hoặc hắn muốn ghi danh vào giới sát thủ bằng cách giết một con quái vật cao hơn hai mét, và có một người nào đó chứng kiến rồi kể lại kiểu:

“Tao từng thấy hắn giết người chỉ với một cuốn sách! Một cuốn con m* nó sách!”

Cánh cửa mà Jack bước vào đó là cánh cửa duy nhất trong căn phòng này có thể di chuyển ra ngoài an toàn. Trừ việc đây là tần nào đó rất cao so với hành lang tầng một mà gã đã chạy trối chết lúc ban nãy. Từ cửa sổ nhìn xuống đất thì có cảm giác như là từ trên tòa tháp Kanifara một trăm chín mươi chín tầng xuống vậy.

Kỳ lạ đến khó tin.

Cánh cửa đóng sầm lại tạo ra một tiếng động to khủng khiếp làm jack giật bắn cả mình, hắn bóp cây bút cứng ngắt như thể nó sắp nát vụn ra vậy.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jack cảm giác mình đang quay ngược về quá khứ.

Khung cảnh một quán bar vắng vẻ hiện ra trước mắt hắn, một người đàn ông với mũi hơi tẹt, hai mắt sát gần nhau và đeo một chiếc kính để làm kiểng với bộ trang phục Vest đen sang trọng. Anh ta đang cầm ly martin có hai vắt chanh vàng trên ấy, một cô gái mặt bộ váy màu trắng ngắn đến nỗi hắn nhìn rõ món đồ lót ở dưới màu đỏ có ren đen hoa văn kết hợp.

Cánh cửa quán bar bị đạp tung ra, ba gã to con bước vào trong và hét lên:

“Mày có phải là Jô Sơ Weak?”

Người đàn ông vừa được gọi tên lên tiếng đáp trả, anh ta nghiên chiếc ly thủy tinh để nó phản chiếu hình ảnh gã đang tìm kiếm mình một cách cực kì chuyên nghiệp, ánh mắt anh ta trở nên sắc lẹm; anh ta nhìn vào ánh mắt của người pha chế nó phản chiếu rằng có ba gã to con chứ không phải một.

Anh ta cho tay vào trong túi lấy ra một cái bút chì và đập lên bàn.

Từ những hành động đó Jack cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ anh chàng kia, có vẻ anh ta là một sát thủ chuyên nghiệp chứ không phải dạng vừa. Ánh mắt lạnh lùng, mọi hành động đều dứt khoát; gan dạ đến khó tin khi dám đập bàn dằn mặt.

Trong mắt của Jack lúc này khi nhìn anh chàng kia thì thấy anh ta phát ra một luồng ánh sáng màu tím, tượng trưng cho sự tập trung, ý chí bền bỉ và sắt đá; một kẻ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích.

Ba gã to con tiến đến ngày một gần, đến một khoảng cách vừa tầm, anh ta đẩy chiếc ghế ra và xoạc chân rộng ra từ trên chỗ gác chân kéo dài trượt trên sàn gỗ, chân còn lại nhanh chóng bước theo, cùng lúc đó một tay anh ta đưa vào túi rút ra một cái gì đó vừa cầm lây cây bút chì trên bàn.

Từng hành động một nhẹ nhàng và dứt khoát không có một chi tiết nào thừa thãi.

Như một cơn gió anh ta đã đứng trước mặt của ba gã to con kia, ánh mắt lạnh lùng đằng đằng sát khí chảy tận trong huyết quản của anh ta đang được phô ra dưới cặp kính kia.

Thậm chí ba gã kia còn chưa biết hành động như thế nào và đứng yên đó.

Anh ta lùi nhẹ một bước lại, hạ người và… nằm bẹp trên sàn gỗ.

“Làm ơn! Hãy cho em nợ thêm một vài ngày nữa! EM hứa là em sẽ trả ĐẦY ĐỦ cho các anh! Các anh muốn dùng bút chì với miếng Ketox này làm gì em cũng được ạ! LÀM ƠN!”

Cô gái mặc chiếc váy quá ngắn kia lên tiếng, một trong ba bọn chúng hét lên:

“Tránh ra lũ điếm bọn mày seo phi với tử thần rồi con ạ!”

(?)

Một tên thô lỗ cầm chai rượu gần đó ném thẳng vào đầu cô gái, Jack nhìn như ngưng đọng thời gian hướng mắt theo cái chai và chồm người tới đỡ lấy nó bằng tay, cậu ngã xuống đầu đập vào sàn nhà bằng đá, sợi dây điện bị kéo theo và rồi cái chân đèn bằng đồng nặng trịch đập xuống đầu làm gã bất tỉnh.

Máu màu đỏ lênh láng trên nền đá trắng của ngôi miếu thờ ở gần một cái cây to cao nhất khu rừng.

Khung cảnh ảm đạm kéo dài đến hết đêm đen. Và rồi...

Mặt trời dần dần di chuyển lên trên mặt đất, nó đỏ chót như một quả ớt ở bầu trời phía đông.

Một ngày mới lại bắt đầu trên mảnh đất này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận