Vụn
Riucey13 Li
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Alex & Jem

London 1999

0 Bình luận - Độ dài: 2,580 từ - Cập nhật:

Khi cô xuất hiện ở trước cửa nhà anh vào đêm hôm ấy, anh đã ngỡ là mình đang mơ. Bộ váy khoét sâu gợi cảm đã sũng nước, son môi đỏ và lớp mascara vốn được chau chuốt cũng đã nhòe đi trong mưa lạnh. Nhưng chưa bao giờ. Chưa bao giờ anh thấy người con gái của mình của đẹp đến như vậy. Từng đường nét trên cơ thể, trên khuôn mặt cô đều khiến cho anh mê đắm không thốt lên lời. Lúc này đây, anh thậm chí còn ghen tị với bất cứ gã đàn ông nào khác đã nhìn thấy dáng vẻ này của cô trước anh.

Nhưng dù say mê là vậy, đắm say là vậy, liệu có ai tin không khi anh thú nhận rằng mình không thích nhìn thấy cô như vậy. Thật nhợt nhạt. Yếu ớt. Là tôi đang nhìn nhầm hay chính ánh mắt em nhìn tôi bây giờ lại tổn thương, lại đau đớn đến vậy?

Anh chẳng nói chẳng rằng dang rộng vòng tay ôm lấy cô vào lòng, để đầu cô tựa vào ngực mình. Dù không rơi lấy một giọt nước mắt, nhưng trong vòng tay rộng lớn của anh, người con gái anh yêu đang vỡ vụn từng mảnh.

-----------------------

Đây không phải là lần đầu tiên cô đến studio mà không báo trước, nhưng anh biết lần này lí do không đơn thuẩn chỉ là đến để dạo chơi, đặc biệt vào thời gian này và với bộ dạng kia. Nhưng dẫu cho anh có thể hiện bao nhiêu lo lắng thì từ lúc xuất hiện đến bây giờ, cô vẫn tuyệt nhiên không nói một lời. Còn anh, đáng ra anh biết mình phải quan tâm, chăm sóc nhiều hơn, phải ôm cô vào lòng cho đến khi cô cảm thấy bình tĩnh hơn. Nhưng trỡ trêu thay, sau khi nhìn cô thay ra bộ váy ban đầu để khoác lên chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang của mình thì bản thân anh lại không thể bình tĩnh đối diện với cô mà không có những ý nghĩ thiếu trong sáng. Điều này anh tuyệt nhiên không trách cô mà chỉ trách bản thân mình đã thiếu chu đáo. Rõ là biết trước cô bé sẽ thường ghé qua như vậy lại không chuẩn bị trước những bộ quần áo phù hợp hơn. Nếu làm được như vậy, có lẽ hai người đã không rơi vào tình trạng khó xử như bây giờ rồi.

Trong lúc anh vẫn đang loanh quanh với những mớ xúc cảm kì lạ đang xuất hiện trong tâm trí mình thì đã bị cô nhẹ nhàng đẩy xuống trường kỉ từ lúc nào. Đôi mắt bạc chỉ kịp mở to trong kinh ngạc khi bờ môi của cô mấp ba chữ lời "Nhìn em đi".

Thật sự em muốn tôi phải làm gì đây. "Nhìn em đi" ư? Tôi đã bao giờ thôi tìm kiếm hình bóng của em. Tôi đã bao giờ ngừng dõi theo từng bước đi của em. Dù cho em có không muốn nhìn thấy tôi, không muốn dính dáng đến tôi thì tôi cũng không muốn bỏ lỡ bất cứ một giây phút nào trong cuộc đời của em.

Những câu nói này cứ lặp đi lăp lại trong đầu anh cho đến khi bị gián đoạn bởi bờ môi của cô kề sát xuống chạm vào môi anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh như vậy. Cả tấm thân nhỏ bé nép sát vào người anh. Từng chỗ tay cô chạm vào trên cơ thể anh như có lửa cháy. Và anh chẳng còn suy nghĩ được thông suốt khi ngón tay cô chạm vào từng khuy áo trên ngực mình.

Anh nghĩ là mình đã thật sự đánh mất lí trí. Cho đến khi đầu môi anh cảm nhận thấy vị mặn. Ấy là cái mặn của nước mắt người con gái anh yêu.

----------------

Tình yêu của anh dành cho cô, liệu nó có phải là thật lòng hay chỉ là một ảo vọng của sự sở hữu, chiếm đoạt? Những câu hỏi này đã từng lặp đi lặp lại trong đầu anh rất nhiều lần. Liệu có phải anh mãi không thoát ra khỏi lưới tình với người con gái này vì bản thân chưa từng đụng một ngón tay vào cô? Và liệu đến cái ngày mà cô trao tất cả cho anh, anh có còn yêu thương cô như trước?

Dục vọng. Anh chưa bao giờ chối bỏ phần bản năng này trong con người mình. Thậm chí anh có thể thú nhận bản đã bị cuốn vào trò chơi tình ái với không ít người con gái khác chỉ để thỏa mãn dục vọng. Nhưng từ khi cô xuất hiện, anh lại thấy bản thân như một thằng nhóc mới lớn, lúc nào cũng băn khoăn trăn trở về cái gọi là "tình yêu thuấn khiết", "tình yêu tuyệt đối".

Liệu có phải anh đã thay đổi? Hay giống như lời ả đàn bà hôm qua đã không tiếc mình lăn xả vào anh để tìm kiếm sự che chở, âu yếm như ngày xưa:

"Bản chất con người không dễ thay đổi đâu. Anh yêu con nhóc đó chẳng qua chỉ vì cái trò mèo vờn chuột của nó thôi. Anh cứ thử chờ đến ngày nó cho anh "chơi" xem anh có còn thích nó hay không?"

Tất nhiên, những lời nói chối tai đó làm anh thấy thật kinh tởm và anh biết rằng mình sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt ả ta nữa. Nhưng anh tin mình đã qua cái tuổi dậy thì mộng mơ tin vào một tình yêu trong sáng không gợn dục rồi. Tình yêu của anh dành cho cô không hoàn toàn là chỉ là trò trẻ con. Mỗi lần anh nhìn thấy cô, anh đều muốn chạm vào cô, ôm lấy cô, chiếm hữu cô làm của riêng mình. Nhưng bằng cách thần kì nào đó, anh luôn tìm cách kìm hãm cái mong muốn ấy lại. Vì bản thân anh đang tham gia vào trò chơi tình ái của cô? Hay là do lí do nào khác? Anh đã luôn muốn tìm lời giải đáp.

----------------

Nhưng trong lúc này cũng vậy, bản năng trong người anh đang gào thét. Nó muốn gì à? Nó hôn cô thật sâu, nó muốn xé toạc cái áo sơ mi mỏng manh cô đang khoác trên người, nó muốn ăn chọn tới từng phần da thịt mềm mại và trắng trẻo đang khiêu gợi trước mắt kia. Và qua cái cách mà cô đang chạm vào anh, anh biết rằng cô muốn anh làm vậy. Và anh cũng biết rằng mình muốn làm vậy.

Anh rải nụ hôn của mình từ môi cô lên má, rồi lên mang tai đã đỏ lừ từ bao giờ. Có lẽ sau đêm nay anh sẽ tìm ra nguyên do anh lại yêu cô đến vậy. Anh nghe thấy tiếng cô rên lên nhè nhẹ ở tai mình. Tất cả đều kích thích anh, làm anh ham muốn cô hơn nữa. Để rồi anh sẽ giải đáp được liệu có phải anh chờ đợi đến bây giờ chỉ là vì ham muốn cơ thể kiều diễm kia? Và nếu thật sự là như vậy...

Nếu thật sự là như vậy...

Thì anh lại không muốn cô nhiều đến vậy nữa.

Đôi mắt bạc của anh bất chợt mở to khỏi những mê say, mụ mị. Nếu sau khi đạt được ham muốn của mình, anh sẽ không thể yêu cô theo cái cách mà hai năm nay anh vẫn dõi theo cô nữa thì sao? Dù tất cả những băn khoăn, những thắc mắc trong lòng anh vẫn còn đó, nhưng thà không giải đáp nó còn hơn là tự anh để vuột mất một thứ quá đáng giá với mình như vậy.

Anh nhẹ nhàng dứt nụ hôn của mình rồi ôm lấy khuôn mặt đối diện mình. Ngón tay anh từ tốn gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cô.

Tôi đã luôn tự trấn an là mình đang chờ đợi, đã chờ đợi và sẽ chờ đợi một ngày được cham vào em. Nhưng sau cùng thì tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng tôi mà thôi. Trong suốt hai năm qua, tôi chưa bao giờ đủ kiên nhẫn chờ đợi để được yêu em, để được chăm sóc và bảo bọc cho em. Chỉ là tôi không dám thừa nhận rằng mình thật sự đã thay đổi, từ một gã đàn ông có thể qua đêm với bất kì cô gái xinh đẹp nào trở thành thành một tên nhóc mới lớn suốt ngày lảm nhảm về mấy chữ "tình yêu vô điều kiện".

- Lớn đầu như vậy rồi còn mít ướt quá à.

Anh siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng. Bàn tay khẽ xoa xoa mái tóc còn ướt đang tựa vào hõm cổ mình.

- Nín đi rồi anh cho kẹo. Sang đây đã xin phép ba má chưa đấy, mai thấy ba em cầm đuốc sang đốt nhà anh là em phải chịu trách nhiệm đó nhé.

Thà được yêu em mà không chạm vào em, còn hơn là được chạm vào em mà không thể yêu em như thế nữa. Ngay cả khi bản thân bị nhốt trong lồng kính, ngày ngày chỉ được thấy hình dáng của em ở thế giới bên ngoài thì tôi biết mình vẫn sẽ yêu em như ngày đầu tiên thôi. Nghe như vậy có ấu trĩ quá không em?

---------------------------------

Anh ngỡ ngàng, nhưng không làm kẻ bị động lâu. Nụ hôn ngấu nghiến đáp lại khiến cô tê dại, đôi cánh tay nắm lấy cơ thể cô, thành thục dẫn dắt khiến cô như con chim non một lần nữa kinh sợ, nỗi sợ hòa với kích thích bởi dục vọng và những nụ hôn mê đắm, những cái hôn khác hẳn trước nay, như thiêu đốt từng nơi nó chạm tới. Bờ môi, má, mang tai, cô cảm nhận đôi môi anh nhấn nhá khơi gợi, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào vành tai cô, và khiến cô run rẩy.

Cô cứ ngỡ mình đã hiểu được, trong những lúc nhìn anh và chợt nghĩ đến việc chạm vào anh, nghĩ đến lúc có thể được anh ôm trong vòng tay, với tất cả khao khát mà một cô gái mười chín tuổi có thể có được. Sức nóng ấy, sự ham muốn ấy, thứ bản năng luôn khiến cô tò mò không biết đã từ lúc nào nữa. Nhưng lúc này, khi anh thực sự làm như thế, khi áp cơ thể mình vào anh và nhận lấy những mơn man, ve vuốt, cô mới hiểu mình yếu đuối thế nào trước anh.

Alex, Alex, Alex... cô gọi anh trong tiếng nức nở và nước mắt nóng hổi lăn trên gò má. Anh có yêu em, có yêu em, có yêu em phải không? Hay tất cả là thứ bản năng với bất kì người con gái nào? Cô không biết, cô không hiểu, nhưng chỉ cần là anh ôm lấy cô, phủ lấy cô bằng bất kì điều gì thuộc về anh, chỉ cần thế thôi cô cam tâm tình nguyện hết thảy. Alex, Alex, Alex... ôm em, giữ chặt em, có được hay không?

Đôi môi anh như có điện truyền vào mỗi nơi anh chạm tới, lan truyền khắp người cô như sóng triều dâng. Trái tim đập loạn, đôi bàn tay siết trên ngực anh và miệng không tự chủ khẽ rên lên khẩn cầu thêm nữa. Cô muốn, cô muốn nữa, muốn được làm một người đàn bà dưới đôi tay anh, muốn cảm nhận thứ tình yêu trần tục và tràn đầy dục vọng này của anh, muốn được giải phóng thứ bản năng nguyên thủy nhất bên trong cơ thể mình, muốn mãi mãi chỉ là của anh, và độc chiếm anh như cô sẵn sàng trói buộc mình trong anh.

Đôi tay vụng về lần trên ngực trần của anh, bắt chước những ve vuốt của anh, tìm kiếm sức nóng trên cơ thể anh... như thế này có đúng không, có khiến anh cảm nhận được điều gì không, có giống như những gì anh đang làm hay những người con gái khác đã từng làm với anh không? Alex, đừng tìm người con gái khác nữa, có được không? Chỉ ôm một mình em thôi, có được không? Dù là em ngốc nghếch, kém cỏi, dù là em không bằng được họ, em sẵn sàng học, sẵn sàng cố gắng, dù là làm điều gì cũng được, dù là muốn em trở thành thế nào cũng được, bởi vì em của hôm nay không phải đều là vì anh và do anh hay sao?

Nhưng những nụ hôn lại đột nhiên ngừng lại, khiến cô giật mình hốt hoảng. Là em không tốt sao? Em không khiến anh vui thích sao? Alex? Cô vội vã tìm lại đôi môi ấy, tìm lại ve vuốt đang hừng hực hun nóng cơ thể mình, cố áp mình chặt chẽ hơn vào anh. Mà đôi tay anh lại rời khỏi cơ thể khiến cô chới với.

Alex, Alex...

Đôi tay ấy không chịu chiều theo ý cô nữa, mà khẽ khàng ôm lấy gương mặt cô, lau đi những dòng lệ trên mắt. Không, em không cần anh dịu dàng như thế, em không cần anh tiếp tục coi em là trẻ con nữa, càng đừng coi em là búp bê sứ chỉ có thể đặt trong tủ kính ngốc nghếch nhìn anh. Nước mắt thêm vỡ òa. Cô không hiểu. Đứa trẻ con là cô không hiểu được.

Anh lại ôm siết cô trong tay, dỗ dành như với đứa con nít. Cô không phải, không muốn như thế mà. Tại sao anh cứ luôn coi em là trẻ con, sao cứ muốn em phải là đứa trẻ mãi như thế, không thể chạm tới cái thế giới kia của anh? Cô lại cố ngọ nguậy muốn thoát ra, muốn tìm kiếm bờ môi anh, muốn được anh bao phủ nữa, muốn làm anh thừa nhận dục vọng với cô. Nhưng tay anh càng siết chặt hơn nữa, nhẹ nhàng vỗ về cô, vuốt mái tóc rối ướt trên lưng áo cô, và thì thầm "Ngoan được không? Để anh yêu em như thế này được không?"

Nâng niu em, là bởi anh yêu em, yêu rất nhiều, yêu cái cảm giác có thể yêu em, yêu cái cảm giác có thể trân trọng em, yêu tất cả những phút giây bên em không cần bất cứ điều gì khác tác động vào nữa cả, yêu em đơn giản chỉ là yêu em thôi. Không chờ đợi cũng được. Không cần chiếm hữu cũng được. Nhưng mà để cho anh yêu em như thế này, được không?

Làm búp bê mong manh trong lồng kính của anh, để yêu anh và ở bên anh, chỉ cần là anh muốn em mãi mãi bằng lòng...

...lại không hề biết đến một ngày không có lồng kính nữa, búp bê bơ vơ sẽ sống ra sao. Búp bê sứ dễ vỡ biết nhường nào.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận