• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Hoàng gia kì lạ

Chương 57: Tai nạn ở cuộc săn

12 Bình luận - Độ dài: 3,160 từ - Cập nhật:

 

Bất chấp Đại ngốc có gặp Vua hay bữa tiệc của Đại công tước có hoành tráng thế nào, thì công việc của đám hạ nhân bên dưới cũng chả có gì thay đổi. Mặc dù số lượng đồ ăn hàng ngày có giảm đôi chút, nhưng bù lại phải nấu nhiều bữa hơn để bù lại, thành ra khối lượng công việc cũng chẳng khác gì.

Do công việc càng ngày càng nhiều, cộng thêm việc phải đi thu mua sữa làm món mới và cần nguyên liệu từ chỗ người Luông liên tục, nên các đầu bếp trưởng đã quyết định thuê thêm người bên ngoài, chỉ nhằm làm một việc duy nhất là luân chuyển hàng hóa suốt ngày đêm, nhằm bảo đảm lúc nào cũng phải có thực phẩm để quẳng lên bếp.

Chính vì thế mà Đại ngốc được giải phóng luôn khỏi công việc chủ yếu là đi lấy đồ từ chỗ lão bợm nhậu Khalai, vì thế hắn có thể rảnh rỗi lẻn ra khỏi phủ từ sớm. Sau khi biết được Carl là vua, Đại ngốc cứ cảm thấy mọi thứ không ổn cho lắm, nhưng sau mấy ngày cũng chẳng thấy ông ta lẫn hai chị em kia tới tìm mình, thì hắn cũng gạt chuyện đó ra khỏi đầu luôn.

Các bữa tiệc chiêu đãi phụ sau sinh nhật vẫn diễn ra hằng đêm, đèn đuốc và các thứ khác vẫn luôn chiếu sáng rực trong phủ Đại công tước, tuy vậy Đại ngốc cũng không muốn mò sang ăn vụng nữa, vớ vẩn không có Carl dẫn đường bị hộ vệ của ai đó xiên cho thì đúng là tội nợ.

Nhưng hắn cuối cùng cũng không thoát được gia đình Hoàng gia này, vào một buổi sáng hắn đang rảnh rỗi nướng mấy củ khoai vừa thuổm được từ dưới bếp, thì bất ngờ hai chị em Xil và Mia không biết từ chỗ nào xuất hiện, tự nhiên như ruồi lấy củ khoai đã nướng xong bóc vỏ ăn ngon lành.

Đại ngốc chột dạ quay lại thì đúng y như rằng, Carl cũng đang đứng bên cạnh vừa bóc vừa thổi vừa ăn như hạm, miệng vừa nhồm nhoàm một đống vừa nói:

- Thay… thay đồ đi, chúng ta hôm nay đi săn.

Carl vừa nói dứt lời thì một người đàn ông khác tiến lại gần Đại ngốc, định cởi cái bao bố xám xịt của hắn để thay bằng thứ gì đó, nhưng Đại ngốc sống chết gì cũng giữ lại bằng được, cực chẳng đã người này đành phải tròng một thứ gần giống áo choàng có màu xanh dương lên, trông lùng thà lùng thùng phát tội.

Đại ngốc giờ mới để ý hai chị em Xil và Mia ăn mạc rất gọn gàng, tóc buộc cao sau lưng với dây đai quấn ngang lưng, trông rất khỏe khoắn năng động. Bản thân đức vua Carl cũng vậy, chỉ có điều bộ đồ của ông ta được trang trí theo các họa tiết giống hình xăm, uốn lượn từ dưới phần bụng lên tới ngực, trông khá là có khí thế.

Trong lúc Đại ngốc còn ù ù cạc cạc chưa hiểu chuyện gì, thì hai chị em Xil với Mia đã ôm lấy hai bên cánh tay của hắn, vui vẻ vừa kéo đi vừa nói:

- Hôm nay anh phải đi chơi cả ngày với tụi em đó.

Carl thấy con gái rượu với cháu yêu của mình dí người sát rạt vào Đại ngốc, thì hơi nhướng mày lên một chút, nhưng sau đó cũng không nói gì mà ra hiệu cho người hầu đi theo ba người bọn họ.

Hóa ra từ phủ Đại công tước có cả một hàng lang rất lớn dẫn xuống khu dành cho bọn hạ nhân, nó nằm ở vị trí tách biệt hẳn với nhà bếp và còn có nguyên hai lớp cửa phía trước, lúc nào cũng đóng im ỉm nên Đại ngốc trước giờ hoàn toàn không biết.

Lúc này cả hành lang đã được trang trí rực rỡ, phải có đến cả trăm người hầu đứng hai bên, sẵn sàng để đón tiếp đức vua cùng hai tiểu thư, Đại ngốc bị Xil với Mia nắm tay kéo đi, lại còn mặc một bộ đồ vô cùng kì cục, rất nhanh đã thu hút sự chú ý, chắc ai cũng nghĩ hắn là bèo cũng phải con cái vị đại công tước nào đó hoặc cận thần mới của đức vua, thì mới được đi cạnh những người này.

Vừa bước ra khỏi hành lang thì ông chú Chad đã từ đâu xuất hiện, vẫy tay ra hiệu chào với Carl, nhưng ngay khi ánh mắt vừa chuyển xuống và thấy con gái đang ôm ghì lấy thằng khốn kia, thì tròng mắt của Chad bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ rực, có cảm giác nó đang long lên sòng sọc. Đại ngốc bị sát khí của Chad dọa cho thiếu điều muốn tè ra quần, vội vã bỏ tay của hai chị em con cháu của vua ra, bất giác lùi lại phía sau, cổ cúi xuống hết cỡ thiếu điều chỉ còn nước cắm luôn đầu xuống đất.

Nguyên đoạn đường sau đó hắn chỉ dám cun cút đi theo sau Carl, mắt lúc nào cũng liếc lên xem Chad đang đứng chỗ nào, chỉ sợ lão già hộ pháp này bất chợt nổi điên lao lên bóp cổ chết luôn tại chỗ. Xil với Mia tính kéo Đại ngốc theo, cũng bị Chad đuổi đi chỗ khác, hai cô gái vì thế vùng vằng khó chịu bỏ đi trước.

May mắn cho Đại ngốc là có vẻ Chad không muốn giết người trước mặt vua, hơn nữa ông ta còn là người đảm nhận an toàn cao nhất cho Hoàng gia, nên còn nhiều việc khác hơn là xử tử một thằng ngu như hắn. Đại ngốc cũng không rõ là mình đã lên xe cùng Carl như thế nào, chỉ biết rằng hắn cùng với đức vua và Đại công tước đã di chuyển từ trung tâm thủ đô, đi ra phía bên ngoài để làm gì đó.

Khi vừa bước xuống xe, Đại ngốc đã thực sự bị choáng ngợp trước sự chuẩn bị mà đứa vua dành cho sự kiện ngày hôm nay. Trước mắt hắn là một vùng bình nguyên rộng mênh mông bát ngát, nằm phía trên con sông chảy qua thủ đô và dựa lưng vào khu rừng già của người Luông.

Phải có tới hàng ngàn con người, từ binh lính, người hầu, hộ vệ của quý tộc cho tới quan lại cao cấp được mời tới tham gia buổi săn này, ai nấy đều ăn mặt theo kiểu hoạt động ngoài trời giống như hai chị em Xil. Tuy vậy Đại ngốc vẫn có thể nhận ra thân phận và địa vị của bọn họ thông qua trang phục, cũng như họa tiết trên áo khoác từng người, nhìn là biết ai là quan lớn ai là người hầu ngay.

Lúc này Carl đã xuống xe và bắt đầu hòa vào dòng người đang tiến lại chào đón, Chad đi bên cạnh ông ta để vừa bảo vệ vừa tạo thanh thế cho đức vua của mình. Đại ngốc để ý rằng có ba thanh niên luôn đi sát theo Chad và Carl, những người này đem lại cảm giác về vóc người lẫn khí thế có phần rất giống lão gấu đen kia, khiến hắn cứ tò mò ngoái cổ nhìn mãi.

Hoàn toàn chẳng có ai để ý tới Đại ngốc, thành ra hắn đứng ngó nghiêng một hồi rồi thơ thẩn mò tới khu chuẩn bị thức ăn. Đúng như dự đoán, có nguyên hẳn một đoàn toàn các đầu bếp giỏi nhất của Phủ công tước lẫn thủ đô, đã được tập hợp tại đây để nấu nước cho các quan khách. Do đặc thù của buổi đi săn này không thể nấu nướng quá hoành tráng, nên các đầu bếp này chủ yếu là sử dụng đồ nguội, hay các món không cần dùng nhiều tới lửa, để tiện cho quan khách có thể cầm theo mà thưởng thức khi tán chuyện.

Đại ngốc nhìn từng đĩa thức ăn nhẹ được trang trí bắt mắt, trái cây xiên cùng với thức uống thơm ngát thì thèm nhỏ dãi, tuy vậy hắn cũng không dám đi vào mà hốc, vì dù sao mình vốn là một thằng người hầu cấp thấp nhất, dự định chỉ là lẳng lặng trà trộn vào rồi tìm cơ hội ăn vụng được cái gì thì ăn vụng.

Nhưng khi các đầu bếp và giúp việc trông thấy Đại ngốc, không ai bảo ai đều tỏ thái độ rất cung kính, chỗ nào hắn đi qua bọn họ đều cúi đầu chào vô cùng lễ phép, khi thấy Đại ngốc cứ nhìn mấy đĩa thức ăn một cách đầy thèm khát, thì một người hầu gần đó rất nhanh đã dâng lên cho hắn:

- Xin mời ngài.

Đại ngốc đực mặt ra một lúc, sau khi quay đủ mười tám vòng để chắc chắn rằng bọn họ không nhầm người, hắn mới rụt rè nhấm thử một chút, trước khi chén sạch bóng cả đĩa và liếm mép đầy sảng khoái, không quên gật đầu và giơ ngón cái tỏ ý khen thưởng các đầu bếp tại đây.

Sau khi đã quen mùi thì Đại ngốc hiển nhiên không còn khách sáo nữa, hắn xông thẳng vào mấy bàn tiệc đang bày sẵn bên trong, thấy món nào ngon là tay năm tay mười nhét vào miệng bằng sạch, phong cách ăn uống thô tục hết chỗ nói. Nhưng điều hay ho là mặc dù thất thố như vậy, nhưng các đầu bếp khi thấy Đại ngốc chọn món nào, thì đều nở nụ cười vô cùng thỏa mãn, cứ như họ vừa làm hài lòng được đức vua, chứ không phải là một thằng ăn chực.

Đại ngốc lúc này cũng lờ mờ nhận ra họ nhìn nhận thân phận của mình thông qua các áo choàng lúc nãy, hắn không rõ thứ này biểu trưng cho cấp bậc cỡ nào, nhưng chắc chắn là có địa vị không thấp, ít nhất là giúp bản thân ăn vụng không tốn tiền. Sau khi đã chén đẫy họng, Đại ngốc còn không quên cầm theo một hộp bánh tẩm đường chiên giòn để ăn vặt, vừa bước đi vừa ra vẻ gật gù hài lòng, phía sau là các đầu bếp cùng người hầu đang hết lòng cúi chào.

Đại ngốc vừa đi vừa ăn, tò mò liếc nhìn những lều trại khổng lồ vừa được chuẩn bị, các vũ công đang điểm với chuẩn bị y phục, chưa kể trai xinh gái đẹp tập trung chỗ này là hàng đàn, hắn có thể ngắm nhìn công khai luôn chứ không phải trốn như chuột một chỗ liếc trộm nữa. Cái áo của Đại ngốc quả nhiên rất lợi hai, tất cả người hầu hay binh lính khi thấy hắn đều phải dừng việc đang làm để cung kính cúi chào, cái này thì đừng nói là ăn vụng, mà có trộm vàng thó bạc cũng được.

Sau khi chạy long nhong và hưởng thụ cảm giác bề trên phải tới nửa ngày, Đại ngốc mới thấy đức vua Carl với đám quần thần đang trên đường đi săn về. Bọn họ tất cả đều đang cưỡi một con vật trông rất kì lạ, nó có chiều cao gần giống với ngực nhưng trên đầu lại có sừng bò, chân rất to, đuôi dài và nhọn cũng như không có bờm, phần lưng của con thú này rất cao, giúp tôn giáng cho người cưỡi không ít.

So với đám Loa già chờ hàng ở làng lúc trước, thì chả khác gì sắt vụn với kim cương, về sau Đại ngốc mới biết mấy con thú cưỡi này có tên là Sí, nó có thể coi như một loại ngựa phổ biến trên thế giới.

Carl đang đi bên cạnh Chad và một số quí tộc khác, công chúa Mia có người hầu hộ tống ngay phía sau, còn riêng Xil cùng với Etdin đang rảo bước chầm chậm sánh đôi với nhau. Hôm nay con trai của công tước Foxen mặc một bộ quần áo đi săn, với cung tên nằm gọn sau lưng, mái tóc vàng óng của anh ta được buộc gọn lại nhưng nó vẫn tỏa ra rất đẹp, cả vóc dáng lẫn thần thái của Etdin phải nói là hạng nhất, đi bên cạnh Xil quả thật là trai tài gái sắc một cặp, không thể chê vào đâu được.

Thực tế Etdin đẹp trai thật, vì anh ta chỉ cần đi chầm chậm như vậy cũng thu hút kha khá người, các tiểu thư và người hầu đứng gần đó, ai cũng nhìn Etdin như bị hớp hồn, trong mắt lộ rõ vẻ ganh tị muốn thế chỗ của Xil. Đại ngốc cũng để ý Xil nói chuyện cùng Etdin có vẻ khá hợp, thái độ hòa nhã khác hẳn một cô bé lúc nào cũng hóng hớt ăn vụng đồ của hắn.

Trong lúc Đại ngốc đang há mồm ra ngó nghiêng mấy người này, thì có ai đó vỗ lên vai, giật mình quay lại thì thấy người đàn ông lúc sáng đưa quần áo cho, ông ta chỉ chỉ về hướng của đức vua, ra hiệu cho hắn đi tới đó.

Cực chẳng đã Đại ngốc đành phải làm theo, khi mò được tới nơi thì cũng là lúc Carl đang chuẩn bị bắt đầu một lần săn mới, thấy Đại ngốc đang mò mẫm phía dưới thì bật cười rồi ra lệnh:

- Chịu mò đến rồi hả, giữ cương cho ta đi.

Hắn không hiểu Carl tính làm trò gì, nhưng người ta là vua thì mình đành phải nghe theo thôi, nên cũng bắt chước đám người hầu bên cạnh cầm cương con Sí của Carl, sau đó nương theo hướng phía trước mà bước, thực ra cái này thuần túy là làm màu là chính, vì có hay không có hắn giữ cương cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Carl cũng gọi cả Etdin đi lên phía trên, bọn họ sau đó nói chuyện đủ thứ trời ơi đất hỡi, như từ việc Carl hỏi về gia đình của Etdin, rồi khí hậu tại đất phong dạo này thế nào, nhà cửa hoặc người hầu rồi lằng nhằng sang cả vụ tấn công lần trước, Chad cũng có tham gia vào luôn, hình như là về việc Etdin lên thủ đô tính làm rể nhà mình.

Đại ngốc không rõ mấy người này đang muốn làm cái gì, hắn cũng không quan tâm lắm mấy chuyện thâm cung của quý tộc, đang buồn chán không biết phải hầu mấy ông nội này tới khi nào, thì bất ngờ cảm thấy con Sí phía sau đang có cái gì đó không ổn, vì tay cầm dây của hắn rung lên giữ dội từng chặp.

Con Sí của Carl đột nhiên ngửa cố hí dài lên những tiếng quái đản, nó tru lên từng hồi và bất thần đạp mạnh hai chân sau, hất mấy người hầu gần đó văng về phía sau, con thú cưỡi này cứ như nổi điên, lồng lên dữ dội bất chấp cả Carl lẫn Đại ngốc đang ghì cương nó lại.

Chad là người rất nhanh nhận ra tình hình, ông ta quyết đoán giơ cái nắm đấm to bè của mình giáng thẳng vào đầu con vật, định bụng một đòn đánh chết luôn tại chỗ. Cú đấm này thực sự mạnh, khi nó đánh bay cả một bên mắt của nó, nhưng con Sí không những không gục, mà còn hung hăng điên cuồng hơn nhiều.

Nó rú lên một tiếng dài rồi tung vó phi nước đại, kéo cả Carl lẫn Đại ngốc theo sau. Đại ngốc khốn khổ khốn nạn đứng ngay trước đầu con ngựa điên này, đúng nghĩa là bị nó kéo lê trên đất, hắn rất muốn giãy ra nhưng phần tay áo choàng dài lòng thòng lại vướng vào dây cương, cộng thêm con súc vật phi nước đại như bay, không biết làm sao để gỡ ra được.

Carl thấy Đại ngốc như vậy, bèn giơ tay nắm lấy lưng áo của hắn, kéo mạnh thằng này lên phía trên. Đại ngốc chỉ biết bám cả tứ chi trên ngực con ngựa, lấy hết sức ghì chặt lấy nó, bây giờ mà lỡ tuột tay ra thì với cái tốc độ này, không bị con Sí giẫm chết thì cũng ngã gãy cổ mà chết, hắn trăm ngàn lần hối hận vì đã mò tới cái chỗ chết tiệt này, nhưng bây giờ mọi việc đã là quá muộn.

Con Sí của Carl là loại thuần chủng tốt nhất, nên khi nó đã phi nước đại thì không một thứ gì có thể bắt kịp, mặc cho Chad cùng cả đám hộ vệ có quất cương đuổi theo tới đâu, thì họ vẫn bị bỏ một quãng rất xa. Hai chị em Xil với Mia thì gần như phát khóc tới nơi, khi đang được hộ tống lui về sau.

Đại ngốc cố gắng ngóc đầu nhìn ra phía trước, thì nhận thấy con Sí này đang càng lúc càng chạy về phía bờ sông, điều khốn nạn hơn nữa là nó đang rảo sát mép nước chỗ chảy xiết nhất cuốn vào rừng, cứ cái đà này việc đâm đầu xuống chỉ là chuyện sớm muộn.

Carl dường như cũng nhận ra điều này, ông bóp cương nắm đầu con vật kéo về sau tới chảy cả máu tay, nhưng bất chấp bọn họ có làm gì đi chăng nữa, thì con ngựa điên vẫn chạy như cả cuộc đời nó đặt vào đó vậy. Đại ngốc sau đó chỉ kịp thấy hơi hẫng người lên, sau đó lộn đầu nhìn cả mình lẫn Carl đang lơ lửng giữa không trung, trước khi cảm nhận hơi nước lạnh buốt tràn vào miệng, cả người lẫn ngựa chìm nghỉm dưới sông, mất tích theo dòng nước đang cuốn đi như vũ bão.

Chad đến chậm một bước, còn không thể nhìn được đức vua của mình rơi chỗ nào, ông ta tức đến độ đấm vỡ đôi một cái cây gần đó, giơ tay gầm lên ra lệnh:

- Tập hợp cận vệ hoàng gia lại, thông báo cho khách mời cuộc săn kết thúc, đức vua thấy mệt phải về nghỉ trước, không được để lộ cái tin này ra ngoài, kẻ nào hỏi thì cứ bắt lại ngay cho ta.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

tôi đoán kiểu gì cũng do âm mưu của ai đó(etdin?) xong đổ tội cho đại ngốc. Tiếp theo rất dễ sẽ có màn ép hôn lễ công chúa(để chiếm ngai vàng) rồi anh ngốc gánh team :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Xa quá, nó không tới cái độ đó đâu.
Xem thêm
@HYNPLO: dù chỉ là vô tình, nhưng anh ngốc lại "ngẫu nhiên" được carl "mời đi dắt con sí"->sau đó con sí "đột nhiên nổi điên" . Cái này thì trẻ con cũng suy luận ra là anh ngốc bị gài và con sí đó chắc chắn "Có vấn đề" rồi. Tại sao nó không nổi điên từ đầu khi carl cưỡi mà chỉ nổi điên khi anh ngốc dắt theo 1 đoạn? Tại sao hành động đầu tiên của công tước lại nghĩ tới che giấu sự việc đầu tiên, thay vì nghĩ tới tổ chức cứu giúp? (tất nhiên việc che giấu thông tin nguy hiểm tới an ninh quốc gia là cần thiết, nhưng đáng nhẽ thông thường chúng ta phải nghĩ cách cứu trước rồi mới nghĩ cách che giấu chứ?-vậy lên khả năng là công tước dàn dựng truyện này ngay từ đầu).
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Sinh tồn trong rừng hoang ????????
Xem thêm
+1 chén cả rừng
Xem thêm
Đại Ngốc sẽ cho Carl biết thế nào là nguồn cung protein. Thôi thì chịu khó bỏ vào miệng
Xem thêm
bear gills: đã xem :))
Xem thêm
AUTHOR
Chuẩn bị sinh tồn trong rừng cùng Đại ngốc :33
Xem thêm
Ăn đẫy bụng thì giờ phải làm việc thôi. <(")
Xem thêm