Tập 04: Bữa tiệc của Đại công tước
Chương 46: Quản gia của Đại công tước
6 Bình luận - Độ dài: 3,132 từ - Cập nhật:
Hai ông chú Carl và Rolo nhìn cái đống hổ lốn trước mặt thì hơi e ngại, vì ngoại trừ mấy cái rau cỏ không biết là thứ gì trông còn tạm tạm có thể ăn được, thì hai con cá mặc dù đã được gỡ ra trắng phau, nhưng bên ngoài vẫn cháy đen thui lui cộng thêm một mới “bánh” hình tròn kì cục, lủng lỗ chỗ lại còn xám xịt thì thực sự là quá mất cảm tình.
Tuy vậy thì Xil và Mia có vẻ không quan tâm cho lắm, hai cô gái nhanh nhẹn sắp xếp chỗ ngồi bên cạnh Đại Ngốc, cặp mắt mở to đầy hiếu kì vào món ăn trước mặt. Đại ngốc thấy hai ông chú vẫn còn đứng tần ngần bên ngoài, thì giơ tay vẫy vẫy, xong chỉ xuống khoảng trống bên cạnh, y như chủ nhà mời khách.
Rolo nhìn “chỗ ngồi” thực ra chỉ là vài cái lá lót trên nền đất, khuôn mặt hơi co lại khá mất tự nhiên, nhìn sang Carl đầy ái ngại, nhưng ông chú đẹp trai rất thoải mái vén áo ngồi xuống và cũng bắt chước hai cô gái, quan sát cái đống đồ ăn kì lạ trước mặt.
Đối với Vũ thì bánh tráng làm xong hiển nhiên là phải ăn đồ cuốn, nhưng mà hiện tại thì chỉ có những thứ cơ bản nhất, vì thiếu cả bún lẫn nước chấm, thôi thì ít nhất vẫn còn cá nướng trui coi như tạm đủ. Đại ngốc lấy bánh tráng, dấp nước cho mềm ra rồi xắn một miếng cá trắng nõn để lên đầu, tiếp tục kèm với đủ loại rau dại mà mình vừa hái, càng lúc càng nhiều cho tới khi gần tràn ra ngoài, cuối cùng là cùng tay kéo đầu trên rồi cuốn chặt nó lại, như vậy coi như là hoàn thành một cuốn đơn giản tiêu chuẩn.
Đại ngốc cũng chuẩn bị nước chấm, thực tế là hắn dùng sốt bán sẵn ngoài chợ chuyên dùng để ăn kèm thịt nướng, sau đó pha với muối, đường và sa tế do mình tự làm, cuối cùng cho thêm vài loại gia vị tạo mùi cho thơm, tất nhiên là còn xa mới bằng mắm nhưng thế này là đã tốt lắm rồi. Đại ngốc cầm cái cuốn vừa làm, chấm đẫm sốt và đưa lên miệng cắn một miếng thật lớn, tiếp theo đó là tiếng nhai rào rào của đủ loại rau củ bên trong, trước khi liếm môi khà ra một tiếng đầy sung sướng.
Đại ngốc một cắn rồi lại một cắn, vô cùng hào hứng đưa xúc cuốn đầu tiên tại thế giới này nằm gọn trong bụng mình, ngẩng đầu nhìn Elina với Mia đang nuốt nước bọt ừng ực bên cạnh, nắm lấy tay của bọn họ và bắt đầu chỉ:
- Cuố... cuốn thế nà... này...
Hai cô gái rất nhanh sau đó đã tự làm ra một cuốn cho riêng mình, sau đó họ cũng bắt chước Đại ngốc chấm thật đậm và cho lên miệng cắn miếng lớn, sung sướng thỏa mãn ra mặt, chả ai nói ai tiếp tục nhón tay lấy một cái bánh tráng khác. Carl nhìn ba đứa trẻ trước mặt tay năm tay mười ăn rào rào thì cũng cảm thấy tò mò, ông ta bắt chước thử cuốn xem thế nào, cơ mà lúc chọn lựa nguyên liệu thì gặp vấn đề, vì thịt cá thì dễ rồi nhưng cả đống rau cỏ ngồn ngộn kia thì hầu hết đều là thứ mà mình không biết, thành ra chỉ dè dặt nhón vài cọng ở ngoài mà thôi.
Carl giơ bát nước chấm lên ngang mặt, theo bản năng ngửi ngửi vài hơi rồi cũng chấm thử một chút, cuối cùng đưa lên miệng há miệng cắn luôn. Điều đầu tiên mà Carl cảm nhận được vị ngọt từ thịt cá, tiếp theo đó là hương thơm từ gạo đến từ cái bánh tráng, đi kèm hằng hà sa số thứ khác từ chua, chát, bùi bùi của rau gói kèm, tất cả hòa trộn đầy đủ với nước sốt đem lại chút mặn với cay dịu của sa tế đã được pha loãng. Chỉ trong một cái bánh cuốn tầm thường, mà phải có tới cả chục mùi vị khác nhau, đặc biệt là ăn xong vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, đem lại cảm giác thanh mát dịu nhẹ ở cổ họng.
Đại ngốc thấy ông chú Carl có vẻ hào hứng bèn tự mình gói một cuốn mới, lấy đủ các loại rau củ có vị đậm nhất vào bên trong, hắn cho đặc biệt nhiều thứ cay và nồng nên lần này Carl vừa cắn một miếng đã khụt khịt mũi liên tục, nhưng vẫn mê mẩn ăn sạch. Điều độc đáo của món ăn này, đó là sự đa dạng trong cách thực hiện, cùng đống nguyên liệu đó nhưng có người thích cuốn kiểu này có người lại chuộng kiểu khác, cho nên nó có thể phục vụ cho đại chúng mà không gặp vấn đề gì cả.
Rolo béo nhìn mọi người ăn như tằm ăn rỗi thì cũng không nhịn được, lạch bạch ngồi xuống thử tự cuốn cho bản thân và cuối cùng lại là kẻ ăn tham nhất, thậm chí là có vài cuốn to quá tràn ra ra ngoài phải lấy tay mà vốc cũng mặc kệ. Carl có vẻ đặc biệt hứng thú với món ăn này, nhất là trong cái tiết trời mát mẻ, cắn miếng cá nướng nóng hổi, cuốn cùng rau rừng thơm ngát và nước chấm ngọt ngọt cay cay, đưa lên miệng cảm nhận biết bao hương vị trộn lẫn cùng nhau, thêm phần dai dai của bánh tráng bên ngoài, đúng là không còn cái gì thú vị hơn được, ông ta vừa ăn vừa giơ ngón tay cái với Đại ngốc:
- Ngon lắm, món ăn này của nhóc vừa dễ chuẩn bị lại dễ ăn nữa, quả nhiên là độc đáo đấy.
Tuy vậy Đại ngốc hoàn toàn bỏ lời này ra khỏi tai, vì hắn còn đang đú đởn với hai cô bé xinh đẹp bên cạnh, hết cuốn cho người này lại lấy đồ cho người kia, cực kỳ thành thạo cứ như quen tay lâu ngày vậy. Điều này khiến cho Carl rất ngạc nhiên, vì thực tế Đại ngốc là người hầu ở tầng thấp nhất ở phủ Đại công tước, theo lý là sẽ không dám thân thiết với những người ở tầng lớp trên như Xil hay Mia, hoặc có vẻ thằng ngốc này cũng chả có khái niệm phức tạp đó. Carl định quay sang nói gì đó với Rolo, nhưng nhận ra lão béo lúc này đã toàn tâm toàn ý mà đớp hốc như lợn, nên đành im lặng bỏ qua mà tiếp tục chăm chú vào cái cuốn tiếp theo.
Hai con cá nướng có vẻ là không đủ cho từng này cái mồm, vì một mình Rolo đã đớp bằng ba người rồi, Đại Ngốc thực tế chỉ ăn được đúng ba cái, còn lại là cuốn hộ hai cô gái, chưa kể ông chú Carl cũng luôn tay mà gắp như thật. Chưa đầy hai chục phút hai con cá nướng đã chỉ còn trơ xương, Rolo nốc nốt cái cuối cùng rồi liếm môi nhìn quanh có vẻ là còn chưa đã thèm, đang tính nói gì đó thì gặp cái nhìn vô cùng phẫn nộ từ mấy người xung quanh, lão béo tự giác câm họng giả lả nhá nhá mấy cọng rau cho đỡ ngượng.
Căng da bụng thì chùng da mắt, Mia hơi dựa đầu vào người chị mình ngủ gà ngủ gật, Đại ngốc thì nhanh nhẹn lôi từ trong túi của mình một đống thùng lùng, sau đó nhanh nhẹn chạy lại mấy bụi cây cạnh đó kéo kéo móc móc, chỉ trong vài nốt nhạc một cái võng to tướng đã xuất hiện, hắn nhảy lên đó nhún nhún vài cái rồi giơ tay vẫy vẫy gọi hai chị em lại. Mia với Xil có vẻ là chưa được nằm võng bao giờ, bọn họ rất hào hứng nhảy thẳng lên, đã thế còn nhún nhún với vung vẩy chân nữa.
Đại ngốc cầm một đầu võng rồi hơi lắc một chút cho nó đung đưa, ban đầu thì hai cô gái còn hơi co người lại sợ rơi, nhưng vài phút sau thì dưới bóng râm dưới rặng cây, gió thổi hơi mát nhè nhẹ từ suối và nhịp điệu qua lại đều đều, Mia với Xil đã chìm vào giấc ngủ, bất giác gối đầu lên nhau nhìn vô cùng dễ thương. Về phần hai ông chú kia thì rất tiếc là Đại ngốc không chuẩn bị võng, vả lại cái thây của Rolo mà leo lên thì chắc phải lấy cốt thép lót dưới may ra mới đỡ nổi.
Tất nhiên Đại ngốc cũng không để bọn họ ra rìa, hắn chặt vào nhánh lá dài có hình dạng giống như tàu cọ, kéo chúng đến một tảng đá tương đối bằng phẳng nằm cách đó không xa, rải xuống và kéo một tấm vải lên, thế là có một cái giường đơn giản. Rolo là người ăn nhiều nhất nên lúc này cũng buồn ngủ nhất, nhưng lão béo không dám nằm ngay mà chờ cho Carl đi trước, ông chú đẹp trai rất tự nhiên nằm xuống, cảm nhận hơi mát của đá phả lên lưng, truyền vào từng thớ thịt khiến ông ta bất giác duỗi người, sau đó dùng tay làm gối và huýt sáo một giai điệu gì đó.
Trời mát, vừa ăn xong no lại nằm trong rừng yên tĩnh, không khó để nghĩ cái gì sẽ xảy tới tiếp theo, cả nhóm bọn họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, kể cả là hai cô bé xinh xắn lẫn ông chú đẹp trai, đặc biệt là lão béo Rolo ngáy to như sấm, báo hại Đại ngốc nằm kế bên không thể nào ngủ được. Chẳng biết là bao lâu sau, Carl mới từ trong giấc mộng tỉnh lại, ông ta chậm rãi đứng dậy duỗi người, vặn cổ và thở ra một hơi đầy sảng khoái rồi nói với Đại ngốc đang ngồi thu lu kế bên:
- Lâu lắm rồi ta mới có một giấc ngủ ngon như vậy, cảm ơn nhóc.
Đại ngốc lúc đó đang thu dọn đống tàn dư của bữa trưa, nghe Carl nói vậy thì quay lại cười hềnh hệch như vượn người, tuy vậy hắn để ý rằng Carl vừa quay sang hai cô bé trong võng, cúi đầu suy nghĩ cái gì đó rồi tự lắc đầu cười một mình. Thực tế thì Vũ cũng đoán rằng hai người này tới để kiểm tra, xem tiểu thư nhà mình có đi với quân du thủ du thực nào không, sau khi ăn đẫy họng với ngủ trương mắt, cộng thêm Đại ngốc đúng thực sự là một đứa thiểu năng chính hãng, thì bọn họ chắc cũng tự thấy buồn cười vì nghi ngờ thằng này.
Buổi dã ngoại sau đó kết thúc bằng một chầu hoa quả dại Đại ngốc hái lượm xung quanh, Mia cùng Xil như mọi lần hào hứng quay trở về, trên tay cầm một tá thứ vớ vẩn nhặt được trong rừng, níu tay níu chân Đại ngốc hẹn lần sau đi chơi tiếp. Carl cũng hộ tống hai tiểu thư của mình quay trở lại, ánh mắt thi thoảng vẫn liếc sang Đại ngốc đầy hiếu kì, chả biết được là ông ta đang nghĩ cái gì.
Riêng lão béo Rolo thì cố tình ở lại, chờ cho cả ba người đi khuất bóng mới kéo Đại ngốc ra chỗ kín, thì thầm hỏi:
- Này, cái áo lông chim Cưu hôm trước nhóc tặng cho tiểu thư Xiledia... từ đâu mà có thế?
Lúc Rolo hỏi câu này thì mắt của lão cứ long lên sòng sọc, từng thớ thịt trên cổ lúc lắc không ngừng, như kiểu đang tìm mối để buôn ma túy qua biên giới vậy. Đại ngốc cũng lờ mờ đoán được lão béo muốn gì, khả năng cao là muốn kiếm chác chút gì đó cho riêng mình, nhưng việc này thì còn phải xét, vì bản thân cũng không biết Rolo là người như thế nào. Do đó Vũ chỉ trưng ra bộ mặt đần độn thường ngày của mình, đứng đực ra đó lắc đầu ra vẻ không hiểu.
Rolo sau đó nói một thôi một hồi về chim Cưu, nguồn gốc với giá thành của nó, nói tới khô cả nước bọt nhưng Đại ngốc vẫn đực mặt ra như cũ, lão chán nản định bỏ cuộc thì bất chợt nghĩ ra cái gì đó. Rolo lôi từ trong người ra một lọ thủy tinh bằng hai ngón tay, cẩn thận mở nắp đổ ra thứ chất lỏng bên trong, nó vàng như nghệ và tỏa hương hoa thơm ngát, đổ ra một chút bằng đầu tăm rồi nói:
- Mật hoa ban đó, nhóc tìm hộ ta thứ này được chứ?
Hóa ra thứ này là mật ong, còn tưởng là cái gì ghê gớm, Đại ngốc cũng chẳng thèm khách khí mà chộp luôn cái lọ trên tay Rolo, mặc con mắt kinh hoàng của lão rồi thản nhiên mở nắp đổ một ngụm lên tay rồi liếm. Hương vị của thứ này quả thực rất đặc biệt, nó có vị ngọt thanh vô cùng đậm đà mà lại không khé cổ, chưa kể khi chảy xuống cổ lại tạo cảm giác mát mẻ, hoàn toàn khác hẳn với mấy loại mật ở Trái Đất mà Vũ từng ăn, xem ra đây là đồ xịn rồi.
Sau khi trả lại cái lọ này cho Rolo, Vũ giả vờ đứng đực ra để suy nghĩ, xét cho cùng thì lão béo này cũng chỉ muốn lợi dụng mình để kiếm tiền riêng, cơ mà như vậy cũng không phải là không có lợi, vì bản thân có thể nhân đó mà ăn phí trung gian, chưa kể Rolo chắc chắn chẳng thể ý kiến ý cò với một thằng ngốc được. Loại mật này khả năng cao là Kleng biết, vì cái khu rừng bạt ngàn của người Luông chắc hẳn có đầy kì hoa dị thảo mà dân Ruada không rớ tới được, giống như lông chim Cưu dưới này là báu vật, nhưng đối với bọn họ lại chẳng đáng một xu.
Suy nghĩ xong xuôi, Đại ngốc mới giật giật áo Rolo, hoa chân múa tay lập bập thổ chữ:
- Đạ... Đại ngốc... tìm... kiế... kiếm...
Mất hơn ba phút để Đại ngốc có thể nặn được khoảng mười chữ, vừa đủ để biểu đạt mình muốn nói gì, Rolo vuốt mồ hôi trên trán, gật gật đầu vui mừng nói:
- Nếu nhóc có thể tìm được loại hoa này, ta sẽ thưởng hậu cho.
Bình thường thì một người như Rolo sẽ không bao giờ quan tâm tới đám hạ nhân dưới bếp, chứ càng đừng nói một thằng thiểu năng, nhưng Đại ngốc là trường hợp đặc biệt, vì hắn thường xuyên đi chơi với hai tiểu thư kia, chưa kể lại còn moi ra được thứ quý giá như áo chim Cưu, cho nên Rolo cũng không ngại để thử một phen kiếm lời riêng. Nói qua nói lại thì cũng là một dạng lợi dụng, nhưng Vũ thì không quan tâm lắm vì cơ bản mình có thiệt hại quái gì đâu, hắn chỉ trỏ vào lọ mật ong rồi ú ớ:
- Đưa... đưa...
Rolo hết nhìn Đại ngốc lại nhìn bảo bối của mình, tiếc đứt ruột nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, đành phải đưa cho thằng nhóc này để nó đi tìm. Lão béo đúng nghĩa là rặn ra một nụ cười, mặt méo xệch nói:
- Hai ngày nữa ta sẽ tới tìm nhóc, cố mà tìm cho ra đấy nhé.
Đại ngốc nhìn Rolo cất bước lặc lè ra khỏi khu đất, liếc xuống cái lọ mật ong trên tay, tự biết phải làm gì. Ngay ngày hôm sau hắn liền đến chỗ cũ tìm gặp Kleng, đưa cho anh ta thứ này ra ý hỏi, anh chàng người Luông và mấy người bạn của mình thậm chí còn chả cần ngửi, một hơi đổ sạch cái lọ này vào miệng rồi phán:
- Cậu kiếm đâu ra cái thứ mật ong phế phẩm này vậy, thích uống để tôi mang đồ xịn cho mà uống.
Sau khi được Kleng giải thích, thì hóa ra người Luông cũng rất thích dùng mật ong, vì cứ lâu lâu là bọn họ lại vào rừng kiếm một tảng về ăn dần. Loại mật hoa ban theo như Kleng chỉ là thứ tầm thường, mà cái lọ của Rolo thì còn là kém của kém, kiểu là đối với người Luông thì đổ vào miệng quá là tự sỉ nhục bản thân.
Kleng cũng chẳng quan tâm lắm Đại ngốc muốn tìm cái gì, vì anh ta mặc định coi thằng nhóc này giống như trẻ con tò mò kiếm đồ chơi, anh ta quay sang nói vài câu với mấy người bạn đi cùng mình, chỉ chốc lát sau đó đã cầm ra một bọc tổ bố và nói:
- Đây, cầm về nhà mà uống chơi, đồ tốt bọn tôi vừa lấy được đó.
Đại ngốc đón cái bọc này trong tiếng cười của người Luông, kiểu như bọn họ đang khai sáng tri thức cho một thằng ngố vậy. Ngay khi vừa mở ra, thì Đại ngốc cũng hiểu tại sao Kleng nói cái “mật ong” của mình là đồ bỏ đi, vì mật hoa ban xịn có màu vàng rực, sáng óng ánh tươi roi rói, hơn nữa nó hơi lỏng chứ không đặc quánh như của lão Rolo.
Mùi vị thì hiển nhiên khỏi cần phải nói, Đại ngốc nếm thử đồ xịn xong đúng là cũng muốn đập cụ nó cái chai kia luôn, khi mà nó ngọt tới tận cuống họng, đi kèm theo đó là hương hoa thơm ngát trong miệng, nhấm một miếng mà cảm giác dư vị đọng lại mãi không hết. Chính vì lý do này mà khi đem về cho Rolo, Đại ngốc hét ra một cái giá khiến lão béo la oai oái:
- Cái gì, mười hai ngàn Ria, nhóc đang nói cái quái gì vậy.
6 Bình luận
Truyện này hay cực nhưng tác đẻ ít quá