Tham Vọng Những Loài Hoa
Mì Chính Bò Cạp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Hai: Món quà bất đắc dĩ, chị gái vô tư lự và Boeing 777

Chương 4: Đoạn 1: Một cuộc gọi đúng lúc

1 Bình luận - Độ dài: 2,201 từ - Cập nhật:

Bốn giờ hai mươi phút chiều.

Nắng trải vàng giảng đường trống trải. Tường và mặt bàn vẫn hâm hấp hơi nóng. Dù rằng chẳng còn quá một bóng người, căn phòng vẫn ám mùi mồ hôi. Giấy bị vứt bừa bãi dưới mặt sàn bằng đá hoa. Những chiếc bàn dài xộc xệch xước loang lổ lặng im khiến khó có ai tưởng tượng nổi mới mười phút trước căn phòng này đã nhộn nhạo thế nào.

Tôi ngồi cạnh khung cửa sổ lớn hướng mặt ra phía Tây, nhìn xuống con đường nhỏ đang tấp nập xe cộ bên dưới. Trước đó tôi đã xác nhận với một vài người, không còn nghi ngờ gì cả, hôm nay chính là thứ Năm ngày 9 tháng Tám năm 2007, tức hai ngày trước vụ mất tích máy bay chấn động thế giới. Nhưng có lẽ nó chẳng thể nào chấn động bằng việc có một kẻ vừa đi ngược lại lại dòng chảy thời gian và quay về thời điểm ba năm trước khi hắn vẫn đang là sinh viên tại ngôi trường đại học hạng hai nào đó.

Chính xác thì tôi vừa trải qua những phút cuối cùng của bài thi kết thúc học phần môn Triết. Lúc những người khác ra về, tôi chỉ có thể ngồi lì một chỗ, phần vì tình trạng của mình lúc đó. Nhưng lí do chính là vì tôi không nhớ nổi mình đã vứt balo ở đâu trong cái đống cặp sách trên bục giảng. Bởi vậy tôi chỉ còn nước ngồi chờ những sinh viên khác lấy hết đồ của họ.

Vậy là tôi đã thực sự đi ngược về quá khứ.

Biết được sự thật đó không làm tôi ngạc nhiên hơn việc mình đang bình tĩnh tới khó hiểu.

Thay vì đặt ra câu hỏi về cách mà thiết bị của Anh Đào hoạt động, hay nguyên lí vận hành không – thời gian của cái vũ trụ này, thì tôi lại ngồi thừ người ra ở một góc giảng đường. Đáng lẽ ra một người bình thường sẽ thắc mắc mấy chuyện đó đầu tiên chứ? Dù sao tò mò cũng là bản tính của con người mà nhỉ? Chẳng phải vì sợ những gì mình không hiểu nên con người vẫn luôn cố gán những hiện tượng xảy ra trước mắt với một hình ảnh nào đó và tìm cách giải thích nó sao?

Sau một hồi tự trấn an, tôi nhận ra mình vốn đã không quan tâm đến mấy chuyện đó ngay từ đầu. Có lẽ vì cái suy nghĩ “có biết cũng chẳng để làm gì của tôi” chăng?

Vả lại cũng chẳng còn tâm trí đâu mà lo mấy chuyện đó...

Giờ đây bao trùm tôi là một cảm giác khó chịu. Tôi cứ nắm chặt rồi thả lỏng tay liên tục. Sau hơn một tuần, cuối cùng tôi cũng quay trở lại với hình hài con người, thế nhưng có gì đó thật lạ lẫm, cứ như thể đây không phải cơ thể mình. Chắc do tôi đã ở trong cơ thể một con mèo quá lâu đến mức mất cả cảm giác làm người.

Ngoài ra tôi còn bị khó thở cứ như thể có cái gì đó đang đè nặng lên lồng ngực. Không dừng lại ở đó, cứ một chốc tôi lại cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, chỉ muốn gục xuống ngay lập tức. Tôi đoán đó là ảnh hưởng của việc du hành thời gian, hay chính là cái “tình trạng choáng váng” mà Anh Đào đã đề cập tới lúc ở trong phòng chứa sách.

Tuy vậy, khó thở và buồn nôn không phải những cảm giác tồi tệ duy nhất mà tôi đang cố chịu đựng lúc này. Tôi mông lung rằng mình đã quên mất một cái gì đó. Một điều rất quan trọng, điều mà lẽ ra tôi không được phép quên.

Đó là gì?

Cái cảm giác trái tim như bị ai đó bóp nghẹt này là sao?

Trí nhớ lộn xộn làm tôi chẳng thể nào suy nghĩ thông suốt, những ý nghĩ cứ liên tục bị ngắt quãng đầy chủ ý.

Tôi cố lùng sục câu trả lời, nhưng càng tìm lại càng khó chịu. Nó cũng na ná việc nhận diện tên bài hát chỉ từ một đoạn nhạc cứ mãi văng vẳng trong đầu, hay tỉnh dậy sau giấc ngủ và cố nhớ xem mình đã mơ cái gì.

Tất cả những điều đó đã làm dấy lên cảm giác đầy bất an và nặng nề trong lòng tôi.

Thế rồi...

Đột nhiên tiếng “bíp bíp” liên tục phát ra từ cái balo của tôi.

Tuy bất ngờ nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết mình phải làm gì. Sau một hồi lục lọi, tôi rút ra một chiếc điện thoại nắp gập lọt thỏm giữa đống sách vở lộn xộn, nguyên nhân của thứ âm thanh nọ, và nó vẫn đang rung bần bật.

Lật nắp lên, tôi giật mình.

Trên màn hình điện thoại chưa đến 2 inch, choán hết phần trung tâm chỉ vỏn vẹn có một chữ.

.

“Chị.”

.

Tôi bất giác kêu lên.

.

Tiếng chuông tiếp tục đổ dồn từng hồi như thúc giục.

Chiếc điện thoại giật nảy lên như con cá mắc cạn. Suýt chút nữa thì nó đã trượt khỏi đôi tay đang cứng đờ của tôi.

Tôi cố nuốt nước bọt mà cổ họng khô khốc.

Sau một thoáng phân vân, tôi bấm nút nghe mà tim như muốn nhảy tọt ra ngoài.

Không hiểu sao tôi có thể quên được ngày hôm nay?

Cái ngày mà đáng lẽ ra tôi phải khắc cốt ghi tâm.

Nó làm tôi tự thấy khó chịu vì cái sự vô tâm và ích kỉ của bản thân.

Bởi ngày hôm nay, thứ Năm ngày 9 tháng Tám năm 2007,...

“Alo? Ngao à?”

... là ngày người chị duy nhất của tôi đã gặp tai nạn, và qua đời.

.

Chiều hôm đó, tại khúc giao nhau giữa đường 23 với đường 35 đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe tải và xe taxi. Người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông, chiếc taxi lưu thông theo trục đường 23 đã tăng tốc để vượt đèn vàng và va chạm với chiếc xe tải đi từ đường 35 do tận dụng mấy giây cuối đèn đỏ nên đã phóng lên. Chiếc xe tải bị tông nát đầu còn chiếc taxi sau khi va chạm đã mất lái và đâm vào cột đèn, đầu xe và thân xe hỏng hóc nặng nề. Hậu quả là hai tài xế cùng một hành khách nữ trên xe taxi đều bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu ở một bệnh viện gần đó. Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào giờ cao điểm dẫn đến việc lưu thông của các phương tiện gặp khó khăn. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến chị tôi không được cấp cứu kịp thời và đã qua đời trên đường đến bệnh viện.

Lúc tai nạn xảy ra tôi vẫn đang ung dung ngồi rung đùi tại một cửa hàng in ở gần trường. Tôi đã tưởng đó chỉ là một ngày vắng khách bình thưởng như bao ngày. Người ta thường bảo những lúc như vậy dễ xuất hiện những dự cảm chẳng lành, thế nhưng tôi lại không mảy may có lấy một cảm giác nào như vậy. Mãi đến khi bên bệnh viện liên lạc, tôi mới hay chuyện. Thậm chí họ còn gọi cho tôi trước cả cha mẹ, có lẽ đơn giản chỉ vì tôi ở trên đầu lịch sử liên lạc trong máy người chị quá cố.

.

“Alooo?”

Giọng nữ khàn khàn lại phát ra từ đầu dây bên kia làm tôi sực tỉnh.

Đó, là một tiếng nói mà đã từ lâu rồi tôi không còn có cơ hội được nghe. Cảm giác xưa cũ và thân thuộc tới phát sợ.

Thế nhưng sau đó tất cả những gì đọng lại trong tâm trí rối bời của tôi là âm thanh rè rè của điện thoại.

Tôi nghẹn họng đến mức không thể cất lời. Mãi sau tôi mới dám lên tiếng, một cách gượng gạo.

“À... V-Vâng... C-Chị... là chị Di phải không?”

Ngay lập tức tôi nhận được câu trả lời rõ mồn một như ban ngày.

“Hửmmm?? Lâu quá không liên lạc nên quên luôn người chị đáng kính này rồi hửm? Ngao, sao em lại nỡ lòng nào làm chị tổn thương...”

Cái giọng cợt nhả này không thể nào nhầm lẫn được.

Đây, không phải ai khác, chính là chị gái tôi – Thiên Di, là người mà trong kí ức của tôi đã nằm dưới ba thước đất từ lúc nào.

Nếu vậy, có một việc tôi phải làm ngay lập tức. Cảm giác thôi thúc đang dần lớn lên đã tác động tới hành vi của tôi.

“Chị đang ở đâu vậy?” Tôi sốt sắng hỏi.

“À, đang ở trong thành phố đây...”

“Không phải... Ý em là chị đang ngồi trên ô tô đúng không?” Vì không nghe thấy tạp âm nào lọt qua đầu dây bên kia nên tôi mạnh miệng nhận định như vậy.

“Ừm... đúng.” Chị tôi chậm rãi nói.

“Nếu thế thì...” – Tôi không thể chờ đợi được nữa – “Chị xuống xe ngay lập tức và vào một cửa hàng nào đi! Chỗ nào càng an toàn càng tốt.”

“Hả?!?” Giọng chị tôi kéo dài đầy bối rối.

“Đừng thắc mắc! Chị cứ làm như lời em nói đi!”

“Bị làm sao thế Ngao?” Chị Di tỏ ra khó hiểu.

Đôi chân trở nên bồn chồn liên tục cọ vào nhau, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Làm sao tôi có thể giải thích để chị Di nghe theo lời mình.

Tất cả những gì tôi đang làm lúc này chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là ngăn cản cái tai họa sắp ập đến trong chưa đầy mười lăm phút nữa. Tôi phải làm gì đó để chị Di tránh khỏi cái tai nạn nghiệt ngã, thứ sẽ khiến chị trút hơi thở cuối cùng ở cái tuổi hai mươi sáu. Chẳng phải luân thường đạo lí, vấn đề lương tâm hay cái gì tương tự thôi thúc, đơn giản là tôi muốn làm vậy. Nếu còn chần chừ, tôi sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Tại đây, tôi sẽ thay đổi dòng chảy thời gian, đảo chiều bánh xe số phận. Tôi làm mà không màng tới hậu quả nó đem lại. Chẳng biết được hành động của tôi sẽ tác động thế nào tới thế giới này, và giờ đây tôi cũng chẳng còn tâm trí nào nghĩ về chuyện đó.

Nhưng làm sao để giải thích đây? Ngay bản thân tôi còn thấy nó hoang đường thì đời nào chị Di tin vào cái lí do đó?

Đôi chân bắt đầu có dấu hiệu mỏi, tôi liền ngồi thụp xuống chiếc ghế gỗ dài cứng ngắc

Cuống lên cũng chẳng để làm gì. Tôi lắc đầu và nhắm hờ mắt.

Thế rồi, thở một hơi thật sâu cốt để bình tĩnh lại, tôi nói một cách từ tốn.

“Chị cứ làm theo lời em đi, em cầu xin chị đấy! Em sẽ giải thích sau... Vì vậy em có thể gặp chị ngay bây giờ được không?”

Dứt lời nhưng không thấy phía bên kia hồi đáp, tôi cũng chỉ biết chờ đợi. Tuy không rõ chị Di đang nghĩ gì, nhưng tôi dám chắc chị không khỏi phân vân khi nghe thấy tôi nói vậy. Tôi chưa bao giờ phải cầu xin, và cũng chưa bao giờ có ý định cầu xin chị điều gì đó, ít nhất là một cách thật lòng.

Và không phụ công mong mỏi của tôi, sau một thoáng im lặng, chị Di ôn tồn đáp lại.

“Tuy không hiểu lắm, nhưng được thôi. Em nợ chị một lời giải thích cho chuyện này đấy... Vừa lòng chưa hoàng tử? Chị sẽ làm theo lời em nói, với lại đằng nào chị cũng đang muốn gặp em...” – Chị Di khựng lại một đoạn như để suy nghĩ, rồi nói – “Địa chỉ thì chị sẽ nhắn cho em sau. Thế được không?”

“Vâng” Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cái cảm giác nặng trĩu như đeo gông đã phần nào giảm bớt nhưng vẫn chưa dừng lại hẳn. Tôi không thể nào dứt bỏ hoàn toàn nỗi lo lắng.

“Ừ, thế thì chị cúp máy đây...” Chị Di nói vậy, mà giọng vẫn đầy sự hoài nghi và thắc mắc.

“Vâng.”

Tôi đáp lại...

Thế nhưng, hình như tôi vẫn muốn nói thêm gì đó...

Cái cảm giác này...

À phải rồi...

“Chị nhớ cẩn thận nhé...”

Tôi vội vàng với theo vài lời,

Trước khi tiếng “cụp” phát lên khô khốc từ loa của chiếc điện thoại nắp gập.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

... Buồn cho main nhà ta... :_(
Xem thêm