Thảm hại, chểnh mảng, bê bối là những từ để diễn tả Rin lúc này. Đã từng là một cô gái tràn đầy năng lượng, tự tin và hoạt bát nay liền thay đổi theo một chiều hướng rất tiêu cực. Nguyên nhân là vì khi người yêu nói lời chia tay thì mọi thứ trong cô cứ như sụp đổ hoàn toàn. Cũng phải thôi, dù sao đã bên nhau được gần sáu năm mà. Nguyên nhân của cuộc chia tay là vì sau sáu năm yêu nhau nồng thắm, đến một ngày cả hai nhận ra tình cảm của mình đã không còn như ngày đầu. Nguyên nhân là do công việc, dù là sống chung nhưng Rin luôn ưu tiên công việc hơn người yêu, cô thường xuyên về trễ và đôi khi còn qua đêm ở những quán cà phê internet, điều này khiến Kaori cảm thấy cô đơn rồi sau một thời gian, cô cũng đã quen với điều đó. Khoảng cách giữa cả hai ngày càng được nới rộng, những cuộc cãi vả diễn ra thường xuyên và bầu không khí trong nhà dần trở nên ngột ngạt. Rồi cái gì đến cũng phải đến, Kaori đã chủ động nói lời chia tay, Rin cũng nhanh chóng đồng ý. Tuy vậy, chỉ một lúc sau, cô nhận ra sai lầm của mình, dù bản thân cô cho rằng mình đã không còn chút tình cảm nào nhưng con tim lại nhức nhối vô cùng. Rin đưa tay muốn giữ Kaori lại nhưng bóng lưng ấy đã sớm rời xa khiến cô chỉ đành bất lực và không khỏi tự hoài nghi bản thân.
À đính chính luôn là không phải sau khi bị đá Rin liền trở thành một đứa vô dụng đâu, chỉ là hằng ngày cô nàng chỉ biết cắm đầu đi làm, sau đó về nhà và lại tiếp tục tăng ca, cuộc sống chỉ xoay quanh công việc, nhàm chán và cực kì hại sức khoẻ.
Và hôm qua cũng là một ngày như vậy.
Rin tỉnh dậy sau một giấc ngủ không thể nói là ngon khi mà cô đã thức tới tận 4 giờ sáng để hoàn thành cho xong công việc, đầu tóc bù xù, cơ thể thì đau nhức đặc biệt là ở phần lưng là hậu quả của việc thức khuya. Hôm nay là chủ nhật, cô không cần phải đến công ty nên không cần lo về việc dậy muộn.
-Agg, cái lưng tôi.
Dù còn khá trẻ nhưng với cái thói quen như vậy khiến Rin trông không khác gì một bà cô ngoài năm mươi.
-Ặc, đã trễ vậy rồi á?
Rin nhìn đồng hồ thì bây giờ đã là mười hai giờ ba mươi trưa, bụng cô đã bắt đầu đánh trống biểu tình.
Nhấc cái cơ thể mệt mỏi của mình ra khỏi giường, cô đi tới nhà vệ sinh, rửa mặt và đánh răng.
-Tóc mình…đã hơi dài rồi nhỉ…
Đã lâu rồi Rin không chăm chút ngoại hình vì cô chỉ biết cắm đầu vào công việc, thường thì sẽ có Kaori cắt tóc cho cô, dù không phải là một thợ chuyên nghiệp nhưng Kaori vẫn rất khéo tay.
Rin ngồi vào bàn ăn sau khi nấu xong gói mì ăn liền được để sẵn trên bàn, là cô đã đặt sẵn ở đó sau khi ăn một loại giống y hệt hôm qua. Vì Kaori luôn là người nấu ăn nên không có cô ấy, Rin cảm thấy mình thật thảm hại. Những món ăn và bầu không khí vui vẻ khi có Kaori ngồi đối diện là những bữa ăn ngon nhất, bây giờ với Rin dù là mì gói hay sơn hào hải vị thì cũng thật tẻ nhạt.
-Mình sẽ cứ như vậy đến khi nào?
Câu hỏi mà chính Rin cũng chẳng biết câu trả lời, sau khi Kaori rời đi, cô mới nhận ra người ấy quan trọng đến mức nào, căn nhà vốn đã từng rất vui vẻ và ấm cúng giờ đây lại lạnh lẽo và ngột ngạt đến đau lòng. Dù đã rất cố gắng nhưng Rin chẳng thể quên được hình bóng của người đó, cô yêu Kaori rất nhiều nhưng mãi đến khi không còn thì cô mới bắt đầu nhận ra, và cứ như vậy Rin chẳng thể nào tiến lên, mục đích sống của cô đã không còn vì bản thân cô đã tự đánh mất nó.
-Huh?
Khi Rin còn đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng chuông cửa đã kéo cô về thực tại.
-Giao báo à?
Thật ra ngoài việc có đi làm thì Rin giờ đây chẳng khác gì một con neet nên cô chẳng có bạn bè gì để đến thăm, chỉ có thể là giao hàng hay tiếp thị thôi. Cô cũng chẳng nhớ là mình có đặt gì, khả năng cao là ai đó đến chào hàng đây mà.
Rin nhấc đôi chân nặng nề đến cửa, cô mở hé ra và buông một câu nói cho có lệ.
-Xin lỗi, tôi không có nhu cầu…
Tuy nhiên sau khi thấy gương mặt của người đó thì nó lại làm cô sững sờ.
-Kaori…?
Là người bạn gái cũ đã rời đi từ khoảng vài tháng trước giờ đây lại đứng trước cửa khiến Rin không khỏi khó hiểu. Đã vậy khi nhìn thấy Kaori rất xinh đẹp, khác hẳn với bản thân trông cực kì thảm hại thì trái tim của Rin không khỏi bồn chồn, nhức nhối, một cảm giác khó tả.
-Em trông thảm hại thật đấy.
Sau khi buông ra một câu mỉa mai, Kaori dùng sức kéo hẳn cửa ra làm Rin giật mình.
-Chị đến đây làm gì?
Dù là trái tim đang cực kì bồn chồn nhưng Rin vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như cái hồi cả hai chiến tranh lạnh, Kaori thì buông ra một cái thở dài.
-Chẳng có gì, tôi chỉ muốn đến thôi.
-Hả??
Trong lúc Rin còn đứng đó sững sờ thì Kaori đã tự nhiên bước vào trong nhà mặc kệ gia chủ còn chưa cho phép.
-Ặc, kinh quá…
Kaori thốt lên sau khi nhìn thấy tình trạng của ngôi nhà, rác thì không đổ, chén đĩa cũng chẳng rửa còn quần áo thì vứt lung tung, chỉ có những bộ đồ công sở là được phơi tử tế.
-Đã mất công giặt đồ đi làm rồi thì cũng giặt đồ thường đi chứ, thật là…
-…
Nói rồi Kaori nhặt những bộ đồ lên rồi gom chúng lại một chỗ, cô thành thạo việc bỏ chúng vào máy giặt rồi thao tác với những nút bấm, trong chốc lát, tiếng động của máy đã cất lên báo hiệu cho việc nó đang hoạt động.
Rin thì vẫn đứng thừ ra đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Èo, đừng nói là em ăn toàn mì là mì đấy.
Đến đây thì Rin đã hoàn hồn trở lại, cô chạy vào trong nhà rồi nhìn Kaori, nói lớn giọng.
-Tôi hỏi lần nữa, chị đang làm cái quái gì vậy? Sao lại ở đây?
Đáp lại Rin, Kaori chỉ nhẹ nhàng nói.
-Tôi ở đây, để giúp em quên tôi.
-!???
—————————————————————————
-Giúp tôi quên chị? Xin lỗi nhưng mà tôi đã bao giờ nhớ chị đâu?
Người yêu cũ đột nhiên đến nhà rồi nói muốn giúp mình quên đi họ, là ai thì cũng thấy khó hiểu thôi. Rin cũng vậy, gặp lại Kaori khiến cô có cảm xúc lẫn lộn khó tả. Dù rất nhớ nhưng cái tôi khiến Rin chẳng muốn thừa nhận.
-Heh, tôi biết em rõ hơn ai hết đấy, khi em nói dối thì tai sẽ đỏ lên, nhìn đi.
Kaori trêu chọc nói rồi đưa ra một cái gương cầm tay. Thật vậy, đôi tai của Rin đang đỏ ửng lên, không phải chỉ vì cô nàng đang nói dối mà là còn vì tim cô đang đập như tiếng trống gõ liên tục vậy, cực kì nhanh và mạnh.
-Cuộc sống của em tệ hại như vậy, người ta nhìn vào sẽ nói là tại tôi mất, tại tôi đá em nên mới thành ra như này.
-Tôi sống ra sao là việc của tôi, và nhắc lại là tôi chẳng nhớ nhung gì chị hết.
-Lại nữa, lúc nào cũng “việc của tôi, việc của tôi” em chẳng bao giờ biết nói chuyện của mình với ai, đó là lý do em thật sự tệ hại đấy.
-Còn chị thì nhiều chuyện quá mức, lúc nào cũng tò mò rồi ghen tuông vô cớ nữa chứ.
-Hả? Đi đêm về hôm lại còn không về nhà? Ai mà chẳng nghĩ em có con khác?
-Đã bảo là công việc, công việc, làm như tôi rảnh để đi hú hí ấy, đã đi làm về mệt còn gặp cái mặt chị lúc nào cũng càu nhàu mệt hết cả óc.
-Nói cái gì?
Cả hai lao vào khẩu chiến với nhau như khoảng thời gian chiến tranh lạnh. Lâu rồi Rin mới nói nhiều như vậy làm cô có phần thoải mái hơn chút, giống như được trút bỏ thứ gì đó vậy, đặc biệt là còn với Kaori nữa.
-Về đi…tôi không biết tại sao chị lại ở đây nhưng…nói chung là về đi.
Rin thật sự không muốn Kaori ở đây, cô sợ mình sẽ không kiểm soát được mà lao tới ôm người yêu cũ mất, sau đó cô sẽ không thể trụ vững thêm. Dù vẫn còn yêu Kaori rất nhiều nhưng Rin lại chẳng hề muốn làm lành, cô hiểu là mình bây giờ thì chỉ tổn thương Kaori thêm thôi và cô ấy chắc cũng không thể đồng ý được.
Kaori đứng đó, lặng im một lúc rồi nói.
-Yoshikawa đã nói cho tôi biết tình trạng của em, hôm nay đến nhìn tận mắt thì tôi mới thấy rõ. Cứ như vậy thì không tốt đâu.
Yoshikawa có lẽ là người bạn thân nhất của Rin, dù cô ấy từng rất vui vẻ và hoạt bát nhưng thật ra thì đó chỉ là bên ngoài, cô có những mối quan hệ xã giao nhưng người duy nhất có thể gọi là bạn chỉ có Yoshikawa. Khoản một tuần trước, vì quá nhớ Kaori mà Rin đã gọi Yoshikawa sang nhà để uống giải sầu, cũng vì vậy mà cô mới biết tình trạng của Rin tệ như thế nào thế nên cô mới quyết định gọi cho Kaori.
“Yoshikawa, bà hại tôi rồiiii!”
Vốn dĩ cô định tỏ ra cứng rắn nhưng có lẽ người bạn thân của cô đã nói gì đó không nên với Kaori.
-Tình trạng gì ? Tôi chẳng hiểu chị đang nói gì, tôi rất bình thường.
Nghe vậy Kaori thở dài.
-Yoshikawa thật sự lo cho em đấy, cả…mẹ em nữa…
-?!
Nghe đến đây Rin giật mình. Mẹ cô vẫn chưa biết về vụ chia tay, thực ra thì mẹ và Kaori rất thân với nhau, trước đây còn thường hay đi chơi mà bỏ Rin lại một mình khiến cô hết sức dỗi. Dù là vẫn chưa biết nhưng qua những cuộc điện thoại, bà có thể nhận thấy giọng con gái mình rất buồn, cả gương mặt hốc hác nhợt nhạt qua webcam cũng làm cho bà lo lắng. Khi hỏi thì Rin chỉ nói cô vẫn ổn, cả Kaori cũng chưa dám nói ra sự thật.
-Vậy rốt cuộc chị muốn làm gì đây?
Đối với Rin, cô nghĩ quay lại là điều không thể và cô chẳng thể hiểu việc Kaori đến làm phiền mình là có mục đích gì.
-Tôi đã nói rồi đấy thôi, tôi muốn giúp em quên tôi, sống một cuộc sống tốt hơn.
-Chị càng nói tôi càng không hiểu, nếu muốn tôi quên chị thì tại sao chị lại xuất hiện ở đây? Làm sao mà tôi quên được chị khi mà chị đang đứng trước mặt tôi chứ?
Rin cúi mặt, giọng nhỏ dần đi và có hơi run lên.
-Đã gần một năm rồi, nếu tôi cứ không làm gì thì em sẽ sống như thế này mãi thôi, thà rằng tôi giúp em thì biết đâu…tôi đã nghĩ vậy.
-Tại sao? Chị đã không còn tình cảm gì mà? Cứ mặc tôi là được không phải à?
-Điều này không xuất phát từ tình cảm, chỉ là tôi muốn giúp thôi, tôi cũng không muốn mẹ em buồn khi bà ấy biết.
-Nói cách khác là chị đang thương hại tôi?
-Ừ, em có thể nghĩ như vậy.
Kaori thẳng thắng nói, nhưng Rin cũng hiểu Kaori có ý như vậy nên cô chẳng thèm tức giận.
-Về đi, tôi không cần đâu.
-Mà, dù sao đó cũng là một lời đề nghị thôi, nếu em đã không cần thì tôi cũng không muốn phiền.
Nói rồi Kaori quay người định rời đi, thế nhưng tay cô lại bị một bàn tay nắm lấy.
-Cái…cái này…
Cả Rin cũng không biết vì sao cô làm vậy, chỉ là tay cô tự di chuyển khi Kaori sắp đi mất. Nhớ lại cái ngày Kaori nói chia tay, Rin đã muốn giữ cô ấy lại nhưng rồi lại nhận ra là quá trễ nên bây giờ cô đã hình thành tâm lý muốn giữ lấy Kaori. Đây là hành động chứng minh Rin vẫn còn rất yêu Kaori.
Tuy vậy Kaori lại không gạt ra, thay vào đó cô dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay đang run rẫy kia của Rin.
Cô đơn, nhớ nhung và đau khổ là những gì Rin đã trải qua trong thời gian vắng Kaori. Có không giữ, mất đừng tìm, Rin hiểu rõ điều đó nhưng lý trí cô lại chẳng ngăn được con tim mình, cô đang run, không chỉ là cánh tay mà còn là cả cơ thể, đôi mắt không biết từ lúc nào đã chảy hai dòng nước mắt.
Khi nhìn thấy Kaori, Rin đã tự nhủ mình phải tỏ ra cứng rắn, không chỉ là vì muốn Kaori thấy mình vẫn ổn dù không có cô mà là vì nếu tỏ ra yếu đuối, Rin sẽ mất kìm chế bản thân. Và cuối cùng cô đã chẳng thể làm được.
-Chỉ lần này thôi…
Rin nói rồi lao vào ôm lấy Kaori, cô xiết chặt như thể muốn nói mình không muốn rời xa Kaori thêm nữa. Phía bên kia, Kaori cũng không hề cự tuyệt mà cô chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Rin.
-Được rồi, sẽ ổn thôi mà…
Và rồi họ cứ như thế một lúc lâu, Rin vùi mặt mình vào bờ vai của Kaori, cô ấy thơm toát ra mùi thơm dễ chịu và còn mềm mại, điều đó càng khiến Rin không nỡ dứt ra , cứ thế cô khóc nức nở trên bờ vai của người mình yêu thương.


0 Bình luận