Ánh chiều tà đọng lại một mảng vàng ấm nơi sân trường hiu quạnh. Hoàng hôn đỏ rực nơi chân trời dần bị cắn nuốt bởi những đám mây đen cuồn cuộn. Gió lạnh thì thầm vào những gian lớp đã chẳng còn ai.
Trong thư viện, đèn vẫn còn sáng, một nam sinh chừng đôi mươi nằm lì trên chiếc ghế dài. Mái tóc đen rối nhàu, lấm tấm vô số sợi bạc, quần áo bạc màu, lếch thếch. Làn da trắng bệch như người bệnh, đôi mắt sưng bụp thiếu ngủ.
Một bóng người tiến lại gần kẻ ấy, đó là một gã tóc xoăn bồng bềnh lãng tử. Gã có cái mũi cao ôn hòa, đôi mắt to màu nâu đậm, đồng phục học sinh tinh tươm, gọn gàng không tì vết.
Kẻ trông tuấn tú ấy đẩy đưa cái người xộc xệch lộn xộn đang nằm trên ghế vài lần rồi bảo:
– Phong, mày thức dậy nhanh, tan trường rồi! Trời cũng sắp mưa luôn đấy! Mày biết không?
Bị lắc qua lắc lại, tên nam sinh kia cũng chịu tỉnh dậy. Ánh mắt mơ hồ, uể oải chưa kịp tỉnh táo thì đã bị ánh đèn trên trần làm cho chói lóa. Phải mất vài lần ổn định, cậu ta mới có thể nhìn mọi thứ một cách bình thường.
Nhìn thằng đàn ông quen thuộc trước mặt, cậu học trò được gọi là Phong hỏi:
– Minh, bây giờ là mấy giờ rồi? Tao ngủ từ khi nào thế?
Cái gã được gọi là Minh tỏ vẻ chán nản đáp:
– Chắc cỡ nửa tiếng, mà sắp tới giờ xe chạy rồi đó! Cú Ngáy tỉnh ngủ chưa?
Phong nửa mơ nửa tỉnh có hơi khó chịu hỏi:
– Đây là chuyến cuối?
Gã Minh gật đầu xác nhận. Phonh cũng bắt đầu ngồi dậy, dọn dẹp mớ hành trang của mình lại và rời khỏi thư viện đã không còn ai nữa. Định chào hỏi người thủ thư một tiếng nhưng nhìn trước sau lại chẳng thấy cô ấy đâu. Gã Minh sánh vai bên cạnh chỉ ngón trỏ về phía phòng giáo viên ở xa nói:
– Các thầy cô đều đang bận việc trong phòng rồi, khỏi tìm nữa.
Phong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tuy muốn đi chào tạm biệt các thầy cô một lần nữa, cơ mà nghĩ đến việc bản thân đã ngủ quên hơn nửa tiếng nên thôi. Anh tài xế với đám bạn học còn đang đợi ngoài cổng, nếu chậm trễ nữa thì rất có thể cậu ta sẽ phải tự mình guốc bộ về nhà.
Cả hai nhanh chóng rời đi, Minh quay lại nhìn mảnh sân trường đã thưa thớt tiếng nói cười nhộn nhịp thường ngày mà thở dài:
– Sau này mày sẽ làm gì?
Phong lững thững vài giây rồi đáp lại:
– Tao không biết. Dù sao thì cũng mới vừa tốt nghiệp cấp ba xong mà.
Bầu không khí lặng thinh trở lại, chỉ thấy Minh chú tâm ngắm nhìn những cành hoa phượng vĩ đầu hè, nhưng gã chẳng dám dừng chân lại.
Mặc dù mới tan trường không lâu, nhưng hầu hết học sinh đều đã ra về, chỉ còn lác đác vài người muốn ở lại nơi này thêm chút nữa. Lấp ló bên vệ đường lớn phía trước, chiếc xe buýt đã bao lần đưa những đứa trẻ nơi đây về nhà dần ló dạng.
Đây là lần cuối họ được bước lên nó.
Phong thì mãi mê suy nghĩ làm sao có thể tự kiếm đủ học phí đại học trong ba tháng hè. Cậu không muốn anh trai mình thêm phần vất vả nữa, gần đây anh ta ít nói cười hơn, trông mệt mỏi hơn.
Tuy anh ấy không nói gì, nhưng Phong biết bản thân nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Điều mà cậu không bao giờ muốn lặp lại.
Bao năm cố gắng học tập, Phong mong có thể gánh vác phần nào sức nặng của cuộc sống này để giúp anh trai mình. Cậu không muốn tiếp tục làm thứ ăn hại bám chân nữa. Cậu muốn thoát khỏi sự bao bọc ấy.
Nhưng Phong hiểu cuộc sống của mình chưa bao giờ là tốt đẹp đến thế. Chứng ám ảnh tâm lý mà cậu mắc phải đang ngày càng nặng hơn, nếu anh trai phát hiện ra thì chắc chắn sẽ vung hết tiền trong nhà chỉ để cứu chữa cho cậu.
Và khả năng cao là mọi phương pháp điều trị sẽ không có tác dụng, cậu biết rõ điều đó hơn ai hết. Vì trong suốt những năm tháng ở bệnh viện tâm thần, cơn ác mộng mỗi đêm của cậu chưa bao giờ dừng lại.
"Giấc mơ đêm qua là điềm báo ư?"
Suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
Tối qua, trong khi ngủ Phong mơ thấy mình lang thang trên vùng trời sao huyền bí, trung tâm nơi đó có một gốc đại thụ to hơn cả những ngọn núi lớn nhất. Cái cây hùng vĩ vươn những tán cây cao hơn các vì tinh tú ôm trọn cả thế giới rộng lớn.
Ngay dưới loài thực vật bao la đó là một ngai vàng đen huyền diệu, bên trên có một kẻ không xưng tên hay họ. Hắn được che giấu bởi bức màn đen sâu thẳm không thể nhìn thấy rõ bộ dạng như nào. Phong chỉ nhớ kẻ đó bảo với mình rằng:
– Càng giữ chặt nhân tính thì ngươi càng chết nhanh hơn, còn nếu buôn bỏ hết thảy thì ta sẽ thay ngươi.
Nói tới đây hắn biến mất vào bóng tối, ngai vàng tan rã thành cát đen. Cây đại thụ nọ bắt đầu bốc cháy, ánh lửa của nó nhuộm đỏ cả bầu trời. Các vì sao bắt đầu rơi xuống, giấc mơ theo đó tiêu tan.
"Đây là dấu hiệu tâm thần phân liệt à?"
Phong giữ im lặng, không dám mở miệng nói ra bất cứ điều gì liên quan tới giấc mơ tối qua. Cậu định ngày mai sẽ đi bác sĩ tâm lý thân quen một chuyến, chỉ hy vọng căn bệnh này không phát triển quá nhanh. Phong mong có thể che giấu nó đủ lâu để anh trai mình được nghỉ ngơi nhiều thêm một chút.
– Mày có tâm sự à?
Phong giật mình, trợn tròn mắt nhìn cái gã cao hơn mình một cái đầu đang đi bên cạnh. Cậu ta và không nói lời nào, mà chỉ mím chặt môi lại. Đi nhanh hơn về phía trước, cố kéo một khoảng đủ dài với người bạn của mình trong lúc suy nghĩ nên trả lời sao cho hợp tình hợp lý. Và rồi Phong quay lại với nụ cười thường thấy.
– Thì cũng như mày thôi ấy mà.
Minh sững người tại chỗ, gã như pho tượng đứng im nhìn Phong đi lên xe. Phải mất một lúc sau, hắn mới thở phào và đi theo bóng dáng của người bạn học. Vừa lên tới nơi, thứ đập vào mắt gã là những người được gọi là đồng trang lứa. Họ đang thì thầm to nhỏ, đùa giỡn hoặc cầm nắm chiếc điện thoại trên tay.
Chỉ riêng mỗi gã là đang thầm đếm ngược hơi thở của mình.
– Nhanh đi, mày là đứa cuối rồi đấy. Đừng để cả cái xe này đợi thêm nữa.
Anh tài xế gần luống tuổi buôn lời hối thúc, đồng thời bảo tất cả học sinh giữ trật tự lần cuối trước khi lăn bánh.
Gã chẳng để tâm tới mấy chuyện lặt vặt này cho lắm, tiếp tục đi tới hàng ghế cuối cùng và ngồi xuống vị trí còn trống. Ánh mắt ôn hòa của Minh biến mất, chỉ còn lại cái nhìn máu lạnh chằm chằm về phía Phong đang ngồi ở đằng nọ. Một đôi mắt như ma quỷ.
– Có con cú đang đi chơi thì sập bẫy.
– Bị gã thợ săn đem về nấu giả cầy, ưm vị rất cầy.
– Có con hà mã đi trên cầu, được giữa đường thì té, do gãy cầu.
– Có con lợn học dốt, do trời lạnh nên nấu nước để tắm. Ai mà ngờ nước sôi, luộc chết nguyên con lợn.
Bài đọc của thanh niên ngồi cạnh cửa kính vang vọng khắp chiếc xe. Hắn ta trông ưa nhìn, hai tay cầm đôi búp bê vải, lẩm bẩm một mình như dại. Phù hiệu của tên đó ghi Nguyễn Trần Tuấn Kiệt. Biệt danh thường gọi là Thằng hề.
Không hẹn trước, ba người ở từng chỗ khác nhau trên xe đều quay đầu chằm chằm về phía Kiệt.
Một là cô nàng béo ú, màu da bánh mật, gương mặt lốm đốm những vết tàn nhang. Cổ đeo dây chuyền pha lê, tay cầm chiếc bánh ăn không ngừng nghỉ. Người bên cạnh gọi cô là Hồ Quỳnh Mai, biệt danh Hà Mã Cạn.
Nhỏ con gái trông ngây ngô bình dị như cỏ trên đồng, tay cầm quả táo đỏ mọng, mái tóc đen cắt gọn chưa chạm đến vai. Nguyễn Phương My hay Đầu Heo Vô Dụng lẩm bẩm lại những gì vừa nghe được, nhưng nghĩ mãi chẳng hiểu gì.
Nguyễn Trí Phong, biệt danh Cú ngáy.
- Hai đứa bây có nghĩ giống như tao không?
Phong hỏi hai đồng bọn đang nhìn cùng hướng với mình. Đáp lại bằng cái gật đầu — My sau khi được cô bạn bên cạnh giải thích thì cũng đã bắt đầu sôi máu lên.
Cả ba không nói thêm một tiếng nào nữa và cũng không thấy mấy lời lảm nhảm cợt nhã nữa.
Chỉ biết sau đó hắn đã bị băng dính dán chặt miệng mồm lẫn tay chân, hắn muốn ú ớ lắm nhưng chẳng ra được lời nào.
– Đợi tới khi mày xuống xe đi, rồi tao tháo ra cho. Bây giờ thả mày ra thì mất uy tín với mấy người nhờ vả lắm.
Đứa bạn học ngồi cạnh Thằng Hề đang ăn táo ngon với bánh ngọt nói.
Phong thì vẫn tiếp chuyện với cô bạn học không thân lắm, trong khi dẹp cuộn băng keo vừa dùng vào cặp. Cô ta tên là Nghi, đã làm lớp trưởng ba năm liền. Bình thường nhỏ này không dễ gần đến thế đâu, nhưng có lẽ vì hôm nay là ngày đặc biệt nên nó mới thoải mái đến vậy.
Cổ đặt viên kẹo được gói cẩn thận bằng giấy bóng màu đen tuyền sang trọng vào tay Phong. Nhưng cậu chẳng nói nổi một lời cảm tạ, thậm chí còn chê bai trong đầu.
– Coi như phần thưởng sau bao năm cố gắng của ông đi ha.
Nghi vừa lật ra cuốn sách đang đọc dang dở vừa nói.
"Tại sao mày không tặng một cặp vé xem phim hay thứ có giá trị như tiền mặt ấy, cục đường bé tẹo này có gì hay? Thậm chí cho tao một chỗ rửa bát trong nhà hàng do mày đứng tên cũng không tệ mà, có làm sao đâu. Nhà mày giàu mà."
Phong không nói lời cảm ơn nào, xé vỏ, bỏ viên kẹo vào miệng rồi hớp miếng nước trà thảo mộc còn sót trong chiếc bình mà cậu mang theo. Cố nuốt cục tức vào trong rồi nhấm nháp hương vị mới lạ hòa tan cùng trà thảo mộc.
Lúc cho kẹo vào miệng Phong có cảm giác khóe môi của nhỏ Nghi hơi cong lên. Đây lại là một trò chơi khăm của nhỏ này, hay chỉ là do cậu tưởng tượng ra? Phong vừa nghĩ vừa đổi hướng sang ô cửa kính bên cạnh, mượn dùng ảnh phản chiếu trên đó, cậu nhìn lớp trưởng một cách chăm chú.
Cặp kính tròn cất đầy vẻ tri thức áp lên gương mặt nhỏ, làn da trắng hồng hào, lông mi vừa dài vừa cong, chân mày thanh tú. Mái tóc đen óng mượt của cô ta kéo dài đến ngang lưng, đôi tay thon gọn, thân hình cân đối.
Thật sự chỉ từ bề ngoài thì nhìn nó không khác một thiếu nữ chân yếu tay mềm là bao. Nhưng nhỏ này là võ sĩ từng đấm gãy răng năm người cùng lúc đấy!
Sợ việc nhìn trộm của mình bại lộ, Phong nhanh chóng tập trung ánh nhìn về phía các sự vật ngoài ô cửa.
Mây đen đã che lấp cả bầu trời, những tia chớp nối đuôi nhau lóe lên rồi biến mất không ngưng. Các hạt mưa nhỏ lắc rắc rơi xuống, dòng người qua lại trên con đường cũng bắt đầu thưa dần.
Phong im lặng nhìn mọi thứ, những suy nghĩ liên tục thay phiên nhau lóe lên trong đầu. Để rồi cuối cùng cậu lại thiếp đi một lần nữa.
Trong cơn mê mang, Phong nhìn thấy bản thân đang đi bộ qua ngã tư, những giọt nước mưa đang không ngừng trút xuống. Xung quanh cậu không có lấy một bóng xe cộ hay người đi đường. Mọi thứ mờ mịt như thể cậu là người duy nhất còn ở nơi đây.
Đây không phải là cơn ác mộng đã đeo bám Phong suốt những năm qua! Nó rất khác, đây giấc mơ kỳ lạ nhất cậu từng gặp!
Lơ đễnh trên mặt đường, Phong bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu oai oái. Những âm thanh rên rỉ không thuộc về cõi trần gian vang vọng khắp con đường lớn.
Trên đường lớn, lớp nhựa đen bỗng trồi lên những cái đầu méo mó dị dạng. Hốc mắt chúng rỉ máu không ngưng, thân thể nhợt nhạt thối rữa đầy giòi bọ. Tất cả đều đang hướng về phía Phong đang hãi hùng tới mức cứng đơ người kia.
– C-cứu!
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu chạy thật nhanh để thoát khỏi đám xác sống quái dị kia. Dưới những vũng nước đọng lại bên đường xuất hiện những xúc tua màu đen gần như trong suốt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi tất cả thứ đó lao đến chỗ cậu.
"Cái gì nữa?"
Phong muốn thoát khỏi nơi này, nhưng lại phát hiện chỗ bản thân đang đứng đã hóa thành vũng lầy từ bao giờ. Cỏ cây mọc nhanh như thổi, trong chốc lát nguyên cái ngã tư đường đã trở thành một khu rừng xum xuê.
Bỗng Phong ho khan liên tục, bụng cồn cào dữ dội, hơi thở hôi tanh kì quái. Mắt cậu nóng rang như lửa đốt, cơ thể ngứa ngáy khó chịu. Bên dưới lớp da trắng bệch ấy nổi lên từng con trùng ngoằn ngoèo lúc nhúc.
– Ọe!
Ngay sau đó miệng Phong chui ra một lũ rắn còn đang sống! Chúng trào ra như suối chảy mãi không dừng, từng con một tản ra tứ phía.
Đôi mắt cậy cay nồng đỏ hồng như sắp khóc, nhưng thay vì chảy xuống những giọt lệ thì lại tuôn ra lúa gạo. Những cây nấm có gương mặt của trẻ sơ sinh vươn lên từ mọi chỗ trên cơ thể ấy.
Chúng khóc than như những sinh mệnh vừa chào đời.
Phong cố bịt chặt tai mình lại trước những lời vô nghĩa không rõ từ đâu đến. Từng câu từng chữ đó như hàng ngàn mũi kim đâm thủng não cậu, Phong chỉ muốn đập đầu chết cho xong nhưng vô ích. Cứ vậy mũi và tai cậu chảy ra thứ dịch não màu đỏ tươi.
Những tay xác sống nhanh chóng bám lấy Phong, cơ thể bọn nó lạnh như băng đá. Các thi thể ấy chạm đến đâu thì nơi đấy thối rữa, bong tróc da thịt làm lộ những cái xương trắng bóc.
"Dừng lại, dừng lại đi."
Phong cố gắng thoát khỏi giấc mơ điên loạn này, nhưng thử mãi vẫn không thể. Nếu đây thật sự là mơ thì tại sao cậu lại không thể kháng cự lại những điều này chứ? Nhưng những thứ này quá vô lý để coi là thật được.
Những cột nước đen ngòm như hắc ín trào lên từ vũng lầy. Một con thủy quái thân thể phủ đầy vảy trơn cùng các xúc tua nhớp nháp lúc ẩn lúc hiện bên dưới thứ chất lỏng đó. Nó vươn lên, dùng thân thể nhầy nhụa kia kéo cơ thể cậu xuống bên dưới.
Những con quạ từ đâu xuất hiện và quây quanh nơi đây, lũ đó giương sáu con mắt màu đỏ, kêu la những lời vô nghĩa vang vọng khắp nơi.
– Thượng đế của mọi mùa màng...
– Chúa quỷ của những điều kinh hoàng...
– Vị đấng khai tri nắm giữ thông thái...
– Quái vật quyền uy đến từ biển hư vô...
– Các ngài đến đây vì Tai Ương...
– Tai Ương...!
...
Mở mắt ra một lần nữa, Phong thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng. Cậu thở hổn hển một cách sợ hãi mà không biết thân thể đã ướt nhẹp lúc nào không nay. Tuy khung cảnh kinh dị đó không còn nữa, nhưng những tiếng rên rỉ kì dị ấy vẫn cứ ong ong trong đầu cậu mãi.
Thình thịch.
Trái tim cậu đập như cái trống đùng đùng bên tai. Trong lúc kiềm chế cơn run, Phong phát hiện bản thân đang nằm giữa trời mưa mà không có gì che chắn.
Cơn lạnh thấu xương khiến cậu tỉnh táo hơn. Cử động cánh tay tê tái của mình, Phong nhận ra nó từ khi nào đã bê bết các vết máu. Ác mộng vừa rồi có đáng sợ và kinh khủng đến đâu cũng không hề gây ra cảm giác đau như này.
– Đây là thật?
Ló ngó xung quanh, cậu không hề nhìn thấy người quen hay chiếc xe buýt ban đầu đâu cả. Nơi đây chỉ là một khúc đường vắng vẻ không thấy nhà cửa.
Nhưng đập vào mắt cậu là một vũng máu đỏ ngầu đã bao trùm cả con đường. Mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Phong hơi choáng váng đầu óc váng trước dòng sông đỏ thẫm kia.
Chẳng hiểu vì sao bản thân ngủ quên trên xe lại hóa trần chuồng ở nơi này. Tất cả những gì trong ánh nhìn của Phong chỉ là vô số mảnh xác thịt, xương sọ và vải rách không biết của ai hay của bao nhiêu người.
Tuy nhiên Phong vẫn nhận ra vài người quen mắt. Hay nói đúng hơn là những cái xác còn có thể nhận diện được.
Phương My khi nãy khỏe mạnh bao nhiêu giờ lại chỉ còn mỗi cơ thể nhợt nhạt bị đóng lên thập tự giá. Toàn thân cô giờ đây đã bị bọn nấm mốc nhuốm lấy hoàn toàn.
Thằng Hề khi nãy còn trêu ghẹo cậu giờ đã thối rữa toàn thây, dòi bọ trên người hắn thi nhau gặm nhấm những gì còn sót lại ngoài xương tủy. Kiệt khụy gối, ngửa cổ ra sau, ngay chính giữa đầu hắn là ngọn giáo đen dài hơn hai thước.
Thân hình to lớn hàng trăm cân của con Hà Mã Cạn bị xé toạc giữa vũng máu. Những con sâu-trùng màu đen gần trong suốt vươn ra từ bãi thịt của nó. Thứ mà Phong có thể nhận ra được chính là mặt dây chuyền pha lê tinh xảo đó.
Con lớp trưởng ban nãy bị cậu mắng thầm trong bụng giờ đã mất hoàn toàn cơ thể, chỉ còn mỗi gương mặt trơ trọi trên làn nước đỏ.
Keng.
Điều chỉnh tầm mắt theo âm thanh va chạm của kim loại đó, cậu chợt nhận ra trước mắt xuất hiện một bóng người quen thuộc đang đứng nhìn mình.
Mái tóc xoăn màu đen ướt nhẹp che đi quá vầng trán, đôi mắt nâu vô cảm sâu thẳm như đáy vực thẳm. Cái mũi cao ôn hòa không ngừng rỉ máu, đôi môi nhợt nhạt của gã bầm dập tả tơi.
Chiếc áo trắng của hắn chẳng biết vì sao lại rách rưới chỉ còn vài mảnh dính thân. Lộ ra phần ngực bị xé toác lòi cả xương ra ngoài. Từng phần nội tạng nửa dính nửa rời chui ra từ miệng vết thương ấy, chúng lòng thòng xuống bên dưới, nhỏ giọt trên mặt đường.
Đó là Minh!
"Thứ gì vậy?"
Suy nghĩ lóe lên trong đầu Phong ngay khi ánh mắt liếc sang tên bạn học ban nãy còn gọi mình dậy. Đây rõ là gã bạn cùng bàn mà cậu biết, nhưng hắn bây giờ không khác gì một thây ma thực sự. Môi cậu lấp bấp muốn kêu cứu, nhưng lại không nói được lời nào.
Gã bước đến gần Phong với thanh kim loại nhọn màu bạc trong tay. Nó là một thanh kiếm theo phong cách cổ xưa, trên lưỡi gươm được khắc họa vô số những hoa văn tinh xảo mê hoặc ánh nhìn của người khác.
Trong cơn đờ đẫn ngu dại chẳng biết đến từ đâu, Phong chợt nhận ra Minh đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào rồi. Gã giơ thanh gươm kia lên cao và hướng thẳng về phía cậu.
– Minh, mày làm gì vậy?
"Không ổn!"
Định vùng vẫy để thoát khỏi cái thứ trước mặt nhưng cơ thể Phong chẳng biết sức lực toàn thân đã đi đâu mất rồi. Đạp cậu nằm xuống bằng cái chân đã què quặt của mình, gã Minh đâm mạnh lưỡi kiếm về phía người bạn của hắn.
Bằng tất cả sức bình sinh, Phong dùng hai tay trần cản lại quá trình lao tới của lưỡi gươm lạnh lẽo.
Phập!
Phong chợt cảm thấy xương sườn mình vỡ ra, trái tim bên dưới lớp da thịt đã bị mũi kiếm kia chẻ đôi. Cơn đau điếng khiến cậu gần như bất tỉnh ngay lập tức. Với chút ý chí còn sót lại cậu gắng gượng nhìn con quái vật có gương mặt tuấn tú trước mặt. Phong không nói câu nào, cậu ứa nước mắt và mở miệng ra thở một cách run rẩy.
"Thằng này điên rồi!"
Máu đỏ lan ra từ đôi tay bị cắt quá xương hòa vào phần da thịt bên dưới. Phong cảm nhận được bản thân đang mất nhiệt một cách nhanh chóng.
Cậu đã tưởng tượng rằng cái chết sẽ đến bên mình bằng vô số hình dáng khác nhau. Nhưng có nằm mơ thì cậu cũng chưa hề nghĩ đến việc bị tên bạn thân giết hại như này.
Khoan đã, cái cảnh này hình như cậu đã thấy ở đâu đó rồi!
Đôi mắt Phong trợn tròn đầy bất ngờ, cậu nhìn thẳng vào kẻ trước mắt mình. Hơn mười năm trước, cái đêm nhà cậu đột nhiên bốc cháy. Thời điểm đó cậu đã thấy một người cầm lưỡi gươm sắc bén đứng bên cạnh thi thể của ba mẹ mình.
Kẻ đó rất giống với Minh, từ mái tóc đến dáng vẻ, thậm chí là thanh kiếm trên tay gã cũng y hệt.
– Là mày?
Gã Minh dường như nhận ra Phong đã nhớ lại gì đó về quá khứ của cả hai, bèn gượng cười làm lộ ra những cái nanh nhọn trắng toát của mình lên.
– Phải, ngày hôm đó chính tao đã giết ba mẹ mày đấy. Để che đậy dấu vết nên tao mới phóng hỏa thiêu trụi cái nhà đó. Nghĩ lại thì cũng tiếc, lẽ ra phải thiêu sống cả hai anh em tụi mày thành tro mới phải.
Phong từ bỏ mọi phản kháng trong vô thức, giọt lệ đau đớn hòa cùng nước mưa lăn dài xuống. Từng lời từng chữ ấy xé rách niềm tin vững chãi suốt bấy lâu nay của cậu. Phong chỉ ước rằng đây là mơ, khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp y như bao cuốn sách cổ tích khác.
Cậu muốn nghe lại những gì gã vừa nói, muốn hỏi mục đích của gã sau từng ấy chuyện đã xảy ra. Phong muốn biết tất thảy mọi thứ, nhưng thời gian của cậu lại chẳng còn bao nhiêu nữa. Cậu phải làm điều gì đó trước khi tắt thở hoàn toàn.
Phong nắm chặt lưỡi kiếm hơn, máu tuôn ra càng thêm đỏ.
– Chúng...ta vẫn là bạn...đúng chứ? Mày...tha cho anh ấy...được không?
Bởi anh trai cậu không chỉ sống sót sau cơn hỏa hoạn ấy, anh ta còn là người duy nhất chứng kiến nó từ đầu tới cuối. Chẳng rõ vì sao anh cậu lại giấu diếm chuyện này bấy lâu nay, nhưng chắc chắn anh ấy biết gì đó.
– Thằng Tùng Thanh đấy à? Tuy cũng muốn xử nó lắm, nhưng sau vụ này thì có lẽ tao phải ở ẩn một thời gian rồi. Nên mày cứ yên tâm, tới giỗ của mày là nó đi theo ngay.
Như lời cuối cùng, Phong nâng bàn tay đầy máu của mình lên vuốt ve những lọn tóc che đi gương mặt Minh một cách tử tế nhất rồi để nó ngã xuống tự do.
– Cảm ơn...kẻ giết người. Bạn tao.
Phong biết những lời ấy có phần dối trá, nhưng cậu cũng không mong gì hơn. Bởi cậu tin chắc chắn rằng thằng Minh sẽ chẳng thể nào giấu được những thứ xảy ra ở đây.
Con quái vật trước mặt cậu trông thật kinh tởm nhưng cũng đầy đau đớn. Phong dám cá là hắn sẽ không thể xóa hết mọi chứng cứ phạm tội với thương thế như thế kia. Cậu chỉ cần để lại vài manh mối là gã sẽ xong ngay.
Giả vờ nói cảm ơn để lén lấy mẫu tóc và máu trên mặt Minh rồi giấu vào vết cắt hở ở tay. Diễn kịch cầu xin hắn tha cho anh trai nhưng thực chất là nhuốm máu lên những hoa văn phức tạp khó lau chùi trên kiếm.
Ra đi với nụ cười mãn nguyện, cơ thể Phong dần tái lạnh đi theo những giọt mưa rơi, cậu chấm dứt hơi thở của mình trước lưỡi gươm của Minh.
Tuy rất tiếc nuối vì vẫn chưa thể báo đáp lại công ơn nuôi dưỡng mà anh trai đã dành cho mình. Nhưng Phong biết, nếu không có cậu thì anh ta sẽ còn sống tốt hơn bây giờ rất nhiều.


2 Bình luận
Đến cuối truyện mà không giải thích main tại sao bị giết thì -1 độc giả