Cơn đau âm ỉ nơi đầu khiến Dương Khải An khẽ rên. Cậu choàng tỉnh, đầu óc quay cuồng như thể vừa trải qua một cơn sốt nặng. Khi đôi mắt mờ mịt dần lấy lại được tiêu cự, thứ hiện ra trước mặt khiến cậu chết sững. Một căn phòng âm u, trần nhà bằng gỗ thô cũ kỹ, những bức tường vôi ngả màu thời gian. Không phải là căn phòng quen thuộc của cậu ở Việt Nam. Không phải thế giới mà cậu biết.
Khải An bật người dậy, cảm giác choáng váng khiến cậu phải đưa tay vội vã bám lấy mép bàn gần đó. Bàn tay chạm phải lớp bụi mỏng. Hơi thở gấp gáp, cậu loạng choạng bước tới cánh cửa sổ gỗ cũ kỹ, đẩy mạnh nó ra. Cơn gió lạnh và ẩm từ bên ngoài lập tức ùa vào, mang theo mùi ngai ngái của mưa và đất. Ngoài kia, dưới bầu trời xám xịt, những chiếc xe ngựa lọc cọc chạy qua những con đường lát đá, ánh đèn dầu lờ mờ xuyên qua màn mưa mịt mù. Khải An chết lặng.
"Chuyện... quái gì đang xảy ra vậy?" Cậu thốt lên, giọng run rẩy.
Ánh mắt quét vội xung quanh căn phòng. Bàn ghế kiểu cổ điển, một chiếc giường trải chăn len thô ráp, giá sách đầy những cuốn sách bìa da... Không có bóng dáng công nghệ hiện đại nào. "Chẳng lẽ... mình xuyên không rồi sao?" Khải An lắp bắp.
Mảnh ký ức cuối cùng còn sót lại trong đầu cậu chỉ là buổi tối hôm qua, cậu cùng lũ bạn chơi cầu cơ trong căn phòng tối om. Khải An còn nhớ rõ, lúc cậu định rút tay khỏi bàn cầu cơ, một cơn gió lạnh kỳ quái thổi tới...
"Mình... đừng nói là bị ám thật đấy nhé?"
Khi cậu còn đang hoang mang, bất chợt dưới nhà vọng lên một giọng nữ trong trẻo:
"Dex, xong chưa, xuống ăn tối đi em!"
Khải An giật bắn mình. "Hả? Ai thế?"
Ngay sau đó, tiếng chân dồn dập vang lên. Cánh cửa phòng bật mở, một cậu bé trạc mười bảy, mười tám tuổi ló đầu vào.
"Anh Dex! Mau xuống ăn tối, chị gọi anh nãy giờ!"
Khải An tròn mắt nhìn cậu bé lạ hoắc. Một khoảnh khắc chết lặng, rồi bản năng mách bảo cậu phải ứng phó. "À... ừ, anh xuống ngay. Anh... hơi mệt, để anh rửa mặt cái đã."
Cậu bé kia gật gù rồi chạy biến đi. Khải An thở phào nhẹ nhõm. Vừa bước vào nhà tắm, cậu ngẩng đầu nhìn vào chiếc gương mờ mịt hơi nước. Gương mặt trong gương hoàn toàn xa lạ. Một thiếu niên tóc nâu nhạt, đôi mắt xanh xám u buồn, vóc dáng hơi gầy nhưng đường nét thanh tú. Và rồi, như một dòng nước vỡ bờ, ký ức ập đến.
Dex Curimon, mười tám tuổi, học sinh ôn thi đại học. Mồ côi mẹ từ nhỏ, sống cùng chị gái Gura và em trai Gilbert. Cha cậu, một giáo sư nổi tiếng, thường xuyên vắng nhà vì công tác nước ngoài. Gia đình không giàu có nhưng đủ sống.
Cơn đau đầu lại nhói lên, buộc Khải An hay giờ đây là Dex phải nhắm mắt lại. "Chuyện này rốt cuộc là thật hay chỉ là mơ?"
Tiếng bụng réo vang kéo cậu ra khỏi cơn choáng váng. Khải An - Dex bặm môi.
"Dù sao cũng phải ăn đã."
….
Bữa tối diễn ra dưới ánh đèn dầu ấm áp.
Món cháo lúa mạch hầm thịt bò nóng hổi tỏa ra mùi thơm khó cưỡng. Khải An vừa cầm thìa lên đã phải thầm thán phục:
"Chị gái thân thể này đúng là nấu ăn đỉnh thật."
Phía đối diện, cậu em trai Gilbert đang húp cháo đến tốc độ chóng mặt. Bộ dạng vội vã như thể ăn xong còn phải làm điều gì đó gấp gáp. Suốt bữa, Gura chỉ dặn dò vài câu chuyện học hành, còn Gilbert thì im lặng, nhai nuốt vội vã. Không khí bữa ăn trôi qua nhanh đến lạ. Vừa ăn xong, Gilbert ôm cặp chạy biến ra ngoài, tiếng cửa đóng lại nghe "rầm" một tiếng. Khải An - Dex chớp mắt, trong lòng thoáng ngạc nhiên.
"À... chắc là đi học thêm."
Còn lại một mình dưới bếp, cậu hiểu rằng trách nhiệm dọn dẹp thuộc về mình. Cúi xuống mở van nước, Dex vừa rửa bát vừa trầm ngâm. "Đang yên đang lành, đi chơi cầu cơ làm gì cho khổ... Chẳng lẽ mình thực sự bị đưa tới một thế giới khác? Nhưng thế giới này... có hơi quen thuộc... kiểu như... châu Âu thế kỷ 19 vậy?"
Nước chảy róc rách, mưa ngoài trời vẫn chưa dứt. Dưới ánh đèn dầu nhợt nhạt, bóng dáng cậu thiếu niên đứng thẫn thờ, giữa thực tại kỳ lạ và những câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Khải An thở dài, thầm hy vọng mọi chuyện chỉ là một cơn mơ ngắn ngủi. Nhưng thực tại lạnh lùng đập vào từng giác quan: tiếng nước rỉ rả trong bồn, mùi gỗ mục ẩm trong không khí, và cả cơn đau âm ỉ trong đầu chân thật đến không thể phân biệt.
Sau khi rửa xong đống bát đĩa, cậu lau tay lên tạp dề vải thô treo gần bồn rửa, ngước mắt nhìn lên cầu thang. Căn nhà im ắng, chỉ còn tiếng mưa rả rích ngoài hiên. Khải An - giờ mang cái tên Dex Curimon - cầm chiếc đèn măng xông đặt ở kệ, châm lửa, rồi cẩn thận bước lên từng bậc thang gỗ kêu kẽo kẹt.
Thoáng ngang qua hành lang tầng trên, cậu bắt gặp ánh sáng hắt ra từ căn phòng bên phải. Qua khe cửa khép hờ, bóng dáng Gura - chị gái của Dex - vẫn cắm cúi bên bàn làm việc, cây bút cào cào trên đống tài liệu dày cộp. Ánh đèn leo lét nhuộm vàng mái tóc nâu sẫm của cô, phản chiếu một khung cảnh vừa bình dị vừa xa lạ. Chiếc đồng hồ cũ treo giữa hành lang điểm bảy giờ tối bằng những nhịp đong đưa khô khốc.
"Ít ra thời gian nơi này cũng vận hành như Trái Đất," Khải An thầm nghĩ, lòng dấy lên chút an ủi mong manh.
Vào đến phòng mình, Khải An đóng cửa lại, đặt đèn bão lên bàn rồi thở ra một hơi dài. Cậu bắt đầu thu xếp đống sách vở bừa bộn của nguyên chủ. Từng xấp tài liệu, từng cuốn sách giáo trình được xếp ngay ngắn. Ngồi xuống ghế, cậu chống cằm, trầm ngâm.
"Tỉnh lại đi nào... Làm ơn cho mình tỉnh lại đi..."
Nhưng cơn mơ tưởng tỉnh giấc chẳng bao giờ tới. Thực tại chân thực đến từng hơi thở. Khải An chán nản, đành cầm lấy tài liệu trên bàn, lật qua xem thử. Hóa ra nguyên chủ Dex Curimon đang ôn thi vào ngành luật, một lựa chọn đòi hỏi nghị lực và kiên nhẫn không nhỏ. Khải An nhếch môi, nửa cười nửa thở dài. "Cũng kiên cường đấy, Dex."
Vốn dĩ, bản thân Khải An từng là sinh viên năm ba ngành lịch sử học ở Trái Đất, nên với mớ kiến thức pháp lý nền tảng này, cậu cũng không quá lạ lẫm. Luật pháp, suy cho cùng, cũng là một phần ghi chép lịch sử dưới dạng quy tắc.
Cậu đọc lướt qua đống bài ôn, phát hiện nội dung chủ yếu là luật dân sự cơ bản, lịch sử hình thành pháp luật, cùng vài tình huống vận dụng không quá hóc búa.
"Không đến mức làm khó mình," cậu tự nhủ. Dù chưa thể chấp nhận hoàn toàn sự thật trước mắt, nhưng Khải An hiểu rằng, trước mắt phải nhập vai cho tốt. Nếu đã chiếm lấy thân xác này, ít nhất cũng phải giúp Dex hoàn thành ước mơ dang dở.
Cầm bút lên, Khải An cúi người, ánh đèn bão lung linh phản chiếu lên đôi mắt nghiêm túc. Dù không biết thế giới này sẽ đưa mình đi đến đâu... nhưng ít nhất, mình phải bắt đầu từ nơi Dex Curimon đã đứng.
Học tới tận khuya, Khải An - hiện tại là Dex - chống chọi cơn buồn ngủ chỉ bằng chút ý chí mong manh. Cuối cùng, đôi mắt cũng sụp xuống nặng trĩu. Không cưỡng lại nổi, cậu đành leo lên giường, chui vào tấm chăn len dày, để cơ thể lịm dần trong giấc ngủ.
Một đêm trôi qua bình yên. Ánh nắng sớm ấm áp xuyên qua khung cửa kính loang vệt mờ, rót đầy căn phòng màu mật ong dịu dàng. Dex dụi mắt, ngồi dậy, choáng ngợp trước cảnh tượng bên ngoài. Những dãy nhà mái nhọn san sát, tường đá xám rêu phong, cửa sổ chạm trổ tinh xảo. Tất cả đều mang đậm phong cách cổ kính, gợi nhớ châu Âu thế kỷ 19 mà Dex từng thấy qua sách ảnh. Thế giới này... thật kỳ diệu.
Cậu không khỏi thầm thán phục. Một giấc mơ, nhưng lại tinh tế đến mức mở rộng tầm mắt.
Tiếng bánh xe lộc cộc, tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên nhịp nhàng từ con phố lát đá.
Và rồi mùi bơ nướng thơm lừng theo gió bay tới. Dex hít một hơi thật sâu, bụng réo lên phản đối. Không chần chừ, cậu xỏ vội giày, chạy xuống lầu với hy vọng tìm thấy bữa sáng. Những căn nhà im lìm. Gian bếp lạnh lẽo, bàn ăn trống trơn. Một mảnh giấy nhỏ đè dưới cốc nước ghi vội: "Anh Dex, hôm nay bọn em đi sớm. Đồ ăn sáng tự chuẩn bị nhé!"
Dex gãi đầu, bất lực thở dài. Xem ra ở thế giới này, sinh hoạt cũng bận rộn chẳng khác Trái Đất là bao. Cậu mò vào túi áo, lục lọi. Hai đồng bạc si linh lạnh ngắt nằm gọn trong lòng bàn tay, đúng vừa đủ để mua một ổ bánh mì hấp bơ.
Không đắn đo thêm, Dex khoác áo, bước ra phố. Thành phố buổi sáng phủ đầy ánh nắng vàng nhẹ, thi thoảng vương vãi những giọt nước mưa còn đọng trên mái ngói.
Dex vừa gặm chiếc bánh mì giòn rụm, vừa lững thững đi dạo, đưa ánh mắt hiếu kỳ ngắm nhìn thế giới mới. Mỗi một ngóc ngách đều đầy lạ lẫm - những tấm bảng hiệu gỗ đung đưa, xe ngựa hối hả lướt qua, những quý bà quý ông trong trang phục cổ điển, chiếc nón rộng vành, găng tay ren, váy xòe chạm đất...
Dex háo hức quan sát, lòng dâng lên một cảm giác kỳ diệu. Một phần cậu vẫn tin rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng một phần khác... lại mong giấc mơ này đừng vội tàn.
Dex lang thang qua những con phố lát đá, tận hưởng cảm giác lạ lẫm mà sống động này. Bánh mì trên tay đã nguội bớt, nhưng cậu chẳng buồn để tâm. Ánh mắt Dex chợt bị hút vào một cửa hàng nhỏ khuất nơi góc phố.
Đằng sau tấm kính hơi mờ, một vật quen thuộc đập vào mắt cậu là một chiếc máy điện tín Morse cổ điển, với cần gạt và dây đồng thô ráp. Dex suýt chút nữa làm rơi ổ bánh.
"Máy điện tín?!" Cậu trợn tròn mắt, áp sát mặt vào kính, lòng vừa kinh ngạc vừa bối rối.
Chẳng phải đây là công nghệ truyền tin Trái Đất những năm cuối thế kỷ 19 sao?
Thế giới này, từ kiến trúc, sinh hoạt đến công nghệ... sao lại giống Trái Đất đến thế?
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên ư?
Hay còn ẩn giấu điều gì đó mà cậu chưa thể hiểu? Dex còn đang hoang mang thì cảm giác vạt áo bị kéo nhẹ khiến cậu giật mình quay lại.
Một bà lão lưng còng, da nhăn nheo, mặc váy dài đen tuyền, khăn choàng đầu sẫm màu. Ánh mắt bà sâu thẳm, như chứa cả ngàn năm bí ẩn. Giọng nói khàn khàn cất lên: "Ấn đường của cậu tối lắm, hài tử à. Muốn xem một quẻ không?"
Dex chớp mắt. Hả? Quẻ? Xem tướng? Giữa cái thành phố châu Âu cổ kính này mà nghe ra mùi... phương Đông nồng nặc?
Cậu ngớ ra một lúc rồi lắp bắp: "Ể... sao... sao chỗ này vừa Tây lại vừa Đông thế?"
Bà lão nở một nụ cười khó đoán, những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe miệng.


0 Bình luận