Cơn mưa đột ngột nổi lên, rơi những giọt lách tách như bom đạn xuống những mái ngói của thành phố. Sớm xung quanh đã bị bao bởi những bức tường nước trắng xanh lạnh toát, và cơn mưa ấy càng ngày càng nặng hạt. Amy nghĩ, khéo nó đã trở thành mưa đá luôn rồi, vì giọt mưa đánh vào người cô đau như thể búa tạ vậy.
Đã sáu giờ tối rồi mà cô vẫn lang thang ngoài đường, thực ra thì sáu giờ cũng khá bình thường. Nhưng Amy là con nhà nòi nên được chăm sóc rất đặc biệt.
Nói chẳng ngoa, nhờ vào danh tiếng nứt vách của gia đình, ai ai trong thành phố này cũng biết tới một Amy tài năng với vẻ đẹp dịu dàng thanh tú như cô. Chỉ cần một cái nhìn xoáy của cô cũng đủ để dễ dàng đốn ngã trái tim của bất kỳ tên đàn ông nào.
Dẫu cho Amy chỉ mới là một đứa bé mười bốn tuổi.
Cô bé thường xuyên cảm thấy có một ai đó đi theo mình trên đường, thành phố cô sống không phải nơi nuôi dưỡng những con thú nhưng lại đầy những người phiền phức. Nói đâu không xa, lần đầu Amy đi tàu điện và cũng là lần đầu cô nhận thức được tất cả những con mắt ở ngoài kia. Cô cảm nhận rõ rằng chỉ cần rơi vào tay đám người này là mái tóc xanh lá của cô sẽ được cắt ra rồi liếm láp, đôi móng tay hồng hào của cô sẽ bung ra hết để ngâm rượu, kể cả đôi mắt, đôi chân và đôi bàn tay này cũng không phải ngoại lệ. Thế những trôi nổi trong đám đông đáng sợ ấy, lạc một thứ cảm xúc mâu thuẫn, như vừa muốn đụng tới cơ thể tinh tế xinh đẹp như hoa của cô vừa muốn bị cô chửi rủa, dẫm đạp.
Đó là một thứ cảm xúc đáng sợ, vừa đáng sợ vừa kỳ lạ. Nhiều lúc Amy tự hỏi liệu có phải mình đã tự tưởng tượng hết điều ấy không? Ngày mà cô lên cấp hai, cô chẳng bao giờ cảm thấy điều ấy nữa, có lẽ vì mọi người dần nhận ra thứ đào xanh của họ đang dần lớn lên? Chín tới? Khi đã hồng hào hoàn chỉnh rồi cô sẽ không còn hợp gu họ nữa.
Hoặc tất cả mọi người đều bình thường, chỉ là một đám người phiền phức thôi. Cô tự nghĩ thế đấy. Rồi cô tự hỏi liệu mình có bình thường không?
Câu trả lời cuối cùng là: không!
Trong lúc vẫn còn đang hoang mang đầy đau khổ như muốn dốc hết ruột gan về câu hỏi mà bản thân tự đặt ra. Amy trả lời được câu hỏi của bản thân.
Đó là vào một ngày mùa hạ tháng tám trên trường. Đã là nghỉ hè rồi, nhưng có ai cấm lên trường đâu cơ chứ? Thế là cô quyết định đi lên trường. Ở trường bất ngờ thay lại khác xa ở ngoài đường, ở đây dường như chẳng ai quan tâm tới cô nữa. Không hẳn là hầu như không quan tâm, cô có quá nhiều điểm để quan tâm, tuy nhiên cô giống như kiểu một học sinh giỏi
danh giá vậy - dù còn lâu mới bằng được với hội học sinh và những đứa được đào tạo chuyên ban từ nhỏ.
Vì mới vào giữa mùa hè nên hoa phượng đỏ vẫn còn mọc dài trên các thân gỗ mộc, trãi dài trên đoạn đường cô đi như thể một tấm thảm đỏ sang trọng.
Cô băng qua hành lang, vù vù hớt hãi như một đứa con trai, dẫu cho cô đang bận một chiếc váy và gió nhiều lần đã làm nó bốc lên. Hiện rõ chiếc quần lót trắng có họa tiết lát cam vô cùng dễ thương của cô. Amy đỏ xụ mặt, tự hỏi không biết liệu có bạn nam hay thầy giáo nào để ý không? Hơn cả thế, nếu để lộ, họ sẽ nghĩ gì khi cô mặc một chiếc quần lót trẻ con thế này? Dù xấu hổ là thế nhưng cô vẫn không chịu dừng lại.
Một bữa, cô quyết định đi vào thư viện, dẫu nơi này cấm phát ra tiếng ồn.
Đi vào đây, cô bỗng trở lại thành Amy nhẹ nhàng nết na mà mọi người biết. Thật ra cô đã được dạy dỗ như vậy, nếu phạm lỗi sẽ phải đứng liên tục suốt bốn tiếng đồng hồ, nếu khóc sẽ bị đánh vào mặt. Riết rồi nó tạo thành nếp, khiến từng chi tiết trong lối sinh hoạt của cô đều toát ra vẻ tinh tế kỳ lạ.
Vải thưa che mắt thánh. Nó vốn không phải con người thật của cô. Amy cũng chỉ là một đứa trẻ non nớt thôi, hiển nhiên cô muốn làm những việc tinh nghịch, thậm chí trêu chọc mọi người.
Cứ mỗi khi một mình cô lại gỡ xích cho bản thân và hành xử phóng khoáng thoải mái như vậy. Nói chứ có người đi ngang qua là cô lại sun vòi lại ngay.
"Cậu ấy ngủ rồi!” Amy cong môi lên, chớp chớp đôi mắt đen tuyền của mình. Trước mắt cô là một bạn nữ tóc ngắn - thủ thư của thư viện - cô ấy ngủ rồi, nằm cả trên mặt bàn cứng ngắt mà thiếu đi hai đôi bàn tay. "Cậu ấy cũng ngủ rồi!” Amy thì thầm, đôi mắt cô có vẻ hí hửng. Nằm ở chiếc bàn bên cạnh, là một cậu trai, chắc là trợ lý thư viện, cậu ấy cũng ngủ nốt. Tay cũng không để trên bàn.
Thôi vậy.
Amy cột tay mình vào tay kia như một cuộn dây, rồi nhẹ nhàng bước từng bước trên nền sàn lát gạch hoa cương màu vàng. Tiếng gót chân cô chạm vào sàn lộc cộc vang lên như vọng từ khắp mọi nơi.
Nắng chiếu lấp cả căn phòng, chạy qua khe giữa các cuốn sách như thể một quả bóng nước được đâm thủng. Và rồi khi cô vượt qua những kệ sách to lớn này, đi tới nơi có bàn có ghế. Nơi chạm mặt trực tiếp với ánh sáng.
Nắng to lớn như một hòn đá đè lên đầu cô, thái dương cô nhứt nhói.
Lúc đó, cô thấy một cảnh tượng tuyệt đẹp. Tựa như được lý tưởng hóa vậy. Một cảnh tượng như được tạc lên bởi một người mù, nhưng vì là một người mù nên nét đẹp ấy mơ hồ như thể Amy vừa mới chạm tay vào một thế giới khác vậy.
Đôi bàn ghế đều đặn xếp xen kẽ cả căn phòng, hiện lên mù mờ như một bức vẽ tay bằng chì. Ánh sáng chói chang lờ lửng trong không gian, như thể vừa bay vừa bơi trong một đại dương làm bằng nước mắt.
Amy theo bản năng lùi mình lại, để ý tới cô gái duy nhất đang ngồi tại chiếc bàn ở giữa. Trung tâm của toàn bộ khung cảnh.
Cô bé ấy có mái tóc vàng hoe, lấp lánh càng lấp lánh hơn bởi ánh nắng. Tóc cô búi lên hai bên, búi cao kiểu tinh nghịch. Nét mặt cô bé có phần thanh đạm, mắt cô lim dim, nhìn vào từng chữ trong cuốn sách. Cô ấy có đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp, vì là nắng vàng nên mắt cô càng ánh lên rực rỡ hơn.
Amy lại tiếp tục lùi về sau. Rốt cuộc là cô bước nhầm chân, ngã cái hụi xuống đất.
"A!” Amy kêu lên. "Ối chết!” Đáng lẽ cô phải giữ im lặng trong thư viện chứ!
"Cậu có sao không?” Tiếng nói đầm ấm phát ra ngay trên đầu Amy.
Lúc cô ngẩng lên, liền nhận ra từ lúc nào cô gái tóc vàng khi nãy đã chạy ngay tới chỗ cô rồi.
"Ô- Ổn!” Amy đứng phắt dậy, mặc cho hai đầu gối đang ửng đỏ nhứt nhối của mình. "Tớ ổn!”
Nực cười thật, người đáng lý phải tỏ ra thanh lịch lại hành xử quá sỗ sàng ngay lúc này. Còn người trông như một thiếu nữ tinh nghịch thì lại quá lịch sự.
"Ý tớ là tớ ổn, cảm ơn cậu!” Amy sửa lại giọng điệu của mình, rồi nhẹ nhàng xoa xoa hai đầu gối.
Rồi bỗng nhiên cô bé tóc vàng ấy cười.
"Cậu cười cái gì vậy hả?!” Amy quát lên, mặt ửng đỏ như một con nhím xụi lông.
"À không! Chỉ là tớ không ngờ Amy Ranko danh giá cũng có mặt này thôi!”
Cô ấy biết Amy? Mà cái đó hiển nhiên rồi.
"Thì sao?” Amy tiến tới, giật lấy cái cà vạt nhỏ trên đồng phục của cô ta. "Cậu tính làm gì? Đe dọa? Tống tiền? Tôi sao? Nói trước là chẳng ai thèm tin lời cậu đâu!”
"Tớ không tính sẽ làm điều đó!” Cô gái hoang mang trả lời.
"Vậy thì tốt.”
"Ha ha ha!” Cô lại càng cười lớn hơn, dẫu cho đã dùng tay che đi miệng mình.
Điều đó khiến Amy lại càng đỏ mặt hơn.
"Tớ tên là Trần Hà Nhím.” Cô bé ấy mở lời. "Rất vui được gặp cậu!”
"Cậu đang cố làm thân với tôi chứ gì?”
"Cậu nghĩ vậy cũng được.”
Nhím đáp lại tôi bằng một nụ cười mím nhẹ nhàng, như thể cô nàng vừa mới tự vẽ một đường chỉ lên khuôn mặt ấy vậy.
"Cậu ở lớp nào vậy?” Amy hỏi.
"6A8.” Nhím đáp. "Lớp ở gần căn tin ấy.”
"Tớ ở lớp 6A1. Cũng gần căn tin!”
"Đúng là không hổ danh hoc sinh danh giá ha!” Nhím oa lên, ra vẻ bất ngờ.
Cái gì đây? Amy bực dọc liếc cô bạn mới quen. Tưởng đặc biệt thế nào? Ra cũng chỉ giống lũ người ngoài kia. Chỉ biết quan tâm tới thanh danh của Amy Ranko này.
Ngay vừa lúc Amy tính chửi cho cô gái này một tăng thì bỗng một bóng hình chen ngang giữa hai người.
"Thư viện đóng cửa rồi ạ!” Là cô bạn thủ thư khi nãy.
Amy liền hỏi.
"Bình thường bảy giờ thư viện mới đóng cửa mà!”
Vốn bình thường cô có vô thư viện đâu mà giờ chém gió như thật ấy. Lạ ghê.
"Đúng là vậy.” Cô bạn ra vẻ nghiêm túc, đẩy sát kinh vào mắt. "Nhưng hè này nhà trường tính tân trang lại trang vật dụng nên đã tạm thời đóng cửa thư viện cả tuần rồi!”
Vậy là cả Amy lẫn Nhím đều là hai kẻ đáng ngờ, nhân lúc thủ thư trường ngủ quên mà lén lút đi vào. Giờ mới để ý, những cuốn sách nằm trên kệ kia quá mới cho một thư viện cũ kỹ như này.
"Vậy tớ có thể mượn cuốn này về được không?”
"Hửm? Sách mới nên vẫn chưa gắn thẻ đâu. Đợi đến khi thư viện khai trương đi!”
Rồi cô bạn ấy vội vội vàng vàng dẫn chúng tôi ra cửa như thể đang đuổi chuột khỏi nhà. Đến tận lúc này thì người thủ thư còn lại - cậu trai ấy, mới bắt đầu tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu. Tay che mồm ngáp ngáp, tay thì lau ghèn trên mặt.
"Ai vậy?”
"Kệ đi, cậu có coi…”
Amy nghe thấy tiếng vọng ra từ trong thư viện. Đèn điện cũng bật lên, chiều rồi. Bây giờ thì cô với Nhím đều trở thành người ngoài lề trong câu chuyện.
Thôi vậy.
"A này!”
Ngay lúc Amy tính bỏ đi thì Nhím tiến tới nắm chặt lấy tay cô. Cú nắm có vẻ cứng cáp, quyết liệt đến độ Amy bị dựng người lại. Người cô đã đi được một khoảng rồi, nhưng bắp tay thì vẫn ở nguyên vị trí cũ.
Nhím nhìn chặt vào cô, bằng đôi mắt nghiêm túc đáng lo ngại.
"Cậu có muốn đi Karaoke với tớ không?”
Nghe đến đây bỗng Amy nở tót một nụ cười trên môi, trông cô ranh mãnh như một đóa hoa hồng đen được nân niu chăm sóc kỹ lưỡng. Mà chính xác là vậy rồi còn gì nữa!
Lộ đuôi rồi nhé! Cô hí hửng nghĩ thầm. Cũng chỉ là cái đồ dân đen muốn hửi ké cái địa vị này thôi.
"Tớ xin lỗi nhưng…”
"Làm ơn đi!”
Hả? Đột nhiên một cảm giác nổi lên. Như thể có một cái xúc tu của thủy quái từ đâu móc thẳng vào đầu cô vậy. Đôi mắt của Nhím trắng sáng, lấp lánh xoáy sâu vào con ngươi của cô. Một đống những thứ hắc ám bỗng che lấp bầu không khí.
Bỗng nhiên Amy có cảm giác như mình vừa mới được tiêm vào người một đống hỗn hợp của cảm xúc và suy nghĩ. Đáng sợ đến mức cô có thể so sánh đây với một dạng lời nguyền, một dịch bệnh ký sinh vô cùng khủng khiếp đã xâm nhập vào trong bộ não cô. Cái mà cô có thể diễn tả thành từ với vài dòng như sau:
Cô vừa muốn đụng chạm hành hạ cô gái bé nhỏ dễ thương trước mặt mình, vừa muốn bị cô bé ấy dẫm đạp, khinh thường.
Và trong lúc còn bị hành hạ trong cái vòng xoáy ác nghiệt ấy. Amy nghĩ mình đã buộc miệng nói: “Tớ muốn! Tớ muốn đi Karaoke với cậu!”
Amy đoán có lẽ mình cũng không bình thường lắm. Đúng hơn, giờ cô cảm thấy thật hạnh phúc khi không bình thường. Có lẽ cô đã có một cuộc đời sai lầm, nhưng ôi vì đấng sinh thành, Amy yêu nó.
***
"Í!”
Nhím kêu lên một tiếng vô cùng lớn. Như thể tiếng rục rịch của một con chuột dính phải bẫy vậy.
"Nhanh lên! Chúng ta phải nhanh lên!”
"Đợi tớ với!”
"Không sao, tớ nắm tay cậu rồi!”
Nhím vọt lên đằng trước, vượt qua dòng nước lũ đang đổ như thác xuống đoạn đường bê tông. Tiết trời hiện tại lạnh cóng cứ ngỡ như mùa đông, mưa tới đổ ào ào xối xả như sóng thần trên núi.
Đi đằng sau. Amy đang nắm chặt lấy đôi tay của cô bạn mình.
"Nếu chúng ta không nhanh lên…” Amy rên rỉ. "Sẽ bị cảm mất!”
Cuối cùng Nhím và cô dừng chân lại tại một tiệm thuốc tây nọ. Cả hai người ngồi lại trước chiếc ghế được dựng trước cửa tiệm rồi chán nản ngắm mưa.
Cả cô lẫn Nhím đều không biết lựa chọn này sẽ gây ra kết cục khủng khiếp thế nào.
"Hắt xì!”
"Cậu cảm rồi đó Amy ha ha ha!”
"Chẳng vui chút nào đâu!”
***
Được một lúc thì Nhím bảo rằng “miệng tớ khô như cắm cái máy sấy tóc vào mồm vậy!” rồi cô đi vào trong luôn để xem qua một số thức uống. Tiệm thuốc này khá hiện đại.
Mà cô có mang đồng nào đâu nhỉ?
Nghĩ tới đó, Amy lại hờ hững ngắm mưa tiếp thì nhận thấy có một cái bóng từ trên đồi đang đi xuống đây. Cái bóng khá nhỏ con, chắc cũng cỡ Amy với nhím, nó lao thật nhanh với tốc độ rất đặc biệt. Phần thên trên của nó to lớn, trông kỳ quặc, giống như nội tạng bị thổi lên, căng phòng như một quả bóng dị dạng.
Nó càng ngày càng tiến gần, và Amy có thể dễ dàng nhận thấy con dao đầy máu nó cầm trên tay.
"Ôi trời, cái gì thế nhỉ?”


2 Bình luận