Ngày Ta Gặp Lại
Hoàng Trần
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Ngày ta gặp lại

Chương 1: Tớ thực sự chưa từng gặp cậu

5 Bình luận - Độ dài: 2,764 từ - Cập nhật:

Trời mưa tầm tã, nước ào ào đổ xuống như thác khiến tôi không tài nào nhìn được đường đi phía trước. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng phóng tầm mắt tìm chỗ trú gần đó nhất.

Sau khi nhìn quanh quẩn một hồi, tôi thấy có một tiệm tạp hóa có mái che đã đóng cửa. Ngay lập tức, tôi lết tấm thân nặng nề của mình tới đó nhanh nhất có thể.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi tới nơi không phải là vắt khô bộ quần áo đã ướt sũng, mà là ngồi thụp xuống và nghĩ về ngày hôm nay, ngày tồi tệ thứ hai trong cuộc đời tôi.

Quả thực hôm nay là một ngày vô cùng xui xẻo của tôi. Hết lệch tủ trong cả ba bài kiểm tra đến việc bị té rách cả đầu gối, và rồi gặp phải cơn mưa nặng hạt như bây giờ.

Ngoài ra, tôi cũng phát hiện ra mình đã quên mất chìa khóa nhà vì buổi chiều phải vội ra ngoài. Thử tưởng tượng mà xem, việc phải ở ngoài trong khi thời tiết đang tệ thế này chẳng khác nào một cực hình cả, nhất là khi ba mẹ tôi đã đi xuống nhà ngoại để xử lý một số chuyện đến sáng mai mới về.

Vì một số lý do, tôi vô cùng ghét mưa, nhất là những lúc phải ở một mình thế này. Có lẽ đây là lý do mà tôi gọi hôm nay là “ngày tồi tệ thứ hai trong cuộc đời”.

Một tiếng sau, mưa đã ngớt, và tôi lập tức nhân cơ hội phóng thẳng về nhà, dù gì thì trú mưa trước nhà vẫn đỡ hơn trú mưa tại một nơi xa lạ thế này.

Phải đến khi về đến nhà thì tôi mới bắt đầu vắt khô bộ quần áo đã ướt sũng nước của mình. Sau khi đã làm xong mọi thứ cần làm, tôi ngồi xuống thềm và nhìn ra ngoài đường.

Lúc này, trời đã nhá nhem tối, ánh đèn đường cũng được bật lên. Tôi vẫn lặng im ngắm mưa với những suy nghĩ vẩn vơ mà quên đi cảm giác lạnh lẽo của nước mưa đang ngấm vào da thịt.

Cứ thế, tôi ngủ quên lúc nào không hay.

Không rõ bao lâu đã trôi qua, tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê thì đã phát hiện mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Liếc nhìn đồng hồ qua ánh đèn ngủ lờ mờ thì tôi mới biết hiện tại đã là nửa đêm. Có lẽ, ba mẹ tôi đã về sớm hơn dự kiến và đem tôi vào đây.

Điều đầu tiên tôi cảm nhận được sau khi tỉnh dậy là một cơn đau đầu dữ dội, tiếp đến là cảm giác cơ thể nóng bừng như đang nằm trên lò lửa. Dù tôi cố hết sức để cởi chiếc áo đang mặc ra nhưng cũng đành bất lực, bởi cơ thể tôi giờ đây đã chẳng còn chút sức lực nào cả.

Có lẽ, tôi đã bị ốm sau khi dầm mưa mà không làm ấm cơ thể.

Đột nhiên, có tiếng lạch cạch từ ngoài cửa phòng vang lên. Không lâu sau đó, mẹ tôi bước vào, bật công tắc điện rồi tiến về phía chiếc giường nơi tôi đang nằm. Khi phát hiện tôi đã tỉnh, mẹ tôi nói:

“Làm gì mà ngủ luôn ngoài thềm vậy hả ông tướng? Chìa khóa đâu sao không vô nhà?”

“Chiều nay con vội quá nên quên không mang.” Tôi đáp một cách yếu ớt.

“Trời ạ, giờ thì hay rồi, nằm lăn quay ra đấy mà sốt, chẳng được cái tích sự gì cả!”

 “Nằm yên đấy đi, để mẹ lau người cho. Mày sốt cao thế này chắc có khi phải đi viện luôn ấy chứ!?”

Vừa dứt lời, mẹ tôi đứng dậy, đi ra ngoài lấy một thau nước vào, sau đó lau người cho tôi. Cảm giác ấm áp từ chiếc khăn thấm nước ấm khác hẳn cảm giác nóng ran trong người tôi lúc này. Khăn lướt đến đâu, cơ thể tôi cảm thấy khá hơn đến đó.

“Chắc cũng chưa ăn gì đâu nhể? Để mẹ ra nấu cho mày chén cháo. Ăn xong thì lo mà uống thuốc đi. Con cái gì đâu mà chỉ biết báo hại, rõ khổ!”

Nói rồi, mẹ tôi quay người rời đi mà chẳng thèm quay lại nhìn tôi lấy một cái, nhưng bà cũng không quên tắt điện và đóng cửa khi bước ra ngoài. Thấy vậy, tôi chỉ biết buông một tiếng thở dài.

Khoảng mười phút sau, mẹ tôi trở lại với chén cháo trên tay, tôi cũng rất phối hợp mà ngoan ngoãn ăn hết. Sau khi dặn dò đủ điều, mẹ tôi cuối cùng cũng rời khỏi phòng, để lại tôi một mình với màn đêm.

Bản thân tôi cũng đã mệt rã rời vì bị cơn sốt hành hạ, tôi lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Và vẫn như mọi lần, nó lại đến.

***

Trong cơn mưa tầm tã, tôi chạy như bay trên vỉa hè, để lại một cô gái đang vừa chạy vừa gọi với theo phía sau. Tôi cứ thế chạy mà không ngoảnh đầu lại nhìn dáng vẻ ủ rũ của cô, dù chỉ một lần.

Đến ngã tư, tôi cắm mặt băng qua đường mà không hề nhận ra có một chiếc xe bán tải đang lao tới. Nghe thấy tiếng còi xe chói tai, tôi bất giác quay đầu lại nhìn. Khi đã nhận ra rằng quá muộn để tránh, tôi chỉ biết nhắm mắt lại và chờ đợi điều sắp xảy đến với mình.

Lúc ấy, trong đầu tôi chỉ có ba từ: Thôi xong rồi.

Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc, đột nhiên tôi cảm nhận được có một bàn tay kéo tôi về phía sau. Tôi choàng tỉnh, hai mắt mở to hướng về phía cô gái mà ban nãy tôi đã nhẫn tâm bỏ mặc. Hình như, trên môi cô còn nở một nụ cười.

Do quán tính, tôi bị kéo lại và ngã ngồi dưới mặt đường nhựa, còn cô ấy thì lao thẳng về phía chiếc xe bán tải kia.

Và rồi, ngay lúc ấy, tôi chợt bừng tỉnh.

Mồ hôi trên trán tôi vã ra như tắm, tôi bàng hoàng nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh minh bắt đầu ló dạng.

Cả cơ thể tôi rã rời, đầu thì đau như búa bổ, nhưng nghĩ đến bài kiểm tra quan trọng vào sáng nay, tôi đành phải lết tấm thân nặng nề của mình ra khỏi giường để thay đồ.

Tôi mở cửa bước ra ngoài thì đã thấy ba tôi đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, còn mẹ tôi thì đang cắm cúi trong bếp như mọi ngày. Tôi cất tiếng chào họ rồi nhanh chóng bước tiếp về phía phòng tắm.

“Dậy sớm vậy con? Đỡ sốt chưa?”

Ngay khi tôi vừa quay người định bước tiếp thì ba tôi lên tiếng, ông hỏi tôi với giọng điệu lo lắng.

“Dạ, cũng đỡ nhiều rồi ba.”

“Ừ, vậy thì tốt, sau đừng có quên chìa khóa nữa đấy.”

“Vâng, con biết rồi.”

“Mau đi rửa mặt đánh răng đi rồi còn ra ăn sáng mà đi học nữa.”

“Vâng, vâng.”

Sau khi đáp cụt lủn rồi lủi vào phòng tắm, tôi mở vòi và tạt dòng nước mát lạnh lên mặt, một phần để giảm thân nhiệt vì cơn sốt, phần còn lại để quên đi những gì còn đọng lại trong đầu.

Có thể nói đây là thói quen của tôi suốt năm năm nay kể từ hôm mà tôi cho rằng là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời. Ngày mà tôi đã mất tất cả, mất đi cô bạn thân mà tôi thầm thương trộm nhớ. Ngay cả tính cách vốn luôn hoạt bát, vui vẻ của tôi đã bị thay đổi một trăm tám mươi độ, và giấc mơ ấy chính là thước phim tua lại ngày định mệnh ấy.

Tôi lại lắc lắc đầu thêm lần nữa để xua tan đi những ý nghĩ vẩn vơ ấy rồi vệ sinh cá nhân như thường lệ. Xong xuôi, tôi đẩy cửa bước ra ngoài và đi thẳng vào bếp rồi ngồi xuống bàn ăn.

Trong bữa ăn, ba mẹ tôi luôn miệng hỏi tôi về tình trạng sức khỏe, rồi cả những chuyện xảy ra vào chiều hôm qua, nhưng tôi chỉ đáp qua loa rồi cắm cúi ăn.

Ăn xong, tôi về phòng soạn sách vở, thay quần áo rồi chuẩn bị đi học.

“Con đi đây.”

“Ừ.”

“Đi cẩn thận nhé!”

Sau khi chào ba mẹ, tôi rời khỏi nhà và đến trường.

Vì nhà tôi khá gần trường, chỉ khoảng năm phút đi bộ, nên sáng nào tôi cũng cuốc bộ đến trường thế này.

Dưới ánh nắng ấp áp của buổi sớm mai, kèm theo bầu không khí trong lành khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu. Cứ thế, tôi rảo bước trên con đường đến trường quen thuộc.

Ngôi trường mà tôi đang học cũng theo đó mà dần dần hiện ra, một ngôi trường công lập khá lớn với dãy nhà chính bốn tầng và hai dãy nhà phụ ba tầng xung quanh tạo nên một chữ C khổng lồ. Cột cờ với lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới giữa sân trường khiến tổng thể ngôi trường trông vô cùng giản dị nhưng lại không kém phần trang nghiêm.

Trường tôi tuy không phải là trường chuyên, nhưng chất lượng chuyên môn cũng không kém cạnh gì so với ngôi trường dành cho những ‘học sinh giỏi’ đấy cả. Về mặt lý thuyết, trường tôi vẫn là một ngôi trường trọng điểm tại nơi tôi sinh sống.

Lớp học của tôi nằm trên tầng ba của dãy nhà chính, lớp 12A10.

Tôi ngồi vào chỗ ngồi của mình, một chỗ ngồi mà đa số học sinh trên đời hằng ao ước – Bàn cuối, dãy ngoài cùng cạnh cửa sổ.

Ngoài việc sở hữu một góc nhìn cực đẹp ngắm dòng người tấp nập trên đường, đây còn là chỗ ngồi ít bị các giáo viên để ý nhất. Nó rất hợp cho những đứa hướng nội như tôi.

Vì vẫn còn hơi mệt nên tôi nằm gục xuống bàn, chờ tiếng trống vào lớp vang lên. Nhưng chưa được bao lâu, một giọng nói quen thuộc vang lên phía trước khiến tôi phải ngẩng đầu lên nhìn.

“Chào. Sao nay anh tôi lại trông như người sắp chết thế này?”

Người vừa lên tiếng là Dũng, thằng bạn nối khố của tôi.

Nói không ngoa rằng hai thằng bọn tôi đã là anh em chí cốt khi còn trong bụng mẹ, bởi nó sinh sau tôi chỉ một ngày. Từ nhỏ đến lớn đều học chung một trường, đi chơi cũng phải có mặt đứa còn lại mới đi. Kể cả những lúc suy sụp tinh thần nhất, thằng còn lại cũng sẵn sàng tâm sự.

“Qua mới dầm mưa, lại không có chìa khóa nên ngồi ngoài thềm, ai ngờ lại ngủ quên mất.”

“Cứ chủ quan không mang dù đi, giờ thì hay rồi. Mà sao mày cứ phải quên vào mấy ngày mà nhà tao chẳng có ai ở nhà vậy?”

“Ai mà biết được.”

Sở dĩ nó hỏi tôi như thế là bởi gia đình chúng tôi vốn rất thân nhau, bọn tôi cũng đã coi nhà thằng còn lại là nhà mình nên việc qua nhà trú mưa khi ba mẹ đi vắng chẳng có gì kỳ lạ cả.

Tùng… Tùng… Tùng…

Khi bọn tôi đang tám đủ thứ chuyện trên đời thì tiếng trống vào lớp vang lên. Đám bạn cùng lớp thì nhốn nháo trở về chỗ ngồi, thằng Dũng thì quay người về phía trước, còn tôi thì tiếp tục nằm gục xuống bàn vì vẫn còn hơn mệt.

Như bao ngôi trường khác, trường tôi cũng có mười lăm phút sinh hoạt lớp đầu giờ. Tuy vậy, lớp tôi cũng chẳng sinh hoạt gì sất, thầy chủ nhiệm cũng rất hiếm khi đến sinh hoạt. Thế nhưng, ngay lúc đầu tôi vừa chạm xuống bàn thì thầy chủ nhiệm bước vào.

Nhỏ lớp trưởng ngay lập tức hô lớn: “Cả lớp, chào!”

Thế là tôi đành phải đứng dậy chào, và rồi, tôi nhận ra có một cô gái đang đứng trước cửa lớp.

Một cô gái xinh đẹp có mái tóc đen dài suôn mượt đang mặc bộ áo dài đồng phục của trường tôi, có lẽ đây là học sinh chuyển trường mà thầy chủ nhiệm nhắc đến lúc trước. Tuy nhiên, càng nhìn kỹ gương mặt của cô gái ấy, tôi lại càng sững sờ hơn, đến nỗi khi đám bạn cùng lớp đã ngồi xuống hết thì tôi vẫn còn đứng ngây ra đó như người mất hồn.

“Quang, ngồi xuống đi, đứng đó làm gì nữa?”

Cho đến khi thầy chủ nhiệm lên tiếng nhắc nhở, tôi mới hoàn hồn mà ngồi xuống, nhưng mắt vẫn không hề rời khỏi cô gái ấy một li.

Thằng Dũng phía trước cũng chẳng khá hơn tôi là bao, nó cũng há hốc mồm, trợn tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy người con gái đang đứng trước cửa ấy.

Bởi trước mắt tôi, người con gái ấy chính là phiên bản trưởng thành của cô gái mà tôi đã mơ về suốt năm năm qua, là người đã gặp phải tai nạn thảm khốc vì cứu tôi.

“Yên lặng nào!”

Sau khi gõ gõ bàn và yêu cầu cả lớp yên lặng bằng thanh thước gỗ, thầy Tuân, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi ra hiệu cho cô gái ấy bước vào rồi nói:

“Hôm nay lớp chúng ta có một bạn vừa được chuyển tới, cả lớp nhớ giúp đỡ bạn nhé. Nào, em, giới thiệu bản thân đi!”

Cô gái cũng gật đầu rồi lên tiếng:

“Chào mọi người, tớ tên Ngô Tiểu Linh, là học sinh mới chuyển đến. Vì có chút chuyện nên tớ đã từ Anh chuyển lại về đây. Mong được mọi người giúp đỡ.”

Và, tôi lại càng chắc chắn hơn khi nghe cô ấy giới thiệu tên của mình.

Cả lớp ngay lập tức nhốn nháo, những lời xì xầm bàn tán vang khắp cả lớp, khiến thầy Tuân buộc phải nghiêm giọng quát:

“Yên lặng!”

Sau tiếng quát ấy, cả lớp im bặt, tuyệt nhiên không có lấy một giọng nói nào phát ra nữa cả. Thấy thế, thầy Tuân tiếp lời:

“Rồi, giờ lớp cũng hết chỗ trống nên em tạm ngồi chỗ bạn Quang đi, giờ sinh hoạt lớp vào thứ sáu thầy sẽ sắp xếp lại sau.”

Nói rồi, thầy chỉ tay vào chỗ tôi, và cô ấy cũng chỉ gật đầu đáp lại rồi tiến tới.

Cho đến lúc này, não tôi vẫn chưa xử lý kịp toàn bộ lượng thông tin mới được nạp vào, thế nên tôi vẫn cứ ngây người ra đó mà nhìn về cô gái đang chầm chậm tiến đến chỗ mình. Phải đến khi cô ấy nói “Chào cậu.” rồi ngồi xuống ghế bên cạnh thì tâm trí tôi mới quay trở lại thực tại.

Tôi cố gắng nở một nụ cười gượng rồi đáp:

“Ch-Chào.”

Cô ấy chỉ mỉm cười gật đầu rồi bắt đầu lôi sách vở ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Càng nhìn kỹ thì tôi lại càng chắc chắn hơn nữa, vết bớt ngay cổ, đến cả nốt ruồi vẫn ở chỗ cũ. Nhưng cho dù là vậy, lúc này tôi cũng chẳng có gì để nói với cô ấy cả.

Hai chúng tôi cứ yên lặng như vậy trong khoảng ba phút. Nhưng rồi, sau khi đã lấy hết can đảm, tôi lên tiếng hỏi Linh:

“Này, hình như bọn mình đã từng gặp nhau rồi phải không?”

“Hửm, tớ mới từ Anh về mà, chắc là cậu nhầm tớ với ai rồi.”

“Sao lại vậy, là tớ đây, Quang này? Quang mà hồi nhỏ cậu hay trêu là đồ mít ướt ấy?”

Tôi cố gắng gợi nhớ lại ký ức trong cô, nhưng Linh chỉ nhắm mắt lại như lục tìm trong trí nhớ rồi đáp:

“Xin lỗi, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên tớ gặp cậu.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

:))) chỗ ngồi cuối lớp mà lại là chỗ ngồi giáo viên ít để ý nhất à. Ông bạn à, ông bạn có thật sự học cấp 3 không đó🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Chắc vậy 🐧 ít nhất thì đối với mình là thế 🐧
Xem thêm
Hóng nhe cố lên
Xem thêm
móa mất tem r
Xem thêm