Năm 867 – Sau thời đại những ngôi sao rơi, khi mặt đất vẫn còn lưu dấu những điều kỳ dị chưa được giải mã.
Tại khu rừng rìa thị trấn Rignass, một chàng trai tên Kai đang đứng giữa một lựa chọn sống còn – bỏ chạy hay… giành lấy một con gà.
Dai hiện có một vấn đề rất lớn cần giải quyết.
Phía sau cậu là ba bốn gã to con với vũ khí đủ loại — đao, kiếm, giáo. Phía trước cậu, là… một con gà nướng.
Vâng, là một con gà.
Nhưng không phải gà của cậu.
Đó là gà của mấy gã phía sau. Cậu chỉ đi ngang qua, tình cờ nhìn thấy. Bình thường cậu sẽ phớt lờ — nhưng không phải hôm nay.
Hôm nay, sau mấy ngày đói đến hoa mắt, cậu bị chính cái mùi thịt nướng ngọt ngào ấy dụ dỗ.
Con gà đó như có linh hồn – da giòn, vàng óng, thớ thịt chắc nịch, hương thơm bay xa đến mức… chỉ cần ngửi thôi đã thấy muốn phạm tội.-Ực, (cậu nuốt nước bọt xuống ),
Giờ thì tính sao đây. Cậu nghĩ bụng , bây giờ đánh nhau với mấy thằng này thì cũng không có cửa thắng , thằng nào thằng đấy vũ khí đều tay, trong khi đó mình tay không tấc sắc, hơn nữa bọn nó có ba bốn thằng, mình lại đơn côi lẻ bóng, nhìn thôi là đã biết bên nào ăn bên nào rồi.
-Haizz, chênh lệch lực lượng quá đáng.
Gió thổi rì rào qua từng kẽ lá, thổi vút qua mái tóc đen bóng của cậu, hai tay nắm chặt, cậu cố tìm lối thoát khỏi chuyện này. Trong khi đang mải mê suy nghĩ thì bỗng ở phía sau có người bỗng bước lên, thân hình lực lưỡng, đồ sộ, trông như pho tượng đồng, có vẻ như đây là người đứng đầu tại đây. Anh ta nghiêm nghị nói:
-Người anh em, phiền cậu tránh xa con gà của chúng tôi được không?
- Được chứ người anh em. – Kai đáp tỉnh bơ.
- Tôi chỉ đi qua thấy mùi thơm quá nên nhìn chút thôi. Ai lại nướng gà giữa rừng thế này?
- Là bọn tôi. Sáng nay mới săn được.
- Mấy anh là thợ săn à?
- Không sai.
…………………………………………………………..
Không khí dần trở lại gượng gạo, cứng nhắc đến khó tả, cảm giác như có áp lực vô hình đang đè nặng lên mỗi con người nơi đây, có kẻ đã thủ thế trước. Đôi mắt của Kai gắn chặt vào mắt của ông ta, đó là một đôi mắt già cỗi những không mất đi phần sắc bén, những bọng mắt và nếp nhăn quanh mặt cho thấy ông ta đã trải qua nhiều biến cố, khó khăn , song không lẫn vào đâu được cái khí thế vẫn ngút trời quẩn quanh trong người ông ta. Kai nhìn vào ông ta, ông ấy cũng nhìn thẳng vào cậu.
-Nếu ông đã nói vậy, thì tôi cũng không còn việc gì nữa.( Kai tươi tỉnh nói )
-Cậu biết vậy thì tốt cho chúng tôi quá.
- Chỉ là, tôi tự hỏi… hôm nay trời có mưa không nhỉ?
-Hả?
- Tôi thấy trời hơi âm u. Các anh không thấy sao?
Cả đám ngước lên trời.
Một giây trôi qua.
Hai giây.
Ba giây...
Ủa, hôm nay trời nắng mà...
Quay xuống – cậu đã đi đời cả gà lẫn người.
-Thằng đó đâu rồi?
-Nó chạy rồi đại ca.( một tên đàn em nhanh nhảu đáp)
-Thế thì bọn mày chờ cái gì, đuổi theo nó cướp lại gà cho tao.
************************************
-Mwhahaha, bọn gà có mỗi con gà cũng để mất.
Kai cười đến toác miệng, lâu lắm rồi cậu mới có thể có bữa ăn thịnh soạn như này.
Lần cuối mình có được như này là bao lâu nhỉ, tuần trước ?, Hay tháng trước ?, đã quá lâu rồi. Mà kệ đi, tìm chỗ ăn trước đã.
TRong lúc Kai đang mải mê suy nghĩ thì bọn chúng đã chạy tới. Cả lũ thở hồng hộc đuổi theo sau, những bước chân chắc nịch gắn chặt xuống mặt đất, in hằn dấu vết sâu của sự vội vã. Cả đám lao vào môt cuộc rượt đuổi, tốc độ một lúc ngày càng tăng nhanh. lao vút trên con đường đất, băng qua từng ngọn cỏ, dẫm đạp lên hoa. Không bên nào ý định dừng lại, tất cả quyết sống mái chỉ vì một con gà.
-Khốn nan, tên đó chạy nhanh quá.
- Đai ca, hình như tên đó đang sử dụng “BỨT TỐC”
“BỨT TỐC” một kỹ năng cơ bản của cơ bản mà tất cả các chiến binh dù nghiệp dư hay chuyên nghiệp đều phải biết. Một kĩ năng cho phép người thi triển có thể lao tới và tiếp cận mục tiêu một cách nhanh chóng , bằng cách tụ ma lực vào chân và bộc phát nó ra, nó có thể giúp người lao đi nhanh với vận tốc lớn, nếu thành thạo thì đến cả mắt thường cũng không thể thấy được chuyển động. nhưng tất nhiên nó có hạn chế, để phóng cả cơ thể đi với vận tốc lớn cần tiêu tốn một lượng ma lực tương đương, vận tốc càng nhanh ma lực tiêu hao càng nhiều. Chính vì điều này nó chỉ thích hợp vào cự ly dưới 20 mét, không phù hợp với đường dài. Bình thường thì là vậy.
-Hả mày nói cái gì.!
-Không sai đâu đại ca, ma lực của nó vẫn luôn phát ra từ chân, cho dù chỉ là lượng nhỏ thôi nhưng không phải là không có.
-Có thể kiểm soát ma lưc thế này, thằng này không tầm thường đâu đại ca.
- có lẽ…..có lẽ chúng ta không nên động vào nó đâu đại ca.
-Ha ,mày coi trọng nó quá rồi , nếu nó không tầm thường thì việc gì phải ăn trộm gà, yên tâm có tao ở đây, tao chắc chắn sẽ đòi lại bữa tối của anh em mình.
-Đai ca, (một tên đàn em khác nói) -Nó rẽ vào khu rừng.
- Chó chết cái thằng đó.
************************************
Bọn này đuổi dai thế nhỉ, Chỉ vì một con gà có đáng phải thế này không. Đã thế trốn vào rừng hi vọng có thể cắt đuôi bọn này.
Kai sử dụng “BỨT TỐC” phóng thẳng vào khu rừng. Lần này anh phóng đi với tốc độ nhanh hơn. Nhảy qua từng cành cây, Anh băng băng tiến về phía trước. Dáng người nghiêng nhẹ về phía trước, gió như muốn chống lại anh, thổi ngược lại. gót chân gần như không chạm đất, chỉ còn đầu mũi chân lướt qua, nhanh và gọn.
-Chắc đi theo hướng zic zắc thế này thì chắc bọn nó không biết đâu.
-Với cả đã đi xa thế này rồi mà.
-Phù …..phù,
Kai đứng khựng lại trên cành cây, hai tay chống gối, thở hồng hộc, Ngực phập phồng liên hồi, từng hơi thở nặng nề như bị kéo từ tận sâu trong đáy phổi. Có vẻ lần này anh đã sử dụng quá nhiều ma lực.
-Lần này hơi quá rồi nhưng kết quả xứng đáng, (kai vừa nói vừa thở không ra hơi)
Nhìn ngắm con gà trên tay minh anh không dấu nổi niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lồng ngực, mặc dù sau cả quãng đường dài có thể hơi nguội tý nhưng anh đảm bảo ăn nó vẫn ngon.
Ngay lập tức anh định nhào tới cấu xé nó. Thì đúng lúc đó một mũi tên bay tới với vận tốc cao. tiếng ‘vút’ khô khốc, xé gió lao đi như một tia chớp, Thân tên khẽ lắc nhẹ nhưng rồi ổn định đường bay thẳng tắp như định mệnh đã vạch sẵn cho nó, Ngắm thẳng vào đầu kẻ thù.
Kai nhảy lên, dùng con dao làm chệch hướng mũi tên, tiếng kim loại va vào nhau vang lên những âm thanh chát chúa, lực tác động mạnh đến nỗi truyền ngược qua cổ tay, hất thẳng cậu xuống đất.
-Một mũi tên, làm sao mà….
Chưa kịp nói dứt lời, hàng loạt tên bay tới, những mũi tên bay tới với một quỹ đạo khác thường , có tên bay thẳng , có tên bay vòng nhưng Kai biết tất cả tên đều ngắm về phía anh ta.
Cậu bắt đầu cắm đầu chạy, cố gắng tránh các mũi tên, có mũi đâm vào cây, có mũi lao xuống đất, có những mũi suýt tý nữa là trúng cậu, may là kịp thời cúi đầu xuống, đôi khi có tên bay theo hướng không kịp thời tránh được, nên cậu đành dùng dao chặn lại.
-Không đúng, mũi tên này nhẹ hơn trước
-Hết sức sao-mặc kệ trốn trước đã,bên kia có rãnh đất.
Một cái rãnh đất nông, tựa như chia cắt khu rừng ra làm hai nửa, Kai không mảy may suy nghĩ nhảy thẳng vào đấy, đầu tựa gò đất, thở không ra hơi.
-Phù…..cuối cùng cũng thoát.
-Nhọc thiệt sự,- thật sự quá đáng mà-chỉ vì con gà của mình thôi sao.
-Khoan, gà-gà của mình……mất rồi
-Nó rơi từ lúc nào?......... từ mũi tên đầu tiên sao,
-Tức là nó vẫn còn ở đó. ( Kai nói lớn), khốn khiếp giờ lại phải quay về à.
-Haizzz……………………..
************************************
-Đành vậy, chứ biết sao giờ.
-Xin chào thằng chó trộm gà.
Ngay lúc Kai ló mặt lên khỏi gò đất, Thì tên đại ca đã đứng chắn trước mặt, hai bên là hai tên đàn em, phía sau cũng có người, nói tóm lại là giờ Kai chính thức tuyệt vọng, như cá nằm trong lưới, chờ bị xử tội.
-Làm thế nào m..
-Bọn tao là thợ săn đấy nhóc con, dụ con mồi sập bẫy là căn bản, con người cũng không ngoại lệ.
Kai thẫn thờ nhìn mây trời, tâm trí trống rỗng, cậu không còn cảm xúc để giận, để đau, cậu quá mệt rồi, bị đói, bị đuổi, bị truy sát, suýt chết hụt vài lần, mặc dù hầu hết là do cậu tự làm tự chịu nhưng quá đủ rồi. Tay cậu trói vào gốc cây, cố gắng hít thở những hơi cuối cùng, cậu chẳng buồn cố tìm cách thoát ra. Cậu chỉ đơn giản là ngồi đó chờ phán quyết của những thằng trước mặt.
-Đại ca tìm thấy gà rồi.
-Tốt!, tên đại ca khoái trí nói
-Nhưng gà rơi vào bùn, không ăn được nữa rồi.
-Dizzzz m….
-Thế rốt cuộc chúng ta khổ công trước giờ vì cái gì. Đen thật tự nhiên hôm nay vướng phải chuyện gì thế này!.
Đại ca bắt đầu bực bôi, bực vì hôm nay bị một thằng nhóc chơi cho một vố, bực vì hôm nay có ăn, bực vì hôm nay chả làm được gì cả, tý về lại bị vợ chửi là đồ vô tích sự.
-Giờ thì tính sao với mày đây nhóc con. Tên đại ca quay sang nhìn Kai.
-trước khi tôi chết, Kai nói
-làm sao các ông tìm được tôi.
-Từng nghe nói đến “KÍCH XẠ “ chưa nhóc?.
-Mũi tên truy đuổi ma lực à, không ngờ ở vùng hẻo lánh này có kẻ sử dụng được kỹ năng này.
-Cảm ơn, giờ tôi không còn gì nuối tiếc nữa rồi, làm ơn làm nhanh gọn tôi không muốn bị đau
Cuối cùng là mình phải chết như này sao, chẳng ra đâu vào đâu cả, mình có nhiều thứ muốn làm, có không nhỉ ?,….. phải rồi mình muốn được ăn con gà đó. Đấy mình có mà. Kai gật đầu tâm đắc.
-Hả ai bảo bọn tao giết mày bao giờ.
-Hả (kai )
-Hả ( Tên đại ca hỏi lại)
-HẢ…………thế không phải bọn ông muốn giết tôi à. (Kai hét lên)
-Đừng có hét lên, bọn tao là thợ săn, không phải là tội phạm, Tao sẽ giao mày cho chính quyền xử lý.
************************************
Năm 867 – Sau thời đại những ngôi sao rơi
Trụ sở cảnh vệ- ngục tù trực thuộc Rignass
-Khốn khiếp thật (kai)……


0 Bình luận