Lang thang
Rihan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Sự khởi đầu

Chương 01 Điểm bắt đầu?

0 Bình luận - Độ dài: 4,256 từ - Cập nhật:

Người ta nói, mỗi giấc mơ đều có hình dạng. Nhưng nơi này thì không.

Nó không phải là giấc mơ, cũng chẳng phải thực tại. Càng không phải là ký ức.

Nó là một khoảng lặng giữa mọi điều—nơi những âm thanh biến mất trước khi kịp thành tiếng, nơi ánh sáng không thể chiếu rọi đến tận cùng. Nơi người bước đi mà không để lại dấu chân. Nơi cái chết và sự sống... không còn ranh giới.

Cũng không ai biết nơi này bắt đầu từ đâu. Không điểm đầu, không điểm cuối. Dù đi bao xa, mọi thứ vẫn lặp lại một cách hoàn hảo đến đáng sợ.

Cây? Có thể có.

Nhưng nếu có, thì cũng chỉ là những cành đen trụi lá, uốn lượn như những ngón tay quỷ quái vươn lên từ lòng đất, run rẩy trong một cơn gió không tồn tại. Thân cây xám nhạt, vỏ sần sùi như lớp da nứt nẻ của một sinh vật khổng lồ đã chết từ ngàn năm trước. Đôi lúc, giữa sương mù, có thể nghe thấy âm thanh răng rắc như thể những cành cây đang tự bẻ gãy chính mình.

Đất? Có thể là đất.

Nhưng khi chạm chân xuống, nó không ẩm, không khô, không cứng cũng chẳng mềm. Nó chỉ đơn giản... là một mặt phẳng, không màu, không hình. Bước đi trên đó giống như lơ lửng trên mặt nước đông cứng, nhưng lại không có tiếng vang. Dù người có cố giậm mạnh đến đâu, cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Trời? Cũng là một ẩn số.

Ngẩng đầu lên, không có mây, không có ánh sáng, không có chuyển động. Chỉ là một bầu trời mờ đục, như một tấm vải trắng cũ kỹ bị ngâm nước quá lâu, rỉ ra từng lớp sương mù đặc sệt. Không ai biết mặt trời ở đâu, vì nơi này không có bóng. Không có trưa, không có hoàng hôn. Mọi khoảnh khắc đều là chập choạng, như thể vạn vật đều đang chờ một ai đó bấm nút khởi động thế giới.

Và trong cái không gian vô hình ấy... là một người.

Không tên. Không ký ức. Không quá khứ. Một bóng dáng mờ nhạt đáng thương...

Chỉ còn lại cảm giác. Một thứ duy nhất còn sót lại.

Cảm giác bị kéo về một nơi nào đó. Không rõ lý do. Không rõ lối đi. Nhưng đôi chân vẫn cứ bước. Như một phản xạ. Như một bản năng.

Cứ mỗi bước chân là một câu hỏi mới được sinh ra:

"Mình là ai?"

"Đây là đâu?"

"Mình đang tìm gì?"

Không ai trả lời. Chẳng có tiếng vọng. Chẳng có vách đá để âm thanh quay lại. Chỉ có sự im lặng sâu đến mức chính nó cũng có thể khiến người ta phát điên.

Đôi khi, trong làn sương, những hình bóng thoáng qua. Không rõ ràng. Không có nét mặt. Không thở, không cử động. Như những tấm màn lụa trắng trôi lơ lửng. Nhưng mỗi lần tiến lại gần, chúng tan biến như chưa từng tồn tại.

Một vài lần, âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía xa. Giống như tiếng dội của hàng ngàn bước chân… nhưng không phải của người. Nó mang nhịp điệu không đồng đều, như thể những sinh vật không có xương đang di chuyển bằng cách trườn mình lên nhau.

Nhưng khi quay đầu lại, không có gì cả. Không bao giờ có gì cả.

Thỉnh thoảng, giữa vùng mờ mịt ấy, xuất hiện những tàn tích kỳ lạ—cột đá gãy, bậc thang dở dang, những bức tượng không đầu cắm sâu trong lòng đất. Tất cả đều được bao phủ bởi một lớp rêu sáng nhẹ, phát ra ánh sáng lờ mờ như thể từng là đèn hiệu cho kẻ lạc đường.

Ở một vài nơi, mặt đất vỡ vụn, để lộ ra khoảng trống hoàn toàn đen bên dưới. Không có đáy. Không có tiếng vọng khi ném thứ gì xuống. Một khoảng hư vô tuyệt đối, nuốt trọn mọi khái niệm về chiều sâu và trọng lực.

Một cảm giác trỗi dậy rằng đã từng nhìn xuống một hố như thế. Và trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, thấy được đôi mắt đang nhìn ngược lên. Không có mí. Không chớp. Chỉ đơn giản là một ánh nhìn… đang chờ đợi.

Chờ đợi điều gì đó quay trở lại.

Hoặc rơi xuống.

Nhưng rồi ánh sáng ấy vụt tắt.

Và rồi... ánh đèn xuất hiện.

Ở phía xa, giữa không gian không có điểm tựa.

Một cột gỗ. Mảnh khảnh, cao chừng một người lớn. Cũ kỹ, như thể đã từng bị thiêu cháy rồi vội vã dựng lại bằng phép màu cẩu thả. Trên đầu cột là một chiếc đèn lồng bằng sắt đen, treo lủng lẳng bởi sợi xích gỉ. Trong đèn là ánh sáng—nhưng không phải ánh sáng ấm áp. Nó phát sáng như đang sống. Nhịp nhàng. Chầm chậm. Đổi màu.

Tím.

Xanh.

Vàng.

Rồi lại tím.

Mỗi lần đổi màu, không khí xung quanh dường như thay đổi nhiệt độ. Có lúc lạnh tê da. Có lúc ấm áp như lòng bàn tay. Có lúc đau nhói như kim châm vào thái dương.

Không hiểu tại sao lại tiến tới, nhưng bản năng vẫn thôi thúc cơ thể tiếp tụ tiến về phía trước.

Chỉ biết rằng chiếc đèn ấy... đang vẫy gọi.

Không bằng tiếng nói. Không bằng hình ảnh. Mà bằng kí ức—những mảnh rời rạc như từng lần ghé qua nơi này trước đây. Một giấc mơ lặp lại. Một cơn déjà vu sâu không đáy.

Và khi đến gần… mới nhận ra, bên dưới chiếc đèn…

Là một chiếc ghế đá phủ đầy rêu.

Và ngồi trên đó… là một hình bóng nhỏ...

Cái bóng không cử động, dường như cũng không có mục đích gì cụ thể ngoài việc đắm mình trong cái không gian này. Trong khi gió lạnh vẫn âm thầm cuốn qua mọi ngóc ngách của khu rừng hoang, tạo nên một không khí vắng lặng, không có bất kỳ sinh vật nào khác ngoài cái bóng và ánh sáng chập chờn từ chiếc đèn lồng. Những chiếc lá khô rơi nhẹ từ trên cao xuống, nhưng chúng không phát ra tiếng động, không một âm thanh, chỉ là sự lặng im hoàn hảo của thế giới này.

Ánh sáng từ chiếc đèn lồng dường như cũng có một cuộc sống riêng, xoay chuyển theo từng cơn gió, lúc sáng, lúc tối, không theo một quy luật nào. Những tia sáng ấy không phải đơn thuần chỉ chiếu sáng không gian, mà còn như thể đang vẽ ra một bức tranh mờ nhạt trong không khí, một bức tranh về những điều mà người ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Và rồi, bóng tối lại càng thêm đặc quánh khi người bí ẩn ngồi xuống chiếc ghế đá, một chiếc ghế mà tưởng chừng như chỉ có thể tồn tại trong những giấc mơ kỳ quái. Bề mặt ghế phủ đầy rêu xanh, cỏ dại mọc lên từ các khe hở của đá, như thể chiếc ghế này đã bị bỏ quên qua hàng thế kỷ, vô số năm tháng trôi qua mà chẳng ai nhớ đến sự hiện diện của nó. Mỗi lớp rêu xanh ấy, mỗi nhánh cỏ mọc vươn lên đều như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ rồi cũng sẽ bị lãng quên trong dòng chảy của thời gian.

Không hề có bất kỳ sự vội vàng nào. Một lời nói cũng chẳng được cất lên, không cử động, chỉ ngồi đó, tĩnh lặng như một vật thể bất động trong cái không gian tối tăm này. Dưới làn sương mù dày đặc, bóng dáng của cả hai dần trở nên mờ ảo, hòa vào trong đêm tối, không thể phân biệt đâu là thực đâu là hư vô.

Đôi mắt ấy, đôi mắt sáng quắc không chỉ chiếu ra ánh sáng, mà còn như thấm sâu vào tâm trí người đối diện, đi xuyên qua từng lớp vỏ ngoài của suy nghĩ, cảm xúc, và ký ức. Đôi mắt ấy, có thể là ánh sáng cuối cùng trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối vĩnh viễn, hay có thể chỉ là một tia sáng yếu ớt, để dẫn lối cho ai đó lạc lối trong đêm đen.

“Đến rồi sao?” Giọng nói vang lên, nhưng không giống như lời nói thông thường. Nó không phát ra từ một nơi cụ thể, mà như thể đang phát ra từ chính những suy nghĩ ẩn giấu trong lòng người đối diện, một âm thanh tựa như một cơn gió nhẹ xé rách màn đêm tĩnh lặng. Lời nói không có trọng lượng, không có cảm xúc, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh khó tả, như thể nó đang chạm vào tận sâu thẳm trong tâm hồn.

Không có tiếng đáp lại. Không cần phải đáp lại. Bởi cái gì đó trong không gian này đã nói lên tất cả. Cái không khí nặng nề ấy đã làm cho mọi thứ trở nên vô nghĩa. Cả cái hình bóng kia lẫn kẻ đáng thương đối diện dường như đều hiểu rằng câu hỏi kia không phải để được trả lời, mà là một cách để kiểm tra xem liệu người đối diện có thật sự hiểu được bản chất của thế giới này không.

Im lặng bao phủ mọi thứ.

“Ta đã chờ đợi lâu rồi.”

Giọng nói tiếp tục, nhưng lần này nó có một chút gì đó mệt mỏi, như thể người bí ẩn đã phải trải qua hàng thế kỷ cô đơn trong thế giới này.

“Tất cả những người đến đây đều có một lý do. Một lý do rất sâu sắc, rất riêng biệt... nhưng liệu tất cả bọn họ có thật sự hiểu được lý do ấy?”

Câu hỏi ấy không phải để chỉ ra sự yếu đuối của con người, mà để khắc họa một thực tế: Dù cho lý do có sâu sắc đến đâu, đôi khi nó cũng không đủ mạnh mẽ để vượt qua những gì đã được định sẵn. Những lý do ấy cuối cùng có thể chỉ là những mảnh vụn của ký ức, những thứ đã bị vùi lấp bởi sự mờ mịt của thời gian.

Khi ánh sáng từ chiếc đèn lồng sáng lên lần nữa, người bí ẩn ngước lên, đôi mắt họ phản chiếu từng tia sáng ấy, nhưng không hề có sự ấm áp nào trong đó. Những ánh sáng đó chỉ là những tia sáng vụn vặt, không đủ sức làm sáng lên bất kỳ bóng tối nào trong cái thế giới này.

“Ngươi có biết không?...”

Giọng nói thì thào ấy lại vang lên, nhưng lần này nó có một chút mỉa mai, một chút nghẹn lại, như thể đang tự hỏi một điều gì đó rất xa vời.

“Tất cả những gì ngươi đang tìm kiếm, những ký ức ngươi muốn khám phá, tất cả những sự thật ngươi muốn vén lên, đều đã từng là của ngươi. Chúng đã từng thuộc về ngươi. Nhưng giờ đây, ngươi có thật sự muốn tìm lại chúng?”

Lời nói ấy không phải là một câu hỏi đơn giản. Đó là một lời nhắc nhở về cái giá phải trả khi muốn khai quật những ký ức đã bị chôn vùi. Cái giá đó có thể là sự đánh mất bản thân, hoặc có thể là sự chối bỏ tất cả những gì mình đã từng tin tưởng.

Một lần nữa, cái không gian này lại im lặng. Không có tiếng động, không có cử động. Chỉ có ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn lồng, và cái bóng ngồi im lặng, chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Và rồi, câu hỏi lại cất lên, nhưng lần này, nó không phải là một câu hỏi nữa. Đó là một lời khẳng định, một sự nhận thức sâu sắc về những điều không thể thay đổi.

“Ngươi đã sẵn sàng chưa?”

Lời nói đó, nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua, nhưng lại nặng trĩu những gì mà người bí ẩn đã chứng kiến trong suốt thời gian dài.

“Sẵn sàng đối diện với sự thật?....”

Và tất cả lại chìm vào bóng tối. Không có lời đáp, không có sự chuyển động. Chỉ có cái ánh sáng lụi tàn của chiếc đèn lồng, và cái bóng ấy, đang ngồi đó, vĩnh viễn không thể rời đi.

Không gian lại chìm vào sự tĩnh lặng như thể mọi thứ đã bị ngừng lại. Chỉ còn những cơn gió lạnh lẽo thổi qua khu rừng, như một lời thì thầm đến từ cõi u tối mà không ai có thể lý giải. Mọi thứ đều mờ ảo, lạ lùng, như thể không tồn tại trong thế giới thực mà chỉ là một mảnh của giấc mơ tăm tối. Những chiếc lá khô rơi xuống và biến mất vào trong bóng tối, không một âm thanh, không một dấu vết, cứ thế như thể chúng chưa từng tồn tại.

Cái bóng ấy vẫn ngồi đó, không nhúc nhích, không cử động, như thể không có gì cần làm, không có gì cần vội vã. Thế giới xung quanh như đang chậm lại, như thể thời gian không còn quan trọng nữa. Trong cái không gian này, nơi không có quá khứ và cũng không có tương lai, mọi thứ chỉ còn lại hiện tại—một hiện tại vĩnh viễn, không thể thay đổi.

Gió thổi qua, cuốn đi những đám sương mờ đọng trên mặt đất, tạo nên những vệt sáng mong manh chiếu qua bóng tối. Ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn lồng chiếu rọi những tia sáng mong manh, rẽ không gian rộng lớn này ra thành những khối màu mờ đục. Dưới ánh sáng ấy, những vật thể trở nên mờ nhạt và xa lạ, tựa như những linh hồn lạc lối.

Từ trong bóng tối, giọng nói lại vang lên. Lần này không phải là câu hỏi, mà là một khẳng định—như thể bản thân đang tự nhủ một điều gì đó, những lời nói được thốt ra không phải để truyền đạt cho ai khác, mà chỉ để tự mình nghe. Giọng nói không có cảm xúc, không có sự tỏ vẻ. Nó mênh mông và không rõ ràng, như một tiếng vọng từ trong sâu thẳm của những bí mật chưa từng được khám phá.

“Ngươi đã đến. Ngươi thực sự đã đến đây...”

"Ta đã nghĩ... ta sẽ không còn gặp lại ngươi nữa.”

Giọng nói ấy lại vang lên, lần này có chút gì đó thay đổi, một chút sự bối rối lẩn khuất.

“Nhưng ngươi lại đến đây, không phải sao?”

Khi những lời này vang lên, có thể cảm nhận được sự mệt mỏi ẩn sau từng câu nói. Đó không phải là mệt mỏi vì cơ thể, mà là một thứ mệt mỏi về tinh thần, như thể đã trải qua rất nhiều lần đánh mất, rất nhiều lần chiến đấu với chính mình, và cuối cùng, sự thấu hiểu không bao giờ đến.

Cái bóng ấy vẫn ngồi đó, nhưng những lời nói không còn như trước nữa. Chúng không còn lạnh lùng, không còn mỉa mai. Chúng bắt đầu chứa đựng một chút nuối tiếc, một chút thấu hiểu. Như thể đã có một sự thay đổi đột ngột bên trong.

Một chút thở dài vang lên từ bóng tối.

“Tất cả những gì ta từng tin tưởng đã bị phai mờ. Ta đã nhìn thấy quá nhiều những bí mật bị chôn vùi, những sự thật không thể chấp nhận. Ngươi có thể thấy được điều đó không? Ta đã không còn là chính ta nữa.”

Lời nói ấy có vẻ như là một lời tự thú, nhưng không phải từ sự sám hối, mà là từ một sự mệt mỏi vô tận.

“Ngươi có thật sự muốn hiểu? Thật sự muốn biết những gì đã xảy ra?”

Khi câu hỏi ấy lại được ném ra, không gian xung quanh bỗng trở nên dày đặc hơn. Mọi thứ như thể đang bị dồn nén lại, mọi luồng không khí như thể bị chặn lại bởi chính những câu hỏi chưa được giải đáp.

Cái bóng ấy không phải đang hỏi về những sự kiện đã xảy ra. Không hỏi về quá khứ. Không hỏi về quá trình tìm kiếm sự thật. Chỉ đơn giản là muốn kẻ đang lắng nghe câu chuyện này, có thể thấu hiểu rằng những câu trả lời sẽ không bao giờ dễ dàng đạt được.

Im lặng bao phủ lại, giống như một tấm vải dày phủ lên toàn bộ không gian này.

“Có một sự thật đơn giản, ngươi biết không?...”

Giọng nói lại vang lên, lần này có gì đó trầm lắng, như thể đang thở dài, một tiếng thở dài kéo dài trong không gian trống rỗng.

“Sự thật... mọi sự thật đều có một cái giá. Và cái giá ấy không phải lúc nào cũng là những thứ ngươi sẵn sàng trả.”

Đây không phải là một câu cảnh báo. Đó là sự thật, không hơn không kém. Những lời nói ấy đã được thốt ra như một kết luận cuối cùng, như thể đã đến lúc tất cả sẽ phải trả giá.

Và như vậy, mọi thứ lại rơi vào im lặng. Chỉ có cái bóng ấy ngồi trong không gian tối tăm, nhìn về phía không thể nhìn thấy, và chờ đợi.

"Cái giá của sự thật không chỉ là những mất mát, những đau đớn. Đó còn là việc đối mặt với chính mình, với những điều mà mình từng từ chối hiểu, từ chối tin tưởng. Liệu người đối diện có thể chịu đựng được điều đó? Liệu ngươi có thể tìm ra lý do để tiếp tục, ngay cả khi sự thật có thể là thứ cuối cùng ngươi muốn đối mặt?"

Không gian như nghẹt thở.

Hình bóng đứng lặng trước bóng tối đang ngồi kia—không nhúc nhích, không một lời nào, không một biểu cảm. Cái bóng vẫn lặng im, như thể chính nó là một phần của căn phòng này. Một phần của thế giới này. Một phần... của nỗi hoài nghi đang âm ỉ cháy trong lòng.

Không khí dần trở nên lạnh buốt như một mùa đông xương giá.

Nhưng dột nhiên, bản năng lại một lần nữa thôi thúc tiến tới.

Từng bước một. Ý chí dần mờ nhạt dần, cơ thể bắt đầu tự mình cử động. Ánh đèn lồng yếu ớt không thể chiếu sáng được sâu hơn. Cái bóng vẫn ngồi đó. Không thở. Không nhúc nhích.

Không sống—nhưng không chết.

Dừng lại cách chỉ vài bước chân. Một khoảnh khắc như đông cứng. Đôi mắt dán chặt vào nơi mặt cái bóng đang khuất trong bóng đêm, nhưng gần như không thấy gì. Không ánh mắt. Không cử động. Không cơ thể. Chỉ một khoảng tối lặng câm và sâu như vực thẳm đang hiện diện trước mặt.

Bỗng lúc ấy— một cơn gió lạnh lướt qua.

Không phải từ đâu. Mà từ chính... cái bóng đó.

Siết chặt bàn tay. Có điều gì đó rất sai. Nhưng vẫn không thể lùi bước. Cơ thể bất giác cúi xuống—và chạm vào cái bóng.

Nó lạnh. Lạnh đến tê liệt. Không giống da thịt, nhưng cũng không phải kim loại hay đá. Nó… không nên tồn tại theo cách này.

Cái bóng bỗng cử động khẽ.

"Không có tác dụng đâu, ngươi không thể tự mình lấy lại thứ mà ngươi đã vụt mất đâu."

Nhưng rồi— một lực kéo mạnh.

Ầm! Chiếc ghế đổ ra sau. Cái bóng bị kéo đứng dậy một cách bất ngờ. Toàn thân vẫn phủ trong bóng tối—như một mảng đêm có hình thù, vẫn không hình dạng rõ ràng, không có gì xác định.

Một giây.

Hai giây.

Không ai nói gì.

Rồi, từ trong bóng tối, một giọng nói khẽ vang lên. Nhẹ như hơi thở. Như thể chính màn đêm đang lẩm bẩm.

"Ngươi không hiểu điều gì đang bị phá vỡ đâu."

"...Ngươi đang mở ra điều không thể khép lại."

Sự im lặng vẫn diễn ra với kẻ ngang dại.

Không có cãi vã. Không có hét lớn. Chỉ là tiếng thở đều của hai thực thể—một người, một thứ. Cả hai đứng đó, gần như chạm nhau, như thể ánh sáng và bóng tối đang cố quyết định xem ai sẽ nuốt ai trước.

Và rồi...

Tay... bàn tay bắt đầu cảm nhận được một cảm giác— một cổ tay lạnh buốt. Nhưng bên dưới lớp tối đó, cái bóng khẽ nghiêng đầu. Cử động đầu tiên. Nhẹ, chậm, như đang đánh giá.

Một hành động bất chợt. Một cử chỉ bất ngờ. Hai bàn tay— đang ôm chặt lấy cái bóng...

Bóng tối dần tan rã, để lại những vết nứt khắp cả bầu trời. Từ bên trên... những tia sáng le lói dần hiện ra, phủ đầy cả thế giới u ám.

-Đã vậy hãy đi tìm kiếm sự thật cùng với tôi...

Ánh nắng soi rọi lên mọi cảnh vật, nhưng sự hoan tàn vẫn ở đó, những cành cây... vẫn héo úa...

Nhưng có một thứ đã thay đổi... một sự thay đổi diệu kỳ... Cái bóng ngay trước mắt... giờ đây—đã lộ nguyên hình.

Giữa đống đổ nát hoang tàn, hình bóng ấy đứng yên, như thể đã ở đó từ rất lâu rồi.

Mái tóc dài đen dài như một dòng suối, rũ xuống mềm mại, mượt mà. Dường như nó không phải thuộc về nơi này, mà đến từ một thế giới khác, nơi không có sự ô uế hay chết chóc như nơi đây. Cài trên mái tóc ấy là một bông hoa trắng tinh khiết, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, nhưng cũng một mình lẻ loi như người ấy. Đó là một loài hoa có vẻ đẹp đặc biệt, không kiêu kỳ, nhưng tuyệt đẹp đến nỗi không một kẻ nào dám dẫm lên nó—một dấu ấn duy nhất giữa mái tóc đen huyền.

Khuôn mặt người ấy—hoặc có thể nói, khuôn mặt của cô ấy—là một bức tranh hoàn hảo của sự dịu dàng, tinh khôi, như một giọt sương của sáng sớm đang ngưng đọng trên một đóa hoa nhưng lại mang  nét buồn nhẹ, như thể đã chứng kiến quá nhiều nhưng vẫn chưa thể nguôi ngoai. Ánh mắt ấy dịu dàng, có phần mơ màng, nhưng lại chất chứa sự thấu hiểu sâu sắc của một người không dễ bị lay động. Dù vậy, sự trầm tư ấy không làm mất đi vẻ đẹp thanh thoát, mà chỉ khiến nó thêm phần sâu sắc.

Không cao.

Không thấp.

Cơ thể ấy không cần sự tô vẽ hay bảo bọc. Mỗi đường nét đều như một phần của sự tồn tại, không cần bất kỳ lớp vỏ che giấu nào để chứng minh giá trị của mình. Một sự hiện diện tinh tế, không gồng mình, không vội vàng, chỉ là sự tự nhiên hoàn hảo của một sinh linh. Mọi thứ xung quanh có thể đang sụp đổ, nhưng nàng lại đứng đó, như một chứng nhân, lặng lẽ và vững vàng giữa cơn bão tàn phá.

Ánh sáng chiếu lên làn da cô ấy, không làm mất đi sự huyền bí của hiện diện ấy, mà chỉ càng tôn vinh vẻ đẹp tựa như một giấc mơ thoáng qua. Cô ấy không là sự xao xuyến hay ngắt quãng của khoảnh khắc—mà là một biểu tượng của sự trường tồn, không đổi thay, dù có qua bao nhiêu năm tháng và bóng tối.

Luồng ánh sáng bỗng nhiên vỡ ra từ trên cao. Một ánh sáng rực rỡ, chói chang, như một tia sáng xuyên qua màn đêm dày đặc, xé tan mọi bóng tối còn sót lại trong không gian. Không phải là sự dịu dàng của một mặt trời mọc, mà là một cơn lốc ánh sáng thuần khiết, như thể cả vũ trụ đang dồn sức để chiếu rọi vào từng góc tối nhất của thế giới này.

Ánh sáng ấy không đến từ một nguồn nào có thể nhìn thấy. Nó chỉ xuất hiện, tựa như sự khởi đầu của mọi thứ—không có dấu hiệu báo trước, không có âm thanh, không có sự chuyển động nào có thể giải thích. Nó không chỉ chiếu sáng, mà tiêu diệt mọi thứ còn lại, xóa sạch mọi dấu vết của không gian, không còn hình dáng, không còn màu sắc, không còn vật thể.

Từng hạt bụi bay lên trong không khí dường như bị cuốn đi trong cơn gió ánh sáng ấy, vỡ vụn như những ngôi sao lạc vào không gian mà không có đường quay về. Những viên đá nứt, những đám mây mỏng, thậm chí cả không khí cũng bị cuốn vào vũ điệu của ánh sáng, không còn gì ngoài một biển trắng, tinh khiết.

Mọi ý thức dần hòa vào làm một với luồng ánh sáng, như thể đang được thanh tẩy khỏi mọi ưu phiền, suy tư... 

Tất cả, mọi thứ và không gì cả...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận