Tập 01. Ngọn Lửa Trong Đêm Tối
Chương 01 Trò chơi kết thúc
0 Bình luận - Độ dài: 3,062 từ - Cập nhật:
“Vận mệnh như trăm sông đổ về một biển” – đó là châm ngôn sống của Thu Minh. Không phải vì cô tin vào số phận từ đầu, ngược lại, cô từng chống lại nó bằng tất cả sức lực của mình.
Thu Minh từng là học sinh ưu tú. Cô học ngày đêm, quyết tâm đứng đầu kỳ thi chuyển cấp. Cô tin rằng, chỉ cần cố gắng, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nhưng ngày thi, khi cô miệt mài làm bài, những thí sinh khác thì ngang nhiên mở tài liệu. Giám thị đứng đó, im lặng như thể chẳng thấy gì. Kết quả, Minh chỉ xếp hạng mười trong lớp, hai trăm toàn khối.
Không oán trách, không rơi nước mắt. Chỉ có một niềm tin bị vỡ vụn.Không có một lời oán trách. Cũng không có giọt nước mắt.
Chỉ có sự vỡ vụn của một niềm tin.
Cô không từ bỏ. Minh tiếp tục cố gắng.
Cô xin vào công ty mơ ước. Nhưng rồi cấp trên bắt đầu giở trò. Bị từ chối, hắn chuyển sang chèn ép công việc. Đến một ngày, hắn lại giở trò bỉ ổi, và lần này, Minh không nhịn nữa. Một cú đá trời giáng vào giữa hai chân tên cấp trên.
Hắn phải nhập viện.
Từ đó, Minh rút lui khỏi mọi thứ. Sống cô độc trong căn phòng nhỏ, chỉ mong yên tĩnh.
Kể từ đó, Thu Minh thu mình lại. Sống cô độc trong bóng tối của căn phòng nhỏ bé, chẳng còn mong muốn gì ngoài sự yên tĩnh.
Cô tìm chút an ủi trong một trò chơi cũ – đồ họa 8-bit, khó đến mức người chơi bình thường bỏ cuộc chỉ sau vài phút. Nó có cơ chế không lưu, chết là mất sạch dữ liệu. Minh chơi nó suốt nhiều năm. Một trò chơi không thực, nhưng là nơi duy nhất cô còn cảm thấy mình còn kiểm soát được điều gì đó.Thu Minh đã chơi trò này suốt những năm tháng qua. Cô không ngừng chiến đấu trong thế giới ấy, dù biết nó không thực sự tồn tại.
Trò chơi ấy, có một người bạn đồng hành. Nhưng rồi, người bạn đó bỗng dưng biến mất một cách kỳ lạ.
Mọi người xung quanh dần dần quên đi, còn Minh thì không thể chắc chắn liệu người bạn ấy có thực sự tồn tại hay không. Có thể... tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Ngày nối ngày, cuộc sống của Minh cứ thế trôi qua. Giống như một chiếc máy lập trình sẵn, cô làm việc cày thuê trong game, rồi lại tiếp tục chơi trò chơi cổ điển ấy cho đến tận sáng.
Cho đến hôm nay...
Thu Minh ngồi lặng lẽ trên giường, tay cầm chiếc điện thoại nứt màn hình.
Cô thở dài, ngả người ra sau. Ánh mắt vô hồn hướng lên trần nhà, nơi bóng tối dày đặc như mực.
Trên màn hình, dòng chữ hiện lên:
“Trò chơi kết thúc.”
Cô chẳng còn nhớ đã thất bại bao nhiêu lần trong trò chơi ấy.
Vừa nhắm mắt định ngủ, bỗng tiếng lạch cạch vang lên từ ổ khóa. Tay nắm xoay nhẹ, rồi cửa bật mở.
Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, xé toạc màn đêm trong căn phòng u tối.
Một thân hình gầy gò, quen thuộc, hiện ra giữa nền sáng.
Tiếng quát vang lên như sấm sét:
— "Mày còn định nằm đó đến bao giờ?! Đèn hỏng cả tuần rồi, vẫn ru rú trong cái ổ này à?! Còn không cút ra ngoài! Hôm nay thằng Nhân con bà Mai đến xem mắt, còn không mau dậy!"
Đó là mẹ của Minh.
Không đợi Minh kịp phản ứng, bà lao vào, giật phăng tấm chăn khỏi người cô.
Một tay lôi cô dậy, giọng quát tháo vẫn vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch.
Minh vùng vằng đứng dậy, đẩy mạnh mẹ cô ra khỏi phòng.
“Hãy để tôi được yên tĩnh!” – giọng cô cứng rắn, nhưng đôi mắt lại đầy sự mệt mỏi, "Chuyện hôn nhân đó là tự tôi quyết định, bà đừng ép buộc tôi."
“ Mày đã 30 tuổi rồi còn chưa có gia đình thêm vài tuổi nữa thì chó nó lấy mày.”
Cô không chờ mẹ phản ứng, khóa chặt cửa lại.
Ngoài phòng, tiếng la hét của mẹ vẫn vang lên, xen lẫn những tiếng đập cửa om xòm. Nhưng Minh chẳng buồn mở cửa hay đáp lại.
Cô chỉ muốn có một chút không gian cho riêng mình, một chút yên tĩnh giữa bộn bề những lo toan, áp lực.
Tựa như từng tiếng đập cửa đó không còn là tiếng mẹ cô nữa, mà chỉ là tiếng vọng của một thế giới mà cô không thể thoát ra.
Trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng nhờ nhợ từ màn hình điện thoại, Minh ngồi im lặng, lắng nghe tiếng mẹ dần nhỏ đi, cho đến khi chỉ còn là những âm thanh mơ hồ, nhòe đi trong không gian.
Cô lại quay về với cái thế giới mà cô cảm thấy ít nhất có thể làm chủ được: màn hình nhỏ, những trò chơi lặp đi lặp lại.
Tưởng chừng sẽ tiếp tục những ngày tháng nhàm chán này. Nhưng hôm nay, không hiểu sao cô lại có hứng thú dọn dẹp.
Giữa đống đồ nát lộn xộn, Minh tìm thấy một chiếc hộp quà sinh nhật cũ.
Một chiếc hộp đáng lẽ ra không nên có.
Chiếc hộp này là của người bạn tưởng tượng mà cô đã quên từ lâu.
Cô bắt đầu nghi ngờ. Cậu ta có thật không? Hay mình đang bị ảo giác?
Cô tự véo mạnh vào má mình. Đau quá! Đây là thật rồi.
Cô không thể dừng lại sự tò mò. Đôi tay cô run rẩy mở chiếc hộp. Bên trong là một ổ cứng nhỏ cùng với một tờ giấy cũ. Trên đó là một dãy mã số, một dãy tọa độ đầy bí ẩn:
“47° 13' 53" N, 122° 40' 48" W”
Cùng với đó là chuỗi ký tự kỳ lạ:
[ 1:1:1 ] [ 2:2:1 ] [ 3:3:1 ] [ 4:4:1 ] [ 5:5:1 ] [ 6:6:1 ] ...
Mỗi con số như một chỉ dẫn, một mật mã không lời. Minh nhìn chằm chằm vào nó, một cảm giác bất an bắt đầu lan tỏa trong lòng. Cô không hiểu nó có nghĩa gì, nhưng cô biết một điều chắc chắn đây không phải là một trò đùa.
Cô tìm tọa độ trên mạng. Đó là một bãi đất hoang, đầy cây cối, cách thành phố chỉ 2 km.
Sau đó, cô chuẩn bị đồ đạc, nhét gọn vào một chiếc ba lô cũ kỹ.
Không báo với ai, cô ra bến xe, mua vé đi chuyến sớm nhất.
Xe lăn bánh. Thành phố dần lùi xa sau khung cửa kính mờ bụi. Những tòa nhà, những ngã tư quen thuộc, cả căn nhà nhỏ của cô... tất cả bị bỏ lại phía sau như một lớp da cũ kỹ vừa được lột ra.
Đây là lần đầu tiên sau mười năm, cô rời khỏi nhà. Không vì công việc, cũng không phải để bắt đầu lại.
Mà là vì một chiếc hộp sinh nhật.
Vì một cái tên đã bị xóa khỏi trí nhớ mọi người.
Vì một người bạn… có lẽ chưa từng tồn tại.
Minh nhìn vào bản đồ trên màn hình điện thoại.
Điểm đánh dấu hiện lên là một ngôi miếu bỏ hoang, nằm sâu trong khu rừng thưa rậm rạp.
Cô bước theo lối mòn, men qua những bụi cỏ cao quá đầu gối. Mặt đất mềm, ẩm ướt, lẫn mùi mục nát của lá rụng lâu ngày.
Trước mắt cô, ngôi miếu hiện ra — mái vỡ, cột xiêu.
Tượng thần bị vỡ phần đầu chỉ còn cánh tay đang trỏ về một hướng, nằm lệch sang bên phải giữa đám cỏ dại mọc ngập lòng sân.
Không một tiếng động.
Bên trong, gạch vỡ vương vãi, bàn thờ mục nát, tro hương vương lại như khói mỏng trên mặt đá xanh mốc.
Nơi này… không ai ghé qua đã lâu.
Lúc này Minh để ý bức tượng lẽ ra hướng về cửa ra vào chứ không hướng chếch về bên phải. Cô nhìn về phía bên hướng tay chỉ. Đó là một cái chuông đồng bị vỡ nát nằm trong đống cỏ dại.
Đuôi chiếc chuông như một mũi tên chỉ thẳng vào chiếc cột đèn thờ bị đổ.
Cô tiến đến ngắm nghía chiếc cột đèn đã hoen gỉ từ lâu nó đổ nghiêng về phía góc bên trái. Nơi đó là chiếc đầu tượng thần bị nứt vỡ chỉ còn một con mắt nhìn về thân thể mình.
Minh đứng lặng.
Đầu tượng thần nhìn về thân thể chính nó. Tay tượng chỉ vào chuông gãy.
Đuôi chuông lại trỏ về cột đèn đổ.
Mọi thứ nối liền nhau — một vòng hình vô cực không lối ra.
Cô bỗng nhận ra: đó là một vòng tuần hoàn vô tận.
Như cuộc đời cô vậy.
Một đường lặp khép kín, chẳng có lối thoát.
Nhưng ở đó, giữa những đổ nát… lại có một giao điểm.
Cô đứng giữa giao điểm đó, lặng lẽ cúi xuống, mò mẫm trong bụi cỏ rậm.
Lưỡi dao nhọn cắt qua đám rễ đan vào nhau như mạng nhện mục ruỗng.
Cuối cùng, ngón tay chạm vào một viên gạch còn nguyên vẹn.
Cô nhấc nó lên.
Dưới lớp đất ẩm là một chiếc hộp gỗ cũ, bọc sơ sài trong một túi nilông đã ố màu.
Lặng lẽ, cô lấy ra — không biết là ai từng giấu nó ở đây.
Cô mở nắp hộp.
Bên trong là một cuốn sách mục nát, giấy ố vàng, bìa đã rã nát không còn nhìn rõ tên.
Cô lật vài trang.
Đó là câu chuyện về một cậu bé có khuôn mặt dị tật bẩm sinh.
Từ nhỏ, cậu đã trải qua nhiều lần phẫu thuật để giữ lại sự sống.
Lên năm tuổi, cậu được bố mẹ đưa đến trường.
Một bước ngoặt — cũng là khởi đầu của những tổn thương.
Người ta nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lùng.
Có kẻ chọc ghẹo, có kẻ tránh xa, có kẻ bắt nạt.
Nhưng cậu không phản kháng.
Chỉ lặng lẽ dùng lòng tốt để sống.
Dùng sự thông minh để thích nghi.
Dùng sự dịu dàng để tồn tại.
Đó là sự yếu đuối.
Sự bất công mà cuộc sống mang lại.
Nhưng rồi cô lại nghĩ đến mẹ.
Người phụ nữ đã nghỉ hưu sớm để ở nhà chăm sóc cho mình — một đứa con chẳng biết khi nào mới lớn.
Không ai bắt bà làm vậy.
Không ai bảo bà hy sinh.
Nhưng bà đã chọn.
Gác lại những suy nghĩ miên man.
Minh bắt đầu giải mã.
Có thể những ký tự này liên quan đến cuốn sách.
Ban đầu, cô chỉ ghép các chữ cái lại với nhau.
Nhưng dần dần, một quy luật xuất hiện.
Cô ráp nối theo thứ tự mới.
Cuối cùng, hiện ra một thông điệp hoàn chỉnh —
“Xin lỗi.
Nếu cậu đọc được đoạn tin này… thì tớ đã không còn tồn tại nữa.
Chiếc thiết bị lưu trữ này là bản có thể bảo lưu tiến độ của Thế Giới Không Tên.
Hãy chiến thắng trò chơi.
Thế giới này… sắp bị thế lực X xâm chiếm rồi.
Tớ bị phát hiện… vì đã lỡ khám phá bí mật của chúng.”
Lúc này, Minh chấn kinh.
Một bí mật kinh hoàng vừa được hé lộ.
Cô không do dự, vò nát tờ giấy, rồi nuốt vội vàng.
Để không còn dấu vết, cô tỉ mỉ xóa sạch mọi manh mối — không chỉ cuốn sách, mà cả thiết bị lưu trữ và những gì người bạn ấy đã để lại.
Chỉ còn lại sự im lặng.
Minh không còn kịp để suy nghĩ thêm. Cô quay lại, nhanh chóng rời đi.
Bước chân cô hối hả, chỉ hướng về một nơi duy nhất — nhà
Rầm!
Cánh cửa bị đá tung ra, tiếng va đập vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Mẹ Minh giật mình, ánh mắt đầy ngỡ ngàng nhìn cô, như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Minh! Hôm nay mày bị dở chứng à? Định phá nhà sao?"
Minh không đáp lại, chỉ lặng lẽ lách qua người mẹ, bước vào phòng. Cô đóng cửa lại, không một lời giải thích, không một cử động thừa thãi.
Không gian trong phòng bỗng chốc trở nên tĩnh mịch, chỉ có tiếng máy tính khởi động văng vẳng. Minh ngồi xuống, mở chiếc máy tính, kết nối ổ cứng và chiếc điện thoại.
Cô tải lại trò chơi, bàn tay lạnh lùng đặt lên bàn phím. Từng giây, từng giây trôi qua, như thể thời gian trong căn phòng này đã ngừng lại.
Mặc dù đã ngoài 50 tuổi, nhưng gương mặt mẹ Minh vẫn giữ được nét thanh thoát, chỉ có vài nếp nhăn lờ mờ nơi khóe mắt và miệng. Thế nhưng, lúc này, sắc mặt bà trở nên căng thẳng, lo lắng đến mức những nếp nhăn ấy như hằn sâu hơn, khiến bà bỗng chốc già đi mấy tuổi. Cảm giác lo lắng in hằn trên khuôn mặt bà, tạo nên một sự khác biệt rõ rệt so với vẻ ngoài bình thường của bà.
Bà bước vào căn phòng quen thuộc, nơi mọi chiến công hạng nhất vẫn ghi rõ tên bà – Nguyễn Thu Ngân. Căn phòng ngập tràn những tấm ảnh cũ, từ hồi Minh còn nhỏ đến khi cô vào cấp 2, với nụ cười hồn nhiên không chút ưu tư. Nhưng từ khi lên cấp 3, Minh dần mất đi nụ cười ấy, khuôn mặt cô trở nên xa cách, lạnh lùng. Đến khi tốt nghiệp và thất nghiệp, cô chỉ để lại một vẻ vô cảm, như thể mọi cảm xúc đã bị cô chôn vùi.
Bà cầm lên di ảnh của người đàn ông trong ảnh, người chồng của bà, với nụ cười trẻ trung và khuôn mặt toát lên vẻ uy nghiêm. Bà nhìn ông, như thể mong nhận được câu trả lời từ di ảnh ấy.
“Ông à... Liệu tôi có phải là một người mẹ tốt không? Tôi đã làm sai điều gì sao? Mà nó lại thành ra như thế này...” Lời nói của bà như nghẹn lại trong cổ họng, và nước mắt bà lặng lẽ rơi xuống. Bà mạnh mẽ cả đời, nhưng trước di ảnh của chồng, bà không thể kìm nén cảm giác bất lực và lo lắng.
Trong phòng cô vẫn đang chìm trong thế giới riêng của mình. Mà không hay biết chuyện gì đang xảy ra.
Cuối cùng, sau ba tháng, cô cũng đã đến được nơi tận cùng của trò chơi, đối mặt với con trùm cuối. Lần này, cô không còn cảm giác khó khăn như những lần trước nữa. Nhờ vào bản gian lận mà người bạn đã đưa cho, cô không phải chơi lại từ đầu mỗi khi nhân vật chết. Khi chết, chỉ có kinh nghiệm và vật phẩm của màn này là mất đi, mọi thứ khác vẫn nguyên vẹn.
Đối thủ lần này cực kỳ khó nhằn.
Chỉ cần một đòn tấn công nữa thôi... con quỷ ấy sẽ gục ngã.
Nó đột ngột bước vào trạng thái vô hình, trượt nhanh về phía sau nhân vật, lưỡi dao sẵn sàng đâm lén.
— Nhưng Minh đã biết trước điều đó.
Như một phản xạ, ngón tay cô thao tác trên bàn phím một cách điêu luyện. Cô xoay nhân vật lại đúng khoảnh khắc chí mạng.
Xoẹt!
Màn hình chớp trắng.
Một dòng chữ hiện lên giữa ánh sáng chói lòa:
“Chúc mừng. Bạn là người đầu tiên… và cũng là người cuối cùng chiến thắng trò chơi này.”
Bản cập nhật vừa hiện lên.
Chưa kịp đọc, nó đã tự động tải.
Ngay sau đó, mặt đất rung lên.
Căn nhà như bị nhấc bổng — rồi nện mạnh xuống.
Minh chao đảo. Suýt ngã khỏi ghế.
Tường nứt.
Vết rạn loang ra như mạng nhện, ngoằn ngoèo từ trần nhà lan xuống sàn.
Một vài mảng tường rơi xuống, lọt chút ánh sáng cuối ngày.
Màn hình máy tính chớp nổ, tóe lửa.
Vỡ vụn.
Chiếc điện thoại trong tay ré lên một tiếng, rồi tắt hẳn.
Minh không hét.
Không chạy.
Chỉ chui tọt xuống gầm giường.
Không cầu nguyện.
Chỉ chờ.
Chờ dư chấn kết thúc.
Không rõ bao lâu.
Mọi thứ lặng đi.
Minh chui ra.
Căn phòng tan hoang như vừa đi qua một cơn giông.
Đổ vỡ. Tường nứt.
Chỉ có bức ảnh gia đình hiện ra rõ ràng giữa đống hỗn độn.
Trước giờ nó nằm trong bóng tối, ở góc khuất ánh sáng.
Giờ thì rõ như ban ngày.
Bên cạnh là chiếc ba lô rằn ri, cái bình tông méo, dây lưng cũ bạc màu.
Thứ mẹ từng gửi về mỗi dịp sinh nhật.
Bà lúc ấy còn ở đơn vị, không thể về nhà.
Chỉ có đồ gửi bưu điện.
Và mảnh giấy gấp làm thiệp.
Ba tháng qua, Minh chưa từng rời khỏi căn phòng này. Nhưng ngày nào mẹ cũng mang cơm nước đủ ba bữa. Quần áo thay giặt cũng đều là mẹ.
Minh cúi xuống, lướt tay qua lớp bụi.
Chạm vào mặt kim loại lạnh ngắt.
Không khóc.
Chỉ thấy mắt hơi cay.
Chắc do bụi.
Cô đã thắng trò chơi.
Nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ thấy trong lòng có gì đó rất không yên.
Lo cho mẹ.
Muốn chạy ra xem.
Muốn nói với bà một điều gì đó.
Mình sẽ cố gắng.
Sẽ không để mẹ thất vọng.
Cô mở cửa.
Không còn căn nhà.
Không còn con hẻm nhỏ.
Không còn tiếng động của thành phố.
Chỉ còn căn phòng.
Giữa khoảng không mênh mông.
Khói bụi bốc lên, che phủ cả bầu trời.


0 Bình luận